Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 03:04:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47: Áp giải biên cương [1]








Ta không biết bọn họ muốn dẫn ta đi làm gì, giờ phút này, linh hồn dường như không còn tồn tại trong thân xác nữa, đến tột cùng, ta nên làm gì đây?

Thị vệ đem ta đến bên ngoài của một căn phòng trống, đột nhiên buông tay ta ra. Ta đứng không nổi, tê liệt mà ngã xuống mặt đất.

Có tiếng bước chân bước tới, có mùi vị son phấn hỗn độn khác thường, ta nhìn thấy mũi giày thái giám đứng ở ngay trước mặt ta. Nhìn lên, thấy phất trần trên tay hắn vung lên, khiến cho ngọn đèn khẽ lay động.

Giọng nói của hắn bén nhọn mang theo sự châm chọc trong đó: “Hoàng Thượng muốn chúng ta tới hỏi xem, ngươi là thực sự hoài thai cốt nhục của Thất Hoàng Tử sao?”

Ta biết, Quân Ngạn có thể làm cho Hoàng Phượng phái người tới hỏi như thế, cho dù có cho thái ý đến nghiệm thân, nhất định cũng là bị hắn mua chuộc được. Nhưng mà, thứ ta quan tâm không phải là tính mạng của chính mình!

Nâng mắt, cắn răng nói: “Ta muốn gặp Hoàng Thượng! Cho ta gặp Hoàng Thượng! Cha ta bị oan! Phượng phủ vô tội!” Ta muốn Hoàng Thượng điều tra cho rõ! Ta cũng không tin bọn họ có thể đem trắng nói thành đen!

“Làm càn!” Thái giám dắt cổ họng nói, “Hoàng thượng là người mà ngươi nói gặp thì có thể gặp? Chúng ta chỉ hỏi ngươi, có mang cốt nhục của Thất Hoàng Tử hay không?”

Ta ảm đạm, Hoàng Thượng......

Đúng vậy, ta cũng chỉ là từ lúc còn rất nhỏ ở ngự hoa viên có mơ hồ gặp qua ngài một lần. Hoàng Hậu không được ân sủng, cho dù ta có cùng cô cô đi qua đó thì cũng chưa bao giờ gặp qua Hoàng Thượng. Đối với ngài mà nói, hiện tại ta chẳng qua chỉ là một tội thần chi nữ, người làm sao có thể gặp ta cơ chứ?

Chính là, ta rất không cam tâm!

“Bát tiểu thư, ngươi mau trả lời đi, để chúng ta còn đi chuyển lời!” Ta biết, lúc này hắn còn gọi ta là Bát tiểu thư, thực sự là do lo sợ ta thực hoài thai cốt nhục của Quân Ngạn, sau này hắn có gặp ta, dù muốn hay không vẫn phải gọi ta một tiếng “Chủ tử”.

Đúng là một tên cáo già thận trọng, vẫn khôn khéo để lại cho chính mình một đường lui!

Nhưng mà, ta là con gái của Phượng Hố, không phải hạng người sợ chết! Nếu như Phượng gia thực sự tiêu tùng, ta không phải là không muốn sống, ta chỉ là không muốn mang danh là kẻ tham sống sợ chết!

Trừng mắt nhìn hắn, ta cười lạnh nói: “Các ngươi nghe rõ ràng cho ta, cha ta là trong sạch! Tội danh oan khuất bị gán lên người kia, một ngày nào đó nhất định sẽ được rửa sạch!” Thấy hắn có dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, ta gằn từng chữ, “Còn có, thân thể ta vẫn còn trong sạch!” Như vậy, hắn đã vừa lòng rồi chứ?

Ở đáy mắt tên thái giám thoáng qua một chút khó hiểu, tựa như một sự tiếc hận sâu sắc, lắc đầu nói: “Đem nàng giải đi!” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Quân Ngạn, hắn chắc chắn là rất thất vọng đi?

Cúi đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến Giang Nam. Đã lâu rồi chưa có gặp hắn, chắc hẳn hắn cũng đã biết Phượng phủ xảy ra chuyện.
Chính là, hắn là người trong thương giới, có năng lực làm gì chứ?

Ta cùng với hắn, chung quy vẫn là, hữu duyên vô phận.

Quân Ngạn sau khi biết ta không có thừa nhận, giống như ngày hôm qua phát điên lên mà lao đi tìm ta. Nhưng mà, ta không gặp hắn, không muốn gặp hắn. Hắn muốn nói gì, ta đều biết. Ta làm như vậy, tin tưởng hắn cũng hiểu.

Ngày sáu tháng tư năm Thánh Đức thứ bốn mưới tám, Hoàng Đế hạ lệnh hành hình.

Ta không nhịn được mà run rẩy, cha ta, các ca ca của ta, đều bị xử trảm.

Lúc buổi trưa, vào khoảng khắc thời điểm kia đến, mẹ cứ nhìn ra bên ngoài nhà lao, miệng thì thào gọi tên cha. Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy người gọi thẳng tên cha, trước đây mẹ vẫn luôn gọi cha là “Lão gia”.

Ta nhìn thấy mẹ cười mà lệ tuôn rơi, sau đó, đem đầu hung hăng đập mạnh vào vách tường cứng rắn trong nhà lao. Màu máu đỏ thẫm giữa nhà lao u ám tạo nên một cảnh chói mắt, mẹ không muốn lìa xa nơi có cha, cho nên lựa chọn tự sát.



I come back !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 03:08:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48: Áp giải biên cương [2]








Đám nữ quyến kinh hãi thét lên chói tai, ta biết, các nàng không dám, các nàng sợ chết.

“Mẹ…” Quỳ gối trước thi thể của mẹ, ta để mặc cho nước mắt chảy xuôi xuống. Ta cũng sẽ không lựa chọn đi tìm cái chết. Không phải vì sợ. Chỉ vì ta biết, chỉ có còn sống, mới có cơ hội đòi lại sự trong sạch cho Phượng gia.

Liên Vân!

Ở trong lòng ta khắc sâu nhớ kỹ hai chữ này, mùi vị của cừu hận cứ thế mà dâng lên.

Ngày bảy tháng tư, cuối cùng ta cũng ra khỏi thiên lao sau gần một tháng bị giam cầm, bị áp giải đến nơi biên cương xa xôi lạnh lẽo đến kinh người.

Chúng ta bị bắt phải cùm gông xích rất to, rất nặng, ép tới khiến ta thiếu chút nữa không thể đứng thẳng được thắt lưng. Khinh Ca xếp hàng ngay sau ta, cắn răng chịu đựng, không hề kêu khổ một tiếng. Khi đó, trong tiềm thức, ta có chút vui mừng. Chúng ta từng là những thiên kim tiểu thư khuê các, đến tay trói gà còn không chặt. Hiện tại, dù cho chúng ta có bị nhốt trong lao hình, vẫn hiên ngang kiêu ngạo, không khiến cho Phượng gia phải mất mặt.

Đến lúc ra khỏi thành, không được gặp mặt Quân Ngạn lần cuối, trong lòng không khỏi có cảm giác thật mất mát, thế nhưng khóe miệng vẫn cười. Có lẽ cô cô biết Phượng gia thực sự xong rồi, tại thời điểm này, nàng quả thực không nên để cho Quân Ngạn còn có bất cứ quan hệ gì với chúng ta.

“Bát tỷ!” Khinh Ca thấp giọng gọi ta, ta nhìn thấy con người nàng trong suốt, lóe quang, thực có sức lay động lòng người. Ta biết nàng muốn nói gì, ta đều biết cả. Hướng nàng gật gật đầu, chúng ta đều phải cố gắng sống sốt. Cho dù có phải chịu khổ, chịu mệt, đều phải cố gắng sống sót!

Thị vệ áp giải ngữ khí hung ác quát tháo chúng ta bước đi, gian nan nhấc chân rời đi được vài bước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút cảm giác khác thường, tựa như ở phía sau lưng ta có đôi mắt đang thẳng tắp mà nhìn ta chằm chằm. Không tự giác mà dừng lại, ngoái đầu nhìn xem.

Quả thật nhìn thấy một người rất nhanh xoay người ẩn thân vào một bên tường. Nhưng là ta vẫn nhìn thấy rõ ống tay áo khẽ lay động. Cùng với bộ quần áo của người nói chuyện với Quân Ngạn ở trong thiên lao ngày hôm đó, giống nhau như đúc. Ta đã sớm biết, đó là người của Thập Tam Hoàng Tử.

Khóe miệng cười lạnh, hắn nhất định là rất vui mừng đi? Lại còn đánh hạ một người quan trọng ở bên cạnh Hoàng Hậu. Chính là tất cả nam đinh của Phượng phủ đều đã bị xử trảm, chúng ta cùng lắm cũng chỉ một đám nữ tử chân yếu tay mềm, hắn còn muốn phái người tới giám thị!

Xem ra Thập Tam Hoàng Tử kia quả nhiên là người thận trọng hơn người, không chấp nhận có đến nửa điểm sai lầm xuất hiện.

“Còn không đi!”

Ta đang ngơ ngác nhìn, đột nhiên nghe được một tiếng quát to, tiếp đó là tiếng trường tiên (roi dài) xé ngang không khí, hung hăng đánh mạnh vào sau lưng ta. Tiếng xé toạc vang lên, trang phục trên người đã bị xé rách một đường thật dài. Cảm giác đau đớn chỉ trong nháy mắt lan tỏa cùng khắp, ta nhíu chặt lông mày, nhịn không được mà hừ đến ra tiếng.

“Bát tỷ!” Khinh Ca vội vã kêu lên, vội vàng đỡ lấy thân thể của ta, cầu xin nói, “Không! Đừng đánh tỷ ấy! Van cầu các người! Không cần đánh.”

“Không muốn ăn đòn thì mau đi đi!” Một nam tử khác tiến lên, hướng chúng ta nhìn qua một chút, quát lên.

Ta không nói gì, chỉ cùng Khinh Ca, cùng nhau đi về phía trước. Ta đã không còn gì cả, phần còn lại chỉ còn duy nhất đức tin cố gắng sống sót kia mà thôi.

Trên người đau, cũng không bằng vết thương trong lòng.

Đi ở bên cạnh, bên khóc, bên cười

Hết thảy hết thảy, thực như bừng tỉnh giấc mộng. Một tháng trước, ta đã từng hạnh phúc đến như vậy. Cái gọi là thế sự khó lường, sợ rằng chính là như vậy!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 03:16:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49: Áp giải biên cương [3]







Xung quanh, tất cả đều là thanh âm của xiềng xích, thanh thanh chói tai.

Ngẩng đầu, cái bóng của cửa thành cao lớn thẳng tắp chiếu xuống dưới, đọng lại ở trong lòng của ta, lay động chút gợn sóng rất nhỏ. Đây là nơi ta đã sống suốt mười sáu năm, mà nay, rốt cuộc lại phải rời khỏi. Ta từng nghĩ đến, ta sẽ đi từ nơi này đi đến Giang Nam, vùng đất mà ta vẫn luôn mong ngóng kia. Chính là không nghĩ tới, sự thực lại là như vậy.

Khinh Ca vẫn gắt gao kéo lấy tay của ta, nhỏ giọng hỏi: “Bát tỷ, chúng ta… Còn có thể trở về không?”

Ta biết, nàng định là nhớ Quân Ngạn. Chính là, còn có thể trở về sao? Mím môi, ta không có trả lời nàng. Ta chỉ là sẽ cố gắng, cố gắng trở về.

Nước mắt chảy khô, liền sẽ phải kiên cường đứng lên, bởi vì, không còn nữa cơ hội cho chúng ta có thể yếu đuối.

Ít nhất, bên cạnh ta còn có Khinh Ca. Ít nhất, ta còn có người thân sống nương tựa lẫn nhau.

Dọc theo đường đi, quất roi, nhục mạ, nhìn mãi cũng đã thành quen. Ta thậm chí còn bắt đầu tập mãi thành thói quen, chính là ta phải tự mình nín nhịn xuống, ta không thể chết được.

Suốt một tháng trên đường đi, vắt kiệt sức con người không còn chống cự được, một đám người đã ngã gục. Ấu đệ của ta, chung quy không thể chịu được hoàn cảnh khắc nghiệt, ở ban đêm rét lạnh ngủ một giấc cũng không tỉnh dậy nữa. Tứ phu nhân tựa như phát điên, ôm lấy thân thể gày gò của ấu đệ không chịu buông tay, nàng khóc lóc nói với những người áp giải, Tự nhi còn sống, hắn còn sống.

Ngực đau đến buốt nhói, ta che miệng để ngăn cho lệ rơi xuống. Ta chưa từng hận bản thân mình vô dụng như giờ khắc này, ta thế nhưng… cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể nhìn…

“Hỗn đản!” Roi dài lập tức vung đến, trên người Tứ phu nhân xé toạc những mảnh lỗ hổng đỏ máu, tiếng mắng chửi không ngừng: “Chẳng lẽ còn muốn ông đây mang theo đi một cái thi thể hay sao? Nếu không buông tay, ngay cả ngươi ta cũng sẽ đánh chết!”

Tên còn lại hừ một tiếng nói: “Thực chẳng hay ho gì, tự dưng lại phải chịu khổ sai như vậy. Cả đám đều chết hết, càng đỡ phải thực sự áp giải các người tới tận biên cương!”

Ta sợ ngây người, thì ra, đây chính là hy vọng trong lòng của bọn họ! Chẳng trách, thời điểm có người sinh bệnh, có người gục ngã, bọn họ có thể vui sướng như vậy khi thấy người gặp họa. Ngực tràn lửa giận, ta xông lên phía trước, thực mong muốn có thể chạm đến bàn tay của Tự nhi, quát lên: “Thật không có nhân tính, các người ngay cả đến so với súc sinh cũng không bằng!”

Trong mắt tên nam nhân ánh lên tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói: “Tức giận sao? Còn nghĩ rằng ngươi là thiên kim tiểu thư của Quốc Cữu gia?” Hắn nói xong, rất nhanh tiến đến, dùng sức nhéo đầu ta, “Ngươi bây giờ còn có tư cách gì mà quát mắng bổn đại gia?”

“Ưm…” Cắn răng, ta liều mạng giãy dụa, nhưng mà khí lực của đối phương thực sự rất lớn, mặc cho ta cố gắng như thế nào đều không thể giãy ra.

Khinh Ca sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lại vẫn cố lấy dũng khí xông lên, cạy mở tay hắn kêu lên: “Buông ra! Buông Bát tỷ ra!”

Mắt thấy roi da trong ta tên còn lại sắp đánh xuống người Khinh Ca, ta dưới tình thế cấp bách lớn tiếng hô: “Khinh Ca, tránh ra!”

Nhưng là, không còn kịp rồi.

Khinh Ca chỉ kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, cây roi da kia đã tựa như lồng rắn liên tiếp cắn hạ xuống. Nàng sợ hãi kêu lên, cả thân mình lảo đảo, xoay người ngã lăn xuống. Ta mới phát hiện, phía sau chúng ta là một con đường dốc rất dài, không biết dẫn tới nơi nào.

“Khinh Ca!” Tại khoảnh khắc kia, ta không biết chính mình lấy khí lực ở đâu ra, đẩy tên đang cầm tay ta ra, đưa tay vội vã muốn giữ chặt lấy nàng, nhưng mà vô ích. Mà ta, cũng thu thế không được, theo Khinh Ca lăn xuống dưới.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 03:15:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50: Hắn cứu ta







Ta không biết chúng ta lăn xuống bao lâu, tới khi hoàng hôn buông xuống, mặt đất ảm đạm, tối đen. Kéo Khinh Ca lại, tay của ta, vô tình mà bắt được một cái gì đó, ngoái đầu nhìn xuống mới đột nhiên phát hiện, phía dưới là dòng nước chảy xiết.

Ta rất rõ ràng, ta cùng với Khinh Ca sẽ không dại dột mà nhảy xuống nước. Đi xuống đó, chắc chắn là chết.

“Bát tỷ!” Khinh Ca hồng cả hốc mắt nhìn ta, thanh âm khẽ run lên nhè nhẹ. Ta biết, nàng là đang sợ hãi, kỳ thực, ta cũng sợ hãi. Ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một góc quần áo của thị vệ, xem ra bọn họ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta.

Chỉ nghe tiếng một người nói: “Đừng nhìn nữa, phỏng chừng đã ngã xuống dưới rồi. Trở về báo với cấp trên, nói rằng bọn chúng trên đường bị bệnh chết rồi, chúng ta đi!”

Sau đó là tiếng bước chân rời đi. Cười khổ một tiếng, là mạng người mà bọn họ nói muốn bỏ lại là bỏ lại.

“Aaa…” Cắn răng liều mạng giữ chặt tay Khinh Ca, nếu như nhất thời buông tay, chắc chắn sẽ là tiếc nuối cả đời. Chính là, càng lúc ta càng cảm thấy tay của nàng đang dần tuột khỏi tay ta. Ta biết, hiện tại nếu ta hô lên một tiếng, đám thị vệ chưa đi xa chắc chắn sẽ nghe thấy. Nhưng mà ta không định kêu lên, mà Khinh Ca cũng vậy. Nàng nhìn ta, gian nan lắc đầu nói “Không cần”.

Ta khóc, nức nở ra tiếng.

Khinh Ca, hiện giờ bên cạnh ta chỉ có một mình nàng mà thôi. Nếu như ngay cả nàng cũng mất đi, ta còn có thể làm sao bây giờ? Còn có thể sống sót sao?

Tay của nàng trượt xuống. Theo đó, thân thể của nàng cũng dần dần rơi xuống.

“Khinh Ca, Khinh Ca...”

Rốt cuộc, ta cũng không thể giữ chặt lấy tay nàng.

“Bát tỷ, tỷ nhất định phải......” Nàng muốn nói một cậu dặn dò ta chuyện mai này, chưa kịp nói hết thân mình đã rơi vào giữa dòng sống. Bột nước bắn lên thật cao... Thực giống với một tiếng nổ thật lớn khoét thủng trong lòng ta một lỗ sâu hoắm.

Ta biết, lời nàng chưa kịp nói hết, nhất định là muốn ta sống sót, nhất định phải sống sót.

Nhưng mà …

Ta cũng đã không còn sức lực để mà chống đỡ, lực đạo trên tay ngày một yếu đi. Khinh Ca, thực xin lỗi, ta không thể thực hiện được lời hứa với muội.

Trong nháy mắt, đầu ngón tay buông ra, đã thấy một bàn tay rất nhanh lao đến, gắt gao bắt lấy cổ tay của ta.

Ngước mắt, mơ hồ ngước nhìn lên.

Điên rồi sao, ta tựa hồ nhìn thấy...


***


Gió thổi vù vù bên tai, thật lạnh quá!

Ta khẽ ưm hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Ai, là ai ôm ta?

Khó khăn ngẩng đầu, chăm chú nhìn hồi lâu, rốt cục thấy rõ ràng người trước mặt. Là … Thư Nghiên!

Vì sao lại nhìn thấy Thư Nghiên? Nếu như ta đã chết, nên nhìn thấy phải là Phượng Hộ, là mẹ, là Khinh Ca, còn có Giang Nam… Nhưng mà, vì sao lại là Thư Nghiên?

“Phượng cô nương, người tỉnh rồi!” Hắn cúi đầu nhìn vào mắt ta nói, gương mặt bừng sáng tựa như hiện lên chút vui sướng, lại ở trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm,“Thực xin lỗi, Thư Nghiên đã tới chậm!”

Đáy lòng hung hăng chấn động, hắn nói... Đã tới chậm!

Cả người run rẩy, cuối cùng vì sức lực thực không chống đỡ nổi, lại một lần ngất xỉu đi.

Khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đã nằm ở trong xe ngựa. Mở mắt ra, hiện lên trong mắt là gương mặt của một nam tử tràn đầy lo lắng, đó là Giang Nam, là Giang Nam mà ta vẫn nhớ mong…

“Loan Phi!” Nhìn thấy ta tỉnh lại, hắn cúi người đem ta nhẹ nhàng ôm sát vào trong lòng, động tác hết sức mềm nhẹ, thấp giọng nói, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta đã tới chậm, ta đã tới chậm...”

Bình luận

Mừng nàng trở lại ^^  Đăng lúc 6-12-2012 04:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2012 02:18:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51: Sống sót sau tai nạn








Hắn cũng nói, đã tới chậm...

Giật giật khóe môi, ta chỉ phun ra hai chữ: “Khinh Ca...”

Nhìn thấy trong đáy mắt Giang Nam tựa hồ có chút thở dài, lại thấy hắn chậm rãi lắc đầu.

Thất vọng nhắm mắt lại, cảm giác đau khổ nặng nề. Ta thực sự hối hận, rất hối hận. Nếu như ta kiên trì thêm chút nữa, thực sự chỉ cần một chút nữa thôi, có lẽ đã có thời gian kịp để cứu nàng. Nhưng mà, ta không kiên trì được ….

Nằm trong lòng hắn, ta bật khóc nức nở.

Hắn vỗ nhẹ lên lưng ta an ủi, thấp giọng nói: “Ngày ấy, sau khi cáo biệt nàng, ta vẫn phái người tìm kiếm tung tích nhị tỷ nàng, cho nên mới không có đích thân đến Phượng phủ thăm nàng được. Ai biết được, chờ tới thời điểm ta đi rồi, Phượng phủ bỗng nhiên lại bị niêm phong! Sau đó lại nghe nói Phượng phủ có liên quan tới cái chết năm đó của Nhã phi nương nương, còn tìm được chứng cớ kết tội, ta thực sự gấp gáp. Đã tìm rất nhiều cửa, nhưng vẫn không được vào trong thiên lao thăm người. Ta thậm chí … thậm chí còn phái người đi cướp ngục, nhưng mà, đều thất bại.”

Lời nói của hắn làm cho ta kinh ngạc vô cùng, ta chỉ cảm thấy vô cùng nuối tiếc là không thể nhìn thấy hắn. Lại không biết hắn vì ta, mà làm nhiều chuyện đến như vậy!

“Ta thật không có cách nào, chỉ có thể chờ đến khi nàng bị lưu đày. Cũng phải hỏi thăm rất lâu mới biết được các người là đi qua con đường này. Loan Phi! Ta đến đây rồi. Đừng sợ. Ta đã đến rồi.” Hắn ôn nhu nói xong lại đem ta nhẹ nhàng ôm sát.

Ta rốt cuộc nhịn không được, nằm ở trong lòng hắn gào khóc.

Đó là một loại hy vọng sau khi sống sót sau tai kiếp, ở trong thời điểm ta mất đi tất cả lại làm cho ta gặp lại Giang Nam.

Là ông trời muốn ta còn sống, còn sống để chờ một ngày Phượng gia giải trừ được oan khuất.

Liên Vân. Ta nhất định phải tìm được hắn. Ta muốn gặp mặt hắn hỏi hắn xem, vì sao phải hãm hại Phượng gia?

Nằm ở trong lòng Giang Nam, khẽ xiết chặt hai đấm.

Hắn mẫn cảm lập tức phát hiện ta có điểm khác thường, cúi đầu nói: “Làm sao vậy?”

Ngước mắt lên, ta nghĩ, thời điểm đó, trong mắt ta nhất định đã lộ ra hung quang.

“Ta muốn tìm Liên Vân.” Ta biết hắn không biết, lại nói, “Hắn ban đầu là quản gia của Phượng phủ. Là hắn, là hắn oan uổng cha ta, hại Phượng gia chúng ta cửa nát nhà tan!”

“Muốn báo thù?” Hắn hỏi.

Ta ngẩn người ra, Giang Nam tựa hồ thở dài một tiếng, mở miệng nói: “Liên Vân, ngay khi các nàng rời khỏi kinh thành đã tự sát rồi.”

Ta kinh hãi, bật thốt lên nói: “Chàng làm sao có thể biết?”

“Quốc Cữu bị quản gia cũ lên án mưu hại Nhã phi nương nương, đây đã là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Chính là, Liên vân vì sao phải tự sát, ta cũng không biết. Chỉ biết có tin tức nói như thế.” Giang Nam nhìn ta, chậm rãi mà nói.

Gương mặt hắn, nhìn không rõ thần sắc, thong dong mà bình tĩnh. Ta lại không biết vì sao, tự nhiên mở miệng hỏi hắn: “Chàng tin sao?”

“Loan Phi?” Ngữ khí nghi vấn, ta biết, hắn muốn hỏi tin cái gì.

Tin tưởng cha ta là hung thủ sát hại Nhã phi nương nương, hay là, tin tưởng Liên Vân thật sự là tự sát?

Ở trong lòng âm thầm tự hỏi, khóe miệng không khỏi cười lạnh, thật là một cái thiên la địa võng! Thực sự bội phục kẻ đứng sau lưng, cư nhiên có thể khống chế cục diện tốt như vậy, làm cho ta đến tận bây giờ vẫn mơ hồ, mờ mịt. Là ai? Ta hoàn toàn không biết.

Giang Nam ôm chặt lấy ta, ở ngay bên tai ta, đột nhiên nói: “Loan Phi, gả cho ta.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2012 02:23:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 52: Lại vào kinh








Thực sự bị chấn động, kinh ngạc chống con ngươi mà nhìn hắn, hắn nói… Muốn ta gả cho hắn! Trong thời điểm này, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, hắn vẫn như cũ không bỏ rơi ta. Giang Nam, nam nhân này, ta thật sự không có nhìn lầm hắn.

Chính là...

Cau mày nói: “Người nhà chàng … cũng đồng ý sao?” Nếu như bọn họ biết là ta nữ nhân thân mang trọng tội, như vậy cũng sẽ nguyện ý với hôn sự này sao?

“Chỉ cần nàng nguyện ý.” Đôi mắt Giang Nam chăm chú nhìn ta, trịnh trọng nói.

Mặc cho nước mắt âm thầm chảy xuống, ta cắn chặt răng không thốt nên lời, trong lòng là ngàn vạn tâm trạng.


***


Hắn không có đem ta mang vào kinh thành, mà là ở một thôn trang ở ngoại ô tìm một căn nhà của các nông phu thu dọn sạch sẽ, lại phái một nha hoàn ra khỏi thành đến hầu hạ ta. Thế nhưng hàng ngày Giang Nam không có đến thăm ta, mà thường đến là Thư Nghiên. Hỏi thăm công tử nhà hắn, hắn lại nhỏ tiếng nói ở bên tai ta: “Công tử người đang vội vã chuẩn bị hôn sự!”

Mỗi khi hắn nói như thế, ta lại sẽ xấu hổ không thôi.

Nửa tháng trôi qua, thân thể của ta cũng đã gần như bình phục hoàn toàn.

Lại cách nửa tháng nữa. Sáng sớm, đẩy cửa đi ra ngoài, lại nhìn thấy rõ ràng kiệu hoa đỏ thẫm đến chói mắt xuất hiện ở trước cửa…

Nhìn thấy ta đi ra, hỉ nương tựa như cười đến sắp nứt cả miệng, tay vò vò khăn tay trong tay tiến đến, nắm lấy tay của ta nói: “Kiệu hoa đã đến rồi, tiểu thư còn không mau vào nhà rửa mặt chải đầu đi?”

Ta có chút khôi phục thần sắc, ánh mắt đang dừng ở trên người Thư Nghiên đứng trước mặt, đột nhiên sáng tỏ. Hai gò má nhuộm hồng cả lên, thoát khỏi bàn tay của hỉ nương, xoay người vào trong phòng.

Thì ra đây chính là trời không tuyệt đường người.

Ngồi ở trước bàn trang điểm, để cho tay của nha hoàn tùy ý ở trên đầu ta hoạt động. Nữ tử trong gương, lộ ra gương mặt trắng trong, thuần khiết, khóe miệng chậm rãi cong lên. Đợi chờ nửa tháng, cuối cùng hắn không có gạt ta.

Giang Nam...

Ta chắc chắn chính mình yêu hắn. Nhưng là, ta cũng cần một nơi nương tựa. Ta nghĩ, Giang Nam có thể cho ta.

Hai tay không tự giác nắm chặt, lặng yên nhắm hai mắt, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Hít sâu một hơi, thật may mắn khi xưa, Phượng Hố luôn kiên quyết không cho tỷ muội chúng ta một mình xuất môn, ngay cả kinh thành này, người biết ta là thiên kim tiểu thư của Quốc Cữu gia cũng không có mấy người.

Khi khăn voan hồng được phủ trên đầu, ta đột nhiên, tựa hồ như thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nha hoàn tiến đến dìu ta, hỉ nương ở bên tai nhẹ giọng nhắc nhở: “Khăn voan hồng này, trăm ngàn lần cũng không được kéo xuống, nếu không sẽ gặp phải điềm xấu đấy.”

Ta nhẹ nhàng gật đầu, điềm xấu, ta đây tự nhiên không thể kéo khăn xuống. Tin dữ của ta đã rất nhiều rồi, không nghĩ lại có một lần nữa.

“Cẩn thận cửa.” Nha hoàn ở bên tai ta nhắc nhở.

Đi tới bên ngoài, nghe thấy thanh âm Thư Nghiên truyền đến: “Cô nương mau mau lên kiệu đi, công tử nhà ta hẳn là đang sốt ruột chờ rồi!” Hắn thực thông minh, không hề gọi ta “Phượng cô nương”, chính là, không biết có phải là do ảo giác của ta hay không, từ trong lời nói của hắn, ta cảm thấy có chút hoảng hốt không chịu nổi.

Nha hoàn nhấc màn kiệu lên, dìu ta ngồi vào bên trong. Trong nháy mắt lúc ta cúi đầu, nhìn thấy một góc tay áo, vô cùng quen thuộc … Cảm thấy cả kinh. Ta nhất định là bị hồ đồ rồi. Hiện tại như thế nào lại nhớ đến chuyện xảy ra trong thiên lao khi đó?


Bình luận

Mình cũng thích cách kể và xd truyện của Phôi Phi Vãn Vãn lắm <3 Đọc Thứ Nữ rồi mà đọc truyện này vẫn ko đoán đc nội dung lắm. Rốt cuộc GN thân phận ntn???   Đăng lúc 10-12-2012 12:54 AM
thank bạn ^3^. cố lên nhe!!!!  Đăng lúc 8-12-2012 12:13 AM
Truyện hay!!thank rất nhiều  Đăng lúc 7-12-2012 11:01 AM
=)) ghế gỗ =)) nhảy nhảy =)) múa cột =))  Đăng lúc 7-12-2012 03:12 AM
*giật mình* giờ này mà vẫn có người giật tem :))  Đăng lúc 7-12-2012 03:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2012 23:23:16 | Chỉ xem của tác giả
Hic, tình hình là rất xin lỗi tất cả mọi người 
Thoa thật lòng xin lỗi vì sự chậm trễ 
Tình hình là gần đây Thoa bị mất mạng, nên không thể up chuơng mới cho mọi ngưòi đuợc 
Khi nào giải quyết xong cái khoản mãng mẽo, Thoa sẽ up chuơng mới ngay
Hi vọng mọi ngưòi sẽ không vì truyện ra chậm mà bỏ rơi Khí phi nhé
*Cúi đầu*

Bình luận

^^ hem sao hem sao, ra 1 lúc mấy chương là đc nàng à ;))  Đăng lúc 10-12-2012 11:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2012 11:36:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 53: Gặp gỡ Quân Ngạn [1]







“Tiểu thư?” Nha hoàn nhíu mày gọi ta.

Ta mới hoàn hồn, lắc đầu nói: “À, không có việc gì.” Sau đó, màn kiệu từ từ hạ xuống, hoàn toàn che kín tất cả trước mắt. Trong nháy mắt, màu đỏ chói lọi lưu đọng vào trong óc, thật không dám tin hôm nay chính là ngày đại hôn của ta.

Ngày ta cùng Giang Nam thành hôn.

Cảm giác ngọt ngào này, chỉ trong chốc lát làm cho ta nhất thời quên mất cừu hận. Ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, có chút hơi run run, bởi vì kích động cùng với hạnh phúc. Cỗ kiệu có chút chấn động, sau đó liền vững vàng mà tiến về phía trước.

Tiếng đàn, loa, kèn như đan vào nhau vang lên khúc hỉ nhạc ngày một lớn dần, sau đó, ta tựa hồ nghe thấy tiếng ai cười. Tiếng cười ngày một rõ dần.

Hơi hơi nắm chặt hai tay, ta nói nhỏ: “Cha, mẹ, Khinh Ca, ta sắp thành thân rồi.” Một dòng nước ấm áp khẽ trào nơi ra khóe mắt, ta không kịp lau đi, giống như lúc đó ta không kịp ngăn cản bi kịch xảy ra, khiến cho ta sợ hãi như vậy.

Vân Lan, ta nhất định sẽ tìm được nàng, còn có Lục ca của ta cùng Thanh Tư.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho chính mình có thể buông lỏng tinh thần.


***


Cỗ kiệu tựa như đã vào đến trong thành, kinh thành.

Còn nhớ rõ ngày ấy, thời điểm ta bị thị vệ áp giải đẩy đi, buộc phải rời xa kinh thành này, từng nghĩ tới không biết đến khi nào mới có thể trở về, cũng không dám mơ tưởng, lại có thể trở về nhanh như vậy. Con đường rộn ràng náo nhiệt vẫn giống như sự phồn hoa trong dĩ vãng. Kiệu hoa lúc nhanh lúc chậm mà đi, cũng là chuyện thường tình.

Lại đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy từ phía trước truyền đến âm thành ồn ào, phảng phất trong đó còn nghe được tiếng khóc sâu kín của nữ tử. Kiệu hoa tựa như lập tức ngừng gấp, ta theo bản năng đỡ lấy kiệu duyên mới không có bị ngã văng ra ngoài.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ta nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

Nha hoàn tới gần bên cửa sổ, mở miệng nói: “Tiểu thư, có quan binh, hình như muốn kiểm tra cái gì đó!”

Ta vừa nghe thấy hai chữ “quan binh”, tâm tình không khỏi căng thăng cả lên, sẽ không... xảy ra chuyện gì chứ?

Chỉ cách trong chốc lát, liền nghe giọng nói Thư Nghiên truyền đến: “Cô nương không cần lo lắng, chỉ cần ngồi yên trong kiệu, ta bảo hỉ nương đi xem thử.”

Ta không có trả lời, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao Thư Nghiên không tự mình tiến lên, lại sai hỉ nương đi qua?

[ Quân Ngạn ]

Hỉ nương vặn vẹo thân mình tiến lên, trên mặt là sự hờn giận như có như không, tay vò xoắn chiếc khăn màu đỏ thẫm, nhíu mày nói: “Ta nói này quan gia! Hôm nay là ngày thành thân của tiểu thư nhà chúng ta! Các người đem đường chặn cứng cả lại, ta biết phải làm sao đây?”

“Đi đi!” Một người đẩy nàng ra, hung dữ nói, “Không thấy chủ tử của chúng ta đang bận công việc hay sao? Quay đầu đi!”

Hỉ nương dường như có chút bị đau, nhưng vẫn là nhịn lại mà không có mắng ra, dù sao cũng có đạo lý quan là kẻ trên, nàng cũng không dại dột mà chọc vào, chỉ nịnh nọt cười: “Ôi, quan gia thật biết nói đùa, kiệu hoa của tân nương làm sao có thể quay đầu lại chứ? Nếu như lần này mà quay đầu, sẽ không may mắn đâu!”

Quân Ngạn không kiên nhẫn liếc nhìn nữ nhân đối diện, thấy nàng một thân áo quần đỏ chói, tiện đà lại chuyển ánh mắt nhìn tới kiệu hoa ở phía sau lưng nàng. Xuyên qua màn kiệu khẽ phiêu động, có thể nhìn thấy giầy thêu của tân nương tử như ẩn như hiện. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng đau xót, theo bản năng đưa tay đỡ ngực.





I come back ;))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2012 11:41:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 54: Gặp gỡ Quân Ngạn [2]








[ Quân Ngạn ]

“Chủ tử!” Thập Hạ nhìn ra hắn có điểm khác thường, vội đưa tay ra đỡ lấy hắn, lo lắng mở miệng, “Thân mình người không khỏe sao? Hay là thuộc hạ...”

Lời của hắn còn chưa kịp nói xong, Quân Ngạn đã đưa tay ý bảo hắn im miệng, mà ánh mắt của Quân Ngạn, vẫn đang sáng quắc nhìn chằm chằm kiệu hoa trước mặt, một khắc cũng không rời đi. Trong lòng hắn ẩn hiện lên một loại cảm giác khó nói rõ, tựa hồ như có điều gì đó dẫn đường cho hắn đi về phía trước.

Cước bộ thật chậm rãi, cũng rất nặng nề. Nhưng là, hắn vẫn từng bước, từng bước đi về phía trước, tiến đến chiếc kiệu hoa.

Hỉ nương hoảng sợ, vội vã đứng ở phía trước kiệu hoa ngăn cản, giang rộng hai tay mà nói: “Đại nhân! Không được, ngài không đến được!” Hôn sự này, nàng đã nhận rất nhiều tiền, nếu như làm hỏng, thì bạc trắng kia phải chăng cũng sẽ theo đó mà biến mất?

“Đại nhân...” Nha hoàn nhát gan cũng chắn trước kiệu hoa mà nhìn hắn.

Gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hắn là làm sao vậy? Người chưa từng gặp qua, hẳn nhiên là người xa lạ. Quân Ngạn nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu hoa kia thật lâu, rốt cuộc nâng tay xua xua, ý bảo bọn thị vệ thối lui.

Trên mặt hỉ nương rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, tiếp đó hô to: “Mau! Đi thôi! Đi mau!”

Hỉ nhạc lại vang lên, nhóm kiệu phu lại vững vàng tiến bước, kiệu hoa mau chóng đi qua trước mặt Quân Ngạn. Mà ánh mắt Quân Ngạn vẫn chăm chú nhìn vào chiếc kiệu hoa kia, theo nó tiêu sái đi xa mà cũng dần trở nên mông lung, xa xăm.

“Chủ tử…” Thập Hạ lo lắng nghiêng đầu nhìn gương mặt của nam tử gầy yếu tái nhợt, cúi đầu thở dài. Từ sau khi chuyện kia phát sinh, hắn dường như phát điên phái người đi khắp nơi tìm Phượng bát tiểu thư, bởi vì hắn thủy chung không tin nàng đã chết! Ngoái đầu nhìn đám nữ tử đang quỳ gối, bọn họ đã nhìn thật lâu, nhưng là vẫn không có nàng.

“A ha…” Quân Ngạn nặng nề cười, tiện đà xoay người, thì thào mở miệng, “Không phải nàng, không phải nàng.”

Ai không phải nàng?

Ánh mắt Thập Hạ đột nhiên hướng về phía kiệu hoa đã đi xa kia, lại nghe Quân Ngạn thấp giọng nói: “Nàng sẽ không gả cho người khác, nàng chỉ gả cho ta thôi…”

Mà phía sau bọn họ, cách đó không xa, một người phát ra tiếng cười mỉa mai châm chọc, xoay người biến mất ở góc đường.

[ Loan Phi ]

Ngồi ở trong kiệu hoa, ta chỉ cảm thấy tim đập nhanh như bay. Vì sao mới vừa rồi, ta tựa hồ như nghe thấy thanh âm của Thập Hạ? Chẳng lẽ mới vừa rồi người đến gần cửa kiệu hoa là Quân Ngạn sao? Trong lòng chấn động cả kinh, tay run run vén rèm cửa sổ, ta nhẹ gọi: “Thư Nghiên! Thư Nghiên!”

Nha hoàn nghe tiếng đi lên hỏi: “Tiểu thư có chuyện gì?”

“Thư Nghiên đâu?” Ta hỏi.

Nha hoàn cười nói: “Hắn đang ở phía sau, tiểu thư có chuyện gì cứ nói với nô tỳ.”

Ta vốn không định, nhưng đành phải nói: “Mới vừa rồi ngăn ở phía trước kiệu hoa, là người phương nào?”

Nha hoàn nói: “Tiểu thư hỏi cái này làm gì? Chỉ là một lão đại nhân nhiều tuổi mà thôi.” Nha hoàn tựa hồ có chút trách ta lắm miệng, lời nói ra có chút không tình nguyện.

Ta nghĩ, rốt cuộc thì ta cũng không phải chủ tử chân chính của nàng, cũng khó trách nàng lại đối với ta như thế. Nhưng mà, nghe qua lời nói miêu tả của nàng, liền cũng có thể kết luận không phải Quân Ngạn. Tâm tình vốn đang khẩn trương, ngay lập tức trở nên ủ dũ phức tạp không chịu nổi.

Bất đắc dĩ cười, cho dù là Quân Ngạn, thì sẽ như thế nào chứ? Ta còn có thể đi ra ngoài gặp hắn sao? Lúc trước ta không muốn gả hắn, mà hiện tại, Hoàng Hậu cô cô của ta, sẽ để cho tội thần chi nữ như ta đem đến “tai họa” cho con trai của nàng sao?





Tềnh hềnh là mấy chương này, xót zai Ngạn kinh khủng :|
Yêu phải người không yêu mình ~~~
ai da ~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2012 11:46:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55: Cùng hắn thành hôn








Trọng yếu nhất là, ta sắp thành gia lập thất, tân lang cũng không phải hắn, tự nhiên, cũng sẽ không thể cùng hắn có bất cứ liên quan gì nữa.

Ta thậm chí không thể tưởng tượng, ở thời điểm ta đưa ra quyết định, Quân Ngạn sẽ có biểu tình thất vọng như thế nào. Hắn hẳn là rất hận ta đi? Hận ta thà rằng chết cũng không nguyện ý nói dối thừa nhận có thai cốt nhục của hắn.

Cách bên cửa sổ, ngồi thẳng thân mình.

Khẽ nhắm hai mắt, hết thảy dĩ vãng, chỉ qua hôm nay thôi, đều sẽ hóa thành cát bụi. Đó là Phượng Loan Phi trước kia, mà ta hiện tại, sẽ trân trọng sinh mạng.

Kiệu hoa đi được một đoạn đường, không ngờ lại dừng lại.

Ta có chút khó hiểu, bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm kinh ngạc của Hỉ nương: “Không phải nói đi Thành Tây Giang phủ sao?”

Là ta nghe lầm sao? Đương nhiên là muốn đi Giang phủ mà.

Ta đang muốn hỏi, lại cảm giác được kiệu hoa tiếp tục đi tới. Gọi vài tiếng không thấy Thư Nghiên đi tới, mà nha hoàn kia cũng không có thấy đi lên. Nâng tay định nhấc khăn voan đội đầu lên, đột nhiên lại nghĩ tới lời nói của hỉ nương, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Tâm tình của ta tựa hồ nổi lên sự bất an không yên.


***


Ở thời điểm kiệu hoa dừng lại, giữa sự hoảng hốt, chỉ cảm thấy tựa như ta vừa trải qua quang cảnh của cả trăm ngàn năm.

Ta chờ mong nghe được thanh âm của Giang Nam, mà kiệu hoa ngừng lại giây lát, lại bị nâng lên. Nghe một người nói: “Mau mau, nâng vào đi thôi!”

Ta bỗng nhiên kinh ngạc, nâng đi vào? Giang phủ này đến tột cùng lớn đến chừng nào, mà có thể nâng kiệu hoa trực tiếp đi vào?

Nhóm kiệu phu đi được vài bước, tiện đà người nọ lại nói: “Hả? Làm sao có thể đi bên này? Bên kia, đi cửa hông!”

Cửa hông?

Ta chỉ cảm thấy đầu óc “ong” lên một tiếng, ta cho dù chưa từng kết hôn lần nào tự cũng biết hàm nghĩa của đi cửa hông.

Thiếp không có tư cách đi cửa chính, thiếp chỉ có thể đi cửa hông.

Gia đinh có phải hay không nghĩ sai rồi, như thế nào có thể bảo ta đi cửa hông?

Thân mình khẽ nhúc nhích, bên ngoài Thư Nghiên tựa hồ là biết ta muốn làm cái gì, đè thấp thanh âm nói: “Cô nương, thỉnh trước không nên cử động, công tử nhà ta chắc chắn sẽ cho người một lời giải thích!”

Chần chờ, bởi vì lời nói của Thư Nghiên. Nhưng là, mặc dù ta mang danh là tội thần chi nữ, ta vẫn là Phượng Loan Phi kiêu ngạo như cũ! Đi cửa hông, chịu nỗi nhục như thế, vì sao ta phải bất động?

Bên ngoài, hỉ nương trầm trồ tán thưởng, cũng khuyên nhủ: “Ôi! Ta nói này tiểu thư. Có thể gả tới nơi này đã là thiên đại phúc khí rồi! Ngài còn cầu gì nữa?”

Ta thừa nhận, thời điểm yếu đuối kia, chỉ vì ta ngóng trông Giang Nam sẽ cho ta một giải thích vừa lòng.

Rất nhiều năm về sau, khi ta hồi tưởng lại thời điểm này, chỉ có thể tự giễu cười chính mình. Nếu như khi đó, ta biết được những chuyện được sắp xếp phía sau, ít nhất còn có thể lưu giữ lại cho chính mình chút tôn nghiêm cuối cùng chăng?

Lúc kiệu hoa theo cửa hông đi vào, ta liều mạng ôm ngực, một lần lại một lần tự an ủi chính mình. Ta nói với bản thân, Gianh Nam, hắn nhất định có thể giải thích tất cả, vì sao ta phải đi cửa hông.

Khi đó ta, vẫn là tín nhiệm hắn như vậy.

Vào phủ, lại đi được một đoạn đường thật dài, kiệu hoa mới rốt cục dừng lại. Chính là, ta cảm thấy tò mò kỳ quái, vì sao chung quanh im lặng đến kì lạ? Các tân khách đâu?

Ta còn đang suy nghĩ, liền nghe thấy Thư Nghiên mở miệng nói: “Công tử.”

Sau đó, xuyên qua khe hở của màn kiệu, ta nhìn thấy một đôi giày nâu xuất hiện ở trong tầm mắt. Bàn tay trắng nõn phất khai màn kiệu, thân mình hướng về phía ta, hắn khẽ cười nói: “Loan Phi.” Sắc đỏ thẫm nơi tay áo của hắn khẽ chớp lên, đường thêu tinh xảo đâm vào ánh mắt của ta, khiến lòng đau nhói.




Hự, thương anh Ngạn của mềnh quá :((

Bạn nào còn thắc mắc Giang Nam là người như thế nào, thì câu trả lời sắp hé lộ rồi nhé ^^

Mềnh chờ xem phản ứng của mọi người trước anh Giang Nam yêu quý ;))

Bình luận

cảm ơn bạn nhé !!  Đăng lúc 12-12-2012 12:59 PM
cưới mà sao đau đớn vậy trời, đời người được mấy lần bước lên kiệu hoa đâu, tội nàng í quá ;(  Đăng lúc 12-12-2012 10:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách