Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] BBKT2 : NỐI DÀI CƠN MƠ | Chap 10 (the end)

[Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2013 20:29:28 | Chỉ xem của tác giả
PART 2 :

LÝ LẼ CỦA CON TIM


Sau tràng vỗ tay nhiệt tình của mọi người, Lâm lão gia bước xuống nói với anh
_bác mong con sẽ không làm bác thất vọng
_dạ con hứa
Đêm đó mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, có người nhân cơ hội lớn làm quen và xúc tiến quan hệ làm ăn với một số đối tác. Chỉ có một điều Trương Hiểu vẫn vậy, cả đêm vẫn không nhìn Cao Thiên một lần, dù vẫn cười cười nói nói với các đối tác của tập đoàn càng nhìn thấy cô như vậy anh càng cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Có lúc lại cảm thấy giá như cô không gặp phải anh, có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Trường đua ngựa ở ngoại ô thành phố Thẩm Quyến,
_giờ phải làm sao đây anh ?
Tiểu Thanh đưa mắt nhìn Tử Khiêm nhưng anh chàng lại đưa mắt cầu cứu Hiệu Khôi, thế là giáp vòng mọi người lại cùng đồng thanh thở dài. Trước đây nếu như một trong số họ cãi nhau thì Trương Hiểu sẽ khuyên nhũ nhưng giờ đến cô thì mọi lý lẽ lại chẳng còn trong đầu. Bởi lẽ đến họ bình thường còn phải nhờ đến chị mình thì giờ tìm đâu ra lý do mà khuyên ngược lại. Công sức tìm đủ trò lừa được họ đến đây thì mỗi người lại cưỡi một con ngựa đi một hướng, không ai chịu nói lời nào.
_anh cũng bó tay ! cả hai đều hiểu nhưng lại cố chấp – Cao Ân lắc đầu ngồi xuống khúc cây trên mặt cỏ
_tháo chuông phải tìm người buộc chuông, chúng ta là người ngoài cuộc chỉ có thể làm vậy thui. Đã đến đây rồi cưỡi ngựa thôi
Hân Hân thong thả bước ra chuồng ngựa, ngắm nghía xong quyết định chọn con ngựa màu đen nhảy lên cưỡi đi. Mọi người thấy vậy cũng chọn ngựa quất roi chạy theo sau “Hân Hân chờ mọi người với”
Cho ngựa chạy nước kiệu rùi thả từ từ trên triền đồi, Trương Hiểu cảm thấy nao lòng nhớ lại ngày xưa mỗi lần theo Khang Hy gia ra tái ngoại đều cưỡi ngựa chạy nhanh trên thảo nguyên mênh mông, đôi lúc là đua với Thập tam gia có lúc là Mẫn Mẫn. Ngửa mặt nhìn lên những tia nắng chói chang đang chiếu xuống khiến cô chói mắt nhưng vẫn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của chàng, cảnh tượng cưỡng hôn đêm đó trên thảo nguyên đều tái hiện trước mắt. Cười thật lớn cho dòng nước mắt trực trào tuôn ra cho đến khi hai mắt nhòa dần, giọt nước mắt rơi xuống ướt tay cô mới cảm nhận thì ra mình đang khóc. Tai bỗng ù không còn nghe rõ, mắt vừa chói vừa nhòa vì nước mắt bỗng có cảm giác chú ngựa hí to rồi góng lên chạy nhanh về phía trước, chưa kịp định thần cô cảm thấy bên tai có tiếng gọi lo lắng quen thuộc “Hiểu nhi…chạy chậm thôi”
Mất hết sức lực cô buông thả dây cương không còn quan tâm cuối cùng con ngựa sẽ chạy đi đâu, một lát sau đã thấy cả thân người nghiêng ngả rồi té xuống. Tiếng gọi càng lúc càng lớn, nhắm mắt buông thả mình trong đầu nghĩ “nếu mình rơi xuống có thể sẽ trở lại thế giới của chàng, biết đâu sẽ hạnh phúc”. Cả thân thể được ai đó ôm chặt lăn nhanh vài vòng xuống dốc đồi rồi dùng lại, linh cảm giúp cô tình lại mở mắt nhìn người đang ôm mình là Cao Thiên. Nhõm người ngồi dậy, cô vừa gọi vừa vỗ vào mặt anh nhưng gọi mãi mà anh không tỉnh. Cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó lại ngự trị trong lòng cô, ôm chằm lấy anh vào lòng cô hoảng hốt khi phát hiện chân phải của anh đang chảy máu. Lúc nhảy xuống ôm lấy cô, anh đã dùng hết thân mình để che chắn nên khiến thân va đập mạnh vào thân cây dưới đồi.
Đã xui thì xui tới cùng điện thoại của cả hai đều rớt mất trong khi ngã, muốn tìm người giúp cũng chẳng thể để anh ở lại một mình, cô đành tìm nhánh cây dùng khăn cố định chân dùng hết sức đỡ anh lên.
_chị hai người sao vậy
_mau gọi xe cứu thương, anh ấy hình như bị gãy chân rồi !
Hiểu nhi lúc này thực sự mất đi tỉnh táo, mắt cứ nhìn chăm chú vào Cao Thiên, tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Mặt thì lắm lem vết bẩn và nước mắt.
Cùng lúc đó ở nhà họ Cao có sự xuất hiện của trưởng bối, họ đang cùng bàn chuyện làm ăn và cả chuyện tình cảm của bọn trẻ
_cảm ơn anh đã góp vốn đầu tư cho tập đoàn
_bạn bè bao nhiêu năm anh còn nói những lời này sao – Lâm gia vỗ lên vai Cao gia cười nói
_để tôi đẩy anh ra vườn đi dạo
Lâm gia đẩy xe lăn, hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đã cùng nhau lớn lên, cùng xây dựng sự nghiệp đến bây giờ con cái của họ cũng trưởng thành bên cạnh nhau, chơi đùa vui vẻ âu cũng là niềm hạnh phúc của hai ông lúc cuối đời. Tóc họ đã ngã bạc từ lâu, gánh nặng trên vai cũng đã trút xuống được giờ thì toàn bộ công việc làm ăn đều giao hết cho các con. Hai người thỉnh thoảng uống trà, chơi cờ cùng nhau trò chuyện phiếm nhắc lại những chuyện ngày trẻ, cứ thế vui vẻ mà sống hết thời gian còn lại.
_hai người đó chắc lại đi dạo, nói chuyện phiếm rồi !
_chị em mình cũng làm một ít thức ăn chờ bọn trẻ về, cùng nhau dùng – bà Cao mỉm cười lấy rau từ trong tủ ra rửa
Bà Lâm gật đầu cùng nhau rửa những món thức ăn, mắt liên tục giật khiến bà linh cảm có điều không hay đang xảy ra, liền nói
_không biết hai đưa nhỏ có làm hòa với nhau không, sao em cảm thấy bất an trong lòng
_có tụi nhỏ bên cạnh, em cứ yên tâm, chị tin con bé sẽ thông – bà Cao mỉm cười, nhẹ giọng nói
_bà chủ, bà chủ có chuyện không hay rồi !
Nghe tiếng la lớn của dì làm hai người hoảng hốt, bà Lâm vội buông tay khiến rau rơi lại vào thau, nước bắn lên khắp người.
_có chuyện gì ?
_dạ thưa, cậu ba gọi về nói cậu hai bị thương phải nhập viện
Hai người nhìn nhau lo lắng, mọi người cuống cuồng chạy vào bệnh viện. Đến nơi bóng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cả đám người nháo nhào lo lắng. Hân Hân và Tiểu Thanh ôm mặt khóc lóc inh ỏi, còn mấy anh chàng cứ thay nhau đi qua đi lại không ngưng, chỉ có Trương Hiểu vẫn ngồi thẳng trên ghế đôi mắt lơ đãng gương mặt lấm lem hình như đã khóc rất nhiều.
_sao rồi !  chuyện này là sao ? – bà Cao yếu ớt hỏi
_dạ, anh hai và chị bị té ngựa rơi xuống dưới đồi, không sao đâu mẹ - Cao Ân chạy đến nắm tay mẹ đỡ bà ngồi xuống
Hiệu Khôi và Tử Khiêm cũng chạy đến đỡ ông bà lần lượt ngồi xuống ghế chờ, ai ai cũng lộ rõ sự lo lắng nhưng người đau khổ nhất lúc này chính là Trương Hiểu, anh ấy là vì cô mà mới bị thương vậy mà cô từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh rời bỏ tất cả mọi người trở về thế giới của chàng. Tìm lại quá khứ hạnh phúc nhưng cũng nhuốm máu của biết bao nhiêu người kia.
“Cao Thiên, anh nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải bình an vô sự, nếu không em sẽ hận mình suốt đời vĩnh viễn sẽ đau khổ”

…………….

Mọi người đã về nhà chỉ còn lại mình cô ở lại, chiều này Hiệu Khôi và Cao Ân cũng dành muốn ở đây nhưng Cao Thiên còn chưa tỉnh lại, có ở lại đây nhiều người cũng không để làm gì. Vẫn ám ảnh câu nói của bác sĩ “bệnh nhân bị gãy xương chân phải, đầu chịu va đập mạnh, người nhà phải chuẩn bị tinh thần có thể vì chấn động mạnh lần này khiến cậu ấy khi tỉnh lại mất trí nhớ tạm thời”
Mất trí nhớ tạm thời, nếu điều này thật sự xảy ra thì cô phải đối diện thế nào ? lần gặp nhau tại bảo tàng, cảm giác khi anh không nhận ra mình đã khiến cô đau đớn đến nghẹt thở. Cô hoàn toàn không mong muốn một lần nữa lại trải qua cảm nhận này, nhưng không thể nói điều này sẽ tốt cho anh quên đi tất cả bắt đầu sống một cuộc sống mới dù rằng có thể trang viết tiếp theo của cuốn nhật ký này sẽ chẳng có tên cô. Anh sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ nếu như cô chưa từng xuất hiện !
_chị !
Quay đầu nhìn lại hóa ra là Cao Ân, đã hơn nửa đêm mà anh chàng lại đến đây khiến cô khá bất ngờ, anh đang bước đến cửa ra hiệu cho Trương Hiểu đi ra ngoài. Sau khi vén lại chăn cho Cao Thiên, cô từ từ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cùng cậu em ngồi trên bệ cây ở hành lang trước phòng. Cả hai cùng im lặng đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn xuyên qua bóng tối phía trước mặt nhưng hình như Trương Hiểu vẫn chỉ nhìn thấy bóng tối chẳng có tia sáng nào bừng tỉnh trong bóng đêm tĩnh mịch này, nhịn không nổi cuối cùng anh cũng lên tiếng thở dài
_sao lại đến đây !
_em không ngủ được và em biết chị cũng như vậy, nếu đã vậy chi bằng đến đây cùng nói chuyện
_đêm nay thực sự rất dài ! thực sự khó vượt qua
Trương Hiểu nhắm hờ mắt lại cố hít một hơi thật dài rồi mỉm cười ngượng nghịu, thấy vậy Cao Ân lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp dài, hình như bên trong đựng một vật gì đó. Không vội vàng nhận lấy, cô đưa mắt nhìn như muốn anh cho một lời giải thích
_thứ này đã định sẳn là thuộc về chị nhưng sau bao nhiều biến cố nó vẫn chưa thể thuộc về chủ nhân thực sự. Anh đã đặt mua nó từ lúc cả hai người thỏa thuận “yêu giả” vốn định sẽ dùng để cầu hôn nhưng rồi mọi chuyện không ngờ cứ ập đến.
_thực ra nó vốn không thuộc về chị, nếu không sẽ không đợi đến bây giờ em mang đến đây
Cánh tay vừa đưa ra đã vội rút lại đưa vào bên trong túi áo, cô nở một nụ cười như có như không như thể cô không còn quan tâm đến nhưng thực ra lại là rất quan tâm. Chỉ có điều thứ Trương Hiểu lo lắng nhất là nếu cô nhận nó, rồi sau khi Cao Thiên tỉnh dậy không nhận ra cô là ai thì có phải ôm kỷ niệm mà đau đớn, cô ngàn lần vạn lần muốn chính tay anh sẽ đưa cho cô.
_chị còn muốn lừa gạt mình đến khi nào nữa đây, đừng nghĩ tươi cười thì mọi người sẽ không nhận ra. Tại sao chỉ khi mất đi mới biết tiếc nuối, em đã vậy, Hân Hân cũng vậy giờ chẳng lẽ chị lại muốn giống như tụi em sao ?
Thấy Trương Hiểu vẫn im lặng ngồi bất động nhìn ngọn cỏ trên tay, Cao Ân thật lòng rất tức giận, anh đặt lên tay chị mình một tấm giấy lấm tấm máu. Đó là tờ đơn ly hôn của Cao Thiên và Châu Ngọc.
_mọi thứ đã kết thúc, chị hãy trút bỏ tất cả. Làm lại được không chị ?
Cao Ân mỉm cười nhìn Trương Hiểu, ánh mắt ân cần nhẹ dịu khiến tâm tình của cô cũng buông lõng hơn, cô nhẹ dựa đầu vào vai anh khóc. Đưa tay che miệng khóc nức nở, nếu thập gia là một người nông nổi, thẳng thắn và trẻ con thì Cao Ân lại dần trở nên trưởng thành, rất biêt quan tâm. Nhưng đâu đó anh vẫn mang một chút đáng yêu, một chút vô tư của thập gia ngày trước.
_ngày mai sẽ lại là một ngày mới !
_Ừ !
Câu chuyện của hai người lúc đó đã bị người khác nghe hết, Cao Thiên tỉnh lại đầu vẫn còn đâu nhức mơ hồ nghe được những câu nói của cả hai. Anh cũng đã hiểu diều gì đang tồn tại ở giữa hai người đó chính là “lo sợ”, cả hai đều lo sẽ vô tình làm tổn thương người mình đã yêu thương nhất, cố gắng tránh né nhau vẫn mong điều đó sẽ giúp đối thương mau chóng quên đi tất cả mà sống vui vẻ hơn nhưng nào ngờ càng làm như vậy lại càng khiến tổn thương càng thêm tổn thương.
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua tầng mây khiến Trương Hiểu bừng tỉnh giật, thì ra tối qua cô dựa đầu vào vai Cao Ân ngủ thiếp đi nhưng không hiện tại cô đang nằm trên giường và….
“sao mình lại nằm trên giường, Cao Thiên, anh đang ngồi bất động trên ghế sofa”. Trương Hiểu nghiêng người đưa mắt ngắm nhìn anh, nét mặt Cao Thiên đầy vẻ suy tư nhưng không u sầu như trước đây, khóe môi vẫn chưa một nụ cười mơ hồ ấm áp. Cứ thế cô ngắm nhìn đến ngây dại, trước mặt mọi thứ nhòe đi chỉ còn lại hình bóng của anh – người cô đã yêu đến ngu si khờ dại, đến mức tự mình làm tổn thương mình. Hình như cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình, anh quay đầu nhìn lại, Trương Hiểu cũng vội vàng khép mắt vờ như còn đang ngủ, bên tai vọng lại tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán. Trong lòng đang gợn sóng nhỏ, mí mắt cứ đung đưa rồi kìm không được mở ra, trước mắt cô là gương mặt hạnh phúc và thương cảm, anh đang mỉm cười nhìn cô chằm chằm, không kiểm soát được hai má cô nóng bừng lên rồi đỏ rực
_tỉnh dậy rồi, sau lại vờ ngủ
_sao em lại nằm trên giường
_nếu em có chuyện không vui, suy nghĩ không thông sao lại không nói cho anh biết ? sao lại tự làm tổn thương dày dò mình như vậy ! chẳng lẽ với anh em không còn chút niềm tin nào sao.
Từng hàng lệ thi nhau rơi xuống ướt cả gối, cô cố nhắm chặt mắt để nước mắt thôi rơi nhưng sao không thể ngăn đi dòng lệ rơi. Cánh tay ai đó đang giúp cô gạt đi nước mắt càng gạt thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, hình như nước mắt này không thể gạt hết được. Anh nâng cô ngồi dậy ôm chặt vào lòng, cánh tay siết chặt, những hơi thở ấm áp tỏa lan khắp căn phòng này, khẽ nghiêng đầu cô trao anh một nụ hôn lên má
_anh vừa tỉnh lại phải nghỉ ngơi nhiều hơn
Đỡ anh nằm xuống giường, Trương Hiểu xoay người muốn chạy đi nhưng anh đã nắm chặt tay cô, cô cố vùng chạy đi nhưng nghe có tiếng than nhẹ “A…a”
_anh có sao không
_nếu em mà còn mạnh tay thì cái chân này chắc phải tàn thế mất thôi
_đã bị thương mà vẫn còn dẻo miệng đến vậy !

Chạy không được nên đành ngồi lại bên canh anh, cô cúi người kéo chăn đắp lại cho anh nhưng một lần nữa lại bị kéo ngã vào lòng anh, “chị sao không thể bỏ mặc tất cả mà đối diện với trái tim mình, hãy thử một lần nghe nó nói” câu nói của Cao Ân tối qua vẫn còn vang bên tay, Trương Hiểu buông lõng người nằm yên trong lòng anh bàn tay vô hồn ôm chặt thắt lưng anh, tận hưởng cảm giác hạnh phúc.
_hứa với anh, từ này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho anh biết hãy để anh cùng em giải quyết, đừng có tự ý mình gạt anh ra khỏi cuộc đời em nữa được không ? ở đây luôn chỉ có em
Tay trong tay áp lên ngực trái của anh, cô cảm nhận trái tim của cả hai đang cùng chung nhịp đập như thể sắp hòa vào làm một.
_em hứa, nhưng anh cũng đừng tự ý quyết định thay em đừng để em là người cuối cùng biết mọi chuyện có được không, em không muốn lại một lần nữa….


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2013 20:32:56 | Chỉ xem của tác giả
PART 3 :

THA THỨ


_anh hứa, không có lần nữa
Anh đưa tay che miệng cô, Trương Hiểu nắm chặt tay người mình yêu miệng lâu rồi chưa cười hạnh phúc đến vậy nhẹ nhàng cô thì thầm
_anh ngủ thêm lát nữa đi !
_trông giúp em cả đêm cũng quên mất cơn buồn ngủ !
Nghe anh nói khiến cô gái bất ngờ ngẩn mặt nhìn chằm chằm rồi ánh mắt cũng trùng xuống cịu dàng và yêu thương, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh cảm giác rất thân thiết
_đừng náo loạn nữa, chúng ta cùng nhau ngủ có được không
_nhưng chiếc giường
Trương Hiểu đưa mắt nhìn chiếc giường bệnh rồi lộ vẻ e ngại hiểu được cô đang suy nghĩ gì, anh liền cố gắng nhích người sang một bên nhưng cô tình đụng vào vết thương đau nhói “Aa” anh nhăn mặt rồi cố mỉm cười
_anh sao rồi, đã bị thương mà còn không biết lo khiến người ta….
_hihi, thôi anh xin lỗi đã khiến em đau lòng
_lần này đứa nào lại dạy anh nói lời này là Hiệu Phong, Cao Ân hay là hai con bé kia
_là trái tim anh.
Hạnh phúc thật sự đã tràn ngập căn phòng này, thôi luyên thuyên cô nằm xuống bên cạnh anh đưa tay bịch chặt mắt anh rồi cả hai từ từ đi vào giấc ngủ, gối đầu trên cánh tay cảm giác được mọi thứ xung quanh như được hoa hồng phủ đầy.  
“Suỵt, hihi” bên ngoài cửa đám trẻ đang cười rộ lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, vội khép nhẹ cửa bọn họ đứng trước cửa phòng cố tìm cách ngăn mọi người lại để không phá hỏng cảnh vật bên trong
_chúng ta đi ăn được không ba, con đói rồi
_con bé này đã trưởng thành mà vẫn còn muốn làm nũng sao
Ông Lâm xoa đầu con gái lắc đầu nhưng người lớn vẫn muốn vào trong không còn cách nào khác Cao Ân và Hiệu Khôi cũng tiếp tay hỗ trợ
_đúng rồi chúng ta đi ăn đi rồi hãy vào trong
_các con hôm nay sao vậy, đã đến rồi thì vào thăm anh con, cũng có thể đưa Hiểu nhi cùng đi ăn
Tiểu Thanh và Hân Hân đành cầu cứu bà Lâm, cả hai cùng liếc nhìn cười cười, ra hiệu mãi mà vẫn chẳng khác hơn nên đành nói thật
_hai người họ đang….
_Ôi có thật không ? chúng ta sắp được làm thông gia với nhau rồi !
Hai người mẹ nắm tay nhau miệng cười như nỡ hoa, vui mừng đến tột cùng, ai nấy đều hiểu rõ nên xoay người bước đi nhưng nghe tiếng động Trương Hiểu lại mở cửa bước ra ngoài.
_mọi người đến rồi sao !
_à, cũng vừa mới đến nhưng mọi người định đi mua chút thức ăn cho hai đứa
Bà Cao kéo tay Trương Hiểu nắm chặt tươi cười âu yếm, nói xong tất cả bước nhẹ nhàng vào bên trong phòng, lúc này Cao Thiên đang ngủ say trên giường, nét mắt trở nên ngây ngô khác hẳn nét lạnh lùng cao ngạo hằng ngày.
_Cao Thiên sao rồi con !
_dạ, anh ấy mới tỉnh lại nhưng vừa thiu thiu ngủ, bác sĩ cũng nói chiều nay sẽ kiểm tra lại cho anh ấy.
Trương Hiểu nhẹ nhàng trả lời bà Cao nhưng lúc này cô không dám ngẩn mặt lên nhìn họ, cô cảm giác hình như họ đã nhìn thấy nên cố tình bỏ đi để hai người ở bên nhau, gương mặt có chút ngại ngùng như cô gái vừa mới biết yêu.
_ba mẹ chờ ngày này đã rất lâu giờ cũng có thể toại nguyện, mọi người thực sự rất vui
_con…
_chị, còn xấu hổ nữa sao !
Hân Hân lém lĩnh trêu chọc cô,  đưa mắt nhìn một lượt thực sự lâu rồi mọi người không vui như vậy, cả hai đều đã khiến họ lo lắng bấy lâu nay.
_con đã khiến mọi người lo lắng, tụi con xin lỗi
Hóa ra Cao Thiên đã thức dậy, anh lên tiếng khiến ai nấy đều quay lại nhìn, với nụ cười thật tươi trên môi anh như biến thành con người khác cởi mở, vui vẻ. Trương Hiểu định bước lại giường đỡ anh ngồi dậy nhưng lại thấy có chút không tiện nên ngồi yên lặng
_anh xem chị ấy đã đỏ hết cả mặt rồi, nếu anh còn im lặng thì chị chắc phải mang mặt nạ mà nói chuyện thôi
Hiệu Khôi cũng chạy đến đỡ anh dựa vào đầu giường, cả hai bị đám trẻ trêu chọc lén nhìn nhau ái ngại. Tiếng cười của họ càng lúc càng lớn.

…………

_anh có thể hợp tác cùng em không
_là chuyện gì !
Châu Ngọc hôm nay đến tận nhà Tử Văn là chuyện rất khó tin, trước nay cô tiểu thư này vốn chẳng ưa người anh nuôi này huống hồ lần này lại lên tiếng muốn hợp tác nhưng họ chẳng liên quan gì nhau thì có chuyện gì để mà bắt tay.
_em đang huy động tất cả nguồn vốn mà trước đây ba đã dùng tên của em để đầu từ ở các tập đoàn khác, em muốn anh giúp em đánh đổ nhà họ Lâm
_haha, em tưởng chỉ bằng một hai lời nói này là có thể đánh đổ cả một tập đoàn hay sao ?
_em biết là anh có cách, lẽ nào anh không muốn trả thù hay ít ra là giành lại Trương Hiểu sao ! nếu anh dễ chấp nhận thất bại thì xem như em chưa nói
Cô nàng đứng lên vờ bước đi, từ lúc đến đây cô nắm chắt trong tay anh ta sẽ đồng ý, người anh nuôi này lòng tự tôn rất cao trước nay chưa từng dễ dàng nhận thua, anh ta càng đau lòng sẽ càng mạnh mẽ hơn, đầu óc sẽ còn sáng suốt hơn. Lúc này, hợp tác với con người này là chính xác nhất, anh ta mà càng điên cuồng càng hận sâu thì cô càng có lợi, trong cuộc chiến này cô vốn là kẻ ngồi không hưởng lợi.
_được tôi sẽ hợp tác với cô, nhưng cô không được làm hại Trương Hiểu
_Ok, em vốn chỉ cần Cao Thiên chỉ cần cô ta buông tay em sẽ không chấp nhất, anh muốn có cô ta còn em thì cần anh ấy, đôi bên cùng có lợi.
Hai con người yêu đến ngu muội lòng tràn đây thù hận đã cùng nhau bàn những âm mưu đen tối để chống lại ý trời, nhưng đồng thời họ cũng hiểu đối phương là người như thế nào. Ra đến thang máy Châu Ngọc mỉm cười đắc ý “Tử Văn, vốn nghĩ anh là người thông minh nhưng khi đã yêu anh cũng ngu ngốc như những kẻ khác, tha cho cô ta à, sao có thể chứ, một khi cô ta không biến mất Cao Thiên làm sao chịu quay về với tôi, đợi khi Lâm gia sụp đổ tôi sẽ hất cẳng anh ra khỏi”. Quá nhiều tổn thương, chỉ trong một ngày từ một thiên kim đại tiểu thư cô nàng đã mất hết tất cả, gia đình đổ vỡ, cha phải vào vòng lao lý, Cao Thiên đã quay lưng rời bỏ cô, bao nhiêu năm qua đã cố gắng nhúng nhường chỉ mong anh ta sẽ quên đi và có thể yêu cô nhưng bây giờ mới biết thì ra đó chỉ là một kế hoạch, anh ta là vì muốn lật đổ cha cô nên mới đồng ý ở lại đây. Nhưng tại sao cô vẫn không thể hận anh, không thể từ bỏ tình cảm này vì vậy mà cô càng thêm hận thù cô gái kia càng muốn cô phải nếm trải cảm giác lúc này.
“làm sao cô ta có thể buông tha cho Hiểu nhi, cô ta đã cuồng loạn chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn mình phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch này phải đánh bại hắn ta, phải cho Cao Thiên biến mất” Tử Văn cũng đang lo lắng trước tính cách của cô em nuôi, cả hai cùng là một loại người nên dĩ nhiên sẽ biết và hiểu bản thân cần làm gì để bảo vệ người mình yêu. Anh lại trở về vẻ mặt si tình, ngẩn ngơ nhìn khung ảnh hai người chụp cùng nhau lúc ở Hongkong, Trương Hiểu đã mỉm cười rất tươi, họ rất vui vẻ. Chỉ cần vài giây là anh đã có thể có được cô, mặc dù điểm xuất phát của cuộc hôn nhân này chỉ là một âm mưu nhưng điểm kết thúc của nó rất chân thành, anh đã yêu cô gái này từ khi nào chẳng biết, cũng đã nghĩ rằng sau khi kết hôn sẽ bỏ tất cả cùng cô sống một cuộc sống bình lặng chỉ có hai người. Nhưng chỉ cần vài giây, hắn đã cướp đi tất cả mọi thứ ngỡ rằng đã thuộc về anh, tập đoàn phá sản, Trương Hiểu cũng quay mặt câm thù anh, một lời cũng không muốn nghe anh giải thích. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh buông tay chịu thua như vậy !
_khi nào anh về !
_chắc là khoảng hai ngày nữa, à Cao Thiên sao rồi em !
_cũng ổn định rồi, chỉ cần đừng động mạnh thì tầm một tháng có thể lành lại, anh cũng đừng quá lo
Chiều nay, Hiệu Phong dùng wecam để nói chuyện với Trương Hiểu, tuy cách nhau một màn hình nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được niềm vui đã trở lại trên gương mặt đó. Gánh nặng bao lâu nay cuối cùng cũng có thể trút xuống, khúc mắc trong lòng họ đã được tháo gỡ, tuy là Cao Thiên bị thương nhưng cũng là đáng.
_cũng cần phải cảm ơn con ngựa chứng đó mà phải không ?
_anh còn nói vậy sao ! làm em lo lắng sắp thở không được rồi đây !
_không phải sao nếu không tại nó dở chứng thì làm sao mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy ! hai người cũng vì vậy mà buông bỏ tất cả đối diện với trái tim mình
Trương Hiểu bị nói trúng nên ngượng ngùng xua tay ấp úng, anh ta nói đúng nếu không phải trải qua cảm giác sắp mất đi thứ quan trọng nhất thì sao cả hai lại cố níu lại, sao lại hiểu ra rằng mình cần đối phương thế nào, bản thân yêu đối phương đến mức nếu người đó mất đi thì bản thân cũng không thiết sống. Cuối cùng cũng nên cảm ơn chú ta ! kẻ se duyên bất đắc dĩ đó !
_không nói với em nữa, anh có cuộc hẹn cùng người đẹp rồi !
_anh cũng mau tìm chị dâu đi chứ, ba mẹ cũng chờ rất lâu rồi. Em tin là anh có thể
Câu nói cuối mang đầy hàm ý, vì liên tục xảy ra nhiều chuyện cô quên mất anh trai mình cũng đang buồn bã cũng cần phải được quan tâm. Nếu anh ấy đã quyết định buông tay, để bảo vệ cho người anh yêu và cậu em trai thì cũng không phải là chuyện xấu dẫu sao trong hai người cũng phải có một người rút lui. Cô cũng tin anh sẽ sớm đứng dậy, nhìn thấy anh ấy đùa giỡn thoải mái mà đón nhận tất cả cô cung cảm thấy nhẹ lòng hơn.
……….
Một tuần không đến tập đoàn, tất cả cứ như rối tung cả lên mở cửa phòng bước vào nhìn chồng hồ sơ chất ngổn ngang trên bàn làm việc cô chỉ biết thở dài. Anh Hiệu Phong đi công tác, cô lại xảy ra chuyện mấy ngày nay đều phải ở bệnh viện chăm sóc cho Cao Thiên và phải các cuộc kiểm tra. Vốn dĩ cô hiểu rõ bản thân không có vấn đề gì nhưng là do người lớn lo xa, té ngựa lăn xuống đồi nên họ sợ sẽ để lại di chứng, biết điều này sẽ khiến họ bớt lo lắng nên cô vui vẻ đồng ý. Dĩ nhiên, tập đoàn nhờ cậy vào Hiệu Khôi nhưng hình như đã nhờ lầm người, trước đây anh chàng cũng chẳng chú tâm đến tập đoàn lần này cũng là bất đắc dĩ phải phó thác. Cất túi xách, cô ngồi xuống bàn bắt đầu xem từng hợp đồng một, liên tiếp từng bảng được Trương Hiểu đặt bút ký hoàn tất mọi chuyện cô vươn vai cầm tách chocolate bước đến dựa vào cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, đứng từ tầng cao nhất của tòa nhà có cảm giác những thứ nhìn thấy được có chút khác biệt với khi đứng ở những chỗ khác. Mọi thứ xung quanh cứ liên tục chuyển động, thời gian liên tục trôi và lúc này, cô đã khác trước đã có thể tự mình quyết định tất cả. Cúi đầu nhìn chiếc tách đang cầm trên tay, miệng chợt nở một nụ cười vui vẻ

*Cốccốc*
_vào đi, có chuyện gì
_em chỉ vào nhờ chị ký giúp bảng hợp đồng này !
_Ok, của em đây
Nhìn một loạt rồi Trương Hiểu cầm bút ký vào, đưa trả lại cho cô thư ký trẻ rồi xoay người đứng như cũ, cô ta vẫn còn đứng đó nói
_à chiều nay 4:00 chị có cuộc hẹn với Chu tổng
_à, chị nhớ rồi, cảm ơn em !
_hình như chị đã biến thành người khác rồi
Trương Hiểu đưa mắt nhìn sang cô ta, thấy bị sếp nhìn như vậy cô có chút rung sợ miệng lấp bấp chẳng nói thành lời. Đột nhiên, Trương Hiểu quay mặt lại như trước, mỉm cười nhẹ giọng hỏi
_vậy sao ?
_cả ngày hôm nay em thấy chị cười rất vui khác hẳn trước đây. Ngay cả trong mắt cũng có ý cười
Thấy sếp im lặng suy tư, cô nàng cũng nhanh chân cầm tập hồ sơ bước ra ngoài, để Trương Hiểu đứng ngây dại “mình thay đổi rồi sao, là từ lúc nào vậy ?”, đưa tay xoa lên má, bật cười lớn. Cô đang cầm chiếc tách đôi, dùng cây bút anh tặng, đeo sợi dây chuyền hoa mộc lan và hiện tại lại nhớ đến anh ta. Tiếng chuông điện thoại vang lên
_có gì không ?

Bình luận

Chị cho em hỏi vào đâu để đang bài vậy? Em đã coi luật đăng bài và đăng ký rồi nhưng lại ko biết bắt đầu đăng ở đâu?  Đăng lúc 7-6-2013 10:24 PM
mình đang viết fic...làm sao đăng bài zj bạn?  Đăng lúc 6-6-2013 09:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 08:35:11 | Chỉ xem của tác giả
PART 4 :

TRẢ THÙ


_em thờ ơ vậy sao ! không vui à !
Nghe giọng ỉu xìu của anh qua loa điện thoại, khiến cô cố nín cười chỉ là cô muốn trêu ngẹo anh một chút, cho anh nếm trải cảm giác này thêm một thời gian nữa nhưng giờ lại không đành
_mới xa nhau nửa ngày đã nhớ em rồi sao
_chẳng lẽ em không nhớ anh !
_không nhớ, ai lại thêm nhớ anh chứ
_vậy sao có người chuông reo mới ba tiếng đã bắt máy, không phải là muốn nghe tiếng anh sao !
Trương Hiểu thẹn thùng chỉ lời nói thôi cũng khiến mặt cô đỏ bừng, tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn, cô cố ý im lặng không trả lời
_thôi được em không nhớ anh chỉ có anh nhớ em đến phát cuồng thôi, em đã ăn gì trưa ?
Lúc này cô mới nhìn lên đồng hồ, thì ra đã gần hai giờ chiều vì lo xem hồ sơ nên cũng quên mất là cả buổi sáng bản thân chỉ uống chocolate. Thấy cô im lặng, Cao Thiên cũng đã đoán được câu trả lời, anh gằng giọng nói giận
_biết thế nào em cũng vậy mà, hễ làm việc là quên mất tất cả, cả anh em cũng chẳng nhớ đến huống gì là bữa trưa
_thôi mà, em quên mất giờ em sẽ đi ăn ngay
_nhớ ăn nhiều vào đấy, chỉ mới mấy ngày đã thấy em hóc hác đi nhiều.
_anh cũng nghỉ ngơi thêm đi, mới xuất viện đừng di chuyển nhiều
Cả hai cứ mỗi người một lời dặn dò nhau, tắt máy Trương Hiểu cầm theo tách nước bước ra khỏi phòng, dù sao cũng đã lỡ bữa nên cũng ăn ít bánh sandwich cho qua bữa.
Hoàn thành buổi ký kết hợp đồng, Trương Hiểu lái xe về thẳng nhà họ Cao trước đó cũng đã gọi về cho mẹ. Mới bước vào nhà đã nhìn thấy bà Cao đang chăm sóc cây trong vườn
_con đến rồi sao, Cao Thiên đang ở trên phòng chờ con
_con đến đây là thăm bác, chứ đâu có thăm anh ấy
_chị mà nói vậy, anh ấy chắc sẽ “trừng phạt” chị cho xem
Cao Ân cũng từ nhà bước ra, dưới chân được đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt, cúi xuống nhìn thì ra là Linh Linh. Con bé đã gần một tuổi, càng lớn càng có nhiều nét giống Đình Đình, có thể là ông trời muốn xoa dịu vết thương cho Cao Ân. Được bế trên tay, cô bé đưa tay vẫy vẫy mừng rỡ cười tít mắt, thiếu đi tình thương của mẹ Trương Hiểu cũng yêu thương nhóc nhiều hơn, trước nay khoảng hai tháng là Cao Ân đưa bé về thăm ông bà. Mỗi lần như vậy, nó lại quấn quýt không rời cô, thời gian trôi đi như thoi đưa chỉ để lại những tì vết.
_em có định chuyển về đây hẳn không, không thể mãi trốn tránh
_em cũng chưa quyết định, em chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc cho Linh Linh
_nhưng dù sao bác Thang cũng đã lớn tuổi, Linh Linh cũng đã lớn hơn rồi, Cao Thiên lại bị thương tập đoàn mới vực dậy cần em phụ giúp
Anh chàng cúi đầu không nói gì, Đình Đình cũng đã ra đi gần một năm, từ lúc đó anh đã bỏ mặc tất cả sống bình yên ở đảo Nam Á làm hàng xóm của Hân Hân. Có lẽ vết thương này chưa lành hẳn nhưng cũng không thể để cả hai mãi tránh né thực tại.
_Hiểu nhi nói đúng, con đưa anh sui về ở cùng chúng ta, nhiều người thì dễ chăm sóc nhau hơn. Linh Linh cũng cần được yêu thương nhiều hơn, cần có một gia đình vui vẻ
_hãy suy nghĩ lại đi
Bà Cao xung lên tiếng khuyên nhủ con trai mình nhưng bản thân họ điều hiểu sự ra đi đó đã khiến con người này gần như biến thành một người hoàn toàn khác, những nụ cười vô tư không còn xuất hiện trên môi, có chăng chỉ là những nụ cười ngượng nghịu để yên lòng người thân bên cạnh. Hiên tại hắn đã ngừng khóc cũng thôi dày dò chính mình mà chỉ nhất nhất chăm lo cho cô con gái bé nhỏ - món quà tình yêu mà Đình Đình đã đánh đổi bằng tính mạng để giữ lại. Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc chữa tri tốt nhất, Trương Hiểu mỉm cười nhìn bà Cao rồi ẵm Linh Linh đi vào nhà. Đôi chân dừng lại, hé của cô nhìn thấy Cao Thiên đang ngủ say do dự không muốn khiến anh tỉnh giấc, Trương Hiểu quay lại nhìn Linh Linh đưa tay lên miệng “suỵt” khẽ. Hai cô cháu mỉm cười rồi xoay người liền nghe tiếng nói
_đã tới rồi sao còn muốn đi sao
_là em với Linh Linh không muốn đánh thức anh thôi !
Đặt con bé xuống giường nó bò đến nằm lên người Cao Thiên, hai tay cố níu áo để không bị ngã lăn xuống giường thấy thế hắn bật cười nâng nhóc ngồi trên bụng mình lắc lắc. Cứ tưởng vì vậy nó sẽ hoảng sợ khóc ré lên nhưng không ngờ nó lại bật cười lớn hai tay vẫy vẫy trong không trung, hai chú cháu họ đùa giỡn vui vẻ Trương Hiểu cũng thấy thoải mái liền bước chân đi vòng ra ngồi trên bệ cửa sổ căn phòng
_buổi trưa em đã ăn gì
Cô chưa kịp quay đầu trả lời thì anh đã nhìn thấy được câu trả lời, đôi mày cau lại có nét giận dữ
_sandwich
_cũng đã lỡ bữa nên đành dùng tạm
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài từ căn phòng có thể nhìn thấy cây hoa mộc lan trắng ở góc vườn đang nở hoa trắng xóa, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi vào mặt cô. Chợt nhận ra, tiếng cười vui vẻ lúc nãy đã biến mất chỉ còn lại khoảng không im lặng bất giác cô xoay người dựa vào cửa sổ nhìn về phía đó. Cao Thiên thôi không đùa giỡn đang nằm bất động nhìn lên trần nhà, ánh mắt kiên định khó lay động, còn Linh Linh hình như hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ngừng nghịch phá mà ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn quanh.
_anh vì vậy mà giận sao
_em rốt cuộc là ai ? sao lại kỳ lạ như vậy !
“đúng rồi mình là ai, Trương Hiểu hay Mã Nhĩ Thái Nhược Hy !” câu hỏi này vốn tồn tại trong đầu chưa từng có lời giải đáp, có lúc cô cảm thấy mình là Nhược Hy lúc lại cảm nhận mình là Trương Hiểu. Thật ra đâu mới là con người thật của cô ! cuối cùng hắn cũng hỏi đến nhưng sao không ai cho cô một đáp án, một lý do để con kiên định mình là ai ?
_em sẽ kể anh nghe một câu chuyện. Cách đây gần năm năm có một cô gái của thời hiện đại, vì một tai nạn bất ngờ mà linh hồn lại trở về thời Khang Hy gia nhập vào thân xác của Mã Nhĩ Thái Nhược Hy…
Từ khi gặp lại nhau ở bảo tàng, từng bước từng bước đi về phía nhau, cô không nghĩ có một ngày mình càng đảm nói ra câu chuyện ba trăm năm này. Một người ở thế kỷ hai mươi mốt làm sao có thể tin trên đời có chuyện luân hồi, xuyên không chứ. Đôi mắt trùng xuống lộ vẻ sự thất vọng, có lẽ cô vốn không nên nói ra, cứ xem nó là ký ức một ký ức đã qua mà giữ trong lòng mình.
_anh thật sự rất giống Tứ gia
_ừm
_và có phải em đã vì vậy mà lúc đầu em tiếp cận anh, ngay từ đầu đã xem anh là ngài ấy yêu anh bằng tình yêu em đã dành cho Tứ gia ba trăm năm trước có phải không ?
Vừa thốt ra miệng anh đã hối hận muốn nuốt trở lại nhưng không thể, Trương Hiểu ngẩn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng trên gương mặt, vài giây chấn tỉnh cô đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nhưng sao chẳng thấy niềm tin và ấm áp mà cô cần. Đứng yên gần như ngây dại, giờ đây cô chỉ có thể im lặng bởi nếu thốt ra thì nước mắt đang trực chờ sẽ tuôn rơi. Nhìn cho đến khi cảm giác được nó sắp trào ra như mưa, cô không thể kìm nén được nữa ngước mặt nhìn lên để dòng lệ không chảy xuống để anh không phải trông thấy bộ dạng đau lòng hiên tại của cô.
_em phải về nhà, mọi người đang chờ cơm.
Linh Linh vẫn ngồi im lặng đưa mắt nhìn hai người rồi xụ mặt cầm chiếc xe đồ chơi nghịch nghịch, nhìn thấy cô Hiểu nhi định bỏ ra ngoài con bé cũng đưa tay về hướng cô như muốn được bế đi cùng. Trương Hiểu cố mỉm cười nhìn âu yếm rồi đưa tay bế nhóc lên, lúc cúi người Cao Thiên đã nhìn thấy rõ mắt người mình yêu đang ướt lệ, níu chặt tay anh biết mình đã sai khi nói ra những lời này
_xin lỗi em, anh sai rồi, anh thực sự không cố ý
_muộn rồi em phải về
_Hiểu nhi, đừng có như vậy được không ? anh hoàn toàn không có ý nghi ngờ em
Nhắm mắt kẽ cắn môi dưới, cô xoay người, bình thản nói
_nhưng anh đã không tin, em đã hy vọng quá nhiều làm sao có thể tin chuyện hoang đường như vậy
_anh chỉ là….chỉ là
_anh chỉ là có chút xíu nghi ngờ nên mới hỏi, có phải anh muốn nói vậy không ?
_Hiểu nhi, anh xin lỗi em, xin lỗi em
Hất tay cô xoay người lùi lại một bước, môi dưới càng cắn càng chặt miệng đã cảm được vị tanh của máu nhưng nỗi đau đó không bằng nỗi đau trong tim. Linh Linh dựa đầu vai cô như an ủi, nằm yên không lên tiếng
_anh ngoài nói xin lỗi em ra liệu còn có thể làm gì khác hay không, trước giờ anh điều như vậy, đều cho mình là đúng đều tự mình quyết định thay em, có khi nào anh thử dùng một giây để hiểu em. Em không muốn tranh cãi bởi anh vốn không tin em, không tin tình cảm này. Em muốn yên tĩnh
_em bình tĩnh lại đi được không, đừng khóc, anh không nói là không tin em, đó chỉ là những lời bâng quơ em cho qua được không.
Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian này, bản thân gần như không thở nổi nữa, trái tim cô như bị lời nói vô tâm đó xuyên qua, nó đang rỉ máu, đang khóc liên hồi. Trương Hiểu bước mạnh chân về phía trước, có lẽ tiếng hét lớn khi nãy của hai người khiến con bé hoảng sợ khóc ré lên được ôm trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve nhưng nó vẫn không ngừng khóc. Hình như nó linh cảm được cả hai người sắp cãi nhau nhiều hơn nên cố tình khóc để họ đều chú ý đến no mà quên đi cãi vã, tiếng khóc cũng đánh động được mọi người trong nhà chạy lên
_sao vậy !
_dạ không có gì, chắc là con bé đói nên khóc
Nhìn vào dáng vẻ của cả hai dường như họ đều mấp mờ hiểu ra chút chyện, Cao Ân đưa tay bế con bé đi xuống lầu, từng người từng người cũng nối đuôi nhau rời khỏi trả lại nơi đây một khoảng không chìm ngập tức khí. Cao Thiên đang ngồi trên giường tay nắm chặt lại rồi dột nhiên vung tay hất các thứ trên bàn xuống đất, lọ hoa và đĩa trái cây cũng rơi xuống vỡ tan, lúc quay đầu nhìn lại cô đã thấy trên sàn đầy những mảnh vụn thủy tinh nhưng cô vẫn đứng đó, chỉ đứng ngây ngốc đứng nhìn mà không lên tiếng. Lòng vẫn tự hỏi tại sao bản thân lại kích động như vậy, có thể hắn không nghĩ vậy chỉ là muốn hỏi rõ thậm chí chỉ là có ý trêu đùa, sao cô lại phản ứng mạnh đến vậy để phải cãi nhau. Khoảng không tình lặng bị xé tan bởi tiếng kêu hoảng hốt Trương Hiểu khi nhìn thấy Cao Thiên ngã người xuống đất. Lúc đó, anh nhìn thấy ai đó đang đứng cạnh cửa rơi lệ, lòng tự trách cảm thấy đau đớn nên muốn đứng dậy bước đến ôm chặt lau đi đôi dòng lệ đang rơi nhưng vừa vịn vào thành giường bước đi đã bị ngã.
_Cao Thiên !
Vội vàng đỡ hắn ngồi dậy nằm xuống giường, nhẹ nhàng luống cuống kiểm tra, vẻ mặt đau lòng rồi buông lõng khi thấy vết thương ở chân không bị rỉ máu. Sự bực tức trong lòng vẫn còn, cô đứng dậy định lại bước đi nhưng cánh tay đã bị nắm chặt cả người bị lôi ngã vào lòng hắn siết chặt.
_tha lỗi cho anh nhe, anh biết em yêu anh nhiều hơn tất cả, và ngay cả khi anh không giống người đó em sẽ vẫn yêu anh không thay đổi. Thà rằng em đánh anh, mắng anh, tát anh nhưng xin đừng bỏ mặc anh, có được không ?
Đẩy người hắn ra lúc này mặt đã đối mặt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, cô gật đầu nhẹ giọng nói
_em không phải vì anh giống Tứ gia mà yêu anh, em….
_anh có thể dùng trái tim để hiểu em, nếu như từ đầu đã nhầm lẫn thì sẽ không chờ đợi anh đến hôm nay
_ai chờ anh chứ
_hihi, thôi được em không chờ anh nhưng mà anh vẫn luôn đợi em.
Môi chạm môi khẽ trao nhau nụ hôn say đắm họ không nhớ đến chuyện cửa phòng vẫn còn đang mở, bên ngoài có cả đám người đang nhìn vào trong cười cười nghe động cả hai quay lại thì thấy Linh Linh đang đứng ở giữa phòng đưa ánh nhìn ngây thơ quan sát. Trương Hiểu mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn sang hướng khác
_đây cũng đâu phải lần đầu hôn nhau, da mặt vẫn mỏng vậy sao
_đúng đó chị, mọi người sẽ che mắt bịt tai
_các người, sao rình mò ở đây
Cao Thiên ném chiếc gối vào họ, Hân Hân vội vã ôm Linh Linh rồi cả bọn chạy đi như chớp.
_tay anh đang chảy máu đó
Anh chàng nhìn lại mới phát hiện lòng bàn tay phải đã bị cắt một đường dài, cô gái hốt hoảng vội rửa sách rồi cẩn thận băng lại thì bị ai đó ôm chặt vào lòng thì thầm
_có thể cho anh tự quyết định lần này không, chúng ta sẽ đi Tây lăng một lần !
_đợi anh khỏe lại rồi tính
Trương Hiểu vội chạy ra cửa nói vọng lại “ em về đây”

…………

Cuối cùng thì Cao Ân cũng chịu đối diện với sự thật, bởi vì vết thương của Cao Thiên chưa lành nên mọi chuyện ở tập đoàn đều giao cho hắn giải quyết, đổi lúc anh chàng vẫn sẽ hỏi lại ý của anh trai. Tập đoàn cũng từ từ bước vào quỷ đạo nhưng phía bên kia nhà họ Lâm dần bước vào cái bẫy được tính toán sẵn
_rõ ràng là con đã xem xét kỹ mới ký bản hợp đồng đó
_vậy tại sao lại xảy ra sự cố, giờ họ yêu cầu chúng ta bồi thường gấp ba lần giá trị của hợp đồng – Hiệu Phong cau mày lo lắng
_Hiểu nhi, vốn lưu động của chúng ta còn lại bao nhiêu
_dạ, hầu hết đã dùng để tiến hành các dự án khác nên hiện tại chỉ có thể bồi thường được phân nửa
Họ đâu biết đó là chiêu trò của Tử Văn, anh ta đã nhờ vào quan hệ trước đây để nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn đối thủ, nếu báo chí biết được tin nội bộ thì cổ phiếu của tập đoàn sẽ rớt giá thảm hại vào phiên giao dịch sáng mai. Cả buổi chiều nhìn cha con họ cau mày, lo lắng bà Lâm cũng buồn bã, chuyện kinh doanh trước nay bà không can dự nên chỉ còn cách nấu một bữa ăn cho bọn họ. Đến tối muộn mà không khí vẫn chẳng tốt hơn, bốn người cứ ở mãi trong phòng sách bàn luận.
_alo có chuyện gì vậy
_dạ, kho hàng chúng ta đã bị cháy, tất cả lô hàng chúng ta vừa mua để thực hiện các hợp đồng quảng cáo trong tháng này đều bị cháy hết
_cái gì…cháy hết
Chiếc điện thoại bị buông rơi xuống mặt bàn, nhìn dáng vẻ khác thường ông cả ba đều lo lắng
_chuyện gì vậy ba
_cháy…cháy hết cả rồi, kho hàng cháy rụi rồi
_sao lại vậy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 08:40:18 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 10 :

LỜI CUỐI


PART 1 :

VÌ YÊU


Khi họ đến nơi chỉ nhìn thấy mọi thứ bị cháy thành tro, khó khăn lắm mới tìm được hướng giải quyết vậy mà giờ lại bị một ngọn lửa cháy hoàn toàn. Tất cả trở lại con số 0 tròn chỉnh. Mấy ngày liền trước cửa tập đoàn và nhà riêng đều bị đám đông phóng viên vây quanh, đúng thôi một tập đoàn truyền thông danh tiếng chỉ chưa đầy hai ngày đã xảy ra nhiều chuyện, hết cháy kho, xổ phiếu sụt giảm âm mức kỷ lục, rồi lại bị đối thủ cạnh tranh kiện ăn cắp ý tưởng trong mẫu quảng cáo cho sản phẩm điện thoại mới. Suốt ngày bị theo đuôi, cả ba anh em họ đã ba ngày không về nhà ở mãi trong tập đoàn cùng nhau tìm hướng giải quyết
_em dám chắc có bàn tay dơ bẩn trong chuyện này
_anh biết nhưng có thể là ai chứ, Châu gia cũng đã phá sản bị bắt giam, trên thương trường còn ai có thể bày trò lợi hại vậy
_đúng rồi, có thể là anh ta
Hiệu Khôi vội reo lên, đứng bật dậy quả quyết, hai người còn lại cũng khó hiểu nhìn theo
_Tử Văn
_không thể nào, tập đoàn phá sản anh ta làm sao có nhiều vốn để liên tục thu mua cổ phiếu của chúng ta như vậy
Hiệu Phong cũng không thể tin là hắn nhưng Trương Hiểu thì lại có linh cảm lời em trai mình là đúng rất có thể là anh ta. Dù sao anh ta cũng đủ bản lĩnh, đủ lý do để làm những việc này nhưng cô lại hy vọng không phải là anh ta bởi dù không thể yêu nhau thì cô vẫn mong có thể làm bạn. Cả buổi chiều Trương Hiểu ngồi dựa vào ghế liên tục suy nghĩ và cuối cũng cũng quyết định sẽ gặp người đó
_anh có thể gặp em tại chỗ không ?
_Ok, sáu giờ gặp nhau
Cũng có tý đắn đo rằng có nên nói cho Cao Thiên biết hay không, chuyện này nếu là sự thật thì cũng là cả ba phải đối diện nói rõ. Nhưng anh ấy vẫn chưa khỏe hẳn, lại cũng chưa chắc chắn là do Tử Văn làm nên sau đó Trương Hiểu đã im lặng đi một mình. Vẫn là ngồi ở chiếc bàn cũ lúc trước, vẫn gọi tách sữa tươi nhưng hôm nay cô cũng gọi thêm một tách chocolate nóng, và rồi người cần đến cũng đã đến. Tử Văn mặc một chiếc áo sơmi xanh nhạt, chợt nhận ra đó là chiếc áo mà cô cùng anh mua khi đi dạo phố ngày trước.
_xin lỗi anh đến trễ
_chỉ là em đến sớm thôi. Cũng không đợi quá lâu chỉ là vài phút
Thói quen vẫn như vậy một tách café ít đường, nâng tách uống một ngụm thấy cô vẫn im lặng anh cũng bật cười hỏi
_em hẹn anh ra đây chỉ để nhìn nhau thôi sao, không định nói gì sao, không phải là em ?
_đúng em giờ đã thay đổi, hay nói đúng hơn em đã trở lại là chính mình
_nhưng dù em có ra sao, em vẫn là người anh yêu
Những lời nói đã soạn sẵn trong đầu giờ đây là biến mất, đầu óc trống rỗng, Trương Hiểu càng lúc càng cảm nhận rõ lời Hiệu Khôi nói có vẻ đúng. Khẽ nhếch môi mỉm cười, cô nâng tách sữa lên gần miệng thì lại đột ngột đặt xuống và cầm tách chocolate uống.
_trước đây, em vẫn nghĩ mình thích uống sữa nhưng thật ra em lại thích chocolate nóng hơn, em đã ép bản thân bỏ đi mọi thứ làm lại từ đầu nhưng anh có biết không em hoàn toàn không thể quên vì nó là tình yêu em vĩnh viễn không thể buông xuống. Xin lỗi anh, chúng ta là không thể nào
_nhưng không phải em vẫn luôn dùng sữa nóng sao, không phải bên cạnh anh em rất vui vẻ sao ! nói với anh đi, em sẽ về bên anh, là anh sai nhưng anh thực sự yêu em lẽ nào em không thể cảm nhận
Tử Văn nắm chặt tay cô, siết chặt khiến cô thấy đau nhói, hắn đang rất kích động nhưng cô không quan tâm nhiều.
_em biết bản thân mình quá đáng, quá ích kỷ khi trước đây luôn dựa vào anh, luôn nghĩ rằng có thể tình yêu của anh để lấp đầy khoảng trống nhưng giờ mới biết là không thể. Người đã yêu, sẽ yêu và mãi yêu vẫn chỉ có một mình Cao Thiên.
_em nói dối, em cũng đã từng yêu anh mà ! sao không thể tha thứ cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ khiến em hạn phúc, sẽ không lừa dối em
_Tử Văn, anh có hiểu thế nào là tình yêu không, liệu anh thể chấp nhận yêu một người mà cô ấy suốt ngày chỉ yêu người yêu cũ. Chúng ta là không thể sao anh không chịu hiểu, anh là người đàn ông tốt, đủ bản lĩnh và thừa khả năng có rất nhiều người con gái tốt hơn em, em tin anh sẽ có được hạnh phúc, buông tay chúng ta vẫn sẽ là bạn thân.
Anh ta đang giữ chặt tách nước trong tay, nén mặt u sầu rồi ánh lên tia giận dữ, đột nhiên ngẩn mặt nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sắc lạnh có chút gian tà
_nếu không có anh ta em có thể yêu anh không, nếu em mọi chuyện có thể làm lại từ đầu em sẽ chọn anh ta chứ. Em nói mình là người ngu ngốc nhưng anh cho anh biết anh còn ngu ngốc hơn em, anh sẽ khiến em phải thay đổi lựa chọn này
_em hỏi anh, có phải chính anh đã phá hoại tập đoàn nhà em
_nếu em đã biết anh cũng không che giấu, anh sẽ cho em thấy anh không hề thua kém hắn, đó chỉ là sự bắt đầu
Dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng Trương Hiểu cũng không khỏi ngỡ ngàng khi hắn nói ra. Những gì cần nói cô cũng đều đã nói, tại sao hắn chẳng thể buông xuống được, sao cứ muốn làm những điều không thể. Lúc này, cô đối với hắn chỉ có nửa phần tội nghiệp phần còn lại là oán giận
_anh muốn gì có thể nhầm vào em, chính em phụ lòng anh, nhà họ Lâm chẳng can dự vào chuyện này
_em cũng biết là anh không thể tổn thương em, nếu em đồng ý về lại bên anh thì mọi chuyện vẫn có thể dừng lại trong em đẹp khi mà anh còn đủ bình tĩnh
_anh là thằng hèn, không ngờ lại là anh
Đột nhiên có tiếng hét giận, cả hai cùng quay lại thì ra Cao Thiên và Hiệu Phong đang đứng gần đó, họ đang đi lại gần vẻ mặt đầy phẫn nộ.
_cậu còn nói là yêu em gái tôi, chẳng lẽ cậu làm vậy là không phải tổn thương nó sao, cả cách yêu người khác cậu cũng không biết vậy mà còn nói yêu nó, thực nực cười
_anh làm sao biết tôi yêu cô ấy nhiều thế nào, tôi đã nói nếu cô ấy thay đổi lựa chọn tôi thì tất cả sẽ chấm dứt
_anh điên rồi ! tôi có thể đã từng yêu anh nhưng hiện tại thì không còn, không còn chút nào mà ngược anh tôi ghê sợ anh, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Chúng ta đi thôi
Nói xong Trương Hiểu đỡ Cao Thiên quay người đi về phía cửa ra, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tay cô nhếch miệng cười. Vết thương vừa mới lành lại anh đã chống nạn đi đến đây tìm cô, trong lòng có chút ấm áp
_anh ta có gì tốt hơn anh, chống bạn bước không vững sao có thể che chở cho em, cả tập đoàn cũng không thể giữ được phải nhờ ba em góp vốn mới vực dậy được.
_nhưng điều duy nhất anh không thể so sánh với anh ấy, chính là vì muốn em hạnh phúc tránh cho em phải chịu tổn thương mà anh ấy có thể buông tay, thứ mà anh hiện tại không làm được.
_chúng tôi vẫn có thể là bạn, cùng nhau hợp tác. Đừng cố níu kéo những thứ không thuộc về mình, hãy học cách buông bỏ và đứng dậy, khoan dung hơn một chút sẽ dễ sống hơn nhiều. Kùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng
Cao Thiên hôm nay thực sự rất khác lạ, nếu như ngày trước chắc chắn anh ấy sẽ nhảy vào đấm cho hắn vài cú cho hắn một bài học chứ không nhẹ giọng im lặng như vậy. Cả ba cùng bước ra ngoài, Hiệu Phong đã đi lấy xe giờ chỉ còn hai người đang đứng bên đường chờ đợi, Trương Hiểu không quên dùng chuyện này để trêu chọc anh
_anh biết học mấy cái đạo lý đó ở đâu vậy, thay đổi thật rồi !
_em còn đùa được sao, đến gặp anh ta sao không cho anh biết, em biết kẻ đang yêu điên rồ đến cỡ nào không
_thì em sẽ dùng sự điên rồ của mình để chống lại ! anh nữa mới khỏi sao lại chạy đến đây
_người ta lo lắng em bị hắn cướp đi mất, lúc đó anh dù có lật tung cả thế giới cũng sẽ đi tìm em
Trương Hiểu che miệng bật cười lớn, bộ dạng lúc này của Cao Thiên thực sự rất buồn cười, cứ giống như cô cậu trẻ tuổi mới yêu nhau lần đầu. Cô ôm chặt cánh tay anh rồi khẽ nghiêng đầu dựa vào, tận hưởng khung cảnh hạnh phúc này, dòng người qua lại đông đúc nhưng cô lại cảm thấy dường như cả con đường chỉ có hai người.
_Cao Thiên, hôm nay anh mất tự tin vậy sao
_Hiểu nhi, anh thực sự sợ mất đi em lần nữa, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu anh có cảm giác sợ hãi như vậy
_đồ ngốc, làm sao anh có thể mất em chứ, yên tâm chúng ta sẽ như họ sống suốt đời yên nhau
Cô gái đưa tay chỉ bên phía đối diện có ông bà lão đang dìu nhau sang đường, trông họ thực sự hạnh phúc. Bên kia đường có tiếng còi xe, thì ra Hiệu Phong đã lái xe đậu bên đường, Trương Hiểu cũng nắm tay Cao Thiên hai, hai người từ từ bước đi
_cẩn thận
_anh có sao không ?
_hai người không sao chứ
Chỉ mới bước vài bước thì đã có chiếc moto chạy như bay về phía họ, cũng may là Hiệu Phong đến kịp. Suốt cả đoạn đường về nhà không khí cứ im ắng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng có thể thấy họ đều đang nghĩ về những chuyện gần đây. Đôi mắt suy tư ánh lên đau xót, lúc Cao Thiên len lén nhìn về phía kia nhìn cô ấy khẽ nhắm mặt đưa chống tay im lặng, lúc Trương Hiểu nhìn sang hắn trên mặt đã hiện rõ lo lắng. Không muốn tiếp tục chìm trong những suy nghĩ này, Trương Hiểu đưa tay đặt lên tay anh bất giác chỉ thấy lạnh giá muốn rút tay lại nhưng cánh tay ấy lại áp chặt nắm thật chặt, cô có thể nhìn thấy sự tự trách thông qua ánh mắt anh.
_em về nhà trước đi, anh với Cao Thiên có chút việc. Nói với mẹ anh sẽ ăn bên ngoài
_nhưng, thôi được hai người về sớm nhe, anh ấy mới khỏe lại thôi
Biết là không thể ngăn cản họ, có lẽ cả hai đang muốn nói chuyện riêng với nhau và cũng có thể sau khi nghe Hiệu Phong khuyên anh ấy sẽ thôi suy nghĩ nữa, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù là quá khứ hay hiện tại, cô luôn linh cảm được hình như vì cô mà mọi ngưởi xung quanh phải chịu tổn thương “tôi không muốn tổn thương họ nhưng họ lại vì tôi mà tổn thương”. Đôi lúc bế tắc đến mức tự hỏi có phải cô đến thế giới đó là sai lầm, cô tỉnh lại là sai lầm, cô đến bên cạnh anh càng là sai lầm những gì cô đã làm đều sai lầm. Không nên, tất cả đều không nên làm, không nên xảy ra ! Lơ ngơ bước từng bước nặng nề đi vào nhà, trong đầu vẫn luôn nghĩ về những chuyện lộn xộn vừa qua, đầu dây mối nhợ đều từ những quyết định thiếu quyết đoán của cô trước đây, vì sợ hắn tổn thương nhưng giờ sự tổn thương đó hắn lại trao trả cho người thân của cô càng nhiều hơn.
Căn nhà này đã trải qua bao nhiêu sóng gió, mà nếu cô không xuất hiện chắc có lẽ sẽ không xảy ra, là cô có lỗi với họ, ba nuôi đang ngồi đó tay cầm tách trà nhưng không nháp vội cứ đưa lên lại hạ xuống còn mẹ nuôi thì vẫn luôn man mác một nỗi buồn.
_thưa ba mẹ con mới về, anh Hiệu Phong nói sẽ dùng bữa bên ngoài mẹ không cần phải chừa phần cho anh ấy, xin phép con lên phòng
_à…..Hiểu nhi….
Ông Lâm bất ngờ lên tiếng gọi nhưng lại im lặng không nói gì, chỉ khẽ khẽ nhìn cô lắc đầu. Hình như họ muốn nói gì với cô nhưng mâu thuẫn và rồi chọn cách không nói, cô cũng biết đây không phải là lúc tránh né hay tự trách bản thân mà phải giải quyết mọi chuyện, phải cứu lấy tập đoàn – nó là công sức cả đời ba nuôi tạo dựng không thể chỉ vì cô mà mất hết.
Ngồi trên bệ cửa sổ, kéo cửa để những làn gió ùa vào như nâng con người lên một tầng cao khác, một giờ trôi qua, Trương Hiểu vẫn không tìm ra hướng giải quyết, cổ phiếu cứ liên tục giảm với số vốn còn lại không thể cầm cự lâu thêm nữa. Dựa đầu vào tường, cô gái nhắm mắt im lặng bên tai vẫn nghe được tiếng gió rít nhẹ, tiếng lá cây xào xạc và tiếng của lũ chim đang gọi bầy đàn. Vào lúc này, bản thân chỉ muốn hét lên khóc òa lên thật lớn để giải tỏa tất cả trong lòng, ngực cô đang đau, đầu đang đau nhức cả người như tê dại sao cứ để cô phải tận mắt nhìn thấy từng người từng người xung quanh vì cô mà lo lắng mà đau lòng mà tổn thương sâu. Ngày trước là Bát gia, Thập gia, Thập tứ gia, Thập tam và chàng lần lượt bọn họ vì sự quan tâm của cô mà liên lụy mà không thể sống bình yên, chàng vì yêu cô mà mạnh tay mà tàn bạo bất chấp để bảo vệ nhưng rồi khoảng cách giữa họ đã vì máu tươi của họ mà càng lúc càng xa. Giờ đây, dưới bầu trời khoảng thế kỷ 21 cớ sao ông trời vẫn muốn cô phải chịu dày dò như vậy.
_cậu đưa tôi đến đây để làm gì ?
_đợi lát nữa đi, anh đi mua chút bia
Từ phía bên kia đường có hai người bước lướt qua, chính là Châu Ngọc và Tử Văn thì ra đằng sau anh ta còn có một người nữa. Giờ đã hiểu tiền vốn đó là ở đâu ra, Cao Thiên không thể kìm chế mở cửa xe bước nhanh về phía họ.
_không ngờ tất cả là do em, tại sao em phải làm vậy chứ
_anh còn muốn hỏi tại sao ? em đã từng nói sẽ không để yên cho hai người. Em nhắc lại lần cuối, thứ mà Châu Ngọc này không có thì cô ta cũng đừng hồng cướp được.
_nhưng chúng ta đã ly hôn, anh không yêu em, sao em không chịu hiểu, dừng tay lại đi
Châu Ngọc đang trừng mắt giận dữ, không ngờ sự kiên cường hiếm hoi được nhìn thấy từ cô gái này lại là trong trường hợp này.
_nếu anh quay lại bên em thì em sẽ tha cho họ
_em vốn không hiểu hay đang cố tình không hiểu, chúng ta vốn là không thể, người anh yêu từ trước đến giờ và cả kiếp này là Trương Hiểu không phải là em hay bất cứ ai khác. Em nghĩ làm vậy thì anh còn có thể yêu em sao. Anh ghê tởm em, không bao giờ anh muốn nhìn thấy em
Gạt cánh tay cô gái ra, Cao Thiên bước về hướng Tử Văn đang đứng, bất ngờ đánh vào mặt hắn
_đừng nghĩ tôi không dám đánh anh, chỉ là tôi không muốn cô ấy phải khó xử, anh là đồ hèn muốn gì thì cứ nhầm vào tôi
Bị đấm vào mặt, khí nóng bốc lên não còn nghe mấy lời này của tình địch anh chàng nới lỗng cà vạt bắt đầu đánh trả, cả hai lao vào nhau trao cho đối phương từng cú đánh thật mạnh. Nhưng vì chân phải mới lành lại Cao Thiên đứng không có nạn nên không trụ vững bị đấm mạnh vào bụng và mặt nên mất đà ngã về phía sau, Tử Văn háo chiến tiếp tục tiến lại gần nhưng bị Châu Ngọc ngăn lại
_anh dừng lại đi, không được đánh anh ấy đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta
_cô đừng có giả vờ nữa, tôi không cần cô cầu xin

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 18:02:38 | Chỉ xem của tác giả
PART 2 :

SÓNG GIÓ


Cao Thiên lúc này đã hừng hực tức giận, nếu dựa vào phụ nữ để tránh khỏi những cú đấm thì với anh là một sự sỉ nhục hơn thế nữa anh sẽ càng cảm thấy bản thân mình quá kém cõi, cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ giờ cả trút giận cũng phải nhờ người khác lên tiếng xin xỏ. Anh bật cười lớn đưa mắt giận dữ khiêu khích nói
_tôi dù có thấp kém đến đâu cùng không muốn dựa vào đàn bà để có thể đứng dậy, tôi càng không thể học theo hai người vì thứ gọi là tình yêu theo lý lẽ của hai người mà không từ thủ đoạn.
Cô bước đến ôm chặt anh che cả thân người để bảo vệ tránh đi cú đấm của Tử Văn nhưng không ngờ Cao Thiên đã xô mạnh cô qua một bên từ từ đứng dậy lao về phía kẻ đối diện như điên cường. Cả hai gần như mất lý trí cứ lao về phía nhau liên tục đấm mạnh, cuối cùng Hiệu Phong bước ra đã nhìn thấy chạy đến ngăn cản.
Trong bộ dạng này, Cao Thiên gần như không còn là chính mình từ sau khi lên xe cứ im lặng nhắm mắt không nói nửa lời. Hiệu Phong hiểu được những gì cậu bạn phải trải qua nên lái xe đến bãi cỏ gần bờ sông, nơi cả hai mỗi khi không vui sẽ đến uống thật say. Lúc cả hai đến đó, Hiệu Khôi, Cao Ân, Tử Khiêm đều đang ngồi chờ
_uống đi, tất cả những gì không vui hôm nay trút ra hết ngày mai sẽ là một ngày mới
Hiệu Phong đưa cho Cao Thiên lon bia, tay phải choàng qua vai anh vỗ nhẹ khích lệ.
_mình biết cậu đang tự trách bản thân nhưng làm vậy có thể giải quyết được không, cậu có nghĩ chúng tôi đã có thể nhìn thấy thì Hiểu nhi, em ấy cũng có thể nhìn ra
_mình đúng là thất bại, cả trút giận cũng không thể làm được, đứng còn không vững thì làm sao bảo vệ cô ấy.
Cao Ân đột nhiên lên tiếng mắt nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời tối mịt
_anh có đánh nhau với hắn cũng chẳng thể cứu vãn, chị ấy đã đau khổ nhiều rồi anh còn muốn chị ấy phải tự trách mình khi nhìn anh trong bộ dạng này sao, vậy là cách anh thể hiện tình yêu sao. Em biết trong anh vẫn luôn có lòng tự tôn nhưng anh có biết một khi anh không thể đặt nó sau tình yêu thì có ngày chính anh sẽ là người làm tổn thương chị ấy.
_anh biết, nhưng giờ anh rất bế tắc, hãy dạy anh đi dạy anh phải làm gì.
Đây là lần thứ hai, họ nhìn thấy anh điên cuồng như vậy, ngày quyết định buông tay anh cũng không hoang mang như vậy, không mất bình tĩnh như hiện tại. Cao Thiên ngã người về phía sau, uống một hơi rồi bóp chặt chiếc lon, Hiệu Khôi cầm lấy chiếc lon trên tay đột ngột vung tay quăng mạnh xuống dòng sông
_dồn hết bực tức, đau lòng, khúc mắc vào nó rồi vứt đi, họ cần chúng ta làm điểm tựa để bước tiếp, chúng ta không thể để họ phải lo lắng phải đau lòng. Chúng ta đủ sức để chống đỡ
Anh chàng đứng bật dậy mỉm cười nhìn một lượt về phía họ, chỉ lát sau dường như đã thông suốt họ đã thoải mái hơn uống hết lon này đến lon khác. Vẫn như lúc trước tửu lượng của hai anh em kém nên chỉ mấy lon đã say bí tỉ lần này có thêm Tử Khiêm, lúc nào cũng là Hiệu Phong và Hiệu Khôi cũng chịu trách nhiệm đưa họ về. Vì sợ ông bà Cao lo lắng nên họ quyết định đưa cả ba về nhà mình rồi gọi điện thoại sang cho hay, đương nhiên là ông bà vui lòng không có chút nghi ngờ. Tử Khiêm thì được Tiểu Thanh đến đón về nhà, cô nàng cứ càu nhàu Hiệu Phong vì sao lại để cho chồng cô uống say như vậy.
Phòng Trương Hiểu vẫn còn sáng đèn, chắc đêm nay lại là một đêm khó ngủ, Hân Hân gõ nhẹ cửa bước vào, chị cô đang ngồi bất động trên bệ cửa số đầu dựa vào kính cửa nhắm hờ mắt lại. Chợt không muốn làm chị ấy tỉnh giấc, cô biết khó khăn lắm Trương Hiểu mới có thể bình tâm lại chợt mắt một lúc. Kéo nhẹ cửa, Hân Hân bước lùi lại khép cửa nhưng Trương Hiểu đột nhiên mở mắt hướng nhìn về phía cửa nói
_có chuyện gì vậy Hân Hân
_à, xin lỗi đã làm chi thức giấc
_chị chỉ nhắm hờ mắt cũng không thể ngủ, tìm chị có chuyện à
Hân Hân mỉm cười đẩy cửa đi vào ngồi trên giường đối diện chị mình, mấy ngày không nhìn kỹ hình như Trương Hiểu đã ốm đi nhiều, xanh xao hơn và ánh mắt cũng vô thần, lơ đãng.
_anh Cao Thiên uống say mềm, sợ bác Cao lo lắng nên anh hai đã đưa anh ấy về đây, em lên định cho chị hay
_sao lại vậy. Cũng tốt họ sẽ không cần phiền não
Trương Hiểu trả lời nhưng không nhìn về phía em gái mình, vẫn nhìn ra bên ngoài, hôm nay là ngày trăng tròn trên bầu trời hiện tại không một vì sao chỉ có ánh trăng một mình tỏa sáng, phô diễn khả năng của bản thân mình. Hơn lúc nào hết, cô muốn rời khỏi chốn tranh đấu, phức tạp và tấp nập này đến một nơi xa xôi bình lặng mà sống tự do, thoải mái. Nhưng cô cũng biết mình còn có người thân, trên vai còn có gánh nặng bản thân không thể ích kỷ như vậy, thôi thì hít một hơi sâu đứng lên vươn vai mà đối diện.
_được rồi chị sẽ sang đó
_Ok em đi đây
Hân Hân đưa tay ra hiệu rồi cười to đi ra khỏi phòng, suy nghĩ đã thông suốt chuyện cần làm lúc này là gỡ khúc mắc trong lòng anh ấy. Trương Hiểu khoác’ chiếc áo đi sang phòng Hiệu Phong nhưng mới bước vào cửa phòng đã nghe tiếng Hân Hân hét toáng lên, vội chạy sang
_hai người, hai người làm gì vậy. Á….á
_sao em vào mà không gõ cửa chứ
_ơ, mà sao anh hai bảo anh say bí tỉ rồi mà, a anh giả vờ hả
Cao Ân nhanh như chớp chạy lại bịt miệng Hân Hân “suỵt” thì ra anh chàng vờ say, nhưng lại bị con bé tình cờ bắt gặp
_anh làm vậy để có cớ cho hai người họ bên cạnh nhau, anh hai đã uống rất nhiều
_không ngờ anh cũng thông minh, lần này em tha mạng đó.
Trương Hiểu ở bên ngoài đã nghe hết câu chuyện của họ, cô cũng biết ý tốt của bọn họ rốt cuộc họ cũng là lo lắng cho hai người. Không tức giận vì bị lừa mà trái lại cô nhẹ nhàng rời khỏi quay trở lại phòng Hiệu Phong nhưng không có ai bên đó, Hiệu Phong và cả Cao Thiên đều không. Thắc mắc, cô trở về phòng mình vừa bước vào phòng đã nhìn thấy hắn đang nằm trên giường, chỉ cần một giây xẹt ngang đầu cô cũng biết trò này là do bọn họ sắp đặt trước. Khẽ nhếch miệng cười, lắc đầu Trương Hiểu đi đến bên cạnh giúp anh cởi giày rồi đắp chăn lại nhưng đột ngột bị ai đó kéo ngã vào lòng ôm chặt
_Hiểu nhi, anh kém cõi không bảo vệ được em, xin lỗi em
Để mặc mọi thứ, Trương Hiểu cũng đưa tay đặt ở thắt lưng anh nước mắt lặng lẽ rơi chỉ một lát đã ướt đẫm mảng áo trên ngực anh. Bất giác lấy lại bình tĩnh, cô đứng dậy lùi về phía sau quan sát trên mặt có vài vết bầm, quần áo trên người lấm lem muốn chạy đến hỏi nguyên nhân nhưng cũng đã khuya. Thoáng chút lo lắng, Trương Hiểu nhẹ nhàng vén chăn kiểm tra vết thương bên chân phải rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết nó không sao. Mỉm cười giễu mình, hóa ra điều cuối cùng cô quan tâm vẫn là lo lắng cho anh ta, sợ anh ta có bất cứ tổn hại nào.
_em xin lỗi, đã khiến anh phải lo lắng, cuối cũng em vẫn luôn làm tổn thương người mình quan tâm. Kiếp trước người chịu tổn hại nhiều nhất là Tứ gia và bây giờ là anh.
Giọt nước mắt không kìm được rơi xuống mặt Cao Thiên, anh đã thức giấc nhưng vẫn cố thở đều nhắm chặt mắt để cô nghĩ anh đã ngủ say, từ từ lắng nghe những gì cô nói. Nếu không có những giây phút này, có lẽ họ sẽ giữ mãi những suy nghĩ này trong lòng, sẽ không bao giờ nói ra cùng đối phương.
_em rốt cuộc đang nghĩ những gì. Tại sao lúc nào em cũng mang hết đau khổ vằn vặt vào người
Giật mình, Trương Hiểu nhích người ngửa mắt lên nhìn hắn, với một người như Cao Thiên chuyện khóc trước mặt người khác thực sự là khó khăn nhưng lúc này khóe mắt đó đã ướt. Đưa tay vội lau khô nước mắt nhưng hắn đã nắm chặt tay cô hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, sự kiên nhẫn dần biến mất Trương Hiểu cúi người ôm chằm lấy hắn khóc nức nở.
_em sợ một lần nữa lại mất anh
_sao có thể chứ, đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Anh sẽ mãi ở đây, nếu em rời khỏi đây cho dù có lật tung cả thế giới này anh cũng phải tìm em.
Không phải chỉ có mình cô e sợ mà chính trong lòng Cao Thiên cảm giác mất mát cũng thoát chút ngự trị, nên kéo Trương Hiểu nằm xuống giường ôm chặt trong vòng tay. Nghe tiếng thở đều đều bên tay chắc là cô nàng đã đi vào giấc ngủ, Cao Thiên nghiêng người hôn trên trán dường như cảm giác bất an vẫn luôn tồn tại cả lúc ngủ say, Trương Hiểu bất ngờ siết chặt tay ôm anh lại. Anh chàng mỉm cười yếu ớt có chút tự trách rồi cũng nằm xuống bên cạnh nhắm mắt ngủ.
Khi ánh bình mình gõ cửa cùng là lúc tất cả họ đối mặt với những rác rối đang tồn tại, đều họ cần làm lúc này là tìm ra chứng cớ để vạch mặt kẻ chủ mưu, đương nhiên họ cũng biết trong nội bộ có kẻ hai mặt. Ánh nắng chiếu vào mặt kính phản chiếu vào mắt, Trương Hiểu choàng mở mắt nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy vẻ mặt của Cao Thiên, những người xung quanh luôn nhìn thấy vẻ lạnh lùng độc đoán của một Cao tổng, một đại thiếu gia chứ họ không bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ấm áp si ngốc của anh. Trương Hiểu luôn thích cái cảm giác ngắm hắn ngủ mê, không phòng vệ mặc sức để cô nghịch phá và lần này cô đưa tay nghịch mũi hắn.
_tỉnh dậy rồi sao !
Cao Thiên cười ngượng trông thấy vẻ mặt còn ngáy ngủ của anh chàng khiến cô bật cười lớn, ngã đầu dựa vào vai hắn. Anh làm vẻ khó hiểu đưa tay lên đầu xoa xoa chỉ một lát đã rối bù, lúc này nhìn dáng vẻ cứ y như tên ngốc. Trương Hiểu hạ thấp người liên tục nhìn chằm chằm vào anh chàng rồi lại tiếp tục ôm miệng cười đến chảy cả nước mắt
_em cười gì vậy ? mặt anh dính gì sao
Nhưng Trương Hiểu không trả lời cứ gục mặt xuống chiếc gối cười mải, hết kiên nhẫn Cao Thiên vịn vai cô giành lại chiếc gối nghiêm mặt hỏi
_nói mau, em cười gì không nói anh sẽ “trừng phạt” đó
Anh chàng co hai ngón tay làm động tác chuẩn bị ngắt mũi, Trương Hiểu lập tức nín cười ôm mũi sợ hãi, rồi dùng vẻ mặt cầu hòa hai tay lay tay anh.
_chỉ là em ít khi thấy anh trong vẻ mặt buồn cười này nên muốn nhìn thêm nữa
_vậy anh chỉ cho em một cách
_cách gì
_chúng ta kết hôn vậy là em có thể mỗi ngày nhìn thấy anh trong bộ dạng này
Trương Hiểu đỏ mặt, xỏ dép vụt chạy vào nhà tắm khóa chặt cửa lại. Cô không phải là không muốn mà thậm chí còn là rất muốn nhưng mỗi lần nghĩ lại lại cảm thấy có chút lo sợ. Cao Thiên ngã người xuống giường nói
_anh sẽ không gượng ép em, sẽ đợi cho đến lúc em gật đầu đồng ý, dù cho phải chờ cả đời anh cũng không bỏ cuộc
Xả vòi nước, Trương Hiểu im lặng vờ như không nghe thấy những gì bên ngoài, nhìn vào tấm gương một cô gái với mái tóc đen dài nở nụ cười hạnh phúc, trong đáy mắt vẫn đang mỉm cười nhưng mơ hồ thoáng chút lo sợ. Thay đồ đi làm, Trương Hiểu ngồi vào bàn trang điểm vừa cầm lên chiếc bút vẽ mày thì đã bị Cao Thiên giật mất. Anh chăm chú thay cô vẽ đôi mày nhìn hai người trong gương cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, bất giác trong lòng đau nhói cô hơi nhíu mày
_em sao vậy, không khỏe sao ?
_không chỉ là hơi đói
Cô gượng cười trả lời rồi làm vẻ mặt nũng nịu như đưa trẻ đang đòi ăn khiến anh bật cười không thể kìm chế. Từ phía sau, Cao Thiên vòng tay ôm chặt lấy cô như muốn hai người nhập lại thành một, phả vào tai cô một hơi thở ấm áp khiến cô bất giác xoay người lại vô tình chóp mui chạm vào nhau. Đưa tay Trương Hiểu đẩy anh nằm xuống giường nhưng quên mất bản thân đang bị anh ta giữ chắc nên cả người cũng bị ngã theo
_em phải đi làm, trễ giờ rồi
_anh biết
_anh phải về nhà thay đồ rồi đến tập đoàn
_anh biết
Trương Hiểu cứ thì thầm hỏi, anh nhẹ giọng trả lời nhưng mắt họ vẫn truyền lửa say mê cho nhau. Cô như bị anh dùng ánh mắt dịu dàng, nhu tình mê hoặc phải một lúc sau mới choàng tỉnh, dùng sức thật mạnh cũng không thoát khỏi nên chỉ còn cách “nhất dương chỉ”. Một lát sau, Cao Thiên mới từ từ bước xuống ngồi vào bàn ăn với ánh mắt oán giận nhìn về phía Trương Hiểu. Tất cả mọi người cũng ngầm nhìn nhau thông hiểu rồi mỉm cười, buổi sáng hạnh phúc mở đầu cho một ngày đầy khó khăn. Khi tất cả đều rời khỏi, hiện tại chỉ còn lại Cao Thiên, Hiệu Phong, Hiệu Khôi và ông bà Lâm thì họ mới bắt đầu cuộc bàn luận
_hôm nay đối với ba mẹ thật lòng rất hạnh phúc, được nhìn thấy mấy đứa con vui vẻ bên nhau
_cũng nhờ có hai bác giúp đỡ nên con và Hiểu nhi mới được như vậy.
_giờ còn gọi là hai bác sao ! anh nên gọi sửa lại là vừa – Hiệu Khôi trêu chọc
Từng người lần lượt ngồi xuống ghế, buổi sáng sớm được ngồi trong vườn hít thở không khí trong lạnh đối với họ là một niềm vui lớn. Ông Lâm cũng nói thẳng vào vấn đề
_tập đoàn đang bế tắc, ba đã suy nghĩ rất nhiều dù không muốn nhưng giờ chỉ còn cách tuyên bố phá sản
_nhưng đó là công sức của ba và ông tạo dựng sao có thể nói bỏ là bỏ được – Hiệu Phong đặt vội tách café xuống bàn
_con nghĩ vẫn còn có cách, hơn nữa Trương Hiểu cô ấy sẽ không chịu bỏ cuộc, tụi con sẽ tìm cách
Cao Thiên vốn chẳng được cách nào để cứu giãn mọi chuyện nhưng anh cũng thừa biết đây vốn là sản nghiệp ba đời của nhà họ Lâm, nếu sụp đổ thì không chỉ mọi người mà đặc biệt là Trương Hiểu sẽ tự trách mình. “nước đẩy thuyền trôi” hiện tại chỉ có thể cố gắng tìm cách chống đỡ từng bước mà vượt qua, hơn nữa anh và Hiệu Khôi cũng đã âm thầm điều tra nhân sự chủ chốt cuat tập đoàn để tìm ra nội gián.
_Cao Thiên, con bé Trương Hiểu ấy, bên ngoài thì tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thực sự rất mềm yếu, mẹ mong con hãy bảo vệ nó đừng để nó phải chịu tổn thương.
_dạ vâng
Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu sau đó bà Lâm gọi Cao Thiên lên phòng mình. Cả hai ngồi đối diện nhau bà ân cần nói
_mẹ tuy không rõ tình trạng tập đoàn nhưng mẹ có thể đoán con đang nghĩ gì ?
_
_con có nghĩ cũng đừng nghĩ đến cách đó, nên bàn bạc với con bé xem sao đừng vì quá yêu mà quyết định thay nó. Nếu nó mà biết được thì lần này sẽ không tha thứ cho con đâu
Hình như bà Lâm đã đọc được suy nghĩ của Cao Thiên lúc này, anh chàng vốn có nghĩ nếu như không còn cách nào khác thì anh sẽ dùng tình cảm mà Châu Ngọc dành cho mình để tìm ra chứng cớ. Nhưng vào lúc này khi nghe bà ấy nói, anh mới choàng tỉnh dậy nhận ra bản thân đã sai
_từ ngày đầu nhận nó làm con nuôi, mẹ đã thấy nó rất đặc biệt, vẫn cảm thấy bên trong nó lúc nào cũng ẩn chứa lo sợ.
_Hiểu nhi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời con, con sẽ trân trọng cô ấy
Hai mẹ con họ đã cùng nhau giải tỏa những vướng mắc về Trương Hiểu cho đến khi hoàn toàn thông hiểu hết. Với họ cô gái này xuất hiện là một điều ngoài dự tính nhưng lại xáo trộn cuộc sống của từng người một, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 18:04:16 | Chỉ xem của tác giả
PART 3 :

THE END


Nhờ vào mối giao tình của Lâm gia, Cao gia và Thang gia nên mượn được một số vốn lưu động xoay sở, cũng đã ngừng được việc số lượng cổ phiếu bị thua mua. Hai tuần chống đỡ cũng đã trôi qua, giá cổ phiếu của tập đoàn cũng ngừng rớt hiện đang giữ ở mức ổn định.
_sao anh lại đến đây !
Trương Hiểu đang mải xem hồ sơ nghe tiếng bước chân nhưng cô vẫn không ngước lên nhìn, hương thơm đặc trưng của tách sữa nóng và bánh quy hạnh nhân lan tỏa khắp phòng. Đã quá giờ cơm trưa nhưng cô vẫn ngồi lì trong phòng làm việc mới đống công việc to đùng.
_anh mang thức ăn cho em
Nụ cười ngưng lại rồi tắt lim khi cô nhìn thấy người đứng trước mặt mình hiện tại là Tử Văn chứ không phải ai kia. Vẫn là thói quen khi nghe thấy mùi hương vừa rồi cô sẽ nghĩ ngay đến Cao Thiên, anh ta hay “kiểm tra” đột xuất lịch ăn uống của cô. Nhìn thấy sự thay đổi trên sắc mặt của Trương Hiểu, hắn đặt túi bánh và tách sữa lên bàn mỉm cười hỏi
_hình như người em đã nghĩ không phải là anh ?
_đúng vậy, em không nghĩ anh lại đến đây !
Cô cấm chiếc bút vào đế rồi bước lại ghế sofa ngồi xuống vị trí đối diện hắn, giờ nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó cô chỉ còn lại cảm giác thương hại của một người bạn. Có lẽ trước đây cô đã nhầm tưởng hoặc cũng có thể đã từng yêu con người này một chút nhưng hiện tại cô nhận thấy rất rõ ràng mình không yêu ai ngoài Cao Thiên
_em với anh chỉ là bạn, em không muốn anh càng lúng càng sâu. Em hoan nghênh anh đến thăm em với tư cách là người bạn và em tin Cao Thiên cũng vậy
_sao em tin anh ta sẽ như vậy ? nhưng sao lại không tin anh
_bởi vì em không thể hiểu được anh, với anh em hoàn toàn không hiểu
Tử Văn đã không còn vẻ bình tĩnh như lúc vừa bước vào đây, nghe những lời này khiến anh có phần kích động.
_em chắc chưa ăn gì, uống ít sữa đi nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe
Định xoay người qua nói rõ nhưng vô tình tay cô quơ ngang khiến tách sữa trong tay hắn rơi cả xuống sàn nhà, đến lúc này Tử Văn mới bộc lộ con người thật của mình, anh tiến lại nắm chặt tay cô đến hung bạo nói
_sao lúc nào em cũng cự tuyệt anh, cả tách sữa em cũng hất bỏ, anh đã làm gì sai chứ, em nói đi, nói đi
_buông em ra…buông ra
Giằng co một lúc cô vẫn bị hắn giữ chặt, ánh mắt đầy lửa hung tợn mà trước giờ chưa từng thấy, hắn đang cúi thấp người nhìn chằm chằm cô như muốn thiêu đốt.
_em nói cho anh biết, em có yêu anh không
Không cần thêm một giây nào suy nghĩ Trương Hiểu chừng mắt hét lớn
_không, tôi không yêu anh
Khóe môi Tử Văn mấp mấy dường như muốn hỏi gì đó nhưng cô đã nói tiếp
_trước đây, bây giờ và sau này cũng không. Nếu không có Cao Thiên thì tôi cũng không thể yêu ai khác.
_nhưng trước đây…..
_chuyện trước đây tôi xin lỗi anh, tôi chỉ xem anh là bạn.
Cũng trong lúc đó, bên ngoài của không chỉ có Cao Thiên mà còn cả đám người ở tập đoàn nghe thấy cuộc đối thoại trên vì tiếng hét của Trương Hiểu rất lớn và hơn nữa cửa phòng không khép chặt. Cao Thiên như bất động khi nghe được những lời nói đó cho đến khi nhìn qua tấm kính thấy Tử Văn liên tục dồn ép cô, anh chàng mới choàng tỉnh buông cả túi bánh và tách sữa xông cửa chạy vào.
_buông cô ấy ra…..buông ra
Cao Thiên vung tay đấm mạnh vào mặt Tử Văn, lực đấm khá mạnh khiến hắn mất đà ngã về phía sau. Anh chàng nhanh chóng nắm lấy tay Trương Hiểu rồi ôm chặt vào lòng, siết chặt vòng tay như sợ mất đi người quan trọng trong đời mình. Phía sau có tiếng vỗ tay và la ó của mọi người khiến Trương Hiểu mắc cỡ cúi mặt vào lòng Cao Thiên không muốn ngẩn lên.

Thì ra lúc nhìn thấy Tử Văn giơ chiếc cúp thủy tinh muốn đánh vào Cao Thiên, cô đã xoay người đỡ lấy nhưng cùng may lúc đó cả đám người đang đứng ngoài cửa xô đẩy nhau nên nạn nhân bị đánh trúng là Jack – anh chàng thiết kế nhiều chuyện trong tập đoàn. Có lẽ ông trời thực sự không nỡ dày dò họ thêm nữa nên đã để Châu Ngọc vô tình chứng khiến hết mọi chuyện. Kẻ thắng người thua đều đã định rõ, có cố cưỡng cầu thì mọi chuyện vẫn không thay đổi
Trưa ngày hôm sau, mọi thứ thay đổi hoàn toàn cứ như chỉ là giấc mơ, một khi tỉnh dậy thì sẽ biến mất. Tử Văn tự thú trao trả lại tất cả mọi thứ nên Châu Ngọc dù còn không cam lòng cũng chẳng thể làm gì được nữa, mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Đêm đó mọi người mở tiệc ăn mừng ở nhà họ Lâm do chính tay mấy cô nàng xuống bếp, ai cũng náo nức chờ mong được thưởng thức thành phẩm.
_anh không hỏi gì sao?
Cao Thiên đã đứng bên cạnh Trương Hiểu một lúc lâu nhưng chẳng lên tiếng, cứ lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
_cả buổi chiều anh thấy em rất lạ, có việc gì sao ?
Cô vẫn không quay lại nhìn, bên ngoài trời đang mưa nhẹ từng hạt mưa buông mình bên cửa sổ làm nhòa đi tất cả mọi thứ. Lúc này trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ, mọi chuyện đều bắt đầu từ cô, nếu cô không đến đây không vì muốn tìm Tứ gia thì sẽ không như vậy ! “nếu mình không yêu Cao Thiên thì cô ấy sẽ không làm mọi cách để rồi cuối cùng tổn hại đến tất cả ! nếu mình không lầm lẫn thì Tử Văn cũng không chịu tổn thương và nếu…”. Nhưng dù sao cô cũng chưa từng có cảm giác hối hận, đau khổ có, nước mắt nhiều, tổn thương đã từng tất cả đều có nhưng lớn nhất vẫn là hạn phúc, vui vẻ.
Trương Hiểu đưa tay chạm vào kính cửa sổ, xua tay như muốn xóa tan nước mưa đọng lại nhưng không được đành rút tay lại, nhẹ tựa đầu vào vai anh, hai tay bất giác ôm chặt thắt lưng anh. Hương vị hạnh phúc ấm áp dần lan tỏa xung quanh, mỗi ngày đều mong được như vậy
_sáng sớm thức dậy hay tối muộn đều muốn được bên cạnh anh như thế này
_anh cũng luôn muốn như vậy, được ôm em vào lòng
_quên đi tất cả chuyện không vui được không ! đừng bao giờ trả thù, họ không sai chỉ là họ đã yêu đến mù oán
Mơ hồ trong lòng cô vẫn tồn tại lo sợ, phải chăng là cô đang lo rằng Cao Thiên sẽ lại như Dận Chân, sẽ một lần nữa bất chấp tất cả để trả thù, để bảo vệ cô một cách cực đoan nhất. Ngàn lần vạn lần đều không muốn lại rơi vào hố sâu cảm xúc ngày trước hay nói cho đúng hơn là cô sợ phải đối diện với một người nhưng hai tính cách. Mâu thuẫn khi nhìn thấy một người tàn khốc oán hận ngút trời và một người ấm áp vui cười, cho đến bây giờ cô vẫn không thể quên đi những gì đã trải qua trong quá khứ - một quá khứ kéo dài 300 năm cho đến nay.
_em sao vậy ? lại đang nghĩ những chuyện ngớ ngẩn gì nữa rồi
Cao Thiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên xoay người cô lại, vừa xoa má cô vừa hỏi. Nước mắt nhẹ rơi rớt xuống tay anh ngay lập tức cô đẩy người rồi vội chạy ra khỏi phòng. Quá bất ngờ trước tình huống này nên phải mất một vài giây Cao Thiên mới vội vã đuổi theo.
Lang thang dưới màn mưa nhẹ Trương Hiểu cũng không biết tại sao mình lại đi đến chỗ Tử Văn đang bị giam giữ “đã đến rồi thì vào thăm anh ấy vậy !”.
_anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ em đến đây thăm anh !
Chỉ một thời gian ngắn mà anh ta đã gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy nhưng không còn đầy hận thù như trước, đôi mắt đó bây giờ nhìn cô lộ ra vẻ vui tươi, nhẹ nhõm. Hai người ngồi đối diện nhau cách một tấm kính dày cách âm chỉ có thể nghe tiếng nhau qua một chiếc điện thoại cố định.
_em đã thay đổi rất nhiều…..vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
_anh cũng vậy ! em xin lỗi anh…
Tử Văn cướp lời như không muốn nghe tiếp những lời xin lỗi này, nở nụ cười hiền lành nói
_mọi chuyện đã qua hãy cho nó qua đi, mỗi chúng ta đều không có lỗi nếu có cũng chỉ là vì quá yêu mà thôi !
_chúng ta có thể làm bạn không anh ?
_được, vậy với tư cách là bạn hãy nói anh nghe em đang lo lắng gì vậy
Tâm trạng rối bời này khó mà che đậy qua mắt, đã lộ ra thì tỏ bày vậy biết đâu sẽ khoay khỏa hơn, Trương Hiểu cúi đầu gượng cười nói
_em sợ Cao Thiên sẽ giống Tứ gia tàn khốc
_sao em lại nghĩ vậy, hai người vốn không giống nhau vả lại em sao lại thiếu tự tin vào tình yêu của mình vậy, nghe lời anh, thoải mái tí, vui vẻ tí đừng nghĩ quá nhiều
Hai người nói chuyện với nhau khá lâu cho đến khi tiếng chuông reo lên, Tử Văn đứng dậy nở một nụ cười rồi bước trở vào, cô cũng bước từng bước rời đi trong đầu vẫn động lại những câu nói của anh lúc nãy lòng cũng tự hỏi “có phải mình đã nghĩ quá nhiều”. Bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên trán mỉm cười trào phúng bản thân rồi lang thang đi về, mọi người đang đứng ở trước nhà, đi đi lại lại xoa tay lo lắng
_em đi đâu vậy !
Cao Thiên vội vã chạy đến nắm tay cô nhưng cô vẫn không mỉm cười không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn một lượt rồi đi lên phòng. Sớm mai thức dậy bước ra cửa đã nhìn thấy anh ngồi co cụm ở phía trước cửa phòng, nhẹ hạ người nhìn mới biết anh đã ngủ say, đột nhiên ngã đầu vào vai cô nhìn anh lúc này cứ như đứa trẻ đang hoang mang cần che chở. Xa xa thấp thoáng bóng dáng lấp ló của đám quậy với sự cầm đầu của Hiệu Phong, họ đang cười gian xảo khi nhìn thấy cảnh tượng này.
_đừng đi, đừng đi mà đừng bỏ mặc anh – anh vòng tay ôm chặt lấy cô, ôm thật chặt
_em đừng khóc !
Thật ra anh đã thức dậy khi cô vừa ngồi xuống chỉ bản thân muốn lấy cớ để tìm hiểu rõ lòng cô mà thôi, đưa tay lên anh vội lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô.
_đi với anh đến nơi này nhe ! – Nói rồi anh kéo tay cô chạy vội đi.

…………
Thành Tây lăng

Trương Hiểu rất bất ngờ khi bị anh đưa đến đây, hiện đang đối mặt một bên là hiện tại bên kia là quá khứ. Cũng giống như bản thân đang đứng giữa hai người Dận Chân và Cao Thiên, ngơ ngác đứng tượng đá.
_trước sau gì chúng ta cũng phải đối diện, anh hiểu và biết rõ trong em đang lo sợ những gì, anh không muốn em phải đau khổ, anh chỉ muốn vui cười
_em vẫn ổn mà
Cô gắng gượng cười nhưng chỉ nhếch môi lại cuộn lên vị chua chát muốn cười nhưng không thể cười nổi, đành đứng yên đưa mắt nhìn vẻ mặt đau khổ của anh
_mỗi khi nhìn thấy em lộ vẻ bất lực anh luôn tự trách bản thân mình quá yếu kém không thể che chở cho em, bản thân chỉ khiến em luôn chịu tổn thương
_em xin lỗi, sẽ mau khỏi thôi mà
Trước mắt cô lúc này là bia mộ của Dận Chân, người mà cô đã yêu thương và sợ hãi khi phải nhìn thấy chàng từng ngày thay đổi vì muốn bảo vệ cô mà tàn độc hận thù. Còn người đứng bên cạnh là Cao Thiên, cái người mà cô yêu đến ngốc ngếch sẵn sàng chịu tổn thương chỉ để bên cạnh anh. Mơ hồ xuất hiện những hình ảnh lộn xộn về quá khứ và hiện tại, những nụ cười của cả hai liên tục hiện lên rồi bất chợt tan biến mất để lại trong cô là sự hụt hẫng tột cùng.
“Trong Cao Thiên có một chút của Tứ gia nhưng cậu ấy không còn là Tứ gia ngày trước, em hà tất phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều, phóng túng hơn một chút, thoải mái hơn một chút mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn sẽ hiện ra trước mặt em. Trương Hiểu, nếu đã yêu thì hãy tin tưởng vào cậu ấy, quá khứ là một phần ký ức tốt đẹp nhưng hãy cất giữ nó mà đón nhận tương lai em à….”
Trương Hiệu chợt nhớ đến lời Tử Văn đã nói, đưa mắt nhìn anh nở nụ cười thông hiểu, rồi nắm tay anh bước đến phía trước
_chàng là người em đã yêu và sẽ không bao giờ quên, Dận Chân cảm ơn chàng đã đưa anh ấy đến nơi này.
_Tứ gia, chúng ta có cùng một hình dáng nhưng tôi sẽ không giống Người không chỉ yêu và bảo vệ bằng những cách tiêu cực, tôi sẽ yêu cô ấy bằng trái tim này. Tôi hứa với Người, bản thân sẽ làm tốt hơn rất rất nhiều.
Bầu trời xanh trong lạ thường, cả hai thong thả nắm tay nhau bước ra khỏi lăng mộ, mọi chuyện đã rõ ràng niềm vui đã trở lại. 300 năm sau cũng dưới bầu trời này, Trương Hiểu đã tìm được hạnh phúc của chính mình nhưng lần này câu chuyện tình yêu là do chính tay cô viết không chịu sự ràng buộc của bất cứ ai.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách