Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 12516|Trả lời: 34
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event][Hết hạn nộp bài] Người phụ nữ của tôi ~ Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Cuộc đời mỗi người đều được vẽ nên bởi dáng hình người phụ nữ.
Những dáng hình xương mai mà mạnh mẽ, đầy ấm áp, bao dung ấy luôn theo ta suốt cả cuộc đời…





Người phụ nữ của tôi ư?
Đó là người chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, sinh tôi ra trong nước mắt,
nuôi tôi lớn bằng mồ hôi, và yêu thương tôi bằng cả xương thịt mình…

Người phụ nữ của tôi – người mua cho tôi áo mới vào mùa xuân, nấu canh giải nhiệt cho tôi lúc đương hè,
lo tôi ốm khi trời chuyển thu, và đan tôi khăn ấm dịp đông về…

Người phụ nữ của tôi – người có thể vì tôi mà làm tất cả, mưa gió dãi dầu cho tôi áo ấm cơm no,
chịu thương chịu khó cho tôi được học hành, bao nhọc nhằn khổ đau, mình thân gầy ôm lấy…

Người phụ nữ của tôi – người vì tôi mà mỉm cười hạnh phúc, cũng vì tôi bao nước mắt tuôn rơi,
bao niềm vui nỗi buồn, bao tủi hờn, thương xót dành trọn cho tôi…

Người phụ nữ của tôi – là mái ấm cho đôi chân tôi lang thang luôn có một chốn về,
là điểm tựa cho hồn tôi chơi vơi bé nhỏ, là đôi cánh dang rộng chào đón và chở che tôi suốt một đời…

Người phụ nữa của tôi - dạy tôi cách làm người, cho tôi thấu hiểu đạo lí, cho tôi hành trang bước vào đời,
hình thành nơi tôi một lối sống, là để yêu thương, để cảm thông và thấu hiểu…

Người phụ nữ của tôi – người đã dìu tôi những bước đi đầu tiên và cứ thế sẽ dìu tôi đến cuối đời, người ấy là mẹ của tôi.
Người mà tôi yêu nhất, người chẳng thể nào thiếu trong cuộc đời…

Là người mà tôi có viết thêm thật nhiều đi nữa, cũng chẳng lời nào diễn tả hết sự vĩ đại, đức hy sinh và trái tim nhân hậu ấy.




Đó là người phụ nữ của riêng tôi, hãy để tôi và mọi người được biết, được hiểu, được yêu và được kính người phụ nữ của bạn. Cơ hội để nói lời yêu thương, thổ lộ những tình cảm sâu kín dành cho họ. Đó có thể là bà, là mẹ, là chị, là em gái, là người mà bạn thương… Và dẫu có là ai đi nữa thì những người phụ nữ này, những dáng hình này sẽ mãi lặng lẽ bước cùng chúng ta.

Vì thế hãy cùng E-Muzik nói lời yêu thương khi còn có cơ hội, để E-Muzik được là một góc nhỏ, cất giùm bạn những mênh mang yêu dấu dành cho người phụ nữ bạn yêu. Để rồi sau này, dù có ở gần hay xa lắm, dù bao bộn bề cuộc sống có làm trái tim ta lãng quên, thay đổi, thì ở nơi này, trong thành phố cánh diều, E-Muzik vẫn còn giữ giùm bạn những xúc cảm trinh nguyên năm nào ấy…


-xiaoling308-


Các bạn dự thi theo mẫu đăng kí sau:
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites:
Bạn thuộc nhà: (nếu bạn không thuộc nhà nào, hãy ghi thí sinh tự do)
Bài dự thi: (có tiêu đề)


chú ý: thread này chỉ để cho các bạn dự thi post bài thi của mình, không post các bài viết không liên quan, không có nội dung đúng với chủ đề cuộc thi.
Các bạn không tham gia dự thi nhưng muốn chia sẻ bài viết, hay dù chỉ là đôi dòng thương yêu về người phụ nữ của mình cũng được hoan nghênh ^^
Các bạn quan tâm đến mọi vấn đề của cuộc thi mời thắc mắc tại đây.
Thời gian nhận bài post: 1/10/2012 - 10/10/2012


Rate

Số người tham gia 22Sức gió +115 Thu lại Lý do
KIMHA + 5 Ủng hộ 1 cái!
tieunien + 5 Ủng hộ 1 cái!
FankBu + 5 Ủng hộ 1 cái!
thinhmailinh + 5 Ủng hộ 1 cái!
N2H_K0u + 5 Yeah
pharmcop + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngocxit + 5 Ủng hộ 1 cái!
bmwx1ilu + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinmoney + 5 Lời giới thiệu hay thật :)
nhoxsongngu + 5 Ủng hộ 1 cái!
sunshine + 5 Ủng hộ 1 cái!
BabyMoon + 5 :X
wallace79 + 5 Ủng hộ 1 cái!
.Me. + 5 Ủng hộ 1 cái!
Portkey + 5 Ủng hộ 1 cái!
katty_cat + 10 Ủng hộ 1 cái nào ^^!
-XQ- + 5 Tiền nờ
einna + 5 Ủng hộ 1 cái!
cucai + 5 Ủng hộ 1 cái!
MrStyle + 5 .................. ....................

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2012 13:14:06 | Chỉ xem của tác giả


Update list


   MS 01: vidic15 ~ Mẹ là niềm tự hào của con! ~

  MS 02: jupHT ~ Gửi người con gái chiều mưa ấy ~

  MS 03: trangiipark ~ Cám ơn Mẹ vì đã đến bên con! ~

  MS 04: ruoitrau-luv ~ Gửi Má yêu của con! ~

  MS 05: _Ashley_ ~ Mẹ và bà .....   ~

  MS 06: aybyci ~ Tình yêu đầu tiên ~

  MS 07: cherry_milk ~ Ngoại tôi - lão lão xinh đẹp nhất trần đời! ~

  MS 08: cucai ~ Ngoại ơi ! ~

  MS 09: Shuree_eels ~ Thơ cho Mẹ ~

  MS 10: thiensumattroi ~ Một người tôi đã yêu hơn...cả Mẹ mình ~

  MS 11: tulipw ~ Nét chữ của con ~

  MS 12: _Jennifer_ ~ Nhớ về mẹ ~

  MS 13: jinny_kdrama ~ Silent love ~

  MS 14: Vicky.wer ~ Sẽ bao giờ Mẹ thôi hoàn hảo?! ~

  MS 15: jiw_handsome10 ~ Nếu..... ~

  MS 16: kimli_lovely123 ~ Hoa Tháng Chạp ~

  MS 17: baovulehoa ~ Ngày của Mẹ ~

  MS 18: BabyMoon ~ Mama của tôi ~

  MS 19: fyfy_1710 ~ Những câu nói bất hủ ~

  MS 20: love_milk_tea9 ~ Ngoại - người bà đáng kính của tôi ~

  MS 21: thuyhang_thuyha ~ Thơ về Mẹ ~

  MS 22: Rane ~ Thiêng liêng một tiếng - MẸ ~

  MS 23: pequay2612 ~ Behind U ~

  MS 24: Hanjaehoon_86 ~ Gửi mẹ, lá thư chưa bao giờ gửi! ~

  MS 25: nhuphamcs112 ~ Mẹ! ~

  MS 26: ngudong ~ Hôm nay, tôi về nhà!! ~

  MS 27: MyCoi ~ Người ấy... ~

  MS 28: geogiebush ~ Nuna iêu vẩu! ~

  MS 29: harumi ~ To our youth that is fading away... ~









Bình luận

đã edit,thank ^^  Đăng lúc 5-10-2012 10:50 PM
em post rồi ss :D  Đăng lúc 4-10-2012 01:28 AM
qua thread kia để bình loạn ý.^^  Đăng lúc 2-10-2012 12:47 AM
xong roy, đã post :x  Đăng lúc 1-10-2012 01:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 1-10-2012 13:25:36 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: vidic15
Bạn thuộc nhà: Man Utd, Ao cá, Bộ gia
Bài dự thi: Mẹ là niềm tự hào của con!



Gửi gió mang chút mưa của Sài Gòn nói con nhớ vòng tay mẹ
Gửi vào hạt mưa chút ướt át nói con đang khóc vì nhớ mẹ
Gửi những ca từ tuyệt vời và giai điệu ngọt ngào nhất của Sleepsong tặng cho mẹ những nụ hồng tươi thắm mà con gửi vào ngàn lời yêu thương nhất tri ân những tháng ngày vất vả của mẹ.




          Mẹ của con!

          Bao năm qua, thu đến thu đi, lá xanh rồi lại lá vàng, thế sự có bao nhiêu đổi thay, con ngày một lớn hơn và tóc mẹ ngày thêm vài sợi bạc.

          Đôi khi giữa đường đời nhiều chông gai, con cảm thấy lạc lõng nơi đất khách quê người, đôi khi con ước con vẫn ở quê nhà, được ở bên mẹ, bên gia đình ta.



          Ngày còn bé, con nhớ mỗi sáng trên chiếc xe đạp cũ kỹ mẹ đưa con đến quán xôi gần trường bón cho con ăn từng muỗng rồi lại cọc cạch đưa con đến trường. Đến trưa, khi tan trường, con ra cổng ngơ ngác ngóng tìm bóng hình quen thuộc, kìa, mẹ đang đứng chờ con ở góc đường quen thuộc, con ào tới, con vui vì sau nửa ngày ở trường con gặp lại mẹ, nửa ngày, con thấy nhớ mẹ rồi, năm đó con lớp một.

          Cứ thế được nửa năm lớp một, mãi đến một buổi sáng, con thức dậy, xung quanh không có ai cả, không có bố, không có mẹ, chỉ mình con, con sợ và con òa khóc. Bà ngoại nghe tiếng con khóc chạy vào dỗ con, ngoại bảo mẹ đi bệnh viện sinh em rồi. Ô, thế là con đã có em rồi à. Con không khóc nữa, tự xuống giường vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi ông ngoại đưa con đi học. Hôm đó con rất vui, vì con thấy mình đã lớn, con đã có em, làm chị rồi đó.

          Thời gian thấm thoát thoi đưa, con học lớp 3, vẫn trên chiếc xe đạp ấy mẹ đưa con đi học thêm, mẹ bảo con học xong phải đứng yên ở nhà cô đợi mẹ đến đón. Nhưng lúc ra về, có một đứa bạn gần nhà rủ con về cùng, con nghĩ đi chung cho vui nên theo nó đi bộ về nhà mình, con về tới nhà, cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên. Bà ngoại bảo mẹ đi đón con rồi mà, sao lại tự ý về nhà, lúc đó con cứ nghĩ miễn sao về đến nhà được rồi, mẹ tới không thấy mình thì quay về thôi. Mãi nửa tiếng sau mẹ mới về nhà, giữa trưa nóng bức mẹ đạp xe đi tìm con, mãi đến lớn con mới hiểu tâm trạng mẹ khi đó, lúc đó mẹ lo cho con lắm nhỉ!? Bởi mẹ không bao giờ nghĩ con dám tự đi một mình về nhà. Khi vào nhà, mắt mẹ đỏ rồi, lúc đó con không hiểu sao lại thế, vừa nhìn thấy con, mẹ sửng sốt, vừa mừng vừa giận, bây giờ ngẫm lại, đúng là thế, nhưng lúc đó con chỉ nghĩ là mẹ giận vì con không nghe lời, hôm đó con bị trận đòn nhớ đời.



          Con học lớp sáu, con tự thấy mình lớn rồi, mẹ mua cho con chiếc xe đạp để con tự đi học, mẹ vẫn đi chiếc xe đạp ấy, đôi khi con hỏi mẹ, sao nhà mình có xe máy mẹ không đi cho khỏe, mẹ bảo vì ngày xưa mẹ đi xe máy không cẩn thận bị té một lần, điều đó ám ảnh mẹ tới sau này, mẹ không dám đi xe máy nữa. Ra là thế, thế mà có đôi khi con mặc cảm vì các bạn khác được mẹ đưa đi học bằng xe máy còn mẹ sao lại đi xe đạp thế này. Con thật hư phải không mẹ? Mùa trung thu năm đó, con được trường tổ chức chọn đi dự lễ trung thu và cũng là tuyên dương học sinh có thành tích tốt, con háo hức và mẹ cũng tự hào vì điều đó. Cô giáo dặn năm giờ chiều phải có mặt ở trường để thầy cô dẫn lên địa điểm tổ chức nhưng mới bốn giờ hai mẹ con đã chuẩn bị gần xong rồi, con đến trường gần như là sớm nhất. Tất cả tập trung đông đủ bắt đầu chuẩn bị đi thì thật không may, giầy con lại bị đứt mẹ ạ. Con sợ lắm, vì thầy cô sắp đi rồi, con tức tốc đạp xe về nhà để thay đôi giầy khác, lúc quay lại trường thì không còn ai cả, các bạn và thầy cô đi hết rồi, con lủi thủi về nhà và òa khóc. Mẹ dỗ dành an ủi con hỏi tại sao, mẹ hỏi trường tổ chức ở đâu, mẹ đưa con đến. Hôm đó, bố đi về quê ăn giỗ nên chỉ có hai mẹ con với đứa em nhỏ ở nhà, mẹ gửi em nhà hàng xóm rồi lấy xe đạp đưa con đến nơi tổ chức hội Trung thu. Hôm đó đường phố rất đông, các đoàn lân chen chúc nhau chật kín các con đường, vất vả lắm hai mẹ con mới đến kịp giờ, mẹ dắt tay con lần lượt qua từng dãy ghế để tìm đúng đơn vị trường mình xong mẹ mới an tâm đi về, đó là đêm Trung thu con nhớ nhất mãi cho đến sau này.

          Sau này dần lớn khôn, con dần muốn thoát khỏi sự bảo bọc của bố mẹ để tự do bay đi, con không cần ai đưa đón nữa cả, con có xe đạp, con muốn tự đến trường. Nhiều khi trước khi ra khỏi nhà, mẹ cứ dặn này dặn nọ, con nghe như thuộc hết, con tự hỏi sao mẹ cứ nói mãi những câu như thế. Nhưng có phải chăng đối với mẹ, dù con có khôn lớn thế nào, con có đang học lớp mười hai, con đã mười tám tuổi thì con mãi vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ!? Chắc là thế mẹ nhỉ? Làm sao mẹ có thể yên tâm thả con đi khi mẹ biết thế giới bên ngoài con chưa hiểu hết đúng không mẹ? Làm sao mẹ có thể không quan tâm con khi đối với mẹ con luôn là đứa trẻ khờ dại luôn lèo nhèo hỏi mẹ này nọ đúng không mẹ? Nhưng lúc đó con nào có hiểu được lòng mẹ ra sao, con chỉ muốn chứng tỏ là con đã lớn, đã có thể tự lập rồi. Năm lớp mười hai, con quyết tâm học thật tốt để thi đỗ đại học, muốn trải nghiệm một lần sống xa nhà như thế nào. Ngày cầm trên tay tấm giấy báo trúng tuyển, bố mẹ thật vui vì con thi đỗ, con còn vui hơn vì ước mơ của con đã thành sự thật, con sắp bước vào một hành trình mới với đầy trải nghiệm thử thách.

          Nhưng tất cả không phải như con nghĩ mẹ à. Tháng đầu tiên xa nhà, con đang sống tại đất Sài Gòn đông đúc, nơi ngày xưa con rất muốn đến thì giờ con cảm thấy quá ngột ngạt, con cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn, con nhớ mẹ.

          Cứ đêm về, con lại nghe tiếng khóc thút thít của mấy đứa bạn cùng phòng, có lẽ chúng cũng như con, cũng đang nhớ về gia đình mình chăng!? Nhưng con không cho phép mình khóc mẹ ạ, bởi vì đây là quyết định của con, là mong muốn của con, con phải biết tự chấp nhận để tự mình thích nghi. Quả thật, đối với con, thời gian đầu của năm nhất sức ép quá lớn, một mình con tự lo mỗi bữa ăn, tự mình đến trường, tự chăm lo tất tần tật mọi sinh hoạt thường ngày mà không có mẹ hay có bố ở bên con nữa. Đôi khi con muốn ngay lập tức chạy về nhà, bỏ mặc tất cả để về với mẹ nhưng con hiểu điều đó là không thể. Rồi con cũng dần quen mẹ ơi, con tự bảo mình phải cố gắng không được từ bỏ con đường mà mình đã chọn và quan trọng hơn con không muốn phụ lòng mong đợi mọi người ở nhà. Giờ con đã là sinh viên năm cuối, nhanh quá ha mẹ, con sắp ra trường, thật sự tự bước đi với chính đôi chân của mình mà không có sự nâng đỡ của bố mẹ. Nhưng những kỷ niệm từ ngày ấu thơ cho đến lúc lớn con sẽ không bao giờ quên, con luôn nhớ nơi quê nhà luôn có mẹ, có những người con yêu thương, luôn bên con mỗi khi con vấp ngã.



          Con biết những dòng con đang viết mẹ sẽ không đọc được và con cũng không bao giờ dám nói với mẹ những lời như thế, bao năm nay, thật sự ai nói con bất hiếu con cũng chấp nhận vì mỗi ngày lễ con chưa bao giờ gọi điện chúc mừng hay hỏi thăm mẹ, vì con ngượng, con không biết phải bắt đầu từ đâu và nói với mẹ thế nào, thôi thì con cứ im lặng và sống đúng như mẹ mong muốn và kỳ vọng về con nhé mẹ, con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng vì con đâu, yên tâm nha mẹ!


Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
(Bông Hồng Cài Áo - Nhạc Phạm Thế Mỹ, thơ Thích Nhất Hạnh)


          Trải lòng được thế này con thấy rất thải mái, bao năm nay, có bao điều con muốn nói với mẹ nhưng hôm nay con không thể vết ra hết, chỉ biết rằng đối với con thật tuyệt với khi có mẹ bên con.

          Không phải lễ Vu Lan, không phải ngày của mẹ, chỉ đơn thuần là Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhưng cho con gửi đến mẹ ngàn lời yêu thương nhất, con hạnh phúc khi được là con của mẹ. Con vui sướng và ấm lòng biết bao khi mỗi dịp Lễ Vu Lan con được cài lên áo mình bông hồng đỏ thắm.


Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ?
                                                                        

Bình luận

ku Dic viết hay ế  Đăng lúc 4-10-2012 09:41 AM
@Oyeme: cảm ơn chị đã đồng cảm :(  Đăng lúc 3-10-2012 11:07 PM
e ơi chị rơi lệ :(( có phần nào giống chị :((  Đăng lúc 3-10-2012 11:05 PM
tình cảm quá ku :)  Đăng lúc 3-10-2012 12:47 AM
Dic ah, em ko biết Dic tình cảm thế này đó, xúc động lắm lun :(  Đăng lúc 2-10-2012 12:20 PM

Rate

Số người tham gia 10Sức gió +50 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 5 Người quê lên tỉnh học luôn thế .
Ivynguyen23 + 5 ơ ơ phải Dic ko đây
E-Muzik + 5 Ủng hộ Dic Dic 1 cái nào!............
cucai + 5 Ủng hộ 1 cái!
N2H_K0u + 5 babe :((
Linh.Jenny + 5 ^^
cooro_vt + 5 thí sinh đầu tiên.^^
pharmcop + 5 :x
xiaoling308 + 5 cảm động và ý nghĩ lắm :((
einna + 5 Dic dic đây ư ;;) ~~ Tem rate lun! :).

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 1-10-2012 13:27:39 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: cucai
Bạn thuộc nhà: Gác Mái, Minnie's house
Bài dự thi: Ngoại ơi !





Ngoại ơi, con nhớ ngoại lắm.

bây giờ con chỉ có thể nói như thế này thôii

con luôn tự trách mình tại sao,

tại sao ngày trước con không nói những lời như thế này?


Những năm trước khi đến ngày 20/10. Tham gia phong trào đoàn con luôn nghĩ về 1 hình ảnh người phụ nữ anh hùng dân tộc mà đem vào bài viết. Hình ảnh càng oai phong, hùng dũng, hy sinh bao nhiu, con càng thấy bài văn hoành tráng bấy nhiêu.

Vậy mà, có 1 người phụ nữ....cả cuộc đời 1 tay nuôi 8 đứa con, 1 bầy cháu ăn học nên người.....con lại quên mất.

con xin lỗi .....

con biết ngoại chưa từng giận hay trách gì con hết.

nhưng con muốn nói ....con xin lỗi



Năm nào cũng thế, 8-3 hay 20-10, cầm lẵng hoa về tặng bà, ngoại đều mắng "tụi bây phí quá, hoa hoè hoa sói làm chi, mắc tiền thấy mồ "
Vậy mà sáng quét sân, ngoại gặp hàng xóm nào cũng nói "hôm qua tụi nó tặng tui lẵng hoa to, ngày gì của Việt nam mình đó ..."



con xin lỗi vì lúc trước, mỗi tuần con chỉ ghé thăm vài lần với lý do là bận bịu

con xin lỗi vì để ngoại mỗi ngày phải đợi cơm các cháu.....

con xin lỗi vì con không biết ngoại bệnh sớm hơn....

con xin lỗi, thay vì bù khú với bạn bè, sao con không về nhà sớm coi tivi với ngoại....


con xin lỗi



.........ngoại con, như bao người bà khác,

Ba mẹ đi làm, bà thay ba mẹ đưa con đi học, canh giờ đón con về.
Ngoại luôn đến trường con sớm, để khi con ra trường không phải lo lắng vì đợi ngoại.
Mưa gió hay nắng gắt, vẫn thấp thoáng bóng ngoại đón con. ....
Cũng cái nón lá đó, mưa ngoại che thêm cho con, nắng ngoại lấy quạt cho cháu.....


ngoại con nấu cơm rất ngon, đi chợ thật sớm để mua được những thứ tươi nhất,
Ngồi sau bếp, vừa làm đồ ăn vừa chào hỏi hàng xóm và kể về con cháu.
mỗi ngày ngoại nằm võng, coi tivi canh từng đứa con, đứa cháu đi làm, đi học về mà nhắc ăn cơm.
"bây ăn cơm chưa? xuống ăn cơm đi. Có thịt kho đó"

ai cũng vậy, vào nhà là ngoại nhắc ăn cơm .... vậy mà mấy đứa ăn?
tụi con ở ngoài ăn linh tinh no rồi, về nhà chỉ ăn cho có lệ.
Vậy là, ngày hôm sau, ngoại lại bới cơm thừa ra, nấu cơm mới cho tụi con ăn, cơm hấp ngoại để ngoại ăn.
Đã bao lần các dì và mẹ  ko cho ngoại hấp cơm cũ rồi, nhưng ngoại lại "sợ bỏ uổng"

Ngày nào cũng ra vào , mong cho đứa này đứa kia qua chơi, rồi nhắc ăn cơm...là ngoại con đó.


Ngày tết là ngoại vui nhất, vui vì 1 tay bà làm hết kiệu, hành, dưa cho tất cả con cháu về ăn. Ngoại kho 1 nồi thịt thật lớn, rồi ngồi tủm tỉm cười nhìn các con ăn ngon. Hạnh phúc khi con cháu rồng rắn đứng xếp hàng đợi ngoại lì xì .




Ngày ngoại ngã bệnh là lúc con cháu bàng hoàng nhất, nhưng ngoại vẫn lạc quan vì sợ tụi con lo lắng, bao nhiêu đau đớn ngoại đều nói ko sao.
Có đứa nào hỏi, ngoại cũng  nói " không sao, ngoại sắp hết rồi".
Ngoại uống thuốc, uống sữa đúng giờ, nghe lời bác sĩ tuyệt đối vì muốn "mau về nhà nấu cơm cho xấp nhỏ đi làm, đi học về ăn "







........

nhanh quá ngoại ơi, mai là thất thứ 7 rồi...

nhưng,

con vẫn chưa quen,
chưa quen khi vừa đến cổng là con lại gọi ngoại mở cửa dùm con.....
con chưa quen cái võng nơi đó mà ngoại con đâu rồi.

giờ không còn ngoại thui thủi vào ra,
không còn ai trách sao "mấy đứa nhỏ không về?"

sắp 20-10 rồi, con mua hoa tặng ngoại, nhưng ngoại không thể khoe mọi người rồi, ngoại ơi.....



Ngoại đừng lo lắng cho tụi con nữa, tụi con sẽ ngoan ngoãn tự nấu cơm ăn, ăn đúng giờ, đi làm, đi học về sớm.


vì vậy ngoại đừng lo lắng gì nữa hết, ngoại nha ....

...nếu thật sự có kiếp sau, mình làm bà cháu tiếp được không ạ, làm bà của con nữa nhé, lúc ấy nhất định con sẽ ngoan hơn bây giờ rất nhiều.



Thương Ngoại, đêm về con trằn trọc khóc luôn
Bên ngoài trời mưa tuôn, gió sương dãi dầu hai sương một nắng
Ngoại nằm dưới sâu hơi ấm nào xua bớt đi dẫu chỉ một phần nghìn khoảng lặng
Để Ngoại thảnh thơi về với đất mẹ chấm dứt một đời Người...

st











ps: có lẽ mình sẽ không tham gia cuộc thi với bài viết này đâu, nó lan man và lộn xộn quá.
nhưng vì mình muốn viết 1 cái gì đó vào ngày 20-10 mà không phải từ 1 người phụ nữ anh hùng nào đó do mình tưởng tượng,
chỉ muốn viết về bà, đơn giản là bà ngoại - một người bà, người mẹ  như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam khác.

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:12 PM
chị iu em lắm :X  Đăng lúc 5-10-2012 10:37 PM
em iu fai tênh..  Đăng lúc 4-10-2012 06:02 AM
mn đừng quên hạn 10/10 kẻo bỏ lỡ mất nha ^^  Đăng lúc 4-10-2012 12:36 AM
Chờ bài của cưng :))  Đăng lúc 2-10-2012 08:43 PM

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +28 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 3 ;)
bingo_carot + 5 Ủng hộ 1 cái!
cooro_vt + 5 :X
xiaoling308 + 5 Ủng hộ 1 cái!
vidic15 + 5 babe :x
Linh.Jenny + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 1-10-2012 13:56:00 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: BabyMoon
Bạn thuộc nhà: •Vườn Mát Xa• (C-zone, J-zone, T-zone, Minoz và Gà)
Bài dự thi: Mama của tôi

*Đây là câu chuyện đời tôi.


                  Cứ hể đến thời điểm này là tôi lại nhớ đến mama của tôi. Ai cũng có một người mẹ dịu dàng hiền hậu, riêng tôi lại khác mama tôi được tôi đặt cho biệt danh rất kêu đó là "sát thủ đại phu nhân". Vì sao ư? Vì câu chuyện mà đến giờ dù đã 19 năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ mang máng. (Thật ra tôi cũng được mẹ kể lại chuyện này hoài). Tôi ngày xưa tròn tròn béo béo, và xấu ục ịch. Vậy nên ít ai ẵm tôi lắm. Vậy mà cái ngày đầu tiên phải cắp sách đến trường năm lớp Một, đích thân sát thủ đại phu nhân đã đèo tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch cũ kĩ, và bế tôi trên tay đến tận lớp học giao cho cô giáo chủ nhiệm. Thời ấy, cô giáo ra tận trước cửa lớp đón từng học sinh vào lớp học mà. Tôi thì lại là đứa con gái hay mè nheo, khóc nhè. Vừa gặp mặt cô giáo, tôi đã ôm chầm lấy mama mà khóc, khóc càng to chừng nào càng tốt. Rống lên thật to để mama hiểu được "con không muốn đi học, con muốn về nhà, không qua mụ phù thủy miền đất kinh dị đâu." (Xin lỗi hồi nhỏ mình sợ ma kinh điển). Thế là mama yêu dấu trừng mắt nhìn tôi, tôi vẫn không nín. Một cái "bốp" vào mông...

- Đồ thỏ đế, nín ngay, có mau vào lớp hay không? Nếu không vào chút nữa mama về luôn không trở lại đón con đâu!

                  Vừa nghe nói đến việc không đón tôi, thế là tôi nín khe, chìa tay qua cho cô bế mà nước mắt nước mũi còn vấn vương trên mặt tèm lem.

Cô giáo bế tôi đến tận chỗ ngồi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống chỗ ngồi, dịu dàng và rất ân cần. Tôi thì chằng thiết tha đến cô cứ quay lại ngóng ra hướng cửa lớp xem bóng dáng mama tôi còn ở đó không. Bất thình lình, ánh mắt ấy, bóng dáng ấy nép nơi cửa lớp, là mama. Tôi ùa chạy ra nơi cửa, ôm chầm lấy mama mà khóc. Mama nói:


- Con mèo của mama là dũng cảm nhất, giỏi nhất. Học ngoan rồi mama đứng ngoài này chờ con tan học nha!

Tôi gật đầu.

- Con về lại chỗ ngồi đi!

                  Tôi tiến lại chiếc ghế mà lúc nãy mình được cô giáo đặt, đối diện chiếc bàn của cô. Quay lại nhìn mama một lần, rồi khoanh tay trên bàn chắc mẫm rằng mama đang đứng nơi cửa lớp để đón tôi về. Đến lúc mama kể tôi mới biết, mama vẫn phải đi làm, nhưng có nhờ cô chăm sóc, mama xin cơ quan về sớm để mong đón tôi trước khi tôi tan học. Sự việc ấy xảy ra cho tới tận khi tôi học xong tiểu học.

                  Thời gian thấm thoát, năm tôi 24 tuổi, một tin sét đánh ngang tai. Em trai tôi bị căn bệnh quái ác - ung thư máu cấp tính hoành hành. Nó còn trẻ quá, mới 19 tuổi thôi. Má tôi, như chết lặng... Nhưng không hiểu nghị lực của má tôi đâu ra mà má không hề khóc. Má chăm sóc cho em tôi cả ngày lẫn đêm, bao nhiêu tình thương, tôi biết giờ má đang dồn sức cho em tôi, cầu nguyện mong nó mau chóng có thể vượt qua được. Nhưng ông trời không có mắt, chỉ sau 5 ngày biết được hung tin thì em tôi đã qua đời.

Tang lễ được diễn ra vỏn vẹn chỉ từ sáng chủ nhật qua sáng thứ 2 là đem nó về quê chôn. Gần như, má tôi đã khuỵu xuống. Nước mắt má rơi, giọt nước mắt lần đầu tiên tôi được chứng kiến trong 25 năm sống trên đời này.



Tôi cứ những tưởng má tôi là người cang cường chẳng biết khóc là gì. Nhưng tôi đã lầm, má ôm nấm mồ vừa được đắp xong, má chỉ vọn vẹn nói những lời có lẽ không còn đau lòng hơn. Tình yêu của má tôi dành cho em tôi bây giờ chỉ là những dòng nhật kí trên facebook, trên blog. Tôi chỉ len lén đọc, chứ không dám comment bất cứ điều gì. "Má nhớ con nhiều lắm!", "thế là đã xa con được một năm rồi!", "ở nơi đó con có bị lạnh lẽo không?". Bật khóc khi những dòng ấy mama đã chưa từng tâm sự với ai, và nay tôi biết rằng mama tôi là người rất tuyệt vời!


Dù 25 năm đã qua, tôi vẫn chưa thể nói được tiếng "cảm ơn", "xin lỗi", "con yêu mama". Thì nay nhờ kites chuyển lời này cho "sát thủ đại phu nhân" rằng "Trên đời này, con rất vinh dự và cảm ơn má rất nhiều vì con được sinh ra làm con của má".



Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ

Con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng

Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng

Tình yêu thương con đã trao cho mẹ


* Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi thế này, ngại ngùng vô đối

Bình luận

ss ơi, đừng để nhạc chế độ auto nhé ^^  Đăng lúc 9-10-2012 05:19 PM
mama em oánh đòn em ác chiến lắm =)) Tại em ko kể ra thôi, với lại em thuộc dạng lì nhứt nhà mà =))  Đăng lúc 9-10-2012 03:32 PM
cảm nhận thấy mama Moon có nhìu nét tương đồng vs mama mình, chỉ khác là thấy mama Moon sao mà hiền quá ^^!  Đăng lúc 9-10-2012 03:19 PM
nhưng nếu chỉ bị ăn đòn vào mông mà gọi là "sát thủ" thì hơi quá, hok biết Moon gặp mama mình thì sẽ cảm thấy thế nào ;))  Đăng lúc 9-10-2012 03:18 PM
đã gặp mặt "sát thủ" của Moon vài lần, nhưng ko thấy cảm giác "sát thủ". Cảm giác đó là 1 người phụ nữ phúc hậu,hiền lành,rất thương con cái (dù ko nói ra)   Đăng lúc 9-10-2012 03:17 PM

Rate

Số người tham gia 19Sức gió +100 Thu lại Lý do
bmwx1ilu + 5 Ủng hộ ss nào
libra.91 + 5 Ủng hộ ss ^^
vicuamua89 + 5 Ủng hộ 1 cái!
lhnhot + 5 Ủng hộ ss 1 cái :x
.Me. + 5 Ủng hộ 1 cái! .
IuKoIu + 5 Tình mẹ bao la trời biển.......
tonobb + 5 Ủng hộ 1 cái!
TrongDuc2903 + 5 ^^
crazy_crazy178 + 5 Ủng hộ ss nè :-x
ღ♥Nh0kBj♥ღ + 5 Ủng hộ 1 cái!
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn
TieuHo + 5 Ủng hộ sát thủ đại nhân :x
xiaoling308 + 5 Ủng hộ 1 cái!
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
-=Bily=- + 5 Ủng hộ 1 cái!
Linh.Jenny + 5 ^^
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!
shinemy1987 + 5 >:D<
Pasta + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 1-10-2012 14:40:06 | Chỉ xem của tác giả
Ham hố và ủng hộ là chính! {:308:}

Mới về nhà nên tình cảm cứ tràn tràn, ứ ứ, nhưng chưa chắc viết ra được, hihi

Hy vọng sẽ thật nhiều bạn tham gia, chúc cuộc thi thành công!

Bình luận

E ngoan phải hum sis, edit rầu nhóa. Mần Cọp thùi mị ưi :(( e đang tìm cách add flash vào, thế nó mới trọn bài thi của e cơ  Đăng lúc 5-10-2012 03:22 PM
mn đừng quên hạn 10/10 kẻo bỏ lỡ mất nha ^^  Đăng lúc 4-10-2012 12:37 AM
viết đê  Đăng lúc 1-10-2012 06:01 PM
mần đi gái ưi :x  Đăng lúc 1-10-2012 03:02 PM
em cũng vậy nề, tràn ứ mà k có thời gian viết ra  Đăng lúc 1-10-2012 02:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 1-10-2012 14:42:33 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites:thiensumattroi
Bạn thuộc nhà: HuGe House/ Thi Gia/Rainie Yang (C-Zone) ^^
Bài dự thi: "Một người tôi đã yêu hơn...cả Mẹ mình"

Một người tôi đã yêu hơn...                  cả Mẹ mình!




Lẽ thông thường con cái ai cũng yêu thương cha mẹ nhất khi cha mẹ còn sống đúng không?
Tôi thì lại không hẳn như thế! Cái hoàn cảnh nghèo nàn của gia đình vào cách đây 10 năm làm tôi phải xa cha mẹ.
Tuổi thần tiên "ngày hai buổi đến trường/ Yêu quê hương qua từng trang sách vở..." Điều làm tôi chạnh lòng là tình cảm yêu thương và sự chăm sóc ân cần bác dành cho tôi!
Bác của tôi không lập gia đình, hằng ngày bác đi dạy trẻ ở trường mẫu giáo. So với độ tuổi của bác thì gương mặt bác với nụ cười trông bác cứ như tôi gọi là "vẫn còn đẹp lắm".
Có lẽ bác tôi hiểu được nên thường bảo tôi: "Mày làm gì mà cứ chọc bác hoài thế. Bác già rồi đẹp hay xấu cũng chẳng sao, chỉ mong con gắng học hành bác thấy vui lòng rồi!" Bác tôi là như vậy đấy, cứ hiền lành và nhân hậu như một bà tiên. À! Mà bà tiên tôi cũng không muốn dùng so sánh, bởi vì bà tiên thì chỉ có trong cổ tích. Còn bác tôi là một người rất thật. Những gì bác để lại trong kỉ niệm dường như nguyên vẹn.
Sống trong vòng tay của cha mẹ yêu thương thì ai chẳng muốn, nhưng "được mất" và "chữ ngờ" trong cuộc đời cũng khéo sắp đặt thay.
Những ngày đi học tôi vẫn được bác chở trên chiếc xe máy đến trường, quần áo, cơm nước,... đều từ bác chăm lo. Những bài vở không làm ra hay những môn học chưa hiểu hết bác đều từng giảng giải cho tôi. Cả khi tôi ốm đau cha mẹ ở xa không về thăm được, bác cũng chẳng nề quản đút cho tôi từng thìa cháo, thuốc viên... Đối với tôi thì cuộc sống như vậy cũng rất may mắn, đủ đầy rồi. Tôi không trách cha mẹ tôi, cũng không đổ thừa hoàn cảnh vì chẳng ai muốn thế. Chỉ thấy thương bác hơn thôi. Gia cảnh của bác cũng không giàu có gì lại tự dưng phải nhận nuôi thêm đứa cháu đang tuổi ăn tuổi chơi như tôi. Ấy vậy mà ngày ấy tôi vô tư hầu như chẳng biết để ý đến cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền trên đôi vai người lớn. Người xưa có câu: "Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì" cái công nuôi dưỡng so với công sinh thành đối với tôi nhiều lúc cũng bấp bênh lắm thay! Cuộc đời tôi đúng là quá may mắn rồi



Bây giờ nhà tôi không khó khăn nữa. Cũng không còn sống cảnh chia ly cha mẹ nữa. Tuy nhiên những hình ảnh sống gắn bó với người bác thân yêu cứ đong đầy như vậy. Bây giờ ngoài trời mưa dai dẳng, mây đen kéo mù trời như giăng mắc những hạnh phúc con người chưa tìm được lối ra... Tôi thương lắm biết bao hình dáng bác- người sống hơn nửa đời người trải  bao thăng trầm cuộc đời mà vẫn an nhiên một vẻ đẹp và sức lực phi thường, bác dạy cho những đứa trẻ "miệng còn hôi sữa" cái gọi là tình thương yêu lẫn nhau, cho các đôi mắt sáng long lanh kia một ấm áp gia đình không buồn nhớ nhà khi đến lớp, bác dạy các đứa bé ấy học hát, học múa, học cả những con chữ "o, ô, ơ..." hay là những tiếng đánh vần, ghép chữ.
Nói về bác tôi thì chuyện còn rất nhiều nhưng vẫn chỉ có thể nói thêm 2 từ là "tiếc nuối" bởi vì tôi vẫn chưa hoàn thành và làm được tâm nguyện của bác là:" Học giỏi, chăm ngoan và biết cách sống sao nên người...". Tôi vẫn là quen cảm giác dựa dẫm người thân quá nhiều nên rồi cứ chẳng trưởng thành được.
Những ngày sắp tới 20/10 này đây là lần đầu tiên tối viết lên những tâm sự kìm nén bao lâu nay trong lòng mình những tâm sự thật là có phần ngốc nghếch và vụng dại quá đúng không? Người ta nói: "Nói yêu thương người khác thì ai chẳng làm được, nhưng thể hiện tình yêu ấy trước sau như một hoặc dũng cảm thể hiện cho người ấy biết thì chẳng có mấy ai làm được". Cuộc sống vốn chẳng vì ai mà dừng lại, tuổi xế chiều của bác tôi ngày càng đến gần mà những gì tôi làm cho bác thấy vui cũng chỉ là đi thăm bác vào những dịp rảnh rỗi, rồi hỏi thăm qua điện thoại mà thôi. Lòng tôi cứ áy náy không yên nhưng chẳng thể làm gì thay đổi được cả.

===========================================================================
Mượn trang viết thông qua event này coi như gửi lời tạ lỗi của đứa cháu gái hư này đến bác, cháu thoáng buồn vì biết bác chẳng thể nào đọc được mấy dòng này a. Có thể chỉ là nhắn gửi đến những bạn bè trên diễn đàn này, cái gọi là quá khứ đã qua có thế nào thì cũng có thứ đáng để bạn trân trọng trong vô số những nỗi buồn! Và trong hiện tại thì những gì gọi là thân thiết với ta ta cũng đừng thờ ơ, lạnh nhạt nữa, dùng trái tim mình để mở ra bao điều kì diệu ở xung quanh nhé!!!

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:12 PM
mn đừng quên hạn 10/10 kẻo bỏ lỡ mất nha ^^  Đăng lúc 4-10-2012 12:37 AM
trong vòng 10 ngày nha em, 10/10 là khóa thread đó ^^  Đăng lúc 1-10-2012 02:53 PM

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 5 ^^ <3
BabyMoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
bus-bus + 5 Bài viết hữu ích
Leebabycutepro + 5 xúc cảm
LovingGe4ever + 5 Ủng hộ 1 cái!
cooro_vt + 5 Ủng hộ 1 cái!
Linh.Jenny + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 1-10-2012 14:45:00 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ

Mỗi lần nhắc tới là xúc động không tả được

Có thật nhiều thứ muốn viết về mẹ

Đặt chỗ cho mẹ của mình nhé :">

Bình luận

tối mai hết hạn ầu đó chệ ơi ;)  Đăng lúc 9-10-2012 05:20 PM
ss ơi, post ở đây nà, post ss vẫn còn mà :X  Đăng lúc 6-10-2012 09:32 AM
mn đừng quên hạn 10/10 kẻo bỏ lỡ mất nha ^^  Đăng lúc 4-10-2012 01:00 AM
=)) tội lỗi, chị đọc lại lời dẫn và bài của Dic để gọi cảm xúc về đi na :x  Đăng lúc 1-10-2012 05:37 PM
>"< Mà nhá , đang nói chiện mẹ lại sang chiện này chệ mất tập trugn quá =))))=)))) Tụt hết cảm xúc ko viết được nữa chệ bắt đền cô đới nhá >"<   Đăng lúc 1-10-2012 04:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 1-10-2012 17:11:41 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites:tulipw
Bạn thuộc nhà: May Queen
Bài dự thi: "Nét chữ của con"











Nét chữ của con


Nhớ ngày nào con vào lớp một
Bước rụt rè e ấp bên tay mẹ
Cô giáo hiền nắn nót từng nét chữ
Con loay hoay với những nét đầu tiên.

Ngày của mẹ miệt mài với ruộng nương
Việc cuốc cày đồng áng mẹ chẳng ngại
Mong giấc ngủ ngon đêm tối bình yên
Con nũng nịu : "Mẹ! tập cho con viết!".

Dẫu mệt nhoài ngày qua ngày
Nhưng bàn tay vẫn nắm bàn tay
Con mê say những dòng ngay ngắn
Trong bàn tay đen đúa vì nắng trời.

Dòng đầu tiên con muốn viết thành câu
Là lời con bập bẹ khi xưa: "Mẹ,Mẹ ơi!"
Những điểm mười đầu tiên của con
Con phân nữa- phân nữa công Mẹ.

Ngày ngày tháng tháng cứ trôi
Tấm lòng mẹ trong mỗi vần thơ
Vẫn biết rằng dòng đời cô lữ
Bóng dáng Mẹ ngày càng in sâu.

Thiếu bàn tay uốn nắn ngày nào
Trang vở cuộc đời con viết chi đây
Viết lên đây bài thơ tặng Mẹ
Mỗi nét chữ một hình bóng Mẹ.



Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:12 PM
@bjmbjm thank e :x:x:x  Đăng lúc 7-10-2012 09:48 PM
nhà May Queen :x:x:X  Đăng lúc 7-10-2012 09:46 PM
mn đừng quên hạn 10/10 kẻo bỏ lỡ mất nha ^^  Đăng lúc 4-10-2012 01:00 AM
vậy edit lại vậy=))  Đăng lúc 1-10-2012 06:11 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
jan28th + 5 cu tè wớ :))
vy_julie + 5 Hay quá!
BabyMoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
cooro_vt + 5 thơ :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 1-10-2012 17:44:29 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites:jupHT
Bạn thuộc nhà: Thí sinh tự do
Bài dự thi: "Gửi người con gái chiều mưa ấy"









Một buồi chiều tự kỉ..........

Bên ly cafe và điếu thuốc.

Nhấm nháp mấy bản acoustic.




Chắc gần đây hay đọc nhiều mẫu truyện, đa phần là tình cảm từ thuở học trò, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, bao nhiêu là hình ảnh từ những chuyến đi chơi, những lần nghịch phá, những khoảnh khắc đùa vui thời còn cắp sách đến trường... giờ chợt thấy mình khác đi nhiều quá.

Có chăng là cuộc sống này quá xô bồ hay do mình đã va chạm nhiều đến nỗi chai sạn cảm xúc? Giờ muốn có một thứ gì gọi là đẹp đẽ giữa cuộc sống bộn bề, có chăng là quá khó????

Đã từng hi vọng vào một tình yêu đẹp trong phim, như bao câu chuyện. Dù cho nhiều trắc trở nhưng đọng lại ở họ là một tình yệu thật đẹp!

Và tôi cũng có một chuyện tình đẹp thuở học trò, thật trong sáng, thật hồn nhiên, chỉ biết yêu hết mình, và rồi, cũng như người ta nói, tình đầu dễ vỡ. Lúc mới yêu thì không ai tin, nhưng khi nó xảy ra, thì mình mới nhận ra được... Cũng tốt thôi, ai cũng phải trải qua mà! Đơn giản điều đó làm mình trưởng thành hơn nhiều, biết yêu, biết quan tâm, biết chăm sóc, lo lắng cho người mình thương yêu!!!

Ngồi xem lại bộ phim "You are the apple of my eye", bỗng dưng thấy chút gì đó nghẹn nghẹn nơi cuống họng, cứ chực trào ra! Bao nhiêu hồi ức lại ùa về thêm lần nữa, mọi chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua, từng chuyện, từng chuyện một sao thật sống động.

Tại mình còn nhớ, hay tại vì tôi của bây giờ quá chai sạn???

Chiều mưa, ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình, cũng có cái thú của riêng nó. Biết buồn, biết nhớ, ít ra tôi cũng cảm giác được mình còn nhiều cảm xúc lắm!

Đối với một đứa con trai, phải bản lĩnh, phải cứng rắn. Cuộc sống cho tôi trui rèn cái bản mặt lạnh lùng, đôi lúc quá thờ ơ với mọi thứ nhưng khi một mình, trong dòng cảm xúc, tôi chợt thấy mình lẻ loi, nhiều nỗi buồn cứ vây chiếm.

Đôi lúc cũng cần như vậy lắm chứ... Con người cả mà... Chả nhẽ một thằng đàn ông không có quyền khóc?




Bất giác nhấp một ngụm cafe ...

Thấy đắng đắng ở cổ họng, rồi bỗng dưng lại thấy có cái gì đó ngọt ngọt, đây cũng là cái thú của cafe đắng, cũng giống như lẽ đời, có đắng có ngọt.

Nhìn lại những gì mình đã làm, đã trải qua, bỗng chốc thấy trống vắng, tự ngẫm mình đã làm được gì những năm tháng qua? Không nhiều nhưng cũng quá không ít, ngỡ ra là mình đã đi một chặng đường của cuộc đời, cũng lớn cả rồi.

Muốn được trở về cái tuổi học trò vui tươi, nhưng mà ước muốn mãi chỉ là ước muốn, không thể nào quay lại, dù tâm trí vẫn luôn thôi thúc, hãy sống cho hiện tại, và hãy toan tính cho tương lai.

Nhưng...

Trái tim vẫn thôi thúc một điều gì đó, mơ hồ, nhưng thật đẹp đẽ...

Trời đang mưa, bất giác nhớ đến kỉ niệm về một người con gái trong chiều mưa năm ấy.

Sài gòn mà, lúc nắng lúc mưa không hề báo trước. Và dưới cơn mưa rào bất chợt ấy, tôi và em vô tình trú cùng dưới một mái hiên, tôi khi ấy đã làm gì nhỉ?? Đến bây giờ tôi vẫn không nhớ rõ đã làm gì mà em nhớ tới tôi để rồi sau đó điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ cô gái đến trong cơn mưa ấy.

Em hẹn tôi ra KFC trên BigC Tô Hiến Thành để gặp mặt thêm lần nữa, em nói em muốn thấy tôi, muốn gặp người con trai trong mưa buổi chiều thứ Bảy ấy!

Nhưng tôi vô tình? Có phải vậy không? Khi tôi đã không nhớ em là ai? Em đã giận, giận thật sự! Nhưng tôi không nhớ được em là ai... Cố đào sâu suy nghĩ nhưng có lẽ, có lẽ như lời em nói, tôi vô tâm - sự vô tâm của một cậu học trò cấp 3!

Và cũng kể từ đó em không còn liên lạc với tôi nữa dù tôi có muốn tìm em nói lời xin lỗi.

Xin lỗi và chào em, người con gái nhẹ nhàng lướt qua đời tôi, cho tôi nhớ tới kỉ niệm mỗi khi trời mưa, lời này gửi tới em...

Dù sao tôi với em chỉ có duyên đến chừng đó...


Không ngăn được dòng suy nghĩ miên man, bất giác tôi lại nhớ tới những tình cảm đã từng qua.

Vui? - Ừ, có!
Buồn? - Cũng có đấy!

Cảm ơn những người con gái đã lướt ngang đời tôi và tạm biệt, hi vọng em sẽ hạnh phúc.

Gửi đến các bạn trẻ, hãy sống hết mình, học hành, yêu thương hết mực và đôi lúc nghĩ lại, các bạn sẽ thấy nó thực sự đáng quý, hãy xây thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp cho cuộc sống này nhé!!!

Sài Gòn chiều mưa, đôi dòng bâng khuâng... mưa vẫn rơi, và ly cafe đã cạn...



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNi8wNi82LzMvInagaMENjM1NTE2NWM5NGRkZmI1OThmYjmUsIC0OTExMmFmYWZiZTkdUngWeBXAzfETDdUngSBjw7MgY8OhY2ggeGF8VGjDoWkgVHV54WeBq_dCBUmUsICsOiWeBSAoV2FreSl8fDM


Nếu mây kia mang người yêu anh đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người yêu anh mong ràng tim mình không rời
Để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa

Biết đâu mai đây là mây thênh thang ngừơi say bên mình
Biết đâu anh nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho anh lẻ loi một bóng hình
Anh tin ràng trái tim mình có riêng hình bóng em
Dù cho mình cách xa …



Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:12 PM
mình rất muốn comt 1 bài thật dài dưng mà ở đây k được 8 nên là lại nuốt vào trong ....  Đăng lúc 1-10-2012 11:26 PM
Bạn ghi thêm mẫu đăng ký như trong hướng dẫn nhé!!!  Đăng lúc 1-10-2012 06:27 PM

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +28 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 3 Đôi khi ^^
BabyMoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinmoney + 5 mưa và em, đến và đi như gió tho.
xiaoling308 + 5 thơ dại ngày ấy làm sao trách đư.
cooro_vt + 5 con trai vốn rất vô tâm. :((((
Linh.Jenny + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách