Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2013 13:47:56 | Xem tất
Chương 128: Kẻ thức thời [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Quay lại Ngự Hòa cung, từ xa đã thấy Hoàng Hậu vẫn cao ngạo đứng ở ngoài điện. Gió thổi phượng bào của nàng bay lên, tựa như nâng lên một tầng hương vị máu tươi.

Ta nâng bước đi qua, đột nhiên nghe người kêu to một tiếng: “Nhã phi nương nương!”

Kinh ngạc hoàn hồn, hướng theo tiếng gọi nhìn lại, thấy Tần nhũ mẫu kinh hoảng hướng ta chạy tới. Ta mới vừa thấy nàng đến, đã thấy phía sau nàng đột nhiên xuất hiện hai thị vệ, một người bay nhanh rút đao, trong nháy mắt, đã thấy lưỡi dao sắc bén hung hăng chém xuống lưng Tần nhũ mẫu.

Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, như trước nhìn ta, con ngươi mở ra thật lớn thật lớn, sau đó tay chân quơ quơ, ở trước mặt ta mềm oặt rồi ngã xuống.

Ta sợ ngây người, run run che miệng, cảm thấy sợ hãi đến mất đi nhận thức mà té ngã xuống.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, ta biết, là Hoàng Hậu.

Tim giống như từ trong ngực muốn nhảy ra ngoài, Hoàng Hậu nàng, cư nhiên có thể ngang nhiên giết người như vậy! Ta bi phẫn quay đầu, chống lại ánh mắt của nàng, nàng lại nở nụ cười, âm thanh bình tĩnh nói: “Trước tẩm cung của Hoàng Thượng mà nàng ta dám hô to gọi nhỏ ? Quấy rầy Hoàng Thượng dưỡng bệnh, nàng ta chết cũng không đủ!”

“Nhã...... Nhã phi nương nương......” Lời nói đứt quãng của Tần nhũ mẫu truyền thẳng vào trong tai của ta, ta bối rối ngoái đầu nhìn lại, nàng khó khăn nói, “Vương gia ngài ấy...... Ngài ấy còn chưa biết......”

Lời còn chưa dứt, đầu nàng ngã xuống, tắt thở chết .

Ta biết, nàng là muốn mật báo cho Quân Lâm. Thử hỏi Hoàng Hậu, làm sao có thể lưu giữ người như vậy còn sống? Tùy tiện lấy một cái cớ, đều có thể làm cho nàng chết không có chỗ chôn .

“Kéo xuống đi.” Hoàng Hậu lạnh lùng nói.

Thị vệ gật đầu, mỗi người nâng một bên, rất nhanh rời khỏi.

Nơi đó, máu tươi còn chảy nồng đậm, mùi máu dính lại xen lẫn trong không khí bay thẳng đến mũi ta. Cảm thấy một trận quay cuồng, ta nhịn không được ngồi xổm xuống nôn mửa.

Hộc hộc, đột nhiên khóc.

Ta đến tột cùng, đang làm cái gì tại nơi này?

“Loan Phi” Nàng thấp giọng gọi ta, “Ngươi thấy đó, nên biết được chính mình phải làm như thế nào. Chỉ cần ngươi thức thời, bản cung sẽ không làm khó dễ ngươi.” Nàng thoáng hừ một tiếng, người bên cạnh ta theo đó tránh ra.

Trong lòng khổ sở, ta một câu đều nói không được. Quyền lực trước mặt, làm cho sinh mệnh cũng có thể trở nên thấp hèn như thế.

Liều mạng hô hấp, bỗng nhiên nghe được vô số âm thanh rên rĩ từ Ngự Hòa cung truyền ra, không khỏi chấn động mạnh, nâng mắt nhìn lại......

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2013 13:50:13 | Xem tất
Chương 129: Hoàng Thượng băng hà [1]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Hoàng Thượng băng hà .

Trong tẩm cung người quỳ khắp nơi, đám tần phi khóc lóc vô cùng bi thương, từ Ngự Hòa cung truyền thẳng ra ngoài, lồng vào không khí khắp cả hoàng cung một hương vị u ám. Hoàng Hậu quỳ gối bên giường, lên tiếng khóc lớn .

Ta quỳ bên cạnh nàng, chảy lệ, nhưng không có bi thống như thế. Ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên mặt người nằm trên giường, trong lòng ta rõ ràng, ta không thương ngài. Ta không có khả năng thương ngài, làm phi tử của ngài, cũng chỉ là do nhiều việc bất đắc dĩ, chứ không hề yêu.

Quân Ngạn ánh mắt hồng hồng, nhưng không khóc. Ánh mắt hắn luôn đặt trên người ta, tràn đầy chờ mong.

Ta nghĩ tới lúc nãy đã đáp ứng lời hắn, tay hơi nắm chặt, ta cũng không phải lừa hắn, cũng không phải nói có lệ với hắn. Chính là, Hoàng Thượng băng hà, Hoàng Hậu nhất định sẽ không cho hắn rời đi. Ai bảo nàng chỉ có mình hắn là con?

Giờ thượng triều, bị hủy bỏ.

Kể từ đó, tin tức Hoàng Thượng băng hà đã bố cáo cho thiên hạ.

“Lâm vương sao còn chưa đến?” Âm thanh Quân Vũ chợt vang lên, hắn nhìn công công, ánh mắt sắc bén.

Công công run run môi: “Chuyện này......” Hắn không tự giác hướng nhìn ta, sắc mặt xấu hổ.

Ta trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, Hoàng Hậu đột nhiên nói: “Đã cho người đi thông báo cho hắn từ sớm, nhưng lại bị trễ, lúc này e là đã đến cửa cung. Hắn tới, lại nhìn một cái” Lúc nàng nói những lời này, che dấu không được sự đắc ý. Mau nữa cũng không còn kịp rồi, Hoàng thượng đã đi.

Công công nghe nói nàng nói như thế, cử động thân nói: “Dạ, nô tài đi ngay.” Lời dứt, xoay người vội vàng rời đi.

Không biết ai đột nhiên nói câu: “Di chiếu đâu? Phụ hoàng có thể có để lại di chiếu?”

Lòng ta rất nhanh thắt chặt, phía sau mọi người đều thì thầm bàn luận. Nay Hoàng Thượng ra đi, có người nào không muốn ngôi vị Hoàng Đế kia. Hoàng Hậu đột nhiên đứng dậy, quay mặt về phía mọi người, đưa miếng lụa mỏng khoát bên ngoài giơ lên, miệng nàng lộ ra nụ cười sắc bén, mở miệng nói: “Hoàng Thượng sớm đã đem di chiếu giao cho bản cung!”

Ta giật mình, không thể tin nhìn nàng, ta rất rõ ràng, Hoàng Thượng căn bản là không có đem di chiếu giao cho nàng, bởi vì Hoàng Thượng giao cho ta!

Quân Ngạn con ngươi chợt mở lớn, trên mặt nhợt nhạt hiện lên một tầng sương mờ mịt. So với ta hắn càng hiểu Hoàng Hậu hơn, lời của nàng, hắn tất nhiên không tin .

Trong điện yên tĩnh một lát, mới nghe Quân Vũ nói: “Nếu như thế, mời Hoàng Hậu tuyên đọc di chiếu!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2013 13:53:58 | Xem tất
Chương 130: Hoàng Thượng băng hà [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Hoàng Hậu thong thả hướng hắn nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: “Trước mắt bá quan văn võ cũng không đủ, bản cung làm sao có thể tuyên đọc di chiếu? Vào buổi thượng triều ngày mai, bản cung thì sẽ tuyên bố ý chỉ của Hoàng Thượng!”

Tim run lên, Hoàng Hậu muốn soán vị!

Không tự giác nhìn qua Quân Ngạn, hắn nhếch môi không nói được lời nào nhìn nàng, thông minh như hắn, tự nhiên đã sớm biết ý định của Hoàng Hậu. Chính là, hắn muốn dẫn ta ra khỏi cung , vậy còn có thể tiếp nhận an bài tốt của Hoàng Hậu giúp hắn lên ngôi vị Hoàng Đế sao?

Ta đang nghĩ, chợt thấy thân hình Quân Ngạn vừa động, ta kinh hãi, ánh mắt Hoàng Hậu cũng lộ ra dối ý. Quân Vũ nhíu mày nói: “Thất hoàng huynh, huynh sao thế......”

Hắn là nhìn thấy vết thương trên người Quân Ngạn, còn có sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi càng tạo nên nghi vấn.

Tâm của ta căng thẳng đến cực hạn, Hoàng Hậu vội hỏi: “Người đâu, Ngạn vương có thương tích trong người, dìu hắn xuống tuyên thái y chẩn trị!” Lời của nàng vừa mới tuyên, liền lập tức có người tiến vào đỡ lấy Quân Ngạn, hắn giãy dụa, đột nhiên cứng thân mình lại. Ta biết, là người của Hoàng Hậu đã động thủ. Hoàng Hậu là sợ hắn không kiềm chế được, sẽ ở nơi này nói ra chuyện muốn dẫn ta đi.

Có một người khác nói: “Chẳng lẽ là bởi vì thích khách......”

Vốn chẳng qua là do Quân Lâm thuận miệng nói một câu, nay đã bị lan truyền sinh động. Hoàng Hậu đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, khẽ nhăn trán, mở miệng nói: “Không sai......”

Nhưng thật ra nàng không hề nói về việc do bảo hộ ta, trong lòng ta cười lạnh, nguyên nhân này là muốn dùng để lấy lòng Hoàng Thượng, nay làm sao còn dùng đến?

Đến lúc hoàn hồn lại mới phát hiện, ánh mắt Quân Vũ thẳng tắp nhìn ta, khóe miệng lộ ra ý cười như có như không. Bỗng cảm thấy cả kinh, hay là hắn biết được cái gì?

Đúng lúc này, một người từ ngoài cửa bước nhanh vọt vào, đau đớn cất tiếng gọi: “Phụ Hoàng!”

Đầu ngón tay run lên, ta đột nhiên nâng mắt nhìn lại, nhìn vào mắt hắn.

Quân Lâm ngay khi nhìn thấy ánh mắt của ta, bi thống trong đáy mắt bỗng nhiên chuyển biến thành phẫn hận......




Thật không thể trách bất cứ ai trong mấy người: Loan Phi, Quân Lâm, Quân Ngạn .....

Nếu thật sự đáng trách chỉ có một mình Hoàng Hậu mà thôi >"<

Chỉ vì một mình con người này mà biết bao nhiêu người khác phải chịu bao đau khổ, oan khuất >"<

Đáng hận
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-4-2013 16:08:20 | Xem tất
Hận nhất chính là mình..sao không làm đoạn nào tình cảm hết vậy nè .. toàn đấu đá và chính trị..huhuhu..
Khi nào mấy anh chị ấy mới ngọt ngào chút cho tui vui đây..
Mình bị "gì gì" rồi..thấy 2 anh chị ấy bóp cổ nhau mà mình cũng thấy vui vui.. ít ra còn chạm mặt..nói chuyện chứ.. thà vậy còn hơn..
Đúng là trái ngược với yêu là lãng quên. Thiệt chịu không nổi mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-4-2013 10:37:47 | Xem tất
Hehe.. được như ý nha. Mới đọc sơ mấy chương sắp làm.. thấy thỏa lòng nha.. có ôm nè, có tức giận nè, có nước mắt và có cả ghen nữa.. sướng quá đi ah. Còn có hỏi " có yêu ta không?"
Túm lại, lương tâm anh rất mâu thuẩn, sướng ghê đi.. thấy Quân Lâm như vậy mà mình lại rất sướng mới ghê. Ác quá..ác quá..

Bình luận

câu view hahaha... đang sướng vì mấy chương này  Đăng lúc 17-4-2013 05:19 PM
chị Tâm =)) spoiler trá hình nha =))  Đăng lúc 17-4-2013 04:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2013 05:14:48 | Xem tất
Chương 131: Chết không đáng tiếc [1]







Ta khẽ tránh sang một bên, hắn xông lên, quỳ gối trước long sàng của Hoàng Thượng, đầu gục xuống, hai tay đặt ở hai bên hung hắng nắm lại thành đấm, cắn răng chịu đựng, ngập tràn tức giận.

Ta bỗng nhiên cảm thấy muốn cười, thì ra, hắn cũng biết giận sao? Không thể nhìn mặt người thân lần cuối, hắn cũng nổi giận. Như vậy ta thì sao? Có ai quan tâm đến ta không?

Trong lòng rất khổ sở , đột nhiên đứng lên, tránh ra một mình đi ra phía ngoài.

Đám tần phi đều kinh ngạc nhìn ta, ta cũng không để ý tới, lập tức đi ra ngoài. Ánh mắt hắn dừng ở trên người ta, giống như mũi gai găm vào ta, nhưng mà ta sớm đã không còn cảm giác đau đớn nữa rồi .

Thấy hắn thống khổ, ta bắt buộc chính mình phải tỏ ra thật cao hứng.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời thản nhiên chiếu rọi xuyên qua bầu không khí nóng bức, trên mặt đất cũng tỏa một hương vị bức bối. Tay vịn lan can cẩm thạch khắc hoa , đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Khẩn trương nắm chặt lan can trước mặt mới không có té ngã xuống, run rẩy đứng đó một lúc lâu, mới lại mở to mắt, trông về phía xa nhìn lại. Bên tai giống như lại nhớ tới lời nói của Hoàng Thượng, trong lòng dâng lên tâm tình phức tạp.

Kỳ thật, ở trong lòng Hoàng Thượng , sợ là sớm đã tinh tường biết được ta vốn không phải là Nhã phi mà ngài tâm tâm niệm niệm. Chỉ là ngài quên không được nàng, ngài thấy thẹn với nàng, cho nên ở thời điểm sai lầm gặp được ta đã cho rằng ta là nàng, mang theo tâm tình vui sướng vạn phần mà tiếp nhận ta. Đối với người chung quy không phải người thực, ngài không điều tra ta, ngài chính là lừa mình dối người.

Tôn quý như ngài, cũng sẽ có thời điểm đánh mất lý trí như vậy.

Nếu không, ngài đã đáp ứng với Nhã phi cả đời suốt kiếp ở bên ngài, chắc chắn sẽ không để ta một mình còn lại trên đời.

Ngài cho đến lúc chết, vẫn cứ ép bản thân phải tin tưởng, tin tưởng ta là Nhã phi của ngài.

Lấy điều này, đến gây mê chính mình.

Rồi sau đó, hạnh phúc chết đi.

Hoàng Thượng, cũng là người cả đời theo đuổi quyền lực.

Nghĩ đến điều này, ta ảo não mà cười rộ lên.

Cuối cùng thì sao? Ngài bỗng cảm thấy nực cười mà phát hiện ra, thì ra ngoài quyền lực, còn có người, còn có thứ càng khiến cho ngài quý trọng hơn. Tỷ như Nhã phi đã sớm mất đi .

Ta đột nhiên bi ai ý thức được, tân đế sắp đăng cơ, sẽ lại đi vào quỹ đạo như ngài.

Trong lòng khiếp sợ, xoay người chạy về phía thiên điện.

Một phen đẩy cửa điện ra, bên trong thái y cùng cung nữ kinh ngạc quay đầu nhìn ra, thấy là ta, vội hành lễ nói: “Tham kiến Nhã phi nương nương!”

Ta đi lên phía trước, mở miệng nói: “Ra ngoài cả đi.”

Trong mắt bọn họ rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc , ta lại nói: “Không nghe thấy lời bản cung nói sao? Đi ra ngoài!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2013 05:16:13 | Xem tất
Chương 132: Chết không đáng tiếc [2]








Hẳn là chưa từng nhìn thấy ta tức giận bao giờ, bọn họ sợ run lên, rốt cục lui xuống.

Nếu để cho Hoàng Hậu biết ta không ở lại trong tẩm cung của Hoàng Thượng , mà chạy đến thăm Quân Ngạn, chắc chắn sẽ tức giận đến giết chết ta. Dù sao ta hiện tại là phi tử Hoàng Thượng , đã không còn là biểu muội của Quân Ngạn nữa. Chính là, ta đã không muốn suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhìn thấy sắc mặt người nằm trên ghế mềm, lòng ta khẽ trầm xuống, người của Hoàng Hậu lại có thể xuống tay nặng như vậy sao? Đến tột cùng muốn hắn tổn thương đến độ nào nữa?

Bước nhanh đi qua, nhẹ nắm lấy cổ tay hắn, gọi hắn: “Biểu ca.”

Tay hắn rất lạnh, ta nhịn không được cúi đầu thổi hơi ấm cho hắn. Hắn không hề mở mắt, chỉ hơi nhíu mày, ta biết, hắn nghe thấy ta nói chuyện, nhưng là hắn không thể cử động được . Hoàng Hậu hẳn là lo lắng , cho nên nàng là muốn ra tay trước hòng chiếm thế thượng phong .

Ta bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở, thì ra nhiều năm như vậy hắn phải làm chuyện mà bản thân không muốn, đều là vì ta. Nay, lại tiếp tục bị bắt ép phải sống cuộc sống như vậy. Nhưng là ta......

Ta chưa bao giờ hiểu hắn, đã vậy còn khiến hắn tổn thương.

Nước mắt chảy xuống, rơi trên mu bàn tay hắn, cảm giác đầu ngón tay hắn run lên, thân mình thoáng động. Ta giật mình nâng mắt, nhìn thấy mặt mày hắn càng thêm nhăn lại, từ trong ngực phát ra tiếng rên nặng nề.

Hắn dường như muốn tỉnh.

Cho đến khi từ trong miệng hắn tràn ra tơ máu, ta mới vô cùng kinh hoảng. Cuống quít cúi người ôm lấy hắn, lắc đầu khóc lóc: “Đừng mà, biểu ca đừng mà......” Đừng lại vì ta mà bị thương, đừng thêm một lần nào nữa......

Ta gắt gao ôm lấy hắn, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Ta chưa bao giờ biết tình yêu mà Quân Ngạn dành cho ta lại sâu đậm như thế, vì ta có thể không quan tâm tới an nguy của chính mình . Ta không muốn, lại nhìn thấy hắn bị thương chút nào nữa!

Ta chỉ là lo lắng cho hắn, hiển nhiên không chút phát giác có người đã đi tới phía sau lưng ta. Tiếp theo là thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Hừ, thi thể Phụ Hoàng ta còn chưa lạnh, mà phi tử của người cư nhiên dám công khai có quan hệ với Hoàng Tử, thật sự là chết cũng không đáng tiếc!”

Bình luận

huhu..Quân Ngạn..tiếc cho huynh  Đăng lúc 18-4-2013 08:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2013 05:17:51 | Xem tất
Chương 133: Quan hệ gì tới ngươi [1]






Cơ thể mạnh run lên, ngoái đầu nhìn lại, thấy Quân Lâm sắc mặt âm trầm, phẫn nộ đứng ở phía sau ta.

Ta chấn động, hắn làm sao có thể xuất hiện ở trong này?

Thân mình hắn khẽ động, thoáng cái đã tới gần bên cạnh ta, rất nhanh vươn tay ta, bàn tay to lớn tóm chặt lấy cổ ta, khẽ dùng sức.

“Ách......”

Ta theo bản năng muốn vặn bung tay hắn ra, nhưng là hắn dùng sức thật lớn.

Ánh sáng trong mắt rõ ràng nổi lên ghen tuông, ngay lập tức trong lúc đó, lại dấy lên lửa giận.

Hắn lạnh lùng nói: “Phụ Hoàng ta vừa mới băng hà, ngươi đã vội vã đi tìm ngọn núi khác để nương tựa nhanh đến vậy sao? Chậc chậc --” Hắn dừng một chút, lại nói, “Ta thật sự là hồ đồ không rõ, ngươi cùng hắn là có quan hệ gì? Biểu ca? Gọi thật thân thiết!”

“Không ngờ ngươi lại hợp tác với Hoàng Hậu tính kế với ta! Ngăn ta tiến cung? Phượng Loan Phi, giỏi lắm! Ngươi thật giỏi!”

Hắn nói ra, hàm răng đều nghiến chặt lại. Lực đạo trên tay cũng càng lúc càng lớn, dường như nhẫn tâm muốn bẻ gãy cổ ta làm hai.

Ta vô lực đánh tay hắn, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn . Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ không rõ …

Gương mặt hắn vẫn tràn đầy vẻ ghê tởm, vẫn là những lời nói không thiện ý: “Ta thực nên giết chết ngươi! Đêm đó nên giết ngươi đi! Nói, Phụ Hoàng quy thiên có phải là do các ngươi ra tay hay không? Sợ người đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho ta, cho nên các ngươi mới thiết kế diễn xướng vở tuồng này, có phải hay không?”

Ta bị hắn lay lắc đến choáng váng mặt mày, nhưng là ta còn muốn cười. Hắn đến tột cùng có biết chính mình đang nói cái gì hay không? Hắn là ghen tị nổi cơn điên, hay thật sự là thương tâm quá độ ?

Cái chết của Hoàng Thượng, làm sao có thể liên quan tới ta?

Tay vô lực buông thõng xuống, trong mắt hắn tựa hồ hiện lên một tia kinh ngạc, giật mình sửng sốt, bàn tay to lớn run run buông lỏng ra. Ta lập tức té ngã ở bên ghế mềm, tay vuốt ve cổ họng đang kịch liệt ho khan.

Hai lần , hắn thiếu chút nữa bóp chết ta.

Chính là, vì sao đều không có thành công?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2013 05:19:25 | Xem tất
Chương 134: Quan hệ gì tới ngươi [2]







Nâng mắt nhìn hắn, lồng ngực hắn bởi vì phẫn nộ mà phập phồng mãnh liệt, đôi mắt mở lớn.

Muốn giết ta, lại không cam lòng.

Cái loại mâu thuẫn này đan xen với tâm tình phức tạp sâu sắc cứ thế kéo dài, bao trùm.

Ta ho khan, rồi lại chậm rãi cười rộ lên: “Khụ khụ, nếu hiện tại ngươi giết ta, vậy chờ nhìn hắn đăng cơ đi!” Ánh mắt dừng ở trên người Quân Ngạn , tàn nhẫn nói .

Quân Lâm ánh mắt căng thăng, lớn tiếng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Ta hừ khẽ một tiếng, cũng không trả lời. Ta nói cái gì, thông minh như hắn, làm sao lại không nghe hiểu chứ?

Hắn đứng ở phía sau ta, qua một lúc lâu, đưa tay tới trước mặt ta, cắn răng nói: “Đem di chiếu lấy ra đây!”

Trong lòng thoáng cái lạnh băng, ta ảo não cười nói: “Dựa vào cái gì?”

Hắn hẳn là còn không biết trên di chiếu viết cái gì, ta dù chưa thấy qua, nhưng bởi vì lời nói của Hoàng Thượng nên đã sớm biết nội dung. Xem ra, nếu như trên đó viết người được truyền ngôi không phải hắn, hắn cũng sẽ học theo cách làm của Hoàng Hậu.

Soán vị.

Thì ra với hắn, quyền lực thật sự quan trọng tới vậy.

Trái tim ta từng chút từng chút trĩu nặng.

Nói thực ra, ngôi vị Hoàng Đế vốn là của hắn .

Chính là, ta hiện tại, đột nhiên không muốn cho hắn.

“Đưa cho ta.” Hắn giơ tay, nhắc lại lần nữa.

Ta lắc đầu, cắn môi nói: “Giết ta đi!” Ta sẽ không lấy ra nữa , tuyệt đối không!

Trong mắt hắn dâng lên đau xót, ánh mắt dừng trên người Quân Ngạn , đè thấp thanh âm nói: “Tốt lắm.” Hắn nói rồi, bay nhanh về phía Quân Ngạn ra tay.

Ta chỉ cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào, bản năng dùng thân thể bảo vệ hắn, oán hận nói: “Ngươi vô sỉ!” Cư nhiên lấy Quân Ngạn áp chế ta!

Hắn thu tay, cũng là suy sụp lui lại nửa bước, thẳng tắp nhìn ta, mở miệng: “Ngươi thật sự...... thương hắn sao? Thật...... nguyện ý vì hắn mà chết?”

“Quan hệ gì tới ngươi!” Lòng còn sợ hãi nhìn hắn, giọng nói vẫn bi phẫn như cũ.

Hắn bỗng nhiên giống điên phát điên mà tiến tới đây, gắt gao nắm lấy cổ tay ta, bi thống mở miệng: “Quan hệ gì tới ta...... Không quan hệ tới ta...... Vậy mà ngươi cũng có thể nói ra miệng!”




Anh Lâm lại bị hiểu lầm :(

Bình luận

uh..liên quan gì tới anh ấy nhỉ? Đá văng người ta rồi mà..thì ngta muốm ôm ai thì ôm thôi..kaka  Đăng lúc 18-4-2013 08:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2013 05:21:31 | Xem tất
Chương 135: Thật thương hắn sao [1]








Trong mắt hắn, ngoài phẫn hận, đều là bi thương.

Cảm giác đau đớn này càng lúc càng nồng đượm lan tràn trong không khí, khuếch tán ra khắp cả hành lang, lại từng chút từng chút thấm vào cốt tủy.

Bị hắn dùng lực nắm lấy cổ tay, thật đau .

Nhưng, vì sao tim ta cũng đau đớn như vậy?

“Ngươi đến tột cùng, muốn thế nào?” Hắn nhìn ta, gian nan nói rõ từng chữ.

Ta giật mình.

Ta thực nhìn không hiểu hắn, vì sao mỗi lần đều hỏi ta vấn đề kỳ lạ như vậy?

Dùng sức muốn giãy thoát tay ra, ta cố ý không nhìn hắn, lạnh lùng thốt ra: “Buông tay!” Mới vừa rồi còn nói ta làm Hoàng Thi lại nảy sinh quan hệ với Hoàng Tử, vậy hắn bây giờ, được tính là gì đây?

Hắn giữ chặt lấy, tiếng hít thở nặng nề, sâu kín hỏi ta: “Ngươi thật thương hắn sao?”

Ta hiểu được, hắn chỉ là Quân Ngạn.

Ánh mắt dừng ở trên mặt người người nằm trên ghế mềm, nhìn thấy thần sắc thống khổ của hắn, trái tim như bị co rút.

Nhưng mà, từ “yêu” kia thủy chung không thể thốt ra khỏi miệng.

Sợ rằng, dù cho có muốn lừa hắn, cũng không được.

Khẽ khép hai mắt, ta cắn răng nói: “Đúng thì thế nào?”

“Thì ta sẽ giết hắn!” Hắn trả lời thật nhanh, tựa hồ là sớm đã chuẩn bị tốt đáp án.

Ta giật mình kinh hãi, bỗng dưng mở hai mắt ra, nâng mắt lên nhìn. Ở sâu dưới đáy mắt hắn dần dần trở nên mất bình tĩnh, ngoài sự cơ trí ngoan độc, mơ hồ , lại có thêm một chút mâu thuẫn, giằng co.

Ta bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Đối với ta, còn yêu sao?” Nếu không, vì sao phải như thế?

“Không yêu!” Hắn nói ra thật quyết tuyệt, bàn tay cầm tay ta mạnh mẽ run lên.

“Haha.” Ta nhịn không được cười đến ra tiếng , “Nếu như thế, ta yêu ai, cũng không liên quan gì đến ngươi.” Chậm rãi, thu hồi ánh mắt, cúi mặt xuống không nhìn hắn nữa.

“Nhưng, nếu hôm nay ngươi muốn động tới hắn, vậy hãy giết ta trước đi!”

“Ngươi!”

Ta dường như đã chọc giận hắn, tự giễu cười, hắn sợ là sẽ thật sự giết chết ta. Nhưng là, vì sao ta một chút cũng không sợ, ngược lại cảm thấy như sắp được giải thoát rồi? Haha, Phượng Loan Phi, ngươi không phải rất sợ chết sao?

Bình luận

phải làm thế với anh để anh càng mâu thuẩn thì mới dễ bộc lộ tình cảm.  Đăng lúc 18-4-2013 08:37 AM
lượm được con tem nè.........  Đăng lúc 18-4-2013 07:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách