Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
201#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 00:01:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 104: Hắn nói không xứng





                                                                                                                                                         

Hoàng Thượng nhìn hắn, vui mừng nói:“Lâm nhi không cần đa lễ, mau ngồi đi.”

“Tạ phụ hoàng.” Quân Lâm lúc này mới đứng dậy, hướng vị trí của các Hoàng Tử đi đến. Hắn rũ mắt xuống, tựa hồ là cố ý không muốn nhìn ta. Bất chợt có ánh sáng trắng chiếu vào bên sườn mặt của hắn, ta mới phát hiện hắn tựa hồ gầy đi không ít.

Ta lặng yên nhìn vào mắt Hoàng Thượng, cắn răng nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp muốn kính Lâm vương một ly.”

Hoàng Thượng cười nói: “Chén này đương nhiên phải là Lâm nhi kính ái phi mới phải.”

“Không, Hoàng Thượng.” Ta miễn cưỡng cười, “Thần thiếp nghĩ, vẫn là thần thiếp kính hắn thì hơn.”

Ta không bằng, trực tiếp đối mặt hắn. Làm cho hắn nhìn thấy ta còn sống, đến tột cùng sẽ có vẻ mặt như thế nào? Lại lấy thân phận hiện tại của ta đến đối diện với hắn, để xem hắn làm sao tự tại được?

Hoàng Thượng rốt cục gật đầu, lại dặn dò nói: “Ái phi tửu lượng không tốt, chỉ cần nhấp môi một ngụm, không cần miễn cưỡng.”

Ta cúi đầu lên tiếng trả lời, bưng chén rượu đứng dậy, mày mặt Quân Ngạn nhăn càng sâu , hắn khó hiểu nhìn ta, không rõ ta đột nhiên muốn làm cái gì. Ta không nhìn hắn, ánh mắt dừng ở trên người Quân Lâm, giương giọng nói: “Chén rượu này, bản cung kính Lâm vương!”

Hắn không nghĩ tới ta sẽ kính hắn rượu, rõ ràng chấn động, nâng mắt nhìn tới.

Chỉ là thoáng qua chốc lát, thần sắc kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ cùng lúc hiện lên.

Đem chén rượu đặt bên môi, ta hướng hắn nhẹ nhàng cười: “Lâm vương vì sao không nâng chén?” Cười a, ta nhất định phải cười. Mặc kệ trong lòng đau đớn đến thế nào, ta đều phải trước sau như một mà nở nụ cười.

Cung nữ sớm đã rót đầy chén rượu cho hắn, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng nhìn ta, trên người ẩn nhẫn tức giận, so với ngày đó hắn muốn ta dựa vào hận ý mà sống sót, càng sâu. Dùng sức nâng chén rượu lên, hắn phẫn uất uống cạn, rồi lại gạt tay đánh cái chén rơi xuống đất. Chỉ nghe “phanh” một tiếng, chiếc chén sứ thanh hoa quý báu lập tức vỡ nát .

Tất cả mọi người trên điện đều kinh ngạc!

Vô luận là Hoàng Hậu, hay là Quân Ngạn trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc. Dương Trọng Vân lại đứng bật dậy. Hoàng Thượng chợt nhíu mi, vừa định mở miệng, đã thấy Quân Lâm bỗng dưng quỳ xuống, trầm giọng nói: “Phụ hoàng thứ tội, nhi thần đêm qua ngủ không được tốt, cho nên nhất thời lỡ tay.” Đầu của hắn cúi thấp xuống, tóc dài trước trán che khuất đi biểu cảm trân gương mặt.

Hắn là thật sự hận ta, tại hầu hết các tình huồng đều có thể làm ra những chuyện như vậy. Chính là, rốt cuộc hắn vẫn là Quân Lâm, cho nên, cũng không chấp nhận được chính mình mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Nhất thời lỡ tay? A, hắn là thật sự lỡ tay sao?

Hoàng Thượng vẫn cứ là không vui, lại nghe Hoàng Hậu đột nhiên nói: “Hoàng Thượng bớt giận, việc này cũng có thể thông cảm cho hắn, dù sao......” Nàng nói xong, ánh mắt sâu kín nhìn về phía ta.

Lòng ta lại tiếp tục kinh hãi, không nghĩ tới nàng vậy mà lại lấy ta ra nói chuyện. Quả nhiên, Hoàng Thượng nghe nàng nói như thế, càng phát ra tức giận. Ngài hướng ánh mắt nhìn ta, đè nặng thanh âm nói: “Nếu là vì ái phi nàng, hắn lại càng không nên...... không nên như thế!”

Thuận tiện rũ mi mắt xuống, đang lúc muốn mở miệng, đột nhiên thấy Tiết Tùng Ninh đứng dậy, quỳ xuống nói: “Hoàng Thượng bớt giận, mạt tướng cho rằng Lâm vương là do mấy ngày liền quá mức lao lực, cho nên mới nhất thời lỡ tay.”

Ta sợ ngây người, đã thấy Tiết Tùng Ninh hướng ta nhẹ nhàng lắc đầu. Thực sự chấn động, hắn là sợ Hoàng Thượng bức ép Quân Lâm, Quân Lâm sẽ vô ý là nói ra thân phận chân chính của ta sao? Đúng rồi, hắn là hiểu lầm Quân Lâm vì cho ta là Phượng Khinh Ca a.

Tiết Tùng Ninh thực ngốc, thực ngốc.

Hắn đứng ra như thế, không phải làm cho Hoàng Hậu cùng Quân Ngạn càng thêm “xác định” hắn là người của Quân Lâm sao? Trong lòng run rẩy, như vậy Tiết Vị Ương, Tiết Vị Ương phải làm sao bây giờ?

“Hoàng Thượng!” Ta giữ chặt ống tay áo của ngài, miễn cưỡng cười nói, “Quên đi, cũng không cần nhiều chuyện, tranh cãi làm gì. Chỉ là lỡ tay mà thôi, đúng hay không?”

Ai nấy đều nhìn ra Quân Lâm là cố ý , cho dù Hoàng Thượng muốn buông tha hắn, cũng là không có đường lui. Ta ra mặt cầu tình, cũng là vì ngài mà thôi. Nhìn về phía Tiết Tùng Ninh ở bên dưới, thần sắc hắn vẫn căng thẳng không thể thả lỏng như trước.

Ta muốn nói thêm với hắn, không cần xen vào chuyện của ta nữa, không cần xen vào chuyện của ta nữa. Tiết Thanh cũng không muốn huynh muội bọn họ bị cuốn vào cuộc tranh đấu của Hoàng tộc này, ta cũng không cam lòng để cho hắn vì ta, mà mạo hiểm như vậy.

Thấy ta cũng ra mặt nói đỡ cho Quân Lâm, Hoàng Thượng rốt cục không nói thêm gì nữa.

Ta vốn tưởng rằng Quân Lâm là muốn mượn cớ rời khỏi yến tiệc, lại khong nghĩ rằng hắn vấn cố gắng chịu đựng mà ngồi lại. Ta cố ý không hề nhìn hắn, chỉ cùng Hoàng Thượng nâng cốc chúc mừng.

Bọn họ, dù có mang trong lòng tâm tư xấu xa, ta cũng chỉ là không muốn tự mình đi nghiền ngẫm làm gì.

Phía dưới truyền đến tiếng cười của Quân Vũ: “Thập Tam đệ hôm nay làm sao vậy? A, Thập ca ngươi là ta đây thật sự cảm thấy, Nhã phi nương nương vừa mới được sắc phong đẹp như tiên nữ ở trên trời, so với mẫu phi của ngươi cũng không chút thua kém đâu!”

“Nàng không xứng!” Thanh âm của hắn là giận dữ, nghiến răng nghiến lợi rít ra.

Ta biết vậy nên nên cảm thấy ảo não, ta không xứng? Vậy thì vì sao hắn lại không rõ ràng ở trước mặt Hoàng Thượng vạch trần thân phận của ta ?

Bình luận

tem ^^  Đăng lúc 2-4-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 00:54:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 105: Vì sao trở về.








Khi dạ tiệc đã tan, Hoàng Thượng như trước không có ngủ lại Vân Lạc cung, hình như là hẹn các đại thần thương nghị quốc sự. Ta im lặng đi ở trên đường, cung nữ đi theo bên người ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương đừng buồn, trong lòng Hoàng Thượng là có nương nương .”

Thì ra nàng là nghĩ vì Hoàng Thượng không đến Vân Lạc cung qua đêm mới khiến ta không vui, hướng nàng cười cười, ta sao có thể không vui vì chuyện này đây?

Đi về phía trước một đoạn, cung nữ bên người đột nhiên nói: “Nô tỳ tham kiến Lâm Vương điện hạ!”

Ta chấn động, nâng mắt nhìn lại, thấy hắn gương mặt băng lãnh, nghiêm nghị đứng ở phía trước không xa nhìn thẳng vào ta. Y phục thuần trắng của hắn ở trong màn đêm có vẻ càng chói mắt, nhìn thấy ta dừng lại, hắn tiến thêm một bước hướng về phía ta.

Theo bản năng lui lại mấy bước, hắn không trở về phủ, vì sao còn ở lại trong cung?

“Lui ra.” Hắn bình tĩnh hướng cung nữ nói.

Cung nữ do dự một lát, đang muốn hành lễ rồi xoay người rời đi, ta lại nói: “Không cần lui xuống, Lâm Vương có gì muốn nói mời nói đi, bản cung còn muốn đi tới Phượng Nghi cung.”

Trong mắt hắn đột nhiên bừng bừng bốc hỏa, cơ hồ là muốn xông lên, hung hăng nắm chặt cổ tay của ta, cả giận nói: “Đi Phượng Nghi cung làm cái gì? Là muốn liên hợp với vị Hoàng Hậu cô cô kia của ngươi đối phó với bổn vương sao?”

Hắn nắm tay ta thực đau a, nhưng là lời nói của hắn giống như đánh đòn cảnh cáo, hoảng sợ nhìn hắn, hắn đến tột cùng là đang nói cái gì?

“Vương gia!” Cung nữ kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

Hắn rốt cục cảm thấy chính mình lỡ lời, ngay cả một tia do dự cũng không từng có, lòng bàn tay lật lại thật nhanh rồi bay qua, một chưởng đánh vào ngực cung nữ. Chỉ thấy cung nữ “phốc --” một tiếng, trong miệng phun ra đầy máu tươi, thân mình lay động, vô lực, trực tiếp ngã xuống.

“A --” Ta thất kinh kêu to lên, hắn vậy mà có thể khinh địch như vậy giết chết cung nữ nữa. Cũng chỉ vì câu nói “Hoàng Hậu cô cô” kia mà thôi!

Ngự Lâm Quân tuần đêm rất nhanh liền nghe thấy tiếng mà tiến đến, thấy cung nữ ngã trên mặt đất, trong đáy mắt của người nào cũng lóe lên tia cảnh giác. Một người chạy nhanh mở miệng nói: “Nương nương, Vương gia, đã xảy ra chuyện gì?”

Ta sợ tới mức nói không ra lời, Quân Lâm mặt không chút thay đổi nói: “Có thích khách, mau đuổi theo.” Hắn đưa tay chỉ về phía trước, ánh mắt lại như trước dừng ở trên mặt ta, một khắc chưa từng dời đi.

Vừa nghe có thích khách, Ngự Lâm Quân đều theo hướng hắn chỉ là hùng dũng truy đuổi.

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay của ta, đem ta kéo đi về một phía.

“Ngươi, buông ra!”

Khí lực thật lớn, mặc cho ta giãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì.

“Buông ra! Ta sẽ gọi người tới!”

“Gọi người?” Hắn nhẹ giọng hừa một tiếng, lực đạo trên tay không chút suy yếu, châm chọc mở miệng, “Gọi người tới rồi nói như thế nào? Nói cho bọn họ biết, người là do ta giết? Nhưng là, ta vì sao phải giết nàng đây?” Hắn nhìn ta, rất chắc chắc là ta sẽ không đi nói ra ngoài.

Ta cắn môi: “Ngươi cho rằng ta không dám sao?”

Dùng sức đem ta kéo qua, gắt gao ấn chặt ta vào trên tường, một tay hắn khẽ xoa đầu ta mỉa mai cười, sau đó cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi nghĩ rằng ta đây cái gì cũng không biết? Ngươi không sợ chết, vậy thì vì sao lại nguyện ý làm như thế? Là muốn bảo vệ ai đây?”

Trong lòng giật mình, hắn nói đúng, cùng lắm thì chính là thân phận của ta bị bại lộ, nhưng là ta bây giờ còn không thể chết được, ta còn có chuyện chưa có làm xong.

Phản kháng vài cái, hắn như trước nắm tay ra rất chắc. Ánh mắt phẫn nộ găm chặt lấy ta, tàn nhẫn nói: “Tốt lắm a! Giả chết? Ngươi là khẩn trương như vậy, không kiên nhẫn như vậy muốn thoát khỏi thế giới của ta? Đã vậy, vì sao còn trở về?”

Ta giật mình, việc giả chết kia đều là Tiết Tùng làm ra để bảo hộ ta, hắn làm thế nào lại biết?

Trở về? A, đó cũng đâu phải mong muốn của ta !

Ta không để ý tới hắn, hắn bỗng nhiên dừng lại hồi lâu, ngữ khí run nhè nhẹ, mở miệng nói: “Còn có, vì sao...... vì sao lại thay ta cầu tình?” Những lời này, tựa hồ hắn phải cố gắng lấy dũng khí rất lớn mới có thể nói ra khỏi miệng. Nắm tay trên tường đột nhiên nắm chặt, tựa như lời vừa hỏi ra, hắn lại vô cùng hối hận.

Nhưng là ta biết, hắn để ý, càng lúc càng để ý. Nếu ta cái gì cũng không làm, hắn ngược lại sẽ càng thêm thản nhiên.

Nâng tay, nhẹ nhàng xoa ngực hắn, hắn chấn động thực mạnh, ta nhân cơ hội đẩy ra hắn, cười nói: “Ngươi nghĩ rằng ta làm như vậy là vì ngươi?”

“Ngươi!” Trong mắt hắn lộ ra biểu tình không thể tin được, sửng sốt một lúc lâu, mới cắn răng hỏi, “Là Tiết Tùng Ninh?”



Không biết mọi người nghĩ sao, chứ nói thật, làm đến đây mình thấy thương anh Lâm vô cùng. {:402:}

Bình luận

Thoa gửi raw cho mình nha. Tranh thủ làm xong sớm luôn.  Đăng lúc 1-4-2013 05:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
Đăng lúc 1-4-2013 01:59:10 | Chỉ xem của tác giả
Em không hiểu sao sis lại thương anh Lâm nữa. Anh ấy đối xử với chị ấy như thế, dù là vì bất cứ lí do gì, nhưng lợi dụng 1 người con gái để đạt được mục đích cá nhnah, xong rồi lại quăng cô ấy đi như 1 phế vật...
ủng hộ chị, ngược, ngược nữa, ngược mãi
thankss sis tung hàng tầm này, mà còn liền 1 lúc 5 chương

Bình luận

sis chơi bời thật đấy. ém hàng 1 tg lâu, rồi đến lúc tung ra làm ng ta trở mắt không kịp mờ đọc. :D em vẫn k thick anh Lâm này  Đăng lúc 1-4-2013 09:32 AM
cả truyện chỉ thích có anh Lâm và anh Ngạn, chưa ai hấp dẫn hơn, tội anh Ngạn, toàn bị hiểu lầm  Đăng lúc 1-4-2013 09:12 AM
uhm, mình cũng thích anh Lâm, vì anh ấy yêu đau khổ quá. iu ngay người không nên yêu. ai biểu chơi ác  Đăng lúc 1-4-2013 08:51 AM
đến lúc trả thù xong thì phát hiện bản thân yêu con gái của kẻ thù, k đau sao? mà đã hại nhà nta thành ra như thế, lương tâm anh khiến anh k dám ở bên chị=>vứt bỏ   Đăng lúc 1-4-2013 02:06 AM
người ta bảo "thù cha k thể k báo" anh ấy mất mẹ, bản thân bị chà đạp, đương nhiên phải trả thù rồi  Đăng lúc 1-4-2013 02:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
Đăng lúc 1-4-2013 09:28:22 | Chỉ xem của tác giả
đêm qua đọc 1 lượt. sáng nay dậy lại đọc lại 104,105.
sis ơi em muốn nữa cơ.

Bình luận

ss vừa tung tiếp rầu kìa =)) đang cố gắng để bớt lười, vì mới có ss nhocoi làm cùng, nên có lẽ sẽ nhanh hơn :)  Đăng lúc 2-4-2013 12:32 AM
sẽ có nhanh thôi mà.. đợi chờ thiệt là lâu  Đăng lúc 1-4-2013 10:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
Đăng lúc 1-4-2013 10:48:57 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là đọc truyện này bị ảnh hưởng của Thứ nữ quá. Nhưng m cũng tự nghĩ Loan Phi không thể giống với A tử..từ hoàn cảnh đến suy nghĩ.. nhưng dù sao mình vẫn thích 1 nữ chính thông minh sắc sảo, không cần thủ đoạn.. nhưng phải tự bảo vệ được bản thân.. ít nhất thế.. không nên để hoàn cảnh đưa đây quá nhiều. hoặc ít ra Loan Phi cần phải tỉnh táo hơn, nhận định được hoàn cảnh bản thân, chứ kg nên cho mọi người cảm thấy LP mơ mơ hồ hồ thế nào đó.. hy vọng..hy vọng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
Đăng lúc 1-4-2013 15:01:21 | Chỉ xem của tác giả
nếu đứng ở vị trí của QL thì có thể hiểu được, nhưng ở vị trí của LP thì không thể nào tha thứ, anh trả thù Phượng Hố xong rồi - cả nhà người ta bị giết gần hết rồi, sao lại còn giày vò LP như thế nữa, cũng đừng lấy cái lý do yêu yêu hận hận trả thù gì đó... trong việc này LP là người đáng thương nhất...

cũng thấy thương QN, nhưng mình thích LP thành đôi với TTN hơn...

thanks nàng, truyện hấp dẫn quá ah...{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
Đăng lúc 1-4-2013 17:45:32 | Chỉ xem của tác giả
Uhm, đúng là đối với LP thì không thể chấp nhận được, nhưng anh ấy trả thù mà.. phải nhẫn tâm thế..anh càng làm nhẫn tâm thì anh càng đau thôi.. Mình chỉ ghét cái vụ anh kéo luôn bà nhị tỷ gì đó ra làm nhục LP thôi.. ghét.ghét...
Mà LP yêu anh ấy mà..nên thế nào cũng chấp nhận thôi
Thương QN ah..mấy chương nữa LP mới hiểu được QN là người thế nào.. Kg ngược QL mà toàn ngược QN..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

208#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 00:03:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 106: Ta cắn hắn





                                                                                          

Thời điểm ba chữ “Tiết Tùng Ninh” được thoát ra khỏi miệng hắn, cũng là lúc bàn tay hắn ở trên đầu lập tức nắm chặt, nhìn ra được, hắn là cực uất hận . Hắn giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lớn tiếng hỏi: “Hắn cũng là người của Hoàng Hậu sao? A.” Hắn hãy còn cười rộ lên, “Ta nên sớm nghĩ đến ! Mười năm trước không có đem ta trừ bỏ, hiện tại, rốt cuộc nhịn không được !”

Không biết vì sao, thời điểm nghe hắn nói ra những lời này , từ trong lòng chỉ cảm thấy trào lên sự bi thương vô hạn .

Mười năm trước, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Một đứa trẻ, cùng lúc bị biết bao người chà đạp thương tổn, nhưng hắn gắng gượng sống. Ta không thể tưởng tượng trong lúc đó hắn đã phải trả giá biết bao nhiêu gian khổ cùng cực khổ, mới có thể luyện nên hắn ngày nay có ý chí sắt đá như vậy!

“Phượng Loan Phi!”

Hắn đột nhiên trầm tâm mà gọi rõ tên của ta.

Ta giật mình nhìn hắn, hắn lại châm chọc cười: “Nhã phi? Ngươi sao xứng!”

Trong lòng đau xót, nhìn nam tử tràn đầy ưu thương lộ rõ trên nét mặt, hắn xoay người, sự tức giận khôn cùng hoàn toàn được thể hiện ra, ta bỗng dưng thối lui nửa bước. Quật cường nâng mắt nhìn hắn, cắn răng thốt ra từng chữ rõ ràng: “Mặc kệ thế nào, nay ta đã là Nhã phi. Xứng hay không xứng cũng không cần ngươi tới săm soi ta mà bình phẩm! Người thông minh như ngươi, ngày sau ở trước mặt Hoàng Thượng, ngươi nên gọi ta một tiếng ‘Mẫu phi.”

Mẫu phi......

Vì sao ta nhớ kỹ, lại càng thấy đau lòng .

“Đừng mơ tưởng!” Hắn khó khăn nhả ra ba chữ, trợn mắt nhìn ta.

Ta cũng không mong muốn, không muốn hắn gọi ta như thế . Chính là, chúng ta còn có đường lui sao?

A, sớm đã không có rồi.

Ta không muốn cùng hắn dây dưa thêm nữa, xoay người lại muốn dời đi, hắn lại lao nhanh tới giữ chặt ta: “Không được đi!”

Lời nói thật là bá đạo, không được đi? Dựa vào cái gì chứ?

Cắn răng nói: “Cũng muốn đem ta giết luôn sao?” Nhớ tới cung nữ chết thảm mới vừa rồi , nhịn không được mà run rẩy . Người nam tử trước mắt này đây, suy nghĩ ở trong lòng hắn từ lâu ta đã không thể nhìn thấu.

Hắn giật mình, ta nói tiếp: “Lần trước không có tự tay giết chết ta, cho nên cảm thấy không cam lòng sao? Muốn lại giết ta thêm một lần nữa?” Ta vĩnh viễn nhớ rõ những lời mà Tiết Tùng Ninh từng nói, người nấp sau bức màn giám thị ta!

“Ngươi nói cái gì!” Hắn rống giận quát lên.

Ta liều mạng bình ổn tâm trí chính mình , không cho hai chân xụi lơ khụy xuống. Thẳng tắp nhìn hắn: “Tốt, muốn giết cứ giết, không giết thì để cho ta đi.” Tối nay đối với hắn, bất cứ điều gì ta cũng phơi bày ra hết .

Những lời mà ngày xưa không dám nói, đều đã nói . Chuyện không dám làm, đều đã làm.

Trái tim đau đớn dữ đội , nhưng ta vẫn cố tình muốn trưng ra nụ cười mà hắn chán ghét nhất cho hắn xem. Yêu thương một người, một khi đã hận , như vậy liền hận hoàn toàn đi!

Cũng đỡ phải, nóng ruột nóng gan lo lắng!

Hắn nhìn ta, hoàn toàn bất động.

Lửa giận trong mắt chậm rãi tản đi, tia thống khổ kia tựa hồ càng thêm khảm sâu vào đáy mắt. Ta ảm đạm, nay hắn, còn thống khổ điều gì nữa đây? Chẳng lẽ đối với ta, hắn còn...... còn quyến luyến sao?

Trong lòng mạnh mẽ chấn động, ảo não cười, xem đi, những điều ta muốn ngày càng nhiều .

Hắn nói không cho ta đi, thật đúng là không cho. Cầm lấy tay của ta càng ngày càng gấp, tựa như có ý muốn đem cổ tay của ta bóp gẫy. Ta không có kêu đau, cúi đầu hung hăng cắn xuống tay hắn!

Hắn cũng không có kêu đau, vẫn là hoàn toàn bất động.

Ta đột nhiên bật khóc, vẫn còn muốn dùng sức cắn, dùng sức cắn......

Đầu lưỡi nếm được mùi máu tươi nồng đậm , trộn lẫn với vị nước mắt của chính ta, rất khổ sở a.

Ta vẫn không động đậy mà cắn tiếp , hắn còn giữ chặt lấy như giam ta vào trong lao ngục. Ta nhả miệng ra, ta không lay chuyển được hắn. Nâng mắt, ngay trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, tựa hồ ta  nhìn thấy hắn nở nụ cười......

Thân mình bị hắn hung hăng kéo qua, nghe thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến: “Bây giờ đưa ngươi rời khỏi cung, hãy đi càng xa càng tốt, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa! Nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

“Phốc.” Không nhịn được mà bất cười ra tiếng. Phượng Loan Phi, ngươi lại ngớ ngẩn như vậy, trái tim sắt đá lang sói như hắn, làm sao có thể cười với ngươi chứ?



Tình hình là LP bh chả tin ai :(
Sao có thể nghĩ anh Lâm phái người giết chị được chứ? :(
Oan cho anh Lâm quá :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

209#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 00:06:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 107: Ta hoảng hốt

Editor: nhocoi
Beta: thoathan








“Cười cái gì?” Hắn nghiêm mặt lạnh hỏi.

Ta vẫn cứ cười, ta nghĩ ta rất lâu rất lâu rồi không có cười qua như vậy. Cười chính mình rất si lại rất ngốc.

“Không cho cười!” Hắn khẽ quát. Tay hắn từ trong người lấy ra một khối ngọc bội nhét vào tay ta , “Đi ra ngoài đêm cái này đổi lấy tiền!”

Ta rút tay lại , hắn vẫn như trước không buông ra. Đành phải nói: “Ta sẽ không rời khỏi cung , ngươi mau thả ta ra. Nếu không ta sẽ gọi người tới, đường đường Lâm vương mà đùa giỡn phi tần, chuyện này e là không phải chuyện tốt.”

Hắn sững người, không thể tin được nhìn ta.

Tay ta cầm ngọc bội hướng về phía hắn vẫy vẫy, nói: “Còn có tín vật làm chứng.”

“Phượng Loan Phi!”

Hắn hận sao, vậy vì sao không giống như đối với cung nữ kia một chưởng đánh chết ta?

Hắn hừ giọng nói: “Ngươi cho là Phụ hoàng sẽ tin sao? Đừng quên, ngươi chính là mẫu phi của ta!”

Ta lắc đầu: “Vậy ngươi cũng đừng quên, Hoàng Thượng ngài rõ ràng nhất, trong lòng ngươi căn bản không coi ta là Nhã phi.”

Từng lời nói làm hắn đau đớn, hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột nhiên một tay nắm lấy ta kéo qua, hung hăng hôn xuống.

“Đúng, ngươi ở trong mắt ta, trong lòng ta, chưa bao giờ là mẫu thân! Hiện tại không phải, về sau cũng đừng mơ tưởng!”

“Uhmm --”

Ta sợ ngây người, nơi này là hoàng cung, hắn cư nhiên có lá gan lớn như vậy, dám hôn ta? Hắn không sợ sẽ bị người nhìn thấy sao? Lấy tay đánh hắn, hắn thờ ơ, dùng sức đem ta ôm lấy, hung hăng hôn.

“Phượng Loan Phi!” Hắn cắn răng gọi ta, lại cúi đầu nói, “Ngươi thật đáng sợ......”

A, ta đáng sợ?

Ta làm sao có thể đáng sợ?

Cho tới bây giờ, đều là hắn đem ta ra đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hắn cho ta biết hạnh phúc, ta khờ ngốc tiếp nhận, cũng nhất mực quý trọng. Hắn phản bội ta, ta cũng vẫn yên lặng thừa nhận, cũng không phản kháng. Hắn cho ta cơ hội rời đi, ta im lặng rời đi, không mang theo một đồng nào của hắn.

Hiện tại, hắn lại còn nói ta đáng sợ?

Hắn dùng lực hôn, làm ta đau . Ta giãy dụa, thế nhưng, không thể nào thoát khỏi ma trảo của hắn. Hắn thở hổn hển, từ từ, từ từ, có vẻ dịu lại. Môi hắn dường như mềm mại tách ra, động tác không còn bá đạo, thô lỗ nữa.

“Loan Phi......”

Hắn đột nhiên cúi đầu cất tiếng gọi.

Ta chấn động, hắn cũng hoàn toàn cứng đờ.

Sau đó, dùng sức đem ta đẩy ra, hắn không nhìn ta, xoay người nhanh chóng rời đi......

Cho đến khi thân ảnh hắn biến mất khỏi tầm mắt ta, ta còn chưa có phản ứng. Nước mắt chảy xuống, nâng tay lau đi.

A.

Tự cười giễu chính mình, nhất định là do ta quá khờ .

Nếu không, vì sao lại thấy hắn cười, lại nghe thấy hắn ôn nhu gọi tên của ta?

Dựa vào vách tường đứng thẳng dậy, quay trở về hiện tại, ta nghe thấy một tiếng động “xào xạc ” bên bụi hoa truyền tới. Ta hoảng sợ, bản năng kêu lên: “Ai? Ai ở trong đó?”

Trong nháy mắt thời gian như ngừng lại, một bóng người hơi lảo đảo đi ra, ta nhìn rõ ràng , là một nhũ mẫu già. Ta cố gắng hồi tưởng tất cả sự việc mới xảy ra, nàng có hay không...... đều nhìn thấy hết.

Ta nên làm cái gì bây giờ?

Nàng lại đột nhiên hướng ta quỳ xuống, run rẩy dập đầu nói: “Nương nương, nương nương thứ tội! Nô tỳ cầu nương nương buông tha Lâm vương điện hạ! Nương nương ngàn vạn lần … hay tha thứ cho ngài! Nô tỳ cầu nương nương không cần đem chuyện tối nay nói cho Hoàng Thượng! Điện hạ ngài...... Điện hạ ngài là không cố ý mạo phạm nương nương ! Nương nương, ngài nhất định phải tin tưởng nô tỳ, nương nương! Nương nương......” Nàng vừa khẩn cầu ta vừa hướng ta mà dập đầu.

Thì ra, nàng nhìn thấy Quân Lâm cùng ta ôm nhau ở nơi này, cho là Quân Lâm có ý định xâm phạm ta. Sợ ta ở trước mặt Hoàng Thượng tố cáo hắn.

“Nương nương, chỉ cần ngài buông tha điện hạ, ngài muốn nô tỳ làm cái gì cũng được! Nương nương......”

Nàng vẫn không ngừng cầu xin, mà cách đó không xa đã nghe được âm thanh của nhóm người tìm ta truyền đến.

Ta nhìn nàng quát: “Đứng lên đi!”

Nàng ngây ngẩn cả người, ta lại nói: “Ngươi đứng lên trước đi! Bản cung sẽ lo liệu việc này, nhưng, đêm nay, ngươi cái gì cũng chưa nhìn thấy, hiểu chưa?” Nếu để cho người khác nhìn thấy, nghe được ý tứ trong lời nàng khẩn cầu, chỉ sợ ta cùng Quân Lâm đều có phiền toái .

“Tạ nương nương! Tạ nương nương!” Nhũ mẫu lại dập đầu vài cái mới đứng dậy.

Bình luận

tem nữa ^^  Đăng lúc 2-4-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

210#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 00:09:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 108: Cách xa nàng một chút [1]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan








“Nhã phi nương nương! Nhã phi nương nương!”

Đám người trong cung giơ cao đèn lồng, xa xa nhìn thấy ta, vội vàng xông đến. Sau đó, lại tự giác tránh ra mở  đường, ta mới nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Hoàng Thượng .

Ngài bước nhanh tiến lên, giữ chặt tay của ta, lo lắng nói: “Ái phi, nàng có bị làm sao không? Trẫm nghe nói nàng gặp phải thích khách, thật sự rất lo lắng!”

Ta thầm kêu không tốt, cư nhiên kinh động tới Hoàng Thượng. Lắc đầu nói: “Cảm tạ Hoàng Thượng quan tâm , thần thiếp không sao cả.”

Ngài lo lắng, trầm giọng nói: “Người đâu, hộ tống nương nương hồi cung, nếu nương nương có điều gì bất trắc, trẫm sẽ lấy đầu của các ngươi!”

Đám cung nhân hoảng sợ, liền cúi đầu lên tiếng trả lời .

Ta sợ hãi nắm lấy ống tay áo của ngài, vội la lên: “Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp thật sự không có việc gì.”

“Làm càn.” Ngài cúi đầu nói nhỏ, “Trẫm nghe nói cung nữ bên người của nàng đều đã bị hại, làm sao có thể nói không có việc gì?”

Đang nói, ngài như nhớ tới điều gì, bật thốt lên nói: “Lâm nhi đâu? Trẫm nghe nói là nó phát hiện ra thích khách, nó không ở cùng với nàng sao?” Vừa hỏi hỏi, ngài vừa nâng mắt xem xét, ánh mắt dừng ở trên người lão nhũ mẫu phía sau ta, đột nhiên lộ ra thần sắc hờn giận, “Tần nhũ mẫu, ngươi ở chỗ này làm gì?”

Ta chỉ nghe được tiếng “bịch”, Tần nhũ mẫu cuống quít quỳ xuống, đạp đầu tới trán chạm đất nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ...... nô tỳ là......” Nàng cả người run rẩy, nói không ra lời.

Hai tay hơi nắm chặt thành hai đấm, đã có người chết, việc này tình hình xem như đã náo động. Ta lại cùng Quân Lâm ở một chỗ, còn bị Tần nhũ mẫu nhìn thấy , tuy rằng nàng còn cầu ta không nói, nhưng người này, ta chung quy không biết, vẫn là nên đề phòng.

Ta suy nghĩ nhanh, vội nói: “Hoàng Thượng, Lâm vương là đã đuổi theo thích khách, thần thiếp một mình một người vô ý bị lạc đường, cũng may gặp được lão nhũ mẫu đây, vốn là muốn kêu nàng đưa thần thiếp hồi cung . Đúng lúc, ngài đã tới rồi.”

Nghe ta nói như thế, Tần nhũ mẫu liền đáp lời: “Nương nương nói phải, mong Hoàng Thượng xem xét.”

Ánh mắt Hoàng Thượng vẫn cứ sắc bén vô cùng, nhìn vào mắt nàng ta xem xét, âm thanh lạnh lùng nói: “Chuyện hôm nay xem như quên đi, ngày sau cách xa nương nương một chút, nếu không trẫm nhất định không bỏ qua!” Nói xong, không để ý đến sự kinh ngạc của ta, bàn tay to của ngài gắt gao nắm chặt tay của ta, xoay người rời đi.

“Hoàng......” Ta im miệng, không khỏi quay đầu nhìn về phía người đang quỳ trên mặt đất, nàng theo quy củ vẫn còn quỳ , đầu cúi rất thấp rất thấp, ta nhìn không thấy thần sắc của nàng.

“Ái phi bị sợ hãi, trẫm đưa nàng hồi cung.” Hoàng Thượng ôn nhu nói, một tay vòng qua vai ta, nhẹ nhàng ôm lấy.

Ta hơi chấn động, nhưng cũng không nói gì nữa.

Đám cung nhân ở hai bên, trên tay cầm đèn lồng đi theo chiếu sang một vùng phía trước, có gió thổi đến, bóng hình xiên xiên khẽ động . Ta than nhẹ một tiếng, trong lòng cảm giác tựa hồ như có ai đó đang nhìn ta. Có chút giật mình, đưa mắt nhìn lại, xa xa phía sau cột hành lang, Quân Ngạn tay vịn cột hành lang, thẳng đứng.

Bình luận

tem nữa nữa ^^  Đăng lúc 2-4-2013 12:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách