Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2013 03:11:24 | Xem tất
Chương 73: Ta không có họ








Ta nghĩ ta hẳn đã say rồi, nếu không vì sao nhìn ra xa cảnh tượng lại trở nên mơ hồ như vậy? Tâm tình ta dường như rất tốt, thì ra say lại tốt như vậy.

Sớm biết như vậy, thì ngày nào ta cũng sẽ uống.

Hắn nhìn ta, hình như thở dài một tiếng.

Ta đột nhiên nói: “Ta tên là Loan Phi.”

“Loan Phi.” Hắn nhắc lại, gật gật đầu,“Ngươi họ gì?”

“Ta không có họ.”

“À, ta tên là Tiết Tùng Ninh.” Hắn cũng không có so đo, cười nói cho ta biết tên của hắn. Kỳ thật, ta sớm đã biết, hắn chính là Tiết Tùng Ninh.

Mượn men rượu, ta trở lên lớn mật bột phát, nghiêng người nhìn hắn: “Hôm nay Vương gia thuận miệng một câu đem ta cho Tướng quân, Tướng quân vì sao lại thật sự tiếp nhận?” Hắn vốn có thể cự tuyệt, hắn đường đường là một Tướng quân, có đủ tư cách để không tiếp nhận một nô tỳ.

Hắn cười nói: “Cũng không biết nữa, nhưng rất kỳ lạ, ta đối với ngươi, cũng không có bài xích.” Hắn nói ra thực nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản. Con mắt nhìn chằm chằm vào ta tựa như trở nên thật sâu, mơ hồ lóe sáng.

Ta gật gật đầu, cũng không có truy hỏi đến cùng.

Xe ngựa đi được một hồi lâu rồi mới dừng lại. Tiết Tùng Ninh nhảy xuống xe, lại đưa tay ra đỡ ta. Ta chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đưa tay vịn lấy đi ra ngoài, trước mắt vẫn có chút choáng váng, ta không nhìn rõ đường cho lắm. Hắn đỡ lấy ta, không dám buông tay ra.

“Thiếu gia đã trở lại? Vị này là?” Một người đi ra, thời điểm ánh mắt dừng ở trên người ta, rõ ràng nhìn ra nghi hoặc.

Tiết Tùng Ninh chỉ đạm thanh nói: “Sai người đi dọn dẹp một gian phòng cho Loan Phi cô nương, phân phó nha hoàn nấu một bát canh giải rượu mang đến.” Hắn nháy mắt một cái, liền có nha hoàn tiến đến, đỡ lấy thân thể của ta, còn cẩn thận dặn dò: “Cô nương đi chậm một chút.” Nàng không biết ta là người như thế nào, chỉ nghe từ trong lời nói của Tiết Tùng Ninh, liền cho rằng ta là nhân vật quan trọng nào đó? Tự nhiên từng bước, từng bước cũng không dám bỏ bê ta. Trong lòng cười nhạt, nào có ai biết, ta chẳng qua chỉ là một tỳ nữ mà Lâm Vương thuận miệng tặng cho hắn mà thôi.

Người vừa rồi đi ra ngoài không hề nhìn ta, chỉ đến gần Tiết Tùng Ninh, đè thấp thanh âm nói: “Thiếu gia, tiểu thư còn chưa ngủ, vẫn còn ở trong thư phòng chờ ngài trở về.”

Tiết Tùng Ninh giật mình, liếc mắt nhìn ta một cái, rốt cục vội vàng rời đi.

Đầu óc ta choáng váng quay cuồng, chỉ cảm thấy đi bộ được một hồi lâu, sau đó được nha hoàn mang vào trong một gian phòng, ta không còn khí lực để mà đánh giá, vừa đặt mình xuống giường liền ngủ ngay.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai truyền đến thanh âm của nha hoàn: “Cô nương, canh giải rượu mang đến rồi, mua đứng dậy uống đã.”

Canh giải rượu? Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ta hình như đã uống rượu .

Ta cười cười, ngay cả mí mắt cũng không động đậy lấy một chút, ta không cần uống. Ta không muốn uống.

“Cô nương, dậy nào cô nương!” Nha hoàn lại ở bên giường gọi mãi, thấy ta vẫn không có ý muốn ngồi dậy như cũ, đành phải thôi.

Lại tỉnh lại, mới phát hiện đã là buổi sáng.

Mặt trời lên cao, ta chưa từng ngủ dậy trễ như vậy, cho dù quá khứ thời điểm còn ở trong Phượng phủ, cũng đã sớm rời giường rồi. Mẹ nói, tiểu thư nên có bộ dáng của tiểu thư, không thể lười biếng, nếu không sẽ đánh mất phong thái của thiên kim tiểu thư.

Ta ủ rũ cười, khoảng thời gian của ngày hôm qua đó đã không còn nữa. Ta đã sớm không còn là một Bát tiểu thư được ngàn người yêu quý. Nằm ở trên giường, cũng không có ai quan tâm.

Đứng lên, thấy ở trên bàn có một bộ quần áo sạch sẽ được gấp gọn gàng. Bên cạnh, đồ để rửa mặt cũng đều đã được chuẩn bị. Xem ra đều là đem đến cho ta.

Sửa sang xong hết thảy, vừa đẩy cửa đi ra, nha hoàn đứng bên ngoài liền vui vẻ nói: “Rốt cục cô nương cũng thức dậy rồi!”

Lời nói của nàng khiến cho ta đỏ mặt, nàng lại nói: “Tiểu thư nói, chờ cô nương tỉnh dậy, căn dặn nô tỳ mang người đến chỗ của nàng.”

Ta vẻ mặt mờ mịt: “Đi làm cái gì?”

“Việc này nô tỳ không biết.” Nàng cúi đầu, xoay người, “Cô nương chỉ cần đi theo nô tỳ là được.” Nói xong, nàng đã bước lên phía trước một bước. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là đi thèo nàng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2013 03:14:20 | Xem tất
Chương 74: Tiết phủ tiểu thư






                                                                                                

Nha hoàn dẫn ta tiến vào một khoảng sân, nói với một nha hoàn ở trong đình viện: “Đi bẩm với tiểu thư, nói Loan Phi cô nương đã đến.” Nha hoàn kia nhìn ta một chút, gật gật đầu, xoay người đi vào.

Chỉ một lát sau, liền nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục bằng lụa màu tím nhạt đi ra, nhìn thấy ta, nàng cười nhẹ, mở miệng nói: “Ngươi chính là Loan Phi?”

Ta gật đầu, nàng lại cười: “Ta là Vị Ương, hôm qua là ca ca của ta đem ngươi mang về quý phủ.” Nói xong, nàng nghiêng người dẫn ta đi vào. Ngữ khỉ thản nhiên, tựa như theo phép tắc giải thích cho ta rõ

Ta chần chờ một chút, vẫn là nâng bước tiến vào ngưỡng cửa.

Tiết Vị Ương, thì ra là muội muội của Tiết Tùng Ninh.

“Các ngươi đều lui xuống cả đi, ta cùng Loan Phi cô nương trò chuyện.” Thời điểm nói những lời này, nàng vẫn chưa quay đầu, hướng ta làm tư thế “mời”, ý bảo ta ngồi xuống.

Bọn nha hoàn đều lui xuống, nhân tiện đóng cửa lại. Ta hơi thu người lại, ta không có biết nàng, cho dù có nói chuyện, cũng không cần thiết phải bảo người khác lánh đi, còn phải đóng cửa lại.

Ta không ngồi, đứng thẳng thân mình nhìn nàng: “Tiết tiểu thư muốn nói với ta chuyện gì?”

Ta không ngồi, nàng cũng không có miễn cưỡng. Phất tà váy, chính mình ngồi xuống, cẩn thận đánh giá ta từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi là tỳ nữ của Lâm Vương phủ sao?”

Ta ngẩn ra, hỏi ngược lại: “Không giống sao?”

Nàng cười khẽ lắc đầu, nói lại không hút e dè: “Thật đúng là không giống.”

Ta trong lúc nhất thời nghẹn lời, ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Con mắt của nàng lóe sáng, ánh mắt sắc bén, nhìn ta từ đỉnh đầu xuống tới tận mũi chân. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tay phỉ thúy nơi cổ tay, chậm rãi thu lại nụ cười: “Nếu Lâm Vương đem người tặng cho ca ca của ta, như vậy sau này ngươi chính là người của Tướng quân phủ ta. Chúng ta tự nhiên coi ngươi là khách quý, dù cho ngươi có thật vốn là tỳ nữ của Lâm Vương phủ đi nữa, ngày sau ở Tướng quân phủ cũng không có ai dám ủy khuất ngươi. Vị Ương muốn nói cho cô nương biết, tuy rằng cha ta đã qua đời, ca ca ta tiếp nhận ấn soái, cũng nhất định tận trung với Đại Tuyên.” Thời điểm nàng nói những lời này, sự kiên định ở trong ánh mắt của cùng cùng với vẻ ngoài nhu nhược quả thực khác nhau rất xa. Mà ta, đương nhiên cảm thấy kinh hãi.

Nàng cho rằng ta là gian tế Quân Lâm sắp xếp vào Tướng quân phủ sao?

Thật hay cho một câu nhất định tận trung với Đại Tuyên, nàng là muốn nói cho ta biết, Tiết Tùng Ninh và Tiết Thanh không giống nhau, hắn không ủng hộ Thất Hoàng Tử, hắn chỉ nguyện trung thành với Đại Tuyên, phải không?

Im lặng một lát, ta thong dong mở miệng: “Tiết tiểu thư tưởng Quân... Vương gia cố ý đem ta đưa cho Tướng quân?”

Nàng không nói lời nào, chỉ nhướn mày lên nhìn.

Ta lắc đầu: “Tiết tiểu thư sai lầm rồi, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương gia nghĩ đến liền đưa tặng, đơn giản vậy thôi.” Ta nghiêm túc nhìn nàng nàng, nàng tin hay không đều không quan trọng, dù sao những gì ta muốn nói, đều đã nói rồi.

Nghe ta nói xong, Tiết Vị Ương lại không có tỏ thái độ gì, ngồi một lát, nàng đột nhiên đứng dậy, hướng ta cười nói: “Hôm nay thời tiết không tệ, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, không biết Loan Phi cô nương có nhã hứng này không? Có thể cùng đi nói chuyện với ta.” Dứt lời, nàng đưa một bàn tay về phía ta.

Ta không có do dự, đưa tay cầm lấy tay của nàng.

Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, đôi bên đều giật mình ngẩn ra.

Quả nhiên là xuất thân từ phủ nhà tướng, bàn tay của nàng, có chút chai sần. Mà tay của ta, làn da nhạy cảm, mềm mại vô cùng. Ta có chút kinh ngạc, nghĩ đến, hẳn Tiết Vị Ương cũng không phải dạng nữ tử nhu nhược đến sức trói gà cũng không chặt? Nàng cũng không có truy cứu, kéo ta ra cửa, nhẹ giọng nói: “Về sau gọi ta là Vị Ương.”
Vị Ương.

Ta cười: “Được, vậy cũng đừng lại gọi ta là cô nương.”

Nàng gật gật đầu, dặn dò nha hoàn: “Lát nữa ca ca ta có trở về, cứ nói là ta cùng với Loan Phi ra ngoài một chút, để huynh ấy không cần lo lắng.”

“Dạ, nô tỳ nhớ rồi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2013 03:16:48 | Xem tất
Chương 75: Sản nghiệp của hắn






                                                                    

Cho dù là thời điểm trước kia ta còn là thiên kim tiểu thư, thì hầu như cũng chưa từng được đi dạo qua lần nào. Nhìn những đồ vật rực rỡ muôn màu trên đường phố, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đây chính là sự bi ai khi lớn lên trong chiếc lồng sắt khuê phòng.

Ta không có oán trách Phượng Hố, ta biết, đó là một loại phương thức người dùng để bảo hộ ta. Cùng với việc giám thị Vân Lan hoàn toàn khác biệt, người là thật tình bảo vệ cho ta. Nhớ với Vân Lan, chợt cảm thấy đau lòng, cho đến giờ này, ta vẫn không thể tin được, đây lại là sự thật.

Không có ngồi xe, ta cùng với Tiết Vị Ương chậm rãi đi bộ.

Ở bên người của nàng, cũng không có mang theo hộ vệ. Ta nghĩ, hẳn là do nàng cũng không cần tới. Kỳ thật ta rất hâm mộ nàng, bởi vì nàng có năng lực bảo hộ chính mình, không cần dựa vào người khác.

Khắp các đường phố của kinh thành, khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt. Phượng phủ suy tàn chẳng qua cũng chỉ tăng thêm cho mọi người đề tài câu chuyện sau bữa ăn mà thôi, còn lại chẳng có gì khác biệt.

Ánh mắt không tự chủ mà dừng lại ở bức tường phía trước, trên đó có dán một cáo thị rất lớn.

Nam tử trên cáo thị, không cần đến gần ta cũng biết.

Đó là Phượng Lê Mạch, Lục ca của ta.

Ở giờ khắc Phượng phủ bị định tội kia, ta đã biết, duy nhất Phượng Lê Mạch không tuân theo pháp lệnh sẽ bị truy nã trên cả nước.

Cắn môi, mặc cho hai mắt đẫm lệ, ta vẫn có hít một hơi thật sâu, gian nan bước qua.

Tiết Vị Ương cố ý làm như vô tình nâng mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên mở miệng: “Thế sự thật khó lường, lúc trước Quốc Cữu không có ra tay giúp đỡ cha ta, hẳn ông cũng không nghĩ rằng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Phượng gia lại có kết cục như vậy?”

Ta cả kinh, chẳng lẽ nàng đem cái chết của Tiết Thanh quy tội cho cha ta sao? Ta kỳ thật muốn nói, cha ta làm sao lại không suy tính biện pháp chứ, nhưng là Thập Tam Hoàng Tử thật sự đã làm rất tốt!

Nàng lại than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ta, cười nói: “Ta nói với ngươi cái này làm gì chứ?”

Sợ nàng nghi ngờ, ta dựa theo lời của nàng mà nói tiếp: “Tiết lão tướng quân nếu là người của Hoàng Hậu nương nương, như vậy hôm qua Tiết tướng quân vì sao lại đồng ý dự tiệc ở Lâm Vương phủ? Loan Phi không hiểu.”

Nàng không trả lời mà hỏi lại: “Chẳng qua chỉ là một yến tiệc bình thường, Lâm Vương cho mời, ca ca ta có lý do gì mà không đi?”

Ta im lặng, nhớ tới tối hôm qua Tiết Tùng Ninh bị lạc đường khi ra ngoài cho tỉnh rượu. Đúng vậy, để tỉnh rượu làm sao lại phải đi đoạn đường xa như vậy, xem ra Tiết Tùng Ninh không phải thật muốn đi tỉnh rượu. Hắn chẳng qua là muốn tránh việc để cho Quân Lâm mượn sức?

Có lẽ cái chết của Tiết Thanh khiến cho bọn họ cảnh giác, đứng ở vị trí trung lập, xem ra quả thực là một lựa chọn không sai.

Giờ phút này, vừa vặn đi qua bảng cáo thị truy nã kia. Ta nhịn không được mà thoáng nhìn qua trên tường.

Lục ca......

Tiết Vị Ương che giấu đi khí thế bức người vừa rồi, đáy mắt dâng lên một chút tình cảm tiếc hận, cạn thanh nói: “Phượng phủ Lục thiếu gia vốn cũng là một nhân vật truyền kỳ, mặc dù chưa từng có may mắn gặp mặt, nhưng cũng khiến Vị Ương bội phục. Sinh ra trong nhà quan, nhất là trong một gia tộc hiển hách như ở Phượng phủ, lại có thể không đi theo con đường chính trị. Chỉ tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”

Chuyện Phượng Lê Mạch cùng với nha hoàn bỏ trốn sớm đã được lan truyền khắp nơi, cũng khó trách nàng lại nói ra như vậy.

Ta không muốn nói chuyện, cảm giác khổ sở tựa như đang dời núi lấp biển. Lục ca và Thanh Tư sẽ không thể không biết Phượng phủ xảy ra chuyện, ta lo lắng cho bọn họ, không biết bọn họ có tốt không, giờ phút này đang ở nơi nào?

Tiết Vị Ương bỗng nhien dừng cước bộ, kéo tay ta đi vào một tiệm trà.

Vừa đi vào bên trong, thanh âm ồn ào ở trong khiến ta nhướn mày, ta cho tới bây giờ, chưa từng đến những nơi như vậy. Trợn mắt đánh giá, tiệm trà cũng không lớn, các bàn ở dưới lầu đều đã có người ngồi. Bọn họ muôn hình muôn vẻ, cười đùa, trò chuyện.

“A, Tiết đại tiểu thư! Người lâu rồi không có tới đây!” Tiểu nhị chào đón, vui vẻ ra mặt, “Mời người, mời lên lầu!”

Tiết Vị Ương gật gật đầu, kéo tay của ta dẫn vào bên trong, cùng lúc nói: “Trà lâu này ban đầu vốn là sản nghiệp của Phượng Lục thiếu gia, nhưng hiện tại đã đổi chưởng quầy, ta cũng không biết hương vị sẽ như thế nào.”

Ta chỉ nghe đến bốn chữ “Phượng Lục thiếu gia”, để mặc cho nàng kéo đi, bước chân trở nên mơ hồ.




5 chương, hic
Lạnh quá, k biết có cố được nữa không :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-1-2013 11:18:35 Từ di động | Xem tất
Cám ơn bạn đã up chương mới nha, mình vừa nhảy hố truyện này ko lâu nhưng rất thix và càng tò mò đại kết cục thế nào vì thấy truyện ngược quá >.< ko bit khi nào Loan Phi mới gặp lại được Quân Ngạn nữa, ko bit sau này Quân Lâm đối đầu với Quân Ngạn thế nào, theo tình hình trc mắt mình đoán khả năng duy nhất mà Loan Phi trở lại bên Quân Lâm là chỉ để báo thù thôi :(((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-1-2013 15:15:00 | Xem tất
Hành động        Điểm thay đổi        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -100         đến  julyhoping Lồng ghép chuyển giap        2013-01-06 15:12



Chuyển 100$ đến julyhoping, chúc mừng bạn giật tem quà mừng năm mới muộn ở hố Khí phi.

Nhà tài trợ Midori2717 đã ký :x


                                                                                                         

Bình luận

Rất bất ngờ với quà tặng năm mới của ban. Cám ơn nha.  Đăng lúc 6-1-2013 07:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-1-2013 16:46:06 | Xem tất
cám ơn pạn nha truyện này hay thiệt đóa,
mjk thấy thương cho LP wa' nhà mất ny phụ bạc, mất toàn bộ niềm tin :'(
nhưng mjk mong truyện sẽ có một kết cục hoàn hảo (ko cần cho LP về với QL đâu, pải để a trả giá cho thù hận của mjk chứ :@ )
dù seo thì cũng rất cám ơn wa` năm mới muộn của p
hpny
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-1-2013 10:24:21 | Xem tất
Cái cô Vị Ương này có vẻ hay hay nhỉ
Ta nghĩ đằng sau chuyện Lục Ca và Thanh Tư bỏ trốn thế nào cũng có ẩn tình.
Truyện này chị Vãn viết khá dễ đóan nhỉ, không có khó nhằn như Thứ Nữ ^^
-------------
Mùa xuân đã về, sẽ ấm áp ngay thôi, cố lên nàng nhé :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-1-2013 15:33:28 | Xem tất
Đây là tác giả của Thứ nữ nhỉ <3
Thế thì phải ủng hộ thôi, thank bạn nhiều nhé :D. Mong truyện sẽ được nhiều người ủng hộ :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 04:41:11 | Xem tất
Chương 76: Mang điểm tâm cho hắn.








Chọn vị trí ngay sát cửa sổ ngồi xuống, Tiết Vị Ương khéo léo mở miệng: “Vẫn giống như trước đây, thật nhanh nhẹn.”

“Vậy tốt rồi!” Tiểu nhị cười lui xuống.

Chỉ sau chốc lát, trà đã được mang lên. Đồng thời trên mặt bàn cũng được bày ra những món điểm tâm thật màu sắc. Bánh nhu tô [1] hồng nhuận, bánh bao thủy tinh, nịnh hương nhuyễn cao [2]…

[1] “nhu tô” bánh sữa làm từ bột gạo nếp.

[2] “nịnh hương nhuyễn cao” bánh bột lọc mềm ướp hương chanh.

Ta cảm thấy trong hốc mắt nóng lên, những thứ này, trước kia Phượng Lê Mạch đều đem cho ta nếm qua.

Tiết Vị Ương cầm lấy một chiếc bánh cao thủy tinh, cắn một miếng, nói: “Loan Phi, ngươi cũng nếm thử đi, điểm tâm nơi này hương vị rất ngon. Trước đây, ta cùng với ca ca thường xuyên tới nơi này ăn, nhưng sau khi huynh ấy tiếp nhận ấn soái, thì không còn thời gian cùng ta tới đây nữa.” Dứt lời, nàng gắp một cái đưa tới trước mặt ta.

“Ưm, cũng may mà hương vị điểm tâm không có đổi.” Nàng lại gắp một cái.

Ta nhất thời mà cười ra tiếng, thì ra hương vị mà nàng nói, không phải là trà, mà là điểm tâm.

Tiểu nhị vội nói: “Tiết tiểu thư nói đùa, chúng ta chẳng qua chỉ là đổi chưởng quầy, còn đầu bếp lại không đổi. Hương vị đương nhiên phải giống nhau rồi!”

Tiết Vị Ương gật gật đầu, ý bảo hắn có thể đi xuống.

Thật nhiều việc, đột nhiên lóe lên trong đầu óc của ta, làm cho ta cơ hồ không chịu được nổi. Cố ý di dời lực chú ý của chính mình, miễn cường cười nói: “Người tới trà quán, là đặc biệt tới thưởng thức điểm tâm sao?”

Nàng cắn một miếng nhuyễn cao, cười nói: “Ca ca của ta thích uống trà, ta thì không. Nhưng mà ta có thói quen tới nơi này, nhiều người nhiều miệng.” Thời điểm nàng nói ra lời cuối, ta rõ ràng nhìn thấy trong đáy mắt nàng hiện lên một chút tinh quang.

Chững chạc mà sắc bén.

Ta giật mình nhìn nàng, thanh âm xung quanh thực sự rất ồn, nhưng là, sau đó thì sao chứ? Hỗn loạn như vậy, căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.

Nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của ta, nàng cũng không kiêng kị, nói thẳng: “Ngươi nghe không rõ, nhưng ta có thể.”

“Vì sao?” Ta còn thấy khó hiểu.

“Bởi vì ngươi không có võ công.” Nàng thản nhiên nói, ánh mắt đã rời khỏi gương mặt ta, chăm chú nhìn điểm tâm trước mặt. Tựa hồ như ở thời khắc chần chờ đó đang suy nghĩ xem nên chọn loại này tiếp theo để có được hương vị thật ngon.

Lòng ta theo đó mà trùng xuống, nàng quả nhiên vẫn là không tin tưởng ta. Ta nghĩ, nếu như ta có võ công, nhất định hôm nay nàng sẽ không mang ta đi tới nơi này? Thì ra đi dạo phố chẳng qua là lấy cơ, nàng là muốn tận dụng hết tất cả các khả năng để nghe được tin tức tình báo.

Nhưng ta không cảm thấy chán ghét nàng, mà ngược lại, có chút kính nể. Nàng làm như vậy, đơn giản là vì Tiết Tùng Ninh. Cùng là đối với ca ca, đổi lại ta đã vì Phượng Lê Mạch mà làm được cái gì? Trong trí nhớ, ta cơ hồ chỉ biết hưởng thụ sự bảo hộ của hắn dành cho. So với Tiết Vị Ương, ta thật sự nhỏ bé.

Lúc từ trong trà thất đi ra, Tiết Vị Ương còn dặn dò tiểu nhị làm thêm mấy phần điểm tâm gói lại mang về Tướng quân phủ.

Khi về đến phủ thì cũng đã khá muộn, nha hoàn nói Tiết Tùng Ninh đã trở về từ sớm, lúc này đang đợi ở thư phòng. Ta nghĩ nên trở về phòng mình, cũng không nghĩ đến Tiết Vị Ương lại đưa điểm tâm trên tay đặt vào trong tay ta, nói: “Ca ca ta phỏng chừng lại đang nghiên cứu binh thư, Loan Phi nếu không phiền, làm phiền ngươi đưa chút điểm tâm qua cho huynh ấy, được chứ?”

Lời nàng vừa nói xong, nha hoàn bên cạnh đã kinh ngạc mở miệng “Tiểu thư, nhưng không phải là thiếu gia…”

“Làm càn.” Nàng quát nhẹ, “Ta nói chuyện, khi nào thì đến phiên ngươi cắt lời?” Không biết vì sao, ánh mắt nàng nhìn nha hoàn kia, sắc bén đến mức khiến cho ta không thể thốt nên lời.

Nha hoàn cúi đầu, không dám nói nữa.

Ta chần chờ một chút, mới nâng tay tiếp nhận điểm tâm trong tay nàng.

“Dẫn Loan Phi cô nương đến thư phòng của thiếu gia.” Phía sau truyền đến thanh âm của Tiết Vị Ương, nhàn nhạt thản nhiên, một chút không nghe ra có ý tứ khác. Hơi hơi nắm chặt đồ trong tay, chẳng lẽ đúng là do ta lo lắng qua nhiều sao?




Lạnh cóng cả tay, hic
Mất ngủ, nên cố gõ :((
Chưa có beta lại nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 04:44:39 | Xem tất
Chương 77: Không phải ta làm








Nha hoàn đi ở phía trước dẫn đường, có lẽ vừa rồi bị Tiết Vị Ương khiển trách cho nên dọc đường đi, nàng không nói một câu. Ta cảm thấy có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói cái gì để làm dịu đi bầu không khí. Nghĩ muốn nói, cũng liền thôi. Ta đem điểm tâm tới rồi sẽ trở về ngay.

Nha hoàn dẫn ra đến trước thư phòng, nâng tay giúp ta gõ cửa, sau đó lui sang một bên.

“Ai?” Chỉ chốc lát sau, từ trong phòng truyền ra thanh âm của Tiết Tùng Ninh.

Ta có chút run run, lúng túng nói: “Là ta, Loan Phi.”

Hắn lại nói: “Vào đi.”

Ta đẩy cửa, nha hoàn nhân cơ hội đó nói: “Cô nương đi vào trước, nô tỳ đứng chờ ở bên ngoài, lát nữa sẽ đưa cô nương trở về.”

Nha hoàn này thật ra rất tỉ mỉ, biết ta cũng không biết đường trở về. Mỉm cười với nàng ngụ ý nói lời cảm tạ, ta đẩy cửa đi vào.

Tiết Tùng Ninh buông sách trên tay xuống, nâng mắt nhìn ta, cười hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”

Ta ngây người, sớm đã quên mất chuyện uống rượu đến say ngày hôm qua quên mất, hắn lại đề cập tới, khiến mặt ta đỏ cả lên.

Hắn đứng dậy, ánh mặt dừng ở hộp gấm trên tay ta, nhíu mày mở miệng: “Đây là cái gì?”

“À.” Ta giật mình hoàn hồn, đem đồ đặt lên trên bàn, mở nắp hộp ra nói, “Ra bên ngoài có mang điểm tâm về, Vị Ương nói muốn mang đến cho người nếm thử.”

“Vị Ương?” Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc, nhìn nhìn ta, sau đó lại giống như rất vui vẻ, khoát tay nói, “Ta không ăn đồ ngọt, vẫn là ngươi ăn đi.”

“Ta đã ăn rồi.” Bị hắn nhìn, ta có chút không được tự nhiên, cúi đầu nói, thanh âm nho nhỏ.

Hắn gật đầu, cũng không có cưỡng cầu ta, chỉ nói: “Nguội rồi ăn sẽ không ngon, vậy thưởng cho nha hoàn ăn đi. Nghĩ chắc Vị Ương nhất định là đã ăn no rồi mới trở về.”

Hắn thực hiểu Tiết Vị Ương, cũng giống như Phượng Lê Mạch hiểu ta vậy. Nghĩ đến ta với Tiết Vị Ương lại thực bất đồng, ta không hiểu Phượng Lê Mạch. Vừa nghĩ đến trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Nhớ tới nha hoàn đang chờ ở ngoài cửa, liền đem điểm tâm mang cho nàng ăn. Nha hoàn cười nói cảm ơn, ta đang định đi lại bị Tiết Tùng Ninh gọi lại “Loan Phi, ngươi đợi chút.”

Hắn thật tự nhiên đưa tay kéo ta lại, ta có chút quẫn bách, nhớ tới đêm qua hắn cũng kéo ta như vậy, thậm chí còn ôm ta, ta đều không có cự tuyệt, chính là hiện tại…

Nhẹ nhàng giãy ra khỏi tay hắn, co người lại đan hai bàn tay vào nhau, thấp giọng nói: “Tướng quân còn có chuyện gì sao?”

Hắn cười: “Vì sao lại gọi ta là Tướng quân, nghe thật không được tự nhiên.”

Ta cảm thấy hốt hoảng, không gọi Tướng quân thì gọi là gì?

“Gọi ta là Tùng Ninh.” Hắn mềm giọng mở miệng.

Trong lòng run lên, ta lắc đầu: “Như vậy không tốt.” Thật sự không tốt, ta không thể nào thốt ra xưng hô thân thiết như vậy được.

Hắn hơi giật mình, trên mặt lại không nhìn thấy sự không hài lòng, nhìn ta, nói rõ từng chữ: “Ta nói rồi, nàng cũng không phải nha hoàn trong phủ Tướng quân của ta.”

Ta gật đầu, ta biết.

“Vậy vì sao…”

Hắn tiến lên từng bước, đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa “phanh” một tiếng. Ta cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy nha hoàn vừa rồi còn đứng ở ngoài cửa ngã xuống đất, ôm ngực, miệng phun ra máu tươi.

Ta chết điếng người, Tiết Tùng Ninh sớm đã lắc mình đi ra ngoài, cúi người xuống kiểm tra.

Nha hoàn kia mở tròn hai mắt kinh sợ, nâng tay chỉ vào điểm tâm đang nằm rải rác trên mặt đất, muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra tiếng. Ngay sau đó, cánh tay của nàng rơi xuống đất, cùng với đó tiếng rên rỉ cũng biến mất không nghe thấy nữa.

Tiết Tùng Ninh đem hai ngón tay đặt vào vị trí động mạch trên cổ nàng, trầm giọng nói: “Nàng chết rồi.”

Đã chết, nha hoàn đã chết. Nàng ăn xong hộp điểm tâm, đã chết.

Tiết Tùng Ninh đột nhiên nâng mắt nhìn về phía ta, ta kinh sợ thối lui nửa bước, tay vịn vào vách tường, nhịn không được run rẩy.



Đổi xưng hô cho anh Tiết với Loan Phi tí nghe cho tình cảm :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách