Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
161#
 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 22:21:14 | Chỉ xem của tác giả
Hic, rất xin lỗi mọi người :(
Gần đây Thoa bị stress nặng cho nên ... không có thời gian và tâm trí để edit truyện
Thoa hứa là sẽ không bỏ giữa chừng đâu
Nhưng có lẽ phải chờ vài ngày nữa, đợi stress lắng xuống mới có chương mới cho mọi người được
*Cúi đầu tạ lỗi*

Bình luận

nghỉ ngơi tốt nha  Đăng lúc 29-1-2013 11:39 PM
Chúc bạn Thoa mau khoẻ nhé, sau khi khoẻ xong hãy làm tiếp, đừng để drop là được, vì mình cũng hóng truyện này lắm.>_<  Đăng lúc 29-1-2013 09:26 PM
thoathan nghỉ ngơi, giải trí thoải mái nhé, khi nào khỏi stress chúng ta lại gặp nhau :D  Đăng lúc 29-1-2013 09:17 PM
Bạn hãy cố gắng nghỉ ngơi tẩm bổ nhé, mình rất ngóng truyện của bạn . hihi  Đăng lúc 29-1-2013 08:00 PM
mình cũng nghĩ thế...ai cũng có lúc bị stress mà ko nên để bản thân phải thấy m có quá nhìu trách nhiệm, công việc...hãy gác lại 1 bên và nghỉ ngơi cho tốt bạn nhé^^   Đăng lúc 29-1-2013 04:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
Đăng lúc 29-1-2013 08:59:03 | Chỉ xem của tác giả
Nàng Loan Phi này ngây thơ ghê cơ ý.
Mà gặp phải cơn sóng quá lớn rồi!
Mình không biết truyện này có hấp dẫn bằng thứ nữ không nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
Đăng lúc 29-1-2013 21:09:42 | Chỉ xem của tác giả
qua hay. thich nhat la na chinh bi nguoc. hi. ma ca nha oi. co biet chi cloudy lin o dau k. hi. lam on chi minh voi

Bình luận

bạn ơi, cmt 3 dòng và viết tiếng Việt có dấu dùm mình nhé ^^  Đăng lúc 29-1-2013 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2013 05:02:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 87: Tính toán của nàng







Ta chưa bao giờ biết, người cô cô đối với ta hiền lành là thế mà cũng sẽ có tâm cơ thâm sâu như vậy. Thừa dịp Hoàng Thượng Nam tuần, nàng thật sự e sợ Quân Lâm đến vậy sao?

Cả người run rẩy, nếu không phải thân mình còn tựa ở bên bàn, sợ rằng thật sự không chống đỡ nổi mà ngã xuống.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm rõ ràng bình tĩnh của Tiết Vị Ương:“Ca ca, muội đi.”

Kinh ngạc theo tiếng nói mà nhìn lại, nhìn thấy Tiết Vị Ương một mình đứng ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra một chút do dự. Chưa chờ Tiết Tùng Ninh mở miệng, nàng lập tức lại nói: “Kỳ thật thời điểm huynh lệnh cho hạ nhân ra khỏi cửa, muội cũng vừa mới đến, những gì huynh nói, muội đều nghe thấy được. Muội đi.”

“Vị Ương.” Sắc mặt hắn trầm xuống, “Ca không phải đến nói đùa với muội, việc này sự tình trọng đại, chúng ta phải....”

“Ca, huynh còn muốn nói cái gì?” Nàng thong dong vào cửa, ngẩng lên mặt, nhìn hắn, mở miệng, “Huynh so với muội càng hiểu rõ, nếu như huynh không đồng ý, có thể lần này Nam tuần, Hoàng Hậu sẽ mang huynh trừ bỏ!”

Lời của nàng, nói ra khiến cho ta lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.

“Trên đường Nam tuần ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Cho dù huynh muốn phòng, cũng là khó lòng phòng bị. Bởi vì bà ấy là Hoàng Hậu!”

Tiết Vị Ương gằn từng tiếng nói ra sự thật kinh tâm.

Hắn bỗng nhiên không nói, ngay cả một chữ đều nói không ra.

“Ca, Tiết gia cần ngươi còn sống.”

Nàng không nói Đại Tuyên, ta nghĩ, trong lòng bất cứ ai cũng có sự ích kỷ riêng. Điều nàng muốn, rất đơn giản, chỉ cần hắn còn sống.

Nhưng là, vậy muốn nàng, một nữ tử đi vào trong hiểm nguy sao? Nhìn nàng thần sắc bưng kín không chút biểu lộ, nội tâm của ta hung hăng đau đớn, vì sao bọn họ tranh đấu, nhất định phải kéo theo người vô tội chúng ta?

Một khắc kia, không biết vì sao, ta đột nhiên kêu to: “Không, Vị Ương đừng đi!” Đừng đi, thật sự không cần đi. Ta liều mạng muốn thoát khỏi đó, cũng không nghĩ đến nàng lại bị cuốn vào.

Ta có điểm đau lòng cho nàng nàng, đau lòng vì sự kiên cường của nàng.

Nàng quay đầu, khinh miệt cười: “Ta và ngươi không giống nhau, ít nhất không có yếu đuối giống như ngươi vậy.”

Ta giật mình, nàng cũng hiểu được ta yếu đuối sao?

“Vị Ương.” Tiết Tùng Ninh đau lòng gọi nàng.

“Muội không sao.” Nàng thản nhiên nói, “Hoàng Hậu muốn muội, vẫn còn phải xem ý tứ Ngạn vương. Ta nghe nói Ngạn vương vì một nữ nhân mà lao tâm lao lực quá độ, a, muội tự nhận mình không phải là người trong tim ngài ấy. Cho nên việc này, vẫn là chưa biết được.”

Vì, một nữ nhân.

Là ai? Ta sao?

Ha ha, có khả năng sao?

Đêm đó, những lời được nói ra sau đó, ta nghe tiếng được tiếng mất. Quá nhiều chuyện xảy đến khiến cho ta khiếp sợ, đến tận giờ phút này ta mới nhận thấy sự hiểu biết của chính mình quá mức nông cạn. Ngay cả những chuyện xảy ra ngay bên cạnh, ta cũng đều không biết.

Ta bỗng nhiên có chút cảm tạ Phượng Hố đem ta bảo hộ tốt như vậy, bởi vì những chuyện đó thực sự đả thương lòng người rất sâu sắc.

Ta vô cùng hy vọng, ta còn là Phượng phủ tiểu thư vô ưu vô lự trước kia, như vậy giờ phút này, sẽ không phải suy nghĩ bất cứ điều gì.


***


Tiết Vị Ương vẫn cứ tiến cung.

Ngày thứ ba của tháng bảy, Hoàng Thượng Nam tuần.

Tiết Tùng Ninh là Tướng quân hộ giá , mà ta, cũng đi theo. Chỉ vì hắn nói, hắn không có ở đó, Vị Ương cũng không ở trong phủ, ta ở lại Tiết phủ cũng không an toàn, chẳng thà đi theo hắn lên đường.

Đoàn ngự giá tựa hồ như xếp thành một hàng dài từ cửa cung ra đến cửa thành, đội hình cường đại khiến cho người xem thôi cũng thấy mãn nguyện. Đám đông vội vã nhìn, ngự giá đi đến đâu, âm thanh tung hô vạn tuế lớn tựa sức mạnh rời núi lấp biển vang lên tới đó.

Ta mặc quần áo thị vệ, đi theo bên cạnh con ngựa của Tiết Tùng Ninh, trong lòng bỗng nhiên có chút phập phồng thâm trầm. Ánh mắt dừng trên loan giá tráng lệ ở phía trước mặt, hơi hơi cắn môi.

Nhẩm tính, đã có hơn mười năm ta chưa có gặp Hoàng Thượng, nay người, hẳn là đã già...



Vừa tranh thủ + nỗ lực làm được 3 chương, up lên luôn khỏi mọi người lại quên mất Khí Phi


Làm xong chương này thấy thương anh Ngạn vô cùng :((
Bị hiểu lầm oan uổng :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2013 05:05:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 88: Đi theo nam tuần





                                                                                          

“Loan Phi.”

Ta kinh ngạc nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy Tiết Tùng Ninh gọi ta. Ta ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời, con ngươi của hắn rạng rỡ sáng lên, hắn nhìn thấy ta nâng mắt, thấp giọng hỏi nói: “Mệt sao?”

Hướng hắn cười nhẹ, ta lắc đầu. Cũng chỉ là đi bộ vài bước mà thôi, làm sao có thể mệt được chứ?

Dù cho thật sự mệt mỏi thì sao? Hắn đường đường là một Tướng quân, còn có thể đem ngựa tặng cho một sĩ tốt hay sao? Không tự giác mà bật cười, Tiết Tùng Ninh đối với ta như thế, đã khiến ta thực cảm kích lắm rồi. Ta cũng không cầu gì khác.

Một thái giám lại đây, hướng Tiết Tùng Ninh nói: “Tiết tướng quân, Hoàng Thượng kêu ngài tới phía trước.”

Tiết Tùng Ninh theo bản năng hướng ta liếc mắt một cái, ta nhìn hắn nở nụ cười bảo hắn an tâm, hắn cũng cười nhẹ, rồi mới quát khẽ một tiếng tiến lên phía trước.

Dù sao cũng là Hoàng Đế đi tuần, thị vệ đi theo, người người thần sắc nghiêm túc, không ai nói quá nửa câu.

Thời điểm đội ngũ đi qua cửa thành, ta đột nhiên quay đầu, đây là lần thứ ba ta đi qua nơi này.

Lần đầu tiên, là khi lĩnh tội lưu đày.

Lần thứ hai, là lúc gả cho hắn.

Lúc này đây...

Nhìn bóng dáng Tiết Tùng Ninh ở phía, trong đầu đột nhiên có chút phức tạp. Giờ phút này muội muội của hắn đang lâm vào tình huống thập phần nguy hiểm, hắn lại còn phải phân tâm mà quan tâm ta. Hốc mắt có chút ẩm ướt.

Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Vị Ương, nói rằng ta giống Khinh Ca.

Trong lúc vô thức, nước mắt lăn xuống.

Khinh Ca à, muội có biết, có một nam tử như vậy, không cần tranh đoạt hay mưu quyền Nếu muội còn sống, thì tốt biết bao?


***


Đội ngũ đã đi được rất lâu, đám thị vệ đều là những người được huấn luyện kỹ càng, người người nhìn không ra thái độ mỏi mệt.
Mà ta, cuối cùng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, mỗi bước chân dẫm xuống, gót chân đều đau hơn bình thường.

Cho đến lúc chạng vạng, xa xa truyền đến thanh âm của Tiết Tùng Ninh, muốn mọi người ngay tại chỗ hạ trại. Tâm tình sợ hãi của tan gay lập tức được buông lỏng, bằng không thực sự sợ rằng chống đỡ không nổi nữa.

Chờ đến khi doanh trướng đều đã được dựng lên, liền có phó tướng cho người tới phân doanh trướng [1]. Bọn thị vệ chỉ có thể ở trong doanh trướng tập thể, hơn mười người cùng ở một trại. Ta có chút quẫn bách, nhìn phó tướng, miệng há ra rồi khép lại, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

[1] “doanh trướng” lều trại dùng trong quân đội.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thanh âm của Tiết Tùng Ninh truyền đến: “Ngươi, đi theo bản Tướng quân.”

Vội vàng quay đầu lại, thấy hắn một tay chỉ thẳng vào người của ta, trong mắt mang theo ý cười.

Ta chưa kịp phản ứng lại, đã nghe phó tướng thúc giục nói: “Này, không nghe thấy Tướng quân gọi ngươi sao? Còn không mau đi qua!” Hắn quát tháo hung dữ, tựa như nếu ta không đi qua đó là phạm trọng tội vậy.

Tiết Tùng Ninh gật gật đầu nhìn về phía ta, ta vội vã chạy nhanh đến.

Aaaaaa --

Chân thực đau.

Nhưng là trong lòng ta lại rất vui vẻ, Tiết Tùng Ninh, hắn luôn cứu tinh của ta.

Nhìn thấy ta đi qua, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng cũng không có đưa tay kéo ta đến. Ta đi theo hắn, đi tới chỗ doanh trướng của hắn, thị vệ canh giữ ở bên ngoài nghiêm người chào: “Tướng quân!”

Hắn gật đầu, trầm giọng giao phó:“Ta nơi này không có việc gì, đều đi xuống đi. Hoàng Thượng bên kia, nhất định phải tăng cường phòng vệ, không thể có một chút sai sót!”

“Dạ.” Thị vệ lớn tiếng đáp lời, xoay người đi xuống .

Hắn nâng tay vén màn trướng lên, quay đầu nói với ta: “Loan Phi, mau vào đi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2013 05:10:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 89: Đoạn tụ







Ta nhìn hắn cảm kích, rồi đi vào.

“Mệt muốn chết rồi đi?” Hắn ôn nhu hỏi.

Ta bỗng nhiên nhớ tới người đang ở hoàng cung Tiết Vị Ương, nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu. Mệt một chút thì có tính là gì, ít nhất, ta không có nguy hiểm.

Hắn kéo ta đi qua ngồi, lại đứng dậy đi ra bên ngoài, cách một lát, mới trở về. Ta không hỏi hắn đi làm cái gì, đi một ngày rồi, giờ phút này có thể ngồi xuống một chút, đối ta mà nói, thật là quá tốt.

Theo bản năng đưa tay vỗ vỗ hai chân, lớn như vậy rồi, còn chưa từng đi bộ cả đoạn đường xa như vậy. Xem ra ta thật là được chiều chuộng thành quen rồi.

Vừa nghĩ vừa cười, sau này, hẳn phải rèn luyện để kiên cường hơn.

Hắn cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh ta, than nhẹ một tiếng nói: “Đường vẫn còn rất xa, Loan Phi, vất vả cho nàng rồi.”

Ta lắc đầu: “So với Vị Ương, ta đã tính là gì.” Nói mới mở miệng, lại cảm thấy không đúng, nhìn kỹ hắn, thấy nụ cười trên gương mặt hắn khẽ thu lại, lặng yên đem ánh mắt dời đi. Bàn tay trên đầu gối chậm rãi nắm chặt, lại không nói được lời nào.

Cách một hồi lâu, ngoài doanh trướng truyền đến giọng nói của một nha hoàn: “Tướng quân, nước ấm mang tới rồi.”

Hắn dường như giật mình hoàn hồn, vội đứng dậy đi ra ngoài, thời điểm đi vào, trong tay mang theo một thùng gỗ. Cẩn thận đặt xuống bên chân ta, nhẹ nhàng nói: “Ngâm chân một lát sẽ thấy thoải mái hơn.”

Trong lòng ấm áp, thực cảm động.

Hắn bỗng nhiên lại đứng dậy, đi tới bên kia bình phong, nói: “Nàng là một cô nương, Tùng Ninh trước vẫn nên tránh đi một lát.” Nghe qua ngữ khí của hắn, có chút dịu dàng. Ta không biết hắn là cố ý làm bộ như thế, hay thật đã quên mất chuyện ta lỡ lời.

Chính là...

Hắn vẫn cho là ta là một cô nương trong sạch không tì vết sao?

Cười khổ một tiếng, ta đã sớm không phải.

Cẩn thận cởi giầy ra, đôi chân đỏ hồng, lòng bàn chân đã thấy có bọng nước, trách không được sao lại đau như vậy. Nhíu mày đem chân ngâm vào trong nước nóng, có hơi đau một chút, trong chốc lát, lại cảm thấy rất thoải mái.

Ngoái đầu nhìn lại, nhìn xuyên qua bức bình phong, thấy Tiết Tùng Ninh vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Ta nghĩ muốn đánh vỡ sự im lắng này: “Hoàng Thượng đi Nam tuần lần này là muốn làm gì?”

Thân mình hắn khẽ động, một lát, mới mở miệng nói: “Hoàng Thượng vốn nói là Nam tuần, nhưng mới vừa rồi đổi ý, nói là muốn đi Vân Châu.”

Vân Châu? Nơi đó chẳng phải ở phía Tây sao?

Ta không nói chuyện, hắn lại nói: “Trước kia từng nghe cha ta đề cập qua, Nhã phi tựa hồ là nhân sĩ Vân Châu.”

Trong lòng ta thất kinh, Nhã phi!

Như vậy Hoàng Thượng đi tuần lần này, là trùng hợp, hay là có chủ ý khác?

Bỗng dưng, lại nghĩ tới gương mặt Quân Lâm, đột nhiên nhắm mắt, lắc đầu, còn nhớ tới hắn làm gì  cơ chứ?

“Loan Phi?”

Chắc là do không nghe thấy ta nói chuyện, Tiết Tùng Ninh cúi đầu gọi ta, ta lắp bắp kinh hãi, mờ mịt đáp: “À, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, ta còn chưa từng đi qua Vân Châu.”

Nghe vậy, hắn tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên ứng thanh, liền cũng không nói nữa.

Buổi tối, ta ngủ trên giường, còn hắn tựa vào một bên chếc ghế. Lăn qua lộn lại, vẫn ngủ không được, nghiêng người, nhìn về phía hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở màn trướng chiếu vào, rọi trên gương mặt của hắn. Ta có thể tinh tường nhìn thấy lông mi dài của hắn khẽ run, kỳ thật ta biết, hắn nhất định cũng là ngủ không được.

Ta lo lắng cho Vị Ương, hắn hẳn là so với ta càng lo lắng nhiều hơn.

Thở dài một tiếng, hắn là một Tướng quân tôn quý, cũng cần cẩn thận như thế để được sống.

Hôm sau, thời điểm theo Tiết Tùng Ninh đi ra ngoài, nhìn thấy tất cả bọn thị vệ bên ngoài đều có ánh mắt kinh ngạc, lại tựa hồ ẩn giấu trong đó hỗn loạn thoải mái cùng nghi hoặc.

Sau đó, ta nghe thấy ở một bên nha hoàn nhỏ giọng nói: “Khó trách Tiết Tướng quân vẫn chưa từng cưới vợ, thì ra vốn là “đoạn tụ”*!”

* “đoạn tụ”: ý là gay ạ #vuốt mồ hôi#



Làm đến 2 chương này thì thương anh Ninh da diết :(
Đúng là hoa rơi hữu tình mà nước chảy hữu ý mà :(

Tềnh hềnh là đợi khi nào tâm trạng thoải mái trở lại sẽ đẩy nhanh tốc độ ạ
*Cúi đầu*

Bình luận

Và QN còn nói với Tang Tử là hoàng cung cũng có chân tình. Lúc đọc đoạn đó mình thương anh Ngan ghê. bây giờ đọc đoạn này lại bấn anh TTN  Đăng lúc 30-1-2013 02:32 PM
mình cũng thích LP với Quân Ngạn. Đọc truyện Từ thứ nữ đến hoàng hậu mình thấy anh Quân Ngạn lên làm vua và vẫn đi tìm LP  Đăng lúc 30-1-2013 02:30 PM
Anh Ninh cứ thế này, hỏi sao mà dân chúng ko thương cơ chứ, mỗi tội nữ chính thường tự ngược, toàn thích những tên đáng chết =.="  Đăng lúc 30-1-2013 10:40 AM
Cám ơn bạn nhé, mình mong chờ Quân Ngạn xuất hiện quá, phải chi Quân Ngạn sớm phát hiện Loan Phi còn sống, còn Khinh Ca nữa mong là không chết thật.  Đăng lúc 30-1-2013 09:05 AM
mới đó mà đã có chương mới để đọc rồi.Cảm ơn bạn nhiều nhé...:D  Đăng lúc 30-1-2013 06:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
Đăng lúc 31-1-2013 12:06:17 | Chỉ xem của tác giả
Bạn có cần người edit phụ không? Mình chưa edit truyện bao giờ nên cũng không rành, nhưng mình cũng hay đọc bản convert. Thứ nữ mình cũng đọc bản convert đó. Nếu có thể mình giúp bạn edit một chút và bạn chỉnh lại theo văn phong của bạn. Mong muốn giúp bạn để hoàn thành truyện sớm, với lại mình thích làm việc này thử đó mà.

Bình luận

Vậy tốt rồi.. bạn gửi cho mình nha.. tưởng bạn bỏ đi luôn rồi chứ..  Đăng lúc 19-2-2013 09:48 AM
cái này được được *gật gật* dạo này mềnh đang ở vùng k ol được nên k up được chương mới, có người làm phụ thì tốt quá, bạn pm cho mình nhé :)  Đăng lúc 5-2-2013 10:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
Đăng lúc 31-1-2013 13:14:42 | Chỉ xem của tác giả
ở dưới hố của bạn với chị Vãn lâu rồi mà giờ mới com cho bạn :">
truyện của chị Vãn phải nói là dài kinh khủng =.= cơ mà truyện nào cũng hay T^T
đọc chương 72 xong tớ thấy anh QL có xu hướng tự ngược -.- anh cứ tự ngược thế đi r1 có ngày chị bỏ theo TN đó =))
hóng chương mới của bạn >:D<
Hwaiting \:D/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
Đăng lúc 3-2-2013 23:13:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
nhocoi gửi lúc 31-1-2013 12:06
Bạn có cần người edit phụ không? Mình chưa edit truyện bao giờ nên cũng không rành, n ...

có người edit chung chắc tiến độ nhanh hơn nhỉ
mình cũng hóng bộ này lắm
mong sao hai ban hợp tác cùng edit
hỳ hỳ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
Đăng lúc 6-2-2013 14:20:19 | Chỉ xem của tác giả
càng đọc càng thấy phí cho "đóa hoa" họ Tiết :(((
nam nhân vật thì soái ca nhưng nữ chính chỉ có một =((( *sao không sẻ cho mình một anh* :((
mà hình như người mà Tiết Tùng Ninh nhìn thấy là Loan Phi chứ :-ss
chưa già mà đã nhìn lầm rồi :-ss
cảm ơn bạn đã edit nhé ~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách