|
Tác giả |
Đăng lúc 1-7-2012 10:30:20
|
Xem tất
Ý tưởng: [email protected]
Tác giả: [email protected]
Chương 15.1
TRỞ VỀ
Doãn Nhi ngồi bó gối trong căn phòng màu cốm dịu dàng, nước mắt sâm sấp, anh cô đã đi Đại Lục hơn một tuần mà không liên lạc… Sáng nay, khi cô níu chặt lấy khuỷu tay Hiếu Kỳ thì chỉ nhận lại được từ anh cái vỗ nhè nhẹ:
_ Ngạo Long sẽ không sao!
Ánh mắt anh thất thần đến mức cô chẳng biết anh đang nói với cô hay tự nói với bản thân mình, Lệ Giang cũng thế, hai mắt lõm sâu, tối đen, dấu vết của nhiều đêm liền mất ngủ, bước chân cô ấy loạng choạng chơi vơi. Từ sự lảng tránh của cha cô đến tinh thần sa sút của Hiếu Kỳ và Lệ Giang, cô biết rất rõ, anh cô có thể đã xảy ra chuyện.
Cộc…cộc, cánh cửa phòng rung nhẹ, cô tính mặc kệ thì nó bị bật tung. Tiểu Linh ào vào phòng như một cơn lốc, đang ngoác mồm chuẩn bị liếng thoắng với cô bạn, cô ấy chợt trùng xuống khi thấy gương mặt âu lo của cô, vội quăng hết đồ đạc trên tay xuống, bò lên giường rồi lết nhanh về góc cô đang ngồi, lo lắng:
_ Có chuyện gì vậy Doãn Nhi, cậu sao vậy?
Cô mím chặt đôi môi đang khẽ run run, cơn run nhanh chóng truyền khắp người cô, vai cô giần giật, kìm nén tiếng nấc nghẹn. Tiểu Linh vội ôm chầm lấy cô bạn, vỗ về an ủi một lúc lâu vẫn không có hiệu quả thì đột nhiên:
_ Kôm xê ma ri ka, han chip pê ik xo…
Miệng Tiểu Linh vo tròn, khiến cô hơi bất ngờ, những cơn nấc dường như bị quên bẵng. Buông cô ra, Tiểu Linh miệng vẫn u ơ hát, tay chân thì làm điệu bộ nào vo tròn hai nắm tay tạo hình lỗ tai gấu, nào ra vẻ phệ nệ của gấu cha, nào dáng hình thon thả của gấu mẹ, nào cái tinh nghịch của gấu con y chang hai diễn viên trong phim Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Linh, cô không nén được phì cười, Tiểu Linh vội tận dụng cơ hội xà đến lấy tay lau nhanh giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt của cô, an ủi:
_ Cậu an tâm, mình không biết cậu buồn chuyện gì nhưng mình tin rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi!
Rồi không đợi cô trả lời, Tiểu Linh lôi luôn mấy cái túi mà cô ấy mang vào, nói không ngớt miệng khiến Doãn Nhi chẳng còn thời gian rảnh để buồn bã. Cả hai không hề biết rằng tất cả nhất cử nhất động của hai cô đang bị thu vào một đôi mắt khinh khỉnh, nhưng sâu thẳm bên trong lại lóe lên tia nhìn thích thú.
Đột nhiên từ dưới nhà, nhiều tiếng ồn ào vang lên, hai cô gái vội lướt nhanh xuống cầu thang, Doãn Nhi mừng rỡ:
_ Anh hai!
Cô bấp chấp mọi người xung quanh, nhào đến ôm chầm lấy người anh bằng xương bằng thịt, cô muốn tận tay chạm vào để biết anh không phải là hư không, không phải là ảo ảnh do trí não cô tạo ra để an ủi chủ nhân, cô òa khóc.
Ngạo Long khẽ nhăn mặt trước cái ôm quá chặt của cô em gái, anh vỗ về, gương mặt không có nụ cười nhưng đôi mắt thì tràn đầy yêu thương. Doãn Nhi cứ sụt sịt mãi, đến khi mọi người cười trêu quá nhiều, cô mới chịu buông anh hai mình ra, đứng sang bên. Mọi người lục tục ngồi vào ghế, bà Bội Bội ngồi bên cạnh Ngạo Long, nắm lấy tay anh, siết chặt, đôi mắt bà cũng đã ngân ngấn, anh gật đầu trấn an. Phía đối diện, Huỳnh Gia cố ý chậm rãi lên tiếng, nhưng ông cũng không giấu được xúc động trong giọng nói của mình, đứa con ông yêu thương nay đã trở về, ông có thể thở phào nhẹ nhỏm.
_ Con ổn cả chứ?
_ Dạ, con ổn, ba và mọi người có thể yên tâm! – Anh trả lời cha bằng chất giọng khá trầm, mắt quét một lượt khắp đám anh em ruột thịt, ai cũng mặt mày rạng rỡ, đôi môi tươi cười nhưng tràn ngập trong mắt là nỗi thất vọng khó bề che giấu.
_ Mừng cho anh, gần 10 ngày không tin tức, mọi người cứ lo lắng anh, cứ sợ anh cũng như A Tuấn!
Quai hàm Ngạo Long ngay tức thì đanh lại, anh đang cắn chặt răng, Hiểu Phong đắc ý:
_ Nó không được may mắn như anh, xác vẫn còn bị cảnh sát Đại Lục giữ lại để điều tra.
Hai bàn tay của Ngạo Long đã vo thành nắm, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, Huỳnh Gia lừ mắt, Hiểu Phong vội nín bặt như ngựa bị gìm cương. Huỳnh Gia lại ôn tồn quay sang Ngạo Long:
_ Đây là? – Ông ngó sang người khách lạ.
_ Đây là ân nhân của con, không nhờ cậu ấy, có thể con cũng giống A Tuấn thật rồi. – Ngạo Long liếc xéo sang Hiểu Phong, mắt anh mang nét chế giễu hiếm thấy, Hiểu Phong bỏ lơ ánh mắt ấy. Thiên Hữu nãy giờ vẫn ngồi im như tượng, khi nghe Huỳnh gia hỏi tới mình, anh nhanh chóng thay đổi thái độ, hết sức hồ hởi, anh thậm chí còn đưa tay bắt chặt tay Huỳnh gia, mạnh dạn:
_ Chào bác trai, chào các bác gái, chào mọi người, cháu là Thiên Hữu.
_ Thiên Hữu là du học sinh, ở Hong Kong không có người thân, con mời cậu ấy tới chơi. – Ngạo Long lý giải thêm.
Huỳnh gia gật gù:
_ Ừ, Bội Bội, bà nói quản gia chuẩn bị phòng khách nhé!
Bà Bội Bội chưa kịp gật đầu thì cả Ngạo Long và Thiên Hữu đều đồng loạt xua tay.
_ Con đã chuẩn bị mọi thứ rồi, có lẽ cậu ấy ở bên ngoài sẽ thoải mái hơn. – Ngạo Long lễ phép, Thiên Hữu phụ họa:
_ Dạ, đúng vậy, con tự do quen rồi, sợ sẽ làm phiền cả nhà.
_ Mọi chuyện là thế nào vậy? Hơn cả tuần không có tin con, mọi người lo lắng quá! – Bà Khả Kỳ đon đả.
Ngạo Long lễ phép:
_ Con gặp phục kích, nhưng may là vẫn giữ được tín mạng.
Bà Khả Kỳ nhoẻn cười thật tươi:
_ Ừ may thật! – Rồi định nói thêm gì đó nhưng Ngạo Long đã vội cắt ngang:
_ Thưa ba, ba có thể triệu tập gấp cuộc họp xã đoàn được không?
Huỳnh gia khẽ nhíu mày, ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của cuộc họp này, đưa mắt ra lệnh cho Đường Minh, Đường Minh lập tức gật đầu rồi ra ngoài ngay. Ngạo Long tiếp:
_ Còn một việc, con muốn xin cho Thiên Hữu tham dự buổi họp tối nay.
_ Cái gì? Làm gì có chuyện thế này? Anh thừa biết xã đoàn ta phải là tay mặt tay trái Hổ đầu mới được vào họp cùng nói chi hắn chỉ là người ngoài. – Hiểu Phong nhảy nhổm, rồi gay lập tức im phăng phắc dò xét sắc mặt của Huỳnh gia.
Trán Huỳnh gia nhăn lại hồi lâu thì giãn ra, ông gật nhẹ:
_ Đây là lần ngoại lệ duy nhất.
Không đợi Huỳnh gia nói hết câu, Thiên Hữu chồm tới vồ lấy tay ông lắc lia lắc lịa:
_ Cám ơn bác, bác đã hoàn thành tâm nguyện cả đời cháu.
Xòa cười trước thái độ kì quặc của anh, Huỳnh gia rút nhanh tay về, bà Bội Bội lúc này mới lên tiêng, giọng nói đầy yêu thương:
_ Hai đứa ăn gì chưa? Hay dặn nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn.
Ngạo Long lắc đầu:
_ Con còn có chút việc, phải đi ngay, tối về sẽ nói chuyện thêm với mẹ. – Anh quay sang cha.- Chút nữa con gặp mọi người ở Hoàng Lục luôn!
Đường Minh lúc này đã quay vào, nói nhỏ vài điều vào tai Huỳnh gia, ông lên tiếng:
_ Vậy hai tiếng sau gặp ở Hoàng Lục.
Đột nhiên Tiểu Linh véo Doãn Nhi một phát đau điếng người, giật cả mình. Đang nhăn nhó thì Doãn Nhi nhận được cái háy mắt của cô bạn, cô nheo mày khó hiểu, Tiểu Linh thở phì phì trước sự ngớ ngẩn của bạn.
_ Thằng cha chụp hình bữa trước! – Tiểu Linh nhắc khẽ, Doãn Nhi lại nheo mày suy nghĩ hồi lâu, một lúc sau mới á lên một tiếng, ngớ cả người.
Ngạo Long cùng Thiên Hữu chào khắp lượt mọi người, hôn lên trán mẹ rồi chóng rời đi. Bỏ lại sau lưng ánh mắt lưu luyến của mẹ và em gái, nét lo lắng vẫn còn trong mắt cha anh và ánh mắt khó dò của những người thân còn lại…
Ngạo Long vừa đi khuất, tất cả mọi người cũng giải tán, hầu như ai về phòng nấy. Bọn người của Tuấn Hạo nhanh chóng tập trung lại, Hiểu Phong vẫn nóng nảy như mọi khi, đập mạnh bàn:
_ Sao lại có thể như vậy? Đã bày đủ thiên la địa võng, vậy mà hắn vẫn toàn mạng, lại còn có thể dễ dàng quay về, thật không tin được!
Dương Tranh vội giữ chặt tay anh:
_ Cẩn thận tai vách mạch rừng!
Hiểu Phong vẫn cấm cẳn:
_ Hừ, cũng may, hắn không mang gì về, có lẽ số tiền đã mất cũng nên.
Tuấn Hạo tay nắm chặt mép bàn, trên cánh tay là những lằn gân ngoằn ngoèo cho thấy anh dụng sức rất nhiều nhưng giọng anh lại nhẹ tênh:
_ Khôn ngoan như hắn, dại gì mang số tiền lớn như vậy bên mình lúc này. Anh nghĩ có lẽ keo này chúng ta thua hắn rồi!
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chợt có tiếng gõ nhẹ nơi cửa, Thủy Tiên bước vào mang theo trên tay một khay nước cam, cô mỉm cười hết mực dịu dàng, đặt từng ly nước cam vào tay ba anh em rồi đứng cạnh bên, cô xiết tay chồng thật chặt, những lằn gân trên tay anh dần biến mất…
Vừa đánh xe ra khỏi biệt thự, Ngạo Long đã vội bấm điện thoại, phía bên kia giọng Lệ Giang đầy lo lắng:
_ Ngạo Long, Ngạo Long, có phải anh đấy không?
_ Anh đây! Anh về Hong Kong rồi, em nói với Hiếu Kỳ hai tiếng nữa họp ở Hoàng Lục, gặp rồi nói sau!
_ Anh không sao chứ! – Cô vẫn không an tâm.
_ Anh ổn, em đừng lo, vậy nhé, anh đang lái xe, gặp em sau!
Chiếc xe vòng vèo hơn 30 phút đưa hai người bọn họ đến căn nhà nhỏ nơi vịnh Thanh Thủy, Ngạo Long lên tiếng trước:
_ Xin lỗi cậu, mọi chuyện gấp gáp, sau khi họp xong sẽ đưa cậu đến khách sạn, cậu ngồi đây đợi tôi nhé, tôi sẽ nhờ bà Liên làm chút đồ ăn.
Thiên Hữu cười tít mắt:
_ Không sao, anh cứ làm việc cần làm, đừng lo cho em, được tham gia với mọi người là em vui rồi, chà, hội họp của xã đoàn.
Vừa nói Thiên Hữu vừa xoa xoa tay ra vẻ thèm thuồng, Ngạo Long vội cảnh cáo:
_ Cậu đó, một lát nữa vào phải hết sức cẩn thận, dù sao cậu cũng là người lạ, không phải đang đóng phim đâu. Còn cái máy ảnh của cậu, không được đem vào, hiểu không?
_ Dạ, đại ca! – Thiên Hữu hơi tiếc nuối nhưng vẫn bông đùa, Ngạo Long chỉ còn nước lắc đầu đi thẳng lên lầu.
Đi ngang qua phòng của khách, anh chợt cảm nhận sự tĩnh lặng nơi đây, lúc chiều về do gấp gáp, anh hoàn toàn không để ý tới. Cửa phòng khép hờ, anh đẩy nhẹ bước vào, tất cả vật dụng đều tinh tươm nhưng lại có gì đó lạnh lẽo, căn phòng không còn bóng dáng chủ nhân - thiếu nữ xinh xắn khi áo hồng, khi váy xanh… Bất giác trong lòng anh đột nhiên trống vắng đến lạ kỳ. Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng:
_ Cô ấy đi được ba ngày rồi, trước khi đi cô ấy có xin tôi số điện thoại để gọi cám ơn cậu nhưng lại không gọi được.
_ Tôi biết rồi, bà chuẩn bị chút thức ăn nhé, chúng tôi phải đi ngay. - Nói rồi anh quay lưng đi như chạy ra khỏi căn phòng màu hồng.
Ăn nhanh chút thức ăn do bà Liên chuẩn bị, tay cầm chiếc valy, anh và Thiên Hữu vội ra xe hướng thẳng Cửu Long Đường. Xe vừa đỗ xịch nơi cửa sòng bạc ngầm Hoàng Lục, đám đàn em đợi sẵn đã lao ra, tay bắt mặt mừng, thậm chí có đứa nước mắt ngân ngấn:
_ Anh Ngạo Long, anh Ngạo Long! – Cả bọn nhao nhao.
Đột nhiên Hiếu Kỳ xuất hiện, anh ôm chầm lấy Ngạo Long, cái ôm thật chặt, bao nhiêu kềm nén trong những ngày qua dường như đồng loạt tuôn ra theo cái ôm này. Hơn phút trôi qua anh mới chịu buông tay, vừa tránh sang một bên, khoảng trống trước mắt Ngạo Long đã ngay lập tức lại được lấp đầy bởi hình ảnh của người con gái anh yêu, cô đứng hơi xa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn hai người đàn ông trong giây phút đoàn tụ. Ngạo Long bước tới bên, cúi thấp đầu nhìn sâu vào đôi mắt Lệ Giang, đôi mắt chứa bao điều muốn nói, anh hôn lên nhẹ lên trán cô, rồi xiết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đan chặt vào nhau...
Cả bốn người nhanh chóng biến mất sau cánh cửa sòng bạc. Ngạo Long bước vào phòng họp, dù đã chuẩn bị từ trước nhưng bọn người Tuấn Hạo vẫn se mắt thất vọng khi thấy chiếc valy nơi tay anh. Đám chú bác - kẻ mừng rỡ, kẻ thì nhìn anh bằng đôi mắt xoi mói, dò xét. Ngạo Long chậm rãi ngồi vào ghế sau khi thắp ba nén nhang lên bàn thờ Quan Công, tất cả các cặp mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía anh, chờ đợi… Huỳnh gia ôn tồn:
_ Chuyến đi thế nào?
Ngạo Long chậm rãi:
_ Khi đang giao dịch với bên Hắc Long thì bị một bên khác phục kích. – Anh ngừng lại một lúc, ai nấy đều tỏ vẻ sốt ruột. – Con bị thương , nhưng may mắn chạy thoát, phải đợi một thời gian để mọi việc bên đó lắng dịu mới có thể trở về.
_ Vậy chuyện giao dịch thế nào? Thành công hay thất bại? – Một kẻ trong đám chú bác không chịu được hỏi dồn.
Huỳnh gia vội lừ mắt cảnh cáo nhưng mọi người đều hướng về Ngạo Long chờ đợi câu trả lời, thậm chí có kẻ nao núng liên tục ngọ ngậy nơi ghế. Anh vẫn bình thản, cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi mà chỉ đặt chiếc valy lên bàn, bật nắp. Hàng loạt cặp mắt giờ lại đổ dồn vào chiếc valy đang bật mở, những cặp mắt ấy phản ánh lại những xấp tiền đang nằm ngay ngắn, có tiếng nuốt nước bọt đánh ực…
Một vài chú bác mau mắn khen ngợi:
_ Giỏi lắm Ngạo Long!
Mọi người cũng vội góp vào , mỗi người một câu, cả phòng họp thoắt chốc ồn ào, tiếng cười nói, tán thưởng đầy vui vẻ, Huỳnh gia gương mặt lúc này mới giãn ra, tươi cười, tan hết mọi âu lo. Đến khi chiếc valy được chuyển sang cho thủ quỹ, mới có người lên tiếng hỏi han:
_ Ngạo Long, cậu gặp phục kích, mọi chuyện là thế nào? Bị thương có nặng không?
Ngạo Long cười nhẹ, sắc mặt lạnh băng, anh đứng dậy đi một vòng quanh bàn họp:
_ Đúng là đã gặp mai phục, nhưng giao dịch đã thành công từ trước, tôi chỉ bị thương nhẹ ở vai, trúng đạn, nhưng đã không sao rồi.
Kết thúc câu nói, anh dừng lại nơi Tuấn Hạo, đập tay lên vai hắn, bóp chặt.
_ Cũng may không phụ lòng tin cậy của mọi người! – Anh tiếp.
Đám chú bác lại hồ hởi quay sang Huỳnh Gia:
_ Đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Từ giờ có Ngạo Long lo việc chuyển hàng sang Đại Lục, đám lão già chúng ta có thể ngủ ngon rồi!
Nói xong cùng cười ha hả tán dương, Huỳnh gia mặt ngời vẻ tự hào. Ngạo Long bỗng lễ phép thưa:
_ Con tin rằng trong Nghĩa Nhân có nội gián. – Ngừng một giây, anh tiếp. – Con đã kĩ lưỡng chuẩn bị hai tốp người đến Đại Lục, đúng ra không thể có rủi ro. Nhưng đám người nghi binh thì bị công an chặn bắt ngay từ khi vừa cập bến, bọn con lại bị phục kích ngay địa điểm giao dịch. – Tiếng xầm xì lập tức nổi lên, Ngạo Long lại tiếp tục lên tiếng cắt ngang. - Chúng ta cần gấp rút tìm ra tên nội gián này, nếu không sau này sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm.
Mọi người vừa vui đó thoắt cái đã thoáng lo âu, Huỳnh gia lên tiếng:
_ Ừ, ta hiểu rồi, con có nghi ngờ ai không?
_ Vẫn chưa.
_ Vậy ta giao việc này lại cho con, phải chắc chắn tìm ra tên đó, không thể để các xã đoàn khác cười vào mặt vì Nghĩa Nhân ta nuôi ong tay áo.
Khắp lượt ai nấy đều gật gù đồng ý, Ngạo Long lớn tiếng vâng dạ.
Cuộc họp bất thường diễn ra khá nhanh rồi nhanh chóng giải tán, mục đích của mọi người cũng chỉ muốn biết kết quả thành – bại của chuyến đi mà thôi. Khi lướt ngang qua, một lần nữa Tuấn Hạo lại bị Ngạo Long dùng tay giữ chặt vai, Hiểu Phong hung hăng định xông tới gạt tay anh ra thì Tuấn Hạo đã ra dấu ngưng lại, kề môi vào tai Tuấn Hạo, Ngạo Long gằn từng tiếng:
_ Cám ơn món quà chú đã tặng, hơi nặng tay đó nhỉ! Sớm thôi, chú sẽ nhận được quà đáp lễ!
Dứt lời, Ngạo Long lừ mắt rồi chậm rãi bước đi, trên môi là một nụ cười đầy đáng sợ…
Chương 15.2
Kính…coong… tiếng chuông kêu vang, bà Liên hấp tấp bước nhanh đến cổng, cánh cổng vừa mở, một cô gái trong chiếc váy dài màu tím tung bay trong nắng cúi đầu chào bà. Ngẩng lên, đôi môi xinh xắn nhoẻn một nụ cười tươi rói quen thuộc, bà Liên thoáng ngớ người, cô gái như một đóa phù dung, đẹp nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không ẻo lả, hàng ngàn tia nắng như bị hút cả về phía cô khiến người đối diện không khỏi lóa mắt. Bà Liên hơi lúng túng:
_ Tiểu Nhã, trông cô lạ quá!
_ Tôi lạ thế nào? - Thanh Nhã nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài phất phơ đến ngơ ngẩn người, bà Liên đáp:
_ Ừ thì trông khỏe mạnh hơn là tất nhiên rồi, nhưng mà có cái gì đó rất lạ. – bà Liên bậm môi gắng tìm ra từ để diễn tả, rồi đành bất lực chào thua. – Tôi cũng không biết nói sao, khác lắm, vẫn là cô nhưng khí khái lại có gì đó rất khác thường, dường như mạnh mẽ hơn chứ không mong manh dễ vỡ như ngày nào.
Thanh Nhã thầm khâm phục người đàn bà lớn tuổi, “đúng là gừng càng già càng cay, chỉ xíu mà đã nhận ra, không lẽ Tiểu Nhã trước đây thật mềm yếu đến thế”, cô thở nhẹ dấu tiếng than.
_ Tôi mới từ Đại Lục về có mua cho bà ít quà, nên ghé ngang gửi bà, rồi về nhà luôn, từ nay sẽ không phiền bà ngày đêm chăm sóc nữa. – Nụ cười tươi tắn lại thường trực trên môi Thanh Nhã. – Bà không tính mời tôi vào nhà à?
Bà Liên móm mém:
_ Xin lỗi, tôi quên mất, đến tôi còn bị cô hút hồn, phen này cậu chủ tiêu rồi!
Rồi không đợi Thanh Nhã kịp ngạc nhiên, bà đã kéo tay cô kẻ thấp người cao bước vào, cánh cổng nhanh chóng đóng sầm lại sau lưng hai người bọn họ, vừa đi, bà Liên vừa rù rì với cô:
_ Hôm qua cậu chủ có về nhà, vừa về tới đã vào phòng cô, tôi nói cô đi rồi, trước khi đi có gọi cho cậu mà không được, cậu chủ từ đầu đến cuối không nói gì nhưng tôi thấy cậu ấy có vẻ không vui.
Nói rồi bà quay sang nhìn cô thăm dò nhưng cô vẫn chỉ lơ ngơ cười, không có biểu hiện gì đặc biệt. Giờ thì cô đã biết rất rõ vì sao cô có những cảm xúc lạ kỳ khi bên người ấy, càng hiểu rõ hơn những lần gặp gỡ tình cờ nhưng dường như đầy hữu ý của ông trời. Gặp lại sau 300 năm thế này, dù không biết lần này lão thiên gia cho hạnh ngộ là lành hay rủi nhưng dù sao cũng muôn phần cảm ơn khi cho cô gặp lại người ấy và nhất là cho cô nhớ ra mọi chuyện.
Ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái nơi phòng khách, cô ngả người thoải mái, bà Liên mang đến một ly nước cam mát lạnh. Cầm giỏ quà cô mang đến trong tay, bà hết lời cảm ơn, vừa lòng ra mặt với những món quà bên trong, bà hồ hởi:
_ Cô ở lại ăn cơm với tôi nhé. Mấy nay cô đi, không có ai ăn cùng, tôi chẳng thấy ngon miệng, cơm cũng vơi đi nữa bát.
Cô dịu dàng:
_ Bà Liên nói thế, tôi làm sao từ chối đây, vậy làm phiền bà thêm bữa cơm nữa vậy.
_ Vậy cô ở chơi tự nhiên, để tôi đi chợ mua thêm ít đồ.
Cô như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả đò:
_ Để tôi đi cùng.
_ Không cần đâu, cô mới đi xa về, chắc hãy còn mệt, cứ nghỉ ngơi tự nhiên như mọi ngày nhé. Tôi vẫn xem cô như người trong nhà mà, chắc cậu chủ cũng muốn vậy. – Bà quản gia cố tình nhấn giọng cuối câu nói, nụ cười đầy ma mãnh, khiến cô chỉ còn biết phì cười gật đầu đồng ý.
Bà Liên quày quả đi ra cổng, còn lại mình cô - một người con gái một mình trong căn nhà, đúng ra cô phải cảm thấy cô đơn mới phải, nhưng ngược lại, cái cảm giác âm ấm cứ len lỏi trong lòng cô rồi dâng lên không ngừng, mắt cô ngời sáng. Kể từ khi cô nhớ ra mình là Nhược Hy, đây là lần đầu tiên cô cảm giác mình ở gần anh đến vậy, chính căn nhà đã cho cô cảm giác này, mọi chuyện cứ như một giấc mơ…
Cô thơ thẩn bước từng bước một trên chiếc cầu thang uốn lượn thanh thoát, ngón tay miết nhẹ theo thành cầu thang, miệng ngân nga một giai điệu vui tươi, rồi đẩy nhẹ cửa, bước vào căn phòng quen thuộc. Cô mở tung tủ đồ, những bộ quần áo xinh xắn, vừa vặn do anh chọn nhẹ lay động, bàn tay cô lướt nhẹ lên bọn chúng đầy yêu thương như người mẹ dịu dàng nâng niu đàn con nhỏ… “vẫn chu đáo như thuở nào”, nụ cười lại thành hình trên đôi môi nhỏ nhắn. Cô với tay lấy hai chiếc váy mà cô thích nhất, xếp lại, tần ngần một chút cô lại giở ra treo vào chỗ cũ, lẩm bẩm:
_ Chắc bọn mày cũng như tao, thích ở bên cạnh huynh ấy…
Cô chợt ngỡ ngàng, hai từ “huynh ấy”, hai từ mà nếu người khác nghe thấy sẽ tin chắc 100% là cô bị “hâm”, sao lại dễ dàng thốt ra đến vậy? Cô hơi hoảng, không được, phải biết rõ đâu là hiện tại, đâu là quá khứ, không thể để lộn tùng phèo thế này, cô tự nhắc nhở bản thân. Cô nằm ườn ra giường, lười biếng ti hí mắt nhìn ngắm trần nhà, làn gió nơi cửa sổ thoảng nhẹ, cô thiêm thiếp.
Đột nhiên tiếng cót két nơi cổng lớn khiến cô bừng tỉnh, vội rời khỏi phòng, nhưng không hiểu sao thay vì rẽ trái xuống cầu thang cô lại hướng sang phải. Cánh cửa phòng bên cạnh đóng chặt im lìm, cô vặn nhẹ tay nắm, nó xịch mở dễ dàng, không chút tần ngần, cô lướt nhẹ vào trong.
Căn phòng bài trí đơn giản, thâm trầm đúng theo sở thích của vị chủ nhân nó 300 năm về trước. Đồ đạc trong phòng không nhiều, một chiếc giường gỗ, một tủ áo, chỉ đặc biệt nơi bức tường đối diện giường là một tủ sách chạy dài, cơ man nào những sách, “quả thật rất thích đọc sách”, cô cười mỉm, vừa định rút ra một quyển dày cộp với gáy đen bóng loáng thì dưới nhà vang lên tiếng gọi của bà Liên, cô đành tiếc nuối rời khỏi phòng.
Phụ bà Liên nhặt một ít giá đỗ, xong đâu đấy cô ra vườn ngồi vì bà Liên chẳng cho cô đụng tay vào mớ thức ăn, cứ một mực giục cô ra đây ngồi nghỉ. Ngắm cảnh vật trong vườn một hồi, cô đâm chán, tự trách sao mình không nhón lấy một cuốn sách trong phòng anh, có lẽ đã đỡ nhàn tản hơn rồi, bản thân cũng chẳng muốn tản bộ quanh vườn, cô ngả người hẳn xuống chiếc ghế dài, cầm quạt phe phẩy, nhìn sang chiếc bàn đặt ly nước cam bên cạnh, cô lại thầm so sánh, chỉ cần thay ly nước bằng bộ đồ trà thì quả thật giống lắm, cô dường như đang được trở về gian phòng nhỏ trong Tử Cẩm Thành, nơi có khoảng sân đầy nắng mà cô hay ngả lưng dưới gốc Quế hoa, cảm giác thoải mái vô cùng…
Tra chìa khóa lách cách vào cánh cửa căn hộ, cửa vừa bật mở đã thấy cha cô ló đầu lên khỏi chiếc ghế bành, Thanh Nhã ngớ người, thầm than, cứ tưởng đã mười ngày hơn, cha cô đã về Mỹ, ai ngờ…
_ Chịu về rồi đó à? – Cha cô lên tiếng bằng chất giọng trầm ổn đầy uy nghi.
Thanh Nhã đột nhiên mơ màng, thế này thì ăn thua gì, còn lâu mới bằng Khang Hy gia. Thấy cô vẫn cứ ù ù cạch cạch nơi cửa, cha cô gắt giọng:
_ Vẫn không chịu vào à? Định đi nữa sao? Hay không muốn gặp ta?
_ Đâu có, ba à, mấy ngày qua con đi đưa khách đi Đại Lục, nên hơi mệt! – Cô vừa lấp liếm vừa cám ơn những kĩ xảo mà cô đã học được trong hai mươi năm sống nơi cung cấm.
_ Không sao rồi chứ?
_ Con có sao đâu nào, khỏe như vâm, ba không thấy à? – Cô nhào vào bên cạnh cha.
Huỳnh gia hừ khẽ nhưng đôi mắt đã lấp lánh ánh cười.
_ Mệt vậy vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, chút nữa Vũ Anh về, chúng ta ra ngoài ăn.
_ Dạ! – Cô còn chưa kịp đứng lên thì bàn tay thô ráp của cha đã chạm vào bên má nơi lúc trước hằn sâu dấu tay đỏ chói cũng của bàn tay ấy. Cái chạm chỉ trong vài giây, cha cô vội rút về, nhưng cô đã nhanh tay chộp lấy, áp chặt vào má lim dim cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang, dù cho nó thô ráp nhưng cô vẫn yêu nó đến vô cùng. Lần này cha cô đã thật sự nhoẻn cười rạng rỡ:
_ Mau đi đi, đừng có ở đó mà mè nheo!
Cô gật nhanh rồi ngún nguẩy đứng dậy.
Vào tới phòng, tắm xong đâu đấy, cô nằm vật ra giường, xoay qua, xoay lại, than ngắn, thở dài, mãi vẫn không vỗ được giấc ngủ. Mắt mở trao tráo nhìn trần nhà… Cô thật khinh suất, mấy ngày qua cô đã vùi tâm vào quá khứ mà quên mất sự thật ngay trước mắt: hôn sự giữa cô và Thập Tứ gia. Ông trời thật sự biết trêu đùa, 300 năm sau cô vẫn còn hôn sự với người ấy. Cô há miệng thở phì phì, tinh nghịch thổi tung bay vài cọng tóc lòa xòa nơi trán, cũng may đây là thời hiện đại, cho dù có từ hôn, chắc cũng không tới mức bị đày mười năm trong Cán Y Cục, cô lại chìm trong quá khứ…
Kính coong… nơi hộp chuông cửa có tiếng vọng ra:
_ Xin hỏi ai đấy, đến có việc gì?
Thanh Nhã lễ phép:
_ Tôi là Thanh Nhã, tôi mạo muội đến thăm Huỳnh gia và phu nhân, không biết họ có ở nhà không?
_ Cô chờ một chút.
Vài phút sau lại có tiếng vọng ra, lần này không phải nơi chiếc hộp, mà phía sau cánh cửa nhỏ nơi cổng:
_ Mời cô vào. – Cánh cửa mở rộng cùng lúc với tiếng nói, một người giúp việc đang đứng chờ cô, cô bước vào không quên gật đầu chào cô ấy.
Nơi phòng khách, hai vợ chồng Huỳnh gia đang ngồi đợi sẵn, điều cô không ngờ tới là Thiên Tân – Thập Tứ gia cũng có mặt, trông anh hết sức vui mừng. Thấy vẻ hớn hở nơi anh, cô hơi sa sầm, việc anh cũng có mặt là điều cô hoàn toàn không nghĩ tới, vốn chỉ là đến cầu may, không ngờ lại có thể gặp cả ba người trong gia đình bọn họ, lại một lần nữa cô làm anh đau lòng mất rồi, vốn dĩ là điều không tránh khỏi nhưng cô luôn mong là ai khác sẽ nói với anh, chứ từ miệng cô, chắc hẳn anh sẽ sock ghê gớm. Kiếp trước, anh đã luôn chiếu cố, giúp đỡ Nhược Hy, dù cô không yêu anh, anh vẫn dang tay bảo bọc, được nhắm mắt trong vòng tay anh, âu cũng là một diễm phúc… Vậy mà giờ đây, cô đang chuẩn bị dùng dao cứa vào trái tim anh - trái tim ân nhân của mình… Tay cô khẽ run run, nhưng cô nhanh chóng kềm chế, bởi cô hiểu rất rõ, không thể để bi kịch lặp lại, xa “huynh ấy” cô đã từng sống không bằng chết, đau dài chi bằng đau ngắn, cô khẽ hít một hơi thật sâu, dũng cảm tiến vào.
Cả ba cười tươi đón chào cô, cô lễ phép đáp lễ, vừa ngồi xuống ghế, bà Khả Kỳ đon đả ra điều hết sức thân quen:
_ Con uống gì Tiểu Nhã, nước ép dâu nhé!
_ Dạ vậng, cám ơn bác!
Cô gật nhẹ đầu chìu theo , hơi ngại ngần trước cái nhìn háo hức của bà Khả kỳ, cũng như sự ấm áp trong đôi mắt của Thiên Tân, chỉ duy Huỳnh gia là buồn vui không lộ. Cô khẽ lên tiếng xóa tan không khí kỳ lạ kia:
_ Con vừa đi công tác bên Đại Lục về, nên mang chút quà qua biếu gia đình, vì không biết số điện thoại nên không gọi trước mà vô phép tới đây, mong hai bác thứ lỗi.
_ Lỗi phải gì, con đến chơi, nhà ta mừng không kịp nữa là. – Vừa nói bà Khả Kỳ vừa tỏ ý trêu ghẹo Thiên tân, khiến mặt mày của chàng ta từ từ đỏ lựng. Nhưng chợt nhận thấy chút kỳ lạ trong câu nói của cô, bà ta hơi khựng lại. - Ủa, mà ba con không cho con biết số điện thoại nhà ta sao?
_ Dạ, ba con không biết con đến đây! – Cô vẫn lễ phép, không đợi mọi người hỏi thêm, cô lên tiếng luôn. – Con đến mong hai bác và anh Thiên Tân tha thứ, chấp nhận cho con từ bỏ cuộc hôn nhân này!
Huỳnh gia sắc diện vẫn không đổi, chẳng nói câu nào, Thiên Tân thì tròn mắt kinh ngạc, miệng anh há hốc như cố lấy hơi cho trái tim tiếp tục nhịp đập, cho đầu óc tiếp tục suy xét xem rốt cuộc vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ duy bà Khả Kỳ là đã tiếp ngay lời cô, miệng vẫn thường trực nụ cười, nhưng đôi mắt thì đang chiếu thẳng vào cô, như cố luồn lách vào bên trong đầu của người con gái trẻ, hòng bóp chết suy nghĩ điên rồ vừa rồi.
_ Nếu con lo lắng chuyện hai đứa chưa có tình cảm với nhau thì con đừng lo, đâu phải bác ép hai đứa phải kết hôn ngay lập tức, còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà.
_ Thưa, không phải chuyện ấy, con có lý do riêng, nhưng con tuyệt đối sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Con không muốn ba con mang tiếng bội ước nên tự đến xin mọi người tha thứ, mong mọi người hiểu cho.
Cô vẫn lễ phép nhưng hàm chứa trong chất giọng là sự kiên định khó gì lay chuyển nổi. Nói xong, cô đứng dậy xin phép rời đi, bà Khả Kỳ lúc này mới đanh giọng:
_ Hôn nhân là chuyện quan trọng, người lớn đã hứa làm sao chỉ vài lời nói của con trẻ mà thay đổi được, chuyện này ta sẽ nói chuyện với Lực gia sau, ta tin ông ấy cũng có cùng suy nghĩ với ta. – Bà ta lên giọng hù dọa.
Cô vẫn từ tốn nhưng không thiếu phần kiên quyết:
_ Nhưng đó vẫn là chuyện trọng đại của bản thân con, con đã không muốn, thì bất cứ ai cũng không ép buộc được. Một lần nữa con xin lỗi mọi người, con về trước.
Nói rồi không đợi thêm, cô bình thản rời khỏi. Ra tới khoảnh sân, cánh tay của cô đột nhiên bị giật ngược, đúng như cô đoán, Thập Tứ vẫn luôn là Thập Tứ. Anh lắp bắp:
_ Tại sao? Tại sao em lại vội vã quyết định như vậy? Em hãy cho tôi một cơ hội… - Anh thoáng ngập ngừng, rồi đột nhiên cương quyết. – Tôi thật sự thích em!
Cô lắc nhẹ đầu, đôi mắt ươn ướt, biết anh đau lòng nhưng cô tuyệt nhiên hiểu rõ nên giết chết mọi thứ tình cảm mà anh giành cho cô ngay từ trong trứng nước, đó là điều tốt đẹp nhất mà cô có thể làm cho anh, dù cho anh có thể mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được, có thể sẽ mãi mãi oán hận cô…
Cô nghèn nghẹn, rẫy tay anh ra:
_ Tôi đã nói rồi, tôi có lý do riêng của mình, xin anh đừng tốn công vô ích.
Phủi nhẹ chiếc váy cho phẳng phiu, cô vội bước tiếp ra cổng, lòng cầu mong anh đừng kiên nhẫn bám theo. Nào ngờ trời xui đất khiến thế nào, vừa xoay người cô đã chạm ngay “huynh ấy”, “huynh ấy” lướt nhẹ qua cô, gương mặt vẫn lãnh đạm hờ hững, nhưng chỉ một phần ngàn giây khi bốn mắt chạm nhau, cô cảm nhận rất rõ cái nhìn đầy quan tâm, đầy ngạc nhiên khi bắt gặp cô nơi đây, trong tình huống này của “huynh ấy” dù rằng “huynh ấy” che đậy rất khéo bằng đôi mắt sâu thẳm khó dò, thậm chí trong đáy mắt dường như có cả nỗi thê lương tuy nó hết sức nhỏ nhoi, chỉ lóe lên như ánh chớp mùa mưa rồi nhanh chóng bị cái lạnh giá kia vùi lấp hết. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, “huynh ấy” vẫn thản nhiên bước ngang qua hai người bọn cô, trong khi cô – dù chỉ trong một giây ngắn ngủi đã hoàn toàn đánh mấy đi thần trí, trái tim phản loạn dộng ầm ầm nơi ngực trái...
Cô cố gắng lấy lại thần sắc, tiếc thay tất cả giờ đã quá muộn, mọi việc dù chỉ diễn ra trong tíc tắc vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén, cái đầu nhanh nhạy của Thập Tứ gia, Thiên Tân từ đâu lên tiếng:
_ Em… có phải em vì hắn ta?
Cô thất kinh vì câu nói đó, vội lắc đầu nguầy nguậy, miệng chối đây đẩy:
_ Sao? Anh nói gì mà tôi chẳng hiểu? Người đó là ai? Tôi đâu có quen biết? Thôi, tôi về đây, anh đừng nên nghĩ ngợi nhiều.
Nói rồi, cô vội đi như chạy ra cửa, không nán thêm một phút giây nào nữa nơi căn nhà này, nơi có hai chàng trai mà cô hết mực quan tâm, một người cô nhất dạ chung tình, một người cô chẳng muốn tổn thương dù là nhỏ nhất…
Cô biết rất rõ chắc hẳn Thiên Tân vẫn dõi nhìn theo nhưng không một lần quay đầu nhìn lại. Mãi đến khi cô khuất dạng, anh ấy vẫn còn đứng bất động thêm một lúc lâu nữa. Rồi đột nhiên, anh đấm vào gốc cây bên cạnh, cú đấm mạnh đến nỗi khiến mu bàn tay anh tứa máu, nhưng có lẽ nỗi đau xác thịt không thể bì với nỗi đau mà cô đã góp tay thành hình trong sâu thẳm trái tim anh, tiếng nói anh vang vọng:
_ Tôi thề sẽ khiến em thay đổi, thể nào rồi em cũng sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận cuộc hôn nhân này!
|
|