|
Tác giả |
Đăng lúc 7-2-2013 12:22:39
|
Xem tất
Câu chuyện 21 - part 2 : Kết thúc ngọt ngào - Count on me
Author: Hss2105
Pairing: Tất cả
Ost: - Count on me - Cathy Heller
Rating: T
Summary: Hạnh phúc
===============================================.==================================
OST PART 2 : Count on me - Cathy Heller
Phần 2 : Count on Me
_” AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Hwang Bo ngồi bật dậy trong giấc mơ kinh hoàng, thật sự không kinh hoàng là mấy nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh khi lần đầu mình bỏ rơi đứa con trai bé bỏng. Cô nhớ nó, nhưng nó đang có biết đến sự tồn tại của cô không ? Cô thấy căm hẫn bản thân mình nhiều lắm, cô..
“ Buin sao thế?”
When you just can't sleep
When your counting sheep
I'll be here for you, I'll be here for you
Hyun Joong lờ mờ ngồi dậy bên cạnh vợ mình, ôm lấy nàng dịu dàng. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
“ Em lại gặp ác mộng nữa sao?”
Hwang Bo run run im lặng, cô bật khóc trong vòng tay của chồng và đẩy chồng ra nhẹ nhàng. Kể lại câu chuyện về quá khứ và tất cả cho chồng mình nghe. Những dòng nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má của cô khiến Hyun Joong đau xót. Cậu lấy tay lau khóe mắt vợ rồi an ủi vỗ về.
When you need to talk
Take a good long walk
I'll be here for you, I'll be here for you
Of all the people on this planet
If I had my choice, I couldn't have planned it
Better than this
It doesn't get better than this
“Thôi chuyện này để anh lo nhé, giờ em ngủ đi, mai dậy đi làm đó”
“ Nhưng mà chồng nè..”
“ Sao hở ?”
“ Em…”
Có tiếng bước chân đùng đùng, Suzy chạy gõ cửa cốc cốc và không đợi câu trả lời vội dùng chìa khóa khẩn cấp mở cửa ra.
“ OMMA, APPA, CON NGHE TIẾNG LA”
“ À không con yêu à, là do omma có ác mộng thôi, con đi ngủ đi”
Hyun Joong không chỉ dỗ vợ còn dỗ con của mình nữa. Cô bé Suzy mỉm cười hiểu chuyện rồi đóng nhẹ nhàng cửa lại trước đó không quên nói “ Chúc omma, appa ngủ ngon”. Hwang Bo quay sang nhìn chồng mình :
“ Giờ này con bé còn thức sao nhỉ?”
“ Chắc do chat đêm khuya với Myungsoo rồi, thôi kệ chúng nó đi em”
“ Giờ này mà còn chat á, chắc nó muốn bị cấm túc đây”
“ Không mà, em quên là giờ Myungsoo đại diện trường đi thi guitar sao ? giờ chắc bên đó đang trời tối”
“ Anh đang bênh con gái phải không?”
“ Nô ..nô..anh..thì nó là con mình mà, thôi, ngủ đi nào”
Hyun Joong cuối cùng cũng bảo vợ đi ngủ, cậu tắt đèn và suy nghĩ về những câu chuyện của vợ.
La, la, la, la count on me, count on me
la, la, la, la whatever you need, whatever you need
Count on me
Count on me
Sáng mấy ngày sau đó,
“ HÌnh như mấy hôm nay Omma mất ngủ hở Appa?”
Suzy ngước nhìn appa mình trong bộ tạp dề xinh xắn như một bà nội trợ thật thụ.
“ Ừ, con ăn miếng pancake appa làm nè”
“ Yeah appa”
Omma bước xuống lầu với đôi mắt thâm quần đi tới chào hai cha con.
“ Omma ổn chứ ạ ?”
Suzy tới ôm lấy Omma của mình và nhận được nụ cười đơ của omma mình. Cô ngạc nhiên và cũng hiểu ra mọi chuyện, mấy hôm nay toàn nghe tiếng la hét từ phòng của omma và appa. Myungsoo cũng gửi lời hỏi thăm đến gia đình của cô nữa. Yêu Myungsoo quá đi à, dù trước đây Myungsoo hơi khùng khùng một tí ấy nhỉ ?
“ À Suzy này”
Hyung Joong gọi con gái lại và nói tiếp
“ Cuối tuần này Appa đi công tác, con nhớ chăm sóc Omma và nhà cửa nha”
“YES SIR”
Suzy nháy mắt rồi hun lên má Omma của mình chạy đi học, Myungsoo tạm thời nhường chức đội trưởng cho cô quản lí khi lên đường đi thi guitar, dụng cụ âm nhạc toàn quốc. Vì thế hãy đợi đấy Myungsoo ạ, dù chúng ta có là người yêu của nhau đi chăng nữa thì sau khi gặp lại bảo đảm Suzy sẽ thách đấu Myungsoo và trở thành đội trưởng chính thức cho mà xem. MOAH HAHAHAHAHAHA.
Trở lại căn bếp ấm cúng của gia đình, Hyun Joong nhìn vợ rồi đem nồi cháo lươn nấu hồi sáng ra.
“ Chồng vất vả quá, vợ xin lỗi nhiều”
“ Vất vả vì vợ chồng sẵn sàng chịu, ok ?”
“ Ok”
When I'm feeling down
When I'm in the lost and found
You will come for me. You'll be there for me
When I lose sight of me
You hold up a mirror so I can see
You remind me. you'll be there for me
Of all the people on this planet
If I had my choice, I couldn't have planned it better than this
It doesn't get better than this
Hwang Bo nháy mắt mỉm cười rồi măm mi cháo do chồng mình nấu. Cô cảm thấy hạnh phúc với mái ấm gia đình của mình, và lại nhớ về những giấc mơ mấy bữa nay.
Cuối tuần, Hyun Joong tạm biệt gia đình rồi nhờ bác tài đưa thẳng ra sân bay và đáp một chuyến sang Úc. Cậu đi tới từng nhà thờ nơi đây để tìm tung tích về đứa bé trai mà Hwang Bo bỏ rơi 25 năm về trước. Nhưng mỗi nơi cậu đến chỉ là những cái lắc đầu của các bà sơ.
Hyun Joong ngồi thẫn thờ trong một tu viện nhỏ ở phía Bắc nước Úc nhìn lũ trẻ con đang nô đùa cùng nhau. Những đứa trẻ này cũng bị bỏ rơi, cũng mất ba, mất mẹ, nhưng chúng vẫn hạnh phúc.
“ Sao cậu vẫn còn ở đây sao?”
“Vâng thưa sơ”
“ Chuyện của cô gái đó, rất quan trọng với cậu sao?”
“Vâng, rất quan trọng…”
La, la, la, la Count on me, count on me
la, la, la ,la whatever you need, whatever you need
Hyun Joong kể lại sự tình cho sơ nghe và sơ cảm thông. Sơ nói với cậu về một tu viện đã bỏ hoang ở gần đây. Sau vụ cháy năm 2005, tất cả đều đã được nhà nước đem bọn trẻ về tu viện mới này. Các sơ cũ cũng chuyển sang các tu viện khác. Các sơ lớn tuổi bệnh nặng lần lượt qua đời, trừ một vị sơ già đang ở trại dưỡng lão.
“ Con cám ơn sơ rất nhiều”
Hyun Joong cảm tạ và vội lao đi đến viện dưỡng lão, ở đây cậu gặp vị sơ ấy và kể cho sơ nghe sự tình. Sơ mỉm cười và bảo rằng sơ chính là người nhặt đứa bé và đặt tên cho cậu nhóc là John. Trước khi tu viện cháy một ngày, có đôi vợ chồng trẻ người Hàn quốc đã đến và nhận nuôi cậu. SƠ không nhớ rõ lắm về tình hình lúc đó nhưng họ rất trẻ, cô vợ tên là Lee Ji Eun, không thể sinh em bé do cơ thể yếu…
Hyun Joong cám ơn sơ và xin phép ra về.. Cậu sắp tìm thấy con trai của vợ mình rồi. Cậu gọi điện cho thư ký tìm tông tích gia đình Lee Ji Eun và nhận được tin nhắn ít phút sau đó. Gia đình họ sống ở Sydney, và Hyun Joong vội bảo taxi đến Sydney.
.
.
.
Cốc cốc cốc
“ Ai thế nhỉ ?”
Tiếng của một người phụ nữ vang lên và đi ra mở cửa.
“ Ô, Hello, tôi có thể giúp gì được cho anh?”
“ Xin chào, tôi là Hyun Joong, tôi đến từ Hàn Quốc và muốn kiếm cô Lee Ji Eun “
“ Tôi là Lee Ji Eun đây, có chuyện gì sao?”
“ Vâng, tôi muốn nói ..
“ Hay là anh vào nhà nhé, có gì cùng nói chuyện”- Yoseob bước ra mỉm cười.
Ba người ngồi cùng nhau và nói về câu chuyện của Hyun Joong. Ji Eun thì bật khóc trong vòng tay của Yoseob còn Yoseob tỏ vẻ giận dữ.
“ Bỏ con rồi giờ muốn tìm lại sao?”
“ Xin cậu, tôi không muốn mất con của mình “
JI Eun bật khóc.
“ Không, tôi chỉ muốn mời gia đình hai người và bé John đến nhà tôi ở Hàn Quốc mừng năm mới. Cũng là dịp để vợ tôi gặp lại con mình sau bao năm xa cách.”
“ Tôi sợ thằng nhóc nó không chịu đâu, cứng đầu lắm”
Ji Eun thút thít.
“ Cứng đầu gì cơ ? mà chuyện mấy người nói là gì cơ?”
Tất cả quay đầu lại và nhận ra Taecyeon đứng ở cửa đang sững sờ, buông tất cả mọi thứ trên tay xuống. Đôi mắt cậu trợn tròn căm phẫn.. Những cuộc cãi nhau diễn ra và Yoseob mời Hyun Joong ra khỏi nhà với câu xanh rờn.
“ Nếu cậu không đến thì có lẽ tốt hơn đấy”
Và cạch
Cánh cửa trước mặt Hyun Joong đóng lại, bên trong những cơn giận của Taecyeon bộc phát. Hyun Joong thẫn thờ ngồi ở cửa ra vào lắng nghe cuộc cãi vã và thấy tội lỗi vì lỗi của bản thân mình.Cậu đứng dậy và cho taxi ra sân bay trở về nước và nghĩ về gia đình của Ji Eun và Yoseob. Cũng nghĩ về Hwang Bo của mình nữa.
Cậu phải làm sao đây ?
When I'm feeling down
When I'm in the lost and found
You will come for me. You'll be there for me
End part 2
|
|