Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-11-2012 11:20:25 | Xem tất
Hơ hơ ta cũng đang thích tác giả này, mỗi tội truyện của tỉ í ít người edit quá
Ủng hộ nàng 2 tay 2 chân nà
Một mình mần sẽ rất vất vả, nhưng nàng cứ mần từ từ, từ từ mần rồi sẽ khổ tận cam lai. Cố lên nàng nhé :)

---------
Edit: sao ta có dự cảm không lành là cái chàng Giang Nam là chàng Hòang Tử mới tha hương trở về quá =.="

Nghe đồn truỵên dài, thâu chơi sổ số kết thúc đi.

Nếu mà là HE + chuyện hòang đế Đại Tuyên bên Thứ Nữ cứ mãi nhớ thương biểu muội => ta đóan là nàng bỏ trốn, tìm được 1 nữa thật sự của mình rồi thực hiện được ước nguyện ngao du sơn thủy, để lại ông anh chết già trong cung vua ^^

Còn SE thì, thiệt thảm quá, ta ghét đọc truỵên có SE lắm >"<

Bình luận

truyện HE mà :x Chỉ có điều chị Vãn rất thích ngược tuấn nam tử mà thôi *rầu lòng*  Đăng lúc 6-11-2012 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-11-2012 17:43:53 | Xem tất
lần hồi vào thấy cái tên Phôi phi vãn vãn thì thấy có nàng đào đào hố :))
vốn thik thể loại này nên hóng đọc
Đnag đoán cái chàng Giang Nam là hoàng tử thứ 13 thì phải
Haiz. đọc văn án đã thấy số chị nữ chính long đong lận đận
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 22:28:36 | Xem tất
Chương 7: Nhất ngôn cửu đỉnh



                                                                                                            


Ta yêu người nào? Dường như vấn đề này nói bây giờ hãy còn quá sớm. Ta xoa tóc nàng, thấp giọng nói:

"Ngày sau chờ ta tìm được, nhất định nói cho muội biết."

Nàng cười khổ một tiếng, rồi nói:

“Nhưng Khinh Ca vẫn là yêu thương hắn, mãi mãi, không thay đổi.”

"Khinh Ca."

Ta thương tiếc nâng lên gương mặt nhỏ nhắn đã khóc đến tiều tụy của nàng, đau lòng vạn phần,

"Không đáng giá."

Nếu như hắn đã không thương, tại sao không gỡ xuống gánh nặng tình cảm, mà còn ngoan cường nhảy vào bên trong? Nàng chậm rãi cúi người, vòng tay ôm chặt lấy ta, thanh âm khàn khàn:

“Bát tỷ, đến cuối cùng sẽ một ngày, chờ đến khi tỷ gặp được người mình yêu, tỷ sẽ hiểu những gì Khinh Ca nói hôm nay.”

Ta ngơ ngẩn, cửu muội của ta, Khinh Ca của ta, tựa như trong khoảnh khắc đó, thoắt cái trưởng thành. Mà ta, tựa như một đứa trẻ không hiểu chuyện, ở trước mặt nàng, hay ở trước mặt Quân Ngạn đều là như vậy.

Từ trong phòng Khinh Ca đi ra ngoài, ta vẫn mãi trầm tư suy nghĩ về vấn đề này. Yêu, thực sự có thể bỏ qua tất cả hay sao? Khẽ vuốt cằm, khẽ nhìn sắc trời xanh biếc, có lẽ trong tương lai không xa, ta cũng sẽ tự mình được thể nghiệm…


***


Giang Nam nuốt lời. ba ngày sau như lời chính miệng hắn nói cũng đã qua đi nửa tháng. Dần dần, ta cũng đã quên mất nam tử tao nhã từng một lần gặp mặt bên sông Tần Hoài khi đó. Đó chẳng qua là một lần vô tình gặp được, một lần vô tình thoáng qua mà thôi. Đều đã qua rồi, chúng ta lại trở về với quỹ đạo của từng người, tựa như chưa từng gặp qua nhau vậy.

Quân Ngạn thực sự không hề tìm ta nữa, mà Phượng Hố vẫn giúp ta tìm kiếm một đức lang quân như ý, nhưng ta vẫn thủy chung không nhìn trúng được một người.

Rốt cuộc Khinh Ca cũng không đối đãi xa lạ với ta, đây là điều khiến ta vui mừng nhất. Quan hệ giữa ta và Vân Lan vẫn như cũ, không nóng, không lạnh, không chút nào cải thiện.

Tháng ba cũng là lúc mùa xuân bắt đầu nở rộ. Bồ Công Anh mà ta trồng trong sân đã bắt đầu nở hoa, những quả cầu nhỏ màu trắng, từng đoàn từng đoàn, tạo thành từng cụm. Ở trong gió xuân, rung rinh như đang ở trong một dạ vũ long trọng, bồng bềnh rập rờn nhảy múa, tựa đang khoác trên mình những bộ váy áo thuần sắc đẹp như tiên tử.

Ta ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu tựa má vào bàn tay, nhìn ra cảnh sắc mê người ở phía bên ngoài đến ngẩn người. Thanh Tư đột nhiên xông tới, lôi kéo ta nói:

“Tiểu thư, mau tới nhìn một chút, người xem là ai đã tới này.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Thanh Tư kéo đi. Dẫn ta đến hậu viện, đưa ngón tay chỉ về tường rào phía bên trái, nàng cười:

“Người mau nhìn xem!”

Ta theo hướng tay nàng chỉ mà nhìn theo, thấy một người thiếu niên đang nằm ở đầu tường nhìn ta cười rạng rỡ. Trong lúc nhất thời, ta ngơ ngẩn. Đây không phải Thư Nghiên thì là ai!

"Thư Nghiên?"

Ta kinh ngạc ra tiếng, sau đó lại cau mày, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Còn nằm ở trên tường rào, nếu như để cho bọn gia đinh nhìn thấy, chắc chắn không tránh được bị côn hình, nghĩ vậy ta mới chịu mở miệng kêu hắn xuống, lại thấy hắn thân thể khẽ nhúc nhích, xoay người đã thấy nhẹ nhàng đáp xuống dưới đất.

Ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng hắn lại có thể biết võ công, trong lúc nhất thời, lại quên mất làm sao nói chuyện. Thư Nghiên cười nói:

“Phượng cô nương, tìm được người rồi!”

Ngay lúc đó kinh ngạc trên mặt ta được thay thế bằng bất mãn, nói vậy là ý gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ đi tìm ta mất hơn nửa tháng? Trong bụng không khỏi cười lạnh, lý do này, thật buồn cười. Hắn không để ý tới sắc mặt ta, vẫn như cũ cười nói:

“Vốn là muốn từ cửa chính đi vào, mà công tử nhà ta lại nói, sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cô nương. Vì vậy, ta mới dọc tường rào để tìm, thực may mắn, lại gặp được Thanh Tư tỷ tỷ!”

“Này, ai là tỷ tỷ của ngươi!”

Thanh Tư vừa nghe hắn gọi “tỷ tỷ” liền mặt mày giận dữ, thở phì phò quát. Ta hơi ngẩn ra, thì ra hắn nói tìm là ý này? Ta xoay người đi, lại cố ý nói:

“Tìm ta có việc gì?”

“Công tử nhà ta đã từng nói muốn tới tạ ơn cô nương.”

“Ba ngày đã sớm qua từ lâu.”

Ta lạnh lùng mà nói. Lúc mới gặp gỡ, ấn tượng thực rất tốt, nhưng cũng bởi vì hắn nuốt lời mà sớm đã phai nhạt. Nam nhân, đắt nhất ở Nhất Ngôn Cửu Đỉnh (quan trọng nhất là phải giữ lời). Mà hắn, thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất cũng làm không được, thật làm cho ta thất vọng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 22:45:07 | Xem tất
Chương 8: Giang Nam tới


                                                                                                                                    

Nghe được trong giọng nói của ta có điểm tức giận, Thư Nghiên dường như có chút kinh hoảng, vội tiến đến trước mặt ta nói:

“Cô nương hiểu lầm rồi. Công tử nhà ta sau khi trở về bị nhiễm phong hàn, vốn thân thể xưa nay không tốt, lại thêm mấy ngày trước lại cứ một mực bôn ba, cho nên rốt cuộc bệnh trở nặng, vì thế mới thất hẹn với cô nương.”

Cuối cùng ta cũng nhúc nhích. Vốn chỉ nghĩ rằng hắn thất hẹn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc là hắn không thể tới. Đợi chờ đã lâu, khiến ta hơi nổi giận, nhưng hôm nay nghe lời nói của Thư Nghiên, trong lòng bất giác cảm thấy áy náy.

Thanh Tư quả thực vẫn là hiểu lòng ta nhất, vội hỏi:

“Vậy công tử nhà ngươi đâu?”

“Công tử hiện tại đang ở bên ngoài, sai ta tới hỏi một chút xem cô nương có tức giận hay không? Công tử người hỏi, người còn có tư cách gặp mặt cô nương nữa không?”

Thư Nghiên nhìn ta, vẻ mặt có chút e sợ, sợ rằng ta sẽ cự tuyệt.

Tay không tự chủ mà nắm chặt chiếc khăn. Hắn cư nhiên hỏi ta còn có… tư cách… Khẽ cắn môi, Thanh Tư kéo kéo tay của ta nói:

“Tiểu thư, người cũng đã đến, vậy thì gặp mặt một chút đi! Thanh Tư cùng người đi!”

Nói xong, liền muốn kéo ta đi ra ngoài.

“… Ta…”

"A!"

Thanh Tư đột nhiên kêu lên một tiếng, cười đùa quay đầu lại,

“Muội quên mất, tiểu thư từ cửa chính đi ra hẳn là không hay, chúng ta đi cửa hông vậy!”

Ta bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng, nha đầu này, thật giống con giun trong bụng ta!

Ba người từ cửa hông đi ra ngoài, Thư Nghiên dẫn chúng ta đưa tới một bên, xa xa trông thấy một chiếc xe ngựa dừng sát ở ven đường, một thân ảnh bạch y tựa vào bên cạnh xe ngựa. Thư Nghiên mừng rỡ chạy lên phía trước:

"Công tử, Phượng cô nương đến rồi!"

Chẳng hiểu tại sao, nghe hắn kêu lên như thế, mặt ta thật giống như bị lửa đốt qua, lập tức nóng bừng lên.

Giang Nam xoay người, thời điểm nhìn theo hướng ta đang đi tới con ngươi sáng bừng lên, khóe miêng chậm rãi tràn ra một nụ cười tựa như đóa sen nở ra khoe sắc.

"Phượng cô nương."

Hắn nhẹ giọng gọi ta, thanh âm dễ nghe tan ra hòa lẫn vào trong gió xuân, giọng nói trẻ trung bỗng trở thành thứ thanh hương say mê lòng người… Ta cảm thấy có chút lúng lúng, lại nói:

"Không phải nói muốn tới cửa nói cám ơn sao?"

Lén gọi ta ra bên ngoài như thế này, rốt cuộc là tính toán chuyện gì đây?

Đến gần mới phát hiện hắn thực gầy đi rất nhiều, lại nghĩ đến trận gió lạnh kia thực sự đã hành hạ hắn hồi lâu. Dưới thời tiết lạnh như thế mà nhảy xuống nước đi cứu người, cho dù là ai thì cũng sẽ bị bệnh. Hắn cũng không vì thấy ta vô lý mà tức giận, ngược lại còn cười nói:

“Tại hạ là sợ lúc trước thất hẹn, cô nương sẽ đem tại hạ đuổi đi.”

Ta thực có nổi giận, nhưng cho dù có tức giận cũng không thể làm những chuyện như vậy!

"Ta… Khụ khụ ——"

Hắn muốn nói chuyện, lại ho mãi không dứt, tay chặn ở trên môi, lông mày tuấn nhan nhíu lại. Ta chỉ cảm thấy bản thân mình điên rồi, nếu không sao lại cảm thấy hắn, ngay cả dáng vẻ lúc ho cũng đẹp mắt đến như vậy?

“Công tử!”

Thư Nghiên dậm chân một cái, vội vã từ trong xe lấy ra cái áo choàng cẩn thận đem thân thể hắn bọc kín lại, vừa trách nói,

“Lúc ra ngoài lão gia đã dặn dò người chú ý thân thể, nếu như còn có sơ xuất, ta đây sẽ thảm rồi!”

Trong lòng lo lắng, thực không nhịn được nói:

“Nếu bệnh đã không tốt, còn ra ngoài làm gì?”

Nghe khẩu khí của Thư Nghiên, nói vậy ở nhà, hẳn cũng là một thiếu gia công tử được nâng niu trong lòng bàn tay, người người đều sẽ đau lòng, làm sao có thể chịu được khi thấy hắn chịu khổ? Ho một hồi, hắn lại cười:

“Tại hạ không sao, chẳng qua lo rằng nếu không tới, sợ cô nương sẽ cho tại hạ là kẻ không giữ lời.”

Ta khẽ giật mình, hắn là để ý đến cái nhìn của ta sao? Thế nhưng hắn lại không có tránh né, ánh mắt nhu hòa, nụ cười kia làm cho chút gió lạnh của mùa xuân trong nhất thời trở nên ấm áp, tựa như được sưởi dưới ánh mặt trời đang chiếu rọi, khiến hơi ấm lan tràn. Nhìn ta một lát, bất chợt hắn đứng né sang nửa bước, làm tư thế mời, mở miệng nói:

"Cô nương mời lên xe."

"Đi nơi nào?"

Ta bật thốt lên hỏi.

"Dẫn ngươi đi nhìn một chỗ."

Ta có điểm giật mình, Thanh Tư ở một bên khẽ cười đùa, đẩy ta:

"Tiểu thư, còn lo lắng cái gì? Lên xe mau!"

"Nha đầu chết tiệt!"

Ta trừng mắt nhìn nàng, lúc này mới biết chẳng qua bao lâu thời gian nàng đã như bị người ta mua chuộc.

"Phượng cô nương mời lên xe thôi."

Thư Nghiên cũng đứng ở một bên híp mắt nhìn ta cười. Ba người cùng nhìn, làm cho ta cực kỳ quẫn bách, đành cúi đầu lên xe. Giang Nam cũng vào trong xe, mỉm cười ngồi xuống đối diện với ta. Thanh Tư rất thức thời không có đi vào cùng. Nghe Thư Nghiên nói:

“Thanh Tư tỷ tỷ, ngồi cho vững nhé!”

Tiếp đến nghe thấy thanh âm thúc ngựa chạy đi. Xen lẫn trong đó nghe giọng nói tức giận của Thanh Tư:

“Ta cảnh cáo ngươi lần đầu, cũng là lần cuối cùng, không cho phép gọi ta là tỷ tỷ nữa!”
Nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, ta nhịn không được, liền che mặt mà cười. Giang Nam chỉ ngồi, không có nói lời nào, chỉ là bần thần nhìn ta, con người thâm thúy tựa như mặt nước nhẹ nhàng bị khuấy động, rồi trong nháy mắt lại trở về an tĩnh tựa như không hề có những xao động đó…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 23:07:02 | Xem tất
Chương 9: Nó gọi là anh vườn (1)



                                                                                                

Ta bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, hơi hơi nghiêng người. Chỉ là, hai đạo ánh mắt kia thật giống như chiếc gai nhọn, ghim chặt lấy ta, đau nhói. Trốn đi, không hề có ý định này. Tránh né, cũng là vô dụng. Tựa như có cái gì đó đang điên cuồng nhảy loạn trong lòng ta, khiến ta khẩn trương, hận không thể ngay lập tức nhảy xuống xe. Thế nhưng thật kỳ quái, giống như bị cái gì đó chặn miệng, trói chân, ta đến nửa điểm cũng không thể nhúc nhích.

Xe không biết đi được bao lâu mới chậm rãi dừng lại. Thư Nghiên nhấc màn xe lên cười nói:

“Phượng cô nương, xe ngựa chỉ có thể đi tới đây, không thể đi lên phía trước được nữa. Làm phiền người cùng công tử xuống đi bộ về phía trước.”

Ta hơi ngẩn lại một chút, công tử nhà hắn ở đây, vậy mà lời nói lại là nói với ta. Nghĩ đến bọn họ thường là như vậy. Ta liền bắt đầu tò mò, đến tột cùng là nơi nào, lại có thể thần bí đến như vậy?

Giang Nam đã xuống xe, ta vội vàng đứng dậy đi xuống.

Trước mặt là một ngọn núi nguy nga, ở giữa chừa lại một lối đi nhỏ, nhiều lắm cũng không rộng quá nửa trượng, cũng khó trách Thư Nghiên nói xe ngựa không đi qua được. Đuổi theo hắn mấy bước đi về phía trước cũng đã vào đến bên trong. Ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cửa động sáng chói, dài hẹp. Trong bụng thoáng chấn động, thì ra là một linh nham (hang núi)!

Theo truyền thuyết, linh nham là do Đào Hoa Nữ Tú Hoa Châm khai mở, cho nên có tên là Nhất Tuyến Thiên (đường lên trời). Đường mòn lâu năm không có được ánh sáng chiếu tới nên có chút trở nên trơn trợt.

Ta dùng tay vịn men dọc theo vách tường, cẩn thận đi mới có thể tránh khỏi không bị trượt chân. Giang Nam thỉnh thoảng quay đầu lại dặn dò ta cẩn thận, hướng ta nhìn, hắn lạnh nhạt cười. Nhưng chỉ đi khoảng chừng ba mươi trượng, chúng ta liền từ trong linh nham đi ra bên ngoài.

Cảnh tượng ở đầu bên kia rộng mở, sáng bừng, tựa như nằm mộng thấy một thế giới thần bí hoàn toàn hiện ra ngay trước mắt, làm cho ta vô cùng kinh ngạc! Bồ Công Anh bay múa đầy trời!

Trong thoáng chốc, ta còn cho rằng, ở nơi này, trong gió lạnh đầu mùa xuân, có muôn vàn bông tuyết rơi xuống, tung bay tựa như lông ngỗng. Dương quang phổ chiếu (ánh mặt trời chiếu rọi), tuyết cũng không tan. Dù thế nào cũng càng cảm thấy khoan khoái thích thú mê ly.

Không nhịn được, đưa tay đón lấy một hai đóa hoa, cẩn thận nhìn mới phát hiện chúng không giống với những đóa hoa thuần sắc tựa tuyết trắng trong viện nhà ta, ngược lại, có đính chút màu tím nhạt. Trong lòng không khỏi chấn động, Bồ Công Anh tím trong truyền thuyết, thì ra là có thực…

Cực kỳ kinh ngạc, mới chịu xoay người định hỏi hắn như thế nào biết được ta thích Bồ Công Anh, lại nghe hắn nhàn nhạt cười, khẽ vuốt cằm, nhẹ khép hai mắt, âm sắc dễ nghe:

“Rất đẹp, có phải hay không?”

"A… Ừm"

Cúi đầu ứng tiếng, giống như chỉ cần nhiều lời thêm chút nữa sẽ làm giảm hạ không khí trong giờ phút này, không phải là khí tức cao quý ung dung, mà là sự thanh nhã, tươi mới. Lại giống như rượu Trầm Hương lâu năm, từng giọt từng giọt thấm vào ruột gan.

"Ha ha."

Hắn cười, khóe miệng cong cong, vẫn như cũ không có mở mắt,

"Ta thích Bồ Công Anh, thích bọn chúng tự do tự tại tung bay trong gió."

Ta ngưng thần, hắn nói, hắn thích Bồ Công Anh…

Thì ra, hắn cố ý dẫn ta tới nơi này, không phải vì biết ta thích, mà là vì hắn cũng thích.

Đáy lòng bỗng xẹt qua một cảm giác lạ kỳ hư ảo, cảm giác thực kỳ quái. Nghiêng mình nhìn người bên cạnh, hơi thở nhàn nhạt quẩn quanh vây đến, cảm giác ban đầu quả nhiên không hề sai. Trên người hắn, có rất nhiều điều tốt đẹp mà ta hằng khao khát. Ta không biết phải làm sao để giải thích được, có lẽ đây chính là câu nói cửa miệng trong miệng người đời – duyên phận. Ta cùng với Giang Nam là duyên phận.

Ta ngây người bần thần mà nhìn, một nam tử đẹp như thế, tốt như vậy, tại sao trải qua mười sáu năm ta cũng chưa từng gặp qua? Khẽ lắc đầu, thôi thì, ngày hôm nay quen biết cũng không muộn!

Giang Nam chậm rãi mở mắt, nụ cười trong sáng, hắn nhìn ta, rõ ràng nói từng chữ:

“Phượng cô nương, cô nương là người thứ hai tới nơi này, cũng là nữ tử đầu tiên.”

Lời nói của hắn có ý gì, ta làm sao không biết? Chẳng qua là, trong nháy mắt, mặt ta tựa như bốc cháy, hơi nghiêng người, ta hỏi:

“Thư Nghiên đâu?”

Nghe ra được trong lời nói của Thư Nghiên, bọn họ là thường tới nơi này.

“Hắn chưa từng theo ta tiến vào.”

Hắn nói xong lại bình thản như chuyện không có gì lạ. Ta mới phát hiện, Thư Nghiên cùng Thanh Tư cũng không có đi theo vào,
nơi này, chỉ có ta cùng với hắn, hai người mà thôi.

"Vì sao?"

Ta hỏi. Thế nhưng hắn lại không trả lời, khom lưng hái lấy một đóa Bồ Công Anh, khẽ đặt vào trong lòng bàn tay ta, ho nhẹ một tiếng, cười nói:

"Nơi này gọi là ‘anh vườn ’."

"Anh vườn…”

Ta cúi đầu nhìn Bồ Công Anh trong tay, chậm chạp thầm thì. Anh vườn, anh vườn… Đầu ngón tay khẽ run lên, ta có chút kinh hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ hắn có ám chỉ gì khác? Anh vườn, nhân duyên! …




Liệu đây có thực sự là duyên phận? Nếu là duyên phận, thì kết quả sẽ như thế nào đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 23:18:20 | Xem tất
Chương 10: Nó gọi là anh vườn (2)



                                             
Khẽ rung rinh run rẩy, Bồ Công Anh trong lòng bàn tay theo gió mà rơi xuống, tựa như chiếc ô nho nhỏ tung bay khắp chung quanh.

Hắn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của ta, cười một tiếng không màng danh lợi, mở miệng nói:

“Về Bồng Công Anh tím, có một truyền thuyết thực hay, thực đẹp, Phượng cô nương có hứng thú muốn nghe hay không?”

Truyền thuyết về Bồ Công Anh tím? Ta đương nhiên là rất có hứng thú. Hướng hắn gật đầu. Giang Nam mỉm cười dịu dàng, cởi áo choàng trên người xuống, trải trên mặt đất:

“Chúng ta ngồi xuống trước đã.”

"Thân thể của ngươi…"

"Không việc gì."

Ta chần chừ một lát, cuối cùng cũng cùng hắn ngồi xuống. Hắn tự tay hái một đóa hoa, nhẹ nhàng thổi bay rồi nở nụ cười mỉm hạnh phúc đứng lên:

“Rất lâu trước đây, trên thế gian này chỉ có Bồ Công Anh màu trắng. Ở trong một làn gió mùa xuân, có hai hạt mầm Bồ Công Anh yêu thương nhau sâu nặng. Bọn họ tung tăng nhảy múa trong gió, cùng nhau trôi nổi vượt biển khơi, nương theo làn gió mà ngao du. Hắn nói muốn cùng nàng cả đời cũng không bao giờ chia xa. Thế nhưng, thực tế vẫn luôn là tàn khốc. Gió không tiếp sức cho nàng nữa, thế nên nàng chỉ có thể đành hạ xuống. Ở dưới là một mảnh tảo biển màu tím. Thời khắc chia ly cuối cùng cũng tới, nhưng mà hắn nói, hắn sẽ không rời đi. Hắn bỏ qua cơ một được một mình đi xa, theo nàng cùng nhau rơi xuống.”

"Bọn họ rơi vào trên mặt biển?"

Như vậy sẽ không thể mọc rễ nảy mầm, trong lòng ta không khỏi dâng lên một cỗ tiếc hận. Tuy chỉ là một truyền thuyết, thế nhưng tâm trạng ta chợt bị ảnh hưởng thật sâu, bị đắm chìm trong đó. Hắn cười khẽ:

“Vốn là bọn họ ở trong nước biển ngâm mình bảy ngày bảy đêm, nước biển làm ướt đẫm nhung mao (lông mượt) của bọn họ, thân thể bọn họ dính vào trên tảo biển màu tím. Có một câu nói rất hay, ‘trời không tuyệt đường người’.”

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, thời điểm hắn nói tới ‘trời không tuyệt đường người’, con ngươi chợt nhấp nhoáng ánh quang. Trong nháy mắt đó, ta có cảm giác nhầm lẫn rằng, thật ra hắn nói không phải là chuyện xưa, mà là câu chuyện của chính hắn.

“Có một bầy chim biển bay thấp rồi xà xuống, mang bọn họ từ trong biển đi lên.”

"Là chim biển cứu bọn họ!"

Trong lòng cảm thấy vui vẻ, người có tình sẽ thành thân thuộc, so với điều này còn có cái gì có thể làm cho người ta cao hứng hơn được nữa? Giang Nam gật đầu:

"Sau đó, bọn họ mọc rễ nảy mầm, mà đến khi lớn lên lại trở thành Bồ Công Anh màu tím.”

Chuyện xưa thật hạnh phúc, nhưng không hiểu vì sao ta lại cảm thấy bất an? Kinh ngạc nhìn dõi theo khuôn mặt anh tuấn của hắn cho đến khi hắn xoay người qua, trong nháy mắt mới đột nhiên hồi phục thần sắc.

"Phượng cô nương?"

Thần sắc hắn kinh ngạc. Ta ngượng ngùng cúi đầu:

“Truyền thuyết thực đẹp. Nhưng vì sao ngươi lại biết được câu chuyện này?”

Thật kỳ lạ, cảm giác câu chuyện này không phải chuyện mà một nam tử lại chú ý đến. Mà hắn, thế nhưng lại biết đến rõ ràng như vậy. Giang Nam trầm mặc, ánh mắt yên lặng nhìn về phía xa, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói:

“Đó là mẹ ta nói cho ta nghe. Nàng còn nói, ai có thể tìm được Bồ Công Anh màu tím thì có thể có được tình yêu hoàn mỹ.”

Thời điểm hắn nói xong câu nói cuối cùng, đột nhiên xoay người lại, thâm tình khẩn thiết mà nhìn ta. Trái tim bỗng nhảy loạn một hồi, lời nói của hắn, đến tột cùng là ý gì đây? Nhưng mà, vì sao đầu óc của ta vẫn nhộn nhạo một câu nói. Tình yêu hoàn mỹ, tình yêu hoàn mỹ…

"Loan Phi."

Hắn đột nhiên thấp giọng gọi tên ta. Ta sợ hết hồn, vội la lên:

"Ngươi… Ngươi như thế nào biết được tên của ta?"

Đang khi nói chuyện, hai má đột nhiên nóng rực tựa như bị lửa đốt cháy, cứ thế lan tỏa đến vô tận. Ánh mắt của hắn chớp chớp, ngay sau đó lại nở nụ cười dịu nhẹ:

“Bát tiểu thư Phượng phủ, tùy tiện hỏi thăm một chút, tự nhiên sẽ biết ngay thôi.”

"Vì sao phải hỏi thăm ta?"

Biết rõ rồi còn hỏi, chỉ là ta cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, tựa hồ hết thảy đều xảy tới quá nhanh.

Khinh Ca nói, một khi đã yêu, nàng sẽ luôn luôn yêu, yêu mãi mãi. Nếu có một ngày, ta gặp được tình yêu chân chính của chính mình, cũng sẽ như nàng yêu không chùn bước, quyết không quay đầu. Đối với Giang Nam, ta đã động tâm, là vừa thấy đã yêu sao? Có lẽ không phải. Nhưng là, trên người nam nhân này có một vẻ đẹp kỳ lạ. Hắn nói cho ta biết hắn tên gọi Giang Nam, hắn dẫn ta tới nơi này ngắm Bồ Công Anh màu tím…


Bình luận

đồng ý vs các bạn, mình ngửi thấy mùi âm mưu ==. nhưng mà...LÃNG MẠNG QUÁ  Đăng lúc 1-2-2013 11:35 AM
nàng ơi, đọc đến đây ta thấy có chút cần góp ý, mong nàng đừng giận. ta thâý đôi chỗ nàng còn dùng nhiều từ nghĩa hán quá. mong nàng edit ngày một lên tay. tks   Đăng lúc 13-1-2013 02:10 PM
anh Giang Nam này thật k đơn giản, cố tình tiếp cận LP, rốt cuộc là mưu tính trả thù j đây, gia cát dự là chị bị ngược rùi, buồn cho chị trước :))))))))))))))   Đăng lúc 7-11-2012 11:52 PM
nghe mùi âm mưu của Giang Nam đâu đây  Đăng lúc 7-11-2012 09:26 PM
sao ta thấy tên này giống dùng thời gian nữa tháng để bày bẫy cho chị này nhảy vô quá =.="  Đăng lúc 7-11-2012 09:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 19:14:56 | Xem tất
Chương 11: Bị bắt cóc (1)



                                                                                                            

Ngồi trên mặt đất, khẽ đưa tay vuốt cằm, để cho làn gió xuân lành lạnh thổi qua khuôn mặt, trước mắt là một biển Bồ Công Anh tím rực rỡ.

"Khụ khụ ——"

Tiếng ho khan nho nhỏ của Giang Nam truyền đến, ta gò má nghiêng đầu nhìn, thấy hắn cũng hơi nghiêng thân thể hướng về phía ta, vòng tay đặt ở trên môi, lông mày tuấn nhan khẽ nhăn lại.

Ta vậy mà có thể quên mất hắn còn đang mang bệnh! Vội vàng đứng dậy, mở miệng nói:

"Chúng ta trở về đi thôi."

Hắn gật đầu một cái rồi đứng lên. Ta thấy áo choàng kia vẫn còn ở trên mặt đất liền xoay người cúi xuống nhặt. Lại không nghĩ đến, hắn cũng giống như ta, đồng thời cúi người xuống, đầu ngón tay chạm vào nhau.

Ta có chút kinh hoảng muốn thoát ra, ngón tay thon dài của hắn đã quấn lấy tay ta, ta kêu lên một tiếng, muốn kéo tay ra, thế nhưng lại bị hắn nắm lại chặt hơn. Mặt ta đỏ au lên, rũ mí mắt xuống không dám nhìn hắn. Chỉ cảm thấy tay hắn thật là nóng, trong bụng cả kinh, bật thốt lên:

“Ngươi đang sốt.”

"Ta không sao, đi thôi."

Dùng tay kia nhặt áo choàng lên, hắn kéo ta đi về phía linh nham. Ta để mặc cho hắn dắt đi, giờ phút này tay của hắn cũng không có dùng lực quá lớn, ngón tay lạnh băng của ta được lòng bàn tay nóng rực bọc lại, dần dần trở nên ấm áp.

Khi chúng ta đi ra, thấy xe ngựa vẫn còn đậu ở bên ngoài, lại không tìm thấy bóng dáng Thanh Tư cùng Thư Nghiên ở đâu. Ta có chút kinh ngạc, nhìn về phía Giang Nam, thế nhưng hắn lại giống như ý thức được điều gì, kéo ta chạy về phía trước, nhấc màn xe lên.

“Ưm ——“

“Ưm ——“

Thanh Tư và Thư Nghiên cả người bị trói lại nhét vào trong xe ngựa, miệng cả hai đều bị người chận lại, nhìn thấy chúng ta, hai người lộ ra thần sắc kinh hoảng. Khóe miệng Thư Nghiên xuất hiện vài vết thương màu xanh tím, dường như đã bị người ta động thủ.

Ta chấn động sợ hãi, vội vã vươn tay muốn giúp bọn họ cởi trói. Đúng lúc ấy, chợt nghe có người hét lên

“Lên”, liền thấy xung quanh xuất hiện khoảng năm sáu tên nam nhân vạm vỡ.

"Người nào?"

Giang Nam kéo ta vào trong ngực, nhìn người trước mặt trầm giọng hỏi. Một gã nam nhân trán rộng, mập mạp cộc cằn nói:

“Thức thời thì tránh ra, chúng ta chỉ cần nàng!”

Ngón tay hướng về ta mà chỉ, khóe miệng hiện lên ánh cười. Ta kinh ngạc nhìn thẳng vào hắn, muốn ta? Muốn ta làm cái gì? Một tên nam nhân khác râu ria rậm rạp ở bên cạnh hắn nói:

“Đại ca, các huynh đệ chờ đợi cũng đã lâu, xem ra Phượng Bát tiểu thư này là cùng người ta ra ngoài vụng trộm rồi! Không nên mất thời gian nói lời vô nghĩa nữa, nhanh một chút bắt trở về.”

Nghe hắn nói hai chữ ‘vụng trộm’, ta không nhịn được mà kêu lên:

"Ngươi nói bậy!"

Phượng Loan Phi ta từ xưa đến giờ vẫn luôn trong sạch, sao có thể vụng trộm như lời hắn nói chứ?

Giang Nam vẫn không nhúc nhích, âm sắc vững vàng:

“Các vị nếu là cầu tài*, muốn gì thì liền cầm lấy đi.”

(Cầu tài*: cần tiền, muốn tiền)

"Ha ha ha ——" đối phương tựa hồ nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, mở miệng nói,

“Nhìn khắp cả kinh thành này, còn có ai tiền tài hơn được Quốc Cữu đây?”

Lòng ta ngập tràn khiếp sợ. Thì ra bọn chúng là nhằm vào tiền bạc của Phượng phủ mà đến. Đương kim Hoàng Hậu là muội muội ruột của Phượng Hố, mà Phượng Hố cũng rất được Hoàng Thượng tín nhiệm. Có thể đứng ở trên cao hô mưa gọi gió, đương nhiên là chuyện không cần phải bàn tới.

Hơn nữa, Phượng gia ở trên thương trường cũng là vị trí độc tôn. Lục ca của ta Phượng Lê Mạch cơ hồ mỗi lĩnh vực ở Đại Tuyên đều đã từng góp mặt qua, có thể nói, ở trên thương trường, hắn là một truyền kỳ. Nam nhân kia đưa tay vuốt vuốt bộ râu, nhếch miệng nói:

“Phượng Lục thiếu gia còn thiếu tiền công của huynh đệ chúng ta chưa thanh toán! Vậy, trước phải để cho Bát tiểu thư chịu uất ức rồi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 19:20:27 | Xem tất
Chương 12: Bị bắt cóc (2)



                                                                                                                                          

Lời hắn nói ra trầm giọng cứng rắn, người ở bên đồng loạt xông lên, đem ta cùng Giang Nam đè chặt lại.

"Buông ta ra!"

Ta kêu to lên. Nói Lục ca của ta thiếu nợ tiền công của bọn họ? Thật buồn cười! Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Những người này chính là muốn nhân cơ hội mà kiếm chác lấy một khoản, bọn họ cho là ta đây không biết?

"Buông nàng ra!"

Giang Nam ra sức đẩy kẻ đang bắt giữ hắn, nắm chặt lấy tay của ta, thủy chung cũng không chịu buông lơi. Một gã đàn ông tiến lên, một quyền đánh thẳng vào bụng hắn,

“A!!!”

Hắn đau đến cúi gập người xuống, thế nhưng bàn tay nắm lấy tay ta vẫn không một chút buông lỏng.

"Đừng mà!"

Ta kinh sợ mà kêu lên. Bọn họ là muốn bắt cóc ta, thế nhưng lại làm liên lụy đến hắn. Những kẻ bên cạnh cười có chút hả hê, nắm chặt cằm của ta nâng lên, mỉa mai, châm chọc mà mở miệng:

"Thế nào, đau lòng?"

Ta cắn chặt môi không nói, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Nam ở bên cạnh. Hắn khôi phục thần sắc, hướng ta lắc lắc đầu, ý muốn nói cho ta biết hắn không làm sao. Một người bắt được ta nói:

“Đại ca, ta nhìn tên tiểu tử này cũng không giống thiếu gia nhà có gia cảnh tầm thường, chi bằng thuận tiện… Ha ha ——“

Ta liếc mắt khinh thường nhìn lướt qua hắn. Tên nam nhân mặt mũi béo phì kia cười nói:

"Cũng tốt, mang cả đi."

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lập tức nhảy lên xe ngựa, đem hai người Thanh Tư cùng Thư Nghiên đẩy xuống, lại đem ta cùng với Giang Nam nhét vào bên trong xe, hét lớn một tiếng, liền vội vã cho xe ngựa rời đi.

"Ưmmmm ——"

Thanh Tư cùng Thư Nghiên liều mạng kêu.

"Thanh Tư ——"

Ta quay đầu lại gọi nàng, đột nhiên có một cánh tay lớn đưa qua, che miệng mũi của ta lại, lòng bàn tay tựa hồ có thoa đồ gì đó, một hồi ta liền ngất xỉu, cái gì cũng không biết nữa.


***


Mơ hồ cảm giác có âm thanh tiếng nước nho nhỏ, tiếp đến lại nghe thấy tiếng người nào đó nhẹ giọng ho khan. Ta mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện chính mình được Giang Nam ôm ở trong ngực, theo bản năng muốn giãy giụa, lại nghe thanh âm khàn khàn của hắn:

"Đừng động, rất ướt."

Lúc này ta mới phát hiện, chúng ta bị giam trong một căn phòng rách nát, bên ngoài trời đang đổ mưa, nước mưa theo khe mái ngói đã vỡ mà chảy xuôi xuống. Trên mặt đất lênh láng là nước, nước dâng lên cao, thậm chí cao đến nửa tấc.

Giang Nam ôm ta vào trong ngực, mà áo bào của hắn đều đã ướt đẫm hết cả. Tựa vào trong lồng ngực của hắn, lại cảm thấy thân thể hắn nóng bỏng lạ thường, gương mặt hắn không tự nhiên nhiễm hồng, làn môi mỏng cũng tái nhợt không chịu nổi. Đưa tay chạm vào hắn, ta kêu “A!” lên một tiếng, quả nhiên là bệnh tình của hắn lại nặng thêm!

“Mau đứng lên đi.”

Trên mặt đất ẩm ướt đến như vậy, hắn vốn mắc bệnh thương hàn vẫn chưa chữa lành, tiếp tục như vậy thì biết phải làm sao? Thế nhưng hắn lại lắc đầu:

“Không được, trên mặt đất ướt như vậy, ôm nàng, ta không có hơi sức mà đứng.”

Trái tim khẽ run lên, hắn nói, là bởi vì ôm ta, cho nên đứng không vững… Trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, lắc đầu nói:

"Ta không sao, chàng buông ta ra."

Thân thể hắn đã không chịu nổi, lại còn cứ như vậy mà lo nghĩ cho ta. Hắn không chịu, muốn mở miệng, nhưng nhịn không được lại ho khan.

"Chàng… Chàng làm sao vậy?"

Ta nhân cơ hội thoát ra khỏi lồng ngực của hắn, bàn chân ngâm trong nước, nước mưa lạnh như băng, hơi lạnh bay thẳng lên. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thế nhưng…

"Loan Phi, khụ khụ, lạnh quá!"

Hắn cố gắng ngăn ta lại, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra giầy của ta cũng đã ướt đẫm. Đưa tay đỡ lấy hắn, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 19:26:47 | Xem tất
Chương 13: Bị bắt cóc (3)



                                                                                                                                          

"Chàng làm sao vậy?"

Ta run giọng hỏi. Thế nhưng hắn lại kịch liệt ho khan, nói không ra lời.

Đưa tay giúp hắn xoa nhẹ ở trên lưng, cố gắng giảm bớt đau đớn cho hắn. Hắn ho thật lâu, khóe miệng đã muốn thấy tia máu, ta sợ hãi không ngớt, vậy mà hắn lại đột nhiên kéo tay của ta, an ủi:

"Không có sao, khụ khụ, cho tới bây giờ đều như vậy."

Ta không biết câu nói “Cho tới bây giờ đều như vậy” của hắn là có ý tứ gì, đang muốn hỏi lại thì nghe thấy ồn ào tiếng mở cửa, sau đó lại thấy hai gã nam tử cao lớn đi vào, tiếng chân đạp vào trong nước phát ra âm thanh “bõm bõm”. Không nói lời nào, liền muốn tiến lên đây kéo ta. Trước khi ta kịp phản ứng đã bị một vòng tay khóa chặt lấy ta. Ta cực lực giãy giụa kêu lên:

“Làm gì vậy, buông ta ra!”

"Loan Phi, khụ khụ…"

Tay Giang Nam vẫn như cũ giữ chặt lấy tay của ta, cảm giác nóng bỏng, lan ra khắp cả đáy lòng, càng ngày càng dữ dội.

"Còn không buông tay!"

Nam tử xa lạ hô to lên một tiếng, đưa tay hung hăng nắm chặt lấy bàn tay tái nhợt của Giang Nam. Nhìn ra được, hắn là dùng sức thực lớn, ta thật không biết khi đó, Giang Nam hư nhược yếu ớt dùng sức lực ở đâu ra mà như thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay ta ra.

Cổ tay bị nắm chặt đến phát đau, nhưng mà trong lòng ta lại cảm thấy thực vui vẻ. Nam nhân kia hừ một tiếng, nói:

“Cũng được, vậy mang các người cùng đi.”

Ta cùng với Giang Nam bị dẫn đi ra ngoài.

Thì ra đã là buổi tối, trăng lạnh như nước. Xem ra mưa cùng là vừa mới ngừng, gió lạnh thổi đến làm cho hơi ẩm trên cơ thể càng thêm nặng. Ta không nhịn được mà run rẩy, không khỏi nhìn về phía Giang Nam, hắn lạnh đến môi cũng đã tím ngắt, vẫn còn hướng ta miễn cưỡng cười.

“Làm càn!”

Một tiếng mắng to, tiếp theo là đến thanh âm chiếc chén bị đập bể, giọng nói cục cằn của nam nhân truyền đến:

“Kêu các ngươi đem Bát tiểu thư mang đến, các ngươi mang hắn theo để làm gì?”

Ta ngước mắt nhìn lại, thấy một tên nam nhân khuôn mặt đầy râu mà bọn họ gọi là Đại ca.

“Đại ca, không phải là lỗi của chúng ta, thật sự là do tên tiểu tử này nắm tay nàng quá chặt!”

Nam nhân phía bên phải nói, trong giọng nói đầy vẻ oan uổng. Mà người bên kia khinh miệt cười nói:

“Đại ca, nếu như hắn đã nắm chặt đến như vậy, theo ta thấy, không bằng chém tay của hắn xuống, đem nấu chín nhắm rượu, như thế nào?”

Lời nói của hắn vừa mới dứt, tất cả những người xung quanh đồng loạt la ó, vỗ tay không ngớt.

"Đừng mà!"

Ta sợ hãi mà kêu lên. Thật là biện pháp quá sức tàn nhẫn! Cả thân thể lẫn trái tim đều kịch liệt run rẩy, ta cũng không biết, bọn họ đã từng thực sự đem người nấu chín nhắm rượu? Chỉ là đều không thể, ngàn vạn lần, đừng động tới Giang Nam!

Người phía trên nhìn ta, tựa hồ dần thêm hứng thú, đưa tay vuốt chòm râu trên mặt, cười nói:

"Xem ra Bát tiểu thư thật coi trọng tiểu tử này! Ha ha ——"

“Chỉ là không biết, Bát tiểu thư vẫn là hoàn bích chi thân*?”

(Hoàn bích chi thân*: tấm thân như ngọc, ý là vẫn còn trong trắng)

Hắn nói xong, đưa tay chạm vào ta.

Ta sợ hết hồn mà Giang Nam trong mắt cũng đã nhiễm giận. Nhưng vào lúc này, lại nghe tên đại ca kia quát lên:

“Làm càn! Chờ Lục thiếu gia thấy muội muội bảo bối của hắn không còn hình người, như vậy, chúng ta làm sao ăn nói?”

Hắn mắng, lại đem chén nhỏ bên tay ném tới, thẳng tắp ném trúng vào thân thể kẻ kia. Hắn lộ ra biểu tình đau đớn, vội cúi đầu nói:

“Dạ. Đại ca nói đúng…”

"Ha ha ha!"

Đột nhiên hắn cười lớn, dáng vẻ cực kỳ đắc ý, trong thoáng chốc, đợi cho tiếng cười dứt hẳn, hắn ta nhướn mày mở miệng,

“Kỳ thực… Chơi đùa lộng thoáng nho nhỏ, hẳn cũng là không có chuyện gì.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-11-2012 21:18:32 | Xem tất
mình thích tác giả này sau khi đọc xong Thứ nữ
kê gạch ngồi hóng{:297:}
ủng hộ bạn làm truyện này
cố lên nhé{:311:}

Bình luận

ủng hộ tềnh iêu,cố lên nhé :D  Đăng lúc 11-11-2012 01:19 PM
:x hố sâu quá, mà có một mình, nhưng mà vẫn cố gắng tình iu ạ ^^  Đăng lúc 11-11-2012 06:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách