Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hermy_lA
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Bộ Bộ Kinh Tâm 2- Ân oán tiền kiếp - Chap 17 - HOT HOT HOT :DDD

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:58:19 | Xem tất
Cảm nhận
Giữa Phương Thanh Nhã và anh em nhà họ Huỳnh .Ngạo Long+ Thiên Tân. Có thể nói 3 người họ đại diện cho từ số phận. Quay ngược về quá khứ 300 năm trước . Người yêu nhau thì khong thể bên nhau.Người không yêu lại kết thành phu phụ. Tạo nên mối duyên oan nghiệt.
    cả 2 người con trai cùng yêu một nữ nhi.Nhưng ở đời không có gì là trọn vẹn cả .Người có được trái tim và thân thể nàng ta, thì lại không thể danh chánh ngôn thộn kết thành phu phụ. Người còn lại, không có gì cả!.....Tình yêu không, thân thể không, sự quan tâm nồng nhiệt không. Thậm chí ngay cả một cái ngoái đầu lại cũng không nhưng rốt cuộc lại trở thành phu quân của nàng ta.
Mã Nhĩ Thái Nhược Hy(tiền kiếp Phương Thanh Nhã) môt đời suy tính, một đời l lo lắng , một đời yêu .Rốt cuộc ôm nỗi mong nhớ, oán hận mà ra đi.Oán hận rằng tại sao chàng không đến? oán hận rằng không lẽ đến giờ này chàng vẫn hận ta? vẫn không hề tha  thứ cho ta.
   Trở về hiện tại, dường như quá khứ,cái bi kịch đã theo cô đến suốt cuộc đời  sẽ sắp lặp lại, khi Phương Thanh Nhã gặp lại 2 người đàn ông liên quan đến cuộc đời cô.
  liệu cô sẽ giải quyết như thế nào? sẽ giống quá khư hay khác? sẽ vẫn tiếp tục nhân duyên sâu đậm của mình với chàng? (Ngạo Long ) hay sẽ một lòng nối lại duyên phu thê còn dang dở với người còn lại?( Thiên Tân).
Thiên Tân và Ngạo Long:
  Tại sao ? tại sao cả hai lại ra như thế? rõ ràng cả hai người là anh em cùng cha cùng mẹ mà.Đương nhiên phải tình thân hơn người khác chứ?
  vậy nguyên nhân do đâu? đã khiến anh em máu mủ lại đi trên hai con đường, gặp nhau chỉ toàn chào khách sáo ?
  có thể do cha mẹ tiền kiếp 2 người  đã  có 1 cách nuôi dạy con sai .Người em luôn oán anh trai vô tình, không bằng các a ca khác. Người anh tuy chưa một lần tỏ ra hại em trai, nhưng chưa 1 lần cho người em cảm giác của tình thương 1 anh trai.
  hiểu lầm, đố kỵ, cộng thêm sự nuôi dạy khác nhau.Khiến Ung chính và Thập tứ  lun có một khoảng cách ở giữa.
Ung chính( Ngạo Long ) tôi biết dù khi lên ngôi, ngài thay đổi rất nhiều, trở nên lạnh lùng hơn, quyết đoán hơn.Ngài thẳng tay trừng trị các anh em khác của ngài, nhưng riêng em trai ngài ,ngài vẫn chừa 1 con đường sống.Nếu có lấy ngài chẳng qua chỉ lấy đi sự tự do của em trai ngài.
  nhưng cái tự do đó chính là tất cả những gì mà em trai ngài có.Cướp tự do còn hơn cướp mạng của em trai ngài.
   rồi lại vì 1 nữ nhi, đến phút cuối vẫn tranh, vẫn giành, vẫn oán nhau.
  300 trăm năm sau, ông trời cho ngài gặp lại em trai ngài! Ngạo Long, lúc này anh sẽ làm gì? tiếp tục đấu nhưng không đấu với người em trai máu mủ 300 trăm năm trước. Hay có thể xóa bỏ hiềm khích.
   Người con gái anh yêu tha thiết ở tiền  kiếp nay anh cũng đã gặp lại. Tuy anh đã quên sạch những kỷ niệm với cô.Nhưng hình như thứ tình cảm đó vẫn tồn tại trong anh, dù đã trải qua bao nhiêu kiếp.
  anh sẽ làm gì? khi cô ấy một lần nữa cũng là em dâu của anh?sẽ buông tay  hay sẽ tuyên bố hùng hồ rằng nếu có anh ở đây sẽ không có cái danh ảo ấy?  tôi đang chờ xem.
  Thiên Tân tôi biết anh oán anh trai anh lắm.Nên ngay lần đầu gặp nhau,anh đã luôn chống đối anh ấy.Chắc có lẻ do sự oán hận và không buông được của anh ở 300 năm trước.
  anh oán anh trai anh vô tình không bằng bát a ca.Anh oán anh trai anh lạnh lùng khi có thể hành động như thế với anh em mình.Anh oán anh trai mình khi anh ta không cho anh gặp mặt mẫu thân và hoàng a mã của anh lần cuối.Anh  oán anh trai anh cướp ngôi vị đáng lẽ thuộc về anh.Anh lai oán anh trai anh cướp hết binh quyền của anh, hết tự do của anh.
  Tuy anh sung sướng hơn trong những anh em chống đối lại anh trai mình.Nhưng tôi biết những thứ này một võ tướng như anh không hề cần! thứ anh cần là tự do, là được chinh chiến và chết trên sa trường.
  Bao nhiêu nỗi oán hận bao quanh anh, khiến anh đã làm một việc ngu ngốc, mà ca đời còn lại của anh phải ôm hận. Bức thư, bức thư của trắc phúc tấn anh,gửi cho anh trai anh.Vì giận mà anh đã nhét nó vào 1 phong bì khác. Khiến cô lần cuối ko gặp được anh trai anh.
  khiến anh trai anh phải luôn dằn vặt tiếc nuối vì ko thể nhìn thấy gương mặt người con gái anh ấy yêu lần cuối.
   300 năm sau, cả 3 ko tránh khỏi số phận, 1 lần nữa gặp lại nhau, không những thế diễn cảnh sắp xảy ra lại rất giống trong quá khứ. Khi anh có hôn ước với Phương Thanh Nhạ.
  Thiên Tân liệu kiếp này anh có thể buông tay được chứ? sẽ thôi oán hận anh trai anh? liệu trong kiếp này cả 3 người sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc chứ?
    tôi rất mong như thế! nhưng đồng thời lại không muốn như thế.
written by [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 09:59:28 | Xem tất
Tác giả : [email protected]

Chương 8
                                        NIỀM RIÊNG

                           

        Tiếng nhạc dộng ầm ầm đinh tai nhức óc, ánh đèn chớp tắt liên tục hoa cả mắt người, Diệp Chi thác loạn nhảy múa điên cuồng giữa những tên đàn ông lạ mặt, ly rượu trên tay cô không ngừng được rót đầy nhưng vẫn nhanh chóng cạn sạch, nụ cười của cô cũng điên cuồng như điệu nhảy nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Một tên đàn ông đê tiện lợi dụng cô thần trí không tỉnh táo định đưa tay ve vãn thân thể ngọc ngà thì…“bốp” hắn ngã lăn quay ra đất.
        Đám đông nháo nhác ngay lập tức tản mác ra xung quanh, tên đàn ông ấy vội lồm cồm bò dậy, loạng choạng lao vào người vừa ra tay với hắn thì... bốp... bốp... bốp... hàng loạt tiếng động khô khốc vang lên giữa nền nhạc chát chúa. Mọi người bên ngoài chỉ biết đưa ánh nhìn e dè, hết về phía gã đàn ông đang nằm bất động, lại về phía đám người áo đen, không một ai dám xông vào ngăn cản. Cả sàn nhảy đã ngừng bặt chuyển động, chỉ duy gần đó, Diệp Chi vẫn ra sức uốn éo, hoàn toàn không để tâm gì đến chuyện đang diễn ra. Đám người áo đen nhanh chóng tiến về phía cô, bằng những động tác thành thục, chúng dìu cô rời khỏi sàn gần như ngay lập tức, mặc cho cô lúc này như choàng tỉnh, không ngừng la hét, vùng vẫy trước ánh mặt ngạc nhiên của mọi người.

        Diệp Chi được bế thốc vào nhà, đặt ngồi vào ghế, cô mỉm cười lơ ngơ nhìn hai gương mặt tối sầm của cha mẹ. Diệp gia giận dữ đi nhanh tới trước mặt cô, bàn tay vụt giơ lên, ánh mắt đầy căm phẫn, cô vô thức nhắm mắt chờ đợi một cái tát như trời giáng. Nhưng đợi mãi lại không thấy gì, cô từ từ hí mắt, thì ra mẹ cô đang giữ chặt bàn tay ấy, bà đang nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, cô lập tức cười khinh khỉnh.
Cha cô gằn từng tiếng:
        _ Hừ, hôm nay dám cả gan dở trò chống đối à? Sao con dám làm mất mặt cha mẹ như thế hả?
        Diệp Chi lại lơ ngơ cười, cô mường tượng ra nét mặt của cha mẹ mình khi cô bước ngang qua họ, rời khỏi sân khấu lúc tối. Không kềm được hứng chí, cô cất tiếng cười ha hả, càng lúc càng to, mặc cho cha cô đang trợn trừng hai mắt.
        _ Mang nó nhốt vào phòng cho ta, chưa được phép của ta, không ai được cho nó ra khỏi phòng!
        Nhiều tiếng “dạ” vang lên cùng một lúc, tràng cười của cô vẫn không dứt, nó sằng sặc, giật cục, mắt cô ngần ngậc nước, cô giật phăng mình khỏi tay đám người áo đen, nhào đến trước mặt cha, cô nói như thét:
        _ Ba có nhốt con suốt đời, con cũng tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu ba thích, ba đi mà lấy!
        Cô quay người đi thẳng lên phòng, không quên lấy tay gạt phăng cây đèn đứng được đặt bên cạnh, những mảnh vỡ thủy tinh lập tức văng tung tóe khắp nơi...



        Ngạo Long tay cầm ly rượu, mắt dõi nhìn mông lung, dáng anh trông thật cô độc giữa ban công lộng gió. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng côn trùng rền rĩ nghe thật bi ai, như chính nỗi lòng của anh bây giờ vậy. Anh khẽ nhếch mép tự mỉa mai chính mình, hai năm trời cố gắng bước từng bước hướng về chiếc ghế cầm quyền, không ngừng suy tính, đánh đổi cả ước mơ, hi vọng, bỏ ra biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, máu và cả nước mắt, những tưởng tất cả chỉ cần nỗ lực, cố gắng là có thể đạt được, thế nhưng… Nụ cười chua chát vẫn ở trên môi: “mình đã quá tự tin rồi”.
        Bầu trời rộng lớn không trăng , không sao nuốt trọn người trai trong đêm cô tịch, cảnh đêm bình lặng đến não lòng dường như báo hiệu cho những ngày giông bão sắp đến, của thời tiết hay cũng là của chính tương lai Ngạo Long. Anh gồng mình nắm chặt tay vào lan can, đôi môi run run, giận dữ ném mạnh ly rượu đánh “xoảng” xuống khoảng sân bên dưới. Anh còn muốn làm nhiều hơn thế nữa, anh muốn la hét, anh muốn đập tan tất cả mọi thứ trước mắt, chiếc ghế cầm quyền có nghĩa lý gì khi bên cạnh anh không phải là Lệ Giang. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đen ngòm như hố sâu không đáy, không một vì sao dẫn lối cho khát vọng bản thân, bất lực, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa dài…

        Giây phút anh vừa đứng trên sân khấu nơi hồ bơi, dõi mắt tìm kiếm Lệ Giang, anh không thể nhìn rõ nhưng có thể mường tượng toàn thân cô đã hoàn toàn chết lặng, trông cô như một cái xác không hồn còn tệ hơn cả những lần anh máu me đầy mình gục ngã trước cô. Tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người vừa dứt, anh đã thấy cô lặng lẽ rời đi, tuy vẫn là dáng đi ấy - uyển chuyển, thướt tha, nhưng anh biết, đằng sau dáng vẻ thong dong ấy là những giọt nước mắt trôi ngược vào lòng bởi cô không muốn ai thấy được.
        Anh khao khát được ào đến bên, giữ chặt cô trong vòng tay để cô hiểu rằng anh vẫn là Ngạo Long của riêng cô mà thôi, nhưng nào có được… Anh lúc ấy chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, vầng trán nhăn lại dõi theo hình dáng mong manh giữa muôn vàn ngọn đèn chiếu ánh sáng chói lòa, bóng cô in trên thảm cỏ, trông to lớn là thế nhưng lại lẻ loi đến cô độc, anh đưa mắt tìm Hiếu Kỳ, nhưng cậu ấy cũng như anh, chỉ biết dõi nhìn…

        Giờ phút này, cô ấy đang nghĩ gì, chắc cô ấy đang đắm chìm trong nước mắt, từ lúc tàn tiệc, anh đã nhiều lần cầm điện thoại lên, nhưng đến bấm số của cô anh cũng không thể bởi câu nói của Hiếu Kỳ trước lúc ra về:
        _ Nếu cậu chưa có quyết định, thì hãy để yên cho cô ấy!
        Anh cứ lặng lẽ ngồi đó đến khi bình minh ló dạng, đôi vai anh oằn xuống, bên tình – bên hiếu, anh phải làm sao cho vẹn toàn…
                        




        Căn phòng đối diện xéo với phòng của Ngạo Long vẳng ra tiếng nhạc êm ái, Thiên Tân đang nằm trên giường, mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà đầy những vì tinh tú đang phát ra ánh sáng bàng bạc. Trong màn đêm đen, thứ ánh sáng huyền hoặc ấy hắt vào gương mặt Thiên Tân trông hết sức liêu trai.
                        
        Anh bây giờ đang rối bời, tâm trí tràn ngập hình ảnh người thiếu nữ thướt tha, duyên dáng - vị hôn thê của anh - Phương Thanh Nhã. Cô ấy như một cơn gió tươi mát bất ngờ thốc vào cuộc sống của anh, cơn gió ấy mơn man dây đàn, làm cây violon tâm hồn anh vang lên những nốt nhạc réo rắt, tươi vui, cảm giác ấy với anh vô cùng lạ lẫm.
        Khi mường tượng đến ba từ “vị hôn thê”, đôi môi anh vô thức nở nụ cười, ánh mắt anh sáng lấp lánh thứ ánh sáng xanh mờ ảo, lòng anh khe khẽ một giai điệu ngân nga.
        Anh biết cô vốn chưa chấp nhận cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống này, chính anh vẫn còn cảm thấy giật thót trong lòng khi nghĩ tới những lời mẹ anh nói trong bữa tiệc. Nhưng niềm vui có được người con gái mà mình luôn tơ tưởng đến trong hai năm trời quả thật quá lớn, nó đã che mất lí trí anh, khiến anh cố tình lờ đi gương mặt đau đớn, ánh mắt thẩn thờ tối qua của cô. “ Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp!” – Anh tự trấn an rồi dần dần chìm vào giấc ngủ muộn.




        Đứng trước căn hộ của Lệ Giang, cầm xâu chìa khóa trên tay, Hiếu Kỳ cứ phân vân không biết nên làm gì, anh cứ đứng đó hồi lâu, không nghe bất kỳ thanh âm nào vọng ra, anh chần chừ thêm chút nữa rồi lặng lẽ quay về phía căn hộ của mình.

        Đêm nay không trăng, không sao nhưng gió lại thổi lồng lộng, gió đẩy ngàn con sóng dạt vào bờ, tung bọt trắng xóa. Lệ Giang đứng đó, chơi vơi trước biển, chỉ một mình…đơn côi... Nét mặt cô bình thản đến lạ lùng, dường như cô hoàn toàn vô cảm với sự việc xảy ra tối nay, bởi cô vốn đã đoán định từ trước. Tiếng sóng vỗ vào bãi cát rì rào rì rào như biển cả đang tâm sự cùng cô, cô cứ thế, lặng yên trước biển, để những cơn gió xoa dịu nỗi đau, để tiếng sóng ru những cơn đau ấy ngủ yên trong cõi lòng.
        Gần hai năm trước, cái đêm Ngạo Long nói sẽ gia nhập xã đoàn cô cũng đã như thế này, cứ đứng lặng thinh trước biển suốt một đêm dài. Biển hiểu cô, biển đã động viên cô tiến lên cùng người ấy. Biển cũng đã nhiều đêm chia sẻ với cô niềm trăn trở, giờ đây, niềm trăn trở ấy đã không còn nữa, bởi cô đã tìm thấy hướng đi cho riêng mình và cho chính người cô yêu. Cô không muốn trở thành hòn đá cản chân người ấy, cô chỉ muốn mãi là cơn gió, lồng lộng cánh buồm, giúp thuyền anh vượt qua muôn ngàn con sóng dữ.
        Bình minh ló dạng, cô mỉm cười bước đi trong ngày mới, cát mát rượi, êm ái ôm lấy đôi bàn chân thon thả, biển vẫn vỗ về giúp cô thêm vững bước…



        Hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, Thiên Tân chân sáo lon ton xuống nhà, mọi người đã tề tựu đông đủ bên bữa sáng.
        _ Chào mọi người, xin lỗi hôm nay con dậy trễ! – Niềm hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt chàng trai trẻ. Anh nhanh chóng kéo ghế ngồi vào bàn.
        _ Cậu Út nhà mình hôm nay vui như mở hội ấy nhỉ, đúng là có tình yêu có khác! – Bà Khả Kỳ cũng vui lây niềm vui của con trai.
        Thiên Tân gượng ngùng:
        _ Mẹ!
        Mặt anh dần dần đỏ lên, rồi lan đến hai tai, cả gia đình thấy thế, ai nấy đều không nhịn được cười, không khí trở nên ấm áp lạ thường.
        _ Còn con, sao hôm nay sắc mặc con không được tốt vậy? Không lẽ…
        Người mẹ Cả khéo léo bỏ lửng câu nói, Ngạo Long cả cười đáp:
        _ Hôm qua chắc do uống quá nhiều, nên con vẫn còn hơi mệt, xin phép mọi người con về phòng trước! – Anh nhanh chóng đứng dậy, gật đầu chào mọi người rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại sau lưng bao ánh nhìn, dò xét có, nghi ngờ có, ái ngại có và có cả ánh nhìn đầy thích thú…

        Vừa dùng xong bữa sáng, Thiên Tân đã vội lấy điện thoại bấm số Vân Nhi, thật sự anh đang cảm thấy rất hưng phấn, rất muốn cùng cô bạn thân đánh du thuyền ra biển, một ngày Chủ nhật trời trong gió nhẹ như hôm nay mà đi lặn thì còn gì thích bằng, thế nhưng hồi lâu sau khi chuông đổ, đáp lại phía đầu bên kia là một giọng nói quen thuộc, không chỉ riêng anh mà với tất cả mọi người:
        _ Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…



        Vân Nhi vẫn co ro bó gối ngồi im lặng nơi góc nhà, trông cô thật nhỏ bé giữa căn hộ rộng lớn của mình…cô đơn… Từ tối qua đến giờ cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không buồn nhúc nhích, chân tay cô giờ đã cứng đờ, cô cứ như con ốc đang cố thu người thật sâu vào trong cái vỏ của mình đề tìm lấy một chút an toàn, một chút an tâm trước những hiểm nguy trước mắt, ánh mắt ngây dại, tâm trí cô hoàn toàn chìm trong ký ức.
        Ngày đó, có một cô bé 8 tuổi đầu mới dọn về khu này, dáng người nhỏ thó lại nhút nhát nên chẳng có ai thèm làm bạn. Gia đình cô bé không bình lặng mà ngược lại luôn sóng gió, mỗi lần như vậy cô bé chỉ biết lẻn đến cái công viên nhỏ gần nhà, trốn ở một góc mà lặng lẽ khóc, đến khi cạn nước mắt mới lầm lũi quay về. Cô bé cứ cảm giác mình là ốc sên, không ai bảo vệ, không ai quan tâm đến con ốc bé xíu, xấu xí ấy.
        Một lần đang ngồi khóc ngon lành thì bỗng đâu có một cậu bé xuất hiện trước mặt, cậu bé chắc chỉ lớn hơn cô bé vài tuổi, ăn mặc chỉnh tề tựa như hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà cô bé hay đọc. Chàng hoàng tử ấy nheo mắt nhìn cô bé dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, cô bé chưa bao giờ thấy chàng hoàng tử nào xinh đẹp đến thế, đột nhiên chàng hoàng tử giơ tay đón lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bé trước khi chúng kịp rơi xuống đất. Ánh mắt cậu bé thật ấm áp, cứ thế đứng lặng bên cô bé, giữ trọn những giọt nước mắt trên đôi bàn tay rồi mỉm cười đầy đôn hậu:  
        _ Nước mắt là thứ đẹp nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta, không thể để nó rơi xuống đất một cách phí phạm như thế được, mình sẽ cất cho cậu.
        Giây phút đó, ánh mắt ngỡ ngàng, cô bé chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm tới cô bé, dù đó là một người hoàn toàn xa lạ. Nín bặt, nước mắt giờ không chảy nữa mà thay vào đó là những cái nấc cục nghèn nghẹn, cô bé vội mím chặt môi xấu hổ.
        Cậu bé cười hì hì  rồi từ trong túi móc ra thanh chocolate đưa cho cô bé.
        _ Cho cậu nè, vậy là tốt rồi, ăn ngon rồi không được khóc nữa nhá!
        Từ xa bỗng vang lên tiếng gọi:
        _ Thiên Tân,con chạy đi đâu rồi?
        Cậu bé vội quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, luýnh quýnh:
        _ Mẹ gọi rồi, mình về đây, nhớ nhá, nước mắt không được phí phạm, khi nào không kìm được, muốn khóc thì tìm mình, mình sẽ giúp cậu lưu lại chúng. Nhà mính là ngôi nhà ngói trắng kia kìa. Bye bye.
        Cậu bé dứt lời, quay phắt chạy về hướng mẹ mình.
        Kể từ ngày đó cô bé đã không còn là ốc sên nữa, bởi bằng tấm lòng ấm áp, cậu bé đã đập tan vỏ ốc, kéo cô bé ra ngoài ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô bé càng ngày càng rạng rỡ, càng tự tin, càng mạnh mẽ đối diện với sóng gió của cuộc đời, bởi cô bé luôn tin, cậu bé – chàng hoàng tử của riêng cô lúc nào cũng sẽ luôn bên cạnh, nâng đỡ, bảo vệ và nhất là luôn trân quý cất giữ những giọt nước mắt mà cô làm rơi xuống.

        Cô trước giờ vẫn luôn nghĩ cô và anh khi sinh ra đã thuộc về nhau, nhưng đêm qua, ánh mắt của anh – chàng hoàng tử, đã nói cho cô biết thì ra bấy lâu chỉ có cô là đơn phương tình nguyện.
        Lòng Vân Nhi đau quặn thắt, cô cứ ngồi lặng yên như thế, bỏ mặc chiếc điện thoại kế bên rung lên những nhịp dài, và cô còn ngồi đó rất lâu nữa…



        Trung Hoàng…
        Cơn mưa tầm tã đột ngột đổ xuống vào đầu giờ chiều, kéo theo những lằn chớp vàng đỏ như muốn xé toạc bầu trời đầy mây đen nặng trịch. Gió lốc từng hồi khiến những tấm bảng hiệu cứ run lên, vài tấm bạt tung bay phần phật tưởng chừng như chúng muốn giật phăng tất cả dây buộc để thỏa sức vui đùa cùng cơn gió dữ. Mưa quất ràn rạt trên đường, thi thoảng kèm theo tia chớp xanh sáng lóa bầu trời là tiếng nổ đinh tai khiến trẻ con giật mình khóc thét. Ai nấy đều lo tìm chỗ núp, người thì chen chúc nhau dưới hàng hiên của những cửa hiệu, kẻ thì chạy vội vào quán cà phê bên đường, xe cộ qua lại cũng thưa hẳn, chỉ thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy qua thật nhanh, khiến nước mưa bắn tung tóe ra hai bên, mọi người đang núp mưa vội né tránh không quên quẳng theo ánh nhìn khó chịu.
        Giữa cơn mưa như trút nước ấy, vẫn có một cô gái lầm lũi bước đi trong ánh mắt ái ngại của mọi người. Dường như cô đang khóc, bởi khó lòng phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt, chỉ biết mắt cô đỏ hoe, một bên má của cô in hằn năm dấu tay tím tái.
        Thanh Nhã cứ thế bước đi trong vô định, đôi lúc cô ngẩng đầu nhìn trời thật lâu như mong những giọt nước mưa đang quất chan chát vào mặt có thể cuốn trôi hết những uất hận trong lòng, hay chỉ đơn giản là nổi đau thể xác có thể át đi nỗi đau quá lớn trong cô lúc này…

        Từ lúc trở về nhà, cô chẳng nói lời nào với cha, chỉ im lặng đóng chặt cửa phòng, nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi miên man tưởng như không bao giờ có thể ngừng lại. Nhiều lần cô nghe tiếng bước chân ngập ngừng nơi cửa, cô cũng chẳng buồn quan tâm đó là ai, cô cứ thế chìm trong nỗi thống khổ của riêng mình.
                  
        Một đêm thức trắng, cô chẳng còn sức để mà khóc, soi mình vào gương, cô giật mình thảng thốt trước khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp của người con gái đang lặng lẽ nhìn mình. Cô lại ngã vật ra giường, cứ nằm đó, không khóc nữa, mắt ráo hoảnh nhìn chăm chăm vào trần nhà, cô muốn mình cứ như thế, lịm đi, biết đâu cô có thể gặp mẹ, sống bên mẹ có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều, chí ít cô chắc chắn mình sẽ không bị mẹ ép gã cho một tên “ma trai” nào đó! Cô cười cay đắng trước suy nghĩ kỳ lạ của mình, chắc cô không còn tỉnh táo nữa rồi, nhưng trên mặt cô hoàn toàn không phải là nụ cười, đôi môi tái mét chỉ khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng khô héo trông thật thê lương.
        Cộc... cộc... cộc... tiếng gõ khô khốc vang lên đánh động không gian yên lặng như tờ nơi căn phòng, một giọng nói bên ngoài truyền vào:
        _ Cô Hai, mời cô xuống ăn sáng!
        Cô không buồn trả lời, tiếng nói ấy nhắc lại một lần nữa, khó chịu, cô cất giọng mới biết giọng mình đã khàn đặc:
        _ Tôi không ăn, đi đi!
        Cô thiêm thiếp lúc nào không hay, mơ màng, cô thấy mình đang hạnh phúc tay trong tay với một chàng trai, cùng dạo bước bên nhau giữa thảm cỏ mênh mông rộng lớn trong nắng chiều vàng rực, cả đời cô chưa bao giờ thấy thảm cỏ nào rộng lớn đến như vậy, nó trải dài đến tận chân trời, miên man bất tận, dường như hoàn toàn không có điểm kết. Quần áo của hai người thật lạ, nó dài dài, họa tiết cầu kì, hình như là quần áo của thời nhà Thanh thì phải, người ấy mặc màu tím sẫm, còn cô là màu hồng xinh xắn. Cô ngẩng nhìn gương mặt người ấy, ánh nắng chói lòa phía sau khiến cô không tài nào nhìn rõ, chỉ thấy tia nắng xiên xiên trên nụ cười rạng rỡ, cảm giác ấm áp vô cùng…
        Cộc… cộc… cộc...  giật nảy mình, cả người đột nhiên rớt xuống khoảng không vô tận, cô vội vã quơ quàng đôi tay tìm cách bấu víu thì choàng tỉnh, bên ngoài lại có tiếng nói vọng vào:
        _ Chị hai, chị mở cửa đi, em đem chút thức ăn cho chị nè, chị không ăn sẽ đói chết đó!
        Cô chán nản:
        _ Vũ Anh, em đi đi, lúc này chị chỉ muốn được yên tĩnh thôi!
        Nghe giọng nói khản đặc của cô, Vũ Anh vô cùng hoảng hốt:
        _ Chị hai, chị sao vậy, sao giọng chị lại thế, chị mau mở cửa, nếu không em gọi ba đó!
        _ Đừng!
        Thanh Nhã  chưa nói xong đã nghe tiếng chân Vũ Anh lộc cộc chạy đi, cô chỉ đành lắc đầu ngao ngán, mắt lim dim chuẩn bị thiếp đi thì nghe thấy tiếng lạch cạch nơi khóa cửa, cô chưa kịp nhỏm dậy thì cánh cửa đã mở toang, Vũ Anh ào vào phòng như một cơn lốc, ngó nghiêng sắc mặt của cô, mắt Vũ Anh mở lớn đầy lo lắng:
        _ Chị hai, sao thế này, chị bị gì vậy, mau gọi bác sĩ!
        Thanh Nhã nhè nhẹ lắc đầu, khó khăn lên tiếng, gương mặt cô nhăn lại vì cơn rát buốt nơi cổ họng, trông cô lúc này thật thê thảm:
        _ Chị không sao, em lấy cho chị tí nước là được rồi!
        Nghe thế nhưng Vũ Anh vẫn nhìn lom lom vào cô thêm một lúc lâu, thăm dò nặng nhẹ rồi mới lon ton chạy đi. Vũ Anh vừa xoay người, Thanh Nhã giật thót khi nhìn thấy dáng đứng lừng lững của cha cô, hai đầu chân mày của ông gần như chạm được vào nhau, ánh mắt se lại đầy lo lắng:
        _ Con sao vậy, uống nước rồi ăn chút gì đi, hay là để ba gọi bác sĩ!
        Thanh Nhã vội lồm cồm bò dậy:
        _ Ba còn hỏi con sao nữa à? Tại sao, tại sao ba lại đối xử với con như thế? Sao ba lại có thể chẳng nói chẳng rằng đem con gả cho người mà con không hề quen biết.
        Phương gia khẽ nhăn vầng trán:
        _ Đối xử như thế là như thế nào? Cuộc hôn nhân này có gì không tốt, ba đã vì con mà sắp đặt. Nhà họ Huỳnh thì có gì mà không tốt, luận gia thế họ không thua bất kì ai, luận địa vị, họ đứng nhất nhì ở Hồng Kông này. Hơn nữa, Thiên Tân lại có vẻ rất yêu thích con, vậy thì có gì lại không tốt, con về làm dâu nhà ấy thì chỉ có sung sướng mà thôi. Ba có chỗ khó xử, nên mới đưa con vào thế đã rồi, nhưng tất cả cũng chỉ vì thương con ba mới làm như vậy.
        Thanh Nhã lúc này đã loạng choạng đứng lên, sấn về phía cha cô, ánh mắt hằn đầy oán trách, thấy thế Vũ Anh vội chen ngang vào, đỡ lấy chị hai, nhanh tay đưa cô ly nước mát:
        _ Uống đi chị hai, môi chị khô nứt, trắng bệch cả rồi kìa. Uống đi rồi ăn một ít, nằm nghỉ ngơi, chuyện này nói sau nhé chị!
        Phương gia thấy thế, quay lưng định rời đi, thì “xoảng”, cái ly trên tay Vũ Anh bị Thanh Nhã gạt phăng xuống sàn, ánh mắt cô nhìn cha như chứa lửa, cô gằn từng tiếng trong chất giọng khản đặc của mình:
        _ Thương con? Vì con mà sắp đặt ư? Từ lúc nào ba chỉ toàn biết bao biện những việc mình làm? Con không cần? Ba đừng nghĩ con đứng yên trong tiếng vỗ tay của mọi người là con đồng ý, chỉ là con muốn giữ chút sĩ diện hảo cho ba mà thôi. Con về Hong Kong sống tự lập là vì con muốn tự quyết định cuộc sống của mình – lúc này cô nói gần như thét - con không muốn trở thành quân cờ trong tay ba, tuyệt đối không! Phương Lực Hùng, ba đừng hòng thao túng được con, con thà chết còn hơn!
        “Bốp” tiếng bàn tay chạm vào mặt vang lên chát chúa, Thanh Nhã ngã nhào trước cái tát bất ngờ của cha, mắt cha cô tối sầm lại, ông quay lưng đi thật nhanh ra khỏi phòng.
        Vũ Anh vội vã đỡ lấy Thanh Nhã, cô dìu chị chầm chậm ngồi tựa vào ghế, nước mắt cô rơi lã chã, cô xót xa trước vết tay đỏ thẫm trên gương mặt cắt không còn giọt máu của chị mình, cô định giơ tay chạm vào nơi vết thương thì chợt khựng lại, ánh mắt vô hồn khi té xuống của Thanh Nhã đột nhiên trở nên sắc lạnh như dao. Thanh Nhã đứng bật dậy, loạng choạng lao nhanh ra khỏi căn nhà của chính mình…

        Đi, cứ thế bước đi, chẳng biết cô đã đi bao lâu, qua bao nhiêu con đường, muôn ngàn giọt mưa như muôn ngàn làn roi từ trên trời vút xuống, quất liên tục lên mặt, lên người cô rát buốt, nỗi đau da thịt, cái lạnh căm căm cũng không thể làm cô chùn bước. Đột nhiên vấp phải một vật gì đó, ngã nhào, nỗi tức tưởi bỗng vỡ òa, cô không buồn đứng dậy, cứ thế ngồi bệt trong cơn giận dữ của đất trời, nét mặt vô hồn, ánh mắt ngây dại... không biết rằng từ lâu, có một chàng trai vẫn cầm ô lặng bước theo cô.
        Thanh Nhã ngất lịm trong màn mưa, trong cơn mê, cô thấy mình được bế thốc lên, người cô bềnh bồng, không còn những giọt mưa thi nhau quất ràn rạt, cũng không còn cái đau nơi má trái, chỉ có đôi cánh tay vững chải ôm lấy cô, làn hơi ấm truyền sang, cô dúi đầu vào vòm ngực của người ấy, vòm ngực rộng lớn, chắc nịch như của riêng cô, nước mắt cô lăn dài hòa vào những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt, cô hoàn toàn chìm vào vô thức.

.............................................................................................................................................................              

                                                                  Chỉnh sửa: [email protected]
      

[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:05:48 | Xem tất
Cảm nhận:

Vik chap 8 mà trong lòng tôi có nhiều điều thật khó tả…
Khó nhất là phải diễn tả tâm sự của mọi người trong đêm đen đó, đen như số phận sắp tới của họ. Bao nhiêu đó con người, bao nhiêu đó tâm sự, vui có, buồn có, ngạc nhiên có, thất vọng có, chấp nhận có, đau khổ có, oán trách có… mỗi một con người trong chap 8, đều không chỉ có một tâm sự mà thôi làm sao để tránh nhàm chán cho người đọc, làm sao để người đọc có thể “cảm” được NV…
Chap 8 hoàn thành, thấy thật vui, mỗi người mỗi cảnh, tôi đã cố hết sức…

Đồng cảm nhất chính là Lệ Giang, hình dáng cô cô đơn trước biển. Người con gái ấy thật mạnh mẽ, bên cạnh luôn có hai người trai, nhưng phút cuối cùng cũng chỉ có mình cô, cô độc trước vận mệnh của bản thân, vận mệnh của người đàn ông cô yêu. Cô đã mạnh mẽ bước đi dưới hừng đông, mạnh mẽ quyết định, tôi thầm khâm phục người con gái ấy. Cô sẵn sàng hi sinh, cô có lẽ đã quyết định không cần đến danh phận, chỉ cần có thể ở bên cạnh, hay đứng sau lưng, ủng hộ người đàn ông của mình, bởi cô tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu giữa anh và cô, có lẽ với cô, như thế là đủ…Nhưng liệu thời gian có làm thay đổi tất cả, sự hi sinh hôm nay của cô có chắc chắn cho quả ngọt ngày mai?!

Và thương cảm nhất có lẽ là với Diệp Chi, Thanh Nhã. Một người bất cần phản ứng trước áp đặt của cha mẹ, thác loạn trong sàn nhảy, cười sặc sụa trước mặt cha, ánh mắt đầy ai oán trước tương lai mà cô không thể định đoạt. Dường như ở Diệp Chi, sự phản kháng không dừng lại ở đó, số phận rồi sẽ như thế nào với người con gái bốc đồng nhưng cũng hết sức kiên cường ấy. Thanh Nhã… cô như tên của chính mình thanh tao, nhã nhặn… cô gần như bất lực trước sự sắp đặt của cha, dù đã cố công sống tự lập nhưng cuối cùng cô chỉ là con cờ trong tay cha cô. Cô đau đớn, thống khổ nhưng tất cả chỉ biết chuyển thành nước mắt, đất trời như cũng khóc cùng cô. Trước cơn bỉ cực của trời đất, của cuộc đời, cô chỉ biết bước đi vô định, giây phút cuối, một người trai đã xuất hiện cạnh cô, người đó là ai? Thập tứ gia, bát gia hay chính là Tứ gia của cô trong quá khứ. Mọi người hi vọng là ai, chính tôi cũng không biết nên hi vọng người trai đó là ai để tốt nhất cho Thanh Nhã trong kiếp này…

Còn Vân Nhi, con ốc đơn côi, vì người trai ấy- tiểu Hoàng Tử của cô mà cô thoát ra khỏi vỏ ốc tự kỷ của chính mình. Nhưng giờ đây, cũng chính người trai ấy đã một tay đẩy cô vào lại trong vỏ ốc mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết… Con ốc nhỏ bé ấy liệu một lần nữa có thể mạnh mẽ thoát ra, vững chải đứng cạnh người ấy, trợ giúp người ấy như Lệ Giang ở bên Ngạo Long hay cô lặng lẽ rời đi, để mặc hoàng tử của cô ở cạnh nàng công chúa mới của mình… Tôi mong sao cô sẽ trở nên mạnh mẽ, một lần nữa bước ra khỏi vỏ ốc, tự tin bước đi, tự tin bày tỏ tình yêu của mình, bởi hoàng tử của cô nào biết tình yêu của cô dành cho chàng ấy… Cố gắng một lần, dù có thất bại trộm nghĩ cũng xứng đáng, còn hơn ôm hoài ngàn năm một mối tương tư ốc nhỏ à…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:06:56 | Xem tất
Cảm nhận
Tỉnh dậy trong bộ dạng thật thê thảm, đầu đau như búa bổ, miệng khô đắng, cô muốn ngồi dậy uống ly nước mà toàn thân đau nhức, chẳng thể nhấc nổi chân tay lên nữa. Cô nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, cảnh tượng tối qua lại ùa về. Lần đầu tiên cô dám hét lên với cha, cũng  là lần đầu tiên cô thả cho bản thân mình thác loạn như thế.

        Từ nhỏ, cô đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi: tại sao lại như vậy? tại sao ba lại đối xử với cô như thế? Chẳng khác nào một con búp bê biết đi, biết đứng, biết ngồi và không cảm xúc, biểu làm gì thì làm nấy trong suốt hơn 20 năm qua. Nhìn từ ngoài vào ai cũng tưởng cô giống như một cô công chúa thích gì được nấy, mấy ai biết rằng cô cũng chỉ là một nàng công chúa bị nhốt trong cấm cung mà thôi; mọi việc của cô luôn nằm trong sự điều khiển của cha mình. Việc đi đâu, làm gì, kết bạn với ai cha cô luôn là người quyết định. Chính vì vậy mà đối với cô, việc có một người bạn để sẻ chia, tâm sự là một việc hết sức xa sỉ. Cô đã từng phản kháng, nhưng đổi lại là những ngày cô bị nhốt trong phòng, không ai dám lên tiếng bảo vệ cô, ngay cả mẹ cũng chỉ bất lực khóc theo cô.

        Lớn hơn và biết suy nghĩ hơn một chút, cô hiểu rằng đối với cha, cô giống như một vết sẹo. Sau khi sinh cô vất vả, mẹ cô không thể sinh thêm được nữa. Vì vậy nhà họ Diệp không có người nối dõi, gánh vác sự nghiệp của dòng họ như cha cô hằng mong ước. Từ đó, cô quyết định chấp nhận cuộc sống này, chấp nhận sự an bài của cha. Bởi đơn giản, đó là người cha cô vẫn hằng tôn kính, và hơn bao giờ hết, cô vẫn hi vọng một ngày nào đó, những nỗ lực của cô sẽ được cha công nhận, và cha cô sẽ thấy rằng, dù không có con trai, nhưng ông cũng sẽ phải tự hào với đứa con gái này, và rồi cô sẽ được quyền làm chủ của riêng mình. Cho nên, ba cô muốn cô phải đứng đầu lớp, cô đã nỗ lực để không bao giờ ở vị trí thứ hai. Ba muốn cô học ngành luật, cô đã từ bỏ ước mơ trở thành một bác sỹ và đi du học Anh quốc, bỏ qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ để vùi đầu vào sách vở, tốt nghiệp cử nhân Luật, rồi học lên thạc sỹ. Cô tự rèn luyện cho bản thân phải thật sự kiên cường, mạnh mẽ, bởi cô biết, để có thể xứng đáng là con gái của cha cô, xứng đáng với xã đoàn Vạn Hưng, cô phải có bản lĩnh như thế nào.

        Nhưng sau ngày hôm qua thì hi vọng của cô đã tan thành mây khói. Ngay sau khi hôn ước của cô được tuyên bố , cô thực sự đã hiểu, dù cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng, cô vẫn chỉ là quân cờ trong tay ba mà thôi, là công cụ để củng cố quyền lực của ông. Cô thừa thông minh để hiểu được cuộc hôn nhân này sẽ đem lại lợi ích như thế nào cho cha cô, và hơn ai hết, cha cô cần cuộc hôn nhân chính trị này như thế nào.

        Cô phải làm gì ? Sẽ tiếp tục làm theo ý cha cô như trước đây, hay phản kháng? Liệu với cuộc hôn nhân đó cô có thể có tự do của riêng mình hay chỉ là chuyển cô từ nhà giam này sang nhà giam khác?  

        Cố gắng dời khỏi giường, đi đến trước bàn trang điểm. Cô bắt gặp trong gương một cô gái với nét mặt mệt mỏi, không hề có sức sống. Cô nhìn mình thật lâu trong gương. Cô đã sắp qua cái tuổi đẹp nhất của  người con gái mà lại chưa một lần được hưởng hạnh phúc thực sự, được biết thế nào là tình yêu nam nữ? vậy tại sao cô phải hi sinh hạnh phúc của mình vì người cha mà dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là vô ích? tại sao cô phải gắn bó cuộc đời cô với một người cô không hề quen biết?

         Không, cô không thể chấp nhận cuộc sống như thế. Cô phải chọn lựa, đó là hạnh phúc cả đời cô, là tự do mà cô luôn khao khát.

        Diệp Chi hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn lại mình trong gương. Cô gái trong đó cũng đang mỉm cười với cô, đôi mắt sáng long lanh, ánh lên một sự tinh quái và cương quyết. Cô sẽ có cách của riêng mình!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:08:02 | Xem tất
Cảm nhận
..., ngay... thang... nam...

Deu biet het ma
deu doan' duoc ma
deu da nghi toi ma...
... vay thi sao may lai the nay LG....

Ket hon thi sao...
chang phai do cung chi la 1 to giay lon thoi sao...
chi can con nguoi do... chu dau can to giay do... dung kg LG....

vay sao lai the nay...

Huynh Gia... Ngao Long... minh...
bao nhiu nam lam ban... bao nhieu nam lam po... ket hon...

THAT LA NUC CUOI....


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:09:20 | Xem tất
Tác giả : [email protected]

Chương 9
                                                    GẶP LẠI

                  
        Thanh Nhã nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài trong khoảng vườn đầy nắng, cô lặng lẽ ngắm nhìn đôi bướm nhỏ bay lượn chấp chới trên những khóm hoa, ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng trên gương mặt xinh xắn, trông cô đã có thêm chút thần sắc kể từ buổi chiều hôm mưa gió đó. Cô vừa tỉnh dậy sáng nay ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một căn nhà nhỏ nhắn, ấm cúng nơi vịnh Thanh Thủy. Ngồi từ vị trí này, cô vẫn có thể cảm nhận được làn gió đang mơn man trên da thịt mang theo vị mặn của biển, bên tai văng vẳng tiếng sóng biển rì rào xa xăm.
        Trong căn nhà chỉ có mỗi cô với bà quản gia già, nghe bà ta nói lại, cô được cậu chủ của bà ta đem về nhà cách đây hai hôm, cô đã mê man liên tục. Nhưng hỏi cậu chủ của bà ta là ai, tên gì thì bà ta không nói, chỉ mỉm cười lắc đầu khiến cô vô cùng thắc mắc. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một chén cháo loãng cùng ly nước cam được đặt lên chiếc bàn bên cạnh, một nụ cười thành hình trên gương mặt nhăn nheo, ánh mắt vô cùng hiền từ.
        _ Cô ăn chút cháo đi, hai ngày nay cô không có gì vào bụng, ăn chút cháo loãng cho lại sức, tôi đã điện thoại báo với cậu chủ là cô tỉnh lại, chắc cậu chủ sẽ đến đây sớm thôi, để tôi giúp cô ngồi dậy nhé!
        Thanh Nhã khẽ khoát tay ra hiệu không cần, cô từ từ ngồi dậy, mỉm cười khó nhọc, miệng cô vẫn còn khô đắng.
        _ Cám ơn bà, tôi vẫn chưa biết tên bà, tôi là Thanh Nhã.
        Bà quản gia khẽ mỉm cười:
        _ Tôi biết tên cô mà, cứ gọi tôi là bà Liên!
        Thanh Nhã vô cùng ngạc nhiên, vậy ra người cứu cô biết tên cô, nhưng sao lại biết, không lẽ đó là người quen, hay là do trong lúc mơ màng cô đã nói ra… hai đầu chân mày cô vô thức chau lại. Bà quản gia thấy thế lại cười nói:
        _ Cô đừng nghĩ ngợi nhiều, không sớm thì muộn cậu chủ sẽ đến thôi mà, đến lúc đó sẽ được gặp. Giờ trước tiên cô phải cố gắng bình phục đã, cậu chủ đã rất lo lắng cho cô, hai hôm rồi cậu ấy luôn ở bên cô, đến sáng nay cậu thấy khí sắc cô đã tốt hơn, bác sĩ bảo cô sẽ sớm tỉnh lại cậu mới rời đi. Tôi làm quản gia ở đây hơn một năm, chỉ thỉnh thoàng cậu chủ ghé ngang nghỉ lại một đêm rồi đi, tuyệt không có cô gái nào bên cạnh, cô là người con gái đầu tiên cậu chủ đưa về ngôi nhà này đấy…
        _ Thôi, cô ăn đi cho nóng – bà quản gia lại giục.
        Thanh Nhã đành nén cơn hiếu kỳ, múc từng muỗng cháo cho vào miệng, cổ họng cô rát buốt, cô nuốt trong khó nhọc, gương mặt nhăn lại. Cố một lúc, chén cháo cũng vơi hết, cô nhấp thêm ngụm nước cam rồi từ từ nằm xuống, không quên cám ơn bà quản gia tốt bụng.
        _ Cô nằm đây xíu nữa rồi vào nhà nhé, cô vừa mới khỏe dậy, nằm ngoài trời lâu quá không tốt đâu. – Bà quản gia dọn chén cháo đi, không quên dặn dò – Cô nhớ uống hết ly nước cam đó!
        Thanh Nhã gật nhẹ đầu, mắt nhắm hờ, xung quanh tiếng chim hót véo von khiến đầu óc cô lúc này cũng thấy thật thư thả. Thì ra mới chỉ hai ngày mà cô cứ ngỡ lâu lắm, buổi tiệc tối hôm đó, cơn mưa ngày hôm sau giờ thật xa xăm. Bình lặng ở nơi chốn này, với cô giống như một cõi hư vô, tuyệt vời, thoát tục khiến cô có thể quên hết mọi thứ, chẳng phải lo lắng gì, cô ước gì thời gian cứ ngừng lại tại đây, mãi không trôi nữa. “ Nhưng người trai ấy là ai?” – câu hỏi ấy lại xoáy vào cô, thôi, mặc kệ, tò mò cũng chẳng được gì, trước sau rồi cũng biết, cô tự nói với bản thân, khẽ mỉm cười thiêm thiếp.

        Ngày hôm đó bình yên trôi qua, vị ân nhân không hề xuất hiện khiến Thanh Nhã hơi thất vọng, buổi chiều cô ngồi dùng bữa cùng bà quản gia, tuy chỉ có hai người nhưng không khí lại vô cùng ấm áp, sắc mặt cô đã hồng lên trông thấy. Bà Liên đôi mắt hấp háy cười:
        _ Trông cô khỏe hơn nhiều rồi, nhưng nhớ ăn xong uống thuốc đó, chắc cũng vài ngày nữa cô mới có thể bình phục hoàn toàn, cô đã ốm nặng quá mà. Bữa trước, giữa cơn mưa to gió lớn cậu chủ đột nhiên phóng xe vào lại mang theo cô tím tái cả người khiến tôi hết cả hồn, haiz. À, cậu chủ có dặn cô có thể ở đây tới khi nào cô khỏe hẳn, không cần lo lắng gì.
        Thanh Nhã chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng khẽ mỉm cười gật đầu theo những câu chuyện vô thưởng vô phạt của bà quản gia. Ăn xong cô phụ bà dọn dẹp chén dĩa rồi về phòng.
        Căn nhà nhỏ chỉ có hai tầng, tầng trệt là phòng khách, phòng ăn và phòng của bà quản gia, tầng hai thì có ba phòng ngủ, một trong số đó là phòng Thanh Nhã đang dùng. Căn phòng có tông màu hồng nhạt hết sức dịu dàng nữ tính, phía trước còn có một ban công nhìn xuống khoảng vườn, xa xa là vịnh Thanh Thủy, một vị trí rất đẹp. Cô lên phòng, mệt mỏi nằm xoài xuống giường, lại ngủ vùi.
        Sáng sớm tinh mơ, Thanh Nhã bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng chim ríu rít nghe hết sức vui tai, khẽ vươn vai hít đầy lồng ngực luồng không khí trong lành buổi sáng, cô thấy vô cùng khoan khoái. Bước khỏi giường, cô nhanh tay cột lại dây áo khoát ngoài của chiếc áo ngủ màu hồng phấn, đi ra phía ban công. Cô nghẹo đầu, lúc lắc cổ, hoa chân múa tay làm một bài thể dục buổi sáng, đang thấy vô cùng hưng phấn trước làn gió mát mẻ từ phía biển thổi vào thì đột nhiên một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:
        _ Trông cô khỏe hơn nhiều rồi nhỉ!
        Bất ngờ, Thanh Nhã “Á” lên một tiếng, cô ôm lấy ngực hốt hoảng, quét mắt nhìn ngay về hướng phát ra giọng nói - ban công phòng bên cạnh, một người đàn ông đứng đó, dáng người không cao nhưng khá cân đối, rắn chắc, trời còn hơi tối nên cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy sóng mũi khá cao, khuôn miệng nho nhỏ, đôi mắt thì…cô không thể nào nhìn rõ được. Cô ậm ờ đoán già đoán non chắc đây là vị ân nhân của mình, lấy lại tinh thần, cô lên tiếng:
        _ Xin chào, anh có lẽ là người đã cứu tôi, cám ơn anh!
        Trong ánh hừng đông lờ mờ, cô thấy môi anh khẽ nhếch lên, cô cứ nhíu mày theo dõi từng cử động của người ấy.
        _ Cô tập thể dục được vậy chắc đã khá hơn rồi.
        _ Vâng cám ơn anh!
        _ Nhưng mà cô hẳn vẫn còn yếu, sao lại ăn mặc phong phanh thế?
        Thanh Nhã khẽ giật mình, cô ngớ người nhận ra mình đang trong bộ đồ ngủ tiếp chuyện với người lạ, cũng may trời chưa sáng hẳn, cô vội quàng tay quanh người, quay ngoắt chạy ngay vào trong phòng bỏ mặc ân nhân của mình, dường như cô nghe loáng thoáng sau lưng tiếng cười của hắn.
        Cô ngã sấp xuống giường, đập mạnh đầu vào gối nhiều lần, ngán ngẫm cho sự vô ý của mình, được một hồi cô lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt rồi thay y phục, vừa mở tủ áo, cô thoáng ngạc nhiên, tối qua, còn mơ mơ, hồ hồ nên cô chẳng để ý, giờ cô mới giật mình. Chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà, sao tủ lại có nhiều đồ con gái thế này? Cái nào trông cũng thật nhẹ nhàng, nền nã, với các tông màu nhạt. Lướt mắt khắp lượt, cô dừng lại nơi chiếc đầm màu trắng tinh khôi, xếp li nhẹ nơi thân váy, trông nó thật giống một chiếc đầm mà cô đã từng có, cô với tay kéo nó ra khỏi tủ. Chiếc đầm vừa khít, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ, rồi tự tin bước nhanh xuống lầu, cô vẫn rất tò mò, cô vẫn chưa nhìn rõ mặt và cũng chưa biết tên vị ân nhân, cô chỉ đoán được người ấy chắc cũng trạc tuổi mình.
        Xuống tới phòng ăn, mặt cô thoáng thất vọng, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, nhưng chỉ có hai cái chén, hai đôi đũa, bà quản gia vừa bước ra khỏi bếp, ngẩng đầu mỉm cười với cô, mời cô ngồi vào bàn. Không nén được, cô vuột miệng:
        _ Anh ấy không ăn cùng với mình sao?
        Bà quản gia không nói gì, vẫn nụ cười nhẹ khe khẽ lắc đầu.
        Hơi thất vọng, Thanh Nhã cúi đầu ăn một mạch hết bữa sáng rồi bước ra ngoài vườn, cô không quên cầm theo tờ báo buổi sáng. Chọn một chiếc ghế nhỏ khuất sau bụi cây nơi góc vườn, cô vừa đọc báo, vừa kín đáo liếc nhìn ban công bên cạnh phòng cô, cánh cửa thông ra ban công vẫn đóng im lìm, bên trong hoàn toàn không có sự chuyển động nào.
        Cứ ngồi rình rập hồi lâu, không được gì đâm chán, cô gấp đôi tờ báo bỏ lại trên bàn, đứng dậy đi dạo. Khoảng vườn tuy nhỏ nhưng được chăm chút khá chu đáo, các bụi cây đều được cắt tỉa công phu, cỏ non xanh mượt mát mắt người, đột nhiên đôi bướm hôm qua lại bay rập rờn quanh cô, cô thích thú xoay người vài vòng với chúng, chiếc váy trắng xếp ly xòe tròn theo vũ diệu của cô, ánh bình minh vuốt ve trên gương mặt thanh tú, làn gió hây hây thổi mái tóc xoăn nhẹ tung bay. Được một lúc, đôi bướm bay chấp chới vút lên cao, cô tiếc nuối với tay theo chúng thì bỗng có tiếng tằng hắng vang lên bên tai, giật mình, cô quay phắt người lại. Vị ân nhân của cô đứng đó, khá gần, nhưng ánh nắng ban mai lại chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô lập tức giơ tay che lấy mắt, toàn thân loạng choạng, người ấy vội tiến nhanh tới trước giơ tay đỡ lấy người cô, gương mặt người ấy đột nhiên xuất hiện thật gần, che lấp ánh mặt trời đang chói lóa, toàn thân cô ngay lập tức đông cứng lại, ánh mắt đầy sửng sốt… là anh ấy, phải, chính là anh ấy…
                       


         Căn hộ của Lệ Giang
         Ngạo Long ngồi im lặng trên ghế sofa, ngắm nhìn người con gái mình yêu đang lăng xăng nơi bếp, thầm cảm ơn cô. Hôm nay tiết trời khá nóng bức, Lệ Giang mặc một chiếc quần soóc ngắn, chiếc áo voan mỏng màu nâu nhạt, trông cô vô cùng khỏe khoắn. Cô nheo mắt cười với anh:
         _ Xong cả rồi!
         Ngạo Long vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi yên tiếp tục ngắm nhìn cô, đôi mắt anh như vô thần, không chút biểu hiện gì. Lệ Giang đến bên, khẽ lay tay anh thì đột nhiên anh kéo mạnh cô vào lòng, ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào vai cô, hít làn hương nơi tóc, anh khẽ thở phào:
         _ Cám ơn em, cám ơn em vẫn ở bên cạnh anh!
         Lệ Giang khẽ cười, xoay người lại mặt đối mặt với anh, nhìn sâu vào đôi mắt u ám.
         _ Chỉ cần trong lòng anh có em là được, những chuyện khác, em không quan tâm, em vốn đã nghĩ thông mọi chuyện từ đầu, nhưng lại nghĩ cần cho anh thời gian để anh có hướng đi đúng đắn, cô ấy rất cần cho sự nghiệp của anh, em không chấp nhất…
         Lệ Giang bỏ lửng câu nói, xoay mặt đi, đôi mắt hơi ươn ướt, giọng nói cô lúc này đã trở nên nghèn nghẹn:
         _ Phải, chỉ cần giúp ích được anh! – Cô như đang nói với chính mình.
         Ngạo Long không nói gì, anh chỉ biết xiết chặt cô hơn, lúc này anh cứ muốn được như thế mãi, được ôm cô thật chặt, được giữ cô trong vòng tay, để biết cô vẫn hiện diện, vẫn bên cạnh anh như thuở nào, anh đã từng hi vọng nhưng không dám ước ao, bởi đó là một sự đòi hỏi quá lớn, tình yêu của cô giành cho anh, sự hi sinh của cô…anh biết anh mãi mãi nợ cô ân tình này, giờ phút này anh chỉ muốn nói muôn ngàn lời cảm ơn cô mà thôi. Nhưng đã ra đến cửa miệng vẫn không thốt được nên lời, bởi anh hiểu rất rõ, cô hoàn toàn không muốn nghe câu nói đó, anh chỉ biết tự hứa với lòng, anh chắc chắc sẽ đem đến cho cô hạnh phúc, mắt anh lúc này cũng thoáng cay cay. Lệ Giang ngồi trong lòng anh, hơi ngả đầu ra phía sau, tựa cả người vào anh, anh vùi đầu vào tóc cô, hai vòng tay đan chặt vào nhau, cả hai cứ ngồi im lặng như thế hồi lâu…
        Đột nhiên có vài tiếng gõ nhẹ phát ra nơi cửa, vụt tỉnh, buông nhau ra, Lệ Giang lấy tay quẹt nhanh ngang mắt rồi bước tới mở khóa cửa.
        _ Hiếu Kỳ, đến rồi à, thức ăn cũng vừa mới chuẩn bị xong!
        Thấy đôi mắt hoe hoe đỏ của Lệ Giang, Hiếu Kỷ hơi nhíu mày, anh nghiêng người nhìn Ngạo Long, Ngạo Long gượng cười đứng dậy bước về phía bàn ăn:
        _ Ăn thôi, hình như cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ăn chung.
        Hiếu Kỳ mỉa mai:
        _ Ừ, từ hôm sinh nhật ba cậu.
        Ngay lập tức, anh nhận được cái liếc xéo sắc như dao của Lệ Giang, anh đành lảng sang chuyện khác:
        _ Trông thức ăn ngon nhỉ? Mua ở nhà hàng à?
        Lần này lại là một cái liếc xéo khác, nhưng ánh mắt có phần thân thiện hơn:
        _ Anh đừng có mà coi thường em, không gì làm khó được Lệ Giang này đâu, ngồi đi, thử tài của em xem nào, hôm nay em có đặc biệt làm món lưỡi vịt mà anh thích ăn đó!
        Hiếu Kỳ rụt đầu thè lưỡi ra điệu e ngại:
        _ Để xem sao…
        Cả ba cùng ngồi vào bàn, bữa cơm giữa ba người bạn thân nhạt thếch, không ai nói gì nhiều. Gần kết thúc bữa cơm đột nhiên Hiếu Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó:
        _ Cậu tính thế nào? – Anh xoáy tia nhìn khó chịu về phía Ngạo Long. Ngạo Long ngẩng đầu lên, ra chiều khó hiểu, Hiếu Kỳ vội tiếp:
        _ Chuyện hôn nhân của cậu!
        Ngạo Long đưa mắt về phía Lệ Giang, môi mím chặt, ánh mắt chợt tối sầm lại.
        _ Thôi đi Hiếu Kỳ! – Giọng Lệ Giang có phần giận dữ - Anh ấy đã đủ khó xử rồi, anh không cần châm thêm dầu vào lửa đâu!
        Nhưng Hiếu Kỳ vẫn ngoan cố:
        _ Cậu tính thế nào? Cậu không thể im lặng mãi như vậy? Cậu biết rõ ý định của ba cậu cơ mà? Không lẽ cậu định bỏ mặc Lệ Giang sao?
        _ Hiếu Kỳ! – Lệ Giang nói to như hét, Ngạo Long vẫn chỉ im lặng, Hiếu Kỳ càng điên tiết, anh đứng phắt dậy, với tay qua bàn nắm chặt lấy cổ áo Ngạo Long, gằn từng tiếng:
        _ Trả lời tôi, cậu tính thế nào?
        Ngạo Long lúc này mới hướng mắt nhìn thẳng Hiếu Kỳ, không chỉ trong ánh mắt, mà bao trùm cả gương mặt anh là nỗi thê lương, bất lực. Lệ Giang giằng mạnh tay Hiếu Kỳ, cô nói trong nước mắt:
        _ Đừng vậy mà Hiếu Kỳ, Ngạo Long đã đủ khó xử rồi. Anh ấy không cần tính gì hết, anh ấy không cần chọn lựa gì hết, em chỉ cần tình yêu của anh ấy là đủ rồi.
        _ Hừ, chỉ cần tình yêu là đủ! – Hiếu Kỳ trừng mắt về phía Lệ Giang, nói như quát – Em điên rồi à, hai tay dâng người đàn ông của mình cho người khác sao?
        _ Em không điên, đó là chuyện riêng của em và Ngạo Long, không cần anh quan tâm. – Lệ Giang trừng mắt lại với Hiếu Kỳ, giọng nói đầy dứt khoát, ánh mắt cô như chứa lửa. Hiếu Kỳ hoàn toàn choáng váng trước ánh nhìn đầy kiên định của Lệ Giang, anh chán nản buông lơi cánh tay đang nắm chặt cổ áo Ngạo Long, xô mạnh ghế bước về phía cửa:
        _ Hừ, mặc kệ hai người!
        Anh đóng sập cánh cửa lại phía sau lưng, bước thẳng vào thang máy.
               
        Toàn thân Ngạo Long như đổ sụp xuống theo cái buông của Hiếu Kỳ, dáng người anh đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé, Lệ Giang đau xót tiến đến bên anh, cô với tay ôm choàng người mình yêu, giờ đến lượt cô muốn giữ anh thật chặt. Cô lo sợ người đàn ông của cô vì những lời nói của bạn thân mà dứt áo ra đi, bỏ lại cô đơn côi mãi mãi. Cô biết khi cô yêu cầu anh cứ bước tiếp, nhưng vẫn để cô trong lòng, là vô tình cô đã biến anh thành người ích kỷ, thành kẻ lừa lọc, nhưng cô chỉ cần có thế, trên thế gian này, không gì quan trọng ngoài anh và cô chỉ cần anh yêu cô, thế là đủ, đã đủ lắm rồi…Cô không thể trở thành hòn đá ngáng chân anh bước đến chiếc ghế cầm quyền, vì thế, cô đành ích kỷ vậy.
        _ Anh vì em cũng được, vì mẹ và Doãn Nhi cũng được, anh nhất định phải lấy cô ấy, phải ngồi vào chiếc ghế cầm quyền, anh chỉ bảo vệ được những người anh yêu quý khi anh nắm trong tay quyền lực, anh biết thế mà, đúng không? – Lệ Giang khe khẽ bên tai anh - Em yêu anh và em chỉ cần anh yêu em, em không cần danh phận, cũng không muốn danh phận, anh đừng lo lắng gì cả, cũng đừng quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ cần em hiểu anh là được.
        _ Em yêu anh. – Giọng cô đầy thiết tha, cô đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, nhưng đôi môi ấy vẫn hoàn toàn giá lạnh, đôi mắt anh đột ngột mở to , hình ảnh cô gái với váy xòe tung bay trong nắng thoáng qua trong tâm trí anh…
        Lệ Giang vẫn nồng nhiệt, Ngạo Long khẽ nhíu mày rồi từ từ đáp trả…


        Nhà hàng Đỉnh Thiên, không khí trong căn phòng làm việc của Tuấn Hạo thật ngột ngạt, khói thuốc trên môi của Hiểu Phong thi nhau thả lên không trung, ai nấy đều trầm tư, còn hai ngày nữa là Ngạo Long lên đường.
        Cộc…cộc, tiếng gõ khô khốc vang lên nơi cửa, một tên phục vụ lễ phép bước vào:
        _ Dạ, thưa anh Tuấn Hạo, có anh Thiên Tân tới tìm ạ!
        Trong vài  giây, nét mặt của cả ba thoáng chút ngạc nhiên, Hiểu Phong nhanh miệng:  
        _ Sao hôm nay thằng đó lại đến đây? Trước giờ nó vốn không thích đến những chỗ này mà.
        Tuấn Hạo khẽ nhíu mày đưa mắt về phía Hiểu Phong làm Hiểu Phong nín bặt, anh gật đầu với tên phục vụ ra hiệu mời Thiên Tân vào.
        Cánh cửa xịch mở, Thiên Tân nét mặt rạng rỡ bước vào không chút e dè, gật đầu chào khắp lượt ba người anh trai xong, anh nhanh tay kéo ghế rồi ngồi phịch xuống, chưa kịp ngước đầu nhìn lên đã đụng ngay câu hỏi nóng nảy của Hiểu Phong:
        _ Đến đây làm gì?
        Thiên Tân bình thản gọi nước xong đáp :
        _ Chẳng là lúc ở nhà em vô tình nghe cuộc nói chuyện của Ngạo Long và ba về món hàng sẽ chuyển lên Đại Lục…
        Tuấn Hạo hơi cứng người, quét mắt dò xét. Thiên Tân vẫn cười rất tươi rồi tiếp tục những lời còn đang dang dở :
        _ Em muốn biết chuyện này là thế nào?
        Lúc này Dương Tranh bắt đầu hiếu kỳ, đổi tư thế xoay người lại hỏi:
        _ Em muốn biết làm gì?
        _ Không phải trước giờ em vẫn luôn ngấm ngầm nghĩ cách giúp các anh sao? Không lẽ không tin em? – Giọng Thiên tân ra vẻ trách móc, Hiểu Phong mặt nhăn nhó nhìn Thiên Tân, Tuấn Hạo vội xua tay bảo:
        _ À không, các anh không có ý đó!
        Thiên Tân nhấp một ngụm nước vừa đem vào rồi trả lời :
        _ Em không muốn bị mẹ thao túng ngồi vào chiếc ghế cầm quyền, nhưng nếu để hắn ngồi thì tuyệt đối không được. Hắn ta, ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã thấy không ưa gì nên em muốn giúp các anh một tay.
        Nghe những lời đó của cậu em cả ba đều nhếch mép cười nhẹ nhõm, Tuấn Hạo như cất được một phần gánh nặng trong lòng. Anh đột nhiên cảm thấy rất vui khi cậu em út vẫn đứng về phía mình… nó vốn là một đứa cực kỳ thông minh, sắc sảo nhưng vốn không tham quyền thế nên thỉnh thoảng lại đứng sau lưng, giúp anh rất nhiều việc. Hôm trước khi thấy nó vui vẻ trước hôn sự của bản thân, anh đã rất lo lắng, bởi nếu nó nghe lời mẹ cả, chung tay với bà thì nó sẽ là một đối thủ rất đáng gờm… Anh khẽ lắc lắc đầu cho những suy nghĩ mông lung trôi tuột đi, quay sang Thiên Tân:
        _ Bọn anh đã cố tình nhờ các chú bác sắp xếp cho hắn phải đích thân đem hàng qua Đại Lục, đây chắc chắn là một cửa ải rất khó qua. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nên chắc phải bày binh bố trận thêm một chút…
        Thiên Tân nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt lóe lên tia nhìn thích thú, một nụ cười dần thành hình trên môi anh…
                     
............................................................................................................................................................


                                                                   Chỉnh sửa: [email protected]


[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:10:24 | Xem tất
Tác giả : [email protected]

Chương 10
                                                        48 GIỜ

                                

         Ngồi thừ người nơi quán bar Thiên Thai, sắc mặt Ngạo Long lúc này phẳng lặng như mặt nước, bọn đàn em xung quanh tuyệt đối im lìm, không ai dám nói với ai câu nào, hết đứa này đến đứa kia cứ lần lượt đưa mắt thăm dò đại ca của mình. Xoay xoay ly rượu trong tay, Ngạo Long bất giác khẽ nhíu mày.
        Cánh cửa quán bar xịch mở, Lệ Giang xuất hiện. Ngồi vào chiếc ghế kế bên, đưa mắt ra hiệu cho bọn đàn em lui ra, rồi quay sang dò xét, thấy gương mặt Ngạo Long vẫn bình thản như không, cô khẽ thở dài.
        _ Còn hai ngày nữa là lên đường rồi, anh đã chuẩn bị đầy đủ chưa?
        Ngạo Long nhếch mép:
        _ Cứ thế mà làm thôi.
        _ Anh đùa à? – Giọng Lệ Giang bỗng trở nên gay gắt – Anh thừa biết qua bên đó rất nguy hiểm mà, chưa kể đến bọn người Tuấn Hạo có thể sẽ tìm cách gây khó dễ cho anh…
        Đợi mãi vẫn không thấy Ngạo Long nói gì thêm, Lệ Giang khẽ thở dài, đôi mắt u uất, cô cầm ly rượu của Ngạo Long nốc một hơi cạn sạch.
        _ Hiếu Kỳ định sẽ đi thay anh. – Cô nuốt khan.
        Ngạo Long lập tức xoay người về phía cô, vầng trán nhăn lại chờ đợi, vẫn cúi gằm mặt, Lệ Giang tiếp:
        _ Anh ấy định nhờ em bỏ thuốc mê anh đêm trước khi đi rồi sẽ thay anh mang số hàng đó sang Đại Lục.
        _ Làm thế nào mà…
        _ Anh ấy đã lén coi tin nhắn trong điện thoại của anh, nên đã biết thời gian và địa điểm giao dịch. – Lệ Giang nhanh chóng trả lời thắc mắc của Ngạo Long.
        _ Hừ, Hiếu Kỳ, cứ tưởng cậu ấy vẫn còn giận. – Gương mặt Ngạo Long thật khó đoán, vừa như giận dữ vừa như chua xót, Lệ Giang lúc này đã chịu ngẩng lên nhìn anh.
        _ Em nghĩ Hiếu Kỳ vẫn cảm thấy có lỗi với anh về những chuyện đã xảy ra, hơn nữa tình bạn cũng đã gần 30 năm... lần này anh lại không chịu cho em và Hiếu Kỳ phụ giúp, nên chắc anh ấy quẫn trí làm liều. Nhưng em lại lo sợ có thể anh ấy không hiểu rõ kế hoạch của anh, hấp tấp làm hỏng mọi chuyện vì thế đành đến nói với anh. Ngạo Long à, anh có thể…
        Ngạo Long chầm chậm lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định nhìn sâu vào đôi mắt như van lơn của Lệ Giang:
        _ Em đừng lo, anh đã có bố trí cả rồi, em chỉ cần giúp anh cầm chân Hiếu Kỳ, đừng để cậu ấy thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc ấy là được, nếu không sẽ “xôi hỏng bỏng không” hết. Em làm được không, Lệ Giang?
        Lệ Giang lại cúi gằm mặt, người cô khẽ run run, quàng tay ôm chầm lấy cô, Ngạo Long thỏ thẻ bên tai:
        _ Anh có thể tin tưởng em không?
        Lệ Giang chỉ biết nhè nhẹ gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm, anh đặt lên tóc cô một cái hôn thật dài, dường như cảm ơn, dường như ly biệt, tiếng nhạc của quán bar réo rắt bên tai họ ca khúc “Tiễn Bạn Lên Đường”…


        Lệ Giang vừa rời khỏi quán bar thì nơi cửa lại có tiếng gõ nhẹ, cánh cửa mở ra, một thanh niên có làn da rám nắng nhanh chóng bước vào. Đến bên Ngạo Long, hắn đứng yên, hai bàn tay đan vào nhau để lỏng phía trước, trên má hắn là một vết sẹo dài, sâu hoắm. Hắn cứ đứng đó, yên lặng nhìn Ngạo Long uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
        _ A Tuấn, cậu theo tôi được bao lâu rồi? – Ngạo Long lên tiếng.
        _ Dạ gần hai năm. – Tên thuộc hạ lễ phép thưa.
        _ Lâu thế à?
        _ Khi anh vừa vào xã đoàn, Huỳnh gia đã kêu em theo anh. – Hắn lại lễ phép trả lời.
        Ngạo Long gật gù.
        _ Cậu thấy tôi là người thế nào?
        _ Thưa, em không dám! - A Tuấn né tránh.
        _ Cứ nói!
        A Tuấn suy nghĩ vài giây rồi cẩn trọng lên tiếng:
        _ Anh là người hết lòng vì xã đoàn, vì anh em, anh là một đại ca tốt!
        _ Hừ, đại ca tốt. – Ngạo Long lẩm bẩm, cười khẩy, sau đó lại im lặng. Hồi lâu anh mới chầm chậm lên tiếng tiếp:
        _ A Tuấn, tôi cần cậu chọn trong đám đàn em sáu đứa tin cậy để có thể tháp tùng chuyển hàng lần này, thời gian, địa điểm tập kết sẽ thông báo sau, bảo tụi nó mở điện thoại 24/24.
        _ Sáu đứa, anh Long, em có nghe nhầm không? Sao lại nhiều thế? – A Tuấn buột miệng thắc mắc, rồi chợt nghĩ mình đã  phạm sai lầm lớn, hắn vội nuốt nước miếng, cúi đầu – Em xin lỗi, em…
        Ngạo Long chầm chậm lắc đầu, cắt ngang:
        _ Cậu kiếm thêm vài đứa có dáng dấp giống tôi, rồi kêu tụi nó chiều mai tới gặp tôi. Nhớ, kín đáo thôi!
        Lờ mờ đoán được ý đồ của Ngạo Long, A Tuấn vội chồm tới trước:
        _ Anh Long, xin hãy để em!
        Ngạo Long quắc mắt:
        _ Không được, rất nguy hiểm, tôi không thể, trong đám anh em, ngoài Lệ Giang với Hiếu Kỳ người tôi coi trọng nhất là cậu, sao có thể…
        _ Chính vì thế, hãy để em làm, nếu không nhờ anh, em đã không có được vị trí này, thậm chí cái mạng này cũng không - Nắm chặt cánh tay phải của Ngạo Long, lần đầu tiên A Tuấn dám lớn tiếng với vị đại ca mà hắn hết sức kính trọng– Anh Long, cái sẹo trên mặt này luôn nhắc nhở em, nhờ ai mà em còn sống đến ngày hôm nay. Xin anh! Hãy để em!
        Ngạo Long chua xót nhìn gương mặt của A Tuấn, vết sẹo dài nơi má của hắn đang giật giật vì cơn xúc động, nước mắt người con trai đó đang lăn dài, nước mắt của trang quân tử lại dễ dàng đổ xuống khi nhắc đến câu chuyện năm xưa. Cả người Ngạo Long dần nóng lên, gương mặt anh đỏ bừng, anh đang phải suy nghĩ rất lung, nhưng trước cái nhìn khẩn thiết của A Tuấn, anh chỉ biết nghèn nghẹn gật đầu. Ừ thì đối với bất kì ai phải nhận nhiệm vụ này, đều là bất công cả, A Tuấn lại cam tâm tình nguyện, xét tình, xét lý, anh đều nên gật đầu, anh quay đi giấu nhanh đôi mắt bắt đầu hoe đỏ…


        Ngày cuối tuần nắng đẹp,  Ella đang cho các em trong trại tập thể dục, thì đột nhiên bọn trẻ nhao nhao:
        _ Anh Hiếu Kỳ, anh Hiếu Kỳ!
        Ella không dám tin vào tai, nửa mừng, nửa lo vì sợ rằng bọ trẻ chỉ trêu mình, cô chậm rãi quay đầu lại… Hiếu Kỳ đang đứng ở cổng trại, tay xách rất nhiều đồ.
        Bọn trẻ ùa ra đón Hiếu Kỳ, Ella vẫn đứng nguyên tại chỗ ngập ngừng, anh bị đám trẻ dồn đẩy đến phía cô. Cả hai cùng lên tiếng:
        _ Chào anh, chào em!
        Rồi cười xòa.
        _ Lâu rồi không gặp! - Cả hai lại đồng thanh, đám trẻ cười ồ, Ella thoáng ngại ngùng, Hiếu Kỳ thì lại chẳng để tâm, anh nhanh chóng phân phát quà cho bọn trẻ khiến bôn chúng vui như mở hội, náo loạn cả một góc sân. Ella cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh, cô hơi lặng đi khi thoáng thấy đôi mắt của Hiếu Kỳ, đôi mắt đó dường như đang chứa rất nhiều tâm sự.
        Đám trẻ nhận quà xong, nhao nhao như ong vỡ tổ chạy túa ra, kéo cả Ella và Hiếu Kỳ vào hàng loạt trò chơi hiếu động. Dần dần, bọn trẻ đã thu hút được anh, anh để mặc cho tiếng cười, ánh mắt trong veo của trẻ thơ cuốn đi hết mọi ưu phiền. Ella dù chơi đùa nhưng vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh, bao nhiêu thay đổi trên gương mặt, trên đôi mắt ấy, cô đều thu thập đầy đủ.
        Được một lúc, đám trẻ bị gọi về phòng, trả lại sự yên tĩnh cho khoảng sân trường rộng lớn. Hiếu Kỳ đến ngồi phịch nơi bóng mát của một góc cây to, cơn gió nhè nhẹ làm lất phất bay những cọng tóc đang lòa xòa nơi trán, anh ngẩng đầu như đang ngắm nghía bầu trời thông qua tán lá, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, anh đương thả hồn theo cơn gió. Đột nhiên một cảm giác mát lạnh nơi má khiến anh giật mình, mở choàng mắt. Ella đang đứng khom người ngắm nghía anh, ánh mắt đầy tinh nghịch, Hiếu Kỳ cả cười:
        _ Cô lúc nào cũng thế, chỉ được hôm bữa dạ tiệc là đột nhiên dịu dàng thôi, tôi cứ tưởng sau hôm đó cô sẽ khác chứ, ai ngờ…mèo vẫn hoàn mèo!
        Ella ra chiều giận dỗi:
        _ Hứ, tốt bụng mang nước tới cho anh mà anh lại... anh không cần thì thôi!
        Cô vừa dợm bước đi thì Hiếu Kỳ đã nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.
        _ Cám ơn! – Hiếu Kỳ nhanh tay giật luôn lon nước trên tay cô, khui lon nước, anh uống ừng ực.
        Ella chỉ còn biết lắc đầu:
        _ Anh thiệt là, anh có hơn gì tôi.
        _ Sao lâu rồi anh không đến? – Ella đột nhiên lí nhí.
        Hiếu Kỳ thấp đầu nhìn kỹ gương mặt của Ella, anh nở một nụ cười đầy mê hoặc:
        _ Mới một tuần thôi mà? Cô nhớ tôi à? Hay là đã yêu tôi?
        Ella vội lấy tay ấn đầu Hiếu Kỳ lấp liếm cơn bối rối của mình:
        _ Anh đừng có mơ, chẳng là bọn trẻ cứ hỏi anh, với lại… - Ella ngập ngừng - Không thấy anh liên lạc tôi cứ sợ hôm đó mình đã làm điều gì thất lễ, khiến anh mất mặt.
        _ Không có đâu, hôm đó cô rất tuyệt vời, cô khiến tôi rất hãnh diện, dù gì cũng là lần đầu tiên tôi đưa một người con gái đi dự tiệc cùng.
        _ Lần đầu? – Ella lặp lại, giọng đầy nghi hoặc.
        _ Ừ, lần đầu. – Hiếu Kỳ gật đầu như muốn thêm phần khẳng định.
        _ Sao lại là tôi? – Ella ngay lập tức thắc mắc.
        Hiếu Kỳ khẽ nhíu mày:
        _ Tôi cũng không biết, chỉ là không hiểu sao tôi lại muốn cô cùng dự buổi tiệc đó, tôi chỉ nghĩ là sẽ rất vui và quả thật đúng như vậy!
        Ánh mắt Hiếu Kỳ đột nhiên phát ra tia nhìn khác lạ, nhưng do ngất ngây với câu nói của anh, lần này Ella đã không tinh ý nhận ra.
        _ Thật chứ? – Ella vẫn hồ nghi theo bản năng.
        _ Thật. – Hiếu Kỳ tự tin khẳng định, nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của Ella, ánh mắt chạm nhau, Ella bỗng đỏ bừng mặt. Thích thú vì gương mặt xinh xắn của cô, Hiếu Kỳ cứ chòng chọc nhìn mãi. Bối rối, Ella vội đưa tay che ngang mặt:
        _ Anh nhìn kiểu này mòn mặt tôi mất, anh không có việc gì khác để làm à?
        Câu nói của Ella khiến Hiếu Kỳ như bừng tỉnh, anh đột ngột đứng dậy, ánh mắt se sắt:
        _ Thôi tôi về, tạm biệt cô – Anh ngập ngừng... – Khi khác gặp lại!
        Ella hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn còn đang thẹn thùng, chỉ biết gật đầu tiễn anh ra cổng. Chiếc xe hơi mui trần màu bạc phóng vụt đi, liếc mắt vào kính chiếu hậu, Hiếu Kỳ thấy Ella vẫn đứng dõi theo, chiếc váy hoa tung bay trong gió, một cảm giác là lạ bỗng len vào trong trái tim anh…
        Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, Hiếu Kỳ đưa tay nhấn vào tai nghe bluetooth, đầu dây bên kia là tiếng Lệ Giang:
        _ Hiếu Kỳ, Ngạo Long nói em mời anh chiều nay đến nhà em dùng bữa…

        Reng…..
        Cánh cửa nhà Lệ Giang nhanh chóng bật mở ngay khi hồi chuông chưa kịp dứt, Ngạo Long cười thật tươi, Hiếu Kỳ vội cảnh giác.
        _ Hết giận tôi rồi phải không? – Ngạo Long đưa tay kéo anh vào nhà khiến Hiếu Kỳ lại càng ngớ người.
        _ Tôi biết cậu yêu tôi mà, cậu sẽ không giận dai đâu! – Ngạo Long đột ngột ôm chầm lấy anh, siết mạnh. Hiếu Kỳ thắc mắc nhìn về phía Lệ Giang nơi cửa bếp thì nhận được nơi cô cái gật đầu ra chiều mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Hiếu Kỳ nhanh chóng thay đổi thái độ, anh cười khì khì:
        _ Buông ra, tôi không yêu cậu, tôi đâu có bị điên. - Anh tiếp – Chuyện của hai người, tôi không xen vào nữa, miễn hai người hạnh phúc là tôi vui rồi!
        Ngạo Long đẩy anh ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy vai anh, nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt Ngạo Long thật lạ, như chứa muôn vàn lời cảm ơn, Hiếu Kỳ chưa kịp nhíu mày suy đoán ánh mắt đó thì đã bị Ngạo Long ôm chầm lần nữa, khiến anh hấp tấp đẩy mạnh:
        _ Cái cậu này, đã bảo thôi mà, đừng để Lệ Giang ghen với tôi đó, thôi ăn đi, tôi đói rồi!
        Ngồi vào bàn, ba người cười nói huyên thuyên, khác hẳn bữa ăn lần trước. Cả ba không ai bảo ai nhưng tuyệt không hề đả động tới chuyến hàng đêm nay của Ngạo Long, cứ như nó chưa từng tồn tại trên đời. Ngạo Long rót rượu liên tục vào ly Hiếu Kỳ, Lệ Giang thì không ngừng gắp cho anh món lưỡi vịt mà anh thích, vì quá tin tưởng Lệ Giang, Hiếu Kỳ không mảy may nghi ngờ, chưa được bao lâu, anh đã đổ gục xuống bàn không còn biết gì nữa.
        Không khí lập tức trùng xuống, Lệ Giang chua xót nhìn Hiếu Kỳ, rồi lại nhìn sang Ngạo Long. Anh lẳng lặng đứng lên, dìu Hiếu Kỳ vào phòng, cô chầm chậm đi theo phía sau. Đặt Hiếu Kỳ nằm ngay ngắn, anh quay sang cô:
        _ Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, anh đi đây, anh sẽ bình an quay về, em đừng lo lắng!
        Đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước, cô ôm chầm lấy anh... vài phút trôi qua, anh hôn thật lâu lên tóc cô, rồi chầm rãi gỡ tay cô ra, đi thẳng về phía cửa.


        Tối nay tiết trời hầm hập nóng, Thanh Nhã cứ nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, bức bối, cô bước ra ban công, đưa mắt ngắm nhìn vịnh Thanh Thủy. Tiếng sóng vỗ rì rào hết sức yên bình, làn gió thổi nhẹ qua mang hơi thở của biển làm cô thấy khuây khỏa đôi chút. Vịnh Thanh Thủy vào buổi đêm vẫn đẹp mê hồn như người thiếu nữ yêu kiều đang say giấc nồng, gần bờ là hàng loạt du thuyền đang lặng lẽ dật dờ theo con sóng, xa xa, hoàng loạt ánh đèn rải rác khắp nơi trông như những vì sao đang nhấp nháy cười. Thanh Nhã thầm mường tượng ra khung cảnh của những con tàu nơi khơi xa ấy, đó có thể là chiếc du thuyền sang trọng chứa đám bạn bè đang bù khú với nhau, đó cũng có thể là một chiếc tàu hành khách cỡ lớn chứa cả ngàn người đang thong dong vượt biển trên chuyến hải trình của mình, hay đó là những chiếc tàu đêm khuya nhanh tay thả lưới để sáng mai về, đầy ắp khoang thuyền là những con cá tươi ngon…
        Đang miên man thả hồn, vẳng bên tai là tiếng sóng xen lẫn tiếng côn trùng rền rĩ thì đột nhiên, tiếng rườm rườm của động cơ xe nơi cổng khiến Thanh Nhã tỉnh mộng. Tiếng động cơ nhanh chóng tắt ngúm, cánh cửa xe xịch mở, một người đàn ông bước xuống, rời khỏi xe, anh ấy đứng yên, không có thêm cử động gì, cứ ngẩng đầu nhìn lên ban công nơi cô đang đứng. Tim cô đột nhiên đập liên hồi, lần này cô dám chắc chắn mình không nhầm lẫn, dáng dấp ấy, cô đã một lần nhìn thấy trong bóng tối lờ mờ. Cả hai người cứ thế, đứng lặng yên nhìn nhau thật lâu, họ không thể nhìn thấy mặt nhau nhưng dường như với họ, nhiêu đó là đủ.
               
        Rồi cũng đột ngột như khi tới, chàng trai bước nhanh vào xe phóng vụt đi, bỏ lại cô đứng lẻ loi nơi ban công, lúc này đã lộng gió. Thảng thốt, Thanh Nhã vội quay người lao ra khỏi phòng, cô chạy như bay xuống cầu thang. Bỗng nhiên toàn thân cô bị tung lên không trung, lăn nhào, đầu va đập mạnh, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra áo dần ướt đẫm, một màu đỏ đang nhanh chóng loang rộng, cô ngất lịm.


        Ngạo Long đánh xe vòng vèo, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn, lòng anh cảm thấy nhẹ tênh, thậm chí có chút vui vẻ. Không hiểu sao trước lúc lên đường, anh chỉ muốn đánh xe đi hóng gió để đầu óc thư thả nhưng trời xui đất khiến thế nào lại đến tận nơi đó. Vốn không có ý định vào thì lại nhìn thấy cô ấy nơi ban công, với chiếc áo màu thiên thanh, cô ấy cứ như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Anh thầm khâm phục tài năng của mình, chỉ ôm cô ấy một lần trong vòng tay anh lại có thể "đo ni đóng giày" hay đến vậy, tất cả đồ mà anh mua cho, cô ấy đều mặc rất vừa vặn và trông rất thanh thoát như chúng vốn dĩ được tạo ra để giành riêng cho cô vậy. Anh huýt sáo khe khẽ.
        Ông trời dường như cố tình trêu ngươi con người, ba lần gặp gỡ, ba hoàn cảnh mà anh hoàn toàn không ngờ tới, để rồi cô gái ấy cứ như một mầm cây độc, chui tọt vào tim anh tự lúc nào mà anh không hề hay biết…


        Ngồi trên chiếc ghế sofa, Lệ Giang lặng lẽ, Hiếu Kỳ nằm trên giường ngủ như chết, chẳng biết mọi chuyện đã diễn ra hoàn toàn ngược với ý anh. Ánh đèn ngoài lan can hắt vào soi rõ một bên mặt của Hiếu Kỳ, Lệ Giang lặng ngắm nhìn, thở dài khe khẽ, trong lòng cô hiện giờ là trăm mối tơ vò.
        Hiếu Kỳ đột ngột trở mình, anh chầm chậm ngồi dậy, tay ôm lấy đầu. Chẳng lẽ thuốc mê không đủ, câu hỏi thoáng qua trong đầu, Lệ Giang bước nhanh tới ngồi bên Hiếu Kỳ.
        _ Nhức đầu quá, cho anh ly nước! – Hiếu Kỳ khó nhọc lên tiếng.
        Lệ Giang bước ra khỏi phòng rồi quay vào với ly nước ấm trên tay. Nhấp ngụm nước, đầu Hiếu Kỳ vẫn còn nặng trĩu, mãi lúc lâu sau mới lấy lại được thần trí, anh lập tức quay phắt sang Lệ Giang như bị điện giật.
        _ Tại sao anh lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ? Ngạo Long đâu? - Anh hỏi dồn, giọng đầy lo lắng.
        Lệ Giang gục đầu, lí nhí:
        _ Em xin lỗi!
        _ Em… - Hiếu Kỳ trừng mắt bỏ ngang câu nói, anh đứng bật dậy, nhưng chưa kịp bước toàn thân đã lảo đảo, Lệ Giang vội đỡ lấy anh:
        _ Muộn lắm rồi Hiếu Kỳ, không thể làm gì nữa đâu! – Lệ Giang nói trong nước mắt.
        _ Tại sao? – Hiếu Kỳ quát to – Cậu ấy là người em yêu cơ mà, tại sao em có thể để cậu ấy mạo hiểm như vậy? Nếu chẳng may… - Hiếu Kỳ giận dữ nện mạnh tay xuống giường.
        _ Anh cũng là bạn thân nhất của em, sao em có thể ích kỷ vì Ngạo Long mà để anh lao vào nguy hiểm?
        _ Em điên à, em không có đầu óc hay sao? Tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm là đúng, Ngạo Long không đáng phải gánh vác việc này! – Ánh mắt Hiếu Kỳ hừng hực lửa giận trước người con gái đã bán đứng anh.
        _ Hiếu Kỳ à, em đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định ngày hôm nay, và em cho rằng em đã làm đúng. – Lệ Giang nhỏ nhẹ - Mọi chuyện xảy ra không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, anh không việc gì cứ phải tự trách mình. Còn nhiệm vụ lần này thì… Thật ra lúc đầu khi anh đề nghị em đã không mảy may suy nghĩ mà vội đồng ý ngay, vì mỗi khi hình ảnh Ngạo Long phải đơn thân độc mã mang hàng sang Trung Quốc lóe lên là đã đủ khiến em không thở nổi, nên em đã ích kỉ... Nhưng Hiếu Kỳ à, anh có nghĩ cho Ngạo Long không?
        _ Hừ, anh có nghĩ cho Ngạo Long không à? – Hiếu Kỳ lặp lại giọng đầy cay nghiệt.
        _ Phải, anh tự hỏi bản thân đi, anh có nghĩ đến nếu mà anh có chuyện gì thì Ngạo Long sẽ ra sao không? Anh ấy sẽ phải sống trong hối hận suốt đời sao? Phải, anh ấy sẽ mãi mãi hối hận chỉ vì mong muốn chuộc tội của anh. Còn nếu anh thành công quay về thì đã sao? Anh nghĩ chuyện này có thể giấu được đám chú bác à, Ngạo Long sẽ phải ăn nói thế nào trước mặt bọn họ?...
         Hiếu Kỳ ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, anh thở dài nằm vật ra giường, tay vắt ngang mắt. Được một hồi, anh chầm chậm ngồi dậy, bước ra khỏi phòng… Cánh cửa căn hộ của Lệ Giang lách cách tiếng mở khóa rồi đóng sầm thật mạnh, Lệ Giang vẫn ngồi bó gối, tuyệt không nhúc nhích. Ít lâu sau, cô nghe vẳng vào tiếng động nơi ổ khóa của cánh cửa căn hộ đối diện, thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy bước ra ban công. Bầu trời đêm nay rất ít sao, vầng trăng lưỡi liềm treo chênh chếch tỏa ánh sáng mờ ảo xuống vạn vật, cô khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài, nơi đó còn vương lại nụ hôn ly biệt của người cô yêu. Bình an nhé! – cô khe khẽ.

...............................................................................................................................................................

                                 
      
                                                                              Chỉnh sửa: [email protected]

[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:11:48 | Xem tất
Cảm nhận

Đọc xong chap 10 thì người cho ta ấn tượng nhất là người con gái Lệ Giang kia
trong chap này cô đã phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn
"bên tình bên nghĩa" bên nào nặng hơn????
nếu như tác giả cho Lệ Giang một chút cảnh để bộc lộ tâm trạng lúc này của cô thì
sẽ thuyết phục người đọc hơn
bởi cô phải lựa chọn giữa Ngạo Long và Hiếu Kỳ, đó thực sự ko phải là sư lựa chọn dễ dàng gì
Con tim cô chắc chắn sẽ không muốn Ngạo Long phải mạo hiểm trong phi vụ này chút nào
nên cô đã đồng ý với Hiếu Kỳ để anh đi thay
Nhưng tại sao cô lại đổi ý
......Nhưng em lại lo sợ có thể anh ấy không hiểu rõ kế hoạch của anh, hấp tấp làm hỏng mọi chuyện vì thế đành đến nói với anh........

Có phải cô chọn cách tin tưởng Ngạo Long, tin tưởng vào người cô yêu
chắc chắn sẽ có cách để giải quyết vụ việc này
Cô thà chọn tin tưởng anh, chứ ko thể để Hiếu Kỳ đi thay anh, bởi cô biết nếu như thực sự
như vậy thì sau đó, Ngạo Long sẽ ra sao? Dù Hiếu Kỳ có thành công, chắc hẳn Ngạo Long cũng sẽ ko vui, còn ngộ nhỡ HK có xảy ra bề gì, Ngạo Long làm sao có thể ngẩng đầu mà sống tiếp? cả cô  nữa? cô cũng ko thể ích kỷ chỉ vì tình yêu của bản thân mà đẩy người bạn thân của mình vào vòng nguy hiểm.
Tôi thực sự khâm phục Lệ Giang, bởi cô đã có một quyết định khó khăn nhất nhưng cũng cao thượng nhất.
Trong các nhân vật nữ, thì đến bây giờ, tôi thấy Lệ Giang là nhân vật đang tỏa sáng nhất......
Còn nếu là cô ấy, có lẽ tôi sẽ đánh thuốc mê cả hai người, và thay NL đi nhận chuyến hàng đó
bởi tôi ko thể để một trong hai người tôi yêu quý nhất kia phải ra đi, bởi tôi biết, chuyến hàng này thực sự là một cái bẫy........


p/s: ko hỉu sao tự dưng lại có hứng viết thế lày
em thảo đâu, về trả tiền  nhuận bút cho tỷ đê, viết cho e đó nha
viết xong mà đọc lại thấy cũng.......
nhưng thôi, tất cả vì xèng mặc quần, hehe


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:12:57 | Xem tất
Cảm nhận
Long Ca.
Anh thì xa lắc xa lơ
Hem bik ở đây đang vik fic cho anh
Vì thế anh chẳng thể vik cảm nhận đc
Mà giang hồ cũng chẳng ai thèm vik cho anh
Thôi thì để tiểu muội, lại 1 lần nữa chấp bút cho anh nhóe.
MNG!!!!!!!!!!!!!
Sao hem ai vik cho 2 nhân vật chính, là Long K vs TNhã vạiiiiiiiiiiiiii

................


Đời người như thực như mộng
Biến đổi vô thường.
Người ngỡ ngay đó, mà thực ngàn trùng xa xôi.
Người vạn dặm cách trở, bỗng ngay trước mắt.
Sóng gió cuộc đời
Biết đâu là bão tố, đâu là mưa sa?
Con đường là do ta chọn
Nhưng dòng đời lại cuốn trôi mãi không buông.
Mưu sự tại nhân
Thành sự tại thiên.
Trăm mối lo bộn bề
Rốt cục cũng chỉ đổ về 1 chữ.
Ý trời.

Là trời cho ta và nàng gặp lại nhau
Là trời muốn chia cắt đôi ta
Là trời cho ta mãi khắc khỏai nàng không thôi
Là trời cứ bắt ta day dứt mãi hình bóng khác
Là trời thêu duyên, dệt nợ giữa đôi ta
Là trời ép ta phụ nàng.


Lý trí có thể điều khiển
Đầu óc có thể làm chủ
Nhưng mãi mãi trong nhân thế này
Tình cảm là điều khó nắm bắt nhất.
Ta
Vốn cũng chỉ một người trai nhỏ bé, lạc lõng giữa cuộc đời này
Con tim này, biết rồi trôi dạt về phương trời nào
Chỉ mong, không ai sầu, không ai rơi lệ vì thân xác bé nhỏ này.
Coi như ta đã mãn nguyện rồi.

written by [email protected]

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:14:06 | Xem tất
Cảm nhận

DÌM HÀNG TIỂU NHÃ NÈEEEEEE   
{:290:} {:290:} {:290:} {:290:} {:290:}  


Nàng là ai, giữa cuộc đời này ?
Lắm lúc tự hỏi lòng, nàng là Nhược Hy, hay là Tiểu Nhã ?
Người con gái Phương gia, mang trong mình những mảnh ký ức chập chờn vấn vương từ kiếp trước.
Nàng có yêu hắn không ?
Hay đó chỉ là thứ tình cảm khó hiểu từ trăm năm trước nay vẫn còn lưu dấu trong nàng ?
Nàng và hắn, đã trải qua những gì ? Cớ sao cứ day dứt mãi không nguôi ?

Nàng là ai ?
Người thiếu nữ dịu hiền, lễ phép, ngoan ngõan ?
Hay cô gái độc lập, khảng khái, lém lỉnh ?
Tự Lập,
Đã tự mình mưu sinh, đã tự mình lập nghiệp,
Cớ sao còn yếu đuối, im lặng, phảng kháng yếu ớt trước số phận quân cờ, con rối của mình ?
Khảng khái, lém lỉnh.
Dễ dàng lưu lại 1 hồi ức không quên với chàng trai lạ, chỉ với đồng 100NDT, chỉ với vài câu nói bông đùa.
Nàng vốn dĩ là thế, cớ sao lại cứ mãi u sầu, trầm lắng suốt về sau ?

Hắn là ai ?
Nàng có biết gì không ?
Hắn đã trao cho nàng những gì ?
Hắn đã ghi dấu những gì trong lòng nàng ?
Cớ sao cứ mãi ôm một bóng hình không rõ nguyên do ?

Nếu Nhược Hy là một cô gái thông minh, ấn tượng, cá tính đặc biệt,
Thì Tiểu Nhã vẫn chỉ là một đại tiểu thư đúng chất
Hiền lành, biết điều, thóang chút cam chịu, vùng vẫy trong yếu ớt.
Tiểu Nhã, cá tính con người nàng, phải chăng vẫn còn quá mờ nhạt ???
Thôi đành, chờ con người nàng tỏa sáng.
Chờ 1 ngày,
Tiểu Nhã thật sự là Nhược Hy.
Ngạo Long thật sự là Tứ gia.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách