Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] BBKT2 : NỐI DÀI CƠN MƠ | Chap 10 (the end)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-7-2012 13:34:38 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 16-7-2012 11:20
CHAP 5 :
                                             PART 4 : Anh Yêu Em..........
                ...

á, tứ gia bất cẩn quá

nhầm người rồi, làm sao đây?

mong chap mới quá

chị ơi rảnh chị up chap mới nhé

Bình luận

âu ơ đọc nhanh dữ vậy! đăng 2 lần liên tip k dc nên em ráng đợi vài hum đi, đọc fic ngắn đỡ  Đăng lúc 17-7-2012 01:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2012 17:27:41 | Xem tất
mới đọc đã hết
lỡ bị thương rùi
sao ko cho bị nặng nặng tí .

Bình luận

hi . mụi có thể cho tỉ xem trước đc ko .  Đăng lúc 20-7-2012 09:26 PM
chấn thương cột sống nằm 1 chỗ rầu còn gì tỷ  Đăng lúc 20-7-2012 07:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 16:48:37 | Xem tất
Tóm tắt chap trước :
     Tình cảm đang lớn dần trong Cao Thiên nhưng bản thân anh lại không đủ can đảm để đón nhận. Cứ mãi mập mờ giữa có và không là cảm nhận không chỉ của riêng anh. Sợi dây duyên phận hình như đã được nối kết khi họ quyết định kết hôn theo ý hai bên gia đình.
    Một lần nữa bóng dáng của TG dù là quá khứ hay hiện tại điều đã che chở cho cô gái mềm yếu này. Nhân vật mấu chốt cuối cùng cũng đã xuất hiện_cô tiểu thư giàu sang, xinh đẹp.

CHAP 6 :
                                    PART 1 : Em xin lỗi

                                                      

    [ầm…..phịch….]
Chỉ vừa đến cửa thì đôi chân cô đã không còn nghe lời nữa, Hiểu Nhi chỉ còn biết ngồi dựa đầu vào tường khép hờ mắt lại.
“nếu ông trời vốn chỉ muốn còn phải trả giá cho những lỗi lầm của quá khứ thì con sẽ chấp nhận. Nhưng tại sao lại để con phải chứng kiến điều đó, cảm giác này có phải là đã yêu một người không nên yêu….Tứ gia chàng đang ở đâu ? xin hãy mang em về thiên đường mà chúng ta đã ước hẹn”
Lảm nhảm cho đến khi người mệt nhoài mất hết cảm giác, Hiểu Nhi thiếp đi trong im lặng.
Lúc Trương Hiểu bỏ đi tiếng bước chân quen thuộc như đánh thức Cao Thiên khỏi cơn ngủ mê tai hại ấy. Cảm nhận làn hơi ấm kia vẫn còn vương vấn đâu đây
_hình như có ai đó vừa ở đây đúng không ?
_là một cô gái- Châu Ngọc nói thản nhiên       
_đó là ai ?- anh mắt của anh chợt dừng lại tại Hiệu Phong, anh này đang thờ ơ đứng thừ ra nhưng có điều gì mâu thuẫn
Chỉ để nụ cười thoáng qua trện môi, Hiệu Phong không trả lời câu hỏi mà anh cho là ngốc nghếch này. Và rồi Cao Thiên cũng kịp nhận ra người đó là ai
_Hiểu Nhi sao !
_cậu còn hỏi mình sao ! cái hôn cùng câu nói đó thật là món quà ý nghĩa- câu nói trách móc kia làm Cao Thiên giật bắn người, cũng chẳng hiểu mọi chuyện là sao.
Từ khi tỉnh giấc anh chưa từng nhìn về phía cô tiểu thư nhà họ Châu, cũng không quan tâm sự xuất hiện này. Chỉ mải mê suy nghĩ về cái bóng vừa thoáng qua khi nảy.
_anh khỏe rồi chứ- có vẻ xì khói khi chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của mình
_ơ….em về khi nào vậy- Cao Thiên hơi ngẩn người khi nghe tiếng cô
_hừm…..giờ anh mới chịu trả lời em sao- cái tính tiểu thư lại nổi lên
Cả hai anh chàng đều im lặng nhìn nhau. Họ quá hiểu tính cách của Châu Ngọc, vì được cưng chiều từ nhỏ nên chẳng xem ai ra gì thường hay thể hiện sự kiêu ngạo, danh giá ra bên ngoài. Và cũng biết chỉ có im lặng mới là cách tốt nhất để mọi thứ hạ xuống.
_thôi em về đây- giận lãy cô bước chậm ra ngoài như đang chờ từ Cao Thiên một lời níu kéo
_ừ, em về đi- anh chàng cứ thờ ờ thốt ra một lời nói
“hừm, sao giữ mình lại.Cất công sang đây thăm mà cũng chẳng có lời cảm ơn ! vậy mà mình lại có thể yêu anh ấy được sao ? thật không hiểu nổi bản thân”
Hờn dỗi Châu Ngọc bỏ đi, giờ đây trong phòng chỉ còn lai hai người bạn thân đang nhìn nhau đầy dò xét. Đã gần 11 giờ trưa nên không khí đã ấm lên nhiều, hoa cỏ bên khung cửa sổ cũng xanh mướt đón lấy anh nắng giữa ngày chói chang.
_cậu thật sự không biết mình đã làm gì sao ?- không thể kìm chế hơn nữa, Hiệu Phong muốn làm rõ mọi chuyện vừa xảy ra
_chuyện gì ? mình đã làm gì ? mình quả thật không hiểu !- Cao Thiên cũng trở nên nôn nóng sao câu nói ngầm ý vừa rồi
_vậy cậu hôn Châu Ngọc và nói yêu cô ta là sao ? lại còn để em gái mình bắt gặp, cậu còn xem mình là bạn sao !- nói đến đây ngọn lửa trong anh đã bùng cháy.
_có sao……………..ơ mình hiểu rồi….thật ra là….- nằm trên giường bệnh, Cao Thiên vỗ nhẹ tay vào trán tỏ ý nhầm lẫn.

…………

Anh có thể biết rõ hơn anh
Sự dịu dàng của em như chiếc lông vũ
Những bí mật cất giữ trong lòng anh
Chỉ em có thể nghe thấy
Còn có ai có thể biết rằng
Nụ cười của em là vòng tay yêu thương
Thật muốn mang em giấu đi đâu đó
Để chỉ mình anh có thể nhìn thấy.
Đứng trên đỉnh lầu nói với gió
Anh không muốn bị chi phối
Vốn không thích bầu trời đổ mưa
Cho đến khi nghe thấy có người nói yêu anh
…………….
Anh thật chẳng nỡ rời xa
( Em có thể lắng nghe _ Châu Kiệt Luân)


Gắn một dây headphone vào tay cô một còn lại dành cho mình, anh khẽ ngồi cạnh cô không một khoảng cách. Nhạc điệu du dương này như tiếng lòng anh chon chặt từ khá lâu kể từ thời khắc anh gật đầu đồng ý hôn ước giữa hai người. Vốn chẳng tin ai có thể làm bản thân cảm động và sống chân thành như chính con người thật sự của mình nhưng từ ngày cô ấy đến, mọi thứ xung quanh cứ như bị đảo lộn. "Suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, nhìn nhiều hơn và rồi yêu và nhớ cũng liên tục tìm đến.”  
_sao anh lại đến đây ! đến rồi sao không lên tiếng- Hiểu Nhi chớp mắt thi thào
_em đang ngủ, tôi chỉ là tình cờ vào đây thôi !- cố tìm một lý do cho mình trước mặt Hiểu Nhi
_vậy thì giờ anh có thể đi được rồi, tình cờ cũng có mức giới hạn- oán trách bằng một lời xua đổi nhưng thật tâm Hiểu Nhi chỉ muốn anh cho cô một lời giải thích đơn giản nhất có thể
“anh nói gì đi ! hãy nói mọi thứ chỉ là giả tạo và rằng anh và cô ta chẳng có gì….ôi tại sao mình lại có thể như thế được, anh ta và mình chẳng dính dán vì nhau, mình nên mặc kệ mới đúng”
Mâu thuẫn trong cô càng dữ dội hơn sau sự yên tĩnh của không gian này. Anh chẳng nói gì hay thậm chí trên gương mặt cũng chẳng biểu lộ một cảm xúc, chỉ ngồi ở đó bên cạnh cô.
_tôi thật giống Tứ gia của em sao ?- gương mặt giãn ra, âm lượng cũng giảm đến mức thấp nhất
_à…….ơ……-khoảng cách này khiến cô có thể nghe rõ lời anh nói và cả nhừng tiếng thở dài nữa
_em có thể không trả lời ! nhưng anh mong ngày sau em sẽ cho anh câu trả lời chính xác nhất có thể- Cao Thiên không muốn khiến cô gái này khó xử đành chối từ.
Chỉ mong rằng thời gian mãi ngừng lại vĩnh viễn đừng chuyển động. Có tiếng thở nhẹ từ cô gái kia mang chút hờn trách không vang lên thành tiếng
_lúc đó tôi đang ngủ say và cô ấy đến !- chóng tay lên mặt đất cố gượng ngồi bên cô thêm chút nữa
_có liên quan đến tôi sao !- chỉ nghe đến đây Hiểu Nhi đã vội đứng dậy bỏ đi
Níu tay cũng chính là níu lấy cơ hội của mình, có lẽ anh giống như Hiệu Khôi từng nhận xét “ có thể trong mọi mặt anh là người mạnh mẽ, chỉ riêng tình cảm anh lại là người quá yếu ớt”
_anh yêu em, Hiểu Nhi  !
_chỉ có thể là em mà thôi, duy nhất chỉ mình em- anh đang rất đau nơi thân xác nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc nơi con tim, đặt tay Hiểu Nhi chạm vào nơi đó
Cánh tay này không cử động, đôi chân cũng không muốn lướt đi tránh né, chỉ còn biết ngồi khụy xuống trước mặt anh. Cô đang nghe rõ từng nhịp đập nơi con tim anh, thấy nó thổn thức và gõ liên hồi. Có lẽ cú với tay vừa rồi đụng vào vết thương nên anh nhăn mặt đau đớn, nhắm mắt mơ màng thiếp đi.
_Cao Thiên, anh sao vậy ?
_Cao Thiên !- Hiểu Nhi khẽ lắc nhẹ người anh nhưng vẫn chẳng thấy có tý cửa động gì, hốt hoảng cô hét lên
_bác sĩ, y tá……….mau đến đây cứu với !
Công viên ngoại ô Thẩm Quyến,
_anh dẫn em ra đây làm gì- Hân Hân mặt đầy nghi vấn nhìn về phía Cao Ân
_anh chưa từng dẫn em đến đây, chỉ là vì ngày hôm nay thôi- trong lời nói ẩn đầy hàm ý
_thật ra anh muốn nói gì đây, em còn phải về chăm sóc cho chị Hiểu Nhị nữa- Hân Hân bắt đầu nôn nóng, cô cáu lên
_anh…..anh….ye….u….em- câu nói chẳng có tý rõ ràng cũng đủ làm nhân vật nữa ngẩn người tròn xe mắt
Chưa kịp phản hồi thì vòng tay của Cao Ân đã ôm chầm lấy cô, áp sát vào mặt chuẩn bị……..

…….

Một tuần sau,
Hôm nay là ngày anh ấy xuất viện và Cao Ân cũng đã đi du học cách đây một tuần. Cả nhà ai cũng không biết tại sao cậu ấy lại quyết định vội vã như vậy chỉ riêng ba người nhận ra và một người trong cuộc.
_Cao Thiên nó xuất viện, nên lát nữa hai con nên đến đó !- Lâm lão gia từ trên lầu bước xuống nhắc nhở
_dạ, con biết ạ !- Hiểu Nhi và Hiệu Phong đồng thanh nói
Hân Hân và Tiểu Thanh dạo này cũng bận rộn với những show quảng cáo nhưng miễn có thời gian là hai con bé đều đến tìm Trương Hiểu gây rối. Hiệu Phong giờ cũng đang ráo riết tham gia cuộc đua tại Thượng Hải nên cũng ít về thăm nhà. Chỉ còn lại hai người thôi !
_giờ này trễ rồi, nên chúng ta đến nhà họ Cao luôn !- nói rồi Hiệu Phong cho chiếc xe đi về phía trước
Chỉ cách mười lăm phút lái xe nên nhanh chóng hai anh em Hiểu Nhi đã có mặt tại đó. Đã đến đây khá nhiều lần nhưng chỉ riêng lần này cô mới để tâm nhìn ngấm kỹ ngôi biệt thự sang trọng theo lối kiến trúc phương Tây. Chỉ khi bước vào bên trong Hiểu Nhi mới cảm nhận được sự ấm cúng của một gia đình đằng sau cái màu trăng trắng quyền quy của Cao gia. Hai ông bà đang ngồi trên ghế sofa của phòng khách, an hem cô bước đến cúi chào
_hai đứa đến rồi à, Cao Thiên cũng vừa về đến đang nằm trên phòng- Cao phu nhân nở nụ cười phúc hậu chỉ tay về đường dẫn lên phòng con trai mình
_dạ, chúng cháu xin phép !- Hiệu Phong cáo từ, anh đưa Hiểu Nhi đi về phía cầu thang
“mình nên làm sao khi đối mặt với anh ta, vẫn chưa dứt bỏ quá khứ thì mình biết phải làm thế nào”, đôi chân này cứ kéo cô tiếng về phía trước bất chấp trong lý trí đang nảy sinh mâu thuẫn dữ dội.
_em vào đi, hãy làm để con tim em dẫn đường – đẩy nhẹ cô về phía trước, anh mỉm cười nhìn cô âu yếm
Chỉ mới lấp ló ngoài cửa cô đã thấy tim mình đập liên hồi như sắp vỡ tung trong khoang ngực, càng sợ cái cảm giác phải chứng kiến những điều tương tự xảy ra thêm lần nữa. Khép hờ hai mắt, Hiểu Nhi buông lỗng người để mặc cho sức mạnh vô hình kia đưa cô bước qua cánh cửa này.
_em đã đến, thì bước vào đi- tiếng Cao Thiên cất lên làm đôi mắt kia chợt mở ra
_anh khỏe hẳn chưa- chỉ là hỏi để khoảng trống giữa hai người đừng yên tĩnh
_em có thể đến đây không ?- đập nhẹ tay lên giường anh ra hiệu cho cô gái đến ngồi cạnh bên mình
_anh………….
_không cần phải giải thích, đôi lúc sự hiểu lầm còn ý nghĩa hơn sự thật- che tay vào miệng anh, Hiểu Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy dịu dàng
Bỗng muốn được vòng tay này ôm trọn vào lòng, áp tai lắng nghe từng tiếng thở yếu ớt của anh. Vẫn muốn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đã trắng bệch nhợt nhạt này. Hiểu Nhi ngã người nằm trong vòng tay anh như một chú mèo ngoan đang nũng nịu trong sự yêu thương của chủ nhân.
[cốc…cốc]
Có tiếng gõ cửa, bác sĩ bước vào thì họ mới tạm buông tay nhau ra, Hiểu Nhi bước sang phía đối diện lặng yên theo dõi. Mắt vẫn không ngừng nhìn nhau “em đừng quá lo lắng, anh sẽ khỏe lại để luôn bên cạnh bảo vệ em” cái nháy mắt kia làm cô bất giác khẽ cười hạnh phúc.
_anh Cao Thiên, em đến đây !- tiếng kêu lớn làm mọi người đều giật mình đưa tầm mắt về phía cửa phòng
Chẳng thấy ai quan tâm nên cô tiểu thư nổi cáu
_sao anh không trả lời em ?- bước đến bên cạnh cô lắc mạnh cánh tay và đấm lên ngực anh hờn dỗi
_anh ấy vẫn chưa bình phục, cô có thể đừng mạnh tay như vậy được không ?- nhìn thấy nét mặt đau đớn của Cao Thiên khi anh nghiêng người về một bên, Hiểu Nhi buông lên câu nói
_cô là ai, cô có tư cách gì để nói chuyện với tôi, tại sao tôi phải nghe lời cô ?- đưa ánh mắt hình viên đạn, Châu tiểu thư nhìn Hiểu Nhi đầy tức tối
_cô ấy lớn hơn em lại là vợ sắp cưới của anh. Vậy theo em cô ấy có đủ tư cách chưa !- Cao Thiên lấy hết sức mạnh giọng làm cả hai ngỡ ngàng
Vừa bất ngờ lại thêm phần bực tức Châu Ngọc lướt bỏ đi đến ngang mặt Hiểu Nhi cô không quên lườm một cái, miệng thì thào “ cô đừng vội đắc ý, vợ sắp cưới thì đã sao, tôi sẽ để cho cô biết tôi làm được những gì”. Có chút lạnh người toát ra từ câu nói đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2012 17:23:37 | Xem tất
ôi! hiểu nhi! chị cố lên!

rốt cuộc cũng bị tuyên chiến rồi

mà hình như châu tiểu thư từng đóng cung tỏa tâm ngọc cũng thương tứ gia trong đó luôn đúng không tỷ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 17:26:07 | Xem tất
iprin9x gửi lúc 24-7-2012 17:23
ôi! hiểu nhi! chị cố lên!

rốt cuộc cũng bị tuyên chiến rồi

ta ứ có biết em ơi

chỉ biết tên Đồng Lệ Á thui đó

mà seo hum trk em k vào ăn tân gia nhà mềnh

vậy cuối tuần này có vào event k
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2012 17:27:41 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 24-7-2012 17:26
ta ứ có biết em ơi

chỉ biết tên Đồng Lệ Á thui đó

em có vào nhà hồi tân gia

888 một chút đến 9h rồi mami kêu

thế là tiêu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2012 22:09:29 | Xem tất
ây da lúc nào cũng hết ngay khúc hay nhỉ
típ đi m . ss yêu m nhiu nhiu .

nghi thức thể hiện tềnh iêu
{:444:}{:444:}{:444:}{:444:}{:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 22:30:45 | Xem tất
31101970 gửi lúc 24-7-2012 22:09
ây da lúc nào cũng hết ngay khúc hay nhỉ
típ đi m . ss yêu m nhiu nhiu .
{ ...

haaaaaaaaaaa

sắp đánh nhau giữa hai ng đẹp rầu tý

hết chap 6 là sang giai đoạn mới

m định đăng chap này lâu rầu

nhưng vì tân gia nên giờ mới đăng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2012 22:34:57 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 24-7-2012 22:30
haaaaaaaaaaa

sắp đánh nhau giữa hai ng đẹp rầu tý

vậy đăng típ đi m
cho tỉ hỏi
cái này tự m nghĩ ra hử
pro ghê ha .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2012 22:35:59 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 24-7-2012 22:30
haaaaaaaaaaa

sắp đánh nhau giữa hai ng đẹp rầu tý

vậy đăng típ đi m cho tỉ hỏi
cái này tự m nghĩ ra hử
pro ghê ha .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách