Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-4-2013 19:37:26 | Xem tất
chẹp. truyện đọc đến chương này thấy nội tâm nam nữ chính giằng xé kinh khủng quá
sống mà phải thế thì thật là vất vả
càng xem truyện càng thấy chị loan Phi rất giống mẫu nữ nhân trong cung, phải chịu bao thị phi điều tiếng, nhẫn nhịn khôn khéo mà sống
thương chị quá chị ơi....

Bình luận

mất hơn 1 tháng mới reply được cho sis. sis ơi càng đọc càng thấy tối như cái đường hầm ấy..:))  Đăng lúc 16-5-2013 03:05 PM
sắp thấy tia sáng rồi (dù yếu ớt) cô nương ạ ;))  Đăng lúc 19-4-2013 01:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-4-2013 23:35:10 | Xem tất
Đợi mãi mới thấy ra chương mới.
Mình phải đăng nhập cmt vài câu cho khí thế, hi hi.
Bình thường mình chỉ tàu ngầm đọc thôi.
Tội nghiệp Loan Phi, chỉ là muốn có một người để yêu thôi, sao mà sự thật phũ phàng thế...

Bình luận

mấy bạn cmt nhiều nhiều để đội edit lấy tinh thần làm cho nhanh..hihi..  Đăng lúc 20-4-2013 09:48 AM
^^  Đăng lúc 19-4-2013 01:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2013 01:36:15 | Xem tất
Chương 136: Thật thương hắn sao [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Thứ gì đó ấm áp từ khóe mắt chảy ra, ta bỗng nhiên thấy hận, vì sao ta cuối cùng lại vô dụng như vậy, muốn bảo vệ ai, đều không có năng lực? Lục ca, Vị Ương, hiện tại là Quân Ngạn.

Mơ hồ có cảm giác tay hắn chậm rãi buông lỏng, ta có chút khiếp sợ.

Thật lâu sau, mới nghe hắn nói: “Ngươi nghĩ rằng ta không có di chiếu, ngươi cùng Hoàng Hậu có thể muốn làm gì thì làm ? Phượng Loan Phi, ngươi luôn ngây thơ như vậy!” Hắn giận dữ xoay người, rất nhanh rời đi.

Ta mặt không chút thay đổi nhìn bóng dáng hắn, không tự chủ được xụi lơ ở bên giường Quân Ngạn.

Ta không rõ, hắn thật sự có thể dễ dàng buông tha ta như vậy , hắn thật sự không giết ta......

Ta còn tưởng rằng, hắn hận ta hận đến tận xương tủy, hắn hận không thể giết ta trăm ngàn lần. Vẫn lắc lắc đầu, ta không ngờ mình sai lầm rồi. Ta tựa hồ, trí nhớ càng ngày càng tệ.

Không lâu sau, một người từ bên ngoài chạy vào, vội vã kêu: “Chủ tử!”

Là Thập Hạ.

Hắn thấy ta, rõ ràng chấn động, sợ run một hồi, mới lẩm bẩm: “Bát...... Bát tiểu thư......”

Bát tiểu thư.

Bao lâu rồi không có người gọi ta như thế ?

Lâu đến nỗi ta không nhớ rõ nữa.

Chua xót cười, ta từ lâu đã không còn là bát tiểu thư rồi. Mắt hắn dừng trên trang phục của ta, sắc mặt hiện lên khiếp sợ.

Đúng rồi, ta thế nào lại quên, trên người ta là trang phục phi tần.

Dù sao hắn cũng là người theo Quân Ngạn đã lâu, rất nhanh đối mặt với sự thật, nghĩ tới việc chính nói: “Nương nương lúc này sao lại ở nơi đây , Hoàng Hậu đang phái người tìm ngài khắp nơi.”

Một tiếng “Nương nương”, đã mạnh dạn đem quan hệ đời đời kiếp kiếp giữa chúng ta chỉ ra rõ ràng.

Hắn đã đoán ra được thân phận mới của ta. Nói Hoàng Hậu đang tìm ta, haha, những cung nô bị ta quát xong rời đi không phải là người của Hoàng Hậu sao? Nàng là người rõ ràng nhất ta giờ phút này ở nơi nào. Nàng làm như thế, chẳng qua là không muốn để người khác biết rằng nàng biết ta đang ở đâu thôi. Ta bỗng nhiên cảm thấy run rẩy, như vậy việc Quân Lâm đến, có phải Hoàng Hậu cũng biết trước rồi không? Hoặc là, do nàng cố ý !

Hai tay nắm thành đấm, run lên nhè nhẹ, có lẽ, ta biết nguyên nhân vì sao Hoàng Hậu đột nhiên quyết định không giết ta .

Bình luận

nói thiệt chứ m không nhớ nổi Thập Hạ là ai..xuất hiện lúc nào nữa  Đăng lúc 20-4-2013 09:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2013 01:38:08 | Xem tất
Chương 137: Huynh muốn cưới muội [1]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Thập Hạ sửng sốt một lúc lâu, mới đột nhiên hoàn hồn, vòng qua ta chạy tới bên ghế mềm, dừng bên Quân Ngạn, trên gương mặt lạnh lùng nổi một tầng sương, do dự một chút, mới nâng tay điểm khai huyệt đạo cho Quân Ngạn.

“Chủ tử.” Hắn nhẹ gọi.

Quân Ngạn hơi hừ một tiếng, đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt của ta, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Chống thân mình ngồi dậy, Thập Hạ định dìu hắn, lại bị hắn ngăn lại.

“Loan Phi!” Hắn vội vàng giữ chặt tay ta, lặng yên nhìn khắp xung quanh, quay lại nói, “Muội làm sao lại quan biết hắn? Hắn...... Hắn mới vừa rồi đến tột cùng muốn làm cái gì!”

Ta giật mình, hắn quả nhiên, đều nghe thấy được.

Cắn môi, ta nên giải thích như thế nào? Qua hết tất cả, đều rất phức tạp. Hắn giả thành công tử Giang gia vô hại, thiết lập bẫy làm cho ta từng bước một lún sâu. Rồi sau đó, hủy cả  nhà của ta.

Lại mỉm cười nạp ta làm thiếp......

Nghĩ nghĩ, hốc mắt đỏ lên. Thì ra, ta vẫn là không chịu nổi một kích.

Ánh mắt Quân Ngạn chợt đau nhức, hắn chần chừ một hồi lâu, mới nắm lấy một tay ta đem tiến vào trong lòng, cắn răng nói: “Muội sao lại ngốc như vậy, nếu vừa rồi hắn không thu tay, thì phải làm sao? Đến tột cùng phải làm cái gì bây giờ! Đáp ứng ta, sau này, nhất định vạn lần không được mạo hiểm vì ta, đáp ứng ta......” Hắn chính là lo lắng an nguy của ta, ta cùng với Quân Lâm như thế nào, hắn không hề truy vấn.

Chần chờ, hai tay run run xoa lưng hắn, nghẹn ngào : “Được...... Muội đáp ứng huynh......”

Bên ngoài, âm thanh càng ngày càng nhiều, tiếng nhạc buồn bã chậm rãi vang lên lan tỏa khắp hoàng cung, làm rung chuyển cả tòa hoàng thành như muốn lung lay bay lên.

Tay hắn cầm tay ta có hơi cứng ngắc, ta rốt cục nghĩ tới chuyện Hoàng Thượng băng hà, còn có chuyện Hoàng Hậu công bố trong tay có nắm di chiếu.

Nhẹ nhàng đem ta buông ra, ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ: “Huynh muốn mang muội đi.”

“Chủ tử!” Thập Hạ kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2013 01:39:49 | Xem tất
Chương 138: Huynh muốn cưới muội [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Hắn không nhìn, đứng lên, lôi ta đi nhanh ra ngoài. Ta cắn răng giữ chặt hắn lại, hắn có chút kinh ngạc ngoái đầu lại nhìn ta, ta chần chừ một chút, rồi mới nhỏ giọng nói: “Biểu ca, nếu cô cô đã nói trong tay nàng có di chiếu, chẳng lẽ huynh còn không minh bạch sao?” Chỉ cần hắn không đi, ngôi vị Hoàng Đế sẽ là của hắn .

Hắn hơi sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, sau một lúc lâu mới nói: “Nếu còn là lúc trước, huynh tất nhiên muốn ngồi trên long ỷ kia, như vậy, muội chính là hoàng hậu được chọn. Nhưng là nay, muội đã không thể làm hậu. Thậm chí......” Âm thanh hắn từ từ nhỏ đi, ta hiểu được ý tứ của hắn.

Nay ta cùng với hắn, ngay cả quang minh chính đại cùng một chỗ, cũng không có khả năng .

Nếu hắn đăng cơ, như vậy ta chính là thái phi.

Nghe qua, thực khiến cho người ta cảm thấy bi thương.

“Biểu ca......” Có gì đó ấm áp từ trong khóe mắt chảy ra, ta nửa cười hỏi hắn, “Không hối hận sao?”

“Chưa bao giờ hối hận.” Hắn nhìn ta, nhấn mạnh từng chữ, “Loan Phi, huynh muốn cưới muội.”

“Huhu --” Nhịn không được mà khóc lên, lắc đầu, “Muội sẽ thương tổn huynh......”

Hắn cũng không để ý, chỉ cười nói: “Huynh đã đợi mười sáu năm rồi.”

“Muội sẽ...... thương tổn huynh......” Khi đó ta đã vô tình như vậy mà đẩy hắn ra, nay ta, làm sao còn có thể thương hắn! Ta không xứng với hắn, từ lâu đã không còn xứng với hắn .

Hắn gắt gao cầm lấy tay của ta, nhìn ta đầy mong đợi, rõ ràng nói: “Huynh đây cầu xin muội, thương tổn huynh được không......”

Ngực đau quá.

Cho dù, cho dù biết rõ nhất định sẽ bị tổn thương, cũng không nguyện ý buông tay sao?

Chuyện ta cùng với Quân Lâm, cho dù ta không nói, hắn nhất định cũng đã đoán được mấy phần.

Nhưng hắn vẫn ......

Biểu ca, ta có tài đức gì mà có thể......

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, làm cho chính mình tỉnh táo lại. Mở miệng: “Như vậy, huynh về trước phủ đi, dưỡng thương cho tốt.” Ánh mắt lướt qua vai hắn, nhìn đến Thập Hạ đang đứng phía sau, hơi nháy mắt. Ta biết, với tính tình của hắn, nhất định là sẽ không nghe lời ta . Nhưng mà, đêm nay, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng vô phương đem ta ra ngoài. Huống chi, hắn còn bị thương.

Ta không muốn, cũng không nhẫn tâm nhìn hắn đi mạo hiểm.

Ánh mắt Thập Hạ hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu được ý của ta, một chưởng bổ vào sau gáy hắn, lại nhanh tay đỡ thân mình hắn xụi lơ ngã xuống, cắn răng nói: “Thuộc hạ đa tạ bát tiểu thư.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2013 01:41:30 | Xem tất
Chương 139: Số mệnh bản thân [1]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan






Ta ứa lệ lắc đầu, cảm tạ ta làm chi? Nếu không phải do ta, hắn làm sao có thể rơi vào kết cục thế này?

Hắn vốn nên, là Đại Tuyên hoàng tử tôn quý nhất!

Thập Hạ thật cẩn thận đem Quân Ngạn đặt ở trên lưng, đi vài bước về phía cửa trước, bỗng nhiên dừng lại, tựa như mâu thuẫn do dự và đấu tranh rất lớn, mới quay đầu, mở miệng nói: “Bát tiểu thư, kỳ thật......”

Hắn nhìn ta, đáy mắt thật là thống khổ, tiện đà lại cắn răng, còn lại cũng không nói ra lời.

Ta chỉ cảm thấy tim bị giật thót thật mạnh, theo thần sắc của hắn, ta đọc ra một loại hương vị làm người ta hoảng hốt.

Bọn họ, giấu diếm ta cái gì sao?

Run run vịn vào ghế mềm đứng lên, mở miệng hỏi hắn: “Kỳ thật cái gì?”

Thập Hạ giống như giật mình hoàn hồn, trên mặt có chút kinh hoảng, mở miệng nói: “À, thuộc hạ là nói, chúng ta đi ra ngoài, ngài làm sao bây giờ?”

Ta run run, lắc đầu nói: “Ta không sao, ngươi mau dẫn hắn đi.” Ta biết, lời nói mới vừa rồi hắn muốn nói không phải ý này, nhưng mà, nếu đã có thể im miệng, tất nhiên sẽ không nói cho ta biết. Ta chỉ là, không thể lại làm cho Quân Ngạn kẹt ở trong này .

Ta không hy vọng, sẽ hủy hắn như vậy.

Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự ích kỷ, đây là kết quả mà Quân Ngạn muốn sao?

Không, lo sợ không yên lắc đầu, tuyệt đối không phải.

Hắn nói, cầu ta thương tổn hắn......

Ta làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, hắn chính là muốn cùng ta chung sống bên nhau, cho dù là chết, cũng sẽ không buông tay. Nếu ta cũng thương yêu hắn sâu nặng, thì sẽ không một chút nhíu mày.

Mà ta hiện tại, muốn Thập Hạ đưa hắn đi, làm như vậy không phải sẽ làm tổn thương hắn rất nhiều sao. Thương tổn như vậy, hắn nhất định sẽ không thể chấp nhận được.

Ô ô --

Khóc nấc lên, lấy tay che miệng lại, tức tưởi khóc nức nở, ta thật sự không phải người tốt. Ta thẹn với nhiều người lắm......

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2013 01:43:24 | Xem tất
Chương 140: Số mệnh bản thân [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan







Đứng dựa vào ghế mềm thật lâu thật lâu, ta mới có khí lực nhấc chân từng bước. Lắc lư đi đến cửa trước, dùng sức lực đẩy cửa điện ra.

Gần đến hoàng hôn, bầu trời phía tây nhuộm một màu lửa đỏ rực rỡ, thật chói mắt vô cùng.

Hoàng Thượng băng hà, nhiều chuyện cũng sẽ không giống như trước nữa.

Hoàng Hậu cầm quyền nội đình, Quân Lâm cùng Thừa Tướng chuẩn bị phản kháng thật kỹ càng.

Quan sát cẩn thận, Tiết Tùng Ninh, đứng ở một bên.

Ta cảm thấy may mắn là, Tiết Vị Ương ở trong tay Quân Ngạn, chứ không phải Hoàng hậu.

Ngơ ngẩn trở về Vân Lạc cung, vừa tới đã thấy không ổn, không thấy một người nào ra nghênh đón ta. Tâm trầm lặng xuống, bước nhanh về phía trước, chưa kịp đi vào, liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, trong lúc mờ mờ ảo ảo tiếng khóc của cung nữ hỗn loạn.

Ta nhanh đi vào, thấy Vân Lạc cung đầy kín người quỳ dưới đất, Ngự Lâm quân đang lục trái tung phải, trong phòng đã là một đống hỗn độn.

Trong lòng cười lạnh không thôi, ta biết bọn họ muốn tìm cái gì.

Hoàng Hậu khoanh tay đứng đó, tuy là đưa lưng về phía ta, nhưng vẫn như xưa ta đều có thể nhìn ra được thần sắc của nàng. Nhất định là đang không cam lòng cùng phẫn nộ.

Cung nữ nhìn thấy ta đi vào, trên mặt tái nhợt hiện lên một tia vui sướng, run giọng nói: “Nương nương......”

Hoàng Hậu quay phắt lại, ánh mắt dừng trên người của ta, nhịn xuống, lập tức nói: “Vật kia đâu?”

Vật kia.

Lời nói thật mơ hồ. Nàng vì sao không nói thẳng hỏi thẳng di chiếu ở nơi nào?

Ta nhìn thẳng nàng, không nói một câu.

Sắc mặt của nàng lạnh lùng, thoáng đưa mắt nhìn thị vệ đứng bên cạnh, chỉ thấy thị vệ kia thân hình thoắt cái chớp động. Ta chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng cung nữ kêu lên thảm thiết, ngay sau đó ngã vào vũng máu.

“Ngươi......” Ta chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, dựa vào cánh cửa sau lưng mới không xụi lơ ngã xuống. Thân mình ức chế không được mà run rẩy.

Ta hiểu rõ ràng, chuyện này, mới chỉ là bắt đầu.

Hoàng Hậu đi về phía ta, sắc mặt không chút thay đổi mở miệng: “Ngươi trời sinh tính cách nhu nhược, từ nhỏ ngay cả một động vật nhỏ cũng không nhẫn tâm thương tổn, huống chi nay là người” Nàng rất hiểu ta, lập tức có thể đem ta ăn tươi nuốt sống.

“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”

Một đám nô tì bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ, một đám hiện ra thần sắc thất kinh. Không biết đến tột cùng là cầu ta, hay là cầu nàng......

Bình luận

lại có chương mới rồi cơ à, nàng năng suất quá...^^  Đăng lúc 19-4-2013 01:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-4-2013 22:48:12 | Xem tất
Sợ cái chị hoàng hậu này quá, ko biết sau này có bị quả báo ko?
Cảm ơn bạn đã post thêm sớm sớm.
Đang đoạn gay cấn nên đọc được liền mạch.
Ngày ngày mình lại vào hóng truyện...

Bình luận

tks :)  Đăng lúc 23-4-2013 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-4-2013 14:44:49 Từ di động | Xem tất
ta chính thức lọt hố xin được ra mắt chủ hố cùng các vị huynh đệ tỷ muội đồng hố.
Ta đập ta đạp ta đâm ta đá ta chém ta băm ta vằm cái bà hoàng hậu này ra chết không toàn thây băm thành thịt vụn luôn, ức chế quá mà, người gì đâu mà nham hiểm độc ác vậy chứ. Ta đồng ý rằng bả làm là vì QN ca của ta nhưng ta thấy bả làm mọi việc cũng chỉ đổ thỏa mãn lòng tham cùng quyền lực của bả thôi. Nghĩ cho QN thì cũng phải hiểu huynh ấy muốn gì, cần gì, yêu thích gì chứ, ích kỷ vừa thôi chứ bà già, a ta hận.
Thương QN ca quá, có một bà mẹ quá kỳ vọng vào con cũng như quá ham mê quyền lực, tội cho ca phải chịu nhiều áp lực, phải làn nhiều việc bản thân không muốn. Không biết mọi việc sau này thế nào đây, mong QN ca được sống hạnh phúc.
Vừa thương lạ vừa giận QL ca, ca cứ oán hận, cứ giận dữ như thế cũng chỉ làm tổn thương bản thân cùng người huynh yêu thương thôi. Tỉnh táo lại và suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động nhé ca.
Về LP, ta không có nhiều suy nghĩ lắm, cũng thương nhiều nhưng cũng hiận một ít. Giận muội ấy quá ngây thơ, giận muội ấy luôn do dự yếu lòng... Thương trái tim bị tổn thương, những dằn vặt cùng suy nghĩ của muội, haizzz chỉ có thể nói số phận trêu ngươi thôi.
Ta đã từng đọc Thứ nữ nên ta không so sánh giữa hai truyện vì mỗi chuyện đều la một câu truyện khác nhau, hoàn cảnh khác, con người khác và suy nghĩ cũng khác nhau, mỗi truyện đều có cái hay của riêng mình.
Cám ơn các bạn chủ hố, truyện rất hay giọng văn rất mượt mà, ngôn từ phong phú, uyển chuyển, ta thực rất thích, cám ơn các bạn nhiều nhiề.

Bình luận

tks :)  Đăng lúc 23-4-2013 05:06 PM
cám ơn bạn đã ủng hộ..tụi mình sẽ cố gắng  Đăng lúc 22-4-2013 08:28 AM
^^  Đăng lúc 21-4-2013 07:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 16:55:31 | Xem tất
Chương 141: Ép ta tuân theo [1]







Gắt gao cắn môi, cho đến khi đầu lưỡi nếm được mùi vị tanh ngọt, ta vẫn không nói được một lời.

Quá khó, quá khó để lựa chọn.

Hoàng Hậu vẻ mặt không chút thay đổi nhìn ta, thấy ta không nói lời nào, lại liếc nhìn thị vệ bên cạnh, thị vệ hiểu ý, vung đao muốn chặt xuống.

“Dừng tay!”

Ta sợ hãi kêu lên, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn cung nhân chết đi. Ta nghĩ, giờ này khắc này, ta mới chính thức lĩnh hội được hàm ý sâu xa của ba chữ “bùa đòi mạng” trong miệng Quân Vũ.

Nó không đơn giản là dành cho ta, mà dành cả cho những người bên cạnh ta , tất cả.

Thị vệ thoáng chần chừ, lại nghe âm thanh lạnh lùng của Hoàng Hậu cất lên: “Giết.”

Chỉ trong khoảnh khắc của một cái chớp mắt, lưỡi đao đã nhuộm đầy máu tươi. Rơi trên mặt đất, máu đỏ tươi, giống như nở ra một đóa hoa sen máu, nở rộ đến chói mắt.

Ta hoảng sợ nhắm hai mắt lại, cả người run rẩy không thôi.

“Dừng tay......”

Vô lực lên tiếng, ta sợ , ta sợ thủ đoạn của nàng.

Hoàng Hậu đến lúc này mới để cho thị vệ thu đao, hướng ta đi tới, trầm giọng nói: “Nhưng mà ‘Dừng tay’ cũng không cứu được bọn họ, thế nào, còn muốn xem đám bọn họ từng người ngã xuống trước mặt ngươi sao?”

Ta bây giờ mới rõ ràng hiểu được, nàng trao đổi điều kiện với ta.

Bởi vì di chiếu ở trong tay ta, nàng là đang ép buộc ta.

Cắn răng gỡ cây tram trên đầu xuống, nhắm ngay trước ngực chính mình, run run mở miệng: “Nếu như người...... Nếu là lại giết một người, ta lập tức chết trước mặt ngươi!”

“Ha ha.” Nàng giống như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, cười lớn nói, “Ngươi là đang khẩn trương lo lắng đến bị ngớ ngẩn rồi sao? Nếu như ngươi chết đi rồi, như vậy di chiếu thật sự có thể lọt vào tay bản cung rồi !”

Ta đã đoán đúng, nàng giả tạo một phần di chiếu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách