Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 04:53:12 | Xem tất
Chương 40: Hai tin dữ [1]







                                                                                                               



Nhưng thật ra hắn không có cùng ta so đo, nhẹ phủi y bào rồi ngồi xuống, chằm chằm nhìn ta rất lâu.

Ta không biết đến tột cùng ý tứ của hắn ra sao, nên vẫn như trước tựa vào cửa sổ, không tự giác mà tay nắm chặt ở bệ cửa sổ.

Hắn đột nhiên hỏi: “Gần đây có ai tiếp cận muội hay không?”

Cảm thấy kinh ngạc, trong lời nói của hắn, là ý tứ gì đây?

Có ai tiếp cận ta?

Lời nói của hắn vừa dứt, ngay lập tức ta liền nhớ tới Giang Nam. Nhưng là, vì sao đột nhiên hắn lại hỏi vấn đê này? Lặng yên nắm chặt hai nắm đấm, chẳng lẽ vì lời nói lần đó ta nói trong lòng đã có người khác, cho nên hắn đã nhận ra điều gì đó?

“Loan Phi!” Hắn đứng dậy, đi về phía ta, giữ chặt tay ta ấn vào bức tường phía sau, giọng nói bình tĩnh: “Rốt cuộc là ai? Tốt nhất muội hãy nói thật cho ta biết!”

Đây tính là… uy hiếp sao?

Haha, ta cười lạnh lắc đầu: “Không có.”

Biểu ca cùng ta lớn lên từ nhỏ, vì sao, chỉ qua có mấy ngày ngắn ngủi, đột nhiên ta lại không thể hiểu nổi hắn như vậy? Tất cả về hắn, đối với ta bất chợt đều trở thành bí ẩn. Những gì hắn nói, những việc hắn làm, ta hoàn toàn không thể nào lý giải nổi…

Kỳ thật, ta không muốn xa lánh hắn. Mà thực ra, ở giữa khoảng thời gian đó, chúng ta đã là bỏ lỡ nhau.

“Loan Phi.” Hắn thở dài, lo lắng mở miệng, “Muội có biết hay không, Phượng phủ sợ là… sợ là sẽ xảy ra chuyện!”

“Xảy ra chuyện gì?” Nghe hắn nói Phượng phủ xảy ra chuyện, ta thấy thực lo lắng.

Quân Ngạn lại im lặng, thật lâu sau, mới cạn tiếng nói: “Muội đừng lo, chỉ cần muội nói cho ta biết, là ai tiếp cận muội!” Do dự qua đi, ngữ khí của hắn, lại là trước sau như một lạnh như băng.

Ta đột nhiên kinh hãi, Quân Ngạn, huynh vẫn muốn gạt ta sao?

Quân Ngạn ở trong phòng ta đợi hồi lâu, ta lại như trước không chịu nói ra. Chỉ vì, trong lời nói của hắn, nửa thật nửa giả. Ta không biết có nên tin tưởng hay không. Cũng là, Phượng Lê Mạch đã sớm điều tra qua bối cảnh của Giang Nam, hắn là hoàn toàn vô tội, cũng coi như không thể có ý định mà đi tiếp cận ta.

Thời điểm hắn rời đi, bóng lưng kia bỗng nhiên cho ta cảm giác kiên quyết.

Quân Ngạn, có chuyện gì, không nên gạt ta? Huynh đến tột cùng có chuyện gì, không thể cùng ta thẳng thắn mà nói ra chứ?

Đêm xuống, từng hạt mưa tí tách rơi trên mặt đất. Không khí dường như trở nên lạnh lẽo hơn.

Ta cuộn mình ở trên giường, khẽ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng mà ngủ. Cho đến nửa đêm, bên ngoài tựa hồ có tiếng ồn ào, náo nhiệt vang lên không ngừng. Ta chống thân mình dậy đưa mắt nhìn xem, nghĩ nghĩ một chút, lại nằm xuống. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng không có ý định đi quản.

Một đêm, không ngủ.

Khi ánh sáng bắt đầu chiếu vào, ta dĩ nhiên không thể nằm được nữa. Đứng lên, gọi “Thanh Tư”, một lúc lâu sau cũng không thấy nàng đi đến. Nhưng lại thấy một tiểu nha đầu vội vàng chạy vào, thấp đầu nói: “Tiểu thư, có chuyện gì ạ?”

Ta nhíu mày: “Thanh Tư đâu?”

Nha hoàn vẫn cúi đầu như trước, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Lục thiếu gia mang theo Thanh Tư… bỏ trốn rồi ạ.”

Cái gì?!

Ta chỉ cảm thấy tất cả máu trên người tựa như bị rút cạn, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, cắn răng hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Phượng Lê Mạch mang theo Thanh Tư bỏ trốn, chuyện này… có thể sao?

“Dạ… là đêm hôm qua.” Nha hoàn run run nói.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 04:58:59 | Xem tất
Chương 41: Hai tin dữ [2]






                                                                                                                       

Ta mới nhớ tới đêm hôm qua bên ngoài có động tĩnh, chính là ta không nghĩ tới có thể là bởi vì chuyện như thế này! Xốc chăn lên, vội vàng nhảy xuống khỏi giường, cũng không kịp rửa mặt chải đầu, liền lao ra ngoài.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Nha hoàn vừa đuổi theo phía sau ta vừa gọi.

Lúc chạy tới từ đường, thấy cửa lớn vẫn mở rộng như cũ. Chính là, không nhìn thấy thân ảnh cao lớn vui vẻ kia đâu. Tâm tình chợt căng lên, ta thực sự không muốn tin, không nghĩ tới chuyện đó lại là sự thật?

Thời điểm tiến lên phía trước, thiếu chút nữa thì đụng trúng Khinh Ca. Nàng vội vàng kéo tay ta lại, hỏi: “Bát tỷ! Là thật sao? Thật sự sao?” Ánh mắt của nàng đã hồng cả lên, vô cùng mong chờ mà nhìn ta.

Ta biết, nàng muốn hỏi là cái gì.

Cắn răng, ta cũng không nói một câu. Ta cũng tưởng là giả, nhưng mà, thoạt nhìn xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng không thể không quên tính đến phương diện tồi tệ nhất. Cùng Khinh Ca đi tới thư phòng, lại nhận được thông báo rằng Phượng Hố không có ở đó.

Ta kinh ngạc, gia đinh cúi đầu nói: “Lão gia hôm qua đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về.”

“Bát tỷ…” Khinh Ca khó hiểu nhìn ta.

“Loan Phi.” Bỗng nhiên nghe được tiếng mẹ gọi ta, vội vàng quay đầu, thấy nàng vịn tay nha hoàn đứng ở cách đó không xa, thẳng tắp nhìn chúng ta.

Bước lên phía trước hỏi: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phượng phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà Phượng Hố lại không ở trong phủ! Chẳng lẽ người còn có chuyện gì khác trọng yếu hơn nữa sao? Thực sự làm người ta khó hiểu.

Mẹ thở dài, đuổi hạ nhân đi xuống cả rồi mới đưa ta cùng với Khinh Ca mang tới một mái đình, lắc lắc đầu nói: “Vân Lan còn chưa tìm về, Mạch nhi lại làm ra chuyện như vậy. Thực sự làm ta thất vọng cùng đau lòng!”

“Mẹ.” Ta thấp giọng gọi nàng.

Trong phủ nhiều huynh đệ tỷ muội, mẹ đều xem như là con ruột của mình. Cho nên, vẫn luôn gọi Lục ca là “Mạch nhi”, chính là Phượng Lê Mạch dường như vẫn không hề cảm kích. Nay xảy ra chuyện như vậy, mẹ cũng không có tức giận, mà lại càng thương tâm.

“Ta đã dặn dò mọi người trong phủ không được phép đem tin tức truyền ra bên ngoài, cũng đã phái người đi tìm. Cha con bên kia, trước tiên cứ giấu đã. Bằng không, không biết hắn sẽ tức giận đến thế nào.”

Mẹ nhìn ta cùng với Khinh Ca, nói ra có chút bất đắc dĩ.

Ta và Khinh Ca liếc nhìn nhau, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

Mẹ vịn vào lan can ngồi xuống, ngữ khí, tràn đầy bi thương: “Nó nếu là thích Thanh Tư như vậy, sao không kiên nhẫn từ từ đợi, tội tình gì phải làm như thế?” Trong lời nói của mẹ, pha trộn phiền muộn vô hạn cùng khó hiểu.

Ta ngây ngẩn cả người, khẽ nắm chặt hai đấm. Phượng Lê Mạch thật là thích Thanh Tư đến vậy sao? Như vậy Thanh Tư thì sao, cũng là nguyện ý cùng hắn bỏ trốn? Vì sao ta cho tới bây giờ, chưa từng nhìn ra hai người bọn họ có tình cảm thắm thiết đến như vậy?

Lục ca, Thanh Tư, đến tột cùng là vì cái gì?

Khẽ gật đầu, nhìn về phía xa xa, mây trắng chậm rãi trôi qua, che khuất vầng thái dương, ánh sáng dần tối.

Một làn gió lạnh thổi qua, đem quần áo chúng ta tung bay phần phật, làn váy hồng nhạt của Khinh Ca cũng bay lên, xẹt qua trán nàng, nhưng nhìn thần sắc nàng lại ảm đạm, dường như chẳng hề phát hiện ra.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 05:06:22 | Xem tất
Chương 42: Hai tin dữ [3]






                                                                                                            


Ở dưới mái đình ngồi một lát, liền thấy Lục phu nhân từ phía xa đi tới. Nhìn thấy chúng ta, dường như càng cười đến sáng lạn rạng rỡ. Bước chân nhanh hơn tiến lại đây, đầu tiên là hướng mẹ hành lễ, tiện đà mở miệng nói: “Tỷ tỷ, Lê Mạch thật sự dẫn theo nha hoàn trong phòng Loan Phi bỏ trốn đi rồi sao?”

Rõ ràng đã biết rõ, lại giả vờ mà đi hỏi. Ở trong lời nói của nàng, nhìn ra dáng vẻ vô cùng vui sướng khi thấy người gặp họa.

Nàng biết rõ là Thanh Tư, lại cố ý nói thành là nha hoàn trong phòng của ta, ta làm sao lại không nhận ra dụng ý của nàng chứ?

Ánh mắt sắc bén nhìn nàng, ta cười lạnh một tiếng nói: “Vậy thì đã làm sao? Thanh Tư tuy rằng chính nha hoàn của ta, nhưng cũng là xuất thân sạch sẽ!” Ta trực diện mà nói với nàng, chính nàng chẳng qua cũng chỉ một nữ tử trốn thanh lâu, còn muốn chửi bới xuất thân thấp hèn của Thanh Tư  sao?

Nghe vậy, sắc mặt của nàng đều thay đổi. Bàn tay siết chặt chiếc khăn trong tay, nếu không phải có mẹ ở đây, sợ rằng nàng cũng sẽ nhịn không được đi?

Mẹ đứng lên, đưa mắt nhìn nàng, trầm giọng nói: “Việc này ai cũng không được phép nhắc lại, nếu để cho lão gia biết được, ta định sẽ không bỏ qua!”

Lục phu nhân rốt cục sửng sốt, nàng đại khái là muốn thừa dịp chuyện này, có thể làm ra một chút sóng gió đi? Cũng không nghĩ rằng, thế nhưng mẹ lại muốn giấu diếm chuyện này đi. Nhưng là, ngại vấn đề thân phận, ở  trước mặt mẹ, nàng cũng không dám quá mức làm càn. Cắn môi, bộ dáng rất là không cam lòng.

Mà trong lòng ta, chậm rãi trùng xuống. Ta càng phát giác mà cảm thấy, Phượng phủ nhìn vào tựa như rất bình an, đã muốn chậm rãi trở nên không hề an hòa nữa. Hơn nữa, lại là sóng ngầm.

Cho nên, mới có thể làm người ta khẩn trương cùng sợ hãi.

Mỗi ngày, vẫn giống như lúc trước có rất nhiều người được phái đi tìm tung tích của Vân Lan. Nhưng cũng vẫn không có gì tin tức truyền đến. Ta mỗi ngày đều an ủi chính mình, không có tin tức, coi như là tin tức tốt.

Mẹ vẫn âm thầm, phái người đi tìm Phượng Lê Mạch. Dựa vào uy nghiêm của mẹ, trong phủ thật sự không ai dám loạn ngôn. Từ lúc Phượng Hố trở về đến nay, cũng không từng biết được chuyện Phượng Lê Mạch cùng Thanh Tư bỏ trốn. Người lúc nào cũng rất bận rộn, ta không biết, đến tột cùng là việc quan trọng đến cỡ nào.

Nghe nói Quân Ngạn đã tới quý phủ vài lần, làm ta cảm thấy kỳ lạ là, hắn vậy mà chưa từng tìm đến ta. Thật không giống hắn trước đây.

Ta chỉ có thể nghĩ đến là, hắn nhất định có chuyện rất quan trọng, ít nhất so với ta quan trọng hơn. Cho nên hắn mới có thể không đến thăm ta.

Không có Thanh Tư, ta cơ hồ cùng Giang Nam mất đi liên hệ. Trong phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng không thể lại đi ra ngoài. Trong lòng, lại vì khẩn trương mà chuyện gì cũng đều làm không nên. Chỉ có thể cứ hy vọng như vậy, rằng thời gian có thể qua đi nhanh một chút. Ta hoài niệm khoảng thời gian trước kia.

Ta có cảm giác tựa như là, khoảng thời gian như vậy, vĩnh viễn cũng không trở lại nữa.

Lại qua mười ngày, đã gần đến tháng ba.

Thời tiết cùng tiết trời cũng đã dần ấm lại.

Bỗng nhiên, một đạo thánh chỉ, đem tất cả hy vọng của ta đều đánh vỡ.

Thái giám đứng ở cao đường phía trên, ngạo mạn mở ra đạo thánh chỉ màu vàng, cao giọng nói: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Có người khai báo Quốc Cữu Phượng Hố, ngày chín tháng tư năm Thánh Đức thứ hai mươi tám đã bày mưu sát hại Nhã phi. Nay đã điều tra rõ là sự thật, những người liên can đến Phượng phủ, tất cả đều giam vào thiên lao chờ ngày tra hỏi. Khâm thử!”






Hôm nay 1 đêm bận rộn, hic

Cho nên mãi mới đi edit được

Chuẩn bị vào ngược ạ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2012 21:45:05 | Xem tất
Đọc xong 3 chap có cảm tưởng thế này ah
Đang nghi ngờ cái a Giang Nam nào đó tiếp cận Bát tỷ là do thik bà Vân Lan kia
Chả biết có đúng không nữa ? Đang hóng xem như thế nào

Bình luận

GN k hề thích Vân Lan đâu bạn ^^ zai iu Loan Phi mà :)  Đăng lúc 23-11-2012 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2012 02:40:42 | Xem tất
Chương 43: Không có thiên lý [1]






                                                                                                                                                


Ngay lúc đó, hết thảy xung quanh tựa hồ đều trở nên trong suốt, hợp với âm thanh áp giải tới thiên lao. Ta chỉ nhìn thấy miệng của tên thái giám khẽ hé ra rồi ngậm lại, quỳ gối ở bên dưới, quên cả hô hấp. Nói Phượng Hố mưu hại Nhã phi? Phải chăng … là nói giỡn?

Chính là, thánh chỉ đều cũng đã ban xuống, như thế nào là giả được đây?

Bên ngoài, đột nhiên rất nhiều thị vệ dũng mãnh tiến vào. Ai đó giữ chặt lấy tay của ta, ta không biết......

Tiếng thét chói tai, liên tiếp vang lên.

Chính là Phượng Hố, từ đầu đến cuối cũng không hề vì chính mình mà biện giải lấy một câu. Nhưng là ta không tin, cha ta làm sao có thể là người như vậy?

Thẳng tắp nhìn người, cho đến khi thị vệ đưa người áp giải đi.

Ta muốn gọi người, lại không phát ra được thanh âm.

Nhã phi, Nhã phi.

Ta nhớ rất rõ, đó là mẫu phi của Thập Tam Hoàng Tử, chính là tuyệt thế phi tử mà hai năm trước đã hương tiêu ngọc vẫn*. Thế nhưng, chuyện kia sao có thể cùng Phượng Hố có liên quan được chứ? Nhã phi là vì khó sinh mà chết, cho nên mới có chuyện đem Thập Tam Hoàng Tử làm con thừa tự của Hoàng Hậu! Chẳng lẽ sự tình không phải như vậy hay sao?

*hương tiêu ngọc vẫn = qua đời

Trừ bỏ Phượng Lê Mạch đã mang theo Thanh Tư bỏ trốn, tất cả mọi người trong Phượng phủ đều bị nhốt vào trong thiên lao. Mà Phượng Lê Mạch, nghe nói cũng bị Hoàng Thượng hạ lệnh truy nã. Ta từng nghĩ đến, hắn hẳn là không nghĩ đến, sau khi bỏ trốn, lại đột nhiên biến thành đào phạm. Phần tài sản mà hắn có được khi bôn ba trên thương trường rộng lớn cũng theo đó mà tiêu giảm, nghe nói đã rơi vào tay một bang hội thần bí. Đó là môn phái thần bí lớn nhất trong giang hồ, không ai biết rõ lai lịch.

Khi nghe được tin tức này, ta không khỏi cảm thấy tiếc hận, đó là phấn đấu suốt gần mười năm sự nghiệp của Phượng Lê Mạch!

Nhóm nữ quyến bị nhốt lại cùng nhau. Khinh Ca cuộn thân mình tựa vào trong lòng của ta, sắc mặt trắng bệch. Đưa mắt nhìn về xa xa, Giang Nam, đợi đến khi hắn biết được sự tình của Phượng phủ, sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?

Mà ta, còn có thể tái kiến hắn sao?

Nghĩ đến, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Ta vốn cứ nghĩ hết thảy đều tốt đẹp, vậy mà chỉ trong chốc lát đã mất hết.

“Người đâu! Người đâu!” Lục phu nhân từ khi bị giam vào đây, vẫn la hét không ngừng, thanh âm của nàng  đã muốn khàn đến không chịu nổi, thực không biết nàng lấy khí lực từ đâu ra, mà cứ một hồi lại một hồi la hét.

“Ầm ỹ chết đi được!” Đến lúc ngục tốt ở bên ngoài nhịn không được mà hét lớn một tiếng.

Lục phu nhân vẫn cứ cầm chặt lấy cọc gỗ, khóc lóc kêu to: “Quan gia à quan gia, các ngươi không phải là nghĩ sai rồi chứ? Lão gia nhà chúng ta làm sao có thể làm chuyện như vậy được? A đúng rồi! Tìm Hoàng Hậu nương nương! Lão gia là ca ca ruột của Hoàng Hậu nương nương mà! Hắn là Quốc Cữu, là Quốc Cữu!”

Hoàng Hậu nương nương…

Không tự giác đem ánh mắt hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Nghĩ đến, có thể nói, cô cô đều nói hết đi? Ta nghĩ, vô luận như thế nào, nàng cùng Quân Ngạn cũng sẽ không mặc kệ không lo. Ta chỉ là không biết, đến tột cùng là ai oan uổng Phượng Hố. Rốt cuộc thì đã dùng thủ đoạn như thế nào?

Chậm rãi thu hồi tâm tư, đưa mắt nhìn Lục phu nhân vẫn ghé ở cửa như cũ, thán một tiếng, kéo Khinh Ca đi tới bên người của mẹ.

Miễn cưỡng cười nói: “Mẹ, đừng lo lắng. Hết thảy đều sẽ tốt thôi! Cha không có làm chuyện như vậy, không phải sợ.”

“Đúng vậy. Khinh Ca không tin cha lại là người như vậy.” Khinh Ca ở một bên kiên định nói.

Mẹ rốt cục ngẩng đầu, đưa tay đem ta cùng với Khinh Ca kéo vào trong lòng, giật giật khóe môi nhưng cũng không nói một lời.

Ta tin tưởng, người trong sạch, nhất định sẽ đòi lại công đạo. Bởi vì ta biết, cô cô sẽ cố gắng, Quân Ngạn sẽ cố gắng. Hơi hơi nắm chặt hai đấm, kẻ oan uổng cho cha kia, thật đáng giận!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2012 02:46:44 | Xem tất
Chương 44: Không có thiên lý [2]






                                                                                                                           


Trong lúc rũ mắt xuống, lơ đãng nhìn thấy Tứ phu nhân lui ở trong góc, thân mình run rẩy thì thào gọi tên ấu đệ: “Tự nhi! Tự nhị! Tự nhi…”

Biết nàng là lo lắng cho con, dù sao đứa nhỏ vẫn là còn nhỏ như vậy. Nghĩ đến hiện tại, nhất định cũng rất sợ hãi đi? Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của mẹ, đi qua nhẹ đỡ lấy thân mình đang run của nàng, an ủi nói:“Cha cùng các ca ca sẽ chiếu cố cho đệ ấy thật tốt, đừng lo lắng.”

Nàng đưa mắt nhìn ta, nước mắt loang đầy hai bên má, lệ quang sáng lên, khẽ gật đầu.

Liên tục bị giam giữ ba ngày, nghe nói Phượng Hố mỗi ngày đều bị mang ra bên ngoài tra hỏi, thế nhưng, kết quả như thế nào ta cũng không biết rõ.

Thời gian trôi qua càng lâu, càng làm người ta hoảng hốt.


***


Đối mặt chúng ta, ngục tốt trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì, đồ ăn cũng dần đơn sơ, đạm bạc hơn. Nếu như chúng ta có bất mãn, còn có thể khiến bọn họ buông lời thóa mạ. Từng lời cay nghiệt, không chút nể mặt lưu tình.

“Cũng chỉ tù nhân, một đám tù nô mà thôi, cũng xứng ăn thức ăn con người sao?”

Sự châm chọc trong lời nói, luôn hết sức rõ ràng. Nghe vậy, lửa giận trong lòng càng khó có thể kìm nén.

Phía sau, Lục phu nhân vẫn luôn ồn ào cũng thực sợ hãi đến mức không dám nói tiếp nữa. Chẳng qua là đám người hiếp đáp kẻ yếu mà thôi, được cho cái gì liền ăn cái đấy. Nhưng là ta nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói: “Các ngươi không cần khinh người quá đáng! Thánh chỉ giáng tội một ngày còn chưa có hạ xuống, Phượng phủ chúng ta vẫn là trong sạch!”

Ta thủy chung không tin, việc mưu hại hoàng phi là sự thật.

Ngục tốt khinh thường cười: “Haha, đúng là ếch ngồi đáy giếng! Thánh chỉ hạ xuống chẳng qua cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi, còn ra vẻ phản kháng, thanh cao nỗi gì!”

“Quốc Cữu làm ra chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ, thấy hắn người sang bắt quàng làm họ, chung quanh cũng dưỡng rất nhiều chó săn đi?”

“Thánh Đức năm hai mươi bảy, chuyện Dương đại nhân bị giáng chức, ai nói không phải Quốc Cữu gây nên? Chính là lúc trước hắn có địa vị như vậy, ai cũng không dám đứng ra nói chuyện mà thôi! Chỉ tiếc cho Dương đại nhân vị quan thanh liêm!”

“Chuyện Thập Tam Hoàng Tử đi Biên Quốc làm con tin, hẳn cũng là chủ ý của hắn đi!”


......


Bọn họ ngươi một câu ta một câu, càng nói càng hăng say.

Ta cũng chỉ cười lạnh mà nhìn mà nghe. Thì ra khi một người thất thế, người bỏ đá xuống giếng, còn nhiều hơn kiến! Haha, thật sự là buồn cười, bọn họ nghĩ rằng ở trước mặt ta chửi bới Phượng Hố như vậy, ta sẽ tin sao?

Ta cười nói: “Sợ là đến lúc cha ta đắc thế, các ngươi muốn làm chó cũng không được đâu!”

“Loan Phi.”

“Bát tỷ!”

Mẹ cùng Khinh Ca kéo ta lại, không muốn để cho ta nói tiếp nữa.

Nhưng ta vì sao phải ngậm miệng?

“Cái gì Dương đại nhân, cái gì Thập Tam Hoàng Tử! Phượng Loan Phi ta đời này khinh thường nhất chính là những người như các ngươi, bỏ đá xuống giếng*, thật là dơ bẩn không chịu nổi, cũng thật chỉ có thể sống trong ngục tối cả đời mà thôi!”

*bỏ đá xuống giếng = thêm dầu vào lửa

Đại nhân kia ngay cả tên đều không nói ra cũng muốn giá họa của Phượng Hố? Như vậy thì ngục tốt cùng với phạm nhân có gì khác nhau?

“Ngươi! Đừng tưởng rằng ngươi bộ dạng xinh đẹp đại gia ta cũng không dám động tới ngươi!”

Vừa dứt lời, liền nghe được “Ầm” một tiếng, khóa cửa bị mở ra. Bàn tay to lớn với vào, ý muốn kéo lấy ống tay áo của ta. Lại đúng lúc này, nghe một người quát to: “Ai dám động nàng?” Ngay sau đó, là tiếng bước chân dồn dập chạy đến.

Vui sướng quay đầu, thật sự là Quân Ngạn!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2012 02:52:30 | Xem tất
Chương 45: Không có thiên lý [3]






                                                                                                                       


Trên gương mặt Quân Ngạn phủ kín sắc thái lo lắng, nhưng ta lại nở nụ cười. Hắn nhất định là đến đây để thả chúng ta ra, muốn gán tội cho người khác, cuối cùng cũng được phơi bày,

“Thuộc hạ tham kiến Điện Hạ!” Đám ngục tốt vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Quân Ngạn thẳng hướng ta đi đến, một cước đá văng ra tên ngục tốt kéo tay ta, sắc nhọn trừng hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nói: “Không muốn sống, ta sẽ thanh toàn ngươi!”

“Điện Hạ tha mạng, Điện Hạ tha mạng!” Ngục tốt khúm núm dập đầu cầu xin tha thứ.

Giữ chặt ống tay áo Quân Ngạn, ta khẽ lắc đầu. Không nên giết hắn, ta muốn làm cho hắn nhìn cho kỹ, người của Phượng phủ chúng ta hôm nay ra khỏi thiên lao với khí thế như thế nào! Rồi sau đó, sau đó giáo huấn cũng không muộn.

Quay đầu đưa mắt nhìn ta, Quân Ngạn rốt cục cũng không có xuống tay. Lại kéo tay của ta, hướng lối ra mà đi.

“Biểu ca!” Giật mình nhìn hắn.

Khinh Ca ở phía sau chúng ta tinh tế gọi hắn “Biểu ca”, mà hắn lại giả mù giả điếc, như trước lôi kéo ta đi ra ngoài.

“Điện Hạ!”

Ngục tốt rút đao giắt ở thắt lưng ra đứng chắn ở trước mặt: “Nàng là tù phạm, Điện Hạ không thể mang nàng đi!”

Ta cũng kinh ngạc nhìn hắn, không phải đến thả chúng ta ra sao? Như thế này, lại tính là cái gì đây?

“Lui ra!” Hắn thét lớn, hai mắt vằn tia máu.

Thấy một người dựa lưng ở chỗ góc tường, ánh sáng quá mờ, căn bản không nhìn rõ gương mặt hắn. Hắn mỉm cười mở miệng:
“Thất Điện Hạ tốt nhất đừng khiến cho bọn thuộc hạ khó xử.” Hắn là cười nói, nhưng thực chất là một sự uy hiếp khôn cùng. Ta ngay cả không có nghe ra, thì theo sắc mặt của Quân Ngạn cũng nên là nhìn ra.

Hắn lại gọi “Thất Điện Hạ”, chẳng lẽ là…

Lại nghe Quân Ngạn cất giọng lạnh lùng nói: “Động tác của hắn thật là mau lẹ! Nhưng là hắn lo lắng quá nhiều rồi, ta thế nào lại ngu ngốc mà đến cướp ngục chứ!”

Khi nghe đến hắn nói hai chữ “cướp ngục”, trong lòng ta hung hăng chấn động. Hắn không phải đến thả chúng ta ra ngoài sao?

Như thế nào còn có thể nói đến cướp ngục đây?

Đang định hỏi, hắn lại cúi đầu hướng ta cười: “Loan Phi, ta sẽ quang minh chính đại đem muội ra ngoài!” Lời nói của hắn rất kiên định, ta biết, đó là sự hứa hẹn của hắn.

Ta tin, có một câu của hắn, ta liền yên tâm.

Phượng phủ, như thế nào gặp chuyện không may đây?

Nghe vậy, người đứng ở chỗ tối kia thực sự cũng không nói gì nữa. Quân Ngạn đem ta kéo đến chỗ thoáng ở một góc xa mới dừng lại. Đưa tay giữ chặt lấy thân thể của ta, nhìn ta chăm chú. Thật lâu sau, thấp giọng nói: “Loan Phi, ta sẽ tâu với Phụ Hoàng, nói muội có cốt nhục của ta! Phụ Hoàng người nhất định sẽ không để cho huyết mạch hoàng gia gặp an nguy!”

Hắn nói ra từng tiếng rất nhẹ, chỉ cho một mình ta nghe rõ.

Đúng vậy, ta nghe thấy được.

Cũng chấn kinh rồi.

Quân Ngạn hắn, là có ý tứ gì đây!

Hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt, ta biết, hắn là thật sự muốn mang ta đi ra ngoài. Cũng… chỉ có thể mang ta một mình đi ra ngoài. Chẳng lẽ…

Phượng phủ thật sự xảy ra chuyện!

“Biểu ca…”

“Muội trước hết nghe ta nói hết đã.” Hắn cắt ngang lời nói của ta, đè thấp thanh âm nói, “Việc này không thể xoay chuyển được nữa, Phượng gia… xong rồi.”

Hắn cắn răng nói xong, lại vội nói: “Nhưng mà Loan Phi, muội hãy nghe ta nói! Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo toàn cho muội!”





Đến hẹn lại lên {:438:}
Hôm nay không máu, nên như thế này thôi nhé ^^

Loan Phi thật quá sức ngây thơ đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2012 00:59:22 | Xem tất
Chương 46: Tội danh xác lập








Bảo toàn ta?

Hắn chẳng lẽ không biết rằng, cho dù Hoàng Thượng thật sự bởi vì ta mang cốt nhục của hắn mà buông tha ta, thì hắn mang tiếng là một Hoàng Tử cưới phải một tội thần chi nữ* mà sẽ có ngày khó có thể xuất đầu lộ diện sao? Ngay tại khoảnh khắc đó, ta sợ hãi đến ngây người. Không phải hắn luôn nỗ lực để vì chính mình mà tranh danh quyền lực hay sao? Tại sao lại có thể vì ta mà nguyện ý từ bỏ?

*tội thần chi nữa = nữ nhân mang trọng tội

Nhưng là, cho dù có như thế, ta cũng sẽ không sống tạm! Phượng phủ chúng ta, rõ ràng là vô tội, trong sạch, hà cớ gì lại phải ngậm bò hòn làm ngọt, gánh vác chuyện oan khuất nhất trần đời như vậy?

“Là ai?” Cắn rách môi hỏi, mùi máu tươi từng chút lan tràn, đau đớn khiến cho ta càng thêm thanh tỉnh.

Con ngươi Quân Ngạn cũng giăng kín tức giận, đay nghiến nói: “Liên Vân.”

Hai chữ, là được nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.

Ta chấn động, đó không phải là quản gia cũ của Phượng phủ hay sao? Bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy, ở trước cửa thư phòng của Phượng Hố, cũng nghe thấy qua người phái người đi điều tra tin tức của Liên Vân. Nhưng là ta cảm thấy khó hiểu, Liên Vân vì sao phải vu oan cho Phượng Hố, vu oan cho Phượng gia?

“Gạt người!” Ta cuối cùng nhịn không được mà la hoảng lên, “Hoàng Thượng không tra xét hay sao? Ngài không điều tra rõ ràng mọi chuyện hay sao?” Như thế nào có thể qua loa như vậy liền nhận định vụ việc là do Phượng Hố gây nên chứ? Huống hồ Liên Vân làm sao biết được chuyện tình xảy ra trong cung năm đó?

Nghe thấy tiếng ta kêu to, đám ngục tốt vội vàng chạy tới, nghĩ có chuyện gì đó xảy ra. Quân Ngạn vội vàng đe chặt bả vai của ta, nhíu mày nói: “Loan Phi, ta hiện tại không có thời gian giải thích cho muội nhiều chuyện như vậy. Muội chỉ cần nhớ rõ những gì ta nói, nhất định phải nhớ rõ!”

Ta biết, có rất nhiều điều, trước mặt nhiều người như vậy hắn không tiện nói ra. Cho nên ta vẫn cứ vững chắc tin tưởng, chúng ta thực sự bị oan uổng. Nhưng mà, thật sự không thể sao? Thật sự, không thể lật lại bản án sao?

Ứa lệ mà nhìn hắn, ta vô cùng hy vọng hắn nói không phải, hắn nói còn có cơ hội, còn có biện pháp! Nhưng là, hắn vẫn như vậy, trước sau đều không nói gì.

Cho đến lúc rời đi, hắn vẫn không có nói gì cả.

Ta lại bị quan binh áp giải vào trong ngục. Quân Ngạn đã tới, đám ngục tốt cũng không dám động thủ với ta nữa.

Người bên trong thấy ta đi vào, ai nấy đều khẩn trương vây lại, đại để đều là hỏi Quân Ngạn tìm ta đi ra ngoài có sự tình gì. Nhưng mà, ta làm sao có thể nói cho các nàng biết Phượng gia tiêu rồi? Không, không thể!

Lắc đầu cự tuyệt, bởi vì ta còn không có từ bỏ, ta không thể dao động lòng người!

Thế nhưng, phần tin tưởng cuối cùng lại, ngay ngày hôm sau lại bị thánh chỉ giáng tội ban xuống mà tan biến hết thảy! Ta rốt cục tin tưởng vì sao Quân Ngạn lại trước một ngày vội vàng như thế báo cho ta phải dựng chuyện mà nói, thì ra hắn đã biết từ sớm.

Nhất định là hắn không muốn ta tuyệt vọng, cho nên mớ giấu diếm không nói.

Nhưng là, chung quy giấy chẳng tểh gói được lửa. Nhất là khi liệt hỏa tràn đầy như thế. Mà tâm của ta, cũng đã theo đó mà vỡ nát.

Nam nhân Phượng gia đều bị kết án tử hình. Còn nữ tử bị đày bị biên cương, vĩnh viễn không được phép bước vào Trung Nguyên nửa bước. Tước đi họ “Phượng”, ban cho từ “Trư”

*Trư: Lợn

Vốn là muốn chém cả nhà, nhưng mà niệm tình là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, cho nên mới giảm bớt hình phạt. Nhưng vẫn như cũ, đả kích trên dưới Phượng gia, nhưng lại không có tư cách mà kháng cự!

Lục phu nhân gào khóc thảm thiết, tất thảy nữ luyến đều run rẩy thân mình, phần đông đều khóc lóc cầu xin tha thứ. Đày đi biên cương, nói là có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng không ai biết, đi tới cái nơi lạnh khủng khiếp đó, có thể sống sót, còn được mấy người?

Mẹ nghiêm nghị, sắc mặt trắng bệch, nhưng thủy chung cũng không nói một lời. Khinh Ca ôm ta, run rẩy không biết phải làm sao bây giờ, chính là lệ cứ ứa ra không ngừng.

Ta ngồi ngơ ngác, như thế nào cũng không tin tưởng Phượng gia sụp đổ như vậy.

Thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, liền có thị vệ tiến đến đem ta áp giải đi.

“Bát tỷ!”

“Loan Phi!” …

Phía sau có người liều mạng bảo vệ ta, nhưng mà bản thân ta, ngay caả khí lực để quay đầu cũng không có.





P/S: Thương zai Ngạn quá {:402:}
Anh yêu người ta như thế mà người ta còn chẳng thèm biết cho
Loan Phi ngây thơ đến đáng sợ

P/S: định up lun, cơ mà .... 1 chương thâu {:438:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-11-2012 23:02:56 | Xem tất
Không thấy bạn để bao nhiêu quyển, bao nhiêu chương nhưng chắc truyện này cũng ngang ngữa "Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu". Mình ghét "đợi" lắm {:420:}, muốn đọc một lèo hết truyện luôn nên đợi bạn hoàn rồi sẽ nhảy vào . Mình vào đây ủng hộ bạn thôi, cố lên nhé!!!!!!!!!!!!

Bình luận

chỉ tầm già nửa của Thứ Nữ thâu ;))  Đăng lúc 27-11-2012 11:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2012 00:35:03 | Xem tất
Vì rằng Editor bị quay cuồng trong bệnh tật + công việc + đột xuất phát sinh + báo cáo dồn dập

Vì thế cho nên, truyện sẽ tạm dừng cho đến hết tuần này, sang đầu tuần sau cả nhà nhé

Mình hứa là khi trở lại, truyện sẽ được post đều đặn và đẩy nhanh tốc độ ạ

Bình luận

Nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho lại sức rồi tiếp tục chiến đấu nha nàng :)  Đăng lúc 28-11-2012 08:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách