Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
221#
Đăng lúc 3-4-2013 11:49:06 | Chỉ xem của tác giả
các sis làm việc thật là năng suất ạ.
mà đến những chương này rồi đọc 5 chương một lúc vẫn thấy chưa đủ nghiền. Hình như mình ngày càng tham hehe
cám ơn các sis nhé. mong chờ 10 chap kế

Bình luận

truyện có hay, dịch có mượt thì em mới tham thế sis ạ. ^0^  Đăng lúc 3-4-2013 10:41 PM
cô này quá tham =))  Đăng lúc 3-4-2013 04:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
Đăng lúc 4-4-2013 13:31:59 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình đã edit xong 5 chương tiếp rồi, chỉnh sửa lại một vài chỗ tối nghĩa là gửi cho bạn Thoa beta. Tranh thủ làm xong hôm nay. Cuối tuần về quê rồi. Không mạng, không net..
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..cuối tuần vui vẻ

Bình luận

đang chờ ss Tâm đóa, e cũng edit gần xong 5 chương tiếp nữa rồi ^^ cuối tuần e cũng phải về quê :)  Đăng lúc 4-4-2013 05:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
Đăng lúc 4-4-2013 22:58:22 | Chỉ xem của tác giả
Chùi ui, chưa thấy làm việc năng suất như ss thoathan của chúng ta, ss cứ phong độ này thì e mừng quá *tung bông*
Truyện càng lúc càng hay,nghiền 1 lúc 5 chương mà vẫn còn thèm à :w
Mong mỏi chap ms, hk bik hôm nay có chương ms hok nhỉ ss ui :-?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2013 00:21:54 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là vì ss nhocoi chưa gửi chương mới cho nên hôm nay không có truyện mọi người nhé :(
Hứa là khi nào có sẽ up liền tù tì 10 chương để hối lỗi với mọi người
Đừng ai bỏ Khí Phi mà tội nghiệp :D

Bình luận

Phù, cuối cùng cũng xong, gửi Thoa rùi nha. Mai về quê chồng. Tuần sau lên làm tiếp. Chưa đọc mấy chương tiếp theo nữa. để đọc sơ  Đăng lúc 5-4-2013 09:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 01:51:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 116: Tuyệt không buông ra [1]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Hắn ôm ta, gắt gao ôm ta.

Qua một lúc lâu, mới dần dần buông lỏng ra, ngưng mắt nhìn, nhíu mày nói: “Là hắn ép muội, phải không?” Tachưa kịp phản ứng, lại bị hắn kéo đi ra ngoài cửa, “Ta mang muội rời khỏi nơi này, bỏ đi khỏi nơi này!”

“Ngạn nhi!” Hoàng Hậu quát to một tiếng, chạy tới ngăn ở trước mặt chúng ta, vội la lên, “Con làm thế nào có thể mang nàng đi ra ngoài như thế này được? Nàng không còn là Phượng Loan Phi, nàng là phi tử của Hoàng Thượng!”

“Muội ấy không phải!” Hắn lớn tiếng gào thét, hai mắt đỏ hoe, nắm thật chặt tay ta lôi kéo, cắn răng nói, “Muội ấy là Loan Phi, vẫn chính là Loan Phi!”

“Ngạn nhi!” Hoàng hậu không thể tin nhìn hắn.

Hắn cũng ngoái đầu lại nhìn ta cười, nắm tay của ta mà đi.

“Ngạn nhi!” Hoàng Hậu không cam lòng kêu lên xông tới giữ chặt tay hắn, hắn dùng lực đẩy ra. Hoàng Hậu cười lạnh một tiếng, kêu lên, “Hôm nay con mang nàng rời đi, mẫu hậu sẽ chết ở trước mặt con!”

Ta chấn động, ngay lúc quay đầu nhìn, thấy nàng lấy trâm phượng trên đầu xuống, kê vào chiếc cổ trắng nõn của mình, quật cường nhìn hắn.

Quân Ngạn rốt cục cũng rung động, đau lòng gằn từng tiếng nói: “Mẫu hậu, người bức con.”

Sắc mặt giận dữ của Hoàng Hậu chậm rãi biến mất, nhẹ giọng nói: “Ngạn nhi, con không phải cũng đang ép mẫu hậu sao? Con mang nàng rời đi? Làm cách nào rời đi? Con có nghĩ tới không, Hoàng Thượng sẽ bỏ qua sao? Con như thế, chỉ sợ là rơi vào tội danh bất trung bất hiếu! Mẫu hậu có thể nào nhẫn tâm nhìn con trở thành như vậy?”

Hắn thản nhiên cười: “Con không cần, mẫu hậu, người đều biết.”

Ta cực kỳ chấn động, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói cái gì? Không cần? Hắn làm sao có thể không cần? Hắn ham thích nhất là danh lợi, làm sao có thể vì ta mà vứt bỏ tất cả?

Vội vã muốn rút tay từ trong lòng bàn tay hắn ra, hắn cương quyết không để ta làm thế.

Hoàng Hậu hiển nhiên cũng chú ý tới, trâm phượng trên tay nắm chặt, nâng mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ con một chút cũng không quan tâm tới mẫu hậu sao? Trong mắt con chỉ có một mình nàng ta, mà không có mẫu hậu sao?”

“Mẫu hậu......” Hắn nhìn nàng, thanh âm khàn khàn, cầm lấy tay của ta, không có ý định thả lỏng.

Ta rốt cục nhịn không được, khẽ nói: “Buông!”

“Không, chết cũng không buông.” Lời nói cực kỳ dứt khoát, chắc chắn.

Bình luận

tem  Đăng lúc 6-4-2013 10:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 01:55:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 117: Tuyệt không buông ra [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Hoàng Hậu cười lớn tiếng: “Tốt, mẫu hậu sẽ chết cho con xem!” Lời vừa dứt, tram phượng trên tay nàng muốn đâm vào cổ, máu tươi ướm ra.

Cả người ta run run, kinh ngạc, sợ hãi mà kêu lên: “Cô cô, đừng mà!” Giọng nghẹn ngào, bọn họ tính làm cái gì? Lấy mạng ra bức ép, lại để ta ở giữa, tiến lui không được.

“Không cần? Vậy ngươi buông tay nó ra đi!” Hoàng Hậu lạnh lùng nói với ta, máu tươi theo cổ nàng chảy xuống, nàng lại như không biết đau, gương mặt cùng tràng mày cũng không hề nhăn lại.

Quân Ngạn không chịu buông tay, nàng liền bảo ta buông ra, thật tốt, xem ra nàng còn chưa hồ đồ.

Quân Ngạn vẫn quyết tâm không buông tay, ta bỗng nhiên cảm thấy vô lực, nay hắn, vì sao còn muốn làm như thế? Nâng mắt nhìn hắn, nửa cười: “Huynh nếu là muốn quyền lực kia, nên cách xa ta một chút.”

Hắn quay phắt lại nhìn ta, trong mắt đột nhiên nổi lên đau xót, run giọng nói: “Loan Phi, muội nói cái gì......”

Haha, ta cười. Ta nói cái gì, hắn là người rõ ràng nhất, tội gì còn muốn hỏi lại ta?

Không phải hắn nói cho ta biết sao, không có quyền lực, chính là cái gì cũng không có.

“Thì ra, đây mới là nguyên nhân muội hận ta? Thì ra, muội đối với ta hiểu lầm sâu như vậy......” Hắn nhìn ta, đau lòng nói tiếp, “Ngày xưa, ta gắng sức làm cho hắn thích ta, liều mạng đón ý hắn, hùa theo ý thích của hắn, tất cả đều là vì làm cho hắn chú ý tới ta, sau đó ta mới có thể bảo vệ tốt muội. Haha --”

Hắn cười thê lương : “Ai biết lại như vậy! Chẳng lẽ ta phải ẩn nhẫn tất cả để cố gắng làm những việc đó, cuối cùng là để cho muội trở thành phi tử của hắn sao? Loan Phi, muội có biết không, ta làm không được. Không có muội, ta sẽ chết. Muội hiểu không?”

“Vì muội, ta có thể làm tất cả mọi chuyện chính mình không thích. Cũng là vì muội, ta có thể buông tay tất cả những việc chính mình thích!”

Cực kỳ chấn động cùng kinh ngạc, mở to hai tròng mắt nhìn hắn.

Đây...... Thật là Quân Ngạn sao?

Vì ta, hắn có thể theo đuổi quyền lực.

Vì ta, hắn cũng có thể buông tay với quyền lực.

Thì ra, quyền lực đối với hắn, chẳng qua chỉ là hư ảo nhất thời, hắn nói điều hắn quan tâm nhất , là ta......

“Ngạn nhi! Con...... Con làm cho mẫu hậu quá thất vọng!” Hoàng Hậu vô cùng đau đớn thở dài.

Hắn lại lôi ta xoay người, điđược vài bước, lại khhex nghiêng mặt nói: “Mẫu hậu cũng làm cho nhi thần rất thất vọng.” Nói xong, lại tiếp tục đi thẳng về phía trước.

“Ngạn nhi, con đứng lại!”

Phía sau truyền đến âm thanh phẫn nộ của Hoàng Hậu, lòng ta chợt hoảng sợ, Quân Ngạn hắn làm sao dám...... Làm sao dám cứ như vậy mà dời đi? Hắn không sợ Hoàng Hậu thật sự sẽ làm ra việc ngốc nghếch sao?

Bước chân chậm lại, có chút do dự, hắn lập tức cảm giác được. Mở miệng, nói với nàng cũng là nói cho ta nghe: “Mẫu hậu, việc này làm một lần là đủ rồi, con sẽ không lại vì việc như thế này mà buông tay muội ấy ra, tuyệt đối không......”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 01:57:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 118: Giết Nhã phi

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Bị hắn lôi kéo đến trong sân ta mới đột nhiên bừng tỉnh, cắn răng nhìn hắn: “Huynh sao có thể vô tình như thế, dù sao nàng cũng là mẫu hậu của huynh mà, huynh sao có thể không để ý đến an nguy của nàng như vậy?”

Ta không nghĩ tới Hoàng Hậu lấy tính mạng ra ép hắn mà hắn lại có thể thờ ơ.

Hắn lắc đầu, lời nói chắc chắn: “Mẫu hậu sẽ không sao đâu, cũng sẽ không đi tìm cái chết.” Từ trong lời nói của hắn có thể nhìn thấy, hắn đối với nàng, thực sự rất hiểu. Ta bỗng nhiên nhớ tới câu trước khi đi hắn nói “việc như thế này làm một lần là đủ rồi”, cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ Hoàng Hậu đã từng làm như thế, đây không phải là lần đầu tiên sao?

Lúc đó, đã gần đi đến cửa cung, đã thấy vài bóng người chớp động, một loạt thị vệ chắn trước mặt chúng ta. Tay của bọn họ đều để trên chuôi đao giắt ở thắt lưng trong tư thế sẵn sàng, mắt nhìn thẳng vào chúng ta.

Quân Ngạn lạnh lùng nói: “Muốn ngăn cản chúng ta sao?”

Một người cầm đầu cúi đầu trầm giọng nói: “Vương gia có thể đi, nương nương cũng có thể đi.”

Lời nói của người này không kiêu ngạo, không siểm nịnh, trong lời nói ý chính là, ta cùng Quân Ngạn, không thể đi cùng nhau. Bọn thị vệ cảnh giác nhìn chúng ta, ta biết, bọn họ đều là thân tín của Hoàng Hậu. Hoàng Hậu đã từ bên trong đi ra, cây trâm phượng của nàng quả nhiên lại trở về trên đầu. Nơi bị đâm ở cổ đã hơi khô lại và kết vảy, nhưng nhìn qua vẫn có chút đáng sợ.

“Ngạn nhi, con đừng khăng khăng cố chấp như vậy nữa.” Hoàng Hậu vòng đến trước mặt chúng ta, nhíu mày nhìn hắn, khuyên nhủ, “Buông tay nàng ra, mẫu hậu làm hết thảy mọi việc đều không phải là vì con sao? Về sau, con muốn cái gì mà không có?”

Quân Ngạn lộ ra ý cười châm chọc, mở miệng nói: “Mẫu hậu, người có nghĩ đến, con đi tranh, là vì cái gì hay không? Nhưng mà con cái gì cũng không có được. Còn suýt chút nữa mất đi muội ấy!” Hắn đem ta giấu ở sau người, mắt lạnh nhìn người trước mặt, trầm giọng nói, “Hôm nay nếu muốn con buông tay, trừ phi làm cho nơi này tắm máu của con!”

Nhịn không được mà run rẩy, hắn đến tột cùng đang nói cái gì?

Hoàng Hậu cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run run chỉ hắn, cắn răng nói: “Con...... Con nói cái gì? Được, tốt lắm! Mẫu hậu cực khổ nhiều năm như vậy, cố gắng vì con, con lại báo đáp mẫu hậu như vậy sao? Người đâu, nghe lệnh bản cung, giết chết Nhã phi!”

Tâm chấn động mạnh, nghe lầm sao? Hoàng Hậu thực sự dám ngang nhiên muốn giết ta!

Ngay sau đó lại bật cười. Phải rồi, tất cả nơi này đều là tâm phúc của nàng, có ai thật sự quan tâm đến ta - Nhã phi?

Bọn thị vệ lên tiếng trả lời xông lên, Quân Ngạn giật mình không ít, liền che chở bảo vệ ta, cùng bọn họ so chiêu giao đấu.

Hoàng Hậu hạ lệnh giết, bọn thị vệ ra tay chiêu thức vô cùng ngoan độc.

“Mẫu hậu, người điên rồi!” Quân Ngạn gào thét.

Đao kiếm không có mắt, một cái xoay người, chỉ nghe “Sát” một tiếng, bất chợt một lưỡi đao sáng loáng dễ dàng lướt qua cánh tay Quân Ngạn. Nháy mắt tay áo rách ra, dâng lên mùi máu tươi nồng đậm.

“A!” Ta sợ tới mức cơ hồ muốn té ngã, hắn lại đem ta hộ thật chắc chắn.

Ánh mắt Hoàng Hậu hiện lên sự không đành lòng cùng đau lòng, cười rộ lên: “Mẫu hậu làm sao có thể điên? Tối nay trong cung không phải xuất hiện thích khách sao? Nhã phi bất hạnh gặp chuyện, Ngạn nhi, con không phải cũng vì cứu Nhã phi mà bị thương đó sao?”

Ta khiếp sợ nhìn về phía nàng, tối nay Quân Lâm vì che dấu chuyện của bản thân đã bịa đặt việc có thích khách trà trộn vào cung, nhưng lại vừa vặn cho Hoàng Hậu một cái cớ để giết ta. Nàng suy nghĩ thật chu đáo, nói Quân Ngạn bị thương là vì ra tay cứu ta giao đấu với thích khách . Như vậy khi Hoàng Thượng biết, nhất định sẽ nhìn Quân Ngạn với cặp mắt khác xưa?

“Ngạn nhi nếu nhẫn tâm. Như vậy đến lúc đó, cứ đem mẫu hậu ra vạch trần đi.”

Tay không tự giác nắm chặt áo Quân Ngạn, Hoàng Hậu thật sự là quá độc ác. Bắt Quân Ngạn khai ra mẫu thân của mình, kêu hắn làm sao nhẫn tâm mà mở miệng nói được những lời này?

Sóng lưng dâng lên một cảm giác lạnh người, lòng người cách một miếng da [1], đây chính là người mà đêm trước còn nói là cô cô của ta, sẽ bảo hộ tốt cho ta?

[1] “lòng người cách một miếng da”: thành ngữ, ý chỉ khó có thể đo lường lòng dạ con người.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt Hoàng Hậu nhìn ta, dường như lộ ra biểu tình hối tiếc.

“Nếu người Ngạn nhi thích không phải là ngươi, thì vốn dĩ ngươi có thể hỗ trợ cho bản cung. Ngươi đừng trách bản cung, bản cung cũng là không có lựa chọn. Không thể bởi vì ngươi, mà hủy đi tiền đồ của Ngạn nhi!” Nàng nổi lên ý cười, gằn từng tiếng, lời nói thật vô tình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 02:00:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 119: Gọi ta là gì ?

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Đột nhiên trái tim nặng trĩu, ta cuối cùng cũng tin, Phượng phủ gặp sự cố cũng là do sự tàn độc của Hoàng Hậu. Lặng yên nhìn về phía khuôn mặt nghiêm nghị của Quân Ngạn, nước mắt bỗng dưng trào ra, thì ra ta đã trách lầm hắn.

Cắn môi nhìn về Hoàng Hậu nói: “Tiền đồ của huynh ấy vốn không nên do người quyết định.”

Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Bọn thị vệ đều thu đao lại, dùng tay không đánh nhau với Quân Ngạn. Đến cuối cùng vẫn là không muốn gây tổn thương nhiều đến hắn, nếu muốn nói là vì cứu ta mà bị thương, thì vết thương nhỏ như vậy cũng đủ khiến cho Hoàng Đế thương tâm. Hoàng Hậu quả nhiên là chu đáo.

Vì muốn che chở ta, hắn không thể hai mặt đối địch, chỉ có thể mang theo ta lui vào góc tường. Lúc này, một thị vệ lớn tiếng hét đánh về phía ta một chưởng, Quân Ngạn kinh sợ, vội che chắn cho ta, một tay cùng hắn đáp lại chưởng kia.

“Hự --” Hắn lui ra phía sau ói một ngụm máu, thân mình vẫn vững vàng đứng thẳng.

“Biểu ca!” Ta không nhẫn nhịn nổi, kinh hô lên, muốn tiến lên dìu hắn. Hắn vẫn đem ta che chắn ở phía sau, ngăn không cho ta bước lên.

Hoàng hậu chấn động kinh hoảng, lạnh lùng nói: “Vô liêm sỉ! Không được phép tổn thương Vương gia!”

Bọn thị vệ giống như cũng hoảng sợ, không tự giác thối lui vài bước, Quân Ngạn nhân cơ hội nắm thắt lưng của ta, nhảy qua bức tường phía sau mà đi. Ta kinh sợ gắng sức giữ chặt áo của hắn, nhắm mắt lại, ngay lập tức cảm giác được hai người đã chạm đất bằng phẳng.

Hắn khẽ quát: “Đi thôi!”

Bàn tay to lớn gắt gao cầm chặt tay của ta, nhanh chóng kéo ta đi. Hắn vẫn là lo lắng người của Hoàng Hậu, nên cho dù có đi ra, cũng không dám đường hoàng đi đường lớn, chỉ có thể mang theo ta đi lén lút.

“Không!” Ta hô to một tiếng, chợt nhớ tới mục đích ta đến Phượng Nghi cung, “Vị Ương, muội muội của Tiết tướng quân còn trong tay cô cô, ta không thể đi!”

Thần sắc hắn tỏ ra thất vọng, cắn răng nói: “Nàng ấy đang ở phủ của ta, rất an toàn!” vừa nói xong, liền kéo ta đi.

Ta có chút bất ngờ, thì ra Hoàng Hậu đã sớm đem Tiết Vị Ương đưa đi Ngạn vương phủ. Trong lòng cảm thấy có chút may mắn, như vậy cũng tốt, ít nhất Tiết Vị Ương giờ phút này là an toàn .

Mặc cho hắn kéo đi, cũng may, không có dẫn theo người nào từ Vân Lạc cung, nếu không chắc lại có thêm vài oan hồn. Cúi đầu, nhìn những bước chân của chính mình, do dự, có nên gọi người hay không?

Ta biết, chỉ cần ta vừa kêu lên, Hoàng hậu liền coi như xong.

Thế nhưng, Quân Ngạn cũng sẽ bị liên lụy?

Đến lúc đó, ta vẫn là Nhã phi của Hoàng Thượng, Quân Ngạn hắn chắc chắn sẽ làm ra việc ngốc nghếch, điều đó ta thật sự không muốn đối mặt.

Cắn chặt răng, Phượng Loan Phi à, ngươi đến cùng vẫn không thể có tâm kế.

Quân Ngạn đem ta kéo vào phía sau của một núi giả, chợt buông tay, một mình đi về phía trước được vài bước, đột nhiên gập thắt lưng xuống.

“Biểu ca!” Ta lo lắng vết thương của hắn.

Hắn nâng tay lau vết máu ở khóe miệng, quay đầu bảo ta: “Suỵt, đừng nói, bọn họ đang đuổi tới.” Dứt lời, hắn đem ta kéo qua, nhẹ nhàng ôm lấy.

Ta nghe lời im miệng, Hoàng Hậu chắc chắn biết chúng ta sẽ không dám gọi người, cho nên mới dám ngang nhiên như vậy. Dù sao nàng cho rằng tất cả thị vệ đều là người của nàng, nên cho dù có người khác nhìn thấy, cũng không sao. Nhưng thật ra ta cùng với Quân Ngạn, nhất định sẽ không dễ dàng đánh lại bọn họ. Cho dù xa xa nhìn thấy, nhất định cũng sẽ nhanh chóng vòng đường khác mà đi.

Nằm trong ngực hắn, ánh mắt không tự giác dừng trên bụi cỏ dưới chân. Ngọn đèn tà chiếu tới cũng không sáng sủa lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng máu dính trên mặt đất.

Khẽ nhíu mày, máu đó không hề có màu đỏ.

Vội ngẩng đầu, liền thấy cánh tay hắn đột nhiên nắm chặt, ta suýt chút nữa buột miệng kêu lên, hắn nhanh tay che miệng ta lại, nháy mắt với ta.

Tiếng của thị vệ truyền đến: “Không thấy ? Mau, mau tìm! Nhất định phải tìm được!”

“Chia nhau ra tìm!”

“Qua bên kia, đi!”

“......”

Âm thanh càng lúc càng xa, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi đem ta buông ra, trên gương mặt tái nhợt đột nhiên mơ hồ sinh ra ý cười. Nhỏ giọng nói: “Loan Phi, muội mới vừa rồi...... Gọi ta là gì?”

Ta giật mình.

Vẫn nhớ rõ khi đó, hắn tức giận cảnh cáo ta không được gọi hắn là “Biểu ca”, mà phải đổi thành gọi “Ngạn”. Nhưng hôm nay, ta gọi hắn “Biểu ca”, hắn lại hưng phấn đến tận giờ......

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 02:02:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 120: Không hiểu hắn

Editor: nhocoi
Beta: thoathan






Khóe một khẽ giật, không biết nên nói cái gì. Ngay lúc đó vô tình nhìn thấy cánh tay hắn bị đâm bị thương, cảm thấy căng thẳng, vội lấy khăn tay ra, cả người run lên, tới đến, lúng túng cầm cánh tay hắn lên băng bó.

Hắn nhìn ta không chớp mắt, tựa hồ không một chút cảm giác đau đớn.

Tay vẫn băng cho hắn, thử thắt lại vài lần, rốt cuộc vẫn không làm được. Trong ngực ân ẩn đau , ta bỗng nhiên khẽ cười rộ lên, tự nhủ nói: “Thật khờ, nếu đã làm đứa con ngoan của bọn họ nhiều năm như vậy, vì sao không tiếp tục làm đi. Vì sao cố tình muốn...... hức –” Nói được một nửa, lại nhịn không được, khóc lên.

Hắn yên lặng đẩy hai tay của ta ra, cúi đầu, há miệng cắn một góc khăn, miễn cưỡng gút cái nút thắt. Thản nhiên cười nói: “Loan Phi, muội hiểu ta mà.” Con người của hắn, ẩn hiện lóe lên ánh sáng.

Cái mũi ê ẩm, ta áy náy nhìn hắn. Hắn nào đâu biết rằng, hắn tin tưởng ta, kỳ thật sự tin tưởng mà bình thường ta dành cho hắn chưa bao giờ bằng được với sự tin tưởng mà hắn dành cho ta. Ta thực ra, cũng không hiểu hắn.

Đối với hắn, ta dễ dàng tin vào dáng vẻ bề ngoài.

Nâng tay đẩy hắn ra, mắt hắn hiện lên nỗi kinh ngạc, vội la lên: “Loan Phi......”

Ta lắc đầu: “Dừng, muội hiện tại đã là phi tử của Hoàng Thượng......”

“Muội không phải!” Hắn lớn tiếng chặt đứt lời nói của ta, khẩn trương đem ta ôm lấy, “Ta sẽ không cho phép hắn chạm vào muội, vĩnh viễn không! Ta muốn mang muội đi, hiện tại liền mang muội đi. Ta sẽ không để muội ở lại trong cung, sẽ không cho muội làm nữ nhân của hắn!”

Hắn hận Hoàng Thượng, ta biết.

Nhưng mà......

Than nhẹ một tiếng: “Dẫn muội đi, huynh đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Mẫu hậu của huynh phải làm sao? Huynh phải làm sao? Khắp thiên hạ này đều là đất của vua, chúng ta về sau phải làm thế nào?” Nước mắt dâng trong khóe mắt, trong sự ấm áp lại ẩn hiện cảm giác mất mát khắc sâu, nghẹn ngào mở miệng, “Huynh không thể trải qua cuộc sống giống Lục ca muội được.”

Trốn chạy, là nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, Quân Ngạn sẽ vì ta trả giá như vậy. Ta thật sự, hổ thẹn với hắn.

“Muội không cần nói nữa, cho dù không thể cùng muội ở bên nhau, ta cũng sẽ không cho phép muội trao thân cho hắn, tuyệt đối không!” Hắn cắn răng nói, từng từ đều kinh động tâm can.

Ta sợ ngây người, Quân Ngạn tại sao......

Hắn không phải thề sống thề chết đều phải sống cùng ta sao? Như thế nào lại nói ra lời như vậy? Không biết vì sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, vội vã nói: “Có phải ...... đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Hắn vẫn ôm lấy ta, thở dài một tiếng: “Đúng vậy, đã xảy ra rất nhiều việc. Muội còn sống, lại cho ta gặp lại muội......”

Ta đột nhiên cảm thấy trên người hắn nổi lên thương cảm, cái loại cảm giác này khiến cho lòng ta hoảng sợ. Nâng mắt nhìn hắn, ta cố ý nói: “Thương thế của huynh sao rồi?” Mất máu, sắc mặt hắn rất tái nhợt, nhưng tinh thần lại rất tốt.

Sâu trong đáy mắt hắn phát ra ánh sáng, cúi đầu nhìn ta, bỗng nhiên cúi người, ôn nhu hôn ta. Ta chấn động, theo bản năng đưa tay giãy dụa đẩy hắn ra. Người hắn bị chạm mạnh vào núi giả, ôm ngực thét lớn một tiếng.

“Biểu ca......” Ta mới thấy bản thân lỡ tay, hắn đang bị thương, ta lại còn dùng sức đánh hắn như vậy.

Chạy vội qua dìu hắn, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng ồn ào, sau đó là tiếng bước chân hỗn độn. Rất, rất nhiều người, ngọn đèn xuyên qua khe hở của núi giả chiếu lại đây, ta theo bản năng lấy người chắn lại.

Quân Ngạn biến sắc, cuống quít quay đầu nhìn lại.

Lòng ta tiếp tục chấn động, chuyện đêm nay, đã bị Hoàng Thượng biết sao? Nếu không, hoàng cung đêm khuya tĩnh lặng như vậy tại sao lại náo nhiệt lên......

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 02:05:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 121: Hoàng Thượng bệnh nặng








Hiển nhiên, trong lòng Quân Ngạn suy nghĩ giống với ta. Hắn biểu tình căng thẳng, nhưng vẫn nắm chặt tay của ta, không một chút buông lỏng. Ta kinh ngạc, đã thấy hắn nhướng mày, ánh mắt hướng về phía bên trái nhìn lại.

Ta không tự giác nhìn lại, nhìn thấy vài bóng người lặng yên tới gần.

Trái tim, căng thẳng đến cực hạn.

Xem ra, cuối cùng bọn họ cũng đã phát hiện ra chúng ta.

Giày của thị vệ đã lộ ra một nửa, tay Quân Ngạn vươn nhanh ra, tóm chặt lấy cổ thị vệ kia, lật tay một cái tên thị vệ đó ngã xuống đất. Quả nhiên, là người của Hoàng Hậu.

Trên mặt hắn không thấy một chút do dự, cổ tay tăng lực gấp đôi, chỉ nghe “aa” một tiếng, tên thị vệ vừa mới bị lật ngay trước mắt, ước chừng bị chết ngay trong lúc đó.

“A.” Ta kinh hô tránh ở phía sau lưng hắn. Quân Ngạn quay trở lại kéo ta qua, một chưởng đánh về hướng bên phải. Một tên thị vệ khác bay dạt ra một phía, vẫn chưa kịp rút đao, lặng yên nhìn thị vệ vừa chết ngay trước mắt, đột nhiên phủ gục đầu gối xuống quỳ, mở miệng nói: “Vương gia, đã xảy ra chuyện!”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, gặp chuyện không may? Không phải là chuyện Quân Ngạn vội vã mang theo ta rời cung sao?

Chính là, xem sắc mặt thị vệ , tựa hồ còn không chỉ......

Quân Ngạn nhướn mày lên thị vệ kia lại nói: “Hoàng Hậu muốn Vương gia cùng Nhã phi nương nương nhanh chóng đi tới Ngự Hòa cung, Hoàng Thượng đột nhiên bệnh nặng!”

“Ngươi nói cái gì?”

Ta không khỏi bật thốt lên hỏi, Hoàng Thượng bệnh nặng? Điều này sao có thể?

Quân Ngạn đứng ngơ ngác, giống như còn đang cân nhắc việc này là thật hay giả. Ta nhịn không được quay đầu, khó trách trong cung đột nhiên trở nên khẩn trương như thế. Chỉ là, Hoàng Hậu không thừa lúc tình trạng lộn xộn mà giết ta sao?

Ngoái đầu nhìn lại, nhìn thị vệ quỳ trên mặt đất, trong lòng thực tại cảm thấy kỳ lạ.

Lại có suy nghĩ khác, sợ là giờ phút này, đây chính là người Hoàng Thượng phái đi gọi ta tới? Cũng khó trách Hoàng Hậu giờ phút này không có động thủ, thị vệ của nàng vẫn tôn xưng ta một tiếng “Nhã phi nương nương”.

“Đi Ngự Hòa cung.” Ta nói với Quân Ngạn.

Khó trách, dù sao đó vẫn là Phụ hoàng hắn.

Hắn nhếch môi, một câu cũng không chịu nói. Ta biết, theo ý muốn của hắn, là muốn nhân cơ hội rời khỏi cung . Chính là...... Liếc nhìn thị vệ còn quỳ trên mặt đất, thì dù cho chúng ta có cố ý muốn đi, Hoàng Hậu nhất quyết cũng không đồng ý . Huống hồ,

Quân Ngạn đã bị thương, ta không muốn hắn sẽ cùng bọn thị vệ động thủ.


***


Ngự Hòa cung.

Một đám thái y ra ra vào vào, ai nấy thần sắc ngưng trọng. Công công thấy ta đi vào, vội chào đón nói: “Nương nương ngài đã tới, mau mau, Hoàng Thượng vẫn gọi ngài mãi!” Hắn nói xong, nghiêng người dẫn ta đi vào.

Quân Ngạn muốn tiến lên, lại bị ánh mắt của ta ngăn lại .

Xoay người theo công công đi vào, Hoàng Hậu cùng các tần phi đang đứng ở bên trong, thấy ta đi vào, mặt nàng không chút thay đổi liếc mắt nhìn ta một cái, cư nhiên nói: “Đều lui cả đi, Hoàng Thượng có chuyện muốn nói với một mình Nhã phi.” Dứt lời, nàng phất ống tay áo, dẫn đầu đi ra ngoài.

Đám Tần phi có chút bất mãn đưa mắt nhìn ta, dù cho không cam lòng, cũng chỉ có thể đi ra.

Ta sửng sốt một chút, nâng bước tiến lên phía trước.

Công công giúp ta mở cánh màn, mùi trầm hương nhẹ nhàng lan tỏa, hương khói khiến toàn bộ tẩm cung bao phủ bằng một dáng vẻ, sắc thái mông lung. Ta nhìn Hoàng Thượng im lặng nằm trên long sàng, khẽ nhắm hai mắt, chỉ có trước ngực phập phồng rất nhỏ mới cho thấy ngài còn sống.

Công công đi lên phía trước, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, Nhã phi nương nương đến rồi.”

“Ái phi......” Ngài nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy ta, trong mắt vui vẻ, tay run run nâng lên, hướng về phía ta.
Ta chần chờ một lát, cuối cùng vươn tay nắm lấy tay ngài, quay đầu hỏi công công: “Đang yên đang lành , làm sao Hoàng Thượng lại đột nhiên ngã bệnh?”

Công công mấp máy, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật Hoàng Thượng......”

“Không phải chuyện của ngươi, ngươi lui xuống đi.” Công công vừa mới nói được một nửa đã bị Hoàng Thượng cắt ngang . Công công vội im miệng, thấp giọng đáp lại, rồi lùi bước lui ra ngoài.

“Hoàng Thượng......”

Ngài nhìn ta khó khăn nở nụ cười, mở miệng nói: “Ái phi không cần đau buồn, trẫm biết sớm hay muộn cũng có một ngày như vậy .”

Ta kinh ngạc nhìn ngài, không rõ ý tứ trong lời ngài nói, ngài nặng nề mà thở dài một tiếng, lại nói: “Cho nên trẫm, thà làm một bại quân [1], cũng muốn đem Lâm nhi từ Biên Quốc cứu trở về ! Nếu như trẫm mất đi, còn có ai … còn có thể để ý, quan tâm đến nó?”

[1] “Bại quân”: có thể hiểu là “ông vua thất bại”, cũng có thể hiểu là “thà để cho quân đội thua trận”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách