Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 04:23:32 | Xem tất
Chương 69: Bị hắn gặp được









Trên gương mặt hắn tựa hồ mang theo nụ cười nho nhã, ta không biết hắn là ai, ta chỉ cảm thấy rất lo lắng, rất khẩn trương. Hai tay không an phận mà xoắn chặt vào nhau, không biết nên tiến hay lùi. Đầu cúi xuống thật thấp, chỉ đủ nhìn thấy hoa văn trên vạt áo của chính mình.

Hắn dường như cũng không để ý đến biểu hiện của ta, bước chân trầm ổn đi tới.

Ánh trăng trên đầu chiếu xuống thân làm cho chiếc bóng kéo dài, vẫn cứ tiến đến, chạm đến mũi bàn chân của ta. Theo bản năng bước lùi về phía sau, lưng áp sát vào cột trụ hành lang phía sau, cảm giác lạnh như băng nổi lên.

Ta nghĩ muốn hành lễ, lại thật sự không biết nên xưng hô như thế nào.

Hắn đi tới trước mặt ta, dừng lại, mở miệng nói: “Ngại quá, hình như ta bị lạc đường. Xin hỏi tiền sảnh ở nơi nào?”

Hắn hỏi tiền sảnh ở nơi nào? Chính là khách hôm nay tới Vương phủ sao? Nghĩ như vậy, vụng trộm quét mắt liếc hắn một cai. Hắn cách ta rất gần, con ngươi màu hổ phách hơi hơi phiếm quang, khuôn mặt cương nghị. Nhưng ta cũng thấy rõ, nhìn thấy trong đáy mắt hắn là tang thương cùng mỏi mệt.

Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nâng tay chỉ đường: “Người từ đây đi, thấy hòn non bộ ở phía trước kia thì rẽ trái. Đi thêm một đoạn đường, tiếp tục rẽ trái. Đi tới cuối hành lang dài là tới nơi.” Cố gắng áp chế cho chính mình bình tĩnh lại, tận lực nói từng tiếng thật rõ ràng cho hắn nghe.

Hắn lại mở to mắt, mà nhìn ta.

Ta sợ hãi rủ mí mắt xuống, không biết đã làm gì sai.

Hắn không đi, ta đang định rời đi. Đi được nửa bước lại nghe hắn nói: “Vẫn là làm phiền ngươi dẫn ta tới đó, Lâm Vương phủ thật sự rất lớn, quay người một cái đã không thể phân rõ phương hướng.”

Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng đâm vào trong tai của ta, kích khởi ngàn vạn gợn sóng.

Bảo ta dẫn hắn đi?

Việc này làm sao có thể!

Nếu như có người nhìn thấy, không biết sẽ gặp phải chuyện lớn đến thế nào. Cảm thấy sốt ruột, nếu còn không đi, có thể thực sự sẽ không đi được. Cúi đầu, ta nói loạn: “Ta… Ta còn có việc.” Nói xong liền xoay người đi.

Hắn cầm lấy cổ tay của ta, ta khẽ thở ra tiếng, vùng vẫy vài cái, nhưng khí lực của hắn thật sự rất lớn!

Hắn yên lặng nhìn: “Ngươi rất sợ ta sao?”

Lắc đầu, ta không biết hắn, cũng không phải sợ hắn.

Hắn tựa hồ không tin, nhẹ nhíu mày, lại hỏi: “Ngươi sợ hãi cái gì?”

Hắn hỏi thật nghiêm túc, ta thở dài, đành phải nói: “Mời buông tay ra, nếu để cho Vương gia nhìn thấy… sẽ trách phạt mất.” Tỳ nữ cùng với nam tử lôi kéo, chính là một cái tội, tin rằng hắn cùng biết.

“Thì ra ngươi lo lắng cái này.” Hắn nở nụ cười, cầm lấy tay của ta giữ một chút,“Ngươi yên tâm, nếu là Vương gia trách phạt, ta...”

“Tiết tướng quân!”

Thanh âm lạnh lùng từ phía sau ta truyền đến.

Quen thuộc, lại làm cho tim ta giật nảy.

Đầu ngón tay run lên, ngoái đầu nhìn lại, nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của hắn. Mà hắn, thời điểm nhìn thấy ta, tựa hồ lại mơ hồ nổi lên một tia tức giận. Ta theo bản năng lui lại nửa bước, bị hắn phát hiện ta mặc quần áo nha hoàn, còn cùng một gã nam tử lôi lôi kéo kéo ở cùng một nơi.

Hắn sẽ tức giận đến giết ta sao?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 04:26:18 | Xem tất
Chương 70: Con trai của Tiết Thanh








“Đừng sợ.” Nam tử bên người hướng ta lộ ra nụ cười ôn hòa, kéo ta tiến lên, hướng Quân Ngạn nói, “Mạt tướng vô ý lạc đường, đang muốn nhờ nha hoàn này dẫn đường giúp, Vương gia người đã tới rồi.”

“Nha hoàn?” Hắn trầm niệm , mắt sáng như đuốc.

Ta khẩn trương đến độ sắp không thể hô hấp, với người như hắn, nhất định không thể chấp nhận khuất nhục như vậy đi? Tiểu thiếp của chính mình bị nam nhân khác lôi kéo, mà nam nhân kia còn cưới với hắn nói Vương gia người đã tới rồi.

Dường như cảm nhận được toàn thân ta run rẩy, lòng bàn tay nam tử khẽ nắm chặt thêm một chút, ý bảo ta không cần lo lắng.
Quân Lâm nhìn ta thật lâu, sau đó rốt cục đem ánh mắt từ trên người ta rời đi.

Chính là, hắn cả người tản mát tỏa ra tức giận, giống như một đạo gông xiềng vô hình, chậm rãi giam giữ cơ thể của ta.

Ta khẽ run rẩy co người, nhìn mũi chân chính mình, tim đập như hươu chạy. Ta hận hắn, nhưng vẫn cứ để ý cái nhìn của hắn. Hắn có tức giận, có phẫn nộ hay không, như vậy còn nói hắn còn quan tâm tới ta?

Hít sâu một ngụm khí lạnh, thời điểm lúc này rồi, vậy mà ta còn có thể mơ tưởng như vậy.

“Vương gia.” Vân Lan từ phía sau gọi hắn, lại nói, “Đã xảy ra chuyện gì? A, ngươi......” Ánh mắt của nàng dừng lại trên người của ta, lại nhìn thấy ngón tay thon dài của ta quấn chặt với ngón tay nam tử, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nam tử bên người đang định nói chuyện, liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Quân Lâm: “Chẳng qua chỉ là một nha hoàn mà thôi, tướng quân thích, liền giữ lấy đi.”

Lời nói của hắn làm toàn thân ta tê lạnh đến đầu ngón chân. Kinh hoảng ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn nam tử trước mặt. Con mắt của hắn hơi lóe quang, lại chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, liền đem ánh mắt rời đi, dừng lại trên gương mặt Vân Lan, bỗng nhiên thay vào nụ cười ôn hòa, cầm tay nàng nói: “Bên ngoài gió lớn, bổn vương cùng nàng trở về đi. Tiết tướng quân, cùng đương đi cùng với bổn vương chứ?”

“Dạ.” Tiết tướng quân ứng thanh, cúi đầu nhìn ta, cười nói, “Đi thôi, nha đầu nhát gan.”

Ta để mặc hắn lôi kéo, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Hắn đem ta cho đi, hắn đem ta tặng cho người khác…

Chẳng qua một câu, đơn giản một câu, đã đem ta tống xuất đi.

Haha, trong lòng cười đến thê lương. Thì ra, ta đối với hắn, chẳng qua chỉ là một món đồ. Giữ lại cũng vô dụng, bỏ đi cũng chẳng đáng lưu tâm.

Trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, nhưng ta tự nối với chính mình, không thể khóc. Ta không thể khóc.

Đây chẳng phải là điều mà ta vẫn luôn hy vọng sao? Rời khỏi Lâm Vương phủ. Tuy rằng phương thức rời đi như vậy, có chút … chung quy vẫn là ly khai.

Ánh mắt tĩnh lặng nhìn vào tấm lưng của nam tử trước mặt, hắn hơi nghiêng người nhìn Vân Lan, không thấy rõ ràng lắm, nhưng mà ta biết, hắn đang cười. Cười với Vân Lan. Mà đối với ta, lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng.

Thì ra hắn thực sự lừa ta. Hoàn toàn. Triệt để.

Thân thể không chịu đựng được mà run rẩy, lạnh lẽo từ trong lòng tràn ra lan tới tận đầu ngón tay.

“Vẫn còn sợ sao?” Nam tử nhìn ta, cười hỏi.

Ta lắc đầu.

“Vậy là lạnh?” Hắn tiếp tục hỏi.

Ta suy nghĩ, rồi gật gật đầu.

Hắn cười nhẹ đưa tay qua kéo ta lại, ôm lấy thân thể ta. Ta hoảng sợ, muốn vùng ta, hắn lại cười lớn đến ra tiếng: “Sợ cái gì? Vương gia đã đem ngươi cho ta, về sau ngươi chính là người của tướng quân phủ ta.”

Không biết có phải là do ảo giác của ta hay không, ta cảm thấy khi nghe thấy lời nói của hắn, thân mình Quân Lâm khẽ chấn động, cước bộ tựa như có chút chần chừ, thế nhưng thủy chung cũng không quay đầu nhìn lại.

Trở lại trong phòng, liền nghe thấy một người nói: “Tiết tướng quân nói là phải đi giải rượu, làm sao có thể đi lâu như vậy!”

Lại một người đưa mắt nhìn ta, cười nói: “Ai da, ta xem tướng quân lần này cũng không phải là vì đi giải rượu đâu?”

“Ha ha, các vị đại nhân liền tha cho Tùng Ninh đi!” Hắn lắc đầu nói, nắm cả tay của ta không chút nào buông lỏng.

Mà ta, hung hăng chấn động, Tiết Tùng Ninh! Hắn chính là Tiết Tùng Ninh! Con trai của Tiết Thanh!





Chiến đấu xong 5 chương :|
Không cố nổi nữa, chỉ tạ lỗi được với mọi người đến chừng này thâu :Ư

Bình luận

@Nu: ta chưa đủ sức đọc đến đoạn sau, nên cũng chưa biết là bn chương nữa. Cơ mà truyện khá là dài á, khoảng gần 1400 pages word :))  Đăng lúc 27-12-2012 09:20 PM
cố lên bạn ạ, nhưng mà truyện này dài bao nhiêu chương ko? mình vào trang đầu tiên ko thấy để độ dài của truyện :x  Đăng lúc 27-12-2012 08:56 PM
còn bao lâu mới hoàn đây? còn bao lâu bạn nu mới có thể nhảy hố đây??? đợi chờ và chờ đợi :(((  Đăng lúc 27-12-2012 09:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 04:30:29 | Xem tất
Bạn Quân Lâm ...
Tình hình là cho dù bạn có nỗi khổ, có thù hận đến thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng thật là ... ngoan tâm.
Mà Loan Phi ... yêu sâu sắc quá cho nên lại càng đau.
Đến khi nào mới hết ngược ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 21:53:10 | Xem tất
đôi lúc thật không thể hiểu đối với quân lâm, loan phi là
Nam tử bên người đang định nói chuyện, liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Quân Lâm: “Chẳng qua chỉ là một nha hoàn mà thôi, tướng quân thích, liền giữ lấy đi.”
đồ vật có thể đem ra trao đổi? thế thì sao lại
Chính là, hắn cả người tản mát tỏa ra tức giận, giống như một đạo gông xiềng vô hình, chậm rãi giam giữ cơ thể của ta.
sao anh cứ tự lừa mình dối người thế
btw, thích anh Tiết rồi đó mới gặp đã iu rồi :X cơ mà nam thứ thì mãi mãi là nam thứ

Bình luận

nhiều người thích anh Tiết quá :)  Đăng lúc 2-1-2013 01:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-12-2012 09:52:54 | Xem tất
thoathan gửi lúc 23-11-2012 04:53
Chương 40: Hai tin dữ [1]

Phượng Lê Mạch mang Thanh Tư bỏ trốn?
Thực sự là vì tình yêu hay còn ẩn tình gì trong đó.
Nếu chỉ đơn giản bởi vì yêu thì khi nói chuyện cùng Loan Phi sẽ không có biểu hiện khác lạ đó.
Loan Phi thông minh,  tinh tế nhưng lại giữ cho mình niềm tin tuyệt đối,  tự dối lòng trấn an mình.
Không phải ngẫu nhiên lại bỏ trốn trong tình cảnh cả Phượng phủ phải đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ.
Phượng gia, giờ ngoài Loan Phi có lẽ chỉ còn lại Phượng Lê Mạch để duy trì dòng dõi họ Phượng thôi.
Sao mình cứ có cảm giác PLM sẽ quay lại vậy nhỉ?
Giữa anh trai và người mình yêu thương/căm hận,  LP phải làm sao?
P/s: cái này ta đoán mò nha :)))

Bình luận

T_T. Mền hơm ham giải nóng  Đăng lúc 2-1-2013 08:38 AM
chờ đến đoạn đó, nếu nàng dự đoán đúng nhớ nhắc ta trao thưởng *giải nóng* =))  Đăng lúc 2-1-2013 01:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-12-2012 12:42:24 Từ di động | Xem tất
Xem căng thẳng quá. Thanks bạn edit truyện nhé.
Mình thật mong một HE cho Quân Ngạn, còn Quân Lâm thì từ đầu ko co cảm tình với anh này, có lẽ hay đọc truyện nên nghi ngờ GN từ đầu nên ko thix. Còn Quân Ngạn thì thật thương quá, LP hi vọng sẽ yêu QN đi cho đơ khổ....

Bình luận

nam chính bị hắt hủi quá rồi :))  Đăng lúc 2-1-2013 01:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-1-2013 20:44:53 | Xem tất
Thương LP quá đi. Tình yêu càng nồng, hy vọng càng lớn thì sẽ càng đau đớn, tổn thương.
Bạn QL, bạn dày công giăng bẫy LP thế, bạn rồi cũng sẽ sụp bẫy của chính mình.
Thích bạn Tùng Ninh rồi,
Cảm ơn bạn Thoathan nhiều nhé! Chúc bạn một năm mới đầy ắp niềm vui, may mắn và hạnh phúc!

Bình luận

tks bạn <3  Đăng lúc 2-1-2013 01:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-1-2013 14:13:02 | Xem tất
Ồ năm thứ xuất hiện rầu đó hả
Không biết anh này thế nào, chứ cứ hồn nhiên ôm ấp em ấy trước mặt QL thế kia, không chừng sẽ tự chuốc họa vào thân thôi.
Bây giờ thì chưa thấy gì, chứ tới lúc anh í phát hiện ra mình yêu PL, thì anh này chết chắc rầu.
Thương anh quá, có làm gì nên tội đâu cơ chứ =.="

--------------------
Năm mới nhiều sức trẻ, khỏe để tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp edit truỵên nha nàng :)

Bình luận

tks nàng nhé <3 đầu năm bận quá chưa thể có quà Tết Tây cho mn được, vẫn đang áy náy ý :(  Đăng lúc 2-1-2013 05:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2013 03:04:15 | Xem tất
Chương 71: Đỡ rượu thay hắn.







Tiết Tùng Ninh kéo ta đi tới chỗ ngồi, ta có chút co quắp cứng nhắc, hắn không có kéo ta cùng ngồi xuống.

Ngồi ở vị trí chủ nhân phía trên Quân Lâm lạnh lùng nhìn về phía ra, trong đó mơ hồ ẩn giấu một tia tức giận.

“Tiết tướng quân có mỹ nhân trong lòng, xem ra có thể uống thêm mấy chén rồi.” Một người bên cạnh nói, dứt lời, rót đầy rượu vào chén, sau đó giơ về phía Tiết Tùng Ninh quơ quơ, “Tướng quân còn không nâng chén?”

Tỳ nữ vội vã tiến đến giúp hắn rót đầy, Tiết Tùng Ninh lại lắc đầu cười nói: “Tôn đại nhân bỏ qua cho Tùng Ninh đi, Tùng Ninh thật sự tửu lượng không được tốt.” Hắn nói xong, nâng tay ấn ấn vào thái dương, nhẹ nhíu mày.

“Ai da, khó có được ngày hôm nay mọi người cao hứng, lại hiếm có dịp Vương gia thiết yến, mọi người không say không về!”

“Tiết tướng quân thiếu niên anh hùng, chỉ là vài chén rượu mà thôi, sao lại làm khó được ngươi chứ?”

Người ngồi ở ghế chủ tọa cũng đã mở miệng, nâng chén nói: “Nếu mọi người đều kính rượu ngươi, bổn vương thấy chén rượu này tướng quân không trốn được rồi.” Hắn nói xong, ngửa đầu cầm chén rượu trong tay uống cạn, cổ tay đưa lên, dốc chén rượu xuống, đến một giọt rượu cũng không hề còn mà chay ra ngoài.

Khóe miệng khẽ dương lên, gợi lên một nụ cười nhạt, ánh mắt lóe sáng.

Tỳ nữ ở bên cạnh lập tức tiến lên, lại rót đầy vào cho hắn rồi mới cung kính lui sang một bên.

“Hay lắm, Vương gia tửu lương thật cao!” Người bên dưới đều đứng lên phụ họa.

Tiết Tùng Ninh cũng thản nhiên cười, bầu không khí nóng dần lên.

Mà trái tim của ta, trong nháy mắt lạnh đi một nửa.

Tửu lượng cao, haha!

Tay vô thức nắm chặt y phục trên người, ta thật khờ, vậy mà có thể tin rằng hắn thay ta đỡ rượu đến hộc máu.

Không đến một lát sau, tiêu điểm lại dồn cả vào trên người Tiết Tùng Ninh, mỗi người đều reo hò muốn hắn uống rượu. Tiêt Tùng Ninh tựa như còn thực khó xử, nhưng chung quy vẫn là từ chối không được. Ngay tại thời điểm chén rượu sắp chạm đến bờ môi của hắn, không biết ta làm sao lại có dũng khí, đoạt lấy chén rượu trong tay hắn, cắn răng nói: “Ta thay hắn uống!”

Nói xong, nín thở một ngụm nuốt xuống.

Cảm giác nóng rực từ trong khoang miệng kéo đến tận dạ dày.

Tiết Tùng Ninh không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy, đỡ lấy vai của ta, nhíu mày nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Dù cho tửu lượng của ta không được cao, cũng sẽ không để cho một thiếu nữ thay ta đỡ rượu!”

Vỗ vỗ ngực, ta tận lực không để nôn ra, quật cường nâng mắt nhìn về phía nam tử ngồi trên đại điện.

Trong mắt hắn từ từ dấy lên kinh ngạc, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, lại ẩn chứa đầy phẫn hận cùng tức giận. Tay đặt trên đầu gối đột nhiên nắm chặt, lớn tiếng cười nói: “Thật khá! Xem ra nha đầu này thực sự rất thích Tiết tướng quân!”

Ở bên người hắn, Vân Lan cắn môi, ánh mắt nhìn ta ngập tràn khinh thường và trào phúng. Ta biết, nàng cho rằng ta làm như thế là vì muốn gây náo động. Đúng vậy, nàng sao biết, ta cùng với hắn đã trải qua hết thảy?

Ta chỉ là muốn nhìn xem, hắn liệu có khổ sở hay không? Hắn có còn nhớ thời điểm hắn là Giang Nam đã vì ta mà làm tất cả? Cho dù là diễn trò cũng được, hắn … có nhớ không?

Tiết Tùng Ninh đem một ly nước đưa cho ta, thấp giọng nói: “Nào, uống một ngụm đi.”

Dạ dày cồn cào khó chịu, ta lại lắc đầu không uống.

Sau đó, làm thế nào ra khỏi Lâm Vương phủ, ta hoàn toàn không biết. Ta chỉ cảm thấy cả người chuếnh choáng, ôm lấy cánh tay đang ôm lấy ta. Sau đó, lại lên xe ngựa. Dường như Tiết Tùng Ning có nói với xa phu cái gì đó, nhưng ta không nghe rõ.

Hắn ôm ta lên xe ngựa, ta chỉ cảm thấy cả người giống bị hỏa thiêu, đầu óc choáng váng, rất khó chịu.

“Ừm --” Cúi đầu rên khẽ .

Ta nhìn thấy nam tử kia thần sắc hoảng hốt, vội nâng ra dậy, lòng bàn tay đặt trên lưng ta, thở dài nói: “Nếu đã không biết uống rượu, tội gì lại uống nhiều như vậy?”




Mọi người đừng ném dép Thoa mà tội nghiệp :|

Lạnh quá nên ốm rồi á :((

Mà tay cóng cả vào không có gõ chữ nổi, hichic. Áy náy quá :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2013 03:08:08 | Xem tất
Chương 72: Say rượu








[ Quân Lâm ]

Ta vốn nghĩ, ta chỉ là muốn dùng nàng để trả thủ, nhìn thấy nàng thống khổ, nhìn thấy nàng khổ sở, ta hẳn phải cảm thấy cao hứng, cảm thấy vui vẻ. Nhưng là, mỗi lần, đều không như mong muốn.

Ta trở nên hoảng loạn, ta không có khả năng thật sự thích nàng!

Ngã khụy xuống, ta bật cười, dựa vào ghế, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong đầu hiện lên hình ảnh nàng mặc y phục thường dân đêm nay, còn có bộ dáng sợ hãi khi nàng và Tiết Tùng Ninh ở cùng nhau bị ta gặp được.

Trong ngực có chút đau đớn, ta hít một hơi thật sau, lại tựa như nhìn thấy bộ dáng của nàng lúc dứt khoát đoạt chén rượu trong tay hắn, ngửa đầu uống cạn. Vì sao khi nghĩ đến đó, trong lòng lại cảm thấy bi ai, thống khổ đến vậy?

Đêm nay, không cần phải đến chỗ Vân Lan nữa. Nàng đi mất rồi, ta cũng không cần phải diễn cho ai xem. A--, thật không nghĩ tới, ta còn cảm thấy có chút may mắn.

Thì ra, diễn trò khó đến vậy.

“Chủ tử.” Thư Nghiên đẩy cửa tiến vào.

Hắn là người mà ta tin tưởng nhất, chúng ta trước nay chưa bao giờ cần che dấu điều gì. Hắn đi tới bên người ta, lo lắng mở miệng: “Chủ tử đêm nay uống nhiều rượu, lại chưa có ăn cái gì, thuộc hạ sai đầu bếp làm chút đồ ăn, ngài ăn trước một chút.”

Ta lắc đầu, vẫy tay bảo hắn dọn hết đi.

“Chủ tử......” Hắn nhíu mày, nhưng cũng không hề khuyên bảo ta ăn thêm nữa. Cách một lát, tựa như cố lấy thêm dũng khí, “Ngài thật sự bỏ được sao?”

Hắn không có nói rõ, ta cũng biết hắn đang ám chỉ cái gì. Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy giận dữ, tựa như đột nhiên đề cập đến nàng là một chuyện ác không thể tha thứ. Đánh mạnh một chưởng lên bàn, lạnh giọng nói: “Bổn vương dạy ngươi như thế nào?”

Hắn ngẩn người ra, con ngươi trong sốt sáng lên. Biểu hiện gương mặt có chút co lại, cúi đầu nói: “Thuộc hạ quá phận.”

Nỗi giận dữ bao trùm thân thể, nhẽ nhắm hai mắt lại tự nhủ phải quên, quên nàng đi.

Sống là người của ta, chết là ma của ta. Từng một lần mong muốn đem nàng giam lại bên người mình đời đời kiếp kiếp, nhưng là, ta lại làm không được. Nhớ tới nàng, cả thân thể đều đau đớn.

Ánh mắt bi thương của nàng, lại làm cho ta cơ hồ như muốn phát điên.

Ta không thể, không thể lại tiếp tục như vậy nữa.

Tay hung hăng nắm chặt.

Mẫu phi, vì sao con hận đến cực hạn, lại đau đến cực hạn?

[ Loan Phi ]

Ta cố hết sức mở to mắt, nam tử trước mặt biểu tình hoảng hốt, ta bỗng nhiên bật khóc, là hắn sao? Là hắn sao?

Sau đó lắc đầu cười khổ, làm sao có thể là hắn được. Hắn hận ta như vậy.

Dạ dày lại cồn cào khó chịu, ta theo bản năng mà đứng lên, bổ nhào vào cửa sổ xe mà nôn ra. Cả người choáng váng, xây xẩm, nhưng mà ta không muốn tỉnh táo lại.

Nôn một hồi lâu, đã không còn gì để nôn ra nữa. Nhưng ta vẫn ngơ ngác gục người bên cửa sổ, không muốn quay lại.

Tiết Tùng Ninh giúp ta vỗ lưng, thanh âm của hắn có chút trầm thấp, thật là dễ nghe: “Thế nào? Có đỡ hơn chút nào không? Lát nữa hồi phủ, ta sẽ sai nha hoàn nấu canh tỉnh rượu cho ngươi, uống vào sẽ tốt thôi.”

Nghe đến hai chữ “nha hoàn”, ta chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn. Quay đầu nhìn hắn, ta buồn cười hỏi: “Ta cũng là nha hoàn mà, nào có nha hoàn đến hầu hạ nha hoàn chứ?” Đêm nay, Quân Lâm đem ta làm nha hoàn đưa tặng cho hắn, ta nhớ kỹ, vẫn nhớ kỹ.

Hắn sửng sốt, rồi cười nói: “Ai nói ngươi là nha hoàn?”

Ta cả kinh, nâng mắt nhìn hắn: “Ngươi có biết ta là ai sao?” Trong lòng có chút khẩn trương, hắn không nên biết ta là người của Phượng phủ, lại càng không nên biết ta là tiểu thiếp Quân Lâm.

Hắn lắc đầu, nhìn ta, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ không để ngươi làm nha hoàn.”

Ta mờ mịt, không biết lời nói của hắn có ý tứ gì.

Không khí trở nên có chút mệt mỏi, ta cảm thấy cả người khô nóng, hẳn là do hơi rượu, chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, trên người cũng nóng bức khó chịu. Ta lặng lẽ đưa mắt nhìn Tiết Tùng Ninh, cố ý đưa tay vén màn xe lên. Gió thổi qua tạt vào mặt, cảm giác có chút lành lạnh, nhưng cũng thoải mái khác thường.

Hắn lại nghiêng người qua, cứng rắn buông màn xe xuống, mở miệng: “Ngươi uống rượu, không thể ra gió, nếu không sẽ càng say nghiêm trọng.”



Anh Lâm đang tự ngược ghê gớm :))

Xì poi: Anh Ninh đúng là yêu Loan Phi từ cái nhìn đầu tiên, cơ mà tưởng Loan Phi là người khác cơ *chẹp chẹp*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách