Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] BBKT2 : NỐI DÀI CƠN MƠ | Chap 10 (the end)

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 10:37:33 | Chỉ xem của tác giả
PART 3 :

LỜI ĐỀ NGHỊ ĐÍNH HÔN


Đã hơn nửa năm nay Trương Hiểu chưa gặp lại hai đôi trẻ, vợ chồng Hân Hân thì nhận được lời mời sang Mỹ phát triển sự nghiệp còn Đình Đình - Cao Ân thì sang Pháp vừa du ngoạn vừa tiến hành trị liệu. Thỉnh thoảng thì vài tuần, cô cũng tranh thủ về nhà và cũng không quên đến thăm bà Cao với cô dù tình cảm đã hết nhưng tình nghĩa vẫn còn. Tận sâu nơi đáy tim này cô thầm gọi bà ấy là mẹ, vẫn biết chỉ là gọi thầm nhưng sao mỗi lần ở bên cạnh bà ấy cô lại thấy ấm áp.

_Công việc bên đó đã ổn định con có muốn quay về không

_con sẽ suy nghĩ, thưa cha

_à phải cha quên nói với con, cuối tuần sau Tiểu Thanh nó đính hôn rồi

Trút hết hơi thở dài, cô nhẹ nhàng "Dạ" sau tiếng bít kéo dài trong vô thần Hiểu Nhi đưa tay gác máy. Sở dĩ cô thở dài vì cô biết người đó đã trở về nước, bản thân không biết nên tránh né hay đối diện có lẽ trong công việc Trương Hiểu của bây giờ là người quyết đoán nhưng sao đã dùng bao nhiêu thời gian mà cô vẫn chẳng thể mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Nhưng cô vẫn không thể che dấu được sự vui mừng khi biết Tiểu Thanh và Tử Văn sắp đính hôn

"cuối cùng thì họ cũng đã có thể đối diện với tất cả, giữa nhiều ngã rẽ họ đã cùng chọn tình yêu. Mình đúng là không thể như học được, bản thân mình đang ngưỡng mộ hai người họ hay là đang tự chê trách bản thân vì những gì trong quá khứ..."

[Reng...reng....] tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt đi mạch suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu của cô nàng. Vội xoay chiếc ghế, Hiểu Nhi nghe thấy từ phía bên kia một giống nói quen thuộc

_em có thể cùng tôi đi dùng cơm vào tối nay không

_xin lỗi tối nay tôi bận - vẫn như mọi lần cô nàng thản nhiên từ chối

_bận thật sao ! hay là em đang tránh né tôi, tránh né tình cảm của tôi và em - người đàn ông nói với vẻ thấu hiểu

_......

_sao cũng được tối nay 7:00 tôi sẽ đến đón em

Chưa kịp phản lời thì phía đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh ta rốt cuộc đang muốn gì ? con người này thật khó mà đoán biết được anh ta nghĩ gì.

Đồng hồ chuyển kim gõ nhịp 7:00, Hiểu Nhi vẫn ngồi yên trên ghế sofa chẳng để tâm đang có người chờ đợi, chuông điện thoại chẳng thể vang lên vì cô đã tắt máy từ khi về đến nhà. Thói quen từ khi sang đây vẫn là vậy, về đến nhà cô sẽ tắt hết liên lạc nếu có chuyện gấp cần cô giải quyết thì thư lý sẽ gửi mail hoặc trực tiếp đến nhà.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", Tử Văn đã ở dưới lầu gọi gần như nổ tung máy điện thoại nhưng vẫn không thể nào được.

_cô gái này thật rất kỳ lạ, đáng để mình chinh phục

Nói rồi anh rời xe lên lầu tìm cô. Hôm nay hình như anh ta nhất quyết phải đưa được cô đi cho bằng được. Một lát sau tiếng chuông cửa đã vang lên, qua hệ thống cô biết người đứng ngoài đó là Tử Văn nhưng vẫn cứ thản nhiên ngồi lì trên ghế với quyển sách. Cô chẳng thể ngờ con người ngoan cố này lại dùng cái chiêu quái dị

_mọi người hãy giúp tôi năn nỉ cô ấy đi, chúng tôi sắp kết hôn nhưng cô ấy đùng đùng nổi giận đòi hủy đám cưới

Thế là giờ ngoài cửa đã có cả đống người đứng về phe anh ta, bởi không muốn có thêm phiền phức nên Trương Hiểu đành phải mở cửa.

_anh muốn đưa tôi đi ăn trong bộ dạng này sao hả - với cái níu tay thật chặt, Hiểu Nhi đã bị lôi lên xe đưa đi khi người cô đang mặc áo ngủ mang dép bông, cô bức bối nói

_yên tâm đi tôi không để em thế này đâu

Nụ cười anh ta lúc nhìn cô thật rất giống Bát bối lạc của 3000 năm trước, ôn hòa, dịu dàng khiến tim cô lại một lần nữa loạn nhịp đập. Đưa nàng vào một shop thời trang sang trọng, anh chàng căn dặn người chủ và ngồi xuống ghế chéo chân nháy mắt

_cô hãy theo tôi vào đây

_hãy lựa cho cô ấy bộ váy sang trọng nhất

Chỉ mất mười lăm phút hơn, bước khỏi phòng thay Hiểu Nhi như là một người khác toát lên vẻ thanh khiết và trang nhã trong chiếc váy ngắn màu đen hở lưng phía dưới là những ren xòa ôm lấy người, tóc đã được make up bới lên cao. Hiểu Nhi chẳng phản kháng một điều rất lạ so với lúc bình thường và rồi cô nhẹ nhàng bước theo anh tham dự một buổi tiệc

_chẳng phải anh nói muốn đưa tôi đi dùng cơm sao

_thì ở đây chúng ta cũng có thể cùng cơm mà, em cứ theo tôi nếu em muốn tôi giúp em như lời đã hứa

Hiểu bản thân nên làm gì nếu muốn biết được điều mà cô đã thắc mắc bao năm nay. Trương Hiểu choàng vào tay anh rồi cứ thế bước vào trong trông sự ngạc nhiên và bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đôi trai tài gái sắc trông mắt họ. Tử Văn đưa cô ấy đến giới thiệu hết người này đến người khác với tư cách là bạn gái của anh ta nhưng Hiểu Nhi chỉ mỉm cười chào hỏi không tỏ vẻ khó chịu cũng không âm thầm hỏi anh ta lý do. Bởi điều duy nhất cô muốn biết không phải là nó. Cả kháng phòng rộng, tổ chức một buổi tiệc họp mặt của các thương nhân trong ngành Tài Chính - Ngân Hàng, họ dẫn theo phu nhân mình đếm tham dự cũng có thể nhân cơ hội mà tìm kiếm các bản hợp đồng ngoài mong đợi.

Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa nhìn thấy người cô nên thấy nhưng có vẻ đối phương đã nhìn thấy cô và cố níu người bước về phía đó chào hỏi

_cô cũng đến đây sao, chào cô Trương Hiểu

_chào - dù quá đỗi ngạc nhiên sau khi gặp lại nhưng cô không cho phép mình thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chỉ có thể mỉm cười một cách tự nhiên nhất

_nghe nói cô đã sang chi nhánh bên đây, bác Lâm thật là ưu ái đứa con nuôi như cô quá - Châu Ngọc cố tình nhấn mạnh hai từ con cuôi trước mặt mọi người

_cô sao rồi, khi nào sẽ kết hôn

Trương Hiểu đáp trả bằng một câu hỏi đơn giản nhưng đủ khiến đối phương chột da bực tức hiện ra mặt, biết rằng người đi cùng cô ấy đang nhìn cô với ánh mắt cố nhân nhưng cô chẳng thể nhìn anh bởi biết rằng nếu nhưng cô quay mặt lại thì đôi chân này sẽ nặng chĩu chẳng thể bước tiếp, khóe mắt này chẳng thể kìm chế để không phải rơi lệ. Hai người đàn ông im lặng đứng nhìn, nhưng trong ánh mắt họ ẩn chưa sự khiêu khích và đối đầu.

_cuối tuần sau, tới lúc đó cô nhớ đến dự

_trùng hợp vậy, cuối tuần sau chúng tôi cũng tính về Bắc Kinh làm lễ đính hôn - Tử Văn chen lời tươi cười

Điệu nhạc ngân lên, mọi người tay trong tay nhau khiêu vũ. Chẳng phải Trương Hiểu cố ý trả đũa hay vì lý do nào khác, cô đặt tay lên vai Tử Văn để hai người thực hiện điệu nhảy nồng nàn, say đắm như đôi tình nhân sắp kết hôn. Thỉnh thoảng Tử Văn nhẹ áp vào tay cô thầm thì một điều gì đó rồi cả hai nhẹ nếch miệng cười tươi. Ở trước mắt mình, khi mà trong lòng còn quá nhiều yêu thương lại phải chứng kiến người mình yêu tay trong tay cùng kể khác thì khó nam nhân nào chịu đựng được lâu. Cố gượng ép mình Cao Thiên không thể hiện trên khuôn mặt mà nhảy cùng hôn thê mình một điệu nhảy, mọi người bỗng đứng lại đổ dồn ánh mắt về cặp đôi trung tâm Trương Hiểu-Tử Văn, từng cử chỉ nhẹ nhàng bước nhảy hợp nhau và những ánh mắt say đắm khiến nhiều người phải ghen tị.

"đẹp, hai người nhảy đẹp lắm" mọi người vỗ tay tán thưởng.

Xoay lại chẳng biết Cao Thiên đã rời khỏi đó tự khi nào

_anh đi đâu vậy - Châu Ngọc gáo gắt

_công ty có việc anh phải về gấp

Nói rồi anh chàng tắt máy, bỏ mặc cô tiểu thư kêu ngạo ở lại buổi tiệc một mình.

Thời gian trôi qua mau đến chóng mặt giờ đã là giữa tuần sau, điện thoại từ nhà cứ liên tục gọi đến

"Thứ bảy này bọn em sẽ đính hôn nhất định chị phải về" - Tiểu Thanh mừng rỡ gọi báo tin

"Hiểu Nhi, cuối tuần con ráng thu xếp về nhà cùng mọi người nghe" - Lâm phu nhân dặn dò trìu mến

"bọn em đã về nước rồi, chị nhất định phải về, em và mọi người nhớ chị lắm" - giọng Hân Hân cứ như ra lệnh cô

Tất cả mọi người điều muốn cô về đó, về để đối diện với mọi chuyện, về để chứng kiến anh ta cùng người khác bước vào lễ đường, về để biết rằng dù ở quá khứ hay hiện tại cô cũng không thể có được hạnh phúc. Bản thân tự hỏi liệu có nên về đó chăng !

_em đừng quên cuối tuần chúng ta phải đính hôn, mau chóng thu xếp công việc đi

_anh đang đùa sao, đó vốn chỉ là lời nói đùa của anh thôi mà - Hiểu Nhi quá đỗi ngạc nhiên khi nghe Tử Văn nói vậy

_em thì nghĩ vậy nhưng anh thì không, anh sẽ cùng em về Bắc Kinh, em đừng quên lời hứa của chúng ta

Anh chàng cười vang trong điện thoại rồi tắt máy, làm sao có thể như thế được. Vốn chỉ xem là một câu nói mà anh ta dùng để trả đũa cho Châu Ngọc đâu ngờ giờ lại biến thành sự thật. Kéo ngăn tủ dưới chiếc bàn làm việc, cô lấy ra một chiếc hộp mà Tử Văn đã đưa sau khi từ buổi tiệc trở về

"khi nào em muốn biết anh yêu em đến thế nào thì hãy mở nó ra "

Giật thốt người khi bên trong là một chiếc nhẫn đính hôn, kèm theo một mẫu giấy

"anh biết trong lòng em vẫn còn lưu giữ cái tên Cao Thiên, em chưa thể để anh bước vào nhưng anh sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng là người dự bị, nếu như Tịnh Nhi đã có thể ích kỷ mà chọn tình yêu thì anh cũng mong em có thể chọn anh là người cuối cùng đi bên đời em. Cuối tuần sau, anh chờ em tại lễ đường"

Thì ra anh ta đã có dự định trước và cũng chẳng hiểu anh ta lại biết đến câu chuyện của Tinh Nhi, Hiểu Nhi đang tự hỏi con tim mình ch sự lựa chọn này. Đến giờ phút này đầy, cô không thể phủ nhận bản thân đã có tình cảm với con người này, anh ta mang đến cho cô sự vững chãi và dịu dàng ân cần hết mức, thấu hiểu lắng nghe và biết cô muốn gì. Cô có nên vì con người này mà suy nghĩ lại, nhớ đến cũng đã đôi lần ông bà Lâm và mẹ có ý muốn cô tiếp nhận một tình cảm khác, họ muốn nhìn thấy cô hạnh phúc  cô có nên vì họ mà gật đầu. Hôn nhân này cũng đâu phải là ép buộc, không dính đến quyền lực hay bất cứ thứ gì !

Bóng hoàng hôn xuống dần, căn nhà bỗng chút tối đen Trương Hiểu thả người tựa vào ghế sofa phòng khách. Trên bàn lúc này là hai chiếc hộp ẩn chứa hai món đồ của quá khứ và hện tại

"dù gì mai anh ta cũng đã kết hôn với tình cảm này mình thật sự chẳng còn gì mà gượng ép. Vốn từ đầu mình nên hiểu, con người đó không phải là Tứ ca chỉ là bóng hình do bản thân mình ngộ nhân khờ dại. Qúa khứ chỉ mãi là quá khứ. Tương lai đang ở phía trước mặt, giờ đây dù có van xin hay cầu khẩn mọi thứ cũng chẳng thể quay trở lại thôi thì mình cược với số phận một lần nữa. Lần này sẽ do mình chọn lựa"

Đáp chuyến bay muộn của ngày thứ năm, Trương Hiểu mang vali về Bắc Kinh đối diện với sự thật. Cô không thông báo trước ngày về nên cả nhà chẳng ai biết được mà đưa đón, vừa vào cửa cảnh tưởng đáng ngờ đã xảy ra

_sao anh lại ở đây

_thì chúng ta đính hôn dù gì cũng phải để anh ra mắt và nói với cha mẹ chứ - Tử Văn mỉm cười dịu dàng

_con thật sự đồng ý, hai đứa muốn đính hôn thật sao - bà Lâm nhìn con mình hỏi

_dạ vâng thưa cha mẹ - cô mỉm cười thản nhiên nói

Khi biết tin này ba cô nàng kia nhảy cân lên vui mừng cứ như thể họ sắp kết hôn lần nữa. Nhưng Hiểu Nhi cũng biết tận sâu trong mắt ông bà Lâm và hai anh Hiểu Phong cùng Cao Ân là sự ngờ hoặc, họ chẳng thể tin người như Trương Hiểu có thể mau chóng đưa ra quyết định thế này. Nhiều lần họ dò hỏi nhưng cô vẫn cứ thể hiện sự bình thản chắc chắn khiến họ đành im lặng vờ vui mừng.

Bổi tối hôm đó sau khi dùng cơm, Cao Ân ra hiệu cho Trương Hiểu ra ngoài vườn cùng anh

_em lại muốn hỏi chị về chuyện đính hôn sao

_chị thật sự muốn vậy sao - anh chàng nhíu mày hỏi

_em không tin sao, chị thật sự muốn vậy

_Okie, em chỉ không muốn chị đưa ra quyết định vội vàng để rồi khi biết mọi chuyện lại phải ân hận - Cao Ân xoay lưng tựa vào lưng chiếc xích đu Hiểu Nhi đang ngồi thở dài

Cô im lặng hồi lâu như chợt hiểu ra ẩn ý, liền hỏi vội

_em đang dấu chị điều gì phải không, biết mọi chuyện...rốt cuộc là thế nào

Cao Ân chỉ thở dài và bước vào trong nhà, dáng anh chàng đầy u sầu chỉ đi hơn 100m vào nhà mà đã liên tục lắc đầu rồi ngửa mặt hơn mười lần. Thái độ này càng khiến Hiểu Nhi thêm khó chịu, thật ra mọi người đang giấu cô điều gì cả bà Lâm thái độ lúc chiều của bà ấy cũng khiến cô phải suy nghĩ.

Cũng trong tối hôm đó, tình cờ hay có phần cố ý Cao Ân ra ban công nhà đứng đó chờ anh mình

_anh vẫn còn giữ thói quen này sao

_em cũng vậy sao, muộn rồi sao không đi nghĩ sớm, đừng nói vắng Đình Đình có chút mà lại không ngủ được nghe - Cao Thiên vỗ vai đùa cợt

_vốn anh biết em muốn nói gì, tại sao cứ trốn tránh vậy chứ. Chị ấy quyết định kết hôn rồi anh biết không - anh chàng lớn tiếng hơn

Im lặng một lát, Cao Thiên cũng thở dài trả lời

_vậy thì anh chỉ có thể chúc cô ấy hạnh phúc

_anh thực sự muốn như thế hay đang tự dối người dối mình, giờ vẫn còn thời gian để anh lựa chọn lại - cậu em đưa tay vỗ vai an ủi

_không thể quay lại đâu em

Nói dứt lời anh bỏ vào trong nhưng chỉ lướt qua đã khựng lại vì câu nói của cậu em " anh sẽ hối hận, thật đó". Đôi vai này đã có quá nhiều gánh nặng, anh đã không còn có cái quyền tự quyết định cho bản thân mình. Vào lúc này anh chỉ có thể đi bước nào hay bước đó nếu không muốn tổn hại đến mọi người xung quanh mình và đặc biệt là Hiểu Nhi.

"Hiểu Nhi, nếu như anh đã không thể cho em hạnh phúc, chúng ta đã không thể ở bên nhau thì anh chỉ có thể đứng ở đây chúc âm thầm chúc em hạnh phúc. Mong em biết anh chỉ yêu mỗi em"

Dưới màn đêm buông dài trên căn phòng, Cao Thiên vội lấy trong một chiếc gương những đồ vậy kỷ niệm. Chỉ thêm một ngày nữa thôi, rất có thể cô sẽ thuộc về người khác, rất có thể cả đời này anh phải ôm vào mình sự hối tiếc.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 27-1-2013 10:03:24 | Chỉ xem của tác giả
AAAAA. Vui quá đi, thích quá đi
Hay quá đi mà. Mình đang lùng sục tìm kiếm fan fic về Bộ Bộ Kinh Tâm thì bắt ngay fic này
Thích quá đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2013 22:18:57 | Chỉ xem của tác giả
PART 4 :

MÓN QUÀ CHO TẤT CẢ


Rồi thì cái ngày cho dù có nằm mơ cũng chẳng ai ngờ đến, ngày mà hai người vốn được coi là "định mệnh" của nhau đã chọn cho mình một lối rẽ, mà rất có thể cả đời này họ sẽ chẳng thể và cũng chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau nữa. Trương Hiểu hoàn toàn không sai khi chọn cho mình một lối đi mới mà cô đang hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng Cao Thiên cũng đâu có lỗi vì anh chẳng thể ích kỷ chỉ ngghix cho bản thân mình, tình yêu của cô với anh lúc này là một thứ đã rời khỏi tầm với. Để rồi trong cùng một ngày họ yêu nhau, một ngày họ xa nhau và cũng chính là ngày họ cùng một người khác tay trong tay bước đến lễ đường. Cùng đứng dưới một bầu trời nhưng họ lại xa nhau cả hàng nghìn dặm, xa lắm xa đến nổi chẳng thể kịp nhìn nhau một lần cuối đến nói cho nhau dù là một lời chúc phúc đau xót.

"Hôm nay, mình thực sự cảm thấy mọi thứ dường như đã thay đổi, con người đó cũng đã đổi thay, ánh mắt này vốn chẳng còn lạnh lùng mà ân cần như xưa kia. Hơn ba trăm năm để có một cuộc tình chỉ toàn nước mắt, thời gian là chưa đủ dài hay là do cả hai yêu chưa đủ sâu nặng. Ba trăm năm không thay đổi dù là một cử chỉ, một ánh mắt nhưng sau chỉ trong tích tắc anh lại thay đổi cả một con người. Thôi thì cũng đành chon nó vào đáy sâu của hồi ức. Một hồi ức tốt đẹp của chúng ta, nơi mà thiếp đã từng yêu chàng"

Có thể nói đến tận giây phút đeo chiếc nhẫn đính hôn này Trương Hiểu cũng chưa từng mải may hối hận vì đã từng yêu con người đó, có chẳng cũng là những suy nghĩ vẩn vơ về lý do của sự đổi thay này. Yêu một người đã khó để sống bên người đó lại càng khó hơn ! Yêu thương vốn là thứ chẳng thể mang lên đĩa cân để so sánh, trong con tim mỗi người vốn đã có một bàn cân riêng

_anh tỉnh dậy đi !

_Ơ......ơ....

Gọi mãi, lay mãi mà chồng mình vẫn chẳng tỉnh dậy cô dâu mới tức tối nhưng chẳng thể làm gì hơn. Châu Ngọc chỉ còn biết ngồi thừ ra mà nhìn trông sự bất lực thầm nghĩ

"chẳng lẽ tôi cố gắng như vậy làm đủ mọi cách cũng chỉ có thể lấy được thân xác của anh thôi sao, con tim anh vốn chẳng ở chổ này. Nhưng tôi nói cho hai người biết, tôi sẽ không bỏ cuộc, xưa nay thứ gì tôi không có tthif người cũng đừng hồng mà có được"

_Hiểu Nhi......Hiểu Nhi........anh yêu em....

_anh mở mắt ra mà xem đây, xem tôi là ai

Bực tưc đến muốn hét toáng lên nhưng cô đành câm nín bởi cô còn thể diện, làm sao một đại tiểu thư danh giá như cô lại để cho người khác biết trong đêm tân hôn mà chồng mình lại nhớ đến người yêu cũ.

..........

_hôm nay em có mệt không

_anh cũng vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi - Hiểu Nhi nhẹ nhàng nói lên một câu nói quan tâm

Nhưng khi tiếng ngắt điện thoại cất lên cũng là lúc cô trở lại với cảm giác thật của bản thân mình. Có chút bất an cho quyết định có phần vội vã này, đính hôn với một người mà cô chỉ mới gặp chưa bao lâu, mọi thứ cô biết về anh cũng là do anh ta nói chẳng có chút gì gọi là xác thực. Hiểu Nhi vẫn còn nghỉ đến câu nói của Cao Ân hôm qua, cái ánh mắt của bà Lâm quả thật khiến cô hoài nghi tất cả. Nhưng dù thế nào hiện tại vẫn chẳng thể thay đổi được ! đó là điều chăc chắn

_chúng tôi là người của đội điều tra thương nghiệp, chúng tôi nghi ngờ ông làm sổ sách giả để trốn thuế, chúng tôi được lệnh tạm giam ông để hỗ trợ điều tra

Sáng sớm đã có một tốp người đến đưa chủ tịch Thang đi trong sự bàng hoàng của bao nhiêu người, tiếp theo đó là cổ thiếu của công ty liên tục rớt giá, một công ty khác đã liên tuc gom hàng. Chỉ chưa đầy 48 tiếng đồng hồ mọi thứ đã không còn trong tay của nhà họ Thang mà nó đã chuyển sang cho họ Châu. Chẳng một ai có thể ngờ mọi việc lại như vậy, ra khỏi phòng tạm giam một vị chủ tịch danh tiếng chẳng còn lại gì

_Em nói sao bác Thang nhập viện sáng nay hả

_dạ

Trong điện thoại vẫn nghe rõ tiếng khóc của Đình Đình, cô tiểu thư thật sự hoảng hốt đến mức chẳng nói được thành lời. Mọi chuyện cứ như thể chỉ là giấc mơ, cơn mộng tan mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy nhưng sau giấc mơ này lại dài đến vậy cố mấy cũng chẳng thể thoát khỏi nó, chỉ thấy bản thân trượt dài trong liên tiếp những hoảng hốt.

_sao lại như vậy bác sĩ nói sao !

Hiểu Nhi tất tốc chạy đến bệnh viện, vừa đến đã thấy mọi người đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu. Mới cất tiếng hỏi Đình Đình đã ngả vào lòng cô khóc nức nở, khiến cô cũng chạnh lòng chẳng dám hỏi thêm.

_bác sĩ Khang, sao rồi

_ông ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng đã để lại di chứng, cánh tay phải của ông ấy đã bị liệt. Gia đình đừng để ông ấy bị sốc thêm lần nữa

_cảm ơn bác sĩ

Cao Ân an ủi mọi người rồi vội vã chạy đi làm giấy nhập viện cho ba vợ mình. Cũng may là tình trạng sức khỏe của Đình Đình dạo này ổn định nếu không thì mọi thứ còn nguy hơn nữa.

Chiều tà Trương Hiểu lang thang khăp các con đường, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mới chợt nhận ra quán cháo đêm mà cô vẫn thường cùng mọi người đi ăn giờ đã đóng cửa. Đi lòng vòng mãi cũng chẳng biết đi đâu nên cô ghế vào một tiệm thức ăn đối diện chổ cô đang đứng, mất hơn năm phút cô mới quyết định gọi một đĩa mì xào hải sản và một tách cà phê không đường. Người ta vẫn hay nói : cà phê cuối cùng vẫn sẽ là cà phê, dù có thêm vào đó sữa hay đường thì đằng sau sự ngọt ngào vẫn chỉ là vị đắng.

_cảm ơn

Bất chợt nhìn vào bàn tay mình cô mới nhớ ra mình đang đeo chiếc nhẫn đính hôn của Tử Văn, nhưng sao chẳng có cảm giác gì khác lạ chỉ thấy rằng "Ukm từ hôm nay mình đã có người quan tâm mình, chỉ đơn giản là vậy"

Cũng phải mất hơn cả tháng mọi người mới có thể thích nghi với những gì trước mắt mình, cả gia đình bác Thang cũng chuyển sang đảo Tam Á sinh sống chỉ có Cao Thiên vẫn hay bay qua bay lại để lo công việc. Đôi lúc rảnh rỗi cả đám phụ nữa sẽ lại tụ họp dùng cơm trò chuyện. Cũng chưa lần nào cô nhìn thấy vợ chồng Cao Thiên.

_chiều nay bọn em sẽ xuống máy bay, hẹn tỷ ở nhà nhe

Cuối cùng thì hai cặp vợ chồng trẻ cũng nước, tin vui này khiến ông bà Lâm vui mừng đến nổi cười chẳng ngưng nghĩ. Họ cứ như đôi chim bay đi khắp nơi chẳng dừng chân, bà Lâm lâu rồi cũng không được trò chuyện cùng con gái mình

_mẹ, con nhớ mẹ lắm lăm luôn đó

_thôi đi cô, cô mà biết nhớ đến tôi sao

Bà xoa đầu con gái mình với câu nói có chút hờn dỗi, cả hai mỉm cười làm Hiểu Nhi như nhẹ lòng thoải mái hơn bao giờ hết. Chỉ đến khi bà mẹ bắt sang hỏi khó cô

_con và Tử Văn định bao giờ sẽ kết hôn

_con chưa nghĩ tới đâu mẹ

_nhưng tối qua mẹ nghe nó nơi với cha con định cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới

_sao anh ấy không nói gì vơi con hết - cô nàng bất ngờ, bèn lúng túng đáp

Sau khi từ ngoài vườn vào, Hiểu Nhi nhanh chóng làm rõ mọi chuyện bàng một cuộc ddienj thoại hỏi trực tiếp đương sự

_anh đang giấu em điều gì mau nói đi

_Ơ...anh có giấu gì đâu mà sao em hỏi vậy - Tử Văn bối rối hỏi vặn lại

_còn nói là không, mẹ vừa bảo em, anh nói với cha là cuối tháng tố chức đám cưới

_thì ra là chuyện đó sao, anh đã chuẩn bị hết cả rồi chỉ cần em gật đầu - anh chàng thì thào nói

Im lặng hồi lâu cô mới thốt được nên lời

_vậy chứ anh tưởng em hỏi gì chứ

_ừ không có gì

Có lẽ Hiểu Nhi đã thự sự yêu anh chàng này rồi sao, câu trả lời có vẻ hoảng hốt đó chẳng khiến cô có tý gì nghi ngờ. Chẳng nhận ra sự gian trá đằng sau từng câu nói của người mà cô đang đặt cả niềm tin.

Bình luận

chưa bn mềnh chỉ mới viết 1 nửa thui và cho đăng 1 nửa  Đăng lúc 8-2-2013 07:26 AM
chủ thớt cho hỏi truyện này chủ thớt đã cho ra hết chưa vai để mềnh còn xếp gạch nghênh đón các chap tiếp theo  Đăng lúc 7-2-2013 11:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2013 10:50:18 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 8 :

CHUYỂN BIẾN CỦA TÌNH YÊU


PART 1 :

TAI NẠN


Sau một tuần đầy biến cố cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại bình ổn, tuy giờ đây đã mất tất cả trở thành một người bình thường nhưng vẫn thấy sự muộn phiền hằng sâu trên trán của ông Thang đã không còn. Gia đình họ vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới, bởi muốn ông có thể được chăm sóc tốt hơn nên vợ chồng Ân - Đình quyết định di dân sang Úc sinh sống. Ngày họ đi Hiểu Nhi đã không đến tiễn vì bận một cuộc họp quan trọng nhưng cô chẳng thể gửi đến một lời chúc bình an.

Mọi thứ cứ quay như chiếc chong chóng lá tre, quay bất tận nếu có sự hỗ trợ của cơn gió và giờ đây chính bản thân cô gái này cũng hiểu : một khi còn người tên Châu Tử Tôn thì người thân xung quanh cô chẳng thể nào được yên ổn. Sao cây đã muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngừng.

.......................

Chiều nay Trương Hiểu có cuộc hẹn đột xuất với cậu em rể, anh chàng hì hụt gọi điện thoại đến chỉ bảo là có việc quan trọng

[Reng......Reng....]_ phó tổng cô chưa đi ra ngoài sao

_à, tôi quên mất giờ tôi chuẩn bị đi đây nếu có chuyện gì gấp chị cứ gọi điện thoại cho tôi - Trương Hiểu cứ lo chăm chú nhìn mớ tài liệu trên bàn nên cũng quên bén thời gian

_dạ vâng

Nói rồi cô thư ký khép nhẹ cửa bước ra ngoài. Hiểu Nhi cũng tranh thủ dọn dẹp định sau cuộc hẹn sẽ về thẳng nhà luôn. Ngồi đợi hơn hai mươi phút nhưng chẳng thấy cậu em mình đến có chút sót ruột và lo lắng bất chợt, đã gọi mấy cuộc nhưng điện thoại cứ liên tục ngoài vòng phủ sóng. Trong một phút bình lặng, cô gái cầm chiếc menu nhìn mãi lòng muốn gọi một tách cafe ít đường nhưng lại nhớ

"sức khỏe em không tốt đừng nên uống cafe nữa hãy thử đổi uống socola nóng, được chứ ?"

Bất ngờ cô cất tiếng gọi phục vụ một ly socola nóng thay cho một tách cafe mà trong đầu vẫn thầm nghỉ đó là một thói quen. Nhưng đến khi mang ra thì Hiểu Nhi lại chỉ ngắm nhìn đưa tay nấn ná xoay  nhè nhẹ, có chút gì đó thứ gọi là cảm giác không tên, hồi ức cứ chập chờn rủ nhau kéo về ghé thăm cô. Sự trùng hợp đến lạ lùng một lần nữa bản nhạc đó lại vang lên....chính là nó.

Café lạnh rơi khỏi miếng đệm
Cảm xúc anh dồn nén ở rất sâu bên trong
Quá khứ ngày xưa cố gắng muốn được trở lại
Vẫn rõ rang nhận thấy trên khuôn mặt anh
Đẹp nhất không phải những ngày mưa
Mà là mái nhà đã từng cùng em trú mưa
Những hình ảnh của hồi ức
Đang chơi xích đu giấc mơ đã bắt đầu không còn ngọt ngào nữa
Em nói là dần dần bỏ tình yêu xuống sẽ đi được xa hơn
Việc gì phải thay đổi quãng thời gian đã bị bỏ lỡ
Em dùng ngón tay của mình
Ngăn không cho anh nói tạm biệt
Tưởng tượng em vẫn còn bên cạnh trước khi biến mất hoàn toàn
Em nói là dần dần bỏ tình yêu xuống sẽ đi được xa hơn
Có lẽ mũi tên vận mệnh chỉ cho chúng ta được gặp nhau
Chỉ cho chúng ta yêu nhau trong một mùa thu
Sau khi chia xa mới phát hiện những mảnh vỡ hạnh phúc đó
Anh phải nhặt thế nào đây ?

(Bí mật không thể nói)


Mỗi lần muốn lẫn trốn, đôi chân này lại mang cô đến đây, bài hát này lại khiến cô gạt bỏ hiện tại chìm sâu trong quá khứ. Không quá ảo tưởng khi cho rằng tình yêu của cô cứ như mối tình của nàng lọ lem và chàng hoàng tử, trong hiện tại lẫn quá khứ cách đây ba trăm năm. Nhưng đã nói thế thì nó cũng cẳng trách khỏi quy luật vô tình của thời gian - cuộc tình này sớm đơm hoa và những cánh hoa kia đã vội tàn úa đến xơ xác khi cơn gió ghé thăm. Ngồi miên man cho đến khi chuông điện thoại reo lên, Trương Hiểu mới nhận ra mình đã ngồi đó hơn hai giờ đồng hồ. Chẳng thể liên lạc dù đã tìm mọi cách nên dĩ nhiên quyết định cuối cùng của cô là về nhà và chờ đợi. Có nên trách số phận trớ trêu hay nên cảm ơn vì đã khiến trái đất quay tròn để hai con người đó cùng ngự tại một chỗ nhưng lại sao chẳng đủ tròn để họ nhìn thấy nhau trước khi mọi việc sắp tới sẽ xảy ra. Lang thang bước trở về Trương Hiểu cứ có linh tính chuyện không hay, cảm giác này đã xuất hiện khi người thân của cô gặp nguy biến. Tim đập liên hồi, chân rảo bước thật nhanh nhưng trước mắt cô lúc này là khuôn mặt đầy máu của cậu em rể loáng thoáng sau cả rừng người đứng vây quanh đó. Không thể tin vào mắt mình, bước những bước thật mạnh Hiểu Nhi len vào vòng người đông kín……….đó là thật…..là……
_Đới Hạo, em tỉnh lại đi
_mọi người mau gọi cấp cứu……nhanh đi nhanh đi
Liên tục cô hét lên trong khi sắc mặt đã tái nhạt, đôi mắt thững thờ nhưng tai thoáng nghe được “khi cậu ta đi qua đường có một chiếc xe vượt đèn đỏ đã tong thẳng vào cậu ấy, trên xe toàn là những tên côn đồ xăm mình”.
Bệnh viện Thẩm Quyến,
Tất cả mọi người đều phải trả qua cảm giác này – cái cảm giác giữa ranh giới sống và chết, mà mỗi chúng ta chỉ có thể chấp nhận chứ không thể tự mình lựa chọn. Chẳng thể bình tĩnh khi người thân yêu chỉ sau một cánh cửa đang vật vã tranh đấu để được sống, còn bản thân lại chỉ có thể đứng nhìn đau xót cầu trời khẩn phật. Mỗi người một cảm xúc riêng, nếu như Hiệu Khôi và Hiệu Phong không ngừng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu thì những người còn lại khóc lóc chấp tay liên tục nguyện cầu. Bởi Đới Hạo mồ côi từ nhỏ nên anh sống rất giàu nghị lực đã phải trưởng thành từ rất sớm, quen biết cô tiểu thư nhà họ Lâm cũng là do tình cờ chạm mặt cãi nhau. Cả hai vốn tính cách đã khác nhau, gia cảnh cũng trái ngược ban đầu chẳng ai tin có thể hòa hợp và kết hôn cùng nhau, chính anh đã làm cô gái trẻ trưởng thành vứt bỏ cái lớp áo tiểu thư bao năm để trở một người vợ ngoan hiền. Với Hân Hân thì Đới Hạo là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời này. Một phút……hai phút…..rồi bao nhiêu phút trôi qua trong ánh mắt vô thần của bao nhiêu người chờ đợi, cho đến khi cánh cửa đó hé mở ra
_xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì chiếc xương sườn bị gãy đã đăm thẳng vào tim gây xuất huyết ồ ạt, mọi người tranh thủ vào gặp mặt cậu ấy lần cuối đi.
Lời xin lỗi trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể cho người khác sự dịu lòng và mỉm cười, chỉ riêng trong hoàn cảnh này lại khiến người ta dù có thế nào cũng hoàn toàn không muốn nghe thấy được. Người mong muốn được nghe chỉ có thể là người vô cảm hoặc vốn đã biến tính không còn là người. Ai cũng đã cố gắng để đánh thức Đới Hạo, đã cố gắng tỉnh dậy nếu như mọi thứ chỉ là giấc chiêm bao kinh hãi nhưng không thể không thể nào.
_anh đã hứa với em chúng ta sẽ về đảo Tam Á xây dựng ngôi nhà gỗ thật xinh và sống bình yên ở đó, anh đừng đùa nữa mau tỉnh lại đi nếu không em sẽ giận anh đó.
Từng tiếng nấc lên nghẹn ngào nhưng người thì vẫn chẳng thể tỉnh lại, Hân Hân mê sản rồi ngất đi khi cánh tay Đới Hạo buông xuống và chiếc khăn trắng phủ lên một màu tang thương đến cùng cực. Họ còn quá trẻ quá nhiều mộng ước vẫn chưa thể cùng nhau hoàn thành, còn nhiều thứ phải xây dựng làm sao có thể mang theo sự hối tiếc mà sống cả đời đây. Trớ trêu thay khi bi kịch và hỷ sự lại đến cùng lúc, Đới Hạo thì thật sự đã đi nhưng đã để lại cho Hân Hân một đứa con chưa thành hình.

……………………

Kể từ ngày đó, Hân Hân dừng hẳn sự nghiệp rời xa sàn catwalk mà âm thầm chờ đón một đứa con mạnh khỏe chào đời. Cô dời đến sống ngôi nhà gỗ ở đảo Tam Á, cũng là muốn thực hiện những điều dở dang mà chồng mình còn chưa làm được. Ông bà Lâm vẫn thường xuyên lui đến thăm cô có khi còn ở hẳn cả tuần đến một tháng mới lại trở về, toàn bộ chuyện lớn nhỏ công ty đều giao cho Hiệu Phong – Hiệu Khôi – Trương Hiểu giải quyết, ông không can dự vào. Thời gian cứ vô tình trôi như khiến người ta chạy theo vòng quanh hối hả mà quên đi mọi thứ, rốt cuộc cũng đã qua một năm. Một năm đầy những đau thương và mất mát mà chẳng ai muốn trải qua.

[Reng….reng….]

_chị mau đến bệnh viện đi, Đình Đình về nước rồi !
Hiệu Khôi cứ như là bị ai đuổi chỉ nói vọn vẹn như vậy rồi cúp máy khiến Hiểu Nhi cứ rối trí chẳng hiểu là chuyện gì. Tại sao Đình Đình về nước mà cậu em lại kêu cô đến bệnh viện, thật sự kỳ lạ. Nhưng Hiểu Nhi cũng nhanh chóng thu xếp công việc rồi sang phòng Hiệu Phong để cả hai cùng đến đó, trên đường đi trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ lo sợ không biết lại có chuyện gì xảy ra. Bệnh viện chẳng phải là chốn bình yên, nó là nơi mà mỗi giây không biết có bao nhiêu con người phải chiến đấu để giành sự sống.
_em đừng quá lo, anh nghĩ không có gì đâu – Tử Văn an ủi cô
Cao Ân và Đình Đình về nước để giải quyết một số thủ tục trong việc bán lô biệt thự của nhà họ Thang và sẵn thăm gia đình bạn bè trước khi chuyển hẳn sang Úc định cư. Nhưng chỉ vừa xuống sân bay thì cô lại liên tục thở dốc.
_tình trạng cô ấy rất nguy kịch, người thân phải ký giấy cam đoan để chúng tôi lập tức mổ để đưa thai nhi ra ngoài.
Đình Đình vốn mắt bệnh tim bẩm sinh từ thuở nhỏ nên việc mang thai chẳng đơn giản như những thai phụ bình thường khác. Khó khăn lắm cô mới có thai nên từ đầu đã kiên quyết giữ lấy nó dù cho Cao Ân và Thang gia có khuyên can cách nào. Vất vả lắm thai nhi mới được bình an đến gần 7 tháng tuổi nhưng vì cô sợ ảnh hưởng nên đã ngừng dùng thuốc khiến tình trạng sức khỏe có chuyển biến xấu.
Lại một lần nữa khi tiếng khóc chào đời của đứa bé cất lên là lúc cánh tay buông hẳn xuống. Người ta hay nói “ông trời chẳng cho không ai thứ gì”, có thứ này sẽ mất thứ khác nhưng sự đánh đổi này quá đắt. Ôm đứa con trai bé bỏng mới chào đời mà Cao Ân chẳng thể cười nổi, anh rất muốn oán trách nó sao lại đến thế giới này để mẹ nó phải ra đi. Bi kịch lại tiếp nối với bi kịch. Trong đầu người cha trẻ vẫn còn văng vẳng câu chối của vợ mình “dù thế nào anh cũng không được hận nó càng không được bỏ rơi nó, bởi nó là em và ngược lại”.
_anh sẽ thay em nuôi dạy con chúng ta, nhất định sẽ nuôi nó khôn lớn
Sau tang lễ, bỗng nhiên Cao Ân có ý định đưa cha vợ mình về Tam Á sinh sống. Tam Á đột nhiên lại trở thành nơi bình yên mà hai con người bất hạnh trùng hợp muốn tìm đến.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 2-4-2013 11:08:44 | Chỉ xem của tác giả
ê cưng, fic này cưng ngâm đúng lâu luôn
Ê choa tỷ thắc mắc cái, bảng phong thần nhà gấu tên tỷ đâu???
Đáng ghét dzô bờ bến luôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 16-4-2013 13:13:52 | Chỉ xem của tác giả
Sao lâu lắm òi ko đăng bài mới nhỉ?
Đang mong tip theo nè bạn ơi ới ời.....
huhuhuhuhu {:423:}{:435:} {:445:}
hiazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz   {:261:} {:261:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2013 13:04:21 | Chỉ xem của tác giả
PART 2 :

NGANG TRÁI


Tam Á một chiều nắng vàng nhẹ,
Một ngày chủ nhật bình lặng, Trương Hiểu khóa máy không nói không rằng đáp chuyến bay sớm xuống đảo Tam Á bỏ mặc tất cả mọi thứ ồn ào xung quanh. Cũng là muốn sang thăm hai đứa em mình, một là Hân Hân và hai là Cao Ân, cũng lâu rồi không gặp họ nếu hôm nay gia đình cô không bận đi dự tiệc thì cũng đã đi cùng đến đây. Trên bãi biển dài có hai ngồi nhà cách xa nhau khoảng hai mươi mét, đều là nhà gỗ chỉ là khác nhau cách trang trí, và nếu như Hân Hân đính lên ngôi nhà một dàn hoa tigon hồng nhẹ nhàng êm dịu thì Cao Ân lại áng mình bình lặng trước giàn tím Bìm Bìm u sầu nhưng mạnh mẽ.
_chị !
_lâu rồi không gặp hai đứa sống thế nào ? – vừa nói Hiểu Nhi vẫn không quên quay sang chào bác Thang
_thì vẫn ổn mà chị, chờ ngày con nhóc này ra đời – Hân Hân mỉm cười đưa tay xoa lên bụng mình
Chỉ có ấy thời gian không gặp mà Cao Ân đã chính chắn hơn rất nhiều, ôm cậu con trai trong lòng mình anh chàng ân cân đến khó tin, khác hẳn với vẻ bốc đồng của ngày trước.
_ừm, bọn em giờ chỉ sống vì tụi nhỏ, bình thản mà sống hết cả cuộc đời, chị cũng nên quên đi mọi thứ - Cao Ân trở nên hiểu chị gái từ lúc nào, câu nói ngỡ như vu vơ nhưng lại chạm đến tận đáy sâu suy nghĩ
Chẳng phải tự nhiên cô lại đến đây, thực sự đây chỉ là cái cớ - một cái cớ hoàn hảo để cô để mình tiếp tục trốn chạy hiện tại. Có rất nhiều điều đã hiện ra rõ ràng trước mắt nhưng bản thân lại không can đảm quyết định và rồi đón nhận chúng. Hiểu Nhi đã thôi là người hoài cổ từ khi mọi thứ tan vỡ nhưng lại mâu thuẫn khi trong đầu vẫn xuất hiện sự so sánh giữa cũ và mới.
_đúng rồi ba mới gọi, bảo bọn em cuối tuần sau phải về dự hôn lễ của chị - Hân Hân mỉm cười nói
_Ừm
Một từ nói ra với cái giọng nhẹ như không, cứ như chỉ để qua loa mọi chuyện khiến mọi người càng thêm lo lắng nhiều hơn. Cao Ân và Hân Hân ra hiệu cho Hiểu Nhi đi ra ngoài bãi biển
_em biết chị đến đây để làm gì ? sống thật với cảm xúc của bản thân mình một lần đi chị - Hân Hân nhẹ nhàng nói
_chị đã quyết định buông bỏ
_với bọn em mà chị còn muốn che giấu sao, chị có thật lòng muốn vậy không – cậu em mỉm cười nhẹ qua sang nhìn thẳng vào mắt chị mình.
Đúng là cô đang tự cho bản thân mình bước vào sự chấp nhận, chẳng phải ai cũng đang chờ đợi cái gật đầu của cô hay sao, kết hôn cũng là điều tốt. Cao Thiên cũng đã đi trên con đường riêng vậy thì tại sao cô cứ phải cố níu giữ quá khứ, để rồi đau đớn vằn vặt sống trong chờ đợi từng ngày.
“nếu như chị nghĩ cái gật đầu của chị đó sẽ khiến mọi người vui mừng thì chị sai rồi ! họ sẽ càng lo lắng cho chị, đừng chỉ biết gật đầu để làm người khác vui hãy thử một lần nữa làm theo con tim mình”
Nghe theo lời trái tim mình, làm sao cô có thể thừ thêm lần nữa đây. Ba trăm năm trước vẫn như vậy, ba trăm năm sao liệu đã khác hơn gì ? thật ra cuối cùng vẫn là bản thân sai lầm từ từ rơi vào vực thẳm
_mình thực sự là ai ? ông trời ơi! Xin hãy cho con biết con là ai ?
Từ khi gặp Cao Thiên, Trương Hiểu chưa mải may nghi ngờ những thứ xung quanh mình là giả tạo chỉ là thế giới của một ai xa lạ khác như trước đây cô từng sống trong thế giới của Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Nhưng chỉ sau khi đối diện với Cao Ân, lắng nghe những gì cậu ấy nói Trương Hiểu mới thật sự thấy mình hình như đang không còn là mình cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa. Câu hỏi duy nhất lúc này không gì khác ngoài : liệu bản thân có thực sự yêu Tử Văn ?

………..

Ánh nắng chợt nhẹ dịu phà vào làn gió khiến con người dần trở lên lười biếng cứ muốn yên lặng mà nằm dài trên bãi cát mịn, sống tiếp những ngày thắng sắp tới. Trương Hiểu đã nằm nhắm mắt hơn hai giờ đồng hồ, có lúc mơ màn nhìn thấy bóng lưng của ai đó rất quen thuộc, những lời trách móc hay giễu cợt cứ văng vẵng bên tai. Ai đó đang hờn trách
_Mã Nhĩ Thái Nhược Hy không có sự cho phép của trẫm nàng không được chết….không được chết – tiếng ai đó như gào thét trong từng tiếng nấc nghẹn ngào
_Hiểu Nhi dù có như thế nào em nhất định phải tin anh……phải tin người duy nhất anh yêu hơn cả là em
Rồi hình ảnh cô và Cao Thiên dần xuất hiện dưới ánh đèn đường, những hình ảnh cách nhau ba trăm năm cứ liên tục hiện lên như muốn nhắc nhớ một điều gì đó. Đôi mắt choàng tỉnh, đôi chân vùng dậy cô bước từng bước vô hồn khi nhận ra trước mắt mình là căn nhà gỗ - căn nhà mà trước đây cô đã từng gửi bao mơ ước.
_chiếc chìa khóa cũng đã vứt đi rồi, mình còn đến đây để là gì kia chứ
Bật cười hờ hững rồi lặng người khi nhìn thấy chiếc chìa khóa được mắc bằng sợi dây băng đỏ treo trên giàn tử đằng xanh biếc phía trước nhà
_đúng rồi, đúng là nó
Lật úp chiếc chìa khóa cô nhìn thấy có tên mình và một nữa trái tim trên đó. Ngày trước chính Cao Thiên đã cố ý khắc lên đó, mỉm cười ghép hai chiếc chìa khóa lại với nhau sẽ nhìn thấy hai nửa trái tim hợp thành một.
_không thể nào, rõ ràng mình đã vứt nó xuống biển, là ai ?
Chợt thấy tim mình bỗng quặn đau khi trước mặt Hiểu Nhi giờ đây là một phần ký ức có hạnh phúc ngập tràn cũng có bao nhiêu là đau khổ. “Cảnh cũ vẫn đây nhưng người xưa nào thấy”, lấy tay đặt nhẹ lên bàn mới nhận ra rằng căn nhà đã được ai đó dọn dẹp cả một vét bụi cũng chẳng thấy. Nhưng đã hơn một năm nay cô đâu đến đây lần nào, nơi này vốn chỉ có hai người biết con người đó đã không về đây từ lâu thì làm sao có thể chứ ? Hiểu Nhi vốn chẳng thể nào ngờ mỗi tháng Cao Thiên đều lấy cớ là về thăm gia đình nhưng thật ra là chỉ để đến đây mà thôi, mỗi lần rời khỏi anh vào mẫu giấy cảm giác thực tại của bản thân mình và đặt nó vào chiếc hộp gỗ nhỏ ở góc kín của ngôi nhà.
Đến và đi như một lẽ thường đã định sẵn, cô muốn bản thân mình hãy xem như đó là phần ký ức dùng để viết nên tương lai. Khóa chiếc cửa kia như chính mình đã tự tay khóa đi ngăn kéo nhốt chặt tình cảm còn sót lại này. Đứng trước mặt cô lúc này là Tử Văn với ánh mắt dịu dàng ấm ấp lạ thường
_chúng ta về thôi
_sao anh biết em ở đây ? – Trương Hiểu ngạc nhiên hỏi
_chúng ta về thôi – tay anh siết chặt khiến cô cảm thấy rất đau
_sao không trả lời em ? sao anh lại ở đây
Anh chàng càng lúc càng siết tay thật chặt khiến Trương Hiểu dường như không còn sức lực chỉ thấy ở cổ tay thực sự rất đau. Cô dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không được
_anh sao vậy ? sao không hỏi gì ?
_em muốn anh phải hỏi gì đây ? hỏi rằng tại sao em lại đến đây ? tại sao em vẫn không thể quên đi người đó ? hay em vốn xem anh là thế thân của anh ta ? em nói đi, nói đi chứ
Chẳng thể tin nổi vào mắt mình, một người đàn ông nho nhã, ân cần bỗng trở nên mạnh bạo ánh mắt anh ta tràn đầy nghọn lửa nghen tức và nóng giận
_anh đang ghen, đang giận sao ?
_anh ghen gì giận gì đây ? anh vốn chẳng thể so sánh với anh ta, làm sao mà có tư cách để mà ghen tuông hay hờn giận kia chứ ! – cuối cùng thì một giây nóng giận Tử Văn cũng đã bộc bạch hết những suy nghĩ trong lòng mình, anh hét lên
_Tử Văn, anh thực sự nghĩ em như vậy sao, nghĩ em sẽ mang anh ra để so sánh với anh ta, anh thực sự nghĩ vậy !
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt ấy – đôi mắt như hai ngọn lửa đang cháy bùng lên, rồi quay mặt bước đi trả lại sự im lặng khác thường. Những tia nắng chiều xuyên thẳng suốt bãi cát vang khiến từng hạt cát nhỏ trở nên lấp lánh bên cạnh làn nước biển xanh biếc. Mất gần mười giây anh ta mới nhận ra hình như mình đã sai, những lời không nên nói, những lời ích kỷ nhất, trách móc vô cớ cũng đã nói ra nên vùn chân chạy thật nhanh đuổi theo
_Trương Hiểu, anh ích kỷ, anh sai rồi nhưng là vì anh yêu em yêu rất nhiều, em tha thứ cho anh được không ?
_em cũng có lỗi, em hứa từ nay sẽ quên đi mọi chuyện thật tâm cùng anh xây dựng tương lai này
Qúa khứ vốn là thứ chưa dễ giầu gì muốn quên là quên ngay được, bản thân họ điều hiểu rõ nhưng lại luôn cố tình trốn tránh cố tình dồn ép con tim mình để bắt đầu cho tình cảm mới.

……..

Trời khuya sương xuống lạnh buốt, Hiệu Phong cứ đứng chờ ở lối ra vào của trung tâm múa trên tay vẫn đang cầm một bó hoa hồng đỏ xinh xắn. Đã muộn hơn nửa tiếng so với giờ tan dạy nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy Bá Nhi bước ra ngoài, anh chàng vì muốn gây bất ngờ nên quyết định không bước vào bên trong. Một cơn gió nhẹ đêm lạnh thổi qua, anh khẽ rùng mình đưa một tay vào bên trong túi áo cố giữ ấm cho mình. Từ xa thoáng nghe thấy tiếng cười vang của cô, Hiệu Phong vội né người sang góc trái dựa vào cột chuẩn bị cho màn cầu hôn lãng mạn nhất. Người ta vẫn hay nói trời thường trêu chọc con người, khẽ hít một hơi thật dài lấy hết bình tĩnh xoay mình thì thấy
_anh sẽ nói với cha mẹ về chuyện của chúng ta
Cô gái tươi cười khẽ ngiêng đầu dựa vào vai anh rồi tay trong tay bước ra ngoài, cố gắng chớp mắt để nhìn thật kỹ vào giây phút này Hiệu Phong cứ ngỡ mình đang trong giấc mơ chưa tỉnh. Người con gái anh yêu đang cười hạnh phúc bên đứa em trai anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2013 18:39:22 | Chỉ xem của tác giả
PART 3 :

LỜI THẬT


_cậu đang ở đâu vậy ?
_cậu đang say phải không ? – Cao Thiên nghe trong điện thoại tiếng nói đầy men say của cậu bạn
_đến Night Club được không ? mình chờ cậu ?
Đầu dây bên kia gác máy anh nhanh chóng khoác tấm áo lên người rồi đi ra khỏi phòng, vừa bước cầu thang đã gặp phải người vợ trên danh nghĩa của mình. Anh không nói gì cũng không dừng lại chỉ nhanh chân bước xuống, lướt qua nhau bên tay vẫn nghe tiếng nói oán trách của cô
_anh lại ra ngoài nữa sau, đã khuya rồi đó. Nếu anh dám đi gặp cô ấy thì đừng có trách em
Bỏ mặc tất cả mọi thứ Cao Thiên lái xe như bay ra khỏi nhà xe chạy về phía bar nơi Hiệu Phong đã hẹn trong điện thoại. Hiện tại anh như muốn nổ tung khi hay tin Trương Hiểu đồng ý lời cầu hôn của hắn, anh như muốn ngay lập tức nói ra tất cả rồi đưa người mình yêu rời xa nơi này đến một nơi chẳng ai quen biết hai người mà sống cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nhưng ông trời vốn không chiều lòng người, nếu như anh không nhanh chóng tiến hành kế hoạch có thể sẽ mất cô mãi mãi và điều anh sợ nhất hơn cả là khi mọi chuyện sáng tỏ Trương Hiểu sẽ chịu tổn thương sâu.

*Boom boom…*

Đưa mắt tìm kiếm khoảng hai phút giữa đám đông nhảy nhót anh mới tìm được cậu bạn mình, lôi được Hiệu Phong ra ghế ngồi cũng khá khó khăn, anh chàng cứ như đang điên cuồng.
_sau cậu lại uống say như vậy ! có chuyện gì ?
_cậu lúc nào cũng hỏi người khác có chuyện gì ? vậy cậu thực sự có chuyện gì ? – Hiệu Phong hất tay Cao Thiên ra quát lớn
Lời nói này như đánh động đến tận tâm can anh khiến Cao Thiên ngã người dựa vào ghế vô lực, dán mắt nhìn lên những ngọn đèn chớp đang lấp láy chuyển màu liên tục. Cả hai đều im lặng tự mình theo đuổi suy nghĩ riêng, ít ra hiện tại cả hai đều đang bất lực, đều chỉ có thể đứng yên nhìn tình yêu mình trở nên vô vọng có khác là Cao Thiên vẫn còn khả năng vực dậy mọi thứ còn với Hiệu Phong mọi chuyện đã an bày. Làm sao anh có thể nói ra khi mà người anh yêu lại yêu em trai anh, đứa em trai mà anh thương yêu từ thuở nhỏ.
_tại sao lại là Hiệu Khôi ? sao không phải là một ai khác
_cậu đang nói gì vậy ? có liên quan gì đến Hiệu Khôi – nhìn cậu bạn thẩn thờ nói ra những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến cho anh càng thêm thắc mắc
_Bá Nhi cô ấy yêu Hiệu Khôi, tại sao lại như vậy ! –mỉm cười trào phúng bản thân mình, anh nói ra từng từ từng từ một khó nhọc
Chợt hiểu ra vấn đề Cao Thiên bước lại gần anh rồi ngồi xuống, cầm lên cốc rượu cụng vào ly của Hiệu Phong rồi đưa lên miệng uống cạn, thấy thế Hiệu Phong cũng mỉm cười uống hết rượu trong ly. Rượu trong chai thoáng chút đã bị cả hai uống hết, khi cả hai đã bảy phần say ba phần tỉnh lại cầm theo hai chai rượu quàng tay lên vai nhau cùng đi ra bãi cỏ bên cạnh dòng song, nơi mà trước đây cả hai vẫn thường cùng Trương Hiểu ra hóng gió mỗi khi không vui.
_cậu thực sự không thương Hiểu nhi !
Bật cười lớn chính trong lòng Cao Thiên cũng không biết mình nên trả lời sao đây, là yêu nhưng không thể nói, nếu nói chưa chắc đã tin là thật lòng. Miên man suy nghĩ một cơn gió đêm nhẹ thổi ngang qua, anh uống một ngụm rượu, lên tiếng nói
_chưa bao giờ mình ngừng yêu cô ấy ! nơi này vẫn chưa từng có người khác – đưa nắm tay đặt lên bên ngực trái anh khẳng định
_cậu nói dối, nếu yêu tại sao lại kết hôn với Ngọc nhi, tại sao lại làm tổn thương em ấy – bất ngờ Hiệu Phong vung nắm đấm vào mặt của anh, khiến anh có muốn né tránh cũng không kịp
Bản thân bị đánh một cú thật đau, khóe môi đã chảy máu nhưng anh chẳng cảm nhận gì ngoài trái tim rất đau, thân thể gần như bất lực. Từ khi bé đến giờ đây là lần đầu tiên Hiệu Phong đánh anh, cả hai vốn chưa từng tranh cãi lớn tiếng bởi đơn giản cậu là người duy nhất hiểu những gì anh đang nghĩ. Nhưng lần này anh chẳng thể nói ra mọi chuyện chỉ còn biết né tránh cậu ta mỗi khi bị chất vấn.
_tôi chưa từng lừa dối tình cảm của cô ấy ! tôi thực sự yêu cô ấy, anh hiểu không hả - nói một mạnh, anh đưa chai lên uống một hơi rồi vung ta vứt nó xuống song
Bất lực ngã người về phía sau, nằm gối đầu lên cánh tay không nói gì. Hiệu Phong cũng thôi giận dữ mà nằm xuống bên cạnh anh, ánh mắt nhìn xa xăm như đang theo đuổi ánh sao giữa màn đêm mờ mịt. Chính Hiệu Phong ngay từ đầu vẫn mong Cao Thiên và Trương Hiểu có thể hạnh phúc, bởi anh biết ngoài anh ra chỉ có Trương Hiểu có thể hiểu được con người này. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, đến giờ anh vẫn chẳng hiểu được vì sao chỉ trong một thời gian ngắn anh đã chẳng thể hiểu được Cao Thiên đang nghĩ gì.
*Haha*
_sao đột nhiên cậu lại cười ?
_tôi cười cậu, quả thật cậu diễn kịch rất hay đến tôi mà cũng bị cậu lừa, nếu cậu vốn không yêu Hiểu nhi thì đừng làm cô ấy thêm khổ dù gì mọi chuyện cũng đã rồi, cậu đã có gia đình – Hiệu Phong gác tay lên trán mỉm cười nói
Chống mạnh tay lên mặt cỏ, anh gượng người đứng dậy đầu óc đã lâng lâng nhưng vẫn cố nắm lại áo của Hiệu Phong lớn tiếng nói
_tôi không lừa dối cô ấy cậu hiểu không hả ?
Nói rồi vội vàng đứng dậy bước những bước lảo đảo của một gã say rượu, Hiệu Phong vẫn nằm yên đó cười lớn nói
_giờ cậu làm bộ dạng đó cho ai xem chứ ? Hiểu nhi, em ấy thật đáng thương, tôi đã sai khi tác hợp cho hai người
Đôi chân anh bỗng nhiên sững lại, xoay người quay trở lại ngồi xuống bên cạnh bật cười tự phán bản thân mình. Hiệu Phong nói chẳng say, anh tức giận như vậy để làm gì chẳng phải chính anh là người đã buông tay trước cũng chính anh là người đã nói lên những câu làm tổn thương cô. Vậy thì giờ đây anh còn tư cách gì để nói rằng mình yêu cô ấy, cả người đại ngốc cũng không tin lời anh nói. Đêm trôi qua dài như một thế kỷ, gió lạnh cứ tới tấp thổi, thân thể lờ đờ mệt nhòi, tri giác dần mất đi Cao Thiên ngã người nằm lên thảm cỏ mềm dịu
_cuối cùng cậu đang nghĩ gì vậy ? là bạn thân bao nhiêu năm chẳng lẽ còn có chuyện nào câu không thể nói với tôi
_Châu Tử Tôn, ông ta là chủ mưu
Xoay người định hỏi rõ nhưng cậu bạn đã ngủ say, thoáng bên tai nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của một ai đó, rất quen thuộc. Ngoảnh đầu nhìn về phía sau, tán cây trong đêm tối đã che khuất người đó nhưng có thể nhìn ra đó là Trương Hiểu.
_em ra đây đi
Hiệu Phong ra hiệu cho cô đi về phía mình, lê từng bước chậm chạp và mâu thuẫn Trương Hiểu tiến đến ngồi vào vị trí mà anh đang đưa tay đập lên. Càng lúc càng cảm thấy trái tim mình đập mạnh cảm giác như lần đầu nhìn thấy Cao Thiên trong bảo tàng, cái cảm giác như người quen lâu rồi gặp lại.
_em đã nghe hết rồi phải không ?
Thì ra Hiệu Phong đã tỉnh rượu từ lâu và cũng linh cảm được Trương Hiểu đang đứng phía sau quan sát, anh cố tình chuốt say tên bạn thân muốn ép hắn nói ra sự thật vì người ta hay nói “rượu vào lời ra” người say sẽ nói ra lời thật lòng. Nhưng chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân hắn ta đã ngủ say như chết
_em ở lại đây với cậu ấy đi
Nói rồi Hiệu Phong nở một nụ cười nhìn về phía Hiểu nhi như ra ý khuyên cô nên đối diện với trái tim mình. Ai cũng nghĩ cô đã quên đi Cao Thiên và tiếp nhận tình yêu mới nhưng Hiêu Phong nhìn rõ được những gì cô đang nghĩ. Vốn cô chỉ muốn đến đây ngắm cảnh đêm và bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng đứng trên đồi nhìn xuống đã thấy bóng dáng hai người đang ở cạnh bờ sông. Nào ngờ chỉnh bởi chần chừ mà cô đã nghe dược những lời của anh, trong cô bây giờ là sự hoang mang cực độ, sáng nay đã nghe sự chất vấn của Hân Hân và Cao Ân đã có chút lung lay giờ lại nghe được những lời này càng khiến cô thêm đau khổ, dặn lòng tự hỏi.
_Cao Thiên, anh đối với em là thế nào ?
Đưa tay vướt nhẹ đôi mày đang chau lại của anh, cả trong lúc ngủ say anh vẫn như đang lo nghĩ. Lẳng lặng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh được hiên lên dưới ánh hắt mờ ảo của màn đêm, lâu rồi cô không được nhìn rõ gương mặt quen thuộc này. Thật ra từ lâu cô đã chắc chắn rằng anh và Tứ gia là hai người khác nhau, chỉ là từ đầu bản thân không thể quên nên luôn cố tình không muốn hiểu rõ. Bỗng muốn gối đầu lên cánh tay, cảm nhận hơi ấm quen thuộc này, Trương Hiểu hạ mình nhẹ nhàng nằm xuống, khép hờ mắt.
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu thẳng xuống thảm cỏ, chói mắt từ từ nhếch mắt lên đã cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Xoay người Cao Thiên đã nhìn thấy Trương Hiểu đang trìu mến nhìn anh, khóe môi chỉ vừa mỉm cười thì ngay lập tức cô đã đứng dậy rời khỏi vòng tay anh
_em yêu cậu ta sao ? – níu tay cô, anh nhẹ nhàng buông lên câu nói
_anh không có tư cách hỏi tôi chuyện này ? – cố thoát khỏi nhưng cánh tay cô đã bị nắm chặt, bình thản cô trả lời
*Haha* cánh tay được buông lỗng ra nhưng lúc này bản thân lại không muốn rời đi, cô chỉ muốn nghe anh giải thích mọi chuyện. Ích kỷ mà nói chỉ cần anh đưa ra lý do có thể cô sẽ mù oán mà tin ngay, sẽ cùng anh nối lại mối duyên tình đã đứt quảng
_em nói đúng ! chúc em hạnh phúc. Mọi chuyện vốn đã an bày
Sau tiếng cười rộ là sự im lặng đến ngột ngạt, Cao Thiên đứng dậy quay lưng bước đi. Để lại Trương Hiểu đứng chết chân tại chỗ “tại sao chỉ khi say anh mới nói yêu em ? tại sao vậy Cao Thiên”, đầu vững không ngừng suy nghĩ. Chỉ còn lại hai mươi ba giờ bốn mươi hai phút nữa thôi cô sẽ là vợ của người khác, đến lúc đó dù anh có nói ra mọi chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa. Nhưng cô sẽ đánh đổi một lần dù phải trả giá bằng mọi cách cô vẫn muốn tìm ra sự thật mà mọi người đang cố tình che giấu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 13:24:55 | Chỉ xem của tác giả
PART 4 :

LỄ ĐƯỜNG


Đêm trước ngày cưới ở nhà họ Lâm,
_anh ra đây đi
_haha, đúng là chẳng gì có thể che giấu em – Hiệu Phong bật cười đành bước ra
Sau khi dùng cơm tối anh đã lẳng lặng đi theo cô nhưng chỉ im lặng đứng nhìn vì bản thân cũng chẳng biết phải nên nói gì. Sáng nay về nhà Trương Hiểu bỗng nhiên tươi cười vui vẻ cũng chẳng nói là sẽ không kết hôn cứ thế để mọi chuyện diễn ra.
_em vẫn không muốn thay đổi sao
_sao phải thay đổi hả anh ? – cô mỉm cười ra hiệu cho anh ngòi xuống ngay bên cạnh
_hai người đã nói chuyện, điều cần nghe cũng đã nghe được rồi, em vốn không yêu Tử Văn vậy sao cứ muốn sai lầm tiếp nối sai lầm – Hiệu Phong tỏ vẻ khó hiểu, nhẹ nhàng nói
_mọi chuyện vốn là nên thế này anh à ! nếu anh ấy tin vào số phận thì anh ấy sẽ hối hận.
Cô ngã đầu dựa vào vai anh mình, đưa mắt nhìn về phía cây hoa mộc lan trắng ở góc vườn. Cả hai người đều đã hiểu ý nhau, không ai nói thêm với ai một lời nào nữa. Hiệu Phong biết với cá tính của cô em gái này, cô sẽ không bao giờ để mặc số phận sắp đặt. Anh tin cô sẽ không bỏ cuộc.
Phòng của Hân Hân,
Tất cả họ đều tập trung thảo luận chuyện của ngày mai, họ vừa mừng vui nếu như Trương Hiểu có thể đón nhận tình yêu mới nhưng sẽ là đau lòng nếu cuộc hôn nhân này chỉ là sự trốn tránh.
_giờ phải làm sao đây ? ngày mai là ngày cưới rồi – Tiểu Thanh nôn nóng cáu gắt
Nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của cô nàng, mọi người đều cảm thấy khá ngạc nhiên, vốn dĩ bình thường Hân Hân là người bộp chộp nhất trong đám nhưng hôm nay cô lại bình thản ngồi yên chẳng nói lời nào
_Cao Ân, anh đang che giấu chuyện gì sao ?
Bị nói trúng tim đen nên anh giật bắn cả người, ngơ ngác nhìn mọi ánh mắt đang đổ dồn về phái mình tò mò.
_thật ra….thật ra
_thật ra là thế nào, anh còn không nói mau đi – nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của anh chàng Tiểu Thanh nóng lòng đến phải hét lên

…………..

Lễ đường,
Quan khách bạn bè đều đã yên vị, nhìn nét mắt nôn nóng của Tử Văn, anh cầm đóa hoa cưới cứ đi tới đi lui, ánh mắt cứ nhìn ra phía ngoài chờ mong cô dâu xuất hiện. Trông bộ vest trắng, nơ đính màu nâu nhạt, Tử Văn cứ như một hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang chờ đón công chúa.
*Bộp…bộp*
Tiếng vỗ tay không ngớt cất lên, Lâm lão gia từ tốn dắt tay con gái mình từ từ bước trên thảm đỏ đi vào lễ đường, đi giữa hai bên dòng người hân hoan chúc tụng. Lúc trở về quá khứ cô vẫn luôn mong ước sẽ cùng Tứ gia tổ chức một lễ cưới như vậy nhưng chỉ có thể mơ ước mà thôi. Thầm nghĩ khi trở về hiện đại sẽ có thể cùng Cao Thiên thực hiện ước mơ này nhưng cuối cùng người đứng chờ cô lại là một người khác. Hơn ai hết chính cô đang rất hồi hộp chờ đợi, không phải cô chờ đợi “cha” sẽ xác nhận cuộc hôn nhân này. Cô đang chờ một người ? biết rằng bản thân đã đánh cược quá lớn ? nếu anh ta không đến thì sẽ ra sao ?
Lâm gia mỉm cười phúc hậu nhìn về Tử Văn nói
_cha trao con gái cưng của cha cho con, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó
_con hứa với cha, sẽ không để cô ấy tổn thương
Cầm chặt tay cô, hai người đi về phía đối diện “cha”
Tập đoàn Châu Thị,
_alo, tôi muốn tố cáo chủ tịch hội đồng quản tri công ty Châu Thị là ông Châu Tử Tôn, đã làm sổ sách giả và hãm hại người khác
Ngã người thở phào nhẹ nhõm, giây phút này anh chỉ chờ đời tận mắt chứng kiến ông ta rơi vào vòng lao lý bị còng tay dẫn đi. Gần ba năm nay anh đã sống trong nhà họ Châu chỉ để tìm ra chứng cứ, đòi lại tất cả những gì ông ta đã cướp mất của anh.
_ông Châu Tử Tôn, cảnh sát tôi nghi ngờ ông làm sổ sách giả và tham gia hãm hại người khác. Ông có thể không nói nhưng những gì ông nói có thể sẽ được sử dụng để làm bằng chứng trước tòa
_ba, tại sao lại như vậy ? – Châu Ngọc hoảng hốt nắm chặt tay ông sợ hãi
_Cao Thiên, không ngờ tôi lại thua trong tay cậu ! – Châu gia liếc nhanh về phía con rể mình, cười tự trách
_vậy là sao ? – cô tiểu thư tiếp tục chạy đến bên chồng mình, đưa mắt hỏi
Cao Thiên vẫn giữ nét mặt bình thản, chẳng lộ chút nôn nóng, nhẹ nhàng nói
_tôi đã chờ ngày này từ rất lâu, cũng nhờ cô con gái ngoan của ông mà tôi mới có thể tố cáo được ông trước pháp luật
Ngước nhìn đồng hồ trên tay, anh vội vàng chạy thật nhanh đến lễ đường. “Hiểu nhi, em hãy chờ anh ! xin đừng bỏ cuộc”. Lái xe thật nhanh, anh liên tục nhìn đồng hồ bởi biết nếu chậm trễ sẽ phải hối hận cả cuộc đời.
_Trương Hiểu, con có đồng ý lấy Châu Tử Văn làm chồng hợp pháp của mình, sau này dù nghèo đói bệnh tật cũng sẽ yêu thương anh ấy
Không gian trong giây phút này như ngừng lại, căng thẳng đến cực độ. Tử Văn đang nhìn cô âu yếm nhưng thoát chút lại có sự lo lắng xuất hiện
_Con…..con
_Hiểu nhi !
Tiếng hét từ phía bên ngoài khiến tất cả mọi người đều xoay người lại nhìn về phía sau. Cao Thiên với bộ vest đen cà vạt màu tím từ ngoài bước vào, cùng lúc Trương Hiểu rỡ khăn che mặt xuống tuy vẻ mặt bình thản nhưng trên khóe mắt đã ẩn chứa hạnh phúc
_anh đến đây là khách, nhưng hãy yên lặng để chúng tôi hoàn tất nghi lễ - Tử Văn, tiến về phái trước che chắn trước mặt Trương Hiểu, cánh tay đột nhiên siết chặt
_xin lỗi nhưng tôi yêu cô ấy !
Đưa tay đẩy mạnh tân lang, Cao Thiên nắm lấy tay Trương Hiểu, miệng nở nụ cười nồng ấm đến mê hoặc.
_cuối cùng anh cũng chịu nói ra ! nhưng đã quá muộn – cô rút tay về mỉm cười bình thản nói
Mọi thứ gần như sụp đổ khi cô nói ra lời này, vẫn tưởng chỉ cần mọi chuyện sáng tỏ cô sẽ tha thứ cho anh, hai người có thể quên đi quá khứ bắt đầu lại. Nhưng hình như anh đã sai lầm
_nhưng tại sao ? anh biết em còn yêu anh – trong mắt Cao Thiên lúc này đã chứa đầy sự đau khổ, anh cố níu lấy tay cô như muốn níu lấy hy vọng mỏng manh cho mối duyên tình này
_hình như anh đã quá đánh giá cao bản thân mình rồi !
Mất hết sức lực anh mất đà bước về phía sau một bước đứng ngây ngô nhìn người mình yêu tay trong tay với kẻ khác. Chưa bao giờ anh hoang mang như vậy, mất hết sự tự tin lạnh lùng vốn có, Hiệu Phong đứng ngay bên cạnh cũng tỏ vẻ lo lắng. Từ trước đến giờ người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh là người lạnh lùng, quyết đoán, xưa nay chưa từng thấy anh lơ đãng như vậy.
_chị Hiểu nhi !
Từ phía ngoài Hiệu Khôi và Bá Nhi hất hãi chạy vào, cả hai cứ như bị ma đuổi thở gấp gáp nhưng vẫn cố gượng nói
_anh ta cưới chị là có ý đồ, là để thôn tính tập đoàn gia đình mình
_em nói gì, Hiệu Khôi em đang nói gì vậy ! – Hiệu Phong lắc mạnh tay cậu em, vội hỏi
Bá Nhi nhanh chóng lấy hết hơi kể một mạch mọi chuyện
_anh ta ngay từ đầu đã cho người tìm hiểu về chị, cố ý diễn trò nhiều lần gặp mặt duyên phận ý trời thật ra là do chính anh ta sắp đặt. Lấy chị Hiểu nhi chỉ để làm tay trong thực hiện kế hoạch thôn tính tập đoàn gia đình mình mà thôi. Anh ta không hề yêu chị
Không ngờ có một này bị vạch trần tất cả, anh vốn biết chuyện này không thể kéo dài lâu hơn nên đã cố gắng xúc tiến cuộc hôn nhân này gấp gáp.
_hèn gì anh cứ vội vàng muốn đám cưới với chị tôi – Hân Hân lên tiếng chế nhạo
_tôi không ngờ cậu lại là người như vậy – Lâm gia phẫn nộ
_bác trai, bác gái cháu là thật lòng với Hiểu nhi
Tử Văn đã lấy lại bình tĩnh, ra sức giải thích với mọi người
_con không phủ nhận lúc đầu tiếp cận Hiểu nhi là có mục đích nhưng càng ngày con càng cảm nhận được vẻ đẹp bên trong con người cô ấy. Và dần yêu cô ấy, xin hãy tin con. Lấy cô ấy hoàn toàn là vì tình yêu
_anh còn dám nói là thật lòng sao, đến giờ anh vẫn muốn lừa gạt chị tôi – Tiểu Thanh cũng nổi giận nếu không phải Tử Khiêm níu lại thì cô đã xông ra tát tay hắn
Cho đến giờ Trương Hiểu vẫn im lặng, không lên tiếng chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
_xin lỗi người em yêu vốn không phải là anh
Gạt khỏi tay Tử Văn, Trương Hiểu ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt anh, cô cũng biết tình cảm mà anh dành cho cô là thật lòng. Nhưng chỉ đến tối qua cô mới biết người mình yêu thực sự là ai, tại vị trí này vẫn chưa từng đổi chủ. Càng không muốn càng lúng càng sâu, nếu như cố chấp mà đón nhận tình yêu này thì cả hai sẽ không thể hạnh phúc. Anh làm sao có thể chấp nhận vợ mình trng lòng vẫn luôn có hình bóng của người tình cũ.
_hãy đi cùng anh – Cao Thiên nắm lấy tay cô xoay người bước đi
_tôi không yêu anh ấy, cũng không thể yêu anh
Vùng tay Trương Hiểu chạy nhanh ra khỏi lễ đường, vừa chạy cô vừa vứt bỏ đóa hoa cưới, tấm ren che mặt, xé cả tà áo. Đằng sau vẫn văng vẳng tiếng gọi của ông bà Lâm và mọi người.
_tôi không thể có được cô ấy, cậu cũng không thể nên nhớ cậu là người đã có vợ - Tử Văn cười lớn chế giễu
Nhưng điều anh quan tâm lúc này không phải những câu chế nhạo của hắn mà là tâm trạng của Trương Hiểu.

………..

_anh cứ uống như vậy sẽ hại bao tử đó, ăn thêm ít thức ăn đi – Cao Ân cướp lấy chai bia trên tay anh mình
_mặc kệ anh đi
_làm sao bọn em có thể bỏ mặc anh chứ, điều anh cần làm bây giờ là phải phấn chấn lên, anh biết không – Hiệu Khôi cũng lên tiếng khuyên nhủ
Đột nhiên Cao Thiên bật cười lớn rồi cướp lại chai bia uống một hơi cạn sạch
_phấn chấn để làm gì ? anh đã mất cô ấy rồi ! đau lắm, đau lắm em có hiểu không
Vừa nói anh vừa đưa tay đấm mạnh vào ngực trái, tuy anh không khóc nhưng có thể thấy anh mất hết bình tĩnh thường ngày, trái tim vẫn đang liên tục rỉ máu
_nếu các cậu vẫn còn xem tôi là anh thì hãy uống cùng tôi, nếu buông tay mà cô ấy hạnh phúc thì anh đành buông tay vậy
Nói rồi anh nóc cạn thêm một chai nữa, Hiệu Khôi và Cao Ân nhìn thấy vẻ tiều tụy của anh trai mình cũng đành để chiều ý
_bảo hai người đến đây khuyên nhủ, hai anh lại hùa theo anh ấy uống bia
_ơ không phải
Từ xa đã nghe tiếng oán trách của Bá Nhi và Tiểu Thanh, hai người đã ngồi xuống ghế nhìn Cao Thiên đã say nằm tựa lưng trên salon bên cạnh là các vỏ chai bia, có cả trên sàn nhà. Cả bốn người đưa mắt nhìn nhau thở dài
_Tử Khiêm đâu sau chỉ có mình em đến – Cao Ân lên tiếng hỏi
_hôm nay ba anh ấy bị bắt, anh ấy về nhà giải quyết một số việc – Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói
“Hiểu nhi…..Hiểu nhi em đừng bỏ rơi anh….Hiểu nhi” trong cơn mê thình thoảng anh vẫn kêu tên cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 15:50:06 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 9 :
ĐÍCH ĐẾN CỦA TÌNH YÊU


PART 1 :
GIẢI THOÁT

_chúng ta phải làm sao đây, cả hai đều vẫn còn yêu thương nhau – Tiểu Thanh thở dài, lắc đầu
_bọn em cố gắng khuyên nhủ chị ấy. Mong rằng chị ấy sẽ sớm thông hiểu – Hiệu Khôi nhìn về phía mọi người, tay bắt chéo ra dấu bó tay.
Chạy một mạch rời khỏi nơi đó, Trương Hiểu lang thang khắp các con đường, đôi chân mệt nhòi lê từng bước nặng nề bản thân cô lúc này cũng không biết nên đi đâu. Và rồi lại trở về nơi đó
_anh chờ em đã lâu, ngồi xuống đi !
Chỉ là cầu may khi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, anh đã bảo Hân Hân chở về một mình anh đến đây ngồi đợi. Và cuối cùng cô cũng đến
_sao anh biết em sẽ đến đây ?
_nếu anh nói anh linh cảm thì sao ! – anh chàng gối đầu lên cánh tay nhìn về mặt sông bình lặng
Trương Hiểu cũng đã ngồi xuống, tóc mai đã rơi xuống mép tai, mặt thẫn thờ không còn chút sức sống chỉ yên lặng hạ cầm xuống cánh tay.
_em vốn đã nhìn thấy những bức thư trong nhà gỗ bờ biển rồi phải không
_anh, em không biết
Nhìn vào đôi mắt vô thần của cô, Hiệu Phong chỉ còn biết ôm chầm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa vai mang cho cô chút hơi ấm. Hiểu rằng dù có nói gì cũng không thể thay họ quyết định, chỉ cần họ thông hiểu thì sớm muộn cũng sẽ tìm về bên nhau
_sao anh không trách mắng cũng không khuyên nhủ em càng không hỏi em tại sao
_chỉ cần bản thân em hiểu rõ là được !
Trong lòng cô lúc này rất mâu thuẫn, cô vẫn chưa từng ngừng yêu anh nhưng lại không thể nhìn vào hiện thực. Cao Thiên anh ấy đã có gia đình, luôn là điều nhắc nhở bên tai cô mỗi khi muốn tha thứ. Cô hiểu được cảm giác đó, làm sao cô có thể ích kỷ cướp đi hạnh phúc của người khác dù đó là Châu Ngọc đi chăng nữa, cũng không thể. Lúc Cao Thiên xuất hiện, Trương Hiểu thật muốn vứt bỏ tất cả cũng anh bỏ đi, nhưng lúc chân muốn bước đi thì trong đầu vẫn văng vẳng những câu nói đó. Đâu đó có chút sợ hãi, cô sợ mình lại bị lừa dỗi, dù gì bất cứ lý do nào anh cũng đã từng lừa dối cô.
_đi theo anh
Hiệu Phong nắm lấy tay cô chạy thật nhanh rời khỏi. Cả ngày đầy những biến cố khiến cô mệt nhòi người chỉ mới dựa lưng đã đi vào giấc ngủ.
*Suỵt….*
_đưa nó vào phòng đi
Lâm phu nhân nhẹ nhàng vén chăn đắp cho đứa con gái tội nghiệp của mình, ánh mắt bà vẫn tràn đầy sự lo lắng, cứ lén nhìn mải rồi nhẹ chân bước ra ngoài.
Trong cơn ngủ say những nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống má thấm ướt cả gối. Đã quá gần hai giờ sáng nhưng Trương Hiểu vẫn ngồi co chân sát người, tuy lúc tối mơ màng ngủ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện và nghe được cả tiếng thở dài nhè nhẹ của mẹ nuôi. Bao nhiêu năm nay cô đã dần quen với cuộc sống ở đây, cô có thể cảm nhận ông bà Lâm và từng thành viên trong căn nhà này đều đối với cô rất chân thành, yêu mến hết mực cứ như cô thực sự là tiểu thư. Nhưng cô luôn làm họ phải lo lắng !
Nhìn ra bên ngoài, cách tấm kình kia là ánh đèn đường sáng chói, thỉnh thoảng có những chiếc xe chạy qua thật nhanh,  có khi là chiếc lá nhẹ rơi theo gió, có khi là một tiếng rít nhẹ của gió đêm. Ngày mai thức dậy, cô sẽ lại đối mặt với tất cả, bản thân sẽ giải thích thế nào, sẽ đối diện với tình cảm của chính mình ra sao ? vẫn tưởng sau khi mọi chuyện bị vạch trần cô sẽ có thể cùng người mình yêu sống một cuộc đời hạn phúc. Nhưng chỉ đến lúc gặp Châu Ngọc cô mới biết mình đã sai lầm.
Hôm qua trước khi về nhà cô tình cờ gặp Châu Ngọc,
_cô lại muốn làm chuyện gì nữa đây ?
Châu Ngọc hằng hộc nhìn cô với ánh mắt hung tợn, khiến Trương Hiểu cũng lấy làm khó hiểu. Dù gì cũng đã hơn ba năm nay cô chưa từng gặp lại con người này vì đâu mà cô ta lại cố ý tìm cô để gây chuyện. Vẫn cố nén lòng làm vẻ bình tĩnh, Trương Hiểu đáp
_sao lại hỏi vậy ?
_cô nên nhớ giờ Cao Thiên là chồng tôi, cô đừng tìm anh ấy mà níu kéo, đừng có mà mơ mộng – đưa tay chỉ thẳng vào mặt người đối diện, cô tiểu thư ngông cuồng quát lớn
Mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt hiếu kỳ về phía hai người, chẳng ai nghĩ một cô tiểu thư danh giá lại ở nơi công cộng la lói như vậy. Trương Hiểu không né được tức cười, đưa tay che miệng cười khẽ
_tôi biết
_vậy tại sao cô cứ tìm cách tiếp cận, đứa con gái như cô thật trơ trẻn

………..

Giờ nghĩ lại mới thấy Châu Ngọc nói đúng, cho dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào thì giữa hai người họ vẫn có một tờ hôn thú, về mặt luật pháp họ vẫn là vợ chồng. Nếu bây giờ cô cố chấp thì chính cô mới là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Hơn nữa, Châu Ngọc dù có quá đáng thế nào vẫn chỉ là một người phụ nữ, cô không thể ích kỷ mà làm cô ấy phải tổn thương. Dù sao trước đây cô cũng đã buông tay, giờ níu kéo liệu còn ích lợi gì. Thà rằng một mình đau khổ còn hơn cả ba đều chịu tổn thương sâu.
_tỉnh dậy đi !
_cậu đến đây khi nào vậy
Chống tay nhấc người ngồi dậy nhưng cơn say mèm đêm qua đã khiến Cao Thiên cảm thấy chóng mặt dựa hẳn người vào ghế sofa. Cố tỏ vẻ không sao, anh chàng gượng cười nhìn cậu bạn thân nửa đêm đột nhập vào nhà.
_cậu đừng cố giả vờ nữa, trong lòng rỉ máu mà còn cố cười trước giờ cậu đâu như vậy
_không gượng cười thì cậu bảo tôi phải làm gì ? Hiểu nhi không muốn tha thứ cho tôi
Cúi đầu úp bàn tay lên gương mặt, anh chua chát nói ra những lời này. Hiệu Phong nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi vỗ nhẹ vai anh nói
_cậu đừng quên giữa hai người bây giờ còn có Châu Ngọc, cậu bảo nó làm sao có thể chấp nhận, thay gì ngồi đây trách móc cậu nên suy nghĩ xem bản thân phải giải quyết thế nào cho chu toàn. Haizz làm quân sư cho hai người thật rất khổ
Mãi suy nghĩ khi quay sang đã thấy Hiệu Phong ngủ say trên ghế sofa, cái tên này luôn xuất hiện mỗi khi anh bế tắc kiếp này có được người bạn như vậy thật không hối tiếc. Đắp chiếc áo khoác cho hắn, Cao Thiên vội vã trở về nhà họ Châu đối diện với người vợ danh nghĩa của mình
“Cao Thiên, mình chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi ! mong là hai người sẽ hạnh phúc, đừng như mình đến cuối cùng vẫn là cô đơn”. Nhắm đôi mắt, Hiệu Phong khẽ nở nụ cười hít một hơi thật sâu đi vào giấc ngủ. Có lẽ là hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh cũng quên đi mất chuyện của mình, nhiều lần đối diện với Bá Nhi anh cũng không để ý cứ mãi lo lắng cho Hiểu nhi.
_anh về từ khi nào ?
Châu Ngọc choàng dậy mở mắt ra nhìn thấy chồng mình đang đứng đó, bên cạnh cửa số phòng tay anh đang cầm điếu thuốc, ánh mắt vô thần nhìn xa xăm nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo lan ra khắp căn phòng.
_chúng ta ly hôn, đơn tôi cũng đã ký giờ chỉ cần cô ký vào là coi như giải thoát cho nhau
Cao Thiên vẫn không hề quay lại, giọng nói dửng dưng như rằng anh đã chờ đợi ngày này rất lâu, chờ đợi để nói lên những điều này. Hoảng hốt đến tột cùng, nữ chủ nhân của căn phòng đã òa khóc, tung mềm chạy đến ôm chặt chồng mình
_anh đừng rời bỏ em, chuyện của ba em sẽ tha thứ cho anh
_anh vốn không cần em tha thứ, nói cho em biết anh lấy em cũng chỉ để tìm chứng cứ vạch tội ba em mà thôi
Anh từ từ gỡ tay cô ra, xoay người định bỏ đi thì lại bị cô nắm lấy thật chặt. “dù gì mình cũng không nên làm tổn thương Châu Ngọc, trong chuyện của ba mình cô ấy hoàn toàn không có lỗi” nghĩ vậy, anh xoay người hai tay vịn vào vai cô bình thản nói
_em có tương lai của mình, anh cũng có lối đi của anh, chúng ta không thể cứ sống trong sự chịu đựng thế này. Em vốn biết là anh không hề yêu em và chúng ta cũng chưa từng thật sự là vợ chồng hà cớ gì em cứ phải níu kéo. Coi như là giải thoát cho nhau và cho em một cơ hội tìm kiếm người đàn ông yêu thương em thật lòng
_em muốn hỏi anh một câu, Cao Thiên trước giờ anh có khi nào yêu em không ?
Nước mắt tuôn trào ướt đẫm hai má, trong lòng cô ngay từ đầu đã biết người đàn ông này không hề yêu cô, ngoài mặt thì tay trong tay nhưng khi trở về phòng thì anh lại suốt ngày trong phòng sách cả ban đêm cũng ngủ trong đó. Giữa hai người chỉ có một tờ hôn thú, dù từ nhỏ vẫn rất yêu anh nhưng cô không mù oán đến nổi không biết nếu cố chấp giữ lấy người không yêu mình thì chỉ làm cả hai cùng đau khổ
_anh trước giờ chỉ xem em là đứa em gái ! mong em hạnh phúc
Thân thể như mất hết sức lực cô lảo đảo, ngồi dựa vào ghế, cô đã từng hy vọng đến hy vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô. Bao nhiêu cố gắng chỉ đổi bằng một câu như vậy
_đây thứ anh cần !
_cảm ơn em.
Nhưng khi Cao Thiên vừa vịn tay vào cửa, Châu Ngọc đã bật cười thật to nói
_một khi anh rời khỏi đây, em nhất định sẽ làm cho anh phải hối hận. Thứ mà Châu Ngọc này không có được cũng sẽ không để cho người khác dễ dàng có được. Anh nên nói với cô ta hãy cẩn thận.
Bỏ ngoài tay tất cả, Cao Thiên cầm tờ giấy ly hôn bước ra ngoài tở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng đã gỡ bỏ gông xiềng đã đeo bao lâu nay, giờ anh có đủ tư cách để nói yêu Trương Hiểu, dù biết trước mắt còn một trận đường dài nhưng chỉ cần có người mình yêu bên cạnh anh sẽ dung cảm bước tiếp

……….

Một tuần sau Hội nghị thường niên của Tập đoàn Lâm thị,
_Cao Thiên….Cao Thiên !
Có cánh tay đặt lên vai, anh chàng mới ngẩn người nhìn lại thì ra là Hiệu Khôi đang đứng bên cạnh tỏ vẻ nghi hoặc
_anh đang nghĩ gì mà em kêu mãi chẳng hay vậy !
_chắc là đang nhớ chị Hiểu nhi đó mà.
Con bé Hân Hân lại trêu chọc nhưng lại vô tình chạm vào nỗi đau của anh nên Cao Thiên chỉ im lặng tay nâng ly rượu vang đỏ uống cạn. Nhìn thái độ thẫn thờ của anh chàng chẳng hơn gì chị mình nên cô biết mình đã trêu không đúng lúc, mỉm cười lay nhẹ tay anh, cô mỉm cười nói
_em xin lỗi. Thế nào chị ấy cũng hiểu ra thôi mà
_anh sợ cho dù cô ấy có hiểu ra  thì vẫn sẽ không tha thứ cho anh – cúi mặt lắc lưng cái ly không, anh xịu mặt trầm tư
_hihi, Thiên ca giờ đã là người độc thân lại đẹp trai si tình như vậy, chị em thế nào cũng xiu lòng hà
Tiểu Thanh trong chiếc váy dạ hội màu trắng, búi tóc cao càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Cô cũng níu tay anh nói theo cách nói ngày trước của Hân Hân nghe vậy cả hai cùng bật cười. Bên cạnh Tử Khiêm cũng nở một nụ cười e ngại
_tôi biết cậu không dính dáng đến việc làm ăn của gia đình mình, nên yên tâm tôi sẽ xem cậu là em vợ.
Nói mãi nhìn quay mọi người cũng đã đông đủ nhưng lại chẳng thấy Trương Hiểu và ông bà Lâm đâu, anh có chút hồi hộp liệu rằng khi hai người gặp nhau anh nên nói gì đây ? hay chỉ đứng xa xa nhìn cô. Anh cũng muốn cho cô một thời gian để bình tĩnh lại không muốn cô phải khó xử
_anh không cần nhìn, chị và cha mẹ lát nữa sẽ tới
_mới nhắc họ tới rồi kìa – Hiệu Khôi nhìn ra cửa, miệng reo lên
Đi bên cạnh ông bà Lâm là cô gái trong chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc xỏa ngang vai từ từ bước vào bên trong khán phòng khiến tất cả mọi người đều xoay lại nhìn. Khác hẳn với vẻ trầm tư mà hôm qua anh lén nhìn thấy, trông ánh mắt đó là sự sắc bén pha chút dịu dàng, tinh tế của nữ nhân.
_chị có người đang chờ chị bên đó kìa – Hân Hân chạy về phía cửa, ra hiệu cho chị mình
_ba mẹ, con sang bên đó chào hỏi mọi người
Thấy ông bà Lâm gật đầu đồng ý, Trương Hiểu cũng bước về phía ngược lại tay cầm ly rượu bước đến chào hỏi mọi người. Nhìn chị mình tỏ vẻ thờ ơ như vậy Hân Hân cũng ngậm ngùi quay về phía Cao Thiên và mọi người đang đứng lắc đầu bĩu môi. Ai nấy nhìn dáng vẻ đó của hai người cũng cảm thấy lo lắng, cả đến ông bà Lâm khuyên nhủ mà cô vẫn không lung lay chút nào giờ chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi
_Cao Thiên, con đừng buồn đợi một thời nữa mọi chuyện phai nhạt đi con bé cũng sẽ từ từ chấp nhận thôi
Bà Lâm mỉm cười hiền hậu nhìn anh, rồi nhìn về phái con gái mình lộ rõ sự thương cảm. Không muốn mọi người thêm lo lắng anh cũng cố bình tĩnh lại nở nụ cười lại trở về với con người như lúc trước
_con chào bác Lâm !
_chuyện Tập đoàn của con xử lý sao rồi !
_dạ, cũng tạm ổn chỉ là nguồn vốn lưu động đã bị Châu gia rút ra gần hết nên giờ bị thiếu hụt trầm trọng
_thôi cũng tới giờ rồi bác lên đó một chút
Nói rồi Lâm gia cười trìu mến bước lên kháng đài để phát biểu
“hôm nay rất cảm ơn mọi người đã tham dự đầy đủ, nhân tiện tôi cũng có hai đều muốn thông báo. Đầu tiên là việc con trai trưởng của tôi, Hiệu Phong sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị, con gái tôi Trương Hiểu sẽ đảm nhận Phó chủ tịch. Việc thứ hai là, Tập đoàn Lâm thị sẽ đầu tư vốn vào Tập đoàn xe hơi Cao thị, việc này sẽ do con trai tôi Hiệu Khôi phụ trách”

Bình luận

chờ thì ok, mình chờ đc, chỉ cần bạn ko bỏ fic là đc ^^  Đăng lúc 24-5-2013 08:49 PM
không đâu yên tâm đi mình sẽ cố gắng viết nhanh và post tiếp.  Đăng lúc 24-5-2013 08:43 PM
thấy t/g lâu post wa nên lo là bạn bỏ fic  Đăng lúc 24-5-2013 08:41 PM
t/g ko post típ sao? mình ngóng fic lắm ak  Đăng lúc 24-5-2013 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách