Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 04:47:52 | Xem tất
Chương 78: Không muốn giết lầm







Không phải ta, không phải ta.

Nhưng mà, hắn sẽ tin sao?

Rất nhanh, có người nghe tiếng mà đến. Tiết Vị Ương cũng đến đây. Nàng vội vàng chạy đến, kéo Tiết Tùng Ninh hỏi: “Ca, huynh có bị làm sao không?” Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía ta, mơ hồ trong đó có sự tàn nhẫn hòa trộn, nàng nâng tay chỉ vào người ta, “Thì ra đây là mục đích người vào Tướng quân phủ sao? Ca, muội đã sớm nói nàng là người của Lâm Vương, Lâm Vương ghi hận huynh không thuận theo hắn, cho nên muốn nghĩ phương cách để trừ bỏ huynh!”

Ta chấn kinh, bởi vì lời nói nàng.

Ta không có hạ độc, cười tự giễu nhìn nữ tử trước mặt, rốt cuộc thì nàng bắt đầu tính kế từ khi nào? Nàng là đoán chắc Tiết Tùng Ninh sẽ không ăn đồ ngọt, cho nến mới dám làm chuyện lớn mật như vậy. Ta nghĩ, nàng ban đầu hẳn là muốn ta ăn điểm tâm này? Lại không nghĩ tới là nha hoàn ăn.

Tiết Vị Ương đứng dậy đi về phía ta, nàng thuận tay bắt lấy trường kiếm treo trên tường, thuần thục tuốt vỏ kiếm ra, giơ kiếm đâm tới, không muốn cho ta một chút đường sống. Ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một thân ảnh vụt tới, ngay lập tức đứng chắn ở trước người ta.

Đến khi nhìn rõ, lại là Tiết Tùng Ninh.

“Ca!” Tiết Vị Ương vội vàng thu tay lại, “Huynh làm cái gì vậy?”

“Vị Ương, khoan... để ta nghĩ kỹ đã.”

Hắn đưa lưng về phía ta, cho nên ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được hắn khi đó đang rất khó nghĩ. Giống như tạm thời buộc phải đưa ra quyết định lấy hay bỏ, như người bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

[ Tiết Tùng Ninh ]

Ngay trong khoảnh khắc nha hoàn kia tắt thở, không cần phải nghiệm chứng cái gì, trong lòng Tiết Tùng Ninh dĩ nhiên so với bất cứ ai đều rõ ràng hơn. Tối hôm qua, hắn từ Lâm Vương phủ trở về, Vị Ương đêm khuya không ngủ chỉ sợ hắn xảy ra chuyện.

Khi nói cho nàng biết hắn từ Lâm Vương phủ mang về một nữ tử, vẻ mặt kinh ngạc của nàng đều đã thu hết vào trong đáy mắt hắn.

Kỳ thật, Tiết Vị Ương băn khoăn không phải không có đạo lý. Tiệc dạ yên ở Lâm Vương phủ, Tiết Tùng Ninh không tỏ bất cứ thái độ nào, như vậy người thông minh như Lâm Vương hẳn sớm đã đoán ra ý đồ của hắn. Có lẽ, cho dù hắn có đứng ở vị trí trung lập thì Lâm Vương cũng sẽ không buông tha hắn.

Chính là, nữ tử tên Loan Phi kia, Tiết Tùng Ninh khó có thể xem nàng là người mà Lâm Vương phái đến để giám thị hắn.

Hiện tại, nàng trốn ở phía sau lưng hắn, hắn vẫn như trước có thể cảm nhận được run rẩy của nàng. Thần sắc nàng hoảng sợ, nàng lắc đầu, chính là muốn vì chính mình biện giải, kỳ thật hắn đều biết.

Hết thảy những việc Tiết Vị Ương làm, hắn cũng biết.

Nàng chỉ là sợ, sợ hắn cùng giống như Tiết Thanh, chết trong cuộc tranh đấu của huynh đệ Quân gia.

Cho nên, nàng mới lựa chọn tiên hạ thủ vi cường [1].

[1] “tiên hạ thủ vị cường” ý nói ra tay trước để dành lợi thế cho mình.

Nhưng là nàng không biết, có đôi khi tin tưởng một người rất đơn giản, rất kỳ quái, cũng không cần lý do.

“Ca!” Trên gương mặt nàng vẫn còn mang vẻ sợ hãi, nếu như không kịp thời thu lại đường kiếm trong tay, thì có lẽ giờ phút này mũi kiếm đã đâm vào ngực Tiết Tùng Ninh. Hắn khẽ lắc đầu, hắn vẫn còn đang suy nghĩ.

Thật ra, muốn nghĩ cái gì đây?

Đơn giản là, giết hay không giết.

“Độc hại Tướng quân chính là tội chết! Ai cũng không bao che được cho nàng! Ngày sau Lâm Vương có hỏi, chúng ta tự nhiên cũng bận tâm mặt mũi cho Lâm Vương, mà công bố với bên ngoài nàng bị nhiễm bệnh thương hàn, trị liệu không kịp.”

Tiết Vị Ương từng chữ, từng chữ nói ra rất nghĩa khí, thận trọng như nàng, sớm đã nghĩ đến hết thảy đường lui. Không nói đến, Loan Phi tột cùng có phải là người của Lâm Vương hay không, nàng làm như thế, không chỉ trừ bỏ được cái gai trong lòng, lại không gây phương hại đến mặt mũi của Lâm Vương. Nói thế nào, nàng cũng đều là do Lâm Vương ban cho Tiết Tùng Ninh. Dù sao cũng có xuất thân từ Lâm Vương phủ.

Nhưng là, chung quy hắn vẫn bị dao động .

Tiết phủ không phải Hoàng thất, hắn cũng không muốn vì những tranh đoạt đó mà khơi lại một trận đẫm máu.

Đứng thẳng thân mình, Tiết Tùng Ninh giương giọng nói: “Người đâu, đưa Loan Phi cô nương về phòng, bảo vệ cho tốt!”

Hắn tiến lên, cầm tay Vị Ương, đỡ lấy trường kiếm, treo lại lên tường. Lắc đầu, hắn không giết lầm một người.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 04:51:09 | Xem tất
Chương 79: Hắn nói tin ta







[ Loan Phi ]

Ta chỉ cảm thấy mơ hồ, đến tột cùng là ai đem ta mang về phòng, cũng không rõ ràng.

Tựa hồ tràn ngập trước mắt đều là bộ dáng của nha hoàn miệng đầy máu tươi, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Oan uổng, oan uổng, đến tột cùng khi nào mới chịu dừng lại đây?

Bọn họ, đều có lý do của bọn họ. Nhưng, dù có là nỗi khổ gì cũng không nên đẩy cái khó sang cho ta?

Ngoài cửa, mờ nhạt nghe thấy tiếng người hít thở. Xem ra là người đưa ta trở về phòng cũng không có rời đi, giờ phút này liền canh giữ ở bên ngoài cửa phòng ta. Ta cũng không biết câu “bảo vệ” kia của Tiết Tùng Ninh rốt cuộc có ý tứ gì?

Không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, té ngã xuống đất.

Vốn tưởng rằng ra khỏi Lâm Vương phủ, ta đã có thể rời xa cừu hận của bọn họ, rời xa những tính kế khiến tim ta đập dồn dập, chính là, dù đã cố tình tránh đi vẫn cứ bị cuốn vào một chốn khác. A, thật sự là buồn cười. Cuộc sống mà ta không thích nhất, nay lại đi đâu cũng thấy được.

Tranh. Đấu.

Suy xét đến cùng thì là vì cái gì?

Như vậy thì ta ở đâu? Lại làm quân cờ cho ai đây?

Trong ngực cảm thấy thật khó chịu, giống như có cái gì đó chặn lại ở yết hầu, khiến cho ta có cảm giác hít thở không thông.

Chậm rãi, chậm rãi, nằm trên mặt đất. Sàn nhà lành lạnh, tựa hồ thực thoải mái. Ta cảm thấy, ta dường như có chút thần chí không được rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, nghe thấy ngoài cửa có thanh âm người đi lại, sau đó, có người nói: “Thiếu gia.”

Cửa bị đẩy ra, thân ảnh cao lớn tiến vào. Hương vị của ánh mặt trời, thật ấm áp, thì ra mùi vị của nó lại tốt đến vậy.

“Loan Phi!” Giọng nói của Tiết Tùng Ninh mang theo kinh ngạc, bước nhanh lại đây dìu ta, “Loan Phi, nàng làm sao vậy? Thân mình không thoải mái sao?”

Ta không muốn mở mắt nhìn hắn, chỉ lắc lắc đầu.

Hắn nhẹ thở dài một tiếng, ôm ngang người ta, vững vàng bước đi, đem ta nhẹ đặt ở trên giường. Cách một lát, nghe thấy hắn nói: “Ta sai bọn họ trông chừng nàng, không phải muốn giám thị nàng.”

Hắn đang giải thích với ta.

Ta có chút thụ sủng nhược kinh [1], rốt cục nhịn không được mà mở mắt. Trước mắt là nam tử mặt mày tuấn tú, hắn chằm chằm nhìn ta, thấy ta mở mắt, thần sắc của hắn tựa như có dịu đi một chút, lại nói: “Ta biết không phải là nàng, nàng đừng lo lắng, ở Tiết phủ, sẽ không có người gây bất lợi cho nàng.”

[1] “thụ sủng nhược kinh” được sủng ái mà lo sợ.

Trong lòng chấn động, hắn nói hắn biết, hắn tin tưởng ta...

Hé miệng ra, nước mắt lăn dài trên má. Ta luôn luôn cảm thấy, cảm giác này cách ta quá xa.

Quật cường nâng mắt nhìn hắn, run giọng hỏi: “Vì sao?”

Tiết Tùng Ninh vẫn nhìn ta như cũ, bỗng nhiên nâng tay, thay ta lau đi hai gò má đẫm lệ. Ta với hắn nhìn nhau, ta hắn bỗng dưng run lên, đột nhiên rũ mắt xuống, cười nói: “Ánh mắt của nàng, thực đơn thuần. Giống nàng ấy.”

Ta không biết “nàng” trong miệng hắn là ai, nhưng là ta cảm kích hắn, bởi vì phần tín nhiệm kia.

Hai người mặt đối mặt, im lặng hồi lâu, hắn mới lại nói: “Đừng trách Vị Ương.”

Ta lắc đầu, ta không trách nàng. Ta biết, nàng chính là dùng cách riêng của mình để bảo vệ hắn. Đối nàng mà nói, ta chẳng qua chỉ là người ngoài, có lẽ vẫn là người cá biệt được xếp vào Tướng quân phủ, là gian tế được xếp vào bên người Tiết Tùng Ninh, nàng không có trực tiếp xuống tay với ta, ta đã cảm thấy thực may mắn rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 04:54:06 | Xem tất
Chương 80: Giết ta để cứu ta







Tiết Tùng Ninh đứng lên, đưa lưng về phía ta, mở miệng nói: “Ta trước kia, thật sự nghĩ nàng là nha hoàn của Lâm Vương phủ.”

Ta cả kinh, không rõ lời nói của hắn có ý tứ ra sao. Trước kia? Như vậy hiện tại thì sao? Hắn đã cho ta là ai? Vội vàng mở miệng:

“Ta không phải là người do hắn phái tới!”

Đối với biểu hiện của ta, hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại thay vào đó thần sắc ôn hòa, xoay người đối diện với ta, thấp giọng nói: “Loan Phi, ta muốn nàng sống.”

Ta giật mình, sau một lúc lâu mới cười khổ nói: “Nàng không chịu buông tha cho ta?”

Hắn lắc đầu: “Không phải.”

Như thế nào không phải đây? Dù cho hắn có phủ nhận, ta cũng biết rõ. Có điểm ghen tị, trước đây chẳng bao lâu, ta cũng có một ca ca che chở cho ta như vậy.

Xoay mặt đi, không nhìn tới hắn, ta sợ rằng nếu nhìn thấy hắn, ta sẽ lại nhớ tới Phượng Lê Mạch, sau đó sẽ là từng gương mặt thân thuộc ở Phượng phủ.

“Nàng nghỉ ngơi đi.”

Hắn rốt cục đi ra ngoài.

Trong phòng, chỉ còn lại hương vị vắng lạnh, chưa nói tới thích hay không thích, chẳng qua là không có một chút cảm giác an toàn.

Ban đêm, không khí có chút khô ráo kỳ lạ. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu của côn trùng nhỏ, bộ dạng vui vẻ. Miễn cưỡng nở nụ cười, vì sao, ta so với bọn chúng lại có bộ dạng đáng thương, thảm hại hơn?

Rốt cục cũng không hề còn cảm giác lạnh như băng, ta mới nhớ tới, mùa hè cuối cùng cũng đến.

Ngửa mặt nằm ở trên giường, thật lâu thật lâu, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Không miễn cưỡng, dứt khoát mở to hai mắt, ngủ không được, không bằng không ngủ.

Loáng thoáng, giống như ở bên ngoài nghe thấy âm thanh có người đi lại. Ta cũng không có suy nghĩ nhiều, nghĩ là người của quý phủ đi tuần đêm. Lại qua một chút thời gian, bên ngoài truyền đến âm thanh “tanh tách” rất nhỏ, tựa hồ càng ngày càng dày đặc. Sau đó, mùi khói qua khe cửa mà đi vào, sương khói nồng đậm ngày càng xông lên. Ta chấn động nhảy dựng lên, mới phát hiện, trên cánh cửa đang phát ra tầng tầng ánh lửa.

“Đi lấy nước! Đi lấy nước!” Không biết là ai ở bên ngoài lớn tiếng quát to. Tiếp theo đó, tiếng bước chân, tiếng quát tháo, dần dần trở nên hỗn loạn.

Ta chỉ cảm thấy hai chân như bị đóng đinh, ghim chặt, ngay cả sức lực để chạy trốn cũng không có. Ta mệt mỏi, nếu như bọn họ không muốn buông tha ta, muốn ta chết, vậy thì cứ như vậy cũng tốt.

Nặng nề mà thở dài, ta vẫn không nhúc nhích, nằm ở trên giường chờ chết.

Lửa càng ngày càng cháy lớn, ta nghe thấy có tiếng hắt nước. Sau đó, ta nghe thấy thanh âm của Tiết Vị Ương, toát ra khí thế không cho người khác kháng cự: “Không cần cứu, chỗ này là phòng cũ, lần khác tìm người đến sửa chữa lần nữa là được.”

Có ai đó nhỏ giọng nói: “Nhưng là, phòng này không phải còn có người ở …”

Đúng vậy, nàng muốn, không phải là tính mệnh của ta sao? Chẳng lẽ nàng thật sự hưng trí đến như vậy mà muốn sửa sang lại phòng ốc một lần hay sao? Nhưng mà ta thật sự không hề hận nàng, ta ngược lại thoải mái nở nụ cười.

“Loan Phi.” Một người từ sau cửa sổ nhảy vào, hướng về phía này gọi tên ta. Thấy rõ ràng mặt hắn, ta khiếp sợ vô cùng. Tiết Tùng Ninh không nói gì, kéo ta ra khỏi giường, ốm chặt vào trong ngực. Từng đốm lửa lẻ tẻ rơi xuống, ta thở nhẹ một tiếng, hắn dứt khoát theo hướng ánh lửa kia liền xông ra ngoài.

Ta định kêu lên, hắn lại bưng kín miệng ta lại. Thả người vài cái, bay qua hòn giả sơn ở trong hậu viện, hắn không có dừng cước bộ, lại hướng về phía trước chạy một đoạn đường, lắc mình phi vào một gian phòng.

Ta thực sự không rõ, điều này tột cùng được tính là cái gì? Tiết Vị Ương muốn ta chết, hắn lại liều mạng muốn cứu ta. Nhìn vào con ngươi của hắn, hắn hơi do dự một lát, sau vẫn thong dong mở miệng: “Lửa là do ta sai người phóng.”



5 chương, đi ngủ =))
bh là 4h40p sáng :))

Bình luận

Tiết Tùng Ninh cũng tốt thật nhỉ, ko ngờ nghĩ ra cách này thì sau này ko sợ Lâm Vương truy tìm LP rồi :))  Đăng lúc 12-1-2013 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-1-2013 11:39:45 | Xem tất
Tiết Tùng Ninh đúng là suy nghĩ chu toàn, như thế này thì Loan Phi sẽ có một thân phận mới
không biết Quân Lâm sau khi biết tin sẽ có cảm tưởng như thế nào nhỉ :))
em gái của tiết tùng ninh hình như yêu anh trai thái quá ==
cảm ơn bạn đã edit :D một lúc tận 5 chương cơ mà thức khuya ko tốt đâu nha :-ss

Bình luận

hic, dạo này lạnh quá nên bị lười, 1 lúc sẽ up 5 chương, nhưng chắc khoảng 3-5 ngày mới up 1 lần nàng ạ :|  Đăng lúc 13-1-2013 02:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-1-2013 11:44:37 Từ di động | Xem tất
Thỉnh thoảng lại vô đây ngó xem cô Thoa mần đến chương bao nhiêu rồi :) hoặc là lúc nào nhớ Thứ nữ lại chui vô đây :) Sáng nay vô thấy cô p.s 4h40 phút sáng mà thương nên com phát :)) Chúc cô 1 ngày tốt lành :)

Bình luận

=))  Đăng lúc 13-1-2013 12:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-1-2013 16:59:59 | Xem tất
hic.đọc một lèo hêts 80 chương
nêr nàng thật, póst truyện toàn lúc rạng sáng
truyên rất hay, thanks nàng đã kỳ công edit
giờ thì ngày ngày ta lại vào ra hóng chuyện.
hóng xem cái tên Quân Lâm kia khi nghe Loan Phi chết rôì sẽ ra sao, rôì khi gặp lại nàng hắn sẽ thế nào
ngươc chết hắn đi, ai bảo k phân rõ ràng mà ngược Loan Nhi của ta thê thảm vâỵ.
ta băm băm hắn. hứ. thấy ghét
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-1-2013 19:27:40 | Xem tất
Mình thấy diễn biến truyện của PPVV thường rất chậm. Âm mưu thì chồng chất âm mưu không biết đường nào mà lần. Mà thường sử dụng chính suy nghĩ của các nhân vật để kể chuyện.
Không biết sau này Loan Phi có vùng lên đấu tranh không nhỉ? hay là vẫn một lòng muốn yên ổn, tự tìm đường rút lui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-1-2013 09:39:15 | Xem tất
Sao càng đọc càng mong Ninh ca là nam chính vậy trời
Đúng là khẩu vị của chị Vãn, nam phụ lung linh không thua gì nam chính, có khi còn xuất sắc hơn, làm nữ chính phải chật vật lựa chọn
Cộng thêm hình tượng nữ phụ được khắc họa rất rõ nét. Tuy mạch truyện này có hơi chậm, nhưng đọc tới đây thì thấy đúng là bút tích của chị Vãn rồi. Hi vọng mấy chương sau diễn biến sẽ nhanh hơn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2013 23:55:02 | Xem tất
Trời ơi, tôi vào tôi làm một lèo đến chương 80 của quyển 2, càng đọc càng nghiện, {:440:}. liêu xiêu điêu đứng. cơ mà vì nghiện, nên giờ ngóng chương mới như người đói chờ com {:414:}. iêu cô quá kia, càng ngày càng rơi hố sâu vì quá nhiều truyện hay để đọc. cám ơn cô nhiều nha {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 05:08:57 | Xem tất
Chương 81: Lần nữa sống lại








Hắn nói, hỏa là hắn sai người phóng.

Ta nhìn hắn, gương mặt hắn đang ở rất gần ta, trong mắt là một vẻ bình tĩnh như mặt nước hồ, ta biết, hắn không nói dối ta. Ta đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Cách một lát, nghe thấy cửa bị người đẩy ra, Tiết Vị Ương tiến vào. Hắn bước lên phía trước hỏi nàng: “Thế nào rồi?”

Tiết Vị Ương mở miệng nói: “Đã diệt sạch, muội đã tung tin tức ra ngoài rồi.” Ánh mắt của nàng nhìn về phía ta, mặt không chút thay đổi nói, “Từ nay về sau, ngươi đã thật sự không còn chút quan hệ nào với Lâm Vương phủ nữa. Ta chỉ hy vọng, ta không có tha lầm ngươi.”

Lòng ta kinh hãi không thôi, nhìn thẳng vào nữ tử với vẻ mặt thanh tú trước mặt.

“Vị Ương, muội đừng dọa nàng nữa.” Tiết Tùng Ninh cười nói, khẽ điểm nhẹ trên đầu nàng, nhẹ giọng nói, “Tối nay muội vất vả rồi, ngày mai nhớ tìm mấy công thợ tay nghề khá chút, sửa chữa hậu viện cho tốt.”

“Ca, cái này Vị Ương biết, Vị Ương đi về trước.” Nàng nói xong, lại hướng ta liếc mắt một cái, rốt cục xoay người đi ra ngoài.

Ta rốt cục nhịn không được, giữ chặt ống tay áo Tiết Tùng Ninh, gấp giọng hỏi:“Lời nói của Vị Ương có ý gì? Ai, có ai giám thị ta sao?” Bàn tay giữ lấy ống tay áo của hắn run đến lợi hại, ta hỏi, nhưng trong lòng từ sớm đã tỏ tường đáp án.

Trừ hắn ra, còn có thể có ai đây?

Haha, hắn chung quy, không chịu buông tha ta. Tiện tay đem ta tặng cho người khác, hắn lại còn muốn đau khổ dây dưa. Quân Lâm, ta thật không nhìn thấu được hắn.

Cũng khó trách, Tiết Vị Ương thủy chung không tin ta không phải gian tế do Lâm Vương phủ phái tới.

Nhưng mà Tiết Tùng Ninh, hắn vì sao nguyện ý vì ta tự biên tự diễn một màn vừa diễn ra? Với hắn mà nói, ta chẳng phải một người không liên quan hay sao?

Hắn cầm tay của ta, an ủi nói: “Nàng đừng sợ, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.”

Ta lắc đầu, hết thảy hắn làm cho ta, ta không biết nên đi cảm kích, hay vẫn là phòng bị.

Hắn cúi đầu nhìn ta, đột nhiên nói: “Nàng rất sợ Lâm Vương, phải không?”

Kinh ngạc nâng mắt nhìn thẳng hắn, hắn khẽ cắn nhẹ trên bạc môi, lại nói: “Ta sớm đã nhìn ra, nàng là muốn chạy trốn ra khỏi Lâm Vương phủ. Ta không biết vì sao Lâm Vương còn muốn phái người giám thị nàng, không.” Hắn bỗng nhiên lại lắc đầu, “Có lẽ người đến không phải là người của Lâm Vương...” Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, ta càng bối rối khó hiểu, không phải người của Quân Lâm, làm sao có thể chứ?

Ta đột nhiên nhớ tới lúc ban ngày, hắn nói phái người canh giữ ở trước cửa phòng ta, không phải là vì giám thị ta. Khi đó ta không biết, thì ra hắn là muốn phòng bị người ở trong tối đang theo dõi ta!

Huynh muội bọn họ, đều là người khôn khéo như vậy.

Mà ta, kinh nghiệm quá nông cạn.

Ảo não cười một tiếng, ta nhìn hắn, hỏi: “Nếu ta thật sự là gian tế mà Lâm Vương đưa đến bên cạnh huynh, huynh sẽ giết ta sao?” Ta biết, hắn nguyện ý thả ta, là khẳng định ta không phải người của Quân Lâm. Về phần hắn vì sao tin tưởng ta, ta không thể nào biết được.

Hắn tựa như lúc này mới định thần, chần chừ một lát, vẫn là không có trả lời câu hỏi của ta. Xoay người lại, đem ta kéo tới bên giường, đạm thanh nói: “Đêm nay nàng ngủ ở nơi này trước đã.”

“Vậy còn huynh?” Ta không nghĩ nhiều liền hỏi.

“Ta còn có một số việc muốn xử lý.” Hắn nói xong, liền rời đi, lại nghĩ tới cái gì đó, quay đầu cười nói, “Nơi này rất an toàn.”

Ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn biến mất phía sau cánh cửa khép lại, sau một lúc lâu ta mới lại hồi phục thần trí.

Lần thứ hai sống lại sao?

Một lần trước, là Quân Lâm cho ta. Ta vốn nghĩ rằng đó là lúc vận mệnh đau khổ của ta chấm dứt, lại không biết, thực ra đó mới sự bắt đầu. Như vậy lúc này đây thì sao? Huynh muội Tiết gia làm một vở kịch lạt mềm buộc chặt, trước mắt kẻ hắn sai tới giám thị ta làm một cuộc trộm long tráo phượng, ta không biết chờ đợi ta ở phía trước, sẽ là cái gì…




Loan Phi bị sốc quá sau một lần tin lầm cho nên bây giờ nghi ngờ hết thảy :(
Thương Quân Lâm bị nghi oan :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách