Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-3-2013 19:13:09 | Xem tất
Ôi Loan Phi cuối cùng giun xéo quá cũng quằn rồi
Từ nay mong sẽ thấy được sự đột phá trong tính cách thông minh của nàng, mặc dù không muốn nàng trở thành con người thủ đoạn chút nào, nhưng sống trên đầu sóng ngọn gió, cứ ngây thơ như trước đây chỉ khổ cho nàng thôi, haiz
Lâu lâu đọc liền 1 lúc mấy chap, thật đã quá, keep going nha nàng :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-3-2013 09:33:24 | Xem tất
Mấy chap m làm đã được ra lò.. thiệt sướng nha.. ôi, lần đầu tiên của mình..hihi.. mọi người ủng hộ.. bạn thoathan sẽ cố gắng để ra truyện đều đều..
Mình thấy b Loan Phi không phải là người thông minh cơ trí đâu bạn à, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Mình thấy LP không biết âm mưu đâu. Mình kg thích cách LP đối với QN chút nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-3-2013 12:10:23 | Xem tất
Hihi. Cuối cùng thì mợ Thoa cũng tung hàng mới *tại ta hum nay mới lê lết vào thớt này*
Từ đầu truyện tới giờ ta thực sự không có ấn tượng nhiều về nữ chính Loan Phi. Cũng chưa thấy được sự thông minh tài năng của nàng ý. Mới chỉ cảm nhận được một LP dịu dàng xinh đẹp với tình cảm chân thành và niềm tin sâu sắc thui. Muốn LP có chút gì đột phá hơn nữa.
LP mau ngược bạn nam chính kia đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-3-2013 11:12:51 | Xem tất
ban đầu mình định đợi bạn edit hoàn rùi ms đọc.Chả biết hôm qua lại buồn buồn thế nào lại nhảy vô đọc chương 1, xong rùi cứ thế đọc 1 lèo hết luôn cả trăm chương.Công nhận là truyện này rất hay, bạn edit cũng rất mượn nữa nên bạn cố gắng lên nhé bởi từ h lại thêm 1 đứa suốt ngày vô page hóng chương ms của bạn thôi
Cố gắng lên bạn nhé
*tự dưng ở đâu chui vô nhà làm nhảm.Ngại*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-3-2013 12:17:57 | Xem tất
Mình đang đọc dở "thứ nữ..." nhưng bị dừng nên buồn ngất ngây.
Thấy quyển này thì chui vào.
Mong rằng sẽ ko bị dở dang như quyển kia, mà thấy có vẻ cũng rất hấp dẫn. Cảm ơn bạn Thoa nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-3-2013 13:01:12 | Xem tất
Nhà nát, tim tan {:140:} Nghe đau lòng quá, huhu. Tội nghiệp nàng ấy quá, bao giờ mới hết khổ đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2013 16:24:14 | Xem tất
Hì hục edit, chặng đường cũng đã đi được một đoạn tương đối mà vẫn chưa từng một lần dừng lại, viết đôi dòng về chính tác phẩm mà mình đã mòn mắt theo nó bấy lâu, cảm thấy đôi chút áy náy với nó.

Đọc comment của mọi người, thấy nhiều bạn đánh giá nhân vật Loan Phi không được thông minh, sắc sảo, không được như mong đợi của số đông. Mình lại không cho là đúng!

Có lẽ phần đông các bạn đã bị ám ảnh bởi một A Tử thông minh kiệt xuất, tài sắc vẹn toàn, bởi thế mà vẫn luôn trông mong một Loan Phi cũng thông minh cỡ một chín một mười so với A Tử chăng? Thế nhưng, dường như mọi người đã nhầm lẫn, hoặc quá kỳ vọng mà quên đi rằng, Loan Phi không phải là A Tử.

Loan Phi và A Tử sinh trưởng trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

Đối với người thân, A Tử gần như là điều mà tất cả mọi người đều không mong muốn, cũng không ai thừa nhận. Đến cha nàng còn giấu nhẹm chuyện bản thân có một đứa con gái do vợ lẽ sinh ra, thậm chí đến người hầu kẻ hạ trong Tang phủ cũng chẳng bao giờ xem nàng là một Tang Tam tiểu thư. Từ tấm bé. A Tử bị Tang phu nhân chèn ép, bị hai cô chị cùng cha khác mẹ bắt nạt. Hoàn cảnh sống ấy, nỗi bi thương ấy, hun đúc trong tâm A Tử một quyết tâm muốn chứng tỏ mình, muốn bản thân phải nổi bật hơn người, để người khác, nhất là những người từng chà đạp nàng, phải thừa nhận và ngưỡng mộ sự tồn tại của nàng. Vì vậy, A Tử tìm mọi cách để vào được hậu cung, chịu khó học hỏi những thứ cần phải học để sinh tồn nơi thâm cung vạn trượng ấy. Vì thế mà chúng ta được thấy một A Tử thông minh tài trí hơn người.

Còn Loan Phi thì sao? Nàng sinh ra đã là con chim phượng hoàng đậu ở cành cao, được người người yêu quý, được người người nâng niu. Cha mẹ luôn âu yếm, gìn giữ, bảo vệ, chăm lo cho đứa con gái yêu của họ - là nàng. Đến biểu ca của nàng, Thất Hoàng Tử cao cao tại thượng cũng đem lòng yêu thương nàng sâu sắc. Cô cô của nàng là mẫu nghi thiên hạ. Nàng còn có một Cửu muội đáng yêu, một Lục ca tài giỏi hết sức yêu thương, chở che và mến mộ. Chính vì sinh trưởng trong một cuộc sống như thế, nàng còn cầu gì nữa? Không hề. Nàng “vô cầu” với những quyền cao, hậu tước, càng muốn xa lánh chốn cung thâm đầy những tranh đấu, những âm mưu sâu hiểm. Cái nàng cần, cái nàng mong mỏi là một cuộc sống đơn giản, bình yên và thanh nhàn. Nàng sợ những âm mưu xảo trá, khát khao cái tình người giản dị mà chân thật. Và bản thân nàng, cũng chỉ là một thiếu nữ chưa hiểu thấu đáo sự đời. Vì được bao bọc quá kĩ lưỡng, cũng là vì tự nàng vốn tránh xa những âm mưu toan tính, và muốn làm một người đơn thuần, thiện lương.

Về ái tình. A Tử có được một Hạ Hầu Tử Khâm hết mực tin tưởng nàng, đặt hết lòng tin vào nàng. Còn Loan Phi? Nàng bị chính người mình yêu lừa dối. Một người được “chà đạp” và “dối lừa” rèn luyện thành con người sắc sảo, lại nhận được thâm tình của đế vương, đương nhiên lại càng tỏa sáng thông minh. Còn một người vì được bảo bọc, chở che mà thuần lương, lại nhận được gian dối của ái tình, của chân thân, làm sao gánh chịu nổi cú sốc?

Không phải mình bênh vực Loan Phi, càng không phải đang bao che cho chị Vãn, chỉ là mình cảm thấy, cách xây dựng tình tiết truyện, xây dựng nhân vật của chị Vãn, dù là miêu tả Loan Phi, hay A Tử, đều xuất sắc như nhau, vì cả 2 đều được viết theo một trình tự hợp lý của diễn biến tâm trạng dựa trên hoàn cảnh khách quan.

Tạm viết đến đây đã. Sau này sẽ tiếp tục giãy bày. Hi vọng mọi người sẽ yêu thương Loan Phi hơn và, dành cho nhân vật một cái nhìn bao dung hơn.

Mến !

P/S 1: Đêm nay sẽ có chương mới.

P/S 2: Cảm ơn mọi người đã comment truyện và ủng hộ cho Thoa và Khí phi, nhưng mong các bạn khi comment tuân thủ quy định của diễn đàn về việc chống spam. Thân!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2013 23:41:25 | Xem tất
Chương 101: Dạ yến [1]






                                                                                                                                    

Ta cắn môi, ta nên nói cho ngài biết sao? Nói cho ngài biết ta chính là bát tiểu thư của Phượng phủ Phượng Loan Phi, như vậy ngài còn có thể cho rằng trong cơ thể ta tồn tại linh hồn Nhã phi mà buông tha ta, buông tha Phượng Lê Mạch sao?

Không, không, ta không thể mạo hiểm như vậy.

“Ái phi, suy nghĩ gì vậy?” Hoàng Thượng đem ta kéo lại bên người, nhỏ giọng hỏi.

Ta nâng mắt nhìn ngài, thấy ngài ôn hòa cười, trên gương mặt già nua hiện lên thần sắc vui vẻ. Buộc chặt tiếng lòng, ta mở miệng: “Hoàng Thượng, cho dù vì thiếp hay...... hay Lâm vương, xin ngài tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, được không?” Câu “Lâm nhi” kia, ta thủy chung không thốt ra khỏi miệng được.

Nghe vậy, sắc mặt ngài trầm xuống, dùng sức bắt lấy tay của ta, nói: “Việc này ái phi đừng nói thêm nữa, trẫm đã quyết định rồi!”

Trong tâm chợt lạnh, ta thức thời im miệng, xem ra việc này ta còn phải suy tính kỹ càng hơn, không thể nóng lòng nhất thời mà làm hỏng chuyện được.

Hoàng Thượng không muốn nhắc lại, vươn tay lại đây ôm lấy ta, ôm ta chậm rãi nằm xuống. Ta chấn động, rốt cục nhớ tới ngài cũng là một nam nhân.

Đối với ngài, nên phản kháng sao? Nên cự tuyệt sao?

Đột nhiên nhắm hai mắt, gắt gao cắn môi, vì Lục ca, còn có Tiết Vị Ương, ta không thể làm như vậy. Không thể......

Cảm giác được ngài nhấc tay lên rồi hạ xuống , nhưng không có cởi quần áo của ta , mà là, chậm rãi, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt ta, động tác hết sức nhẹ nhàng. Ta có chút kinh ngạc mở to mắt, ngài lại nở nụ cười.

Ngài động khóe môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng, lại nuốt xuống. Than nhẹ một tiếng, chính là ôm chặt ta.
Ta đột nhiên ức chế không được mà run rẩy, tình yêu của Hoàng Thượng đối với Nhã phi, đến tột cùng là sâu đậm đến cỡ nào! Thế cho nên ngài mới có thể đối với ta như thế.

Ta bỗng nhiên không sợ ngài nữa , thật sự không sợ . Cho dù ngài là Hoàng Thượng thì sao chứ? Ngay cả ngài thật sự muốn ta, lại như thế nào? Hắn yêu thương ta như thế , đã là điều mà cuộc đời này ta chẳng dám ước cầu.

“Hoàng Thượng......”

Ta kỳ thật muốn nói, cám ơn, thật sự cám ơn.


***


Thời điểm Chạng vạng tối, công công đứng bên cửa, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi ạ.”

“Ừ.” Hoàng Thượng ứng thanh, thúc giục ta nói, “Ái phi đi rửa mặt chải đầu trước đi, trẫm sẽ cùng ái phi ra ngoài.”

Ta gật gật đầu, cho phép cung nữ tiến vào. Vừa mới đứng lên, nghe ngài lại nói: “Lâm nhi còn chưa nó gặp nàng, nếu nó nhìn thấy nàng, nhất định sẽ rất vui mừng .”

Thân mình có chút cứng ngắc, đúng vậy, ta cũng rất muốn nhìn xem, hắn thấy ta, có phải hay không thật sự thật mừng vui?

Cung nữ dìu ta đến trước bàn trang điểm, cầm lấy lược cẩn thận chải đầu cho ta. Đã bao lâu, chưa từng sửa sang nghiêm trang, mỹ lệ như vậy? Ta ảo não cười, nguyên tưởng rằng sẽ chẳng còn có ngày như vậy, nào ai ngờ đến được?

Nâng mắt, nhìn vào nữ tử trong gương.

Làn môi hồng nhạt, thần thái hồng hào, mắt ngọc mày ngài đều sáng bừng tựa ngọc khiết, lộ ra nụ cười thản nhiên như hoa sen.

Hầu như ai cũng nói ta ngày thường rất đẹp, ta cũng chưa từng như hôm nay cặn kẽ ngắm nghía chính mình. Nâng tay, chậm rãi xoa khuôn mặt. Thở nhẹ một tiếng, làn da không được khỏe!

Tiết Vị Ương đã từng nói, nàng không giống ta, ta quá mức yếu đuối.

Như vậy, Phượng Loan Phi, vì chính mình, vì chính mình phải bảo vệ những người đó, cũng nên từng chút, từng chút trở nên kiên cường hơn.

Ít nhất đêm nay, ta không thể gục ngã, nhất định không thể!

Lúc đi ra ngoài , thoáng nhìn thấy Hoàng Thượng đem vật gì đó giấu vào tay áo, thấy ta đi ra, vội nở nụ cười, vươn tay đến, nói: “Ái phi đêm nay đẹp quá.”

Ta cũng khẽ cười lên, cầm tay ngài. Hắn thì sao? Nhìn thấy ta, cũng sẽ cảm thấy đẹp sao?

Thái giám cùng cung nữ mang theo đèn lồng đi ở phía trước mở đường. Ta cùng với Hoàng Thượng đi ở phía sau, nghênh diện nhìn thấy Hoàng Hậu dẫn theo người tiến lại đây, thời điểm nhìn thấy ta, trên mặt hoàn toàn không để lộ thần sắc.

Ta thi lễ với nàng, Hoàng Thượng mở miệng nói: “Thực khéo, Hoàng Hậu cùng đường đi với chúng ta luôn đi.”

“Vâng.” Hoàng Hậu cúi đầu, đi ở phía bên kia.

Hoàng Thượng vẫn nắm tay của ta như trước , lòng bàn tay ngài thực ấm , khiến cho bàn tay lạnh như băng của ta từng chút ấm lên. Ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt , ta không cần quyền, nhưng là lại có người muốn. Ta cũng không muốn bị chà đạp, quyền lực không phải là điều ta khát cầu, nhưng là ta lại không có đường lui .

Ta đến cùng vẫn không thể làm người ác độc, tàn nhẫn, nhưng là ta muốn sống, muốn Lục ca cùng với huynh muội Tiết gia được sống.

“Hoàng Thượng giá lâm -- Hoàng Hậu nương nương giá lâm -- Nhã Phi nương nương giá lâm --”

Công công vươn cổ kêu lên, âm thanh kia cứ một lần lại một lần được truyền dần vào trong điện, giống như âm thanh được vang vọng trong một sơn cốc thật lớn, thật dài, thật sâu ...



Đêm nay nên post bao nhiêu chương nhỉ? {:136:}

Bình luận

cám ơn sis đã edit chap mới nhé  Đăng lúc 1-4-2013 01:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2013 23:43:31 | Xem tất
Chương 102: Dạ yến [2]




                                                                                                                                                                     



Hoàng Thượng gắt gao đem ta kéo tại bên người, không chút để ý tới mặt mũi Hoàng Hậu. Hoàng Hậu là tức giận mà không dám nói. Vào đại điện, thấy mọi người đều đã quỳ hết xuống, cao giọng hô: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Nhã phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Ta tận lực đem ánh mắt nhìn thẳng, không dám đưa mắt để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Hoàng Thượng từng bước mang ta đi thẳng lên điện, ngài ngồi trên chính giữa vị trí, Hoàng Hậu ngồi ở bên trái, mà ta, ngồi ở bên phải. Sau đó, giọng nói của ngài mới vang vọng khắp đại điện: “Các khanh gia bình thân!”

“Tạ Hoàng Thượng --”

Mọi người cảm tạ ân điển rồi ngồi vào bàn.

Ta hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí mới hướng về phía các Hoàng Tử ngồi mà nhìn.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Quân Ngạn, trong sự hốt hoảng còn mang theo bi thương, mang theo đau đớn. Sắc mặt hắn cực kém, tựa như chỉ cần nhìn ta nhiều thêm chút nữa sẽ khiến hắn ngã quỵ. Có thể là vậy, nhưng hắn lại vẫn đang cố chấp không chịu rời mắt khỏi gương mặt ta. Ta có chút giật mình, đây là Quân Ngạn mà ta chưa bao giờ gặp qua, hắn trước kia, luôn là một sự cao ngạo không thể che giấu, trong mắt hắn, luôn tràn đầy tự tin.

A, nay là làm sao vậy?

Ta đảo qua khuôn mặt hắn, đem ánh mắt dời về phía khác. Chính là, không có thấy khuôn mặt kia, hắn, không có tới.

Ta không thể nói rõ đó là cảm giác gì, giống như được thả lỏng, lại giống như không cam lòng. Tóm lại, là vô cùng phức tạp.

Trong lòng thán một tiếng, ta đột nhiên lại thấy Tiết Tùng Ninh ngồi ở bên phải. Hắn cũng thẳng tắp nhìn ta, ta cùng với hắn, là khoảng cách quá xa . Từ xa ta khó có thể nhìn rõ bộ dạng của hắn. Tuy nhiên, ta tựa hồ vẫn như cũ cảm nhận được trong ánh mắt của hắn mang theo đau đớn, hết sức rõ ràng.

Hoàng Thượng  ở bên người đột nhiên mở miệng hỏi: “Lâm vương sao còn chưa đến?”

Ta đột ngột hoàn hồn, Hoàng Thượng hôm nay là muốn đem sự tồn tại của ta chiêu cáo thiên hạ, ngài tự nhiên sẽ không nói ra mấy lời linh tinh rằng ta là Nhã phi chuyển thế, nhưng, Quân Lâm, hắn sẽ không thể không hiểu rõ dụng ý của Hoàng Thượng .

Mặc kệ thế nào, hắn cư nhiên không đến, điều này chung quy không thể biện minh.

Một người đứng dậy, ta nhìn rất rõ ràng , đó là Dương Trọng Vân.

Hắn mở miệng nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lâm vương từ sáng sớm đã đến đây, chính là đến đây rồi lại trở về, hình như là ... đi hoàng lăng. Thần khẩn cầu Hoàng Thượng...... Có thể hiểu cho tâm tình của Lâm Vương. Hoàng Thượng bớt giận!” Hắn nói xong, đột nhiên quỳ xuống .

Đi hoàng lăng, ước chừng là đi bái tế Nhã phi đi?

Cũng đúng, tạm thời hắn không biết ta là ai, Hoàng Thượng đột nhiên nạp phi tử mới, cũng phong hàm “Nhã phi”, hẳn đã mang tới đả kích rất lớn cho hắn? Hắn vì mẫu phi thân sinh có thể báo thù đến như vậy, chắc Nhã phi ở trong lòng hắn phải có địa vị cực lớn. Đột nhiên xuất hiện một nữ nhân chiếm phong hào của mẫu phi hắn, hắn không tiếp nhận được cũng chuyện bình thường.

Chính là...

Dương Trọng Vân này là cái gì đây? Hắn chẳng qua chỉ là một sư gia ở Vân Châu vừa mới hồi kinh, vì sao lại nguyện ý đứng ra vì Quân Lâm nói chuyện? Nếu biết có lẽ Hoàng Thượng sẽ tức giận, hắn còn dám đứng ra?

Bình luận

tem  Đăng lúc 1-4-2013 01:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2013 23:46:06 | Xem tất
Chương 103: Dạ yến [3]






                                                                                                                              

Lặng lẽ nhìn về phía Hoàng Thượng, thấy ngài mới vừa rồi còn có biểu tình không hài lòng thì lúc này đã buông lỏng, chậm rãi nói: “Trẫm, không trách nó.” Ngài nắm chặt tay của ta, lại nói, “Dương khanh gia hãy bình thân.”

Dương Trọng Vân vội khấu tạ thánh ân, lui trở lại vị trí ngồi .

Hoàng Thượng dừng một chút, mới lại mở miệng: “Từ hôm nay trở đi, Dương Trọng Vân một lần nữa tiếp chưởng chức vụ Thừa Tướng, phụ tá trẫm xử lý quốc sự.”

“Tạ Hoàng Thượng, thần sẽ được dốc sức đem hết khả năng vì Đại Tuyên tận trung!” Dương Trọng Vân nói ra những lời chính nghĩa, trên mặt là biểu tình kiên định.

Mọi người phía dưới đều hướng hắn chúc mừng, cũng có một ít người, túm tụm lại, chụm đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ , ngại vì đang ở trên đại điện, cho nên không dám công khai xuất ngôn.

Sắc mặt Hoàng Hậu âm thầm trầm hẳn xuống , bàn tay ở dưới bàn gắt gao nắm chặt, ẩn nhẫn tức giận.

“Trẫm trước kính Thừa Tướng một ly.” Hoàng Thượng nói xong giơ chén rượu lên.

Mọi người cũng nâng chén theo, chúc mừng Dương Trọng Vân thăng nhiệm chức Thừa Tướng.

Một ly uống cạn, cung nữ lại vội vã nâng bầu rượu tiến đến rót đầy, lại cung kính lui tới một bên.

Ta thấy một người ngồi ở phía các Hoàng Tử đứng dậy, hướng Hoàng Thượng nâng chén nói: “Nhi thần muốn chúc mừng Phụ hoàng, song hỷ lâm môn!” Hắn không nói rõ, mỗi người đều nhất tề hiểu được, một chuyện vui khác, chính là chỉ ta.

Hoàng Thượng cười nâng chén: “Tốt! Trẫm nhận của Vũ nhi một ly này!” Nói xong, ngửa đầu uống cạn.

Quân Vũ cũng là xem giống ta, cười nói: “Thật giống nha Phụ hoàng a!”

Lời này của hắn, khiến cho Hoàng Thượng càng thêm vui vẻ . Còn có gì so với việc ngài không có tìm nhầm người càng khiến cho ngài thêm vui vẻ, không phải sao?

Trong lòng ta buông tiếng cười lạnh, tên Hoàng Tử này cũng không bình thường a, thực biết cách lấy lòng người. Ta dù chưa gặp qua Nhã phi, nhưng, đã gặp qua Quân Lâm . Ta cùng với Nhã phi, căn bản không có điểm nào giống nhau hết.

Lời nói của hắn, chẳng qua là biết thời biết thế mà thôi.

Nói cái gì mà giống thật giống, như vậy tựa như phải giống đến bảy tám phần, cũng có thể biến thành cả mười phần . Huống chi, Hoàng Thượng muốn nghe , chẳng phải chính là lời này sao?

Ta đang suy nghĩ, đột nhiên nghe bên ngoài có người cao giọng nói: “Lâm vương đến --”

Đầu ngón tay run lên, hắn chung quy, vẫn là đến đây.

“Truyền.”

Trong lời nói của Hoàng Thượng, mang theo vui mừng.

Hắn rảo bước tiến vào đại điện, tay áo thuần trắng theo gió bay bay, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Đi hoàng lăng, còn thay đổi màu sắc y phục, xem ra hắn đối Nhã phi tình cảm thật sự không giống bình thường.

“Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu, bái kiến … Nhã phi nương nương!”

Ta sợ ngây người, không phải bởi vì câu nói “Nhã phi nương nương” của hắn, mà là, hắn vậy mà xưng hô với Hoàng Hậu là -- Mẫu hậu!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách