Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 02:06:49 | Xem tất
Chương 122: Đi trước một bước [1]







Ta kinh ngạc nhìn ngài, trên gương mặt suy yếu của ngài tựa như đang tràn ra một tầng ý cười.

“Hoàng Thượng, ngài đang nói gì vậy?” Ta nhỏ giọng hỏi.

Ngài lắc đầu, gian nan cử động thân mình, ta vội vươn tay tới dìu ngài. Ngài tựa lưng vào đệm mềm phía sau, thoải mái cười:

“Trẫm phục chức Trọng Vân, để Lâm nhi ngày sau cũng có chỗ dựa .”

Trong lòng kinh ngạc, ngài đi Vân Châu ngoài việc thương nhớ Nhã phi, quả nhiên còn có mục đích khác. Ngài nam tuần, chẳng qua chỉ là một cái cớ để che mắt thế nhân. Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới thích khách ở Hành cung Vân Châu ngày ấy, bàn tay không tự giác nắm chặt, chẳng lẽ thật sự là người của Hoàng Hậu? Nàng sớm đã biết tâm tư của Hoàng Thượng, cho nên...... Cho nên muốn hành thích vua?

Đầu ngón tay kịch liệt run lên, Hoàng Thượng lập tức cảm giác được . Ngài hạ mắt nhìn ta, nắm tay chặt lấy tay ta, thấp giọng nói: “Ái phi sợ cái gì? Ái phi không cần sợ, sẽ không có ai dám làm hại tới nàng. Trẫm sớm biết chính mình không còn bao nhiêu thời gian, cho nên trẫm...... Khụ khụ khụ --” Ngài nói được một nửa, đột nhiên kịch liệt ho khan .

Ta hoảng sợ, mau chóng giúp ngài vuốt ngực, vội vã kêu lên: “Hoàng Thượng, ngài thế nào? Hoàng Thượng! Người đâu! Đến mau......”

“Ái phi.” Ngài ý bảo ta không cần gọi người tới, lại ho khan một lát, mới chậm rãi bình ổn xuống. Ta thấy ngài nâng tay, từ trong ống tay áo lấy ra một cái chai màu nâu, ảo não cười nói, “Trẫm dựa vào thuốc này mới có thể sống đến hôm nay, cũng...... cũng đủ rồi. Quan trọng nhất là, nàng và Lâm nhi đều đã trở lại......”

Hắn thở dài một tiếng, ngưng mắt nhìn ta, trong đôi mắt già nua lóe lên ánh sáng thản nhiên.

Ta đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở Vân Lạc cung nhìn thấy ngài cuống quít đem cái gì đó giấu vào trong tay áo, không nghĩ tới, thì ra là thuốc tục mệnh [1]! Cho nên, cho dù ôm ta, ngài cũng chưa từng chạm vào ta. Cho nên, ngài chưa bao giờ ngủ lại Vân Lạc cung......

[1] “Thuốc tục mệnh” : thuốc để kéo dài sự sống.

“Hoàng Thượng......” Ta nghẹn ngào .

“Ái phi.” Ngài cẩn thận nhìn ta, tay ngài nắm chặt lấy tay của ta, bỗng nhiên cười lên, cả trong khóe mắt đều là ánh cười ,“Trẫm từng đáp ứng với nàng, trẫm cùng nàng, một đời một kiếp đều phải ở bên nhau. Nhưng mà trẫm đã nuốt lời , trẫm là Hoàng Đế, trẫm không thể đi theo nàng được. Nhưng là trẫm biết, nàng sẽ không trách trẫm. Nếu không, nhất định sẽ không trở lại bên trẫm. Bây giờ, trẫm phải đi rồi , ái phi......”

Hắn mỏi mệt thốt lên.

Lòng ta càng thêm trầm xuống, ngài là muốn cùng với ta, sống không thể cùng nhau, nhưng chết muốn được chôn chung huyệt sao?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 02:09:01 | Xem tất
Chương 123: Đi trước một bước [2]







Ngài chưa chú ý tới điểm khác thường của ta, vẫn cúi đầu nói: “Ái phi, lúc này đổi lại là trẫm đi trước một bước, trẫm ở bên cầu Nại Hà, chờ nàng. Vẫn chờ nàng đến.”

Vẫn, chờ......

Ta biết người mà ngài thực sự chờ đợi cũng không phải là ta, ngài phải đợi là Nhã phi. Nhưng là, thời điểm nghe ngài nói ra câu nói kia, nước mắt ức chế không được mà chảy xuôi xuống dưới, tim cũng vì thế mà co thắt lại.

Đây từng là Hoàng Thất mà ta luôn đứng từ xa ngưỡng trọng!

Đây chính là Hoàng Thất mà ta từng nghĩ, sẽ chẳng có chân tình!

Thật không? Thì ra, đều sai lầm rồi.

“Ái phi, trẫm đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho Lâm nhi, về sau, nàng chính là Thái Hậu.”

Ngài nhìn ta, nói ra từng tiếng, ánh mắt ngập tràn kiên định.

Ta liều mạng lắc đầu: “Thiếp không phải......” Cắn môi, giờ này khắc này , ta như trước không thể nói ra sự thật. Chuyện ta không phải là Nhã Phi thực sự.

Ngài không biết suy nghĩ trong lòng ta, an ủi ta nói: “Nàng không cần lo lắng, Lâm nhi mặc dù đối với nàng vẫn còn có khúc mắc, nhưng là trẫm đã dặn dò Trọng Vân. Hắn nhất định đối với nàng vẫn kính trọng như xưa!”

Trong lòng giằng xé , ngài nào biết đâu rằng, ta kỳ thật căn bản không phải vì chuyện này.

Trầm mặc một lát, Hoàng Thượng lại ho khan .

Ta khóc: “Hoàng Thượng, ngài không cần nói nữa......”

Ngài ngoắc tay ý bảo ta tới gần, ta nghe lời tiến tới gần, nhỏ giọng ở bên tai ta căn dặn: “Nhất định phải nhớ rõ, trẫm đem di chiếu đặt ở......” Giọng nói của ngài rất nhỏ rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Hai tay không tự giác nắm chặt, ta gật đầu, nhớ rõ , ta nhất định nhớ rõ.

Ngài lại dặn nói: “Ngạn nhi, cũng là đứa nhỏ tốt, đừng nên, gây khó dễ với nó.” Lời nói của ngài tựa như cầu khẩn.

Gian nan mở miệng: “Một khi đã như vậy, Hoàng Thượng vì sao không để lại Hoàng vị cho hắn mà lại lựa chọn Lâm vương?”

Ngài im lặng giây lát, mới nhìn ta nói: “Trẫm quả thật đã từng một lần bàng hoàng, sao có thể, không phải ai cũng giống như nàng vậy , không có tham vọng tranh đoạt .” Nói tới cuối cùng, trong đáy mắt già nua của ngài bỗng nhiên lóe ánh sáng sắc bén yếu ớt, mờ hồ , có chút chói mắt.

Trong lòng cảm thán , Hoàng Hậu cả đời vì theo đuổi quyền lực , lại không biết rằng cuối cùng cũng là bởi vì nàng mà khiến cho Quân Ngạn mất đi cơ hội ngồi trên long ỷ [2]! A, đây có thể gọi là tự chuốc lấy thất bại? Mũi nhọn của nàng quá lộ liễu, Hoàng Thượng sớm đã bắt đầu phòng bị. Cho nên, mới muốn đề bạt Dương Trọng Vân. Ngài cũng là sợ, ngài vừa ra đi, cho dù Quân Lâm đăng cơ, cũng không áp chế được khí thế của Hoàng Hậu?

[2] “long ỷ” : ghế rồng = ngai vàng.

“Ái phi.” Ngài gọi ta, bỗng nhiên lộ ra nụ cười thoải mái , lông mày đang nhăn lại cũng buông ra một chút , động đậy thân mình muốn nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói, “Đúng rồi, Lâm nhi đâu? Vì sao còn chưa tới?”

Quân Lâm......

Mỗi khi đề cập đến hắn, suy nghĩ đến hắn, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh làm cho ta hít thở không thông. Hít một hơi thật sâu đứng dậy, ta thấp giọng nói: “Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi, thần thiếp đi ra ngoài nhìn xem.”

Bình luận

Hoàng thượng này thiệt ích kỷ nha. Người ta mới mười mấy tuổi mà bắt làm thái hậu, sống già trong cung sao trời. bức xúc quá..  Đăng lúc 8-4-2013 09:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 02:12:11 | Xem tất
Chương 124: Muội đi theo huynh







Đi ra bên ngoài, xa xa , nhìn thấy Hoàng Hậu cùng thái y đang nói gì đó. Ta chỉ thấy nàng sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, cúi đầu xuống, bàn tay ở phía dưới gắt gao nắm chặt.

Thái y thấy ta, vội vàng hành lễ.

Hoàng Hậu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt không chút thay đổi đưa mắt nhìn ta một cái, vẫn là không nói câu nào. Ta cũng không nói chuyện, chỉ đi lướt qua nàng.

Quân Ngạn đứng ở cửa, vẫn chưa tiến vào, thấy ta đi ra ngoài, thần sắc lo lắng  của hắn mới thoáng có chút dịu đi. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, đang muốn nâng bước lại đây, dường như lại bị chao đảo, hắn có chút kinh hoảng vươn tay vịn vào cột trụ hành lang lớn ngay bên cạnh.  

“Biểu......” Ta hoảng sợ, mới thốt ra một chữ, lại lập tức im miệng. Nơi này là bên ngoài tẩm cung của Hoàng Thượng, chỉ cần một chút vô ý, ta cùng hắn đều sẽ mất mạng.

Hắn dừng lại, nâng mắt cười yếu ớt , an ủi ta nói: “Không sao, chỉ là choáng váng một chút mà thôi.”

Hắn là quá mệt mỏi , bị thương, lại mất máu. Có lẽ càng sâu hơn, là vết thương ở trong lòng hắn. Cho dù là ta, hay là Hoàng Hậu, đều khó thoái thác được trách nhiệm.

Có chút áy náy dời mắt khỏi gương mặt hắn, lơ đãng trong lúc đó dừng ở trên tay hắn đang vịn ở cột cụt hành lang, rõ ràng nhìn thấy vết thương nơi ngón tay còn chưa lành. Giống như bị vật gì đó theo móng tay cắm thật sâu vào đầu ngón tay, làm người ta có chút không đành lòng nhìn.

Ta đột nhiên nhớ tới Hoàng Thượng dựa vào người ta, mà hắn đứng ở phía sau xem nhìn thấy tất cả. Còn có trên cây cột kia hiện lên dấu vết bị cào xước lớp sơn......

Run run nhìn hắn, hắn chẳng lẽ, không biết kêu đau sao? Tay đứt ruột xót, hắn đến tột cùng, còn muốn tra tấn chính mình đến thế nào nữa?

Hắn đứng một lát, mới đi về phía ta, định vươn tay kéo ta, lại bị ta cố ý né tránh . Trong mắt hắn hiện lên một tia đau, mở miệng nói: “Loan Phi, muội còn đang do dự điều gì? Theo ta đi.”

Ta lắc đầu, lui ra phía sau vài bước nhìn hắn, trong nháy mắt nước mắt trào ra.

Quân Ngạn, thì ra, ta phụ hắn nhiều như vậy.

Ta chưa bao giờ biết, biểu ca vô cùng kiên cường trong trí nhớ, cũng có thời điểm làm cho người ta đau lòng .

Vẫn là, đau như vậy .

Sắc mặt tái nhợt của hắn chiếu vào đáy mặt của ta, trái tim tựa như bị nghiền nát, đau đớn. Hai bên thái dương của hắn mồ hôi rịn ra, ta nghĩ, vết thương trên người hắn, nhất định là rất đau.

Ta không chỉ thanh cao, mà còn không hiểu chuyện như vậy .

Nâng tay lau đi lệ nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, mở miệng nói: “Ngươi không muốn biết tình huống của Hoàng Thượng sao?” Hắn nhất định là không thể tha thứ Hoàng Thượng phong ta làm phi, nếu không nghe nói Hoàng Thượng bệnh nặng, hắn làm sao có thể đứng ở ngoài điện này, mà không đi vào?

Đáy mắt hắn cũng nhuộm màu đau xót, vẫn cứ cắn răng nói: “Hắn bị bệnh đã có thái ý tốt nhất đến trị liệu cho hắn, làm sao phải nhọc ta đến lo lắng? Bây giờ mẫu hậu sợ là cũng không ra ngoài, là cơ hội tốt để ta mang muội rời đi. Loan Phi, ta......”

“Hoàng Thượng sắp chết rồi.” Ta chậm rãi cắt ngàng lời nói của hắn, nhìn ánh mắt hắn, nhắc lại, “Hoàng Thượng sắp chết rồi.”

Hắn cười lên, trong mắt tỏa ra hận ý, nói: “Sợ lại là kế mẫu hậu dùng để lừa gạt muội mà thôi, muội làm sao có thể tin? Mẫu hậu vẫn chưa ra tay giết muội, ta mặc dù không biết vì sao, nhưng, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Ta mang muội rời đi.”

Nói xong, tay hắn lại vươn lại đây.

Lúc này đây, ta không có trốn tránh. Bàn tay to lớn của hắn dễ dàng bắt được tay của ta, mà hắn, đột nhiên có chút do dự. Ta nhẹ giọng gọi hắn: “Biểu ca......”

“Vào gặp ngài đi, cho dù có hận, cũng vào gặp đi.” Ta ghen tỵ , ít nhất hắn còn có thể nhìn mặt phụ thân lần cuối, mà ta không thể.

“Muội cũng muốn rời khỏi nơi này, vẫn rất muốn rời đi. Muội...... Muội đáp ứng huynh, chờ chuyện này đi qua, muội sẽ đi theo huynh.” Hoàng Thượng đã chết, như vậy trong cung đã có lý do gì để ta ở lại .

Bọn họ ai làm Hoàng Thượng, đều không liên quan đến ta

Con ngươi ảm đạm của hắn hơi hơi sáng lên, ánh mắt mang theo hận ý chậm rãi biến mất, bàn tay nắm lấy tay ta từ từ buông lỏng, rốt cục, hoàn toàn buông ra. Hắn nhìn ta cười, hạ quyết tâm, đi vào bên trong tẩm cung.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 02:14:15 | Xem tất
Chương 125: Thức tỉnh thù hận [1]








Các vị Hoàng Tử lục tục chạy đến, ta đứng ở trước cửa Ngự Hòa cung, lại không hề nhìn thấy bóng dáng Quân Lâm đến. Khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, Hoàng Thượng bệnh nặng, hắn như thế nào lại không đến?

Chẳng lẽ nói, hắn hận Hoàng Thượng phong ta làm Nhã phi, cho nên mới không đến?

Nhưng là, hắn là người như vậy sao?

Mới nghĩ, bỗng nhiên nghe một người gọi ta nói: “Nhã phi.”

Quay đầu, nhìn thấy Quân Vũ đang đứng ở phía sau ta. Ta có chút kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của hắn, là vừa từ bên trong đi ra. Ta lại không biết, ta với hắn có chuyện gì để nói.

Hơi lùi lại nửa bước, ta cúi đầu nói: “Thập Hoàng Tử có gì chỉ bảo?” Hắn không ở bên trong cùng Hoàng Thượng, cư nhiên đi ra nói chuyện với ta, thật sự có chút kỳ lạ.

Hắn đưa mắt nhìn ta, đột nhiên cười ra tiếng, mở miệng nói: “Tình huống hiện tại như vậy mà ngươi không chút lo lắng, xem ra Phụ hoàng ta thực sự đã thu xếp sẵn đường lui cho ngươi rồi.”

Cảm thấy nghi hoặc, ta không biết lời nói của hắn là có ý gì. Hắn lại nói: “Phụ hoàng là đem di chiếu giao cho ngươi? Nếu không, bằng một thiếu nữ như ngươi, làm sao có thể thong dong trấn định như vậy?”

Kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt , Quân Vũ cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh , mới vào cung, đã có thể nhìn thấu hết thảy sự việc.

Ta không nói lời nào, hắn cũng không ngại, tiếp tục nói : “Nhưng nếu ngươi xem nó là một đạo bùa hộ mệnh thì thực sự là một sai lầm lớn. Nó vô cùng có khả năng trở thành bùa đòi mạng người! Nếu ngươi đủ thông minh, thì không nên đứng ở chỗ này, mà nên suy nghĩ mà bảo toàn tính mạng.”

Hắn phân tích chu đáo, theo như hắn nghĩ, ta chẳng qualà một phi tử  hai bàn tay trắng mà thôi. Không có con nối dõi, sau khi Hoàng Thượng qua đời, ta còn có thể dựa vào ai?

Chính là, ta cùng với Quân Vũ cũng chỉ mới chỉ gặp nhau một lần, hắn vì sao lại có ý tốt như thế tới nhắc nhở ta?

Hắn bỗng nhiên cười rộ lên, tới gần ta, đè thấp thanh âm hỏi: “Bổn vương tò mò là, Phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai?” Thời điểm hắn hỏi câu này, ánh mắt trở nên sắc bén.

Thì ra, đây là mục đích của hắn.

Trong lòng căng thẳng , ta trái lương tâm mở miệng: “Bản cung muốn cám ơn Hoàng Tử đã thay bản cung lo nghĩ tới việc này, chính là câu cuối cùng của Hoàng Tử, bản cung nghe không hiểu.” Cho dù hắn có đoán đúng, ta cũng sẽ không thừa nhận trong tay ta có di chiếu. Khó bảo đảm hắn sẽ không trở thành Hoàng Hậu thứ hai.

Hắn có vẻ có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu mới thấp giọng cười nói: “Thì ra ngươi cũng không nhu nhược cho lắm, bổn vương, xem ra nhìn nhầm rồi .”




Giữ đúng lời hứa, đủ 10 chương nhé cả nhà !

Chúc cả nhà cuối tuần vui.

Hôm nay mệt, buồn ngủ quá :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2013 05:07:29 | Xem tất
thoathan gửi lúc 6-4-2013 01:51
Chương 116: Tuyệt không buông ra [1]

Editor: nhocoi

Quân Ngạn này cứng đầu quá, nhưng mà cũng là vì tình, nếu a là nam chính thì mng sẽ rất cổ vũ :)) thậm chí càng cứng càng tốt, nhưng thật tiếc a lại là nam phụ :-<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2013 16:05:11 | Xem tất
trời ơi, tác giả mẹ kế quá, sao lạn đối xử tệ bạc dzới anh Ngạn như zầy... thương anh đứt ruột...

Loan Phi sẽ làm sao đây, mềnh nghĩ LP sẽ vì tình nghĩa với QN mà ko giao ra bức di chiếu... không có mỹ nhân, thì ít ra cũng có giang sơn chứ...

chỉ có anh Tiết Tùng lâm là trắng tay thôi, chẳng được gì cả, chỉ mong hai anh em bình an

thanks nàng!

Bình luận

mình edit mấy chap này mà đau lòng cho anh quá luôn. anh bị sao vậy mà máu kg đỏ.. nghi nghi  Đăng lúc 8-4-2013 09:05 AM
ầy, đến cuối cùng anh Ngạn có giang sơn mà =))  Đăng lúc 6-4-2013 04:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2013 21:35:45 | Xem tất
Ngược...ngược...ngược...lại có một truyện ngược nữa rồi ^^
Dạo này không hiểu sao em lại cuồng truyện ngược mới sợ chứ...Càng ngược thân em càng thích T.T
Đọc xong văn án truyện này thấy cũng hay hay nên em quyết định nhảy hố luôn +.+
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2013 23:03:37 | Xem tất
các sis thật la trâu bò ạ, làm vèo một cái 10 chương
hehe, sis lần trc cứ bảo em tham, nhưng mà thực ra là em đòi hỏi rất vừa phải, lần này sis edit 1 hơi 10 chương còn gì
cơ mà xem vẫn chưa đủ nghiền sis ơi. vèo 1 cái em đã xem hết 10 chương, em muốn nữa cơ

Bình luận

đừng về quê làm em lại ngóng chờ mãi. cổ em đã cao lắm rồi ;))  Đăng lúc 8-4-2013 05:12 PM
phải thấy tự hào, tự hào ấy sis ạ. ng ta chỉ tham truyện nào edit hay thôi :D  Đăng lúc 8-4-2013 05:12 PM
Tham ghê luôn..mới dưới quê lên thấy com vậy muốn chạy về quê tiếp  Đăng lúc 8-4-2013 09:04 AM
kakaka. Ta chính là Hồ Hán Tam đây sis ạ. Đàn áp editor là chuyên môn :))  Đăng lúc 6-4-2013 11:15 PM
đạp =)) cô quá ác =))  Đăng lúc 6-4-2013 11:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2013 13:42:40 | Xem tất
Chương 126: Thức tỉnh thù hận [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Kỳ thật, ta vẫn còn rất yếu đuối. Thế nhưng, dù là người yếu đuối, cũng vẫn muốn sống sót.

Ta không muốn cùng hắn dây dưa lâu thêm nữa, xoay người định đi vào. Đã thấy Hoàng Hậu chắn trước mặt ta, trầm giọng nói: “Hoàng Thượng có chuyện nói cùng với các Hoàng Tử, ngươi không được vào.”

Lời của nàng, làm ta lại nghĩ tới còn có một người chưa đến. Không tự giác quay đầu, bóng đêm mờ mịt trên đường, tuyệt nhiên không thấy bóng ai đi tới.

Ta bỗng nhiên khiếp sợ, chẳng lẽ...... Là Hoàng Hậu ra tay?

Nàng thực hiểu ta, từ tốn nói: “Có người đi thông báo cho Lâm vương rồi, chỉ là đến chậm một chút mà thôi.”

Nàng nói chậm một chút, ta biết, chậm trong lời nàng, chính là đợi đến lúc âm dương cách biệt. Nàng rốt cuộc vẫn là Hoàng Hậu, trong tay nàng quả là có quyền lực.

Khẽ siết chặt tay thành hai đấm, nghe âm thanh Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Thế nào, ngươi không phải nghĩ mình thực sự là Nhã phi chứ? Đừng quên, nếu không phải hắn đem chuyện cha ngươi phơi bày ra, thì Phượng phủ cũng không trở thành như bây giờ.”

Lời của nàng, từng từ đánh thức ta.

Ta chỉ là nghĩ đến Hoàng thượng không được thấy mặt con lần cuối cùng, ta thế nào đã quên đi, mối hận diệt môn của Phượng phủ? Vào lúc cha ta chết, ta đã ở nơi nào?

Quân Lâm, Quân Lâm......

Hắn cũng phải nhận nỗi đau giống ta.

Ngực cảm thấy đau, nhưng ta không khóc, không hề xúc động.

Công công chạy đến, thấy Hoàng Hậu cùng ta, vội la lên: “Nương nương, Lâm vương còn chưa tiến cung sao? Nô tài lại phái người đi thúc giục.”

Hắn nói rồi, chuẩn bị đi, Hoàng Hậu đột nhiên nói: “Không cần, bản cung đã phái người đi rồi.”

Công công sợ run, cuối cùng không tin nàng, ánh mắt hắn hướng đến ta nhìn thử, giống như muốn chứng thực. Ta cắn răng mở miệng: “Hoàng hậu nói đúng” Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay , thì ra là đau như vậy......

Nhưng sắc mặt ta vẫn như trước không thay đổi.

Công công thấy ta như thế, rốt cục không nói thêm gì nữa, hướng chúng ta thỉnh an, lại đi vào.

Hoàng Hậu bỗng nhiên cúi đầu cười rộ lên......




thoathan và nhocoi comeback

Bình luận

tem nè......  Đăng lúc 16-4-2013 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2013 13:45:59 | Xem tất
Chương 127: Kẻ thức thời [1]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Ta hít một hơi thật sâu, xoay người lại nhìn xa xa.

Phía xa bầu trời mặt trời đang dần nhô lên, trời sắp sáng.

Nhưng là, rất nhiều chuyện, rốt cuộc cũng sẽ không vì hừng đông mà trở nên rõ ràng.

Trong không khí khơi lên một chút hương vị vẩn đục, cảm giác nguy hiểm dần dần dày đặc. Ta nhẹ nhíu mày, ta biết, một cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị long trời lở đất sắp sửa mở màn.

Ta có thể nhìn thấy, lực lượng vô hình đang từng chút nổi lên.

Quân Vũ nói đúng, di chiếu trong tay ta rất có khả năng chính là đạo bùa lấy mạng.

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, như vậy nếu hiện tại ta không hành động, chỉ sợ thật sự bỏ mạng chốn hoàng tuyền. Chán nản cười, ta không muốn cuốn vào trận đấu tranh này, lại cố tình lôi ta vào tính kế. Nhưng là nay, ta vẫn như cũ thầm nghĩ cách thoát thân.

Nâng bước rời đi về phía trước vài bước, lập tức nghe Hoàng Hậu ở sau lưng nói: “Ngươi đi đâu?”

Ta không dừng chân lại, chỉ thấp giọng nói: “Hoàng Hậu không cho thần thiếp đi vào, thần thiếp đi ra ngoài hít thở không khí, ngài cũng muốn quản sao?” Vừa nói, vừa bước xuống bậc thang.

Nàng rốt cục không nói năng gì nữa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm thụ được ánh mắt sắc bén của nàng ở sau lưng ta.

Một mình trở về Vân Lạc cung, cung nữ lập tức ra đón, sắc mặt kích động: “Nương nương. Ngài sao lại đã trở về! Nô tỳ...... Nô tỳ nghe nói Hoàng Thượng bệnh nặng, là thật sao? Nương nương, tại sao có thể như vậy? Đêm qua Hoàng Thượng không phải là rất tốt sao?”

Ta lập tức đi vào, hướng nàng nói: “Việc này nói sau. Ngươi hiện tại đưa bản cung vào trong phòng, thay bản cung sửa sang phòng lại một chút.”

Cung nữ cơ bản sắc mặt kinh hoảng, lập tức trở nên nghi hoặc.

“Nương nương, lúc này ngài muốn......” Cung nữ buột miệng, lại tự cảm thấy chính mình lỡ lời, lập tức cúi đầu nói, “Nương nương thứ tội, nô tỳ quá phận .” Lời dứt, vội vàng xoay người đi vào trong.

Nhìn bóng cung nữ rời đi, ta cúi đầu, có chút đăm chiêu. Ngẫm nghĩ, xoay người đi ra ngoài.

Trên đường, thái giám cùng các cung nữ nhìn thấy ta, đều quy củ hành lễ.

Bước chân in trên mặt đất, trái tim ta trầm xuống. Không nghĩ tới ta đến hoàng cung đi một vòng, cũng vẫn là không thể giúp đỡ Phượng Lê Mạch.

Lục ca, huynh cùng Thanh Tư giờ phút này đang ở phương nào?

Hơi hơi day trán suy tư, phía đông dâng lên một vầng sáng báo hiệu một ngày mới, ánh sáng tuyệt đẹp của bình minh hiện lên trên bầu trời.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách