Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 00:10:51 | Xem tất
Chương 109: Cách xa nàng một chút [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan






Ta nhìn không rõ thần sắc của hắn, nhưng lại có thể cảm thấy được sự tức giận cùng thù hận quanh hắn. Từ trong đó dường như tỏa ra hương vị của thảm họa, trộn lẫn với không khí bức bối trong đêm hè, càng trở nên đáng sợ hơn, khiến cho con người ta trong lòng run rẩy không thôi.

Ta theo bản năng nép vào lòng Hoàng Thượng né tránh, Hoàng Thượng cho ta là sợ hãi, ôm chặt ta, nhẹ gọi : “Ái phi làm sao vậy?”

Ta lắc đầu: “Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng đêm nay còn đi Ngự Thư phòng sao?”

Ngài cười khẽ chỉ vào chóp mũi của ta, sủng nịch mở miệng: “Đi chứ, trẫm là Hoàng Đế, còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Nhưng mà trẫm tự mình đưa nàng trở về Vân Lạc cung, rồi mới đi.” Ngài lại nói, “Nàng yên tâm, trẫm đã tăng cường số người bảo hộ cho nàng, tuyệt không để cho nàng chịu một chút thương tổn nào!”

Cái mũi ê ẩm, ta biết ngài xem ta là Nhã phi, thế cho nên ngài đối với ta thật quá tốt.

Lúc hoàn hồn lại, thốt nhiên phát hiện Quân Ngạn sớm đã không còn ở nơi đó. Lúc Hoàng Thượng ôm lấy ta đi qua cột hành lang kia, ta tinh tường nhìn thấy lớp sơn đỏ trên cột hành lang bị hung hăng cào phá. Trong lòng nhớ tới vẻ mặt của Quân Ngạn, đột nhiên kinh hãi.

Sau một lúc lâu, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hiện tại đã là phi tử của Hoàng Thượng, hắn còn có thể thế nào?

Trở về Vân Lạc cung, Hoàng Thượng quả nhiên đã tăng số thị vệ trấn thủ ở ngoài cung, lại dặn dò ta nghỉ ngơi thật tốt, mới đứng dậy rời đi. Đi ra đến cửa, lại quay đầu lại, phân phó cho cung nữ kêu ngự trù phòng nấu canh định thần đem cho ta uống, đến lúc đó mới thực sự chịu rời đi.

Nhìn bóng dáng ngài, ta đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Hoàng Thượng không ở lại Vân Lạc cung của ta không phải do bận rộn việc quốc gia, mà tựa hồ do chuyện khác. Nhưng, đến tột cùng là việc gì, ta lại không nghĩ ra.

“Nương nương, mời người uống canh. Hoàng Thượng cố ý phân phó nô tỳ chuẩn bị .” Cung nữ nhỏ giọng nói.

Ta gật đầu, tiếp nhận bát canh, cẩn thận cầm lấy thìa, đưa lên miệng nếm một ít, không biết tại sao, trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới gương mặt của Tần nhũ mẫu.

Nàng đến tột cùng là ai? Vì sao Hoàng Thượng lại chán ghét nàng như thế? Còn cố tình kêu nàng cách xa ta một chút......

Bỗng nhiên cả kinh, không, không phải cách xa ta một chút, hẳn là cách xa Nhã phi một chút!

Nàng cùng Nhã phi có liên hệ!

Tay run lên, nước canh đổ xuống. Ta giật mình, bát canh bị đánh đổ, “phanh” một tiếng rơi xuống, vỡ nát.

“A, nương nương!” Cung nữ sợ hãi kêu lên, cúi người xuống giúp ta lau, vừa lo lắng hỏi: “Nương nương có nóng không, có bị bỏng không?”

Ta làm sao còn quan tâm tới chuyện nóng hay không nóng, kéo lấy nàng nói: “Đi, đem Tần nhũ mẫu tới đây, bản cung có chuyện muốn hỏi nàng!”

Bình luận

giựt tem nhiều ghê nha  Đăng lúc 2-4-2013 08:36 AM
tem ^^  Đăng lúc 2-4-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 00:12:54 | Xem tất
Chương 110: Tình thương vĩ đại của mẹ [1]


Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Cung nữ bị ta dọa sợ, sau một lúc lâu mới nói: “Nhưng mà nương nương, Hoàng Thượng không cho......”

“Bản cung chỉ là muốn hỏi mấy câu, không có gì trở ngại.” Ta cướp lời nàng, “Ngươi đi nhanh đi!”

Cung nữ chần chờ một chút, cuối cùng đồng ý, xoay người đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, cung nữ liền đưa Tần nhũ mẫu tiến vào. Nàng thấy ta, liền quỳ xuống nói: “Nô tỳ thỉnh an nương nương, nương nương thiên tuế!”

Vẫy tay ý bảo cung nữ lui xuống, ta mới kêu đứng lên.

“Nô tỳ được biết nương nương đêm nay muốn nói chuyện với nô tỳ!” Tần nhũ mẫu lại dập đầu, mới đứng dậy.

Ta nhìn nàng, ước chừng bộ dáng khoảng năm mươi tuổi, mái tóc đã nhuộm màu xám trắng. Nàng tựa hồ có chút co quắp, hai tay xoắn lại lộ vẻ lúng túng.

Ta rốt cục mở miệng: “Ngươi là nhũ mẫu của Lâm vương?” Có thể quan tâm Quân Lâm như thế, tính theo tuổi tác của nàng, ta nghĩ suy đoán của ta hẳn là sẽ không sai .

Nàng tựa hồ có chút khiếp sợ, kinh ngạc nhìn ta, trong hốc mắt khô cạn từ từ nổi lên một tầng nước, bỗng nhiên lại quỳ gối bên chân ta, nức nở nói: “Ngài thật sự...... Thật là Nhã phi nương nương?”

Ta giật mình, nàng tựa hồ tỏa ra vui sướng, nói tiếp: “Ban đầu nô tỳ còn không tin, nhưng là hiện tại...... Nương nương, thật là ngài sao? Ngài còn nhớ rõ nô tỳ, còn nhớ rõ nô tỳ sao!” Nàng rơi lệ, vừa cười, vừa tiến lại gần ta.

Ta lắc đầu: “Ngươi lầm rồi, ta không phải nàng.”

“Nương nương......” Vẻ mặt nàng kinh ngạc, “Không...... Vậy ngài vì sao lại biết nô tỳ là nhũ mẫu của Lâm vương?”

“Ta đoán .” Thành thật trả lời nàng.

Nàng lại vẫn là không tin: “Không thể, nô tỳ có hỏi qua công công đi theo bên người Hoàng Thượng, hắn có nói, ngài biết chuyện Anh vườn ngày xưa, ngài biết chuyện cùng Hoàng Thượng lúc xưa! Nương nương, trừ ngài ra, đâu còn ai biết?”

Thì ra là như vậy.

Ta kinh ngạc bật cười, còn Quân Lâm biết, nhưng là nàng sẽ tin tưởng sao? Hay là ta muốn nói cho nàng biết thân phận thật sự của ta là Phượng Loan Phi? Lắc đầu, điều này không phải ý định ban đầu của ta.

Ta không có trả lời nàng, chỉ hỏi: “Hoàng Thượng vì sao bảo ngươi phải cách xa ta một chút?”

Nàng tựa như chấn động, tiện đà run run dập đầu: “Nương nương, năm đó trong lúc nô tỳ ôm Vương gia đi ra ngoài, thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình như vậy. Nương nương ngài đã quên sao......”

Ta khẩn trương nhìn nàng, cắn răng nói: “Ngươi mau nói.” Gần sắp tiếp cận chân tướng năm đó, ta đột nhiên có loại xúc động không thể diễn tả bằng lời, tay vịn vào cạnh bàn, chống đỡ để có thể đứng vững.

Bình luận

@Dung: tks e, hôm nay vẫn sớm mà? mọi hôm 5-6h sáng mới ngủ cơ :D  Đăng lúc 2-4-2013 12:34 AM
ss đừng làm việc quá sức nha, đêm khuya rùi nên đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc thui ^_*  Đăng lúc 2-4-2013 12:33 AM
tem ^^  Đăng lúc 2-4-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2013 02:08:11 | Xem tất
ế, nhìn thấy chap 106, đọc hết, lại thấy chap 107. Đọc hết, lại thấy 108. Cứ nghĩ đến đấy là thôi, định sang trang sau comment, lại thấy 109. Nghĩ là 4 chương đã quá đủ, không ngờ em chột sa chĩnh gạo, được cả 5 chương.
Yêu các sis quá đi mất.
Mong các sis phát huy tinh thần lao động hăng say đêm quên ăn ngày quên ngủ để anh em có truyện đọc đều đều ạ

Bình luận

em hoan nghênh tinh thần cú đêm của sis.:D nhưng ngủ sớm không hại da lắm sis ạ.  Đăng lúc 2-4-2013 02:17 AM
:D đêm mai canh tem nhé baby ^^ ss vừa edit được nửa để up mai rồi =))  Đăng lúc 2-4-2013 02:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2013 08:21:20 | Xem tất
dạo này nàng làm việc năng suất thế, mới bữa trước thấy nàng post lên 5 chương, tưởng còn lâu lắm mới có, ai dè sáng nay lên thấy nàng post thêm 5 chương nữa, thật là sung sướng làm sao, đọc phê luôn...

thanks nàng nhiều nhé, vậy tối nay phải thức theo nàng để canh tem thui...

Bình luận

mọi người ủng hộ nhiều nhiều đề sis Thoa có tinh thần làm nhanh nè.. m cũng phải lo phần mình thôi  Đăng lúc 2-4-2013 08:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 22:43:51 | Xem tất
Chương 111: Tình thương vĩ đại của mẹ [2]







Nàng chần chờ, rốt cục tiếp tục nói: “Đêm đó Hoàng Thượng không ở trong cung, nương nương lại đột nhiên sinh non, sau khi sinh ra Vương gia thì thân thể suy yếu, Hoàng Hậu nương nương liền đuổi cung nhân lui xuống để cho nương nương nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vương gia lại khóc nháo, nô tỳ sợ làm ảnh hưởng tới nương nương nghỉ ngơi, đành phải đem Vương gia ôm ra ngoài. Ai biết...... Ai biết nương nương đột nhiên bị băng huyết......” Nàng toàn thân run rẩy, đột nhiên che mặt khóc lớn nói, “Nhưng là ở trong cung ngay cả một cung nhân cũng không có, nô tỳ có tội, nô tỳ thật sự có tội a, nương nương!”

Không có ai......

Ai cũng không biết Nhã phi bị băng huyết sau khi sinh......

A, thật nhiều mưu kế được tính toán mới chu đáo làm sao. Băng huyết, thật sự là một đòn sát thủ hoàn hảo!

Tần nhũ mẫu khóc lớn không thôi: “Thời điểm đám cung nhân phát hiện ra, sớm...... đã không còn kịp rồi! Lúc Hoàng Thượng hồi cung, giận dữ khôn cung mà giết chết hai tên thái y. Nhưng...... dù là ai cũng không có cách cứu vãn. Hoàng Thượng muốn mạng của nô tỳ, là nhờ nương nương liều chết che chở nô tỳ, muốn nô tỳ chiếu cố Vương gia cho tốt. Hoàng Thượng là vì đáp ứng với nương nương, mới không có giết nô tỳ.”

Hơi siết chặt nắm tay, trách không được Hoàng Thượng lại chán ghét nàng như thế . Hoàng Thượng là thật tâm yêu thương Nhã phi, bằng không làm sao có thể vì lời nói của nàng, đã qua nhiều năm như vậy, cũng không từng động thủ Tần nhũ mẫu một chút?

“Vậy Quốc ...... à không, Phượng Hố......” Bật thốt lên hỏi, lại sửng sốt, ta không biết nên hỏi như thế nào. Nếu là băng huyết, Phượng Hố có thể hạ thủ vào lúc nào?

Tần nhũ mẫu dường như đã ý thức được ta muốn hỏi cái gì, chần chừ, xoay người dò xét xung quanh, mới đè thấp thanh âm nói: “Vốn là không có ai biết , nô tỳ cũng không từng nghĩ đến. Mấy tháng trước, cựu quản gia của Phượng phủ đột nhiên lại đứng ra làm chứng nói năm đó trong lá trà mà tiền quốc cữu Phượng Hố mang vào cung tặng cho nương nương, có độc......”

Đầu ngón tay run lên, hạ độc...... E là độc dược mạn tính ......

Tần nhũ mẫu chưa chú ý tới sự khác thường của ta, đổi giọng nói: “Vương gia từ nhỏ mệnh khổ, chưa từng được mẹ ruột ôm ấp lấy một lần. Nhưng may mắn là có Hoàng Hậu nương nương nhân từ......”

“Hoàng Hậu?” Ta kinh ngạc.

Tần nhũ mẫu gật đầu, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng: “Đúng vậy, trước lúc nương nương lâm chung, đã ở trước mặt Hoàng Thượng mặt đem Vương gia phó thác cho Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương rưng rưng nước mắt mà đồng ý nhận lời, đối xử với Vương gia trước sau đều giống với con ruột.”

Ta rốt cục biết vì sao Quân Lâm lại gọi Hoàng Hậu là “mẫu hậu” , thì ra sau khi Nhã phi qua đời, hắn liền bị đưa tới làm con thừa tự của Hoàng Hậu. Nhìn dáng vẻ Tần nhũ mẫu đối với Hoàng Hậu vẻ mặt tràn đầy cảm kích, trong lòng hơi hơi dâng lên một trận bi thương.

Nếu là ta của trước đây, chắc chắn bị tấm lòng của cô cô làm cho cảm động. Nhưng là hiện tại, đương nhiên là không.

Ta nghĩ, ngay lúc đó Nhã phi đã ý thức được tình cảnh của chính mình , nàng cứu không được bản thân, cho nên nàng muốn bảo trụ con ruột của mình. Đem đứa nhỏ trước mặt Hoàng Thượng phó thác cho Hoàng Hậu, như vậy cho dù Hoàng Hậu có muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không dám làm. Nàng không che chở, cũng phải che chở. Nếu không, một khi đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, nhất định Hoàng Hậu cũng thoát không được can hệ.

Không thể không nói, Nhã phi đi bước cờ này, vừa hiểm vừa chuẩn.

Chuyện này nói lên tình thương của người mẹ vĩ đại biết nhường nào, ở thời khác cuối cùng của sinh mệnh, nàng vẫn dùng hết quyền lực che chở chu toàn cho đứa con dứt ruột sinh thành. Quân Lâm hắn nhất định cũng là biết chuyện năm đó , thông minh như hắn, chỉ cần nghe một tai, cũng sẽ biết được toàn bộ, khó trách hắn lại hận như thế.



Post sớm hơn đêm qua 1h30p nhé {:438:}

Bình luận

"đối xử với Vương gia" bị sai chữa "sử" nha bạn..  Đăng lúc 3-4-2013 08:27 AM
Ss post sớm thế này có dự định post típ mấy chap liền tù tì k a???  Đăng lúc 2-4-2013 10:45 PM
E lại đk tem ^^  Đăng lúc 2-4-2013 10:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 22:48:31 | Xem tất
Chương 112: Nguyên nhân kết quả




                                                                                                                                          


“Nương nương, ngài có thể tha thứ nô tỳ sao? Là lỗi của nô tỳ , mới làm cho nương nương......” Tần nhũ mẫu phủ ở dưới chân ta khóc không thành tiếng.

Ta lắc đầu, vươn tay đem nàng nâng dậy, mở miệng nói: “Nhũ mẫu trước đứng lên đã, ta...... Cũng không phải mẫu phi của Lâm vương . Chính là đúng dịp được phong hào ‘Nhã phi’ mà thôi.”

Con ngươi của nàng mở ra thật lớn, lộ ra thần sắc không tin . Ta xoay người, có giải thích nữa cũng chẳng được ích gì, nhưng ta không phải Nhã phi, đây là sự thật. Chính là do Hoàng Thượng nhận định trừ ngài cùng với Nhã phi ra, không có ai biết đến truyền thuyết vườn anh, vì vậy mà cho ta là Nhã phi mà thôi.

Cách một hồi lâu, mới nghe Tần nhũ mẫu thở dài một tiếng, giống như lầm bầm trong miệng: “Vương gia trước đây thật sự là mệnh khổ a, còn nhỏ tuổi đã bị đưa đi Biên Quốc làm con tin, nhưng mà hiện tại thì tốt rồi.” Nàng nhìn ta, chậm rãi cười rộ lên,
“Nay Dương đại nhân cũng đã trở lại, hết thảy đều thật tốt.”

Thực sự cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi, Dương đại nhân?

“Dương đại nhân? Dương đại nhân nào ?” Ta vội vàng hỏi, trong đầu sớm hiện lên gương mặt Dương Trọng Vân , lại hoảng sợ, hắn quả nhiên không chỉ là một sư gia nho nhỏ sao?

Nàng cười nói: “Là Dương Trọng Vân đại nhân a, với nương nương ngài, hắn là  ......” Hẳn là nhớ đến lời ta nói qua chính mình không phải Nhã phi, nàng do dự, ngược lại nói, “Hắn là cữu cữu * của Vương gia.”

* “cữu cữu”: cậu ruột.

Ta chỉ cảm thấy đầu óc “ong” một tiếng, khó trách tối nay ở trên đại điện, hắn có thể mạo hiểm chọc giận Hoàng Thượng đứng ra vì Quân Lâm nói chuyện. Hắn đúng là cữu cữu của Quân Lam, là ca ca của Nhã phi !

Tần nhũ mẫu không nhìn thấy điểm dị thường của ta , nói tiếp: “Năm đó nếu như có Dương đại nhân ở đó, nương nương có lẽ sẽ không …”. Nàng giống như ý thức được chính mình lỡ miệng nói sai, vội im miệng, có chút sợ hãi nhìn ta.

Ta chỉ cảm thấy cả người run lên, cuống quít nắm chặt cạnh bàn, cắn răng hỏi: “Năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Trong đầu nhớ tới thời điểm một lần trước đây khi Phượng phủ gặp chuyện không may , ở trong thiên lao, những lời mà viên coi ngục kia đã thuận miệng nói ra: Nắm Thánh Đức thứ hai mươi bảy, chuyện Dương đại nhân bị bãi miễn chức quan, ai nói không phải do Quốc Cữu gây nên? Chính là lúc trước người hết sức oai phong, ai cũng không dám đứng ra nói chuyện mà thôi! Chỉ tiếc vị Dương đại nhân thanh liêm đều đã bị …a !

Dương đại nhân, Dương đại nhân......

Nay ta mới có chút cảm giác bừng tỉnh đại ngộ , thì ra ba chữ này, ta đã sớm nghe nói qua. Chính là ta khi đó, tin tưởng vững chắc Phượng Hố trong sạch, cắn răng không đáng để ý tới.

Như vậy, hiện tại thì sao?

Đối với việc ta đột nhiên hỏi tới chuyện của Dương Trọng Vân , Tần nhũ mẫu thoáng có chút kinh ngạc, cũng vẫn lắc đầu nói: “Bẩm nương nương, năm đó chuyện của Dương đại nhân , nô tỳ cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Dương đại nhân thừa đột nhiên bị bãi miễn chức vị Thừa Tướng, ngay trong đêm bị trục xuất khỏi kinh thành.”

Thì ra, hắn ngay từ đầu, đã là Thừa Tướng Đại Tuyên .

Ôm ngực hít sâu mấy hơi, năm đó Nhã phi được sủng ái nhất hậu cung, ca ca ruột lại là Thừa Tướng, quyền cao chức trọng, Hoàng Hậu tất nhiên sẽ xem bọn họ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt da. Trước trừ bỏ Dương Trọng Vân, sau lại ám hại Nhã phi......

Trời ạ.

Đột nhiên nhắm hai mắt lại, thân mình run lên nhè nhẹ lên, ta tuy rằng chưa từng chính mắt chứng kiến những chuyện phát sinh năm đó, cũng đã có thể hiểu sự tình kinh tâm động ** đó là như thế nào.

** “kinh tâm động phách”: kinh hồn bạt vía = hoàn toàn chấn động, khiếp sợ.


Hại người không dấu, giết người không vết.

Hoàng Hậu, cô cô của ta .

Ta không biết trên tay của nàng, đến tột cùng đã dính máu tươi của biết bao người!

Đột nhiên giật mình, đúng rồi, còn có Tiết Vị Ương!

Vị Ương nàng còn đang ở trong cung!

Không để ý gì nữa, vội vã lao ra ngoài.

“Nương nương!” Tần nhũ mẫu cuống quít gọi ta.

“Nương nương!” Cung nữ thấy ta chạy ra, cả kinh, cũng vội vã chạy đuổi theo sau.

Ta muốn đi Phượng Nghi cung, vô luận như thế nào ta cũng muốn Tiết Vị Ương rời khỏi hoàng cung mà không có bất cứ thương tổn nào ….

Bình luận

tem nữa, vui quá ^_^  Đăng lúc 2-4-2013 10:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 22:53:16 | Xem tất
Chương 113: Biết chạy nơi nào







[ Quân Lâm ]

Hốt hoảng chạy ra khỏi hoàng cung , hắn kỳ thật không biết đến tột cùng vì sao phải trốn.

Từ phía xa Thư Nghiên nhìn thấy hắn đi ra, vội đón lấy hắn gọi: “Chủ tử.”

Quân Lâm chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, đưa tay nắm lấy vai Thư Nghiên, bật thốt lên nói: “Nàng còn......” nhưng chỉ nói được hai chữ, đột nhiên lại im miệng. Vẻ mặt từ vui sướng chậm rãi trở nên lạnh như băng, điên rồi sao? Nàng còn sống, hắn vì sao phải cảm thấy vui vẻ?

Bỗng dưng buông ra bắt lấy tay Thư Nghiên, gạt ra một bên, nhảy lên lưng ngựa, hét lớn một tiếng, vội vã rời đi.

“Chủ tử!” Thư Nghiên vội lên ngựa, đuổi theo hắn .

Cậu không biết “nàng”trong miệng hắn là ai. Chính là, hắn mới vừa rồi rõ ràng là nở nụ cười, ở trong con ngươi tất cả đều là ý cười. Theo hắn hơn mười năm , cậu nhất định sẽ không nhìn lầm . Quả thật, là nở nụ cười.

Ánh mắt gắt gao nhìn người đang ở phía trước, từ lúc Loan Phi đi rồi, hắn liền không còn nở nụ cười tươi như thế này nữa. Trong lòng mạnh mẽ chấn động, chẳng lẽ nói......

Nhưng là, chuyện đó làm sao có thể?

Thư Nghiên không tự giác giật nhanh dây cương ngựa, lại hãy còn lắc đầu.

Con ngựa thẳng trên đường lớn chạy như điên, Quân Lâm chỉ không ngừng quật mạnh roi quất ngựa, hắn không muốn dừng lại, tựa như chỉ cần dừng lại, trong đầu hắn sẽ không tự chủ được mà nhớ tới khuôn mặt kia.

Gương mặt khiến hắn quen thuộc vạn phần, đồng thời cũng khiến hắn thống hận triền miên.

Gắt gao cắn chặt răng, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm “ken két”.

Ở lúc vui sướng nhất, lại là lúc hắn giận nhất, hận nhất.

“Ha ha --”

Đột nhiên rộ lên nụ cười tự giễu, thật tốt a, nàng cư nhiên làm nữ nhân của Phụ hoàng mình! Nàng cư nhiên......

Nàng cũng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân ham thích phú quý, muốn tựa oai rồng mà thôi.

Thật sự là tầm thường!

Cực lực suy nghĩ tới những điều dơ bẩn nhất.

Nếu vậy thì vì sao trong lòng vẫn cứ âm ỉ đau đớn như thế?

Đau quá a, làm cho hắn nhịn không được phải nhíu mi. Lâm Vương phủ đã ở ngay trước mắt , hắn lại tựa như cảm thấy ba chữ kia như muốn bay lên, phù phiếm không chịu nổi.

Cắn răng nhảy xuống ngựa, lảo đảo lui lại mấy bước.

“Chủ tử!” Thư Nghiên tiến lên, vươn tay muốn đỡ hắn, hắn lại lập tức đứng thẳng hảo dậy. Bỗng nhiên Thư Nghiên ngây ngẩn cả người, mà Quân Lâm thì đã đi vào rất nhanh.

“Vương gia.” Thị vệ thấy hắn trở về, bước lên phía trước nói, “Thừa Tướng đại nhân chờ Vương gia đã lâu.”

Quân Lâm giật mình, lập tức vội vã đi nhanh vào bên trong.

Xa xa , liền nhìn thấy Dương Trọng Vân ngồi ở trong phòng khách uống trà. Hắn mới vào tới cửa, Dương Trọng Vân liền buông chén trà trên tay xuống, đứng dậy nói: “Vương gia rốt cục đã trở lại.”

Quân Lâm không nhìn hắn, chỉ tiến lên ngồi, mở miệng nói: “Cữu mau ngồi đi, ngươi chờ bổn vương trở về là có chuyện quan trọng gì sao?”

Dương Trọng Vân theo lời ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn, cũng là hỏi: “Đã trễ thế này, Vương gia còn đi đâu vậy?”

Cảm thấy chấn động, hắn không đáp, Dương Trọng Vân lại nói: “Hiện nay là thời khắc vô cùng quan trọng, Vương gia hành sự nên biết cân nhắc trước sau.” Mặc dù không biết Quân Lâm trước đó đã đi nơi nào, nhưng sắc mặt khó coi của hắn liền biết, hẳn là chuyện không tốt, cũng là chuyện khiến cho hắn tiến lui đều không được.

Dương Trọng Vân đứng thẳng lên: “Hoàng Thượng vội vã đem ta triệu về trở, Vương gia chẳng lẽ còn không biết ý tứ Hoàng Thượng sao? Theo ta thấy, có lẽ Hoàng Thượng ngài......”

“Cữu cữu.” Quân Lâm đột nhiên mở miệng cắt ngang lời nói của ông, một tay chặn lại, “Bổn vương hôm nay có chút đau đầu, việc này, ngày khác bàn lại.”

Dương Trọng Vân lộ ra biểu tình kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục trấn định, mở miệng nói: “Ta đây đi về trước, Vương gia nghỉ ngơi cho tốt.” Xoay người, ông bỗng nhiên lại nói, “Tiết Tùng Ninh không muốn trợ lực cho Vương gia, tối nay lại khẳng khái đứng ra vì Vương gia nói chuyện, có lẽ, là cơ hội tốt.” Ít nhất Hoàng Hậu cũng sẽ xem đó như là, Tiết Tùng Ninh là có ý nghiêng về phe của bọn họ.

Tinh thần Quân Lâm lại hoảng hốt, vẫn chưa nghe thấy lời nói của hắn.

Đầu đau có chút tê liệt, không, phải nói là chỗ nào cũng đau.

Nâng tay, đem chén trà ở bên cạnh hung hăng tạt vào mặt. Chẳng qua chỉ nhìn thấy mặt nàng mà thôi, về sau lại nên làm cái gì bây giờ? A, mẫu phi? Nàng xứng được sao?

Nàng đừng mơ tưởng! Chết cũng đừng mơ tưởng!

“A.” Ôm lấy đầu gầm nhẹ , hắn là làm sao vậy? Vì sao suy nghĩ trong đầu, tất cả đều là lời nói của nàng, nụ cười của nàng, nhất cử nhất động của nàng ......


Bình luận

chết anh chưa..yêu mà kg nhận  Đăng lúc 3-4-2013 08:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 22:55:35 | Xem tất
Chương 114: Hắn nói hận ngài [1]







[ Loan Phi ]

Phượng Nghi cung.

Cung nữ ngăn đón ta, cúi đầu nói: “Nhã phi nương nương, xin cho nô tỳ đi vào trước bẩm báo một tiếng.”

Dù sao cũng là tẩm cung của Hoàng Hậu, ta không thể xông loạn, liền để cho nàng đi thông báo. Nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện toàn bộ Phượng Nghi cung tất cả đều được thay bằng những gương mặt mới. Ta cảm thán, tốc độ thật nhanh a, Hoàng Hậu đã muốn đem tất cả những người trong Phượng Nghi cung trước kia từng gặp qua ta, loại bỏ hết.

Chỉ chốc lát sau, cung nữ đi ra dẫn ta đi vào.

Theo nàng vào cửa, Hoàng Hậu thấy ta đi vào, vội đứng lên. Ta không cùng nàng dây dưa, nói thẳng: “Tiết Vị Ương ở nơi nào?”

Nàng rõ ràng ngẩn ra, rồi rất nhanh tươi cười nói: “Ngươi hỏi nàng làm chi?”

“Tiết Vị Ương đâu?” Ta không để ý tới lời của nàng, hỏi lại.

Nàng tựa hồ là nổi giận, tức giận mở miệng: “Việc đó không tới phiên ngươi quan tâm, ngươi ở lại trong cung đến tột cùng là muốn làm gì? Không sợ Hoàng Thượng biết được thân phận của ngươi, mà giết ngươi sao?”

Ta không sợ a, bằng không vì sao còn lưu lại.

Nhìn kỹ khắp mọi nơi, thủy chung vẫn không nhìn thấy thân ảnh Tiết Vị Ương, không khỏi có chút lo lắng. Khẩu khí cuối cùng lắng dịu xuống, cầu xin nàng, nói: “Buông tha cho Vị Ương đi, buông tha nàng.”

Hoàng Hậu đột nhiên cười rộ lên, tới gần ta nói: “Bản cung chẳng qua là đón nàng đến ở trong cung vài ngày, giúp bản cung giảm bớt chút thời gian tịch mịch, nói cái gì mà buông tha?”

“Nương nương......”

Nàng chăm chăm nhìn ta, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi không nên...... gọi ta như thế!”

Ta giật mình.

Nàng bỗng nhiên gọi ta: “Loan Phi.”

Đầu ngón tay rung động, giống như nàng ở trước mặt đây, lại là người cô cô yêu thương, chiều chuộng ta …

“Loan Phi.” Nàng tiến lên, giữ chặt tay của ta, xem thường, “Chỉ cần ngươi hiện tại thu tay lại, chuyện quá khứ, cô cô nhất định sẽ bỏ qua chuyện cũ . Cô cô đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi.”

Ta vội la lên: “Vậy thì cũng, không thương tổn Vị Ương, không thương tổn Tiết tướng quân?”

Thần sắc của nàng biến đổi, cười lạnh nói: “Ngươi nói gì vậy? Bản cung chưa bao giờ thương tổn huynh muội Tiết gia! Đón Tiết Vị Ương tiến cung, bản cung cũng chưa từng bạc đãi nàng!”

Trong lòng từng chút từng chút chìm xuống, cho dù ta thu tay lại , nàng cũng sẽ không buông tha cho quân cờ Tiết gia kia. Nàng vẫn cho rằng ta còn có thể ngu xuẩn đến mức nghĩ là đả thương người giết người mới tính thương tổn sao?

Lắc đầu đưa rút tay ra khỏi lòng bàn tay nàng, ta thẳng tắp nhìn nàng: “Thả Vị Ương về nhà, nếu người đáp ứng ta không gây khó dễ cho huynh muội Tiết gia, ta sẽ cân nhắc tới chuyện rời cung.”

“Ngươi!” Nàng không thể tin nhìn ta, nàng chần chờ , nàng còn phải cân nhắc.

Ta đang định mở miệng, đột nhiên nghe cung nữ bên ngoài nói: “Vương gia, vương gia ngài......”

Cảm thấy kinh ngạc, ý nghĩa của từ “Vương gia” đối với người trong Phượng Nghi cung , chỉ có một người. Người đó chính là Quân Ngạn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 22:57:53 | Xem tất
Chương 115: Hắn nói hận ngài [2]







Hoàng Hậu hiển nhiên so với ta còn giật mình hơn, có chút kinh hoảng đưa mắt nhìn ta, dùng tay đem ta đẩy nhanh vào nội thất, trầm giọng nói: “Không cho phép ra ngoài!” Nói xong, gắt gao đóng cửa lại.

Trong lòng cười lạnh, thì ra, nàng là sợ Quân Ngạn và ta cùng nhau ở một chỗ như vậy. Nhớ tới lúc trước, nàng trăm phương nghìn kế muốn ta gả cho hắn đâu? Ha ha, quả nhiên, thân phận khác xưa , lòng người cũng đổi khác .

Theo khe cửa nhìn ra ngoài, thấy Quân Ngạn bước nhanh tiến vào, trên mặt là dáng vẻ vô cùng phẫn nộ.

Hoàng Hậu vội đón lấy hắn, giữ chặt hắn hỏi: “Ngạn nhi, vì sao còn chưa hồi cung?”

“Mẫu hậu!” Trong thanh âm của Quân Ngạn mang theo đau thương, “Con làm không được! Làm không được!” Một quyền hung hăng nện ở trên bàn, làm vỡ dụng cụ pha trà, tạo nên tiếng động chói tai.

“Ngạn nhi!”

“Nhìn nàng cười, con lại cười không ra. Nhìn hắn ôm nàng, con vô cùng đau đớn......” Hắn một tay nắm lấy vạt áo trước ngực , cười bi thương, một bên lắc đầu,“Cho nên con làm không được, thật sự làm không được.”

“Ngạn nhi!” Hoàng Hậu ôm lấy hắn, run giọng nói, “Hài tử ngốc, tội tình gì con phải như vậy?”

“Mẫu hậu!” Hắn đẩy ra nàng, vẻ tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất, gằn từng chữ, “Người biết không, con hận hắn!”

Hoàng Hậu lộ ra thần sắc kinh hoảng, vội lấy tay che miệng hắn lại, trách mắng: “Chớ có nói bậy!”

Hắn gỡ tay nàng ra, thẳng thắn: “Dù cho hắn là Đại Tuyên Hoàng Đế thì sao chứ? Dù cho hắn là của Phụ hoàng của con lại như thế nào! Con hận hắn, con hận hắn!”

“Hắn không nên động tới Loan Phi! Hắn nhiều phi tử như vậy, vì sao còn cố tình muốn động tới Loan Phi! Nàng sẽ không thích cuộc sống như vậy, nàng muốn tình yêu, cho tới bây giờ đều muốn một tình yêu cao thượng......”

Ta chấn kinh rồi, Quân Ngạn như vậy ......

Thân mình khẽ nhúc nhích, mũi chân vô ý đá ngã khung cửa, phát ra tiếng vang rất nhỏ .

Người cảnh giác như hắn, đã mau chóng xẹt ánh mắt của hướng này.

“Ngạn nhi.” Hoàng Hậu cố ý gọi hắn, hắn sớm đã đi nhanh lại đây, nâng tay một phen đẩy của nội thất ra......

Ta kinh hoảng lui về phía sau mấy bước.

Kinh ngạc trong mắt nam tử chậm rãi tràn ra vui sướng, dường như đã tiến lại đây, đem ta kéo vào trong lòng, hắn run run mở miệng: “Loan Phi, thật là muội? Thật là muội......”

Giống như nhớ lại khoảng thời gian nửa năm trước, ta chỉ là đang tiến cung để thăm viếng cô cô mà thôi. Mà hắn, vẫn là Hoàng Tử biểu ca của ta như trước......



Đủ 5 chương {:406:}

Bình luận

tem  Đăng lúc 3-4-2013 11:33 AM
mọi người chờ nha..ta chưa làm kịp mấy chương sau..  Đăng lúc 3-4-2013 08:35 AM
thương anh Ngạn quá đi. Mấy chương sau còn thương nữa. Chỉ có anh Ngạn là hiểu LP nhất thôi ah..  Đăng lúc 3-4-2013 08:34 AM
tối hum qua bị giành máy, ko đợi được nàng, huhu...^^  Đăng lúc 3-4-2013 07:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-4-2013 08:57:48 | Xem tất
ôi sao mà anh nào mềnh cũng thích thế...

tội nghiệp Quân Ngạn quá, thật là si tình mà... mềnh cảm thấy anh Ngạn là người yêu đau khổ nhất, luôn một lòng một dạ với nàng nhưng nàng chưa bao giờ để mắt đến...

thanks nàng, dạo này tốc độ của nàng nhanh khiếp, đọc đã đời lun...^^

Bình luận

uhm, đọc mấy chương sau còn thương anh Ngạn nhiều nữa. Anh hy sinh mà kg đòi hỏi.  Đăng lúc 3-4-2013 10:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách