Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Hss2105
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Con đường thời gian | Hss2105 | Nhiều couple

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2012 16:57:44 | Xem tất
Câu chuyện 12 : Hãy nói cho anh biết khi nào em thuộc về anh



Author: Hss2105
Pairing:  KHJ-Hwang Bo
Ost: Quando quando quando - Michael Buble ft. Nelly Furtado
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được không biết có thể bên nhau được không?
============================================.==================================
Hyun Joong lái xe trở về kí túc xá của mình, vừa đi vừa lái thích thú đưa tay ra ngoài để tận hưởng làn gió đêm. Chẳng biết sao khi nãy tim cậu đập thình thịch hồi hộp, không biết Hwang Bo thấy thế nào chứ cậu tuy là người chủ động nhưng mà cậu cũng muốn xỉu tại chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình thật kỳ lạ, từ lần gặp gỡ đầu tiên. Cậu nghĩ bà chị này bị tưng tửng nhưng mà sao cậu lại chấp nhận nhảy cùng. Rồi lần gặp thứ 2, họ cãi nhau nảy lửa ở buổi chụp hình. Nào là bà chị để ý từng li từng chút cách cậu mặc trang phục, trong một buổi chụp hình, phải làm hơn 15 kiểu tóc làm cậu chóng mặt thấy ớn.

Mà sao ký ức đáng yêu của bà chị lại luôn hiện hữu trong cậu sâu đậm đến thế?  

Ngay cả những thứ đáng ghét của bà chị ấy cũng làm cậu thích thú đến thế?

Và ngay lần thứ 3, tuy không thể gọi là yêu nhưng mà tại sao cậu lại chắc chắn thế?

Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà, vậy tại sao cậu lại tỏ tình thế chứ?

À mà khoan..

Cậu tỏ tình đúng không?

“ Uh đúng rồi”


Kim Hyun Joong bật cười, nụ cười tự mãn. Chiếc xe lao vào màn đêm , cậu đâu biết rằng đằng sau những đám Paparazzi đang thích thú với những thứ mình vừa có được trong tay.

Tell me when will you be mine
Tell me quando quando quando
We can share a love divine
Please don't make me wait again


Trên chiếc xe taxi, Hwang Bo đang đỏ mặt cực kỳ. Người cô nóng ran, nhất là ở hai bên má và tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cô nghĩ về Hyung Joong và những gì nhóc con ấy nói. Hừm, làm sao cô có thể tin lời nói ấy của một tên con trai khác được chứ? Chẳng phải cô đã tự hứa với bản thân là kiếp này sẽ sống vì công việc, cống hiến hết mình cho công việc sao?

Hwang Bo đưa đầu ra ngắm thành phố dưới ánh đèn lấp lánh lung linh. Chiếc xe đưa Hwang Bo lên ngọn đồi khá cao và dừng lại. Hwang Bo trả tiền rồi bấm chuông để cổng mở ra và bước vào. Ngôi nhà biệt thự  với những ánh đèn lấp lánh. Những tưởng bên trong sẽ là thiết kế sang trọng với những đồ nội thất đầy tinh tế nhưng bên trong rất trống rỗng. Thật đấy!
Trong căn nhà chẳng có gì cả, Hwang Bo thích sự đơn giản và không gian thoáng. Cô đi vào nhà tắm, tự ngẫm nghĩ về hình ảnh của Kim Hyun Joong. Đứng dưới vòi sen, cô đập tay vào tường. Tại sao cậu nhóc đó lại làm như thế chứ? Tại sao cô cứ nghĩ mãi về cậu nhóc ấy thế?

Thời gian trôi đi, Hwang Bo đứng tựa vào vòi hoa sen đã khá lâu. Cô bật khóc khi lại nghĩ về hình ảnh lúc mới yêu, vui vẻ, hồn nhiên và ung dung. Cô đâu nghĩ rằng nó sẽ đau đớn đến thế, những dòng nước mắt lăn trên đôi má của cô hòa cùng dòng nước từ vòi chảy xuống…

When will you say yes to me
Tell me quando quando quando
You mean happiness to me
Oh my love please tell me when


Kim Hyun Joong bấm chuông, bên trong là sự ồn ào và khi tiếng chuông vang lên có vẻ khá im ắng.

Cạch..

_”Hyung”- đám em loi nhoi.

_”Sao hử?”- Hyun Joong.

Cậu đi vào, để giày vào kệ rồi bước chân lên bậc vào nhà. Cả ba đứa em kia đang ngồi bụm miệng không nói gì trên sofa . Trên đùi nhóc Hyung Jun là chiếc laptop đã đóng lại. Nhóc Hyung Jun nhìn anh đầy .. nói sao ta, đôi mắt nhóc long lanh có vẻ lo lắng, muốn mở miệng gì đó. Hai nhóc Jung min và Kyu Jong thì chỉ biết im lặng và bụm môi tiếp. Hyun Joong nhìn sang nhóc đang đứng cạnh mình Yong Saeng.

_” Có chuyện gì sao?”- Hyun Joong.

Cả 4 đứa đều lắc đầu. Đôi chân của Hyung Jun rung lên bần bật, cậu đứng dậy và nói trong sự vội vã.

_” Hyung xem này.”- Hyung Jun.

_” Suỵt.”- Jung Min và Kyu Jong một đứa kéo Hyung Jun ngồi xuống, một đứa che miệng lại.

_” Xem gì cơ?”- Hyun Joong lạnh lùng bước vào nhưng bị Yong Saeng kéo lại.

_” Hyung đi nghỉ ngơi đi, khuya rồi ạ. “- Yong Saeng.

_” Có chuyện gì?”- Hyun Joong quát lên.

Cả bốn đứa em đều giật mình và rồi ở góc phòng, chiếc điện thoại bàn vang lên…

_” Chết rồi.”- Jung Min

Kyu Jong liếc mắt nhìn Hyung Jun như coi chừng đấy, đừng có động vào. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi vang lên liên hồi. Hyung Jun lo lắng ra mặt, cậu chàng nhấc điện thoại lên và Alo trong sự bất lực của Kyu Jong.  Jung Min bị Yong Saeng nhìn trách móc.

_” Vâng..” – Hyung Jun đáp lại rồi đưa điện thoại cho Hyun Joong – “ Của huyng đấy”

Hyun Joong cầm chiếc điện thoại lên và bên đầu dây một tràng la lớn của vị quản lý của nhóm. Cậu điềm tĩnh không đáp lại và ra hiệu cho Hyung Jun bật máy tính lên. Hình ảnh cậu đứng gần Hwang Bo, rõ nhất là cảnh hai khuôn mặt chạm nhau và nhìn xa tưởng lầm là hôn nhau. Cậu tìm kiếm và cũng may mắn là hình của Hwang Bo không rõ khuôn mặt. Cậu thở dài và đáp cụt lủng “ Xin lỗi quản lý. Em sai.”

Bên đầu dây cứ tiếp tục “ Em sai là như thế nào? Việc này mà mai lên trang nhất báo là cậu tiêu tùng. Ối trời ơi, sao cậu lại không đến nơi khác?”

Hyun Joong bật cười “ Em thấy nơi đó đẹp.”

“ Cái thằng quỷ xứ này, mày tin anh mày đang lên cơn đau tim không vậy mà còn nói như thế nữa hả? Cái cái gì? Cười được nữa hả..”

Hyun Joong cúp máy. Cậu đâu biết rằng bên kia, quản lý đang giậm chân nhảy tưng tửng “ Còn dám cúp máy anh nữa hả KIM HYUN JOONG??????????”

Chỉ sau 15 phút sau cuộc trò chuyện đầy thú vị với vị quản lí, dưới khu căn hộ kí túc xá của SS501, hàng trăm fan đã xuất hiện dù trời đã khuya. Các cô học sinh, sinh viên đang cầm bảng. “ Đả đảo người tình của Kim Hyun Joong.” Các cô cậu ấy còn la lớn “ KIM HYUN JOONG LÀ CỦA CHÚNG TÔI.”

Đám em he hé rèm nhìn xuống và lắc đầu ngao ngán, Hyun Joong vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa ra lệnh cho đám em nhỏ về phòng đi ngủ. Cậu tắt đèn và đám fan im lặng bỏ về.

Every moments a day
Every day seems a lifetime
Let me show you the way
To a joy beyond compare


Sáng hôm sau, SS501 đến công ty trình diện, quản lý lẫn giám đốc đang bực tức vì ngay khi tin tức lan truyền, bộ phim Playful kiss bị tụt dốc về rating. Trên các trang báo mạng, tin tức nóng hổi của cậu đang là đề tài được bàn tán nhiều nhất.

_” CÁI NÀY LÀ SAO ĐÂY?”- Vị giám đốc nhìn Kim Hyun Joong.

_” Thần tượng cũng là con người, không thể vì là thần tượng mà nhất quyết không được yêu, không được hạnh phúc.”- Hyun Joong đáp lại.

_” YA! Cái thằng này!”- Vị giám đốc nhìn cậu gay gắt.

_” Kìa, hyung.”- Yong Saeng khẽ huých cùi chỏ vào người Hyun Joong.

_” Thần tượng cũng cần có cuộc sống riêng của họ chứ, chẳng phải vì là thần tượng mà nhất quyết phải nghe lời fan sao?”- Hyun Joong vẫn tiếp tục.

_” Vậy thì cút khỏi SS501 ngay cho ta.”- Giám đốc đập bàn điên tiết chỉ thẳng vào mặt Hyun Joong.

_” Vâng.”- Hyun Joong đáp rồi quay lưng bước ra khỏi văn phòng.

_” Hyung”- đám em quay lại nhìn nhưng Hyun Joong vừa đi vừa ra hiệu cho quay đầu lại đi.

Hyun Joong bước ra khỏi tòa nhà với áo trùm và khẩu trang. May phước là đám paparazzi không có ở đây, cậu leo lên xe và cởi bỏ khăn bịt mặt. Cậu lái xe và dừng trên đường. Điện thoại cậu reo inh ỏi số của đạo diễn quay CF.

_” Alo? Nhóc ở đâu rồi, không đến quay CF sao?”- Hwang Bo đầy lo lắng.

_” Hwang Bo đi ra chỗ này chút với Hyun Joong được không?”- Hyun Joong.

_” Có chuyện gì sao?”- Hwang Bo.

_” Xin Hwang Bo đó, đến đây với Hyun Joong đi.”- Hyun Joong.

_” Rồi..ok..ok đến đây?”- Hwang Bo.

_”Để Hyun Joong nhắn tin cho Hwang Bo, số này nhé.”- Hyun Joong.

_” Không, nhắn vào số Hwang Bo nhắn vào số này cho.”- Hwang Bo.

Hyun Joong cười. “ OK”

I can't wait a moment more
Tell me quando quando quando
Say its me that you adore
And then darling tell me when


Hyun Joong đeo chiếc mặt nạ đứng ở cổng chờ làm du khách nhìn cậu chăm chú, chà, chắc không đeo mặt nạ thì không nhìn đâu ta. Từ xa, Hwang Bo đi đến. Tim cậu nhảy lên vui sướng như thấy thiên thần, có nói quá không nhỉ? Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ.

_” GẦN 50 PHÚT MỚI ĐẾN LÀ SAO?”- Hyun Joong quát Hwang Bo.

_” Vậy thôi tôi về”- Hwang Bo tính bỏ đi nhưng bị Hyun Joong kéo lại và đẩy vào cổng. – “ Ấy ấy”

_” kekeke “- Hyun Joong

Họ đi vào cổng và Hyun Joong luôn miệng nói.

_” Em yêu thích ăn bông gòn không? Em yêu thích chơi trò nào trước đây nè?”

_” Này này, ăn nói cho đàng hoàng đi nha. Tôi hơn cậu 6 tuổi đó.”- Hwang Bo.

_” 6 tuổi thì sao? Yêu nhau thì quan trọng tuổi tác làm gì hở em yêu.”- Hyun Joong nháy mắt.

À mà quên, đeo cái mặt nạ này không biết Hwang Bo biết không? Thật là Hwang Bo biết cậu đấy.

_” Chẳng ai lại đi đeo cái mặt nạ tinh tinh như cậu thế này đâu nhóc à”- Hwang Bo vừa đi vừa nói.

Hyun Joong chơi trò ném vòng, thua lần một. Hwang Bo từ một bà chị bỗng trở thành con nít khi thấy con gấu bự chà bá và đòi cho bằng được. OK. Hyun Joong sẽ ra tay vì tình yêu của mình. Lần 2 cậu cũng thua. Đám thanh niên cười ngặt nghẽo trước con tinh tinh. Hyun Joong bực bội móc trong túi ra đặt tiền lên bàn rồi nhận đám vòng, thẩy vào nấc cao nhất. Hwang Bo hồi hộp lo lắng cầu nguyện và ăn may , Hyun Joong thắng. Con gấu to kia thuộc về Hwang Bo.

_” Tặng em.”- Hyun Joong nói khiến cho Hwang Bo đỏ mặt cực kỳ.

Họ đi chơi trò chơi tàu lượn.

_” Nhớ nhé, nhớ đến khúc cua đằng kia nhớ cười nhé.”- Hyun Joong nhắc khéo Hwang Bo khi họ leo lên tàu và bé gấu ngồi ở giữa.

Nhưng Hwang Bo thì khi tàu vừa lên tới đỉnh điểm, và rơi xuống. Cô chỉ biết nhắm mắt, miệng thì la to thật to. Hyun Joong bật cười cũng la rồi nắm lấy tay Hwang Bo giơ lên cao cùng la. Tấm hình chụp ra, Hwang Bo vẫn lão đão đi. Họ dừng chân ở quán nước. Lúc này Hyun Joong cởi bỏ cái mặt nạ ra và nhâm nhi coca.

Every moments a day
Every day seems a lifetime
Let me show you the way
To a joy beyond compare


_” Tấm ảnh này hài thiệt hahaha”- Hyun Joong nhận hình từ quầy rồi đưa Hwang Bo xem.

_” Hôm nay cậu sao thế?”- Hwang Bo.

_” Có chuyện không vui.Xin đừng nhắc đến nữa.”- Hyun Joong.

_” Nhưng..”- Hwang Bo.

Đằng sau họ, trong quán cà phê, những nhân viên nhận ra Hyun Joong và cô gái lạ mặt. Họ chụp hình và chạy vào quầy tiếp tân up ảnh lên.

_” Nói cho tôi nghe đi mà..”- Hwang Bo đưa tay đặt lên tay của Hyun Joong.

Tim cô cũng đập liên hồi, Hyun Joong đỏ mặt nhìn cô âu yếm nhưng khẽ lắc đầu. Chỉ trong vài phút sau, đám paparazzi xuất hiện. Hyun Joong nhận ra họ và đeo mặt nạ cho Hwang Bo.

_” Cậu làm gì thế này?”- Hwang Bo.

_” Có người theo dõi chúng ta.”- Hyun Joong nói rồi kéo Hwang Bo chạy vào mê cung.

Họ chạy mãi chạy mãi đến khi nhận ra mình đã lạc.

_”Giờ phải làm sao đây?”- Hwang Bo

I can't wait a moment more
Tell me quando quando quando
Say its me that you adore
And then darling tell me when


_” Ở trong này chắc đám paparazzi đang ráo riết tìm, chúng ta chạy thôi.”- Hyun Joong kéo Hwang Bo đi và họ tìm đường mãi.

Không được.. vẫn không được.

May mắn thay khi chân họ bắt đầu đau đớn thì cánh cổng đã xuất hiện.

Hyun Joong đưa Hwang Bo về công ty. Cô tạm biệt cậu.

Hwang Bo lên văn phòng và thư ký kéo cô lại. “ Chị ơi, có chuyện nghiêm trọng rồi.”

_” Sao hở em, chuyện gì cơ?”- Hwang Bo.

_” Một ông xưng làm giám đốc của SS501 đến đòi gặp chị.”- Thư ký lí nhí.

_” Để chị xem nào.”- Hwang Bo mỉm cười

Cô đi vào phòng và đẩy cửa ra.

_” Xin lỗi vì để ngài đợi lâu.”- Hwang Bo cúi người.

_” Cô và Hyun Joong có quan hệ như thế nào?”- Giám đốc nhìn cô với khuôn mặt giận dữ.

_” Thật sự thưa ngài, chúng tôi không có gì với nhau cả.”- Hwang Bo điềm tĩnh đáp trả.

_” Vậy tại sao cô lại cùng nó đi với nhau ở sông Hàn lẫn khu vui chơi?”- Giám đốc ném những bức hình lên bàn của Hwang Bo.
Hwang Bo đi vào bàn làm việc của mình nhìn vào và nhìn giám đốc.

_” Cái này..”- Hwang Bo tự thầm trong mình “ Bình tĩnh nào Hwang Bo ơi”

_” Tôi muốn cô biến khỏi cuộc đời Kim Hyun Joong.”- vị giám đốc nói.

_” Tôi đã kí hợp đồng với quản lý của ông, Hyun Joong làm đại diện cho công ty chúng tôi.”- Hwang Bo.

_” Không hợp đồng hợp điếc gì nữa hết, tôi đuổi Hyun Joong ra khỏi SS501 rồi.”- giám đốc nhướng mày nhìn Hwang Bo.

_” Nhưng tôi vẫn sẽ ký hợp đồng riêng với cậu ấy.”- Hwang Bo chắc chắn.

_” Hừm, cô nghĩ như thế sẽ tốt với một thằng nhóc tài năng ấy sao? “- Giám đốc – “ Nghề người mẫu không thể giúp được nó, trước đây khi nó đến với tôi nó đòi rằng phải được nổi tiếng.”

Ông ta vừa dứt câu vừa đưa cái đĩa cho Hwang Bo

_” Hãy tự xem đi.”

Ông ta bỏ đi, Hwang Bo ngồi bịch xuống. Cô mau chóng bỏ đĩa vào xem.

HÌnh ảnh cậu nhóc 14-15 tuổi đang nhảy và đàn hát bài Quando quando quando. Cuộc phỏng vấn giữa vị giám đốc còn trẻ và cậu nhóc ấy.

_” Tại sao con muốn thi vào công ty chúng ta?”

_” Con muốn làm người nổi tiếng, con muốn mọi người biết đến con.”

Hyun Joong lúc nhỏ hùng hồn đáp. Cô lấy tờ báo bên cạnh mà thư ký để sẵn, cô cầm lên và bật khóc..

Ding Doong..


_ “ Anh đã nói là mình sẽ không trở về với SS501 mà, em đừng đến nữa Yong Saeng à.”- Hyun Joong la lớn và mở cửa ra..
Hwang Bo đứng trước cửa, cô nhìn anh khẽ mỉm cười.

_” Sao thế, nhóc không mời tôi vào nhà sao?”- Hwang Bo

_” Hwang Bo à”- Hyun Joong.-" Có chuyện gì sao?"


Hwang Bo mỉm cười.

_” Tôi đến đây để nói tạm biệt.”- Hwang Bo.

_” Saoooo?”- Hyun Joong –“ Ý chị là sao?”

_” Trưa hôm nay tôi sẽ bay về Mỹ.”- Hwang Bo

_” Nhanh thế sao?”- Hyun Joong –“ Tại sao chị đi?”

_” Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ về làm cho chi nhánh ở Chicago.”- Hwang Bo bật cười rồi đưa con gấu mà ban sáng Hyun Joong tặng cô.

_” Tôi không nhận đâu”- Hyun Joong giật tay ra.

_” Đừng như thế mà”- Hwang Bo nói rồi đặt con gấu ở góc.

Cô quay lưng đi rồi bước ra khỏi căn hộ đó. Cô bước đi đến thang máy, Huyn Joong vẫn không chạy theo. Hwang Bo khóc đau lòng khi bước vào thang máy. Cô đâu biết rằng Hyun Joong chạy ra sau đó ít phút và bấm nút thang máy rồi cậu leo xuống cầu thang thoát hiểm. Hwang Bo đi ra xe taxi và bị chặn lại bởi vòng tay từ đằng sau của Hyun Joong.

_” Chị đừng đi mà”- Hyun Joong.

Hwang Bo khóc.

_” Chị xin lỗi nhóc.”

Hyun Joong kéo Hwang Bo lại, đặt một nụ hôn lên môi cô. Sâu lắng..

Hwang Bo cũng ôm lấy Hyun Joong, cô không muốn xa rời cậu.. nhưng nghĩ đến hình ảnh cậu bé đứng lên dõng dạc tuyên bố muốn làm diễn viên, hay ca sĩ nổi tiếng, được mọi người công nhận và biết đến làm cô chảy nước mắt rưng rưng


Và Hwang Bo đẩy cậu ra, cậu loạng choạng ngã nhào.

_” TẠI SAO?”- Hyun Joong la lớn.

Hwang Bo nhanh chóng lên xe, bảo xe đi. Hyun Joong ngã bên dưới và nhìn theo chiếc xe taxi vàng đã đi xa…

Whoa lover tell me when
Oh darling tell me when
Oh come on tell me when
Yea tell me when


Chỉ mình cậu ở nơi đây, những bác hàng xóm nhìn cậu không nói gì rồi đi tiếp. Hyung Jun đi tới với cái giỏ sách từ siêu thị.

_” Hyung?”- Hyung Jun.

Hyun Joong thẫn thờ lẩm bẩm lời hát..

“Hãy nói cho anh biết khi nào em thuộc về anh
Hãy nói đi em…
Ta có thể trao nhau tình yêu diệu ngọt
Xin em đừng để anh đợi chờ lần nữa”


-        Quando quando quando lời dịch-
Hyun Joong được Yong Saeng đỡ dậy, Hyun Joong bỏ đi vào trong lặng lẽ..

Cậu như kẻ mất hồn..

Vị giám đốc gọi cho cậu:

_” Ta đã xây dựng kế hoạch khác cho cậu, trở về làm leader SS501 đi.”- ông giám đốc.

Đáp lại lời ông là chuỗi âm thanh của gió, Hyun Joong bỏ điện thoại của mình vào ngăn tủ. Cậu đi vào nhà tắm, mở vòi sen và ngồi xuống khóc..

Vẫn luôn miệng hát.

“Khi nào em sẽ nói đồng ý với anh?
Em hãy nói cho anh biết hỡi em…
Em là nguồn hạnh phúc của anh
Ôi, tình yêu của anh, xin em hãy nói rõ”


end story 12

Bình luận

hí hí, đã đọc lúc chiều, giờ vô đọc lại ;))  Đăng lúc 19-12-2012 10:43 PM
thấy cũng zui mà! có mấy cảnh khá hay ^^ miễn ko ai chết là dc òi  Đăng lúc 19-12-2012 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2012 17:54:33 | Xem tất
Stpry này làm ss nhớ đến vụ đi chơi công viên của Joongbo

Nhưng tình yêu của 2 ng vẫn có vẻ chớp nhoáng quá thì phải

Còn chưa bắt đầu yêu đã phải chia xa rồi

Những ss nghĩ màn chia tay tạm thời này là chuẩn, dễ để mở tiếp câu chuyện

ss vẫn đợi tiếp, vô cùng cám ơn e viết cho Joongbo nhé :x

Bình luận

vâng ;)) câu chuyện vẫn chưa chín mùi kekeke  Đăng lúc 19-12-2012 05:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2012 19:56:28 | Xem tất
hê hê! cái chap này hồn nhiên mà vui nè
cái nhạc cũng phỡn quá ak! =))
haizzz! thấy 2 ng này đáng iu ghê!
mai e thi văn w hóa mà mới hok hóa ak, chưa hok văn, bay len đây đọc fic của ss cái đã rồi hok típ
mà ss định bỏ Nhân Ngư lun hay s vậy? :((

Bình luận

;)) ò hen, k ai chết hết :))) kì sau kiếm bệnh hiếm :))  Đăng lúc 19-12-2012 08:37 PM
chap này k vui âu em ;)) chia tay í. Em thi tốt nhé kekeke  Đăng lúc 19-12-2012 08:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2012 00:32:07 | Xem tất
Xin ss thứ lỗi cho kẻ tội nhân chuyên đi đọc chùa này T_T
Để xin lỗi ss thì em đang ngồi cày fic của ss đến 12 rưỡi đây ạ.
Ss mau ra chap mới nhá! Cái này lẫn "Không một ai khác" luôn ss nhớ chưa
Reader tụi em đọc từng này chưa đã đâu đó! Dù sao cũng ủng hộ
5ting forever!!!
*Yêu yêu*

Bình luận

update chap 14  Đăng lúc 22-12-2012 09:49 PM
Thanks ss nha! Cho e hun cái nào! *chụt*  Đăng lúc 21-12-2012 03:17 PM
update chap 13 nhé em  Đăng lúc 21-12-2012 02:35 PM
thanks em ss sẽ cố gắng mau ra chap ;))  Đăng lúc 20-12-2012 12:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2012 14:32:14 | Xem tất
Câu chuyện 13 : Set you free



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin10.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8wNC80L2UvInagaMENGU2ZjNkNTRjNTQ5MjQ2Y2Q0NTMxZDJlZjNhNjI0ZmUdUngWeBXAzfFNldCBZWeB3UgRnJlZXxNWU1QfDF8NQ
Author: Hss2105
Pairing:  Milky
Ost: Set you free - MYMP
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được không biết có thể bên nhau được không?
============================================.==================================
Wooyoung trở về căn hộ của mình sau khi có cuộc nói chuyện thẳng thắng giữa bạn thân của mình. Chắc hẳn giờ này cậu ấy rất đau lòng, Wooyoung lắc đầu buồn bã. Yoseob thật sự yêu Ji Eun sâu đậm, vậy còn mình?

Khi màn đêm buông xuống, bác hàng xóm đang ngáy khò khò bên cạnh. Đối diện là buổi tiệc mừng qua tận thế của những anh,chị hề tung tăng nhảy quanh phòng, nâng cốc. Wooyoung thả mình vào sự trống rỗng, giờ đây cậu phải làm gì đây? Bíp bíp, tiếng kèn xe, tiếng những chiếc xe đua nhau vụt qua những vũng nước mưa. Wooyoung cố gắng nghĩ đến việc mình đang đứng dưới thác nước chảy ầm ầm, cậu ngồi xuống và thở dài trên tảng đá lớn.

Cậu nhìn theo dòng nước chảy, hình ảnh cậu và Ji Eun khi bé đùa vui cùng nhau. Lần đầu tiên Ji Eun tập bơi, Wooyoung nghĩ đến đã bật cười. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến lần đầu cậu tỏ tình với Suzy, đó là lần đầu tiên hai người đi cắm trại chung. Suzy ngã xuống  hồ và cậu cứu cô lên, nụ hôn đầu tien của cậu là dành cho cô ấy. Nghĩ mãi nghĩ mãi…

Wooyoung bật người dậy, vò đầu bức tóc, giờ..cậu phải làm sao đây?

Bên bạn bên người mà trước đây cậu từng thích.

Cốc cốc cốc

_”Ai đó?”- Wooyoung.

_”Anh đây, Nichkhun.”-Nichkhun.

Wooyoung đứng dậy mở cửa cho anh mình, Nichkhun nhìn quanh căn phòng trong bóng đêm. Anh bật đèn và kéo ghế ngồi xuống đối diện Wooyoung.

_”Anh đến đây làm gì?”- Wooyoung ngồi bệt xuống giường.

_” Anh lo cho cậu.”- Nichkhun.

_” Em ổn, anh không cần phải lo đâu. “- Wooyoung lắc đầu thở dài.

_” Hừm, đi vào nhà tắm và nhìn cái mặt bây giờ của mình chưa?”- Nichkhun nói chậm trãi.

_” Em nghĩ mình không nên xem thì tốt hơn.”- Wooyoung cười.

_”Còn cười được ha. Giỏi!”- Nichkhun.

Wooyoung ngã xuống giường, đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà trắng chớp chớp.

_” Em nghĩ mình biết nên làm gì chưa?”- Nichkhun.

Wooyoung suy nghĩ về những lời ông anh mình nói, cậu thở dài.

_” Em không biết.”- Wooyoung.

_”Bây giờ, trong tim em giờ là Ji Eun hay Suzy?”- Nichkhun.

Wooyoung bật dậy.

_”Suzy.”

_” Tốt, anh chỉ cần biết nhiêu đó.”- Nichkhun gật đầu.

_” Nhưng anh à, em đã hứa với Suzy là sẽ không sống mãi với hình bóng của cô ấy.”- Wooyoung.

_” Ừm, em nghĩ gì về Yoseob ?”- Nichkhun.

_” Yoseob là người bạn thân tốt nhất của em.”- Wooyoung.

_” Ji Eun?”- Nichkhun.

Wooyoung nhắm mắt nghĩ về những kỉ niệm trước đây mà họ có nhưng cũng không thể lấy lại được. Quá khứ đã là chuyện của quá khứ, giờ ..

_” Ji Eun là người em từng rất thích, em không muốn thấy cô ấy đau khổ.”- Wooyoung – “ Tụi em gặp nhau trong phòng giam và khi thấy cô ấy khóc, em lại nhớ được.. đáng ra em không nên nhớ để rồi Yoseob phải buồn lòng, đáng ra..”

Nichkhun gõ gõ vào ghế để cho Wooyoung chú ý mình.

_” Đừng bao giờ trốn chạy khỏi quá khứ Woo à, anh nghĩ rằng dù em có quên đi thì khi Yoseob biết chuyện hai đứa từng quen nhau thì vẫn xãy ra chuyện ban trưa thôi. Với lại, yêu là một chuyện và thích là một chuyện khác. Tình yêu của hai đứa khi ấy là phát triển từ tình bạn, nhưng hai đứa đã xa nhau một thời gian, với lại so với khi ấy thì lúc em hỏi cầu hôn Suzy đã là câu trả lời cho tất cả rồi.”- Nichkhun.

_” Em yêu Suzy..”- Wooyoung buồn bã – “ Em không biết phải ..”

_” Hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo ấy.”- Nichkhun nói – “ Giả sử khi một con tàu sắp chìm mà lúc ấy trên đó chỉ có Yoseob, Em và Ji Eun. Em sẽ cứu ai?”

_” Em sẽ cứu cả hai và tự nguyện..”- Wooyoung.

_”Ừm.”- Nichkhun quan sát Wooyoung chăm chú.

_”  Em phải ra đi sao?”- Wooyoung.

_” Anh không nói thế, chỉ ý của anh là nếu em thực sự yêu Ji Eun thì hãy chấp nhận con bé. Dẫu sao thì suốt bao năm nó vẫn nhớ đến em. Nhưng nếu em không yêu mà đến với Ji Eun thì không chỉ em làm đau khổ con bé mà còn làm đau khổ cả chính mình nữa.”- Nichkhun.

_” Yoseob thì sao anh?”- Wooyoung.

_”Thằng bé sẽ cần làm những gì mà thằng bé cần, anh cũng không muốn nói về chuyện này. Anh muốn em hạnh phúc.”- Nichkhun –“  Và anh nghĩ nếu em cần thời gian, thì hãy ra ngoài kia làm những gì mà trước đây mình chưa từng làm ấy.”


We often fool ourselves
And say that it's love
Only cause when it's gone We end up being lonely
So how are we to know That it just isn't so
That we just have to let each other go
There were many times
When we shared precious moments
But later realized they were only stolen moments
So how are we to know That it just wasn't so
That we just had to let each other go


Trong căn phòng của mình, Ji Eun lặng lẽ đi tới chiếc hộp và lấy ra sợi dây chuyền mà Wooyoung tặng cô. Cô đã tìm được Wooyoung nhưng mà sao anh ấy cứ khác lạ so với những gì cô từng biết. Wooyoung không hề đùa, không hề cười thoải mái như trước. Cậu ấy có vẻ sợ những gì cô làm cho, cậu ấy trốn tránh cô, vậy là sao?

_” Ji Eun à, mở cửa cho Oppa.”- Seulong.

_” Oppa.”- Ji Eun.

_” Oppa mang cho em bánh.”- Seulong.

_” Chà, nóng hổi thơm quá.”- Ji Eun.

Hai người ngồi xuống giường. Ji Eun quay sang nhìn anh mình khẽ nói.

_” Oppa này, nếu như người con trai luôn cư xử lạ lùng, không thoải mái và luôn trốn tránh mình thì đó có phải là sự từ chối không?”- Ji Eun.

_” Uhm, đúng rồi.”- Seulong –“ Mà sao em hỏi thế?”

_”Không..không có gì ạ…”- Ji Eun.

_” Nếu thằng Wooyoung làm gì em thì ..”- Seulong.

_” Không đâu oppa ạ, không phải do cậu ấy đâu.”- Ji Eun.

_” Uhm, vậy em ngủ đi. À oppa có quà mừng giáng sinh cho em đây.”- Seulong chìa ra một món quà nhỏ được lấy ra từng đằng sau lưng mình.

_” Quà gì thế ạ?”- Ji Eun.

_” Kekeke, anh nghe mấy đồng nghiệp bảo cuốn sách này rất hay nên anh nghĩ em gái anh sẽ thích”- Seulong mỉm cười và đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại mình Ji Eun, cô nhẹ nhàng gỡ bọc quà ra. Cuốn sách “  Tình bạn và tình yêu - những điều còn chưa thể nói hết “ tự truyện của Park Ji Yeon. Ji Eun lật ra trang thứ nhất.

“ Gửi những người bạn và tình yêu còn chưa nói của tôi.”

Ji Eun nhẹ nhàng lật trang và đọc lời nói đầu. Cô đọc và đọc rồi dừng ở dòng chữ.

“ Trước khi tôi hoàn thành bộ tự truyện này, một người bạn của tôi đã bị tai nạn nghiêm trọng và qua đời. Chồng sắp cưới của cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi và họ sắp sửa làm đám cưới nhưng trớ trêu thay định mệnh đã an bày rằng họ không thể đến được bên nhau. Tình cảm họ dành cho nhau sâu đậm làm tôi ở ngoài cuộc cũng có lúc vui buồn, cùng khóc với họ. Nếu cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ không bỏ lỡ trước khi quá muộn…

Gửi Jang Wooyoung, hy vọng cậu sẽ vực dậy và trở thành người mạnh mẽ.  Bạn tôi nhé! “

Ji Eun vội vàng gấp quyển sách lại, cô suy nghĩ, gắn kết các chi tiết với nhau…


If loving you is all that means to me
When being happy is all I hope you'd be
Then loving you must mean
I really have to set you free


Trong quán cà phê ở góc đường, nơi những bản nhạc nhẹ vang lên. Hôm nay quán khá vắng vẻ, Wooyoung  vừa uống một ngụm cà phê đen nóng hổi. Cà phê nóng và bánh quy. Wooyoung nhìn ra ngoài kia, những con người hối hả, dòng người tấp nập. Xa xa là một đám người đang bu quanh cửa tiệm mì tương đen. Họ gào thét inh ỏi.

Ting tong.. cánh cửa mở ra, Ji Eun bước vào và tìm kiếm Wooyoung.

_” Ở đây.”- Wooyoung vẫy tay gọi Ji Eun.

_” Wooyoung.”- Ji Eun.

Cô đi tới chỗ Wooyoung và ngồi xuống.

_” Chào cậu.”- Wooyoung.

_”À, Chào cậu.”- Ji Eun.

Họ nhìn nhau rồi không nói gì, nhân viên quán đến hỏi rồi Ji Eun xin ly cam ép. Họ định mở lời nhưng cùng lúc.

_” Wooyoung này,..”- Ji Eun.

_” Ji Eun này,..”- Wooyoung.

_” Thôi, cậu nói trước đi.”- Ji Eun.

_” Nhường cậu.”- Wooyoung.

Ji Eun mỉm cười, cô nhìn ra ngoài. Đám đông lúc này đã giải tán, dàn running man vừa rời khỏi.

_” Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”- Ji Eun.

_” Nhớ.”- Wooyoung.

_” Lúc tranh giành cậu tuột.. haha..”- Ji Eun cười gượng gạo

_” Uhm”- Wooyoung mỉm cười – “ lúc đó cậu rất nóng tính.”

_” Uhm, đúng, và giờ tớ vẫn thế.”- Ji Eun.

Quán vừa chuyển sang bài nhạc khác.

Each day remains my love for you
Keeps growing stronger But everytime we meet
Makes leaving you so much harder
So how are we to know That this just wasn't so
That we just have to let each other go


Họ ngồi cùng nhau hơn 1 tiếng đồng hồ. Ji Eun chợt im lặng rồi ngước nhìn Wooyoung. Cô lấy túi ra và đặt trên bàn.

_” Trả cho cậu.”- Ji Eun.

_” Gì cơ?”- Wooyoung.

_” Đây là những món quà mà cậu tặng tớ, giờ tớ sẽ trả lại cho cậu.”- Ji Eun.

_”Cậu sắp đi đâu sao?”- Wooyoung.

_” Tớ không biết, nhưng mà suốt đêm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều..”- Ji Eun –“ Tớ suy nghĩ về quá khứ, nơi bắt đàu tình bạn của chúng ta, rồi khi chúng ta chia tay và gần 5 năm sau, chúng ta gặp lại nhau.. thật sự tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tớ nghĩ là đã đến lúc sẽ tự hứa rằng sẽ quên đi những ký ức ấy.”

Wooyoung lắng nghe chăm chú từng lời Ji Eun nói, cậu đêm qua cũng suy nghĩ rất nhiều. Sau khi anh Nichkhun ra về, cậu đã ngồi nghĩ lại tất cả.

_” Tớ cũng muốn chúng ta bắt đầu lại.”- Wooyoung.

Ji Eun nhìn cậu.

_” Như những người bạn.”- Wooyoung.

Ji Eun biết mà, cô biết Wooyoung sẽ nói thế.

_” Bởi vì Suzy?”- Ji Eun.

_” Sao cậu biết về cô ấy?”- Wooyoung.

_”Tớ đọc quyển tự truyện của Park Ji Yeon.”- Ji Eun –“ Và tớ đã hiểu vì sao cậu lại luôn tránh mặt tớ, gượng gạo khi tớ quấn quít lấy cậu.”

Wooyoung nhìn Ji Eun với đôi mắt tội lỗi.

_” Tớ xin lỗi Ji Eun, ký ức của cậu trong tớ thú thật rất quan trọng và tớ biết trước đây tớ thật ngu ngốc khi không tỏ tình sớm hơn với cậu.”- Wooyoung –“ Nhưng mà khi tớ gặp tai nạn, tớ đã chết đi và sống lại, tất cả kí ức của tớ đã mất hết và khi mà tớ gặp Suzy lần đầu, tất cả sự tin tưởng, hy vọng của tớ đã dồn hết cho cô ấy.”

_” Uhm, tớ hiểu mà.”- Ji Eun mỉm cười.


If loving you is all that means to me
When being happy is all I hope you'd be
Then loving you must mean
I really have to set you free
Letting go is not an easy task
When smiling feels like
I must wear this lonely mask
It hurts deep inside And I just cannot hide
That there's anguish at the thought
That we should have to part


_”Cậu có thể trách móc tớ, nhưng Ji Eun à, xin cậu đừng vì tớ mà đánh mất những hạnh phúc mà mình xứng đáng nhận được hơn.”- Wooyoung.

_” Tớ cũng muốn nói với Wooyoung là, từ khi hay tin cậu đã mất từ ba mẹ tớ, tớ đã luôn tự dằng vặt mình và sống trong đau đớn, mang một cảm giác tội lỗi. Tớ nhớ đến cậu không phải vì tình yêu nữa mà tớ nhớ đến cậu vì cậu Jang Wooyoung đã ám ảnh tớ suốt những năm tháng đó.”- Ji Eun. –“ Giờ thì tớ có thể thở phào được rồi.”

Ji Eun đứng bật dậy và chào tạm biệt. Cô đã nói hết những gì mình cần nói, cô để tiền lên bàn rồi bước ra khỏi quán. Wooyoung chạy theo, họ đứng giữa ngã tư đường.

_”Ji Eun.”- Wooyoung.

_” Tớ cũng mong cậu sẽ được hạnh phúc, Suzy ở thiên đàng sẽ chắc vui lắm vì có người yêu cậu ấy như cậu vậy.”- Ji Eun cười trong nước mắt.

Wooyoung ôm lấy Ji Eun.

Cô nấc lên đẩy Wooyoung ra.

_” Tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa, tớ sẽ chấp nhận số phận đã an bày cho mình.”- Ji Eun.

_” Ji Eun à, tớ xin lỗi..”- Wooyoung.

_”  Giờ tớ trả tự do cho cậu đó.”- Ji Eun lau nước mắt, cười.

Wooyoung im lặng không biết nói gì, Ji Eun đã quyết tâm rồi. Vậy cậu cũng chẳng còn cách nào hơn ..

_” Tạm biệt, Wooyoung, người mà tớ từng thích.”- Ji Eun mỉm cười với đôi mắt rưng rưng.

_” Tạm biệt, Ji Eun, người mà tớ từng thích.”- những dòng nước mắt chảy trên đôi má của Wooyoung.

Ji Eun nhón chân và lau nước mắt cho cậu. “ Cậu khóc..xấu lắm..đừng khóc.”

Họ tạm biệt nhau, mỗi người rẽ một hướng khác nhau.

Cuộc chia tay kết thúc tại góc đường ấy.

Nơi mà trước đây 5 năm  về trước là khuôn viên của sân vui chơi, nơi có cây cầu tuột, nơi tình bạn của họ bắt đầu và cũng là lời nơi kết thúc cho chuyện tình của họ.…


If loving you is all that means to me
When being happy is all I hope you'd be
Then loving you must mean
I really have to set you free


end story 13

Bình luận

thì e noái nhầm mà =)) mai e thi xong môn toán òi là chiều sẽ đánh máy chap 20^^ haizzzz còn mai nữa là khỏe  Đăng lúc 21-12-2012 06:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2012 15:30:56 | Xem tất
Híc, Milky chia tay rồi...T_T
Nhưng mà chia tay trong hạnh phúc, không còn vướng bận điều gì nữa ss nhỉ?
Vậy là được rồi, nghe theo lời trái tim sẽ dễ dàng hơn khi cứ phải sông trong quá khứ
Mà ss sẽ cho Eunie nhà mình nên cơm nên cháo với Xốp oppa à?
Ủng hộ ss nhiều! 5ting!!!

Bình luận

hì hì có gì âu em, em ủng hộ ss là ss vui rùi ;))  Đăng lúc 21-12-2012 04:18 PM
He he, em cũng hơi hơi kết couple này. Với lại e là mem mới, chưa có kiến thức nhiều nên phát ngôn có gì quá trớn ss bỏ qua cho e nha!  Đăng lúc 21-12-2012 03:45 PM
uhm, ss sẽ cho Eun đến với Seob  Đăng lúc 21-12-2012 03:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2012 16:59:06 | Xem tất
huhu..cặp đôi của lòng tôi
con nhóc này nó cư thích hành hạ bà già này
nhưng thôi..đến vs bạn kia cũng dc..
nhưng Phệ có lẽ FA cả đời mất

Bình luận

update chap 14  Đăng lúc 22-12-2012 09:50 PM
may quá ạ ;))  Đăng lúc 21-12-2012 06:20 PM
cũng may là dạo này c chuyển sang thích seulong-IU r`..k thì c bóp cổ cô:))  Đăng lúc 21-12-2012 05:32 PM
;)) hehe xin lỗi ss coi.  Đăng lúc 21-12-2012 05:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2012 18:12:25 | Xem tất
Dạo này e viết tích cực quá cơ hay hôm nay sợ Tận thế nên tung hết hàng thế này ;))

Vậy là Millky chia tay nhỉ? Mà thực ra thì chưa hẳn là chia tay vì họ chưa thực sự bắt đầu lại, chỉ là làm cho trọn vẹn phần kết thúc trong quá khứ

IU cũng là ng con gái đủ suy nghĩ và hiểu rằng tình yêu không còn thì ko thể miễn cưỡng

Bắt đầu lại từ tình bạn sẽ tốt hơn, ss mong sau này sẽ có đoạn nào đấy tình bạn của 2 ng này đc thể hiện nhá, vui vẻ và nhắng nhít...

Thanks e nhá

Bình luận

vâng em viết lúc k ngủ đc :)) à Milky sẽ gặp lại nhau ở chap 21 ạ ;))  Đăng lúc 21-12-2012 06:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2012 18:19:23 | Xem tất
Ôi hên tóa! sự chia tay của 2 ng khá nhẹ nhàng nhỉ
may sao nó không khóc ròng ròng, máu chảy...à nhầm, nước mắt chảy thành sông ah =))
vậy là 2 bé này chia tay òi, thía là xốp có chỗ òi nhá
xốp ơi cố lên, mặc dù ta bấn milky nhưng tội xốp lắm
giành lấy IU cho bằng dc nhá! hóng cháp mới

Bình luận

okie thanks em  Đăng lúc 23-12-2012 03:05 PM
thi tốt nhá ;))  Đăng lúc 21-12-2012 06:29 PM
kekek ;)) máu me ngày tận thế thì kinh dị quá em =))  Đăng lúc 21-12-2012 06:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2012 13:44:47 Từ di động | Xem tất
Ôi milky đã chia tay rồi....ghét ông phệ....IU chắc đau khổ lắm..huhu
Mong IU với xốp....xốp yêu IU thật lòng mà hjhj.....hóng chap sau IUSeob nha au....
Ủng hộ au nhiều....nhanh ra chap tiếp nha au......hóng hóng....

Bình luận

okm.... ủng hộ au nhiều  Đăng lúc 27-12-2012 05:22 PM
chap sau là Iuseob mà ;))  Đăng lúc 22-12-2012 05:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách