Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hermy_lA
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Bộ Bộ Kinh Tâm 2- Ân oán tiền kiếp - Chap 17 - HOT HOT HOT :DDD

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-6-2012 19:41:23 | Xem tất
hermy_lA gửi lúc 30-6-2012 19:37
bạn chịu khó chờ mền chút nhoa
vì dạo nài mền hơi bận
hức hức

hhj cám ơn bạn nha

bao nhiêu chap mình cũng sẽ tu hết

cố gắng lên

ủng hộ về tinh thần cho bạn nè


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2012 19:55:25 | Xem tất
iprin9x gửi lúc 30-6-2012 19:18
làm sao để coi được truyện này ạ?

sao em kiếm không ra ạ?

nó ở trong panda động đó.

một bạn chờ herty3 đăng,ko nhào vô panda động coi lun cho khỏe khỏi phải chờ
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3 dòng đủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 19:57:14 | Xem tất
KyOkOluvjj gửi lúc 30-6-2012 19:55
nó ở trong panda động đó.

một bạn chờ herty3 đăng,ko nhào vô panda đô ...

im lặng coi
để ngừ ta rinh ra ngòai này rùi mí đọc chứ
cho nóa xôm
còm ngòai này
giang hồ dòm zô
tấy xôm tụ
héeeeeeeeeeeeeeee
mình khóaiiiiiiiiiiiiiiiii  {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2012 19:59:43 | Xem tất
hermy_lA gửi lúc 30-6-2012 19:57
im lặng coi
để ngừ ta rinh ra ngòai này rùi mí đọc chứ
cho nóa xôm



ôi fic này dài ,chưa dời ra.
wao wao...................................................................
đủ 3 dòng

mong hoàn thành dc nó, ko bỏ mứa

Bình luận

uh. mà sử lại đi, làm lộ hết nội dung rùi kìa. sửa lại bài post này liềnnmmmmmm  Đăng lúc 30-6-2012 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2012 06:46:28 | Xem tất
  
Tác giả: [email protected]


   Chương 1:                                                                                      
                                       TƯƠNG PHÙNG

Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau.
Hai là đừng quen biết, để chẳng tương tư nhiều...

            Cứ nghĩ duyên phận giữa bọn họ đã thật sự kết thúc. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ, câu chuyện đau lòng ngày ấy sẽ không còn ai biết đến. Thế nhưng trớ trêu thay, 300 năm sau, ông trời lại sắp đặt họ gặp nhau một lần nữa...
         

           Hai năm trước
           Gần bốn giờ chiều một ngày mùa hè tháng 4, Bắc Kinh lúc này trời rất nóng, nhiệt độ vào khoảng 37 độ C.
           Trước cửa Bảo tàng Bắc Kinh, Thanh Nhã với mái tóc dài bồng bềnh có màu nâu sáng, chiếc đầm màu trắng xếp li khẽ phấp phới bay trong ngọn gió chiều, cô nhoẻn miệng cười thật tươi, tự lẩm bẩm :
            _ Haaaa, cũng may là mình đến kịp! Không thôi, không biết lấy đâu ra ý tưởng để làm luận án đây.
           Vừa nói, Thanh Nhã vừa vội vã tiến vào bảo tàng, không khí chỉ mát mẻ hơn một chút so với bên ngoài, cô không ngờ buổi triển lãm về Vương Triều Đại Thanh lại thu hút nhiều du khách đến vậy. Trong các vương triều của Đại Trung Hoa, không hiểu sao cô đặc biệt hứng thú với Thanh triều, những vật dụng trong buổi triển lãm khiến cô không thể nào rời mắt, chúng thật đẹp, vô cùng tinh xảo: này là chiếc đồng hồ quả lắc, này là bộ đồ trà, này là trâm ngọc, hoa cài…Cô ríu ra, ríu rít thăm nom khắp lượt, trong lòng rất vui…
           Dạo một vòng, Thanh Nhã dừng bước ngắm nhìn những bức chân dung của các vị vua, họ thật oai phong, lẫm liệt. Cô lướt mắt qua một lượt, tính rời đi, nhưng dường như có một ma lực nào đó khiến cô đã dợm bước, chợt dừng lại…Mắt cô đột nhiên dán chặt vào bức chân dung vị vua thứ 3 của Vương triều Đại Thanh kể từ lúc tiến quân vào Trung Nguyên- Ái Tân Giác La Dận Chân - Ung Chính Đế.
                          
         Một phút...................... hai phút.....................năm phút trôi qua...................
         Trong lòng Thanh Nhã bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả, trái tim nhỏ bé của cô bắt đầu nhói đau. Đôi mắt xinh đẹp ấy, tuôn tràn những giọt nước mắt tự lúc nào, chính cô cũng không biết. Cơn đau quặn thắt ép vào lồng ngực khiến cô gần như không thở được…
          Thời gian lừng lững trôi qua,nước mắt rơi thật nhiều, cô cứ tự hỏi "tại sao?", nhưng tìm mãi không được đáp án... lấy tay quẹt ngang mắt,quay mặt định rời đi, thì cô chợt bắt gặp phía bên kia sảnh, hình dáng của một chàng trai, hình dáng ấy đối với cô, vừa xa lạ, vừa quen thuộc... Trái tim cô quặn thắt, cô loạng choạng dùng tay ôm lấy ngực, hi vọng ngăn được cơn đau, ngàn giọt lệ được thể thi nhau tuôn xuống, còn nhiều hơn lúc đầu. Ánh nhìn cô dần nhòa đi, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi hình dáng ấy.
          Chàng trai kia dường như cảm nhận được tia nhìn, dần dần quay người lại…     
          Bốn mắt chạm nhau,Thanh Nhã lập tức cảm nhận được những cơn đau dồn dập, chúng cứ gõ vào lòng cô những tiếng boong boong ngân dài. Cô cứ để mặc nước mắt rơi lã chả, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng, không hiểu sao lại khiến Thanh Nhã càng thêm xinh đẹp. Chàng trai thoáng giật mình, lúng túng, nhưng ngay lập tức ánh mắt anh se lại. Anh bước đến bên cô, nhưng hoàn toàn lặng im, đôi mắt thờ ơ ngắm nghía những bức chân dung. Còn cô, cứ chăm chăm hướng về người ấy...
          Giữa khoảnh khắc ấy, phía phải hành lang, chợt có tiếng của một cô gái vang lên :
          _ Ngạo Long thì ra anh ở đây, làm em và Hiếu Kỳ đi tìm nãy giờ.
         Thanh Nhã nghe thấy tên của anh thì đột nhiên lẩm bẩm:
          _ Ngạo Long…Ngạo Long…
          Ngạo Long nghe tiếng bạn gọi, vội quay sang phía hai người bạn của mình nhoẻn cười thân thiện đáp :
          _ Đến liền đây.
                           
          Ngạo Long xoay người bước đi. Bỗng Tiểu Nhã bất ngờ chộp lấy cánh tay của anh, nói trong vô thức:
          _ Đừng đi !
          Ngạo Long hơi bất ngờ, nhưng liền định thần lại, bình tĩnh gạt tay Thanh Nhã ra. Cũng là một nụ cười nhưng ánh mắt anh lại lạnh băng:
         _ Cách làm quen con trai của cô hơi bị cũ rích rồi đó!
         Cùng lúc này hai người - một nam, một nữ đi đến bên anh.
         _ Cậu quen cô gái này à?- Chàng trai, bạn của Ngạo Long buột miệng hỏi, ánh mắt tò mò đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của Thanh Nhã.
         Ngạo Long lập tức trả lời:
         _ Mình không quen, thôi, đi nào Hiếu Kỳ!
         Còn cô gái, như muốn khẳng định cho mọi người - dù là lạ hay quen, Ngạo Long là của cô và chỉ là của riêng cô mà thôi. Tiến đến gần Ngạo Long, cô choàng tay lên vai anh, liếc mắt nhìn xoáy về phía cô gái lạ, cùng với một nụ cười cảnh cáo.
         _ Em sao thế Lệ Giang ?- Ngạo Long ngạc nhiên đưa mắt hỏi
         Lệ Giang lập tức thay đổi thái độ:
         _ Không, không có gì, mình đi thôi!
           Cả ba quay lưng cùng bỏ đi, bỏ lại Thanh Nhã vẫn đứng bất động tại chỗ. Lạ thay, Hiếu Kỳ chợt quay đầu lại, trước khi khuất đi tầm mắt của cô, ánh mắt anh sáng lên tia nhìn kì lạ.

            Ra khỏi bảo tàng, bước đi trên hành lang dành cho người đi bộ, cảm giác đau đớn vẫn còn đó, khiến Thanh Nhã  không còn nhớ việc hôm nay mình đến đây để làm gì. Cô bây giờ chỉ còn đọng lại những hình ảnh vừa xảy ra lúc nãy, vừa đi, cô vừa lẩm bẩm:
            _Sao tự nhiên mình lại khóc khi thấy chân dung vị hoàng đế kia? Và tại sao mình lại có thể trơ trẻn nắm tay một người đàn ông không quen biết mà nói đừng đi? Sao mình lại đau lòng đến vậy?...
            Suy nghĩ một hồi, vẫn không có câu trả lời, cô hít một hơi thật sâu, lớn tiếng hơn một chút:
           _ Haizzz, mình đúng là bị ma nhập mà!
           Chợt Thanh Nhã trông thấy một người con trai trạc cỡ tuổi mình, đang cầm chiếc violon đặt trên vai, chuẩn bị đàn. Tò mò, cô tiến gần lại xem.
           Trời đã về chiều, khí nóng cũng dần tan bớt, tiếng đàn vang lên nghe thật êm dịu, làm thư thả lòng người. Bỗng nó chợt biến đổi, dồn dập, vội vã, như muôn ngàn cơn sóng vỗ, ồn ào dữ dội. Rồi có lúc lại réo rắt như ánh nắng mặt trời,vui vẻ nhảy múa , ấm áp nhưng cũng rất cô đơn.
           Thanh Nhã quan sát người con trai đó, không ngừng suy nghĩ:
           _ Thật không ngờ một người con trai ôm đàn ở vỉa hè, lại có thể tạo ra một khúc nhạc xuyên thấu lòng người như vậy.
           Gương mặt anh rạng ngời, ánh mắt dõi nhìn mông lung, vô định, anh kéo đàn khi thì nhẹ nhàng, khi thì dứt khoát, hết sức điêu luyện. Môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ.
           Có không ít cô gái xung quanh anh lên tiếng trầm trồ. Thanh Nhã chợt cười nhẹ, bởi lẽ họ không hề trầm trồ vì anh đàn hay, mà chỉ vì anh là một chàng trai đẹp, cái vẻ đẹp kia đã che đi tài năng của anh mất rồi…Từng âm, từng âm một bắt đầu nhẹ dần, nhẹ dần cho đến kết thúc. Mọi người  ồ lên vỗ tay, rồi có người bỏ đi, có người cho tiền thưởng...
          Thanh Nhã cũng rút trong túi ra 1000 nhân dân tệ đưa cho anh.
          _ Tiểu thư! Cô cho nhiều rồi! – Chàng trai vội nói, nhướn mắt nhìn cô ra điều ngạc nhiên.
          Thanh Nhã cười, thở dài một tiếng rồi đáp:
           _ Anh cứ cầm đi, ngàn vàng khó mua được cái mình thích, anh đàn rất hay, đây chỉ là chút lòng thành.
          Chàng trai nghe vậy cười thật tươi:
          _ Nếu cô đã nói như thế, tôi mà từ chối nữa quả thật thất lễ. Tôi là Thiên Tân còn cô?
          _ Thanh Nhã!
          Ngẫm nghĩ một chút Thiên Tân khẽ cười và nói :
          _ Tên hay! Có duyên gặp lại, cám ơn 100 của cô.
                        
          Nói rồi anh cầm 100 NDT trong tay vẫy vẫy chào tạm biệt trước khi quay đi. Thanh Nhã nhìn Thiên Tân, cười thầm một người con trai lạ lùng.

          Trước cửa Trường đại học Quốc gia, một cô gái có mái tóc tém màu đỏ hạt dẻ trông rất lém lỉnh, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài với chiếc váy đen cứ đi lui đi tới, ra chừng sốt ruột.
          _  Nhi Nhi  !
          Trông cô như đang giận:
          _ Ở đây không có ai tên Nhi Nhi hết!
          Thiên Tân cười xòa:
          _ Ừ thì Vân Nhi muội muội, muội muội giận huynh à? Huynh tới trễ có xíu thôi mà...
          Nghe thấy thế, mọi cơn giận lập tức đều tan biến, Vân Nhi nhoẻn cười nhanh miệng hỏi:
          _ Lại lang thang ở đâu đàn rồi mới đến đúng không?
          Bị nói trúng tim đen, Thiên Tân chỉ biết gãi gãi đầu cười cầu hòa.   
          _ Đi ăn nào, em đói rồi - Vân Nhi mè nheo.
          _ Ừ, đi thì đi, em thích ăn gì?
         Vân Nhi quàng tay ôm chặt lấy tay của Thiên Tân :
          _ Ăn đậu hủ thúi!
          Thiên Tân phản ứng gần như ngay tức khắc:
          _ Sao con  gái lại ăn mấy thứ đó? Hic, ăn xong đừng đến gần anh.
           Nghe như thế, Vân Nhi  lập tức buông tay khỏi người Thiên Tân, làm cho anh hơi bất ngờ:
          _ Sao vậy?
         Vân Nhi ko nói gì, chỉ chu chu miệng. Thiên tân đành phải cười xòa:
          _ Giận à? Anh đùa đó, đi nào!
          Vân Nhi vội vã nhoẻn miệng cười, quấn chặt lấy tay Thiên Tân, trông họ thật hạnh phúc...



          Hai tháng sau,Trung tâm Nghệ Thuật Bắc Kinh
          Trước cửa phòng ba lê, Ngạo Long với áo thun sọc, quần jeans xanh, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, đứng yên lặng quan sát đứa em gái anh yêu thương nhất đang múa vai Thiên nga trắng .
          _ Nè, cho cậu, cầm lấy! - Hiếu Kỳ đột nhiên xuất hiện với hai chai nước trên tay, thảy nhanh một chai về phía Ngạo Long.
          Anh vội chụp lấy chai nước, nhìn Hiếu Kỳ với vẻ rất ngạc nhiên :
          _ Sao cậu ở đây?
          Chưa kịp nghe xong câu hỏi, Hiếu Kỳ đã kê miệng vào chai, uống một ngụm nước khá lớn :
          _ Nhận đồ của người ta, chưa cảm ơn đã vội xét nét!
          Ngạo Long chừng hơi lúng túng:
          _ Ừ thì cảm ơn…
          Anh nhấn giọng, tiếp:
          _ Mà sao cậu lại ở đây?
          Hiếu Kỳ nheo nheo mắt trả lời:
          _ Những lúc mình buồn chán, không có việc gì làm, đều đến đây xem Doãn Nhi múa. Cậu cũng biết mà, Doãn Nhi múa rất đẹp!
          Ngạo long chiếu tia nhìn nghi hoặc về phía Hiếu Kỳ. Một lúc lâu sau, anh lên tiếng:
          _ Hiếu Kỳ, cậu thích em gái mình ư?
          Vừa nghe lời Ngạo Long thốt ra, Hiếu Kỳ đang uống nước, lập tức ho sặc sụa:
          _ Cậu điên à? Em gái cậu cũng như em gái mình, không có chuyện đó đâu!
          Nghe vậy, nhưng Ngạo Long vẫn dán ánh mắt dò xét về phía Hiếu Kỳ một lúc nữa, rồi chầm chậm nói:
          _ Vậy thì thôi, sao cậu phản ứng dữ thế?
          Không nói gì thêm, cả hai cùng im lặng ngắm nhìn Doãn Nhi. Điệu múa của cô nhẹ nhàng, thanh thoát, dáng người uyển chuyển, lúc vươn cao, lúc hạ thấp, mang dáng dấp của một con thiên nga đang vươn nhẹ đôi cánh, lắc nhẹ cái đầu…

          Trên đường về nhà, cả ba cùng nhau ăn uống vui vẻ, nói cười huyên thuyên. Ngắm nhìn Doãn Nhi, đôi mắt Ngạo Long dường như biết cười, ánh lên tia nhìn ấm áp.
          Nhà của anh em Ngạo Long là một căn hộ chỉ khoảng 50m2 nằm trên tầng 4 của khu chung cư Đại Thiên. Khu chung cư đã gần như xuống cấp hoàn toàn, rất nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác, hàng xóm xung quanh cũng chẳng còn lại bao nhiêu người.
          Vừa mở cửa, tiếng nói cười của ba người đột ngột tắt ngúm như có ai đó vừa nhanh tay bóp nghẹn. Doãn Nhi đưa mắt nhìn quanh, đầy vẻ ngạc nhiên, hai đầu mày của Hiếu Kỳ chau lại , Ngạo Long thì đông cứng cả người. Bốn tên mặc áo vest đen cao to đang đứng trong nhà, sắc mặt lạnh lùng. Ở bàn khách, lại có thêm một tên nữa, dáng vẻ có phần già dặn hơn những tên còn lại, đang ngồi đối diện với bà Bội Bội - mẹ Ngạo Long.
         Thấy ba người bước vào, cả năm người đàn ông nhẹ nhàng cúi đầu chào, bà Bội Bội cũng quay sang mỉm cười nhẹ, nụ cười có phần ngượng ngập.
         _ Ai vậy mẹ? - Ngạo long vội bước đến bên mẹ, hỏi ngay. Ánh mắt sắc sảo quét khắp một lượt trong nhà, không khí thật ngột ngạt.
         Bà Bội Bội chưa kịp trả lời con trai thì tên già dặn, có vẻ là người đứng đầu vội vàng đứng lên và nói:
         _ Chắc đây là cậu Ngạo Long và cô Doãn Nhi? Tôi là Đường Minh, được Huỳnh Gia phái qua đón gia đình các vị.
         Đường Minh chưa kịp nói dứt câu thì Ngạo Long đã nhíu mày,chen ngang:
          _ Huỳnh Gia là ai? Sao ông ta lại phái anh đến đón mẹ con tôi? Mà anh định đưa chúng tôi đi đâu?
         Đường Minh cười nhẹ, giọng nhàn nhạt trả lời:   
          _ Thưa cậu, ngài ấy là cha của cậu và cô đây. Hiện tại ngài ấy đang ở Hong Kong, ngài sai tôi đến đón mọi người qua bên đó.
         Đường Minh vừa dứt lời, khuôn mặt Ngạo Long lập tức sa sầm xuống.

         Đường Minh nói thêm vài câu với bà Bội Bội, rồi cáo từ ra về. Tiễn khách ra cửa xong đâu đấy, bà quay vào mỉm cười, dịu dàng nhìn ba người bọn họ, nụ cười hơi bối rối nhưng mắt bà ngời lên hạnh phúc. Vậy là ông ấy, người đàn ông mà bà yêu tha thiết bất chấp cả danh phận, đã giữ lời hứa. Từ đây, ba mẹ con bà sẽ có một cuộc sống mới, bà chẳng thể suy nghĩ gì thêm được nữa, vội vã vào phòng sắp xếp đồ đạc, bà mong ngày đoàn tụ của gia đình sẽ đến thật nhanh.
         Ngạo Long cùng với Hiếu Kỳ bỏ ra ngoài. Không lâu sau Lệ Giang cũng được gọi ra quán cà phê Hoa Nắng, nơi tụ họp của cả ba ngay từ khi còn là những học sinh trung học.

         Không gian quen thuộc, gần gũi, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, tiếng nhạc réo rắt của cái loa gần đó cũng không thể làm cho không khí bớt ngột ngạt. Ngạo Long trầm lặng, Hiếu kỳ thì lo lắng, Lệ Giang lại nhấp nhổm không yên. Một lúc lâu sau, cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khó chịu đó:
         _ Thế cuối cùng anh định đi hay không? Ngạo Long à, dù anh quyết định thế nào, thì em và Hiếu Kỳ cũng sẽ ủng hộ anh. Ba chúng ta vốn là cái kiềng ba chân, không thể tách rời mà! - nói đến đây, Lệ Giang nhoẻn miệng cười một cách tự tin.
         Ngạo Long liếc nhìn Lệ Giang rồi quay sang Hiếu kỳ. Bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Hiếu Kỳ:
         _ Mình hiểu mà! Dù thế nào, chúng mình vẫn luôn bên cậu.


         Ba ngày trôi qua, Hiếu Kỳ và Lệ Giang vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ phía Ngạo Long. Đến ngày thứ tư, không chịu nổi nữa, cô kéo Hiếu Kỳ đi tìm Ngạo Long. Vừa đi, Lệ Giang vừa liếng thoắng:
         _ Chẳng giống Ngạo Long chút nào cả, bình thường anh ấy quyết định chuyện gì cũng rất nhanh chóng, dứt khoát. Tại sao lần này cứ lần lữa mãi, không quyết định, lại còn chẳng đến tìm chúng ta, em thấy không an tâm chút nào!
         Hiếu kỳ nheo mắt cười trêu:
         _ Chị dâu, sao lại nôn nóng vậy, dù gì cũng là “quyết định lớn của đời người”, phải cho Long ca suy nghĩ kĩ càng chứ.
         Nói xong lại cứ cười hì hì. Cả thẹn, Lệ Giang phát một cái đau điếng vào vai Hiếu Kỳ làm anh nhảy nhổm, “á” lên một tiếng. Cả hai cứ vừa đi vừa đùa giỡn, huyên náo cả một đoạn đường.
         Leo bốn tầng lầu, đến trước cửa nhà Ngạo Long, hai người chợt im bặt, mắt dán vào cánh cửa. Cửa nhà Ngạo Long đóng chặt, im lìm buồn bả, bên ngoài là một ổ khóa thật to. Ngay lớp cửa sắt phía ngoài có một lá thư cuộn tròn giắt vào, Lệ Giang hấp tấp gỡ lấy lá thư, mở ra. Mắt cô tròn lên rồi se lại, là nét chữ quen thuộc của Ngạo Long, vô cùng ngắn gọn: “Đi đây, hai người gắng bảo trọng!”
         Cô đứng sững không nói nên lời, mắt nhanh chóng ngân ngấn nước. Thấy thái độ kì lạ của cô, Hiếu Kỳ cũng ghé mắt nhìn vào. Vừa đọc thoáng qua, anh vội nheo mắt cười cười:
         _ Đúng ý em rồi, quả thật Ngạo Long vô cùng dứt khoát!
         Lệ Giang ngước mắt nhìn Hiếu Kỳ, miệng méo xệch không nở nổi nụ cười trước lời trêu ghẹo của anh, nước mắt giờ đã đọng thành giọt, lặng lẽ rơi xuống.
         Hiếu Kỳ giật mình. Làm bạn với cô ấy từ nhỏ, chưa lần nào thấy cô ấy khóc, cho dù té đau, cho dù uất ức, vậy mà lần này… Anh không biết là diễm phúc hay vô phúc khi chứng kiến những giọt nước mắt này. Giọt nước mắt của cô gái mà anh luôn thầm yêu, nhưng không dám nói. Giọt nước mắt của cô ấy đang rơi nhưng lại không phải vì anh, mà vì người bạn thân nhất của anh, người mà anh biết cô ấy luôn yêu tha thiết.
         Ngẩn ngơ một chút, anh lấy lại tinh thần, tiếp tục cười cười và nói:
         _ Em đừng buồn, cậu ấy im lặng rời đi, chắc cũng vì không muốn ảnh hưởng tới công việc, tương lai của hai đứa mình. Nhưng không phải em nói chúng ta là cái kiềng ba chân, không thể tách rời hay sao? Cậu ấy không thể dễ dàng bỏ rơi hai chúng ta được đâu!
         Anh lại tiếp:
         _ Anh tính thế này, anh và em nhanh chóng sắp xếp rồi xin thôi việc, bay qua đó họp mặt cùng cậu ấy. Dù gì cả hai chúng ta đều không thân không thích, muốn đi đâu thì đi, chẳng ràng buộc gì, công việc thì phát triển ở đâu mà chẳng được. Huống hồ qua Hong Kong, chúng ta chắc chắn sẽ có thêm khối cơ hội, tiền đồ rộng mở, không gì phải lo cả. Bộ ba chúng ta mà ở bên nhau, thì không có gì làm khó được.
         Nghe vậy, Lệ Giang cố nuốt nước mắt, nhoẻn miệng cười. Thật không ngờ, Hiếu Kỳ lại hiểu ý cô đến vậy. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, vốn định nói ra, nhưng lại ngại, nếu Hiếu Kỳ không thích qua Hồng Kông, cô biết tính sao. Ba người bọn cô đã thân thiết từ khi còn rất nhỏ, Ngạo Long là người cô yêu nhất, Hiếu Kỳ là người bạn thân thiết nhất. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh hai người đàn ông này, chỉ có họ, mới có thể khiến cô mở lòng. Mất ai trong hai người, cô đều cảm thấy cuộc sống của mình không trọn vẹn. Giờ anh ấy đã mở lời trước, cô như cất đi được gánh nặng ngàn cân:
         _ Anh nói thật chứ, không được nuốt lời đó! - Cô lại nhoẻn miệng cười, nụ cười vẫn còn méo xệch.
         _ Nụ cười của em ghê quá, không cười còn hay hơn! - Nói đoạn anh kéo tay cô, cả hai bước đi, không nói thêm câu nào.
                          
   
............................................................................................................................................................              


                                                            Chỉnh sửa: [email protected]
      

[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2012 06:47:32 | Xem tất
Tác giả: [email protected]

Chương 2
                                 GIA ĐÌNH...

  

Hiện tại , Đại Nhĩ Sơn – Hong Kong
         Ngạo Long tay kéo cao cổ áo, thư thả ngả đầu ngắm nhìn mặt trời dần dần xuống núi . Anh thả hồn miên man về quá khứ…
                                
         Hai năm trước, ba mẹ con anh chân ướt chân ráo tới Hong Kong, điều đầu tiên anh cảm nhận được trong gia đình cha anh là sự vô tình, những ánh mắt ghẻ lạnh và khinh khi.
         Từ ngày bước vào nhà họ Huỳnh, mẹ anh vẫn luôn dịu dàng chăm sóc cha, vẫn giữ thái độ hòa nhã với các bà vợ, và những người con khác của ông, nhưng quả thật “cây muốn lặng, gió lại chẳng chịu ngừng” . Bình thường, họ hay lườm nguýt ba mẹ con anh đã đành. Nhiều lần anh lại vô tình bắt gặp mẹ bị những bà vợ khác của cha mình xỉ vả. Vậy mà mẹ anh vẫn nín nhịn chịu đựng, không nói với cha anh lời nào, thậm chí với anh bà cũng chỉ một mực im lặng.      
         Trước đó, dù cha anh nhiều lần can ngăn, anh vẫn quyết tâm muốn thi vào Cảnh đội, bởi đó là ước mơ, là lý tưởng của anh, dù đã lớn tuổi, nhưng khi có cơ hội, anh vẫn muốn thực hiện. Cũng bởi anh nghĩ, như vậy anh không chỉ bảo vệ được người dân vô tội, còn bảo vệ được gia đình mình.            
         Thế nhưng…Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những người đàn bà đó, bên ngoài vui vẻ với cha anh, dịu ngọt xưng chị gọi em với mẹ anh. Nhưng bên trong lại toàn là một lũ rắn độc, chỉ chực chờ mẹ con anh sơ ý là xông vào cắn xé. Liệu họ có chịu vì anh gia nhập cảnh đội mà để yên cho mẹ con anh? Hay ngược lại, khi anh bỏ đi cơ hội kế thừa chiếc ghế cầm quyền, thì cũng như anh “tay không tấc sắt”, họ lại được nước lấn tới tha hồ hành hạ mẹ? Đến khi anh tận mắt chứng kiến bà vợ cả nhân lúc cha anh không có ở nhà, cố tình đổ chén canh nóng vào tay mẹ, thì anh không thể chịu đựng nổi nữa...
         Đêm trước khi thi vào trường Cảnh sát, anh đã nói với Hiếu Kỳ và Tiểu Giang ý định của mình. Dù không mấy hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi Ngạo Long xưa nay luôn quyết tâm gia nhập Cảnh đội, nay lại đột ngột thay đổi ý định trong lúc cận kề thế này, nhưng nhìn nét mặt cương quyết của anh, cả hai cũng đã đoán được ít nhiều.


         Đang miên man hồi tưởng, Ngạo Long chẳng để ý gì đến xung quanh, bỗng:
         _ Ngạo Long, hôm nay mày phải chết - một tên trong tốp mười đứa mặt mày dữ tợn, tay cầm mã tấu hét toáng lên, rồi cả đám đồng loạt xông tới.
         Ngạo Long thoáng bất ngờ, nhưng không hề nao núng, anh cười nhạt, rồi nhẹ khom người thủ thế…
  
         Khu chung cư Đỉnh Khang - Trung Hoàng, tầng 7, số nhà 785.
         .....................reng...........................reng..........................................
         Cánh cửa mở ra.
         Ngạo Long ngã nhào vào người Lệ Giang.
         _ Ngạo long! Sao anh bị thương vậy? Ai đã tấn công anh? Anh có cần đến bệnh viện không? Hay để em gọi bác sĩ Mã? - Cô vừa lo lắng hỏi dồn, vừa nhanh tay đỡ anh nằm xuống ghế.
         Ngạo Long mệt rã rời, dù rằng anh đã thắng, nhưng cũng là một chọi mười, bị thương không ít. Dùng chút sức lực còn lại, anh kéo Lệ Giang ngồi xuống bên cạnh:
         _ Lệ Giang! Không cần đâu, lúc này chỉ cần có em là đủ!
         Ngạo Long hé cười, một nụ cười hiền hòa, nhưng nhẹ tênh thiếu hơi thiếu sức.
         _ Lúc này mà còn đùa. - Cô thúc vào ngực anh, Ngạo Long vội la lên:
         _ Á....... em định giết anh à? Thấy anh chưa đủ thê thảm sao?
         Lệ Giang giật mình, biết đã làm anh đau, vết thương chồng vết thương, cô vội rối rít xin lỗi, rồi nhanh chóng rót cho anh một ly nước và đi lấy hộp y tế.
         Ngạo Long khó nhọc chui đầu khỏi áo, các vết thương chủ yếu tập trung ở tay và lưng, tuy không sâu, nhưng khá nhiều, máu cũng đã ngừng chảy. Lệ Giang chăm chú, khéo léo rửa sạch các vết thương, rồi băng bó lại. Hai năm nay, cứ thi thoảng lại phải chăm sóc vết thương cho anh, cho Hiếu Kỳ, cô đã trở thành một y tá bất đắc dĩ, vô cùng thuần thục.
         Xử  lý xong vết thương, cô đi vào phòng lấy ra một cái áo sơmi đưa cho anh thay. Ngạo Long nhếch mép, mắt ánh lên đầy lém lỉnh:
         _ Trước mặt em lại phải mặc đồ sao?
         Lệ Giang liền lườm anh một cái thật dài:
         _Anh liệu mà lo lấy thân, không được để thành sẹo đó, người anh đã chi chít những sẹo rồi, em không muốn có một người chồng xấu trai đâu!
                        
         Ngạo Long cười khì khì:
         _ Ủa, có ai nói là sẽ lấy em đâu nào!
         Lệ Giang giả vờ giận dỗi, dợm người đứng dậy, anh vội kéo tay, hấp tấp đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài…
     
         Đêm đó, trong cơn mê, Ngạo Long mơ màng nhìn thấy hình ảnh tại Bắc Kinh hai năm trước, người con gái đã khóc nức nở trước mặt anh, nét mặt cô ấy tuy xinh đẹp nhưng lại chứa đầy bi thương, anh với tay định lau đi những giọt nước mắt thì choàng tỉnh..
                       

         Trời đã sáng, anh nhẹ nhàng rời giường bước vào buồng tắm, cố gắng không làm Lệ Giang thức giấc. Vốc nước súc miệng, rửa mặt, anh ngẩn người nhìn hình dáng mình trong gương...
         Hai năm nay, Lệ Giang và Hiếu Kỳ đã luôn bên cạnh, bỏ ra rất nhiều vì anh. Hai người bọn họ đã rời Bắc Kinh sang Hong Kong cũng vì anh, họ gia nhập xã đoàn cũng vì anh, họ phải làm những chuyện mà họ không muốn cùng vì anh. Cảm tình giữa anh và hai người họ, một lúc không thể nói hết được. Có thể nói, họ đã trở thành những người vô cùng quan trọng, mà giờ đây anh hoàn toàn không thể thiếu. Không có họ, chắc chắn trên mặt Ngạo Long ngày nay, không còn tồn tại nụ cười. Lệ Giang, từ một người bạn thân thuở nhỏ đã dần dần trở thành người con gái anh yêu. Cô là một trong ba người phụ nữ quan trọng nhất của anh. Từ khi yêu cô, anh chưa một lần liếc nhìn những cô gái khác. Vậy thì tại sao trong giờ phút này, anh lại mơ thấy người ấy, người con gái mà anh chỉ gặp một lần và ngỡ đã lãng quên? Tại sao gương mặt cô ấy lại đau đớn đến vậy?...
         Ngạo Long lại cúi xuống, vốc nước vào mặt. Dường như anh mong những giọt nước kia, có thể nhanh chóng cuốn trôi các suy nghĩ rối rắm trong đầu anh lúc này, càng mong chúng có thể xóa đi hình ảnh người con gái đó...

         Quay ra, anh vẫn cố gắng bước đi vô cùng im ắng, ngắm nhìn gương mặt Lệ Giang đang ngủ say, anh nhẹ hôn lên trán cô, định rời đi. Thì chợt Lệ Giang níu lấy tay anh, mắt vẫn nhắm nghiền lên tiếng:
         _ Sao về sớm vậy?
         Ngạo Long cả cười đáp:
         _ Tiểu thư vẫn chưa mở mắt sao biết sớm, đã gần 9 giờ rồi đó!
         Lệ Giang vẫn mè nheo:
         _ Còn sớm chán mà anh!
         Nói đoạn lấy tay khẽ xoa lưng Ngạo Long, hí mắt hỏi:
         _ Còn đau không?
         Ngạo Long nheo nheo mắt:
         _ Em sờ vào thì không đau nữa rồi. Em ngủ thêm chút nữa đi!
         Lệ Giang không nói gì, cứ ậm ờ trong miệng lồm cồm bò dậy ôm choàng lấy anh, nhẹ nhàng mơn trớn.
         _ Em mà cứ thế này thì làm sao anh về được? – Gương mặt Ngạo Long lại thoáng nét cười.
         Lệ Giang lí nhí:
         _ Thế thì đừng về!
         Nụ cười càng nở rộng trên môi anh:
         _ Em nói gì, nói to lên anh nghe kg rõ? Em còn buồn ngủ à, vậy thôi em ngủ tiếp đi, anh về nhé!
         Lệ Giang hấp tấp ghì chặt anh hơn:
         _ Không, không, anh chỉ tối ngày ghẹo em!
         Rồi cô vội vã đặt lên đôi môi đang mỉm cười ấy một nụ hôn nồng cháy. Một tay cô luồn vào tóc anh, một tay tiếp tục mơn trớn tấm lưng đầy những vết thương, nhẹ nhàng, uyển chuyển... Môi cô gắn chặt vào môi anh, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Ngạo Long lúc đầu hơi sững người vì nụ hôn đột ngột đó, rồi từ từ đáp trả, anh vô thức ghì chặt lấy cô, cả hai nhanh chóng quyện vào nhau, chẳng muốn rời xa…


         Ngạo Long lái xe chầm chậm không chút vội vã, anh hạ kính xuống đón nhận làn gió thổi qua, dù đã là buổi trưa, nhưng ngọn gió mùa xuân vẫn vô cùng mát mẻ. Bất giác nhớ lại Lệ Giang lúc sáng, anh khẽ cười mỉm cười, hiếm khi cô ấy lại chủ động như vậy, cảm giác vui vẻ khiến anh quên béng đi giấc mơ kì lạ đêm qua. Anh thong thả đánh xe vào đường  Severn Road, con đường không phải bất kì ai muốn tới cũng được, đây là một trong những con đường mà đất đai xung quanh có giá vào loại đắt đỏ nhất thế giới. Nằm trên triền núi Thái Bình, các ngôi biệt thự ở đây đều sở hữu tầm nhìn rất đẹp, có thể quan sát toàn đảo Hong Kong, vịnh Victoria cùng với đường chân trời đẹp vào bậc nhất trên thế giới.
         Ngừng trớc cổng biệt thự Gia Phát của nhà họ Huỳnh, Ngạo Long bóp hai hồi còi dài…………. tin………………..tin……………….
         Cánh cửa bật mở chầm chập, anh nhấn ga, lái xe vô thẳng gara. Bà quản gia Hạ Liên xuất hiện ở cửa lớn cúi đầu chào Ngạo Long, lòng anh đang vui nên nhếch mép gật đầu đáp trả , ánh mắt bà lập tức thoáng chút ngạc nhiên. Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên ngay khi Ngạo Long vừa đặt chên lên cửa chính, thoáng giật mình lại có chuyện rồi, bà Liên vội vàng hấp tấp theo cậu chủ bước vào trong nhà.
         _ Hừ, con trai trưởng trong nhà mà thật không biết phép tắt gì cả, không về ăn trưa cũng không biết báo lại, muốn để người lớn phải chờ à? - Bà Ba nhà họ Huỳnh đang ngồi dùng cơm, vừa nói vừa trừng mắt ngó Ngạo Long. Chưa kịp phản ứng gì, mẹ Cả của anh đã nhanh chóng đỡ lời với nụ cười nhạt:
         _ Em Ba, con trẻ phải từ từ dạy bảo! – Rồi đưa mắt liếc nhìn cô giúp việc đang đứng kế bên:
         _ Còn không mau chuẩn bị cho cậu Hai?
         _ Dạ vâng bà chủ! – cô giúp việc mau mắn trả lời rồi quay đi.
         Bà Ba khẽ liếc xéo Ngạo Long rồi lại tiếp tục dùng bữa, không dám nói thêm. Chén đũa nhanh chóng được dọn lên, anh ngồi vào bàn, khẽ gật đầu chào mọi người, rồi ngẩng lên thưa:
         _ Lỗi tại con, sáng nay có chút việc bận, định điện thoại về nhà báo sẽ về trễ nhưng rồi lại quên mất!
         Mẹ anh mắt hấp háy, mỉm cười với anh từ bên kia bàn. Doãn Nhi cũng khẽ nháy mắt.
         _ Ăn cơm đi! - Cha anh đang ngồi ở đầu bàn – vị trí của người chủ gia đình lên tiếng.
         Anh dạ khẽ,  rồi bắt đầu gắp thức ăn, mắt liếc nhanh một vòng khắp bàn. Cái bàn ăn của nhà anh kể cũng lớn thật, nó có thể chứa được đến hai mươi người cùng ngồi, dù tính tất cả các thành viên trong gia đình cũng chỉ có hơn mười.
         Phía bên phải cha anh, lần lượt là mẹ cả, mẹ hai, mẹ ba và cuối cùng là người mẹ ruột của anh. Dù là người đầu tiên gá nghĩa với cha anh, nhưng giờ, thân phận mẹ lại là nhỏ nhất – bà Tư, mọi người trong nhà đều gọi mẹ anh như vậy, nghĩ tới đây, anh chợt mỉm cười xót xa. Chỗ ngồi của cô út nhà họ Huỳnh - Doãn Nhi cũng là bên phía ấy, ngay cạnh mẹ anh.
         Bên này, là chổ ngồi của những người con trai, vị trí đầu tiên là thuộc về anh. Từ khi bước vào nhà họ Huỳnh, anh nghiễm nghiên trở thành con cả, tất cả các anh em còn lại đều phải thay đổi thứ bậc vì anh, khiến việc xưng hô trong thời gian đầu loạn xạ cả lên. Bên trái là người em ngang hông thứ nhất của anh – cậu ba Tuấn Hạo, rồi cậu tư Hiểu Phong, hai người này đều là con của mẹ Hai. Rồi đến cậu năm Dương Tranh con của bà Ba, chỗ ngồi kế tiếp của cậu út Thiên Tân, con trai của cha anh với mẹ Cả, không hiểu sao hôm nay chỗ ngồi ấy lại bị bỏ trống.
        Đang mãi suy nghĩ vu vơ, Ngạo Long không để ý thấy cha anh đang ngầm quan sát anh từ nãy đến giờ, ông lên tiếng làm anh thoáng giật mình:
        _ Sao vẫn không ăn?
        Anh chưa kịp trả lời cha thì bà Hai thừa thế vội chen ngang vào:
        _ Đúng là đồ vô phép vô tắc.
        Đoạn quay sang mẹ anh giọng đay nghiến:
        _ Này cô dạy con trai thế sao? Thật mất mặt nhà họ Huỳnh này mà!
        Mẹ anh mím môi gượng cười:
        _ Dạ, con nó còn nhỏ dại, nhờ chị hai từ từ dạy bảo.
        Được nước, bà Hai càng lấn tới, giọng mát mẻ:
         _ Không dám, nhỏ gì mà nhỏ, ba mươi tuổi đầu rồi, ai mà dám dạy, chỉ mới làm đại gia, công tử có hai năm mà đã học thói kén cá chọn canh, cả bàn đồ ăn đầy ra thế này, chẳng lẽ không có món nào vừa ý để cho vào miệng. Nó làm vậy, không khéo Huỳnh Gia lại trách các mẹ đây không lo cho con cái…
         Mẹ anh chỉ biết cúi đầu, mắt ngân ngấn nước. Thấy bà Hai đàn áp mẹ anh, bà Ba cũng không dấu nổi nụ cười hả hê, bà Cả thì sắc mặt không đổi, nhưng mắt lại ánh lên một tia khoái trá.
         Thấy mẹ như thế, Ngạo Long nghe máu nóng bừng bừng dồn lên mặt. Quá lắm rồi, trước đây họ vẫn thường né tránh cha anh, không dám để ông biết việc họ bắt nạt mẹ. Giờ chỉ nhân một câu nói vô thưởng vô phạt của ông, họ lại vin vào cớ đó làm mẹ anh phải chịu uất ức. Anh lên tiếng cắt ngang:
         _ Mẹ Hai, nếu có gì không hài lòng về con, mẹ cứ việc đánh mắng, cớ sao cứ nhất thiết phải đổ lỗi cho mẹ con, làm người phải chịu uất ức. Con đã quá tuổi trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho những việc con làm, không cần mẹ con phải đứng ra gánh vác, hay là mẹ cố tình rung cây nhát khỉ, mượn gió bẻ măng?
         Ngạo Long nói liền một hơi, nhếch mép cười nhạt, sâu trong đôi mắt là hàng triệu mũi tên băng giá.
         _ Các người có thôi đi không? Các người coi ta vô hình hay sao? - Huỳnh Gia lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy uy lực.
         Bà Hai giật bắn mình, khép nép cúi đầu, Ngạo Long cũng cụp mắt xuống, cả bàn nín lặng, Huỳnh Gia lại cầm đũa, tiếp:
         _ Mọi người ăn tiếp đi!
         Ông quay sang Ngạo Long:
         _ Mệt sao? Nếu không vừa miệng thì kêu nhà bếp làm thêm món khác cho con.
         Ngạo Long vội thưa:
         _ Dạ không, lúc nãy vì mãi mê nghĩ đến công việc, nhất thời quên cả ăn thôi ạ!
         Nói đoạn anh cúi đầu, tiếp tục cầm đũa, không khí lúc này thật im ắng.
         Đột nhiên Hiểu Phong đứng dậy, rời khỏi bàn.
         _ Đi đâu đó? Đang bữa cơm, sao lại chẳng nói chẳng rằng bỏ đi?
         Hiểu Phong phì cười trước lời trách móc của cha mình,anh nói:
         _ Con không thích thì con đi, huống hồ trong mắt ba còn có những đứa con này hay sao? - Hiểu Phong không quên đưa mắt liếc nhanh qua Ngạo Long.
         _ Ngồi xuống? - Huỳnh Gia đanh giọng.
         Hiểu Phong vẫn bướng bỉnh rời đi. Lúc này Tuấn Hạo, vốn nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lên tiếng:
         _ Hiểu Phong, nghe lời ba, quay về chỗ ngồi đi!
         Hiểu Phong quay lại nhìn Tuấn Hạo, đôi mắt nhíu lại, môi hơi nhếch lên:
         _ Anh à, xin lỗi hôm nay em không thể nghe lời của anh, anh cũng nên đi đi, cha chúng ta chỉ cần một đứa con là đủ rồi.
         Dứt câu, không để ai nói thêm gì, Hiểu Phong quay lưng bước ra khỏi cửa chính.
         Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn, mọi người không còn ai có thể nuốt nổi cơm, duy chỉ có Dương Tranh là thong thả ăn.
         _ Kệ nó, nó đã quen thói lêu lỏng rồi, ăn tiếp đi! - Huỳnh Gia lên tiếng.
         Mọi người lục tục dùng bữa thì Dương Tranh chợt dừng đũa, đặt xuống bàn, anh đứng dậy, chào cha mình với vẻ mặt nghiêm trang rồi nói:
         _ Thưa ba, con ăn xong rồi, hôm nay bên Đại Lục dẫn mấy đứa mới qua, con phải đi nhận hàng.
         Huỳnh Gia không ngước nhìn lên, chỉ đưa tay ra hiệu cho anh rời đi. Ông  thở dài một tiếng rồi tiếp tục ăn. Chợt khựng lại một chút, ông nhìn sang Tuấn Hạo:
         _ Hôm nay Thủy Tiên về nước đúng không Tuấn Hạo? Máy bay đáp lúc mấy giờ?
         _  Bốn mươi phút nữa thưa ba.
         Huỳnh Gia ngẫm nghĩ, gật đầu bảo con trai mình:
         _ Vậy con đi đón nó đi, kẻo trễ.
         Tuấn Hạo gật đầu đứng dậy, rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Mọi người tiếp đó cũng lần lượt xin phép rời bàn. Cuối cùng chỉ còn lại Huỳnh Gia và ba mẹ con bà Bội Bội, ông lướt nhìn ba người bọn họ:
         _Ngạo Long!
         Anh ngước nhìn.
         _ Con đừng nên tranh chấp với các mẹ của con, nhất là với thế lực của mẹ cả, tốt nhất nên tránh đối đầu công khai.
         Huỳnh Gia thở dài rồi nói tiếp câu nói đang còn dang dỡ:
         _ Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ba cũng sẽ không để ba mẹ con con phải chịu thiệt thòi.
         Ngạo Long khẽ dạ.
         Nhiều năm rồi mới nhận lại nhau, ông muốn bù đắp thật nhiều cho khoảng thời gian khổ cực họ đã phải chịu đựng khi không có ông bên cạnh. Nét mặt ông giãn ra, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, thay vào đó là nét cười ấm áp, bao dung. Không khí thay đổi nhanh chóng, cả bốn người cười cười, nói nói, huyên thuyên đủ mọi chuyện. Ngạo Long vốn không nhiều lời, anh chỉ hướng mắt theo dõi mọi người. Mẹ anh lúc này, đến khóe mắt cũng thấp thoáng ánh cười, nét u uất thường ngày của bà đột nhiên biến đi đâu mất. Doãn Nhi lại càng khỏi nói, hiếm khi cả bốn người được ở riêng bên nhau, cha của cô lại bỏ đi cái vẻ nghiêm nghị thường ngày, cô vui quá cứ nói cười không ngớt miệng.
        Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chợt len lỏi trong lòng, Ngạo Long bỗng muốn thời gian ngừng lại, mãi mãi không trôi nữa. Không còn chuyện bày mưu tính kế, không còn cảnh tranh quyền đoạt vị, không cả những giọt nước mắt của mẹ anh. Tất cả đơn giản chỉ là gia đình bốn người bọn họ, quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm, cùng nói cười vui vẻ, không hận thù hơn thua, không bạc tiền vây hãm…
        Doãn Nhi bỗng giật mình hét toáng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
        _ Á, trễ học rồi, hôm nay là ngày thi, mà lại đi trễ, con còn hẹn Tiểu Linh đợi ở trước cổng trường nữa chứ! Chết thật, con đi đây!
       Chưa nói hết câu, Doãn Nhi đã chạy biến ra cửa, không quên với tay lấy giỏ xách đang vắt trên lưng ghế.
       Huỳnh Gia lắc đầu trước đứa con gái độc nhất, đúng là không có một chút phép tắc, ông lên tiếng gọi:
       _ Đường Minh!
       _ Vâng thư Huỳnh gia! – Đường Minh lập tức trả lời.
       _ Giúp tôi đưa con bé đến trường !
       Đường Minh gật đầu “Dạ” một tiếng, rồi cũng vội vã đi ra.
       _ Cái con bé này thật hậu đậu hết sức, lúc nào cũng rối cả lên, chỉ có lúc múa là may ra còn ra dáng thiếu nữ! -  Bà Bội Bội khẽ lắc đầu, mắng với theo đứa con gái.
       Huỳnh gia lại lắc đầu, miệng cười tủm tỉm, Ngạo Long cũng phì cười.
       Chợt một tiếng nói cất lên:
       _ Hạnh phúc quá nhỉ?
       Mọi người thoáng ngạc nhiên,nhất loạt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Thiên Tân đang đứng tựa vào góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt đầy mỉa mai.
       Huỳnh Gia nhướn mắt lên hỏi:
       _ Đứng ở đó từ lúc nào?
       Thiên Tân môi nhếch lên nhìn thẳng vào cha mình mà trả lời :
       _ Đủ để thấy hết sự giả nhân, giả nghĩa của ba.
       Huỳnh Gia đứng bật dậy:
       _ Cái thằng....................
       Cơn đau tim của ông đột nhiên tái phát, tay ông bóp chặt nơi lồng ngực, mắt nhắm nghiền ngã xuống.
       _ Mình! Ba! – Ngạo Long và mẹ đồng loạt hét lên, anh nhanh tay đỡ cha ngồi xuống ghế. Bà Bội Bội mặt cắt không còn giọt máu, vội vã thò tay vào túi áo của chồng lấy thuốc cho ông. Đợi một lúc, sắc mặt ông dần dịu lại, bà mới thở phào nhẹ nhõm, gọi người hầu giúp đưa ông lên phòng. Bữa cơm lại dang dở…
       Ngạo Long đợi cha mẹ khuất dáng, anh chầm chậm quay lại lên tiếng :
       _ Tôi biết cậu không ưa gì tôi! Nhưng có cần ăn nói như thế không? Chẳng lẽ cậu không biết nói như thế sẽ khiến ba rất buồn hay sao?
       Thật ra vừa nãy, khi mọi chuyện đột ngột diễn ra, Thiên Tân cũng giật bắn mình, anh cũng đã định lao người lại đỡ cha. Nhưng khi thấy Ngạo Long nhào đến, anh chỉ đứng yên một chỗ, quan sát mọi chuyện, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn ray rứt, hối hận. Nhưng giờ, khi nghe Ngạo Long lên tiếng quở trách, ánh mắt kia đột ngột lạnh băng. Thiên Tân bước xuống, đến sát nơi Ngạo Long đang đứng, nhìn thẳng vào mắt người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, cười khinh miệt.:
       _ Ai cũng có thể trách mắng tôi, nhưng anh thì tuyệt đối không có quyền đó! Nhìn anh cũng thật giả tạo, đúng là hai cha con mà.
                           
       Ngạo Long giận dữ nắm lấy cánh tay của Thiên Tân ,ngay lập tức Thiên Tân hất tay anh :
       _ Buông ra !
       Rồi bình thản quay người bước đi, để mặc Ngạo Long quắc mắt nhìn theo…
      
       Thiên Tân đi rồi, Ngạo Long cũng lầm lũi trở về phòng.
       Phòng anh được bài trí một cách nhẹ nhàng, trang nhã, không quá cầu kỳ. Cái anh ưng ý nhất trong phòng là chiếc giường gỗ chạm khắc đơn giản nằm khá gần ban công, nơi mỗi buổi sáng, vừa thức dậy là anh có thể ngắm nhìn ánh bình minh rạng rỡ, hay thưởng thức những cơn gió biển thổi mát rượi vào những đêm trăng sáng khi hè về. Những lúc như vậy, lòng anh vô cùng khoan khoái, có thể quên đi tất cả tranh đấu thường ngày.
       Nhưng hôm nay, anh lại mang nặng ưu tư. Ngồi trên chiếc ghế bành nơi bàn làm việc, anh ngả người mệt mỏi, chầm chậm điểm lại tất cả những gì vừa xảy ra. Mỉm cười chua xót, chỉ có vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ, mà có biết bao nhiêu chuyện, đúng là để có một bữa cơm gia đình, sao mà khó quá.
       Khi nghĩ tới Thiên Tân, hai đầu chân mày của anh chợt nhíu lại, lòng anh dâng lên một nỗi niềm khó tả, mười phần căm giận, năm phần xót xa, thông cảm. Cũng đúng thôi, vốn là người con mà cha yêu thương nhất trong nhà, nay lại mất đi vị trí vì một người anh trai từ trên trời rơi xuống, thì làm sao không tức tối cho được. Đang miên man suy nghĩ, chợt Ngạo Long khựng lại. Mấy người đàn bà của cha anh hay thậm chí mấy người anh em khác của anh, nói gì, làm gì, anh cũng không giận đến thế! Không chú tâm đến thế! Nhưng sao những chuyện xảy ra với cậu em út này thì lại ảnh hưởng tới anh đến vậy?
      Trong lòng cảm thấy không thoải mái, Ngạo Long mở điện thoại bấm số Hiếu Kỳ, chuông vừa đổ, phía đầu bên kia đã có tiếng trả lời:
      _ Mình có việc, tắt máy nhé!
.....................................………………………………..............................................................................


                                                                        Chỉnh sửa: [email protected]


[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2012 06:48:48 | Xem tất
Tác giả: [email protected]

Chương 3
                             ĐOÀN TỤ

Yêu một đời, thương suốt kiếp
Hồng mai tuyết trắng cho người tương tư...

            

        Trường Đại học quốc tế Thanh Lam
        Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng ngay trước cổng. Đường Minh bước xuống mở cửa xe cho Doãn Nhi, khẽ cười cúi đầu:
        _ Chúc cô có một buổi thi thật tốt !
        Doãn Nhi chẳng ngó ngàng gì tới Đường Minh, cô vừa bước xuống xe, đã vội quay nhìn dáo dác.  Xa xa, một cô gái trông có vẻ rất lanh lợi, vội vã vẫy vẫy tay ra hiệu cho Doãn Nhi. Doãn Nhi quàng vội túi xách lên vai, tức tốc chạy đến nơi cô gái trẻ đang đứng:
        _ Phù, xin lỗi mình đến trễ, cậu chờ lâu ko?
        Tiểu Ngọc Linh gõ nhẹ giữa trán của Doãn Nhi, nhíu mày trách yêu:
        _ Thật là, cái cô này, lơ đểnh hết chỗ nói, đến thi mà cũng tới trễ, sắp đến lượt của chúng ta rồi,vào nhanh đi thôi.
        Nói đoạn kéo tay Doãn Nhi, chạy biến vào trong.

        Sân bay Quốc tế Hồng Kông, ga đến, cổng số 10
        Huỳnh Tuấn Hạo, mắt đeo kín râm đen, mình vận bộ vest đơn giản màu nâu, phía trong là chiếc áo sơmi trắng. Anh không thắt cà vạt, mà mở nhẹ hai nút áo sơmi khoe lồng ngực vạm vỡ, khiến cô gái nào đi ngang cũng phải liếc mắt nhìn ao ước. Anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng đầy tự tin và vô cùng quyến rũ. Nhìn sắc thái của anh, chắc hẳn những người không quen biết không ai có thể nghĩ anh lại là cậu hai của xã đoàn Nghĩa Nhân, một xã đoàn khét tiếng nhất nhì tại Hong Kong này.
         _ Mel! Anh ở đây! – Chợt Tuấn Hạo kêu to, tay vẫy vẫy hướng về phía đoàn người đang bước ra từ ga đến, gắn trên môi anh là một nụ cười hớn hở.
         Người phụ nữ trong chiếc váy hoa xinh xắn, tóc búi cao, cổ choàng khăn, vai đeo giỏ màu xanh nhạt, gương mặt tròn dịu hiền, vẫy nhẹ tay, đẩy xe hành lí hướng về phía anh. Khá giản đơn từ cách ăn mặc đến phục sức, ở cô toát lên vẻ trẻ trung nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
                        
         Hai người vội chào nhau bằng một cái ôm hôn nhẹ. Thủy Tiên lùi ra xa ngắm nhìn Tuấn Hạo, dường như anh có vẻ ốm hơn so với ngày cô ra đi, ánh mắt cô hiện vẻ xót xa:
         _ Anh không thể tự chăm sóc tốt bản thân sao? Em thấy anh gầy đi nhiều lắm.
         Thủy Tiên đưa bàn tay mềm mại của mình, vuốt nhẹ lên đôi gò má xương xương của anh. Tuấn Hạo tháo kính xuống, nheo nheo mắt ngắm nhìn cô thật kĩ:
        _ Còn vợ của anh thì lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ!
        Nghe thấy thế, Thủy Tiên cười xòa, dịu mắt tiếp tục ngắm nghía chồng. Cầm lấy tay cô, Tuấn Hạo nhoẻn nụ cười hiền hòa ôm cô vào lòng, đoạn nói tiếp:
        _ Thật tốt, cuối cùng em lại về bên anh, anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.
        Hai người cùng nhau chầm chậm đẩy xe hành lý ra ngoài, miệng nhoẻn cười đầy hạnh phúc.

                           
        Hiếu Kỳ đang thay đồ, chuẩn bị lên đường, anh tắt luôn điện thoại. Hôm nay anh có nhiệm vụ đi phục kích nhóm người của xã đoàn  Hưng Phát nhầm thâu tóm một chuyến hàng cocain sắp vào Hong Kong.
                             
        ... Hiếu Kỳ lần này chỉ đi một mình, ánh mắt lạnh băng, anh xông vào đám người Hưng Phát không chút ngại ngần, dường như lúc này mọi sự sống chết với anh chẳng có chút nghĩa lý gì. Kết quả cuối cùng tuy bên Hưng Phát có phần thiệt hại, nhưng Hiếu Kỳ lại bị thương khá nặng cũng may anh chạy thoát được.

        6:30 pm , trước cổng trại mồ côi Nhân Nghĩa Đường
        Hiếu Kỳ nằm bất động, người anh bê bết máu. Trong lúc mơ màng, anh thoáng thấy một  gương mặt mờ ảo, những lọn tóc bồng bềnh buông xuống trước mặt, loáng thoáng có tiếng hỏi:
        _ Anh gì ơi? Anh có sao không?
        Hiếu kỳ chỉ thoáng hé mắt, rồi lại lịm đi, trong đầu anh chỉ còn hình ảnh tối qua, vô cùng sống động khiến anh đau nhói lòng.
        ... Gần 2 giờ sáng, Hiếu Kỳ chếnh choáng say quay về nhà, chợt anh thấy cửa nhà đối diện – nhà của Lệ Giang, có vết máu đỏ thẫm, vết máu đã khô tự bao giờ. Quá lo lắng,chẳng kịp suy nghĩ gì anh đã vội dùng chìa khóa sơ-cua mà Lệ Giang giao cho nhanh chóng mở cửa, hấp tấp bước vào nhà. Vừa vào bên trong, đập vào mắt anh là chiếc áo thấm đẫm máu của Ngạo Long đang vắt trên ghế, nhìn quanh không thấy bóng dáng một ai, anh vội bước thêm vài bước.
        Cánh cửa phòng Lệ Giang chỉ khép hờ, anh khẽ đẩy nhẹ … Hai người bạn của anh đang nằm đó ngủ say, tấm chăn không che hết bờ vai trần của Lệ Giang, cô ấy vùi mặt vào vai Ngạo Long, một tay quàng qua ôm ngang ngực anh, nét mặt dù đang ngủ vẫn rạng ngời hạnh phúc.
        Ánh mắt Hiếu Kỳ se sắt lại, anh nhẹ nhàng khép cửa rời đi …
        Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Hiếu Kỳ chẳng còn biết gì nữa …


        Sân bay quốc tế Hong Kong – ga đến – cổng số 7F.
        Từ bên trong ga, một người đang ông độ tuổi trung niên, khoan thai bước ra, đi theo sau ông là một tốp nam có nữ có, tất cả đều mặc vest đen thái độ khá cung kính.
         _ Daddy! Daddy!
         Nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt ông thoáng dịu dàng nhìn về phía hai cô gái đang rối rít vẫy tay, miệng cũng nở nụ cười. Ông nhanh chóng bước về phía hai người bọn họ, đám người phía sau cũng vội vã nối đuôi theo. Ông ôm chầm lấy hai cô gái:
         _ Tiểu Nhã, Vũ Anh!
         _ Á, ba ôm tụi con đến ngạt thở mất thôi, ba đúng là khỏe thật, thôi buông tụi con ra, buông tụi con ra, mọi người đang nhìn kìa, mắc cỡ lắm! – cô gái trẻ hơn nói liền một hơi. Vài người qua lại thoáng mỉm cười vui mừng cho sự đoàn tụ của gia đình họ.
         Ông vẫn ghì chặt hai đứa con gái thêm một lúc nữa rồi mới chầm chậm nới lỏng vòng tay. Mắt ông lướt qua gương mặt hai cô gái:
         _ Mới không gặp một thời gian mà hai đứa đã lớn phổng lên rồi. Hai con gái rượu của ba ngày càng xinh đẹp, không khéo nếu gặp ngoài đường ba đã không nhận ra ấy chứ.
         Nghe thế cả hai cô gái đều nhe rằng cười thật tươi, cô gái nhỏ hơn phụng phịu nói:
         _ Con không chịu đâu, Tiểu Nhã đâu đẹp bằng con, chỉ có mình con là xinh đẹp nhất nhà thôi, con giống ba mà, con là  Phương Vũ Anh, con gái cưng của Phương Lực Hùng mà. Chị Tiểu Nhã xấu hoắc à…
Nói rồi Vũ Anh còn chu chu cái miệng xinh xắn, làm cả Thanh Nhã lẫnPhương Gia đều phải phì cười. Vài người trong đám người phía sau ngó lơ sang nơi khác, miệng khẽ mím lại, cố nén nụ cười.
         _ Ừ thì em đẹp nhất! - Thanh Nhã vừa nói vừa cười
         _ Vì chị vừa làm mẹ, vừa làm ba, suốt ngày phải đi theo giải quyết rắc rối của em, trán chị nhăn lại vì em, làm sao đẹp bằng em được chứ, đúng không hả Phùng Nhị Tiểu Thư…
         Tiểu Nhã cố tình kéo dài giọng trêu em gái, Vũ Anh lại càng phụng phịu giả làm mặt giận:
         _ Ba, chị Tiểu Nhã lại ghẹo con kìa, con giận!
         Phương gia phải cười xòa trước cô con gái nhỏ:
         _ Ừ, Vũ Anh của ba là đẹp nhất, là xinh nhất, là ngoan nhất, chịu chưa! Thôi, mình về nhà đi, chuyến bay dài quá, ba mệt rồi.
         Nghe thế, cả hai cô gái nhanh nhảu tản ra hai bên ông, mỗi người khoát một bên tay, cả ba vui vẻ bước đi.

         Công bằng mà nói, Thanh Nhã có phần xinh hơn Vũ Anh, cô mang nét đẹp dịu dàng của người mẹ đã mất. Cái tuổi 25 chính là cái tuổi chín muồi của xuân sắc, mái tóc ngang vai của cô được uốn lọn nhẹ nhàng, gương mặt thon dài, hai má ửng hồng. đôi môi đỏ luôn chúm chím như đang cười, sóng mũi vừa phải trông càng thêm thanh tú. Mắt cô tuy không to tròn như mắt Vũ Anh, nhưng lại sâu hun hút, hàng mi cong dài càng làm đôi mắt thêm phần quyến rũ.            
                        
         Tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nét đẹp dịu dàng của cô đã khiến nhiều chàng trai ôm mối tương tư. Nhưng đáng tiếc, cho tới nay vẫn chưa có người con trai nào khiến cô xiêu lòng. Cha cô cũng đã nhiều lần thắc mắc, cô chỉ mỉm cười cho qua… Trong lòng Thanh Nhã luôn có bóng hình của một người mà cô gặp cách đây hai năm. Hai năm trôi qua, trí nhớ con người chắc chắn cũng phải phai nhạt đi nhiều, nhưng không hiểu sao cô vẫn nhớ như in ngày đó…tháng tư…Bảo tàng Bắc Kinh…Ngạo Long…
          Nếu như Thanh Nhã giống mẹ, thì Vũ Anh lại vô cùng giống cha. Nét mặt đầy đặn, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ xinh, tóc cắt ngang lém lỉnh màu nâu nhạt, tuy nhiên, nhờ đôi mắt tròn to đen lay láy mà trông cô không cương nghị, nghiêm khắc như cha cô, ngược lại trông rất tươi vui, hoạt bát.

          Ba cha con đang dợm bước chợt có một cô gái xẹt ngang, suýt đụng vào người họ làm cả ba thoáng giật mình. Cô gái nhanh nhảu quay đầu lại khẽ xin lỗi rồi vội chạy biến đi. Cái chạm mặt diễn ra chỉ trong vài giây nhưng ánh mắt của Thanh Nhã đột nhiên bị cô gái đó hút lấy, một cô gái với gương mặt thanh thoát, tóc dài buộc cao, dáng vẻ nhanh nhẹn, nhưng trong đôi mắt lại thoáng nét buồn. Cô hướng mắt nhìn theo cô gái đang len lỏi giữa dòng người, chưa đi được bao xa thì cô ấy đã bị một nhóm người chặn lại, Thanh Nhã nghe loáng thoáng:
         _ Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi cô ở nhà.
         _ Tôi có chút việc, tôi đi gặp bạn một lát rồi sẽ về, các anh về trước đi.
         _ Xin lỗi tiểu thư, ông bà chủ có lệnh phải nhanh chóng đưa cô về, mong cô giúp đỡ, đừng gây khó khăn cho chúng tôi!
         Đôi co lời qua tiếng lại mấy câu, cô gái đành tiu ngỉu đi theo nhóm người.
      
         _ Con gái - Phương gia kẽ lay tay Thanh Nhã.
         Thanh Nhã thoáng giật mình, định thần lại, nhoẻn miệng cười, tiếp tục bước đi với cha.
         Tất cả cùng nhau ra xe, hướng về phía Trung Hoàng…  

         Bước vào căn hộ chung cư cao cấp của hai chị em, ông khẽ nhíu mày khó chịu. Căn hộ chung cư rộng hơn 300m2 này với nhiều người, có thể là cả một giấc mơ, nhưng với ông, nó dường như là một điều sỉ nhục, đằng đằng là hai tiểu thư của nhà họ Phương mà lại…  

         Phương gia chính là long đầu của xã đoàn Hùng Long, một xã đoàn khét tiếng tại Hà Lan, ông cũng có sức ảnh hưởng khá lớn với các xã đoàn tại Hồng Kông này. Ông chỉ cần khẽ nhíu mày, là khối kẻ phải hoảng sợ quỳ mọp, không dám ngước nhìn. Thế nhưng trước mặt hai cô con gái của mình, ông lại vô cùng hiền hòa, nụ cười luôn chực chờ trên môi. Ông rất yêu thương và chìu chuộng hai cô con gái, chính vì thế khi cô chị cả Thanh Nhã phản đối công việc làm ăn của ông, dắt đứa em Vũ Anh về nước thì ông cũng cố gắng thường xuyên đi đi về về giữa hai nơi để chăm lo cho họ dù công việc của ông vốn vô cùng bận rộn…

         Phương gia lên tiếng:
         _ Con gái lớn! Trước đây đột nhiên con bỏ lại bức thư rồi kéo Vũ Anh về Hồng Kông đòi sống tự lập, nhưng con cũng đâu cần thiết phải tự đầy đọa bản thân và em gái mình như vậy? Đã nhiều lần ba nói muốn xây một căn biệt thự trên núi Thái Bình cho hai đứa, tại sao con lại từ chối, cứ khăng khăng cương quyết ở lại cái nơi nhỏ bé tù túng này?
         Vũ Anh kéo tay cha ngồi xuống ghế, Thanh Nhã nhẹ nhàng đặt ly nước trước mặt ông mỉm cười khẽ nói :
         _ Ba à! Đã nói tự lập mà, nếu con dựa vào sự giúp đỡ của ba thì đó đâu phải tự lập. Vả lại vốn dĩ con cũng không muốn dùng những đồng tiền ấy!
         Nói đến đây, dường như bức tường vô hình vốn trước đây đã ngăn cách hai cha con lại hiện ra một lần nữa.. Không khí đột nhiên chùn xuống, gương mặt Phương gia buồn hẳn.
         _ Chị hai ! - Vũ Anh khẽ nhăn mặt.
         Thanh Nhã dường như cũng nhận thấy câu cuối cùng mình nói có phần hơi quá ,nên cô vội tiếp tục mở lời để dẹp tan cái không khí u ám này:
         _Đúng rồi, tối nay ba muốn ăn gì? Con sẽ nấu cho ba một bữa con thật ngon nhé. À, lần này ba đến Hong Kong chắc không chỉ đơn giản là thăm tụi con thôi đúng không?
         Phương gia dịu dàng vuốt tóc cô con gái lớn, ánh mắt đầy trìu mến, ông nhanh chóng quên bẵng đi mất câu nói lúc nãy của:
         _ Ăn gì cũng được mà miễn là do đích thân con gái nấu, ba ăn gì cũng thấy ngon.
         Ông tiếp:
         _ Ngoài việc thăm các con, lần này ta về đây do có lời mời từ một vị cố nhân.
         Vũ Anh lẫn Thanh Nhã ngạc nhiên tròn mắt đồng thanh lặp lại:
         _ Cố nhân?!


         Hai chiếc xe hơi đen bóng lưỡng chạy vào cổng ngôi biệt thự to lớn của nhà họ Diệp, vừa dừng xe, không đợi người mở cửa, cô gái ở sân bay đã vùng vằng đẩy cửa bước xuống. Nhắm thẳng cửa lớn, cô hùng hổ bước tới dường như muốn trút hết mọi sự giận dỗi vào cái cửa tội nghiệp, nhưng còn chưa kịp chạm vào cánh cửa đã mở ra:
         _ Chào mừng tiểu thư Diệp Chi quay về! -  Hai bên nam có, nữ có đang đồng loạt cúi đầu chào cô.
         Cô hơi sững người, tới bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn cứ thấy ngạc nhiên với cách chào đón long trọng của gia đình, cô không thích điều đó chút nào.
         Diệp Chi chẳng nói chẳng rằng, để mặc bọn họ, cứ thế đi thẳng đến nơi cha mẹ của cô đang đứng mỉm cười chào đón cô quay về. Họ thì rất mừng, cô lại có vẻ khá thơ ờ, chỉ chào hỏi qua loa, lần này bị gọi về, Diệp Chi biết chắc lại sẽ có chuyện xảy ra. Màn chào hỏi vừa xong, cô đã vội mở lời:
         _ Ba mẹ! Lần này lại muốn con làm những gì nữa đây?
         Bà mẹ khẽ mỉm cười quay vào bếp, bà muốn tận tay chuẩn bị chút thức ăn cho cô con gái duy nhất vừa từ Anh quốc trở về. Còn lại người cha, ông kéo cô lại salon, mỉm cười ôn tồn nói:
         _ Không, chỉ là cuối tuần này là sinh nhật của bác Huỳnh, bác ấy nói lâu rồi không gặp con, nên ta gọi con về sẵn tiện dự sinh nhật bác ấy!
         Diệp Chi nghi ngờ hỏi:
         _ Chỉ có thế thật à?
         Cha cô gật đầu , mỉm cười chắc chắn...

         Biệt thự Gia Phát
         Chiếc xe chở cô út nhà họ Huỳnh dừng lại ở giữa sân, tài xế bước xuống, mở cửa xe với thái độ cung kính. Tiểu Ngọc Linh vội thót ra khỏi xe, ngay lập tức mắt cô tròn xoe, miệng há to kinh ngạc:
         _ Woa, nhà cậu rộnng quá Doãn Nhi, đúng là nhà đại tiểu thư có khác! Woa!
         Đảo mắt khắp lượt chưa đủ, Tiểu Linh bắt đầu xoay bên nọ, xoay bên kia, rồi chạy biến đi.
         Doãn Nhi đang loay hoay phụ anh tài xế gom mớ đồ vừa đi shopping với cô bạn, ngoảnh lên đã chẳng thấy Tiểu Linh đâu, chỉ thấy mỗi xe anh tư Hiểu Phong của cô chạy vụt ra.
         Vừa ra khỏi cổng, chiếc xe thể thao màu trắng của Hiểu Phong đã phóng vút đi, anh vừa nhấn ga, vừa mãi mê nghe nhạc, không để ý rằng trên xe của anh có chút khác lạ. Điện thoại reo vang, Hiểu Phong bật máy, vô thức thoáng ngước nhìn qua chiếc gương dài:
         _ Alô!
         Anh chợt khựng lại, mắt liếc nhanh lên chiếc gương, phía sau anh lấp ló một cái đầu tròn tròn với mái tóc ngắn xoăn tít cứ như cục bông gòn màu đen. Thoáng giật mình, Hiểu Phong nheo mắt nhìn kỹ hơn, nửa gương mặt xinh xắn dần ló lên khỏi lưng ghế anh ngồi, đôi mắt khá đẹp cũng đang nheo nheo nhìn lại anh trong gương. Hiểu Phong đớ người ra, quên cả trả lời điện thoại. Từ đầu dây bên kia, một giọng đàn ông cứ luôn gọi tên anh:
        _ Hiểu Phong! Cậu thấy sao? Sao không nói gì thế? Hiểu phong, có đang nghe tôi nói ko?............alô…….alô………..
        Giờ phút này Huỳnh Hiểu Phong không còn để ý được gì nhiều ngoài cái cục bông gòn biết động đậy đang ngồi sau xe anh.
        _ Cô là ai? Sao lên được xe tôi, lên lúc nào thế ?
        Tiểu Ngọc Linh nhìn Hiểu Phong bằng đôi mắt xoe tròn, thích thú, cô chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh, cứ nhe răng cười khì khì, gãi gãi đầu trông cứ như con ngốc. Hiểu Phong càng thêm khó hiểu nhưng đã lấy lại tinh thần, anh nhanh chóng tấp vào về, thắng xe cái két, quay đầu lại lạnh lùng nhấn mạnh giọng:
        _ Xuống xe ! Tôi kêu cô xuống xe.
        Tiểu Ngọc Linh thoáng tần ngần rồi mở cửa xe, trước khi bước xuống cô lí nhí nói với Hiểu Phong:
        _ Anh rất đẹp trai, có duyên gặp lại!
        Hiểu Phong nhíu mày, phóng vụt đi bỏ lại một mình Tiểu Ngọc Linh đứng nơi đường cao tốc, mắt vẫn dõi về hướng xe anh dù nó đã đi khuất tự bao giờ, miệng cô vẫn cười thật tươi...

        Trại mồ côi Nhân Nghĩa đường.
        …Hiếu Kỳ đang dần tỉnh lại, nhận thấy không gian xung quanh thật im ắng, anh khẽ mở mắt, ánh sáng lập tức tràn vào khiến anh vô cùng khó chịu phải nhắm ngay lại. Một phút… hai phút trôi qua, anh lại từ từ hé mắt, mắt anh dần quen với ánh sáng, bắt đầu  nhận thức được mọi vật xung quanh, nơi đây hoàn toàn xa lạ.
        Hiếu kỳ cố nhổm người ngồi dậy, dựa thân mình vào thành giường, anh bắt đầu lục lọi lại ký ức tìm hiểu những gì đã xảy ra. Toàn thân anh lúc này đều đau nhức, đầu thì cứ kêu ong ong, anh khẽ nhăn mặt, anh chỉ nhớ được anh đã liều mạng đi thanh toán nhóm người của xã đoàn Hưng Phát, bọn chúng rất đông và có chuẩn bị trước, cũng may anh chạy thoát được… Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ tại sao lại đến được đây, một căn phòng rất lạ, tuy hơi chật chội nhưng lại được bài trí khá tinh tế, toát lên vẻ ấm áp, thân thiện và tràn đầy sức sống.
        Đang mãi ngắm nghía căn phòng, chợt cánh cửa bật mở, một cô gái với gương mặt khá xinh khẽ bước vào. Cô mặc chiếc áo sơmi carô đơn giản, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn là mái tóc màu nâu sáng bồng bềnh, điểm thêm cặp kính trắng, trông rất lanh lợi. Thấy anh đã tỉnh, cô gái nhanh chân bước đến:
        _ Anh tỉnh rồi à, tôi có nấu ít cháo cho anh, ăn đi rồi uống thuốc ! - Cô gái nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống cái bàn nhỏ cạnh giường, dịu dàng nhìn anh. Cô với tay đặt nhẹ lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình rồi khẽ nói:
        _ Tốt rồi, hạ sốt rồi, anh đã mê man suốt hai ngày rồi đó!
        Hiếu kỳ cứ ngẩng người, đôi mắt tròn xoe với nhiều dấu chấm hỏi nhìn cô gái, vẻ mặt anh lúc này trông thật buồn cười. Cô gái dường như hiểu anh đang nghĩ gì,nên nhoẻn miệng cười nhẹ, nói tiếp:
        _ Hai hôm trước, không biết tại sao anh bất tỉnh trước cổng, trên người lại mang nhiều thương tích, lúc tôi nhờ người dìu anh vào, anh đã mê man, trong cơn mê anh cứ luôn gọi tên một người…
        Tự dưng nói đến đây, cô gái ngưng lại không nói nữa đưa mắt nhìn anh.
        Hiếu Kỳ ngay lập tức trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, miệng lấp bấp hỏi:
        _ Tôi gọi tên một người ư?
        Cô gái gật đầu đáp.
        _ Còn khóc nữa!
        _ Lại còn khóc? - Hiếu Kỳ lớn tiếng hơn, ngạc nhiên đến nỗi tính đứng bật  nhưng chợt nhận ra thương tích đầy người, anh vội dừng lại. Lấy lại bình tĩnh, anh dịu giọng:
        _ Tôi gọi tên ai thế? Cô còn nhớ ko?
        Lòng Hiếu Kỳ cứ nghĩ đến cái tên Lệ Giang, cúi đầu rầu rĩ, vừa buồn vừa thẹn trước mặt cô gái lạ.
        _Ngạo Long!
        Câu nói này của cô gái còn khiến anh ngạc nhiên hơn cả hai lần trước, anh hấp tấp hỏi lại:
        _ Tôi gọi tên đó à? Tôi khóc vì cái tên đó à?
        Rồi không đợi cô gái kịp trả lời, anh đã lẩm bẩm:
        _ Kỳ lạ nhỉ, vô cùng kỳ lạ!
        Được một thoáng anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái, mỉm cười lấy lệ, thầm nghĩ cũng còn may anh không gọi tên Lệ Giang, nếu không thật xấu hổ. Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao trong lúc thập tử nhất sinh anh lại gọi tên bạn thân, chứ không phải là tên người con gái anh thầm yêu, giống như trong các phim truyền hình thường chiếu.
        _ Này! Anh ăn đi, đừng ngẩn người hoài thế, anh phải gắng ăn nhiều mới lại sức, cháo nguội hết rồi!
        Hiếu Kỳ lập tức ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn, vừa ăn anh vừa hỏi:
        _ Đây là đâu vậy? Cô sống ở đây à?
        _ Đây là trại mồ côi Nhân Nghĩa Đường ở Tây Cống. Tôi vốn chỉ làm việc công ích ở đây thôi, nhưng nhờ anh nên 2 ngày qua tôi đi bụi.
        Vừa ngạc nhiên với cách nói hóm hỉnh của cô gái, vừa cảm giác hơi có lỗi, Hiếu Kỳ cười cười, ánh mắt biết ơn:
        _ Xin lỗi cô!
        _ Biết có lỗi thì tốt rồi ,anh phải nhanh khỏi bệnh đó! - Cô gái nhìn Hiếu Kỳ cười thật tươi.
        _ Uhm biết rồi. À, cô tốt bụng này........
        Chưa nói được hết câu thì cô gái đã ngắt lời anh, ánh mắt đột nhiên có phần tinh nghịch:
        _ Tên gì khó nghe thế? Tôi là Ella! Anh muốn biết tên tôi đúng ko? – Cô gái hấp háy mắt.
        Hiếu Kỳ chợt khựng lại vì sự thay đổi của cô:
        _ Cô học được thuật đọc tâm hả? Sao chưa nói mà cô đều biết tôi muốn gì thế?
        Ella tiến thêm một bước, cúi mặt xuống đối diện với Hiếu Kỳ, hai người chỉ còn cách nhau khoảng một gang tay, bốn mắt nhìn xoáy vào nhau khiến Hiếu Kỳ hơi bối rối, chừng vài giây Ella chợt bật cười:
        _ Anh là thầy bói à? Sao biết tôi học môn đó? – Cô nháy mắt với anh.
               
        Hiếu Kỳ nghe thấy thế thì lấy lại tinh thần, cười vang sảng khoái:
        _ Cô thật là , lúc nãy vừa thấy cô bước vào, cứ ngỡ là thiên thần dịu dàng, ai ngờ…
        _ Ai ngờ thế nào? – Ella hỏi dồn
        Hiếu Kỳ lắc đầu không nói, miệng cứ cười mãi. Nhìn anh không còn hình ảnh gương mặt trắng bệch hôm nào cùng với những giọt nước mắt cứ chảy lặng lẽ đầy chua xót, Ella cũng cảm thấy vui lây.
        _ Thôi anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi thêm đi, anh vẫn còn rất mệt đó!
        _ Uhm, cám ơn cô, tôi biết rồi.
        Ella quay người rời khỏi phòng.
        _ Ella! Hiếu Kỳ tôi rất may mắn mới gặp được cô, cám ơn cô!
        Nói dứt câu, Hiếu Kỳ nhắm mắt lại, Ella khẽ mỉm cười bước đi…

.....................................................................................................................................



                                                                      Chỉnh sửa: [email protected]


[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2012 06:49:52 | Xem tất
Tác giả: [email protected]

Chương 4
                                     SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU

                                      

        Vài ngày nữa lại trôi qua tại Nhân Nghĩa đường, thương tích của Hiếu Kỳ đã đỡ hơn rất nhiều, anh đã có thể đi dạo xung quanh. Hôm nay anh mặc bộ đồ chỉnh tề mà Ella cho mượn, đầu đội nón kết màu đỏ, đi ra khoảng sân giữa.
        Cơ sở vật chất ở nơi đây khá cũ kĩ, lớp học, phòng ở của bọn trẻ bị hư hại khá nặng, dễ gặp nhất là những bức tường bạc màu, gạch vữa tróc từng mảng, nếu kg có nụ cười tươi rói cùng tiếng nô đùa tíu tít của bọn trẻ thì chắc hẳn nơi đây u ám hơn nhiều. Khuôn viên của trại khá rộng, thoáng đãng làm anh có cảm giác rất thư thả, cứ muốn lưu lại nơi đây, quên đi hết những lo toan tính toán thường nhật.
        Loáng thoáng nghe tiếng đếm đều đặn, rõ ràng, dõng dạc 1…2…3… Đoán chừng bọn trẻ đang tập thể dục ở góc sân, anh nhắm thẳng hướng đó mà đi tới. Mấy ngày nay bọn chúng cũng đã dần quen với anh, thấy anh đến gần một số đứa nhoẻn miệng cười, một số đứa nháy mắt tinh nghịch, không muốn cắt ngang, anh vội giơ tay lên miệng suỵt khẽ… Anh lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn bọn trẻ lớn có, nhỏ có, chăm chăm làm theo những động tác của “cô giáo” Ella, trông bọn chúng thật hồn nhiên, đáng yêu, còn “cô giáo” Ella thì cũng cứ nhổm lên, ngồi xuống một cách hồn nhiên không kém…
         Anh dựa lưng vào thân cây to ngay bên cạnh, mắt nhắm hờ, thả hồn theo tiếng đếm đều đặn, lắng nghe hơi thở của gió khẽ lướt qua mặt anh, cảm giác vô cùng sảng khoái, khiến anh tỉnh táo hẳn.
         Chợt tiếng đếm im bặt, loạt xoạt tiếng bước chân của bọn trẻ đang vội vàng rời đi. Anh mở bừng mắt, Ella đã đứng trước mặt anh tự bao giờ với nụ cười  tươi rói, ánh mắt đầy tinh nghịch:
         _ Khỏe hẳn rồi ư?
         Hiếu Kỳ gật đầu, khóe mắt biết cười:
         _ Đã tốt hơn rồi, giờ tôi phải đi đây, cám ơn cô đã chăm sóc mấy ngày qua!
               
         Nghe thấy thế, giọng Ella thoáng buồn:
         _ Anh đi sớm vậy à? Cũng tốt, chắc ở nhà, gia đình anh đang lo cho anh lắm!
         _ Tôi vốn không có gia đình. – Giọng Hiếu Kỳ đột nhiên trở nên lạnh lùng.
         Ella hơi ngạc nhiên, cô lẩm bẩm một mình:
         _ Hèn gì chẳng điện thoại báo bình an với một ai, cứ ở lì chỗ này…
         _ Này,tôi nghe thấy đấy nhé! – Hiếu Kỳ nhăn nhăn mặt.
         Ella lập tức nở một nụ cười ngượng ngùng:
         _ Bạn bè cũng không ư?
         Hiếu Kỳ trầm ngâm không nói, đôi mắt đột nhiên trở nên sâu hút. Ella vội tiếp lời:
         _ Vậy tôi làm bạn anh nhé!
         Rồi cô nhanh chóng giơ bàn tay ra phía trước. Câu nói ấm áp của cô đã giúp Hiếu Kỳ lấy lại tinh thần, anh không bắt lấy tay cô mà túm chặt nó, giật mạnh về phía mình, không kịp phản ứng, Ella bị kéo về phía trước vài bước, cô gần như ép sát Hiếu Kỳ. Cô ngước nhìn lên, miệng ú ớ, bốn mắt nhìn xoáy vào nhau, lần này cô lại là người lúng túng, hai má dần ửng đỏ, cả đôi tai cũng đỏ, cô vội cúi gằm mặt. Hiếu Kỳ trêu ghẹo được cô, bật cười sảng khoái:
         _ Ella mà cũng biết đỏ mặt cơ ah, lúc nãy thấy dáng vẻ dạy thể dục của cô chẳng yểu điệu thục nữ chút nào cơ mà. Tôi thích làm bạn với một Ella mạnh mẽ, chứ Ella lúc này, không khéo tôi lại yêu cô ấy mất!
         Nói rồi Hiếu Kỳ buông tay Ella, búng nhẹ vào lỗ tai cô rồi nhanh chóng rời đi. Phải mấy giây sau Ella mới dám nhìn lên, chỉ còn thấy tấm lưng của Hiếu Kỳ thấp thoáng đằng xa rồi hút tầm mắt…

   
         Hiếu Kỳ cứ đứng sững hồi lâu bên kia đường, phía đối diện quán bar Thiên Thai, ánh mắt anh thoáng lên nét lo ngại. Từ bên trong quán, Gà – tên thuộc hạ thân tính của anh đang cắm cúi đi ra, ngước mắt thấy anh đang đứng như trời trồng, hắn mừng rỡ chạy vội đến, ôm chầm lấy anh cứ như cả năm rồi không được gặp:
         _ Trời, anh Hiếu Kỳ, anh đi đâu mất tích mấy ngày nay vậy? Anh Long,chị Giang rất lo cho anh! – Tên Gà thở dài như trút được gánh nặng ngàn cân.
         _ Không tìm được anh, mấy ngày nay anh Ngạo Long như phát điên, quậy tưng tụi Hưng Phát lên. Anh ấy giờ đang rất khó chịu, tụi em không ai dám đến gần. – Tên Gà nói như mếu
         _ Anh về rồi, em mừng quá, anh mau vào đi, anh Long chắc hẳn cũng mừng lắm!
         Nói rồi, chẳng để cho Hiếu Kỳ kịp lên tiếng trả lời câu nào, tên Gà nhanh chóng đẩy Hiếu Kỳ vào quán.

         Ngạo Long đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon dài giữa quán, chỉ mới hơn 4 giờ chiều nên quán vẫn chưa có khách, chỉ có tụi đàn em vây quanh. Lệ Giang đang ngồi bên cạnh nói gì đó với anh, anh khẽ nhíu mày, ngã người lên lưng ghế, đám đàn em không ai dám nói câu nào, đứa nào cũng rất căng thẳng.
         Đột nhiên cánh cửa xịch mở, tên Gà mặt mày hớn hở nhanh chóng bước vào, theo sau là Hiếu Kỳ. Mọi người quay mặt ngước nhìn, thấy anh, ánh mắt ai cũng lộ vẻ vui mừng. Duy chỉ có Ngạo Long thì ngược lại, ánh mắt càng trở nên se sắt, ánh mắt ấy nhìn xoáy  vào Hiếu Kỳ, Hiếu Kỳ chỉ im lặng đáp trả. Không khí trở nên kì lạ, đám đàn em thấy vậy vội xin phép rồi lục tục kéo ra phía ngoài, chỉ còn lại ba người bạn thân bọn họ.
                  
        Lệ Giang dường như chẳng để tâm gì đến thái độ kì lạ của Ngạo Long, mắt cô ngân ngấn nước, cô nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy Hiếu Kỳ, Hiếu Kỳ khẽ nhăn mặt, cái ôm của cô khiến các vết thương trên người anh đồng loạt lên tiếng.
        _ Anh thật là tệ, chết ở đâu mấy ngày nay, một cú điện thoại cũng không gọi về, làm mọi người lo quá!
        Nói rồi cô buông anh ra, nhìn kĩ anh từ đầu tới chân, thấy sắc mặt anh có phần nhợt nhạt, Lệ Giang lại lo lắng hỏi:
        _ Anh bị thương à? Bị thương chỗ nào? Có nặng lắm không? Mấy ngày nay ai chăm sóc cho anh?
        Hiếu Kỳ khẽ nhếch mép nặn ra một nụ cười có phần ngượng ngập:
        _ Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng giờ cũng đỡ hơn rồi…
        Ngạo Long vẫn ngồi ở chiếc sofa cầm ly rượu uống, ánh mắt nhìn Hiếu Kỳ có phần lạnh lùng hơn, Hiếu Kỳ vội bước đến bên cạnh Ngạo Long, chưa kịp mở lời, Ngạo Long đã đứng phắt dậy, dằn mạnh ly rượu xuống bàn, rồi đấm thẳng vào anh.
        Hiếu Kỳ không kịp né, kêu lên một tiếng “hự” rồi đổ gục xuống. Ngạo Long vội vã đưa tay đỡ lấy thân thể Hiếu Kỳ, dìu anh ngồi vào ghế:
        _ Dám liều một mình đi thanh toán bọn chúng! Cậu ko cần cái mạng này nữa ư? Bị thương nặng lắm sao mà cả cú đấm như thế cũng không né được?
        Hiếu Kỳ lấy tay xoa xoa nơi bị Ngạo Long đấm, lên tiếng trách :
        _ Cậu điên à, không biết mình đang bị thương hay sao?
        Ngạo Long cứ nhìn chằm chằm Hiếu Kỳ bằng đôi mắt trống rỗng, rồi đột nhiên anh ôm chầm lấy Hiếu Kỳ:
        _ Cám ơn cậu! Cám ơn cậu đã quay về!
        Hiếu Kỳ mỉm cười vỗ vỗ vào cánh tay Ngạo Long đang quàng trên cổ anh:
        _ Cậu thật là, sao lại cảm ơn mình, mà cái cách cảm ơn của cậu cũng thật lạ, hết đánh rồi lại ôm, thôi buông tôi ra, không khéo người ta lại hiểu lầm tôi và cậu có tình ý với nhau thì khổ tôi đó!
        Vừa nói, Hiếu Kỳ vừa đưa mắt liếc Lệ Giang cười khì khì. Bao nỗi bực dọc, lo lắng lúc đầu của anh trước khi đối diện với hai người bọn họ đều bay biến đi mất.
        Ngạo Long buông Hiếu Kỳ ra, mu bàn tay anh quẹt nhanh ngang mắt, Lệ Giang lúc này cũng đã đến ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy hai người, cả ba cùng cười xòa.
        _ Cậu không sao thật chứ! – Ngạo Long vẫn còn lo lắng tiếp tục hỏi.
        _ Lúc đầu thì không sao, nhưng nhờ cú đấm của cậu bây giờ thì có sao rồi!
        _ Vậy à, vậy để tôi hun một cái là hết đau liền. – Ngạo Long lập tức chu chu cái mỏ.
        _ Cậu gớm quá đi. – Hiếu Kỳ vừa vội nhảy tránh vừa la toáng lên. Ngạo Long và Lệ Giang vội níu anh lại, cả bọn vừa cười, vừa giỡn cứ như hồi còn học phổ thông, um sùm cả quán, chẳng ai có thể nghĩ đám người nhí nhố này lại là ba nhân vật quan trọng trong xã đoàn Nghĩa Nhân...
        Đột nhiên, có tiếng gõ cốc cốc, rồi tiếng cửa xịch mở, Tiểu Minh bước vào, cúi đầu thưa:
        _ Anh Ngạo Long, có anh Tuấn Hạo, Hiểu Phong và Dương Tranh đến, nói là muốn gặp anh!
        Hai đầu chân mày Ngạo Long lập tức chau lại, anh khẽ sửa sang áo quần rồi lên tiếng:
        _ Mời bọn chúng vào!
        Hiếu Kỳ và Lệ Giang ánh mắt cũng thôi cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng, tản ra đứng hai bên Ngạo Long.
        Tuấn Hạo, Dương Tranh bước vào, đi thẳng đến chỗ Ngạo Long đang ngồi, Hiểu Phong đi phía sau, đảo mắt dò xét khắp nơi. Ngạo Long đứng dậy, bước ra đón bọn họ, cả bọn gật đầu mỉm cười chào nhau, thái độ không kém phần hồ hởi đầy giả tạo.
        _ Mời ngồi! – Ngạo Long đưa tay chỉ về phía bộ bàn ghế nằm trong góc khuất của quán bar, cả bọn người nhanh chóng chuyển hướng đi về phía đó.
        Ngạo Long ngồi xuống, ba người kia ngồi phía đối diện, Hiếu Kỳ đứng bên phải của Ngạo Long, ánh mắt lạnh băng, Lệ Giang đem đến bốn cái ly, cùng chai rượu mà lúc nãy Ngạo Long đang dùng, rồi cũng đứng sang bên trái của anh.
        Ngạo Long nhỏm người, rót rượu vào ly, đưa mời từng người em cùa mình:
        _ Rượu mới nhập đó, năm 94, mọi người uống thử đi rồi cho anh xin chút ý kiến.
        Cả bốn cùng nâng ly mời nhau, rồi khẽ nhấp môi. Đặt ly xuống bàn, Tuấn Hạo hai tay đặt trên đầu gối, nở một nụ cười nguy hiểm nhìn thẳng Ngạo Long, không vòng vo mà vào luôn vấn đề:
        _ Anh trai, anh vì một đứa thuộc hạ mà không màng đến địa vị của mình, trực tiếp đến xã đoàn của người ta để đòi người, còn làm nơi đó lộn xộn cả lên. Anh có biết việc anh làm lần này khiến chúng ta tổn thất bao nhiêu không?
        Tuấn Hạo đanh mặt lại, tiếp:
        _ Tất cả mọi công việc làm ăn của xã đoàn đều vì việc này mà bị ảnh hưởng. Hưng Phát đã lên tiếng tuyên bố sẽ đối đầu trực tiếp với chúng ta, ba ở bên ngoài đang cố gắng thương lượng với bọn họ để giải quyết việc này, nhưng dường như bọn họ vẫn không chịu bỏ qua.
                                
        Ngạo Long chỉ lắng nghe và im lặng, trầm ngâm không nói câu nào. Hiểu Phong đắc thắng, cứ nghĩ anh làm sai nên e dè bọn họ, bèn liếc mắt khinh bỉ về phía Hiếu Kỳ, lên tiếng thêm vào:
        _ Hừ, thuộc hạ của anh giỏi quá nhỉ? Làm có chút việc cũng không xong, phải nhờ đến đại ca đi lượm cái mạng quèn về. Tôi mà có thuộc hạ như vậy, thà vứt quách đi cho xong, chết ở đâu thì chết, khỏi liên lụy mọi người...
        “ Xoảng”, Hiểu Phong chưa kịp nói dứt câu, Ngạo Long đã quăng mạnh ly rượu trong tay, đôi mắt vằn lên những lằn đỏ dữ tợn, nhìn thẳng vào Hiểu Phong, anh nhếch mép gằn từng tiếng một:
        _ Không được phép nói về Hiếu Kỳ như thế? Nếu không, anh em cũng không tha?
        Hiếu Kỳ vẫn đứng yên, tuyệt không động đậy, nhưng sâu trong đôi mắt anh hắt lên một tia nhìn ấm áp. Hiểu Phong thấy thế mặt hơi biến sắc, không dám nói thêm gì, chưa bao giờ anh thấy Ngạo Long đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, anh đưa ánh mắt dò xét về phía Dương Tranh và Tuấn Hạo. Dương Tranh vẫn lãnh đạm, im lặng không nói gì, cứ ngồi yên bình thản quan sát mọi việc. Tuấn Hạo liếc mắt nhìn những mảnh vỡ dưới sàn rồi mỉm cười hướng về phía Ngạo Long:
        _ Anh trai, đừng giận Hiểu Phong, con nít không biết chuyện, nó nói vậy cũng vì lo cho anh, lo cho xã đoàn mà thôi!
        Tuấn Hạo vẫn giữ nguyên nét mặt, nói tiếp:
        _ Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, tụi em đến đây, trước là để thăm hỏi tình hình của anh và Hiếu Kỳ, sau là mong anh có cách giải quyết triệt để chuyện này, đừng gây ảnh hưởng đến địa bàn của mọi người. Nếu không kỳ họp lần sau, anh đừng trách khi em đưa chuyện này ra để mọi người cùng tìm cách giải quyết. Chỉ e rằng đến lúc đó, đám chú bác mà không hài lòng thì cho dù là ba, cũng khó có thể bảo vệ được anh!
        Dứt lời, Tuấn Hạo lại nâng ly uống cạn:
        _ Rượu ngon!
        Rồi đứng thẳng người dậy, vừa lấy tay cài lại nút áo vest, vừa gật đầu chào Ngạo Long và bước ra ngoài, Dương Tranh và Hiểu Phong cũng vội vàng theo liền phía sau.

        Ngạo Long nãy giờ vẫn ngồi ngả lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, hai tay dang rộng thoải mái gác lên thành ghế, trên miệng phảng phất nụ cười, lắng nghe Tuấn Hạo. Cánh cửa quán bar vừa khép lại, nụ cười trên môi Ngạo Long lập tức tắt ngúm, sắc mặt đanh lại, anh đập mạnh nắm đấm xuống bàn:
       _ Cái bọn này, đúng là rất biết thừa nước đục thả câu mà!

       Bước ra khỏi quán Bar Thiên Thai, đi được một đoạn, Hiểu Phong vội bước tới hỏi dồn Tuấn Hạo:
       _ Sao anh lại nói năng với hắn nhẹ nhàng như vậy, sao phải xin lỗi hắn, em đâu có sai! Em không tin hắn dám làm gì em, nếu hắn dám động thủ, thì chẳng khác nào hắn đang tự đào mồ chôn mình, việc phải sợ hắn?
       Tuấn Hạo thở dài, lắc đầu chào thua trước đứa em trai ruột của mình:
       _ Em đó, đừng nên đối đầu với hắn, nếu không người chịu thiệt chắc chắn là em! Ngạo Long không đơn giản đâu, mới hai năm mà đã leo lên được cái ghế này, cha lại rất thương yêu hắn, giờ đây hơn một nửa các chú bác cũng đang dần dần ủng hộ hắn ,em lấy gì đối đầu với người ta, sức trâu và cái tính nóng của em ư? Hừ!
       Hiểu Phong nghe vậy ỉu xìu, nhưng cũng ráng chống chế:
       _ Nhưng không lẽ cứ đứng yên đó nhìn hắn thản nhiên cướp dần những thứ vốn thuộc về chúng ta hay sao? Em mà thấy cái mặt giương giương tự đắc của hắn là không nhịn được!
       _ Không được cũng phải nhịn! – Tuấn Hạo gằn giọng, nét mặt đanh lại.
       Hiểu Phong một lần nữa lại tiu nghỉu như con mèo cụp đuôi, mất hết khí thế, bèn quay qua cầu cứu Dương Tranh:
       _ Em thấy thế nào? Sao lúc nào em cũng im lặng vậy, không chán à? Chẳng biết em có phải con ruột của ba không, tối ngày cứ lầm lầm, lì lì, chẳng giống ai trong nhà…
       Dương Tranh vẫn chẳng buồn trả lời, chỉ nhếch mép tạo thành một nụ cười nhạt đáp lại lời nói của anh trai. Cả ba không nói thêm lời nào,im lặng đi đến bãi đậu xe.
       Đột nhiên, Tuấn Hạo nở một nụ cười đầy sâu xa:
       _ Yên tâm, kì họp xã đoàn sắp tới, các em cứ ngồi yên chờ xem kịch vui đi!
       _ Thật hả anh? – Hiểu Phong thay đổi tức thì, mặt mày hớn hở, anh dừng vài giây suy nghĩ rồi tủm tỉm cười:
       _ Em nghĩ em đoán ra rồi, em rất nóng lòng muốn xem đó!
       Miệng anh lại càng toát rộng hơn:
       _ Cần giúp gì thì cứ nói nha anh trai, em cũng muốn góp chân đá hắn một phát không gượng dậy nổi! Ôi, nghĩ đến là đã thấy vui rồi!
       Hiểu Phong đang bật cười ha hả đầy sảng khoái thì Dương Tranh lên tiếng cắt ngang:
       _ Xin lỗi, em đi trước đây, hôm nay em có chuyến hàng phải giao sang Macau, để tụi nhóc làm em không yên tâm!
       Dương Tranh miệng nói, đầu thì cúi chào rồi xoay lưng đi mất.
       Tuấn Hạo nhìn theo Dương Tranh mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi…
       Còn lại hai anh em, Hiểu Phong đợi Tuấn Hạo hạ mui xe, liền chẳng buồn mở cửa cứ thế nhảy phốc vào chỗ ngồi, miệng vẫn cười khì khì. Tuấn Hạo vừa ngồi vào tay lái, Hiểu Phong đã lên tiếng hỏi:
       _ Lúc nãy anh định nói gì với Dương Tranh? Sao đột nhiên lại không nói nữa thế?
       Tuấn Hạo khẽ mỉm cười, nhấn ga, chầm chầm xoay vô lăng cho xe chuyển hướng:
       _ Em trai, sao đột nhiên hôm nay em lại thắc mắc nhiều chuyện thế?
       Hiểu Phong nhích người sửa lại thế ngồi cho thoải mái, một anh tay gác ra ngoài xe, một tay khoát lên lưng ghế xoay mặt về hướng anh trai liếng thoắng:
       _ Em đó giờ luôn tò mò về thằng Dương Tranh nên mọi việc liên quan đến nó em điều muốn biết!
       Tuấn Hạo cười lớn, nhưng ánh mắt anh lại luôn luôn vô cảm, lạnh băng:
       _ Anh chỉ là muốn hỏi nó có cần đi nhờ xe không? Nhưng đột nhiên lại nhớ ra thằng nhóc này nó vốn không thích làm phiền người khác, hơn nữa trước khi làm việc nó luôn muốn ở một mình nên anh thôi.
       Dứt lời, Tuấn Hạo đạp mạnh ga, chiếc xe lập tức phóng vút về hướng Nguyên Lãng.

..................................................................................................................................


                                                                      Chỉnh sửa: [email protected]
      

[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!

Bình luận

chu tỷ chăm chỉ. :x  Đăng lúc 1-7-2012 06:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2012 06:50:03 | Xem tất
hermy_lA gửi lúc 30-6-2012 19:37
bạn chịu khó chờ mền chút nhoa
vì dạo nài mền hơi bận
hức hức

Haha, nàng ưi, ta chờ chap 17 lâu lém rùi á.

Rinh 16 chap ra hết rầu

Thì liệu có chap 17 cho ta hóng không ta

Chờ cái chap này mờ dài cả cổ. :))

Bình luận

héhé, hermy dạo này bận bịu quớ, mờ giọng văn của mắm hay, nên tỷ ráng chờ hắn vậy ^^  Đăng lúc 1-7-2012 06:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2012 06:53:13 | Xem tất
Tác giả : [email protected]

Chương 5:
                                                 GIA PHÁP...

                     
Đời người như mộng, biến đổi vô thường
Đúng đúng sai sai, ân ân oán oán

        Theo thông lệ, ngày chủ nhật đầu tiên mỗi tháng đều diễn ra cuộc họp của người đứng đầu các nhóm trong xã đoàn. Đến hẹn lại lên, hôm nay là đầu tháng ba, cả sòng bạc ngầm Hoàng Lục ở Cửu Long Đường, nơi Huỳnh Gia trực tiếp cai quản ồn ào, náo nhiệt đón chào các hổ đầu đến dự họp.
        Phòng họp nằm ở tầng trên cùng của sòng bạc, nó là một căn phòng dài, mờ ảo ánh đèn màu đỏ hắt ra từ bàn thờ Quan Công – vị thần của nghĩa khí mà từ lính tới cướp đều hết sức tôn kính. Bàn thờ khá lớn, trang nghiêm nằm ở chính giữa căn phòng, tiếp đến là một cái bàn dài với hai hàng ghế được chạm trổ khá công phu, bên ngoài lại có thêm hai hàng ghế nữa, dựa sát vào tường. Chễm chệ giữa phòng, ở đầu bàn, xoay lưng lại với bàn thờ Quan Công là một cái ghế thật to, điêu khắc vô cùng tinh xảo, tay vịnh có hình đầu rồng, trông cứ như một ngai vua hết sức uy nghiêm đó chính là chiếc ghế Long Đầu huyền thoại.
        Cánh cửa phòng xịch mở, mọi người nhanh chóng bước vào cười nói rôm rả, đi đầu là Huỳnh Gia và đám chú bác, rồi tới những người trẻ tuổi, Ngạo Long, Tuấn Hạo, Hiểu Phong , Dương Tranh, sau nữa là đám người Hiếu Kỳ, Lệ Giang, cùng những thân tín khác.
        Huỳnh Gia bước vào trong, hướng đến thẳng bàn thờ, thắp nén nhang đầu tiên, rồi lần lượt các chú bác, cùng mọi người cũng đến thắp nhang sau đó ai nấy vào chỗ ngồi, mùi nhang trầm quyện khắp nơi, không khí đột ngột trở nên nghiêm túc.
        Huỳnh Gia ngồi trên chiếc ghế Long đầu , dáng vẻ hết sức oai vệ, im lặng rảo mắt khắp lượt mọi người. Hai bên ông là sáu vị chú bác, phía cuối của hàng ghế này là Tuấn Hạo và Ngạo Long, hai người bọn họ đang ngồi đối diện nhau. Trái ngược với sắc mặt lạnh lùng của Ngạo Long, nét mặt Tuấn Hạo hôm nay khá thoải mái, môi của anh còn thoáng nụ cười, duy chỉ đôi mắt vẫn tuyệt không có tia nào tươi sáng.
        Sau lưng Tuấn Hạo, ở hàng ghế sát tường, Dương Tranh và Hiểu Phong đưa mắt quan sát, Hiếu Kỳ, Lệ Giang đáp trả bằng ánh mắt lạnh băng từ hàng ghế phía sau Ngạo Long.
        Cuộc họp bắt đầu như mọi khi, các hổ đầu lần lượt báo cáo hoạt động cũng như tiền kiếm được trong tháng của nhóm mình. Sau khi mọi người nói xong, Huỳnh Gia đang tổng kết, thì ông Nhân – hổ đầu của khu chợ trái cây Sa Đầu Giác đang ngồi kế bên Tuấn Hạo đột ngột lên tiếng:
        _ Tháng này tiền kiếm được ít hơn rất nhiều, tôi nghe nói phần lớn nguyên nhân là do lúc trước thằng Ngạo Long đi quậy xã đoàn Hưng Phát, khiến bọn chúng cứ như miệng chó cắn chặt không buông, đi tới đâu cũng cố tình quậy phá, giành khách, chèn ép, phá giá khiến chúng ta không cách nào làm ăn được, có đúng vậy không?
        Không khí đột nhiên vô cùng căng thẳng, một vài ánh mắt ái ngại hướng về phía Ngạo Long, Lệ Giang thì cứng đờ người, Huỳnh Gia cũng phút chốc im bặt, không biết nói gì, ánh mắt đầy bối rối.
        Vốn đã chuẩn bị từ trước, Hiếu Kỳ vội đẩy ghế đứng dậy, nhưng anh chỉ vừa nhỏm người thì đã nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ từ phía Ngạo Long, anh đành ngồi xuống.
        Ngạo Long chầm chậm đứng lên, hai bàn tay siết thành nắm đấm chống lên bàn, anh cúi đầu nhận lỗi với mọi người:
        _ Dạ đúng, xin các chú bác, các anh em tha lỗi. Ngạo Long tôi đã vì một người anh em mà đi gây chuyện với bên Hưng Phát. Tôi không hối hận vì việc đã làm, nhưng tôi hối hận vì đã khiến xã đoàn phải chịu nhiều tổn thất, nay tôi xin chịu phạt theo ý mọi người.
        Nói xong anh cúi gằm mặt, mọi người lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, chưa biết phải xử trí thế nào thì Tuấn Hạo đã cười nụ, ánh mắt đầy gian xảo:
        _ Luận lý thì Ngạo Long đã sai, nhưng luận tình thì không đáng trách. Người trong giang hồ chúng ta luôn coi trọng nghĩa khí, chắc chắn không ai trong chúng ta thấy anh em mình có chuyện mà lại có thể bỏ mặc. Thưa ba, thưa các chú bác, cá nhân con nhận thấy đối với việc này cứ giơ cao đánh khẽ là được rồi, không cần quá nghiêm khắc.
                  
        Một vài chú bác gật gù liếc mắt về phía Ngạo Long và Huỳnh Gia ra chiều tán đồng, nhưng cũng có một vài chú bác khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
        Ông Nhân một lần nữa lại lên tiếng:
        _ Theo tôi thấy Tuấn Hạo nói không sai, thế nhưng giơ cao đánh khẽ là chuyện không thể, dù gì hiện giờ Ngạo Long đã là hổ đầu, còn phải làm gương cho các anh em. Nếu sau này, ai cũng giống hắn, hở một chút là lăm lăm mã tấu xông vào xã đoàn người ta đói chém đòi giết thì đến lúc đó mỗi người trong chúng ta có mười cái mạng cũng không đủ đền.
        Ông Chính cũng gật gù:
        _ Theo tôi thấy, đầu tiên , cứ phạt theo điều 3 của gia pháp, thứ đến, bắt thằng Long đoái công chuộc tội là được rồi.
        Các chú bác lần này lại nhất loạt gật đầu đồng ý. Lệ Giang run bắn người, suýt chút nữa cô tưởng mình nghe nhầm, điều ba của gia pháp, chỉ nhẹ hơn chặt tay và xử chết mà thôi… Hiếu Kỳ vội nắm chặt lấy tay cô.
        Ông Hồng, người ngồi bên phải Huỳnh Gia, là người trông coi chính việc nhập - xuất hàng trắng của xã đoàn lên tiếng:
        _ Tính ra tháng này chúng ta thất thu cũng gần năm mươi triệu, tôi có cách giúp xã đoàn trong thời gian ngắn có thể kiếm được gần gấp đôi con số ấy, nhưng phải mạo hiểm, không biết Ngạo Long có đồng ý thực hiện không?
        Ngạo Long gật nhẹ đầu, Hiểu Phong đột nhiên nở nụ cười đắc thắng, Tuấn Hạo thì tuyệt không ngước đầu nhìn lên, nhưng môi anh khẽ mím lại,dường như cũng đang cố gắng che giấu một nụ cười, duy chỉ có Dương Tranh là mặt vẫn tỉnh như không. Thấy thái độ của ba người  bọn họ, phía bên đây, Hiếu Kỳ và Lệ Giang căng cứng cả người.
        Ông Hồng nói tiếp:
        _ Tôi nhận được tin tụi Rồng Đen bên Đại Lục rất muốn dùng hàng của Phillipines, nhưng lại ko biết lấy ở đâu nên chúng chấp nhận trả giá rất cao, nếu chúng ta cung cấp…
        Chưa nghe ông Hồng nói hết câu, Huỳnh Gia đã gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận:
        _ Anh muốn Ngạo Long đưa hàng sang Đại Lục sao?
        Ông Hồng vội cười giả lả:
        _ Tôi chỉ nói “nếu chúng ta cung cấp” thôi mà, đó chỉ là ý kiến đưa ra để mọi người bàn bạc. Tôi cũng biết đưa hàng qua Đại Lục là rất nguy hiểm, nhưng lợi nhuận lại rất cao, không lẽ chúng ta chê tiền. Vả lại số hàng lần này dự định chuyển đi là không phải là nhỏ, nếu không phải người thân tín, thì rất khó giao phó trọng trách.
        _ Nguy hiểm mà anh nói ở đây chính là cái chết đó! Anh biết không? – Mắt Huỳnh Gia đã trở nên đỏ ngầu.
        Đám người thân tín của các chú bác ngồi phía sau ai nấy đều lấm lét. Không khí càng lúc càng ngột ngạt. Máy lạnh thổi hơi lạnh ào ào mà mồ hôi rịn ra ướt đẫm nơi trán Lệ Giang, cửa tử đang mở ra trước mặt Ngạo Long, cô cắn chặt môi đến tứa máu. Bàn tay cô và Hiếu Kỳ đan chặt vào nhau, máu không chảy đến được, cả hai bàn tay đều tê rần, nhưng bọ họ nào còn cảm giác, đôi mắt hai người đã trở nên trống rỗng.
        Cô Thập Tam nãy giờ vẫn im lặng, không hề tỏ thái độ đồng tình hay phản đối giờ mới lên tiếng:
        _ Ngạo Long, con ngồi xuống đi!
        Đợi Ngạo Long chầm chậm ngồi xuống, cô tiếp:
        _Tôi thấy cứ như mọi khi, không thống nhất được thì chúng ta biểu quyết, đa số thắng thiểu số!
        Mọi người nhất loạt gật đầu, cô Thập Tam lên tiếng luôn:
        _ Ai không đồng ý việc Ngạo Long đi giao hàng?
        Cô giơ cánh tay đầu tiên, rồi đến Huỳnh Gia, Huỳnh gia đưa mắt khắp lượt, mọi người đều lảng tránh ánh mắt của ông, ông khẽ thở dài đầy thất vọng, chợt Hiếu Kỳ chầm chậm giơ tay, khẽ gật đầu với ông. Huỳnh Gia thất thần, bọn họ chỉ có ba phiếu mà thôi, những người khác, trừ Ngạo Long ra thì vẫn còn lại đến năm người, sắc mặt ông càng lúc càng khó coi.
        _ Ai đồng ý? – Cô Thập Tam tiếp.
        Ông Nhân, ông Hồng đồng loạt giơ tay, ông Chính tuy là người lúc nãy lên tiếng ủng hộ “đoái công chuộc tôi” lại phất tay ra hiệu phiếu trắng, ông Hoàng cũng làm động tác tương tự. Huỳnh Gia thấy thế cả mừng, bọn họ chỉ có mới có hai phiếu. Ông Kỳ Anh hơi tần ngần rồi cũng khẽ phất tay, Huỳnh Gia lập tức thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đang lấy lại thần thái, thì đột nhiên, ánh mắt ông bị đóng băng hoàn toàn, ánh mắt đó dán chặt vào cánh tay đang chầm chậm giơ lên ở cuối bàn, phía đối diện với Tuấn Hạo, mặt ông cắt không còn giọt máu.
        Phía sau, ánh mắt Lệ Giang và Hiếu Kỳ dội lên những tia nhìn đầy đau đớn.
        Ông Nhân khẽ mỉm cười:
        _ Ba chọi ba, nhưng bên tôi có phiếu của người đi làm nhiệm vụ, Ngạo Long đã tình nguyện, mọi việc quyết định như thế!
        Không khí như đóng băng, mọi người không ai dám thở mạnh.
        _ Quyết định như thế! – Ngạo Long khẽ nhếch mép, chầm chậm đứng dậy, anh bước những bước dứt khoát về phía bàn thờ, cặp mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh, có vài người khẽ nhăn mặt.
                    
        Ngạo Long cúi đầu khấn vái, rồi thắp lên bàn thờ nén nhang, đoạn quay lại đi về phía Huỳnh Gia, anh cung kính đưa cho cha mình bó nhang đang cháy đỏ, ánh mắt đầy kiên định.
        Huỳnh Gia đứng dậy, đưa tay đón lấy bó nhang, ánh mắt ông hằn lên những đau thương. Ngạo Long quỳ xuống trước mặt cha, xoay lưng lại, lấy tay giằng mạnh nơi cổ áo khiến những chiếc nút đứt toạc, anh ném phăng chiếc áo, đầu cúi thấp chờ đợi.
        Không khí chợt im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đầy se sắt, vài người ngoảnh mặt đi không nhìn.
        Gương mặt Huỳnh Gia đanh lại, bằng một động tác rất nhanh và dứt khoát, ông cắm thẳng bó nhang đang cháy đỏ vào vai Ngạo Long. Ngạo Long gồng cứng người, máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương, da thịt anh đang cháy xè xè, không gian dậy lên mùi khét… Vài giây chầm chậm trôi qua.
        _ Đủ rồi! – Cô Thập Tam lên tiếng nhanh chóng giật bó nhang ra, Tuấn Hạo không biết bỏ ra ngoài từ lúc nào chạy vào vội lấy ly nước lạnh đang cầm trên tay xối thẳng vào vết thương của Ngạo Long, Dương Tranh thì chụp lấy áo quàng lên người dìu anh đứng thẳng dậy, Hiểu Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, mặt lạnh băng, thần thái không đổi, thậm chí ánh mắt có phần thích thú.
                          
        Mọi người lục tục rời đi, ai cũng im lặng, không nói thêm câu nào.
        Huỳnh gia ngồi xuống, gương mặt trắng bệch đầy chua xót.
        Lệ Giang nãy giờ vẫn ngồi dính vào ghế, một tay bấu chặt thành ghế, một tay nắm chặt tay Hiếu Kỳ trân trối nhìn Ngạo Long chịu phạt. Lúc này dường như bừng tỉnh, cô vội vã lập cập đứng dậy, chưa thẳng người đã chực ngã nhào, cũng may Hiếu Kỳ đỡ kịp, Hiếu Kỳ dìu cô đến bên cạnh Ngạo Long, gương mặt anh lúc này đã tái mét nhưng vẫn cố mỉm cười với cô, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết chặt, nghẹn ngào, cả ba ngươi cúi đầu chào Huỳnh Gia rồi lê bước ra ngoài.

còn tiếp...
......................................................................................................................................


                                                             Chỉnh sửa: [email protected]

[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách