Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
181#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2013 01:49:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 94: Thân phận kinh người






                                                                                                            

Ai có thể tìm được bồ công anh màu tím, thì có thể có được tình yêu hoàn mỹ …

Ai có thể tìm được bồ công anh màu tím, thì có thể có được tình yêu hoàn mỹ …

Ta từng nghĩ đến, đó là tình yêu của ta …

Có thứ gì đó ấm nóng từ nơi khóe mắt trào ra, xuôi theo hai gò má mà chảy xuống. Nháy mắt, lại trở nên lạnh như băng.

Ngón tay co rúm lại, bỗng nhiên mở to mắt ra. Đỉnh đầu là cánh màn phù dung màu xanh nhạt, bên ngoài cửa sở còn nghe thấy tiếng gió thổi làm cho sa trướng khẽ khàng phiêu động, dựng thẳng mũi ngửi, hình như còn có thể ngửi thấy mùi trầm hương …

Nơi này … là nơi nào …

Ta không phải, là đang đi theo Hoàng Thượng đến một nơi đầy Bồ Công Anh màu tím kia sao?

Đột ngột nhảy dựng lên, cảm giác bên người có một bóng người chớp động, ta theo bản năng quay đầu, thấy Tiết Tùng Ninh đứng ở bên giường của ta, nhìn ta, chỉ nhìn ta …

Thấy ta tỉnh lại, hắn hình như có chút giật mình kinh ngạc, nhưng lại lo sợ không yên lui xuống nửa bước.

“Tướng quân......” Ta gọi hắn.

Hắn thấp đầu: “Có mạt tướng.”

Kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu hắn vì sao đang êm đẹp lại tự xưng “Mạt tướng”. Nhấc chăn lên, ta xuống giường, đi về phía hắn, nhíu mày hỏi: “Tướng quân đang nói cái gì? Còn có, ta … Ta vì sao lại ở chỗ này? Nơi này, là nơi nào …” Vừa hỏi, vừa đưa mắt đánh giá hết thảy trong phòng, đầu lưỡi có chút cứng ngắc, trái tim có chút bị thắt lại.

Hắn lại lùi về phía sau, thủy chung cùng ta duy trì khoảng cách nửa trượng *.

* trượng: đơn vị đo độ dài. 1 trượng = 1,7m.

Ta bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt không thôi, nâng tay ý muốn chạm vào quần áo của hắn, hắn lại vội nghiêng người né qua, mở miệng: “Nếu nương nương đã tỉnh, mạt tướng đi bẩm báo Hoàng Thượng.” Hắn dứt lời, xoay người liền rời đi.

Ta chỉ cảm thấy đầu óc “ong” lên một tiếng, hắn đến tột cùng đang nói cái gì? Đang nói cái gì?

Gọi ta -- nương nương?

Ta từ khi nào ... biến thành nương nương ?

Mắt thấy hắn chuẩn bị ra khỏi cửa, ta đột nhiên chạy đến, dùng sức giữ chặt ống tay áo hắn, đè nặng thanh âm nói: “Cái gì ... Cái gì nương nương? Tướng quân, ta là Loan Phi mà!”

Trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn, rõ ràng đóng mắt, sâu kín mở miệng: “Nương nương sợ là không nhớ rõ, sau khi từ ngoài thành trở về hành cung, Hoàng Thượng liền đã mở kim khẩu [1], muốn phong người làm phi. Chỉ thiếu Hồi cung sẽ ban một đạo Thánh chỉ nữa thôi.”

[1] “mở kim khẩu”: mở lời vàng ngọc.

Lời nói của hắn khiến ta chao đảo, thiếu chút nữa thì té ngã xuống. Hắn vội đưa tay đến muốn đỡ ta, nhưng tay chưa chạm tới, lại giật mình thu hồi lại. Ta hoang mang lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Hoàng Thượng làm sao có thể phong ta làm phi chứ?

“Là hiểu lầm đúng không?” Nâng mắt nhìn hắn, nói cho ta biết đi, là hiểu lầm thôi.

Trong ngực giống bị cái gì đó đè nặng, hô hấp có chút khó khăn. Ta liều mạng hô hấp, lại vẫn như trước cảm thấy hít thở không thông mà sợ hãi. Thật khổ sở, tại sao có thể như thế?

Cánh tay nam tử bỗng nhiên đưa tới, đỡ lấy thân mình lung lay sắp đổ của ta. Hắn nhìn ta thật sâu, sau một lúc lâu, thử mở miệng: “Khinh Ca?”

Ta giật mình.

“Khinh Ca, nàng là Khinh Ca, đúng không?” Hắn run rẩy ôm lấy ta, ngữ khí hơi hưng phấn cùng kích động, “Ta đã sớm biết là nàng mà, ta đã sớm biết ...”

“Ta ...” Ta không phải Khinh Ca, nhưng là, ta nên như thế nào giải thích đây?

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi...... Ta biết nàng lên đường là vì có nỗi khổ trong lòng, ta biết nàng chỉ có một mình phải cẩn trọng sống sót thực sự không dễ dàng, tất cả ta đều hiểu rõ. Nàng không muốn nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ép nàng nói ra. Ta chỉ là, muốn chăm sóc cho nàng thật tốt, để cho nàng ở cạnh bên người ta, cẩn thận mà chăm sóc cho nàng.”

“Tin tức nói nàng đã chết trên đường sung quân, ta chưa bao giờ tin. Ta vẫn âm thầm phái người tra tìm tung tích của ngươi. Đêm đó, ở Lâm vương phủ, lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt của nàng, ta biết, nàng chính là Khinh Ca. Ánh mắt của nàng, ánh mắt quen thuộc như vậy, dù cho mười năm đi qua, ta vẫn nhớ rõ như mới ngày hôm qua.”

“Ta biết nàng vì sao sợ Lâm vương, nàng hận hắn. Nếu không phải vì hắn, hơn hai trăm nhân mạng của Phượng phủ đã không phải chết. Ta vội vã nói cho Lâm vương biết tin nàng chết, chính là làm cho hắn nghĩ rằng nàng đã thật sự biến mất khỏi cõi đời này. Nàng thật sự nghĩ rằng ... hắn cái gì cũng không biết sao?”

Lời nói của hắn, từng câu từng câu khiến cho ta cảm thấy càng thêm khiếp sợ!

Thì ra, đây mới là nguyên nhân hắn muốn ta giả vờ chết!

Bình luận

Vừa hỏi, vừa đưa mắt đánh giá hết thảy trong phòng, đầu lưỡi có chút cứng ngắc, trái tim chó chút bị thắt lại => dư chữ h nè nàng :)  Đăng lúc 24-3-2013 07:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

182#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2013 14:00:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 95: Ái phi của trẫm.





                                                                                                                                       

Vô cùng khiếp sợ nhìn nam tử trước mặt, hắn cho rằng ta ở Lâm Vương phủ là để báo thù Quân Lâm, hắn cho rằng ta cố gắng tiến đến là để tìm cơ hội tốt tiếp cận Quân Lâm.

Mà hắn, một lần lại một lần âm thầm giúp đỡ ta, tất cả đều là bởi vì hắn nghĩa ta là Khinh Ca …

Hắn sợ Quân Lâm đoán ra thân phận của ta, sẽ gây ra bất lợi cho ta. Trái tim run lên đau đớn, hắn nào biết đâu rằng, kỳ thật Quân Lâm đã sớm biết được thân phận của ta. Ta, căn bản không phải Khinh Ca …

“Khinh Ca, nếu nàng không muốn, không muốn làm phi tử của Hoàng Thượng, như vậy ta --” Hắn dừng một chút, rồi cắn răng nói,“Ta nhất định nghĩ biện pháp mang nàng rời đi!”

Trong lòng chấn động, giờ ta mới nhớ tới chuyện này.

Vội vã đẩy hắn ra: “Vì sao … Hoàng Thượng vì sao lại phong ta làm phi?” Ta thủy chung không nghĩ ra, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy.

Tiết Tùng Ninh sắc mặt ngưng trọng, hơi hơi cắn môi, một câu cũng không nói nên lời.

Lúc này, lại nghe ở bên ngoài tiếng công công hô lên: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài chậm một chút!”

Ta lắp bắp kinh hãi, Tiết Tùng Ninh rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Sợ hãi đến run lên, ta vội vã giãy ra khỏi ngực hắn, vô luận như thế nào, ta cũng không thể làm liên lụy đến hắn. Ta không biết hắn cùng Khinh Ca đã từng có quan hệ như thế nào, nhưng hắn thật sự là người tốt.

Tiếng bước chân đột nhiên tới gần, ta theo bản năng nâng mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy Hoàng Thượng đã bước qua ngưỡng cửa, thấy ta, con ngươi lóe sáng, rất nhanh tiến đến, bắt lấy tay của ta, vui vẻ nói: “Ái phi, nàng rốt cục cũng tỉnh!”

Ta ngây người, đứng ngây ngốc, đầu óc trống rỗng.

Hình như ta mơ hồ nghe thấy thanh âm bi ai, thống khổ của Tiết Tùng Ninh: “Mạt tướng tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!”

Ngài không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn ta. Tựa như chỉ cần thiếu chú ý một chút thôi, ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt của ngài. Ngài thật sự đã già đi, khóe mắt, cái trán đều hiện lên những nếp nhăn tinh tế. Tóc đã ngả sang màu hoa râm, ngay cả công công lúc chải đầu đã cẩn thận đem phần tóc bạc che đi, nhưng vẫn có thể nhận ra hương vị của già nua.

“Ái phi, làm sao vậy? Thân thể không được khỏe sao?” Hắn thân thiết hỏi, cẩn thận đem ta dìu trở lại giường.

Ngài quả nhiên không nhận ra ta, cũng đúng, khi đó ta còn nhỏ như vậy. Thậm chí cũng chỉ là từ phía xa nhìn thấy ngài mà thôi. Ngài hầu như chưa từng gặp mặt ta, tự nhiên, là không nhớ rõ ta rồi.

Ta thì sao? Nên cảm thấy may mắn, hay là cảm thấy bi ai?

Ngài quay đầu, nói với công công: “Tuyên thái y!” Ánh mắt xẹt qua Tiết Tùng Ninh, ngài khẽ ho một tiếng, nói, “Tiết tướng quân sao lại ở đây?”

Tiết Tùng Ninh giống như đột nhiên hồi phục thần trí, vội hỏi: “Mạt tướng nghĩ đến … Nghĩ đến nương nương cần cái gì, liền tiến vào nhìn một cái.”

Nghe vậy, Hoàng Thượng cũng không lại truy cứu, khoát tay nói: “Ừm, nơi này đã không có việc gì, ngươi đi xuống đi.”

Tiết Tùng Ninh lặng yên liếc mắt nhìn ta một cái, cắn răng nói “Dạ”, liền lui xuống.

Hoàng Thượng chính thức xoay người, trên gương mặt mỏi mệt lộ ra vẻ vui mừng, cười: “Ái phi ...” Hắn cúi đầu gọi, bàn tay to lớn nắm lấy tay ta, tựa như đang cầm trân bảo.

“Hoàng Thượng!” Ta theo bản năng muốn trốn, ngài lại bỗng dưng nắm chặt, nhíu mày nhìn ta, có chút đau lòng mở miệng: “Ái phi không nhớ trẫm sao?”

Ta kinh hoảng lắc đầu, ta không biết ngài đang nói cái gì.

Ngài dùng lực đem ta kéo vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, thở dài một tiếng, nói: “Không sao cả, chỉ cần ái phi lại trở lại bên cạnh trẫm, cuộc đời này của trẫm, như thế là đủ rồi!”

“Hoàng Thượng, ta là ...” Đột nhiên im miệng, nói ta là ai? Phượng Loan Phi?

“Nàng là ái phi của trẫm.” Ngài ôm ta, nhẹ giọng nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

183#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2013 14:03:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 96: Ta là Nhã phi

Edit: nhocoi
Beta: thoathan







Ta không rõ đến tột cùng Hoàng Thượng đang nói cái gì, vì sao ánh mắt ngài nhìn ta, lại giống như đã quen biết với ta từ rất lâu? A, thật là ý nghĩ buồn cười làm sao, chuyện đó có thể sao? Nếu như ngài nhận ra ta, như vậy ta là Phượng Loan Phi, là tội thần chi nữ, làm sao có thể là ái phi của ngài?

Thái y rất nhanh chạy đến, khiến tinh thần ta có chút hoảng hốt, ông ta xem mạch cho ta, mới cung kính bẩm báo, nói ta chỉ là bị kinh hãi, cộng với thân thể suy yếu, chỉ cần điều dưỡng nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn.

Nghe vậy, Hoàng Thượng mới rốt cục buông lỏng tinh thần, lệnh cho bọn họ lui hết xuống, nói muốn ta nghỉ ngơi cho tốt.

Ngài ở bên giường ta chăm sóc, ngơ ngác nhìn ta, như thể nhìn trân bảo.

Ta rốt cục nhịn không được, cắn môi mở miệng: “Hoàng Thượng, ngài biết ta là ai sao?”

Ngài ôm lấy ta: “Ái phi nói ngốc cái gì vậy, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì đi nữa, trẫm đều nhận ra được.” Ngài nặng nề mà thở dài một tiếng, làm như vẻ rất thoải mái, “Chung quy ông trời đối đãi với trẫm không tệ, lại an bài để chúng ta gặp lại ở Anh Viên.” Trong lời nói của ngài, không che dấu được kích động cùng vui sướng, vòng tay ôm ta hơi thắt chặt, giống như muốn đem ta giữ mãi ở trong lòng của ngài.

Mà ta, chỉ cảm thấy cả người chấn động!

Là trò đùa sao?

Nơi đó cũng tên “Anh viên”!

“Nàng còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không? Đúng vậy, ngày ấy gió cũng thật lớn. Aa, thời gian so với lúc này sớm hơn một chút, hình như là đầu tháng sáu ? Trong vườn bồ công anh bay múa, nàng đã nói “đẹp quá”. Nhưng trẫm cảm thấy nàng mới là đẹp nhất.” Ngài cúi đầu xuống, thâm tình nhìn ta.

Trong lòng đau đớn, ta giật mình bừng tỉnh ! Ngài coi ta là Nhã phi! Ngài coi ta là Nhã phi!

Ta kinh hoảng từ trong lòng ngài thoát ra, nhảy xuống giường, quỳ xuống trước mặt ngài, mở miệng nói:“Hoàng Thượng, ngài nhận sai người rồi!” Cả người không nhịn được mà run lên, ngài làm sao có thể xem ta thành Nhã phi?

Ngài giật mình run run, sau đó chậm rãi vươn tay đến đỡ ta, cúi đầu nói, âm thanh chất chứa đau lòng cùng hối hận: “Ái phi đã quên trẫm rồi sao, nhưng trẫm không trách nàng. Thật sự không trách.”

Tay ngài đã có nhiều nếp nhăn, chạm đến cơ thể ta, lòng ta hoảng cực kỳ.

Ngài lại nói: “Bên bờ luân hồi, đi qua cầu Nại Hà, uống bát canh của Mạnh bà? Trẫm nên sớm nghĩ đến . Là trẫm phụ nàng.” Người ngài run run, lau đi lệ trên khóe mắt ta. Trong mắt ngài, cũng dâng lên một tầng nước.

Trong từng lời nói của ngài, ta nghe đều hiểu . Ta làm sao có thể là Nhã phi chuyển thế đây?

Lắc nhẹ đầu, ta phủ nhận: “Hoàng Thượng, thiếp không phải......”

“Trẫm nói là nàng.” Ngài chặn lời ta, cương quyết mở miệng, “Nếu không, nàng sẽ không biết về truyền thuyết bồ công anh màu tím. Chính là nàng không biết, trong lúc hôn mê, trong miệng vẫn còn lời nói đứt quãng, bồ công anh màu tím, tình yêu hoàn mỹ...... Cho nên trẫm biết, nàng chính là ái phi của trẫm!”

Trong lòng run lên, nguyên nhân chính là vì vậy!

“Đó là......” Cắn chặt môi không thốt thành lời, thật sự rất là buồn cười, ta có thể nói là do Quân Lâm cho ta biết sao? Cố lấy dũng khí nhìn hắn, ngẫm nghĩ, đành phải nói, “Đó là có người nói cho thiếp biết .”

“Đúng vậy” Hắn gật đầu, cười khẽ, “Bởi vì người nói cho nàng về truyền thuyết kia, chính là trẫm.”

Kinh ngạc nhìn ngài, ngài tựa như rất vui vẻ: “Truyền thuyết kia chính  là do trẫm tự nghĩ ra, nàng lại rất ngây thơ hoàn hoàn tin tưởng.” Ngài lập tức lại nổi lên ý cười, nhìn thẳng ta, “Nhưng là trẫm muốn nói cho nàng biết, truyền thuyết là giả , trẫm yêu nàng, là thật ! Cho nên, để sau này không ân hận. Về sau, trẫm nhất định bồi thường nàng thật tốt, hết lòng yêu thương nàng.”

Trong ngực giống như bị cái gì đè nặng, khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn. Hình ảnh màu vàng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, âm thanh cũng bỗng nhiên trở nên thật xa xôi.

Nhiều việc trùng hợp như vậy, thật đáng sợ!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

184#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2013 14:12:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 97: Khởi giá hồi cung


Edit: nhocoi
Beta: thoathan






Qua nhiều ngày, mê man mơ mơ màng màng , không muốn tỉnh lại.

Nếu là mộng, thì đó là một giấc mộng kinh khiếp, ta nguyện ý tỉnh mộng.

Có thể như vậy được sao......

Hoàng Thượng lo lắng cho cơ thể của ta, vội vã hồi kinh. Ngày khởi hành, còn dẫn theo một người -- Dương Trọng Vân. Khi đó, ta tận cùng không biết hắn là người phương nào.

Ta chỉ biết Hoàng Thượng có nói qua, khi hồi cung, sẽ đem chức vị Thừa Tướng ban thưởng hắn. Ta mới nhớ tới, vị trí Thừa Tướng vẫn còn trống. Cũng là do, trước kia, có Phượng Hố giúp ngài xử lý quốc gia đại sự, thì dù có Thừa Tướng hay không đều không sao cả.

Ngay trong lúc đó, ta mới chính thức cảm thấy quyền lực của Hoàng Đế lànhư  thế nào. Chỉ một lời nói từ miệng ngài, đã có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Dương Trọng Vân chẳng qua chỉ là một sư gia nho nhỏ, ngài đều có thể đưa hắn đề bạt trở thành một người dưới một người mà trên vạn người - Thừa Tướng!

Cắn môi, có lẽ, ta nên vì Phượng Lê Mạch làm một chuyện, còn có Tiết Vị Ương.

Tìm một cơ hội, cầu Hoàng Thượng đặc xá cho Phượng Lê Mạch. Ta đã là người mất tất cả, cũng không thể dựa vào cái gì . Nhưng Lục ca còn lưu lạc bên ngoài, ta không thể không nghĩ tới hắn. Còn có Tiết Vị Ương, nàng là muội muội duy nhất của Tiết Tùng Ninh, ta hy vọng cô cô không làm ra chuyện thương tổn đến nàng ấy.

“Nương nương.” Bên ngoài xe đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiết Tùng Ninh. Ta giật mình, có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, từ sau sự kiện kia, hắn vẫn chưa từng cùng ta đối mặt. Nay lại nghe thấy âm thanh của hắn, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút khổ sở.

Cung nữ đưa tay mở màn xe, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân có chuyện gì?”

Hắn hướng đến ta, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, giả bộ không việc gì mở miệng: “Bẩm, mạt tướng muốn hỏi một chút, nương nương trên xe có thiếu thứ gì không?”

Cung nữ cười dài mở miệng: “Nương nương trên xe cái gì đều có, Hoàng Thượng đã sớm phân phó, nương nương nơi này muốn cái gì, nhất định phải chuẩn bị . Nô tỳ thay nương nương tạ tướng quân quan tâm .”

“Vâng.” Hắn thản nhiên lên tiếng trả lời, rõ ràng lộ ra thất vọng.

Cung nữ thuận tay lập tức bỏ màn xe xuống, ánh mắt hắn như trước si ngốc nhìn ta, bỗng nhiên trở nên mê ly khó hiểu. Ta rõ ràng nhìn thấy tay hắn hung hăng nắm chặt bội kiếm, nơi đó, ngón tay trắng bệch.

Bất đắc dĩ nở nụ cười, đúng rồi, hắn còn tưởng rằng ta là Khinh Ca. Hắn còn tưởng rằng ta là một nữ nhân tham mộ hư vinh? Bằng không, vì sao không hướng Hoàng Thượng làm sáng tỏ hết thảy, mà còn muốn đi theo hắn hồi kinh?

Chậm rãi, chậm rãi rũ mắt xuống, ta giải thích với hắn việc này, thì có ích gì đâu?

“Nương nương mệt mỏi sao?” Cung nữ cẩn thận lại đây hỏi ta.

Ta lắc đầu, nàng giống như nhẹ nhõm, tiện đà lại nhíu mày nói: “Thật kỳ lạ! Bắt đầu từ lúc tiểu thị vệ bên cạnh Tiết tướng quân đột nhiên mất tích, tinh thần Tướng quân cũng lập tức trở nên có chút hoảng hốt!”

Tiểu thị vệ.

Đang nói , không phải là ta sao?

Không tự giác liếc mắt nhìn nàng một cái, cung nữ sợ tới mức lập tức ngậm miệng, cúi đầu nói: “Nương nương thứ tội, nô tỳ lắm lời.” Sau đó tuyệt đối không nói bất cứ lời nào nữa.

Ta im lặng , Tiết Tùng Ninh cho rằng ta là Khinh Ca, nếu không có việc Hoàng Thượng phong phi cho ta, sợ rằng hắn vẫn là im lặng, tuyệt không đề cập tới? Nhớ tới lời hắn nói, hắn chính là tưởng đem ta giữ ở bên người, bảo hộ ta, chiếu cố ta.

Tim giống như bị kim đâm, từng giọt từng giọt đau.

Ta nghĩ, ta nghĩ ta nên cách xa hắn một chút, hắn là người tốt. Chỉ có hắn, chưa bao giờ tính kế với ta.

Ta không muốn sau này, sẽ mang đến mầm tai họa cho hắn.

Lúc đội ngũ trở lại kinh thành, đã là giữa tháng bảy. Cung nữ đỡ ta xuống xe, liền gặp Hoàng Thượng xa xa đi tới, cầm tay ta nói: “Ái phi, chúng ta đến rồi.”

Nâng mắt nhìn, những miếng ngói sáng màu vàng như ánh sáng mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Tường thành màu đỏ ánh lên quầng hào quang sáng ngời, chói lóa, làm mờ mắt.

Cửa cung nặng nề từ từ mở ra, âm thanh hô to vạn tuế truyền đến như tuyết lở.

Ta để ngài tùy ý lôi kéo, bước đi xuyên qua cửa cung.

Do nhớ rõ trước đây một lần đã đi qua nơi này, là Hoàng Hậu triệu kiến. Cũng là lần khi trên đường về phủ, gặp Quân Lâm...... Trong lòng đau xót, sợ là vô luận thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, nay ta cùng với hắn, sẽ là quan hệ như thế này!

Bình luận

Pim
[Thông báo mới]Thay đổi mới trong việc đặt tựa truyện: http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=363861&pid=5742950  Đăng lúc 21-3-2013 10:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

185#
Đăng lúc 22-3-2013 00:31:28 | Chỉ xem của tác giả
hôm nay mới lọt hố này, đọc một lèo tơi hết rồi mới đi ngủ...
truyện hay quá nàng ơi, nhưng mà hình như còn dài lắm...khổ thân ta,lỡ sụp hố rầu, mai mốt ngày nào cũng phải rình mò coi cho mà xem...
ta thấy nhà cũng hơi vắng vẻ, cơ mà nàng đừng buồn nhé, cố lên, 5 tênh!{:412:}
thanks nàng, hóng cháp mới quá...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

186#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2013 22:24:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 98: Gặp lại Hoàng hậu

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Ta đã nghĩ đúng, Hoàng Thượng ban cho ta phong hào trước đây là Nhã phi. Ngài nhận định linh hồn Nhã phi đang chảy trong thể xác ta, cho nên mặc kệ ta biến thành hình dáng gì nữa, ngài đều tin tưởng vững chắc ta là Nhã phi của ngài.

Đứng ở cửa sổ Vân Lạc cung, ngơ ngác nhìn cảnh trí khuôn viên bên ngoài với muôn vàn loài hoa, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Ta trước đây, khinh thường nhất chính là cuộc sống cung đình buồn tẻ này. Vậy mà hiện tại, lại trở thành phi tử của Hoàng Thượng.

Tạo hóa trêu người, ta không thể không nhận mệnh.

Cắn môi, bọn họ, đều có thể vì lợi ích của chính mình, một lần lại một lần đẩy ta ra đứng đầu ngọn sóng. Thậm chí có thể không để ý đến sống chết của ta. Như vậy ta, vì sao không thể vì muốn bảo hộ người mà đi ... phản kháng một lần?

Hơn nữa Phượng Loan Phi trước kia đã chết rồi, có lẽ, làm Nhã phi, cũng tốt.

Ngày mùa hè , ngay cả gió cũng mang hơi nóng. Theo cửa sổ thổi vào, phả vào hai gò má, sinh ra hương vị ấm áp. Trong sân, bồ công anh màu tím bay lên, lượn tròn , giống như tuyết......

“Hoàng hậu giá lâm --”

Âm thanh sắc nhọn đột nhiên vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh, xuyên qua không gian.

Cảm thấy căng thẳng, nên đến, cuối cùng cũng đến.

Ngay ban đầu khi Phượng phủ gặp rủi ro nàng đã không cứu giúp, tại thời điểm Hoàng Thượng nam tuần  nàng muốn ép buộc Tiết Vị Ương, cô cô, sớm đã không phải là cô cô yêu thương của ta nữa rồi. Nàng chính là mẫu thân của Quân Ngạn, một người vì ngôi vị hoàng đế cho con mình mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào!

Xoay người, dẫn theo cung nữ đi ra ngoài nghênh tiếp .

“Nô tì tham kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương thiên tuế!” Cúi đầu, ta chậm rãi hành lễ.

“Miễn lễ. Ngẩng đầu lên.” Nàng nói bình tĩnh vô cùng.

Ta do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn  nàng.

Con ngươi của nàng mở to ra, theo bản năng lui lại nửa bước. Cung nữ vội vàng đỡ lấy nàng, thở nhẹ: “Nương nương!”

Nàng dùng sức đẩy cung nữ ra, ánh mắt như trước thẳng tắp dừng trên mặt ta, khẽ lắc đầu, không thể tin. Nàng không nói lời nào, ta cũng không nói.

Tay nàng hơi hơi run run đứng lên, khăn trên tay vô ý rơi xuống. Cung nữ liền xoay người lại, bỗng nhiên nghe Hoàng Hậu nói: “Tất cả đều lui xuống đi, không có mệnh lệnh của bản cung, không được tiến vào!”

Cung nữ giật mình.

“Bản cung nói nghe không hiểu sao!” Ngôn ngữ nàng sắc bén, nhìn đến cung nữ bên cạnh ta.

“Dạ!”

Các cung nữ đều lui xuống, Hoàng Hậu vẫn là nhìn ta. Nàng còn chưa tin, không tin những thứ đang nhìn thấy.

“Nhã phi?” Nàng cúi đầu gọi ta.

Ta thong dong lên tiếng trả lời: “Có thần thiếp.”

Nàng lo sợ không yên lắc đầu: “Không, ngươi không phải Nhã phi!”

“Theo Hoàng hậu, thần thiếp là ai?” Ta nhìn nàng, trong lòng dâng trào bi thương. Ta làm sao có hy vọng trở thành Nhã phi của Hoàng Thượng chứ? Ta muốn làm nhất, là trở về trước kia, làm một Phượng phủ tiểu thư vô lo vô sầu. Nhưng là, ta có thể sao?

Nàng kinh ngạc nhìn ta, mười sáu năm qua, ta chưa bao giờ nói chuyện cùng nàng như vậy. Khi đó, ta, gọi nàng “Cô cô”, cô cô, thật thân thiết biết bao!

Mà hiện tại, ta cùng với nàng đều là người của Hoàng Thượng. Không có thân tình, mà thứ tồn tại, chính là cung giai *.

* “cung giai”: thứ bậc trong hậu cung.

Nàng là hậu, ta là phi. Nếu là có thể, nàng sẽ làm giống như năm đó trừ bỏ Nhã phi để trừ bỏ ta?

Nàng rốt cục đã mở miệng, âm thanh nhỏ đi: “Sự kiện kia đã bại lộ, bản cung cũng là bất lực. Bản cung cũng không ngờ, Phượng phủ hơn mấy trăm người đều đã chết.”

Là giải thích sao? Đã lâu như vậy, giờ nàng mới cho ta một lời giải thích. Sự việc đã bại lộ sao, như vậy, hết thảy đều là thật. Phượng Hố ngay cả một chút oan uổng cũng không có sao? Nhưng là --

A, ta bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến khóe mắt đều nhòa lệ.

“Hoàng Hậu vì sao không nói năm đó người mới là chủ mưu?”

Ta chưa bao giờ ngờ tới, Phượng Loan Phi yếu đuối có một ngày nói ra những lời nói có ý cay độc như thế.

Trong mắt Hoàng Hậu tràn đầy tức giận, trầm giọng gằn từng chữ mà thốt ra: “Làm càn......”

Đúng vậy, ta làm càn .

Nâng tay lau đi nước mắt, ta cười nhìn nàng: “Hoàng Hậu có phải hay không cũng đang nghĩ làm thế nào trừ bỏ ta, Nhã phi này?”
Năm đó nàng làm như vậy, là vì Quân Ngạn. Như vậy nay, vì Quân Ngạn, ta không dám cam đoan nàng sẽ không làm lại trò cũ .

Thần sắc nàng tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ, tựa hồ là cố nén giận lại, cắn răng mở miệng :“Ngươi nhẫn nhịn một chút, bản cung nghĩ biện pháp phái người đưa ngươi đi ra ngoài.”

Ta lắp bắp kinh hãi, nàng nói muốn đưa ta ra khỏi cung?

Nhưng là, ta vì sao không thấy cảm kích nàng? Còn cố tình không biết tốt xấu mở miệng: “Hoàng Hậu là muốn lạt mềm buộc chặt sao?” Ta không tin nàng, ta sẽ không tin tưởng nàng lần nữa.

Phượng phủ mấy trăm mạng người nàng có thể không để ý, nay ta, chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, nàng vì đâu mà đối xử tốt với ta?

“Ngươi......” Nàng rốt cục nhịn không được , chất vấn nói, “Chẳng lẽ ngươi thật sự chủ động tiếp cận Hoàng Thượng, muốn làm phi tử sao? Vì cái gì? Vì người của Phượng phủ mà báo thù? Hay là ngươi cũng, chung quy là coi trọng quyền lực?”

A, nàng nghĩ, mọi người đều giống nàng sao?

Ta định mở miệng, liền nghe tiếng cung nữ vội vàng truyền đến: “Ngạn vương điện hạ, ngài không thể đi vào! Ngài...... Ngài không thể...... Ngạn vương điện hạ!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

187#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2013 22:26:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 99: Lời cay độc

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Đột nhiên hoàn hồn, thấy Hoàng hậu xoay người đi ra ngoài, lạnh lùng nói: “Ngạn nhi, con đến nơi đây làm gì!”

Ta biết, nàng là sợ Quân Ngạn nhìn thấy ta. Chỉ là, ta nay đã trở thành phi tử của Hoàng Thượng, hôm nay không thấy, nàng có thể giấu được bao lâu đây?

Ta nghe thấy Quân Ngạn nói: “Dù cho Phụ hoàng có nạp phi tử mới cũng gọi là Nhã phi, mẫu hậu người cũng không nên vội vã như vậy đi tới Vân Lạc cung!”

Trong lòng cười lạnh, biểu ca quả nhiên vẫn là biểu ca mà ta biết. Tất cả đều lấy ích lợi làm trọng, sợ Hoàng Hậu vội vã đến như vậy, sẽ tạo ra mầm tai họa.

“Mẫu hậu nếu nóng vội muốn gặp như vậy, nhi thần có thể thay người......”

Hắn mới nói được một nửa đột nhiên không nói nữa, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch......

Ta nhìn thẳng vào hắn, cố ý cười ra, nâng làn váy lên, chậm rãi đi tới hắn. Chu môi mở miệng: “Ngạn Vương là muốn thay Hoàng Hậu đến gặp bản cung sao? Như thế nào, khuôn mặt này của bản cung, có lọt vào mắt ngươi không?”

Trong lòng tuy rất khổ sở, nhưng lời nói ra vẫn cứ là khó nghe như vậy.

Ta không phải là người tốt, không phải ......

Hắn giật mình, sau một lúc lâu, đột nhiên chạy lại đây, bắt lấy hai vai của ta, vui vẻ nói: “Loan Phi! Loan Phi! Thật là muội sao? Loan Phi!” Một lần lại một lần kêu, hắn dùng lực đem ta ôm vào trong lòng, run run mở miệng, “Loan Phi, muội như thế nào lại ở nơi này......” Nói tới một nửa, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ.

Rốt cuộc, hắn cũng nhớ tới thân phận của ta.

Nâng tay đẩy hắn ra, ta đứng thắng người nói: “Ngạn Vương nhận lầm người rồi, bản cung là Nhã phi.” Ta nhắc nhở hắn, ta là Nhã phi, là phi tử của Hoàng Thượng, không phải người hắn biết - Loan Phi.

Loan Phi đã chết, chết trong cuộc tranh đấu của bọn họ.

Hắn cau mày, đau lòng mở miệng: “Vì sao...... Vì sao lại biến thành như vậy? Nói cho ta biết, muội vì sao lại trở thành phi tử của Phụ hoàng?”

Ta cắn môi: “Bởi vì...... Ta thích Hoàng Thượng.”

“Nói bậy!” Hắn lớn tiếng chặn ngang lời nói của ta, lắc lắc đầu, “Muội không phải người như vậy! Ta hiểu muội mà, Loan Phi --” Hắn bỗng nhiên giảm thấp âm thanh, cầm tay của ta, ôn nhu nói, “Ta biết muội phải chịu khổ, muội còn trách tại ta, đúng không? Cho nên không tiếp nhận ta, cho nên nói những lời này để oán trách ta. Ta hứa với muội, từ nay về sau, sẽ không để ai lại làm hại ......”

“Đủ rồi!” Nhẫn tâm rút bàn tay hắn đang nắm ra, mặt lạnh nhìn hắn, châm chọc cười, “Không phải huynh nói cho ta biết sao?
Thanh cao của ta, phải là ở dưới sự che chở của quyền lực. Ta chỉ là, lĩnh ngộ đạo lý mà thôi!”

Bọn họ, một chút ta cũng không tin tưởng, sẽ không tin tưởng.

Lời của ta nói, dường như đả kích hắn mạnh mẽ, toàn thân hắn hoảng loạn, ngã gục xuống. Hoàng Hậu đỡ lấy hắn, thấp giọng nói: “Ngạn nhi, con về trước đi!”

Hắn lắc đầu, muốn mở miệng nói, bỗng nhiên nghe được bên ngoài công công cao giọng hô: “Hoàng Thượng giá lâm --”

Hoàng Hậu biến sắc, khẩn trương nhìn về phía bên ngoài.

Hoàng Thượng mang theo công công đi nhanh tiến vào, mọi người vội vã hướng ngài hành lễ. Ánh mắt ngài dừng lại trên người Hoàng Hậu cùng Quân Ngạn, bỗng nhiên trở nên khó nắm bắt. Một bên đỡ ta đứng lên, một bên nói :“Hoàng hậu sao lại ở đây?”

“Thần thiếp......”

“Hoàng hậu là có ý tốt tới đây hỏi thần thiếp có thiếu cái gì không, sợ thần thiếp ở trong cung không quen.” Ta thuận thế tiếp lời của nàng, chậm rãi nói.

Nàng kinh ngạc liếc mắt nhìn ta một cái, thuận miệng nói: “Đúng vậy, thiếp chính là lại đây hỏi thăm, xem thử.”

Hoàng Thượng nghe xong tựa hồ thật cao hứng, cười nói: “Hoàng hậu có tâm. Đêm nay trẫm tổ chức thiết yến, thứ nhất chúc mừng ái phi lại trở về bên cạnh trẫm. Thứ hai, là muốn tuyên cáo chúng ái khanh, cắt cử Dương Trọng Vân nhận chức Thừa Tướng.”

Hoàng Hậu mới vừa rồi sắc mặt dịu xuống lại một lần căng thẳng đứng lên, bật thốt lên nói: “Hoàng Thượng lại bắt đầu muốn trọng dụng Dương Trọng Vân?” Giọng điệu của nàng, lộ vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ.

Ta cảm thấy kinh ngạc, chẳng phải Dương Trọng Vân ngay từ đầu là một sư gia nho nhỏ sao, hắn đã từng đảm nhiệm qua chức Thừa Tướng sao? Thật là chuyện của nhiều năm trước, ta một chút ấn tượng đều không có.

Hoàng Thượng cũng không để ý tới lời nói của Hoàng Hậu, ánh mắt dừng ở trên mặt Quân Ngạn, nhíu mày nói: “Ngạn nhi cảm thấy không thoải mái sao? Sắc mặt sao khó coi như thế.”

Quân Ngạn nhìn mắt ta, cư nhiên cắn răng nói: “Khó được phụ hoàng có mỹ nhân trong ngực. Còn có thể nhớ tới nhi thần!”

Bình luận

temmmmm................  Đăng lúc 22-3-2013 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

188#
Đăng lúc 22-3-2013 22:42:03 | Chỉ xem của tác giả
hiệu suất của nàng 1 ngày 2 chương cơ à, thật là thích quá, đang lo truyện này dài...
truyện này HE hả nàng, ta thấy cứ tềnh hình này ko bít mần răng mà HE cho được...
haiz, thui, tới đâu thì tới, lỡ đu đeo rùi...
thanks nàng, 5 tênh!{:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

189#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2013 22:46:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 100: Dư nghiệt Phượng phủ

Editor: nhocoi
Beta: thoathan








“Ngạn nhi!” Hoàng Hậu khiển trách .

Ta chấn động, hắn làm cái gì vậy? Người như Quân Ngạn, như thế nào ở trước mặt Hoàng Thượng nói những lời đại nghịch bất đạo như thế? Hắn không sợ Hoàng Thượng tức giận sẽ khiến cho hắn khó lòng có được vương vị hay sao?

“Làm càn!” Hoàng Thượng giận dữ, “Ngươi......”

Ngài muốn tiến lên, đột nhiên cước bộ lảo đảo, ta đỡ lấy ngài: “Hoàng Thượng!”

Công công cũng vọt lại đây, giúp ta đỡ lấy ngài.

“Truyền thái y!” Ta hô lên.

“Không, không cần.” Hoàng Thượng khoát tay, ánh mắt cùng sắc mặt nhìn Quân Ngạn vẫn tràn đầy tức giận như trước, hướng Hoàng Hậu nói, “Trẫm nghĩ nên truyền thái y giỏi xem bệnh cho nó một chút, phải chăng là do thoải mái quá , cho nên đầu óc bị
hỏng rồi!”

Hoàng Hậu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng Quân Ngạn vẫn mặt lạnh như băng, ánh mắt dừng ở trên mặt ta vẫn không chịu rời đi.

Ta rũ mắt xuống, hắn tính cái gì? Định cho ta thấy, hắn vì ta không tiếc đắc tội Hoàng Thượng sao? A, đã quá muộn rồi! Đáng ra hắn phải làm việc này, khi Phượng phủ chưa bị hành hình mới đúng! Mà không phải là chờ tới tận bây giờ!

“Hoàng Thượng, vẫn là để thần thiếp đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi một lát.” Ta thấp giọng nói.

“Được.” Hắn đáp ứng lời ta, nâng bước hướng vào bên trong.

Quân Ngạn tựa hồ còn muốn theo vào, lại bị Hoàng Hậu giữ tay lại.

Ta không hề quay đầu, bọn họ, nghĩ như thế nào, cũng không quan hệ gì đến ta.

Đỡ Hoàng Thượng ngồi vào giường mềm, ta im lặng đứng ở một bên, thấp giọng mở miệng: “Vẫn nên để thần thiếp đi truyền thái y tới bắt mạch cho Hoàng Thượng.” Nói xong, quay người.

Ngài lại nói: “Không cần, là do mấy ngày mệt mỏi, nên mới có thể đột nhiên cảm thấy choáng váng. Ái phi.” Ngài ngoắc tay gọi ta lại, “Ái phi lại đây, ngồi ở bên cạnh trẫm, dù trẫm có bệnh gì cũng sẽ khỏe lại.”

Ngài nhìn ta cười, khóe miệng dương lên khiến cho chân mày nhíu lại thật sâu. Tóc bạc bên thái dương so với lần trước gặp nngafi dường như nhiều hơn, ngài lại hướng ta vẫy vẫy, ý bảo ta đi qua.

Ta quay người trở lại, ngồi ở bên cạnh ngài. Ngài cầm tay của ta, than nhẹ một tiếng nói: “Trẫm già rồi.”

Không biết vì sao, lời ngài nói làm cho ta bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Ngài lại nói: “Nhưng mà trẫm cảm thấy rất hạnh phúc, ở tuổi xế chiều còn có thể gặp lại ái phi. Ái phi vẫn như khi đó gặp trẫm, xinh đẹp như vậy, ái phi có  ghét bỏ trẫm không?”

Có chút bối rối lắc đầu, ta không biết trong lời nói của ngài là có ý gì.

“Trẫm hối hận khi đó không có bảo hộ tốt cho nàng, nên lúc này đây, trẫm chắc chắn vì ái phi mà lo lắng chu toàn.” Lúc ngài nói lời này, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, đó là một loại cương quyết, một loại tin tưởng vững chắc.

Ta có chút hoảng hốt, ở bên cạnh ngài, ta đột nhiên cảm thấy an tâm. Cảm giác này đây đã lâu chưa từng cảm thấy......

“Phượng gia......” Sau một lúc lâu, ngài bỗng nhiên nhẹ thở ra hai chữ.

Ta chỉ cảm thấy máu trong người lập tức chạy ngược lên, ức chế không được mà run rẩy. Ngài chú ý tới sự khác thường của ta, an ủi nói: “Ái phi đừng sợ, trẫm đã bắt Phượng phủ, chỉ còn lại một tên nghiệt dư *. Trẫm tuyệt đối sẽ không để cho ai thương tổn nàng cùng Lâm nhi nữa!”

* “nghiệt dư”: mầm họa còn sót lại.

Câu nói sau của ngài, ta hoàn toàn không nghe được . Ta chỉ nghe đến ngài nói – nghiệt dư Phượng phủ.

Đó không phải Phượng Lê Mạch thì là ai?

Liều lĩnh quỳ trước mặt ngài: “Hoàng Thượng, cầu ngài buông tha Phượng Lê Mạch!” Buông tha hắn, buông tha Lục ca của ta.
Hiển nhiên ngài thực sự kinh ngạc, đưa tay đỡ ta đứng lên, mở miệng nói vẫn là lời nói chém đinh chặt sắt: “Ái phi nhân từ, trẫm lại làm không được! Kẻ đó một ngày không diệt trừ, trẫm liền không an tâm!”

“Hoàng Thượng......”

“Ái phi không cần nói nữa, trẫm đều là vì tốt cho nàng. Còn có Lâm nhi của chúng ta......”

Lâm nhi? Quân Lâm!

Thật là buồn cười, Lâm nhi chúng ta?

Bình luận

M gửi mail cho Thoa rồi nha.  Đăng lúc 27-3-2013 10:47 AM
Cám ơn Thoa nhiều nha..  Đăng lúc 25-3-2013 02:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

190#
Đăng lúc 23-3-2013 18:48:47 | Chỉ xem của tác giả
kjhông bít A Lâm khi biết được chuyện này sẽ như thế nào...
mềnh bít a ta có thù, nhưng chỉ cần trả thù cha của loan Phi là được rồi, đằng này còn lợi dụng và chà đạp tình cảm của LP nữa, thật khó mà tha thứ...
mình thích LP thành đôi với TTN hơn, anh ta là người có tình, lại không dây mơ rễ má thù hằn gì với Phượng gia, LN ở với anh ấy sẽ thoải mái hơn...
còn Quân Ngạn thì.... haiz, anh này cũng số khổ rùi...
thanks nàng!{:306:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách