Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] BBKT2 : NỐI DÀI CƠN MƠ | Chap 10 (the end)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 13:25:07 | Xem tất
CHAP 2
                                PART 3: Vô duyên


                                             " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
                                              vô duyên đối diện bất tương phùng "


_anh không cần biết, ba vừa nhắc
_anh muốn bắt đầu từ mai em phải đến công ty làm nghiêm túc, hiểu không?
Dứt lời Cao Thiên mở cửa bước ra ngoài không cần nghe thêm ý kiến từ đứa em mình. Thất vọng hơn bao giờ hết khi chẳng ai hiểu cho mình, lúc nào đối với anh cũng chỉ là sự đòi hỏi chưa từng hỏi xem anh thực sự muốn gì. Anh không có chút hứng thú với cái thương trường luôn dựa trên sự tranh giành giẫm đạp lên nhau mà tiến về phía trước này. Có lẽ anh không nên đến đây không nên sinh ra trong gia đình này. A....A.....A.... hất tung đồ đạc xuống đất ngồi phịch xuống dựa lưng vào giường Cao Ân chăm chú ngắm nhìn những huy hiệu mà anh đạt được mà anh đã rất nổ lực lắm mới có thể nhận được nhưng với mọi người nó lại chẳng đáng giá quạ chăng cũng chỉ là vẽ vời vớ vẫn.
_hai đứa trẻ này thật sự quá khá nhau
_một đứa thì lạnh lùng, trầm lắng, ít nói, đứa kia lại hiếu động, hoạt bát, vui cười
_nhưng sao chúng lại cố chấp vậy, mình cũng không biết nên làm gì để giúp chúng đây
Cao phu nhân nghe tiếng tranh cãi của hai đứa con nên nép người xem, lòng bà bây giờ cũng có nhiều nỗi âu lo cảm thấy xót đau khi nhìn thấy anh em họ chẳng thể vui vẻ, hòa hợp cùng nhau. Chầm chậm trở về phòng bà cứ miên man trong bao suy nghĩ

PHÒNG LÂM LÃO GIA

_con nói gì?- Lâm CT thấy bất ngờ với lời đề nghị của con gái, mà không chỉ có ông mà mọi người cũng đang trố mắt nhìn về phía cô
_con nghĩ mọi người nên tổ chức đi dã ngoại cuối tuần này, được không?- Hiểu Nhi chậm rãi nói
_ mọi người phải sang Hongkong bàn công việc mà chị- Hiệu Khôi giải thích
_nhưng nó rất quan trọng- tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa của buổi đi chơi này
Có gì lóe lên trong suy nghĩ của Hiểu Phong anh kêu lên lấy tay vỗ nhẹ lên trán
_thôi chết
_sao vậy con
_mọi người không nhớ cuối tuần này là sinh nhật Hân Hân nhà mình sao?
_ui, mẹ cũng quên mất- bà Lâm hốt hoảng đưa mắt nhìn sang chồng
_công việc lu bu cha cũng không để tâm
_hèn gì con bé lại tỏ thái độ vậy, cũng nhờ con nhắc nếu không đã phải hối tiếc lớn rồi- ông Lâm ngước mặt cười lên
_vậy để con liên lạc với bên đó hẹn lại sớm hơn, hủy bỏ cuộc tham do thị trường- Hiệu Phong đề nghị
_chuyện lần này cha giao cho Hiệu Khôi và Hiểu Nhi chuẩn bị
_dạ, hai con sẽ cố gắng
_cứ vậy đi
Mọi chuyện đã ổn thỏa ba anh em họ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, vừa định bước đến cửa ông bà Lâm nói thêm  _mà các con nhớ rủ thêm anh em nhà bên đó nha
_dạ- Hiệu Phong và Hiệu Khôi lên tiếng, cả ba trở về phòng mình
Về đến phòng cô lại nhớ ra lúc nãy cha vừa nhắc đến anh em Cao Thiên. Cao Ân thì cô đã gặp còn Cao Thiên thì chưa từng, chỉ nghe thỉnh thoảng họ lại nhắc đến con người này với vẻ trầm ngâm, hình như anh ta là con trai lớn của CT Cao, tính tình rất lạnh lùng khó gần hoàn toàn trái ngược với cậu em. Nghe đâu lại còn là một luật sư nổi tiếng ở Hongkong. Chỉ suy nghĩ tới đó, Hiểu Nhi vươn vai mệt mỏi từ sáng đến giờ vừa phải vỗ vành con bé vừa phải hoàn thành đống công việc cuối quý, thở cũng không kịp thở. Bây giờ thì ngủ thôi!

...................

Bầu trời đã xanh trong sau những ngày u ám, con bé Hân Hân cũng tung tăng trở lại sau cơn giận dỗi dài. Do Hiệu Vương phải cùng sang Hongkong nên Hiểu Nhi và Tiểu Thanh nỗ lực ra sức chuẩn bị màn sinh nhật bất ngờ cho cô tiểu thư méo ướt, ngày thì phải đi làm nhưng hễ rảnh rỗi là họ cùng Cao Ân lại bàn thảo kế hoạch. May là con có cậu ta đóng góp ý kiến.
_làm bỡ cả hơi tay, em sắp chịu hết nổi rồi đây- Tiểu Thanh kêu cứu ông trời
_chị cũng sắp ngã gục rồi, việc gì mà làm mãi không hết- Hiểu Nhi cũng nằm xuống bãi cỏ trong công viên than thở
_hai người thôi đi, em cũng mệt mà đâu có than như hai người- anh chàng chế giễu
Nhận được cái liếc từ hai cô gái anh chàng che miệng rồi tìm chỗ nằm xuống, ba người họ nằm ba góc đối đầu và đan tay vào nhau, không ai biết được trước đây họ cũng đã từng vui đùa bên nhau từng là bạn thân, chỉ là từ khi chấp nhận bước vào cuộc hỗn chiến đó, dù muốn dù không giữa họ cũng đã có vách ngăn vô hình không thể thoải mái khi gặp nhau, thay vào đó là những khuôn phép quy tắc của chốn cung cấm và cũng là vì họ đã được đặt để ở hai đầu chiến tuyến. Ba người cùng nhau hít thở những làn gió mang hương thơm hoa cỏ, tai nghe tiếng ríu rít các chú chim trên cành.
_à này Cao Thiên là anh trai cậu sao!- Trương Hiểu khẽ hỏi nhưng cô lại không hề biết chỉ lời nói đó đã chọc đến ngọn lửa đang tắt trong lòng cậu ta
_ukm, mà chị đừng nhắc đến anh ta, tôi cũng chẳng biết chúng tôi có phải là anh em không nữa- Cao Ân lấy làm hụt hẫn
_cái cậu này nói gì mà mâu thuẫn vậy!- Hiểu Nhi càu nhàu.
Điện thoại reo lên, Cao Ân lập tức mở điện thoại và chạy đi vội vã chỉ kịp quay đầu đưa tay lên chào
_cái cậu này, đôi lúc khó hiểu thật- Hiểu Nhi nói
_chị chắc chưa biết thật ra hai anh em họ hoàn toàn trái ngược nhau
_hả?????
_anh Cao Thiên rất khó tiếp xúc lại nghiêm nghị còn Cao Ân thì rất thích bày trò cười nói suốt nên hai anh em họ vốn rất ít khi đi cùng nhau- Tiểu Thanh nói tiếp
_thật ra cũng không hẳn vậy, hồi bé anh ấy cũng vui vẻ họ thường đến chơi cùng anh em Hân Hân và em, anh ấy rất chiều chuộng em và Hân Hân hay mua cream và dẫn tụi em đi chơi nhưng.....- bỗng hơi ngập ngừng rồi cơn mưa phùn lại bất ngờ ập đến như muốn ngăn cản Tiểu Thanh giải thích thêm nữa, họ vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Đúng là những cơn mưa lúc giao mùa đến và đi rất bất ngờ không thể đoán trước, lấm lem hai cô trở về nhà.
Ngồi trên taxi Hiểu Nhi vỗ nhẹ lên trán tỏ vẻ hối tiếc
_ôi.....
_mình quên mất
_chưa kịp hỏi con bé lý do?

.......................

_sao mình lại muốn biết nhiều về con người này, một người mình chưa từng quen biết cũng chẳng hình dung được diện mạo như thế nào?
_chỉ thấy tính cách đó có đôi nét giống chàng, lại thấy hiếu kỳ.
_mình nghĩ quá nhiều rồi?- đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ những ngôi sao lấp lánh ngoài kia đang thỏa sức mình tỏa sáng dưới bầu trời đêm. Cô cũng hề biết cũng đang có một người cùng cô ngắm sao, dù là ở cách xa nhau nhưng họ không ngừng nghĩ về nhau, tìm kiếm nhau giữa biển người mênh mông.

                     

“thật sự cô gái ấy là ai? Sao lại khóc nức nở khi nhìn thấy mình. Trong lòng mình lại cảm thấy hình như mình có quen cô ta, mình chưa từng để tâm và suy nghĩ nhiều về một cô gái chưa từng biết? Đã gần hai năm rồi sao mình vẫn không thể quên đi khuôn mặt đó?.....” Cao Thiên ngồi tựa lưng vào bệ cửa sổ của căn phòng đắm chìm trong bao suy nghĩ về một người con gái lạ.
_Alo, cô dời cuộc hẹn sáng nay buổi chiều giúp tôi
Mọi thứ bỗng ngừng lại khi Cao Thiên nhìn thấy phía đối diện có bóng dáng mình đã tìm kiếm
_alo....alo
_anh hai.....
_đúng là con người bí kì lạ, gọi điện thoại mà chẳng nói gì hết....- Cao Ân đang cau có
Vội đuổi theo anh quên mất cuộc điện thoại với cậu em trai, nhờ cậu ấy mua giúp món quà cho Hân Hân vì ngày mai anh có cuộc hẹn công việc nên không đến được, với lại cũng không thích náo nhiệt.
_cô....cô ơi....
Vừa gọi với theo đã không thấy bóng người đâu theo đến một con đường thì đã bị chiếc xe chặn mất nên không theo kịp. Lầm lủi bước về nhưng chính cô gái ấy cũng có cảm giác giống như anh và cũng vì đã đánh mất một món đồ rất quan trọng nên đã trở lại tìm
_trời ơi.....
_mình làm rơi ở đâu rồi?- Trương Hiểu cắm cúi tìm kiếm
Bất giác cô nắm lấy tay một người trong vô thức, thốt lên:
_Tứ gia
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 13:59:53 | Xem tất
CHAP 2
                                                          PART 4: Lỡ duyên

                                                   ~~~~~~~o0o~~~~~~~~

Quay lại mới biết bản thân đã nhầm tưởng anh ta là Tứ gia vì có nét tương đồng
_ôi anh cho tôi xin lỗi- cuống cuồng xin lỗi sau khi đã có một sai lầm lớn
_đúng là mình hoa mắt thật rồi- Hiểu Nhi than vãn
Cách đó không xa Cao Thiên cũng đã vô tình nhặt được một sợi dây chuyền có hình hoa mộc lan trắng rất tinh sảo. Anh đang phân vân không biết nên trả lại cho chủ nhân của nó bằng cách nào. Hai người lướt qua nhau mà chẳng nhận ra, có một linh cảm cô ngước lên nhìn chỉ thấy trước mặt mình là bóng dáng rất quen nhưng lại sợ giống như lần vừa rồi nên cúi xuống tìm tiếp
_chỉ là hơi giống thôi, chắc không phải đâu
_ngộ nhở lại nhầm như lúc nãy thì xấu hổ
_biết tìm nó ở đâu đây
Hình như mình vừa nhìn thấy bóng dáng đó, Cao Thiên quay người lại thì chẳng thấy ai nên lại bước tiến. Trong khi anh quay lại thì tình cờ có một người cũng đang bước ngang qua đó nên đã che khuất Hiểu Nhi. Đúng là hai chữ duyên phận
Hai con người đó chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng lại xa nhau đến muôn trùng. Tạo hóa đã để một bước tường vô hình ngăn cách giữa họ khiến cuộc tương phùng càng thêm dài hơn.

LÂM GIA

_chị làm gì mà ủ rũ vậy!- Tiểu Thanh thấy nét mặt thất vọng của Hiếu Nhi từ ngoài bước vào
_tiểu thư cô sao vậy- má Từ cũng lấy làm lạ trước sắc diện của cô
_không sao, chỉ là mới đánh rơi món đồ. Thôi con lên lầu- Hiểu Nhi giọng chầm trả lời rồi bước đi
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau vì thấy có chút kỳ lạ nhưng rồi cũng tiếp tục chuẩn bị bữa ăn tối. Vừa về tới phòng tay chân như mềm nhũng ra vì mệt mỏi kiếm tìm từ trưa đến tận xế chiều, cái nắng chói chang làm cô cảm thấy hơi đau đầu. Với tay kéo tấm mềm phủ kín mặt rồi thiếp đi
Ngày mong chờ nhất cũng đến. Cả nhà đã chuẩn bị buổi dã ngoại ở Tân Cương trong bốn ngày
_ủa anh Cao Thiên đâu
_ sau anh lại đến một mình- hai con bé cứ hỏi tới tấp khi vừa trong thấy Cao Ân
_bộ phải có anh ấy anh mới đến được sao- Cao Ân giận dỗi khi thấy chẳng ai quan tâm đến mình
_thôi nào, cậu ấy đâu- Hiệu Phong bước đến choàng tay qua vai anh chàng mỉm cười
_anh ấy bận rồi nên không đến
_lúc nào cũng lấy lý do là bận- Hân Hân chề môi bỏ lên xe
_lâu lắm rồi em cũng không gặp anh ấy- Hiệu Khôi có vẻ cũng hơi thất vọng
_thôi chúng ta lên xe nào- ông bà Lâm gọi bọn trẻ, mọi người cùng nhau lên xe
Suốt quãng đường đi sự tập trung đều đổ dồn vào ba nhân vật chính là cô tiểu thư lắm chiêu Hân Hân, nhị thiếu gia thích bày trò Cao Ân và cô nàng tinh quái Tiểu Thanh. Họ cứ đưa mọi người đi từ hết các cung bậc cảm xúc, nếm trải cảm giác cười đến nghiêng ngã là thế nào.
_ôi........
_đẹp quá
_tuyệt vời- bộ ba náo loạn đó đã nhảy cẩn lên khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt

      

Những người còn lại cũng đang ngây ngất trước thiên đường trần gian. Một cánh đồng hoa oải hương tím hàng ngàn hecta, sắc tím che phủ trên tất cả các cánh đồng của thung lũng Y Lê, Tân Cương. Ba người họ bỗng mất hút trong sắc tím đó, ông bà Lâm cũng tản ra chỉ còn lại Hiểu Nhi và anh em Hiệu Phong cùng nhau nắm tay hít thở mùi hương thoảng trong làn gió.
_đó anh đuổi bắt được bọn em
_anh mà bắt được hai đưa rồi sẽ biết
Bọn trẻ cười nói vui vẻ đuổi bắt nhau chạy nhảy trên khắp cả cánh đồng.
_mấy đứa này có vẻ rất vui- Hiểu Nhi nhìn theo mỉm cười mãn nguyện
_tất nhiên rồi, đến đây như trút hết mọi ưu tư, phiền não
_mà chị thấy sao- Hiệu Khôi cũng ngẩn đầu lên cười mắt không ngừng nhìn về những bông hoa tím đó
_lâu lắm rồi cũng không vui đến vậy, công việc như lôi con người vào vòng tuần hoàn khó mà bứt ra được- Hiểu Phong cũng thoải mái hơn, vứt bỏ được sự nghiêm túc thường ngày cần phải có.
Mọi người cùng nhau nằm dài trên đám cọ xanh gần bờ sông ngẩn đầu,nhắm mắt thả người trôi theo dòng cảm xúc bất tận. Nhưng có lẽ Hiệu Phong cũng kịp nhận ra ánh mắt của Trương Hiểu chưa từng rời khỏi ngọn núi cao phủ tuyết trước mặt
Hiệu Phong không muốn phá đi cảm xúc của Trương Hiểu nhưng anh cũng không thể im lặng hơn được nữa, đợi Hiệu Khôi rời khỏi, anh liền nói:
_sao em cứ trầm tư vậy?
_chỉ là nghĩ suy chút chuyện gia đình thôi- Trương Hiểu giọng bình bình nói
_ngọn núi phía trước rất đẹp, nhưng cũng rất huyền bí- thấy cô em không muốn nhắc đến nên anh bắt sang cuyện khác
Trên khuôn mặt đó vẫn chẳng chuyển sắc, chờ mãi vẫn chẳng nói gì nên Hiệu Phong đánh liều nói tiếp
_trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết lại còn được muôn đám mây bay che lấp xung quanh
_thật sự rất tuyệt- Hiệu Phong cố tình gợi ý
Trương Hiểu vốn đã biết được ý của anh mình nhưng cô vẫn chẳng muốn nói ra, có lẽ sẽ chẳng ai trên thế giới này có thể chấp nhận những gì cô nói có khi lại còn cho cô là người điên hay mơ mộng
“ngọn núi sừng sững ấy gợi cô nhớ đến con người đó. Một người tưởng chừng xa vời lúc nào cũng lãnh đạm băng giá đến khó tin, cái vẻ bề ngoài đã luôn phủ lấp trái tim ấm áp bên trong của chàng. Nàng cũng không ngờ có ngày mình lại mở được cánh cửa bước vào nơi đó”
Cô vẫn tin rằng rồi cũng có lúc những tia nắng nhỏ bé kia sẽ làm tan chảy lớp băng dày vô hạn. Chỉ là thời gian mà thôi. Những ánh nắng cuối ngày chiếu xuống cánh đồng oai hương ngào ngạt nhưng trong tâm trạng hai con người này là sự thắc mắc khó mà nói ra cho đối phương biết.
_chị Hiểu Nhi....-đằng xa kia có tiếng gọi thất thanh
_hai người mau đến đây
_ừ, đợi tí- nhìn về phía sau Hiểu Nhi thấy bọn trẻ đang vẫy vẫy tay gọi, cô vỗ nhẹ vào cánh tay Hiệu Phong ra hiệu
_chúng ta tiến hành kế hoạch đi, cha mẹ đã kéo Hân Hân đi ra thị trấn mua ít đồ rồi.
_vậy thì nhanh lên- Hiệu Phong nói

.........

Màn đêm phủ xuống làm nền cho khung cảnh này.
_hôm nay trăng đẹp quá- Hân Hân cùng mọi người reo lên
_uk, trăng sáng hẳn những vì sao cũng xinh xắn hơn- Cao Ân mơ mộng nói
_bây giờ em hãy nhắm mắt lại-Hiệu Phong bước đến lấy 1 chiếc khăn tay bịt vào mắt em gái
Sự hào hứng của mọi người cũng bắt đầu khi thấy nét mặt ngớ ngẩn của cô nàng tiểu thư
_mọi người làm gì muội vậy?
_cậu bình tĩnh đi, đợi một tí thôi- Tiểu Thanh nắm lấy tay cô bạn thân trấn an
Người nhận nhiệm vụ đưa nàng công chúa bướng bĩnh ấy đến chỗ tổ chức được trang trí sẵn không ai khác ngoài anh chàng Cao Ân kỳ phùng địch phủ của cô nàng
_xịt......- Hiệu Vương ra hiệu cho mọi người im lặng
_dẫn em đi đâu vậy- Hân Hân hơi hốt hoảng khi có một cơn gió lạnh thổi qua
_sắp đến rồi- Cao Ân vội nói
MỘT....HAI....BA....MỞ MẮT RA


Vài nét kế tiếp:
              Một lần nữa tạo hóa đã trêu đùa hai con người đơn độc đó. Khung cảnh mênh mông của Tân Cương càng làm sống lại bóng hình của thảo nguyên ngày trước. Cơ hội đã liên tiếp tìm đến nhưng nó lại vụt tan biến nhanh chóng. Liệu rồi nó có đến thêm lần nào nữa để kéo họ lại bên nhau
              Cô gái trong sáng nhẹ nhàng sẽ xuất hiện, người đó là ai ? Những ý nghĩ của Trương Hiểu dường như đã được Hiệu Phong giải mã, họ càng thân thiết hơn sau nhiều chuyện đã qua.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 14:03:11 | Xem tất
Tóm tắt chap 2 :
       Lần ở công viên nhỏ, nét hồn nhiên và con người thật sự của Cao Ân đã bộc lộ. Những rạn nứt trong tình cảm giữa hai anh em Cao Thiên ngày càng lộ rõ. Khi mà người anh trai ngày càng lạnh lùng, sống khép kín với những suy nghĩ của riêng anh trong khi cậu em trai thì luôn muốn là chính mình và làm những gì bản thân thích.
      Riêng Trương Hiểu, cô vẫn không thể trút bỏ một phần hồi ức của xưa kia. Lướt qua nhau trên một con phố, họ đã đánh mất cơ hội tìm thấy nhau.

CHAP 3 :
                                              PART 1 : Đêm hạnh phúc

Hân Hân nhảy cẩn lên sung sướng, lấy tay che miệng vì quá ngạc nhiên trước những gì đang nhìn thấy. Dưới vầng trăng sáng tỏ, cả một cánh đồng được trang trí bằng những chiếc chong chóng đủ sắc màu xinh xắn. ở giữa vòng tròn là một chiếc bánh kem thật to dã thắp sẵn cây đèn cây 20tuổi. Cô nàng bước chậm đến khi nhìn thấy ánh mắt của cha mình.



_woa, đẹp quá, bánh sinh nhật
_mọi người vẫn nhớ sao- con bé bắt đầu xụt xịt sau khi có màn mừng rỡ tột độ
Trên bàn là chiếc bánh được trang trí loại socola mà cô bé thích nhất
_đây là chiếc bánh do chính tay Hiểu Nhi và con bé Tiểu Thanh làm dành riêng cho em đó
_chị, Tiểu Thanh....-chẳng kịp nói gì Hân Hân mít ướt đã chạy ào vào lòng hai người òa lên khóc
Những tiếng nất của con bé làm mọi người càng thêm ấm lòng, hạnh phúc hơn khi được gần nhau. Ríu rít cảm ơn người này tới người khác
_nào, con cầu nguyện rồi thổi nến đi- Lâm phu nhân hiền từ nói
_đúng đó, nến sắp cháy hết rồi- Hiệu Vương chỉ tay về phía chiếc bánh rồi thốt lên
_oh con quên mất-vội chạy đến bên bàn và chắp tay cầu nguyện
Mọi người nắm tay nhau tạo nên vòng tròn di chuyển xung quanh Hân Hân rồi cùng hát bài hát Happy birth day. Những tia sáng hất lên gương mặt rạng rời của một cô gái đang rung rung những giọt lệ vui mừng. Màn bất ngờ không hề có sự chuẩn bị có lẽ là lúc cô bé vừa thổi tắt nến thì những con đom đóm máng trên mình ánh sáng lung linh đã bay lên. Mọi người ngước lên nhìn theo, mỗi người là một suy nghĩ nhưng người vui vẻ nhất có lẽ là Hân Hân tinh nghịch vì cuối cùng đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất.
_bây giờ là trao quà
_món quà này là anh tặng cho em, con cái này là của anh hai gửi cho em
_chúc em sinh nhật vui vẻ- nói rồi Cao Ân đưa hai món quà cho Hân Hân
_coi như ảnh cũng có tình cảm, còn biết gửi quà cho em- Hân Hân hơi hờn mác
_đây là quà của cha mẹ- CT Lâm bước đến ôm đứa con gái vào lòng tươi cười
Hân Hân nháy mắt ngầm muốn mở ngay món quà, nhận được cái gật đầu và nụ cười của mẹ. cô mở chiếc hộp bằng nhung đen ra và bên trong là một miếng ngọc bình an màu xanh ngọc bích được chạm khắc tinh sảo.
_con cảm ơn cha mẹ- cầm mảnh ngọc trên tay con bé xoay một vòng như một vũ công
Ông bà Lâm xoa nhẹ đầu con ân cần nói
_cha mẹ mong con sẽ luôn được hạnh phúc.
Những món quà được đưa đến tay cô tiểu thư tinh nghịch, những nụ cười cũng được hiện lên. Mọi người sum vầy bên nhau, hát hò, trêu đùa tiếng nói cười rộn rã.

…………………..

Buổi tiệc kết thúc ông bà Lâm cũng về nghỉ ngơi sớm chỉ còn bọn họ. họ ngã người nằm dài trên một đồi cỏ xanh ở giữa là Trương Hiểu. kế tiếp bên phải là Tiểu Thanh, Hân Hân, Cao Ân phía bên kia là Hiệu Phong, Hiệu Vương. Họ ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm, đưa tay chỉ lên trời Tiểu Thanh nói
_sao này là em
_vậy mình là ngôi sao sáng bên cạnh rồi- Hân Hân reo lên và cũng chỉ tay về hướng đó
_anh cũng sẽ là ngôi sao kia, lúc nào cũng bên cạnh hai em- Cao Ân nói
_thôi nào, anh thường nghe người ta nói con người sao khi chết đi sẽ hóa thân thành những ngôi sao trên bầu trời- Hiệu Vương vừa cất lên thì ba người kia đã đổ dồn ánh mắt về phía anh, đầy vẻ tò mò
_vậy chắc cha em cũng ở đó- Tiểu Thanh trầm buồn nói
_ừ, cha cậu sẽ luôn ở trên kia dõi theo cậu
Một cái ôm thật chặt giữa hai người bạn thân. Thật ra, Hân Hân và Tiểu Thanh có xuất thân rất khác biệt. Tiểu Thanh là con của một gia đình không mấy khá giả, cha mất sớm. lần đầu họ gặp nhau là lúc cô nàng đang ngồi cạnh gốc cây ôm mặt khóc khi bị mọi người trêu chọc là người không cha. Từ đó họ quen nhau và cùng lớn lên bên nhau, ông bà Lâm cũng rất yêu quý cô bé xem như con cái trong nhà.
_mẹ em cũng đang ở trên đó- Cao Ân lặng lẽ nói
_ừ- Hiệu Phong đáp
_anh cậu dạo này sao rồi, về cũng lâu nhưng tôi vẫn chưa gặp cậu ta-Hiệu Phong nói tiếp
_vẫn vậy chẳng thay đổi, nhiều lúc em cũng thấy không chịu được- Cao Ân vẫn giữ giọng bình thường nhưng vẫn có thể nhận ra chút gì khó chịu khi nhắc đến anh trai mình
_ừ, anh chắc phải gặp cậu ấy sớm thôi
_mà anh này từ khi anh ấy về nước, mình không gặp anh ấy cũng được 3 năm rồi còn gì- Hiệu Vương cũng tham gia vào câu chuyện
_tụi em cũng chẳng mấy khi gặp được anh ấy, có gặp cũng là mấy câu chào hỏi rồi thôi- Tiểu Thanh nói
_anh ấy cứ khó gần, đã thay đổi hẵn- Hân Hân phán
_ừ, anh tin cũng sẽ có lúc cậu ấy sẽ thay đổi- Hiệu Phong nói với giọng tự tin
_tụi em thì không tin- Hân Hân, Hiệu Vương và Cao Ân đồng thanh
Vờ không quan tâm Trương Hiểu im lặng nghe mọi người nhận xét về con người bí ẩn này. Tuy là chưa từng tiếp xúc nhưng thông qua những cuộc nói chuyện của họ, cô lại có cảm giác con người này rất đặc biệt. mỗi lần nhắc đến trái tim cô lại có những cung bậc cảm xúc rất lạ lùng. Cao Ân làm ra vẻ bí ẩn kéo tay Hân Hân về trước, tuy làm mặt không hài lòng nhưng cô nàng cũng đi theo. Anh chàng nhị thiếu gia sau một ngày vất vã chạy nhảy cũng than mệt nên muốn về nghĩ ngơi trước.
Chỉ còn lại ba người họ vẫn ở đây
_lần trước em cũng nhắc đến anh trai cậu ta, nhưng nửa chừng thì trời lại mưa
_bây giờ em có thể nói tiếp được không- Hiểu Nhi cũng không che giấu được sự hiếu kỳ được hơn nữa
_anh ấy lúc trước rất vui vẻ, mỗi khi em đến chơi với Hân Hân anh ấy vẫn hay lén đưa tụi em ra ngoài chơi còn mua cream cho hai đứa em
_lúc nào ảnh cũng chiều chuộng hai đứa em và cả anh Cao Ân hết mực nhưng- Tiểu Thanh lại lấp lững
_nhưng từ khi bác Cao qua đời cậu ấy dường như đã thay đổi thành con người khác- Hiệu Phong cũng tiếp lời cho cuộc nói chuyện
_sống khép kín trong thế giới của cậu ấy, anh cũng không hiểu được- Hiệu Phong lắc đầu trầm tư
_lâu rồi anh ấy cũng không đến nhà Hân Hân chơi cùng tụi em, chỉ có anh Cao Ân đến một mình- Tiểu Thanh cũng than thở
_thôi sương đêm xuống rồi mình vào nhà, để cảm lạnh là khổ- Trương Hiểu cắt ngang câu chuyện
Vừa nói cô đã vội đứng lên quay mặt đi để che giấu một điều gì trên khuôn mặt, bóng dáng cô em khuất dần nhưng trong đầu Hiệu Phong vẫn không khỏi tò mò trước thái độ vừa rồi của cô
_đúng là cô gái bí ẩn- Hiệu Phong buông lên một lời đánh giá
_chị ấy vốn luôn như vậy, sau vẻ vui cười mỗi khi bên cạnh mọi người
Nói rồi Tiểu Thanh và Hiệu Phong nhìn nhau cười, cũng nhau bước theo sau.

KHÁCH SẠN TÂN CƯƠNG

Về đến khách sạn sau một ngày rong rủi khắp trên cánh đồng mênh mông, Trương Hiểu ngã nhoài người lên giường cùng rất nhiều nghĩ suy
_ lại như thế này
_mình chưa từng gặp mà lại thấy rất quen
Bất giác ngồi dậy, cô bước đến bên khung cửa sổ nhìn ra cảnh đêm
_huynh có thật là đang ở trên cao kia
_muội thật sự rất nhớ huynh
Vì sao lấp lánh trên kia có là vì sao của thảo nguyên năm đó, cô nhìn thấy gương mặt chàng đang mỉm cười nhìn mình. Đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt băng giá đó, vô thức cất lên
_tại sao huynh không đến tìm muội lần cuối
_hay huynh còn oán hận muội
_muội không bao giờ muốn làm tổn thương huynh…..
Khụy xuống đất khi cơn mơ chấm dứt mọi thứ đều chỉ là hư ảo, những dòng nước trong suốt lả chả rơi cùng bao nhiêu sự ân hận, nuối tiếc cho một cuộc gặp gỡ dù có thể chỉ là một cơn mộng.
_giờ huynh đang ở đâu
Ở cách đó một vách tường cũng có một người đang cố gắng lý giải mọi chuyện
_sao mình vẫn có cảm giác rất thân quen đối với em ấy
_lúc thì rất vui tươi nhưng có khi lại suy tư rất lạ
_nhưng lại cố che đậy khi bị hỏi đến
_haizzz toàn là những người khó hiểu- anh chề môi thở dài
Với tay lấy chiếc điện thoại trên giường anh gọi cho tên bạn thân trách móc
_alo tôi Cao Thiên, xin nghe- bên đầu kia có người lên tiếng
_luật sư cho tôi hỏi nếu một người mang tội trốn tránh thì bị xử phạt gì?- Hiệu Phong vẫn giọng thành khẩn vờ vịt

                           
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 14:55:33 | Xem tất
CHAP 3 :
                                                                PART 2 : Nụ cười

_cậu đừng đùa nữa- Cao Thiên cắt đứt hết mọi sự phấn khích của tên bạn thân bằng một câu nói ra lệnh
_thôi được cậu chẳng thay đổi- dù là rất nhẹ nhưng Cao Thiên vẫn có thể nghe được tiếng thở dài thất vọng từ bên kia
_về gần một năm mà cũng không đến tìm mình là sao?
_vì đại luật sư, đại thiếu gia Tập đoàn Cao Thị bận quá mà, không có thời gian dành cho người bạn như tôi- cái giọng nửa chế giễu nửa hỏi thăm của anh chàng, nếu người khác nghe được chắc đã hét toáng lên rồi gác máy ngay lập tức còn với Cao Thiên thì đã rất quen.
_sao không đi cùng mọi người, con bé Hân Hân đang oan trách cậu kia kìa- Hiệu Phong bắt đầu màn hỏi tội
_ừ, mình bận- Cao Thiên vẫn bình thản nói
_cậu lừa được người khác nhưng làm sao lừa được mình- cái giọng khẳng định chắc nịt của tên bạn thân làm Cao Thiên sững sờ
_ừ..............
_vậy hôm nào gặp sẽ xử tội cậu tiếp- lời cảnh báo của anh chàng không khiến cậu bạn e ngại vẫn cái giọng bình đạm đến thờ ờ
_ừ.................
Ba con người ở ba chân trời khác nhau nhưng họ vẫn không thôi nghĩ về đối phương dù là người trong quá khứ hay hiện tại.

THẨM QUYẾN, Tập Đoàn Cao Thị

_anh không để em nghĩ ngơi tí được sao- tiếng cằn nhằn của cái tên lười Cao Ân đã cất lên khi cậu ta vừa mở cửa ra
_em đâu có phải người máy
_cũng chỉ có hai tay hai chân thôi
_em cằn nhằn xong chưa-Cao Thiên đặt tập hồ sơ xuống tiến về phía sofa và ngồi xuống
_anh muốn nói gì- cái giọng oan oan lúc nãy giờ đã hạ hẳn xuống sau khi nghe được câu nói lạnh đến rùn người của anh trai
_ba muốn em cùng sang Hà Lan ký hợp đồng- anh nhìn thẳn về phía cậu em trai đang ngạc nhiên quá đỗi khi biết ý định này
_sao???là em
_không- nhị thiếu gia chỉ tay về phía mình ú ớ không thành lời, rồi xua tay cười
_em đã từng ở đó một thời gian nên sẽ tiện cho việc bàn hợp đồng- câu nói chẳng biết là khen hay chê nữa
_nhưng…..
_không nói nhiều, về chuẩn bị đi- Cao Thiên đứng lên quay mặt ra phía cửa sổ không nói thêm gì
Vẻ mặt khó chịu và tức giận khi lúc nào cũng bị người khác quyết định mọi thứ, cứ như là một con rối bị người ta mặc sức mà giật dây. Anh chàng không thể phản kháng trước thái độ quả quyết có phần độc tại của anh mình, nhưng ai kiêu mình lại được sinh trong gia đình này.
Nghĩ tới đây anh mở cửa bước ra, nhưng không ngờ người phải hứng chịu mọi bực tức đó lại là tiểu thư Thang gia.
_alo em đến chỗ cũ, anh đợi em
Cái giọng ra lệnh bất cần nghe ý kiến của đối phương anh đã tắt máy.

QUÁN CAFÉ

_lại trễ- nhìn vào đồng hồ anh cáu lên khi thấy đã trễ 10 phút
_đúng là con gái là chúa trễ hẹn
Từ xa Đình Đình bước vào chưa kịp ngồi xuống ghế đã phải lãnh những câu chê trách của anh bạn thân
_em biết là mấy giờ không
_lúc nào cũng để anh phải chờ- cái thói quen thích bơi móc chuyện xưa ảnh hưởng từ Hân Hân lại được sử dụng
_em xin lỗi
_tại vì kẹt xe nên đến trễ- Đình Đình xìu mặt hạ giọng giải thích
_tha cho em lần này
_mà anh gọi sang đây có gì không?- cô bé tíu tít hỏi
Gương mặt Cao Ân biến sắc, ngọn lửa trong lòng cũng đã tắt mất từ lâu giờ chỉ con lại vẻ buồn rủ rượi. cô nàng hiểu ra và gợi ý
_anh có chuyện gì sao?
_cứ tâm sự với em, nếu giữ trong bụng sẽ bị đau đấy

   
                              
Câu nói vô tư cùng cái điệu bộ của Đình Đình làm Cao Ân chỉ còn biết ôm mặt cười. mỗi khi không vui anh luôn tìm đến cô bé chỉ cần những câu dỗi hờn bân quơ, những lời nói ngốc nghếch đến khó tin của một cô tiểu thư được bảo vệ từ nhỏ. Đôi khi chỉ cần một nụ cười ngây thơ của cô cũng đủ làm Cao Thiên quên đi mọi chuyện. hai người họ cùng nhau trôi dạt khắp nơi nhưng không hiểu sao anh chưa từng đưa cô đến cái công viên bí mật đó.
_mình đi dạo nha, lâu lắm em không được ra ngoài- Đình Đình chóng cầm mặt xìu xuống
_ừ, anh cũng muốn đi đâu đó-Cao Ân mỉm cười nắm lấy tay cô
_nhưng…..- chỉ tay về phía tên vệ sĩ đang đứng cách đó không xa cô chề môi
Cao Ân đưa tay làm mặt hề rồi nói
_để anh lo
_ừ- cô đưa tay làm vẻ tin tưởng
Đó là cái dấu hiệu riêng của hai người họ mỗi khi cổ cũ cho nhau. Chẳng biết cậu ta rù rì gì vào tay tên vệ sĩ chỉ một lát sau anh ta đã lái xe đi. Quay về phía Đình Đình anh nở nụ cười làm bộ dạng “ta đây” một tý.

………….

_Hiệu Phong, Cao Ân có đến nhà cậu không?- Cao Thiên lộ rõ vẻ bực tức qua giọng nói
_không, mình cũng đang thắc mắc đây
_nó hứa là sẽ giúp mình hoàn thành bức vẽ mà giờ lại không thấy đâu- Hiệu Phong cũng thấy bất ngờ trước sự mất tích của cậu ấy
_ừ, có gì cậu báo cho tôi biết
Kết thúc đoạn thoại vài giây, Hiệu Phong bước đến phòng Hân Hân gõ cửa
_anh hai vào được không
_dạ được
Hân Hân đang nằm vật lộn với cuốn tiểu thuyết xuyên không trên tay
_em có gặp Cao Ân không
_dạ. không mà anh tìm anh ấy làm gì?- ngước lên nhìn với nét kỳ lạ rồi Hân Hân lại chúi đầu vào cuốn sách chằn chịt chữ với chữ
_à, không có gì quan trọng- Hiệu Phong
_lại mất tích

                                    

_em nói sao?- anh nhìn chằm chằm vào cô em
_anh ấy vẫn thường như vậy, chắc lại cãi nhau với ai rồi chứ gì
_ảnh chỉ lủi vào cái góc nào đó để gặm nhấm nổi bực dọc rồi chỉ lát là sẽ lại xuất hiện thôi- Hân Hân có vẻ đã quá quên thuộc với cái chuyện này nên cứ bình thãn
_anh biết rồi, cậu ấy có gọi thì cho anh hay
Nói xong anh trở về phòng, bước ngang qua vô tình anh nhìn thấy Trương Hiểu đang thỏa sức sáng tạo trên những trang giấy khẽ nhếch môi rồi trở về phòng
Trở lại với hai con người vô tư kia,
Sau hàng giờ lững thững trên khắp con phố. Họ ghé vào một quán mì bên đường quen thuộc, tuy là quán khá nhỏ nhưng được cái là ông chủ có cách làm mì gia truyền rất ngon nên lúc nào cũng đông khách. Trong một lần mua sắm Hân Hân đã dẫn anh đến đây, ăn riết rồi đâm ra mê trở thành thói quen mỗi khi không phải về nhà ăn tối.
_ông chủ cho hai bát mì- Cao Ân hét to để bên trong có thể nghe
Vì đã là khách quen nên họ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi
_anh vẫn chưa nói cho em biết là xảy ra chuyện gì?- Đình Đình chìa tay đưa cho Cao Ân một đôi đũa đã được lau sạch
_cha anh muốn anh sang Hà Lan cùng ông ấy- giọng anh hơi xìu khi nói đến
_tốt mà, dù sao anh cũng đã từng sống ở đó nên sẽ thuận tiện- cô bé cười tít mắt hơi nghiêng đầu
_nhưng anh không thích, cũng chẳng muốn dính vào
_em thừa hiểu anh không thích kinh doanh cơ mà- nói đến đây cậu ta không giữ được bình tĩnh nên đã nổi cáu
_mà anh cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành vậy sao không tiếp tục
_không hẳn là anh ghét nó vì nếu thật sự như thế anh đã bỏ cuộc từ lâu. Chỉ là anh không muốn thử chấp nhận.
Câu chuyện bị cắt ngang bởi hai bát mì thơm lừng vừa bưng ra. Không ai nói thêm lời nào, họ chăm chú vào thưởng thức món mì tuyệt vời.
Trên đường về, Cao Ân đã suy nghĩ những gì Đình Đình nói “có thật sự là mình chán ghét nó, hay chỉ là do tự bản thân mình, mình cũng có thể như anh hai vừa theo đuổi ước mơ của riêng mình vừa giúp cho công ty của gia đình………..”.

CAO GIA

Chỉ mới bước đến cổng cậu ta đã không muốn bước vào nhà, sợ phải nhìn gương mặt thất vọng của cha mình cùng cái nhìn vô cảm từ người anh trai hay đúng hơn là cậu ấy sợ phải đối diện với bản thân, với lời khẳng định chỉ mới thốt ra trước đó không lâu “con sẽ chẳng bao giờ kinh doanh”. Nhưng nếu không vào thì anh còn biết đi đầu nữa chứ, lê từng bước đầy mâu thuẫn không khí nặng hơn bao giờ hết
_con chào cha mẹ- Cao Ân cúi đầu, anh làm vậy cũng là để tránh ánh mắt từ cha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2012 12:45:54 | Xem tất
CHAP 3 :
                                             PART 3:  Cuộc gặp mặt

                                                    _______^o0o^_________                                       

Cái nhìn chẳng bao giờ thật sự hài lòng với những gì anh làm, đã rất cố gắng để chứng mình bản thân. Trong anh luôn có một hy vọng sẽ có lúc người cha này mải mai suy nghĩ về nỗ lực con nhận được từ ông một cái gật đầu chấp nhận. cho anh một lần được sống thực với chính bản thân mình làm những gì mình mong muốn, không phải sống ngày đối diện với ánh mắt thất vọng cũng chẳng phải tự nhắc nhở chính mình là con trai của một ông chủ tịch Cao Thị. Rồi lại do dự khi quyết định mọi thứ, cố gắng làm hài lòng cha mình.
_con có đối không? Hay để mẹ kêu người hâm lại thức ăn cho con- bà nhìn con trai với ánh mắt trìu mến
_dạ, con không đói
Cao chủ tịch vẫn chăm chú vào tờ báo chẳng một cái nhìn dành cho con trai, không nói một lời. Cao Ân thấy tim mình như thắt lại, tay chân như không theo ý mình ngay lúc này anh chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng đóng chặt cửa lại, hét lên thật to để biết mình vẫn còn tồn tại trên cuộc sống này. Bà Cao nhìn thấy được sự hụt hẫng trong mắt anh và nét mặt chẳng thay đổi của chồng nên đã nhanh chóng nói
_vậy con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đến công ty
Vẫn là nụ cười thường trực, nó luôn động viên anh. Cao Ân cố giữ bình tĩnh bước thật nhanh về phòng, càng không muốn nhận thêm cái nhìn nào từ cha. Có lẽ với anh thà là ông cứ im lặng xem như anh chưa từng tồn tại chẳng quan tâm thì sẽ không cần phải buồn khi anh chưa hoàn thành tốt mọi việc và bản thân anh cũng không thấy đau đớn ép mình không trái với con người thật của mình.
_Á…….Á…….
Bao nhiêu cảm xúc được truyền vào tiếng hét này. Nó là cách xả stress duy nhất mà cậu có thể làm ngay lúc này. Cầm trên tay bức chân dung về một người cha mà anh đã vẽ bằng chính sự kính trọng và yêu thương từ khi còn là một đứa trẻ. Ngày trước cậu luôn xem cha mình là thần tượng duy nhất, một thương nhân tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đi lên bởi sự chăm chỉ, bản lĩnh. Ông luôn mỉm cười khen ngợi những bức vẽ của con trai, những cái xoa đầu rồi đôi lúc là được ông ôm vào lòng là tất cả ngày tháng hạnh phúc của anh.
XẸT….
Xé nát bức vẽ trên tay, cố cắn chặt răng để không nghe được tiếng nấc. người cha đó bây giờ không còn nữa chỉ còn lại một ngài chủ tịch Cao nghiêm nghị xa cách, bao cái ôm cùng đôi mắt ân cần ngày xưa giờ đã vô hồn, lạnh lẽo.


THANG GIA

_con về rồi sao, có mệt không- sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt đã ưu sầu rất lâu của một người mẹ
_dạ không- Đình Đình ngồi vào ghế đưa tay nhận lấy ly nước ép từ mẹ
_lại đi chơi với thằng nhóc Cao Ân, phải không?- Thang lão gia với nét mặt tức giận có chút lo lắng nói
_con có biết sức khỏe con vốn đã không tốt, lại còn rong rủi khắp nơi, cha mẹ thật rất lo
_con xin lỗi, nhưng ở nhà suốt con rất buồn, chỉ muốn hít thở không khí bên ngoài một chút- cô nàng hối lỗi
_chỉ lần này thôi nha, có muốn ra ngoài cũng phải để vệ sĩ đi cùng- giọng nói cứng rắn của ông làm cô nàng khép nép và rút người lại.
_để mẹ gọi người chuẩn bị thức ăn tối cho con, cũng gần đến giờ uống thuốc rồi.- Cao phu nhân quay sang gọi cô người làm
_nói cho cha nghe hôm nay con đã đi những đâu
Nụ cười hiền hậu của chủ tịch Cao làm không khí bớt đi sự căng thẳng, Đình Đình nhốm người dậy tíu tít kể từng việc một trông cô lúc này hạnh phúc hẳn lên. Hết chạy đến ôm lấy mẹ lại choàng cổ cha cứ như một đứa trẻ vừa được khám phá thế giới mới lạ bên ngoài.

TẬP ĐOÀN LÂM THỊ

Có tiếng gõ cửa
_nếu là bản kế toán của quý 2 thì cứ để trên bàn tôi sẽ xem sau- Hiệu Phong đã vùi đầu vào laptop hàng giờ cho bản báo cáo chi tiết cuối quý
_sao cònn chưa ra ngoài- thấy bóng người vẫn còn đứng đó, anh quát
Bóng dáng đó càng lúc càng tiến lại gần hơn về phía anh. Bực tức Hiệu Phong ngức mặt lên lớn tiếng tay chỉ về phía lối ra
_tôi đã nói hãy ra ngoài mà
_Cao……..- anh bất ngờ khi người đứng trước mặt mình không phải là nhân viên trong công ty
_mới vừa đến anh đã đuổi em ra ngoài là sao? Biết vậy chẳng đến làm gì?- Cao Ân vờ trách móc ngồi vào ghế salon
_tại anh cứ tưởng em là nhân viên của anh?
_mà sao đã hứa sẽ giúp anh lại không đến- Hiệu Phong rời khỏi bàn làm việc lại ngồi đối diện Cao Ân
_tại em bận chút việc- anh chàng cầm lấy tách trà mà Hiệu Phong vừa rót hấp vội
_hay là cãi nhau với Cao Thiên
Ho sặc sụa vì bị nói trúng tim, há hốc miệng rồi cũng thốt lên được thành câu
_sao anh biết, anh ấy đã kể sao?
_không, là do Hân Hân đoán. Mà có chuyện gì?- Hiệu Phong giải thích
Cầm tách trà trên tay, vừa kể anh chàng vừa xoay nó nhẹ theo vòng tròn, chốc chốc lại hốp lấy một ngụm

……………….

_ra là vậy!
_mà tý nữa anh cũng có hẹn với cậu ấy- trở lại bàn làm việc thu dọn tất cả tài liệu vào cắp, nhìn đồng hồ Hiệu Phong nói
_hay em cùng đi với anh nha
_em có việc rồi- anh chàng để tách nước xuống rồi đứng dậy định rời khỏi
_cậu không muốn anh cũng không ép nhưng là anh em ruột sao lại tránh né- khẽ mỉm cười Hiệu Phong nói
_em thực sự có tí việc,với lại cũng không muốn lại tranh cãi
_em về đây
Quay người bước đi cánh tay vẫy chào. Đồng hồ cũng gõ nhịp 5pm Hiệu Phong cũng rời khỏi văn phòng đến quán café đã hẹn
Mới vừa trở về phòng sau cuộc họp kéo dài, Hiểu Nhi chỉ còn đủ sức ngã người dựa hằn vào ghế.
_15p nữa em và anh ba sẽ đến rước chị, chúng ta cùng đi ăn khuya
Con bé luyên thuyên một hơi rồi cúp máy. Trương Hiểu đành hậm hực gác máy điện thoại. lần nào cũng vậy chẳng để cô có ý kiến cứ đưa cô vào thế bị động phải làm theo, nhưng hơn năm nay nếu không nhờ con bé có lẽ cuộc sống này của cô đã tẻ nhạt, buồn chán.
Nhanh chóng thu dọn mấy bản hợp đồng bảo hiểm đang xem dở trên bàn. Trương Hiểu khoác vội chiếc áo để giữ ấm dạo này trời cứ mưa đột ngột vào buổi tối, không khí cũng se se lạnh.
_chị……lên xe đi-  đang đưa mắt nhìn xung quanh trong lúc chờ đợi. bỗng có tiếng con bé reo lên
Trương Hiểu ngoảnh lại rồi cũng nhanh chân mở cửa vào xe.
_em đề nghị mình gửi xe để đi dao nha- hí hửng cô nàng nhìn về phía anh chị mình
Hai cái gật đầu làm mắt con bé sáng lên, họ dạo quanh và đến quán mì quen thuộc
_em ăn hai tô cơ

……………

Bước đến cửa Hiệu Phong đã nhìn thấy cậu bạn thân đang chóng cầm suy tư. Nhìn thấy Hiệu Phong,Cao Thiên giơ tay ra hiệu
Vẫy tay gọi phục vụ, Cao Thiên nói
_cho tôi một tách café để một tý sữa- anh chàng chầm chậm dặn dò
Đợi người phục vụ vào trong Hiệu Vương lấy trong cặp ra một cây bút máy màu đen được chạm khắc vài đường vân
_cậu vẫn còn nhớ mình thích uống gì sao?- anh cười chỉ ngón tay lên xuống
_ chẳng thay đổi gì, vẫn lãng tử- Cao Thiên nhếch miệng cười nhẹ
_giờ cậu đã nổi tiếng trong giới luật sự, lại còn phát triển trong ngành xe hơi
_mình thật rất phục cậu
Giữa họ tuy đã thay đổi không ít, cũng không gặp nhau gần 3 năm nhưng cứ thân thiết như ngày nào. Trong đôi mắt vẫn có đểm chung.
_cậu cũng vậy, nói về là về
_đã trở thành người quản lý của cả một tập đoàn lớn- chăm chú nhìn cây bút trên tay Cao Thiên trả lời
_thằng bé Cao Ân vừa đến chỗ mình!
_ừ- vẫn giọng bình thản như không chuyện gì
_cậu biết mình muốn nhắc đến gì mà- thấy Cao Thiên chẳng chút biểu cảm trên nét mặt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2012 13:00:19 | Xem tất
CHAP 3
                                             PART 4 : Trên con đường...............

Im lặng một lúc, Cao Thiên cũng chịu mở miệng hồi đáp
_mình vẫn không thay đổi suy nghĩ
_nhưng cậu biết nó không thích thương trường, chẳng qua chỉ muốn làm bác Cao vui lòng thôi!

               

Cậu bạn chẳng nói gì, chỉ với tay lấy cốc nước hốp một ngụm. Giơ chiếc cốc lên như một lời đề nghị ẩn ý
_cậu vẫn cố chấp đến bảo thủ, chuyện cũng đã qua lâu rồi. cậu không thể mở lòng được sao!
Đặt tách xuống, Cao Thiên ngước mặt nhìn thẳn vào Hiệu Phong rồi buông ra một câu hờ hững vô cảm
_cậu nói gì cũng vậy thôi
_tùy cậu- Hiệu Phong lắc đầu thở dài
Họ trầm ngầm một lúc và bắt đầu với những ý định

……………..

Rời khỏi trung tâm mua sắm, Hân Hân nhảy cẩn lên khi nhìn thấy poster giới thiệu bộ phim kiếm hiệp mới
_mình cùng đi xem film rồi hãy về được không?- Hiệu Khôi thấy được vẻ mặt cứ đờ đẫn nhìn theo mẫu giới thiệu nên nói
_hai đứa xem đi, chị phải về trước- Hiểu Nhi thì thào nói
_nhưng mai mà chủ nhật, film này hay lắm, đi chị!- con bé nắm tay Hiểu Nhi giục
_chị muốn tranh thủ về nhà mẹ- giọng vẫn không thay đổi
Hiệu Khôi hiểu ý nên cũng thuyết cô em
_hay để lần sau đi, giờ mình đưa chị ấy về nhà bác Trương nha
_hai em cứ đi xem, chị về một mình cũng được- Hiểu Nhi không muốn làm con bé thất vọng nên từ chối lời gợi ý của cậu em trai
Cô nháy mắt và chuyển tầm mắt vào Hân Hân, gương mặt buồn bã của con bé trong ngây thơ vô ưu. Con bé đang ngồi ở một góc trên tay cầm tấm poster giới thiệu vừa nhặt được.
_vậy chị về cẩn thận, đến nơi thì gọi cho em nha- Hiệu Khôi đành đồng ý
_ừ, xem film vui vẻ- nói rồi Trương Hiểu tạm biệt bước đi
Trở lại câu chuyện giữa Hiệu Phong và Cao Thiên
_mình tin chắc cậu rồi sẽ thay đổi bởi một người- anh quả quyết
Cao Thiên thoáng cười không đáp.
_thôi, mình về trước còn phải lo cho xong báo cáo cho cuộc họp thường niên sáng mai
Hai người chia tay nhau, Cao Thiên tự nhiên không muốn về nhà, anh dạo quanh các con phố đang lên đèn.

.........................

Lúc nãy trong lúc cố tìm lý do nên Hiểu Nhi mới nhớ ra đã hơn hai tháng nay cô chưa về thăm mẹ và mọi người. phần lớn là do công việc bận rộn và còn lại phần nhỏ là vì nơi đó có những điều cô không muốn nhớ đến.
ÀO…..ÀO…..
Cơn mưa đến quá nhanh Hiểu Nhi chỉ kịp cuốn chân lên chạy thật nhanh vào trú bên mái hiên. “lại là mưa sao cứ phải là mưa chứ”
“ thời tiết nào thì vui vẻ nhất? _ mưa phùn!
Vậy, thời tiết nào thì ghét nhất?_ nắng chói chang!”
“sao mỗi lần nhìn mưa mình lại nhớ đến người_Tứ gia, mình đã cố lãng quên nhưng lại cứ nhớ mãi....”
. Mưa càng lúc càng lớn, điện thoại của cô lại hết pin có muốn gọi người đến đón cũng không được. Hiểu Nhi đành cam chịu đứng dưới hiên chờ cơn mưa tạnh, đưa hai tay hứng lấy những giọt mưa len qua kẻ tay rơi xuống đất. “tình cảm là thứ mong manh khó giữ nhất trên đời”
Có tiếng bước chân vội vã. Hiểu Nhi ngẩng đầu nhìn sang phía đám đông đang trú mưa bên kia có dáng ai khá quen thuộc vì chưa nhìn rõ nên cô không dám gọi. Rồi cơn mưa cũng tạnh dần, những người đó cũng từng người từng người một rời đi chỉ còn lại cô và một người
_Anh.........- mắt chữ O mồm chữ A khi Hiểu Nhi giờ đã nhìn rõ khuôn mặt người đó
_Tứ...........
XẠC.......XẠC......
Chưa kịp dứt lời thì nước mưa trên đường đã bắt tung tóe lên người cô. Một chiếc xe chạy lướt qua rất nhanh. Hiểu Nhi lấy vội khăn giấy trong túi xách, cắm cúi lau khô chiếc áo trắng lấm lem những giọi nước bẩn. Tình huống bất ngờ này làm cô quên mất một việc quan trọng, ngước mặt lên nhìn Hiểu Nhi ngập tràn trong tiếc nuối, anh chàng lúc nãy mà cô đã từ gặp trong buổi trưng bày đã rời khỏi đó tự bao giờ.
_ôi, sao lại quên mất!
Trận mưa tan đi, những ngọn đèn đường lại chói sáng. Sau một cơn mưa phùn, con đường lại tấp nập trở lại, kẻ cười người nói rộn rả, có một cô gái đang nhấc từng bước chân nặng ưu phiền tiến về phía trước.


NHÀ TRƯƠNG HIỂU

Lũ trẻ trong nhà đã chạy ào đến ôm chặt lấy cô, đứa câu lấy tay, đứa kia thì làm nũng đòi cô ẵm.
_con về rồi à- bà Trương bước ra đón con gái tươi cười, khuôn mặt khắc khổ hiện lên
_dạ, con tranh thủ chủ nhật về thăm mọi người- Trương Hiểu bế một đứa cháu trên tay vào nhà
Thấy Trương Hiểu, anh trai và đứa em gái của cô cũng vui mừng khôn siết, ôm chặt lấy cô
_lâu quá sao chị không về nhà- con bé khóc nức nở làm bà Trương cũng rưng rưng nước mắt
_chị bận nhiều việc quá! nhưng chị hứa mỗi khi rảnh chị sẽ về nhà thăm mọi người- đưa tay lau những giọt nước mắt của cô em gái
_chị hứa rồi đó- ngoệch ngoạc gương mặt mèo cô bé cười ngoác đến tận vành tai
Xoa đầu em gái nhỏ Hiểu Nhi cười. Tối đó mọi người quay quần bên nhau trò chuyện đến tận khuya, Trương Hiểu cũng thấy thoải mái hơn.
_Tứ gia.....tứ gia..........
Mọi người giật mình thức dậy sau tiếng hét lớn của cô
_Hiểu Nhi, con sao vậy?
_chị, chị sao vậy? Tứ gia là ai?- gương mặt trắng bệch của chị làm cô em gái hoảng hốt
Họ có vẻ rất lo lắng cứ người này đến người khác hỏi. Giấc mơ làm cô đau nhói trong tim, trong cơn mơ cô nhìn thấy Tứ gia tay trong tay cùng Niên phi bước lướt qua cô. Hiểu Nhi cố đuổi theo gọi mãi nhưng chàng không trả lời càng lúc càng tiến ra xa. Nàng như một người vô hình trước mặt chàng, đó là điều mà cô sợ hãi nhất ! thà chàng cứ dùng ánh mắt câm hận nhìn nàng con hơn là coi cô không tồn tại.
_con không sao, mọi người vào nghỉ đi- cô cố tỏ ra vô sự bình thãn nói
_thật không, đừng làm mẹ lo- bà Trương âu yếm nhìn con đầy lo âu.
Mất cha từ nhỏ nên một tay mẹ chăm lo cho anh em cô. Bà đã tần tảo bương trải dáng, người khắc khổ đầy những mưu toan trong cuộc sống đã đè nặng trên đôi vai mẹ. Cô không thể để bà phải lo lắng thêm nữa một nụ cười làm yên lòng họ là điều cô cần làm.
Thấy con gái im lặng và vẻ mệt mỏi, bà cùng mọi người trở về phòng

Vài nét chap kế tiếp :
      Trong kỳ tiếp theo, chúng ta sẽ chứng kiến một tình huống có thể xem là kinh điển của câu chuyện ! Có thể nó sẽ bắt đầu cho một cuộc tình mà phía trước còn nhiều sóng gió.

      Tình cảm của Cao Ân đã bắt đầu có hướng cụ thể hơn ! Nữ chính của anh cậu ấm Cao già trong hiện tại có phải là cô cách cách đanh đá của quá khứ hay sẽ là một người hoàn toàn khác ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-7-2012 13:56:24 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 2-7-2012 13:00
CHAP 3
                                             PART 4 : Trên con đường...............

ủa vậy là hết rùi hả
nói về cao thiên ít quá



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2012 13:58:24 | Xem tất
31101970 gửi lúc 2-7-2012 13:56
ủa vậy là hết rùi hả
nói về cao thiên ít quá

chưa tại đang quăng sang
từ động cũ như làm tý chuyện
tý m sẽ dời tip
nhe ss cái này mới 1 nửa thui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2012 14:53:07 | Xem tất
Tóm tắt chap trước :
           Tính ương bướng của Cao Ân cùng sự cố chấp của Cao Thiên đã làm tình cảm anh em giữa họ đã tệ nay càng tệ hơn. Hiệu Phong dù muốn cũng đành phải bất lực trước những lời lẽ dửng dưng của cậu bạn. Sự sắp đặt của tạo hóa đôi khi lại mang đến cung bậc hạnh phúc khi gặp lại nhau, nhưng có khi lại là sự nuối tiếc khôn nguôi trong những ngày tháng sắp đến.
           Tình cảm giữa Trương Hiểu và gia đình họ Lâm ngày càng thêm thân thiết. Họ đã làm cô như được sống lại những ngày tháng của quá khứ kia.

CHAP 4
                                                  PART 1 : Giấc Mơ

“sao mình lại có giấc mơ này? Tứ gia, có phải người vẫn không ngừng oán hận thiếp không? Người còn muốn gặp lại thiếp nữa không?”
_không
_nếu muốn thì ngày đó chàng đã đến tìm ta
Trương Hiểu thì thầm, quá mịt nhoài với công việc, với những giấc mơ thường hiện hữu từ khi cô gặp chàng trai bí ẩn đó. Cô ngã người để những dòng nước nóng tuôn chảy. Thiếp đi.

LÂM GIA

Cô tiểu thư nổi loạn ồn ào hôm nay lại chịu ngồi yên một chỗ. Hân Hân nằm dài ườn trên bàn ăn ở nhà bếp hành hạ cái bó rau của má Dương.
_hôm nay em không ra ngoài sao
_haizzz- nhìn ra phía sau hai anh trai đang bước vào
_chắc lại bị Cao Ân bỏ rơi rồi- Hiệu Khôi trêu chọc
Ngay lập tức anh đã phải nếm trải hậu quả, mới ngồi xuống vừa định với lấy một mảnh bánh ngọt đã bị con bé giật lấy ôm hết vào lòng. Hiệu Khôi quay lại nhìn anh mình cả hai bật cười lớn
_ai kêu em trêu nhị tiểu thư Lâm gia làm gì- Hiệu Phong ngã người về sau cười ngoác cả miệng
_cả anh cũng vậy, cũng trêu em- con bé có vẻ lại hờn mác nữa rồi.
Hiệu Phong im lặng chầm chậm nói
_nói anh nghe có chuyện gì rồi?
_chị Hiểu Nhi về nhà mẹ rồi, anh Cao Ân cũng biến đi đâu mất. Tiểu Thanh lại bận
_em chẳng biết đi đâu- cái giọng ỉu xìu đến tội nghiệp của cô em gái làm hai anh chẳng thể nhịn được cười
Chẳng mấy khi cô em gái này ngừng bày trò. Thật ra chỉ vì lý do không có ai rảnh để cùng cô nghịch phá.
_thôi nào, đừng buồn nữa- Hiệu Phong cố vỗ về đứa em gái đang sầu não vì không có người đi chơi
_hôm này chủ nhật, hay anh em mình đến nhà chị Hiểu Nhi đi. Vừa vui chơi lại có thể thăm hỏi bác Trương sẳn tiện đón chị ấy về luôn- Hiệu Khôi vừa nghĩ ra nơi để đi sau khi chỉ biết ngồi cười.
Trong đôi mắt của con bé bỗng lóe lên những tia sáng, chỉ kịp nhảy cẩn lên vui mừng hất cả bó rau xuống sàn nhà
_hay quá, em lên nhà chuẩn bị- chạy ào về phòng miệng vẫn cứ lẩm bẩm một khúc nhạc chẳng đầu chẳng đuôi
_nhưng tý nữa anh có hẹn với Cao Thiên- Hiệu Phong bất đầu lo lắng
_có việc gì quan trọng không anh?- anh chàng đang bức tóc xoa tay khi nghe anh trai nói
_à, chỉ là muốn nói chuyện thôi, lâu lắm bọn anh cũng không tâm sự
_hay mình rủ anh ấy đi cùng- Hiệu Khôi đưa ra lời đề nghị nhưng chính anh cũng không tin chắc nó khả quan
Suy nghĩ một hồi lâu vẫn chẳng tìm ra được giải pháp khác, cả hai anh em đang bối rối thì Cao Thiên bước vào
_mình đi được chưa- Cao Thiên đang đứng cạnh lối vào
_cậu ngồi xuống đây mình có chuyện muốn nói
Cao Thiên nhìn sang phía Hiệu Khôi do dự biết được lý do của cái nhìn đó Hiệu Phong mỉm cười
_không sao đâu, chẳng phải quan trọng gì!

……………….

Quay lại ngôi nhà nhỏ của gia đình Trương Hiểu

                                     

_chờ chị với
_Tiểu Nhã, Tiểu Kiệt……….
Hiểu Nhi đang đuổi theo đứa em gái và bọn trẻ con trên cánh đồng ngô. Từ sáng tinh mơ cô đã bị tụi nhỏ kéo dậy dẫn ra đồng,. dường như cũng rất lâu cô chưa từng ra đây, có lắm lúc về thăm nhà Hiểu Nhi cũng chỉ ngồi xuống nói được vài câu thăm hỏi đại loại như
_mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ?
_mùa vụ lần này có tốt không?
Quanh quẩn cũng chỉ có thế rồi vội vã đi. Cô chưa có dịp nhìn lại nơi lưu giữ những ký ức thơ bé của mình. Nhưng nơi đây cũng chon dấu một mối tình đầu mà cô là người bị bỏ rơi, yêu thật nhiều rồi lại chợt nhận ra mình là bị phản bội, bàng hoàng nhất có lẽ là khi biết người thứ ba đó là cô bạn đồng nghiệp khá thân của mình. Sau khi tỉnh lại, Hiểu Nhi đã chuyển hẳn vào sống ở trung tâm thành phố, thời gian dành cho gia đình cũng ít dần
Có tiếng bước chân chạy rất vội, cô bé trong xóm nói gấp
_bác Trương bảo em kêu chị về, nhà có khách?
_có khách??
Đứng ngớ ra vài giây, cô cũng theo cô bé trở vào nhà. Giật bắn người khi có ai đó từ phía sau ôm rất chặt, hơi ấm rất quen thuộc
_chị..?- cánh tay nới lỗng ra hơn, cô xoay người thì thấy Hân Hân đang cười tươi nhìn mình
_sao em lại ở đây?
_còn em nữa chứ- Hiệu Khôi cũng từ ngoài bước nói lẫy khi thấy cô chỉ lo hỏi thăm em gái mà quên mình

                                 
                                                   
_Hiệu Khôi ?????
Hiểu Nhi nắm tay Hân Hân cùng ngồi xuống.
_sao tụi em đến đây- một lần nữa Hiểu Nhi lặp lại câu hỏi
_tại con bé này nói nhớ chị từ sáng đã ngồi thừ một chỗ, chẳng chịu nói gì- Hiệu Khôi vờ than thở nói
_vì người ta nhớ chị mà- Hân Hân bĩu môi nhụi đầu vào cánh tay của chị
Có cơ hội Hiệu Khôi không quên chế giễu bằng cách làm mặt hề. Cả ba lại tiếp tục nói nói cười.
Trên đường trở vào nhà Trương Hiểu, cuộc nói chuyện của Hiệu Phong và Cao Thiên cũng dần kết thúc khi hai người cũng đã bước vào gần đến cửa
_mình không nghĩ cậu sẽ đồng ý
Cao Thiên nhìn sang cậu bạn rồi im lặng. Chính Trương Hiểu và Cao Thiên cũng không hề biết càng ngày mình càng tiến gần đến một điểm giao nhau giữa hai con đường.
_Hiểu Nhi, em về rồi à
Nghe tiếng gọi cô nghiêng người nhìn ra cửa, Hiệu Phong từng bước từng bước đi vào nhưng phía sau vẫn còn một dáng người.

                                       

_Tứ gia!- Hiểu Nhi ôm chầm lấy người thanh niên mặt áo sơ mi trắng
Những đôi mắt bắt đầu đổ dồn về sự bất ngờ này. Hân Hân cũng mở hết miệng đầy ngạc nhiên, con bé đưa mắt nhìn hết người này đến người khác. Chẳng tin nổi vào mắt mình nhưng cái “hừm” của chàng trai làm Hiểu Nhi thức tỉnh, buông tay ra, cô ngước lên nhìn. Một gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt cũng vô cảm anh đang đứng yên. Cũng chỉ một lần đôi mắt đó chạm vào mắt cô rồi lại nhìn về phía trước. Hiểu Nhi thấy được vẻ thờ ơ và hơi khó chịu từ anh, cô chủ động lùi về sau đứng chống tay lên bàn chẳng nói một lời.
_hai người này đã quen nhau mà còn che giấu- Hân Hân cũng đã mở cuộc điều tra bằng những lời nhận định
_chị Hiểu Nhi thật là tài năng, thuần phục được Hân Hân bây giờ con chinh phục được cả người lạnh lùng như anh Cao Thiên- Hiệu Khôi cũng lao vào trò chơi
Hiệu Phong cũng nhìn cậu bạn thân bằng ánh mắt tinh quái nửa bất ngờ, nửa châm chọc. Hiểu Nhi vẫn cúi mặt đứng chết lặng không một lời giải thích, nhưng chính một người bình tĩnh như Cao Thiên cũng lên tiếng thì hơi kỳ lạ
_chúng tôi không quen nhau
Câu nói này như mũi tên đâm xuyên vào tim người con gái đang cố lấy lại bình tĩnh kia. Cô chưa từng mong chàng nói ra lời thủ nhận như vậy có phải gần 20 năm sống bên nhau cũng chỉ là một tờ giấy một cơn gió thoảng qua thì lập tức tờ giấy kia sẽ bay đi mất. Hay chính những nổi oán hận kia đã xóa đi mọi ký ức của chúng ta trong lòng chàng.
_tôi không quen người này- Hiểu Nhi ngước mặt lên khẳng định
Nếu đã bất ngờ vì cái ôm của hai người lúc nãy thì bây giờ họ lại càng bất ngờ hơn nữa khi những diễn viên chính lần lượt thủ nhận. Hiểu Nhi tay bịt chặt miệng chạy thật nhanh ra ngoài trước những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trong nhà. Hiệu Phong vội chạy theo sau cô
Xuyên qua những hàng ngô cao, ngẩn đầu Hiểu Nhi cũng không biết mình muốn đang đi đầu. cô ngồi phịch xuống úp mặt khóc. Trong cô là sự xen lẫn củ bao nhiêu cảm xúc. Hiểu Nhi không thể xem như chưa có gì không quen nhau, càng không thể nhìn nhận con người đó là Tứ gia trong quá khứ,bởi đơn giản cô không thể chứng minh lý lẽ này.
_HIC…HIC.....
Khóc hết nước mắt nghe bên tai có tiếng xào xạc, Hiểu Nhi mới biết anh trai đang ngồi kề bên tự bao giờ. Hiệu Phong cầm một bông hoa dại đang chăm chú nhìn chẳng buồn hỏi lý do, gương mặt anh hiền lành thoáng chút ngây ngô. Từ khi biết anh cô chưa từng thấy khoảnh khắc này chỉ thấy một phó tổng giám đốc lúc nào cũng nghiêm nghị, mất đi vẻ phóng khoáng vốn có.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2012 15:19:33 | Xem tất
CHAP 4
                                                  PART 2: Cơn mưa truyền kiếp

                  

_em hết buồn chưa
_ờ- Hiểu Nhi lao khô nước mắt ngồi xụp xuống nhìn dáng vẻ này của anh mình
Hình như bối rối anh chàng quơ tay trước mắt cô rồi nhăn mặt nói- con gái đúng là khó hiểu thật! Lúc nào lời nói và hành động đều trái ngược nhau
_anh đừng nhắc lại chuyện vừa rồi!- cô quay đi im lặng đưa mắt ngắm về nơi xa xăm nào đó
_nhưng em có thể cho anh biết hai người là sao không?
Không nhìn lại- em gặp anh ta trong lần xem trưng bài hiện vật ờ bào tàng- chẳng hiểu sao cô luôn muốn nói suy nghĩ của mình cho Hiệu Phong biết, thấy thoải mái khi ở bên anh luôn muốn nhận từ người anh trai này sự an ủi hay đôi lúc là sự gợi ý ngầm

..........................

Đã đụng đến người chị mà con bé yêu thương thì đừng hồng được yên lại thêm cái tính thám tử của Hiệu Khôi thì lại càng khó tách ra
_anh nói đi? Hai người quen nhau đúng không?
_hừm- Cao Thiên bất chợt ho lên một tiếng
_ em đoán đúng mà, hai người cứ giấu nhẹm- Hân Hân đã vội kết luận vì hiểu nhầm là Cao Thiên đồng ý
Chẳng giải thích thêm anh cứ lặng lẽ bước về cánh đồng phía trước mặt, để lại hai con người lắc đầu ngao ngán trước cái thái độ thờ ơ đến xa cách của anh. Ngồi phệt xuống đất anh tựa nhẹ lưng vào những thân ngô, lắng tai nghe tiếng lá đung đưa theo cơn gió, hít thở một chút hương thơm nhẹ dịu của ngô pha tí cỏ non và hoa dại. Ngày Cao phu nhân mất Cao Ân còn quá nhỏ để có thể nhận ra sự mất mác lớn đó, nó cũng không thể hiểu được cảm giác mất đi người thân thiết rồi đột ngột lại bị người khác chen vào tình cảm gia đình bấy lâu của mình.
_nói thật, anh thấy em có chút khó hiểu?- Hiệu Phong nhoẻn miệng cười
_khó hiểu?- bất giác Trương Hiểu bật cười thầm nghĩ
“ừ, mình thật khó hiểu, nói là sẽ quên nhưng sao lại cứ xem anh ta là chàng, rõ ràng là tình cảm đã cắt đứt sao lại cứ mãi nuôi hy vọng viễn vong. Sao cứ phải ép mình sống lạnh lùng với mọi thứ, không cho phép mình yêu thêm ai khác ngoài chàng?”
_sao anh lại dễ dàng từ bỏ ước mơ ?- Trương Hiểu hỏi
_hả????- giật mình vì cũng có người hỏi mình lý do
_ừ thì anh không muốn cha phải lo lắng. Với lại anh cũng đang thực hiện ước mơ thôi chỉ có điều theo một hướng khác- thấy Hiểu Nhi đang lắng nghe anh nói tiếp
_một ước mơ có rất nhiều cách thực hiện, sao cứ phải cô chấp làm gì
_chúng ta khác nhau ở cách đón nhận một sự việc, có người vui vẻ chấp nhận dù là không mong muốn nhưng cũng có người than trách, kháng cự.
Hiểu Nhi chợt nhận ra mình là típ người cố chấp cứ theo khuôn khổ có sẳn đúng là đúng, sai là sai. Mà lại không nghĩ rằng nếu như cuộc sống chỉ giản đơn và rạch ròi như vậy thì mỗi chúng ta đã không đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Sẽ chẳng ai biết trân trọng những gì mình vừa đánh mất cũng không còn ai phấn đấu gì một nguyện vọng.
Cách đó không xa có một người cũng đang tận hưởng những giây phút hiếm hoi. “sao mỗi lần gặp mình cô ấy điều rất khác lạ, mình lại có cảm giác thân thiết.”
_mình vào nhà đi, trời sắp đỗ mưa rồi!- Hiệu Phong đứng dậy trông lên bầu trời
_anh vào trước, tí nữa em sẽ vào sau, em muốn đi dạo thêm lát nữa- Hiệu Nhi vẫn muốn nán lại đây thêm nữa như đang chờ đợi điều gì.
Bóng Hiệu Phong mờ dần trong đám ngô trên đồng, cô cũng đứng dậy lững thững bước đi
_là con người đó!
Hiểu Nhi có vẻ do dự không biết nên bước tiếp lướt qua hay sẽ tìm một con đường khác, vừa định quay đầu bỏ đi thì
_cô ghét tôi đến vậy sao?- Cao Thiên nhổm người ngồi dậy
_không, chỉ là tôi thấy trời sắp chuyển mưa nên muốn vào nhà không để ý đến anh- đã bị phát hiện nên Hiểu Nhi đành trở lại
_là thật sao?- anh đột nhiên đứng dậy bước tới đối diện cô
_à, tại sao lần trước gặp tôi cô lại khóc?- ánh mắt dò hỏi đó thật sự đã làm cô bối rối pha chút hoang man.

ẦM......ÀO.......

Cơn mưa dường như cuối cùng đã đến, giữa cánh đồng mênh mông chẳng biết phải trú ở đâu cô đành đứng yên mặc cho chúng đổ ập xuống, có chút khó chịu và ẩm ướt. Chỉ một lát sau cảm giác lạnh đã đến Hiểu Nhi khúm núm rút người lại vì cơn gió vừa thổi qua.
_vào thôi
Chẳng nói thêm lời Cao Thiên lấy chiếc khoác che cho cô, vô thức Hiểu Nhi chỉ biết bước theo từng nhịp chân anh. Thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn khuôn mặt ấy, cảm giác quen thuộc từng có một khoảnh khắc khuôn mặt này hiện lên niềm hạnh phúc nhưng sự lãnh khốc cũng làm cô khinh sợ đến đớn đau.        Cố tránh né ánh mắt sắc bén của người, cô nhìn về phía những đám mây đen đang kéo đen.


            

                                                     “trời mưa thế này
                                                       Lại có một người đứng bên cạnh cùng mình chịu khổ
                                                       Huynh về đi
                                                       Tâm ý của huynh muội hiểu mà”

                                                                                  ( Bộ Bộ Kinh Tâm vietsub)
“Ta và người đã cùng nhau trải qua cơn mưa giá buốt đó, ta đã trao người chìa khóa mở cánh cửa trái tim mình. Cảnh cũ vẫn đây nhưng người xưa nào thấy, giờ ta là Trương Hiểu, chàng cũng đâu còn là Tứ gia Dận Chân của ta.”
_sao hai người lại về cùng nhau?- Hiệu Khôi thắc mắc
Hai nhân vật chính vẫn im lặng như không quan tâm đến thái độ của mọi người xung quanh
_ướt hết cả rồi
_hai đứa vào trong thay quần ào, lau khô đầu kẻo bị cảm lạnh- bà Trương ân cần bảo
_nhưng ảnh không mang theo đồ- Hân Hân nói
Bà Trương mỉm cười nhân hậu- bác sẽ lấy quần áo của A Giang cho cậu ấy mặc tạm!
Nói xong, bà bước vào trong Hiểu Nhi cùng Cao Thiên cũng theo sau. Vì trời mưa to nên đường ra đã xình lầy họ quyết định ở lại đến sáng mai, Hiệu Phong cũng đã gọi về nhà trông báo cho gia đình.

..........................

_đi từ từ thôi!- Hiểu Nhi nói với theo
Con bé Hân Hân đang lụt lội khắp nơi, bỏ Trương Hiểu với mớ túi xách trên tay. Thật ra, cô chỉ muốn dẫn con bé theo để biết được cách ăn mặt của anh ta, định sẽ cùng đi với Hiệu Phong nhưng anh lại bận thực hiện tác phẩm sau cơn mưa của mình, đành phải chịu khó đi cùng cô tiêu thư tinh nghịch này
_chị thấy cái này cũng được- cô cầm trên tay một chiếc áo sơ mi đen, không quá cầu kỳ nhưng lại rất tinh tế
_cô gói cho con chiếc áo này- Hân Hân gọi người tính tiền
Về đến nhà công việc còn lại thuộc về Hân Hân. Cao Thiên và Hạo Phong đang ngồi trước hiên nhà tâm sự.
_hai chị em đi đâu từ chiều vậy!- Hiệu Phong cau có
Cô bé phì cười bảo- em và chị ấy đi mua tý đồ
_Hiệu Khôi đâu rồi!- không nhìn vào đôi mắt đó cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa
_em ấy cùng bọn trẻ đang chơi ngoài kia- Hiệu Phong chỉ tay về phía khoảng sân trước đó
Khuôn mặt lạnh băng ấy vẫn không chuyển biến. Cô bước đi
_đây là đồ của anh- Hân Hân giơ tay đưa túi đồ về phía Cao Thiên
_chị Hiểu Nhi nói sợ anh mặc đồ người lạ sẽ không quen nên mua cho anh bộ quần áo khác- nói dứt lời cô nàng cũng chạy đi mất.
Lấy trong túi xách ra anh cảm thấy khá hài lòng vì nó khá trùng với cách ăn mặc thường ngày của anh, đơn giản nhưng tinh tế. Tên bạn kế bên cũng mỉm cười chế nhạo
_cậu sướng thật!
Chỉ ba từ thôi cũng thể hiện sự thắc mắc rất lớn từ anh chàng. Anh chỉ im lặng mang túi đồ vào trong căn phòng mà mẹ Trương Hiểu đã dọn sẵn để anh qua đêm, bộ quần áo được chọn làm anh có phần ngạc nhiên nó không cầu kỳ như anh vẫn tưởng.
Phía ngoài sân Hân Hân đang đặt ra những câu hỏi liên tiếp
_sao chị không đưa cho anh ấy?
_em thấy cái cách chị nhìn ảnh rất lạ?- cô bé cứ khẽ lắc đầu tỏ ý khó hiểu
_lạ sao?- Hiểu Nhi thì thào tự đặt dấu hỏi lớn cho bản thân cô
Để lãng tránh mọi chuyện cô chỉ nhếch môi cười rồi bỏ vào phòng. Thình lình Trương Hiểu nghe có tiềng động ở gần cửa nhưng thay vì quay ra nhìn xem là ai thì cô lại ngồi thản nhiên như không có gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách