Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-2-2013 14:00:11 | Xem tất
Chúc bạn iu 1 năm thêm thành công, thêm hạnh phúc cùng niềm vui,hé hé

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-2-2013 12:26:36 Từ di động | Xem tất
cm bang dt len ko co dau moi nguoi thong cam, chuc chu thot nam moi  vui ve thuan loi trong tat ca moi viec. edit cung thuan loi, to moi vo ho cua ban mung 2 tet nen hnay chinh thuc lot dep ngoi hong truyen cua ban. ung ho het minh. chaicho
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 10:36:42 | Xem tất
Mình có Pm cho bạn rồi đó, khi nào bạn online thì trả lời mình nha. Trong tuần gần như ngày nào m cũng online hết chỉ có thứ 7, CN ở nhà với ch nên lười lười hổng online, nhưng bù lại sẽ edit nhanh hơn.. hì hì.
Mong bạn nhanh chóng trở lại để xong truyện này nha.. chứ đọc rồi dang dở cũng buồn..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2013 09:39:50 | Xem tất
Đầu năm mới chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, niềm vui, và thành công nhé !

Cảm ơn những lời động viên và hỏi thăm quan tâm từ mọi người !

Tết vừa rồi về quê nhận tin buồn, rằng vì là mà cả năm Thoa lười, chả vác lap về quê lần nào, thế cho nên bố mẹ cắt xừ nó mạng, thành ra đợt rồi, Thoa k có mạng để ol, lại bị con em trưng dụng cái lap nằm xem phim cả Tết. Hic. Thành ra thời gian qua không update chương mới được :(

Hiện tại đã ở trong vùng phủ sóng của văn minh, Khí phi sẽ mau chóng trở lại cùng mọi người, hi vọng sẽ vẫn nhận được sự động viên của mọi người !

Cảm ơn !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2013 14:13:29 | Xem tất
Chương 90: Hành cung gặp chuyện [1]





                                                                                                                  

Ta lắp bắp kinh hãi, thấy ta cùng với Tiết Tùng Ninh cùng nhau từ trong trướng đi ra, bọn họ này đây là cho rằng ta cùng hắn...

Kinh ngạc ngẩng đầu, lo lắng ái ngại nhìn về phía hắn, thấy thần sắc hắn vẫn không thay đổi, tựa như những lời nói vừa rồi căn bản chưa từng được nói ra, vẫn thong dong mà bình tĩnh như trước.

Buổi sáng, đội ngũ chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, sử dụng tốc độ cực nhanh thu dọn hết tất cả, rồi lại tiếp tục lên đường. Tiết Tùng Ninh còn chu đáo dặn dò ta làm việc cẩn thận, nói hắn không thể từng giây từng phút đều trông chừng, lo lắng cho ta được, chờ thấy ta đáp ứng, hắn mới gật đầu rời đi.

Chuyện mới mẻ luôn được lan truyền rất nhanh.

Cơ hồ tất cả những người bên dưới đều biết ta với Tiết Tùng Ninh có “quan hệ đặc biệt”. Sau lưng đều bàn tán, nhưng ở trước mặt ta, bọn họ lại không dám lột lớp giấy kia xuống.*

* ý là sau lưng bàn tán mà trước mặt thì tỏ vẻ như không biết gì, không có chuyện gì.


Vào lúc nghỉ giải lao, có thị vệ đi đến cười nói: “Huynh đệ, chúng ta suốt chặng đường đều nhìn kỹ, thấy bộ dáng người quá xinh đẹp. Quả thực so với những cung nữ kia còn động lòng hơn!”

Ta xấu hổ cười, một người thuận thế sán lại gần ta, cười hỏi: “À, huynh đệ, ngươi tên gì?”

Ta giật mình sợ hãi, vội nghiêng người tránh đi, lắp bắp nói: “Ta tên là...... Tên Cao Bội.” Lung tung bịa đặt một cái tên, hẳn không thể nói cho bọn họ ta tên là Loan Phi đi?

“Cao Bội. Đúng là một cái tên bình thường.” Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, sau một lúc lâu lại chậc chậc, lấy làm kỳ lạ, “Mà nói lại, ta nhìn ngươi ra sao cũng đều cảm thấy thật thuận mắt. Cũng khó trách Tướng quân lại thích, ta đây cũng nhịn không được …” Nói đến một nửa, hắn giống như nhớ tới cái gì đó, ngượng ngùng cười, ngậm miệng lại.

Ta không nói gì, chỉ đứng lên. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, ta mỗi ngày ngủ trong doanh trướng của Tướng quân, lại trong sạch, nói ra cũng sẽ không có người tin.

Bởi vì cùng với Tướng quân có quan hệ đặc biệt, trên dọc đường đi, bọn họ đều có ý “vô tình” mà chiếu cố rất nhiều cho ta. Ta cảm thấy vẫn là may mắn.

Sáu ngày sau, rốt cục cũng đến Vân Châu.

Từ rất xa đã nhìn thấy cửa thành Vân Châu mở lớn. Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy rất nhiều người. Hoàng Thượng lần này không phải cải trang đi tuần, quan viên địa phương hẳn từ sớm đã nghe được tin tức.

Một đội nhỏ người cưỡi ngựa chạy nhanh đến, người đi đầu mặc quan phục, chắc hẳn đó chính là Phủ doãn Vân Châu.
Hắn nhảy xuống ngựa, cung kính quỳ xuống, cúi đầu nói: “Thần, Trầm Sóc Phong cung nghênh Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Người đi theo phía sau hắn cũng dập đầu hô to.

Tiết Tùng Ninh giơ tay, chậm rãi đội ngũ nhất thời ngừng lại. Màn xe nhẹ nhàng được nhấc lên, một vị công công đỡ Hoàng Thượng đi ra, ta chỉ nhìn thấy một góc long bào của ngài. Nghe giọng nói của ngài từ phía xa truyền đến: “Đều miễn lễ đi.”

Trong thanh âm của ngài, mang theo chút khàn khàn, không che dấu được dấu vết của tuổi già.

“Tạ ơn Hoàng Thượng!”

Ở trước mặt mọi người theo lời đứng dậy, lại nghe Hoàng Thượng nói: “Trọng Vân, có đến mười năm rồi trầm không gặp ngươi .”

Ta có chút kinh ngạc, mở lớn mắt nhìn lại, nhìn thấy một nam nhâm ước chừng khoảng bố mươi tuổi nhấc chân tiến lê, cúi người nói: “Để cho Hoàng Thượng phải nhọc lòng nhớ đến, là tội của thần.”

Chiếu theo ăn vận của hắn, thì cùng lắm cũng chỉ là một sư gia mà thôi. Lại có thể làm cho Hoàng Thượng đích thân nhắc tới, ta có chút kinh ngạc, hắn tột cùng là người phương nào? Nghe khẩu khí của Hoàng Thượng, hẳn là người vạn phần quen thuộc.

Nhưng, hắn rõ ràng chỉ là một sư gia.

Đang lúc ta thất thần, đội ngũ đột nhiên lại tiến lên. Vội thu hồi tâm tư mà đi theo.


***


Hành cung Vân Châu.

Bởi vì bọn họ sớm “biết” quan hệ giữa ta và Tiết Tùng Ninh, cho nên lúc sắp xếp phòng, liền trực tiếp sắp xếp ta ở trong phòng của hắn. Ta không biết là nên cảm kích, hay là nên cười khổ nữa.

Một mình, ngồi ở trong phòng, chờ Tiết Tùng Ninh trở về.

Tối nay, Trầm Sóc Phong vì tẩy trần cho Hoàng Thượng, tiệc tối là việc đương nhiên, cho nên Tiết Tùng Ninh tất nhiên cũng sẽ không trở về sớm. Đợi đã lâu, tiếng động bên ngoài nhỏ dần đi, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề của thị vệ đi tuần đêm.

Ngồi thêm một lúc nữa, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có người. Ta tưởng là Tiết Tùng Ninh đã trở lại, lúc đang muốn đứng dậy đi mở cửa, cửa lại ngay lúc đó bị đá văng ra, ánh kiếm lóe lên, hai hắc y nhân phi thân tiến vào.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2013 14:16:22 | Xem tất
Chương 91: Hành cung gặp chuyện [2]





                                                                                                                                       

Ta ngây người trong nháy mắt, rồi ngay sau đó hét ầm lên: “Có thích khách –”

Mũi trường kiếm đưa tới gần khiến cho ta sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhớt, cuống quít lùi lại phía sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường, không thể lui lại được nữa. Trong một khắc kia, ta tựa như nhìn thấy trường kiếm kia đâm xuyên qua thân thể ta.

Đang trong khoảnh khắc “chỉ mành treo chuông” *, một hắc y nhân khác bay nhanh tới, dùng kiếm trong tay hắn đẩy mũi kiếm đang hướng về phía ta, khẽ quát một tiếng: “Đi thôi!”

* “chỉ mành treo chuông” : đồng nghĩa với “ngàn cân treo sợi tóc”, ý nói tình huống nguy hiểm vô cùng.


Kinh ngạc nhìn người hắc y nhân bịt mặt kia, hắn xoay người cực nhanh, ngay cả ánh mắt của hắn, ta cũng không hề nhìn thấy. Chỉ nghe thấy, “vù vù” hai tiếng, thân ảnh của bọn họ đã biến mất khỏi căn phòng.

“Có thích khách! Có thích khách!”

Từ bên ngoài truyền đến thanh âm của thị vệ, tiếp theo là tiếng đao kiếm va chạm nghe đến chói tai. Xem ra là tiếng kêu vừa rồi của ta đã báo động đến thị vệ tuần đêm.

Trong một khắc kia, ta không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà chạy đến ngoài cửa để xem kết cục.

Tiết Tùng Ninh từ phía đối diện vội vàng đi tới, thời điểm ánh mắt nhìn thấy ta tựa như nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén, thành thạo tuốt vỏ kiếm, phi thân nhảy vào vòng chiến.

Ta tránh ở phía sau một cây cột, cả thân mình run lên nhè nhẹ.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh thực chiến như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là những đao quang kiếm ảnh [1], bên tai nghe thấy những tiếng “keng keng”.

[1] “đao quang kiếm ảnh” hình ảnh và ánh sáng chiếu ra từ đao kiếm.

Sau đó, từ trong không khí, ta nghe thấy âm thanh đường kiếm đâm xuyên qua thân thể.

Trường kiếm của Tiết Tùng Ninh thẳng tắp đâm vào ngực trái của một thích khách, ta sợ tới mức cơ hồ muốn nhắm mắt lại, nhưng mà tận sâu bên trong lại như có một sức hút cực lớn, thúc giục ta xem tiếp.

Chính là trong lòng khẩn trương đến mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Tiết Tùng Ninh lắc mình một cái, đang muốn vươn tay cởi bỏ miếng vải đen bịt trên mặt hắc y nhân, thì từ xa đột nhiên lại truyền đến tiếng hô rất lớn, giọng nói khẩn trương: “Hộ giá -- hộ giá -- bảo hộ Hoàng Thượng --”

Cảm thấy chấn động, xem ra thích khách lẩn vào hành cung không chỉ có hai người!

Quả nhiên, Tiết Tùng Ninh không có chút chần chờ, bay nhanh đem trường kiếm từ trong thân thể hắc y nhân rút ra, đề khí phi thân trở về. Mặc kệ thế nào, tính mạng của Hoàng Thượng mới là quan trọng nhất, đó mới là sứ mệnh của Tiết Tùng Ninh hắn.

Một hắc y nhân khác, trên người thụ thương, nhân cơ hội xoay người nhảy lên tường cao, ẩn vào trong bóng đêm mà chạy trốn.

“Đuổi theo!”

Không biết là ai hạ một tiếng mệnh lệnh, bọn thị vệ đều đuổi theo bọn họ mà đi hết.

Ta vội trốn đi, tránh bị phát hiện, cũng là tránh việc ta sẽ đuổi theo thích khách. Ta ngay cả tường cao trước mặt còn không thể vượt qua nổi, thì việc đánh nhau lại càng miễn bàn.

Nhớ tới một màn mạo hiểm mới vừa rồi, vẫn là cảm thấy run sợ, không giết ta, bởi vì ta không phải mục tiêu.

Đó là phòng của Tiết Tùng Ninh, như vậy người mà bọn họ vốn dĩ muốn giết, là Tiết Tùng Ninh!

Lắp bắp kinh hãi, nhưng là, Hoàng Thượng cũng bị đâm.

Điệu hổ ly sơn sao? Trước đem dẫn dụ Tiết Tùng Ninh rời khỏi bên cạnh Hoàng Thượng, sau đó ám sát Hoàng Thượng mới là mục đích?

Nhưng mà, lần này không phải cải trang đi tuần, thủ vệ tất nhiên là vô cùng cẩn trọng, vậy thích khách có thể lẻn vào bằng cách nào?

Bối rối lắc đầu, ta có chút rối loạn.


......


Mãi cho đến thời điểm hừng đông, mới thấy Tiết Tùng Ninh với vẻ mặt mệt mỏi trở về. Trên quần áo hắn mặc, còn dính máu của hắc y nhân kia, nay đã sớm khô lại, tạo thành một mảng nâu.

“Hoàng Thượng không bị làm sao chứ?”

Ta vội vã hỏi hắn, ta chỉ là lo lắng. Nếu Hoàng Thượng có gì bất trách, như vậy là do Tiết Tùng Ninh hắn thất trách. Nhẹ thì sẽ bị cách chức điều tra, nặng thì sẽ bị giam vào đại lao, thậm chí là mất đi tính mạng. Vừa mới nghĩ đến đã khiến cho lòng ta lo lắng không thôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2013 14:18:56 | Xem tất
Chương 92: Cải trang đi tuần






                                                                                 

Hắn cởi bỏ trường kiếm ở bên thắt lưng xuống, đặt ở trên bàn, nghe thấy ta hỏi, trên gương mặt mệt mỏi thản nhiên lộ ra nụ cười, lắc đầu nói: “Hoàng Thượng không có việc gì. Chỉ có Dương sư gia bị trúng một vết thương nhẹ.”

“Dương sư gia?” Ta không khỏi nhớ đến, chính là “Trọng Vân” ở trong miệng Hoàng Thượng sao?

Hắn tựa hồ nhìn ra ta suy nghĩ cái gì, gật đầu nói: “Đúng vậy, Dương Trọng Vân.”

Kỳ thật, ta không hề biết Dương Trọng Vân là người phương nào, chính là nghe được ra, tựa hồ Hoàng Thượng rất coi trọng hắn. Lại vẫn lắc đầu, nếu coi trọng, vì sao hắn đến nay còn chỉ là một sư gia nho nhỏ chứ?

À mà việc đó, làm sao đến lượt ta đi quản đây?

Tiết Tùng Ninh chưa chú ý tới  của takhác thường, thở dài, mở miệng nói: “Hành cung thủ vệ nghiêm ngặt, đến tột cùng thì thích khách lần này làm sao có thể lẻn vào? Ta thực tại không nghĩ ra.”

“Kỳ thật hai gã thích khách kia xông vào phòng của huynh, nhìn thấy trong phòng chỉ có mình ta, nên vội vàng lui ra ngoài.” Trong lòng tính toán đã lâu, ta vẫn quyết định nói lại sự tình cho hắn nghe, có lẽ hắn sẽ biết được chút gì đó.

Hắn cả kinh, bật thốt lên nói: “Cái gì? Loan Phi, nàng có bị làm sao không?” Hắn nói xong, vội vàng trên dưới đánh giá ta, sợ ta bị thương.

Ta lắc đầu: “Ta tốt lắm, ta không sao.”

Hắn giống như còn không tin, cẩn trọng nhìn ta hồi lâu, thấy ta thật sự không có việc gì, mới thoáng thả lỏng tinh thần. Nhưng hắn cũng không buồn đáp lại, cúi đầu thấp xuống, giống như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Ta im lặng đứng ở một bên, không dám quấy rầy hắn.

Cách một hồi lâu, hắn mới lại nâng mắt, mở miệng nói: “Chắc hẳn đêm qua nàng cũng không ngủ, vậy hiện tại thừa dịp đi nghỉ ngơi một chút, hôm nay còn phải tháp tùng Hoàng Thượng đi ra ngoài .”

“Ta cũng đi?” Kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn gật đầu: “Ừ, nàng vẫn là...... đi theo bên người ta thì tốt hơn.” Hắn nói xong, đứng dậy đi tới phía sau bình phong, đem quần áo bẩn cởi ra, thay một bộ sạch sẽ đi.

Cảm kích nhìn hắn, ta biết, hắn là lo lắng cho an toàn của ta, cho nên mới phải mang ta đí theo bên người. Nghe lời đi đến bên giường, cùng hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Nếu như vậy, ta không thể gây ra phiền toái cho hắn được, không thể lại làm cho hắn phải phân tâm vì ta.

Thật là mệt mỏi, đôi mắt nhíu cả lại, thật sự đi vào giấc ngủ.

Mơ hồ nghe thấy Tiết Tùng Ninh gọi ta, giật mình tỉnh dậy, thấy hắn đưa qua một bộ quần áo, nói: “Hôm nay Hoàng Thượng đi ra ngoài, là cải trang đi tuần. Cho nên những người đi theo như chúng ta, cũng đều cải trang thành bộ dạng gia đinh. Nàng cầm quần áo thay đi.”


Bình luận

mừng nàng comeback ^^  Đăng lúc 27-2-2013 02:59 PM
mình gửi mail cho bạn rồi ha  Đăng lúc 27-2-2013 10:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-2-2013 17:25:18 | Xem tất
Gần đây bạn ít online quá ha. Bộ truyện này mình nhân vật nữ phải nói hoàn toàn không giống với bên Thứ nữ chút nào. quá ngây thơ và cũng không cảm thấy thật sự thông minh. Cứ mơ mơ hồ hồ thế nào đó. nhìn mọi vật đều "màu hồng" nên với chuyện gì cũng ngạc nhiên hay "sốc" ấy.
Nhiều khi thấy LP kg cảm nhận được Quân Ngạn yêu mình, hay cảm thấy lạ lẫm với hành động của Quân Ngạn mà mình thấy tức cười cho cô gái này quá đi.

Bình luận

uhm, có lẽ vậy, thứ nữ đọc hay, cảm xúc rất rõ rệt. làm người đọc bị cuốn theo. Thích cách iu và tin tưởng  Đăng lúc 27-2-2013 03:43 PM
cho nên Thứ nữ mới là truyện xuất sắc nhất của chị Vãn đó bạn ^^  Đăng lúc 27-2-2013 03:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-3-2013 12:39:58 Từ di động | Xem tất
Bạn Thoa iu dấu ơi. Mình là mình nghiền bộ truyện này lém nghen. ^^. Nhưng mà chờ cũng lâu ghê ý. Kpít m zô đây hóng bnhiêu lần rồi. Huhu. M biết bạn rất cố gắng rồi. Chúc b mau mau edit xong truyện này nhé !!!!!?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2013 23:11:51 | Xem tất
Chương 93: Hắn không gạt ta








Ta lúc này mới phát hiện, hắn sớm đã cởi bỏ trang phục của Tướng quân, thay vào bố y.

Hắn đưa cho ta là nam trang như trước, ta mặc vào, có chút lớn, nhưng mà vẫn miễn cưỡng mặc lên.

* nam trang: trang phục của phái nam.

Trầm Sóc Phong không có đi theo, Dương Trọng Vân cũng không có. Lúc này đây, chỉ có một mình Hoàng Thượng. Thời điểm ta đi ra ngoài, giống như trước không có nhìn thấy Hoàng Thượng. Thị vệ giả dạng kiệu phu vững vàng nâng lên cỗ kiệu, hướng phía trước bước đi.

Còn lại người, vội vã nâng bước đuổi theo.

Ta mới phát hiện, người đi theo không nhiều lắm, đến cung nữ cũng không hề mang theo, chỉ dẫn theo công công thân cận nhất bên cạnh Hoàng Thượng. Ta bắt đầu tò mò, Hoàng Thượng đến tột cùng là muốn đi đâu?

Cỗ kiệu ra khỏi thành, đi về phía đông rất lâu, đến khoảng nửa chừng sườn núi mới dừng lại.

Ngày hè nắng chói chang, tiếng côn trùng kêu vang lên không ngớt. Trong không khí từng đám bụi trôi nổi, trộn lẫn với cái nóng, kèm với đó là gió nóng thổi đến.

Công công dìu Hoàng Thượng từ bên trong kiệu đi ra, mọi người cúi đầu. Nghe Hoàng Thượng nói: “Tiết tướng quân chờ ở đây là được rồi.”

Ta kinh ngạc, Tiết Tùng Ninh quả nhiên mở miệng: “Hoàng Thượng, mạt tướng phụ trách an nguy của Hoàng Thượng, vẫn là nên để cho mạt tướng tháp tùng Hoàng Thượng thì hơn.” Hẳn là hắn nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua mà lo lắng, sợ lại có sơ xuất.

“Hoàng Thượng, vẫn nên để Tiết tướng quân đi theo ạ.” Công công cũng nhân cơ hội khuyên bảo.

Cách sau một lúc lâu, mới nghe Hoàng Thượng nói: “Cũng được, vậy cứ đi cách ở phía sau .” Dứt lời, người liền đã nâng bước hướng phía trước đi đến.

Tiết Tùng Ninh đáp lời, lại nhân cơ hội quay đầu chỉ vào người của ta nói: “Ngươi, đem nước trà mang theo, đi nhanh cho kịp.”

Ta vội đáp lời, bưng ấm trà cùng điểm tâm, bước nhanh đuổi theo.

Ở trên sườn lưng chừng núi, cỏ cây ảm đạm một màu xám, bước trên đó cảm thấy thực mềm mại, thực thoải mái. Nâng mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy sườn núi bên kia lấp ló lộ ra tán cây, trên đó điểm lên vài đóa hoa hồng nhạt, trông thật đẹp mắt.

Đi qua sườn núi, trước mặt là cả khoảng trời rộng mở bừng sáng.

Gió mát thổi đến, có gì đó mềm dịu, nhẹ nhàng, từng đoàn, từng đám, ở giữa không trung xoay tròn, bay múa. Màu tím nhạt, không chói mắt, nhưng lại khiến tim ta đau đớn …

“Nơi này gọi là Vườn Anh.”

Trong trí nhớ, lời nói của nam tử đột nhiên vang lên ở bên tai, ôn nhu, say đắm lòng người …

Thật sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?

Bước chân không dừng lại được, tựa như thân thể đã không còn là của chính mình nữa.

Thật nhiều, thật nhiều bồ công anh a, bồ công anh màu tím ...

“Nghe nói năm đó Nhã phi thích nhất là hoa Bồ Công Anh có màu sắc như thế này .” Không biết là ai đang nói chuyện, ta có điểm hoảng hốt, nhưng vẫn đi về phía trước như cũ, thanh âm kia lại vang lên, hỗn loạn lo lắng, “Loan Phi, đừng tiến lên nữa! Loan Phi, quay lại!”

Dây buộc tóc của ta bị vướng vào một nhánh cây, chỉ nghe “soạt” một tiếng, dây cột tóc bị đứt đứt. Trong nháy mắt, mái tóc đen nhánh toàn buông xuống, ta không rảnh bận tâm, chỉ cảm thấy cả trái tim đều như chìm cả xuống, đau quá ...

Hắn lừa ta nhiều như vậy, vì sao không lừa cho kỹ một chút, lừa cho triệt để.

Vì sao cố tình chuyện này hắn lại không có gạt ta ...

Tình yêu hoàn mỹ.

Tình yêu mà mẫu phi hắn tôn thờ.

Hắn dùng chính sự tôn thờ của bản thân, lừa gạt ta ...

Cả người run rẩy, trong lòng dường như nắm giữ không nổi nữa. Dưới chân lảo đảo một chút, ta rốt cục kiên trì không được, mà ngã xuống.

“Loan Phi!”

Tiết Tùng Ninh, gọi ta, tiếng kêu thật lớn …



Sr mọi người nhiều lắm !

Không phải Thoa k edit nữa, mà là Thoa đang ở trong tình trạng ngoài vùng phủ máy, cách xa vùng phủ mạng, thế nên mới dẫn đến tình trạng đình trệ như bấy lâu :(

Thoa sẽ cố gắng khắc phục, mong mỏi người thông cảm !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách