Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-12-2012 22:24:52 | Xem tất
Hay quá zời ơi. Thật ko ngờ luôn, mình cứ nghĩ Vân Lan phải là con gái của đại thần quan trọng nào hoặc là con của vị phi tử nào ngày xưa cũng có liên quan. Ai ngờ đâu, haizzzz, truyện càng ngày càng hay ^^
Cảm ơn bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2012 02:22:52 | Xem tất
Ngược chính thức bắt đầu từ đây.
Bạn Quân Lâm có cách trả thù thật ... ngu ngốc.
Cưới con gái kẻ thù rồi vương vào lưới tình với người ta, chỉ làm cho bản thân thêm đau khổ mà thôi... mà người khác nhìn vào sẽ mắng bạn là ... xấu xa.

Vân Lan không phải là con gái của Phượng Hố???

Bình luận

kết quả avar quá  Đăng lúc 13-1-2013 04:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2012 09:26:06 | Xem tất
thoathan gửi lúc 17-12-2012 02:42
Chương 63: Thân thế của nàng.

Mình cứ thấy Loan Phi ngây thơ thế nào ấy nhỉ, sao cứ khăng khăng là cha mình vô tội, rồi tin tưởng sẽ được minh oan.
Từ đầu truyện tới giờ mình vẫn rất có cảm tình với LP vì thấy cô ây thông minh, hiểu chuyện, nhưng riêng cái chuyện gia đình quyền quý chốn thâm cung, từ nhỏ lớn lên nhìn thấy bao nhiêu cảnh tranh tranh đấu đấu mà cứ có 1 niềm tin vô bờ bến về chuyện cha mình bị oan thì hơi bị buồn nàng.
Thân thế của Vân Lan đúng là không có gì cao quý, nhưng QL vẫn lấy nàng là vương phi, chắc sau lưng còn có âm mưu gì to lớn hơn đây.
Truyện càng lúc càng gây cấn rồi. Đợi chờ đợi chờ
Thanks bạn Thoathan nhé :)

Bình luận

với những cái đã đặt lòng tin thì LP có xu hướng sẽ tin tưởng tuyệt đối :)  Đăng lúc 18-12-2012 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2012 16:24:36 Từ di động | Xem tất
Đã đọc tới chương 46. Thực sự ta không tin trong vụ Nhã phi Phượng Hố hoàn toàn không dính dáng gì.
Là Loan Phi ngây thơ luôn tin vào những người bên cạnh mà thôi.
Không biết tới khi biết Giang Nam đã từng cố tình tiếp cận nàng thì LP sẽ thế nào.
Bao giờ Giang Nam mới vì yêu mà ngừng thù hận?
Mình bị thích Ngạn ca nha

Bình luận

nói anh Ngạn còn nói làm gì :)) cơ mà thấy mn trách anh GN kinh quá, tội anh ý s20  Đăng lúc 18-12-2012 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2012 03:06:17 | Xem tất
Chương 64: Chân tướng tàn khốc








“Tỷ là… Không. Điều đó là không thể nào!” Ta lùi lại nửa bước, không cẩn thận mà té ngã, đập mạnh lên mặt đất lạnh như băng, đau đớn, cũng không thể nào sánh kịp với nỗi xót xa trong lòng. Đến tột cùng, là chuyện gì xảy ra?

Ánh mắt sắc bén nhìn gương mặt của ta, Vân Lan khẽ gập thắt lưng, khóe miệng nàng cười đến quỷ dị: “Không sai, ta là con gái của Liên Vân. Thân phận của ta, chưa bao giờ sánh bằng bát tiểu thư tôn quý như ngươi. Haha…” Nàng khẽ than thở rồi nói tiếp: “Nhưng mà sau này, còn khó mà nói được!”

Trong lời nói đều là những lời hèn mạt, mà ở trong mắt tất cả đều là hận ý.

Nhưng mà ta không tin, ta không tin!

Liều mạng lắc đầu, ta giữ chặt tay nàng: “Không, nhị tỷ, tỷ đang gạt ta, có phải hay không? Là do tỷ hiểu lầm rằng cha thương yêu ta nhất, là do tỷ nghĩ là...”

“Đủ rồi!” Vân Lan rống giận gạt mạnh tay ta ra, ánh mắt bốc hỏa, “Phượng Loan Phi, ngươi tỉnh táo có được hay không? Ngươi cho là ngươi làm bộ không biết sẽ thay đổi được chuyện trước đây hay sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng ! Phượng gia đã đổ, Phượng Hố đã chết! Ngươi cũng không còn là thiên kim tiểu thư của Phượng phủ thừa hưởng ngàn vạn sủng hạnh nữa!”

“À mà, ta quên mất, ngươi hiện tại là tội thần chi nữ nha. Nếu Vương gia không khăng khăng thu lưu ngươi, sợ rằng ngươi nay đã thật sự trở thành cô hồn quỷ dã trên đường sung quân tới biên giới . Haha…” Nàng bỗng nhiên mê loạn mà cười rộ lên, ánh mắt nhìn ta, là sự châm chọc cùng đắc ý vô tận.

Cô hồn quỷ dã trên đường sung quân.

Khinh Ca...

Bên tai phảng phất vang lên tiếng gọi của nàng “Bát tỷ”, trong khoảnh khắc, lệ tràn khóe mi.

Vân Lan tựa như càng nói càng đắc ý, nhìn ta khóc, nàng lại càng cười đến vui vẻ: “Cảm thấy bản thân đau khổ sao? Đó tất cả cũng là do món nợ Phượng Hố mà phải trả! Cha nợ con trả, đó là lẽ đương nhiên!”

Nàng gằn từng tiếng, từng lời từng lời giống như độc dược thấm sâu vào tận trong tim ta.

Đau quá.

Ta nắm chặt nắm tay, cố thu lấy một chút dũng khí cuối cùng mà lảo đảo đứng lên, ánh mắt dán chặt vào trên người của nàng, mở miệng: “Cho dù người không phải là cha ruột của ngươi, những tốt xấu gì cũng là người đã dưỡng dục ngươi thành người. Thử hỏi xem cha đã khi nào bạc đãi ngươi chưa?”

Trong mắt của nàng không hề gợn chút áy náy, mà lời nói của ta, tựa như nàng nghe được chuyện thực nực cười. Đối mặt với ta, nàng lạnh lùng mở miệng: “Ngươi cho là Phượng Hố giữ ta ở lại Phượng phủ làm tiểu thư là vì cái gì?”

Ta lắc đầu, ta không biết, hết thảy những gì nàng nói, ta cũng đều không hiểu.

Nàng vung tay áo, đứng thẳng thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt ta, lúc lâu sau mới mở miệng: “Ta chẳng qua là một quân cờ để Phượng Hố và Liên Vân kiềm chế lẫn nhau mà thôi!” Hận ý sâu đậm trong lời nói, ta nghe thấy được.

Không chỉ là đối với Phượng Hố, còn có Liên Vân.

Chiếu theo lời của nàng, thật là cha ruột của nàng!

“Thế nào, không hiểu sao?” Nàng cười nhạo, “Ngươi thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu chứ?”

Thất kinh nhìn nàng, lời của nàng, cả nụ cười ý vị thâm trường kia của nàng nữa...

Từng chi tiết rắc rối khó gỡ kia, đều từng cái đối ứng.

Phượng Hố có được trong tay nhược điểm của Liên Vân, liền nghĩ rằng bắt con gái của kẻ kia làm con tin có thể ngăn trở được mọi đường. Cũng khó trách, mỗi khi Vân Lan xuất môn, đều sẽ có trọng binh đi theo. Thì ra đó không phải là vì bảo hộ nàng, mà hoàn toàn là giám thị!

Ta hít vào một ngụm khí lạnh, không, ta vẫn không muốn tin tưởng, Phượng Hố, là người cha mà ta vô cùng kính trọng lại có thể làm ra những chuyện như vậy.

“Không tin sao? Bởi vì ngươi không thể nào tin được.” Vân Lan khinh miệt cười, “Ngươi cho là Vương gia tiếp cận ngươi là vì cái gì? Không phải bởi vì yêu ngươi, mà là, vì ta. Ngươi có biết, chỉ có ta được an toàn, Liên Vân mới chịu đáp ứng đứng ra làm chứng vạch tội Phượng Hố.”

Bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy Giang Nam ở trước mặt ta ôn nhu cười, hắn nói hắn có biện pháp giúp ta cùng Vân Lan xóa bỏ mắc mứu, thì ra, hết thảy đều là nói dối!

Ta thật ngây thơ, lại hoàn toàn tin tưởng.

Bởi vì sao, chỉ có ta rõ ràng nhất ….






Tềnh hềnh là mấy ngày vừa rồi deadline ngập đầu, đến bây giờ mới có thể thoát khỏi để mà edit tiếp, :(
Mong mọi người đừng vì truyện post muộn mà rời bỏ Khí phi mà tội nghiệp :|
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2012 03:07:51 | Xem tất
Chương 65: Nổi lên hận ý








Ta hiểu được, lúc này Vân Lan đến đây, chỉ là muốn chế nhạo ta. Nàng nói cho ta biết sự thật tàn nhẫn kia, từng chữ từng chữ đều kinh động tâm can.

Trong lòng ta bỗng nhiên trỗi lên phẫn hận, nếu như hết thảy những chuyện này là sự thật, như vậy Phượng Hố vì sao phải làm như vậy, vừa nhìn cũng có thể hiểu được ngay.

Năm đó, Nhã phi được sủng ái nhất hậu cung, đến Hoàng Hậu cũng phải kiêng nể ba phần. Cây lớn thì vẫn luôn hút gió, huống chi là bên trong hậu cung. Được Hoàng Đế sủng ái cũng tựa như độc dược, lòng đố kị của nữ nhân chẳng khác nào rắn rết.

Là Hoàng Hậu, ta sớm nên nghĩ đến.

Nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, mà ta, ngay cả sức lực nâng tay lên cũng không có.

Đó là người cô từ nhỏ đối với ta hết mức từ ái, đó là biểu ca từng nắm tay ta nói nhất định sẽ bảo vệ ta, lại đều có thể vì ham muốn ích kỷ của bản thân, trơ mắt nhìn mấy trăm mạng người vô tội của Phượng gia ta chịu chết.

Khó trách Phượng phủ xảy ra chuyện, Quân Ngạn ngày hôm đó tới thiên lao không một lời đề cập đến việc nghĩ cách giải cứu, hắn chỉ thản nhiên nói một câu “bảo vệ ta”. Thì ra, hắn cũng chỉ muốn bo bo giữ mình!

Nếu như một ngày kia, Quân Ngạn có thể vinh đăng đại bảo, hắn thật sự có thể không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao?

Hắn có nghĩ tới, vì hắn mà Phượng gia đã phải đổ biết bao máu tươi?

Ta thật muốn khóc ra tiếng, nhưng không thể nào khóc ra được.

Áp lực đè lên vai, thực nặng.

Mãi đến lúc Liễu Nhi đi vào, cúi đầu gọi ta: “Phu nhân.”

Ta tuyệt vọng tựa ở đầu giường, ánh mắt trống rỗng. Trên mặt đất, vẫn còn chiếc vòng phỉ thúy bị ta làm vỡ lúc ban ngày. Trong chớp mắt một cái đã có thể sở hữu, nhưng rốt cuộc cũng không thể chữa lành.

Liễu Nhi cúi người dọn dẹp, đem mảnh nhỏ cẩn thận bao vào trong ngực, có chút câu nệ đứng lên, mở miệng hỏi: “Phu nhân, cái này phải xử trí thé nào ạ?” Dù sao cũng là Vương gia ban cho, mặc dù đã vỡ, nàng cũng không dám tự mình đem đi vứt bỏ.

Ta nghe thấy, nhưng mà không muốn nói chuyện.

Liễu Nhi đem các thứ đặt ở trên bàn, tiến lên đây, nhìn ta: “Phu nhân, người làm sao vậy?”

Lúc này ta mới nhìn rõ gương mặt nàng, còn lưu lại dấu tay thâm tím, khóe miệng vẫn còn tơ máu. Ta mới biết được, thì ra Diễm Ngọc có thể ra tay ngoan độc đến vậy.

“Phu nhân!” Liễu Nhi nhìn thấy ta khóc hồng hai mắt, kinh ngạc kêu lên: “Phu nhân, người làm sao lại khóc? Có phải là do Vương phi nàng…” Nàng bỗng dưng bịt kín miệng, không dám nói tiếp nữa.

Ta mệt mỏi nhắm mắt, vẫn như trước không nói lời nào.

Liễu Nhi vội la lên: “Phu nhân, người nói gì đi! Đừng dọa nô tỳ!” Nàng nói xong, quỳ gối dưới chân ta.

“Phu nhân, người có chuyện gì có thể nói cho nô tỳ, không cần giữ ở trong lòng.”

“Phu nhân...”

Ta bỗng nhiên mở to mắt, cẩn thận nhìn nàng. Con ngươi đen láy của nàng lóe lên ánh sáng trong suốt, xem ra thật sự lo lắng. Không tự giác nâng tay lên, khi sắp chạm đến xiêm y của nàng, lại đột nhiên thu tay lại. Ta làm sao vậy? Muốn thương hại nàng sao?

Nàng không phải Thanh Tư, không phải người thân thiết với ta để ta có thể tin tưởng. Nàng chính là người của Quân Lâm, có lẽ cũng là người giám thị ta.

Ta lặng kẽ đứng dậy, đi ra bên ngoài.

Trời tháng sáu, đêm nay không khí vẫn là lạnh như băng.

Liễu Nhi chạy đến mở áo choàng phủ lên người cho ta, nói nhỏ: “Phu nhân, bên ngoài gió lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”

Nâng tay phất bay áo choàng nàng vừa choàng thêm lên, ta không cần.

“Phu nhân?” Nàng khó hiểu, lại muốn tiến lên.

Ta lạnh lùng nói: “Lui xuống.”

Nàng giật mình, đứng hồi lâu, mới rốt cục lui xuống.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2012 08:41:15 | Xem tất
thoathan gửi lúc 21-12-2012 03:07
Chương 65: Nổi lên hận ý

Trời ơi nàng trách Hoàng Hậu là được rồi, giờ lại quay qua trách anh Ngạn nữa chớ, tội Ngạn ca quá thể ;(
Không biết Liễu Nhi có thể tin tưởng được không, chứ ta thấy giờ LP không còn lòng tin ở ai nữa rồi, bị lừa 1 cách ngoạn mục như thế, còn niềm tim mới là lạ đó.

Cuối năm rồi ai cũng bận rộn, cứ từ từ mà mần nàng nhé, ko bỏ là được rồi :)

Bình luận

đúng thế, tội anh Ngạn :(  Đăng lúc 21-12-2012 12:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 02:10:49 | Xem tất
Chương 66: Đòi hỏi của hắn.







Đứng ở bên ngoài cả một đêm, trên tóc đều đã vương cả một lớp sương lạnh.

Đến buổi sáng thì phát sốt mà nhiễm bệnh.

Toàn thân phát nóng, hết sức khó chịu.

Liễu Nhi mời đại phu đến xem, nói là đã nhiễm phong hàn, hơn nữa thân thể ta yếu đuối, cần phải ở trong phòng tĩnh dưỡng cho tốt, tuyệt đối không thể bị nhiễm lạnh. Ta nhân cơ hội hỏi: “Nếu như bị nhiễm lạnh có chết hay không?”

Liễu Nhi giật mình sửng sốt, vội nói: “Phu nhân, người nói bậy bạ gì vậy?”

Đại phu thu dọn hòm thuốc, khẽ lắc đầu nói: “Phu nhân nhà ngươi có lẽ là bị sốt nên hồ đồ rồi, mau đi sắc thuốc cho nàng dùng đi.” Nói xong liền đi ra bên ngoài, tựa như còn nén tiếng thở dài.

Sốt đến hồ đồ?

Cảm thấy thực nực cười, sợ rằng trong đời này chả bao giờ ta có ngày thanh tỉnh như hôm nay.

Lòng người như vậy, Phượng Loan Phi ta từ này về sau, sẽ ráng làm người cho thật tốt.

Nhưng ta thật sự không hiểu vì sao ta không chết đi, mà lại còn sống để đương đầu với thế giới này.

Hắn hẳn là rất khinh thường ta? Vân Lan cũng thật khinh thường ta.

Vẫn bệnh, rất khó chịu.

Vân Lan không có đến nữa, hắn cũng không có đến.

Hắn thật sự có thể không quan tâm đến ta.

Cả bệnh thất, ra ra vào vào chỉ có duy nhất Liễu Nhi. Giúp ta bưng trà đưa nước, thay xiêm y, sắc thuốc hầu hạ. Nhưng mà ta vẫn cứ hờ hững đối diện, ta biết ta không thể cảm động, không thể dễ dàng tin tưởng. Đây chính là thủ đoạn của hắn, mặc dù ta không biết đến lúc này hắn làm như vậy thì được cái gì.

Thật nhiều ngày trôi qua, bệnh tình vẫn không biến chuyển. Trong giấc ngủ chập chờn, ta hoảng hốt ngửi thấy hương vị trên người nam tử.

Rất gần gũi, rất quen thuộc.

Hoảng sợ mở to hai mắt, liền nhìn thấy hắn đang nghiêng người bên giường của ta, hờ hững mà nhìn ta chằm chằm.

Thấy ta tỉnh lại, hắn không nói lời nào, xoay người ôm lấy ta.

“A.” Ta khẽ kêu một tiếng đẩy hắn ra, nhưng không có khí lực.

Hắn cúi đầu hôn ta, một lần lại một lần.

Miệng đã bị hắn chặn lại, kêu không ra tiếng, cũng không đẩy được hắn ra. Tim điên cuồng nhảy loạn, trời đã tối, đột nhiên tới đây, đến tột cùng thì hắn có ý tứ gì?

Nhưng là ta bị bệnh, hắn còn dám hôn ta, không sợ ta lây bệnh cho hắn sao?

Nghĩ đến đó, cảm thấy thật hoang đường, chuyện đã tới nước này, ta vẫn còn có tâm tư đi lo lắng cho hắn hay sao? Điều này cần thiết sao?

Si ngốc mà cười rộ lên, ta đối với hắn là con gái của kẻ thù, mà hắn lại là kẻ thù của ta.

Dùng sức cắn xuống, cắn nát môi hắn, trong miệng tràn đầy mùi vị của máu tanh. Chất lỏng dinh dính theo khóe miệng chảy xuống, ta khẽ liếm, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Hắn ngừng hôn ta, giữ chặt lấy đầu ta, nâng tay hung hăng tát ta một cái không thương tiếc.

“Bốp!” Ta bị đánh đến mức mắt thấy cả sao trời.

Hừ lạnh một tiếng, hắn tiếp tục ghì chặt môi ta mà hôn. Tay đưa xuống, từ từ giải khai quần áo trên người ta.

Đau.

Ta muốn kêu lên, nhưng chỉ có nước mắt hỗn loạn trào ra.

Thì ra, còn có thể như vậy.

Không có ngôn ngữ châm chọc, không còn nữa ngữ khí lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ, cỏ thể cho ta cảm nhận sự trừng phạt sâu sắc nhất. Tất cả những gì hắn làm, không phải đều là vì chà đạp ta sao? Chà đạp thân thể ta, chà đạp cả tâm ta nữa.

Không giết ta, là muốn ta tự sát hay sao?

Đau đến chết lặng, lại không chết được.

Đêm hôm đó, ta cùng với hắn không ai nói lời nào.

Hắn cứ điên cuồng đòi hỏi, không nhớ rõ tổng cộng là bao nhiêu lần. Chỉ mang máng, cuối cùng ta chịu không nổi mà ngất đi.

Buổi sáng tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình ta, tựa như chuyện đêm qua căn bản không có phát sinh. Nhưng hạ thân đau đớn không lúc nào không nhắc nhở ta, đó không phải cơn ác mộng, mà là sự thật tàn nhẫn chính mình đã trải qua…






Thoa đã trở lại, mọi người chuẩn bị dao, phi tiêu, gạch đá .... cho anh Quân Lâm đê :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 02:43:53 | Xem tất
Chương 67: Tự mình chuốc khổ







Thời điểm Liễu Nhi tiến vào hầu hạ ta, nhìn thấy chăn đệm hỗn độn, còn có hôn ngân Quân Lâm lưu lại trên người của ta, ánh mắt lóe sáng. Đến cuối cùng, nàng cũng không hề nói lời chúc mừng ta, là người, đều nhìn ra được, hắn muốn ta, cũng không phải vì ta được sủng ái.

Ta tuy không chết, nhưng có sống cũng chỉ là cái xác không hồn.

Liễu Nhi đỏ hồng mắt khuyên ta nên ăn cái gì đó, ta không ăn. Nàng nói với ta, ta cũng không đáp.

Hai ngày sau đó, Quân Lâm cũng không đến.

Đến ngày thứ ba, Thư Nghiên bỗng nhiên đến đây.

Liễu Nhi cúi đầu gọi hắn “Nghiêm thị vệ”, giống như lời nàng nói, Thư Nghiên thực nghiêm túc, Liễu Nhi tựa hồ rất sợ hắn. Vội vàng tiếp đón sau đó liền lui ra ngoài.

Thư Nghiên đi lên tiến đến, gọi ta: “Phu nhân.”

Ta cũng không có nhìn đến hắn, chỉ xoay người ra sau.

Hắn dường như không quan tâm, chỉ mở miệng nói: “Nghe nha hoàn nói phu nhân gần đây khẩu vị không tốt, hẳn là do không hợp khẩu vị với đồ ăn trong quý phủ. Hôm nay ta đã sai đầu bếp chuẩn bị riêng những món phu nhân thích ăn, phu nhân nếm thử xem.”

Sau đó, ta nghe thấy âm thanh có người đi vào. Tiếp đó là tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Sau khi đem đồ bày ra trên bàn, bọn nha hoàn lại cung kính mà lui xuống.

Cố ngăn nước mắt, ta cắn răng nói: “Mang xuống đi.”

Ta đến nay vẫn không thể tin được người này chính là thiếu niên lúc trước ghé vào đầu tường vui cười gọi ta “Phượng cô nương”, mà nay, hắn rất trưởng thành, tâm tư kín đáo.

Con người thay đổi, thật sự quá đáng sợ.

Hắn đứng bất động.

Tức giận trào lên, ta vung tay đánh vỡ một cái chén, quát: “Mang đi!”

Trong phòng phát ra tiếng động “bang” rất lớn, khiến cho tất cả bọn hạ nhân bên ngoài đều tò mò, hồ nghi mà quan sát bên trong.

Thư Nghiên bình thản nhìn thoáng qua những mảnh vỡ trên mặt đất, thẳng người nói: “Phu nhân đã nhiều ngày không ăn, đối với thân thể thực không tốt. Người nên cố gắng ăn một chút, thuộc hạ còn vội quay về, Vương gia người cũng bị bệnh.” Hắn bỏ lại một câu như vậy, liền thật sự xoay người bước đi.

Ta ngẩn ngơ, hắn không đến, thì ra là vì bị bệnh.

Liễu Nhi rón ra rón rén tiến vào, yên lặng thu dọn đồ đổ vỡ trên mặt đất. Một mặt nhỏ giọng nói: “Ngày ấy Vương gia từ bệnh thất trở về liền bị cảm lạnh.”

Phải không?

Ta thoáng nắm chặt hai đấm, xem ra là ta làm cho hắn bị bệnh.

Im lặng vòng ôm lấy thân mình, ngay cả là như vậy, cũng là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ.

Từ đó một khoảng thời gian sau đó, Quân Lâm cũng không từng đến bệnh thất. Nghe nói hắn hàng đêm ngủ lại ở chỗ của Vân Lan. Vốn tưởng rằng đều đã quên đi, nhưng là cố ý hay vô tình nghe được, vẫn là cảm thấy thật đau.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, nhẹ than một tiếng, nếu đây là tình yêu, ta tình nguyện không cần. Thực sự quá bi thương.

“Phu nhân, Vương phi đến.” Liễu Nhi chạy tới, lo lắng nói.

Kể từ lần đó, chỉ cần Vân Lan đến gần, Liễu Nhi liền cảm thấy bất an. Ta đứng dậy, nhìn thấy Vân Lan mặc quần áo màu vàng nhạt, vịn tay Diễm Ngọc chậm rãi đi tới.

Liễu Nhi hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Vương phi.”

Ta chỉ nhìn nàng, phần lễ này, vô luận như thế nào ta đều không làm được. Lần đầu tiên Vân Lan phá lệ, không có cùng ta so đo, ho nhẹ một tiếng, lập tức có nha hoàn tiến đến, trong tay cầm một cái khay. Bên trên là một bộ trang phục màu sắc diễm lệ, rực rỡ vô cùng, thực sự rất đẹp.

“Đêm nay Vương gia thiết yến, cố ý dặn ta mang đồ mới đến cho ngươi. Đến lúc đó nhớ rõ ăn vận, trang điểm cho đúng mực.” Nàng khinh miệt nhìn ta, lại nói, “Tuy nói chỉ là tỳ thiếp, Lâm Vương phủ chúng ta vẫn là chừa lại mặt mũi cho ngươi.”

Đem ta dẫm nát dưới chân, nàng rất đắc ý.

“Ta không đi.” Bình tĩnh nói ra miệng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 03:16:44 | Xem tất
Chương 68: Chuẩn bị chạy trốn








Trong mắt Vân Lan hiện lên sự thù địch cùng oán giận, nàng nghiêng người cầm lấy quần áo trong tay nha hoàn, ném vào mặt ta, ngữ khí khinh miệt: “Như thế nào, còn tưởng chính mình là thiên kim tiểu thư ngàn vạn người phải cầu cạnh sao? Bảo ta đưa đến ta đã đưa đến, có đi hay không là tùy ngươi. Ngươi cho là Vương gia rất muốn gặp ngươi sao?” Nàng bất mãn liếc mắt nhìn ta một cái, khẽ hừ ra tiếng, sau đó, đón lấy tay Diễm Ngọc đưa qua mà đi ra ngoài.

Liễu Nhi sợ tới mức mặt trắng bệch, cho đến khi các nàng hoàn toàn đi khuất, nàng mới ngượng ngùng ngồi xổm xuống kiểm tra áo quần kia.

“Phu nhân, người thật sự không đi sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi, sợ ta sẽ tức giận.

Ta lắc đầu.

Hơi hơi cắn môi, ta vì sao muốn đi? Là lo bọn họ cười nhạo còn chưa đủ sao?

Thấy ta không đáp, Liễu Nhi cũng không dám nói thêm gì nữa. Cách một hồi lâu, nàng mới lại nói: “Phu nhân, quần áo này...”

“Thu dọn lại đi.”

Nhìn màu sắc diễm lệ kia, ta nhẹ than ra tiếng. Vân Lan trong miệng nói ta chẳng qua chỉ là tỳ thiếp, lạị chuẩn bị cho ta áo quần gây chú ý như vậy, ta sao lại thật sự không biết dụng ý của nàng? Kỳ thật nàng căn bản không cần như vậy, nàng nghĩ là, Quân Lâm đối ta, còn có tâm tư khác hay sao?

Trong đầu hiện lên dáng vẻ thô bạo của hắn đối với mình, trái tim không khỏi run rẩy.

Haha, đây chính là tình yêu đáng tự hào mà ta từng nghĩ đến!

Nhẽ nhắm mắt lại: “Liễu Nhi, ngươi lui xuống đi.” Ta muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ một chút, một mình…

Liễu Nhi cẩn thận đáp lời, liền lui xuống.

Ngồi ngơ ngác, rốt cục nước mắt nhịn không được mà điên cuồng trào ra. Không muốn khóc lên thành tiếng, ta đưa tay lau đi nước mắt.

Vì sao ta lại đi đến bước đường ngày hôm nay?

Rõ ràng đã nói với bản thân không cần nghĩ đến nữa, nhưng mà vẫn cứ cố tình nghĩ đến hắn đã đối với ta làm ra rất nhiều chuyện như vậy. Cái bẫy tinh tế được thiết kế hoàn hảo đến không tỳ vết như vậy, được giăng ra chờ ta nhảy vào.

Hận hắn sao?

Hận.

Nhưng ta càng hận chính mình, mang đến tai ương ngập đầu cho Phượng gia!

Đêm nay, có khách đến. Bọn họ hẳn là đều bề bộn nhiều việc đi?

Đi tới tủ quần áo phía trước, mở ra. Đưa tay mò mẫm tới dưới cùng, nơi đó ta cất giấu một bộ quần áo của nha hoàn. Là lần đó trong lúc một nha hoàn bưng bồn gỗ đi tắm bị ta vụng trộm lấy đi.

Cất giấu đã lâu, ta không dám nói cho bất cứ ai biết. Một ngày nào đó, ta sẽ rời khỏi nơi này. Cho dù có phải lẩn trốn cũng không sao cả.

Ta rõ ràng, chỉ có ở thời điểm diễn ra tiệc tối, ta mới có cơ hội.

Khi Liễu Nhi lại đến, ta phân phó nàng đem bữa tối để ở trên bàn, liền vội vàng đuổi nàng đi xuống. Lại dặn dò nói ta rất nhanh sẽ đi nghỉ, tối nay không cần lại đến hầu hạ nữa.

Tính toán thời gian không sai biệt lắm, ta thay quần áo nha hoàn, lặng lẽ đẩy cửa ra đi. Bên ngoài quả nhiên thực im lặng, Vân Lan nói đêm nay thiết yến, như vậy đó chắc hẳn là thượng khách quan trọng, cho nên không có ai chú ý tới ta .

Nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút may mắn.

Đi đến cửa lớn, tùy tiện bịa ra một lý do, hẳn việc thoát ra ngoài cũng không thành vấn đề.

Từ từ rảo nhanh bước chân, cúi đầu đi về phía trước.

“Đợi chút.”

Phía bên phải vang lên thanh âm của một nam tử, ta có chút lắp bắp kinh hãi, cũng không có để ý tới, vẫn như cũ nhanh chân bước đi.

“Này, ngươi đợi chút!”

Thanh âm kia lại vang lên. Ta cả kinh, là gọi ta sao?

Ngẩng đầu, thấy một nam tử nghiêm trang đi về phía ta. Ánh trăng không sáng lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người cao to của hắn, còn có tay áo bị gió thổi bay…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách