Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: shaun_le
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Contest] JiWonderland thi tài

[Lấy địa chỉ]
361#
Đăng lúc 27-4-2012 11:01:11 | Chỉ xem của tác giả
Tình yêu từ thiên đường


Người đến từ thiên đường hay tình yêu ở bên tôi cái tựa nào cũng hay cũng thấm cả, một bộ phim mà xem xong chỉ muốn yêu ngay đi thôi, người yêu như Ji Soo hay Jong Woo thì ai cũng muốn rơi vào lưới tình một lần trong đời. Hai người này, họ yêu nhau từ khi nào nhỉ? Từ khi anh ngắm nàng chuẩn bị cho tang lễ mẹ anh, từ khi nàng nhìn anh trên chiếc xe lăn với bông hoa tang, hay từ khi nàng xinh đẹp hẹn hò cùng anh lần đầu tiên, từ khi nhìn thấy anh cố gắng trong cuộc sống của mình với căn bệnh nghiệt ngã... Tình yêu đến với họ như một món quà từ thiên đường ấy, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim, rồi tự lúc nào không biết siết chặt hai cuộc đời lại với nhau như định mệnh. Họ thật đẹp đôi phải không, họ cần nhau như chính hơi thở, họ đều cần một điểm tựa tinh thần cho nhau, dìu nhau qua cuộc đời này.
         Sau khi làm lễ trong nhà thờ, Ji Soo và Jong Woo đã ra biển, đây là tuần trăng mật đặc biệt và đầy ý nghĩa, đánh dấu xác nhận rằng từ nay trong đời họ đã có nhau. Nàng hạnh phúc vui đùa cùng gió, anh ngắm nàng cười đầy trìu mến, còn gì hơn thế nữa... trước mặt họ rất khó khăn, cả hai người ai cũng biết điều đó, bệnh của Jong Woo là một vấn đề rất lớn nhưng tình yêu đã tiếp sức cho họ, anh sẽ cố gắng, nàng sẽ cố gắng, hy vọng vào một điều kì diệu luôn làm cho mọi thứ đẹp hơn rất nhiều.


Jong Woo là một người lạc quan và anh yêu Ji Soo chân thành, anh có rất nhiều mơ ước, với cuộc đời, với bản thân anh, và với Ji Soo "em không cảm thấy có lỗi với anh sao... anh mới kết hôn lần đầu còn em đã lần thứ hai... anh không thể mời khách nào hay đi tuần trăng mật được..." nghe có vẻ trách cứ nhỉ, nhưng là trách yêu, anh yêu nàng quá đấy thôi, anh muốn đem đến cho nàng những thứ anh hằng mơ ước với người con gái anh yêu. Ji Soo thực tế hơn chút " tuần trăng mật chỉ mệt mỏi và tốn kém... khoảnh khắc trong hiện tại chính là những thứ trong tương lai chúng ta sẽ nhận được...hãy sống như không có ngày mai" Vâng, sống như con thiêu thân cũng chỉ là cách nhìn khác về cuộc sống mà thôi, điều này tốt hơn cho tình cảnh của họ chăng, ngày mai liệu có tốt hơn, hãy sống cho hiện tại, cho từng giây phút trôi qua này. Rồi nàng đỡ anh dậy, ôm lấy nhau, thật chặt, và họ hát, những câu hát của đôi tình nhân đang bày tỏ tình cảm của mình cho nhau, lần nào xem phim tôi cũng tua đi tua lại đoạn hát này:


Có một câu hỏi anh muốn hỏi tình yêu của anh, điều gì ở anh mà em yêu nhất?
Em đã cứu rỗi một người đàn ông bằng trái tim ấm áp của mình.
Tại sao anh lại cười? Bây giờ tới lượt em hỏi anh
Liệu đó có phải là tình yêu sét đánh không? Anh cảm thấy như thế nào?
Anh chỉ nghĩ rằng em là tình yêu duy nhất của đời anh.
Tình yêu của tôi, người đến từ thiên đường
Không có lý do nào giải thích cho việc chúng ta rơi vào cạm bẫy của tình yêu
Chỉ có một điều rằng, em là người anh tìm kiếm bấy lâu.
Tình yêu của tôi, người đến từ thiên đường...

Thật cảm động phải không, tình yêu là thứ gì đó rất mơ hồ, không nắm bắt được, nhưng nó cũng thậ mạnh mẽ lạ kỳ, nó tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai, làm cho tâm hồn cô gái lại nở hoa, nhìn họ ôm nhau như thế, tôi ước gì có thể giúp họ, giúp họ lưu giữ nét tươi cười trên môi, giúp họ bảo vệ hạnh phúc này mãi mãi.



      Sau khi cưới nhau, họ hát, và đến khi sắp chia ly, họ cũng lại hát, tâm hồn họ hát cùng nhau, nhưng tình cảnh này thật quá đau lòng. Nhìn mỗi bước nàng nhảy theo nhạc, từng ánh nhìn nàng trao cho anh, lòng tôi như quặn thắt, phép màu nào đây, sức mạnh nào đây... con người sao quá bé nhỏ, bé nhỏ trước thế giới, bé nhỏ trước cuộc đời, bé nhỏ cả với tình cảm của chính họ nữa. Người yêu ơi em tin ở anh, em tin rằng anh sẽ bảo vệ em, em tin vào tình yêu của anh, anh đừng sợ hãi, đừng quay lưng với em, đừng lo lắng về tương lai chưa tới, hãy ở cạnh em, chia sẻ giấc mơ cùng em, em chỉ yêu mình anh, tình yêu của em... những lời này nghe sao mà xé lòng, nàng đang cố làm gì đây Ji Soo, nàng đang níu giữ anh lại, nàng dùng tình yêu của nàng để tiếp thêm sức cho anh với cuộc chiến tử thần, mặt nàng tươi cười nhưng trong lòng nàng đang khóc, nước mắt rơi sao mà đắng...

Với tất cả trái tim và tâm hồn, anh sẽ làm cho em hạnh phúc
Nếu em được sinh ra một lần nữa, anh cũng sẽ lại làm cho em yêu anh.

Anh, tình yêu của anh, nàng cần tất cả, một chỗ dựa cho trái tim.
Anh, không cần gì nhiều, anh chỉ mãi như thế cũng được, em sẽ chăm sóc anh, nhưng anh đừng đi, Jong Woo ơi, đừng đi...
Anh không muốn xa em Ji Soo, nhưng anh bất lực rồi, cơ thể anh đã đến giới hạn, cái giới hạn chết tiệt, anh ước gì vứt bỏ được cơ thể này, đến với em bằng một tâm hồn lành lặn, yêu em bằng chính bản thân anh, nhưng anh không thể, khi anh ra đi em phải hạnh phúc nhé, đừng đau khổ chỉ vì anh, anh yêu em Ji Soo...

        Đoạn hội thoại này là tôi tưởng tượng ra, khi linh hồn của hai người bay lên cao, thoát khỏi thân xác khổ đau kia và nói với nhau như thế ... Nước mắt rơi... rơi vào thực tại, đau đớn... lời chia ly sao mà day dứt, họ không có cơ hội nói với nhau nữa cơ, chỉ có thể nghe bằng trái tim mà thôi. Đến khi anh trao cho nàng chiếc nhẫn cưới, tôi không thể ngăn nước mắt mình nữa, cứ mặc cho nó rơi. Nước mắt của nàng cũng rơi kìa, anh lau cho nàng đi, không thể... sau này ai sẽ lau cho nàng giọt nước mắt ấy, quay lưng đi nàng sẽ khóc, anh biết nhưng không còn cách nào khác. Điều kỳ diệu, ai cũng tin vào nó, để mà hy vọng, nhưng rồi đến cuối cùng nhận ra rằng chẳng có điều kỳ diệu nào cả, chẳng có phép màu nào xảy ra hết, rằng điều kỳ diệu nhất chính là nàng, chính là anh, chính là tình yêu giữa 2 người, chính là giây phút họ sống bên nhau.


Ngày anh ra đi, anh mang theo tình yêu của em
Em cố níu giữ vì mong muốn trẻ con và lòng tham của em
Dưới ánh hoàng hôn, trên đường em về nhà
thay vì người yêu, một lời hứa không thành chờ đợi em
...
Anh ra đi rồi, trong cuộc sống khó khăn này, ai sẽ là người nắm tay khi em vấp ngã?

Tôi ước gì thiên đường sẽ lại cho họ ở bên nhau.

Bình luận

heo ú ơi hết hạn vote rồi em ;)) thi cử xong chưa mà giờ mới lên thía cưng :D  Đăng lúc 27-6-2012 07:14 PM
Vâu-tờ ạ! ^^  Đăng lúc 27-6-2012 06:42 PM
Mừng ngày trở về, em vote cho Gấu nhé!  Đăng lúc 25-6-2012 11:06 PM
vote cho bài này  Đăng lúc 25-6-2012 09:03 PM
một bài cảm động :x Vote cho bài này!  Đăng lúc 25-6-2012 08:38 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
PurpleSeaUrchin + 5 Không hổ danh cây văn chương ST .
EvelynNg + 5 hay quá đê :((

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

362#
Đăng lúc 27-4-2012 20:40:25 | Chỉ xem của tác giả
Xin mở màn bằng lời chào ban tổ chức và các thú nhà mình
Mặc dù học văn 12 năm chỉ đc nhận xét là làm văn đúng, chứ ko có hay  , nhưng cũng xin đc mạn phép để lại đôi ba dòng cho trong không khí chào đón ngày sinh nhựt bà chị già yêu quý của chúng ta.

Phải khẳng định rằng bộ phim đầu tiên mà tôi có thể xem đến hàng chục lần mà không biết chán, và mỗi lần xem luôn có những cảm xúc khác nhau, luôn luôn mới mẻ. Bộ phim ấy đã đưa tôi đến gần hơn với Chị - người mà hiện tại tôi yêu mến, và cả sau này nữa. Không biết sau này có bộ phim nào cho tôi cái cảm xúc ấy nữa được không nhưng hiện tại là không. Chắc các bạn cũng rất yêu quý bộ phim đó phải ko? SECRET GARDEN!!!!

Bộ phim nói về 1 mô tuýp không hề lạ lẫm j trong phim ảnh, đã đc lột tả qua rất nhiều nhân vật, rất nhiều bộ phim khác nhau. Chủ để 2 người yêu nhau, nhưng khoảng cách về địa vị xã hội, về tầng lớp giàu nghèo đã cản trở tình yêu của họ. Nhưng cuối cùng thì tình yêu vẫn chiến thắng tất cả, bỏ qua những rào cản kia và đơm hoa kết trái. Vâng, đó là 1 kịch bản quá quen thuộc khiến ai mới nghe đến cũng phải nói “lại phim HQ”. Nhưng vì họ chưa xem thôi, chứ nếu họ đã xem 20 tập của bộ phim này, cùng khóc cùng cười với nhân vật của chúng ta chắc họ sẽ phải hối hận vì đã nói câu ấy. Một để tài quen thuộc nhưng sao nó tạo cho người xem đi hết từ sự cuốn hút này đến cuốn hút khác. Làm cho người xem cảm thấy như được yêu, được ghét, như chính mình đang sống trong thế giới ấy vậy.

Gil La Im - một diễn viên thế thân nghèo khó, cha mất khiến cho cuộc sống của cô càng khó khăn nghèo khổ hơn. Nhưng khi nhìn vào cô ấy ta luôn thấy được1 tâm hồn lương thiện, chân thành.
Kim JooWon – một CEO trung tâm thương mại được thừa hưởng từ gia đình giàu có. 1 người chưa bao giờ tiếp xúc với tầng lớp dưới, lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ lấy 1 cô vợ theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng cuộc đời có phải ai cũng học hết được chữ “NGỜ”.

2 con người ở 2 thế giới ấy lại yêu nhau, không những thế mà tình yêu của họ dường như đã làm cho Thượng Đế cảm động. Họ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến đc với nhau, thậm chí đã chết đi sống lại. Người đàn ông như Kim Joo Won sống trong nhung lụa từ nhỏ, ấy vậy mà anh có thể hi sinh cả bản than mình để cứu người mình yêu. Anh có thể làm tất cả để cho người con gái mình yêu được hạnh phúc.

Và tình yêu tuyệt vời ấy đã đơm hoa kết trái.

Best scenes mà tôi yêu thích nhất là cảnh cuối cùng của phim. 2 người đi trên câu cầu gỗ dẫn vào nhà (không biết cái ấy có gọi là cầu không nhỉ ). Bước chân của 2 người đểu nhau như trái tim họ đang cùng chung nhịp đập vậy. Nhưng điều mà khiến tôi càm thấy yêu thích nhất là lời thoại của đoạn cuối này.



“Mặc dù chúng tôi vẫn chưa có 1 tấm ảnh cưới nào cả, nhưng mỗi ngày chúng tôi yêu nhau và sống cuộc sống được yêu đến mê hoặc. Tình yêu cũng giống như khu vườn được chăm chút. Hy vọng trong khu vườn của bạn cũng nở những bông hoa tuyệt đẹp, đón làn gió trong lành, rực rỡ dưới ánh mặt trời sang lạn và những cơn mưa phép màu sẽ rơi….”

Và tình yêu của họ là như vậy đó, như 1 khu vườn bí mật vậy. Tôi muốn nhắn với những bạn chưa xem bộ phim này rằng. Hãy xem đi vì xem xong rồi các bạn sẽ không hối hận đâu. Đấy cũng chính là câu tôi đã nói với những người bạn của tôi. Hy vọng những trải lòng của tôi trên đây được mọi người ủng hộ, cũng như mọi người đã ủng hộ và yêu mến bộ phim cho đến tận bây giờ và cả sau này nữa. Một bộ phim mà chắc hẳn những người đã xem thì không thể nào quên!

Xin được phép gác bút tại đây. Văn chương có hạn nên chỉ có thể viết đc bấy nhiêu, biết là không hay nhưng mong mọi ng đừng có chê nhá

Bình luận

e vote cho chị mèo péo ~ thích cảnh này ^^  Đăng lúc 26-6-2012 04:55 PM
SBD 02 Cộp cộp  Đăng lúc 21-5-2012 12:01 PM
Em cũng nghĩ thế ạ!^^  Đăng lúc 28-4-2012 07:02 PM
@Heo: chị nghĩ em nên viết về My love by my side, chị thấy em mê phim ấy lắm mà :))  Đăng lúc 27-4-2012 10:52 PM
@sói: sói cũng học tập đi nhé :d  Đăng lúc 27-4-2012 10:51 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +22 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Bài viết hữu ích
PurpleSeaUrchin + 5 Bài viết hay này ^^
mylove28 + 5 Bài viết hữu ích
SG-4ever + 3 =))
EvelynNg + 4 tuyên dương

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

363#
Đăng lúc 28-4-2012 04:58:23 | Chỉ xem của tác giả
I WILL SURVIVE


Mỗi diễn viên có những vai để đời riêng cho họ và với khác giả xem phim, cũng có những cảnh mà họ chẳng thể nào quên trong các bộ phim họ đặc biệt yêu thích. Phim của Ha Ji Won hài hước cũng nhiều mà bi thương cũng không hề kém. Ở đây, mình muốn nhắc lại một cảnh yêu thích khiến mình cười nghiêng ngả trong một bộ phim hài mà Ha Ji Won đóng vai chính- Phim“Hợp đồng nô lệ”.



Mặt đang vui bỗng hóa rầu
Vì bị kêu đến làm hầu gã kia
Mà thời gian có bao nhiêu
Gã bắt mình dọn cả nhà trước sau
Này thì mở nhạc cho hăng
Ta quay ta múa quậy tưng một mình
Quần áo bề bộn quá chừng
Còn quần gã nữa, ném đi cho rồi
Trên sàn dưới ghế ngập trời
Rác quăng tứ phía, báo hình Playboy
Này thì tạo dáng cho coi
Sexy không kém mấy nàng trong kia
Cầm chổi, vén váy, gác chân
Ẹo qua ưỡn lại mắt tình gợi đưa




Bột giặt gì thế nè trời
Nhồi đại cả hộp vào cùng cho xong
Còn cái bếp chén đĩa dơ
Rửa qua loa đại, không thì quăng đi
À kìa nửa quả táo dư
Giữ lại để đấy mình dành gặm chơi
Thôi chết sắp hết giờ rồi
Còn gì chưa dọn nhét luôn dưới gầm
Trời ơi gì thế hở giời
Bọt trào lênh láng ngập sàn tứ tung
Này thì ta hốt bọt lên
Cơ mà không nổi, chết rồi má ơi
Gào lên tức quá đi thôi
Gã kia sẽ mắng bắt đền cho xem
Kia rồi chuông cửa đã reo
Ta xong rồi nhé, có vừa lòng chưa
Xem này gã ác nhân kia (ném khăn)
Ổi ôi xin lỗi cháu đà lỡ tay…


Đối với mình, cảnh đó tuy không lời, chỉ có nhạc nền nhưng mình rất thích vì Ha Ji Won đã đóng rất hay và biểu cảm với nhiều cách thức sử dụng ngôn ngữ cơ thể và nét mặt rất tinh quái, vừa trẻ con, vừa láu táu, buồn cười. Đúng là một cô bé đoản tính nhưng rất nhiệt tình, thật thà và luôn cố gắng đến cùng. Mới xị mặt buồn đó vì bị sai khiến, bị lợi dụng nhưng thoắt cái là vui ngay và trở lại với bản tính ngây ngô, đáng yêu của một cô gái 17 tuổi để làm việc hăng say, vui vẻ, vừa làm việc vừa tinh nghịch đùa giỡn. Cặp tạ, cái kéo tay nặng nề, máy hút bụi, cuốn tạp chí Playbol, vòi nước rửa chén, quả táo…dưới tay cô bé đều có thể trở thành món đồ chơi để cô vừa làm vừa đùa mà không cảm thấy khốn khổ vì công việc chất đống. Rất lạc quan!

Tóm lại, mình thích cảnh này! Y như lời bài hát “I will survive!” trong đĩa nhạc cô bé mở lên để làm việc cho khí thế…



Ừ! Thì chờ mà xem!

Cột tóc lên nào…

Xem đồng hồ nữa…

Bậm môi nghiến răng…

Mình phải chiến đấu thôi!

Mình sẽ sống sót qua “ trận hành hạ” của gã này!

Cố lên!



…và cô bé đã làm được! Cô bé đã "SURVIVE"!!!

Bình luận

vote cho sự nhí nhảnh của chị già ^^ và bài thi độc đáo của cừu thái gia :D  Đăng lúc 26-6-2012 11:31 PM
Bài viết độc đáo, chủ đề độc đáo, em vote k lấn cấn..hi  Đăng lúc 25-6-2012 11:08 PM
vote hehe  Đăng lúc 25-6-2012 08:23 PM
Vote cho bài dự thi này! (Trời ơi, bài này của Cừu thái gia em rất khoái, phù hợp với sở trường thik những thứ điên loạn của em ;)))  Đăng lúc 23-6-2012 10:20 PM
Đọc bài này thấy phấn chấn, yêu đời hẳn lên. Vui vui..^^  Đăng lúc 21-5-2012 10:40 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Bài viết hữu ích
SG-4ever + 5 già mà ham hố =))
EvelynNg + 5 thơ hay :x
mylove28 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

364#
Đăng lúc 29-4-2012 01:03:23 | Chỉ xem của tác giả
                                                                XÌ-KEN-NƠ THEO TRẠNG THÁI CỦA TÂM HỒN

Trời đang mưa, mưa to. Sấm chớp đùng đoàng tùng xèng. Mối bay đầy nhà, bu đen và phủ kín bóng đèn. Thích thú, buồn và sợ…

Vì trời mưa, ta nhớ lại một cảnh mưa và xem lại nó vài lần, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu. Đó là một cảnh buồn trong bộ phim kinh điển của chị già ta “ Hwang Jini”.







Nói sao đây nhỉ? Cho đến tận bây giờ, dù đã quá 3 năm nhưng ta vẫn phải nghẹn ngào khi xem lại cảnh này. Một tình yêu ngây thơ, đẹp tinh khôi nồng nàn như bông hoa nhài tỏa hương trong đêm trăng cùng tiếng dế râm ran, nhưng lại quá mỏng manh yếu ớt đến đỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ tan và biến mất không dấu vết, nói chi đến sự hà khắc tuyệt tình của thế gian luôn sẵn sàng đè bẹp tình yêu đó, một cách tàn nhẫn nhất.
Và cuối cùng, tình yêu đầu đời yếu ớt đã chịu thua, âm thầm lặng lẽ, héo úa và rơi rụng như chiếc lá vàng cuối thu. Cảnh này biểu thị sự kết thúc của tình yêu đó, một cách bi thương nhất, như tì sâu vào lòng khán giả dư âm không thể phai mờ về tình yêu đó.



                                             Người đã ra đi trời còn mưa
                                             Lòng người ở lại đau như cứa
                                             Buồn tưởng những kỷ niệm ngày xưa
                                             Ngăn sao được khi lệ hoài ứa?



Trên con đường đi lần cuối cùng trong đời, có lẽ Eun Ho lạnh lẽo và cô đơn lắm, chàng cảm thấy trống trải, thấy nhớ nhung, thấy hối tiếc… và chàng muốn một lần được gặp người yêu, nhìn thấy gương mặt của nàng, để nụ cười của nàng sưởi ấm cho chàng, để chàng bớt cô đơn lạnh giá khi phải một mình bước tiếp trên con đường này. Vì thế mà Eun Ho đã chờ Jini trong mưa… Ta viết đến đây tự dưng muốn khóc quá, cảm thấy lòng mình như bị xé tan thành ngàn mảnh, muốn chết đi cùng tình yêu này, vì dù là người đi hay ở lại cũng đều phải đau khổ như nhau, sự bi thương và nỗi cô đơn lúc này là không thể diễn tả được, san sẻ được hay làm gì đó để giảm bớt được.





Không thể quên, quên hết, nhưng cũng không muốn níu giữ bi thương, không muốn níu giữ những ký ức đau buồn về tình yêu này nữa. Cả chàng và nàng sẽ cùng cất giữ ký ức này ở tận sâu đáy lòng, hay ở trong một hốc nhỏ của trái tim tưởng như đã một lần chết, không để nó khiến ta phải quằn quại trào nước mắt bất cứ một lần nào trong đời nữa. Chàng hãy cứ thanh thản mà ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả - kể cả nàng – chỉ cần hai người mãi nhớ về tình yêu này và có thể mỉm cười, tất cả đều không quan trọng nữa.





Chàng hãy kiên cường mà bước đi, đừng lo, nàng chỉ đau lần này nữa thôi, rồi vết thương sẽ lành…





Có lẽ “ tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.

Còn về nghệ thuật, thì ai xem cảnh này cũng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của Ha Ji Won, điều này không có gì để bàn luận thêm. Vì khi người ta xem cảnh này, nước mắt sao có thể không rơi, dù không biểu hiện bên ngoài đi nữa thì trái tim khán giả cũng sẽ âm thầm mà khóc theo Jini!

Ps: Òa òa, trời đã mưa mà còn coi lại cảnh này nữa, chắc mình bị ốm mất thôi! Thơ văn em dở tệ mong các thú đừng chê nhé! ♥


Bình luận

hay wa  Đăng lúc 28-6-2012 10:32 AM
Vote!  Đăng lúc 26-6-2012 06:01 AM
vote cho bài này  Đăng lúc 25-6-2012 09:03 PM
vote bài nè  Đăng lúc 25-6-2012 08:17 PM
Vote cho bài này :X  Đăng lúc 24-6-2012 11:44 AM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Bài viết hữu ích
PurpleSeaUrchin + 5 Chăm chỉ quá cưng ^^
SG-4ever + 5 phát huy em nhé!
EvelynNg + 5 ♥♥♥
mylove28 + 5 Bài viết hữu ích ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

365#
Đăng lúc 1-5-2012 21:39:58 | Chỉ xem của tác giả
                                                                         NỤ CƯỜI ẤM ÁP

     Đây là một cảnh trong drama Secret Garden.

     Một nụ cười có thể khiến trái tim mình trở nên ấm áp lạ thường.

                                   

     Mình vẫn còn nhớ như in phim đầy nụ cười và nước mắt, có đau khổ, dằn xé, chia ly… nhưng thật sự khi nhắm mắt để mường tượng lại cảnh phim mình thích nhất thì có thể khẳng định chắc chắn một điều là chỉ có nụ cười đó…

     Nụ cười có thể khiến Joo Won ngẩn ngơ đắm chìm trong thế giới tình yêu dành cho Ra Im còn mình thì gục ngã hoàn toàn. Một cảm giác trong trẻo bình yên như một buổi trưa hè bạn ngồi dưới tán cây râm mát đưa tay đan lấy những giọt nắng chứa chan… nụ cười của Gil Ra Im đã cho mình một cảm giác như vậy, khi nhìn thấy nụ cười đó mọi lo lắng muộn phiền về cuộc sống của mình dường như tan biến hết, cảm giác như con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng bỗng chốc được thoát thân…. TỰ DO… nhìn ngắm bầu trời trong xanh của riêng mình.

                           

     Ở cô ấy toát lên một hút mãnh liệt, sự hấp dẫn phi giới tính, từng bước lôi cuốn mình và Joo Won tìm hiểu về cô ấy và … yêu cô ấy.... để cô ấy chiếm trọn lấy trái tim lúc nào không hay

    Gil Ra Im cô xinh đẹp từ lúc nào đấy? Đây cũng là câu hỏi mình muốn hỏi Ra Im. Gil Ra Im cô xinh đẹp từ lúc nào vậy? Mặc dù cô ấy không xuất thân từ tầng lớp cao sang quyền quý, không kiêu sa, không lộng lẫy, nhưng sao mình lại thấy đẹp đến lạ lùng, đẹp đến nỗi khi đắm chìm trong nụ cười ấm áp đó mình có cảm giác như cô gái ấy đã truyền niềm tin sức sống cho mình, cho mình thấy cuộc đời này vẫn còn đầy tươi đẹp, cuộc sống dẫu có khó khăn, vấp ngã chúng ta hãy chấp nhận, đau khổ nhưng sau đó chúng ta phải gạt bỏ tiến lên phía trước, phấn chấn tin thần đương đầu với cuộc sống thật tế đầy chông gai, khó khăn.

                        

     Khó có thể tin được từ một nụ cười của một cảnh phim đã là cứu cánh cho một người đang trầm mình trong đau khổ như mình. Mình khóc khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó vì mình có cảm giác như được vỗ về, yêu thương và sẻ chia.

     Ở đâu đó trên thế gian này hy vọng Gil Ra Im vẫn giữ mãi nụ cười trên môi, sống hạnh phúc bên người chồng yêu dấu và 3 đứa con đáng yêu của cô ấy.

     Mình yêu thích Gil Ra Im hay Ha Ji Won có lẽ bản thân mình cũng không biết được. Nếu không có Gil Ra Im mình sẽ không yêu thích Ha Ji Won và nếu vai Gil Ra Im không phải do Ha Ji Won diễn có lẽ mình đã không yêu Gil Ra Im rồi.
     
     Bởi vậy mình yêu nhất là nụ cười và mái tóc ngắn của Ha Ji Won

                              

     Thật sự rất cảm ơn Ha Ji Won vì nhờ Ha Ji Won mà mình được quen biết các bạn trong nhà Jiwonderland, cảm ơn sở thú nhà mình nhờ có các bạn mình đã tìm hiểu thêm nhiều về Ha Ji Won, cùng nhau tâm tình nói chuyện về tình yêu lớn nhất của nhà chúng ta là Ha Ji Won.

Smile to smile – Heart to heart

Bình luận

vote. hay quá xá  Đăng lúc 28-6-2012 11:40 AM
e vote cho chị chuột ~ thích nụ cười của Wonie :x  Đăng lúc 26-6-2012 04:56 PM
m cũng vậy :) mà cái cười của chị ở đây sao mà đáng yêu quá, bảo sao anh chàng k ngơ ngẩn ra đc, đến m còn ngơ ra lun ;)) yêu, 100% là yêu  Đăng lúc 22-6-2012 10:37 AM
Lời lẽ giản dị. Rất giống mềnh ^^  Đăng lúc 21-5-2012 10:51 PM
SBD 05 Cộp cộp  Đăng lúc 21-5-2012 12:02 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Bài viết hữu ích
PurpleSeaUrchin + 5 Chuột chăm chỉ! Bài hay^^
EvelynNg + 5 nụ cười rạng ngời :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

366#
Đăng lúc 8-5-2012 22:15:49 | Chỉ xem của tác giả
NƯỚC MẮT NGƯỜI CON GÁI

Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, một khi đã tuôn rơi thì bất cứ bức tường thành kiên cố vững chắc nào cũng phải lung lay, sụp đổ. Nhưng liệu đó có thực sự là như vậy hay không?

Một người con gái có thể khóc trước mặt người mình yêu thương là một điều hạnh phúc vô cùng bởi khi đó cô sẽ được người ấy an ủi, che chở và sẽ được lau đi những giọt nước mắt ấy.

Nhưng nếu như những giọt nước mắt đó lặng lẽ rơi phía sau lưng của người ấy thì nó còn là thứ vũ khí kia nữa mà chỉ còn lại những nỗi đau đến xé lòng bởi khi đó bên cạnh cô ấy không phải là người mình mà yêu thương nhất là người mà có thể  xoa dịu đi được nỗi đau đó hoặc chỉ có thể khóc thầm một mình, nén nổi đau để nước mắt chảy ngược vào trong lòng.
Một cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai thế kia nhưng khi tận mắt nhìn thấy những khoảnh khắc đau lòng của cô ấy, những giọt nước mắt của cô ấy khiến lòng tôi tê tái, đau xót không nguôi.

Gil Ra Im của tôi mạnh mẽ, kiên cường và đầy nhiệt huyết là thế nhưng khi cô khóc cảm giác như nước mắt của cô đang len lỏi vào trong tâm hồn tôi, mênh mang ngập tràn, thấm đẫm những nỗi đau.

Lần đầu tiên cô khóc, đó là nỗi đau khi bị chà đạp, xúc phạm và mất mát.



Cô khóc vì người cha đáng kính của mình bị người ta khinh thường, chà đạp, xúc phạm lên nhân phẩm của ông. Ông trong cô như một bức tượng đài thiêng liêng, cao quý, là niềm kiêu hãnh của cuộc đời cô, người ta có thể đối xử với cô như thế nào cũng được nhưng cha cô là người mà cô tôn kính nhất thì họ không có tư cách để xúc phạm ông.

Đây cũng là lần đầu tiên cô khóc vì cái thân phận "ăn mày" được thốt ra từ cái miệng độc địa của người đàn bà kia. Trước giờ đối với cô, nó không là gì hết, cô luôn tự hài lòng với cuộc sống của mình. Nhưng giờ người ta dùng cái thân phận này để chà đạp lên những niềm tự tôn của cô đã xây dựng trong suốt 30 năm qua, chà đạp luôn cả người cha yêu dấu của cô.

Và cũng là khóc cho một tình cảm vừa mới được nhen nhóm lên đã bị lập tức bị vùi dập trong cái định kiến nghiệt ngã của xã hội.

Những giọt nước mắt này chứa đựng những nỗi đau giằng xé trong tâm can cô, nó vừa là tiếng khóc  ức nghẹn vừa là tiếng khóc đau xót, là khóc thương cho thân phận bé nhỏ của chính mình.


Nước mắt trôi xuôi, nỗi đau rồi cũng qua đi nhưng những cơn sóng ngầm luôn xô vào bờ đúng vào lúc người ta không ngờ tới nhất.
Khi cô can đảm quyết định bước qua ranh giới của giai cấp, bước đi trên định kiến xã hội thì lại một lần nữa nước mắt lại tuôn rơi.



Bởi vì sao?

Là vì bên cạnh cô người đàn bà kia đang gây áp lực cho người đàn ông đó, bà ta cho rằng mình đang làm thế để bảo vệ cho đứa con trai yêu quý của bà ta và cô cũng muốn bảo vệ cho người mà cô yêu quý nhất.
Là vì cô muốn giành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất, không muốn vì cô mà anh bị hủy hoại hết mọi thứ tốt đẹp trong tay.

Là vì cô nghĩ rằng cô mãi mãi cũng chỉ là nàng tiên cá tồn tại lặng lẽ bên anh rồi biến mất như bọt biển.

Hay tất cả chỉ là vì một điều duy nhất cô yêu người đàn ông ấy còn hơn cả bản thân mình.

Cô khóc vì một tình yêu ngang trái mà cô không thể nào có được, khóc vì nỗi đau chia xa. Nước mắt của cô đó là nước mắt của sự hy sinh, cô chấp nhận tất cả mọi nỗi đau về một mình mình chỉ cần người đó có thể bình yên, hạnh phúc thì những giọt nước mắt này rơi có rơi bao nhiêu thì cô cũng chấp nhận. Đó là sự lựa chọn của cô, lựa chọn được nhận lấy những nỗi đau cho riêng mình và chỉ riêng mình mà thôi.


Tiếng khóc với những dòng lệ tràn khiến người ta đau lòng  và thương xót nhưng những giọt nước mắt lặng thầm, khóc trong im lặng lại khiến người ta xót xa đến lặng người.



Phải khó khăn đến như thế nào, phải đau lòng đến mức nào, phải cố kìm nén tình cảm bao nhiêu mới có thể đứng trước mặt người mình yêu nhất nói ra những lời cay nghiệt và độc địa để xúc phạm lòng từ trọng của người đó, xua đuổi cho tránh xa mình ra để rồi khi người đó quay lưng bỏ đi thì lại âm thầm khóc một mình trong bóng tối, hoàn toàn cô độc và lẻ loi.

Nước mắt trong bóng tối, nước mắt chảy ngược vào trong lòng đó là những giọt nước mắt mang theo những nỗi chua xót nhất nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai. Đến bây giờ thì còn ai nói nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ với đàn ông nữa hay không đây?

Ba lần chứng kiến cô khóc đều là cô khóc sau lưng anh, khóc một mình trong lặng thầm, anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đó được nên càng không thể lau khô nó đi cho cô được, sẽ không có một bàn tay ấm áp xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cô ngay lúc đó . Cho nên với bản thân tôi mỗi khi nhìn cô khóc đều là mỗi lần cảm xúc dâng tràn, nhưng chỉ có thể ngồi nhìn, cùng xúc động và đôi khi khóc cùng cô mà thôi. Có lẽ vũ khí mà người ta nói chính là đây, với những người được chứng kiến tận mắt thì đúng là không thể nào không rung động và sụp đổ được.

Sẽ còn nhiều, rất nhiều những giọt nước mắt rơi trong những thước phim dài, không phải những thước phim ấy không hay, không cảm động hay không khiến tôi dâng tràn cảm xúc mà là vì tôi sợ chính mình sẽ không kiềm được lòng mình mà mang nỗi đau của cô gái ấy vào mình mất thôi.


Tôi sẽ nhớ mãi ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy và những giọt nước mắt ấy của Gil Ra Im bởi  vì có một người đã làm cho Ra Im của tôi trở nên chân thực và đi sâu vào trong lòng tôi như  vậy. Mỗi giọt nước mắt, mỗi ánh mắt và mỗi nỗi đau của Ra Im cũng chính là nước mắt, ánh mắt và nỗi đau của người đó. Và tôi biết đó là tình cảm thật lòng, xuất phát từ trái tim và tấm lòng chân thành. Tôi yêu người đó, yêu SG và mọi thứ thuộc về SG cho đến lúc này vẫn còn vương vấn mãi trong tôi, và điều đó thực sự là thần kỳ!!!

Bình luận

vote!  Đăng lúc 28-6-2012 11:40 AM
Vote!  Đăng lúc 26-6-2012 06:02 AM
vote cho bài này  Đăng lúc 25-6-2012 02:42 PM
vote vote vote :x  Đăng lúc 24-6-2012 11:45 AM
vote cho Ong nè :x  Đăng lúc 22-6-2012 11:49 AM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
PurpleSeaUrchin + 5 Ong già chăm chỉ ^^
Vikky + 5 :((
mylove28 + 5 Bài viết hữu ích
EvelynNg + 5 nghẹn ngào...

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

367#
Đăng lúc 13-5-2012 00:11:15 | Chỉ xem của tác giả
(Nhà hàng xóm ham hố. )
-----------------------------------------

Bạn thích gì ở Ha Ji Won nhất?

Cảnh phim nào của ss Won mà bạn thích nhất?

Những câu hỏi này thật khó trả lời nếu bạn là một fan trung thành của ss Won. Bởi vì có biết bao nhiêu điều về ss mà fan thấy ngưỡng mộ, mỗi bộ phim ss đóng đều đi vào lòng người đến mức bạn khó phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật. Nhưng với mình, có lẽ tiếng cười của ss là một ấn tượng sâu sắc nhất.

Hãy cùng thử làm điều này nhé. Bạn bật phim My love by my side lên, hãy thử không nhìn vào màn hình phim, cắm tai nghe và hãy chỉ nghe những lời thoại của nhân vật thôi. Đến đoạn hai nhân vật chính hẹn hò nhau, bạn sẽ được nghe tiếng cười của Ji Soo. Tiếng cười đó thật trong trẻo, thật giòn tan. Mỗi khi nghe thấy nó, hình dung ra gương mặt tươi rói của Ji Soo với đôi mắt biết cười, cảm giác như mọi lo âu và phiền muộn của cuộc sống dường như tan biến.

Cuộc sống với Ji Soo không phải dễ dàng gì. Cô đã từng hai lần kết hôn nhưng không thành công. Cô làm công việc mà trước đây cô đã từng ghét nhất. Nhưng không phải vì thế mà cô đã lùi bước. Trước một Jong Woo như vậy, cô vẫn khao khát được yêu thương và được chăm sóc người mình yêu thương. Có ai đó nhìn vào sẽ thương cảm với cô vì bệnh tật của Jong Woo, vì cuộc sống trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn nhưng với cô, mỗi giây phút hạnh phúc của hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

“Những khoảnh khắc chúng ta có trong hiện tại chính là những thứ trong tương lai chúng ta sẽ nhận được. Bầu trời thật đẹp. Hãy sống như không có ngày mai nhá.”

Ai đó đã từng nói quá khứ là lịch sử, tương lai là màu nhiệm, còn hiện tại là món quà của cuộc sống. Vậy hãy đừng để lỡ mỗi phút giây của cuộc sống đang trôi qua nhé. Đó chính là những điều mình học được từ vai diễn Ji Soo. Hãy để Ji Soo và Jong Woo cùng hát khúc ca tình yêu cho bạn nghe nhé. Hãy để tiếng cười của Ji Soo xoá tan đi những lo âu trong bạn, và cùng hướng tới tương lai tươi đẹp nhé !!!

Bộ phim My love by my side và vai diễn Ji Soo là một trong những điều làm mình yêu quý ss Won hơn. Đây cũng là bộ phim mà mình có thể nghe thấy tiếng cười thật của ss Won nhiều nhất. Với vai diễn Ji Soo mình cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống chân thật đời thường của ss.


Cảm ơn em Cún xù đã dụ dỗ nhé {:438:}        

Bình luận

vote cho tiếng cười trong trẻo như gió xuân của chị già :x  Đăng lúc 26-6-2012 11:33 PM
SBD 07 Cộp cộp  Đăng lúc 21-5-2012 12:03 PM
Ta cũng muốn kêu Quả táo đỏ bằng chị :D  Đăng lúc 14-5-2012 12:17 PM
iu hàng xóm nhất :x :x làm bài nữa đi chị táo ^^  Đăng lúc 13-5-2012 08:38 PM
*đạp đạp*, Cún xù xê ra  Đăng lúc 13-5-2012 05:25 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
PurpleSeaUrchin + 5 Ủng hộ 1 cái!
Vikky + 5 :X:X:X
EvelynNg + 5 iu này :x
mylove28 + 5 cảm ơn chị Táo ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

368#
Đăng lúc 21-5-2012 00:01:27 | Chỉ xem của tác giả
Nàng là một Damo thân phận thấp hèn. Vốn dĩ nàng chỉ là theo thiếu gia của nàng mà thôi, thiếu gia đi trước, nàng theo sau, cứ ngỡ đời này kiếp này mãi là thế. Rồi nàng nhìn thiếu gia trở thành Đại nhân, từng bước nỗ lực, cùng với Bổ phòng trở thành một gia đình. Nàng chỉ mong người đó chạm tới được ước mơ của mình, để nàng được nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm của người và lén giấu nụ cười, có khi là cả những giọt nước mắt. Vì điều đó, nàng có thể làm tất cả

Đại nhân, từ khi 7 tuổi tiểu nữ đã ở bên cạnh Đại nhân. Tiểu nữ nguyện hy sinh mạng sống vì Đại nhân, nhưng tuyệt đối không muốn trở thành chướng ngại của người


Đó là những tâm tư từ tận đáy lòng nàng, thế còn Đại nhân, chàng nghĩ gì?
Thân là đại trượng phu, những tưởng chàng chẳng khuất phục ai bao giờ. Nhưng chức tước, danh dự, và thậm chí là cả sinh mạng… chẳng thứ gì đáng giá bằng người con gái nhỏ bé kia. Đối với chàng, Ok đâu chỉ là một Damo, một người hầu, càng không phải tì thiếp… nàng là định mệnh của người. Chàng làm được, đến cả viên Tùng sự kia cũng thấy được tình yêu trong mắt chàng, nhưng những lời nói của chàng chỉ làm  lòng người thêm chua xót. Tiểu muội? Mãi mãi là tiểu muội được sao? Tiểu muội ở bên người, rồi nhìn người được người con gái khác quan tâm, chăm sóc,…  rồi kết thành phu thê ư? Những lời nói muốn cùng nàng trở lại chốn núi cao, muốn thành phu quân nhất mực yêu thương nàng, nếu Đại nhân nói ra vào lúc này thì chuyện cũng chẳng còn gì để bàn. Thế nhưng chỉ khi Ok tuột khỏi tay người, Đại nhân mới nói ra… Vì thế cảnh đẹp, tình thâm nhưng cứ vương vất một nỗi buồn, nỗi buồn ấy hòa lẫn với những cánh đào nhẹ rơi lấp kín không gian.





Chàng rời xa ta, tìm cho mình một lối đi mới
Nếu đó là ý trời ta cũng k bao giờ oán trách
Xin hãy đừng quên ta
Dù chàng có tìm được một thế giới rộng lớn hơn cả tình yêu này của ta...
Chàng cũng đang rơi lệ như ta phải k?
Tất cả mãi chỉ là giấc mơ...
...Chàng lại giấu nỗi cô đơn giằng xé này
Tận sâu trong trái tim mình...
Sự hận thù của thế giới này mãi mãi chẳng buông tha hai chúng ta...
Nhưng có hề j, "...điều ta trân quý nhất, đó là tình yêu của chúng ta
*Cho dù* ta vẫn luôn biết rằng
Tình yêu này sẽ chẳng thể đi đến đâu
Đó phải chăng là ý nghĩa của định mệnh".
..


Một mối tình day dứt lòng người xuyên suốt cả 14 tập phim Damo. Số mệnh cứ mãi cay nghiệt như vậy. Cũng không hẳn là không ai trong hai người đủ can đảm phá vỡ cái số mệnh đó, chỉ là người nào cũng yêu đối phương hơn tất thảy. Tình yêu đó lấn áp hết tất cả, mạnh mẽ đến mức thắng được cả trái tim, thắng cái bản ngã yêu đương mà tuân theo lí trí. Luôn nghĩ cho đối phương… nghe qua thật đáng quý biết bao, chỉ sợ chính vì điều đó mà làm mất đi hạnh phúc của người đó và cả hạnh phúc của riêng mình.
Dù có đau buồn thế nào với câu chuyện tình yêu đó, những người ủng hộ Chea Ok và Đại nhân như ta vẫn luôn cùng khóc, cùng cười, cùng yêu và cùng đau suốt chiều dài Damo. Bởi lẽ ngay đầu phim ta đã bị những cánh hoa anh đào này nắm giữ, maĩ mãi chỉ nhìn thấy tình yêu của Chea Ok và Đại nhân, ngày càng sâu sắc như khắc từng nét vào lòng người. Khuôn mặt đẹp rạng ngời mà đẫm lệ của Chea Ok cùng với những nét khổ đau kìm nén của Đại nhân như hòa vào nhau, hòa với cảnh đêm. Bàn tay vụng về chỉ quen đao kiếm kia bỗng dạn dĩ mà nhẹ nhàng vuốt ve gò má, bờ vai Ok như muốn lau khô những giọt nước mắt… xoa dịu đi vết thương… và nhận lấy hết những nỗi ấm ức mà nàng phải gánh chịu. Không có nhiều lời nói nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ như nói lên hết nỗi lòng và tình yêu của hai con người ấy. Và rồi chàng đi trước, nàng theo sau… cảnh tượng đó dưới hàng anh đào bỗng bình yên đến lạ, như tạm cất những nỗi trái ngang muộn phiền mà mở ra một tình yêu, một bộ phim không thể nào quên.

Bình luận

Vote cho bài này vì ...là gì mà ai cũng hiểu ha...ha :x  Đăng lúc 25-6-2012 08:22 PM
vote cho cô Nguyễn Thị Gà Ngốc của tui, à nhầm, của Cừu =))  Đăng lúc 22-6-2012 08:50 PM
vote cho bài này. Lời văn của nàng rất cảm xúc :x  Đăng lúc 22-6-2012 01:54 PM
Một tình yêu ko thể quên! Đau lòng :(  Đăng lúc 21-5-2012 11:14 PM
SBD 08 Cộp cộp  Đăng lúc 21-5-2012 12:03 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Bài viết hữu ích
EvelynNg + 5 Bài viết hữu ích
mylove28 + 5 Bài viết hữu ích
PurpleSeaUrchin + 5 Đợi lâu lắm rồi Gajuho ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

369#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 00:40:46 | Chỉ xem của tác giả
Lúc định viết bài cũng đinh ninh là sẽ viết về một cảnh trong Sega rồi, cơ mà vốn là muốn viết một cảnh vui tươi sống động, cơ mà thế nào lại viết cảnh nhiều tâm trạng thế này.
Bị sụp hố ngôn tình không ngóc đầu dậy nổi, vớ được bộ Đánh Răng vô cùng tâm đắc, trong đó vì có một chi tiết mình rất thích. Đó là cảnh cô gái ngước lên nhìn trời để nuốt bi thương vào trong tim, cũng giống như hình ảnh Ra Im của mình vậy.



Xem tập này mà muốn đánh bạn Tửng một trận túi bụi rồi ném ra mương cho cá ăn, vì dám làm RI của ta buồn, làm RI của ta đau.
Nếu như những lời đó mà cu Tửng dám phát ngôn lúc nàng chưa có chút dao tình với chàng thì chắc chắn là sẽ bị nàng đá một cước văng xa nghìn thước luôn. Nhưng bởi vì lúc đó, trong trái tim bé nhỏ của nàng đã có hình bóng của một ai đó. Vì thế nghe những lời nói đó nàng mới bị tổn thương sâu sắc, nàng mới khộng động chân động tay mà chỉ để lại một ánh mắt ngân ngấn nước mà quay lưng bước đi.

Nàng ngồi đó, ngước mắt nhìn trời. Tự hỏi rằng trên bầu trời ấy có điều gì khiến nàng nhìn chăm chú đến vậy. Nhưng thực chất chỉ là ánh mắt hướng đến một nơi nào đó vô định, cái nhìn vu vơ ném vào bầu trời đêm thăm thằm. Cái nhìn khiến người ta có cảm giác, dù trời có sập xuống cũng không khiến nàng dao động. Cái nhìn khiến người ta nghĩ rằng bất kỳ thứ gì trên thế giới này cũng không thể lọt vào trong mắt nàng, khiến nàng quan tâm.

Cô gái mạnh mẽ sẽ đau lòng vì người ta chưa bao giờ thấy cô khóc. Nhưng không phải như vậy, cô không khóc bởi vì cô đang nuốt nước mắt vào trong tim. Cô phải ngước mắt lên để ngăn những dòng lệ có thể trào xuống bất kỳ lúc nào.

Một mình lớn lên từ năm 17 tuổi, thiếu vắng tình thương của mẹ từ lúc mới chào đời, làm một công việc khiến nhiều người nhìn vào còn thấy ái ngại cho cô, nhưng Ra Im vẫn làm việc chăm chỉ và tràn đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Có ai đó coi thường cô, cô vẫn lạc quan vui vẻ. Nhưng nếu đó là người mình trót đem lòng yêu thích thì cô không giữ được nụ cười lúc ấy nữa. Là ai đã theo đuổi cô mọi lúc mọi nơi? Là ai ân cần chăm sóc, hỏi han vết thương của cô? Là ai trước mặt bao nhiêu người không ngần ngại mà nói rằng: Tôi đến đây vì người phụ nữ này. Để đến khi cô bắt đầu động lòng, bắt đầu mở cửa trái tim mình một chút thì người đó lại không tiếc lời quay ra nhục mạ cuộc sống, nhục mạ công việc, nhục mạ lòng tự trọng của cô?

Lúc đó, cô phải kiềm chế lắm mới ngăn mình bật khóc, vì đó là lòng tự trọng cuối cùng của cô. Không thể để cho anh ta thấy rằng mình dễ dàng bị vỡ vụn, dễ dàng bị tổn thương trước những lời nói đó, cũng là không thể để cho anh ta có cơ hội thương hại mình.

Hình ảnh cô gái bé nhỏ ngồi ở bậc đá cả đêm, ngước nhìn trời cho tới sáng dù xem đi xem lại bao lần vẫn thấy đau lòng như thế, ám ảnh như thế.

Một chi tiết hiện thực đẵt giá và làm nên sự khác biệt của Secret garden, tạo nên một cơn sốt khắp châu á, trong đó đã cuốn đi trái tim bé nhỏ của Sói xinh tươi :D

Bình luận

vote  Đăng lúc 25-6-2012 08:24 PM
vote cho bài này :x  Đăng lúc 25-6-2012 07:39 AM
vote bài này (vì khoái cái hình )  Đăng lúc 23-6-2012 08:22 AM
đạp BTC, giờ này mới thấy ló mẹt, tét mông =))  Đăng lúc 21-5-2012 12:06 PM
SBD 09 Cộp cộp  Đăng lúc 21-5-2012 12:03 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Bài viết hữu ích
EvelynNg + 5 Bài viết hữu ích
mylove28 + 5 Bài viết hữu ích
PurpleSeaUrchin + 5 Phải vậy chớ ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

370#
Đăng lúc 21-5-2012 11:40:54 | Chỉ xem của tác giả
Xin em, hãy dùng đôi bàn tay đẹp đẽ ấy, tiễn anh đến cánh cửa thiên đường...



Vậy là chúng ta lại cùng nhau trở về nơi ấy, nơi anh và em hội ngộ sau bao năm. Em lúc ấy còn không nhận ra anh nữa, người con trai ngồi xe lăn tiễn mẹ già bước vào một hành trình vĩnh hằng. Anh còn nhớ chứ? Không có bàn tiệc, chẳng thấy hoa hồng, ngay đến những lời lãng mạn em còn chưa được nghe, chúng ta ngồi với nhau ngoài bầu trời giá lạnh, trên đầu tuyết trắng đang rơi, anh ngồi bên em, trên đùi là chiếc hộp đựng tro cốt của mẹ, rồi nói với em những câu nói đó...



Ji soo à, em sẽ ở bên anh chứ?
Ở bên anh, rồi sau đó... rồi sau đó...
Liệu em có thể đưa anh đến cánh cửa thiên đường bằng đôi bàn tay này không?

Là anh đang tỏ tình với em sao? Bằng một bông cúc trắng ư?

Ừ, khi anh không còn ai ở bên...
Khi anh phải ra đi...


Em đang hoàn thành tâm nguyện của anh đây, sẽ dùng đôi bàn tay này, đôi bàn tay vốn bị những người đàn ông khác ghê sợ, e ngại, vì đã đụng vào người chết. Chỉ có anh là lại thích đôi bàn tay em, cho em được chạm vào anh khi yêu anh, ôm anh khi anh đau, lau mồ hôi cho anh khi mỏi mệt... Chỉ có anh, người con trai trân trọng đôi bàn tay em, em sẽ tiễn anh đến cuối con đường...

Móng tay anh dài quá, biết đâu trong giấc ngủ vĩnh viễn này sẽ làm xước da anh... em sẽ cắt nó, thật gọn, thật đẹp.
Bọc tay anh trong lớp vải trắng này, để nó bảo vệ, che chở cho anh.
Đôi chân anh phải đi một đôi giày thật bền, thật mới, để anh vững bước trong hành trình sắp tới sẽ không có em bên anh.
Và nơi quan trọng nhất, là khuôn mặt anh. Em sẽ trang điểm cho anh, yên tâm anh nhé, nhìn rất nam tính, rất đẹp trai.
Mái tóc này cũng phải chải lại cho gọn gàng...

Anh à, anh mãi là chàng hoàng tử đẹp trai của em...
Anh có thích không?


Trong ánh chiều tà vàng vọt, em tiễn anh ra đi trong lặng yên. Giờ đây sẽ chẳng còn ai chờ em về nhà trên con đường đá sỏi, chẳng ai cùng em thổi bông lau, cùng em vui đùa, chẳng còn được nghe tiếng gọi "Ji soo à" ấm áp thân thương, chẳng ai nữa... nếu không phải là anh. Thế nhưng em sẽ sống, vì anh bảo em như thế.



.
.
.
.

Thực sự mỗi lần xem My love by my side tôi đều khóc, như lần đầu tiên. Mỗi ánh mắt, nụ cười, lời nói của Ji Soo và Jong Woo đều khiến tôi rung cảm, run lên vì xót xa. Nhưng cứ mỗi lần nhớ về bộ phim ấy, trong ý niệm của tôi vẫn in bóng sâu đậm nhất hình ảnh Ji Soo tiễn bước người cô yêu thương đi về cõi vĩnh hằng. Tôi thích cách kết thúc của My love by my side, kết thúc nhưng lại dẫn chúng ta quay về điểm bắt đầu, quay về khung cảnh hai con người với những nỗi khổ riêng, đã đến với nhau dung dị nhường nào. Một mối quan hệ biết trước là sẽ không đi về đâu, một lời tỏ tình nhuốm đầy màu ly biệt, vậy nhưng lại thật đẹp khiến tôi ngẩn ngơ. Rồi thì, từ di nguyện của Jong Woo, Ji Soo cuối cùng cũng đã hoàn thành cho anh rồi. Cô chấp nhận lời tỏ tình ấy, chấp nhận để anh bước vào cuộc đời vốn đã dang dở của cô, dù biết trước sẽ chẳng có gì sáng lạn. Nhưng chỉ có anh, chỉ có tấm chân tình của anh mới khiến cô thấy ấm áp giữa cuộc sống này, chẳng còn phải quên đi khổ đau bằng men rượu, bằng những cuộc chơi thâu đêm, dù tương lai có gập ghềnh, dù cô sẽ không thể ở bên anh đến trọn đời mình như mong muốn, nhưng có sao đâu, như vậy mới là cuộc sống đích thực.

Giờ thì, em đã có thể để anh đi rồi...

Đúng vậy, tôi từng lo lắng, khi anh đi rồi, bỏ lại cô ấy, cô ấy sẽ phải sống thế nào đây? Cô gái nhỏ bé cô độc, vừa mới tìm lại được hạnh phúc, vừa mới có được anh, vậy mà trong chốc lát, mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy đều đã trở lại như những ngày chưa từng có anh. Nhưng khi nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng Ji Soo, tôi cũng nghĩ mình nên buông tay để anh ra đi được rồi, trong thanh thản, và tôi cũng an lòng, rằng mình sẽ không phải lo lắng cho Ji Soo nữa. Không có anh, cô sẽ vẫn sống, và sống tốt, sống một cuộc sống mới với thứ hạnh phúc như anh từng nói, hạnh phúc do người khác mang lại cho ta chưa hẳn là đã tốt, hạnh phúc nhất vẫn là tự mình cảm nhận...







Bình luận

vote cho bài chị Rồng ~ bị bấn văn chị Rông từ khi chưa vào nhà :x  Đăng lúc 26-6-2012 04:57 PM
Vote cho bài dự thi này:)  Đăng lúc 26-6-2012 10:22 AM
vote  Đăng lúc 25-6-2012 08:24 PM
Vote cho bài này ^^  Đăng lúc 25-6-2012 08:19 PM
vote bài này  Đăng lúc 25-6-2012 07:05 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Bài viết hữu ích
mylove28 + 5 Bài viết hữu ích
EvelynNg + 5 bài hay :x
SG-4ever + 5 đêm 20 rạng sáng 21 =))
PurpleSeaUrchin + 5 Hay trời ơi ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách