Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thoathan
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:38:53 | Xem tất
Chương 151: Yêu ta sao




                                                                                                    

Là kẻ thù, có yêu thì sao, mà không thương lại như thế nào? Có gì khác nhau sao?

Từ lâu đã không có, từ khi bắt đầu biết hắn là Thập Tam Hoàng tử, từ lúc hắn bắt đầu lừa dối ta, chúng ta, còn có đường lui hay sao?

Sắc mặt tựa hồ lại tái nhợt thêm chút nữa, sống lưng vẫn cố gắng đứng thẳng, thật giống với tính cách của hắn. Khó khăn hơn nữa, hắn đều có thể sống sót, dùng thủ đoạn của hắn, để sống sót.

Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nghiêng người, không hề nhìn ta, âm sắc lạnh như băng: “Phụ Hoàng đã sớm đem chìa khóa giao cho ta, ta cũng sớm lấy di chiếu ra rồi! Dù cho ngươi có đem hòm gỗ tử đàn kia giao cho ta, thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Vỏ rỗng...... Ngươi cũng cố tình không giao ra! Hừ, ngươi cho là, để cho Hoàng Hậu tiêu hủy chiếc hòm, thì mọi việc có thể thuận lợi hay sao? Âm mưu soán vị, chung quy các ngươi cũng không thể thực hiện được!”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, quả nhiên giống như ta nghĩ. Hoàng Thượng đem chìa khóa đưa cho hắn, hơn nữa đã sớm nói cho hắn biết chỗ cất di chiếu. Hoàng Thượng một chút cũng không hồ đồ, ngài không vạch trần ta không phải Nhã phi là muốn lừa gạt tình cảm của chính mình. Nhưng là đối với Quân Lâm, ngài lại thanh tỉnh như vậy .

Nếu như ta đem chiếc hòm kia giao ra, thì ta chính là Thái Hậu, hưởng hết vinh hoa phú quý. Còn nếu ta không giao, liền chứng tỏ ta không phải Nhã phi của ngài......

“Chỉ cần Hoàng Hậu muốn đem chiếu thư giả tạo kia tuyên đọc ở trên đại điện, vậy thì kết cục của nàng ta liền được xác định!” Hắn đột ngột xoay người lại, nhìn ta gằn từng chữ, “Mẫu phi ta nhân hậu, mới có thể để cho gian kế của các ngươi được thực hiện! Nhưng mà muốn tính kế trên người ta, các ngươi đừng mơ tưởng!”

Ta không đè nén được mà run rẩy không ngừng, đối mặt với gương mặt dữ tợn của nam tử trước mặt, run giọng hỏi: “Ngươi muốn xử trí Hoàng Hậu như thế nào?”

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Loạn thần tặc tử, để cho nàng tự vẫn đã là quá dễ dãi cho nàng rồi !”

Một câu “Loạn thần tặc tử” giống như một quả búa tạ, đập mạnh vào trong lòng của ta. Đau đớn khiến ta dường như không thể hô hấp. Ta nghĩ đến Lục ca của ta. Chật vật bò xuống giường, nhưng mà cố gắng cũng không thể đứng thẳng được, xụi lơ ngã trên mặt đất, gian nan chống đỡ thân thể, khóc nói: “Biểu ca ta thì sao? Ngươi tính làm gì huynh ấy?”

Nghe vậy, hắn giống như nổi cơn điên mà cúi người ngồi xổm xuống, giận dữ bắt lấy cánh tay của ta, dùng lực đạo thật lớn, thực đau. Ngữ khí của hắn cực kỳ bi hận: “Biểu ca biểu ca! Ngươi chỉ biết đến hắn! Ngươi chỉ lo lắng cho hắn! Phượng Loan Phi, ta thực không nên...... không nên cứu ngươi! Ta hận không thể giết chết ngươi! Hận không thể giết chết ngươi!”

Ta lắc đầu: “Không...... Huynh ấy không muốn tranh đoạt với ngươi, ta cam đoan. Tha cho huynh ấy đi, cầu xin ngươi buông tha huynh ấy được không? Huynh ấy sẽ không dòm ngó ngôi vị của ngươi, nhất quyết không! Cho nên...... Cho nên ngươi không cần đề phòng huynh ấy, đúng hay không?” Nâng mắt nhìn vào ánh mắt hắn, nước mắt chảy ra, vậy mà cũng đau đớn như vậy …

Hắn tức giận nhìn ta, nhưng cũng không nói được lời nào.

Ta bỗng nhiên giật mình nhớ ra, vội hỏi: “Đúng rồi, trước lúc Hoàng Thượng lâm chung, có nói với ta, không cần gây khó dễ với huynh ấy. Thật sự, ta không lừa ngươi. Xin ngươi hãy tin ta......” Ta không biết hắn có thể tin hay không, nhưng mà ta không có cách nào khác.

“Ta vì sao phải tin ngươi?” Hắn hỏi lại, ngữ khí không tốt.

Ta nghẹn ngào : “Vậy phải làm thế nào ngươi mới có thể tin ta?”

“Trừ phi ngươi chết!”

Con ngươi của hắn đều đỏ cả lên.

Thật mâu thuẫn, Quân Lâm.

Hắn hận ta như vậy, hận đến nóng lòng muốn ta chết đi, cần gì phải chạy tới cứu ta?

Ảo não cười, ta nhìn hắn, mở miệng: “Được.”

“Ngươi!” Hắn bạo giận.

Ta càng ngày càng không hiểu nổi hắn.

Bàn tay hắn bóp chặt ở trên cổ ta, đụng tới vết thương ở trên cổ, ta đau đến mức nhíu mày.

Lần thứ ba, lúc này đây, hắn thật sự sẽ giết chết ta ?

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vậy thì xuống tay đi? Không cần do dự, không cần do dự......

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:41:54 | Xem tất
Chương 152: Xưng đế [1]






Lời tác giả: Mấy chương này các độc giả thân yêu có thể coi như phiên ngoại, nhưng lại không thể chậm lại mà viết ở cuối cùng, bởi vì có một chút sự việc cần phải được đưa ra, nếu không, sẽ làm mọi ngươi cảm thấy mơ hồ không hiểu rõ.




Ngày mùng ba tháng tám năm Thánh Đức thứ bốn tám, Hoàng Đế băng hà, cử hành quốc tang.

Hoàng Hậu mặc đồ tang trên mình chậm rãi đi đến Kim Loan điện, trong tay nàng, trang trọng nâng một bức chiếu thư. Ở phía dưới góc vải màu vàng tươi, dường như còn ẩn hiện nhìn thấy được ấn triện màu đỏ tươi do ngọc tỷ lưu lại.

Tất cả văn võ bá quan đều ngậm miệng không nói, không khí nặng nề, mỗi người đều vô cùng chờ mong muốn biết đến tột cùng trong bức di chiếu kia viết cái gì.

Hoàng Hậu đứng ở long ỷ (ngai vàng) trước mặt, chậm rãi xoay người, dùng thanh âm bi thống nói: “Mặc dù Hoàng Thượng đã băng hà, nhưng nước không thể một ngày không vua, may mắn là Hoàng Thượng sớm đã giao di chiếu cho bản cung, hôm nay, bản cung sẽ đem bản di chiếu này chiêu cáo thiên hạ!” Nàng nói dứt lời, liền liếc mắt nhìn thái giám đứng bên cạnh một cái.

Thái giám bước lên phía trước, cung kính tiếp nhận chiếu thư trong tay Hoàng Hậu, thật cẩn thận mở ra.

Dưới đại điện, ánh mắt các đại thần đều nhìn về phía thái giám, thần sắc kích động có, vui sướng có, mà thờ ơ cũng có. Triều cương thay đổi, là biểu thị thế lực trong triều lại một lần nữa bị phân chia. Ai cầm quyền, trực tiếp quan hệ đến lợi ích của bọn họ .

Trên mặt Quân Vũ lộ ra sắc thái nghi hoặc, hắn nhìn biểu tình đắc ý của Hoàng Hậu, chậm rãi, lại đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Quân Lâm, bàn tay giấu trong trong tay áo khẽ nắm chặt...... Nhưng làm cho hắn cảm thấy lạ nhất là, vậy mà Quân Ngạn vẫn chưa xuất hiện ở trên điện. Nghe nói là bị thương nặng, không thể vào triều.

Tuy rằng đêm qua hắn thật nhìn thấy Quân Ngạn bị thương, nhưng, hôm nay là ngày gì, Quân Ngạn làm sao có thể không đến? Thực làm người ta nghi ngờ.

Nhìn Quân Lâm cùng Dương Trọng Vân ở phía dưới, khóe miệng Hoàng Hậu khẽ giương lên, nhẹ lộ ra nụ cười đắc ý. Nhã phi không thể đấu với nàng, con trai của nàng ta cũng đừng mơ tưởng đấu lại nàng!

Thái giám làm trong cổ họng rồi mới lớn tiếng đọc lên: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết......”

“Trẫm được trời cao yêu mến, gọi về an nghỉ chốn linh thiêng, nay chọn ra người tài đức vẹn toàn, để kế thừa dòng dõi. Thập Tam Hoàng tử Quân Lâm, văn võ toàn tài, nhân phẩm đáng quý, thực vừa lòng trẫm, nhất định có thể kế thừa đại nghiệp thống nhất giang sơn, kế trẫm đăng cơ, lên ngôi Hoàng Đế. Khâm thử!” Thái giám dắt cổ họng đọc xong chiếu thư, nhìn về phía Quân Lâm, vội quỳ xuống, “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Khuôn mặt vốn đang đắc ý của Hoàng Hậu bị che kín bởi thần sắc kinh ngạc, thái giám...... thái giám vừa đọc cái gì? Nàng liều lĩnh đoạt chiếu thư trên tay thái giám, hoang mang rối loạn vội vã mở ra xem, ánh mắt dừng ở trên mấy chữ “ Thập Tam Hoàng tử Quân Lâm”, hai tay run rẩy không thôi.

Nàng không có nhìn lầm, nàng quả thật không có nhìn lầm, trên chiếu thư rõ ràng viết, truyền ngôi cho Thập Tam Hoàng tử Quân Lâm. Làm sao có thể --

Chiếu thư rõ ràng là nàng giả tạo, rõ ràng phải xuất hiện tên Quân Ngạn mà! Chuyện này...... Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Tiếng hô vạn tuế vang vọng, từ trong Kim Loan điện truyền thẳng ra ngoài, bồng bềnh trôi mãi xa.

Hoàng Hậu vẫn còn chưa hoàn hồn, kế hoạch không chút sơ hở của nàng, sao lại biến thành như thế này?

Ánh mắt Quân Lâm thẳng tắp dừng ở trên mặt Hoàng Hậu, khóe miệng hắn chậm rãi nổi lên ý cười châm chọc. Nhìn sắc mặt kinh ngạc của nàng, còn có bộ dạng không biết phải làm sao kia, mà dần dần cảm thấy đắc ý......

Nâng bước, từng bước một đi lên phía trước.

Cho đến khi Quân Lâm đi đến trước long ỷ, Hoàng Hậu mới giật mình hoàn hồn, nàng chỉ vào hắn muốn mở miệng, lại nghe Quân Lâm đè thấp thanh âm nói: “Mẫu hậu, không phải ở gần hồ nước là có thể hái được mặt trăng. Trong tay ngài không có binh lực, thì không thể chống lại ta.”

Hoàng Hậu biến sắc, hắn nói cái gì? Ánh mắt vội vàng nhìn Tiết Tùng Ninh bên dưới, nàng rốt cục lộ ra thần sắc không thể tin nổi, dù cho nàng giam lỏng Tiết Vị Ương, hắn vẫn lựa chọn Quân Lâm?

Tiết Vị Ương...... Ngạn vương phủ!

Ngạn nhi!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:44:20 | Xem tất
Chương 153: Xưng đế [2]

                                                                                                                                    
                                                                                                            
                                                                                                                          



“Ngươi...... Ngươi đã làm gì?” Nàng run run, dường như không thể đứng thẳng lên được.

“Mẫu hậu, ngài là người thông minh.” Hắn thấp giọng, bỗng nhiên lại nói, “Người đâu, Hoàng Hậu bi thương quá độ, mau dìu nàng lui xuống nghỉ ngơi!” Hắn nửa cười nhìn nàng, biết rõ nàng không dám náo loạn ở trên đại điện.

Có cung nữ đi lên, đỡ lấy Hoàng Hậu, chậm rãi lui ra ngoài.

Cho đến lúc bóng dáng Hoàng Hậu biến mất sau ngưỡng cửa, Quân Lâm mới đứng thẳng dậy, các đại thần vẫn quy củ quỳ ở bên dưới, hắn đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói: “Tiên hoàng băng hà, cử hành quốc tang! Trẫm tiếp nhận công việc của Hoàng Đế tuân theo di mệnh, kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, chắc chắn xây dựng thái bình hưng thịnh, nhất định bỏ cũ lập mới. Mọi việc đều dựa theo lệ xưa, cũng kính trọng kế thừa chí hướng nam nhi. Tự tu dưỡng nhân phẩm, dựa vào những nhân tài hiền đức, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới thái bình. Từ năm tới sẽ là năm Gia Khang đầu tiên. Đại xá thiên hạ, cùng nhân dân làm lại từ đầu!”

Chúng triều thần cúi đầu, hô to: “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”


***


Phượng Nghi cung.

Thị vệ ở bên ngoài tất nhiên đều đã đổi người mới, Hoàng Hậu bị giam lỏng .

Thừa dịp người bên ngoài không chú ý, nàng nhanh chóng xé xuống một góc tay áo, cắn đứt đầu ngón tay, run run viết xuống một hàng chữ bằng máu, xong lại cuống quít thu hồi, đưa cho một cung nữ, đè thấp thanh âm nói: “Nhất định phải đưa đến tay Vương gia, dù phải liều mạng cũng phải giao cho vương gia!”

“Dạ, nương nương, nô tỳ nhất định đem vật này giao tận tay Vương gia.” Cung nữ quỳ xuống nói.

Hoàng Hậu hổn hển thở mấy hơi, đột nhiên si ngốc cười rộ lên, haha, nàng cuối cùng vẫn thua.

Đuổi cung nữ lui xuống, lại nghĩ tới một việc, tính tính canh giờ, thái giám phái đi đưa tiễn Loan Phi cũng nên xuất phát rồi. Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng sắc bén. Cho dù nàng phải chết, cũng sẽ không để cho Loan Phi còn sống, Loan Phi khẳng định là còn không biết trong cung xảy ra đại biến, như vậy......

Nghĩ đến đến, khóe miệng của nàng khẽ lộ ra ý cười.

“Hoàng Thượng giá lâm --” Bên ngoài thanh âm cất cao của thái giám truyền vào.

Nàng xoay người, nhìn về phía cửa trước.

Hắn đã thay lên long bào màu vàng tươi, từ trước cửa chiếu vào ánh mặt trời chói lọi, chậm rãi di động. Ở khoảnh khắc ấy, nàng lại có chút hoảng hốt. Nàng không thể không thừa nhận, hắn cực kỳ giống với Tiên Hoàng lúc còn trẻ.

Khi đó, bọn họ, trai tài gái sắc.

Đã từng, bọn họ cũng từng đi qua một thời tuổi trẻ.

Chính là, về sau, có thêm một Nhã phi. Vì thế sau này, nàng không thể không vì quyền lực mà đi tranh đấu ......

“Mẫu hậu.” Quân Lâm tiến đến gọi nàng, trong giọng nói không có chút tôn kính nào.

Hắn đến, là để xem bộ dạng suy sụp của nàng.

Hoàng Hậu chỉ vào hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi thật to gan, lại có gan dám giả tạo di chiếu!” Nàng kỳ thật đã đoán ra được chút ít, nhưng mà nàng không cam lòng.

Quân Lâm cười nhạt, tà nghễ nhìn nàng, cười nói: “Nếu vậy, ở trên đại điện, ngài nên lớn tiếng hô lên mới phải.”

“Ngươi!” Nàng tựa như nhớ tới cái gì, vội tiến lên, hỏi, “Ngươi định làm gì Ngạn nhi ?”

“Thất Hoàng huynh? Mẫu hậu nên hỏi thủ hạ của người, sao lại đến hỏi trẫm?” Hắn gạt tay nàng ra, ngữ khí lạnh nhạt.

Hoàng Hậu giật mình chấn động, sau một lúc lâu mới trống rỗng mà cười ra, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị hắn lừa! Hắn căn bản không có đụng đến Ngạn nhi? Đúng vậy, Ngạn nhi là đứa con duy nhất của mình, nghe nói nó gặp chuyện không may, trong lòng nàng đã vội vã hoảng loạn, làm sao còn chú ý được nhiều như vậy?

Nhưng mà, nghe hắn nói như thế, trong lòng nàng dần cảm thấy may mắn. Ngạn nhi không sao là tốt rồi, Ngạn nhi không sao là tốt rồi.

“Di chiếu......” Sau một lúc lâu, nàng mới thì thào nói ra miệng.

Quân Lâm mỉm cười, mở miệng: “Chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp nho nhỏ mà thôi, mẫu hậu có từng nghe nói qua dân gian có loại biểu diễn gọi là ảo thuật hay chưa?”

Ảo thuật? Sao nàng lại không biết.

Trong lòng giật mình, Ngay tại thời điểm đó sao?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:46:44 | Xem tất
Chương 154: Xưng đế [3]






Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thái giám tuyên đọc di chiếu vốn là tâm phúc của nàng mà! Vậy rốt cục từ khi nào thì...... Từ khi nào thì bị mua chuộc? Khó trách hắn nhìn thấy nội dung di chiếu như vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc, còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà tuyên đọc !

Như vậy ngay từ đầu, lúc nàng cầm đem lên, quả thật là bức chiếu thư của nàng.

Nâng mắt nhìn nam tử trước mặt, đã thấy hắn chậm rãi cười nói: “Trong tay trẫm, là di chiếu thật, ngươi nhất định là không thể tưởng tượng được......” Đang nói lại chậm rãi trầm xuống, Hoàng Hậu rõ ràng nhìn thấy khóe mắt hắn hiện lên một chút sương mờ, nụ cười trên gương mặt bị héo đi một chút

Tay nắm lại thành đấm, nàng làm sao lại không nghĩ đến, bằng không cũng sẽ không viết bức huyết thư kia.

Nhìn trên gương mặt nàng lộ ra biểu tình thất bại, hắn thế nhưng cũng không cảm thấy vui sướng bao nhiêu, ngược lại có chút nặng nễ. Chợt xoay người, nhớ tới thời điểm lúc Tiên Hoàng xuất cung Nam tuần, tìm hắn có nói chuyện.

Lời Tiên Hoàng nói lần đó, từng câu từng chữ hắn đều nhớ kỹ.

Càng nhớ kỹ, càng cảm thấy khó khăn......

Hoàng Hậu cúi đầu cười rộ lên, mùi vị châm chọc càng thêm dày đặc.

Thì ra, Hoàng Thượng mới là người xảo quyệt!

Ngài căn bản, không tin Loan Phi!

Ngài sủng ái Loan Phi, chỉ là vì muốn phân tán lực chú ý của mình sao?

Nàng chuẩn bị nhiều như vậy, đều không thắng được một người Hoàng Thượng không tín nhiệm sao.

Di chiếu, di chiếu......

Nào có được cất giấu ở nơi nào? Nó căn bản, ở ngay trong tay Quân Lâm!

Phải chăng, Loan Phi cũng chỉ là một lớp ngụy trang mà ngài bày ra?

Toàn thân run rẩy, Hoàng Hậu rốt cục đứng thẳng không được, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Quân Lâm nhìn người đang lộ ra thần sắc của kẻ thất bại, bàn tay khẽ nắm chặt, hít một hơi thật sâu mở miệng: “Những thứ bị ngươi cướp đoạt nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cục trẫm cũng đòi về toàn bộ! Nay Phụ Hoàng đã đi, các người phu thê tình thâm. Trẫm lần này đến, là để cung tiễn mẫu hậu .”

Trong lòng trùng xuống, hắn là muốn nàng tự sát.

Suy nghĩ, lập tức lại cười lên. Không phải chính nàng cũng đối xử như thế với Loan Phi sao?

“Người đâu, đem vật dâng lên!” Quân Lâm thanh âm lạnh lùng .

Thái giám cuống quít từ bên ngoài đi đến, cái khay đang cầm trên tay mang một miếng vải trắng .

Quân Lâm xoay người, bỏ lại một câu: “Tiễn Hoàng Hậu nương nương ra đi.” Sau đó, đi nhanh ra ngoài.

“Đợi chút!” Hoàng Hậu đột nhiên kêu to, nhìn bóng dáng người trước mặt, nước mắt nhịn không được, tràn khóe mi, môi run run, rốt cục mở miệng, “Việc đã đến nước này, bản cung không còn lời nào để nói. Cầu xin ngươi, tha cho Ngạn nhi của ta.”

Quân Lâm khoanh tay đứng, cũng không có quay đầu.

Tha cho Quân Ngạn......

Lần nói chuyện cuối cùng của hắn với Phụ Hoàng, cũng nói tới Quân Ngạn, ý tứ Phụ Hoàng, hắn làm sao không rõ? Người không chỉ muốn hắn tha cho Quân Ngạn, lại càng, không muốn hắn gây khó dễ với bất cứ huynh đệ nào.

Hoàng Hậu thấy hắn dừng bước, giống như thấy được hy vọng, lại nói: “Năm đó, bản cung nhất thời mềm lòng, vốn có thể nói đứa bé mà Nhã phi sinh ra đã chết. Niệm tình bản cung năm đó tha cho ngươi một mạng, cũng xin ngươi tha cho con của ta!”

Quân Lâm nhẹ giọng cười, âm thanh lạnh lùng nói: “Mẫu hậu đi được rồi.”

Rồi sau đó, đi nhanh ra ngoài.

Hắn có lẽ sẽ tha cho Quân Ngạn, nhưng mà hắn không muốn để cho Hoàng Hậu biết, không muốn để cho nàng yên tâm mà chết đi.

“Không, ngươi đừng đi! Ngươi đứng lại cho bản cung! Đứng lại …” Hoàng Hậu giống như phát điên vội từ trên mặt đất đứng lên, muốn đuổi theo. Lại bị thái giám sống chết giữ chặt lại, trong miệng thái giám gọi “Hoàng Hậu nương nương”, ngữ khí lại không hề có sự cung kính như lúc trước.

Từng bước một đi xa , cửa Phượng Nghi cung chậm rãi bị đóng lại, thanh âm tê tâm liệt phế của Hoàng Hậu càng lúc càng xa xôi.

Ở chân trời phía xa xa lững lờ một áng mây mỏng manh, giữa lúc ngơ ngẩn, lại trở nên rực rỡ sắc màu.

“Mẫu phi......”

Hắn thấp giọng tưởng niệm, một giọt lệ trong suốt từ trong khóe mắt chảy xuống.

Tay, chậm rãi vỗ về trước ngực.

Thù, đã báo .

Vì sao, hận, vẫn như cũ, không mất đi?

Vì sao, nơi này, vẫn không hề cảm thấy vui vẻ?

Thiếu cái gì......

Một chút ấm áp đó.

Một bóng dáng nào đó, hiện lên trước mắt .

Nụ cười kia, thân ảnh kia.

“Hoàng Thượng.” Thái giám đột nhiên lên tiếng làm hắn giật mình, lập tức khôi phục thần sắc, thấy thái giám từ trong tay áo lấy ra bản di chiếu của Hoàng Hậu, giao cho hắn, nói, “Cái này phải xử lý như thế nào ạ?”

Lông mày thanh tú nhíu lại, vươn tay nhận lấy, buông mí mắt xuống nhìn xem.

Bỗng nhiên, hắn biến sắc, giận dữ nắm chặt vật cầm trong tay, giây tiếp theo, thân mình đã như mũi tên rời khỏi cung vội vã thẳng hướng lao ra ngoài......

Vân Lạc cung!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:48:11 | Xem tất
Chương 155: Thận trọng







“Nữ nhân Phượng gia…”

Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này.

Người hắn nói đến, là ta hay Hoàng Hậu cô cô đây?

Tay hắn, bỗng nhiên kịch run rẩy dữ dội. Ta mở to mắt, thấy hắn sắc mặt tái mét, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn ta, lạnh lùng mở miệng: “Phụ Hoàng nói, nếu ngươi có thể đem di chiếu giao cho ta, thì sẽ tôn ngươi làm Đại Tuyên Thái Hậu! Nếu ngươi không giao ra......”

“Như vậy...... Sẽ giết ta.” Gian nan mở miệng. Kỳ thật, không cần hắn nói, ta sớm đoán được.

Tiên Hoàng, lúc còn sống, bắt buộc chính mình phải tin tưởng ta là Nhã phi của ngài. Khi chết đi, lại phải đối mặt với sự thật tàn khốc này. Thì ra rốt cụ, ta cũng là một con cờ của ngài.

Đúng vậy, giao ra di chiếu, ngài cho ta thân phận Thái Hậu, từ nay về sau tận hưởng vinh hoa phú quý. Thật sự, không để cho thế thân ta đây phải chịu thiệt thòi!

“Ta sẽ không, cũng không có khả năng, cho ngươi làm Thái Hậu!” Hắn kiên quyết nói.

Ta thản nhiên cười: “Vậy thì, ra tay đi.”

Còn chờ cái gì nữa?

“Ngươi!” Hắn cả môi cũng trắng bệch, sau một lúc lâu, mới lại nói, “Ta...... Ta sẽ không giết ngươi, sẽ không......”

Không giết ta? Còn muốn trả thù ta sao?

Hắn ngập ngừng buông cổ tay ta ra, im lặng đứng dậy, đứng ở trước mặt ta một lúc lâu, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi.

Thân ảnh của hắn, ở trong mắt ta càng ngày càng nhỏ. Dần dần, cười rộ lên tự giễu. Thận trọng như hắn, giờ đây, rốt cục đạt được thứ mà hắn vẫn luôn mong muốn nhất. Ai có thể phản hắn? Tiết Tùng Ninh?

Không.

Ta lắc đầu.

Tiết Tùng Ninh trung thành với Hoàng Thượng, mà trong tay Quân Lâm, mới là di chiếu thực sự.

Ngôi vị Hoàng Đế của hắn, là quang minh chính đại.

Thử muốn đứng lên, thế nhưng chân, làm thế nào cũng không có sức lực.

Nằm ở trên mặt đất, thở phì phò, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi giày màu đen xuất hiện trong tầm mắt, sau đó, một bàn tay đưa qua dìu ta. Ta giật mình kinh hãi, nâng mắt, lại càng thấy chấn kinh.

Dương Trọng Vân!

“Nương nương.” Hắn gọi ta, ngữ khí bình thường.

Đây là lần đầu tiên, hắn nói chuyện với ta.

Hắn nâng ta dậy, mở miệng nói: “Hoàng Thượng đã đại xá thiên hạ, Phượng Lê Mạch đã không còn là đào phạm.”

Trong lòng chấn động mạnh, ta nâng mắt không thể tin nhìn hắn. Hắn nói cái gì?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:49:51 | Xem tất
Chương 156: Thần đề nghị







Hắn làm sao có thể biết chuyện của Lục ca ta?

Như vậy, hắn biết thân phận của ta sao?

Một lát, lại cảm thấy buồn cười. Hắn là cữu cữu của Quân Lâm, sao lại không biết thân phận của ta chứ?

Nhưng mà, hắn nói đại xá thiên hạ, là thật sao? Là thật sao?

Lục ca của ta, Lục ca của ta …

Cuống quít giữ chặt ống tay áo hắn, run giọng nói: “Hắn thật sự, thật sự miễn tội cho Lục ca ta sao?”

Hắn gỡ tay của ta ra, bước lùi lại nửa trượng, gật đầu nói: “Thật sự. Thần đề nghị như vậy, chắc là vừa ý nương nương .”

Hắn nói, cái gì?

Đây là hắn đề nghị?

Ta có chút hoảng sợ, hắn vẫn trấn định như lúc ban đầu, chậm rãi lên tiếng: “Thời điểm ngươi đến Thành Vân Châu, ta đã biết, thân phận của ngươi.”

Tim đạp lỡ mất nửa nhịp, làm sao có thể? Khi đó, hắn chưa gặp Quân Lâm...... Hắn cũng chưa từng gặp ta......

“Là ngươi!”

Bất chợt kịp phản ứng, ta bật thốt sợ hãi kêu lên.

Ta chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng, toàn thân đều mềm yếu mỏi mệt, nhưng mà có gì đó trong đầu cố gắng kháng cự lại.

Người trước mặt vẫn chưa tiến lên phía trước, chỉ mở miệng nói rõ ràng: “Năm đó cha ngươi oan uổng ta vì tình riêng mà làm trái pháp luật, muốn Tiên Hoàng cắt chức quan của ta, ta một câu biện giải cho chính mình cũng không thể nói. Chỉ vì ta biết, càng giải thích, hắn sẽ càng không bỏ qua ta. Không giải thích, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà ta không nghĩ tới, ta không có chết, lại vẫn không thể bảo vệ được muội muội của ta! Liền ngay cả......”

“Liền ngay cả Hoàng Thượng bị đưa đi Biên Quốc làm con tin, ta cũng không có năng lực ngăn cản!” Hắn đánh một đấm lên trên khung cửa, vẻ mặt bi phẫn, “Hừ, trận chiến năm đó Tiết Thanh vì sao bại trận, trong lòng Hoàng Hậu rõ ràng nhất!”

Ta kinh sợ liên tiếp bước lùi mấy bước, hắn không nói, ta cũng sáng tỏ. Hoàng Hậu muốn Tiết Thanh bại trận, mục đích không phải thật sự muốn cắt đất cho Biên Quốc, mà là tìm lấy cớ ép Quân Lâm phải ra ngoài!

Nhã phi ở trước mặt Tiên Hoàng đem Quân Lâm giao cho Hoàng Hậu, khiến Hoàng Hậu không thể làm gì hắn, cho nên mới lựa chọn làm như vậy?

“Ta để lại cơ sở ngầm ở kinh thành, giám thị động tĩnh của Phượng phủ, đương nhiên, bao gồm cả ngươi.” Ánh mắt Dương Trọng Vân nhìn về phía ta, dừng một chút, nói tiếp, “Nói thực ra, ta chân chính bắt đầu chú ý tới ngươi, bắt đầu từ khi Hoàng Thượng từ Biên Quốc trở về, cố ý tiếp ngươi. Từng chuyện, làm cho người ta không tự kìm hãm được. Hoàng Thượng nghĩ rất đơn giản , dùng tình cảm để dụ dỗ......”

Hắn bỗng nhiên không nói tiếp.

Mà tim ta, lại mãnh liệt rõ ràng.

Trước mắt hiện lên tình cảnh lần đầu gặp nhau tên bến sông Tần Hoài, sau đó là vườn hoa bồ công anh rực rỡ bay múa …

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:51:32 | Xem tất
Chương 157: Đều là quân cờ







Một lát sau, thanh âm Dương Trọng Vân lại lần nữa vang lên: “Tiên Tiên Hoàng nhận lầm ngươi là Nhã phi, đương nhiên, cũng có phần ta thêm mắm thêm muối.”

Lời hắn nói, giống như sấm sét giữa trời quang.

Hóa ra là hắn!

“Vì sao......” Bật hỏi, thanh âm run run gần như không nghe ra chữ.

Nhưng là hắn, đã nghe rõ ràng.

“Vì sao ư?” Hắn suy nghĩ, giống như nhắc tới chuyện buồn cười lắm vậy, miệng hắn nở nụ cười đắc ý, sau đó mở miệng, “Bởi vì chỉ khi ngươi làm nữ nhân của Tiên Hoàng, Hoàng Thượng mới có thể buông tay đi làm việc hắn cần làm! Động tình, đối với hắn khi đó mà nói, là chuyện trí mạng .”

Động tình......

Hắn, động chân tình với ta sao?

Trí mạng sao? Chuyện đó, làm sao có thể?

Dương Trọng Vân, là đang gạt ta.

Khó khăn lắc đầu đầu, ta cắn răng: “Đến tột cùng, vì sao......”

Vì sao là ta, vì sao ta phải làm phi tử của Tiên Hoàng!

Hắn thu lại nụ cười: “Tin hay không, tùy ngươi. Tin rằng ngươi thông mình như thế, bình tĩnh một chút là có thể nghĩ ra, ta vì sao lại chọn đúng một mình ngươi. Đúng rồi, chỉ có ngươi, mới có thể làm cho tâm tình Ngạn vương hỗn loạn. Hoàng Hậu yêu con mà nóng lòng, nhất định sẽ thủ hạ  lưu tình với ngươi. Chuyện đừng trên thớt gỗ, sẽ gây ra rút giây động rừng. Trong lúc Hoàng Hậu bởi vì Ngạn vương mà nương tay, cũng là lúc nàng ta gánh lấy thất bại!”

“Ngươi......”

Lại không thốt ra lời, nằm ở trên bàn, mới khiến cho bản thân không xụi lơ ngã xuống.

Thật đáng sợ, thật là một thế trận đáng sợ.

Ta làm sao dám nghĩ, ta cùng với Tiên Hoàng, đều là quân cờ.

Hắn ẩn nhẫn hơn mười năm, là vì lần trả đũa này. Thật là một sự phản kích hoàn mỹ.

Hóa ra, không chỉ Quân Lâm tính kế ta, từ lâu Dương Trọng Vân đối với ta, cũng như hổ rình mồi. Một lần ta đi Vân Châu kia, vừa vặn trao cho hắn một cơ hội tốt. Thật buồn cười, vốn là, Tiết Tùng muốn bảo hộ ta mà thiết lập hành trình.

Trong lòng phiền muộn, đến ngay cả hô hấp cũng đều trở nên khó khăn, nhưng hắn còn muốn nói.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ giữ lại tính mạng của ngươi.”

Ta tuyệt không cảm kích, cố để không hôn mê, mở miệng: “Vì sao...... Không dứt khoát giết ta!”

“Hoàng Thượng không muốn ngươi chết.” Hắn trả lời, ngắn gọn mà rõ ràng, cũng không biết vì sao, ta không tin, một chữ cũng không tin tưởng.

Dù sao cũng cảm thấy, đây cũng không phải lý do duy nhất hắn giữ lại mạng sống cho ta.

Hắn lại mở miệng: “Ngươi tốt nhất nên sống cho tốt, đừng nghĩ tới chuyện tìm cái chết, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Ta có thể để Hoàng Thượng miễn tội cho Phượng Lê Mạch, cũng có thể làm cho Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”

Hoảng sợ nhìn hắn, lấy Lục ca ta uy hiếp ta. Hắn chắc chắn ta không dám lấy chuyện của Lục ca ra đùa giỡn. Đó là ca ca duy nhất của ta còn sống trên cõi đời.

Hắn rất vừa lòng với biểu tình của ta, xoay người, bỗng nhiên nói: “Trên đời này, vốn không có chuyện tàn nhẫn, chỉ có, không đành lòng. Đó là người thân duy nhất, cho dù dùng hết toàn lực, cũng muốn cho hắn được sống tốt nhất. Nương nương, đạo lý này, ngươi nhất định phải khắc sâu tận trong tim. Thần, cáo lui .”

Dứt lời, hắn đẩy cửa phòng ra, rất nhanh đi ra ngoài.

Ta từ lâu, đã rơi lệ đầy mặt.

Ta không biết, lời nói của cuối cùng của hắn, đến tột cùng là có ý tứ gì.

Đột nhiên nhớ tới Quân Ngạn, cả người run lên, Dương Trọng Vân tuyệt tình như thế, ở trước mặt Quân Lâm nhất định hắn sẽ tích cực tìm cách loại bỏ Quân Ngạn!

Đứng lên, chạy tới trước cửa, lại chỉ có thể lảo được đi được rồi vài bước, thân mình giống như bị rút cạn khí lực, thẳng tắp ngã xuống.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:53:18 | Xem tất
Chương 158: Rất đẹp rất đẹp






Mơ hồ cảm thấy, trên người lành lạnh.

Cố sức mở to hai mắt, mới phát hiện, thì ra chính mình còn đang ngã trên mặt đấy lạnh lẽo. Cắn răng, đứng lên.

Bên ngoài, thế nhưng không nhìn thấy một bóng người. Toàn bộ Vân Cạc cung, yên tĩnh giống như thành chết. Ta đột nhiên lại nghĩ tới, đám cung nhân trong Vân Lạc cung, đều đã chết.

Là Tiên Hoàng, hạ độc.

Khóe miệng khó khăn nở ra nụ cười. Ai đối với ta, cũng đều tàn nhẫn như thế.

Tay vịn vách tường, từng bước một, đi ra ngoài cung. Gió thổi lên, tuy rằng mới vào thu, cũng đã cảm thụ được cảm giác mát lạnh. Ta không khỏi co mình lại, mệt mỏi quá, bước chân phía dưới tựa hồ như không thực, nhưng là ta muốn đi. Đi, van cầu hắn, tha cho Quân Ngạn.

Mới ra khỏi Vân Lạc cung, bỗng cảm thấy dưới chân lảo đảo, tay cuống quít muốn nắm lấy vật gì đó, nhưng chỉ là khoảng không. Thân mình ngã xuống, chưa kịp nằm lên mặt đất cứng rắn, mà được một vòng ôm rộng lớn ấm áp đỡ lấy.

Áo giáp trước ngực hắn cũng lạnh băng, dán vào gò má ta, khiến cho ta, bỗng nhiên muốn khóc.

“Tiết Tướng quân......”

Ngẩng đầu, ta thấp giọng gọi hắn.

Cầm lấy tay hắn không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không dám buông ra. Không biết vì sao, trên người hắn, có loại cảm giác khiến cho ta an tâm.

Loại khí tiết không tranh giành, làm cho người ta cảm thấy bình yên.

Gương mặt nam tử cách ta trong gang tấc, sợi tóc hắn khẽ bay bay, động khóe môi, nhưng không có gọi ta. Hắn tựa hồ có chút xấu hổ, dìu ta đứng thẳng dậy, rồi sau đó, chậm rãi buông tay.

Trong mắt, toát ra vẻ đau lòng, mở miệng nói: “Khó chịu sao? Mạt tướng đi tuyên thái y.” Dứt lời, liên xoay người muốn đi.

“Tướng quân.” Ta nắm lấy áo giáp của hắn, khí lực của ta không lớn, hắn chỉ cần khẽ bước thêm một bước, liền có thể thoát ra.

Nhưng hắn không có làm vậy.

Hắn dừng bước, do dự một chút, giống như phải hạ quyết tâm rất lớn, mới quay đầu.

Cách thật lâu sau, hắn mới lại mở miệng: “Thực xin lỗi......”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại có thể, nói với ta, thực xin lỗi......

Tay nắm vỏ kiếm của hắn chậm rãi siết chặt, nhưng không nhìn ta, hạ mí mắt, thấp giọng nói: “Khi đó Vị Ương vẫn chưa thoát hiểm, ta mới có thể trơ mắt nhìn Tiên Hoàng đem nàng mang về trong cung. Thực xin lỗi, Khinh Ca.”

Ta lắc đầu, lời hắn nói, giống như một bụi gai, đâm vào lòng ta đau buốt.

Hai chữ cuối cùng kia, khiến cho lòng ta trong nháy mắt mà thắt lại. Nay hắn, vẫn nghĩ rằng, ta là Khinh Ca của hắn, là Khinh ca mà nhiều năm trước hắn gặp qua.

Đau lòng, khổ sở rất nhiều, duy nhất làm cho ta cảm thấy vui mừng, là Tiết Vị Ương rốt cục an toàn . Theo như lời hắn vừa nói, theo sắc mặt của hắn, ta biết, Tiết Vị Ương nhất định đã an toàn .

Nước mắt chảy xuống, cánh môi cũng khẽ giương lên, nhẹ giọng nhấn rõ từng chữ: “Tướng quân, ngươi không cần, không cần như thế.”

Nghe vậy, con ngươi của hắn dường như sáng lên.

Buông tay cầm vỏ kiếm ra, hắn cố lấy dũng khí giữ chặt tay của ta, thanh âm mang theo hưng phấn: “Nàng thật sự, không trách ta? Ta đã thương lượng với Vị Ương rồi, chờ Hoàng Thượng hoàn thành đại điển đăng cơ, ta sẽ từ chức Tướng quân, giao trả binh quyền, từ nay về sau lui về ở ẩn. Khinh Ca, nàng có thực hiện lời hứa, đi cùng với ta không?”

Hắn nhìn ta, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Trong lòng hiểu rõ, người trong lòng hắn, không phải ta, mà là Khinh Ca, Cửu muoij của ta.

“Tướng quân, ta không phải......”

Hắn lại cắt ngang lời ta nói, thoảng cười như gió: “Nàng còn nhớ không, năm đó, chính là ở chỗ này, ta đã nhìn thấy nàng. Nàng thổi đóa bồ công anh trên tay, nụ cười ấy, rất đẹp rất đẹp......”

Ta chấn động.

Trong đầu, hiện lên hình ảnh trong miệng hắn......

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:55:01 | Xem tất
Chương 159: Tư thông







Đó là chuyện nhiều năm trước, khi ta còn rất nhỏ.

Ngày ấy, ta tiến cung, bởi vì cô cô nhất thời phải gặp người nào đó, dặn ta ở Phượng Nghi cung chờ nàng. Ta chờ rất lâu, cũng không thấy nàng trở về. Liền chạy ra ngoài, trong lúc vô tình, nhìn thấy bồ công anh bay múa giữa không trung.

Tuy rằng chỉ là một đóa rất nhỏ, nhưng ta lại rất thích.

Chạy đuổi theo, sau đó, ở một trước một tòa cung điện, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều bồ công anh.

Ta vui vẻ cực kỳ, thật cẩn thận thổi chúng, nhìn chúng bay càng ngày càng cao......

Kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, lại chậm rãi quay đầu, phía sau ba chữ “Vân Lạc cung” to đến chói mắt.

Thì ra khi đó, nơi ta tìm đến, đúng là Vân Lạc cung!

Như vậy người mà Tiết Tùng Ninh hắn thấy --

Là ta!

Ảm đạm cười, đúng rồi, khi đó Hoàng Hậu, trăm phương nghìn kế muốn ta gả cho Quân Ngạn. Nàng làm sao đồng ý để Tiết Tùng Ninh cưới ta? Nhưng mà, nàng cũng muốn lưu lại trợ thủ đắc lực Tiết gia này, cho nên, liền thuận miệng nói với hắn, ta là Khinh Ca, là Phượng phủ Cửu tiểu thư......

Khinh Ca căn bản không hề tiến vào cung, cho nên Tiết Tùng Ninh làm sao có thể ở trong cung nhìn thấy nàng?

Ta hiểu rồi, rốt cục, hoàn toàn hiểu rồi .

Cổ họng giống như mắc nghẹn, ta cũng không biết, nên mở miệng như thế nào.

Hắn vươn tay, khẽ khàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta, ánh mắt ôn nhu, ở trong đó, càng thêm vui vẻ.

Hắn mở miệng, đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe được một người lạnh lùng nói: “Lớn mật, ngay giữa chốn hậu cung, các ngươi lại dám ngang nhiên ôm ấp!”

Ta chấn động, qua vai Tiết Tùng Ninh, nhìn về phía sau, thấy Vân Lan đứng ngay phía sau lưng hắn, thẳng tắp nhìn ta, mang theo vẻ mặt phẫn nộ. Cuống quít rút bàn tay từ trong lòng bàn tay hắn ra.

Tiết Tùng Ninh xoay người, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc, lập tức hướng nàng nói: “Mạt tướng bái kiến Vân phi nương nương.”

Một tiếng “Vân phi nương nương”, làm cho Vân Lan sắc mặt trầm xuống, nàng tựa hồ càng thêm tức giận .

Mà ta, cũng cảm thấy khiếp sợ. Nàng là Vương phi của Quân Lâm, hiện tại Quân Lâm đã là Đại Tuyên Hoàng Đế, nàng cũng phải là Hoàng Hậu chứ?

Hắn vậy mà, không có phong nàng làm hậu?

Nàng do dự một chút, đi nhanh tiến lên, chỉ thẳng vào chúng ta, âm thanh lạnh lùng nói: “Tần phi tư thông, đáng bị tội gì!”

Tư thông?

Lời của nàng, làm cho ta cảm thấy buồn cười. Lúc này, ta mang thân phận phi tử của Tiên Hoàng, nhưng lại từng là tiểu thiếp của Quân Lâm ......

Vân Lan, từng bước bức ép ta, một chút tình tỷ muội cũng không nhớ đến, nàng thật sự, không muốn làm nhị tỷ của ta.

Tiết Tùng Ninh vội muốn giải thích, ta lại nhanh hơn hắn một bước tiến lên phía trước, hướng Vân Lan nói: “Tiết tướng quân là có ý tốt, giúp đỡ ai gia một chút, Vân phi ngay cả chuyện này cũng muốn quản sao?” Cả người không có khí lực, nhưng ta vẫn đứng thẳng, thật thẳng.

Nàng là muốn nhắm vào ta, không thể để Tiết Tùng Ninh liên lụy vào được.

Một câu “Ai gia”, đó là muốn nói cho nàng biết, vô luận như thế nào, ta hiện tại cũng là thân phận Thái phi. Nàng chẳng qua chỉ là một tần phi, chúng ta, đã không còn là tình huống như lúc trước: nàng là chính, ta là thiếp.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2013 05:56:35 | Xem tất
Chương 160: Không biết liêm sỉ







Vân Lan bị một câu của ta chặn họng đến nói không ra lời, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Cánh tay nàng chỉ vào người ta trở nên run run, xem ra là tức giận vô cùng.

Tiết Tùng Ninh cũng nổi lên thần sắc kinh ngạc, ta hướng hắn khẽ lắc đầu.

Sau đó, hướng Vân Lan đi đến.

“Vân phi thấy ai gia, vì sao không hành lễ?”

Ta cùng với nàng, hẳn là đã định, không thể làm tỷ muội. Ngày xưa thời điểm còn ở Phượng phủ, nàng không gần gũi với ta. Sau này ở Lâm Vương phủ lại tìm mọi cách lăng nhục ta. Nay nàng, không bao giờ có thể ở trước mặt ta vênh váo được nữa.

Tiên Hoàng không phế ta đi, ta đây vẫn là phi tử của Tiên Hoàng, là Thái phi nương nương tôn quý chốn hậu cung.

Bắt nàng phải quỳ gối trước mặt ta, nhục nhã lớn như thế, nàng chịu không nổi, mở miệng mắng: “Không biết liêm sỉ!”

Không biết liêm sỉ?

Ta nhìn nàng, nàng là muốn chỉ cái gì đây? Chuyện ta gả cho Tiên Hoàng làm phi tử sao?

“Vân phi nương nương làm sao có thể nói như thế?” Tiết Tùng Ninh vừa mới nghe được, liền nhíu mày nói.

Vân Lan cười lạnh, khinh miệt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “sao vậy, Tiết Tướng quân không đành lòng sao? Không đành lòng...... Đã muốn ra mặt giúp nàng sao?” Ánh mắt sắc bén của nàng, khiêu khích nhìn hắn.

Trong lòng ta run lên, nàng đến tột cùng đang nói cái gì?

Sải bước về phía trước, ngăn Tiết Tùng Ninh lại, nâng mắt nhìn nữ tử trước mặt, cắn môi nói: “Vân phi hôm nay không hiểu lễ nghi như thế, chỉ sợ sau này cũng không thể làm được Mẫu nghi thiên hạ!” Ta không tin, nàng gả cho Quân Lâm, chẳng lẽ lại không dòm ngó ngôi vị Hoàng Hậu?

Lúc trước, nàng không dung thứ được sự tồn tại của ta, nàng đắc ý dào dạt làm Vương phi của hắn. Như vậy nay, nhất định cũng không chịu kém cạnh nữ nhân khác, hơn nữa vẫn là, nữ nhân có thân phận cao hơn nàng. Cho nên nàng nhất thiết, sẽ không để cho người khác có địa vị cao hơn nàng.

Quả nhiên, nghe nói ta nói nàng không làm được cái chức Hoàng Hậu, trên gương mặt nét giận dữ càng sâu, chỉ thiếu điều tiến lại đây mà tát thẳng vào mặt ta.

Ta chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo, cho dù ta không muốn đối địch với nàng, nàng cũng không muốn buông tha ta. Cảm giác đau đầu càng thêm nặng nễ, ta không muốn cùng nàng dây dưa thêm nữa, quay đầu nói với Tiết Tùng Ninh: “Tiết tướng quân, không biết Hoàng Thượng giờ này ở nơi nào, ai gia có việc muốn tìm Hoàng Thượng.”

Tiết Tùng Ninh có chút kinh ngạc, vẫn đáp: “Hoàng Thượng cùng các đại thần thương nghị về đại điển đăng cơ ba ngày sau, giờ này e là không có thời gian tiếp kiến nương nương.”

“Không sao, vậy ai gia đi Ngự Hòa cung chờ.” Cố nén cảm giác khó, nâng bước đi về phía trước.

“Khinh...... Nương nương --” Tiết Tùng Ninh vội dìu ta, lại bị ta khéo léo né tránh. Vân Lan còn ở đây, cho tới bây giờ nàng đều là người sợ thiên hạ không đủ loạn.

“Đứng lại!” Vân Lan thét chói tai chạy tới ngăn trước mặt ta, cả giận nói, “Ngươi còn dám đi gặp hắn! Ngươi sao còn có mặt mũi đi gặp hắn!”

Ta nhìn nàng, lẳng lặng nhấn mạnh từng chữ: “Ta vì sao không dám? Ta vì sao lại không có mặt mũi đi gặp hắn?” Ta cho tới bây giờ, chưa từng làm việc có lỗi với hắn, vì sao ta phải đi chịu đựng loại thống khổ này?

“Ngươi!” Con ngươi của nàng đỏ ngầu lên, cả người run run, tức giận mà nghiến răng ken két.

Khẽ cười, ta đi vòng qua người nàng. Ta thật sự nhìn không hiểu nàng, ta bây giờ, không cùng nàng tranh giành gì cả, nàng đến tột cùng, còn có cái gì không hài lòng ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách