Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hermy_lA
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Bộ Bộ Kinh Tâm 2- Ân oán tiền kiếp - Chap 17 - HOT HOT HOT :DDD

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-7-2012 06:54:58 | Xem tất
Tác giả : [email protected]

Chương 5.2
                  
              

           
Tuyết xoáy lại mênh mang gió bấc         
Cành hàn mai cô độc giữa trời
Tỏa hương chỉ bởi một người
Yêu không tiếc hận tình ngời trong tim...


        Rời khỏi phòng khám bác sĩ Mã, Hiếu Kỳ và Lệ Giang đưa Ngạo Long ra xe. Vết thương của Ngạo Long đã được chăm sóc cẩn thận, lúc này anh đang tựa đầu vào vai Lệ Giang, mắt nhắm hờ, khuôn mặt thanh thản. Đôi mắt Lệ Giang vẫn còn ươn ướt, lúc nãy vừa ra khỏi xã đoàn, cô đã không kềm chế nữa, để mặc cho nước mắt thỏa sức tuôn rơi, Ngạo Long nén đau lau nước mắt cho cô, nhưng giọt này chưa khô, giọt khác đã vội tuôn xuống… Mãi đến khi bác sĩ Mã nói vết thương không sâu, sẽ nhanh khỏi, cô mới yên lòng.
        Lệ Giang lên tiếng nhẹ nhàng hỏi:
        _ Ngạo Long, em và Hiếu Kỳ đưa anh về nhà nhé!
        Ngạo Long nhẹ lắc đầu, nhếch mép:
        _ Anh không muốn mẹ lo lắng, anh sẽ về bên em nghỉ ngơi vài bữa, đợi khi vết thương đỡ hơn, anh sẽ về.
        Ngạo Long hướng tới phía trước nói tiếp:
        _ Hiếu Kỳ, nhờ cậu tới nói với mẹ tôi một tiếng.
        _ Tôi biết rồi, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi! – Hiếu Kỳ ngước nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ngạo Long trong gương, ánh mắt đầy chua xót, Ngạo Long nhoẻn miệng cười trấn an, nụ cười đầy mệt mỏi, anh cũng khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

        Đưa Ngạo Long và Lệ Giang về nhà xong đâu đấy, Hiếu Kỳ đánh xe ghé ngang chợ mua một giỏ trái cây, toàn là những món Doãn Nhi và mẹ cô thích rồi phóng xe về hướng núi Thái Bình.
        Bà Bội Bội nghe người hầu trong nhà báo đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Cánh cửa lớn xịch mở, Hiếu Kỳ miệng cười thật tươi bước vào, khẽ gật đầu chào bà Bội Bội. Ánh mắt anh chợt thoáng ngỡ ngàng khi thấy Doãn Nhi cũng đang ngồi bên cạnh, anh lập tức nheo mắt với cô, Doãn Nhi cũng cười đáp trả.
        _ Bác gái, Doãn Nhi, lâu rồi không gặp!
        Bà Bội Bội gật đầu cười đáp:
        _ Ừ, lâu rồi mới gặp con, mà sao hôm nay con lại đến đây? Ngạo Long vẫn chưa về!
        Hiếu Kỳ miệng vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt se lại:
        _ Dạ, Ngạo Long có việc phải bay sang Đài Loan gấp nên nhờ con ghé qua báo với bác, cậu ấy đi chắc vài ngày sẽ về.
Bà Bội Bội thoáng ngạc nhiên:
        _ Vậy à, sao sáng nay bác chẳng nghe nó nói gì? Cứ tưởng hôm nay nó chỉ đi họp thôi, lúc trưa không thấy nó về cùng mọi người, bác có hỏi nhưng chỉ nghe nói nó bận việc, không ngờ lại phải sang tận Đài Loan lận à?
        _ Dạ, việc gấp xã đoàn mới giao sáng nay nên cậu ấy đi ngay không kịp nói với bác.
        Vừa nói, Hiếu Kỳ vừa lảng tránh ánh mắt của bà Bội Bội thì lại đụng ngay tia nhìn đầy sắc bén của Doãn Nhi, anh vội cụp mắt xuống.
        _ Con cũng còn chút việc xin phép đi trước, giỏ trái cây này con gửi biếu bác và Doãn Nhi.
        Chỉ đợi cái gật đầu của bà Bội Bội, anh vội vã đứng dậy, vô thức đưa mắt dò xét Doãn Nhi:
        _ Chào bác, chào Doãn Nhi, khi nào có thời gian, con lại đến thăm hai người.
        Doãn Nhi mỉm cười dịu dàng:
        _ Để em tiễn anh!
        Nói rồi cô theo Hiếu Kỳ bước ra ngoài. Ra đến cổng, nơi xe Hiếu Kỳ đang đậu, Doãn Nhi nheo nheo mắt:
        _ Lâu rồi không gặp, anh chở em đi dạo một vòng nhé!
        Biết là không thể né tránh cô em gái tinh ý này, Hiếu Kỳ đành thở dài gật đầu.

        Hiếu Kỳ lái xe lòng vòng khắp nơi, không có chủ đích. Từ lúc rời nhà, Doãn Nhi chẳng nói với anh thêm câu nào nữa chỉ lơ đãng ngắm nhìn mọi vật trôi qua tầm mắt. Hiếu Kỳ chợt lên tiếng:
        _ Chúng mình lên đỉnh núi nhé!
        Doãn Nhi quay sang Hiếu Kỳ nhoẻn cười, gật đầu đồng ý.

        Khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, một bên là vách núi cheo leo, một bên là vực sâu muôn dặm với thảm rừng bạt ngàn xanh mướt tầm mắt. Chiếc xe mui trần màu bạc bóng loáng men theo những vòng cua uốn lượn của con đường nhỏ đi thẳng lên đỉnh núi.
        Lúc này chiều đã gần tàn, Hồng Kông vào buổi hoàng hôn đẹp kiêu sa, trông như người thiếu nữ khoát áo đỏ thắm, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống.
        Lòng Hiếu Kỳ đã nhẹ vơi đi rất nhiều, anh thầm cảm ơn Doãn Nhi, đột nhiên anh đề nghị:
        _ Doãn Nhi, em có thể múa cho anh xem không, đã lâu rồi không được xem em múa.
        Doãn Nhi mỉm cười hiền lành, nhìn sâu vào mắt anh, ở riêng bên anh, cô luôn trầm tĩnh khác hẳn ngày thường. Dường như có hai Doãn Nhi trong cô, tuy không thể khiến anh yêu, nhưng người con gái lúc này lại luôn hiểu anh, luôn biết khi nào anh cần, anh chưa bao giờ từ chối ở bên người con gái ấy những khi anh không vui… với cô, thế là đủ.
        Doãn Nhi chầm chậm đứng lên, rời khỏi tấm bạt nơi hai người đang ngồi, bước ra phía trước, khẽ nghiêng người bắt đầu điệu múa. Điệu múa hôm nay của cô khá kỳ lạ, khác hẳn ngày thường, hằn sâu nét bi thương nhưng cũng không kém phần nhiệt huyết. Điệu múa ấy dường như rất giống với tâm trạng của Hiếu Kỳ lúc này.
        Dáng người con gái uốn lượn in trên nền trời, chính giữa vầng dương đỏ thẫm tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ. Hiếu Kỳ dán chặt mắt vào dáng hình ấy, ngơ ngẩn người, dường như thoảng bên tai anh là tiếng sáo réo rắt của một ai đó đang đệm bước cho cô… tất cả gợi lên một kí ức mơ hồ, như lạ, như quen…
        Hiếu Kỳ mệt mỏi cả ngày, giờ vô thức nhắm mắt, ngủ say lúc nào không hay. Quay lại nhìn anh, Doãn Nhi mỉm cười ấm áp, nét mặt anh khi ngủ đã dịu đi rất nhiều, không còn hằn đầy nét lo âu, khắc khoải như lúc chiều cô gặp.
        Cô bước tới cốp xe, định lấy tấm chăn mỏng đắp cho anh. Vừa kéo tấm chăn, một cuốn sổ nhỏ rơi ra, cô vội nhặt lên thì lại có một tấm hình từ bên trong rớt xuống. Doãn Nhi khẽ mỉm cười với tính hậu đậu của mình, cô cúi nhặt, cầm tấm hình trên tay, cô thoáng ngạc nhiên. Trong ráng chiều, cô vẫn nhìn rõ hình chụp ba người bạn thân, Hiếu Kỳ, Ngạo Long, Lệ Giang từ khi bọn họ còn học trung học, nhưng lạ ở chỗ nơi anh hai cô đứng bị gấp đi, che khuất, nếu nhìn từ phía bên kia sẽ chỉ nhìn thấy Hiếu Kỳ và Lệ Giang đang cười thật tươi bên nhau. Cô nhíu mày nhìn kỹ tấm hình rồi “à’ lên vỡ lẽ mọi chuyện…
        Kí ức đột nhiên kéo tuột cô về năm năm trước… “Xin lỗi, anh đã có người con gái mình yêu!”, câu nói ấy, tới tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Thật không ngờ, Lệ Giang lại chính là người con gái ấy…
        Ngắm nghía tấm hình thêm vài phút, Doãn Nhi nhẹ nhàng cất vào cuốn sổ rồi để cả tấm chăn vào nguyên chỗ cũ. Cô quay lại, chua xót nhìn Hiếu Kỳ.
        _ Anh thật là ngốc mà! Anh cũng giống như em mà thôi, sao anh không cố gắng giành lấy hạnh phúc cho riêng mình, biết đâu… - Doãn Nhi bỏ lửng câu nói.
        Cô cứ ngồi yên bên cạnh, lặng lẽ nhìn Hiếu Kỳ ngủ say, chợt anh thức giấc.
        Hiếu Kỳ đưa mắt sang Doãn Nhi, nhếch miệng nói:
        _ Sao thấy anh ngủ mà không đánh thức, tính để anh ngủ ở đây suốt đêm à?
        Doãn Nhi cười cười, ánh mắt lại trở nên tinh nghịch:
        _ Anh đáng bị như thế, có ai như anh đâu, vừa xem múa, vừa ngủ gục, chẳng biết tôn trọng người ta tí nào, không lẽ em múa dở đến thế sao? Haiz, sau này tuyệt đối không thèm múa cho anh xem nữa!  
        Hiếu Kỳ xoa đầu Doãn Nhi, cười khì khì, mọi lo âu, buồn bực đã tan biến hẳn:
        _ Ngốc! Chỉ tại anh mệt quá thôi, em múa luôn luôn rất đẹp mà, em mà không múa cho anh xem nữa, anh sẽ không dắt em đi ăn kem đâu!
        Doãn Nhi dài giọng:
        _ Ai mà thèm….
        Rồi cười khì khì khoát tay Hiếu Kỳ đứng dậy:
        _ Mình đi ăn kem Ý nhé!
        Hiếu Kỳ lắc đầu, vừa sắp xếp đồ đạc lên xe vừa trả lời:
        _ Dạ, tuân lệnh tiểu thư…

        Mở cửa xe cho Doãn Nhi bước xuống, Hiếu Kỳ chợt hỏi:
        _ Lúc chiều, khi em đang múa, em có nghe thấy tiếng sáo không?
        Doãn Nhi khựng lại, không trả lời mà đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hiếu Kỳ, anh vội mỉm cười, lấy tay đẩy Doãn Nhi vào cổng:
        _ Thôi, không có gì, mình đi cũng lâu rồi, em mau vào nhà đi, nếu không mẹ  lo đó!
        Doãn Nhi mỉm cười vẫy nhẹ tay rồi bước vào cổng.
        _ Cám ơn em! – Hiếu Kỳ khẽ nói thêm.
        Đợi Doãn Nhi chầm chậm quay lại, anh khó nhọc tiếp lời:
        _ Em vẫn không hỏi anh chuyện gì đã xảy ra sao?
        Doãn Nhi cúi thấp đầu hai đầu chân mày nhíu lại, nhưng chỉ sau vài giây, nó lập tức giãn ra, cô ngước nhìn Hiếu Kỳ bằng đôi mắt long lanh đầy tin tưởng:
        _ Em đoán anh hai chắc chắn đã gặp chuyện, nhưng lại không muốn em và mẹ lo lắng… Em tin anh và chị Lệ Giang sẽ biết cách chăm sóc tốt cho anh hai!
        Hiếu Kỳ đặt hai tay lên vai Doãn Nhi, thở phào nhẹ nhõm:
        _ Em gái đúng là đã lớn thật rồi! Em an tâm, vài ngày nữa Ngạo Long sẽ khỏe mạnh trở về.
        Nói rồi anh nháy mắt, nhảy phốc lên xe, không quên đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

......................................................................................................................................................


                                                                   Chỉnh sửa: [email protected]   


[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2012 06:57:26 | Xem tất
áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
đăng bị trùng roài
sr mng ^^                                             

Bình luận

em ko in đậm. size 3 thì nó sẽ nhạt. còn size 4 là size lớn, nhìn vào sẽ giống như in đậm, thực ra thì ko có  Đăng lúc 2-7-2012 05:52 PM
thui để size 4 cũng đc. :)))))))  Đăng lúc 1-7-2012 10:03 AM
tỉ ui, em đặt size 3 thui nha, size 4 bự quá, ngta nhìn vào sẽ ỏai, mệt, lười đọc đóa  Đăng lúc 1-7-2012 10:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2012 06:59:38 | Xem tất
hermy_lA gửi lúc 30-6-2012 19:57
im lặng coi
để ngừ ta rinh ra ngòai này rùi mí đọc chứ
cho nóa xôm

mi mập, em để chị post hết chap ra cho, chỉnh sửa lại cho đẹp lun,
sau này vik xong quăng để chị đăng cho, cho nó đẹp từ đầu tới cuối
lên box roài mừ, héhé
dạo này bận lắm hỉ?
lo mần tùm lum việc, chap 17 dài cổ roàii nè
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:21:52 | Xem tất
chuchuxinh gửi lúc 1-7-2012 06:59
mi mập, em để chị post hết chap ra cho, chỉnh sửa lại cho đẹp lun,
sau này vik xong qu ...


okê tỉ
mấy chap sau em quăng cho tỉ nhoa
dạo này thi lia chia
thở ko nổi
vs lại mí lên box
chạy zô chạy ra xây nhà
haaaaaaaaaaa
mà wan trọng là
em hơi bị lười
nhất là khỏan trang hòang
háaaaaaaaaaaaa
mí chap tiếp để em rinh ra choa
tỉ rinh sáng giờ mệt ùi
ngủ ngỉ đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:25:12 | Xem tất
Cảm nhận chap 5 :
Mẫn mẫn trong Bộ bộ, một cô gái Mông Cổ vui tươi, không vương nét sầu, cũng chỉ vì vậy cô không nhận được sự yêu mến từ phía Thập tam Gia.
Ta luôn luôn nhớ cô gái xinh đẹp trong bộ y phục đỏ múa bài hồng hoa tuyết mai, ta luôn yêu thích bài hát biệt ly cô hát cùng với tiếng sáo của chàng.
Ta luôn mường tượng hình ảnh cô đã tuổi ngoại tứ tuần, nhảy múa trước linh vị của Thập Tam gia trong tiếng đàn mã đầu cầm, gương mặt đầy nước mắt, đẹp đến nao lòng...
Giờ trong kiếp sống mới, cô lại một lần nữa không có được anh. Nhưng cô vẫn chưa từng ra đi, cô luôn bên cạnh những lúc anh cần, im lặng, không nói một lời, nhưng hình như lại thấu hiểu tất cả... Anh còn mơ gì hơn, thế nhưng tiếc thay, trong anh đã có người con gái khác...
Động tác cô múa dĩ nhiên không phải điệu múa cổ, mà là balê tân thời, cũng không có chiếc áo đỏ thắm thuở nào. Nhưng khoát trên mình cô là chiếc áo đơn giản của đất trời, cũng một màu đỏ rực. Dáng hình cô in trên nền trời như thật, như mơ hẳn cũng đẹp đến nao lòng không thua gì Mẫn Mẫn năm xưa, bởi vậy mà Hiếu Kỳ đã thoảng nghe bên tai tiếng sáo năm nào, phải chăng trong anh đã mơ hồ nhận ra một điều gì đó.
Tình yêu cô giành cho anh, chỉ cần đáp lại bằng việc có thể ở cạnh bên khi anh buồn, đứng phía sau lặng ngắm dáng hình người ấy. Ôi tình yêu ấy... thật đau đớn...tê tái lòng, vậy mà cô vẫn mãi góp nhặt hạnh phúc, chỉ cần có thể nhìn thấy anh cười.
Mẫn mẫn kiếp trước đã có được tả ưng- vì sao của riêng cô, liệu kiếp này, còn có một ai khác khiến cô ấm lòng, quên đi vầng trăng ấy?!...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:26:28 | Xem tất

Thi cảm nhận BBKT 2-Ur own feelings
Đôi dòng cảm nhận
- khả năng thụ cảm vấn đề có giới hạn thoai, sai chỗ nào, mong ê đít và TG đừng bắt giò zữ quá nge.

@ Lệ Giang – phải chăng nàng sinh ra bên dòng sông đẫm lệ?
         Người con gái, luôn tự hào về bản thân, về cái tính khí lạnh lùng, tàn nhẫn, giang hồ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, là cánh tay phải đắc lực của Ngạo Long. Thế nhưng, ở bên cạnh người mình yêu, cô lại yếu đuối, mỏnh manh dễ vỡ biết bao nhiêu.
        Tôi ấn tượng cô, bởi cáci cách cô xuất hiện lần đầu, rất đặc biệt. Tự tin đóng dấu bản quyền nơi Ngạo Long bằng một cái khóac vai ngạo nghễ, ngay cả với những người không quen không biết, cô vẫn rất muốn chứng tỏ cái tôi của bản thân mình.
        Thế nhưng, mỗi khi Ngạo Long gặp chuyện, nước mắt cô lại cứ rơi, rơi không ngừng nghỉ. Người “chị gái giang hồ” , trước mặt đàn em dưới trướng,  quanh năm không nở một nụ cười, mặt lạnh như băng, lại có thể run bần bật, người đông cứng, môi lắp bắp, tay bấu chặt, khi người yêu lâm nạn. Cô có thể ngả đầu vào vai anh, khóc ngon lành. Nét yếu đuối đó thật đáng yêu biết bao! ( mắc ói quá !)

@ Ngạo Long – 1 chữ Ngạo thôi cũng đủ ám ảnh anh cả đời
          Nói anh ngông cuồng, nói anh không biết suy nghĩ trước sau, nói anh không biết lo cho mẹ và em gái, nói anh trẻ mà khờ dại. Tất cả đều sai hết!
         Con người anh, có thể gói gọn trong 1 chữ – ngạo! Việc nguy hiểm trước mắt, có trách, chắc chỉ dám trách, anh sinh ra đã là con trai của 1 bà mẹ ngoan cường, của 1 người cha có máu mặt, chưa biết khuất phục ai, có trách là trách kẻ nào đã đặt tên anh là Ngạo Long.
         Anh quyết đóan mọi việc, anh suy tính mọi việc. Anh không ngông cuồng, mà là anh tự biết mình có khả năng. Là người có chí hướng, sống trong cái giới này, sẽ mãi mãi chẳng khá lên đc, nếu cứ né tránh những công việc nguy hiểm. Âu cũng là duyên phận, trời đã cho anh cơ hội chứng tỏ bản thân, thì anh cứ nắm lấy. Hãy làm, cho mọi người biết rõ sức anh mà nể phục, cho anh biết rõ sức mình, công việc mình sẽ theo đuổi, để có thể khiến bọn người kia xanh mặt xanh mày vì đã dám ép anh vào đường cùng. Chỉ một việc thôi, cũng có thể khiến bọn người kia im lặng mà không dám chống đối anh, không gây khó dễ cho Hiếu Kỳ, không tạo áp lực cho ba anh, những người trong xã đòan không thể xem thường 3 người bọn anh nữa, những người trong gia đình không thể không coi trọng ba mẹ con anh, và cho anh có thể bước gần hơn nữa tới chiếc ghế đầu đàn – thứ mà anh đã từ bỏ cả tuổi trẻ, cả ước mơ bấy lâu để đọat được! Vậy hà cớ gì anh lại có thể chối từ?

@ Hiếu Kỳ - ta cho chàng vạn câu hỏi, sao chàng chỉ cho ta 1 câu trả lời?
        Ai bảo chàng sinh ra đã là côi cút. Ai bảo chàng lớn lên cùng Lệ Giang, cùng Ngạo Long. Ta chẳng thể rõ, ngày ấy, chàng đã trải qua tuổi thơ bên NL, LG như thế nào, ta chẳng thể rõ, rốt cục là cớ gì, chàng lại yêu 2 người bọn họ đến thế. 1bên tình, 1 bên nghĩa, bên nào cũng nặng, bên nào cũng khiến chàng không thể lìa xa.
       Ta tự hỏi, chàng có phải 1 trang nam tử hán hay không ? Ước mơ của cuộc đời chàng là gì? Cảnh sát? Mục đích của cuộc đời chàng là gì? Hòai bão cuộc đời chàng là gì? Chàng tồn tại trên nhân thế này là vì lẽ gì?
       Chẳng phải ta cũng đã tự có câu trả lời cho chính mình rồi sao? Phải! Là Ngạo Long! Chả trách trong lúc mê man bất tỉnh, chàng cứ luôn miệng gọi Ngạo Long!
       Rốt cục, hắn là gì mà chàng phải hy sinh nhiều thế? Chữ nghĩa đối với chàng quan trọng đến nhường ấy sao? Chàng đã bao giờ thử suy nghĩ 1 lần cho bản thân mình chưa?
       Kiếp trước, chàng sẵn sàng từ bỏ “chàng liều thập tam”, sẵn sàng từ bỏ thói ngông cuồng ngạo mạn, sẵn sàng từ bỏ một kiếp rong chơi, vô tư lự, chỉ để trở về phò tá Tứ gia, chỉ để trở về đền đáp con người mà chàng đã mang nặng 2 chữ nghĩa ơn. Nếu chẳng phải vì Tứ gia, chàng đã chẳng khổ cực 10 năm trong chốn lao tù, đến nỗi thân xác gầy mòn, héo hon, nếu chẳng phải vì Ung Chính, chàng, Lục Vu, Thừa Hoan đã có thể cùng nhau dạo khúc tiêu cầm, ẩn mình nơi đồng xanh cỏ rộng, nếu chẳng phải vì chữ nghĩa ấy, có lẽ đời chàng đã có 1 kết thúc khác chăng?
        Kiếp này, chàng lại mang nặng nghĩa với Ngạo Long.
       Ta thực không hiểu, ta thực không cam tâm.
       Vì bạn bè mà sẵn sàng hy sinh tất cả, cả tương lai, cả sự nghiệp, cả lý tưởng, cả đạo đức bản thân.
       Ta thực không thể làm được như chàng, ta thực không thể đồng tình với chàng.

@ Hiếu Kỳ - tưởng chàng phong lưu đa tình, rốt cục cũng chỉ một bóng cô đơn
      Chàng yêu Lệ Giang, một mối tình có lẽ đã nảy nở từ tấm bé.
      Doãn Nhi yêu chàng, một mối tình có lẽ cũng đã phát sinh từ tuổi thơ.
      Một đám trẻ cùng lớn lên bên nhau, cùng trải qua họan nạn vui buồn, cùng chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau, chuyện tình cảm xảy ra, âu cũng là điều dễ hiểu.
     Chàng yêu Lệ Giang, có lẽ bởi cái tính ngông ngông, ngòai lạnh trong nóng của cô.
     Chàng còn yêu cô bởi lẽ gì, ta cũng không dám hỏi, mà cũng chẳng buồn xét tới. Yêu, chẳng phải cứ là yêu đấy sao? Một cử chỉ quan tâm, một lời nói ngọt ngào, chẳng phải cũng có thể làm ta yêu đấy sao? Lệ Giang, vô tình đã có được một góc trái tim chàng. Chàng yêu thương, chàng lo lắng, chàng quan tâm, nhưng cô nào biết, cô nào hay? Đối với cô, tất cả chỉ là một chữ bạn bè. Đối với cô, chàng là chỗ dựa, là bờ vai, là bàn tay nâng đỡ. Đối với chàng, đó là hạnh phúc, hay là khổ đau? Hạnh phúc giản đơn khi chỉ cần nhìn thấy nàng cười, chỉ cần được đưa tay lau giọt nước mắt trên má nàng, được đỡ lấy nàng mỗi khi nàng gục ngã. Khổ đau khi nàng vô tình không hay không biết, khi nàng cùng trải qua hạnh phúc ấm êm bên người, khi nàng chỉ vì người đó mà lăn những giọt lệ hiếm hoi. Khổ đau là khi không thể giãi bày cùng ai, chỉ biết lao mình vào chỗ hiểm nguy để quên đi mối sầu trăm bận. Chàng như thế, nhưng vẫn nhìn nàng và mỉm cười hạnh phúc được sao?
      Bên Dõan Nhi, chàng nhẹ nhàng, ấm áp. Chàng quan tâm cô chân thành, chàng dịu dàng, âu yếm, nâng niu cô như đứa em gái bé bỏng. Chàng không thể ngờ, chính điều đó đã khiến một cô gái tuổi còn ngây thơ phải vướng bụi hồng trần, khiến cô quay quắt mãi nhớ nhung một bóng hình. Dù cho người đã có một bóng hồng khác trong tim, cô vẫn mãi ân cần ở bên mỗi khi cần, sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng, chỉ mong xóa tan nét ưu phiền hiện hữu nơi con người kia.
       Là chàng vô tình hay hữu ý? Chuyện Dõan Nhi say mê chàng, không phải chàng không biết. Không biết thì đã không cự tuyệt, không biết thì đã không giải thích. Biết thế nhưng cớ sao chàng vẫn tốt với người ta, vẫn ân cần với người ta, làm vậy há chẳng phải nuôi trong lòng người ta một chút tơ tưởng, một chút hy vọng, một chút hòai mong đó sao? Ta hận!
       Là chàng phong lưu, trêu đùa, hay chàng chỉ là lãng tử, vô tình gieo rắc những ý tình nơi những cô gái khác?
       Nhớ kiếp trước, Thập tam a ca, dù đã có Lục Vu là người bạn tri âm tri kỷ, là người tình không thể chia cắt, ấy vậy mà chàng vẫn ngang nhiên bắt cóc Nhược Hy đi cùng với mình, thân mật với Nhược Hy, rồi lại đưa tay đón rượu, ánh mắt giao tình, hoà chung lời hát cùng Mẫn Mẫn. May thay, Nhược Hy cả đời chỉ coi chàng là bạn, nhưng Mẫn Mẫn lại không được như thế. Cô đã yêu chàng từ lúc nào không hay. Con người chàng, trước sau vẫn vậy, dù hơn 300 năm đã trôi qua, thập tam a ca, Hiếu kỳ, dường như 2 người cũng chỉ là một mà thôi.
       Với Ella, người gặp mặt chỉ đôi ngày, chàng cũng có thể thốt lên “ Cứ thế này ta sẽ yêu cô mất thôi?”. Phải, chàng dễ yêu thế sao? Chàng có thể dễ dàng ôm một cô gái xa lạ vào lòng, nói những lời âu yếm như vậy sao? Là thật chàng không biết hay chàng cố tình không hiểu? Những lời nói đó,  những hành động đó, những ánh mắt đó, thật khó làm một cô gái quên được chàng. Chàng chẳng thể như Ngạo Long, đường hòang, dứt khóat, gạt hẳn tay một cô gái xa lạ, không thèm tiếp xúc thân mật với những người con gái khác ngọai trừ Lệ Giang. Hiếu Kỳ à, là chàng đã tự tạo ra nghiệp cho mình rồi.
       Ta những tưởng,người như chàng ắt hẳn đa tình lắm, ai có ngờ, chàng vẫn mãi mãi chỉ ôm một mối tình đơn phương vô vọng.  Nắm tay người, mà mắt người lại dõi theo ai. Lau nước mắt cho người, nhưng giọt nước mắt đó nào có rơi rớt vì ta. Đỡ người dậy, nhưng người nào có phải vì lo lắng cho ta. Buông nắm cửa, hình ảnh người cùng ai kia bên nhau hạnh phúc, đọng lại trong đầu ta cả khi tưởng như sắp sinh li tử biệt.   
       Bơ vơ một cõi phòng không hiu quạnh, mang theo một con tim chồng chéo nhiều đau khổ, rốt cục, chàng cũng chỉ là một Hiếu Kỳ cô đơn, trơ trọi giữa giang hồ lạnh giá.

@ Doãn Nhi – Nàng sẽ chọn con đường nào cho bản thân mình?
         Một thời tuổi trẻ, nàng đã trao tình yêu non dại của mình cho Hiếu Kỳ, người mà có lẽ mãi mãi  chẳng bao giờ có thể khiến nàng hối tiếc.
         Một thời tuổi trẻ, quanh đi quẩn lại trong cái thế giới nhỏ bé của mình, nàng chắc đã chẳng thể gặp ai có đủ khả năng để sưởi ấm trái tim nàng như Hiếu Kỳ.
         Nàng chỉ có thể nguyện cùng anh trải qua khó khăn vất vả trong đời, chỉ mong anh có thể san sẻ bớt nỗi buồn, có thể dựa đầu vào vai nàng mỗi khi mệt mỏi, chỉ nhiêu đó thôi, liệu anh có thể đáp ứng cho nàng được không đây?
         Nàng đã đánh mất tình yêu đầu cho người con trai vốn không thuộc về nàng. Để rồi một ngày, nàng khẽ khàng “ à, ra thế!” Nàng thật dũng cảm và ngoan cường, như mẹ và anh nàng vậy. Yêu người nhưng rồi chẳng nhận được đền đáp.Múa cho người khuây khỏa nỗi âu lo, nhưng rồi chợt phát hiện ra, trong tim người lại là người con gái trước giờ luôn bên cạnh. Vậy mà nàng cũng chẳng mảy may trách giận, chẳng mảy may vùng vẫy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ôm nỗi đau giấu kín sâu trong đáy tim. Nàng thuộc túyp người nào? Yếu đuối, dịu dàng, nhưng lại phảng phất nét dũng cảm, mạnh mẽ trong tình yêu.
        Con người ấy, hiện không yêu nàng. Nhưng Doãn Nhi à, tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu. Hiếu Kỳ yêu Kệ Giang đó, nhưng có lẽ với anh, đó chỉ là một mối tình đầu vừa buồn, vừa vui. Còn tương lai sẽ như thế nào? Anh sẽ chọn người con gái nào để cùng anh sóng bước tiếp trên quãng đường dài mệt mỏi này.
        Dõan  Nhi à, nàng có thể lựa chọn chăng? Hoặc là tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hy vọng. Mong một ngày anh có thể gạt bỏ được hình bóng ai kia, mong một ngày anh có thể ngóai nhìn về phía nàng, mong một ngày anh có thể cảm động trước tấm chân tình và những việc làm của nàng, mong một ngày anh bước đến và nói lời yêu nàng. Liệu ngày đó có đến, liệu nàng có thể chờ được đến ngày đó chăng? Hay là Doãn Nhi à, nàng hãy từ bỏ con người kia mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hay là nàng sẽ không còn cố gắng khư khư ôm mãi chiếc khóa cửa ấy. Nàng đã từng không cho ai được bước vào con tim mình, không cho ai được giành lấy một mảnh nhỏ nhoi trong trái tim bé nhỏ ấy? Liệu nàng có nên thay đổi?
       Kiếp trước, Mẫn Mẫn nàng chẳng phải đã chọn lựa rồi đấy sao? Nàng sẵn sàng từ bỏ sự háo thắng, cái tôi lớn lao của một vị cách cách nơi cao nguyên, nguyện chỉ là một phúc tấn nhỏ nhoi, chỉ mong hằng ngày được gặp Thập Tam, được ở cạnh Thập Tam, dù cho phải san sẻ chàng cùng bao người con gái khác, nàng cũng chẳng sá chi. Nàng đã lựa chọn, nhưng tiếc thay, quyết định cuối cùng lại là của a ma nàng. A ma nàng thay nàng chọn Tá Ưng, thay nàng định đọat tương lai. Nàng khóc, nàng óan, nàng giận. Nhưng chẳng phải, cuối cùng, người duy nhất được đón nhận một kết thúc hạnh phúc, chẳng phải là nàng đó sao?
       Kiếp này, nàng không còn a ma hiểu tường thông tận ở bên nữa, kiếp này, Dõan Nhi nàng sẽ được tự quyền quyết định, vậy, nàng sẽ chọn ra sao?
       Dù nàng đi hay ở, có lẽ mãi mãi Thập Tam, Hiếu Kỳ, sẽ không bao giờ có thể phai nhòa trong tim nàng. Có lẽ sau này, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cho ở hòan cảnh, địa vị nào, nàng sẽ vẫn luôn sẵn lòng múa một điệu uyển chuyển, ru lòng Hiếu Kỳ, sẽ vẫn ở bên cạnh chàng, canh giấc ngủ cho chàng.
       Tình đầu, dù chỉ là tình thóang qua, nhưng ai có thể dám chắc mình sẽ quên được nó?
        Hiếu Kỳ, Doãn Nhi, hai người, cùng ngồi ngắm cảnh hòang hôn nơi đỉnh núi, mỗi người một tâm sự, nhưng dường như, cả hai đều chung một nỗi muộn phiền .




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:37:05 | Xem tất
Tác giả : [email protected]

Chương 6.1
                                                    DẠ TIỆC

            
Anh là ai giữa dòng đời tấp nập
Có phải vô tình, ta lướt vội qua nhau...


        Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi theo khe hở giữa 2 tấm màn, tinh nghịch nhảy múa trên gương mặt xinh xắn của Doãn Nhi, cô khẽ nheo mắt, vươn vai:
        _ Oaaaaaa!
        Quầng thâm dưới mắt cô thật sẫm màu, dường như cả đêm cô đã không ngủ. Với tay lấy khung hình đặt trên đầu giường, cô bé Doãn Nhi mười tám tuổi trong bồ độ tốt nghiệp Trung học đang tươi tắn nhìn cô, hai bên là Hiếu Kỳ, Ngạo Long, ba gương mặt áp sát vào nhau cùng cười hạnh phúc… Cô ngắm nhìn hồi lâu, nhẹ cười, “tạm biệt anh”, rồi nhanh tay cất luôn khung hình vào hộc tủ.
        Doãn Nhi đứng thẳng người bước ra lan can, hít một hơi thật sâu luồng không khí tươi mát buổi sáng, lòng đầy khoan khoái, miệng cười thật tươi ánh mắt sáng bừng, cô hét vang:
        _ Xin chào ngày mới!

        Hôm nay, lần đầu tiên trong đời Doãn Nhi trốn học múa, tiết học mà cô luôn yêu thích, bởi từ lâu cô biết, vẫn luôn có một người rất thích xem cô múa… nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác rồi...
        Khỏi phải nói Tiểu Linh - cô bạn thân của Doãn Nhi đã ngạc nhiên đến tột cùng. Khi nghe cô bạn luôn chăm chỉ của mình rủ rê đi Sa Điền, Tiểu Linh đã há hốc mồm ,mắt chớp chớp, cứ nhìn Doãn Nhi như người từ trên trời rơi xuống… Tiểu Linh vốn không thích thôn quê, với cô, trốn học đồng nghĩa với việc đi shopping hay hát hò hoặc tắm biển, thế nhưng lần này thấy Doãn Nhi hơi thất thường, cô đã chìu ý bạn.
        Những cánh đồng rau mênh mông bát ngát dần mở ra, xanh mát mắt người. Hai cô gái trẻ nheo mắt nhìn nhau rồi nắm chặt tay chạy như bay giữa khoảng không rộng mở ấy, tiếng cười trong trẻo vang xa, át cả tiếng chim hót trên những cành cây ít ỏi tại nơi đây. Nắng tháng ba đã bắt đầu hanh hanh nóng, nhưng vẫn còn sót lại những làn gió mát mẻ của mùa xuân. Nắng nhảy múa trên vai, gió khẽ vờn lên tóc, cả hai chạy bên nhau một hồi lâu thì nằm vật ra trên trảng cỏ vừa cười vừa thở dốc.
        _ Thích thật!
        Doãn Nhi từ từ ngồi dậy, đưa mắt ngắm nhìn không gian bao la xung quanh. Cô mở chai nước uống liền một hơi rồi thảy qua cho cô bạn, ánh mắt đầy tinh nghịch. Hai đầu chân mày Tiểu Linh nhíu lại dò xét, cô chưa kịp ngồi thẳng dậy thì Doãn Nhi đã hất tung đôi giày, bắt đầu múa. Tiểu Linh chỉ đành lắc đầu thầm kêu trời, ngắm nhìn cô bạn.
        Tuy ăn mặc đơn giản, quần jean, áo thun rộng, nhưng không vì thế làm mất đi vẻ đẹp trong điệu múa của Doãn Nhi, cô luôn như thế, điệu múa của cô luôn hút hồn người, khó có ai có thể rời mắt khi cô múa. Mái tóc cô tung bay trong gió, nét mặt rạng ngời, tràn đầy tự tin, bước chân trên cỏ nhịp nhàng, uyển chuyển, cánh tay khẽ đung đưa dịu dàng. Rồi đột nhiên cô xoay phắt người, thân hình nghiêng nhẹ, hai tay rộng mở, cô xoay thật nhanh, hơi thở dồn dập, liên tục, càng lúc càng nhanh… cũng chẳng biết cô đã xoay được bao nhiêu vòng, chỉ biết đến khi mệt nhoài, cô ngã nhào vào người cô bạn, cả hai lại ré lên cười, náo động cả một khoảng không gian yên tĩnh.
        Đột nhiên cảm thấy dường như có gì đó là lạ, cả hai vội quay phắt nhìn, thì thấy xa xa nơi gốc cây, có một chàng trai đang cầm máy chụp hình đưa ngang mặt, cứ bấm lia bấm lịa về phía bọn họ.
        Hai cô gái thoáng giật mình, Tiểu Linh vốn ghét bị chụp hình nay bị một người lạ mặt không hỏi ý cứ chụp lia chụp lịa, lại không biết hắn ta đã chụp được những gì nên hùng hổ bước đến, khuôn mặt hầm hầm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Doãn Nhi đi phía sau vội kéo tay cô bạn nhưng Tiểu Linh đã giằng ra:
        _ Anh kia, sao lại chụp lén người khác? Nãy giờ anh đã chụp được những gì, mau đưa thẻ nhớ đây?
                    
        Chàng trai không nói gì, cứ cười cười nhìn hai cô gái trẻ. Ánh nắng xuyên qua tán lá nhảy múa trên gương mặt thanh thoát của anh. Tuy cười, nhưng đôi mắt dài lại có tia nhìn khá lạnh. Tiểu Linh hơi ngớ người, nhưng cô nhanh chóng lấy lại khẩu khí:
        _ Anh mà không đưa, tôi gọi cảnh sát!
        Chàng trai vẫn chỉ cười cười, không hề nao núng. Tiểu Linh ngạc nhiên:
        _ Ủa, sao không trả lời, chẳng lẽ không hiểu tôi nói gì à? Được, Doãn Nhi, cậu nói tiếng Phổ Thông với hắn đi! – Tiểu Linh xoay sang Doãn Nhi, háy mắt.
        Doãn Nhi khẽ cười, cô nói nhỏ nhẹ bằng tiếng Phổ Thông:
        _ Anh có thể xóa đi những tấm hình vừa chụp không?
        Chàng trai vẫn cứ cười cười, Tiểu Linh lúc này đã bắt đầu nhảy tưng tưng:
        _ Tức quá, định dạy cho anh ta một bài học, ai dè tiếng Quảng Đông cũng không biết, tiếng Phổ Thông cũng không hiểu, sao kì vậy?
        Rồi cô nhíu mắt nhìn xoáy vào chàng trai… sóng mũi rất cao, thanh tú, cô “à” lên một tiếng, trong lòng nghĩ chắc chắn hắn là con lai, thế là cô lại xổ một tràng tiếng Anh.
        Chàng trai vẫn nheo nheo mắt, tiếp tục cười cười, Tiểu Linh càng thêm tức tối, Doãn Nhi thấy vậy chọt chọt vào người cô nói nhỏ:
        _ Thôi bỏ đi, chắc anh ấy cũng không biết tiếng Anh. - Nói rồi, cô nhìn người con trai ấy bằng ánh mắt ái ngại.
        Tiểu Linh vẫn chưa bỏ cuộc, cứ khoa chân múa tay ra hiệu cho chàng trai, mắt thì trợn trừng, miệng thờ phì phì.
        Chàng trai thấy dáng vẻ Tiểu Linh như vậy thì không kềm chế được nữa, ôm bụng cười rũ khiến cả hai cô gái ngớ người im bặt. Được vài giây, cố nén cười, anh cúi thấp đầu nheo mắt nhìn thẳng vào gương mặt ngạc nhiên của hai cô gái:
        _ Tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ Thông hay tiếng Anh tôi đều hiểu cả!
        Lửa giận lại bùng lên ngùn ngụt nơi Tiểu Linh:
        _ Vậy tại sao chúng tôi nói nãy giờ mà anh không thèm trả lời, mau đưa thẻ nhớ cho chúng tôi!
        Chàng trai ánh mắt giờ cũng đã biết cười, tinh nghịch:
        _ Tại sao tôi phải đưa, máy ảnh là của tôi, tôi muốn chụp gì thì tôi chụp, hơn nữa, tôi đâu có chụp cô!
        Nói đoạn tay giơ cao máy ảnh lắc lắc ra vẻ đắc thắng, bước qua mặt hai người bỏ đi. Khi đi ngang qua Doãn Nhi, hắn chợt ghé tai cô nói nhỏ:
        _ Cô múa đẹp lắm, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ tặng cô mấy tấm ảnh tôi đã chụp!
        Doãn Nhi "á' lên một tiếng, vừa hé môi, chưa kịp trả lời hắn đã lỉnh mất, để lại hai người con gái mặt đỏ gay, một thì ngượng ngùng, một đầy tức giận...

còn tiếp...
                                                                                  Chỉnh sửa: [email protected]


[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!

Bình luận

bỏ in đậm ở truyện, còn tiêu dề trên dưới thì đậm neh1 mụi, ^^  Đăng lúc 2-7-2012 03:50 AM
hơhơ, chữ 3 nhìn còn chóng mặt hơn á chứ, em tắt in đậm trong chap này đi, bữa tỷ sửa còn sót, nhìn chap này nhức mắt quá  Đăng lúc 2-7-2012 03:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:38:58 | Xem tất
Cảm nhận :
đọc 1 mạch hết 6 chương, cảm giác duy nhất là RẤT TỐT
nhà mình viết rất hay, cả kyo lẫn chu tỷ, người có ý tưởng tốt, người câu văn sắc bén, quả là khiến mel phải cúi người đầy thán phục rồi
định viết bài cảm nhận nhưng tổng kết lại chỉ là cảm giác buồn
có lẽ thích nhất đến thời điểm này là Hiếu Kỳ
vì có cảm giác anh ấy đã chịu đựng nhiều, có bạn mà lại ko thể tâm sự được
còn lại thì ấn tượng Thiên Tân, nhưng nhân vật này xuất hiện ít quá, có tý thôi ><
tự dưng đọc đến đây mel lại mong Lệ Giang với Hiếu Kỳ, còn Ella và Doãn Nhi đều là những người anh mến, nhưng sẽ ko chọn
tình huống các nhân vật gặp nhau đều thú vị, đậm chất ngôn tình, chỉ là nàng Tiểu Nhã còn mờ nhạt quá chừng, ngoài chương đầu ra thì ko còn cảm giác gì nhiều
cơ mà đọc đến đây lại thấy Hiếu Kỳ giống vai chính hơn, khí chất Ngạo Long chưa rõ, nếu có thì chỉ do editor gượng ép mà viết vào, mel nghĩ nên đầu tư nhiều hơn vào Ngạo Long, khí chất Hiếu Kỳ toát ra rất tự nhiên, còn Ngạo Long thì chưa dc như thế
nhưng túm lại đọc đến đây thấy rất hay, đọc liền 1 mạch luôn, chứ bữa h mel đọc thử Giai kỳ như mộng mà ko thấy hứng thú chút nào, tức là fanfic nhà mình mel còn ham đọc hơn truyện đó :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:40:19 | Xem tất
Tác giả : [email protected]  

Chương 6.2:


        Thứ bảy – một tuần trước khi Ngạo Long đi Đại Lục, một bữa tiệc rất lớn được tổ chức tại biệt thự Gia Phát của nhà họ Huỳnh, mừng Huỳnh Gia bước sang tuổi 59, mọi người đều tề tựu đông đủ.
        Huỳnh Gia cười nói hớn hở cùng các người vợ chào đón khách, dù sắp bước sang tuổi lục tuần nhưng trông ông vẫn rất phong độ. Buổi tiệc năm nay đặc biệt khác với mọi năm, không tổ chức ở nhà hàng Đỉnh Thiên nơi Tuấn Hạo quản lý với đầy đủ từ trên xuống dưới các anh em, mà lại như một buổi tiệc gia đình, chỉ hiện diện những thành viên chủ chốt của xã đoàn cùng một số đối tác quan trọng của Huỳnh Gia mà thôi.
        Đèn bật sáng trưng, tiếng nhạc thánh thót, tiếng cười nói rộn ràng. Buổi tiệc  được tổ chức theo kiểu Tây Phương, một dãy bàn dài bày la liệt đồ ăn thức uống nằm bên cạnh hồ bơi, kế bên là một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ đang đợi chủ nhân thắp nến. Từ nơi chiếc bánh nhìn xuống, phía dưới bậc tam cấp là một lối đi nhỏ dẫn thẳng đến khoảng sân rộng hình tròn cách đó khoảng 10m, khoảng sân được lát đá hoa cương đen bóng. Hai hàng cột thấp quấn voan màu trắng chễm chệ hai bên lối đi và bao quanh khoảng sân, phía trên cột là những cành hoa cùng màu được cắm khéo léo. Xung quanh khoảng sân là hàng loạt ngọn đèn vàng tạo cảm giác mờ ảo, mê hoặc, xen kẽ có vài trụ đèn xoay - loại dùng trong các sàn khiêu vũ. Những chiếc bàn nhỏ với ghế trắng xinh xắn được để rải rác bên ngoài khoảng sân và lối đi, trên những tán cây, các dây đèn màu buông xuống, liên tục nhấp nháy làm cho khung cảnh thêm phần đẹp mắt. Bên trong nhà cũng được trang hoàng khá lộng lẫy, chùm đèn pha lê lớn chính giữa nhà tỏa ánh sáng mê hoặc, khắp nơi đầy hoa tươi, hương hoa sực nức.
         Trong nhà, nơi sát cửa sổ, Tuấn Hạo cùng Thủy Tiên tay trong tay tiếp chuyện một số vị khách quen. Thủy Tiên trong chiếc váy hai dây màu đen, thân trước đính đầy những hạt kim sa chiếu lấp lánh, mỉm cười rạng rỡ, trông cô thật nổi bật. Ánh mắt Tuấn Hạo lúc này trông thật dịu dàng, dường như những tia nhìn sắc lạnh mọi ngày chưa hề tồn tại nơi đôi mắt ấy.
                     
        Ông Nhân cười hiền hòa nhìn hai vợ chồng Tuấn Hạo:
        _ Hai năm không gặp, con càng ngày càng xinh đẹp đó Mel. Con về mới hơn một tháng mà Tuấn Hạo sắp thành một người khác rồi, nó cứ như chàng trai trẻ đang yêu tràn đầy sức sống! Thấy hai đứa vậy chú cũng mừng, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, có gì thì cùng nhau giải quyết, đừng có cứ giận là bỏ đi, thoắt cái hai năm, chú cứ tưởng con không thèm về nữa chứ!
        Ông nhìn sâu vào mắt Thủy Tiên dò xét, cô mỉm cười lễ phép:
        _ Vâng, con biết, hai năm qua, tuy xa nhau, nhưng chúng con đã hiểu nhau thêm rất nhiều, giờ không gì có thể khiến chúng con xa nhau đâu, chú cứ an tâm,cám ơn chú đã luôn quan tâm giúp đỡ Tuấn Hạo!
        Ông Nhân háy mắt:
        _ Chuyện nên làm, chuyện nên làm!
        Rồi ông nhanh chóng rời đi, nhường lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ, miệng vẫn mỉm cười vui cho niềm vui của bọn họ.

        Ở xa xa góc gần hồ bơi, Hiểu Phong cùng hai cô gái xinh đẹp đang cười đùa mơn trớn lả lơi, chẳng quan tâm gì đến ánh mắt khó chịu của mọi người xung quanh, chưa nhập tiệc mà cả ba cứ nốc rượu ừng ực. Thỉnh thoảng rời mắt khỏi hai cô gái, Hiểu Phong lại vô thức hướng về phía hai vợ chồng Tuấn Hạo, ánh nhìn là lạ xen lẫn nét đau thương.  
                                                 
        Chợt một khối màu đỏ to lớn đột ngột xuất hiện che mất tầm nhìn của anh, Hiểu Phong khẽ nhíu mày. Áng trước mặt anh là một chiếc đầm vải nhún ngang gối màu đỏ, bên hông có một bông mẫu đơn to tướng, anh từ từ lướt mắt nhìn lên, chiếc áo cúp ngực để lộ bờ vai trần thon thả, chiếc cổ cao thanh tú, một gương mặt quen quen với cái đầu tóc ngắn xoăn tít, anh thoáng giật mình. Cô gái trẻ nheo nheo mắt, huơ huơ tay trước mặt anh, chẳng thèm để ý gì đến sự khó chịu của hai cô gái kế bên, khiến Hiểu Phong gần như há hốc mồm.
        _ Chào anh!
        Hiểu Phong vội lờ đi xem như không thấy, tiếp tục quay sang cười cười nói nói với hai cô gái. Cô gái lạ vẫn không bỏ cuộc, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào Hiểu Phong:
         _ Anh không nhớ tôi à, bữa trước, ở trên xe…
         Không đợi cô gái lạ nói hết câu, Hiểu Phong bực bội xô mạnh ghế, đứng dậy bỏ đi, hai cô gái bên cạnh ngơ ngác nhìn theo. Thấy Hiểu Phong bỏ đi, cô gái lạ vội lót tót theo sau.
         Hiểu Phong đi một mạch về phía sảnh chính của ngôi biệt thự, đến cửa, đột  nhiên anh quay phắt người lại, cô gái lạ không dừng kịp, đâm sầm vào anh. Hiểu Phong vội đẩy cô ra, trừng mắt giận dữ:
         _ Cô làm gì vậy, tại sao cô lại ở đây? Mau biến khỏi mắt tôi, bằng không tôi gọi bảo vệ!
         Những tưởng cô gái sẽ mặt ủ mày chau mà bỏ đi, Hiểu Phong nhếch mép nặn ra một nụ cười mỉa mai, nhưng ngay lập tức nụ cười đó đông cứng lại.
         _ Tôi không nghe lời anh như lần trước nữa đâu! Lần trước anh hại tôi đứng chờ xe cả tiếng đồng hồ.
         Cô gái nheo nheo mắt cười:
         _ Mà anh nổi giận trông càng đẹp, tôi thích thế!
         Cô gái thản nhiên trả lời Hiểu Phong, khiến anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm than “trời” trong bụng, vừa định quay bước tiếp tục bỏ mặc cô thì có tiếng Doãn Nhi vang lên:
         _ Tiểu Linh, nãy giờ cậu biến đi đằng nào vậy?
         Doãn Nhi từ xa nhanh chân bước tới, nhìn thấy Tiểu Linh và Hiểu Phong đang đối diện nhau, cô thoáng giật mình, kéo mạnh Tiểu Linh về phía mình:
         _ Tiểu Linh, sao cậu…
         Doãn Nhi đưa ánh mắt lo ngại về phía Hiểu Phong, Hiểu Phong hừ mũi:
         _ Thì ra là bạn của cô Út, hèn gì… An tâm, tao không hứng thú với loại con gái này đâu!
         Nói rồi quay lưng đi một nước bỏ lại Doãn Nhi ngớ người cứ hết nhìn về phía Hiểu Phong, lại xoay nhìn về phía cô bạn đang lơ ngơ mỉm cười đầy tình ý.

         _ Doãn Nhi, Tiểu Linh! – Ngạo Long và Lệ Giang tay trong tay tình tứ hướng về phía hai cô em.
         Hai cô gái vội quay lại, xoe tròn mắt:
         _ Woaaaaa! – Cả hai đồng thanh.
         Ngạo Long nhoẻn miệng cười hiền từ, Lệ Giang cũng khúc khích:
         _ Hai đứa làm gì mà ghê vậy?
         _ Chị Lệ Giang hôm nay đẹp quá, khác hẳn thường ngày, anh Ngạo Long cũng vậy, cái áo vest đỏ này thật hợp với anh, hai người xứng đôi quá, đúng là Kim Đồng- Ngọc Nữ mà! – Tiểu Linh nhanh nhảu.
         Lệ Giang nháy mắt với hai cô em:
         _ Nói vậy là bình thường chị không đẹp à?
         _ Đâu có, đâu có, bình thường vẫn đẹp, nhưng hôm nay, đặc – biệt – xinh - đẹp! – Tiểu Linh kéo dài giọng.
         _ Hai em cũng đẹp mà, Doãn Nhi, em mặc cái đầm xanh này trông tuyệt lắm! – Lệ Giang cười thân thiện, Doãn Nhi cười đáp trả, cô ngắm nhìn thật kỹ Lệ Giang, trong bụng suýt xoa “Chả trách Hiếu Kỳ lại…”.
         Hôm nay Lệ Giang mặc chiếc váy ngắn màu đen xen lẫn vài sọc trắng, điểm nhấn chính là chiếc vòng cổ hình rắn, tóc mái được đặc biệt cột gọn phía sau, trông rất quyến rũ.            
                     
         Ngạo Long không tham gia vào câu chuyện, mà đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt anh dừng lại nơi cổng, miệng lại hấp háy nụ cười, ba người còn lại cũng đưa mắt nhìn theo. Nơi cổng, Hiếu Kỳ đang cười tươi rạng rỡ bước vào, đi bên anh là một cô gái lạ, mang nét đẹp dịu dàng trong chiếc đầm dạ hội màu hồng phấn.
                    
         Hai người hướng thẳng về phía đám người Ngạo long đang đứng, cô gái hơi e thẹn, Lệ Giang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, Ngạo Long, Doãn Nhi, Tiểu Linh thì đầy ngạc nhiên. Cả bọn mỉm cười chào nhau, Lệ Giang lên tiếng trước:
         _ Sao tới trễ vậy? Anh đi cùng ai thế này?
         Hiếu Kỳ trả lời tỉnh queo:
         _ Bạn!
         Rồi anh quay qua cô gái mỉm cười khích lệ, cô gái gật đầu, nhẹ cười bước tới trước:
         _ Chào mọi người, tôi là Ella, hân hạnh được gặp!
         Mọi người vui vẻ bắt tay chào hỏi, rồi cả bọn kéo về phía hồ bơi.

         Nơi hồ bơi, Thiên Tân và Vân Nhi đang hí hoáy lấy thức ăn, vừa lấy, vừa cười đùa khúc khích. Đã lâu rồi hai người mới gặp lại, nên cứ tíu tít bên nhau, bỏ mặc mọi người. Bà Khả Kỳ nhẹ nhàng đến bên đôi bạn, nheo mắt ngắm nhìn Vân Nhi quý phái trong chiếc đầm dài lệch vai màu tím sẫm, bà khẽ lên tiếng:
         _ Sáu tháng không gặp trông con xinh hẳn ra? À nghe Thiên Tân nói thời gian qua con đi tu nghiệp, giờ đã chính thức trở thành Đại Luật Sư đúng không, bác chúc mừng con!
                             
         Vân Nhi mỉm cười khiêm tốn:
         _ Dạ, bác quá khen, con chỉ cố gắng hết sức mà thôi!
         Bà Khả Kỳ cười tiếp:
         _ Con về rồi thì gắng sức giúp Tiểu Tân nhé, nay mai bác sẽ nói với bác trai mời con làm luật sư cố vấn cho xã đoàn!
         Vân Nhi gật nhẹ đầu:
         _ Dạ, con sẽ cố gắng!
         Cô quay sang Thiên Tân, anh mỉm cười đáp lại với cái nháy mắt khích lệ.
         Bà Khả Kỳ đột nhiên bỏ mặc hai người, bước nhanh về phía cổng, miệng cười thật tươi, tay dang rộng chào đón. Một người đàn ông từ phía ngoài cổng đi vào, nhác thấy bóng bà Khả Kỳ, cũng làm động tác tương tự, dang rộng hai tay, phía sau ông là hai cô gái trẻ.
         Họ trao nhau một cái ôm xã giao.
         _ Anh Hùng, cuối cùng anh đã đến!
         _ Khả Kỳ! Nhiều năm không gặp em vẫn đẹp như xưa!
         Bà Khả Kỳ khẽ cười:
         _ Còn anh cũng vẫn khéo nịnh đầm!
         Nói rồi bà liếc nhìn ra phía sau, mỉm cười với hai cô gái, đoạn chỉ tay vào cô mặc chiếc đầm ôm đơn giản màu đen:
         _ Chắc đây là Tiểu Nhã! Còn đây hẳn là Tiểu Anh! – Ngón tay của bà lại lướt về phía cô gái còn lại.
         Phương gia cười ha hả:
         _ Em đúng là hay thật, đến giờ ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén! Tiểu Nhã, Vũ Anh, mau đến chào cô Khả Kỳ, đây chính là vị cố nhân mà ba đã nói!
         Hai cô gái nhích lên phía trước, khẽ gật đầu chào người bạn của ba.
         Chọn một cái bàn khá gần nơi khoảng sân khiêu vũ, cả bốn người ngồi xuống, bà Khả Kỳ đưa mắt nhìn kỹ Thanh Nhã suýt xoa:
         _ Tiểu Nhã càng lớn càng đẹp, chút xíu nữa là cô đã không nhận ra, cũng may con rất giống mẹ!
         Thanh Nhã đưa ánh mắt bối rồi nhìn cha, Phương gia giải thích:
         _ Con sinh tại Hồng Kông, cô Khả Kỳ biết con từ khi con còn ở trong bụng mẹ. Đến khi con hai tuổi, chúng ta mới di dân sang Hà Lan.
         Bà Khả Kỳ ngắt ngang lời ông:
         _ Tôi quả thật tự khâm phục mình, tôi thật khéo lựa mà!
         Rồi bà mỉm cười, Phương gia cũng cười đáp trả trong khi Thanh Nhã lại bối rối, khó hiểu trước cái cười đầy ẩn ý của hai người.
         Vũ Anh từ nãy đến giờ chẳng chú ý gì đến cuộc chuyện trò của người lớn, cô cứ ngó dáo dác xung quanh, ngắm nhìn mọi người, chợt quay sang Tiểu Nhã, cô kéo tay:
         _ Chị hai, chúng ta đi lấy thức ăn đi!
         Thanh Nhã khẽ giật mình, nguýt Vũ Anh vì thái độ vô phép của cô. Phương gia vội cười trừ với bà Khả Kỳ:
         _ Em thông cảm, cô Út của anh được nuông chìu quá nên đâm hư rồi!
         _ Không sao, tuổi trẻ mà, ngồi đây nghe hai người già kể chuyện xưa thì buồn chán lắm! Đi đi hai đứa!
         Nói rồi bà Khả Kỳ khoát khoát tay,  hai cô gái đứng dậy, khẽ gật đầu chào, rồi dắt tay nhau đi.
         Vũ Anh tíu ta tíu tít kéo Thanh Nhã tới bàn buffet, với tay lấy cho mình và chị Hai ly rượu vang trắng, rồi cùng lơ đãng ngắm nhìn toàn cảnh buổi tiệc sang trọng của nhà họ Huỳnh. Cả hai không biết rằng gần đó, có một chàng trai nãy giờ không hề rời mắt khỏi hai người, đôi mắt đầy ngạc nhiên, trong đáy mắt ánh lên niềm vui sướng.
                        

         _ Tiểu Tân.
         Tiếng nói của Vân Nhi vang lên kéo Thiên Tân về với thực tại.
         _ Làm gì mà nhìn người ta dữ thế?
         Vân Nhi nheo nheo mắt trêu anh, Thiên Tân miễn cưỡng rời mắt khỏi cô gái mặc đầm đen đơn giản, không phục sức gì thêm, chỉ mỗi đôi bông tai chiếu lấp lánh, ở cô toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, không lẫn vào đâu được:
         _ À, hình như là người quen!
         _ Người quen à, anh quen cô ấy lúc nào sao em không biết? – Vân Nhi gặng hỏi, thoáng ghen tỵ.
         _ Không, vô tình thôi, gặp chỉ một lần.
         Giọng Thiên Tân nghe có vẻ tiếc nuối.
         _ Gặp có một lần mà lại nhớ như in thế à, không phải anh có tình ý với người ta chứ? – Vân Nhi lại hỏi dồn
         Câu hỏi của Vân Nhi khiến Thiên Tân giật mình:
         _ Làm gì có, chỉ là tự nhiên nhớ ra thôi. Thôi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi nào!
         Nói rồi, anh vội kéo tay cô đi, không để cô hỏi gì thêm.

         Đứng không một hồi cũng chán, Vũ Anh huých vào tay Tiểu Nhã:
         _ Chị Hai, mình đi lấy chút thức ăn đi, ở đây không quen ai, thật là chán, sao ba lại cứ phải buộc chúng ta đến đây nhỉ? Haiz, hi vọng thức ăn hợp khẩu vị.
         Nói rồi không đợi Thanh Nhã kịp trả lời, Vũ Anh đã xăm xăm một mình đi về phía bàn buffet. Hiện nơi đây chỉ bày nước uống và một ít thức ăn nhẹ, cô nhón tay định lấy một cái bánh hạnh nhân thì đụng trúng một bàn tay cũng đang trờ tới cái bánh. Hoảng hồn cô vội giật tay lại, ngước nhìn người bên cạnh, một chàng trai hơi gầy, dong dỏng cao đang nhìn lại cô, cô vội cụp mắt xuống.
         _ Đây, cô lấy trước đi! – Chàng trai đưa cái bánh về phía Vũ Anh.
         _ Cám ơn anh! – Cô mỉm cười ngẩng đầu nhhìn lên bắt gặp đôi mắt của chàng trai, đôi mắt ấy thân quen đến lạ lùng khiến cô sững sờ.
                  
         _ Cô gì ơi! – Chàng trai thấy cô cứ ngẩn người bèn lên tiếng gọi, Vũ Anh vội chớp chớp mắt, đưa tay đón lấy cái bánh, gật nhẹ đầu.
         Chàng trai quay sang lấy một cái bánh khác rồi dợm bước rời đi, Vũ Anh vội lên tiếng:
         _ Tôi là Vũ Anh, còn anh?
         Chàng trai thoáng ngỡ ngàng:
         _ Tôi là Dương Tranh, hân hạnh gặp cô!
         Nói rồi anh khẽ mỉm cười, xoay lưng đi mất.

         Hơn bảy giờ tối, cánh cổng lớn nhà họ Huỳnh dần khép lại, từ trong nhà, ông Huỳnh cười nói vui vẻ bước ra, hướng thẳng về phía hồ bơi, ông đang sánh vai cùng ba người khách lạ, phía sau là đám chú bác. Đi ngang qua chiếc bàn nơi bà Khả Kỳ đang ngồi, ông dừng lại gật đầu chào người khách, bà Khả Kỳ vội giới thiệu:
         _ Đây là anh Lực Hùng, bạn cũ của em, mới từ Hà Lan về. Anh Hùng, còn đây là Hạo Thiên, ông xã của em!
         Cả hai người tay bắt mặt mừng, Huỳnh Gia lên tiếng:
         _ Phương  Lực Hùng – Long đầu của xã đoàn Hùng Long, nghe danh anh lâu rồi, bây giờ mới may mắn được gặp!
         _ Không dám, không dám! – Ông Hùng mỉm cười, hướng mắt về người đàn ông phía sau Huỳnh Gia ngờ ngợ. Thấy thế, Huỳnh Gia khẽ cười:
         _ Đây là Diệp Thăng – Long Đầu của xã đoàn Vạn Hưng, bạn của tôi, hôm nay anh ấy đến đây cùng vợ và con gái.
         Cả ba người phía sau cùng gật đầu chào ông Hùng, ông cũng khẽ chào đáp lễ.
         Huỳnh Gia chợt cười ha hả:
         _ Thôi, màn chào hỏi cứ từ từ, mọi người tự tìm hiểu nhé, tôi phải đi khai tiệc đây, đã trễ rồi.
         Ông quay sang Diệp Gia:
         _ Tất cả là tại anh đấy, ai đời sinh nhật bạn mà lại đến trễ.
         Diệp gia khẽ liếc mắt về phía con gái rồi cười cầu hòa:
         _ Tôi biết rồi, lát tôi sẽ chịu phạt với anh mà!
         _ Nhớ đấy! – Huỳnh Gia lại cười ha hả, đưa tay về phía bà Khả Kỳ, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay ông.
         _ Tất cả mọi người tự tìm chỗ ngồi đi nhé, tôi xin phép! - HUỳnh Gia huơ huơ tay ra hiệu.
         Nói rồi ông cùng bà vợ Cả, tay trong tay bước thẳng về phía chiếc bánh khổng lồ.
         Một dàn nhạc ở chếch về phía bên trái hồ bơi khẽ dạo lên khúc hát Chúc mừng sinh nhật. Hồ bơi cứ như một sân khấu nhỏ, Huỳnh Gia cùng bà Khả Kỳ hướng mắt về phía mọi người, nắm chặt tay nhau, ông lên tiếng:
         _ Huỳnh Hạo Thiên tôi hôm nay thật sự rất vinh hạnh, xin cám ơn mọi người  đã có mặt ở đây cùng tôi mừng sinh nhật. Tôi không nhiều lời, chắc hẳn mọi người cũng đói rồi, mời mọi người nhập tiệc!   
         Bên dưới lập tức nhao nhao lên:
         _ Đốt nến, đốt nến đã chứ!
         Huỳnh Gia cười xòa đầy thân thiện:
         _ Tôi tính bỏ qua, chẳng muốn mọi người biết tuổi mình, vậy mà mọi người cũng không tha.
         Nói rồi ông và vợ cùng thắp sáng 59 cây nến nhỏ trên chiếc bánh sinh nhật năm tầng của mình. Hướng về phía đám đông, hai người cùng chung tay xốc mạnh chai sâm banh do người phục vụ vừa mang tới.
         _ Bùng!
        Nắp chai sâm banh bắn mạnh lên cao, hai vợ chồng cùng nhau rót đầy tháp ly bên cạnh, những ly rượu nhanh chóng được mang đến từng bàn. Mọi người nâng ly hướng về phía gia chủ, cùng nhau hô to:
        _ Chúc mừng sinh nhật Huỳnh Gia!
        Ai nấy đều uống cạn, vợ chồng Huỳnh Gia cũng nâng ly, nhấp khẽ môi, rồi hướng về chiếc bánh, ra sức thổi tắt hết 59 ngọn nến mỉm cười nhìn nhau đầy hạnh phúc. Một khúc nhạc dìu dặt vang lên, HUỳnh Gia dịu dàng dắt tay vợ, bước xuống lối đi hướng thẳng đến khoảng sân lát đá hoa cương, cả hai bắt đầu những bước nhảy nhịp nhàng, lả lướt bên nhau trông thật duyên dáng, không khí dường như ngưng đọng lại, mọi người trầm trồ ngắm nhìn.
............................................................................................................................................................

                     

                                                                   Chỉnh sửa: [email protected]


[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:41:31 | Xem tất
NGOẠI TRUYỆN 1: Thủy Tiên- Mel: Tuấn Hạo, chắc không ai khác yêu như chúng ta
       Tư dưng hôm nay nghe chú Nhân nhắc em mới ý thức rõ ta xa nhau đã 2 năm rồi. Có thể lâu như thế à? Có lẽ em đã quá bận rộn nên quên mất khái niệm thời gian, hay là do cách chúng ta yêu nhau quá khác người rồi, Tuấn Hạo à!
Đây ko phải lần đầu tiên em bỏ đi, kể cũng lạ, đường đường là con dâu cả nhà họ Huỳnh (bây giờ đã là thứ hai từ khi anh cả xuất hiện), trách nhiệm và danh xưng nặng nề như thế, em lại ngang nhiên bỏ đi bất cứ khi nào ko vừa ý với anh. Không phải khi anh cầu hôn em đã nói rất rõ rồi sao, em thích tự do, tính em độc lập và ko thích gò bó, em đã bảo em sẽ hành động nông nỗi, sẽ khiến anh mất mặt, sẽ gây khó khăn cho kế hoạch lâu dài của anh….em còn cảnh báo nhiều điều khác nữa, nhưng anh đã lắc đầu cho qua. Niềm tin duy nhất anh đưa ra chính là: anh yêu em, anh biết em cũng yêu anh, và tình yêu chúng ta ko như những người khác. Người khác có thể vì những lý do đó mà tan vỡ, còn anh và em, sẽ khác”. Có lẽ cho đến bây giờ, em đã ý thức rõ “sự khác” mà anh nói.

       2 năm ở Mỹ, em làm nhiều thứ anh à, công việc phong phú khiến em thấy thú vị lắm. Ngay khi nhìn thấy anh ở sân bay, em đã định kể với anh những điều em đã trải qua, nhưng anh chỉ mỉm cười và ôm chặt em vào lòng. Nói đến cách anh ôm em cũng khác người, đàn ông châu Á thường ôm vợ vào lồng ngực, anh thì thích ôm chặt em hơn, dang 2 tay ra ôm, thích đặt cằm lên vai em, cứ thế siết chặt. Đó là cách ôm của người châu Âu. Em hiểu tại sao anh ôm như thế, 2 người đều ở tư thế ngang nhau, ko ai trên, ko ai dưới, cứ thế bình đẳng mà ôm nhau. Chỉ với cái ôm đó, em đã hiểu 2 năm qua anh vẫn như thế, vẫn là Tuấn Hạo của em, còn em thì vẫn là Mel của anh. Có lẽ điều khiến tình yêu chúng ta khác người đó là cả 2 đều quá nhạy cảm, ko cần tâm sự nhiều, chỉ cần qua từng hành động nhỏ cũng có thể hiểu được tâm tư của người kia.

      Anh đã ko hỏi em sang đó có gặp anh chàng Tây dễ thương nào ko, em hiểu anh muốn biết chết đi được, nhưng hỏi rất thừa anh à. Nếu tìm được một người nào khác, em đã ở hẳn bên đó, em đã quên anh rồi, em sẽ ko trở về nữa. Anh ko hỏi, nhưng anh ôm em, xác định em vẫn là của anh, thế là đủ. Có những điều ta ko cần nói ra. Ví như 2 năm xa anh, ko cần hỏi em cũng biết anh đã làm gì trong thời gian đó. Anh sẽ vẫn làm tốt công việc của xã đoàn, sẽ quan tâm đầy đủ đến Hiểu Phong (dù chú ấy ko vui vẻ lắm khi đón nhận). Anh lúc nào cũng sẽ mang cái dáng vẻ lạnh lùng đó đi dọa người khác, ko cho phép ai tiếp cận anh. Hiểu Phong và Dương Tranh, hai chú luôn ủng hộ  anh nhưng chưa lúc nào anh thật sự mở lòng với họ. Em biết một phần cũng vì anh ko hoàn toàn tin tưởng họ, hay vì tính anh vốn dĩ như thế. Đến cả em ở bên anh cũng thế, ko ngọt ngào chăm sóc vợ như người ta, chỉ có đôi khi em nói gì làm anh buồn cười, anh lại khẽ nhướn mày, mắt khép hờ vẻ mỉa mai nhìn em. Anh ko biết rằng với em, đó là biểu hiện ngọt ngào nhất của anh. Như hôm anh đón em từ sân bay, ngắm anh ngồi sau vô lăng, em bâng quơ hỏi 1 câu: “2 năm qua anh có bóng hồng nào ko đấy? “. Anh lại nhướn mày, dùng ánh mắt đó nhìn em. Em ko nén được, phá ra cười, em đã hiểu câu trả lời của anh: “làm gì có, mà nếu có thì ngay lúc em trở về, cô ấy sẽ biến thành con số 0”. Em chỉ siết chặt tay anh, kéo tay anh đặt lên má mình, anh sẽ hiểu em cũng y như thế, nếu em có ai đó khác, thì đến giây phút này, người đó cũng chẳng là gì, vậy có cần thiết phải nói ra? khi em biết anh cũng hiểu em y như thế.

      Em thích cách ta hiểu nhau, tuy cách xa nửa vòng trái đất, tuy ko hỏi thăm thường xuyên, nhưng hai ta đều hiểu, người này luôn sống trong tim người kia. Mỗi người đều có thể tự hiểu, tự hình dung được cuộc sống người kia đang như thế nào. Đến khi gặp nhau, nhìn nhau mỉm cười, cảm giác chưa từng cách xa. Chỉ cần anh và em, trở lại bên nhau, dành trọn vẹn tình yêu cho nhau, khoảng thời gian cách xa đó ko vấn đề gì, chỉ là minh chứng cho tình yêu “khác người” của chúng ta thôi.

Written by: Trần Thủy Tiên- [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách