Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: elvie_yuen
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Phượng Tê Thần Cung | Khuynh Thân - QUYỂN 2 - Chương 4 + 5 + 6| UP

 Đóng [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2012 22:11:07 | Xem tất

RE: [Tiểu Thuyết] Phượng Tê Thần Cung | Khuynh Thân - Chương 14 15| 2 Chương MỚI

Quyển 1 - Chương 14: Long nhan phẫn nộ


Sắc mặt Hoàng Đế âm trầm khó lường, đôi mắt sắc bén như mũi đao, đến sát để nhìn cô, lạnh giọng nói, "Trẫm kiến thức hạn hẹp, vốn tưởng rằng 'linh cơ' chỉ là một phương thức kì lạ khắc chế đau đớn."
Lộ Ánh Tịch khẽ cắn môi dưới, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu. Hắn rốt cục đã biết được bao nhiêu? Cô phải chăng nên thẳng thắn nói ra? Thế nhưng, nếu như hắn biết được nội tình, thì sư phụ lại càng thêm nguy hiểm.

Hoàng Đế chậm rãi nheo mắt lại, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, lại nói tiếp, "Nam Cung Uyên quả nhiên không hổ danh là thần y, Hoàng Hậu không bái lầm thầy."

Lộ Ánh Tịch hơi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng hắn. Hắn đang thăm dò sao? Hắn quá lắm cũng chỉ tra được thuốc dẫn 'linh cơ', nếu hắn thật biết tình tường tất cả mọi việc trong đó, nhất định đã giận tím mặt rồi.

Nghĩ vậy, lòng cô bình tĩnh lại, dịu dàng mở miệng nói, "Sư phụ tinh thông y thuật, đáng tiếc bệnh của Thần thiếp là trời sinh, ngay cả sư phụ cũng bất lực. 'Linh cơ, chỉ có thể giảm bớt số lần Thần thiếp phát bệnh, cũng không thể trị tận gốc được."

Hoàng Đế nhếch môi, không giấu giếm sự mỉa mai, cũng không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng kiêu ngạo nhìn cô bằng nửa con mắt.
Đôi mắt sáng của Lộ Ánh Tịch ảm đạm, chân thành nhỏ nhẹ nói, "Hoàng Thượng, sư phụ dùng máu của y gieo 'linh cơ' vì Thần thiếp, cả đời này Thần thiếp đều cảm kích ân huệ của sư phụ."

"Còn gì nữa không?" Ánh mắt Hoàng Đế hung ác nham hiểm, như tức giận lại như căm phẫn, vô cùng phức tạp.

"Còn có gì?" Lộ Ánh Tịch hoang mang mở to hai mắt, dung nhan xinh đẹp tỏ ra vô tội. Những lời cô vừa nói đều là sự thật, không hề khi quân. Chỉ có điều, cũng không hẳn là toàn bộ sự thật.

Đáy mắt Hoàng Đế sắc bén, vẻ mặt phi thường ác liệt, bỗng nhiên chưởng vào cột trụ cứng rắn một chưởng, tức khắc nổ lên một tiếng vang dữ dội.

Lộ Ánh Tịch hoảng sợ, ngập ngừng kêu, "Hoàng Thượng?"

Hoàng Đế nhếch môi mỏng, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, lực nắm mạnh mẽ, siết rất chặt.

Lộ Ánh Tịch cố nhịn đau, nhíu mày, nhỏ nhẹ hỏi, "Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì vậy?"

Hoàng Đế vẫn im thin thít, tay dùng lực mạnh, “rẹt” một tiếng, không hề báo trước xé rách ống tay áo của cô!

Lộ Ánh Tịch giật mình trong sững sờ, theo phản xạ che lại cánh tay ngọc ngà trần loã của mình.

"Bỏ tay ra!" Hoàng Đế quát lên một tiếng nghe rất chói tai, cặp mắt sáng âm trầm khiến người ta cực kỳ sợ hãi, nhìn chằm chằm vào tay của cô.

Chuyện đã thế này, trong lòng Lộ Ánh Tịch thừa biết không thể tránh khỏi, cũng không hề có chút che dấu, dứt khoát đưa ra quyết định, vươn cánh tay loã lồ đến trước mặt hắn.

Cánh tay trắng tinh mảnh khảnh, da thịt trắng nõn mịn màng, dưới ánh đèn cung đình rực rỡ lại óng ánh sáng bóng, không chút tì vết hoàn mỹ đến độ khiến người ta cảm thán.

Đôi mắt sắc của Hoàng Đế thình lình tối sầm, lạnh lùng lướt qua cánh tay cô, long nhan (1) tái nhợt, hai tay nắm chặt dường như đang cố kìm chế gì đó.

"Hoàng Thượng, đã xem đủ chưa?" Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt lên tiếng, lời nói mang theo chút châm biếm. Hắn nếu tin rằng mắt thấy mới là thật, thế thì cô cũng không giải thích nhiều làm gì.

Đôi lông mày anh tuấn của Hoàng Đế nhíu lại, nghiến răng nói một câu, "Nàng có tin, giờ Trẫm có thể đem nàng và Nam Cung Uyên ngũ mã phanh thây (2)?"

"Dựa vào đâu?" Lộ Ánh Tịch phớt lờ vẻ mặt tàn khốc của ăn, thản nhiên mỉm cười, ung dung trấn định.

Hoàng Đế không đáp, bàn tay lớn bỗng dưng giơ lên, như muốn đánh vào gương mặt cô, lại bỗng dừng lại giữa không trung.
"Lộ Ánh Tịch." Hắn chậm rãi thu tay về, tiếng nói trầm thấp u sầu, hiển nhiên đang kìm nén lửa giận hừng hực trong lòng, "Tuy Ổ quốc của nàng cùng Hoàng Triều của Trẫm kết minh, nhưng không có nghĩa Trẫm không dám giết nàng!"

Lộ Ánh Tịch liếc hắn một cái, tự giễu cười rộ lên, nhếch môi trả lời, "Hoàng Thượng, Người cũng chưa từng thích Ánh Tịch, không phải sao? Đã như thế, cần chi phải quan tâm?"

Ngực Hoàng Đế vì giận mà phập phồng, đằng đằng sát khí nén lại trong lồng ngực, hắn âm thầm thở sâu, điều tức ổn định cảm xúc.

"Đừng được đằng chân lân đằng đầu." Hắn lạnh lùng nói ra một câu cảnh cáo, sau đó chợt quay người, sải bước rời đi.
Lộ Ánh Tịch nhìn bóng dáng của hắn biến mất, thở phào nhẹ nhõm, cười khổ. Trên tay cô, không có thủ cung sa (3). Ngay đến chuyện này mà Hoàng Đế còn có thể nhẫn nại, đủ để chứng minh hắn vì chí lớn cao rộng, có thể nhẫn nại chuyện mà người thường không thể. Lần này chọc giận hắn, tin rằng thời gian sắp tới hắn sẽ không đụng cô. Thế cũng tốt, lòng của cô vốn không muốn trao cho nam nhân mà mình không yêu.

Đứng lặng tại chỗ thật lâu, không còn lòng dạ nào để ngủ, cô đi ra khỏi Phượng Tê cung, thong dong tản bộ không mục đích.
Bất tri bất giác, đã đi tới chỗ vườn hoa trong Ngự hoa viên lần trước. Nơi này đã bị lấp, không còn một đoá hoa dương nhũ nào, chỉ còn là khu đất bùn nhão. Cô chợt nhớ, cô chính là ở đây gặp được Tê Điệp, sự trùng hợp như vậy, dường như có người đã tận lực an bài. Cô đã cho Tình Thấm đi điều tra, Tê Điệp và Lan cô cũng không có quan hệ với nhau, chỉ đơn thuần là một tiểu cung nữ bơ vơ. Tuy nhiên, cô có trực giác, Tê Điệp này, tuyệt đối không đơn giản.

Ông Trời như có lòng muốn chứng minh suy nghĩ của cô, trên con đường đá sỏi ở đằng xa, có người đang đi về hướng của cô. Người nọ giống như lo lắng, không ngừng quay đầu lại nhìn, như sợ bị ai theo dõi.

Lộ Ánh Tịch im lặng nhếch môi, lặng yên lách mình, mau lẹ trốn vào sau một cây cổ thụ to cứng cáp. Lại chăm chú nhìn kỹ, lòng cô kinh hãi không thôi! Chẳng lẽ Tê Điệp là người của Hoàng Đế?





Quyển 1 - Chương 15: Phòng thủ để tấn công.


Ẩn mình phía sau cây, Lộ Ánh Tịch càng cẩn thận mà nín thở, không dám lơi lỏng, cũng không dám thò đầu dò xét.

Dù giờ đang là ban đêm đen kịt, nhưng với võ công của Hoàng Đế, chỉ cần cô có chút động đậy, nhất định sẽ bị phát giác.
Âm thầm vãnh tai, nghe thấy tiếng bước chân của nữ tử đến gần, không mờ đã đi đến trước vườn hoa. Nàng ta như đang xới đất, không biết đang tìm vật gì.

"Người phương nào lén lén lút lút!"

Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên, Lộ Ánh Tịch thoáng run rẩy, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?

Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo chợt nghe giọng Tê Điệp hoảng sợ kêu lên, "Hoàng, Hoàng Thượng?"

"Nửa đêm, ngươi làm gì ở đây?" Giọng điệu Hoàng Đế hình như không vui, lạnh giọng nói, "Bái tế Lan cô? Chẳng lẽ ngươi không biết quy củ trong cung?"

"Nô tỳ, nô tỳ..." Tê Điệp tức thì quỳ xuống, tiếng nói hơi run run, khóc nức nở, "Nô tỳ biết rõ, nhưng khi còn sống, Lan cô cô đối xử với nô tỳ rất tốt, nô tỳ chỉ muốn lén đốt cho bà ấy ít giấy tiền vàng bạc..."

Hoàng Đế trầm mặc một lát, mới lên tiếng, "Trẫm hỏi ngươi, Hoàng Hậu đối xử ngươi như thế nào?"

Lộ Ánh Tịch nghe hắn nhắc đến mình, không khỏi kinh ngạc, càng tập trung nín thở thêm, nghiêng tai lắng nghe.

"Hồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đoan trang hoà nhã thân thiện, đối xử nô tỳ vô cùng tốt." Tê Điệp cung kính đáp, nghe không biết đâu là thiệt, đâu là giả.

Hoàng Đế trầm thấp mà cười phá lên, như cảm thấy đáp án này thật buồn cười.

Tê Điệp lại mềm mỏng nói tiếp, "Hoàng Thượng, nô tỳ thật lòng hâm mộ Hoàng Hậu, nếu như nô tỳ có một phần vạn phúc của Hoàng Hậu, nô tỳ nguyện giảm thọ mười năm."

Những lời này nghe rất hàm súc, nhưng dĩ nhiên cũng khéo léo biểu lộ tình ý đã lâu. Lộ Ánh Tịch lặng lẽ nhếch mép, cười khá hả hê. Để cô xem Hoàng Đế sẽ hưởng thụ diễm phúc này thế nào.

Bên này, Tê Điệp sợ hãi mà lí nhí nói, "Nô tỳ phải chăng đã nói sai gì sao?" Giọng điệu ngây thơ, làm người ta trìu mến vô hạn.
"Đứng dậy." Hoàng Đế như thể bất đắc dĩ, thở dài, nói, "Đêm nay Trẫm buồn phiền, ngươi hãy theo Trẫm đến nhà thuỷ tạ (4) uống vài chén. Biết đánh đàn chứ?"

"Dạ! Nô tỳ biết đánh đàn!" Tê Điệp không giấu sự vui mừng, không ngớt lời đáp.

Lộ Ánh Tịch giật giật khoé miệng, lòng oán thầm, xem ra cho dù hắn anh minh cơ trí thế nào, cũng chỉ là kẻ háo sắc, sắc đẹp trước mặt thì đến ai cũng không nỡ cự tuyệt.

Nghe hai người bọn họ cất bước rời đi, đợi một lúc lâu sau, xác định bọn họ không có đi vòng vèo, Lộ Ánh Tịch mới đi ra từ phía sau cây.

Cô đảo mắt nhìn lướt qua vườn hoa, trên mặt đất quả thật có nhang đèn và giấy tiền vàng mả. Cô ngồi xổm xuống, mở nhang đèn bên cạnh bùn đất, ánh mắt sáng hiện lên sự kinh ngạc. Kim bài miễn tử (5)? Tê Điệp vậy mà được Tiên Đế Hoàng Triều ngự tứ (6) kim bài miễn tử?

Rốt cục, Tê Điệp phải chăng là quân cờ do Hoàng Đến an bài bên cạnh cô? Nếu như thế, Tê Điệp sao lại bỏ hoán hoa thảo (7) trong chén canh của cô, nếu nàng ta biết cô và Hoàng Đế không hề có sinh hoạt phu thê, thì không cần phải bỏ thuốc phòng cô mang Hoàng tự làm chi. Còn nếu không phải, thì nàng ta lấy đâu ra kim bài miễn tử? Thân phận của nàng ta, rốt cục là ai?
Lộ Ánh Tịch vừa suy nghĩ vừa đắp đất lại nguyên vẹn như trước, sau đó đứng dậy đi, cũng không lấy kim bài miễn tử kia. Trong lòng cô còn có suy đoán khác, cũng không dám nghĩ sâu xa thêm. Nếu Hoàng Đế và Tê Điệp sớm đã liên kết với nhau, vậy màn vừa rồi, là diễn cho cô xem hay sao? Nếu thật vậy, người nam nhân này lòng dạ thâm hiểm, kết hợp với Tê Điệp hành sự cẩn trọng, làm lòng người kinh sợ.

Đêm dài, mát lạnh. Vầng trăng khuyết như lưỡi câu, lập loè ánh sáng, áng mây đen lững lờ đến gần, chầm chậm che khuất ánh trắng vằng vặc.

************

Thời gian cứ thế mà êm đềm trôi qua, năm ngày sau, thân thể Hoàng Quý phi chuyển biến tốt, không còn đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng. Nhưng điều kỳ lạ là, Hoàng Đế cũng không hề đi an ủi Hạ Như Sương đau khổ vì mất con, ngược lại liên tiếp giá lâm Phượng Tê cung, mà còn ngủ lại hàng đêm.

Lộ Ánh Tịch ngồi trước bàn gương, hờ hững chải mái tóc dài. Hoàng Đế vẫn không chạm vào cô, chỉ gối đầu cùng ngủ, đồng sàng dị mộng (8). Người ngoài không hiểu chuyện, đều cho rằng Hoàng Hậu hữu danh vô thực như cô rốt cục đã giành được quân sủng. Hiển nhiên, đây chính là mục đích của Hoàng Đế. Hắn muốn mang đến phiền phức cho cô, khiến cô rơi vào vòng tranh đấu chốn hậu cung, không rảnh để ý đến những chuyện khác.

"Nương nương, Hàn Thục phi cầu kiến." Ngoài tẩm cư, vang lên tiếng cung nữ Tiểu Nam bẩm báo.

"Truyền." Cô buông cây lược gỗ đào (9) xuống, đi ra gian ngoài, ánh mắt sáng ngời trong vẻo bỗng vui vẻ. Rốt cục đã tới rồi.
Hàn Thục phi mặc bộ cung váy màu thuỷ lam, trang nhã xinh đẹp, nhưng hai đầu lông mày vẫn quật cường lãnh ngạo.
Nàng khom gối hành lễ, bình thản nói, "Hoàng Hậu nương nương phượng an. Thanh Vận hôm nay đến đây, là để cảm tạ Hoàng Hậu trả lại sự trong sạch cho Thanh Vận. Đây là chút lòng thành, mong Hoàng Hậu nhận cho." Nàng mở lòng bàn tay ra, đưa lên.

Lộ Ánh Tịch mỉm cười tiếp nhận, ôn hoà trả lời, "Muội muội đa lễ rồi."

Hàn Thục phi ngước mắt nhìn cô, ôn tồn nói, "Này chỉ là chiếc nhẫn, là tín vật của Hàn gia Sơn Trang. Hoàng Hậu nương nương thân phận tôn quý, nhất định không cần phải dùng đến nó, Thanh Vận cũng chỉ là muốn tỏ lòng biết ơn mà thôi."

Lộ Ánh Tịch hơi kinh ngạc, "Quý giá vậy sao?" Chiếc nhẫn bạc tinh khiết này, thoạt nhìn không hề bắt mắt, là tín vật của Hàn gia Sơn Trang ư?

"Tuy nói là tín vật, nhưng chỉ dùng cứu cấp trong giang hồ mà thôi. Hoàng Hậu nương nương ở trong cung, hẳn an khang không lo, Hoàng Hậu coi như chiếc nhẫn này là vật bình thường để ngắm nghía là được." Hàn Thục phi mím môi cười nhạt, vẻ mặt trong sáng vô tư.

Lộ Ánh Tịch không thể không nhìn nàng với cặp mắt khác. Hàn gia không phải là quan lại thế gia, nhưng rất có địa vị trong giang hồ. Khắp phố phường từng đồn đãi, Hàn gia Sơn Trang đã muốn giết ai, người đó tất nhiên không thể sống đến hừng đông. Hiện tại, Hàn Thục phi nguyện ý tặng cô chiếc nhẫn tín vật này, không phải tương đương cô có thể yêu cầu Hàn gia Sơn Trang làm một chuyện sao? Cô mặc dù giúp Hàn Thục phi, nhưng thật ra biết thời biết thế giúp người mà thôi, không hề nghĩ rằng nữ tử này lại quá hào phóng, có ơn tất báo.

"Hoàng Hậu nương nương, nếu không còn chuyện gì khác, Thanh Vận cáo lui trước." Hàn Thục phi khom người, không nói lời thừa, trầm tĩnh rời đi.

Lộ Ánh Tịch dõi mắt theo bóng lưng xinh đẹp kia, trong lòng bùi ngùi không thôi. Hồng nhan như thế, như một cây mai kiêu ngạo, nhưng lại dấn thân vào vòng xoáy tranh đấu chốn hậu cung, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hoàng Đế sủng hạnh Hạ Quý phi, đích thật là vì lôi kéo nhất tộc Hạ thị, với tài thao lược thâm sâu của Hoàng Đế, quyết không thể nào nhìn ngoại thích (10) ngày một lớn mạnh, cho nên, Hạ thị sớm muộn gì cũng bị diệt trừ. Về phần Hàn Thục phi, Hoàng Đế thật sự thích nàng ta, hay chỉ là để mắt đến thế lực của gia đình nàng?

Lặng yên suy tư chốc lát, Lộ Ánh Tịch bước ra tẩm cư, muốn đến Thái y viên thăm Nam Cung Uyên.

Mới vừa đi ra ngoài điện của Phượng Tê cung, đã thấy một loạt thị vệ đeo kiếm đứng thủ trước cửa điện, khí thế lạnh thấu xương.

"Chuyện gì xảy ra?" Lộ Ánh Tịch nhíu mày, mở miệng hỏi.

"Bẩm Hoàng Hậu, trong cung nghi có thích khách lẻn vào, ty chức nhận mệnh lệnh của Hoàng Thượng, bảo vệ Phượng Tê cung. Thỉnh Hoàng Hậu trở lại nội điện, dùng sách vạn toàn (11)." Thống lĩnh thị vệ tiến tới một bước, cung kính đáp lời.
Ấn đường (12) Lộ Ánh Tịch cau chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Mộ Dung Thần Duệ muốn giam lỏng cô? Hắn bắt đầu muốn đối phó sư phụ rồi ư? Hay là, hắn vốn đã ra tay rồi! Cô đánh giá cao thái độ dễ dàng tha thứ của hắn, nhưng cho dù hắn không yêu cô, cũng chưa chắc hắn có thể chịu đựng việc cô "thất trinh". Hắn không trừng trị cô, nhưng rất có khả năng hắn sẽ ra tay với sư phụ!

Bàn tay trắng nõn nắm chặt đầy hung ác, cô xoay người trở vào trong điện. Không thể nhân từ nương tay nữa, hôm nay cô nhất định sẽ khiến ăn nếm thử mùi vị bị người khác quản chế!

(1)        Long nhan: 龙颜
                Chỉ nét mặt của Hoàng Thượng (Long là rồng, nhan là nét mặt)

(2)        Ngũ mã phanh thây五马分尸
Là một loại cực thời cổ đại, dùng năm con ngựa hoặc bò buộc dây vào đầu, 2 chân và 2 tay của người sau đó kéo đứt thành năm mảnh, nhưng không phải kéo người sống mà là thi thể (người đã chết). Câu này ví von là không cho chết nguyên vẹn.

(3)        Thủ cung sa守宫砂
Là một loại thuốc dùng để nghiệm chứng trinh tiết của người con gái. Nghe nói, chỉ cần chấm thủ cung sa trên người con gái, quanh năm cũng không tan, nhưng chỉ khi cùng đàn ông giao hợp, thì nó sẽ lập tức biến mất. Bởi vì có đặc tính như thế, cho nên ở thời cổ đại Trung Quốc đã có người dùng nó để thử trinh tiết.

(4)        Đình thuỷ tạ水榭
Đình các hoặc phòng ốc được xây cạnh mép nước hoặc trên mặt nước, để mọi người có thể du ngoạn hay nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Tiếng Anh là waterside paviilion.



(5)        Kim bài miễn tử免死金牌
                Lệnh bài miễn tội chết được Vua ban tặng

(6)        Ngự tứ御赐
                Đồng nghĩa từ “ban tặng”

(7)        Hoán hoa thảo 浣花草
Hoán hoa thảo là một loại cỏ dại sinh trưởng ven đường, thông thường cạnh nơi có nước. Ý nghĩa tên, là loại "cỏ" có thể "hoán tẩy" cơ thể người con gái ("hoa"), để không bị bẩn, bảo trì sự thuần khiết. Loại cỏ này còn có tác dụng tránh thai.

(8)        Đồng sàng dị mộng (8) 同床异梦
Hục hặc với nhau, không cùng chí hướng hoặc ý định

(9) Cây lược gỗ đào



(10) Ngoại thích
                Gia đình bên vợ

(11) Dùng sách vạn toàn以策万全
                Dùng: để, vì
                Sách: chuẩn bị
                Vạn toàn: toàn diện
        = >>> nôm na là để an toàn.

(12) Ấn đường眉心
                Điểm giữa hai đầu lông mày

       


Bình luận

mình đang cố post đây hehe  Đăng lúc 2-11-2012 10:44 PM
POst chap mới tốc độ vào nha. Ta ủng hộ nhà nào post nhanh :)  Đăng lúc 2-11-2012 10:41 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
thinhmailinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-11-2012 08:23:32 | Xem tất
Hự hự
Nói vậy là để gieo linh cơ phải làm gì gì đó khiến thủ cung sa bị mất sao. Nhưng nghe ngữ khí của hoàng hậu "nếu hắn tin những j hắn thấy mới là thật", thì em đoán nàng chưa thất trinh đâu. Cơ mà rõ ràng là đó mới là chuyện nhỏ, đằng sau linh cơ vẫn còn những bí mật khác nữa
Em Tê Điệp cũng rối tung hỏa mù luôn T___T . Có lẽ anh Duệ làm trò thôi, chứ háo sắc thật thì mần đại "hàng xịn" là Ánh Tịch nghiêng nước nghiêng thành đi, nhịn làm giề=)))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 00:39:06 | Xem tất
Quyển 1 - Chương 16: Hành động


Trời trong nắng ấm, sắc trời quang đãng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi những tia nắng vàng óng ả.

Một nữ tử dáng người mảnh mai ngồi trên xích đu dưới táng cây, đong đưa theo gió, váy trắng nhẹ nhàng bay lên, mái tóc đen dài tựa thác nước. Từ xa nhìn lại, giống như một bức tranh tiên nữ giáng trần tuyệt mỹ.

Phạm Thống chạy thẳng đến, ánh mắt ẩn hiện chút kinh ngạc, không nhịn được mà rảo bước nhẹ.

"Phạm hiệp sĩ, có việc gì sao?" Lộ Ánh Tịch không cần mở mắt, cũng thừa biết là ai đến, nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt Phạm Thống cứng đờ, buồn bực chính mình lúc nãy còn thương hoa tiếc ngọc. Cô gái này, rõ ràng là kẻ phóng đãng không biết liêm sĩ, chính là loại con gái cả đời này hắn hận nhất!

Qua một lúc lâu, sau lưng vẫn lặng im như tờ, Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xích đu, cười dịu dàng nhìn hắn, cô nói, "Hậu cung cấm địa, nếu không được Hoàng Thượng phê chuẩn, nam tử không được tự ý xâm nhập. Không biết Phạm hiệp sĩ phải chăng phụng thánh ý đến đây?"

Phạm Thống vô thức rũ mắt xuống, không muốn nhìn thẳng dung mạo mĩ miều xinh đẹp kia, cất giọng trầm tĩnh, "Hoàng Thượng có lệnh, muốn Phạm mỗ bảo vệ sự an toàn của Hoàng Hậu."

"Thế thì làm phiền Phạm hiệp sĩ rồi." Giọng điệu Hoàng Hậu ôn hoà, không nói nhiều lời, đi thẳng về tẩm cư (1).

Phạm Thống lặng yên không lên tiếng, theo sát phía sau, mãi đến ngoài tẩm cư mới dừng lại, đứng đó chờ đợi. Hắn cũng không cho rằng cô gái xinh đẹp này có năng lực trời ban gì, nhưng Hoàng Thượng có chút kiêng kị cô, bởi vậy hắn cũng sẽ không lơ là.

Lộ Ánh Tịch tiện tay đóng cửa lại, môi nhếch nhẹ, trong đôi mắt sáng có chút lạnh lẽo. Hoàng Đế phái Phạm Thống đi theo cô, nói trắng ra chính là giám sát cô, hành động lần này cũng đủ nói lên rằng, Hoàng Đế xác thực sẽ ra tay với sư phụ. Mà cô, cũng nên làm chút chuyện rồi.

Chầm chậm đi vào bên trong, cô lẳng lặng lần tìm ván giường, tiếng "két" rất nhỏ vang lên, Phượng sàng (2) rộng rãi bỗng lộ ra một khoảng trống. Cô nhẹ nhàng mà trèo xuống, dưới đáy giường là một cầu thang dốc, ngoằn ngoè dẫn đến một mật thất nhỏ.

"Công chúa điện hạ." Trong thạch thất tối đen như mực, bảy nữ tử đeo mặt mạ bạc quỳ một chân trên đất.

"Đầu mật đạo này đã đào đến đâu rồi?" Lộ Ánh Tịch lạnh giọng hỏi, tuy đang trong bóng tối đen kịt nhưng cặp mắt của cô vẫn óng ánh loé sáng.

"Đã đến hang động ngoại ô phía Tây ngoài Hoàng cung." Một nữ tử trả lời, tiếng nói nghiêm túc và trang trọng lạnh như băng.

"Tốt." Lộ Ánh Tịch thoả mãn gật đầu. Hao tốn suốt nửa năm, cuối cùng cũng có chút kết quả.

"Điện hạ phải chăng có nhiệm vụ phân phó thuộc hạ?" Nữ tử dẫn đầu bình tĩnh hỏi.

"Phải, bổn Điện hạ muốn ngươi đi làm một chuyện, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại." Giọng nói Lộ Ánh Tịch không cao, lại không giận mà oai nghiêm, như thể Quân Vương thống trị thiên hạ đang ra lệnh (3).

"Hi Vệ số 1 lĩnh mệnh!" Nàng kia cũng không hỏi nhiệm vụ là gì, lập tức dập đầu. Thân là Hi Vệ, không có tên, chỉ có số. Các nàng đều là tinh anh, cũng là tử sĩ (4).

"Mộ Dung Thần Duệ chưa có Hoàng tử, chỉ có một tiểu Đế cơ (5), bổn Điện hạ muốn dùng mạng của Đế cơ bảo vệ mạng của sư phụ. Ngươi đã rõ chưa?" Ngữ điệu Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng, lạnh nhạt, không gợn sóng. Nói xong, cũng không đợi Hi Vệ đáp lời, liền bước lên cầu thang.

Tẩm cư tao nhã, vẫn yên tĩnh an hoà như trước, nhìn không ra có gì khác thường. Lộ Ánh Tịch bước xuống Phượng sàng, dựa vào thành giường mệt mỏi nhếch môi. Nhiều nhất đợi đến lúc trời tối, Mộ Dung Thần Duệ sẽ đến tìm cô tính sổ. Cô rất thích nhìn bộ dạng tức giận của hắn. Nhưng mà trước đó, cô muốn đến thăm sư phụ, như thế mới có thể yên tâm hoàn toàn.

Uyển chuyển ra khỏi tẩm môn (6), liền gặp phải Phạm Thống mặt không cảm xúc lạnh lùng liếc cô.

"Phạm hiệp sĩ hình như rất chán ghét ta thì phải?" Lộ Ánh Tịch mỉm cười, cũng không tự xưng 'Bổn cung', chỉ là nhướng mày nhìn hắn, mang theo chút khiêu khích,

Phạm Thống 'xuỳ' một tiếng, cũng không trả lời, ánh mắt xa cách mà lạnh lùng.

"Chỉ dựa vào lời một phía, mà đã kết luận về một người, chẳng phải vô cùng qua loa ư?" Lộ Ánh Tịch không để tâm phản ứng của hắn, thản nhiên nói, "Có đôi khi, chân tướng (7) cũng không phải những gì chúng ta nghe được, cũng chưa chắc là những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chỉ có dùng chính lòng mình đi phân biệt, mới có thể hiểu thấu được bản chất."

Phạm Thống hừ nhẹ, "Lời nói ngon ngọt, giả nhân giả nghĩa!"

Lộ Ánh Tịch cười rộ lên, đưa tay vỗ vai hắn, nói, "Rất tốt, quả nhiên rất cố chấp, rất trung thành."

Phạm Thống lách mình tránh, như sợ tay cô dơ bẩn vậy, khó chịu nói, "Thỉnh Hoàng Hậu tự trọng."

Lộ Ánh Tịch cười tươi rói, "Ngươi không phải sớm đã nhận định ta là người phóng đãng sao? Ta chỉ tiện thể thành toàn suy nghĩ của ngươi thôi."

Vẻ mặt lạnh lùng của Phạm Thống hiện chút lúng túng, đôi mắt sáng ngời toé lửa giận. Cô gái này đúng là không biết xấu hổ! Giữa ban ngày ban mặt lại trêu chọc hắn?!

Lộ Ánh Tịch cười nhìn hắn, khoan thai tự nhiên, xoay người, đi ra ngoài điện.

Phạm Thống hậm hực trừng bóng lưng của cô, tay nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn đi theo. Hắn phụng chỉ giám sát hành tung của cô, bất luận cô đi đến đâu, hắn cũng phải đi theo đó.

Lộ Ánh Tịch đi thẳng ra khỏi Phượng Tê cung, một loạt thị vệ cúi người hành lễ.

"Bổn cung hiện tại muốn đến Thái y viện, nếu như các ngươi lo lắng, vậy thì tất cả cùng theo đi." Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt thốt ra một câu, sau đó cất bước đi.

Một đám thị vệ xoay qua nhìn nhau, sau đó đều ngước nhìn Phạm Thống.

"Ta đi theo là được rồi." Phạm Thống kiên định nói, vẫn nghiêm mặt.

Lộ Ánh Tịch không quay đầu lại, nhưng nghe giọng điệu của hắn thế, chợt thấy buồn cười. Người này nhìn lãnh khốc vô tình, nhưng thực ra lại ngay thẳng vô cùng.

Hoàng cung to như vậy, đi vài khắc mới đến được Thái y viện. Cô hỏi nội giám đang trực, biết được Nam Cung Uyên không ở trong Thái y viện.

Bỗng có luồng lạnh chạy dài theo sống lưng, hoá rùng mình, đáy lòng dâng lên dự cảm bất thường. Cô bỗng dưng quay người, nhìn Phạm Thống đứng phía sau chằm chằm, lạnh lùng hỏi, "Nói, sư phụ ta ở đâu?"

"Ta làm sao mà biết?" Vẻ mặt Phạm Thống vô cùng nghiêm nghị, không hoảng không sợ nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn quả thực không biết, Hoàng Thượng chỉ kêu hắn giám sát cô chặt chẽ thôi.

Lộ Ánh Tịch nghiến răng, trong lòng ngày càng thấp thỏm, cô rốt cuộc không màng chuyện khác, nhón chân, tung người phi thân lên đỉnh điện, thi triển khinh công đi nhanh về phía Thần cung.

Sau lưng, Phạm Thống tung chưởng đánh mạnh tới!

Cô áng chừng đang đứng trên ngói điện, quay người tiếp chưởng, không trung lập tức nổ lên tiếng vang. Hai người đồng thời bất động, trong mắt hiện lên sự khâm phục lẫn nhau.

"Đừng cản ta, ta muốn đến Thần cung tìm Hoàng Thượng." Lộ Ánh Tịch chăm chú nhìn hắn, trầm giọng nói.

"Bay lên đây sao?" Phạm Thống nhướng mày kiếm, lạnh giọng đáp, "Hoàng Hậu chẳng lẽ định doạ mọi người trong cung sao?"

Tay Lộ Ánh Tịch nắm lại thành đấm, kìm sự lo lắng trong lòng, trả lời, "Được, chỉ cần ngươi không cản ta, ta sẽ đi."

Phạm Thống không nói chỉ gật đầu. Hắn chịu trách nhiệm giám sát cô, cũng không muốn làm khó cô. Một chưởng vừa rồi, chẳng qua thử xem võ công của cô có lợi hại như Hoàng Thượng nói hay không.

Lộ Ánh Tịch không lòng dạ nào phỏng đoán tâm tư của hắn, dẫn đầu nhảy xuống đỉnh điện, bước nhanh đi. Cô không biết, Phạm Thống phải chăng cố ý kéo dài thời gian của cô. Mà Hoàng Đế, đến cùng muốn sư phụ làm gì chứ?



Quyển 1 - Chương 17:


Dưới ánh mặt trời vàng óng ả, mái ngói lưu ly óng ánh sáng bóng. Bên trong chánh điện, xà gồ và cột đều chạm khắc hình long phượng và hoạ ngọc tỉ, trông rất sống động, trên trần điện có một con rồng lớn ngậm châu cuộn mây lướt gió, khí thế hùng vĩ.

Lộ Ánh Tịch hơi ngẩng đầu, nheo mắt lại, như thể không chịu được được ánh mặt trời rừng rực chiếu thẳng. Tại đây, là tẩm điện của Hoàng Đế, Thần cung. Từ tiềm thức tận đáy lòng cô chỉ muốn tránh thật xa nơi này.

Mấp máy môi, hai tay ủ trong ống tay áo rộng, nhanh siết thành quyền, sắc mặt bình tĩnh mà cất bước trên bậc thềm bằng cẩm thạch.

Bên ngoài cửa điện không có người thủ vệ, yên tĩnh khác thường. Cô đứng lặng trong đại điện vắng vẻ, quay đầu lại nhìn, Phạm Thống đã không còn thấy đâu.

"Hoàng Thượng." Cô cất giọng gọi, cặp mắt sắc bén nhạy cảm, nhìn thẳng về phía ngự toạ (9) phía sau tấm bình phong điêu khắc tinh tế.

Tiếng cười thuần hậu nhẹ vang lên, bóng người cao to đi ra từ sau bình phong, khuôn mặt anh tuấn mang theo vui vẻ, lại không dấu đi ánh mắt khiếp người.

"Hoàng Thượng đang cùng Thần thiếp chơi trốn tìm sao?" Lộ Ánh Tịch bĩu môi, cười mỉm nhìn hắn đứng ở xa.

"Hoàng Hậu hôm nay thật hăng hái, lại đến Thần cung tìm Trẫm." Hoàng Đế chậm rãi bước xuống khỏi ngự đài, dáng vẻ ưu nhã ung dung.

"Thần thiếp không phải đến tìm Hoàng Thượng." Lộ Ánh Tịch cười nhạt, nói tiếp, "Thần thiếp đến tìm sư phụ."

Hoàng Đế nghiêng đầu, nhướng đôi lông mày dài, uể oải đáp, "Vậy mà Trẫm không biết, thì ra Thần cung của Trẫm lại là nơi của Nam Cung Uyên."

Nụ cười Lộ Ánh Tịch không giảm, nhỏ nhẹ nói, "Hoàng Thượng, theo Thần thiếp biết, sư phụ đã trị hết bệnh nan y của Hạ Quý phi. Hoàng Thượng có phải nên luận công ban thưởng không?"

"Đúng thật nên thế." Hoàng Đế đưa tay vuốt cái cằm kiên nghị, tự hỏi trầm ngâm nói, "Hay là ban thưởng vạn lượng Hoàng kim?"

"Nhưng mà Thần thiếp lại tìm không thấy sư phụ đâu, hay để Thần thiếp nhận thay sư phụ?" Lộ Ánh Tịch vờ khó xử mà nhíu cặp mày đen, buồn rầu nói, "Thần thiếp vốn tưởng Hoàng Thượng triệu kiến sư phụ chứ. Hiện giờ thật không biết sư phụ đã đi đâu, sao lại bỏ bê nhiệm vụ như thế, sư phụ đúng làm người ta giận mà."

Hoàng Đế bắt đầu cười thật to, giọng điệu trêu chọc, "Hoàng Hậu chắc khi còn nhỏ rất thích xem kịch thì phải."

Lộ Ánh Tịch cũng cười không nói, vẻ mặt sáng sủa bình thản. Nếu bàn về diễn kịch, cô sánh bằng hắn ư?

Hoàng Đế nhoẻn miệng cười một lát, sau đó mới mở miệng nói, "Trẫm đúng thật là có truyền gặp Nam Cung Uyên, Hoàng Hậu đoán không sai."

Lộ Ánh Tịch giương mắt nhìn hắn, không nói tiếp, chỉ là lòng thoáng run sợ.

"Trẫm đánh giá cao y thuật của Nam Cung Uyên, muốn phong hắn là nhất phẩm quân y, theo quân xuất chinh." Hoàng Đế nhìn thẳng cô, ánh mắt ẩn chứa sự tự tin, dường như chờ cô kháng nghị.

Sắc mặt Lộ Ánh Tịch biến hoá, trong lòng trăm mối tơ vò. Hiện nay, Hoàng Triều cùng Long Triều giao chiến, sa trường nguy hiểm đáng sợ, nếu sư phụ còn nội công, thì sẽ chẳng có việc gì đáng lo. Nhưng trong tình hình này, hiển nhiên Hoàng Đế cố ý muốn đưa sư phụ đi, khiến cô ngoài tầm tay với. Hơn nữa, tương lai nếu sư phụ "bất hạnh" chết trong chiến tranh, Hoàng Đế cũng có thể thoái thác tất cả. Một chiêu này, không thể bảo là không độc ác, nhưng đích thật tuyệt vời.

"Hoàng Hậu đã không dị nghị gì, thế thì quyết định vậy đi." Hoàng Đế giương môi cười, phong thần tuấn lãng (10), không hề lộ ra chút tàn bạo nào.

"Hoàng Thượng, sư phụ đâu?" Lộ Ánh Tịch không để ý đến lời hắn nói, chỉ tỏ ra hoài nghi hỏi hắn.

"Trẫm thỉnh Tư Đồ tướng quân dẫn hắn đi quân doanh xem rồi." Hoàng Đế thong thả đáp."

Ánh mắt Lộ Ánh Tịch hiện lên tia lạnh lẽo khó lòng phát hiện. Xem ra Hoàng Đế đã bày mưu tính kế từ lâu, rắp tâm đợi đến lúc Tư Đồ Thác khải hoàn trở về, mới ra tay với sư phụ. Tư Đồ Thác giữ binh quyền Bắc quan, trị quân nghiêm ngặt cẩn thẩn, dưới trướng ông ta đều là tinh binh, muốn cứu sư phụ về từ trong quân doanh ông ta, đúng là việc khó.

"Hoàng Thượng." Cô bỗng nhiên giương mắt nhìn Hoàng Đế, từ tốn nói, "Sư phụ lấy việc trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ hàng đầu, chắc sẽ mừng rỡ quyết định lần này của Hoàng Thượng. Vậy Thần thiếp cũng không quấy rầy Hoàng Thượng nữa, Thần thiếp cáo lui."

Cô cung kính khom gối, sau đó xoay người rời đi.

Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể cảm giác được, ánh mắt thâm trầm dò xét phía sau lưng đang nhìn cô đăm đăm, như mang như đâm. Cô không quan tâm mà nhếch môi cười nhạt. Cho dù Mộ Dung Thần Duệ giỏi mưu lược, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là người, một người bình thường thôi. Lòng của hắn, không thể đúc từ sắt đá. Đã hắn nắm lấy điểm yếu của cô không buông, thế thì cô chỉ ăn miếng trả miếng (10) mà thôi.

*****

Ráng chiều ngả về Tây, màn đêm dần buông xuống.

Lộ Ánh Tịch tự tay pha trà, chậm rãi bưng ấm trà tử sa lên, nhấp nhẹ một ngụm. Cũng gần đến rồi, lần này đổi lại Hoàng Đế lo lắng tức giận.

Chốc lát sau, ngoài tẩm cư tiếng Tiểu Nam hoảng sợ vang lên, "Hoàng Thượng --"

"Rầm!" Tiếng vang thật lớn, cánh sửa sơn son đụng thành trong, lung lay sắp đổ, vài chỗ nứt ra.

Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn, không chút ngạc nhiên, phất tay với Tiểu Nam vẻ mặt lo sợ, ý bảo nàng ta lui ra.

"Lộ Ánh Tịch!" Hoàng Đế bước đến, sắc mặt tái nhợt, cặp mặt đen lạnh lùng nổi lên u lam.

"Hoàng Thượng thánh an." Lộ Ánh Tịch đứng lên, đưa qua một ly trà nhỏ, bình thản ung dung mà nói, “Thần thiếp đang pha trà. Hoàng Thượng có muốn thử trà phổ nhị này không?"

Ống tay áo Hoàng Đế vung lên, đột nhiên hất tay cô, nghiêm giọng nói, "Nàng hôm nay quả thật rất hào hứng!"

Lộ Ánh Tịch vững vàng cầm chặt chén trà trong tay, bỏ xuống bàn trà, sau đó mới hỏi, "Hoàng Thượng sao lại nổi giận đùng đùng như thế? Chẳng lẽ trong triều xảy ra chuyện gì sao?"

Sự lạnh lẽo trong mắt Hoàng Đế bùng lên mạnh mẽ, đột nhiên bước tới gần cô một bước, lấy tay siết cổ cô!

Lộ Ánh Tịch cũng không giãy dụa, chỉ mở to đôi mắt thanh tịnh sáng quắc nhìn hắn, miệng thậm chí còn cười khẩy.

Hai đầu lông mày Hoàng Đế càng lộ vẻ lo lắng, lực tay bỗng tăng thêm, siết cái cổ mảnh khảnh của cô, môi mỏng thốt lên, "Lộ Ánh Tịch, nàng phải chăng muốn thử mùi vị sống không bằng chết là thế nào?"

Đôi má của Lộ Ánh Tịch từ từ đỏ lên, nhưng vẫn cố đáp lời hắn, "Thần thiếp tin tưởng Hoàng Thượng có rất nhiều phương pháp tra tấn người." Mà cô, cũng có như vậy.

Hoàng Đế là người nhạy bén, nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của cô, đồng tử càng âm trầm làm người ta sợ hãi.

Trong lực kìm hãm của hắn, Lộ Ánh Tịch vẫn không sợ mà nhìn thẳng hắn. Đôi mắt kỳ lạ của hắn như vòng xoáy trong đầm sâu, đen như mực hoà cùng đồng tử màu lam, đáy mắt hừng hực ngọn lửa phẫn nộ. Cô không cược sai, tiểu Đế cơ mà Lâm Đức phi đã qua đời sinh hạ, chính là điểm uy hiếp của hắn. Đứa bé năm tuổi kia, đần độn loạn trí, là bởi vì Mẫu phi của nó khi còn mang thai, bị Hoàng Đế đánh một chưởng làm tổn thương bào thai. Lâm Đức phi sinh khó mà chết, đứa bé càng là người vô tội, Hoàng Đế nhất định cảm thấy hổ thẹn, sẽ càng sủng ái hơn.

"Cứu nó!' Hoàng Đế bỗng nhiên buông tay ra, lạnh lùng quát.

Cổ Lộ Ánh Tịch đau nhức, ho khan vài tiếng, khàn giọng trả lời, "Cứu ai?"

"Còn muốn diễn trò trước mặt Trẫm?" Hoàng Đế lúc này đã trấn định cảm xúc, giọng nói đã không còn lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đao.

"Thần thiếp không biết Hoàng Thượng đang nói gì." Lộ Ánh Tịch khàn giọng nói, vẻ mặt bình thản. Cô làm sao lại tự giấu đầu lòi đuôi chứ, để bảo toàn tánh mạng sư phụ, đã chuẩn bị kỹ càng hành động lần này.

Hoàng Đế cười lạnh, nhìn thẳng mắt cô, "Trẫm biết rõ nàng muốn gì, Trẫm toại nguyện cho nàng. Đã hài lòng chưa?"

"Thần thiếp cả gan, thỉnh Hoàng Thượng nói rõ một chút?" Lộ Ánh Tịch cũng không tránh ánh mắt ác liệt của hắn, ôn hoà nhẹ nhàng chậm rãi nói.

Trong mắt Hoàng Đế ẩn nhẫn lửa giận, tiếng nói bởi vì đè nén mà khàn đi, "Trẫm quyết định để Nam Cung Uyên ở lại trong cung, tất cả không thay đổi, Hoàng Hậu đã thoả mãn với quyết định này của Trẫm chưa?"

Lộ Ánh Tịch không hưởng ứng, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, "Hoàng Thượng còn chưa nói rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Đế nhìn chằm chằm cô, tay lén nắm chặt, trên mu bàn tay nổi gân xanh chằng chịt, cố gắng kềm chế ý định muốn đánh cô lúc nãy, trầm giọng nói, "Nhuỵ nhi trúng độc, Trẫm biết rõ Hoàng Hậu y thuật cao minh, muốn mời Hoàng Hậu đến xem bệnh cho Nhuỵ nhi." Cô hạ độc, tự nhiên có thuốc giải, nữ nhân độc ác đáng chết này!

Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, "Thần thiếp không tinh y thuật, chỉ sợ không có năng lực này."

Hoàng Đế lại siết chặt nắm đấm thêm một phần, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Lộ Ánh Tịch nhìn lướt qua cánh tay đang buông của hắn, trấn định rồi nói, "Hoàng Thượng không phải quyết định để sư phụ ở lại trong cung sao? Thỉnh sư phụ đến xem bệnh cho tiểu Đế cơ. Với y thuật xuất thần nhập hoá của sư phủ, nhất đinh có thể cải tử hồi sinh (11)."

Hoàng Đế hung ác nheo mắt, nghiến răng thốt ra, "Thì ra, nàng tính kế chính là vì chuyện này!"

Lộ Ánh Tịch không nói, vẻ mặt hờ hững, không lộ chút hống hách đắc ý. Trong lòng tinh tường biết rõ một đạo lý, chớ khinh người quá đáng, nhất là đối với nam nhân kiêu ngạo như hắn. Cô hạ độc tiểu Đế cơ, không phải ngày một ngày hai có thể giải được, cần tốn thời gian nửa năm, cẩn thận tỉ mỉ loại bỏ độc tố trong cơ thể, mới có thể khỏi hẳn. Cô muốn  không phải chỉ là lời hứa suông của Hoàng Đế, mà là đảm bảo thật sự.

"Tâm tư của Hoàng Hậu, tất cả phi tần hậu cung này, sợ không ai sánh bằng. Trẫm, quá khinh thường nàng rồi." Hoàng Đế nói từng chữ bén ngót, lời nói thấu hàn, lẫm liệt như băng.

Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn cô, quay người bước nhanh rời đi. Một góc cẩm bào màu vàng tung bay theo gió, lại lộ ra sự lạnh lùng quyết tuyệt.

Lộ Ánh Tịch nhìn bóng lưng mạnh mẽ kiên cường kia, thầm thở dài. Hắn ám chỉ, tâm tư của cô ác độc, tàn nhẫn nham hiểm hơn bất cứ nữ nhân nào trong hậu cung. Có thể đúng, nhưng chính hắn là người tuyên chiến trước, cô chỉ là phản đòn lại. Nếu như cô sai, vậy cũng không đến phiên hắn thẩm xét. Tương lai một ngày không xa, cô sẽ sám sối tội nghiệt này với ông trời.



(1)        Tẩm cư: phòng ngủ

(2)        Phượng sàng: giường ngủ của Hoàng Hậu

(3)        Quân Vương thống trị thiên hạ đang ra lệnh: từ gốc君临天下 (quân lâm thiên hạ)

(4)        Tử sĩ: những chiến binh liều chết, không sợ hi sinh

(5)        Tiểu Đế cơ: nghĩa là Công Chúa.

(6)        Tẩm môn: cửa phòng ngủ

(7)        Chân tướng: = sự thật

(8)        Ngự toạ: chỗ ngồi. Thường những gì liên quan đến Vua thì sẽ có chữ “ngự” phía trước

(9)        Phong thần tuấn lãng
Phong: phong phú
Thần: chỉ tinh thần, dáng vẻ
= > "Phong thần" tinh thần dồi dào, sảng khoái
Tuấn: chỉ tướng mạo khôi ngô
Lãng: cởi mở, cũng chỉ đường nét khuôn mặt rõ ràng, và khi nói về tính cách có nghĩa là ngay thẳng
= >>> "Phong thần tuấn lãng": chỉ diện mạo khôi ngô, vẻ mặt sáng láng cùng tính tình thẳng thắn


(10)        Ăn miếng trả miếng: từ gốc其人之道还诸彼身, tương đương với câu “gậy ông đập lưng ông”

(11)        Cải tử hồi sinh: từ gốc妙手回春 (diệu thủ hồi xuân)






Bình luận

mình cũng thế nè, 1 phần do cái mạng nữa đó. Hoặc bạn thử đổi quá dùng Chrome thử đi, mình dùng Firefox load ứ nổi, qua Chrome thì lại ok  Đăng lúc 4-11-2012 11:38 PM
uh máy mình toàn gặp vấn đề khi tải trang thôi hà  Đăng lúc 4-11-2012 10:11 PM
chắc wordpress lại bị chặn nữa rồi =.= mình bữa giờ cũng k post dc truyện = wordpress hix OK bạn, để lát nữa mình post lên những chương tiếp theo.  Đăng lúc 4-11-2012 10:00 PM
bạn ơi bạn pots cả truyện minh tinh lên đây đi chứ trang nhà của bạn mình chụi không vào được  Đăng lúc 4-11-2012 05:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-11-2012 10:16:14 | Xem tất
Rất thích xem những đoạn đôi này đấu nhau qua lại.
Trong cung mà Hoàng hậu còn đào được cả đường hầm như thế thì muốn làm loạn cái gì chả được, đã thế lại còn để cửa thoát thân cho mình.
Truyện này đọc cv lâu rồi, có đoạn cũng không nhớ rõ lắm chỉ biết là từ giờ đến lúc hai người thật sự yêu nhau còn khá xa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 13:17:19 | Xem tất
GàNgốc gửi lúc 3-11-2012 08:23
Hự hự
Nói vậy là để gieo linh cơ phải làm gì gì đó khiến thủ cung sa bị mất sao. N ...

Sau này còn nhiều chuyện và tuyến nhân vật xuất hiện nữa. Mà Tê Điệp này sau này cũng bày lắm trò, cả cung nữ đi theo LAT là Tình Thấm cũng vây.

MDTD nếu thật háo sắc thì đã "xơi" LAT lâu rồi. Thích anh vua này ở chỗ là rất lí trí và phân rạch ròi mọi chuyện. Mà 2 người này còn phải dài dài nữa mới yêu nhau @____@
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 22:02:29 | Xem tất
lienbecker gửi lúc 4-11-2012 10:16
Rất thích xem những đoạn đôi này đấu nhau qua lại.
Trong cung mà Hoàng hậu còn đào  ...

Lúc đầu mình cứ ngỡ truyện này là đấu đá hậu cung như trong phim ấy, không ngờ lại là 1 thể loại cung đấu mới, là giữ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ;) đọc thấy lạ và kích thích lắm. Hehe, đọc mà cứ đau tim với mí màn vờn nhau của hai anh chị. Mà đúng thật, thời gian yêu nhau của hai người này còn xa. Nhưng dc cái là, 2 người này từ từ vun đắp tình cảm cho nhau, mình thích điểm này nhất ;)

Bình luận

chiều giờ đi đám cưới, k có beta được, lát nữa mình mới post ;) Hì, cứ để họ chạy đua, mình cứ nhàn nhàn như thế, dù gì chủ yếu làm truyện mình thích thôi   Đăng lúc 4-11-2012 11:37 PM
Post tiếp đi bạn. Chạy đua tốc độ nào :D  Đăng lúc 4-11-2012 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-11-2012 22:15:45 | Xem tất
Mấy hôm nay bận, ghé vào đã thấy bạn post truyện. Hai người này đúng là oan gia, đánh nhau lắm mới biết ai là người mình cần. HT và HH đấu nhau, thế mà hoàng cung không dậy sóng, tài thật
Bao giờ anh chị này yêu nhau nhỉ? Đẹp đôi quá.
Thanks, chủ thớt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 02:20:54 | Xem tất

RE: [Tiểu Thuyết] Phượng Tê Thần Cung | Khuynh Thân - Chương 18+ 19| Chương MỚI

Quyển 1 - Chương 18: Đánh Hoàng Đế



Hai ngày sau, Lộ Ánh Tịch mới đến thăm Đế Cơ.

Lúc hoàng hôn, sắc trời vẫn chưa tối, nhưng cô bé đã ngủ rồi. Khuôn mặt ngọt ngào lúc ngủ hết sức lanh lợi, lông mi đen thật dài rủ xuống như cánh bướm, nhìn không ra bộ dáng đần độn. Ngũ quan xinh đẹp tinh tế của nó rất giống Mộ Dung Thần Duệ, cái mũi đẹp đẽ, phấn môi hồng, da trắng nõn nà, có thể đoán được sau khi lớn lên dĩ nhiên sẽ xinh đẹp chim sa cá lặn.

        Lộ Ánh Tịch ngồi ở mép giường, nhìn chăm chú khuôn mặt xinh xắn lớn cỡ bàn tay kia, có chút áy náy. Tuy cô cố tình lựa thuốc độc không gây đau đớn, nhưng vẫn hại cô bé vô tội mỗi ngày thích ngủ này, bỗng dưng bỏ lỡ nhiều thời gian vui đùa.

        "Ánh Tịch." Tiếng nói ôn hoà khẽ vang lên.

        Cô đứng dậy, quay đầu nhìn, nhẹ hỏi: "Sư phụ, có phải Ánh Tịch đã làm sai không?"

        Nam Cung Uyên nhẹ thở dài, lông mày nhíu lại có chút bất đắc dĩ: "Ánh Tịch, ngươi phải chăng cảm thấy sư phụ hôm nay tay trói gà không chặt?"

        Lộ Ánh Tịch liền giật mình, rũ mắt xuống. Là do cô quan tâm quá mức, nên mới nóng vội như vậy.

        "Ánh Tịch, ngươi phải nhớ kỹ, mọi chuyện trên đời đều có nhân quả." Nam Cung Uyên nhìn cô, cuối cùng không đành lòng trách móc nặng nề, chỉ nói, "Ngươi mạo phạm kẻ khác, chỉ sợ con đường phía trước sẽ càng khó đi."

Cô ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ nhẹ, cũng rất cố chấp: "Sư phụ, hắn định âm mưu hãm hại người, Ánh Tịch không thể ngồi yên không quan tâm." Nếu không quá rõ tính tình Hoàng Đế, cô nhất định sẽ ép hắn trả tự do cho sư phụ.

        Nam Cung Uyên mỉm cười, cặp mắt đen như mực sáng ngời, hòa nhã nói: "Ngươi đừng trách hắn, không có nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Ngươi nên giải thích rõ ràng với hắn."

        Lộ Ánh Tịch không khỏi cười khổ, không phản bác được. Sư phụ đoán chuyện như thần, cô cũng không thấy lạ khi  y biết nguyên do. Thế nhưng, cô có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn cô nói với Hoàng Đế, "Mong Người tin tưởng Thần thiếp, Thần thiếp vẫn còn thân trong trắng"?

        "Ánh Tịch, ngươi có từng nghĩ rằng, ngươi còn có một đường khác có thể đi?" Nam Cung Uyên yên lặng nhìn thẳng cô, đôi mắt đen như mực ấm áp thanh cao có chút gợn sóng.

        "Sư phụ?" Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn y.

        Nam Cung Uyên dời mắt, nhìn ánh chiều tà nơi chân trời xa, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Cùng hắn đấu đá, chi bằng hãy cùng hắn yêu nhau."

        Lòng Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên đau xót, ngực cảm thấy chua chát. Tại sao cô không có con đường thứ ba có thể chọn?

        Trong không gian im ắng, một cung tỳ bưng chén thuốc vào, khom người cung kính nói: "Hoàng Hậu Nương Nương, Nam Cung thần y, Đế Cơ đã đến giờ uống thuốc rồi."

        "Ừ." Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu, nhìn Nam Cung Uyên, y lại không hề nhìn cô, mà tiếp nhận chén sức trên tay cung tỳ, đi đến bên giường.

        Cô xoay người, cất bước rời đi, trong loáng thoáng, nghe thấy một tiếng than nhẹ. Cô biết rõ, tất cả mọi điều sư phụ làm, đều muốn tốt cho cô, kể cả cố ý theo Ổ Quốc đến Hoàng triều.

        Cô cũng không nghi ngờ, y thật lòng quý trọng cô. Tuy vậy, càng hiểu rõ bao nhiêu, lòng lại chua xót bấy nhiêu.

        ******************

        Trở lại tẩm cung của mình, đèn đã được thắp lên rực rỡ.

        Cô vô cùng mệt mỏi, tựa ở thành giường, không muốn ăn gì.

        Tê Điệp đứng hầu một bên, nhẹ nhàng ôn nhu hỏi thăm: "Nương nương, có cần nói Ngự thiện phòng mang thức ăn nóng đến không?"

        Lộ Ánh Tịch phất tay áo, mở to mắt nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Tê Điệp, ngươi có nguyện vọng gì không?"

        Tê Điệp sửng sốt một lát, cúi xuống, lí nhí nói: "Nô tỳ sinh ra đã thân phận thấp kém, không dám ước mong quá cao, nếu như may mắn có được hạnh phúc, nô tỳ đã cảm thấy mỹ mãn rồi."

        "Chuyện gì sẽ khiến ngươi hạnh phúc?" Lộ Ánh Tịch ngồi thẳng người, dịu dàng hỏi lại.

        Tê Điệp hơi nhướng mắt, rụt rè nói: "Nô tỳ ngu dốt, đã nói lỡ lời."

        Lộ Ánh Tịch cười nhạt, nghiêng đầu dò xét nàng.

        Tê Điệp nhìn đôi mắt sáng trong của cô, hơi mất tự nhiên, nói tiếp: "Nô tỳ cảm thấy, có thể sống bên cạnh người mình yêu, là vô cùng hạnh phúc. Nếu như không thể, chỉ đứng nhìn từ xa, cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ rồi."

        Lộ Ánh Tịch gật đầu tán thành: "Nói rất hay." Người nếu không có lòng tham, sẽ càng hạnh phúc hơn. Nhưng đến cuối cùng có thể rộng lượng như vậy, lại có mấy ai chứ?

        "Đa tạ nương nương khen ngợi." Tê Điệp có chút sợ hãi, nghe khen lại càng nói lí nhí hơn.

        Lộ Ánh Tịch cười nhìn nàng, rồi nói: "Ngươi lui xuống đi, Bổn cung muốn nghỉ ngơi một chút."

        "Vâng, nương nương."

        Tê Điệp theo lời lui ra ngoài, tẩm cư bỗng lặng im như tờ.

        Lộ Ánh Tịch nhắm mắt nằm dựa vào giường êm, cả người mệt mỏi rã rời, từ từ thiếp đi. Đang lim dim, trong tiềm thức, cô không biết là đang mơ hay hiện thực, loáng thoáng nghe thấy vài câu đối thoại.

        "Hoàng Thượng, nương nương đang nghỉ ngơi." Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào kia, hình như là Tê Điệp.

        "Trẫm đến thăm ngươi." Giọng nói trầm bổng của Hoàng đế có chút vui vẻ.

        "Hoàng Thượng?" Tê Điệp vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giọng thẹn thùng.

        Hoàng đế cất tiếng cười, hài lòng mà càng thêm suồng sã: "Trẫm cảm thấy ngươi so Hoàng Hậu còn đáng yêu hơn nhiều."

        Lộ Ánh Tịch lúc này mới thật sự tỉnh lại, nhếch môi đầy mệt mỏi. Hoàng đế muốn cô thấy hắn phong lưu sao? Hắn tưởng cô sẽ ghen à?

        Cô ho nhẹ hai tiếng, sau đó bưng chén trà bên giường lên nhấp.

        Tẩm môn mở ra, Hoàng Đế bước nhanh vào, gương mặt xinh đẹp e lệ phía sau hắn, luống cuống tránh đi ánh mắt của Lộ Ánh Tịch.

        "Hoàng hậu dậy rồi à?" Hoàng đế vung vạt áo long bào, ngồi ở bên giường, giọng điệu thân mật, đùa giỡn cười nói, "Mỹ nhân mới tỉnh, như hoa hải đường ngày xuân, phong tình vạn chủng, thật khiến Trẫm nhìn đến mê mẩn."

        Lộ Ánh Tịch mắt điếc tai ngơ, khẽ vuốt mái tóc dài rối, mở miệng nói: "Hoàng Thượng đã dùng bữa tối rồi sao?"

        Hoàng đế tùy ý gật đầu, nghiêng người, kề sát cô, nhẹ nhàng nói: "Tuyệt sắc như thế, Trẫm nếu không nếm thử, chẳng phải là phung phí của trời?" Trong lời nói, rành rành sự cợt nhã suồng sã.

        Đáy lòng Lộ Ánh Tịch tức giận. Hắn hôm nay cố ý đến sỉ nhục cô sao? Vì chuyện của Đế Cơ hay vì Hạ thị? Tiểu công tử của Hạ gia đã bị bắt giam, chỉ là trong phủ có một dân nữ chết, do bị ngược đãi lâu ngày, trọng thương không chữa được. Cô thừa dịp bảo Hi Vệ thổi phồng chuyện này khắp ngõ ngách phố phường, nhân tiện "bỏ" chút quan ngân trong thư phòng của Hạ lão tướng quân. Cô muốn mượn dư luận của dân chúng tạo áp lực cho Hoàng Đế, tước quyền thế Hạ gia, lẽ ra từ lâu Hoàng Đế đã muốn làm như vậy rồi, cô xem như giúp hắn một tay mà thôi. Về phần binh quyền Tây quan rơi vào tay một người mới, Hoàng Đế không thể đoán được người đó là do chính cô an bài.

        Suy nghĩ trong đầu tưởng chừng như thật lâu, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, thân hình cao ráo của Hoàng Đế đã kề sát cô, khuôn mặt tuấn tú ngày càng đến gần, gần như sắp chạm vào môi của cô.

        "Hoàng hậu dùng cánh hoa hồng tắm rửa à? Hương thơm thật dễ chịu." Hoàng đế thì thầm, hơi thở nóng ấm phả lên má của cô, như tán tỉnh như mị hoặc.

        "Thần thiếp không cần bất cứ cánh hoa nào để tắm rửa cả." Lộ Ánh Tịch đưa tay đẩy ngực của hắn, lạnh giọng trả lời.

        "Vậy là hương thơm tự nhiên của cơ thể rồi? Trẫm lại càng thích." Hoàng đế câu môi cười, không dấu đi ý niệm càn rỡ.

        Lộ Ánh Tịch cố nén cảm giác vừa căm tức vừa xấu hổ của mình, dùng lực đạo như bình thường mà đẩy hắn, nhưng hắn vẫn đứng im bất động như núi, thậm chí một tay còn ôm chiếc eo nhỏ của cô, cứ nắm miết không buông.

        "Hoàng Thượng!" Cô khẽ quát một tiếng, đôi mắt sáng ẩn hiện chút lửa giận.

        "Chuyện gì?" Hoàng đế nhàn nhã trả lời, cúi thấp đầu, giống như khiêu khích, hôn phớt qua cánh môi hồng của cô.

        Lộ Ánh Tịch tức giận trợn mắt, theo bản năng tát một cái! Đến khi nghe âm thanh thanh thuý chói tai vang lên, cô ngây ngẩn sững người. Sao hôm nay cô lại thiếu kiên nhẫn như vậy? !

        Má bên phải của Hoàng đế dần dần hằn rõ năm dấu tay. Hắn chậm rãi nheo đôi mắt âm u của mình, không hề nổi giận ngược lại còn cười, đôi môi mỏng từ từ nhếch lên đầy lạnh lùng.




Chương 19: Thoáng mềm lòng



        Bởi vì không gian quá tĩnh lặng trống trải, Lộ Ánh Tịch chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình. Cô nhìn hắn, môi bỗng mấp máy, câu xin lỗi như xương mắc trong cuống họng.

        Đồng tử màu đen của Hoàng đế nhuộm màu u lam, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén, lại như gió bão hung hãn nham hiểm. Chỉ trong tíc tắc, cô cứ ngỡ hắn sẽ tung chưởng đánh, nhưng cuối cùng hắn chỉ khẽ nói: "Hôm nay Hoàng hậu vì đã gặp Nam Cung Uyên, nên tâm trạng mới rất tệ?"

        Tim Lộ Ánh Tịch khẽ run, không biết trả lời thế nào. Sự nhạy cảm của hắn khiến cho người sợ, cô thật sự vẫn canh cánh trong lòng câu nói của sư phụ —— cùng hắn đấu đá, chi bằng cùng hắn yêu nhau. Tuy vậy, làm sao có thể kiểm soát được tình cảm? Cho dù nếu cô không thành công, cũng không muốn dùng tình yêu làm trò đùa.

        "Chiếu theo luật pháp của Ổ Quốc, đánh Hoàng Đế phải bị tội gì?" Giọng nói Hoàng đế rất từ tốn, gợn sóng không sợ hãi, nhưng vẫn ẩn chưa nguy hiểm.

        "Tội chết." Lộ Ánh Tịch trầm giọng thốt ra hai chữ, thành thật không lừa dối.

        "Có nghĩa là, nàng đồng ý để Trẫm trị tội nàng?" Vẻ mặt Hoàng đế thâm hiểm khó lường, miệng cười như chế giễu, lại như châm biếm.

        "Thần thiếp nhất thời xúc động, mong Hoàng Thượng thứ tội." Cô nhẹ nhàng nói tiếp, tránh nặng tìm nhẹ.

        Hoàng đế giơ tay lên, xoa xoa đôi má trắng mịn của cô, trầm giọng nói: "Lộ Ánh Tịch, nàng có chỗ dựa nên không sợ gì cả."

        Cô không có né tránh, mặc cho bàn tay ấm áp của hắn vuốt má cô. Cô cảm giác được, lòng bàn tay của hắn có vết chai, có chút sần sùi. Đây không phải là bàn tay của một công tử sống trong nhung lụa, mà là bàn tay to của một người siêng năng luyện tập võ nghệ, bắn cung và cưỡi ngựa.

        "Ánh Tịch." Hắn đột nhiên gọi tên của cô, dùng giọng điệu dịu dàng đến lạ thường.

        "Hoàng Thượng?" Lòng cô thấp thỏm không yên, ngước nhìn hắn. Phản ứng của hắn vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ hắn không giận à? Thử hỏi ai được "thưởng" một cái tát rồi mà còn điềm đạm như thế?

        "Nếu như ta hứa với nàng, bảo vệ con dân của Ổ Quốc bình yên khoẻ mạnh, nàng có tin không?" Đây là lần đầu tiên hắn không tự xưng "Trẫm", đôi mắt đen sâu thăm thẳm, trong ánh mắt phảng phất chút mỏi mệt.

        Lộ Ánh Tịch yên lặng nhìn hắn, không nói gì. Sau lưng câu hứa hẹn này của hắn, là dã tâm cực lớn. Hắn muốn Ổ Quốc cúi đầu xưng thần, quy thuận Hoàng triều, trở thành thái ấp dưới trướng Hoàng triều. Nếu như cô đồng ý, biết đâu sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, bình yên vô sự. Thế nhưng, cô làm sao có thể lấy tôn nghiêm của Phụ hoàng, thậm chí là toàn bộ tôn nghiêm của thần dân Ổ Quốc, đánh đổi mong muốn của bản thân được chứ?

        Thấy cô nãy giờ im lặng không nói, Hoàng đế khôi phục dáng vẻ tao nhã xen lẫn kiêu ngạo, chậm rãi nói: "Từ xưa đến nay, thế sự thiên hạ biến đổi vô thường, phân hợp vô định. Đã là hoạ thì khó tránh khỏi chiến tranh, kẻ thông minh thì nên lo trước tính sau, suy xét thế nào để giảm thiểu tổn thất."

        Lộ Ánh Tịch mấp máy môi, lòng thầm đáp: Ngươi quá cuồng vọng, thiên hạ này chưa chắc là của ngươi.

        "Một quận chỉ có một Vương, cũng giống như một đất nước chỉ có một Vua, đối với Phụ hoàng của nàng mà nói, thật ra vốn cũng chẳng khác biệt mấy." Hoàng đế từ tốn nói tiếp, "Nàng làm nhiều chuyện như vậy, Trẫm cảm thấy vất vả thay nàng. Thân là nữ tử hơn nữa lại là một Công chúa cao quý, nàng vốn nên vô ưu vô lo, ngồi hưởng vinh hoa cùng sủng ái. Những việc lao tâm lao lực kia, sao không để nam nhân đảm đương thay?"

        Lộ Ánh Tịch rốt cục nhịn không được, cất tiếng nói: "Hoàng Thượng, Người và Phụ hoàng đều giống nhau, đều là Đế Vương, nếu như Phụ hoàng đưa ra yêu cầu giống vậy, Người có cam tâm tình nguyện hai tay dâng giang sơn không?"

        Đôi mắt Hoàng đế dần dần nheo lại, lạnh lùng nói: "Nàng cũng biết cái gì gọi là thực lực cách xa mà?" Nếu như không phải bởi vì Long Triều nhìn chòng chọc vào Hoàng Triều như hổ đói, hắn há sẽ mặc cho Ổ Quốc làm càn ư?

        Lộ Ánh Tịch mỉm cười. Cô cũng hiểu được tình thế hiện nay, Mộ Dung Thần Duệ muốn ngồi mát ăn bát vàng, đúng thật có chút ấu trĩ.

        "Trẫm cũng không phải là muốn ngồi mát ăn bát vàng." Hoàng đế lườm cô, nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, lạnh giọng nói, "Nàng đã là Hoàng Hậu của Mộ Dung Thần Duệ ta đây, tình nghĩa phu thê, Trẫm không muốn có một ngày phải tự tay giết nàng."

        Lộ Ánh Tịch chỉ cười nhạt, giữ im lặng. Vừa đấm vừa xoa, vô dụng với cô thôi. Cô và hắn đều biết rõ, chỉ có ngang hàng lẫn nhau, mới có thể bình an vô sự tạm thời. Còn nếu một trong hai đầu hàng, người nọ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

        Hoàng đế cũng không nói năng rườm rà, cặp mắt sắc bén tĩnh mịch. Thật ra, hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào những lời này có thể thuyết phục được cô. Hắn chỉ chợt có chút mệt mỏi, hắn không quen tranh giành đánh nhau cùng nữ nhân.

        Hai người im lặng thật lâu, ánh mắt Lộ Ánh Tịch dừng tại năm dấu tay trên má phải của hắn, nhẹ nhàng bảo: "Hoàng Thượng, Thần thiếp không nên đánh Người, tự nguyện chịu phạt."

        Hoàng đế nhếch môi, nhàn tản nói: "Đúng thật nên phạt."

        Lộ Ánh Tịch cười ngọt ngào, trong cặp mắt sáng loé chút tinh ranh, nói: "Vậy Thần thiếp sẽ để Hoàng Thượng đánh lại, tuyệt không đánh trả, cũng không một câu oán hận."

        "Tưởng rằng Trẫm không dám đánh thật sao?" Hoàng đế nhếch môi cười vui hơn, nhưng lại có ti tí quỷ dị, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, "Hoàng hậu cũng biết, khi nam nhân muốn trừng phạt nữ nhân, thường thì không dùng tay đánh?"

        Mặt Lộ Ánh Tịch ửng hồng, cắn răng ngầm bực. Người này lại bắt đầu giở chiêu này nữa rồi! Đáng ghét!

        Hoàng đế nhìn chằm chằm cô, thong dong thưởng thức vẻ lúng túng e thẹn của cô.

        Lộ Ánh Tịch hơi xê dịch mặt, tránh ngón tay của hắn, như không có việc gì cười yếu ớt nói: "Hoàng Thượng nhân hậu, Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng sẽ không ăn miếng trả miếng. Thần thiếp chưa dùng bữa tối, giờ thấy hơi đói bụng." Nói xong, cô thản nhiên đứng lên khỏi giường, đi ra ngoài.

        Hoàng đế liếc nhìn cô, cũng không ngăn cản, biếng nhác nói: "Hoàng hậu cứ từ từ dùng bữa. Đêm dài đằng đẵng, Trẫm cũng không nóng lòng."

        Lộ Ánh Tịch bước chân khựng lại, dừng một chút, sau đó cất bước đi tiếp.

        Hoàng đế nhìn bóng lưng lung linh nhỏ nhắn của cô, trầm giọng cười phá lên, âm thanh nồng hậu thật êm tai.

        Nhưng đợi đến khi cô đi khuất, hắn liền ngừng cười, đồng tử u lam lạnh lẽo cô quạnh. Đối với hắn, có phải đã muốn cô hay không, cũng là một vấn đề nan giải. Nếu như xuất phát từ lòng tự trọng cùng dục vọng chinh phục của nam nhân, hắn đã sớm chiếm đoạt cô rồi, mà không phải để cô vì Nam Cung Uyên mà một mực "thủ tiết". Hắn khinh thường hành động như thế, hắn không muốn sỉ nhục chính bản thân mình.

        Nhẹ phất ống tay áo rộng, hắn trầm mặt rời đi.

        Lộ Ánh Tịch tại thiện cư lề mề hồi lâu đến khi quay về tẩm cư, đã thấy vắng hoe, không có ai. Chẳng hiểu sao lại thở dài một tiếng, vô thức mà đưa tay che môi của mình. Hắn đã hôn cô rồi. Mùi vị mà chỉ nam nhân mới có, dường như vẫn còn quanh quẩn tại chóp mũi, làm lòng người hoảng sợ lo âu.

        Thình lình, tiếng cung nữ Tiểu Nam bẩm báo vang lên ngoài tẩm cư: "Nương nương, Hoàng Quý Phi cầu kiến."

        "Truyền." Cô buông tay xuống, xoay người đáp.

        Sau một lát, Hạ Như Sương gầy gò tiều tụy cúi đầu đi vào, vừa vào cửa lập tức quỳ xuống đất, vẻ mặt đau buồn thê lương.

Bình luận

;) hehe thanks bạn đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 5-11-2012 03:35 AM
cảm ơn bạn nhiều :D  Đăng lúc 5-11-2012 03:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 15:06:37 | Xem tất
langbam gửi lúc 4-11-2012 22:15
Mấy hôm nay bận, ghé vào đã thấy bạn post truyện. Hai người này đúng là oan gia, đ ...

Hehe Hehe đôi này đấu đá nhau ghê lắm, hình là qua tới cuốn 2 luôn đấy :p nhưng mà coi 2 người này đấu kế lẫn võ mồm mà thấy gây cấn. Nhưng khúc sau này thì ngọt thôi rồi.

Đấu cũng đấu rất ghê, mà khi yêu rồi lại nồng nàn cực kỳ ;) coi sủng lắm !

Bình luận

đúng mình cũng chờ sủng thôi chỉ thích đấu dá ở hậu cung thôi  Đăng lúc 5-11-2012 07:16 PM
Ủng hộ 1 ngày 5 chương :))  Đăng lúc 5-11-2012 03:22 PM
Chặng đường còn dài quá. Ta chờ sủng, ta không thích đối đầu như thế này đâu, đau tim lắm. Ta ủng hộ bạn nào post nhanh.  Đăng lúc 5-11-2012 03:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-11-2012 23:18:47 | Xem tất
Lời đầu tiên mình muốn nói là cảm ơn nhóm editor. Cảm ơn lời văn edit mượt mà của các bạn đã đem đến cho bọn mình một tác phẩm hay.
Đọc mục lục mà mình thấy sợ luôn, mong rằng các bạn luôn cố gắng, đừng drop truyện nhé.nếu không chắc mình
Mình chưa từng đọc tác phẩm cổ trang nào, nhưng tình cờ lạc vào hố này, đọc lời giới thiệu, thế là sa hố luôn. h thì chính thức phơi xác trên hố.
Đến khoảng khi nào thì mới yêu nhau vậy b. mình tò mò quá. b xì-poi trước tý được ko?
Nam 9 và nữ 9 trong truyện này đúng là kỳ phùng địch thủ. xem nhưng màn đấu kế và võ mồm thì hay thôi rồi.
Mình cũng thích sủng lắm. nhưng h cứ ngược, sau này đến sủng càng thêm ngọt ngào. Nghĩ đến đó thôi là thấy hạnh phúc rồi
Nhưng chắc còn lâu lắm
P/S: Cho mình hỏi đất nước của LAT là Ổ Quốc hay Ô Quốc vậy. đọc Ổ Quốc thấy lạ lạ.
Kết truyện là HE chứ b?
P/S

Bình luận

Các b post đều mỗi ngày 2 chap hả?  Đăng lúc 5-11-2012 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách