Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Hss2105
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Con đường thời gian | Hss2105 | Nhiều couple

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2012 17:44:10 | Xem tất
ôi mẹ ơi! sad từ đầu đến cuối!
e bấn fic này của ss lắm ak nha!
lại còn bản nhạc nữa! thê thảm quá ak! cảm động đến rơi nước mắt!
tuy là kết thúc nhưng lại lá mở đầu nhỉ!
quy luật này ko bao h là sai!
Suzy thật tuyệt vời, và cũng thật đáng thương!
Hoặc lên thiên dường nhẹ nhõm và quên tất cả
hoặc xuống địa ngục đau đớn để nhớ về người mình yêu!
Và nàng đã chọn người mình iu, đặt anh ấy lên bản thân mình!
Tình yêu quá xá đẹp, quá xá chung thủy!
Còn Myung Soo, anh ấy là một chất xúc tác khá mạnh cho tình cảm của các nv rõ nét hơn và làm cốt truyện thăng hoa
qua cách thể hiện tình cảm thầm lặng của Myung Soo, ta hỉu về con ng anh ấy
nhưng đồng thời ta cũng thấy rõ tình cảm của suzy dành cho Woo
thật tuyệt vời! Hóng chap mới của SS!

Bình luận

thanks em nhiều nhe :X  Đăng lúc 13-11-2012 05:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2012 17:46:03 | Xem tất
Keekek :)) Com choa ss :)))))
Fic này cũng Sad chả kém rì cái fic trước :))
keke :)) e thíc lắm ss ạh :))
E tưởng là ở dưới âm phủ Zy với Lờ có chiện ker :)
Ai ngờ là Lờ là người dẫn đường :))
Mà k biết lúc ấy Lờ có nhớ ra Zy k nhể :))
Mấy cái kí ức chắc 1 mình ZY nhìn thấy thôi nhỉ :))
K biết cháp sau là ai nhỉ ? WooJi á ??
Hóng chap mới của ss keke :))

Bình luận

thanks em, ss hứa là Khuntoria hoàn chỉnh mà.  Đăng lúc 13-11-2012 06:07 PM
chap sau lờ Khuntoria nhé em ;))  Đăng lúc 13-11-2012 05:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2012 17:48:55 | Xem tất
Câu chuyện này không quá buồn như hai chuyện trước, không tai nạn, không chia li

Đơn giản và nhẹ nhàng, trôi dòng thời gian, nhận ra những gì mình đã đánh mất

Có lẽ, trong khoảnh khắc, Su cũng nhận ra điều gì đã bỏ qua để có quyết định rõ ràng

Thấy tội Myung quá, nhưng Myung không yếu đuối, nếu khỏi bệnh thì sẽ cạnh tranh công bằng. Thậm chí ngay bây giờ, cách Myung gợi ý về địa ngục cũng cho thấy Myung 1 chút gì đó muốn níu kéo Su về phía mình

Chap này tưởng tượng giống như trong Arang ý, dòng sông và đồng hồ, còn con đường xa tít tắp nữa, ss thích đoạn lên thiên đàng thì mất kí ức còn ở địa ngục thì sẽ giữ lại được. Đôi khi kí ức cũng là một nỗi đau nhưng nếu không giữ cho mình chút gì thì còn đau hơn gấp bội

Bình luận

em lấy cảm hứng từ Aarang mà ss ;)) câu chuyện này em không định viết buồn vì thế em cứ để nó trôi đi như thế ss ạ.  Đăng lúc 13-11-2012 05:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2012 17:49:12 | Xem tất
ôi hay quá ss oy{:287:}
Suzy còn yêu Woo lém
mà hình như Myungsoo là người dẫn đường hả ss
nghi lém nhá
ko bik Suzy sẽ chọn thiên đàng hay địa ngục đây
zậy là Woo-Suzy-L đã bik nhau từ nhỏ oy`
khúc L tặng Suzy con chó cute quá à
mà ss oy
em thấy tội L lém nhá
lúc nào cũng bị mất tình yêu hết á
mong L zới Suzy sẽ hạnh phúc nhá
mà ss viết HE hay SE zạ ,hi vọng là HE nhé
mà ss viết cái nào cũng hay hết nên SE cũng dc ...hehe
em hóng cái story tiếp nhé , à hóng chap sau nữa chứ
bao giờ mứi tới IUSEOB zạ ss
*tinh thần IUSeob shipper của em lại lên oy`*
hóng ổng bả gê á{:301:}
ss 5tinggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!
iu ss lém á...hihi{:290:}

Bình luận

Woo bik Zy và L sau khi chuyển nhà từ phần câu chuyện 1 em à ;)) còn ng` dẫn đường là L nhé. Fic sau ss nghĩ là Khuntoria rồi sẽ về IUSeob nó điều liên quan hết em à.   Đăng lúc 13-11-2012 05:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2012 18:19:18 | Xem tất
chap này hay wá, nhẹ nhàng nhg cảm nhận đc mất mác của Su và L nhiều lắm

tại ss nghĩ v hay vì e nghỉ vài hôm và viết lại hay sao nhg ss thấy hnay e viết chap này hay thật

chẳng biết là có cơ hội nào cho WooZy ko nữa, nhg Myung rõ ràng rất rất thương Su và hi sinh tất cả, chắc cũng buồn lắm khi nhìn Su ra đi ntn

nỗi buồn của Su và Myung e đã viết hết lên rồi, ss nghĩ sẽ là rất hay nếu có thêm phần của Wooyoung, vì suy cho cùng ng` ở lại lúc nào cũng đau buồn hơn ng` ra đi :)

có chap tiếp theo của cốt truyện này ko e nhỉ? hay thật!

cảm ơn e nhìu nhé! e quay trở lại rồi :x

Bình luận

thanks ss <3 keke  Đăng lúc 13-11-2012 06:37 PM
yup, im waiting for this...♥  Đăng lúc 13-11-2012 06:32 PM
Dạ để em xem ạ =)) vì cái fic này đã tốn em mất gần 5 ngày, viết đi viết lại đó ss =))  Đăng lúc 13-11-2012 06:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2012 19:48:10 | Xem tất
Bây giờ mới đọc được cái series truyện này

Thật sự rất là hay và cũng rất là buồn

Ai cũng có cái quá khứ hạnh phúc nhưng cũng thật đau thương

Buồn cho những đôi có duyên mà không có phận

Milky, WooZy, MyungZy đôi nào cũng đẹp nhưng không thành, ai cũng hy sinh cho người kia, chịu về mình những đau khổ...

Woo ở lại đau khổ 1 mình, L chấp nhận xuống địa ngục để giữ lại quá khứ, giữ lại kí ức với Su. Còn Su như thế nào? Lựa chọn cửa thiên đường thì sẽ ra sao? Mọi chuyện đã kết thúc ư hay vòng quay vẫn còn lẩn quẩn?

Lảm nhảm trong 1 buổi tối chán chường. Ss thông cảm. Mong ss mau ra chap mới nhé!

Bình luận

thanks em ;)) ss sẽ vik chăm chỉ chap mới :))  Đăng lúc 13-11-2012 07:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2012 19:54:27 | Xem tất
hờ..hơi sad của cô nó như thế này đấy à
thương ng` dẫn đường qá..yêu mà k dám nói..đến cuối cùng ng` ta cũng có biết dc đâu

ơ nhưng nếu thế này thì khuntoria riêng hả e..vì đôi này chưa xuất hiện ở những chap trước
cô biết c hóng thế nào rồi đấy
hí hí
hãy nhắm mắt lắng nge bản nhạc a giành cho e
sao cái tên nó rồ man tic thế..nhưng rất ngọt..chắc tỉ lệ sad sẽ ít hơn:))

Bình luận

oke e iêu:D  Đăng lúc 17-11-2012 11:56 PM
ra tác phẩm Khuntoria HE rồi ạ.  Đăng lúc 17-11-2012 08:57 PM
hihi thanks chị :x keke  Đăng lúc 13-11-2012 08:10 PM
mà k cần khách sáo đâu..c cảm ơn cô còn chả hết..bh ít ng` viết khuntoria lắm..nên có cô viết cho c đọc là thik lắm r`:))  Đăng lúc 13-11-2012 08:04 PM
ờ.k cần gấp đâu e..cứ từ từ..cho nó hay qên chết luôn e ạ:))  Đăng lúc 13-11-2012 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2012 22:45:16 | Xem tất
Cuối cùng bấy lâu này cũng có MyungZy của em rồi
Em đã đọc, ngồi suy nghĩ một lát... ôi chap này lại là sad ending
Couple mình thích có kết buồn nên người đọc cũng buồn theo luôn
Nhưng em vẫn mong đợi MyungZy sẽ có chap nào mà kết cực kì hạnh phúc
Cảm ơn ss San nhiều á

Bình luận

thanks em nha :x  Đăng lúc 19-11-2012 11:28 PM
;)) hehe ss làm em buồn rồi :((  Đăng lúc 13-11-2012 11:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 20:53:40 | Xem tất
Câu chuyện 4: Suỵt! Hãy nhắm mắt và lắng nghe bản nhạc anh dành cho em



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8xOC9kL2UvInagaMEZGVlZTEyZGQ5MzQwODlmNmZjN2JjZmRjMGU0MTIyM2MdUngWeBXAzfE15IFZhWeBGVdUngdGldUngZXxUYWVjeWVvInagaMEWeBiBmdC4gTmljaGcUIbaBodW58MXwy
Author: Hss2105
Pairing:  Khuntoria
Ost:   Best in me – Blue
You’re the music in me- HSM
When there was me and you- HSM
My Valentine - Nichkhun ft Taecyeon
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có duyên phận với nhau.
===================================.========================================
Một mình Wooyoung lạc bước trên hành lang trong khuôn viên trường. Đã gần 5 tháng kể từ lúc Suzy, cậu đã khép mình lại và tự nhốt mình trong phòng..Một Wooyoung, không còn công việc, không còn hạnh phúc rồi sẽ ra sao? Cậu buồn bã ngước nhìn lên trời, trời xanh thẳm với những chú chim vừa đập cánh bay qua. Có những tiếng bước chân từ đằng xa, Wooyoung không để tâm lắm đâu. Một cái bóng chạy qua và va khiến Wooyoung bị đẩy sang một bên.

_”Ê này.”-Wooyoung-“Không biết xin lỗi à ?”

_”Xin lỗi anh ạ.”- Cô gái đi tới gần cậu –“ Xin lỗi ạ, nhưng giờ tôi đang rất gấp. Xin thứ lỗi ạ.”

_”Ơ..”-Wooyoung.

_”Xin lỗi ạ.”-Cô gái nói rồi quay lưng đi chạy vào trường.

Wooyoung mỉm cười rồi đi tiếp, theo lối mà cô gái đã đi. Cậu từng bước đi tới cánh cửa phòng hội trường, tiếng đàn piano vang lên du dương.

_”Hì..Nichkhun lại trổ tài đàn River Flows in you nữa rồi.”-Wooyoung chậc lưỡi-“Hèn gì bảo mình phải đến nghe.”

Wooyoung đẩy cửa vào..

==========================================.================================
_ Nè Vic, cậu đến trễ đó.- Cô gái ngồi bên cạnh ghế trống hắng giọng khi cô gái kia vừa xin lỗi để ngồi vào ghế.

_”Xin lỗi mà”-Victoria nhe răng cười tươi, nụ cười cô là một phương thuốc có thể chữa khỏi bất kỳ cơn giận dữ nào của người đối diện.

_”Đừng có cười với tớ”-Amber đanh mặt.

_”Thui nào Amber, I love you”- Victoria.

_” You love me? But I hate you kaka”-Amber

_”HỨ”-Victoria nheo mặt lại rùi lại chuyển sang biểu cảm giận dữ rùi lại toét miệng cười.

_”Suỵt”- Luna ngồi bên trên cúi người xuống.

_”Xin lỗi Luna”-Victoria chấp tay lại xin lỗi xin lỗi.

Tiếng đàn ở bên trên sân khấu vẫn dịu êm, lắng động. Ở bên trên hàng ghế, Wooyoung đứng nhìn anh mình rồi mỉm cười. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây cùng Suzy… Mà câu chuyện đó, có thể chúng ta sẽ được nghe kể thôi. Nhưng mà đây là Khuntoria đúng không? Trở về cặp đôi chính của chúng ta nhé mọi người.

_”Mà tớ tưởng giáo sư Nichkhun là một ông lão già chứ.”-Victoria quay sang hỏi bạn mình.

_”Cậu nghĩ ông lão là như thế hở? Trời ơi.. cậu bị loạn thị hả?”-Amber sờ trán Victoria-“ Chít, sốt rồi..”

_”Éc.”-Victoria nhìn lên sân khấu, giáo sư đẹp trai kinh hồn, hấp dẫn hồn cô khiến nó muốn bay ra, bay lên sân khấu để chộp lấy-“Đẹp trai quá..”-vICtoria đỏ mặt.

From the moment I met you I just knew you'd be mine
You touched my hand
And I knew that this was gonna be our time
I don't ever wanna lose this feeling
I don't wanna spend a moment apart


_”Cậu là chỉ toàn mê giai thôi sao?”-Amber

_”Aigoo”-Victoria đỏ mặt-“Không có mà, đẹp trai thật mà”

_”Uhm, đẹp trai mà, được đó Vic, tiến tới đi Vic”-Amber

Victoria không nói gì, cô đang mê mẩn nét đẹp lẫn tài năng của vị giáo sư đang đánh bản nhạc River Flows in you.. Victoria nhắm mắt lại, cô có cảm giác như mình đang đứng giữa khu rừng với những tán cây xanh, những tia nắng len lỏi qua những cành cây nhẹ nhàng soi sáng mặt đất với những chiếc lá khô, những cây nấm. Những con thỏ đang ngoi đầu hít hơi rồi chạy nhảy qua con sông nhỏ bắt qua, róc rách róc rách..

'Cause you bring out the best in me, like no one else can do
That's why I'm by your side and that's why I love you


Thời gian cứ dần trôi đi, Victoria mỉm cười mỗi khi nhìn sang căn phòng đối diện lớp, nơi mà hằng ngày thầy Nichkhun đệm đàn cho tụi nhóc. Victoria nhẹ nhàng cúi đầu xuống cánh tay rồi nghiêng người nhìn sang.  Cốc.. Ai da, đau quá.

_”Không lo học lý thuyết mà cứ mãi nhìn ra ngoài làm gì hả?”- Thầy Park vừa gõ quyển sách lên bàn khiến Vic giật mình.

_”Vâng, em xin lỗi thầy ạ.”- Victoria.

Thầy Park nhìn sang cửa sổ thấy Nichkhun đang say sưa đệm nhạc rồi nhìn cô học trò của mình.

_”Hừm”-thầy Park-“ Ráng nghe học đi rồi buổi học sau các trò sẽ được thực hành.”

_”Thật hở thầy”- đám con gái loi nhoi, không riêng gì Vic, ai cũng mê hoàng tử giáo sư từ hôm ngày họp khoa.

_”Uhm”-thầy Park nói rồi quay lên bảng viết tiếp đoạn nhạc và dừng bút quay xuống-“ Mà sao không đứa nào thích thú khi thấy ta vừa bước vào cửa nhỉ?”

_”Tại thầy đẹp trai quá làm tụi em không nói nên lời.”-Amber.

Cả lớp cười lên thích thú, thầy Park cười tủm tỉm. Thầy biết đó chỉ là lời nịnh hót và đầy trêu chọc nhưng học sinh của thầy rất đáng yêu. Tất nhiên là một người già như thầy sao bằng được với giáo sư trẻ vừa về trường được. Victoria không để ý lắm về những điều đó, cô đang lâng lâng hạnh phúc khi biết rằng ngày mai sẽ được học thực thành. Không biết giáo sư Nichkhun có dạy tụi cô không nhỉ? Lo quá, lỡ như..lỡ như…

Every day that I'm here with you
I know that it feels right
And I've just got to be near you every day and every night
And you know that we belong together
It just had to be you and me


Reng reng reng..

_”Thôi, các trò giải tán”- Thầy Park nói sau khi gấp sách lại.

Những tiếng lục đục, những bước chân..Victoria nhanh chóng chia tay bạn mình sau khi ra khỏi phòng học. Cô nán chân lại, một cái gì đó thôi thúc cô đến nơi thầy, một cái gì đó ngăn chặn lại. Victoria đi nhẹ nhàng dọc hành lang để đến căn phòng đối diện lớp học cô. Từ xa cô có thể nghe thấy bản nhạc của bài Best In Me của Blue. Giọng hát của thầy làm trái tim cô như bất động, rồi đập thình thịch. Bài tình ca lãng mạn, ước gì cô được thầy hát tặng nhỉ. Nghĩ đến đã khiến Victoria đỏ mặt rồi.

And you know that we belong together, It just had to be you and me
Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That's why I'm by your side
'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That's why I'm by your side, and that's why I love you
'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That's why I'm by your side, and that's why I love you


Victoria không dám bước vào, cô dựa đầu vào tường cạnh cửa rồi nhắm mắt lim dim lắng nghe bài hát của thầy. Ôi, nhẹ nhàng và sâu lắng..

'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That's why I'm by your side, and that's why I love you.

Bản nhạc dứt, tiếng bước chân và mở cửa.

_”Á á á”- Victoria đang dựa vào tường cạnh cửa mà, các bạn nhớ không? Thế là nàng ta bị cửa ép vào tường.

Thầy Nichkhun nhìn xung quanh ngơ ngác rồi đi ra nhanh chóng, đẩy cửa vào.

_”Em không sao chứ?”- Nichkhun lo lắng, uầy, dù lúc nào thì thầy cũng đẹp trai cả.

Victoria không thốt lên lời, đôi mắt cô mở to. Thầy đang gần cô, đúng vậy, thầy đang đứng gần cô, chăm chú nhìn cô.

_”Ơ..ơ”-Victoria.

_”Em ổn chứ? tôi đẩy cửa mạnh quá nên làm em bị thương chỗ nào phải không? Cần xuống phòng y tế không nè?”- Thầy Nichkhun mỉm cười.

Victoria đỏ mặt ngồi thụp xuống. Tim cô đập thình thịch, ôi, tim ơi bình tĩnh để cho ta thở nữa nào.

_”Em sao thế? Ổn không?”- Nichkhun ngồi xuống.

Victoria nắm chặt túi, cô đỏ mặt lắc đầu.

_”Uhm”-thầy Nichkhun mỉm cười rồi đưa tay ra.

_”Ơ.”-Victoria-“Em không sao đâu ạ.”

Phù, thật may mắn là cuối cùng cô cũng bình tĩnh nói lên được một câu rõ ràng.

_”Để tôi giúp em đứng dậy mà.”-thầy Nichkhun lại cười.

Sao thầy cười nhiều thế không biết?

_”Vâng”-Victoria nắm chặt tay thầy, bằng một chút sức, thầy đã kéo cô đứng dậy. Victoria có thể nghe thấy tiếng xì xầm từ đằng xa của đám bạn, lẫn đám con gái trong lớp.

_”Thật sự em thấy ổn chứ?”-thầy Nichkhun.

_”Em ổn mà”-Victoria.-“Cám ơn..cám ơn thầy”

Thầy Nichkhun mỉm cười rồi bước đi, tay thầy giơ lên vẫy chào cô dù không quay lại. Victoria đỏ mặt thích thú.. Sau khi bóng thầy khuất, đám bạn ùa ra, dẫn đầu đoàn quân là Amber và Luna.

_”Thích quá đi nha”-Luna huých huých tay vào Vic.

_”Lãng mợn quá”-Amber xuýt xoa.

_”Hai người được lắm”-Vic.

_”Đám con gái đang ghen tị với Vic yêu quý của chúng ta lắm đây”-Luna khoác tay lên vai cô.

_”Thôi, cho tớ xin”-Victoria.

Cô đâu biết rằng, ở bức tường cách đó không xa. Một người với trái tim cũng đang đập loạn xạ lên đây.

_”Mình bị sao thế này?”- tự hỏi.

Every day that I'm here with you
I know that it feels right
And I've just got to be near you every day and every night
And you know that we belong together
It just had to be you and me


Buổi học thực hành diễn ra, thầy Park sau khi bước vào cùng thầy Nichkhun làm học trò rú lên sung sướng. Đám con trai thì lè lưỡi, biễu môi. Victoria với Nichkhun chạm mắt, rồi hai người làm như không biết, người ngước lên trần nhà, người nhìn thầy Park cười cười rồi đi tới chiếc đàn Piano và ngồi xuống.

_”Nào cả lớp, trật tự nào”- thầy liếc nhìn đám con gái-“Các em là sinh viên rồi đấy, không phải con nít”

_”Vâng..”- giọng đầy ủ rủ..

_”Hôm nay chúng ta sẽ thử hát nhé, nào ..xem nào..”-thầy Park liếc nhìn rồi như tìm thấy con mồi.-“Victoria Song”

_”Hở..em hở..”-Victoria đỏ mặt.

_”Lên hát cho cả lớp nghe nào.”-thầy Park nhe răng cười, cái mặt của thầy không cười cũng đã chói sáng rồi.

_”Sướng nha”-Amber huýt huýt.

Cô từ từ đứng dậy rồi đứng trước lớp.

_”Ơ..em ..”-Victoria.

_”Bảo với Nichkhun em hát bài gì đi.”-Thầy Park.

_”Vâng.”-Victoria.

Cô nhẹ nhàng đi tới cạnh chiếc piano và nói nhỏ. “ Thầy có bài gì không ạ?”

_”Ý của em là sao á?”-Nichkhun.

_”Ơ..em”-Victoria –“Em không thuộc nhịp..”

_”Uhmm..vậy thì..”-thầy Nichkhun lật quyển tập nhạc của mình-“ Em chọn thử xem”

Victoria ngồi xuống cạnh thầy, cô lật từng trang và dừng lại ở..

Thầy Park gật đầu và hát đoạn đầu.

Na na na na
Na na na na yeah
You are the music in me

You know the words Once Upon A Time
Make you listen.
There's a reason.
Victoria hòa vào..
When you dream there's a chance you'll find
A little laughter or a happy ever after


Và giọng của Nichkhun khiến cả lớp ồ lên khiến thầy Park phải “ Suỵt”

Your harmony to the melody
It's echoing inside my head
A single voice (Single voice)
Above the noise
And like a common thread
Hmm, you're pulling me
When I hear my favorite song
I know that we belong
Oh, you are the music in me
Yeah it's living in all of us
And it's brought us here because
Because you are the music in me

Victoria đứng lên đi vòng quanh đàn piano..

It's like I knew you before we met (Before we met)
Can't explain it (Ohh ohh)
There's no name for it (No name for it)

Thầy Nichkhun cũng đứng dậy, dường như đối với cả hai, không có ai ở đây ngoài họ cả.

I'm saying words I never said
And it was easy (So easy)
Because you see the real me (I see)
As I am
You understand
And that's more than I've ever known
Together we're gonna sing (Yeah)
We got the power to sing what we feel (What we feel)
Connected and real

Can't keep it all inside (Ohh)

Cả lớp cùng nhau hát..

Na na na na (Ohh yeah)
Na na na na na (Ohh yeah)
Yeah yeah yeah (Na na na na)
You are the music in me (In me)
Na na na na (Ohh yeah)
Na na na na na (Ohh yeah)
Na na na na
You are the music in me
When I hear my favorite song (Favorite song)
I know that we belong (We belong)
You are the music in me

Amber với Luna huých nhau cười tủm tỉm trước sự tự tin của bạn mình.

You are the music in me

Tràn pháo tay, cả hai đưa mắt nhìn nhau, và lại trở lại sự ngại ngùng ban đầu. Thầy Park cười lớn, thầy thích thế.

_”Tốt lắm”

Lần lượt những người khác cũng lên hát, cứ mỗi thế Victoria lại ngẩn ngơ nhìn đằng sau lưng của Nichkhun, thầy đang say sưa đệm đàn và khi kết thúc lớp học. Thầy Park giữ chân Victoria và thầy Nichkhun lại. Thầy đưa ra tờ rơi cuộc thi hát toàn quốc.

_”Thưa thầy.”-Nichkhun.

_”Đây.”- Thầy Park-“Hai anh chị tập với nhau đi.”

_”Nhưng mà..”-Nichkhun-“Giáo sư với sinh viên thì có..”

_”Ai bảo không được chứ?”-Thầy Park-“ Đại diện trường đi thi mà. Mà chẳng phải cậu đang quản lí dàn đồng ca của trường đó sao?”

_”Vâng ạ.”-Nichkhun

_”Nhưng mà..”-Victoria-“Em hát dở lắm thầy ơi.”

_”Hay thế, nhiệt tình thế mà bảo này nọ, tôi quyết rồi đó.”-Thầy Park nhìn cả hai-“ Giáo sư với sinh viên thì sao, trong ngôi trường này không phân biệt như thế đâu.”

_”Vâng.”-thầy Nichkhun gật đầu.

Vậy là thầy Park vô tình tạo cơ hội cho học sinh Victoria đó nha, cô thầm cảm ơn thầy lắm lắm ấy. Cứ thế, mỗi ngày sau những tiết học căng thẳng trên giảng đường. Trái tim của Victoria lại đập rộn ràng khi chỉ còn vài phút nữa là đến buổi tập dượt cùng thầy Nichkhun và cả dàn đồng ca nữa.

Reng reng reng..

Victoria chạy băng qua hành lang đông người và đến cửa phòng đàn rồi thở hổn hển, cô đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi đẩy cửa bước vào. Thầy Nichkhun đang say sưa với bản nhạc Can I have this dance.. thầy dừng lại khi thấy Victoria bước vào, thầy mỉm cười. Giọng Victoria say sưa trên nền nhạc, thầy cũng cất tiếng hát..

Dàn đồng ca cũng bước vào và nhanh chóng hòa âm cùng giọng hát cực hay của hai người..đôi mắt cả hai nhìn nhau say đắm khiến cô giáo dạy nhảy Ji Yeon khẽ ghen tị. Nàng Ji Yeon mà chúng ta gặp ở cuối câu chuyện trước đấy các bạn à, nàng ta cũng thích thích Nichkhun một chút.. sau khi bị Myungsoo từ chối.

Kết thúc buổi tập, Ji Yeon đi tới chỗ Nichkhun và Victoria đang trò chuyện cùng nhau, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nichkhun trước sự chứng kiến của Victoria.

_” Anh à,hôm nay chở em về nhé.”

_”Ờ..ờ”-Nichkhun gật đầu rồi quay sang nói với Victoria-“ Em cứ gọi thầy là Nichkhun cho dễ.”

_”Vâng thưa thầy.”-Victoria cúi người chào thầy bị cô Ji Yeon kéo đi.

Dàn đồng ca cũng bước đi, ở nơi căn phòng to lớn. Victoria nhìn lên tấm gương lớn rồi ngồi xuống chiếc đàn piano, lướt tay trên phím đàn rồi cất tiếng hát ..

It's funny when you find yourself
Looking from the outside
I'm standing here but all I want
Is to be over there
Why did I let myself believe
Miracles could happen
Cause now I have to pretend
That I don't really care


Victoria dừng lại, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa buồn khóc. Những hạt mưa rơi xuống cô, cô chạy đi khi trận mưa ào xuống..

I can't believe that
I could be so blind
It's like you were floating
While I was falling
And I didn't mind

===================================.====================================
I swore I knew the melody
That I heard you singing
And when you smiled
You made me feel
Like I could sing along
But then you went and changed the words
Now my heart is empty
I'm only left with used-to-be's
Once upon a song


_”Ắt xì”- Victoria đẩy cửa bước vào.

_”Em ổn chứ?”-Nichkhun mỉm cười.

_”Vâng”-Victoria.

_”Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá”-Nichkhun.

_”Em ổn mà.”-Victoria.

_”Uhm.”- Nichkhun-“Vậy chúng ta bắt đầu nhé”

_”Vâng.”-Victoria.

Suốt đêm qua, cô đã khóc rất nhiều. Dẫu biết cô yêu thầy nhưng thầy sẽ không yêu cô đâu mà sao cô cứ đâm đầu vào. Cảm giác này, là sao chứ? Sao cô thấy buồn bã, đau lắm. Nơi tim cô, nó đau lắm..Cô bấu chặt lắy áo, ôm lấy gối ngồi trên bệ cửa nhìn ra ngoài trời xa. Những ngôi sao lấp lánh trên cao, những tiếng máy bay ồ ồ bay đi rồi bay đến, những tiếng còi pin pin của các chiếc xe..

Now I know you're not a fairytale
And dreams were meant for sleeping
And wishes on a star
Just don't come true
Cause now even I can tell
That I confused my feelings with the truth
Cause I liked the view
When there was me and you


_”Em không sao chứ?”- Nichkhun lây Victoria.

_”Ơ..ơ..”-Victoria nhìn xung quanh-“Ơ, em ổn ạ.”

Cuối buổi tập, khi những sinh viên của dàn đồng ca và Ji Yeon ra khỏi phòng. Nichkhun kéo tay Victoria lại.

_”Thật sự, có chuyện gì thế?”- Nichkhun-“ Em có vẻ không tập trung.”

_”Không đâu ạ, em ổn a.”-Victoria-“ Thầy không cần lo lắng đâu.”

_”Tại sao thầy không cần lo lắng?”-Nichkhun.

_”Em chỉ là học trò thôi, thầy đừng lo lắng quá cho em.”- Victoria-“ Thầy hãy lo cho người khác đi”, cô nói câu này vì nhìn thấy cô Ji Yeon đang đứng lấp ló đằng sau cánh cửa phòng.

Victoria quay người cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi phòng. Cô đâu biết rằng thầy Nichkhun ngồi xuống ghế, tay nắm chặt lấy bản soạn nhạc.

“ Only you”- tặng Victoria…

============================================.===========================

Buổi thi toàn quốc, Victoria nhìn thấy Ji Yeon đang chỉnh trang phục cho Nichkhun mà buồn.

_”Vic ơi”-Amber cùng Luna len lỏi trong đám người bước vào phòng cỗ vũ cho bạn mình-“Fighting”

_”Hì..hì”-Victoria.-“Cám ơn hai cậu.”

Và đến lượt trường cô sắp thi, hai người, cô và thầy đứng cạnh nhau. Ji Yeon ngồi cạnh Wooyoung ở dưới hàng ghế khán giả.

_”Có phải cậu đang tán anh Nichkhun không?”- Wooyoung quay sang hỏi cô bạn của mình.

_”Tớ..không, Nichkhun có người thích rồi.”-Ji Yeon phồng má.

_”Tiếc nhỉ?”-Wooyoung-“ Cậu định thế nào?”

_”Không rõ, tớ sẽ đi du lịch Việt Nam”-Ji Yeon-“ Biết đâu cưa được anh chàng hot boy nào bên đó thì sao?”

_”Hahaha.”-Wooyoung.

_”Cậu nữa, cũng nên mau kiếm tình yêu khác đi.”-Ji Yeon đánh nhẹ vào tay Wooyoung.

Cậu xìu mặt xuống.

_”Ừ, phải rồi.”-Wooyoung.

Mà Wooyoung đâu biết rằng, bên trên hàng ghế trên tầng hai.

_”Lâu rồi không ra ngoài ha.”-Seulong quay sang nhìn em mình mỉm cười.

_”Vâng.”-Ji Eun.

==================================.=================================
Victoria run cầm cập trong hậu trường, người cô toát mồ hôi, lạnh cóng và run run. Thầy Park sau khi đọc diễn văn về việc cám ơn các bạn trong dàn đồng ca đã cố gắng và chúc mọi người may mắn. Nichkhun khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô, điều mà mấy năm sau cô vẫn nhớ và luôn đỏ mặt khi nghe thấy.

_”Thi xong hãy đi theo anh một tí nhé.”

_”Đi đâu cơ?”-Victoria

_”Suỵt..”-Nichkhun đưa một ngón tay lên miệng.

Phần thi của họ diễn ra đầy lãng mạn, dù không phải lãng mạn hạnh phúc vì họ cùng hát bài hát buồn Skycrapper.. khiến cả khán phòng rưng rưng nước mắt. Hạng nhì, và sau khi lên xe trở về trường.

_”Nichkhun và Victoria đâu rồi?”- thầy Park điểm danh khi mọi người đều xuống xe.

Họ đi đâu?

Nichkhun đã  bịt mắt cô nàng Victoria, họ từ từ leo lên những bậc thang và Nichkhun đẩy cửa bước vào.

_”Khi nào anh cho phép thì mới mở mắt đó nha”- Nichkhun.

_”Uhm”-Victoria từ từ mò mẫm đi tới trước.

Nichkhun nhanh chóng ngồi xuống chiếc đàn piano thân thuộc và nhìn lên thì bắt quả tang nàng Victoria đang mở mắt nhìn chằm chằm.

_”Sao lại đến đây ạ?”-Victoria.

_”Suỵt, hãy nhắm mắt và lắng nghe bản nhạc anh dành cho em”-Nichkhun cười kéo Victoria lại.

Cậu đánh bản My Valentine, bản nhạc sau khi sửa tên của mình. Và khi kết thúc, cậu khẽ nói thầm vào tai Victoria.

_“ Anh yêu em”

Victoria không dám mở mắt. Cô đang hạnh phúc.

“ Nhưng anh là giáo sư và em chỉ là sinh viên.”

“Mặc kệ đi.”- Nichkhun nói rồi hôn lên má Victoria khiến cô đỏ mặt.

Họ lãng mạn thế đấy các bạn à, lãng mạn đến nỗi đâu biết rằng ngoài cửa, hàng chục con mắt của dàn đồng ca, bạn bè lẫn ông Park nhìu chuyện đang xem phim tình cảm miễn phí đâu?


End story 4


P/S: Tác phẩm này là tác phẩm không buồn trong series này =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bình luận

lâu rùi mới gặp lại bạn Khun thế này! =)))  Đăng lúc 28-3-2013 11:48 PM
tôi là tôi hóng all fic of cô cô ạ >"<  Đăng lúc 17-11-2012 10:47 PM
tem!  Đăng lúc 17-11-2012 09:00 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
linhgiang + 1 Em chỉ thích chap của ss Su thôi, nh.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2012 21:13:54 | Xem tất
_”Á á á”- Victoria đang dựa vào tường cạnh cửa mà, các bạn nhớ không?

Thích cái đoạn nhắng này, cười bể bụng!
thích cặp này  , làm mình nhớ lại hồi WGM, kết show mình khóc quá trời, tiếc dễ sợ...nhưng chap này nhen nhóm niềm  phấn khích với tình yêu thầy trò của họ, chap sau Khuntoria tiếp hay sao hả bạn?
vừa đọc fic, vừa nghe nhạc nền làm nhớ lại nhiều thứ, thích ghê!
mình sẽ tiếp tục ủng hộ bạn, cố lên!

Bình luận

chap sau là IUSeob bạn nhé, hết IUseob sẽ vòng lại từ từ ;))  Đăng lúc 17-11-2012 09:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách