Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 16:57:03 | Xem tất
Chương 142: Ép ta tuân theo [2]








Chậm rãi lắc đầu, ta bi thương cười, thấp giọng nói: “Chẳng phải ngươi muốn tiêu hủy di chiếu Hoàng Thượng giao cho ta sao? Nếu ta chết đi, phần di chiếu kia sẽ có người đem ra công bố, đến lúc đó, xuất hiện hai bản di chiếu khác nhau, sợ là tình hình lúc đó cũng không hay lắm đâu.”

Con ngươi của Hoàng Hậu chợt căng thẳng, không thể tin nhìn ta, phẫn hận nói: “Không có khả năng, ngươi căn bản không có thời gian đi chuẩn bị, ngươi......”

Nàng bỗng nhiên im miệng, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống. Nàng là đang suy nghĩ lúc nửa buổi chiều ta một mình trở về Vân Lạc cung, trong lúc này có tiếp xúc với ai, đối với nàng mà nói, đáp án hoàn toàn trống rỗng.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, chuyện di chiếu, kỳ thật ta chưa từng nhắc tới với bất cứ người nào. Chính là ta cố ý vòng vo một hồi, lại cố ý sai cung nữ sửa sang lại phòng, khiến nàng cho rằng ta chỉ giả vờ như đang cầm di chiếu trong tay. Nay lại nói như vậy, trong lòng nàng nghi ngờ càng sâu, tất sẽ tin ta.

Quả nhiên, nàng cúi đầu, trầm tư .

Một lát, mới lại nâng mắt, ánh mắt nhìn ta có thêm một phần cảnh giác, mở miệng nói: “Bản cung vốn tưởng rằng, ngươi coi thường việc dùng thủ đoạn như vậy .”

Ta lắc đầu: “Ta chỉ muốn sống sót, làm thế này cũng không quá đáng.”

Ta chưa bao giờ có suy nghĩ hại người, ta chỉ là cố gắng muốn được sống mà thôi.

“Cũng không quá đáng.” Ánh mắt của nàng rơi xuống người đám cung nhân đang quỳ trên mặt đất, châm chọc nói, “Nhưng mà nếu như ngươi muốn nhiều người sống như vậy, tâm địa không khỏi quá thâm trầm rồi. Muốn cùng bản cung trao đổi điều kiện, có thể.”

Nàng vươn tay ra, chỉ vào đám người đang quỳ bên dưới, nói: “Bản cung cho ngươi hai mạng người, ngươi chọn ai được sống?
Đừng hòng nghĩ có thể cứu được tất cả, bằng không, ngươi phải chết, tất cả bọn họ đều phải chết. Bản cung thà rằng giết nhầm cả trăm cũng không bỏ qua một người!”

Nàng có chút không kiên nhẫn , còn nói thà rằng giết nhầm ......

Làm sao có thể, muốn ta chọn hai người phải chết, bảo ta làm sao chọn được đây?

Ta ngoài muốn cứu đám cung nhân này, còn muốn cứu người khác nữa!

Chẳng lẽ thật sự như lời Hoàng Hậu nói, tâm địa ta quá mức thâm trầm sao? Nhưng mà, cứu người, chẳng lẽ cũng là sai sao?

Tiến lui đều không được, thực khó.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng một người thét lớn, liền sau đó trong miệng tràn ra máu tươi té trên mặt đất. Ta giật mình nhìn, trong miệng đám cung nhân quỳ trên mặt đất đều phun ra máu tươi, chỉ chốc lát sau, đều không còn thốt ra âm thanh nào nữa.

Không chỉ ta, cả Hoàng Hậu cũng sợ ngây người. Thị vệ vội cúi người xuống kiểm tra, xem xét từng thi thể một, cuối cùng đứng dậy nói: “Nương nương, đều đã chết, là trúng độc.”

“Trúng độc?” Hoàng Hậu nhắc lại, đứng lặng một lúc lâu, đột nhiên bi phẫn mở miệng, “Hoàng Thượng người vậy mà...... vậy mà......”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 16:58:29 | Xem tất
Chương 143: Chiếu thư của nàng [1]








Nhìn thần sắc giận dữ của Hoàng Hậu, dần dần, ta cảm thấy ngạc nhiên.

Nàng nói “Hoàng Thượng”.

Trong lòng giống bị cái gì hung hăng đánh vào, ta loạng choạng, chẳng mấy chốc đã ngã quỵ. Hốc mắt dần trở nên ẩm ướt, chỉ một lát đã thấy nước từ bên trong chảy ra, lướt qua hai má.

Là Hoàng Thượng.

Ngài giết đám cung nhân trong cung của ta, vì để cho ta không có vướng bận.

Ta nói không rõ cảm giác bản thân đến tột cùng là cảm kích, hay là bi phẫn. Nhưng ta đột nhiên cảm thấy, thực sự vô lực.

Tại đây giữa cuộc chiến gam co, hung hiểm này, xét cho cùng ta vẫn quá nhỏ bé, ta giống như một tiểu ngu ngốc không hiểu chuyện, hết muốn ngăn chặn sóng lớn, vượt qua sông sâu, lại muốn rời non lấp bể.

Hoàng Hậu yên lặng nhìn vào mấy cỗ thi thể, sau một lúc lâu, mới châm chọc cười rộ lên. Mở miệng nói: “Ha ha, thật tốt. Bản cung xem như biết nội dung di chiếu của Hoàng Thượng ! Nhưng mà người làm sao nghĩ ra, ngươi vốn không phải Nhã phi!”

Ta ủ dột, Hoàng Thượng ngài làm sao có thể không biết chứ? Nếu ngài không biết, thì đã không đề bạt Dương Trọng Vân .

Thị vệ tiến nhanh lên, bắt lấy ta. Ta giãy dụa muốn thoát, phẫn nộ nhìn Hoàng Hậu, cười lạnh nói: “Ngươi cho là ngươi làm như thế, thực sự là vì hắn sao? Vì sao ngươi chưa bao giờ hỏi thử xem đâu mới là cuộc sống mà hắn thực sự mong muốn ? Nhìn hắn thống khổ, mới là mục đích của ngươi sao? Thật vậy sao!”

“Câm miệng!” Nàng rốt cục nhịn không được uống mà rống lên chặt đứt lời ta nói, thu lại ý cười, trầm giọng nói, “Bản cung là mẫu hậu của nó, bản cung làm hết thảy đều là vì muốn tốt cho nó! Nó bây giờ chỉ là chưa nhận thức rõ ràng, một ngày nào đó, nó sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của bản cung ! Nói, ngươi đem chuyện di chiếu nói cho ai?”

Ta cắn môi, ta không nói cho bất kỳ ai, đương nhiên cũng sẽ không nói cho nàng biết.

Lực đạo ghìm trên tay của ta càng thêm lớn, giống như là muốn kiên quyết bẻ gãy cánh tay của ta xuống vậy.

“Aa --” Ta đau đến mức mồ hôi toát ra, run rẩy gọi nàng, “Cô cô......”

Nàng hình như bị chấn động mạnh, lúc đưa mắt nhìn về phía ta, ánh mắt đã không còn sắc bén nữa. Vẫy tay ý bảo thị vệ buông lỏng tay ra, ta không cầm cự, xụi lơ ngã xuống. Nàng bước nhanh tiến đến, thẳng tắp nhìn ta, nói nhỏ: “Loan Phi, bản cung không muốn tổn thương ngươi. Nhưng mà ngươi phải hiểu rõ, Ngạn nhi là đứa con duy nhất của bản cung, bản cung là muốn đem đến cho hắn những thứ tốt nhất. Ngươi hiểu không?”

Thứ tốt nhất, mà nàng nói đến, chính là vương quyền.

Thế nhưng, ta không coi là vậy.

Cho dù là Quân Ngạn, cũng không chắc là vậy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 16:59:54 | Xem tất
Chương 144: Chiếu thư của nàng [2]








Ta chậm rãi cúi đầu, bất kể như thế nào Hoàng Hậu cũng không thể hiểu rõ . Đã như vậy, nhiều lời vô ích.

Khẩu khí của nàng trở nên mềm nhẹ đi nhiều: “Ngươi cũng không nhẫn tâm nhìn Ngạn nhi chịu khổ, đúng không?”

Lời của nàng, làm cho ta giật mình nhớ tới gương mặt tái nhợt của Quân Ngạn, còn có lời nói đau xót khôn cùng mà hắn chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ. Vội vàng nhắm hai mắt lại, đúng vậy, ta không đành lòng nhìn hắn lại phải chịu khổ.

“Ngươi càng nên biết rõ, nếu như Lâm vương đăng cơ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Ngạn nhi, bản cung cũng là không còn lựa chọn nào. Cho nên Loan Phi, giao di chiếu cho ta.” Nàng vươn tay tới trước mặt ta, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Thân thể của ta khẽ run lên, ta biết Quân Lâm hận Hoàng Hậu, như vậy tự nhiên cũng sẽ hận Quân Ngạn. Lời nói ngày ấy ở trong thiên điện Ngự Hòa cung, hắn nói, nếu ta yêu Quân Ngạn, hắn sẽ giết biểu ca.

Nhưng mà......

Haha, không tự giác mà cười ra tiếng. Cùng một đạo lý, trong tay Hoàng Hậu nắm đại quyền, cũng sẽ không bỏ qua cho Quân Lâm. Trong lòng đau đớn, vì sao chuyện tới nước này, ta vẫn còn lo lắng hắn?

Hoàng Hậu tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, giọng nói trầm xuống: “Ngươi còn vướng bận cái gì? Hắn là kẻ thù của Phượng gia !”

Kẻ thù! Kẻ thù......

Hai chữ, in sâu, khắc thật sâu vào trong tim.

Trong lòng tựa như bị thiêu đốt đến bỏng cháy, khiến ta như muốn nôn ra. Đầu đau quá, nhưng mà, trong lúc này ta không thể hôn mê bất tỉnh được. Cắn răng mở miệng: “Ta muốn chiếu thư trong tay ngươi trước.”

Ta muốn biết Hoàng Hậu nàng, đến tột cùng viết cái gì ở trên chiếu thư .

Nàng hơi chấn động, lập tức cười hời hợt. Bàn tay với vào trong váy dài, dễ dàng lấy ra kia một bức chiếu thư màu vàng, ở trước mặt ta, run rẩy mở ra.

Ta theo đó nhìn xuống xem, thực sự giật mình, nàng lại có thể không có đuổi cùng giết tận kẻ địch, trong chiếu thư, không hề đề cập tới chuyện của Quân Lâm. Trong lòng thoáng có chút buông lỏng, chuyển ánh mắt nhìn xuống phía dưới chút nữa, bỗng nhiên cứng đờ.

Trên chiếu thư kia viết rõ ràng : Trầm yêu Nhã phi, dù cho trẫm đi, thật không muốn, trẫm nguyện được cùng nàng nắm tay cùng huyệt......

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 17:03:11 | Xem tất
Chương 145: Cùng nhau uy hiếp






Ngơ ngác nhìn chiếu thư trước mắt , ngọc ấn ở trong mắt ta càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Hậu thật sự đã chuẩn bị từ lâu , đến tột cùng ngọc tỷ bị trộm khi nào, ra sao, sợ là không có ai biết được?

Ta vốn không hề hay biết, đối với Hoàng Hậu, ta so với Quân Lâm lại có thể có sức uy hiếp lớn hơn.

Haha, Phượng Loan Phi, ngươi từ khi nào cũng đã biến thành hung cầm mãnh thú [1] rồi?

[1] “hung cầm mãnh thú”: chim ác, thú mạnh, ý chỉ kẻ có thể gây nên mối đe dọa lớn.

Nàng hiểu rõ, đối với Quân Lâm, Quân Ngạn có thể tàn nhẫn. Nhưng là đối với ta, hắn chắc chắn sẽ mềm lòng. Cho nên nàng nhận định, ta sẽ hủy đi hắn.

Ta rốt cục hiểu được vì sao thời điểm nàng biết được Hoàng Thượng sắp sửa quy thiên , lại lựa chọn tha cho ta một mạng. Thì ra, nàng sớm đã có tính toán chu toàn .

Nàng muốn ta, chôn cùng theo ngài.

Như thế có thể quang minh chính đại mà xử quyết ta.

Có lẽ, ta sớm nên nghĩ đến . Hoàng Hậu nàng, chẳng hề muốn buông tha ta. Ta cũng biết chung quy nàng làm cũng là vì Quân Ngạn.

Từ ý nàng xem ra, ta chỉ có hai lựa chọn.

Một là giao ra di chiếu, để cho Quân Ngạn đăng cơ, mà ta, là phải chôn cùng Hoàng Thượng.

Hai là không giao di chiếu, để cho Quân Lâm đăng cơ. Mà hắn, sẽ đối xử với ta thế nào, ta không sao biết được.

Đương nhiên, Hoàng Hậu cũng không hề biết. Ta kỳ thật chỉ có một con đường có thể đi. Bởi vì cho dù ta chết đi, cũng sẽ không có người giúp ta giao ra di chiếu. Bởi vì ta chưa từng đem việc này nói cho bất kỳ kẻ nào biết.

Nhưng mà nếu nàng đã nghĩ như vậy, ta càng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù ta có thế nào, dù sao đi nữa cũng đều là cái chết.
Nâng mắt nhìn vào mặt nàng, ta gằn từng chữ: “Ngươi muốn ta chết, cũng có thể. Nhưng mà ta có hai điều kiện.”

“Nói.” Nàng thực bình tĩnh , tựa như nàng sớm dự đoán được ta sẽ đáp ứng.

Ta cắn răng, ngừng lại một chút, mới mở miệng: “Ở trên chiếu thư của ngươi viết thêm một chút, tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ.”

Trong mắt nàng dần dần lộ ra biểu tình kính nể,, sau một lúc lâu, mới gật đầu: “Ngươi cũng đã thông minh ra rồi, đến giờ còn tranh đấu suy nghĩ muốn cứu mạng Lục ca ngươi. Được, bản cung đồng ý. Còn một điều kiện nữa?”

“Tha cho huynh muội Tiết gia.”

Trên mặt nàng hiện ra một tia không hài lòng, nhưng cũng không có tức giận, chỉ nói: “Điểm này, ngươi muốn bản cung làm sao thêm vào trong chiếu thư ?”

Ta biết, điểm này không thể thêm vào, cũng không cách nào thêm vào. Thế nhưng, mọi việc đều có biện pháp giải quyết . Ta nhìn nàng mở miệng nói: “Ngươi ở trước mặt ta thề, lấy...... lấy biểu ca ra thề!”

Thực xin lỗi biểu ca, bởi vì chỉ có thể như vậy, cô cô mới sẽ không nuốt lời, không dám nuốt lời!

Ta cũng vạn phần tin tưởng, chỉ có như thế, Hoàng Hậu vì dành giang sơn cho Quân Ngạn, mới không rat ay làm càn.

“Ngươi!” Nàng rõ ràng nổi giận, chỉ vào ta nói, “Rốt cuộc huynh muội Tiết gia cho ngươi lợi ích gì, mà ngươi có thể không để ý tới tính mạng của Quân Ngạn như thế!”

Ta lắc đầu: “Ngươi sai lầm rồi, biểu ca ra sao, còn phải xem cô cô ngươi. Nếu ngươi không nuốt lời, huynh ấy sẽ không sao cả .”

“Ngươi......” Nàng bị ta chặn miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, rất lâu sau, mới hung ác mở miệng, “Được!”

“Ta thề, sau khi Ngạn nhi đăng cơ, nhất định không gây khó dễ với huynh muội Tiết gia. Nếu như vi phạm lời thề, Ngạn nhi ...... sẽ không được chết tử tế!”

Bốn chữ cuối cùng, nàng phải gian nan cắn nát môi mới nói ra được.

Không biết vì sao, ta nghe xong, chỉ cảm thấy đau lòng, cảm giác như bị chôn vùi nơi núi cao biển sâu. Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự vô sỉ, Hoàng Hậu lấy Quân Ngạn uy hiếp ta, ta không phải cũng như vậy sao?




Liệu kế hoạch chu toàn của Hoàng Hậu có thể thành công?

Quân Ngạn sẽ thực sự lên ngôi?

Vậy chuyện sẽ xảy đến với Quân Lâm và Loan Phi?

Chờ hồi sau sẽ rõ !!!

P/S: Lần tới, thoathan và nhocoi sẽ mang bão đến cho các readers của Khí phi, chờ nhé ^^

Bình luận

temmmmm  Đăng lúc 23-4-2013 05:05 PM
temmmmm  Đăng lúc 23-4-2013 05:05 PM
temmmmm  Đăng lúc 23-4-2013 05:04 PM
temmmmm]  Đăng lúc 23-4-2013 05:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-4-2013 11:26:42 Từ di động | Xem tất
hức hức, hoàng với chả hậu sao mà bà ác độc lại bá đạo như vậy chứ, bà nghĩ quyền lực tối cao là hay hay sao, nói cho bà biết đó là gông xiềng xích bà vào lòng tham thôi, bà thật đáng hận ghét quá.
Thương cho QN ca của ta quá, thương ca với LP nhất nhà đó, huhu, hông muốn hai người xảy ra chuyện gì đâu mà.
QL ca cũng thương nhưng cũng giận nhiều, ca quá đáng lắm ham mê quyền lực như vậy sao ca không là con ruột Hh đi chứ, hứ.
Thanh kiu các bạn chủ nhà nhé, truyện hay lắm.

Bình luận

óa, oan anh Lâm, anh ý k mê quyền lực đâu :(  Đăng lúc 24-4-2013 04:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:28:56 | Xem tất
Chương 146: Tiêu hủy di chiếu

Editor: nhocoi
Beta: thoathan






“Di chiếu đâu?” Hoàng Hậu thề xong, khẩn cấp nhìn ta.

Ta yên lặng quay người, đi ra ngoài.

Thật sự, phải giao di chiếu cho nàng sao?

Trong đầu hiện lên rất nhiều gương mặt, Quân Ngạn, Quân Lâm, huynh muội Tiết gia , còn có Lục ca của ta......

Thống khổ nhắm mắt, khẽ cắn chặt răng.

Kẻ thù.

Trong lòng mặc niệm, nhưng là lại cảm thấy đau quá.

Đi tiếp đến cửa Phượng Nghi cung, Hoàng Hậu mới lộ ra sắc mặt bừng tỉnh, nàng tất nhiên không thể nghĩ ra được, Hoàng Thượng lại đem di chiếu đặt ở trong cung của nàng. Cái này chính là, nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất.

Ta thong dong đi vào, dừng lại ở bên cột trong phòng thứ hai , đưa tay thò vào chiếc bình hoa đặt ở trên. Đầu ngón tay chạm được một góc hòm, cảm giác lạnh mà ta chán ghét. Rút tay cầm, lấy ra.

Hòm làm từ gỗ cây tử đàn tốt nhất, bên ngoài còn có đường viền bằng vàng, trên mặt điêu khắc hoa văn hình rồng tinh xảo. Ngón tay chỉ lướt qua, nhưng không có cảm giác xù xì, mặt ngoài sớm đã được mài đến tỏa sáng.

Ta chưa kịp phản ứng, đã thấy Hoàng Hậu đưa tay qua thật nhanh, giựt lấy hòm trên tay ta. Ngay sau đó, sắc mặt nàng vừa mới vui mừng lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía ta, mở miệng: “Chìa khóa đâu?”

Chìa khóa?

Ta kinh ngạc.

Theo bản năng nhìn đến chiếc hòm kia, mới thấy phía trên hòm còn có một ổ khóa nho nhỏ. Rất là tinh xảo, thân khóa màu bạc, chỉ nhìn thôi, cũng biết nhất định là cứng rắn vô cùng. Ta sửng sốt  một lúc lâu, lo sợ không yên lắc đầu: “Ta...... Ta không có chìa khóa.”

Trong lòng trĩu nặng xuống, Hoàng Thượng ngài, không hề đưa chìa khóa cho ta.

Hoàng Hậu nửa tin nửa ngờ, im lặng giây lát, lại cười nói: “Không lấy ra nữa, cũng không cần vội, người đâu, châm lửa!” Nàng muốn thiêu nó, thiêu cháy thành tro bụi, như thế ngay cả một chút chứng cớ cũng không để lại.

Hai thái giám nâng bếp lò tiến vào, mau chóng nhóm lửa. Thời tiết khô ráo, dễ dàng nhóm lửa. Bếp lò đã phát ra tiếng “tí tách”, thỉnh thoảng còn có tia lửa bắn ra.

Hoàng Hậu chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn cái hòm trong tay, khẽ cười một tiếng, đem nó quăng vào lò lửa.

Lửa, từng chút từng chút bùng cháy, làn ra khắp toàn bộ cái hòm.

Ta chăm chú nhìn, trong lòng có đủ mọi tư vị.

Ngọn lửa rực rỡ lúc cao lúc thấp, giống như trong lòng ta bất an không yên. Ta không biết thiêu hủy nó, đến tột cùng đối với ta mà nói là có cảm giác gì. Cảm thấy giải thoát sao? Cảm thấy hối hận sao?

Ta không biết, thật sự không biết.

Thốt nhiên nhắm mắt, chậm rãi, chậm rãi run lên.

Đứng yên đã lâu, mới nghe Hoàng Hậu mở miệng nói: “Người đâu, hộ tống Nhã phi nương nương hồi cung, hầu hạ cho tốt!”

Có cung nữ tiến lên, nhỏ giọng nói: “Nhã phi nương nương, nô tỳ đỡ ngài hồi cung.” Nói rồi, nhẹ nhàng mà đỡ lấy ta.

Ta không nói gì quay người, liền nghe thấy phía sau có âm thanh thị vệ đi theo. Sau đó lại nghe Hoàng Hậu phân phó người khác nói: “Đi Ngạn vương phủ, nhất định không để cho Ngạn vương tiến cung! Hắn làm thế nào cũng không được đi, theo lệnh bản cung giữ hắn ở Vương phủ. Nếu có sai sót, các ngươi đều phải mang đầu tới gặp bản cung!”

“Vâng!” Giọng nói của thị vệ tràn đầy khí phách.

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa, hoàng cung này, ta chung quy là không được ra sao?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:31:17 | Xem tất
Chương 147: Chôn cùng với ngài [1]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan






Vân Lạc cung đã được dọn dẹp sạch sẽ như cũ, trong cung hầu hết đều là những gương mặt mới. Ta biết, đó đều là người của hoàng hậu, nàng là muốn giam lỏng ta.

Vào lúc bữa tối, cung nữ đem đồ ăn tới đặt ở trên bàn. Ta thật sự không có khẩu vị, lắc đầu ý bảo nàng đem xuống. Nàng không di chuyển, mặt không chút thay đổi nói: “Nương nương vẫn là cố chịu chút đi, qua tối nay, ngày mai là không thể ăn nữa rồi.”

Nàng là nhắc nhở ta, ngày mai sau khi Hoàng Hậu ở trên triều tuyên đọc di chiếu, cũng là lúc ta phải chết. Đêm nay, cũng là bữa tối cuối cùng của ta.

Có chút bi thương nhìn đồ ăn trên bàn, chua xót cười, đứng lên đi vào nội thất. Cung nữ vội vàng đi vào theo ta, từ sau khi theo ta từ Phượng Nghi cung trở về, nàng luôn đi theo ta, một tấc cũng không rời. Nàng là sợ, ta sẽ tự sát trước ngày mai?

Đúng vậy, sớm hay muộn cũng là tự tử.

Nhưng vì sao ta lại......

Trong đầu hiện lên gương mặt nam tử, trong lòng càng đau.

Ngơ ngác ngồi hồi lâu, ta đột nhiên hỏi chính mình, nếu ngay từ đầu biết kết cục là như vậy, thì ta lúc trước, còn có thể cự tuyệt Quân Ngạn sao?

Còn có thể sao?

Tự giễu cười, giờ này, tự hỏi chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ?

Nâng mắt, trong gương vẫn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nâng tay chậm rãi xoa xoa khuôn mặt, nhớ tới lời nói của Hoàng Thượng, ngài nói ta vẫn như trước đây, xinh đẹp như vậy.

Trong lòng run lên, Hoàng Thượng!

Ngài là người lo lắng chu đáo như vậy, vì sao lại quên đem chìa khóa giao cho ta? Hoàng Hậu không tin ta không có chìa khóa. Dù sao, ta rõ ràng nhất, ta quả thật không có.

Có lẽ, ngài cũng không phải quên đưa......

Trong lòng hiện lên một ý nghĩ, ta chấn động!

Cung nữ nhìn ra khác thường của ta, vội hỏi: “Nương nương làm sao vậy? Ngài mệt mỏi sao? Nô tỳ hầu ngài đi nghỉ ngơi” Dứt lời, liền đi qua đỡ lấy ta. Ta không có cự tuyệt, tùy ý để nàng dìu đứng dậy.

Lên giường đi nằm, vẫn không thể nào nhắm mắt lại được. Sợ rằng khi nhắm lại rồi, sẽ nhìn thấy nhiều người.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:32:54 | Xem tất
Chương 148: Chôn cùng với ngài [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan






Đêm nay, ta còn có thể làm gì được nữa?

Nghĩ nghĩ, tự cười phát hiện, thì ra ta vốn không ngờ được bản thân lại bất lực như vậy.

“Lục ca.”

Cúi đầu nhớ lại, nước mắt tràn theo khóe mi. Cảm giác nóng bỏng từ khóe mắt tràn xuống, lại tựa như cùng lúc tràn ngập toàn thân.

Đau......

Ta chưa từng có thời khắc như vậy để tưởng niệm lại người thân, ta chưa bao giờ biết, hai chữ “cưng chiều” lại làm người ta đau lòng như vậy.


***


Hôm sau, u ám.

Ta một đêm không ngủ, lại nhìn không ra lúc này là lúc nào. Một lát sau, nghe thấy có tiếng bước chân. Sau đó thấy một thái giám tiến vào, theo phía sau hắn là ba cung nữ, mỗi người trong tay đều bưng một cái khay, không cần thấy những thứ trên đó, liền đã đoán được.

Thái giám làm thanh cổ họng, sau đó quay đầu nháy mắt, cung nữ liền cúi đầu, cung kính tiến lên. Thái giám lại nói: “Nương nương, mời ngài tự chọn đi.”

Cung nữ dìu ta đứng lên, ta lập tức tiến lại, lấy ba thước lụa trắng.

Quay người, mở miệng nói: “Ra ngoài cả đi.” Cho ta lưu chút tôn nghiêm cuối cùng.

“Kính tiễn Nhã phi nương nương!” Đám cung nhân cao giọng hô, tiếp theo từng bước từng bước lui ra ngoài.

Ta đột nhiên cười, xem ra chôn cùng, vẫn là một chuyện vinh quang đó?

Lắc đầu, ta quan tâm không được nhiều như vậy, ta chỉ là...... Chính là mong bọn họ còn sống.

Lụa trắng bay qua xà ngang, phiêu dật rơi xuống dưới. Nâng tay tiếp được, chậm rãi, thắt nút lại.

Ta đứng trên ghế, trước mắt bị một tầng hơi nước làm cho mơ hồ. Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới gương mặt tái nhợt của Quân Ngạn, nếu hắn vừa tỉnh lại, biết được chính mình vẫn là làm Đại Tuyên Hoàng Đế, mà ta, lại đã chết. Hắn sẽ như thế nào?

Cho đến cuối cùng, là ta tổn thương sâu nhất, hay là hắn.

Hít một hơi thật sâu, cắn răng đá ngã ghế, kiếp sau, hãy để cho ta một mực yêu thương hắn.

Ý thức chậm rãi trở nên mông lung .

Trong lúc mất dần ý thức, ai đó một cước đá văng cửa phòng, lớn tiếng gọi ta: “Loan Phi!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:34:38 | Xem tất
Chương 149: Không cho phép ta chết [1]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan






Là ai, ôm lấy ta?

Là ai, đang gọi ta?

Cảm giác thân thể mình được một vòng tay rộng lớn ôm lấy, cả người nam tử run rẩy , thanh âm cũng run run : “Không...... Không cho phép ngươi chết!”

Ta suy yếu ho, cố gắng mở to mắt, thần sắc lo lắng của hắn rơi vào trong mắt của ta, làm lòng ta dậy lên một tầng sóng.

Điên rồi sao?

Vì sao mỗi lần ta có nạn, đều thấy bộ dạng của hắn?

Quân Lâm, đến tột cùng là ta điên rồi, hay là ngươi điên rồi?

Thật vậy sao? Thật sự ta vẫn còn yêu hắn? Cho nên, mới có thể nhớ tới mặt hắn......

Nếu là như thế này, vậy để cho ta an tâm đi......

Dù sao, ta chết đi rồi.

Qua cầu Nại Hà, một chén canh Mạnh bà, nhất định có thể làm cho ta quên hắn.

Khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười, đã rất lâu rồi, chưa từng được cười thư thái như vậy.


......


Thật là ấm áp, hóa ra chết cũng không quá khó.

Mơ hồ nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm, sau đó có cái gì đó chạm vào môi ta, ép vào miệng của ta. Ta hơi kinh ngạc, không phải là canh Mạnh bà sao? Nước canh lưu lại trên khóe miệng, tràn ngập vị thuốc nồng đậm.

Tựa hồ nghe như có tiếng người than nhẹ, đưa tay lau cho ta.

Đầu ngón tay run lên, ta mở lớn hai mắt.

Trước mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc của một người, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không chịu nổi, cánh tay cương trực quên thu hồi lại.

Ta kinh hãi vội xoay người, cả người như không có một chút khí lực, cố gắng nhiều lần, nhưng vẫn như thế. Thở phì phò nhìn hắn, ta lắc đầu: “Di chiếu của Tiên Hoàng muốn ta chôn cùng, ngươi sao dám...... Sao dám cứu ta?”

“Di chiếu?” Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ra phẫn nộ sâu sắc, cầm chén thuốc trong tay đập nát trên mặt đất, nghiêng người nắm lấy quần áo của ta, hung ác nói, “Trong di chiếu kia viết cái gì, ngươi không biết sao?” Hắn rung khóe môi, mang theo tràn đầy hận ý.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:36:24 | Xem tất
Chương 150: Không cho phép ta chết [2]

Editor: nhocoi
Beta: thoathan






Trong lòng ta càng thêm kinh hãi, ta cũng biết, di chiếu trong miệng hắn cùng với lời của ta, không phải là một.

Kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ, hắn đã nhìn thấy di chiếu thật?

Không, không có khả năng.

Ta tận mắt nhìn Hoàng Hậu thiêu hủy hòm di chiếu kia ra tro !

Ta cuối cùng nhận ra có gì không ổn, sao hắn lại ở chỗ này? Bắt lấy tay hắn, bật thốt lên nói: “Sao ngươi ở nơi này? Hoàng Thượng...... Không, Thái Hậu làm sao có thể dễ dàng để yên cho ngươi ở trong cung? Còn có việc ngươi cứu ta làm sao có thể bỏ qua?”

Nghe vậy, hắn làm như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, âm thanh lạnh lùng nói: “Phượng Loan Phi, ngươi là ngốc, hay là xuẩn?” Hắn buông tay đang giữ chặt ta ra, vung tay áo lên, khoanh tay mà đứng.

Ta rốt cục phục hồi tinh thần lại, trên người hắn là long bào vàng chói!

“Ngươi......”

Không thể tin điều đang nhìn thấy trước mắt, chuyện này...... Điều này sao có thể?

Run run đỡ lấy mép giường, ta gắng hết sức chống thân mình mới không ngã xuống. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia không đành lòng, nhưng trong nháy mắt lại thay bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn ta. Nhìn ta, cơ hồ đau lòng mở miệng: “Hóa ra ta không biết, ngươi thực sự không hề yêu ta...... Phụ hoàng đưa di chiếu cho ngươi, vậy mà ngươi thật sự có thể không giao cho ta. Ngươi cho Hoàng Hậu, cho Hoàng Hậu! Là như thế nào, vẫn là biểu ca của ngươi quan trọng hơn sao? Ngày ấy ở chính điện Ngự Hòa cung hỏi ngươi, ngươi do dự...... Ta thật ra có nghĩ đến chính là......” Hắn đột nhiên dừng lại , tự giễu cười, “Chung quy là ta quá khờ!”

Câu cuối cùng của hắn thật tàn nhẫn.

Ta không nói được gì, hắn nói, tất cả đều là sự thật.

“Ngươi thật sự, không hề yêu ta?”

Hắn hỏi, vậy mà ta nghe ra giống như cầu khẩn.

Giật mình nhìn nam tử trước mặt, nhớ tới ngày ấy ta hỏi hắn có còn chút quyến luyến nào với ta hay không, hắn chém đinh chặt sắt nói, không yêu.

Cảm giác đau lòng dần dâng trào.

Ta yên lặng nhìn hắn, cắn răng nói: “Ngươi là kẻ thù của ta.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách