Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 05:12:50 | Xem tất
Chương 82: Vui sướng trong lòng







[ Vân Lan ]

Buổi sáng, còn rất sớm, đã có người tiến vào thông báo nói Tiết Tùng Ninh đến đây. Quân Lâm biến sắc, chưa kịp nói thêm một câu liền đứng dậy rời đi. Vân Lan chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng dáng hắn đến xuất thần. Vẫn là không buông xuống được sao? Không buông bỏ được nữ nhân kia.

“Vương phi.” Diễm Ngọc ở một bên nhẹ giọng gọi nàng.

Nàng khẽ cười, vịn vào tay Diễm Ngọc nói: “Đi thôi.” Nàng cũng phải đi, xem sau khi hắn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sẽ khiếp sợ như thế nào.

Thật đắc ý, Phượng Loan Phi cuối cùng cũng không tranh đoạt được với nàng!

Món nợ của Phượng Hố, nàng đã đòi lại tất cả từ nàng ta. Điều kiện nàng ép Liên Vân khai ra là muốn Quân Lâm cưới nàng làm phi, sau đó mới giúp hắn. Hiện tại ngẫm lại, thật sự cảm thấy vui sướng trong lòng. Kỳ thật ngày ấy, khi nhìn thấy ánh mắt Loan Phi nhìn hắn, Vân Lan liền biết, nàng ta yêu hắn, yêu rất sâu đậm.

Có lẽ, nàng cũng có chút may mắn, nàng cùng nàng ta không phải tỷ muội ruột. Nếu không, nàng đã không thể ra tay làm ra chuyện khiến nàng ta tổn thương như vậy?

A, tóm lại, hiện tại, thật tốt.

Từ xa , đã nhìn thấy thân ảnh Tiết Tùng Ninh rời đi.

Tốc độ thật nhanh nha, xem ra Tiết Tùng Ninh cũng không phải dạng người cẩu thả. Sau đó, Vân Lan nghe thấy tiếng ấm trà bị ném mạnh xuống, thanh âm từ phòng khách trước mặt truyền ra đến chói tai.

Diễm Ngọc tựa hồ bị dọa sợ, bàn tay đang đỡ Vân Lan khẽ run lên, có chút kinh ngạc nhìn nàng.

Vân Lan mím môi cười, nàng đã nghĩ đúng, Tiết Tùng Ninh chính là đến nói cho hắn biết, nàng ta đã chết.

Nói đến đây, nàng ta dù sao cũng là người từ Lâm Vương phủ đi ra, đã chết rồi, tốt xấu gì cũng phải đến bẩm báo cho hắn một tiếng. Chính là không biết Tiết Tùng Ninh giải thích cái chết của nàng ta như thế nào cho hắn nghe, đương nhiên, hắn nổi giận, dĩ nhiên làm cho Vân Lan hểu được. Đối với nàng, thủy chung hắn không thể làm ngơ.

“Vương phi, còn đi vào sao?” Diễm Ngọc nhỏ giọng hỏi.

Dừng lại ở trước cửa phòng khách, Vân Lan chậm rãi lắc đầu, nàng còn đi vào làm cái gì? Giờ phút này đối với hắn hẳn là rất khó chịu đi? Nàng sẽ không ngốc đến nỗi đi vào để tự mình chuốc lấy khổ cực.

Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phương hướng Tiết Tùng Ninh vừa mới ròi đi. Nàng càng thêm xác định vì sao hắn lại có ý phải đưa nàng ta đem tặng cho Tiết Tùng Ninh. Hắn là hận, là yêu, là đau khổ.

Đúng vậy, hắn là người biết làm thể nào để chịu đựng nỗi đau. Hắn chỉ là sợ, không dám đem nàng giữ lại bên mình. Đêm đó khi nhìn thấy nàng ta mặc bố y [1], ai cũng đều hiểu được, nàng là muốn chạy trốn. Hắn biết thời biết thế đem nàng ta tặng cho người khác, kỳ thực là muốn buông tha chính mình, cũng là buông tha cho nàng ta?

[1] “bố y” trang phục của thường dân hay nha hoàn.

Haha, thật vui vẻ, bởi vì Phượng Loan Phi không hiểu, nàng ta đến chết cùng không hiểu được!

Có chút vui sướng khi người gặp họa, Vân Lan khẽ ngẩng đầu, nàng ta ở trên trời có nhìn thấy không? Đúng vậy, hãy nhìn xem cho kỹ, cuối cùng hiểu hắn nhất không phải là nàng ta mà là Vân Lan nàng!

“Vương phi, ngài...” Diễm Ngọc có chút khó hiểu nhìn nàng, nàng cười, mở miệng nói: “Trông ta rất vui vẻ, phải không?” Đương nhiên vui vẻ, Phượng Loan Phi đã chết, nàng ta rốt cục đã chết. Hơn nữa bị chết thực không cam lòng đi? Nàng vì sao lại không vui cho được?

Đẩy tay Diễm Ngọc ra, Vân Lan thanh âm lạnh lùng nói: “Chuyện Vương gia đem một phế thiếp tặng cho Tiết tướng quân mà truyền ra ngoài sẽ không tốt. Đi, đem Liễu Nhi xử lý .”

“Nhưng mà Vương gia không phải không cho......”

“Ta đường đường Vương phi, ta ra lệnh chẳng lẽ còn không đủ sao?” Nàng lạnh lùng nói.

Diễm Ngọc hoảng sợ, vội cúi đầu lui xuống .

Vân Lan hừ nhẹ một tiếng, hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn có tâm tư quan tâm một nha hoàn chứ? Nếu đã chết, như vậy tất cả mọi thứ có liên quan đến nàng ta, người làm tỷ tỷ là nàng, sẽ thay nàng ta loại bỏ cho hết.

“Cút hết đi cho Bổn Vương!”

Trong phòng truyền ra tiếng gầm giận dữ, hỗn loạn bi thống cùng phẫn nộ vô hạn.

Sau đó, Vân Lan nhìn thấy Thư Nghiên lui đi ra. Thời điểm hắn nhìn về hướng của nàng, thoáng do dự một chút, tiến lên thi lễ nói:

“Thuộc hạ bái kiến Vương phi.”

Gật đầu, ra vẻ không biết: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trên mặt Thư Nghiên hiện lên dáng vẻ ảm đạm, nhưng cũng không có dối gạt nàng: “Tiết Tướng quân nó, hôm qua Tướng quân phủ bị hỏa hoạn, phu nhân đã qua đời.” Trên mặt hắn giăng kín bi tương.

Vân Lan không hài lòng nhíu mày: “Phu nhân? Ai là phu nhân? Nghiêm thị vệ là vì nàng mà tiếc thương sao?”

Thư Nghiên ngẩn ra, lập tức nói: “Không có. Thuộc hạ còn có việc, cáo lui trước.” Sau đó, vội vàng rời đi.

Nhịn không được cười ra tiếng, nàng không nghĩ tới Tiết Tùng Ninh cũng là người có tâm cơ như vậy! Bị hỏa hoạn? Rõ ràng là hắn phóng hỏa. Thời điểm ban ngày Tiết tiểu thư kia còn muốn vu oan cho nàng ta, thế mà so với nàng ấy Tiết Tùng Ninh vẫn là lợi hại hơn. Nếu muốn nói nàng ta là vì ám sát Tướng quân mà bị xử quyết, có lẽ Quân Lâm cũng sẽ không buông tay mặc kệ đi?

Quay lại, nhìn vào phòng khách.

Cách cánh cửa, nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được nỗi đau trong lòng hắn. Hắn vốn muốn đem nàng đưa ra bên ngoài là thả nàng đi, không biết rằng, là hắn tự tay đem nàng đẩy vào vực của cái chết. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, đối với nàng, đều cảm thấy vui sướng trong  lồng!




Dạo này bị stress nặng quá :(( Đâm ra ngày càng lười!
Edit đến đâu up đến đấy, k có time mà beta lại nữa :(
Khi nào rảnh sẽ beta lại, hic :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 05:15:05 | Xem tất
Chương 83: Nói ta giống nàng ấy [1]








[ Loan Phi ]

Suốt cả một đêm, ta đều không ngủ được, mãi cho đến lúc tảng sáng mới mơ hồ có chút buồn ngủ. Mơ mơ màng màng ngủ một lát, thì nghe thấy có tiếng nha hoàn đến gõ cửa: “Cô nương ngủ muộn, tiểu thư muốn nô tỳ tới hỏi cô nương, có muốn ăn gì hay không?”

Ta lắc đầu, lại hỏi nàng: “Tiết tướng quân đâu?”

“Tướng quân sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ.” Nha hoàn đem vật trên tay đặt lên bàn, xoay người nói, “Tiểu thư nói y phục này là cho cô nương mặc, nếu như cô nương không thích màu này, có thể đổi bộ khác.”

Ta ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía quần áo đặt trên bàn. Màu sắc cũng không phải thập phần diễm lệ, nhưng là liếc mắt một cái có thể nhìn ra được đó là đồ tốt nhất.

“Ngươi thay ta cám ơn tiểu thư.”

“Cô nương khách khí.”

Ta khẽ cười một tiếng. Cảm thấy ngàn vạn lần suy nghĩ không ra, Tiết Vị Ương chán ghét ta như vậy, nàng rõ ràng không cần đối xử với ta như thế. Nhưng là, nàng vẫn như cũ, không hề ủy khuất, khó dễ ta dù cho chỉ một chút. Không biết vì sao, đối với nàng, ta bỗng nhiên cảm thấy kính nể. Ta biết, nàng không phải thật sự muốn nhằm vào ta. Nàng chính là đối địch với hết thảy những người có tâm muốn gây bất lợi cho Tiết Tùng Ninh, đối với những kẻ đó, nàng sẵn sàng trở nên tàn nhẫn.

Mặc y phục vào, theo nha hoàn tùy ý đi vào trong sân. Thấy vài người cầm công cụ trong tay cán qua cán lại trên một ống quần có dính vết bùn. Ta nhớ tới đêm qua Tiết Tùng Ninh nói muốn tìm người sửa chữa lại phòng ở ở trong hậu viện.

Đi về phía trước một đoạn đường, nghe thấy thanh âm múa kiếm ở trong không khí truyền đến. Âm thanh thật sắc bén, đó là tiếng trường kiếm xẹt ngang không khí.

Chăm chú nhìn về phía trước, xuyên qua lan can chạm khắc hoa văn, ta nhìn thấy Tiết Vị Ương đã cởi bỏ váy áo xiêm y, thay vào là một bộ võ phuc, đang ở bên cạnh hồ sen luyện kiếm.

Dáng người nhanh nhẹn, thanh thoát, mái tóc dài của nàng tung bay uyển chuyển, sống động.

“Loan Phi.”

Ta xem đến ngây người, nàng bỗng nhiên ngừng lại gọi ta.

Ta giật mình, phục hồi lại tinh thần, có chút thu mình lại, nàng lại nở nụ cười, cầm trường kiếm trong tay đưa cho nha hoàn ở bên cạnh, rồi tiến đến đây. Ta không tự giác lui lại nửa bước, nàng lập tức cảm giác được, nhíu mày nói: “Làm sao vậy, ngươi sợ ta một kiếm giết chết ngươi sao?”

Ta lắc đầu, nàng nói nàng buông tha ta, nhất định sẽ không lại giết ta. Không biết vì sao, ta tin nàng.

Có lẽ, ta cùng với nàng, có thể trở thành bằng hữu .

Nàng không có cùng ta so đo, chỉ đạm thanh nói: “Kỳ thật, ta chán ghét tính tình của ngươi, cứ ôn nhu yếu đuối, tựa như chỉ cần gió thổi qua liền đổ vậy. Nhưng mà, nam nhân đều thích những nữ nhân nhu tình như nước.”

Ta cười cười: “Nhưng là ta thực hâm mộ ngươi.” Nếu như ta có được một chút bản lãnh của nàng, thì đã không phải rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay .

Nàng thoáng giật mình, nhưng chỉ sau chốc lát, lại nheo mắt nhìn ta, sau một lúc lâu, sâu kín nói: “Ca ca ta nói, ngươi giống một người.”

Nghe nàng nói như thế, ta mới mơ hồ nhớ tới hình như Tiết Tùng Ninh từng ở trước mặt ta đề cập tới việc ta rất giống một người. Bật thốt lên hỏi: “Giống ai?” Ta có chút hiếu kỳ, phải chăng vì lý do này, cho nên Tiết Vị Ương mới nguyện ý buông tha cho ta?

“Phượng Khinh Ca.” Nàng nhẹ nhàng phát âm từng chữ rất rõ ràng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 05:17:37 | Xem tất
Chương 84: Nói ta giống nàng ấy [2]







“Phượng Khinh Ca.” Nàng nhẹ nhàng phát âm từng chữ rất rõ ràng.

Mà ta, giống như bị một cây kim nhỏ đâm trúng không thương tiếc, đột nhiên dừng lại.

“Nàng ấy vốn là Phượng phủ Cửu tiểu thư.” Tiết Vị Ương cho rằng ta không biết, tốt bụng giải thích .

Nhưng là, ta làm sao lại không biết?

Ta chỉ cảm thấy có chút choáng váng, liều mạng nắm chặt hai tay, để cho móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, cố ý dùng đau đớn để giữ vững sự thanh tỉnh. Khó khăn mở miệng: “Tướng quân cùng Phượng phủ Cửu tiểu thư...” Hỏi ra mới lại phát hiện có chỗ không ổn. Người Khinh Ca yêu là Quân Ngạn, huống chi, ta chưa bao giờ nghe nàng nói qua nàng quen biết Tiết Tùng Ninh nha.

Cũng may Tiết Vị Ương không có chú ý đến bất thường của ta, nàng nhẹ thở dài một tiếng, nói: “Đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, ca ca ta cùng phụ thân tiến cung, một lần ngẫu nhiên, huynh ấy nhìn thấy Phượng Khinh Ca. Chuyện cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ, chỉ biết lúc ấy Hoàng Hậu nương nương mở lời vàng ngọc, nói rằng nếu như ca ca ta thích, sau này sẽ đem nàng gả cho huynh ấy. A – thế sự thật vô thường [1]. Khi đó, sợ là Hoàng Hậu vì muốn mượn sức của cha ta cho nên mới ưng thuận mà hứa hẹn. Bây giờ, ai còn để ý đến chuyện này nữa chứ?”

[1] “thế sự vô thường”: Mọi thứ đều đã thay đổi

Thì ra là cô cô...

Người xưa nay đều không thích Khinh Ca, chuyện thuận miệng hứa hẹn đem nàng gả cho Tiết Tùng Ninh thực sự là việc mà người có thể làm ra. Nhưng mà vẫn không đúng. Khinh ca nàng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng tiến cung, làm sao có thể cơ hội gặp qua Tiết Tùng Ninh chứ?

Tiết Vị Ương khẽ liếc mắt nhìn ta một cái, khẽ cười nói: “Ngươi không cần để ý, ca ca ta thích đem ngươi giữ ở bên người thì sẽ đối tốt với ngươi. Huống hồ Phượng Khinh Ca kia hiện đã trên đường áp giải sung quân rồi, nói muốn gả cho ca ca ta, cũng đã là chuyện quá khứ .”

Ta không hé răng, nàng nào biết đâu rằng trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì? Ta làm sao có thể ăn dấm chua với Khinh Ca, ta chỉ là...

“Vị Ương.” Xa xa truyền đến thanh âm của Tiết Tùng Ninh.

Ta không khỏi quay đầu nhìn lại, y phục màu trắng mà hắn đang mặc tung bay trong gió, trên mặt hắn, lộ ra nụ cười dịu dàng.
Thời điểm ánh mắt nhìn về phía ta, không ngờ lại trở nên nhu hòa, cười nói:“Thì ra Loan Phi ở đây.”

Ta vội vàng khôi phục thần sắc, gọi hắn “Tiết tướng quân”. Nhưng hắn cũng không có so đo với ta, Tiết Vị Ương đã tiến lên, mở miệng: “Hắn không nghi ngờ gì chứ?”

“Không có.” Hắn lắc đầu, lại nói, “Gian phòng ở hậu viện không cần thiết phải làm đặc biệt, cứ giống như ở tiền viện là được rồi. Dù sao sau này, cũng không có dịp có người nào ở lại đó.”

Tiết Vị Ương gật gật đầu.

Hắn lại hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ta từ xa nhìn thấy được, tựa hồ còn rất hăng say nha.”

Trong lúc nhất thời ta nghẹn lời, không biết phải nói như thế nào, Tiết Vị Ương lại giải thích: “Cũng không có gì, muội hỏi một chút xem Loan Phi bình thường thích làm cái gì. Vừa vặn, đúng lúc huynh đi tới.”

Nàng không nhìn ta, nói dối liên tiếp mà sắc mặt không hề thay đổi. Ta tuy có chút giật mình, nhưng cũng không vạch trần. Tiết Tùng Ninh cũng không có truy vấn, đã thấy một người có dáng vẻ như là thị vệ bước nhanh lại đây. Ta tưởng tìm Tiết Tùng Ninh, không nghĩ tới hắn đi đến bên người Tiết Vị Ương, nói thầm với nàng sau lại vội vàng cáo lui.

Tiết Tùng Ninh đột nhiên nói: “Ám hội bên kia có manh mối sao?”

“Vâng, để muội đi nhìn xem.” Nàng cúi đầu, theo thị vệ rời đi.

“Vị Ương, hết thảy cẩn thận. Có thể thì hãy làm, không làm được, thì nên tạm rút lui.” Hắn cẩn thận dặn dò, cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất ở cuối hành lang dài mới xoay người lại nhìn ta.

Tâm trí của còn dừng lại ở “Ám hội” trong lời hắn nói. Ta cũng biết, Ám hội là tổ chức mà trên danh nghĩa là sản nghiệp do Lục ca ta sở hữu. Chính là không biết Tiết Vị Ương vì sao phải điều tra nó.

Tiết Tùng Ninh thẳng tắp nhìn ta, sau một lúc lâu, đột nhiên nói: “Ta hôm nay đã đến Lâm Vương phủ, nói với Vương gia đêm qua quý phủ gặp hỏa hoạn, nàng không kịp thoát nạn.”

Lời hắn nói ra, khiến cho ta kinh hãi!

Hắn nói với Quân Lâm, rằng ta đã chết ......

Khẽ động khóe môi, đột nhiên rất muốn biết biểu tình của hắn lúc nghe tin báo tử của ta. Chính là, mở miệng ra, lại hóa thành một chữ: “À…”

Cúi đầu nhìn mũi chân của chính mình, ánh mắt không biết vì sao, có chút ươn ướt.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 05:21:10 | Xem tất
Chương 85: Hoàng thượng triệu kiến







Rất nhanh đã đến cuối tháng sáu, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Trong sân chim chóc, côn trùng đều vui kêu, thêm phần sức sống cho không khí nóng bức.

Bên cạnh, Tiết Tùng Ninh đột nhiên xoay người, nhìn ta nói: “Loan Phi, nàng là có chuyện cũ giấu trong lòng.” Không phải câu hỏi, hắn nói ra thực chắc chắn.

Ta do dự một chút, sau lại tiện đà bật cười: “Ai mà không có chuyện cũ chứ?”

Hắn im lặng, sau một lúc lâu mới lại nói: “Cũng đúng, nàng không nói ta sẽ không bức nàng.” Hắn nhìn ta, còn chân tình nói, “Nàng có muốn về nhà không? Ta có thể phái người đưa nàng trở về.”

Trong lòng khổ sở, nhà, ta làm gì còn nhà nữa chứ?

Khó khăn lắc đầu: “Ta không có nhà.”

Nghe vậy, hắn hướng ta cười hối lỗi, nói: “Vậy nàng ở lại đây đi, đem nơi này trở thành nhà của chính mình.”

Bị một câu nói đơn giản của hắn làm cho cảm động, không biết vì sao ta luôn cảm thấy trên người Tiết Tùng Ninh, rất sạch sẽ, rất sạch sẽ. Có thể làm cho lòng ta cảm thấu thực an toàn. Nhưng mà ta là muốn rời đi, thời điểm hoàn hồn lại phát hiện, thiên hạ to lớn, nhưng lại không có chỗ cho Phượng Loan Phi ta dung thân.

Cảm giác bi thương dâng lên trong lòng, ép cho ta cảm thấy thật đau thương.

“Sau này nàng hãy chuyển đến Mính Cư ở cùng Vị Ương đi, làm bạn cùng với Vị Ương cũng tốt.” Nói đến Tiết Vị Ương, trong mắt hắn hiện lên một tia thương tiếc, “Kỳ thật, Vị Ương vẫn luôn rất cô độc, từ nhỏ không phải là nữ giả nam trang theo phụ thân tới ở quân doanh, thì là một mình ở nhà luyện kiếm. Muội ấy là một nữ nhi, lại chưa bao giờ được sống qua cuộc sống của một tiểu thư bình thường. Có đôi khi, muội ấy rất quyết đoán, và lãnh khốc. Hi vọng nàng bao dung hơn một chút. Kỳ thật muội ấy không biết cách làm sao để chung sống cùng với người khác.”

Trong lời nói của hắn, từng câu từng chữ đều là đau lòng và yêu thương dành cho nàng.

Ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn nói qua ta rất hâm mộ nàng, thì ra ta không hề biết rằng, bất cứ ai đều có nỗi khổ bất đắc dĩ của riêng mình.

Ta gật đầu, hắn tựa hồ rất vui mừng, còn đang muốn nói vớ ta cái gì đó, lại thấy một gia đinh vội vàng chạy tới, lớn tiếng kêu: “Thiếu gia, có người trong cung tới, nói là Hoàng Thượng triệu kiến!”

Hắn ngậm miệng, chỉ bỏ lại một cậu “Thật ngại”, liền dẫn theo gia đinh vội vàng rời đi.

Nhìn theo bóng dáng hắn, ta đứng một lát, liền có nha hoàn tiến đến cười nói: “Cô nương, nô tỳ cảm thấy người tới đây thật là tốt.”

Ta khó hiểu nhìn nàng, nàng cười giải thích: “Người đừng nhìn Tướng quân phủ lớn như vậy, kỳ thực luôn lạnh lẽo như băng. Thiếu gia và tiểu thư luôn luôn có việc bận làm không xong, hai người bọn họ cũng không thường chạm mặt. Thường xuyên là người này ở nhà, người kia lại đi vắng. Người tới đây, sau này tiểu thư sẽ có người để nói chuyện cùng. Thiếu gia cũng thích cười nhiều hơn!”

Phải không? Ta chưa bao giờ biết thì ra chính mình còn có nhiều chỗ tốt như vậy.

Chính là, nghe nha hoàn nói, ta mơ hồ cảm thấy có chút động tâm. Một loại cảm giác bị làm cho cảm động.

Nha hoàn miên man nói với ta rất nhiều chuyện, đều là về huynh muội Tiết gia. Mãi cho đến khi nàng đưa ta về Mính Cư, nàng vẫn cứ nói mãi không ngừng, ta nhịn không được mà bật cười, đã lâu lắm rồi chưa từng được cười thư thái đến như vậy.

Gần đến tối, huynh muội Tiết gia vẫn chưa thấy ai trở về. Ta không khỏi có chút lo lắng, nha hoàn khuyên ta không cần phải bận tâm, nói rằng đây cũng chỉ là chuyện thường xảy ra.

Ở Mính Cư dùng bữa tối, mời nha hoàn cùng nhau ăn, nàng lại cười từ chối: “Nô tỳ làm sao có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với cô nương được?”

Ta lắc đầu: “Ta cũng không hơn ngươi đâu, cùng nhau ngồi ăn đi.” Nếu không phải Tiết Tùng Ninh thu lưu ta, chỉ sợ giờ phút này ta còn ở lại Lâm Vương phủ sống cuộc sống còn không bằng so với hạ nhân.

Nha hoàn từ chối mãi không được, cuối cùng cũng đồng ý cùng ta ăn cơm, chỉ là như thế nào cũng không chịu ngồi xuống. Ta không lay chuyển được nàng, đành phải tùy ý nàng.

Lại qua một khoảng thời gian thật lâu, sắc trời đã trở nên đen kịt mà Tiết Vị Ương vẫn không có trở về. Thời điểm ta đứng dậy đi ra tới cửa, thấy một người vội vã đi tới phía này, đến lúc tới gần, mới nhìn rõ, là Tiết Tùng Ninh.

Thần sắc hắn căng thẳng, nhìn thấy ta, bật thốt lên hỏi: “Vị Ương đã trở lại chưa?”

Trái tim ta bỗng run mạnh lên, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?



Xong 5 chương
Bh là 5:06
Đi ngủ đây :(
Chương tiếp theo k biết khi nào mềnh xong việc để post nữa
Sẽ cố gắng sớm nhất có thể ạ.

Bình luận

Hôm nay lại đợi được 5 chương tiếp theo roi, cám ơn bạn đã edit truyen này nhé. Chúc bạn luôn vui và sẽ hoàn thành câu truyện, đừng đào hố không lấp nhe.hihi.   Đăng lúc 17-1-2013 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-1-2013 05:40:45 | Xem tất
temmmmmmmmmmmm
hô hô lần đầu giật đk tem vui wa' *tung bông tung hoa*
thanks nàng,truyện rất hay nhá nhưng mjk ko thích Phượng Loan Phi bây h lắm, yếu đuối wa'.'
hy vọng sau này sẽ mạnh mẽ hơn :)
mjk còn mún ss ấy mau rời xa TTN để sống 1 cuộc sống mới,trưởng thành hơn, độc lập hơn  :)
mà cũng hy vọng Khinh Ca còn sống "_"
ui rông dài wa', tạm dừng ở đây vậy.
1 lần nữa cảm ơn nàng nha, cố lên:)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-1-2013 22:26:40 | Xem tất
Thực sự là lao hố rồi. 85 chương đọc 1 lèo hết luôn. Cảm xúc thực sự là hỗn loạn. Lo lắng cho LP, người đơn giản như nàng, sao có thể báo thù cho được. Thương Ngạn ca, mỗi lần đọc đoạn tả Ngạn ca khổ sở mà tim mình cũng bị bóp nghẹt lại. Nói thực kiểu tình cảm của Ngạn ca mới cảm thấy chân thực, đời này làm gì có chuyện có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì chữ tình được, chẳng thể trách Ngạn ca được. Tùng Ninh thực làm mình cảm động, giả như LP từ bỏ chuyện báo thù, sống yên yên ổn ổn bên Tùng Ninh cũng đc ( mà thế thì làm gì nên truyện). Quân Lâm thì nói thực là chỉ có thể "ghét không thể ghét hơn". Dù thế nào nam chính của mình vẫn là Ngạn ca :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-1-2013 23:37:18 | Xem tất
Đọc giới thiệu thì thấy ngược tâm dữ á!!
tò mò đọc thử thì sụp hố!! hức hức
Truyện này nghe nói là SE hả chủ hố!!!

Bình luận

HE với 2 nhân vật chính thì phải :D  Đăng lúc 23-1-2013 01:39 PM
bạn ơi, edit thành 3 dòng giúp mình nhé, tránh bị mod nhắc nhở :) tks!  Đăng lúc 22-1-2013 12:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2013 00:26:04 | Xem tất
Hic, rất tiếc phải xin lỗi mọi người :(
Tạm thời Thoa k được dùng laptop của mình :( (Vì nó bị mượn mất rầu)
Cho nên chưa thể edit chương mới kịp tiến độ cho mọi người được *Cúi người tạ lỗi*
Khi nào lấy lại được máy, Thoa sẽ làm để bù lỗi với mọi người sau!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2013 01:32:26 | Xem tất
Chương 86: Giữ làm con tin









Hắn vội vã, trực tiếp vọt vào bên trong, nhìn ngó một lát rồi lại hỏi ta: “Vị Ương vẫn chưa trở về sao?”

Ta lắc đầu, chóp mũi của hắn rịn ra những giọt mồ hôi li ti, xem ra thực sự rất vội. Ta mới nhớ tới chuyện lúc ban ngày Hoàng Thượng triệu kiến hắn vào cung. Vậy nhưng, chuyện này cũng Tiết Vị Ương lại có quan hệ gì đây?

“Người đâu!” Thanh âm của hắn nặng nề, so với hắn của ngày thường hoàn toàn là hai người khác nhau. Rất nhanh liền có thị vệ xuất hiện ở cửa, hắn tiến nhanh đến nói, “Lập tức phái người đi tìm tiểu thư trở về!”

“Dạ.” Thị vệ trịnh trọng đáp lời, phi thân rời đi.

Đừng nói là bọn họ, ngay cả ta cũng đều cảm nhận được tính khẩn cấp của sự việc. Thấy hắn xoay người, ta nhịn không được mà hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lời hỏi ra mới cảm thấy không ổn thỏa, ta cùng với bọn họ, chung quy vẫn là người ngoài, cũng không biết liệu hắn có để ý đến lời ta nói hay không.

Hắn ngoái đầu lại nhìn ta, nói với người trong phòng: “Lui xuống hết đi.”

Bọn nha hoàn đều lui xuống, hắn tựa hồ suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng: “Loan Phi, đã xảy ra một chuyện.”

“Chuyện …không tốt sao?” Bằng không, hắn vì sao phải mặt co mày cáu như thế?

Hắn gật đầu, có chút giận dữ, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, bàn tay vịn ở trên bàn khẽ nắm chặt, sau một lúc lâu mới nói:

“Hoàng Thượng đột nhiên muốn Nam tuần [1], muốn ta đi theo. Vốn dĩ đây là việc dễ hiểu, thân là Tướng quân, nay đều được triệu hồi từ quan ải trở về kinh thành giao vào tay ta, là muốn bảo hộ Hoàng Thượng cho chu toàn. Nhưng mà, ngay sau đó Hoàng Hậu lại cố tình đề cập đến hôn sự của Ngạn Vương.”

[1] “Nam tuần”: đi tuần, đi vi hành ở phương Nam.

Ta khiếp sợ vô cùng, cô cô, Quân Ngạn, tựa hồ đã ở cách ta rất xa, nay từ miệng hắn nói ra, lại làm cho ta chấn động. Hắn nói hôn sự … hôn sự của Quân Ngạn…

Bật thốt ra: “Hoàng Hậu là muốn Vị Ương…” Trong lòng cảm thấy thật bi thương. Quả nhiên vẫn là quyền lực quan trọng hơn. Nay cưới muội muội của Tiết Tùng Ninh, không thể nghi ngờ là một bước thí tốt để mượn sức hắn làm một quân cờ!

“Bà ấy cố tình nhân lúc không có mặt Hoàng Thượng, lén truyền ta đến Phượng Nghi Cung.” Hắn chau mày, bạc môi nhếch lên. Ta làm sao không rõ, lén truyền triệu, đó là nể mặt mũi của hắn. Nhưng là việc đã xảy ra một lần, sẽ lại có lần tiếp theo, nhất định sẽ không còn khách khí như thế.

“Ta không đồng ý.” Hắn nhìn ta nói, “Cha ta thường nói, bị cuốn vào cuộc tranh đấu kia, kỳ thật không phải điều người không muốn. Người cũng không mong muốn nhìn thấy ta và Vị Ương giống với người. Ta vốn dĩ không muốn trở về, đóng quân ở biên cương cũng không phải là điều không tốt. Thế nhưng Hoàng Hậu lại bẩm với Hoàng Thượng, nói nên nghĩ đến cha ta đã nhiều năm tận trung như vậy, thì nên đối đãi tốt với con gái của người. Haha, ta sớm biết hồi kinh sẽ gặp nhiều phiền toái. Cho nên, bấy lâu nay vẫn luôn cẩn thận.”

Hắn thở dài một tiếng, lại nói: “Cho nên mới dùng phương thức như vậy mà đối đãi với nàng, ta chỉ muốn làm cho bọn họ biết, ta không phải người của Lâm Vương phủ. Không hề nghiêng về phe bên nào hết.”

Ta hiểu sâu sắc rằng, mặc kệ ta có nói như thế nào, người đời chỉ nhìn thấy ta xuất thân từ Lâm Vương phủ, thì Tiết Tùng Ninh hắn chính là người của Lâm Vương phủ.

“Chỉ tiếc ta đã quên, người của Hoàng Hậu, không chỗ nào không có. Bà ấy chỉ cần biết Lâm Vương phủ tặng cho ta một nữ nhân, bất luận ta có thừa nhận hay phủ nhận, Lâm Vương đối tốt với ta, sự việc này vô luận như thế nào cũng không thể tránh khỏi. Cho nên, bà ấy muốn khẩn cấp cấp lấy từ trên người ta một điều gì đó.”

Điều gì đó chính là Tiết Vị Ương.

Hắn không đành lòng nói ra, nhưng là, chẳng phải so với nó nói ra càng rõ ràng hơn sao?

“Haha.” Hắn cười tự giễu, “Dù cho ta có cự tuyệt thì đã sao chứ? Hoàng Hậu nói, không vội, không bằng để cho Vị Ương trước tiên tiến cung sống một thời gian, để cho bà ta có quyền chăm sóc cho muội ấy.”

Đầu ngón tay ta run lên, đó chẳng phải...... Giữ làm con tin sao!




Hự, mượn được cái máy tranh thủ *Khóc*
Tặng mọi người một chương cho đỡ nhớ.
Thoa hứa sẽ bù cho mọi người sau!

Bình luận

thanks pan nha  Đăng lúc 22-1-2013 04:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-1-2013 23:23:55 | Xem tất
thoa cày đêm khiếp quá
tks nàng.
trình ta đọc convert siêu kém nên ngày ngaỳ vào ra chờ nàng edit thui
coó lên nha nàng{:3_46:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách