Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: E-Muzik
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event][Hết hạn nộp bài] Người phụ nữ của tôi ~ Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 2-10-2012 01:25:35 | Chỉ xem của tác giả
Vốn đã định đi ngủ, nhưng rồi ngồi nghe mấy bản nhạc, cảm xúc ùa về. Thui thì ngồi viết đôi dòng vậy.

Những người phụ nữ mình yêu ư? Rất nhiều. Mình yêu thương từ tận đáy lòng, khi bạn thật sự yêu thương ai đó, bạn sẽ thấy họ thật đẹp, cái đẹp đến từ tâm hồn.
Người mình yêu nhất chính là mẹ mình. Người đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình. Có thể nói mình chẳng phải là đứa con hiếu thảo. Mình rất ư là ngang bướng. Càng lớn mới biết mình đã làm mẹ mình buồn biết bao nhiêu. Nhà mình chỉ đủ ăn, lại đông con, thế nhưng mẹ mình rất luôn chiều chị em mình. Mình còn nhớ vào 1 năm, lúc ấy là gần Tết. Mỗi khi Tết đến, mẹ mình lo lắm, đủ thứ phải chi. Năm đó mẹ mình muốn tiết kiệm tiền nên không mua loại nước ngọt mình thích, thế là mình cãi nhau ầm ĩ với mẹ và giận dỗi, ném đồ ném đạc. Và rồi mẹ mình mang đi đổi loại nước ngọt mình thích cho mình.
Mình chẳng hề thấy mẹ mình đẹp chút nào. Bởi mẹ mình suốt ngày buôn chải ngoài chợ kiếm từng đồng nuôi mấy đứa con. Cho đến khi mình học Đại học, người ta bảo với mình rằng: " Trong số các con dâu của bà nội, mẹ mình là đẹp nhất". Lúc ấy mình cũng chỉ ừ hử, và bắt đầu nhìn ngắm mẹ kỹ hơn. Ngày xưa mẹ mình xinh đẹp là thế, bây giờ ốm nhom, da đen sạm đi phơi nắng.
Mẹ mình hiền lắm. Chưa bao giờ mình đi học về, mình chào mẹ lấy 1 tiếng cả.
Mẹ kể chuyện tình yêu ngày xưa cho mình nghe. Mình đã từng suy nghĩ, mình chấp nhận không tồn tại trên cuộc đời này, để mẹ mình được sống 1 cuộc sống hạnh phúc. Bố mẹ mình kết hôn khá muộn, và phải 2 năm sau mới sinh ra mình. Mẹ bảo có lần đạp xe chở mình đi trên bờ đê, mình rớt xuống ruộng hồi nào mẹ không hay, phải quay lại tìm mình.
Mình hay đùa rằng chị em mình hưởng gen thông minh của mẹ, nên học hành cũng không đến nỗi nào.
Mẹ mình cực kỳ ham công tiếc việc, 1 năm 365 ngày chỉ nghỉ 1 ngày, ngày nào cũng như ngày nào, dậy từ tờ mờ sáng.
Mình yêu mẹ lắm, đôi khi mình thực sự mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, nghĩ đến mẹ, mình có thêm nghị lực để cố gắng.
Ngoài mẹ mình, còn có 2 người phụ nữ mà mình rất yêu quý. Đó là 2 người bác của mình. Dù rằng hay la mình, cũng vì muốn tốt cho mình, bởi mình hậu đậu quá thể.
Mình chưa từng ôm ai để bày tỏ tình cảm của mình, chỉ toàn giữ trong lòng.
Chúc mẹ, chúc các bác và tất cả phụ nữ luôn sống hạnh phúc, vui vẻ.

Bình luận

thi luôn đê ss ơi ^^~  Đăng lúc 4-10-2012 09:52 AM
:x  Đăng lúc 2-10-2012 11:18 AM
ss chỉ chia sẻ đúng k, hay là thi =))))))))))))  Đăng lúc 2-10-2012 10:49 AM
tem ss :x  Đăng lúc 2-10-2012 10:49 AM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +18 Thu lại Lý do
BabyMoon + 3 Ủng hộ 1 cái!
sis_wanabe + 5 mẹ.... ^^
pharmcop + 5 :x
xiaoling308 + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 2-10-2012 11:09:17 | Chỉ xem của tác giả



    Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
    Nick Kites: trangiipark
    Bạn thuộc nhà: Nice guy
    Bài dự thi: Cám ơn Mẹ vì đã đến bên con!



Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...



Từ thuở còn ấu thơ, mẹ đã ấp ủ con trong tình yêu thương trìu mến của tình mẫu tử. Mẹ bao bọc con trong vòng tay, sưởi ấm con bởi hơi ấm tình thương, hôn lên trán con mỗi đêm trước khi con say giấc nồng. Con ngơ ngác trước mọi vật xung quanh, nhưng con biết, bến đỗ an toàn nhất của con vẫn là trong vòng tay của mẹ. Mẹ yêu thương, che chở và bảo vệ cho con vô điều kiện. Mỗi khi con ngã, mẹ vội vàng đỡ con, lo lắng con có bị xây xước. Mỗi khi con ốm, phải tiêm đau, mẹ nắm tay con, nói rằng: "Nếu được ốm thay, tiêm thay thì mẹ sẵn sàng chịu đau hộ con...". Mẹ nắm tay, dìu dắt con từ khi con chập chững tập đi, cho tới khi rảo bước trên con đường tới trường trong ngày khai giảng đầu tiên... Con háo hức khi dự buổi lễ nhập trường đầu đời, nhưng khi lần đầu trông thấy thầy cô, bạn bè, con lại sợ sệt. Khi ấy mắt con rơm rớm, con ôm lấy mẹ mà nhất quyết không chịu rời xa...


Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...


Thấm thoắt như vậy, mà cũng đã mười hai năm. Những ngày tháng sáu đổ lửa, con mệt mỏi với những chồng sách vở, những bài văn, bài toán khó của kì thi Đại học. Con lo lắng vì kì thi sắp tới, nhưng con biết, mẹ còn lo lắng hơn gấp nhiều lần. Những đêm con thức khuya, con thấy đèn phòng mẹ vẫn còn sáng; chỉ khi nào con say giấc, mẹ mới đi ngủ...

Tháng tám, khi con nhận được kết quả, con òa khóc vui sướng, người con nghĩ tới đầu tiên, đó là mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã bên con, lo lắng cho con, yêu thương, chăm sóc con từ những điều nhỏ bé nhất... Con được như ngày hôm nay, tất cả đó là nhờ công lao của mẹ.

Mẹ thức khuya dậy sớm, mẹ vất vả nhọc nhằn những mong cho con và em được đủ đầy, không phải lo lắng xao nhãng việc học hành. Bề bộn công việc, nhưng mẹ vẫn chu toàn việc nhà, chu đáo chăm sóc con và em từ bữa ăn tới giấc ngủ. Nhiều khi, con muốn ôm mẹ, hỏi hôm nay mẹ đi làm có mệt không, nhưng nghĩ thế nào, con lại ngại. Lời yêu thương viết nên bởi những dòng đánh máy dễ dàng hơn khi thốt ra bằng lời nói rất nhiều... Nhưng dù thế nào, con vẫn muốn gửi tới mẹ lời cảm ơn. Cảm ơn bởi những việc mẹ đã làm cho con, cảm ơn mẹ đã chăm sóc con từng ngày, cảm ơn mẹ đã yêu thương con, bằng những hành động chân thành nhất, đủ để con biết rằng, con lớn khôn tới nhường này, tất cả là nhờ công lao của mẹ...




Bao năm tháng qua, người chăm sóc cho con nhiều nhất chính là mẹ
Người an ủi con mỗi khi con buồn, mỉm cười cùng con những lúc con vui, là mẹ
Người khuyên ngăn con những khi con làm điều sai, mẹ
Người mà con kính yêu nhất, trân trọng nhất, chính là mẹ thân yêu...


Cám ơn vì Mẹ đã đến bên con...


Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2012.



Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM
ủng hộ ss nhaz :x nhà mình tham gia nhìu quá *ôm ôm*  Đăng lúc 5-10-2012 10:37 PM
Trang giỏi quá tề, viết xong rùi. VỪa xinh vừa hay  Đăng lúc 4-10-2012 05:57 PM
thanks ss Cọp >:D<  Đăng lúc 2-10-2012 11:49 AM
>:D< em tham gia rùi này, ủng hộ mem nhà Nice! ^^  Đăng lúc 2-10-2012 11:17 AM

Rate

Số người tham gia 7Sức gió +33 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 3 :)
BabyMoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
gaconlonton + 5 Touchable :*
pharmcop + 5 &gt;:D&lt;
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn
Linh.Jenny + 5 ^^
xiaoling308 + 5 Cảm ơn những người Mẹ :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 2-10-2012 16:15:47 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: ruoitrau-luv
Bạn thuộc nhà: Nhà Xanh
Bài dự thi: Gửi Má yêu của con!

Suy nghĩ đan xen dày đặc trong tâm trí con Má ạ, tháng mười lại về rồi. Những cơn mưa vẫn tuôn xối xả, những chiều Sài Gòn thôi yên bình, bỗng chốc ướt át, ồn ã....Một góc nào đó chen lấn và xô đẩy, la hét và còi xe ầm ĩ....

Chen chân mệt mỏi giữa đám đông, con nhớ Má. Mới hôm qua thôi, buổi sáng con nằm bên Má, bình yên vô cùng trong tiếng gà gáy sớm. Lại một lần xa quê, lại một lần xa Má, lại một lần quay lưng vội vàng vì sợ ngoảnh lại thấy Má đang tựa cửa nhìn theo dáng con. Trung thu trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, giữa đêm khuya, con ra đi như mọi lần.

Ngày xưa, những lần đầu tiên con gái khờ của Má vào Sài Gòn, chắc Má đã lo lắng rất nhiều, ngày đó con cũng hiểu ít nhiều khi nhìn vào đôi mắt sâu và đầy vết chân chim của Má, tuy rằng Má không bao giờ thể hiện điều đó bằng lời nói. Mọi lần đều chỉ là "Đi rồi học cho tốt nghen con".

Ôi cái thời mà điện thoại thì Má sợ con tốn tiền và email, online vẫn còn xa vời đó, mỗi lần chị chat với con ở quán net, đều nhớ in ra mang về cho Má đọc. Rồi thì chị và các em kể cho con phản ứng của Má như thế nào!? Mỗi khi sắp kết thúc học kỳ, cũng là thời điểm vất vả nhất, con gọi về cho Má thường xuyên hơn để có tinh thần mà đu với bài vở ngập đầu, và cũng bắt đầu đếm ngược từng ngày, khi nào được về nhà với Má.

Ngày đó, mỗi khi có thể là con leo lên xe về nhà, bất cứ loại xe nào cũng được, ông tài xế có hút thuốc, hay cửa xe không đóng được, khói bụi mịt mù, hay chen nhét chật ních người và ngồi trên ghế nhựa muốn gãy cả lưng, con đều về nhà, và không bao giờ ngủ được vì nôn nao. Bây giờ con đi xe đưa đón tận nơi, máy lạnh phà phà, lên là ngủ thẳng cẳng, thời gian và sự bon chen mệt mỏi nơi đây bào mòn sức khỏe và tình yêu nơi con rồi sao? Đổi thay xúc cảm và quên mất mong muốn về với Má rồi sao? Một năm đi học con về nhiều lần, từ lúc đi làm con về 3 lần mỗi năm. Con biết Má mong con, nhưng con cứ lần lữa hết lần này đến lần khác, vì nhiều lý do khác nhau, ngày đuổi tháng rồi cuối cùng nhìn lại, con thấy mình thật vô tâm. Thời gian đối với con đã thế, thời gian đối với Má còn khắc nghiệt biết dường nào. Tóc của Má đã bạc đến nỗi nhuộm thuốc đã không muốn ăn màu nữa rồi...

"Khi đời con như hoa, thì cha mẹ đã già". Đọc câu này con thấy xót xa và xấu hổ, với Má, với chính mình. Má đã bạc đầu rồi, còn con thì vẫn loay hoay ở nơi xứ người, đôi khi mờ mịt chẳng biết ngày mai. Chôn vùi ước mơ và niềm tự hào Má luôn gửi vào con. Con đã học cách nói cám ơn và xin lỗi, và làm thế với rất nhiều người, riêng với Má, con không thể thốt nên lời.

Không thể nói hết những lo lắng Má đã dành cho con. Thức dậy trên giường bệnh và nhìn thấy ánh mắt sâu đầy lo âu của Má, con thấy ghét bản thân mình lắm. Đau lòng quặn thắt khi nghe tin Má vừa ngất vì căn bệnh kinh niên vào sáng sớm, xấu hổ vì con chưa làm được gì ngoài việc cũng mang một căn bệnh giống Má. Tuổi thơ của con đầy quả ngọt từ những chăm sóc, lo lắng và tự hào từ Má.

Giờ đây, con ước những ngày lạnh như thế này, nằm bên cạnh kéo chăn đắp cho Má vì Má vẫn luôn quên đắp chăn khi ngủ; đấm lưng cho Má khi Má mỏi người vào buổi tối, có thể hiểu và biết hết những người hàng xóm Má nhắc đến trong những câu chuyện kể để không làm giảm hào hứng của Má, bụng đủ lớn để ăn hết những món con thích mà Má nấu sẵn đợi con về; ước rằng con luôn vững vàng trong cuộc sống và không bao giờ bỏ cuộc để Má tự hào về con.

Ngày xưa Má hay bảo con gái của Má thực sự rất hiền, nên Má cứ lo ra ngoài bị người ta ăn hiếp, nhưng trên sân bóng con không hiền lắm đâu Má nhỉ? Má vẫn chưa nói bao giờ, nhưng con biết lần đó Má đã cố gắng ghi nhớ giờ thi đấu của con để đi đạp xe đi xuống thành phố cho đúng giờ, và lặng lẽ ngồi trong nhà thi đấu nhìn con xông pha. Ký ức của những ngày tháng đó không nhạt nhòa, vì Ba đi xa rồi, thì Ba dõi theo con từ trên cao tít và đã có Má luôn bên con, dù bằng cách nào hay phương tiện gì đi nữa. Thế mà con gái khờ đến mấy năm sau mới biết, nhưng chắc là lúc đó con đá rất say sưa phải không Má? Con biết Má luôn dõi theo và ủng hộ những gì con lựa chọn, thế nên, hãy đợi con thêm một chút Má nhé!

Đối với con gái, Má chẳng bao giờ nói nhiều, hãy làm thế này, thế kia, nhưng sao tất cả các chị em đều giống Má đến thế!?. Có lẽ vì chúng con đã nhìn vào cách Má làm, cách Má sống với mọi người mà không cần phải cụ thể là những lời dạy dỗ, khuyên bảo. Con cũng sẽ không nói ra sự kính yêu con dành cho Má, con chỉ hứa với mình là tháng sau con lại về, lần tới con muốn lại được nằm lên chân Má, nói thật nhiều chuyện trên trời dưới đất và tay Má thì vẫn đều đều vuốt tóc con. Khoảng trời của con bình yên và trong lành như thế khi bên Má. Con yêu Má.



p.s: chắc Má không biết con thích Il Divo và Il Divo là các anh nào, nhưng mỗi lần nghe bài này là con lại muốn về ngay với Má, hạnh phúc biết rằng con còn có Má trong đời, cũng như không muốn nói thêm câu "giá như.." nào với Má!  Bài Lòng Mẹ con sẽ hát cho Má nghe khi con về nhà lần tới ạ.









Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 7-10-2012 05:02 PM
em Ruồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;))  Đăng lúc 2-10-2012 07:58 PM

Rate

Số người tham gia 10Sức gió +50 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 5 Hay &lt;3
Joongbo + 5 ^^
camngoc + 5 Quá cảm xúc :x
vidic15 + 5 Chân tình và mộc mạc :x
cooro_vt + 5 :X
Chich_bong + 5 :)
xiaoling308 + 5 mẹ của tôi :x
Linh.Jenny + 5 ^^
gaconlonton + 5 Eu ss vo ngan :*
dotamvu + 5 &gt;:D&lt;

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 3-10-2012 00:49:08 | Chỉ xem của tác giả
Cho mình xin một chỗ nhé
chắc chắn là sẽ viết
mà giờ chưa biết viết những gì nữa                                                                                                                                          

Bình luận

em ơi, tối nay hết hạn rồi đấy, gửi bài nhanh nha :-*  Đăng lúc 10-10-2012 11:37 AM
ờ đêm nay bạn tung hàng giờ đang bận :)  Đăng lúc 9-10-2012 05:22 PM
ku ơi, tối mai hết hạn đó, mau viết đi ^^  Đăng lúc 9-10-2012 05:20 PM
ủng hộ ^^ mau viết đi ^^  Đăng lúc 3-10-2012 12:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 3-10-2012 11:30:02 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: Vicky.wer
Bạn thuộc nhà: CNBlue
Bài dự thi: Sẽ bao giờ Mẹ thôi hoàn hảo?!


"Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm.
Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn và chỉ có hủy diệt chứ không thể nào làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối."
--- Trịnh Công Sơn ---


Trước khi làm bài này, tôi lại tìm về những câu nói bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để khơi nguồn cảm xúc. Đơn giản là vì sự tha thiết, mộc mạc, một cái nhìn bao quát về người Mẹ mà cố nhạc sĩ đã khắc họa lên từng câu nói, để trái tim con người không khỏi run rẩy vì sự thật được phơi bày đôi lúc ngọt ngào, đôi khi tàn nhẫn đến phũ phàng...

Tôi đối với Mẹ tôi cũng như vậy!


Người Mẹ của tôi đơn giản giống như bao bà Mẹ khác - yêu thương con, nuôi nấng con, chăm lo con. Và chúng ta luôn sử dụng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất có trên hành tinh này để nói vì người Mẹ và tình Mẹ. Đó không phải là tô bóng - vì người Mẹ không cần, đó cũng phải là một cách nói quá ví von - vì sự thật không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được tình Mẹ yêu con, không một hình ảnh nào thể hiện hết tấm lòng của người Mẹ.

Tôi sinh ra là một đứa con may mắn. Tôi có đầy đủ tay, chân, có đầy đủ hình dáng của một con người "bình thường". Tôi có đầy đủ cả Bố lẫn Mẹ. Từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào tôi phải chạy xe đạp đến trường, chưa lần nào tôi phải giặt hay là đồng phục của mình, cũng chưa lần nào nấu ăn cho gia đình... Mọi công việc đều do Mẹ tôi đảm nhận. Mẹ tôi quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi chỉ thu mình lại sau lưng mà hưởng thụ, mà sống. Mọi người bảo tôi dựa dẫm, mọi người bảo tôi rồi sẽ không bao giờ tự lập được.


Phải!


Mẹ đã sống thay cho tôi trong suốt một thời gian quá dài. Tôi tự hỏi "Có bao giờ tôi được quyết định một điều gì hay chưa? Có bao giờ tôi nói lên suy nghĩ của mình với Mẹ tôi chưa?" Tôi chưa hề... 16 năm qua trải qua với tôi như một cuộc sống màu hồng, nó quá đẹp và quá bình lặng. Nhưng những dự cảm của tôi về cuộc sống này lại không đẹp như những gì đang diễn ra. Một cái gì đó mơ hồ, một cái gì đó dữ dội hình thành trong tôi lúc vô hình, lúc lại hữu hình...

Tôi yêu Mẹ!


Những cảm xúc khó tả khi tôi nói rằng "Tôi yêu Mẹ". Mẹ tôi là người phụ nữ thiệt thòi. Chưa bao giờ Mẹ đòi hỏi chồng con quan tâm mình, chưa bao giờ Mẹ than phiền gì về những công việc nội trợ, chưa bao giờ Mẹ biểu lộ sự mệt nhọc, và đặc biệt là chưa bao giờ Mẹ khóc trước mặt tôi. Một điều bất công là những điều rõ ràng như vậy mà tôi chỉ mới thấy được cách đây không lâu. Tôi chỉ cảm thấy được tất cả những điều đó khi tôi bắt gặp những giọt nước mắt Mẹ lăn dài trên má lúc tiễn anh hai đi du học. Những giọt nước mắt chan chứa tình yêu thương, những giọt nước mắt thuần khiết của một người Mẹ. "Lúc trước có bao giờ Mẹ khóc? Dù nhà có việc gì hay những lúc có sự bất đồng giữa Bố và Mẹ, liệu Mẹ có khóc? Mẹ có khóc khi chúng con đau ốm? Hay khi chúng con khỏe mạnh lại? Liệu Mẹ có khóc những khi cô đơn, có khóc những khi trời mưa nhớ nhà, nhớ Bà Ngoại? Tại sao con lại chưa thấy bao giờ? Tại sao con chỉ luôn nụ cười, sự rạng rỡ của Mẹ? Tại sao con chỉ luôn thấy niềm vui mà không phải là nỗi buồn trên gương mặt mẹ? Tại Mẹ cố tình hay tại con vô tâm? Tại Mẹ lẩn tránh hay tại con quá hững hờ?..."

Và rồi tôi được thấy Mẹ khóc... bất chợt tôi quay đầu lẩn tránh ánh mắt Mẹ chợt hướng về phía mình. Vì tôi không dám. Tôi không dám nhìn vào mắt Mẹ. Có cái gì đó khiến tôi như xé ruột gan khi nhìn Mẹ khóc. Có cái gì đó mà nếu không đứng vững thì nó sẽ làm tôi quỵ ngã khi nhìn vào đôi mắt ướt của Mẹ. Mẹ tôi hoàn hảo cả khi khóc... Nhưng tôi là một đứa con ngu xuẩn. Đáng lẽ phải tới bên Mẹ, ôm Mẹ, khóc cùng Mẹ, tôi chỉ biết đứng, nhìn và chỉ nhìn...  


Nước mắt của Mẹ là những giọt nước mắt chảy vào trong, nay bất giác mà lệ rơi trên đôi má


Tự dưng con muốn Mẹ khóc... khóc thật sự chỉ không phải là những nụ cười gượng gạo giả tạo kia...

Tự dưng con muốn Mẹ thôi hoàn hảo ... để con có thể đứng trên chính con chân của mình cảm nhận cuộc đời...

Tự dưng con muốn Mẹ thôi hoàn hảo ... để con thấy nhẹ lòng phần nào những vất vả mà Mẹ đã gánh vác, hy sinh ...

Con cũng muốn Mẹ thôi hoàn hào ... để con có thể tin cuộc đời này không hề bất công với người phụ nữ ...



to be continued (:
cảm xúc thì nhiều mà thời gian thì hạn hẹp =(((((((

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM
bạn ơi edit bài hát đi, đừng để nó tự play vậy chứ :|  Đăng lúc 6-10-2012 05:08 PM
tks ss :">  Đăng lúc 5-10-2012 05:29 PM
ss cũng thích CNBlue :x mỗi tội chả bao giờ chịu comt bài cả :"> âm thầm ủng hộ thui  Đăng lúc 3-10-2012 12:32 PM
ủng hộ e ^^  Đăng lúc 3-10-2012 12:31 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
daugaran91 + 5 ^^
Linh.Jenny + 5 ^^
vidic15 + 5 babe :x
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn
pharmcop + 5 &gt;:D&lt;

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 3-10-2012 19:01:55 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites : _Ashley_
Bạn thuộc nhà : Nice Guy
Bài dự thi: Mẹ và bà .....


Mẹ và bà .....



Bà... Không phải lúc nào bà cũng ở bên con. Ngày con khôn lớn bà đã già đi nhiều. Bà nói nghe không rõ, bà nhớ không được tốt. Nhưng bà đã luôn ở bên bố khi mà bố không thể sống cùng ông bà nội. Bà kể rất nhiều chuyện cho con nghe, bà kể một chuyện rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng con nghe không biết chán. Bà dạy con rất nhiều thứ, nhưng con không nhớ được nữa, bà đã xa con quá lâu rồi.



Mẹ... Mẹ không phải một người phụ nữ đảm đang, mẹ ít khi nào nấu cơm, mẹ nấu thức ăn lúc ngọt lúc mặn, nhưng con vẫn thấy rất ngon. Mẹ dạy con nhiều điều mà một đứa con gái nên biết. Mẹ thương con nhiều lắm, nên mẹ cũng hay mắng con. Vậy mà con đã không nghe lời mẹ, con rất hay cãi. Những giây phút lắng động, con suy nghĩ thật nhiều. Con không phải là người tình cảm, con không thông minh, không lanh lợi nên không hiểu chuyện, luôn để mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng.

Bà... Ngày ấy bà nuôi bố có khó không? Có khổ không? Ngày xưa nhà không giàu có, không phải nhà gạch như bây giờ. Bà ở nhà lá có lạnh không? Bố đã thi đại học từ năm 17 tuổi, bố học rất giỏi. Bà cảm thấy vui chứ? Cuộc đời bà chỉ có lúc về già, không còn nhớ được nhiều thứ thì mới được sống sung sướng.

Mẹ... Mẹ đối xử với mọi người thật tốt. Mẹ không mắng mỏ ai cả, mẹ luôn biết nhẫn nhịn, kính trên nhường dưới. Mẹ biết nuông chiều khiến cho con trở nên hư hỏng, nhưng mẹ vẫn không nỡ, mẹ thương con hơn anh trai rất nhiều, nhưng mẹ luôn phân chia đều, không ai phải chịu thua thiệt, để những đứa con của mẹ luôn thật hạnh phúc.



Bà và mẹ, những người phụ nữ bình thường như bất kì ai khác, cũng từng bị mẹ chồng mắng mỏ, cũng từng chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều nổi khổ cho con cháu được hạnh phúc. Xa bà rồi con nhớ bà lắm, bà có trách con vì ngày xưa con quá vô tâm hay không? Xa mẹ thì con sẽ như thế nào? Chắc là buồn lắm, cuộc đời con luôn được mẹ bao bộc, chưa một lần nào phải làm việc năng nhọc. Tay mẹ chai nhiều rồi, nhưng da tay con vẫn trắng lắm, mịn lắm....

Bà và mẹ vẫn luôn nghĩ cho con nhưng sao con lại vô tâm như vậy? Con chưa một lần nói "Con yêu mẹ" hay "Con yêu bà" bởi tiếng yêu khó nói ra lắm... Nhưng từ nay con sẽ dùng hành động, để nói lên tất cả....

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM
pé ash viết ngắn nhưng mà triết lí nha  Đăng lúc 7-10-2012 07:50 PM
tks Jin nhìu ^^~  Đăng lúc 7-10-2012 08:02 AM
like! đọc lại vẫn thích  Đăng lúc 7-10-2012 12:59 AM
ủa? nó tự play ah :"> sr bạn, vì mình copy từ cái đã post nên ko để ý (:  Đăng lúc 6-10-2012 07:14 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +23 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 3 ^^
Linh.Jenny + 5 ^^
xiaoling308 + 5 tiếc rằng mình chưa bao giờ có cả.
pharmcop + 5 người phụ nữ của em! :x
cooro_vt + 5 làm mình nhớ bà wa'.:((((

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 3-10-2012 23:57:16 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: cherry_milk
Bạn thuộc nhà: Nice Guy
Bài dự thi: Ngoại tôi - lão lão xinh đẹp nhất trần đời!





"

Bài hát trong MV: Nội Tôi  
Trình bày: Đan Trường  | Sáng tác: Đình Văn  |  Album: Lỡ Duyên Rồi

Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ
Lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về
Ngày nào thơ dại nội yêu thương
Bắt con cua đồng cho tôi vui
Đêm về Nội gói, gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn
Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ
Kìa hàng rau xanh ngày xưa nội đã vun trồng
Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu
Khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu
Hàng cau thầm nói nội đã xa rồi thương quá người ơi

Chiều nay thương nhớ
Nhớ sao nội tôi một đời
Một đời nuôi cháu thương con
Một đời chèo ghe đưa đò
Dãi dầu mưa nắng
Tóc trắng, lưng còng thương quá nội ơi
Chiều nay con nhớ
Nhớ sao nội tôi hiền hòa
Nội cười móm mém yêu thương
Nội ngồi tay ngoái cơi trầu
Nhắc thằng Hai nhỏ
Đã lâu lắm rồi sao không về thăm quê

Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê
Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai"


Không biết vì sao khi nghe bài này, tôi chợt khóc.

Dẫu đây là 1 bài hát dành cho Nội, có thể là ông nội, hoặc bà nội… Nhưng với tôi, nó là 1 bài hát dành cho bà tôi. Ko phải nội, mà là ngoại tôi. 1 bài hát với 1 miền ký ức mênh mang.

Đan Trường chưa bao giờ là 1 giọng hát quá xuất sắc đối với tôi, nhưng với bài hát này, cảm xúc chỉ đến trọn vẹn với giọng ca của anh… 1 câu chuyện đơn giản nhưng đong đầy thương mến, chan chứa tấm lòng của người bà.


Nói về tôi, một con bé được may mắn sinh ra trong một gia đình thuộc dạng trung lưu. Kinh tế không khá  
giả, nhưng cũng may mắn hơn bao bạn bè cùng lứa, được bố mẹ chăm lo ăn học đủ đầy.

Có người đã nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Gia cảnh nhà tôi ko tồi, nhưng cảnh nhà tôi thì không đầm
ấm quây quần như mọi nhà. Từ nhỏ, ba mẹ đã đi làm ăn xa để tạo dựng cơ nghiệp, tôi đã được ngoại chăm nom, ẵm bồng và
nuôi nấng cho đến ngày nay. Ngoại tôi -  lão lão đẹp nhất thế gian – đối với tôi.


Câu chuyện đời ngoại cũng lắm gian truân. 1 tuổi thơ gánh vác gia đình, lo cho các em ăn học.
Ngày xây dựng gia đình không như ý, tuy thượng lưu nhưng không êm ấm, xum vầy như bao nhà vì ông Ngoại tôi luôn muốn tìm người nối dõi tông đường. Ngoại tôi luôn ôm nỗi đau ngày xa xưa ấy trong lòng, nuôi nấng mẹ tôi lớn khôn. Chiến tranh qua đi, tài sản không còn, ngoại lại vất vả gây dựng lại sự nghiệp, đỡ đần cháu, con. Bởi vậy, nhà tôi, các cậu, dì họ đều nghe và thương ngoại tôi hơn các ngoại khác. (Tôi gọi các ông, bà là anh chị em của ngoại tôi là ngoại hết, theo thứ tự từ Ngoại Ba đến Ngoại Bảy ^^).


Từ nhỏ đã sống với ngoại, được ngoại yêu chiều từng chút. Thậm chí, tôi thương Ngoại nhiều hơn mẹ nữa. Ngày nhỏ, nghe ba mẹ kể lại, khi ba mẹ tôi đã ổn định, muốn đưa tôi đi lên Ban Mê (nhà tôi hiện nay), tôi đã khóc ngất. Đi được hơn trăm cây, tôi quấy không chịu xa ngoại, ba mẹ đành phải bắt xe quay lại đưa tôi về với ngoại. Tôi dại vậy đó, thà làm ba mẹ buồn lòng chứ nhất định không xa ngoại.


Tuổi thơ lớn khôn với Ngoại là những buổi về quê rong chơi, là bánh, là chè ngoại nấu. Về quê, về nhà ngoại Ba là những hàng cau, hàng dừa, là đồng lúa, là giếng nước lạnh toát, đông người, nhưng tôi ko bao giờ lo sợ, vì Ngoại luôn canh chừng tôi. Ngoại tôi rất khéo tay, nấu gì cũng ngon nên tôi được nuôi béo tròn xinh xắn. Tính tình lại kỹ lưỡng nên trong xóm ai cũng cưng vì tôi được múp vừa thơm. Tôi nào biết những khó nhọc của ngoại khi một tay chăm nom tôi. Ngoại tôi yêu cải lương, thế là tối tối bà cháu lại dắt tay qua hàng xóm cùng xem nhờ. Tối đưa tôi vào những giấc ngủ sâu là những bài ca xưa, ngày ấy, tôi đều thuộc, nào là Sự tích trầu cau, Hòn Vọng phu … Sau này, ba má đón tôi và ngoại lên Ban Mê sinh sống. Ngày đi, các cô các chú đều thương, không nỡ xa ngoại. Ai cũng khuyên ngoại ở lại nơi quê cha đất tổ, nhưng vì tôi, ngoại đành xa quê, nơi ngoại đã gắn bó hơn nửa đời người.


Tháng ngày lớn khôn, khi tôi dần trưởng thành thì cái ích kỷ cá nhân ngày càng lớn. Tôi vẫn ngủ với ngoại, nhưng lại ít vâng lời ngoại hơn. Nhiều khi giận hờn vô cớ, nhiều lần tranh cãi vì cái tôi mới lớn. Ngoại tôi thương tôi lắm, nhưng chẳng mấy khi dung túng. Có khi, ngoại giận tôi mấy ngày liền. Cho đến khi tôi biết lỗi, năn nỉ và làm hòa thì ngoại mới cười lại. Ngoại luôn là người biết tôi thích ăn gì nhất, nấu thế nào là ngon nhất cho tôi. Từng việc nhỏ đến việc lớn, ngoại đều chăm cho cô cháu ương bướng. Như ngày nhỏ, từ cái quần cái áo, đến món ăn, chỉ cần là ngoại nấu thì tôi đều ăn hết sạch. Bạn bè tôi đứa nào cũng xuýt xoa vì tài nấu ăn của ngoại. (Chắc nhờ vậy tôi mới thừa hưởng được năng khiếu từ ngoại, nấu ăn cũng tàm tạm.)


Ba tôi là người rất hào sảng với người ngoài, nhưng ít khi ở nhà và gần gũi con cái. Ba thương tôi nhất nhà, nhưng ba cũng là người coi trọng bạn bè. Có lần, vì hiểu lầm, ba đánh tôi lên bờ xuống ruộng vì tưởng tôi làm gãy tay con gái bạn ba, cũng là hàng xóm nhà tôi. Ngoại tôi ko ít lần vì bênh tôi mà bị ba buông lời trách móc, xỏ xiên vì từ ngày ngoại xa quê, ngoại ko còn chủ động về kinh tế nữa. Dần dần ngoại phải phụ thuộc vào sự chu cấp của ba mẹ. Không cần phải lớn lên như ngày nay tôi mới hiểu. Từ ngày đó, tôi đã biết giá trị của đồng tiền là như thế nào. Tôi biết nỗi xót xa, cay đắng của ngoại nhưng tôi ko hiểu được sự hy sinh của ngoại khi vẫn ở lại gia đình tôi, tất cả vì hai chị em tôi.


Vào đại học, ngoại vừa mừng vừa tủi. Không lần nào ngoại tôi ko khóc khi đưa tôi đi. Năm đầu tôi không đậu, ngoại đã ăn chay trường cầu xin cho tôi. Từ ngày đó cho đến giờ, dù tôi có nói thế nào, dù các Ngoại có khuyên thế nào, Ngoại tôi cũng ko chịu từ bỏ. Dáng người gầy càng thêm gầy. Giá mà khi đó, tôi hạ mục tiêu xuống thấp hơn, nộp nguyện vọng và đi học luôn thì ngoại tôi đã không vì tôi mà ngày càng gầy còm. Mỗi lần trở về là mỗi lần ngoại xuống ký. Xót xa không thành lời. Lần nào về, ngoại cũng bắt mẹ nấu nhiều thật nhiều món tôi thích. Phòng tôi, ngoại vẫn quét dọn, giữ nguyên như ngày tôi ở nhà. Tôi đi, ngoại lại dọn dẹp gối mền cất đi. Nhà có khách đi nữa, ngoại cũng ko cho vào phòng tôi. Bất đắc dĩ sử dụng phòng tôi, thì ngoại lại giặt giũ ngay. Tình thương của ngoại đến từ những điều nhỏ nhất, bình thường nhất nhưng tôi luôn coi đó là hiển nhiên. Ngoại tôi may mắn là có 1 mái tóc rất đẹp, rất dài và đen dày. Vậy mà, từ ngày tôi đi, tóc ngoại ngày càng ít dần. Tóc trắng dần thay tóc đen, nhưng vẫn còn giữ tóc đen rất nhiều. Ngày nhỏ, hồ hởi nhổ tóc bạc cho ngoại bao nhiêu thì ngày nay, mỗi lần nhìn tóc ngoại là mỗi lần xót xa.


Kinh tế nhà tôi nhiều thăng trầm, giờ không còn được như ngày còn nhỏ có người giúp việc, ngoại tôi cũng không được hưởng tuổi già sung sướng như bao người. Nhà vẫn giữ được, nhưng người thì không có nên ngoại tôi làm việc luôn tay, việc nhà là việc ko tên, biết kể thế nào cho hết. Bao biến cố, bao đổi thay, ngoại tôi như 1 chiếc bóng âm thầm nâng đỡ gia đình tôi từ trong tối. Ba tôi có những khi buông những lời bạc bẽo vì kinh tế khó khăn, ko những không chăm lo cho ngoại mà còn móc mỉa, ngoại vẫn nuốt nỗi đau chờ chúng tôi về, rồi khi chúng tôi lên đường đi học, ngoại lại dúi cho một ít tiền để đi đường ăn thêm. Chẳng nhiều nhưng đó là cả 1 tấm lòng, là tiền ngoại dè sẻn từ tiền mua thuốc của ngoại. Ngoại thương tôi từ những điều nhỏ như thế thôi.


Vậy mà, có lúc tôi ngu ngốc, ngắt lời ngoại vì ngoại nói nhiều. Vậy mà, có lúc tôi nông nổi, cãi lời ngoại và cho rằng mình giỏi giang. Và, có lúc tôi làm ngoại khóc mà ko hề hay biết….


Ngoại tôi – nhỏ nhắn. Ngoại tôi – khó tính. Ngoại tôi – hay cằn nhằn.

Ngoại tôi - ăn chay trường - đi chùa.... là cầu mong cho gia đình, mà nhiều nhất luôn là tôi, cô cháu gái ngô nghê, ngu ngốc này.

Ngoại tôi – người phụ nữ mà tôi kính yêu nhất, người phụ nữ tuyệt vời nhất, vì, ngoại đã sinh ra mẹ, và mẹ đã cho tôi sự sống để chào đón bình minh.


Dẫu bài viết có dài thêm thì cũng ko thể nào nói hết được tình yêu ngoại dành cho tôi từ những điều bình thường.

Dẫu có học rộng biết nhiều bao nhiêu, thì tôi vẫn không bao giờ tìm được giới hạn của tình yêu mà ngoại dành cho chúng tôi.

Và ngày 20/10 này, năm tôi 24 tuổi, ngoại vẫn còn bên tôi là điều may mắn nhất trong cuộc sống này. Tôi chỉ mong 1 điều rằng, 20/10 năm sau, năm sau nữa, sau nữa,… tôi vẫn còn ngoại mãi bên tôi.



TỰ SỰ CỦA TÁC GIẢ:
.....Miên man trong dòng ký ức, có lẽ bài dự thi này là 1 câu chuyện về bà. Văn có thể ko xuôi, nhưng những gì thuộc về cảm xúc nếu cố gắng gọt dũa cho đẹp, cho tròn thì nó không còn là cảm xúc. Dù rất muốn edit cho trơn tru, đẹp đẽ, nhưng trên tất cả, tôi mong mọi người sẽ đồng cảm và chia sẻ, và dành lại 1 chút thời gian để nhớ về người bà/ông của mình.

Cám ơn các bạn đã ghé qua bài tôi, chúc các bạn dành 1 ngày 20/10 sâu sắc nhất, tri ân nhất cho người bà, người mẹ đáng kính của chúng ta....

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM
Chính thức hoàn thành bài thi. Do ko up được flash như mong muốn nên đành up riêng hình và nhạc ^ ^. Xin lũi nhà mình ko ngâm cứu đc cái flash rùi....  Đăng lúc 10-10-2012 09:51 PM
bạn ơi, màu đỏ là dành cho mod và s-mod bạn nhé.^^  Đăng lúc 7-10-2012 11:02 PM
ss giờ em mới đọc bài của ss nè, hay quá chừng, cảm động quá chừng, từ ngữ ss sd cũng chuẩn quá đấy chứ  Đăng lúc 7-10-2012 07:53 PM
Beo: e cũng vào rùi hà ^ ^  Đăng lúc 7-10-2012 07:33 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +23 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 3 Ủng hộ 1 cái!
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn
pharmcop + 5 :*
Linh.Jenny + 5 ^^
xiaoling308 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 4-10-2012 11:31:11 | Chỉ xem của tác giả
Xin được xóa bài viết .


{:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:}

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM
Đã xong. Kết thúc phần 1 Tình yêu đầu tiên, còn phần 2,3,4 nữa nhưng không hợp với chủ đề nên mình gác phím ở đây.  Đăng lúc 4-10-2012 11:06 PM
P/s: Đây chỉ là khung truyện phần quan trọng nhất câu chuyện sẽ được edit sau, lý do vì sao em lại cùng chấp nhận lời hứa.....  Đăng lúc 4-10-2012 05:05 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
pharmcop + 5 Ủng hộ 1 cái!
xiaoling308 + 5 Ủng hộ 1 cái!
Linh.Jenny + 5 ^^
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 5-10-2012 14:22:03 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: fyfy_1710
Bạn thuộc nhà: Villa Cao Ốc Động Sói Tiểu mầm Aka {:444:}
Bài dự thi: Những câu nói bất hủ


Lúc đầu định viết 1 bài văn nhẹ nhàng nhưng tự nhiên bí đột xuất nên để dành khi nào có cảm hứng thì viết bởi thứ văn nhẹ nhàng, tình cảm, sâu sắc không phải văn của mình. Mình bộp chộp có sao nói vậy nên không biết chau chuốt ngôn từ, đã có ý định nhờ Mod del bài này đi thì tự nhiên tối qua ôn thi có 1 đám tự nhiên lôi đàn ra, ngồi giữa hành lang đi lại, hát đồng thanh, không phải tiếng Việt, vào đúng mùa ôn thi, tự nhiên nhớ câu của Mẹ mình, "Ở đâu cũng có anh hùng/ Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên" *thực ra cũng không biết có phải câu của Mẹ không cơ mà lần đầu tiên nghe thấy là do Mẹ nói * nên mình quyết định viết về những câu nói độc nhất vô nhị của Mẹ mình {:444:}

Mẹ tớ có nhiều câu nói buồn cười lắm, Mẹ không được học nhiều nên câu Mẹ nói tự nhiên, dễ hiểu, nhưng nói câu nào là chuẩn câu đấy.

Có lần không nhớ vì sao mà tớ lại bảo mẹ cổ hủ, mẹ bảo, "cổ hủ thì sao? không có cổ làm sao có đầu?". thôi, hết cãi =.=

Có lần mẹ dẫn đi may quần, cái thời ấy thịnh hành quần ống loe, loe càng to càng mốt, cơ mà tớ thích ống đứng nên 1 mực đòi chú thợ may cắt quần ống đứng , Mẹ vừa cười vừa bảo, "chú đừng chấp nó, con này nó người âm lịch, chả biết tí văn minh nào đâu" =.= 9x xì tin như mình mà bị Mẹ 5x nói là chả văn minh tí nào, thật là quá mất mặt. Thôi thì ngậm ngùi ống loe. *Đấy, giờ thì ống càng nhỏ càng đẹp nhá, mình là người đi trước thời đại, người dương lịch 100% {:424:} *

Có lần khác, tớ với tụi bạn đang đá cầu ở sân, thì mấy anh trọ ở nhà bên cạnh hóng sang cái gì í, chả nhớ, tụi tớ lành cơ mà không hiền nên tất nhiên là cãi lại, đúng lúc ấy Mẹ về, mấy lão bảo Mẹ, "Bác ơi, bác thấy con gái bác máu không?". Mẹ tớ liền bảo, "Ơ, phải máu chứ, không có máu làm sao sống được"

Đấy, còn cái câu, "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên" thì chả nhớ nổi nguồn gốc xuất phát của nó nữa, nhưng chắc là nó cũng có cả 1 cái sự tích {:440:}

Mẹ tớ còn có tài bịa thơ nữa. Hồi lớp 2, trường mình có cái bài tập nối tiếp bài đồng dao, chả biết tớ viết cái gì mà nó ra cái câu "Nhà em còn bé/ em đang chán đây/ em đi trồng cây". Mẹ cầm bài của tớ rồi chém luôn "Nhà em còn bé, em đang chán đây, ngày mai em xây, cái nhà to tướng", em đi trồng cây chả hợp văn cảnh cái gì cả =.=

Câu nào Mẹ nói cũng vần như thơ í, ví dụ như câu "Hết mưa là nắng hửng lên thôi, hết khổ là vui vốn lẽ đời" nhưng có ngờ đâu, 2 câu đấy lại là câu đầu vs câu cuối của 1 bài thơ, Mẹ tớ thuộc có 2 câu nên ghép luôn, không ngờ nó vần như thế

Nói thế thôi chứ mẹ tớ toàn bịa thành ngữ tục ngữ í

Nhớ hồi lớp 4, 5 gì đấy, cô giáo cho bài văn về nhà, chả nhớ cái đề là gì cơ mà mình có xí xớn chèn thêm câu tục ngữ vào để ra vẻ ta đây hiểu biết, vì Mẹ tớ hay nói câu í mà, "Ốc chưa mang nổi mình ốc còn đòi mang gộc cho rêu" cô gạch luôn vào bài vì tội sáng tác tục ngữ, câu nguyên gốc của nó là "Ốc chưa mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu". Thành ngữ tục ngữ Mẹ chỉ nhớ mang máng rồi tự bịa thêm ra, như cái câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng" thì Mẹ tớ toàn mắng tớ thành "Cây không muốn lặng gió chẳng muốn ngừng" =.=

Bây giờ lớn rồi, cứ nhớ mấy câu Mẹ nói là buồn cười lắm. Thỉnh thoảng nhà mà như có chiến tranh lạnh là 2 chị em lại lôi ra trêu Mẹ, mỗi lần thế là Mẹ cười giòn tan, vì tụi con nhớ hết những câu Mẹ nói ^^.

Vì yêu cầu là người phụ nữ là nhân vật trung tâm nên tớ nghĩ thế này là đủ yêu cầu rồi nhỉ Giống bài văn chắp vá của bọn tiểu học. xí hổ quá {:439:}

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
phuong123 + 5 Bài viết hữu ích
vidic15 + 5 sói :x
Linh.Jenny + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 5-10-2012 17:56:30 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: Hanjaehoon_86
Bạn thuộc nhà: Nice Guy
Bài dự thi: Gửi mẹ, lá thư chưa bao giờ gửi!


Sài gòn, ngày ……tháng……….năm……….


Mẹ kính yêu của con!
Đêm đã khuya rồi, mọi người đều đã say giấc nồng, mình con ngồi giữa căn phòng quạnh vắng, bao nhiêu kỷ niệm ùa về bất chợt. Ngoài hiên, tiếng mưa rơi tí tách, cơn gió lạnh lùa vào lòng con… lạnh ngắt. Mưa Sài Gòn lạnh lắm, không ấm áp như mưa ở quê mình mẹ à, vì mưa ở đây không có mẹ. Cái lạnh buốt của cơn mưa đêm khe khẽ xuyên vào từng thớ thịt, khiến đôi môi con run lên, bất giác thành lời ...... "con nhớ mẹ" .....con nhớ làn hơi ấm của mẹ ôm con vào lòng mỗi đêm rét mướt.

Nhà tranh ấm áp đêm mưa
Vì rằng có mẹ đong đưa giấc hồng
Mẹ ơi, mẹ có biết không?
Mẹ là ánh sáng trong lòng chúng con.



Vậy là con đã xa nhà 8 năm rồi. Con nhớ như in cái ngày hôm đó, hình như trời cũng lất phất mưa, đứa con gái bướng bỉnh, nganh ngạnh mới 18 tuổi đầu của mẹ đã lớn tiếng khẳng định "con sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác, con sẽ không giống mẹ". Khi con nói câu này, nước mắt mẹ muốn rơi, nhưng nó đã không rơi đươc, mẹ mừng vì con gái mẹ đã lớn, đã có ước mơ, đã mạnh mẽ lên rồi, nhưng mẹ cũng thương cho đứa con gái chỉ vừa tròn đôi tám, đã một mình đặt chân đến nơi mà chưa từng đến, phải sống ở nơi không có người thân bên cạnh, phải tự mình sống mà không có ai giúp đỡ, phải tự mình làm những việc mà trước giờ chưa hề động tay đến. Nhưng mẹ à, con gái của mẹ mạnh mẽ lắm, đã ngần ấy năm trôi qua, chẳng phải con đã sống rất tốt sao? Ngẫm lại thời gian đã qua, con cũng đã gây ra nhiều lỗi lầm khiến mẹ phải buồn phải giận. Nhìn mái tóc mẹ ngày càng có thêm nhiều sợi bạc mà con ân hận vô cùng, giá như....... giá như ...... con có thể làm mẹ vui hơn, con có thể làm mẹ hạnh phúc hơn!

Con xin lỗi mẹ vì con đã không ở bên cạnh chăm sóc mẹ thường xuyên

Con xin lỗi mẹ vì những lúc con làm mẹ buồn mẹ giận

Con xin lỗi mẹ vì đã không giữ được lời hứa ngày con ra đi, nhưng mẹ vẫn không hề trách hờn gì con.

Và con cũng ……………


Cám ơn mẹ đã tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của con

Cám ơn mẹ đã luôn bên con những lúc con cần người quan tâm nhất

Cám ơn mẹ…………….. đã làm mẹ của con!


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8wNy9mLzkvInagaMEZjkyM2U5NzMzNTBjNzA2OGE0YThmOGUxMGNhMDmUsICwNWYdUngWeBXAzfEPhdUngqNcUIbaBIMahWeBiBcUIbaB4WeBq5fFRoYW5oIFRodmUsICO9fHwz



Còn nhiều nhiều lắm những lời muốn nói với mẹ, nhưng con lại chẳng thể thốt thành lời. Thôi thì đành mượn bài hát này, con kính chúc mẹ ngày 20/10 trọn niềm vui. Mẹ sẽ mãi mãi sống vui khỏe cùng chúng con mẹ nhé !
Con xin hứa với mẹ sẽ cố gắng không làm mẹ buồn nữa, con sẽ cố gắng chăm các em thật tốt để đỡ phần nào mệt nhọc cho mẹ.
Những lời con viết ra hôm nay, con chưa bao giờ gửi mẹ, có lẽ lá thư này mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được. Nhưng con vẫn muốn nói với mẹ "con yêu mẹ nhiều" và "con xin lỗi mẹ".

Lần nữa...

Con cám mẹ đã ............. làm mẹ của con.








Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:14 PM
>:D<, :x  Đăng lúc 9-10-2012 10:47 PM
ss Han fighting!!!! đến hôm về nhà Jin đãi mọi người ăn =))  Đăng lúc 5-10-2012 10:04 PM
5ting sis!!!!  Đăng lúc 5-10-2012 06:20 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
pharmcop + 5 :x
-XQ- + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách