Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Hss2105
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Con đường thời gian | Hss2105 | Nhiều couple

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2012 21:45:33 | Xem tất
Câu chuyện 14 : Tạm biệt !




Author: Hss2105
Pairing:  IUSeob
Ost:  The call – Regina spektor
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là không biết có bên nhau được không?

==================================.====================================

Ji Eun buồn bã vừa đi vừa khóc, hết rồi..thế là hết rồi..

“ Tạm biệt Wooyoung người tớ thương, xin chào Wooyoung người bạn tốt.”

Ji Eun cố gắng cười nhưng sao mà đau lòng quá. Cô vẫn không thể nào không nghĩ về những gì mình đã luôn nhớ, luôn mong, luôn đợi suốt 5 năm. Nếu như cô không gặp thì tốt hơn. Nhưng mà nếu như thế thì cô vẫn cứ dằn vặt mình mãi thôi. Gặp lại Wooyoung, cô như tìm thấy trái tim của mình, nó bị tan nát khi biết trái tim Wooyoung giờ đây đã không thuộc về cô nữa.

Wooyoung à, nếu như thời gian quay trở lại liệu cậu và tớ sẽ đi cùng nhau chứ?

Ji Eun lắc đầu, cô nhận ra mình thật ích kỉ và thấy tự hào với chính bản thân khi  đối mặt với Wooyoung. Cô biết mình muốn bên Wooyoung đến mức nào, tình yêu trong cô là sự ám ảnh, dù thời gian có trôi qua đi nhưng mà những hình ảnh của Wooyoung luôn hiện hữu ngay trong tim cô.

Làm sao..làm sao  cô có thể để Wooyoung đi được chứ?

Cô nghĩ về những gì mà oppa mình từng nói “ Ji Eun à, em là một cô gái mạnh mẽ.”

Anh Seulong bảo hãy chấp nhận sự thật và sống tốt thay vì cứ níu kéo những gì không thể có lại được vì thời gian đã làm cho những kỷ niệm và tình cảm của con người thay đổi dù nhiều hay ít.

Ji Eun lau nước mắt cho mình, nhưng sao cô vẫn cứ khóc mãi.

Không thể dừng được.

Uh, thì khóc đi Ji Eun ạ, khóc hết những gì mình cần khóc đi.

Ji Eun vừa đi, vừa nhớ lại từ quyển tự truyện của diễn viên múa Park Ji yeon.

“ Chia tay không có nghĩa là kết thúc, bởi vì khi đó bạn đã xóa bỏ quá khứ và xây dựng một tương lai mới cho mình. Vì thế hãy mạnh mẽ lên, phía trước bạn là một cuộc sống mới đang đợi bạn. Đừng tự dày vò mình trong căn phòng chỉ với bốn bức từng. Hãy sống những gì bạn xứng đáng được có..”

Liệu có đúng như thế không?

Ji Eun suy nghĩ về những ước mong của mình. Cô lật đật chạy về nhà và tìm kiếm những quyển sổ lưu bút của mình.

_” Tìm thấy rồi.”- Ji Eun cười tươi.

Cô ngồi xuống, đọc từng trang. Một mẩu giáy được trang trí xinh xắn rơi ra.

_” 3 điều Ji Eun phải làm khi 20 tuổi.”

Bên ngoài có hai chú chim hót, bông hoa trên kệ khẽ rùng mình bởi cơn gió. Ji Eun nhìn xuống tờ giấy và đọc nó.

“ Thứ nhất, Ji Eun phải là một cô nàng xinh đẹp.”

Ji Eun đi tới gương và ngắm nghía mình trong gương. Sau cuộc phẫu thuật, khuôn mặt cô đã trở lại, xinh đẹp hơn. Seulong gõ cửa bước vào, bất chợt Ji Eun nhìn anh cười.

_” Oppa thấy em xinh không?”

_”Xinh”- Seulong cười cười.

Seulong bất ngờ nhưng rồi nhìn kĩ hơn, cậu nhận có điều gì đó ở Ji Eun.

_” Em khóc sao?”- Seulong.

_” Em ổn mà.”- Ji Eun mỉm cười gượng gạo.

_” Kể cho oppa nghe nào.”- Seulong kéo ghế ngồi xuống nhìn Ji Eun.

Ji Eun hít sâu và kể lại đầu đuôi câu chuyện..

“ Thứ hai, dũng cảm tâm sự với oppa chuyện tình cảm.”

It started out as a feeling
Which then grew into a hope
Which then turned into a quiet thought
Which then turned into a quiet word


Yoseob ngồi trong căn phòng đầy nắng, bàn làm việc, đồ đạc bể tung tóe. Hậu quả từ trận đánh với Wooyoung. Cậu vẫn không có ý định cho người ta vào phòng mình. Yoseob đưa tay đón lấy những tia nắng rọi vào phòng qua ô cửa kính. Cậu như một loài cây, cố vươn người tìm kiếm ánh nắng và hít thở thật sâu.

Wooyoung bảo với cậu rằng, cậu và Ji Eun chẳng có gì cả. Tất cả chỉ là quá khứ, vậy thật sao? Đúng thật không?

Điện thoại cậu reo lên.

_” Alo!”- Yoseob thều thào.

Wooyoung gọi cho cậu, họ hẹn gặp ở quán bar.

_” Sao cậu gọi tớ ra đây?”- Yoseob.

_” Phải có chuyện mới gọi bạn thân sao?”- Wooyoung cười  dù trong lòng cậu cũng không vui gì –“ Cho 2 ly martini táo.”
Trong tiếng nhạc xập xình, Wooyoung vừa nhâm nhi ly rượu của mình vừa nói.

_” Hôm nay, JI Eun và tớ đã chính thức chia tay chuyện từ quá khứ rồi.”- Wooyoung.

_” Ý cậu là sao?”- Yoseob ngạc nhiên bỏ ly tonic của mình xuống.

_” Chúng tớ sẽ là bạn, không hơn không kém.”- Wooyoung .

_”Nhưng..?”- Yoseob.

_" Ký ức giữa tớ và Ji Eun là những ký ức đẹp, chúng tớ đã kết thúc nó và mở ra một chương mới, xây dựng tình bạn thay vì tình yêu. Vì cả hai đều biết rằng, trong trái tim tớ lúc này là hình bóng của người khác.. cậu cũng biết đó."- Wooyoung nháy mắt.

_ Uhm - Yoseob

_” Quyết định của Ji Eun.”- Wooyoung –“ Tớ không muốn thấy cô ấy buồn, nên Yoseob à, ráng lên!”

Wooyoung vừa nói vừa vỗ lên vai bạn mình.

_” Tớ không biết nữa, Woo à, tớ không biết nữa.”- Yoseob.

_” Sao vậy?”- Wooyoung.

_” Cô ấy mà biết được tớ thật sự là Yoseob, người mà từng đính hôn với cô ấy thì cô ấy sẽ ghét tớ mất.”- Yoseob lắc đầu.

_” Nói thật còn hơn giấu kín, khi mà bị phát giác thì cậu sẽ bị ghét nhiều hơn đấy.”- Wooyoung bắt đầu loạng choạng.


And then that word grew louder and louder
'Til it was a battle cry


Bụp, cuốn nhật ký của Ji Eun rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt lên và để lên bàn. Cô leo lên giường. Hôm nay là một ngày không có từ nào có thể diễn tả được.

Hy vọng.

Reng reng reng.

_” Alo?”- Ji Eun.

_” Ji Eun à, Seob oppa đây.”- Yoseob vừa nghe điện thoại vừa nhún nhảy khi cơn gió lạnh thổi qua.

Bác tài vừa tới, bác ấy đang giúp Wooyoung leo lên xe. Yoseob nhìn lên bầu trời đầy sao.

_” Có chuyện gì không oppa?”- Ji Eun.

_” Anh gọi vì chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi.”- Yoseob bật cười.

Ở bên này Ji Eun thấy vui vui.

_” Hihi”-Ji Eun.

_” À mà nè, mai chúng ta có thể gặp nhau được không?”- Yoseob.

_” Vâng a.”- Ji Eun.

_” Uhm, ở công viên nhé.”- Yoseob.

_” Vâng.”- Ji Eun.

I'll come back
When you call me
No need to say goodbye


Ji Eun ngồi run cầm cập, mùa đông đến nhanh nhỉ. Yoseob xuất hiện đưa cho cô tách cà phê nóng.

_” Năm nay, đông về sớm ha.”- Yoseob

Ji Eun ngạc nhiên khi thấy Yoseob dường như đọc được suy nghĩ của mình.

_” Mà, oppa có chuyện gì muốn nói với em vậy?”- Ji Eun.

_” Uhm, trước đây khi còn nhỏ, Oppa được ba mẹ cho đính hôn với con gái của đối tác.”- Yoseob –“ Lúc đầu oppa không chịu nhưng khi gặp cô ấy qua khe cửa, thấy nụ cười của cô ấy oppa đã bị hớp hồn.. ngày nào oppa đi học về cũng bám theo sau cô ấy.”

_” Oppa đáng yêu thế ạ?”- Ji Eun cười.

_” Hì, nhưng rồi gia đình kia rút lại việc đính hôn và oppa rất buồn. Oppa biết tin cô bé ấy bị tai nạn..”- Yoseob

_” Cô ấy bị chết ạ?”- Ji Eun.

_” Không,..”- Yoseob –“ Cô ấy bị phỏng nghiêm trọng ở mặt và phải luôn đeo một tấm màn mỏng trước mặt..”

Yoseob vừa dứt câu, trong tim Ji Eun đập thình thịch..
Chuyện này là sao? Tại sao, liệu đó có phải là cô không?

_” Anh là Yang Yoseob?”- Ji Eun đứng bật dậy.

_” Ji Eun à!”- Yoseob cũng đứng dậy theo.- “ Nghe anh giải thích”

_” Em..không..Em cần thời gian để suy nghĩ”- Ji Eun nói - " Chào anh"

Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cô chạy đi nhưng Yoseob rượt theo. Cô cố vùng vẫy khỏi cậu nhưng khó khăn quá. Ji Eun đẩy Yoseob ngã nhào và chạy băng qua đường.

_” Ji Eunnnnnnnnnnnnnnnn”- Yoseob gào lên.

Ji Eun không biết chuyện gì xảy ra khi cô bị tiếng pin pin của xe làm tỉnh nhưng lúc ấy chiếc xe đang lao đến cô. Cô không thể nhúc nhích, cô không thể động đậy được gì nữa. Cô nhớ về 5 năm trước, khi mà một chiếc xe…

Te tò te tò te tò te…

I'll come back
When you call me
No need to say goodbye


_” Oppa phải tỉnh, hứa với em đi, oppa phải tỉnh.”- Ji Eun nắm chặt lấy tay Yoseob.

Người cậu be bét máu đang được vận chuyển vào bệnh viện. Họ nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Trong lúc ấy, Yoseob vẫn đưa tay lên nhìn Ji Eun. Nếu bây giờ cậu chết đi thì ai sẽ chăm sóc thiên thần này bây giờ.Họ chạy đến phòng cấp cứu.

_” Xin lỗi, cô không được vào.”- y tá.

_” nhưng..”- Ji Eun.

_” Xin lỗi, xin cô đợi ở đây.”- y tá nói rồi chạy vào phòng.

Ji Eun bật khóc tựa vào tường, từng chút từng chút ngồi bệt xuống. Từng phút từng phút trôi qua, các y tá cũng chạy tới chạy lui. Họ đem vào những bịch máu, rồi đến những thứ gì đó. Ji Eun nhìn đôi tay mình, dính be bét máu..

_” Ji Eun.”- Wooyoung la lớn chạy đến.

_” Wooyoung à”- Ji Eun ôm lấy Wooyoung khóc nức nở.

Cũng lúc đó, Seulong oppa chạy đến.

_” Oppa”- Ji Eun.

_” Không sao..giờ ổn rồi..”- Seulong ôm chặt lấy em mình – “ Oppa ở đây rồi.”

Just because everything's changing
Doesn't mean it's never
Been this way before


Gần 5 tiếng đồng hồ, Yoseob lẫn bác sĩ vẫn chưa xuất hiện. Ji Eun lẫn Wooyoung đều lo lắng hỏi han các cô y tá nhưng các cô ý lắc đầu. Ji Eun lo lắng nhưng Seulong an ủi. Wooyoung đi tới đi lui trước mặt cô.

_” Wooyoung à”- Có một giọng nữ vang lên.

Ji Eun nhìn về hướng phát ra tiếng gọi đó, cô nhận ra Park Ji Yeon. Cô gái đã viết quyển tự truyện đó..

_” Yoseob sao rồi?”- Ji Yeon hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Wooyoung.

Họ lại im lặng.

Nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra và thông báo rằng Yoseob đã qua cơn nguy kịch.Mọi người reo lên thích thú. Ji Eun ôm chặt lấy oppa của mình, may quá, may phước quá. Ít phút sau đó, Yoseob được chuyển về phòng đặc biệt để tiện chăm sóc.
Wooyoung bảo mọi người ra về nhưng Ji Eun muốn ở lại.

_” Ngày mai hẵng tới, Ji Eun đã ở đây suốt rồi. Kẻo bệnh đó.”- Wooyoung nói.
_” Nhưng..”- Ji Eun

_” Phải đó, chúng ta về thôi Ji Eun.”- Seulong oppa.

Cô khẽ gật đầu đi theo.

Pick a star on the dark horizon
And follow the light
You'll come back
When it's over
No need to say good bye


Một tuần sau,

_” Wooyoung, wooyoung, tay Yoseob động đậy rồi kìa.”- Ji Yeon reo lên vui sướng.

_” Để tớ gọi bác sĩ..”- Wooyoung mừng rỡ.

Bác sĩ đến khám vừa lúc Yoseob tỉnh dậy.

_” Cậu ấy đỡ rồi, nhưng phải ở lại viện để theo dõi đấy nhé.”

Yoseob nhìn khắp xung quanh. Câu đầu tiên cậu thốt ra là “ Ji Eun.”


_” Cô ấy vẫn ổn, không sao đâu.”- Wooyoung –“ Lo cho cậu trước nào.”

_” Phải đấy, lo cho cậu trước đi.”- Ji Yeon.

_” Nhưng..tớ muốn gặp cô ấy, tớ muốn nói..”- Yoseob vùng vẫy.

_" Ji Eun trở về nhà rồi, suốt một tuần cô ấy luôn đến chăm sóc cho cậu."- Wooyoung.

_" Vậy tí nữa tớ có gặp cô ấy không?"- Yoseob nhìn hai người bạn của mình.

Cậu để ý thấy họ nhìn nhau, Ji Yeon bặm môi lo lắng. Wooyoung không nói gì.

_" Có chuyện gì à?"- Yoseob- " Nói cho tớ nghe đi"

_” Ấy coi chừng những kim tiêm.”- Ji Yeon nói rồi nhìn Wooyoung –“ Đưa cho cậu ấy đi.”

_” Nhưng mà nếu..”- Wooyoung.

Yoseob nhìn Wooyoung.

_” Ok..”- Wooyoung lấy trong tủ ra lá thư được dán cẩn thân. Và chiếc khăn tay hình chú chim xanh..

Now we're back to the beginning
It's just a feeling and now one knows yet
But just because they can't feel it too
Doesn't mean that you have to forget
Yoseob run run mở phong bì, lấy lá thư ra..


“  Gửi Yoseob,

Anh có nhớ lần chúng ta gặp nhau hởi đại hội âm nhạc ở trường không?  anh đã cho em khăn tay hình chú chim xanh. Giờ em đã hiểu lý do vì sao rồi anh ạ. Em như một chú chim xanh, từng giam giữ bản thân trong một chiếc lồng mình tự tạo ra, và giờ có lẽ chú chim cần tung cánh bay đi khi đã nhận ra mình cần sự tự do anh ạ. Khi anh đọc bức thư này, em đang trên máy bay đến Úc du học.Em biết chắc khi anh đọc tin này sẽ sốc lắm nhưng đây là ước nguyện của em, một trong ba điều em tự hứa rằng mình phải làm bằng được. Em thấy rất có lỗi khi là nguyên nhân gây ra tai nạn cho anh, em thấy mình thật xấu xa anh à. Vì thế em không dám đối mặt với anh khi anh tỉnh dậy. Em biết mình là người độc ác, phải không anh?

Em chưa biết người đính hôn với em là ai hết, em đã từng rất hận người tên Yoseob- giờ em mới biết anh là Yang Yoseob đấy. Hì, em xin lỗi vì đã nổi nóng. Em đã rất buồn khi ba mẹ bắt đính hôn với người xa lạ vì lúc đó em đang thích một người. Nhưng giờ em nhận ra người đó không còn thích em nữa, nên em lại có thêm động lực để theo đuổi ước mơ dang dở của mình. Em phải cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Em đã nghe anh Seulong kể sự thật, em thấy có lỗi khi không có gì để đền đáp cho anh.

Thật là hài khi em lại gây nên những đau đớn về thể xác cho anh mỗi khi chúng ta gặp nhau thế này. Em thành thật xin lỗi anh. Em muốn mở lòng với anh lắm nhưng lúc này những gì em cần nhất thì đó chính là thời gian anh ạ. Em không thể thay đổi được tình cảm của mình trong một thời gian ngắn ngủi được. Anh cũng như thế mà phải không?

Em muốn đến thăm anh nhưng em lại sợ khi gặp anh, em lại không thể nào nói lời tạm biệt được. Những lúc anh ngủ thật đáng yêu, như một thiên thần vậy. Thiên thần này có nụ cười rất đẹp, em hy vọng nó sẽ không mất đi, hứa với em nhé. Những quả cam em gửi anh, nhớ ăn nhé. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau, anh ha. Đến lúc đó, em hy vọng sẽ thấy một anh chàng khỏe mạnh và cười tươi. Ôi, nghĩ đến lúc ấy chắc vui lắm đây.

Em giờ không biết viết gì nữa đâu, nhiều thứ để nói trong khi em lại không thể viết ra hết được.

Tạm biệt anh nhé, Yoseob. Người từng tặng chiếc khăn tay chú chim xanh cho em. Và giờ em trả lại anh, đừng buồn anh nhé. Nhất định những ký ức về anh, em sẽ luôn giữ mãi.

Lee Ji Eun”


Yoseob bật khóc, cậu cúi gầm mặt xuống ra giường. Wooyoung và Ji Eun đến an ủi cậu.

“ Dù 2 năm, 3 năm hay 5 năm hay 10 năm hay 20 năm, anh vẫn nhất quyết tìm được em. Lee Ji Eun à”

Yoseob nắm chặt trong tay chiếc khăn, bên ngoài cửa sổ trời mưa đổ ào xuống lấn át tiếng khóc nức nở của cậu. Trên chuyến bay đến Úc, Ji Eun vẫn chắp tay nguyện cầu.

_" Xin thượng đế hãy phù hộ cho Yoseob mau khỏe.."

Let your memories grow stronger ans stronger
'Til they're before your eyes
You'll come back
When they call you
No need to say good bye

Bình luận

mai mần sau, bi h e đi ngủ cái đã^^  Đăng lúc 22-12-2012 10:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2012 22:08:11 | Xem tất
Lúc đầu ss cứ tưởng e sẽ cho Yo Seob mất trí nhớ rồi IUSeob yêu lại từ đầu

Hóa ra làm tạm biệt thật hả?

Dù sao thì IU không còn ác cảm với Yo Seob nữa

Và tạm biệt nghĩa là còn gặp lại mà, đúng ko?

P/s: Nhìn cái mục lục của e mà ss choáng, đã định đến tận chap 21 rồi cơ à?
And..ss hóng story tiếp theo ;))

Bình luận

sẽ gặp lại ạ ;)) Câu chuyện còn xảy ra ở tương lai nữa ss ạ kekeke  Đăng lúc 22-12-2012 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2012 23:13:50 | Xem tất
Thực ra em có một tội rất lớn, đó là :
Đọc chap này trong tình trạng 1 mắt nhắm một mắt "gần" nhắm T_T!!!
Xin ss thứ lỗi nhé
Có gì để mai e com sau
*Yêu yêu*

Bình luận

HEHEH thanks em, em cũng thế nhé. Update chap 15  Đăng lúc 23-12-2012 04:53 PM
Vâng! À, mai noel rồi, chúc ss mạnh khỏe, năm mới tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê ss nhé!  Đăng lúc 23-12-2012 03:10 PM
thanks em nha :(  Đăng lúc 23-12-2012 03:04 PM
P/S: Chưa ai giật tem cả, cho e lấy nha ss!  Đăng lúc 23-12-2012 11:34 AM
E đã khóc khi đọc bức thư của Eunie đó!T_T Cầu trời đây ko phải là cái kết của IUSeob, cặp này cũng đẹp chẳng kém gì Milky cả.  Đăng lúc 23-12-2012 11:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2012 01:08:57 | Xem tất
lần gặp lại sau
sẽ là yêu nhau:))
hehe..tội qá..si tình qá
nhưng có lẽ cũng đã lay động ít nhiều rồi
cố len Seob

Bình luận

UPDATE CHAP 15  Đăng lúc 23-12-2012 04:53 PM
thanks ss  Đăng lúc 23-12-2012 09:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2012 07:12:00 Từ di động | Xem tất
Ôi IUSeob của mình..... Lúc đầu cũng tưởng ông xốp mất trí nhớ,nữa chứ may quá.....
Tội ông xốp ghê...  Ổng yêu IU ghê ta hjhj.... Còn hứa đợi IU mấy năm cũng được nữa chứ kaka....
Hóng chap tiếp nha au..... Ủng hộ au nhiều.... Hjhj ... Đợi lúc IU về & IUSeob pink keke.  .

Bình luận

thanks em nha :X  Đăng lúc 23-12-2012 09:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2012 16:42:32 | Xem tất
quynhnhu0205 gửi lúc 23-12-2012 07:12
Ôi IUSeob của mình..... Lúc đầu cũng tưởng ông xốp mất trí nhớ,nữa chứ may quá..... ...

Chời ơi ông này kiểu này là "I'll be waiting" ròi =))
chời ơi si tình quá xốp ơi! tạm biệt thật sao bà con? thiệt hả? *buồn*
thôi kệ! có ý nghĩa mà! bấn ông xốp rồi đấy!
sao thấy IU lận đận tóa

Bình luận

phiền em quá =))))))))))))))))))))) sorrry emmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 23-12-2012 04:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2012 16:49:47 | Xem tất
Mình viết fic này mừng noel, chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ. Mai mình bận thi rồi, nên mình sợ không up được kekeke

Câu chuyện thứ 15 : Only reminds me of you




http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin9.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8xNS84LzIvInagaMEODI2ODU4Mjg5MDk4NDRiMWUxODBmMzY5YTFkNmQ5MDMdUngWeBXAzfE9dUngWeBHkgmUsICmVcUIbaBaW5kmUsICyBcUIbaBZSBvInagaMEZiB5WeB3V8TVlNUHwxfDI


Author: Hss2105
Pairing:  Joongbo
Ost: [URL= http://mp3.zing.vn/bai-hat/Only- ... -MYMP/ZWZCBIO7.html]Only reminds me of you - MYMP[/URL]
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là không biết có bên nhau được không?

==================================.====================================

Trong thang máy với chục người, Hwang Bo đang gật gù với cô thư ký về những kế hoạch, những cuộc họp và những buổi kí kết hợp đồng mà cô phải tham gia. Chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, cô lại làm việc cật lực hơn bao giờ hết. Có lẽ vì những kỉ niệm về Hyun Joong làm cô có thêm động lực để làm việc. Cô mong rằng cậu vẫn sống tốt và nổi tiếng như ước mơ từ thuở bé của mình. Hừm, nghĩ về phần cô, Hwang Bo à, cô đó, phải mạnh mẽ hơn và chăm chỉ hơn nào.

_” Chị ơi lát nữa 12 giờ phải đi ăn trưa với  Tyra Banks của American’s next top model ạ.”- cô thư ký lẽo đẽo chạy theo cô khi cánh cửa thang máy vừa mở ra.

Hwang Bo vừa đi vừa xoa đầu, dạo gần đây cô thấy khó chịu trong người. Chắc do làm việc căng thẳng nên thế.  Cô bước vào văn phòng của mình, ngồi xuống. Như một thói quen, cô đưa tay lấy tờ báo được đặt trên bàn. Công ty cô hay cho mọi người xem sản phẩm của chính công ty để tự kiểm duyệt lại những gì đã làm được và những gì không làm được. Hwang Bo lật lật rồi đặt xuống, mở cái laptop ra và đọc tin tức. Chả hiểu sao từ khi tạm biệt Hyun Joong, cô cứ hay vào các trang báo hàn để cập nhật thông tin về cậu lẫn nhóm của cậu.

Cô xem bức hình của Hyun Joong nhảy Lucky Guy cùng nhóm vũ công  , cả đoạn clip mà thấy ghen tị lắm luôn nhưng mà biết làm sao được. Cô đã quyết tâm ra khỏi cuộc đời cậu rồi, vả lại giờ cô phải sống vì  công việc tiếp thoi.

I see you, beside me
It's only a dream
A vision of what used to be
The laughter, the sorrow
Pictures in time
Fading to memories


Cũng lúc đó, chiếc phi cơ riêng chở SS501 cùng quản lý đến New York để tham gia concert của mình. Hyun Joong vừa lên máy bay đã dùng bịt mắt che lại và ngủ lăn quay. Mấy đứa em của chàng xì xầm và tưởng rằng chàng không nghe được chắc? Thật sự che mắt đi chỉ là một hành động để che mắt mọi người.

Chàng nghĩ về Hwang Bo, suốt một năm và 6 tháng 10 ngày , cậu không thể nào quên được Hwang Bo. Bà chị tưng tửng. HÌ, cậu nghĩ về Hwang Bo với một cảm giác nhớ nhung. Khác với những cảm giác khi cậu đối mặt với các fan nữ, hay những đứa em gái trong công ty. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu? Người ta hay bảo tình yêu sét đánh, nhưng mà cậu lần đầu gặp bà chị ấy không yêu được, cứ ngượng nghịu vậy mà nghĩ lại cũng phục bản thân. Tỏ tình .

Cậu từng tỏ tình, uh có đấy nhưng mà trong phim cơ mà. Bộ phim đóng với Hye Sun, cậu cũng yêu một người hơn tuổi nhưng mà cậu đã từng cười về vấn đề đó. Trước đây, cậu chưa từng nghĩ rằng yêu một bà chị là tốt nhưng mà cái quan niệm đó của cậu giờ dần thay đổi. Liệu tình yêu chị em có được chấp nhận hay không? Liệu có khả năng sẽ sống tốt bên nhau mãi mãi nếu họ đến được với nhau hay không?

How could I ever let you go
Is it too late to let you know


Sau cuộc gặp gỡ với Tyra để bàn về những mẫu trang phục của các nhà thiết kế trong công ty cô, Hwang Bo đi dạo phố. Cô đi ngang qua những con phố tấp nập, hương thơm thoang thoảng của bánh hot dogs, hay hương thơm của mùi bánh kem từ mấy tiệm cupcake, bánh pháp. Hương cà phê ngào ngạt làm bụng cô lăn tăn, cô thấy đói nhưng đầu cô lại dở chứng. Đau quá!

Đầu óc quay cuồng, Hwang Bo ngã xuống. Mọi nguời gần đó bu tới hỏi han, có người còn la lớn để kêu mọi người đến giúp đỡ. Rồi một người ráng chen vào đám đông. “ I’m a doctor. Let’s me see her.” Và họ tản ra để vị bác sĩ đó ngồi xuống bế cô lên. Cô có thể lờ mờ đoán được chuyện, một người không an tâm nên đã đi theo họ. Khi chắc chắn rằng họ đến bệnh viện, người đó vỗ vai bác sĩ bảo làm tốt nhé rồi đi. Trong tim cô thầm cảm ơn người xa lạ đó, và cô đang từ từ nhắm mắt lại..
Hai ngày sau đó, bác sĩ Eric luôn đến công ty cô để kiểm tra sức khỏe và mời cô đi ăn cơm trưa cùng. Đâu ai ngờ rằng trên đất Mỹ, hai người đồng hương gặp nhau. Bác sĩ Eric nhìn đẹp trai ga lăng và rất là xuất sắc. Và họ đi dự kpop concert cùng nhau ở quảng trường thời đại. Khi Hyun Joong xuất hiện và hát Lucky guy, tim Hwang Bo như ngừng đập. Cậu đang ở đây, ngay trước mặt cô..

Hyun Joong vừa nhảy vừa hát, vừa đi thẳng theo kiểu sân khấu chữ T. Cậu đã thấy được ánh mắt quen thuộc, cậu nhìn chăm chú, đứng im và hát bài hát của mình. Trong loa ở tai, vị quản lý cùng đạo diễn đang la lói om sòm. Cậu mặt kệ, cứ hát, cứ nhìn, có phải chị đấy không Hwang Bo?

Hwang Bo nhận ra rằng Hyun Joong đang thực sự nhìn mình, cô vội lảng tránh và kéo Eric đi..

I tried to run from your side
But each place I hide
It only reminds me of you
When I turn out all the lights
Even the night
It only reminds me of you


_” Em ổn chứ, Hwang Bo?”- Eric.

_” Uhm vâng ạ, em ổn. Em thấy đói tí thôi.”- Hwang Bo.

_” Ghé quán tủ của anh ăn nhé. Món Cari ấn, ok ?”- Eric.

_”Ok”- Hwang Bo.

Họ đâu biết rằng, đằng sau họ, Hyun Joong vừa hát xong đã vội lao xuống chạy đi tìm nhưng không thấy được. Quản lý cùng mấy bảo vệ chạy theo kéo cậu về, Hyun Joong gào lên trong tuyệt vọng.

_” HWANG BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”

_” Cái thằng quỷ này.”- Quản lí.

Và khi concert gần kết thúc, Hyun Joong cùng nhảy với nhóm so tài mỗi thành viên. Và rắc.. Hyun Joong được nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Cậu đau đớn. Bác sĩ và Hwang Bo chạy đến.

_” Hwang Bo?”- Hyun Joong.

_” Cậu bị đau ở đâu, nói tôi biết nào?”- Bác sĩ Eric.

_” Chân.. Hwang Bo à.”- Hyun Joong nói.

_” Em biết anh bạn này sao?”- Bác sĩ Eric quay qua nhìn Hwang Bo.

_” Chúng em từng hợp tác ở hàn quốc.”- Hwang Bo cười rồi đi ra –“ Em không làm phiền đâu, em ra ngoài nha.”

_” Ok, anh xin lỗi.”- Bác sĩ Eric.

_” Hwang Bo không được đi.”- Hyun Joong gào lên.

_” Sao không?”- Hwang Bo quay lại nheo mắt nhìn cậu.

Và rặc..rặc.

_” Đau quá.”- Hyun Joong gào lên.

_” Chắc phải bó bột rồi.”- bác sĩ Eric nói với cô y tá.

_”Thôi, em đi đây anh.”- Hwang Bo mỉm cười rồi tạm biệt bác sĩ Eric.

_” Ok, mai gặp nhé.”- Bác sĩ Eric –“  7h ở quán Sushi Mode nha.”

_” Vâng.”

“ Hừm”- suy nghĩ của ai đó, đau đớn mà cũng hóng chuyện không à.

I needed my freedom
That's what I've thought
But I was a fool to believe
My heart lied while you cried
Rivers of tears
But I was too blind to see


_” Ok, để tôi check cậu xem thế nào nào…”- Bác sĩ gõ gõ vào cái chân được bó bột của Hyun Joong.-“ Có vẻ ổn đấy.”

_” Không ổn đâu bác sĩ ơi, đau lắm.”- Hyun Joong.

_” Uống thuốc là xong thôi, không sao. Tạm thời nghỉ ngơi đi nhé.”- Bác sĩ Eric cười rồi quay sang y tá –“ Cô chăm sóc anh bạn này cẩn thận nha, tôi đi chút việc.”

_” Vâng.”

HỪm, thời gian trôi nhanh quá vậy, mới đây đã gần 6 giờ rồi sao? Không được, không cho phép. Hyun Joong chồm dậy và nghiêng người ngã xuống giường.

_” ÂY DA ĐAU QUÁ.”- Hyun Joong.

_” Ấy, anh có sao không?”- cô ý ta chạy tới –“ Bác sĩ ơi, phụ tôi với.”

_” Rồi..rồi”- Eric chạy lại đỡ lấy Hyun Joong lên.- “ Cậu thấy trong người thế nào? Bị đau nữa không?”

_” Đau nhiều chỗ lắm bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi.”- Hyun Joong.

Rồi một y tá chạy vào phòng la lên bảo cấp cứu, bác sĩ Eric chạy ra, Hyun Joong có thể nghe thấy bác sĩ Eric vừa gọi cho Hwang Bo bảo rằng hủy cuộc hẹn. Hahaha, Ông trời đã giúp Hyun Joong ta sao? May quá đi, hạnh phúc quá đi. Trời ơi, Hyun Joong ôm lấy cái gối thích thú. Ai đi ngang cũng nhìn cậu và nghĩ rằng anh chàng bị mát.

Hyun Joong nằm xuống thích thú, quản lý với mấy đứa em cũng vừa xuất hiện hỏi thăm rồi đem theo một đống truyện tranh cho cậu. Cậu đang đọc Naruto, tuyệt ấy chứ nhỉ. Khi đám em vừa đi khoảng 10-15 phút, có những tiếng bước chân của đôi cao gót. Hwang Bo xuất hiện và bước đi vào phòng cậu.

_” Ah, chị đến thăm em à?”- Hyun Joong.

_” Cậu phá đám cuộc hẹn của tôi sao?”- Hwang Bo nhìn cậu.

_” Không, ai lại đi phá đám chứ.”- Hyun Joong.

_” Anh Eric bảo rằng cậu tự động ngã xuống nên anh ấy đến trễ và giờ anh ấy không xuất hiện luôn.”- Hwang Bo.

_” Do trời chứ có phải do em đâu.”- Hyun Joong cười nham nhở hô hố hố.

_” Grừ, tên quỷ xứ.”- Hwang Bo chộp cái gối đánh nhẹ vào Hyun Joong.

_” A, á, đau quá đau quá… bớ người ta, giết người kìa.”- Hyun Joong la lên.

_” Suỵt.” – Hwang Bo bịt miệng cậu lại.

Lòng Hyun Joong thấy vui vui lắm cơ, hạnh phúc. Cậu muốn gào lên thích quá.

Everything we've been through before
Now it means so much more
I tried to run from your side
But each place I hide
It only reminds me of you
When I turn out all the light
Even the night
It only reminds me of you


Hwang Bo kéo ghế tới và ngồi xuống cạnh giường của Hyun Joong.

_” Một năm qua, cậu..à uhm, cậu sống tốt chứ?”- Hwang Bo.

_” Chị nói sai rồi, chính xác là một năm 6 tháng và 10 ngày, á không, tính luôn hôm nay là 15 ngày.”- Hyun Joong.

_” Uhm”- Hwang Bo.

Cô cũng vui khi gặp lại cậu, nhưng mà nhìn bộ dạng của cậu, cô đang thực sự cố gắng kìm nén cơn buồn cười của mình đây. Mà sao cậu ta nhớ chính xác thế, đếm từng ngày sao? Hwang Bo nhìn Hyun Joong  chăm chú, những cảm giác đang được dâng lên sao?

Hyun Joong nhìn Hwang Bo rồi phì cười.

_” Chị đang đơ ra đấy.”- Hyun Joong.

_” Uhm, nhóc được lắm.”- Hwang Bo.

_” Tôi không còn là nhóc, tôi là thằng đàn ông trưởng thành cơ.”- Hyun Joong nhõng nhẽo.

_”Như con nít mà đòi làm người trưởng thành. Xì.”- Hwang Bo.

_” Đỡ hơn chị, vừa già vừa xấu.”- Hyun Joong nói ra và nhận ra mình đã nói sai..

Hwang Bo chợt lạnh lùng, đứng dậy và bỏ đi.

_” Hwang Bo à, Hwang Bo.”- Hyun Joong la lên nhưng cô đã bỏ đi rồi.

Hwang Bo nghĩ về mình, uh, mình già mình xấu mà. Hwang Bo nhanh chóng leo lên xe. Hyun Joong lén chạy ra với một đôi chân như bay. Thật ra cậu leo lên chiếc xe lao sàn rồi phóng ra, vội đi xuống những bậc thang. Các cô y tá rượt theo nhưng không kịp. Hyun Joong leo lên taxi và bảo chạy theo chiếc xe của Hwang Bo.

Cậu đến nhà của Hwang Bo mà thấy áy náy vô cùng.

_” Hwang Bo à, Hyun Joong xin lỗi mà.”- Hyun Joong gào lên khi thấy Hwang Bo bước ra cửa sổ ở tầng 5 khu chung cư.
Hwang Bo đóng rèm lại nhưng cậu vẫn thấy bóng của cô do ánh đèn. Hyun Joong đứng như trời trồng, trời bắt đầu đổ mưa. Lạnh cóng nhưng không, cậu không đi đâu. Cậu phải gặp Hwang Bo để nói lời xin lỗi cơ.

Only you...

So come back to me
I'm down on my knees
Boy can't you see...
How could I ever let you go
Is it too late to let you know


Suốt gần 1 tiếng, Hyun Joong vẫn gào lên xin lỗi Hwang Bo. Cô có thể nghe thấy tiếng mấy người hàng xóm la lối Hyun Joong. Cô nhẹ nhàng kéo rèm ra, cậu vẫn đứng đó. Trời mưa vẫn không dứt, rồi cậu ngã nhào xuống.

_” Hyun Joong.”- Hwang Bo

Cô đỡ Hyun Joong vào tòa nhà, đi bộ lên từng bậc thang và về căn hộ của mình. Cô đặt anh trên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ áo rồi quần cho anh. Cô kiếm trong tủ đồ bộ quần áo định mua cho ba rồi mặc vào cho anh. Cô nhẹ nhàng đắp chăn rồi đưa tay lên trán, chết rồi, sốt ..

Hwang Bo thức cả đêm chăm sóc cho Hyun Joong, cô dùng khăn lau tay, người cho anh. Đắp khăn lên trán rồi khi nó đã nóng, lại ngâm vào nước, vắt nước rồi làm tiếp..cứ thế cứ thế..cô thiếp trên tay anh lúc nào không biết.

Điện thoại rung báo hiệu đã 4 giờ sáng, Hwang Bo vội vàng thức dậy đi ra cửa hàng tiện dụng mua gạo rồi ít thịt và hành với sữa về. Hwang Bo vào bếp nấu nồi cháo thịt rồi  pha ly sữa nóng cho Hyun Joong, cô nhìn vào phòng thấy Hyun Joong vẫn mơ màng ngủ. Hwang Bo lấy khăn lau khắp người Hyun Joong, hy vọng anh đỡ sốt hơn. Rồi cơn buồn ngủ lại tới, Hwang Bo thiếp đi lần nữa.

Hyun Joong tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ, cậu nhìn bên cạnh Hwang Bo đang ngủ ngon lành, tay cô gác trên giường. Suốt đêm qua Hwang Bo ngủ ngồi như thế sao? Cô sẽ mệt lắm. Hyun Joong nhẹ nhàng đứng dậy, bế Hwang Bo lên giường. Cậu đi ra ngoài và thấy bàn ăn được che lại, cậu tò mò mở ra.

Bát cháo hành cùng thịt và ly sữa đã  nguội. Hyun Joong lấy đi hâm và măm măm. Hwang Bo tỉnh dậy, cô bất ngờ khi thấy mình nằm trên giường. Cô chạy ra thấy Hyun Joong đang chiên món gì đó thơm phức.

_” Ah, Yeobo ngủ ngon chứ?”- Hyun Joong quay ra cười.

_” Cái gì ? Yeobo gì ở đây.”- Hwang Bo.

Hyun Joong tắt bếp rồi đi tới với đôi chân cà nhắc, kéo cô ngồi và bàn với cái dĩa trước mặt, phía trên là ly sữa nóng. Cậu nhanh chóng trở lại với cái chảo trên tay rồi múc món ốp la để trên dĩa cho cô.

_” Ốp la mặt trời cho ngày tươi đẹp.”- Hyun joong cười tươi.

_” Làm saoo mà?”- Hwang Bo.

_” À, Seobang thấy trong tủ lạnh có trứng với sữa nên Seobang làm cho Yeobo đó. Yeobo ăn đi.”- Hyun Joong.

_” Hở?”- Hwang Bo bất ngờ trước cách gọi của Hyun Joong.

Eric cùng Hwang Bo đang uống cà phê gần quảng trường. Trên màn hình to ở nơi đó, buổi phỏng vấn giữa MTV và SS501 được chiếu trực tiếp.  Hyun Joong và mọi người đang nói chuyện cùng nhau.

_” Bạn em thật thú vị, có vẻ thích em đó.”- Eric.

_” Anh nói sao cơ?”- Hwang Bo –“ Chắc không đâu ạ.”

_” Hừm, nếu không thích sao lại giơ tấm bảng đó?”- Eric nói rồi chỉ tay lên màn hình.

Hwang Bo quay lại, bốn thành viên trong nhóm SS501 giơ mỗi người một tấm bản “ Will..you..marry ..me?” Hyun Joong nói tiếng hàn.

_” HWANG BO À, ANH YÊU EM.”
===============================.======================
Kết thúc buổi phỏng vấn, điện thoại reo lên, mọi người nhìn nhau. Quản lí lấy ra và nói “ CHÚNG TÔI SẼ TỰ lẬP, BÁI BÁI KHÔNG HẸN GẶP LẠI.”

Cả  đám em hò reo thích thú, hoan hô.

Lúc này, Hwang Bo đang đỏ mặt chạy về tòa nhà Vogue. Mọi người nhân viên vỗ tay chúc mừng cô, cô ngạc nhiên và thư ký cười ẩn ý mở cửa cho cô vào văn phòng. Kim Hyun Joong đang đứng đó..ý nhầm, cậu quỳ xuống. Hwang Bo bất ngờ đi tới, Hyun Joong nắm lấy tay cô, lấy trong túi chiếc nhẫn bạc.

_” Cưới anh nhé, Hwang Bo?”- Hyun Joong.

Nhân viên ồ lên thích thú. Hwang Bo quay lại nhìn chằm chằm răn đe, họ bụm miệng cười. Cô quay lại rồi nhìn Hyun Joong.

_” Uhm”- Hwang Bo mỉm cười gật đầu, Hyun Joong đeo nhẫn vào ngón áp út rồi đứng dậy bế cô dù chân cậu vẫn đang bị bó bột.

Đằng sau họ, cả đám em SS501 lẫn vị quản lý cùng bác sĩ Eric đang vỗ tay, tất cả nhân viên nữa.

end story 15

Bình luận

thanks!  Đăng lúc 24-12-2012 10:03 AM
ah ra vậy! thôi để e đợi tuần sau nữa vậy! =))  Đăng lúc 23-12-2012 05:44 PM
tem  Đăng lúc 23-12-2012 05:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2012 17:33:58 | Xem tất
Hyun Joong thật là si tình <3
đứng ngoài đợi Hwang Bo mấy tiếng đồng hồ, thật là lãng mạn tóa
chời ơi cuối cùng 2 ng này cũng dc thành đôi!
hạnh phúc quá ahhhhhhhh! đẹp đôi tóa! <3 <3 <3
cơ mà thấy ss lên fb bảo lịch trình thi cử j kín mít mà cũng siêng quá ha! =))

Bình luận

okie em:X  Đăng lúc 24-12-2012 07:36 AM
có thể là tối nay, nhưng nếu đánh máy ko kịp thì hum sau, nếu mai e ko đi hok phu đạo thì up, còn nếu có thì đánh thứ 3 thôi  Đăng lúc 23-12-2012 05:49 PM
hehe ;)) fic em khi nào ra tiếp nah  Đăng lúc 23-12-2012 05:45 PM
cái này ss viết từ hôm qua rồi em :)) , tuần sau ss k post fic nào nữa :))  Đăng lúc 23-12-2012 05:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2012 21:06:50 | Xem tất
Vậy là kết thúc ngọt ngào không thể ngọt ngào hơn cho Ssangchu nhà ss rồi, thanks e nh nhá

1 năm rưỡi vẫn ko quên được ng kia

Chuyện tình trong fic này làm ss nhớ đến hello stranger

Mà sao ss vẫn thấy Joong trong này có gì đó trẻ con chứ ko phải ng đàn ông trưởng thành

Chắc đó là nét hấp dẫn Bo rồi ;))

Thi tốt nhá e

Bình luận

vâng ạ, Joong trong này em làm kiểu phụng phịu, ghen khi Bo với Eric có hẹn :)) ấy ss thanks ss nha. Mà sẽ gặp lại họ sớm thui ss, story 18 nhé.  Đăng lúc 23-12-2012 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2012 17:30:34 | Xem tất
sr ss vì em vào trễ nhé....tội lỗi quá đi....tại em bận học nên ko onl dc....:((
IUSeob của em.......
IU xem ra cũng " mến " chàng Seob roi` đây...hjhj
lúc kia em tưởng là IU bị xe tông , ai zè là Seob nhà ta
Seob công nhận là quá si tình à nha...vừa mở mắt ra đã gọi tên IU oy`...hehe
xem ra chàng Seob phải đi tìm nàng IU roy` đây
mong 2 người sẽ happy....
à ss cho em hỏi chap sau là couple nào zạ ss
fighting nhá ss...ss viết hay số 1 á
iu ss nhiu` và sr ss nhìu...hihi

Bình luận

có lẽ chap sau là Khuntoria và sau đó vòng về IUSeob nhé em ;))  Đăng lúc 24-12-2012 06:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách