Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-12-2012 15:13:02 | Xem tất
"khí phi" mới chỉ bắt đầu, mình đọc bản convert của truyện đến đoạn này thì tức anh ách :-ss
cảm ơn bạn đã chịu khó edit truyện (truyện này cũng khá dài, thực ra là rất dài)
mình rất thích văn phong của bạn :X mong bạn có thể edit hết truyện \m/ cố lên nhé :-bd

Bình luận

mình sẽ cố gắng, cảm ơn bạn :)  Đăng lúc 13-12-2012 09:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2012 21:46:02 | Xem tất
wa' đau cho n9.
mà sao mjk cảm thấy giang nam đểu ko hà!
ko pít a ấy thế nào chứ nếu lợi dug n9 thì wa' khổ cho c oy!
chờ chap mới nha p!

Bình luận

truyện này như tên bạn ơi :)) đọc rồi sẽ biết :">  Đăng lúc 13-12-2012 10:08 PM
hí hí, câu trả lời sắp được hé lộ 1 phần nào đó néh bạn :) tks bạn đã cmt!  Đăng lúc 13-12-2012 09:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2012 02:52:39 | Xem tất
Chương 56: Cừu hận lan tràn [1]







Do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tay cho hắn. Hắn mềm nhẹ nắm lấy, khẽ kéo ta ra khỏi kiệu hoa, dẫn ta đi nhanh về phía trước. Bị chiếc khăn hồng đội trên đầu che khuất tầm mắt, chỉ có thể cúi đầu mới có thể nhìn thấy đường đi dưới chân.

Đá cuội xanh được sắp xếp ngay ngắn mà lát thành đường đi, liếc mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy lan can hai bên là dùng cẩm thạch làm thành. Trong không khí, thoang thoảng hương hoa thơm mát, dịu nhẹ khiến tâm tình thanh tịnh.

Tự trong đáy lòng bất giác xuất hiện cảm giác bất an, là vì khi đó Phượng Lê Mạch từng nói qua, Giang phủ chẳng qua chỉ là gia đình thương nhân bình thường mà thôi. Vậy làm sao lại có thể có được đại bút tích như vậy chứ?

Giờ phút này, mặt trời cũng đã sắp lặn, ta biết chúng ta đã đi vào đến đại sảnh.

Người chủ trì hôn lễ không một chút chần chừ, ta vừa mới đứng vững, đã nghe hắn kêu lớn: “Nhất bái thiên địa!”

Ta chấn động, liền thấy Giang Nam xoay người, hắn thấp giọng cười nói: “Xem ra có người, so với chúng ta còn sốt ruột hơn.” Vừa nói xong, liền xoay người hành lễ.

Không thể tưởng tượng được, vào giờ phút này hắn còn có tâm tình để nói đùa. Sự căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà buông lỏng, xem ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Theo hắn hành lễ.

Tiếp đó, người chủ trì lại hô to: “Nhị bái cao đường!”

Hai người xoay người, chậm rãi cúi đầu bái hạ.

Bỗng nhiên nghe Giang Nam chậm rãi, khe khẽ nói: “Mẹ, người đang nhìn con phải không? Vậy hãy nhìn thật kỹ nhé…”

Ta nhớ tới hắn từng nói qua, mẫu thân ruột của hắn ngay sau khi sinh hạ hắn đã qua đời. Mà lời nói của hắn trong giờ phút này, mơ hồ, ta có chút không hiểu.

“Phu thê giao bái!”

Thanh âm cao vút đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc đó, ta có chút hoảng hốt, thậm chí do dự. Những âm thanh rì rầm mơ hồ ở xung quanh, đột nhiên trở nên chói tai. Mà người ở trước mặt ta, đã hướng ta nghiêng người bái hạ.

Hơi hơi cắn môi, rốt cục cũng theo hắn hành lễ.

Buổi lễ kết thúc.

Có nha hoàn đi tới dìu ta tiến lên, ta biết, là để kính trà cha mẹ chồng. Quỳ gối xuống, tiếp nhận ly trà mà nha hoàn đưa qua. Nhìn thấy đôi giày ở trước mặt, ta tràn đầy kinh ngạc. Ta nghĩ chỉ phải kính trà cha của Giang Nam, vì sao người ngồi trước mặt ta lại mang hài của nữ tử? Người này rõ ràng là nữ nhân!

“Mời phu nhân kính trà vương phi.” Lời nói của nha hoàn tựa như âm thanh ma quái vang lên bên tai.

Vương phi? Cái gì vương phi! Đầu óc ta tựa hồ như bị dội cho một chậu nước lạnh.

Nữ tử trước mặt đột nhiên cười rộ lên, ngôn ngữ bén nhọn: “Thật tốt! Muội muội cuối cùng cũng đến đây!”

Bàn tay bưng trà run lên dữ dội, vô tình, nước trà sóng sánh tràn cả ra ngoài, không thể nào cầm chắc được. “Ầm” một tiếng, chén trà rơi xuống, vỡ nát. Mà ta, rốt cục nhịn không được, có nhịn xuống nỗi đau bỏng rát, vén khăn trùm đầu lên.

Gương mặt quen thuộc ta đã nhìn suốt mười sáu năm. Nàng nhìn ta, nở nụ cười như có như không, mang theo niềm vui chiến thắng.

Mười sáu năm qua, nàng chưa bao giờ gọi ta một tiếng “muội muội”.

Ta kinh hoảng quay đầu, Giang Nam, nam nhân mà ta tin tưởng giờ phút này ở ngay phía sau ta, thân mình đứng thẳng. Hắn thản nhiên cười: “Thế nào? Điều bổn vương đáp ứng với nàng đều đã thực hiện rồi.”

Ta giãy dụa muốn đứng lên, lại vì chóng mặt mà nặng nề ngã xuống.

Thì ra, đây chính là lời giải thích mà hắn cho ta. Lời giải thích đáng sợ mà tàn nhẫn.

Nhưng là, vì sao, vì sao...






Một phút cho quảng cáo:


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2012 03:38:45 | Xem tất
Chương 57: Cừu hận lan tràn [2]








Đây thực sự là trò cười cho thiên hạ, còn muốn hỏi cái gì nữa đây? Dù cho ta có ngu ngốc thì cũng hiểu rõ ràng. Làm gì có Giang Nam? Cho tới giờ, vốn không có Giang Nam. Hắn chính là Thập Tam Hoàng Tử trong truyền thuyết – Quân Lâm!

Thì ra, căn bản là không có cửa sống sót. Cái gì mà trời không tuyệt đường người, cũng chỉ là gạt người mà thôi. Cái gì cũng đều là giả, còn có cái gì là thật đây?

[ Quân Lâm ]

Quân Lâm lạnh lùng nhìn nữ tử té xỉu trên mặt đất, thấp giọng cười ra tiếng.

Nữ tử vốn đang ngồi yên vị cuối cùng cũng đứng dậy, nàng liếc mắt nhìn qua Loan Phi đang nằm trên mặt đất, đáy mắt chẳng có lấy một tia thương hại, sau đó chuyển hướng nhìn sang Quân Lâm hỏi: “Chàng đáp ứng nàng cái gì?”

Đáp ứng nàng cái gì? A…

Hắn ý vị thâm trường nhìn nữ tử trước mắt, cười đáp: “Ta đáp ứng nàng, sẽ làm tỷ muội các người hòa hợp lại.”

“Haha.” Vân Lan giống như nghe được một câu chuyện cười, che mặt cười ha hả. Tỷ muội hòa hợp? Nàng ta thật đúng là ngây thơ! Nhưng mà hiện tại, nàng là Vương phi, mà nàng ta … ngày xưa là Phượng bát tiểu thư được hết mực cưng chiều, mà nay chẳng qua cũng chỉ là một tì thiếp (vợ lẽ). Như vậy, nàng ta gọi nàng một tiếng “tỷ tỷ”, tự nhiên cũng là hợp lẽ!

Lúc này, có một người tiến vào, ghé vào bên tai Thư Nghiên nói nhỏ, chỉ thấy Thư Nghiên gật gật đầu, vẫy tay cho hắn lui xuống. Quân Lâm khẽ nhíu mày, đã thấy Thư Nghiên tiến đến, đè thấp thanh âm nói: “Chủ tử, hắn tới đây.”

Hắn không có nói rõ “hắn” là người nào, Quân Lâm tự nhiên vẫn hiểu được. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn nữ tử đang nằm trên đất, liền nghe Thư Nghiên nói: “Chủ tử yên tâm, hắn chưa từng biết.”

Đúng vậy. Thư nghiên ra ngoài làm việc, làm sao có thể để cho hắn phải lo lắng. Nháy mắt với Vân Lan, nàng liền lập tức phân phó hạ nhân dìu Loan Phi vào trong. Chính mình chần chừ một chút, cũng theo đi vào.

“Đi mời.” Hắn, con ngươi căng thẳng, trầm giọng nói.

Chỉ chốc lát sau đã thấy Quân Ngạn rất nhanh tiến vào. Gương mặt mang chút suy yếu đã sớm ánh lên dáng vẻ sắc bén. Sau khi Phượng gia sụp đổ, Hoàng Đế liền phong các Hoàng Tử thành Vương, ban cho phủ đệ. Mà hắn cảm thấy từ sau đó, Quân Lâm tựa hồ càng ngày càng kiêu ngạo. Lúc trước từng nghe nói hắn cưới thê, chẳng bao lâu mà nay lại đã nạp thiếp!

Lúc này, hắn thật sự không ngờ, kiệu hoa mà hắn gặp được đến đường lớn lại chính là thiếp thân mà Quân Lâm cưới về! Nếu không phải sau đó hắn lưu tâm, sợ rằng còn không biết hôm nay là ngày huynh đệ của mình nạp thiếp.

“Thất hoàng huynh.” Quân Lâm ra đón, ôn hoà thi lễ mà tiếp đón.

Ánh mắt Quân Ngạn dừng ở chén trà bị đánh vỡ trong đại sảnh, tâm tình bỗng nhiên căng thẳng, thanh âm lạnh lùng nói: “Hôm nay là ngày vui của Thập Tam đệ, sao lại có thể vắng lạnh như thế?”. Thật kỳ lạ! Dù sao cũng là nạp thiếp, tại sao không hề nhìn thấy một tân khách nào?

Quân Lâm cười yếu ớt một tiếng, nói: “Chẳng qua cũng chỉ là nạp thiếp mà thôi, không cần phải gióng trống khua chiêng.”

Quân Ngạn cũng cười: “Có thể được cưới vào phủ, nghĩ hẳn cũng phải là người mà đệ thích, làm sao có thể ủy khuất nàng như vậy?”

“Haha, ủy khuất? Đến Vương phi của đệ còn không có được một hôn lễ trang trọng, nàng chỉ là một tì thiếp thì làm sao xứng chứ?”. Hắn gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Quân Ngạn vì thế mà giật mình, lại nghe hắn nói, “Đúng rồi, Thất hoàng huynh hình như chưa có gặp qua Vương phi của đệ.”




Mài dao chưa cả nhà????




Bình luận

Đọc đến đây mà không khỏi đau lòng cho Loan Phi, Giang Nam, Giang Nam, cái tên này rút cuộc chỉ là một cái tên không có thật, ủy khuất quá... Cám ơn chị thoathan nhé!   Đăng lúc 27-4-2013 03:29 PM
đang mài. thank ss! em muốn băm nhỏ nam chính ra ..  Đăng lúc 1-2-2013 01:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2012 04:36:41 | Xem tất
Chương 58: Cừu hận lan tràn [3]








[ Quân Lâm ]

Lời nói của hắn chẳng thể khiến cho Quân Ngạn chấn động lấy một chút, nhìn thấy trong mắt Quân Lâm tràn đầy ý cười: “Nàng … là người huynh biết.” Không để ý tới dáng vẻ kinh ngạc của Quân Ngạn, hắn xoay người sang một bên, ra lệnh, “Đi mời Vương phi ra đây.”

Khoảnh khắc kia, Quân Ngạn thực sự muốn nói, không, không cần đi.

Nhưng là, trong tiềm thức, hắn lại muốn nghiệm chứng một chút, bức thiết mà khẩn trương muốn xác minh.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, ngày một rõ ràng. Giờ phút này, Quân Ngạn tựa như bị cái gì đó dính chặt lấy thân mình, bước chân trùng lại, một bước cũng không thể đi nổi.

“Thần thiếp bái kiến Ngạn Vương điện hạ.” Thanh âm nữ tử bình thản truyền đến, không nghe thấy một chút phập phồng lo sợ. Mà tâm tình Quân Ngạn, ngay trong lúc đó lập tức buông lỏng, không phải nàng, không phải nàng…

Bình ổn hô hấp, hắn mỉm cười xoay người lại, nhưng nhìn thấy nữ tử nở nụ cười má lúm đồng tiền trước mặt, liền chấn kinh.

“Vân Lan!”

Bọn họ đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm, ai có thể nghĩ đến nàng lại có thể trốn tại Lâm Vương phủ!

Đột nhiên quay đầu, hắn chỉ vào Quân Lâm cả giận nói: “Thì ra là đệ!”

Quân Lâm không chút động dung, chậm rãi tiến lên, nắm lấy tay của Vân Lan, đạm thanh nói: “Thất hoàng huynh vì sao lại tức giận như vậy? Đệ chẳng qua là đem sự thật bị quên lãng suốt hai mươi năm nói ra thôi mà.”

“Đệ làm thế nào có thể biết được thân phận của nàng?” Thân phận của Vân Lan vẫn luôn là bí mật của Phượng gia, ngay cả là hắn, cũng đến lúc sự tình xảy ra, thời điểm Hoàng Hậu cùng Phượng Hố không giấu giếm được nữa mới nói cho hắn biết. Còn hắn là một Hoàng Tử phải đi Biên Quốc tới mười năm, làm sao có thể biết? Chẳng lẽ…

Hắn hoảng sợ, mở lớn con mắt.

Chỉ nghe thấy âm thanh băng lãnh của Quân Lâm truyền đến: “Quốc Cữu có thể đem bí mật này chôn dấu, đệ tự nhiên cũng có bản lãnh đào lên!”

Trong lòng căng thẳng, quả nhiên…

Đến tận lúc này, hắn không thể không thừa nhận, Quân Lâm quả nhiên rất lợi hại. Nhưng mà, hắn nghĩ mãi cũng không ra, hắn làm sao có thể tìm ra được? Phượng gia trận này, làm sao có thể thất bại thảm hại như vậy, ngay cả một chút phòng thủ giữ lấy đường sống cũng không có. Điều không thể tha thứ là hắn đã hại chết hai trăm ba mươi hai mạng người! Cái này so với tự tay giết người có gì khác nhau! Có lẽ, Quân Ngạn hắn cũng không phải là người nhân từ có thể nương tay, thế nhưng, đối với Phượng gia, hắn nhất định sẽ không xuống tay. Cũng không thể chịu đựng được việc người khác xuống tay với Phượng gia.

Trong đầu hiện lên thân ảnh nữ tử mảnh mai, đột nhiên trong lòng nhói lên đau buốt! Hắn nhíu mày nói: “Đệ không nên hại Phượng gia chết nhiều mạng người như vậy!” Hắn thề, hắn sẽ làm cho Quân Lâm phải trả giá.

“Haha.” Quân Lâm cười to ra tiếng, “Phượng gia có kết cục như thế, đều là hậu quả do Phượng Hố tự mình gây nên, cùng với đệ có quan hệ gì chứ? Thất hoàng huynh nếu còn muốn ngôi vị Thái Tử, đệ khuyên huynh nên cách xa Phượng gia một chút!”

Thái Tử.

Nhìn thẳng vào hắn, Quân Ngạn cười lạnh: “Cái này không dám phiền đệ nhọc tâm. Thập Tam đệ ngươi thực sự cưới nàng? Đệ là muốn tuyên cáo thối lui khỏi cuộc chiến tranh đoạt danh vị sao?”

Cúi người, khẽ điểm lên hai má Vân Lan một chút, Quân Lâm cười nói: “Thất hoàng huynh nói thế nào, liền coi là như vậy đi.”
Quân Ngạn nặng nề hừ ra một tiếng, cuối cùng phất tay áo rời đi.

Cưới vợ, chẳng qua là cưới thế lực sau lưng nữ nhân mà thôi. Quân Lâm lật ngược thế trận rất hay, vậy mà lại cưới một Vân Lan hoàn toàn vô dụng. Trách không được thời điểm khi đó Hoàng Đế nhắc tới Quân Lâm lại lộ ra biểu tình thương tiếc như vậy. Người nghĩ rằng hắn không cưới một người quyền quý thì thật không tồn tại dã tâm tranh đoạt quyền lực hay sao? Không, vĩnh viễn không có khả năng.



Choài oai, tâm sâu dư lày đây *vuốt mồ hôi*

Chuẩn bị sẵn gạch đá cho mấy chap tới nhé mọi người !!!






Bình luận

HE nhé các tềnh :x  Đăng lúc 15-12-2012 11:19 PM
Liệu sau này có HE ko đây, hơn 200 mạng người của Phượng Gia, hận này làm sao có thể xóa được T___T  Đăng lúc 15-12-2012 11:14 PM
biết ngay là tay Giang Nam có vấn đề mà  Đăng lúc 14-12-2012 06:46 PM
biết ngay là tay Giang Nam có vấn đề mà  Đăng lúc 14-12-2012 06:46 PM
đôi khi cũng chẳng rõ quân lâm có yêu loan phi ko nữa~  Đăng lúc 14-12-2012 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2012 02:27:33 | Xem tất
Chương 59: Lễ hợp cẩn như thế.








[ Quân Ngạn ]

Thời điểm hắn từ Biên Quốc trở về, trong ánh mắt của hắn đã ẩn giấu một tia không an phận, ngay lúc đó hắn liền biết, Quân Lâm tuyệt không bao giờ là một người chấp nhận an nhàn như hiện tại. Tuyệt không phải!

Chỉ đáng thương cho Loan Phi của hắn…

Cất bước đi ra khỏi cửa Lâm Vương phủ, trong nháy mắt, lồng ngực đau buốt, đau đớn hơn bao giờ hết. Theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo, hắn thực không thể đứng vững được nữa.

“Chủ tử!” Thập Hạ thấy hắn đi ra, vội xông lên dìu hắn.

Nhớ không rõ hắn đã bao lâu rồi không có ngủ, từ sau khi Phượng phủ gặp chuyện không may cho đến giờ, cơ hồ như chưa có đêm nào ngủ qua, cho dù thân mình có làm bằng sắt đi chăng nữa cũng là không chịu nổi! Nhưng mà, bất cứ ai cũng không khuyên được.

Cắn răng mở miệng: “Chủ tử nếu còn không tự biết quý trọng thân thể chính mình, thuộc hạ chỉ còn cách bẩm báo với Hoàng Hậu nương nương!” Hi vọng rằng nếu là lời của Hoàng Hậu, hắn có thể còn nghe theo.

Quân Ngạn lại hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Không cần, hồi phủ. Bổn vương muốn nghỉ ngơi.” Hắn không thể tiếp tục thụ động như vậy nữa, nỗi đau mất đi Phượng phủ, nỗi đau mất đi Loan Phi, hắn sẽ từng chút từng chút đòi lại từ kẻ kia! Cho nên, từ giờ trở đi, hắn sẽ không miễn cưỡng chính mình như vậy nữa.

[ Loan Phi ]

Trong lúc hoảng hốt, cảm giác có bóng người ở trước mắt ta khẽ chớp động. Ta thở nhẹ một tiếng, trong lòng cả kinh nhảy dựng lên. Không biết là ai đã mang ta về phòng. Tất thảy đều xa lạ…

Ta đột nhiên nhớ tới Giang Nam, không, phải là Quân Lâm mới đúng.

“Tỉnh rồi sao?” Thanh âm thản nhiên truyền đến, không chút tình cảm.

Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Quân Lâm ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn thẳng vào đáy mắt ta, trong đó không ẩn chứa chút tình cảm nào, thay vào đó chỉ có sự băng lãnh. Ánh mắt sắc bén của hắn tựa như muốn nhìn thấu tâm can ta, khiến tâm tư ta đột nhiên kinh hoảng.

Hắn đứng dậy, tiến về phía ta.

Ta hoảng sợ, theo bản năng lui vào phía trong. Nhìn thấy hắn khéo léo đưa đến một chén rượu, mà hắn đã ngồi xuống bên mép giường. Ta nhìn hắn, cũng không đưa tay đón lấy.

“Rượu hợp cẩn, cũng không uống sao?” Hắn nói xong, lại đưa chén rượu qua.

Trong lòng ta cảm thấy chấn động, cắn răng vung tay gạt đổ chén rượu trong tay hắn, lớn tiếng chất vấn: “Vì sao? Đến tột cùng là vì sao ngươi phải làm như vậy?”

Chuyện Vân Lan mất tích có liên quan đến hắn, hay là lúc đó, khi gạt ta hẹn Vân Lan đi ra ngoài cũng là do hắn tính kế? Như vậy, tiếp cận ta, từ sớm cũng là âm mưu của hắn?

“Haha…” Cười tự giễu chính mình.

Hắn nói hắn tên Giang Nam, hắn nói hắn thích Bồ Công Anh, thì ra, tất cả đều là gạt ta! Buồn cười là, ta lại hoàn toàn tin tưởng…
Thấy hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu của chính mình, rồi bất chợt kéo ta lại, đưa tay giữ chặt lấy đầu ta, hôn lên môi ta. Ta kinh ngạc, muốn đẩy hắn ra, đầu lưỡi của hắn đã tiến vào. Rượu trong miệng hắn, không chút báo trước được đưa vào trong miệng ta.

“Khụ khụ.” Ta nhịn không được mà ho khan.

Cuối cùng hắn cũng buông lỏng bàn tay kìm giữ ta, tiến lại gần, mở miệng uy hiếp: “Nghe đây! Đừng vọng tưởng nghĩ ta là Giang Nam. Tất thảy những chuyện kia chỉ là giấc mộng của chính nàng mà thôi!”

Đúng vậy, đó chẳng qua là giấc mơ của ta mà thôi. Hiện tại tỉnh mộng, ta nên đối mặt với tất cả như thế nào đây?




Gạch đá đâu, quăng tới tấp được rầu :))





Bình luận

tem ^^  Đăng lúc 16-12-2012 02:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2012 03:08:45 | Xem tất
Chương 60: Tất cả đều là tự nguyện








Ta chỉ cảm thấy có chút choáng váng, đưa tay chống xuống mới miễn cưỡng không có ngã xuống.

Người trước mặt lạnh lùng cười rộ lên, mở miệng nói:  “Sao vậy, chỉ là một ngụm nhỏ mà đã say rồi sao? Nhưng mà đêm đó, bổn vương đã thay nàng uống không ít đâu!” Nói xong, hắn lại đem ta gắt gao ôm lấy.

Đêm đó...

Ta nhớ ra rồi, là thời điểm chúng ta bị bắt cóc. Hoảng sợ nhìn vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, nước mắt không kìm nén được mà chảy xuống, chậm rãi khép mắt lại. Thì ra…

“Loan Phi của ta, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi.”

Hắn thờ ơ nói.

Mà tâm của ta, ngay tại thời điểm đó, hoàn toàn bị phá nát.

Thật sự là hắn, ngay từ đầu đã bày mưu tính kế? Kỳ thật, không phải là ta liên lụy hắn, bởi vì hắn mới chính là chủ mưu! Thực hay cho một cái khổ nhục kế! Đúng là một âm mưu thâm sâu!

Hắn thực là lợi hại, ngay cả Lục ca của ta cũng hoàn toàn bị hắn lừa gạt. Thành Tây Giang phủ, xem ra xác thực là có phủ này. Nếu không, lúc đi được nửa đường, hỉ nương kia cũng sẽ không kinh ngạc mà nói: “Không phải nói đi Thành Tây Giang phủ sao?”

Chỉ là vì lúc ban đầu, nàng cũng không biết là đã tiếp nhận hỉ sự của Lâm Vương phủ.

Thì ra là thế.

Nam tử nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt của ta, lực đạo mềm nhẹ. Nhưng mà hắn không phải là Giang Nam mà ta quan biết.

Nhất cử nhất động của hắn, đều làm cho tim ta đập nhanh không thôi.

Cảm giác được động tác của hắn thoáng chút do dự, sau đó, đột nhiên siết chặt cổ ta.

“A…” Ta thét lớn một tiếng, kinh hoảng mở to mắt. Bản năng bắt lấy tay hắn, thế nhưng hắn dùng lực đạo thật lớn, mà trên người ta, dần dần mất đi khí lực.

Muốn giết ta sao? Hắn là muốn giết ta sao?

Trong mắt của hắn nổi lên oán khí, nghiến răng nói: “Tại thời điểm Phượng Hố hạ thủ hại chết mẫu phi của ta có từng nghĩ tới, hắn cũng sẽ có ngày hôm nay? Hắn tính toán thật cặn kẽ, đem ta đưa đi Biên Quốc. Hắn nghĩ ta sẽ chết ở nơi đó. A, hahaha…”

Hắn đột nhiên cười lên một cách ngỗ nghịch, lực đạo trên tay ngày càng mạnh thêm.

Rất nhanh ta đã không thể hô hấp, khó khăn lắc đâu.

Cha ta không phải hung thủ, không phải!

Hắn không nhìn đến thống khổ của ta, tiếp tục nói: “Nàng yên tâm, bổn vương nếu muốn giết nàng, cũng sẽ không đợi tới ngày hôm nay. A, có lẽ nàng nên cảm tạ ta đã cho nàng cơ hội sống sót. Phượng bát tiểu thư, hiện đang trên đường bị áp giải ra biên cương! Sau này, nàng chính là thiếp của bổn vương, sống là người của bổn vương, chết là ma của bổn vương! Nếu như Phượng Hố trên trời có nhìn thấy được, bổn vương cũng rất hài lòng. Nữ nhi được hắn quý trọng nhất lúc còn sống, Loan Phi…” Một tay kia của hắn chậm rãi mơn trớn khuôn mặt của ta, cúi đầu cười: “Bổn vương sẽ cho nàng thân phận tôn quý nhất, cũng sẽ cho nàng cuộc sống ti tiện nhất!”

“Ngươi...”

Ta sợ ngây người, người này chính là nam nhân mà ta yêu thương. Người này chính là nam tử ôn nhu nói với ta “Gả cho ta”…

Thân phận tôn quý nhất, cuộc sống ti tiện nhất.

Ha ha, nói thật hay!

Khi đó ta không biết, “tôn quý” trong miệng hắn còn có ý nghĩa khác.

Hắn đột nhiên buông bàn tay kiềm chế ta ra, ta nhịn không được mà kịch liệt ho khan, hắn lại mạnh mẽ cúi người áp xuống.

Ta kinh hoảng đẩy hắn ra: “Khụ, ngươi... làm gì vậy?”

“Nàng nói xem?” Hắn nheo mắt lại, liếc mắt nhìn ta, ngữ khí nặng nề.

“Đừng!” Không nghĩ nhiều, ta liền kêu lên.

Hắn không tức giận, bình tĩnh mở miệng: “Nàng là thê tử được bổn vương cưới hỏi đàng hoàng, đây chẳng qua là nghĩa vụ lớn nhất của nàng mà thôi! Đừng quên, bổn vương cũng không có bức nàng!”

Hắn gằn từng tiếng, đâm vào tim ta, khiến cho ta thương tích đầy mình.

Đúng vậy, hắn không có bức ta. Ta là... tự nguyện. Haha, thật quá buồn cười…



Anh Lâm lại bị ném đá rầu =))





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2012 03:51:21 | Xem tất
Chương 61: Đêm đầu tiên.








Thân mình hắn ép tới thấp dần, cởi bỏ áo khoác, cách lớp áo lót mỏng, bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể hắn dán vào bụng của ta, ta bỗng nhiên run rẩy.

Ho khan, bật khóc.

Đôi môi mỏng hôn lên môi ta, mang theo trong đó băng lãnh cùng với hận ý vô tận. Trong mắt hắn, tất cả đều là hờ hững.

“Không cần…” Ta khóc cầu xin hắn.

Hắn nằm xuống, ở bên tai ta khiêu khích mở miệng: “Không cần? A, vậy là muốn bổn vương đem nàng ném cho thị vệ trong phủ sao?”

Ta hoảng sợ, hắn nói muốn đem ta cho nam nhân khác?

Hắn lại cười: “Tiếc là, bổn vương không định làm như vậy.” Lời của hắn vừa mới dứt, lại cúi đầu hôn lên môi ta.

Chưa bao giờ nghĩ tới, đêm tân hôn của ta lại diễn ra như thế, làm cho ta cả đời khó quên.

Giữa mùa xuân thời tiết đã ấm dần lên, một đêm, nóng bỏng đến tận cùng.

Nằm ở bên cạnh ta, Quân Lâm dường như đã ngủ say, mà ta, ngửa mặt nằm, chỉ cảm thấy thân thể chính mình ngày càng lạnh dần. Thân thể đau đớn làm cho ta lần lượt nhớ tới, cùng hắn hoan ái kia là sự thật, một lần lại một lần, giống như một cơn ác mộng.

“Huhu…” Cắn răng, tuyệt vọng kìm nén không cho chính mình khóc thành tiếng, lại không thể ngăn chặn âm thanh rên rỉ từ tận đáy lòng.

Nửa thân trên ở trần, góc chăn đã tụt xuống tới thắt lưng, nhưng ta cũng không có ý định đưa tay kéo lên. Nếu như có thể cứ như vậy chết đi, cũng tốt.

Phượng gia bị đánh đổ, cha, mẹ, Khinh Ca cũng đã không còn nữa. Thế giới này, ta còn có thể lưu luyến cái gì nữa đây?

Người ta yêu …

Cắn môi, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, cánh màn theo gió mà lay động, tựa như đang cười nhạo sự ngu muội của ta.

Run rẩy, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuôi xuống.

Người bên người đột nhiên cử động, giọng nói của hắn vẫn như cũ, lạnh băng đến vô cùng:  “Hận sao? Vậy hãy dựa vào phần hận ý này mà sống.”

Ta âm thầm kinh hãi, nghiêng đầu, ngạc nhiên thấy hắn vẫn chưa mở mắt. Gương mặt khiên tịnh cùng với những lời mà hắn vừa thốt ra thật chẳng hợp chút nào, làm cho ta hốt hoảng, vừa rồi ta còn nghĩ hắn chính là Giang Nam ôn nhu như gió.

Sửng sốt hồi lâu, ta đột nhiên đưa tay kéo lấy chăn, gắt gao đem chính mình bao chặt lại.

Phượng Loan Phi, ngươi hiện tại làm có thể chết được?

Nỗi oan khuất của Phượng phủ còn chưa được cởi, ta làm sao có thể chết?

Cả đêm, đều ngủ thật sự khổ sở.

Ngay khi tảng sáng, Quân Lâm liền thức dậy. Ta nghe thấy tiếng bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ hắn thức giấc, tất cả đều là tiếng bước chân, không ai nói một lời.

Hắn không gọi ta, ta cũng giả bộ ngủ say.

Lại qua hồi lâu, mới có nha hoàn tiến vào, ở bên giường ta nhỏ giọng nói: “Phu nhân, nên dậy rồi.”

Ta không để ý tới nàng, vẫn nhắm mắt như cũ.

Cách một lát, nha hoàn lại nói: “Phu nhân, Vương phi phân phó nô tỳ đến hầu hạ phu nhân thức giấc.”

Vương phi!

Nhị tỷ của ta!

Ta bỗng nhiên mở to mắt, ta làm sao có thể quên mất nàng?

Nha hoàn tựa như hoảng sợ, sau một lúc lâu mới nói: “Phu nhân, nô tỳ hầu hạ ngài thức giấc.” Nói xong, đưa tay tới dìu ta.

Ta không nói lời nào, tùy ý để nàng giúp ta mặc quần áo, đỡ ta xuống giường, nha hoàn kia nhìn thấy điểm tinh hồng ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt cái đỏ hồng lên. Nàng tới gần ta, trong lời nói không che dấu được vui sướng: “Phu nhân, Vương gia đối với ngài thật tốt! Phu nhân không biết…”

“Liễu Nhi!”

Lời nàng còn chưa kịp nói hết, đã bị một người chặn lại.

Ta giật mình nhìn về phía cửa, thấy Thư Nghiên ánh mắt sắc bén đứng ngay trước cửa. Nha hoàn tên Liễu Nhi kia vội cúi thấp đầu nói: “Nghiêm thị vệ, ta…”

Thư Nghiên đưa mắt nhìn ta một cái, ánh mắt không còn sắc bén, mà dần dịu xuống.



*Chẹp chẹp*

Mọi người cứ chuẩn bị gạch đá, gậy gốc, đao kiếm ... đi nhé ...





Bình luận

đọc 1 lèo 3 chap, sung sướng, cảm ơn bạn nhiều :))  Đăng lúc 16-12-2012 10:29 AM
uầy, cảm ơn nàng nha ^^  Đăng lúc 16-12-2012 09:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2012 02:16:25 | Xem tất
Chương 62: Giáo huấn nha hoàn.








Hắn cười nói: “Đây là nha hoàn mà thuộc hạ chọn riêng cho phu nhân, tên Liễu Nhi. Nếu phu nhân cảm thấy không hài lòng, thuộc hạ sẽ đổi giúp ngài.”

Hắn một thân mặc đồ đen, đã không còn là thiếu niên ngây ngô lúc trước mà ta quen biết nữa. Hắn cũng không còn gọi ta là “Phượng cô nương”, mà đã sửa thành “Phu nhân”. Mà ta, vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ. Thì ra, hắn chính là người ẩn thân ở một nơi bí ẩn trong thiên lao ngày đó! Ta rốt cuộc đã biết, vì sao thời điểm gặp phải quan binh trên đường ngày hôm qua, hắn không có tiến lên, ngược lại, sai hỉ nương tiến đến.

Ở tận sâu đáy lòng thực sự bị chấn động, phải chăng ngày hôm qua đứng chặn ở trước kiệu của ta, thực sự là Quân Ngạn? Mà hắn, là sợ đi lên sẽ bị nhận ra.

Haha. Trong lòng cười tự giễu. Ta đã từng hơn một lần suy nghĩ người hãm hại Phượng phủ sao có thể kiên nhẫn và lợi hại đến vậy, có thể bất động thanh sắc mà đem Phượng phủ tính kế như thế. Thì ra, kẻ hạ độc thủ lại là người ở bên cạnh ta!

“Phu nhân.” Liễu Nhi nhỏ giọng gọi ta.

Ta quay đầu, nghe Thư Nghiên nói: “Thuộc hạ không quấy rầy phu nhân nữa, xin cáo cúi trước.”

Liễu Nhi hướng ta le lưỡi, cười nói: “Phu nhân, Nghiêm thị vệ rất đáng sợ phải không? Rất nhiều người đều rất sợ ngài ấy! Nhưng mà, phu nhân ngài là chủ tử, cùng với đám nô tỳ không có giống nhau.”

Nghe nha hoàn miên man nói mãi, khiến cho tâm tư của ta trầm hẳn xuống.

Ta cũng được tính là chủ tử sao?

Chẳng qua chỉ là con rối trong tay bọn họ mà thôi!

Liễu Nhi tựa như rất vui vẻ, xoay người cầm lấy cái gì đó trên bàn đưa qua cho ta, mở miệng nói: “Phu nhân người xem, đây là Vương gia phân phó mang đến cho ngài, rất đẹp phải không? Nào, để nô tỳ giúp ngài đeo.”

Nói xong, từ trong hộp lấy ra một chiếc vòng ngọc, giúp ta đeo vào.

Trong lòng lửa giận tràn lan, ta vung tay hất văng vòng ngọc trên tay nàng, lớn tiếng nói: “Ta không cần!” Ta không cần đồ của hắn, không cần!

Liễu Nhi không có giữ chắc, chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc vòng ngọc tinh xảo kia trong nháy mắt vỡ nát. Liễu Nhi kinh hãi kêu to, khó hiểu nhìn ta: “Phu nhân…”

“Lớn mật!” Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên.

Ta quay đầu, nhìn thấy một bàn tay đưa đến, ta chưa kịp phản ứng, Liễu Nhi ở bên người đã bị kéo qua không thương tiếc. Nha hoàn đối diện vẻ mặt hung dữ, đem Liễu Nhi lôi tới trước mặt Vân Lan. Vân Lân vung tay quạt thật nhanh, một cái tát đã hạ xuống trên gương mặt Liễu Nhi, mắng lớn: “Nha đầu chết tiệt kia, người yếu tay sao? Lâm Vương phủ chúng ta không nuôi cơm những kẻ vô dụng!”

“Vương… Vương phi!” Liễu Nhi cố nhịn xuống đau đớn, quỳ gối xuống, dập đầu nói: “Vương phi tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ biết sai rồi!”

Vân Lan cúi người, mỉm cười nắm lấy cằm của nàng, nheo mắt lại nói: “Ngươi có biết chiếc vòng tay này đáng giá bao nhiêu tiền không?” Trên tay dùng thêm một chút lực, trực tiếp đem nàng đẩy ngã, “Sợ là ngươi cả đời cũng không biết được!”

Ta lạnh lùng nhìn, ta làm sao không biết, lời của nàng, từng chữ từng chữ đều là nói cho ta nghe.

“Nô tỳ biết sai rồi! Xin Vương phi tha mạng!” Liễu Nhi ngay ngắn quỳ gối, vẫn cứ van xin nàng như trước.

Vân Lan sắc mặt không thay đổi, chỉ đạm thanh nói: “Diễm ngọc, đánh cho ta. Đánh một chút để nhớ cho kỹ.”

“Dạ.” Nha hoàn tên Diễm Ngọc kia liền vung tay về phía Liễu Nhi đánh tiếp.

Ta thật sự nhìn không nổi, nói với Vân Lan: “Đủ rồi! Vòng tay là ta làm vỡ, muốn đánh thì cứ đánh ta đây.” Nàng nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, đơn giản là cho ta xem. Như vậy, sao không rõ ràng một chút, trực tiếp nhằm về phía ta đi?

Ai ngờ Vân Lan khẽ cười, cầm tay của ta, cười nói: “Muội muội, ngươi tuy chỉ là tiểu thiếp của Vương gia, nhưng cũng là thân phận chủ tử, làm sao có thể đánh đồng với đám nha hoàn chứ?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2012 02:42:54 | Xem tất
Chương 63: Thân thế của nàng.








Nụ cười của nàng khiến cho ta toàn thân run rẩy. Cắn răng đẩy tay của nàng ra, nhìn thấy nàng biến sắc, quay đầu nói với Diễm Ngọc: “Kéo ra bên ngoài đánh, đừng làm phiền chúng ta nói chuyện.”

Nàng vừa dứt lời, liền có mấy nha hoàn tiến tới đem Liễu Nhi lôi ra bên ngoài.

Liễu Nhi vẫn nức nở khóc lóc xin tha, nhưng là không có ai để ý đến.

Ta cũng không có ngăn cản. Đó chẳng qua cũng chỉ là nha hoàn mà ta quen biết chưa đến nửa ngày mà thôi. Người tưởng như thân thiết nhất cũng đã phản bội ta, thì một nha hoàn không có giao tình là không đáng khiến cho ta cùng với Vân Lan đối nghịch. Huống hồ, quả thật ta cũng có chuyện muốn hỏi Vân Lan.

Liễu Nhi bị đem ra bên ngoài, không biết là ai thức thời đem cửa phòng đóng lại, chỉ để lại hai người ta và Vân Lan.

Ta đứng đối mặt với nàng.

Nàng bỗng nhiên cười si ngốc, mở miệng nói: “Phượng bát tiểu thư!”

Ta nhất thời giật mình, lời nói của nàng thật kỳ lạ, bỗng nhiên lại gọi ta là “Phượng bát tiểu thư.”

Vân Lan tựa như nhìn ra sự khó hiểu của ta, cười nói: “Sao vậy, cảm thấy kỳ lạ sao? Chậc chậc! Ai có thể nghĩ đến Phượng bát tiểu thư nổi tiếng khắp trốn khi xưa, mà nay chẳng qua cũng chỉ là một thị thiếp làm ấm giường cho người khác!”

“Nhị tỷ!” Cắn răng mở miệng, xưng hô này đã lâu rồi không có gọi. Đến nay gọi lên, lại cảm thấy xa lạ đến vậy.

Vân Lan bỗng nhiên cười phá lên, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sắc bén: “Haha, ta không phải nhị tỷ của ngươi!”

Ta lắc đầu, làm sao có thể không phải chứ? Phượng phủ nhị tiểu thư Phượng Vân Lan, chẳng lẽ ta còn có thể hoa mắt mà nhìn nhầm được sao? Huống hồ, mười sáu năm, ta cùng với nàng quan hệ dù có không tốt, cũng không đến nỗi nhận lầm.

“Rốt cuộc vì sao lại thế này? Vì sao tỷ … lại gả cho hắn? Tỷ có biết ngày ấy tỷ mất tích, trên dưới trong phủ đều lo lắng đến phát điên!” Nàng bày ra vẻ mặt khinh thường, nhưng ta vẫn muốn nói: “Tỷ vẫn luôn cho rằng cha không quan tâm tới tỷ, nhưng thời điểm tỷ mất tích, người lo lắng nhất lại chính là cha!”

“Haha.” Nàng bật cười ra tiếng, tới gần ta, thấp giọng nói, “Vậy ngươi có biết vì sao hắn sốt ruột như thế không?”

Ta giật mình, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng.

Vân Lan lại nói: “Ngươi nhất định không tin, hắn năm đó đã làm ra chuyện gì.”

Ta cả kinh lui lại mấy bước, Vân Lan nàng, không có gọi “cha”, mà gọi thẳng là “hắn”.

Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết?

Nàng từng bước ép sát tới, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên vặn vẹo, âm sắc âm lãnh: “Ta chẳng qua chỉ là một con tin trong Phượng phủ các người mà thôi!”

“Nhị tỷ!” Ta hoảng sợ nhìn bộ dạng của nàng, rốt cuộc nàng đang nói cái gì vậy? Nàng có biết chính mình đang nói cái gì hay không?

Vân Lan dường như đã sớm đoán được ta sẽ có bộ dạng này, nàng từng bước tiến đến, cười lạnh nói: “Chỉ sợ ngươi như thế nào cũng không tưởng tượng được, ta chẳng qua chỉ là con gái của quản gia Phượng phủ mà thôi! Haha, cũng khó trách, ở Phượng gia, địa vị của ta và ngươi lại có thể cách biệt một trời một vực như vậy."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách