Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-12-2012 11:54:53 | Xem tất
SBD 20

Bài dự thi: ''Giấc mơ Giáng Sinh''
Nick Kites: sumi_luv_Soju22
Tiêu đề bài thi: Ngôi Sao May Mắn – Mong Lắm Một Điều Ước



------------------------------♥♫♥♫♥ ------------------------------



Ngôi Sao May Mắn – Mong Lắm Một Điều Ước

Cứ mỗi mùa Noel tới, từng cơn gió lạnh bắt đầu lướt xuống qua từng mái nhà chen chúc nhau từng hàng giữa thành phố lộng lẫy, không khí bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn. Ai cũng đi mua những món đồ về làm đẹp cho ngôi nhà vào ngày Noel của mình, cũng như mọi người, tôi cũng rất háo hức để chào đón một mùa Giáng Sinh an lành…





Khi đi ngang một nhà nào đó mà bắt gặp hình ảnh người thân ngồi quay quần bên nhau nói chuyện, cùng nhau trang trí cây thông Noel, lòng tôi lại chớm lên một ánh lửa ấm là lạ, có lẽ vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ của gia đình, tôi vui mừng cho họ, tôi thầm ước rằng hình ảnh ấy sẽ mãi không tan biến, tôi cũng ước ao rằng, tất cả mọi người trên thế giới sẽ tràn đầy niềm vui trong ngày lễ Noel, và tôi mong được thấy từng hình ảnh ấy hiện hữu ngay trong gia đình thân yêu của tôi…

Mùa đông lại tới, giống như một tự nhiên, đông đến rồi cũng đi, nhưng lại đến một cách nhanh chóng và đi cũng rất nhanh...

Đông đến, đông đi thì là một chuyện rất bình thường, thế mà có người lại muốn đông ở lại mãi để cùng gia đình sum họp sau một năm dài xa cách, nhưng có người lại muốn đông đi nhanh để trả lại khí trời ấm áp ngày và nhường chỗ cho mùa xuân về. Riêng tôi thì lại muốn đông ở lại lâu hơn để khơi lại một thời kỉ niệm Giáng Sinh năm nào...

♪ Im wishing on a star

And trying to believe

That even though it’s far

He’ll find me Christmas Eve

I guess that Santa’s busy

Cause he’s never come around

I think of him

When Christmas comes to town ♪


Không hiểu sao tôi lại rất thích bài hát này, Giáng Sinh năm nào tôi cũng nghe nó, đôi lúc còn hát theo. Phải chăng vì bài hát này đã diễn tả được hết cảm xúc của tôi? Nó đã để lại những giai điệu cảm xúc trong tôi, vần nhạc trong sáng, nhẹ nhàng, diễn tả hết được tâm trạng của một đứa trẻ như tôi mong Giáng Sinh đến thành phố. Tôi yêu mùa tuyết rơi, không phải vì mình sẽ được nhận quà của mọi người, mà vì đây là thời khắc tuyệt diệu nhất trong năm, vì khi đó, những đứa con xa nhà và tất cả mọi người sẽ gác lại mọi công việc hằng ngày, về lại tổ ấm của mình, ngồi đón Giáng Sinh cùng nhau, quả là thời khắc đẹp nhất trong năm rồi còn gì. Gia đình tôi trước kia cũng thế, cứ ngày đông tới là rộn rã tiếng cười đùa. Nhưng giờ thì những giây phút ấy đã rời xa tôi, gần như các thành viên trong nhà đều chuyển đi nơi khác sống hay ra nước ngoài. Thế nên tôi buồn lắm, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng, tôi còn nhớ Noel năm nào cùng mấy chị em ngồi treo từng hạt châu, quả thông và những thỏi kẹo hình cây gậy lên cành thông, gian nhà tôi lung linh hẳn với những tia sáng mà vỏ châu tạo ra, trông chúng thật đẹp! Cuối cùng, tôi luôn là người xung phong gắn ngôi sao may mắn lên đỉnh cây thông, sau đó cả nhà cùng chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện mọi điều tốt đẹp đến cho gia đình mình. Năm nay, chẳng còn ai cùng tôi ngồi trang trí cây thông nữa, những quả châu đẹp thì vẫn đẹp như cũ, tia sáng vẫn lung linh như ngày nào, nhưng trong đó còn long lên một nỗi buồn cô đơn vời vợi, mà chỉ có tôi mới hiểu được. Ngôi sao may mắn ấy, nằm gọn trong một góc của hộp đựng đầy dây kim tuyến, khẽ cầm lên, tôi mỉm cười, một nụ cười nhạt, đầy tiếc nuối. Nhìn ngôi sao đang tỏa sáng trên đỉnh thông ấy, tôi chắp tay, cầu nguyện như vẫn thường làm. Ước một điều gì đó rất mơ nhạt, những hình ảnh người thân bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi, đó chính là điều mà tôi muốn ước. Tôi bắt đầu ước nguyện của mình, nó đơn giản lắm, đó là sao cho gia đình tôi lại được sum họp, cùng sưởi ấm gian nhà nhỏ bằng tình yêu thương, nhưng sao mà khó quá, mặc dù biết ước mơ chỉ là mơ ước, nhưng sao tôi vẫn tin vào mong ước của mình. Tự dưng trong tôi lấp lánh lên một niềm tin mãnh liệt, tin ngôi sao may mắn sẽ chiếu soi cho tất cả những người thân của tôi, cho tôi lại được thấy lại từng khoảng khắc của Giáng Sinh năm nào.

Thấy lại giây phút bình yên tuy mộc mạc nhưng ấm cúng...

Tôi cùng chị tư và đứa em út mở thùng giấy đặt ngay ở giữa nhà, bên trong biết bao là dây trang trí lung linh đủ màu sắc, một giỏ hạt châu bằng sứ, bằng nhựa lung linh tựa như ngàn vì sao đêm đông, những quả thông màu nâu ánh lên những hạt kim tuyến nhỏ, chúng tôi nhìn với ánh mắt hớn hở, vì đó là tiền mà chúng tôi dành dụm để mua đồ cho ngày Noel. Cái chuông gió hình hoa tuyết với mấy cái ống gió màu xanh ngọc biếc treo lủng lẳng ở cửa ra vào, cứ mỗi lần gió thổi là tiếng chuông xao động, ngân lên những tiếng ''len ken'' như khúc nhạc chúc mừng. Xong việc, cả đám chạy nhanh xuống bếp vì náo nức không biết năm nay ăn món gì. Món mì xào kiểu Ý luôn là món khai vị cho một đêm Giáng sinh ấm cúng, tiếp đến là toàn những món mà con nít chúng tôi mê tít. Từ gà rán khoai tây, món súp sốt cà, mòn thịt hầm cà rốt cho đến bánh mì chấm phô mai. Tôi còn nhớ có lần cả đám thi xem ai ăn được nhiều nhất thì sẽ được thưởng gói quà to nhất trong những gói quà dưới chân cây thông, khỏi phải nói, đứa trẻ nào nghe tới chữ ''quà'' cũng đều thích thú, thế nên chúng tôi đã ăn thật nhanh, vét sạch hết mọi thứ. Lần đó tôi may mắn thẳng cuộc, thế là gói quà to nhất thuộc về tôi. Lúc lên chọn quà, thật bất ngờ là tôi không chọn gói quà to nhất, tôi đã chọn cái gói được xem như là nhỏ nhất nằm trong cùng góc cây thông, có lẽ vì nhỏ quá nên bị mấy cái gói kia che mất. Đến giờ tôi vẫn giữ món quà ấy, tuy nó không to, không đắt tiền nhưng tôi rất thích nó, đó là một lọ điều ước bên trong có một tờ giấy và vài ngôi sao may mắn nhỏ tí nằm trên một tấm lót trắng như tuyết. Vì lúc đó tôi chưa phải buôn như Noel năm nay, nên tôi chẳng ước gì cả, chỉ giữ bên mình vậy thôi. Và bây giờ chính là lúc tôi cần đến nó, lọ điều ước này đã theo tôi cả mấy năm trời, thế mà tôi chẳng để ý đến nó. Chắc vì tôi không tin vào mấy chuyện cầu ước gì đó, vì tôi nghĩ ước mơ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng vào Giáng sinh, mùa của hy vọng và bình an, cái lọ này sẽ giúp tôi tìm lại những mảnh ghép  quá khứ của Noel năm nào chứ? Tôi đã viết điều ước của mình vào đấy, sau đó để kế bên hang đá nhỏ ở góc nhà, cầu mong Chúa sẽ đón nhận lời thỉnh cầu đơn sơ của tôi...




♪ Presents for the children

Wrapped in red and green

All the things I’ve heard about

But never really seen

No one will be sleeping on the night of Christmas Eve

Hoping Santa’s on his way ♪


Quà cho trẻ con, đẹp như thế kia, nhưng có phải là món quà tôi cần? Có phải là món đem đến hạnh phúc cho tôi? Tôi có nên thức vào đêm Giáng sinh, cái đêm diệu kì sắc màu với bao niềm vui nhỏ bé? Ông già tuyết sẽ đi đúng con đường của mình, đem đến món quà mà tôi mong đợi? Liệu lọ điều ước sẽ giúp ước nguyện của tôi thành sự thật? Vì tôi đã nghe nó đến cứ ước mơ sẽ thành hiện thực, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy được điều đó...




...Ông già Noel sẽ mang điều ước đến cho tôi chứ?...






Trời bắt đầu lạnh, gió thổi mạnh hơn, cái lạnh ấy không sao lạnh lẽo bằng trái tim không còn chút tia ấm của tôi. Khi mà nhớ về những gì mà tôi gặp ở ngôi nhà khác, hay chính tại nhà tôi, lòng tôi bỗng nghe đâu tiếng vang của ngọn lửa hy vọng, nhưng rồi nó cũng tắt. Tôi muốn được gặp ông già Noel, xin ông một điều ước, là mang hơi ấm đoàn tụ về lại trong tôi. Giáng Sinh này tôi không cần quà to, không cần những món đồ chơi đắt tiền, tôi chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, rất đơn giản mà sao quá mong manh thế này.





♪ When Santa’s sleigh bells ring

I listen all around

The herald angels sing

I never hear a sound

And all the dreams of children

Once lost will all be found

That's all I want when Christmas comes to town ♪



Tôi muốn rằng sau một giấc ngủ, điều ước của mình sẽ trở thành sự thật. Người ta thường nói đừng mơ mộng nhiều, vì chỉ mơ mà chẳng làm gì thì cũng vô ích. Tôi thì làm được gì bây giờ, tôi không thể đem mọi người về với mình, nhưng tôi có thể làm sống lại nhưng kỉ niệm ấy, bằng cách mơ về chúng bằng cả trái tim. Giấc mơ trẻ con, dù mất đi nhưng vẫn tìm lại được, và tôi tin tôi cũng sẽ tìm lại được. Có lẽ không chỉ có một mình tôi, chắc cũng có rất nhiều người mong có được một mùa Giáng Sinh ấm áp như tôi mong muốn, vậy thì các bạn hãy mơ về nó như tôi, đừng bao giờ đánh mất niềm tin, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ cô đơn, nếu bạn biết ước mơ, và hy vọng một điều gì đó tốt đẹp đến với người mà mình yêu thương, thì chắc họ cũng sẽ cảm nhận được tình cảm mà bạn dành cho họ thôi. Ngân nga đâu đấy khúc nhạc dịu êm, tiếng đàn êm ái như nguồn động lực giúp tôi có thêm sức mạnh trong mùa đông giá lạnh…




Những gì tốt đẹp nhất, có thể sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng lại không mất,

Còn những gì đau buồn nhất, có thể cũng sẽ trôi rất chậm, nhưng rồi sẽ tan biến thôi,

Vì bạn đã biết tìm lại nó, vì bạn đã không đánh mất nó,

Lắng nghe những gì xung quanh bạn đang nói,

Rằng ông già Noel sẽ đến,

Ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng,

Mang cho bạn một chút hy vọng nhỏ nhoi,

Hãy thắp sáng nó lên,

Để nghe con tim bạn thao thức,

Đừng bao giờ để vụt mất nó,

Vì thời khắc Giáng Sinh rất ít ỏi,

Nhưng đủ để cho bạn sống lại cùng với tuổi thơ…

Chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh anh lành, hạnh phúc bên gia đình, ước cho những ai cùng chung nỗi niềm với tôi, không còn cảm thấy cô đơn nữa, mà cùng tôi khơi dậy một thời kí ức mãi không bao giờ tan biến….


------------------------------♥♫♥♫♥ ------------------------------





  Thông Điệp Noel  


Nhân dịp Giáng Sinh mình xin gửi những thông điệp này đến gia đình thân yêu của mình nhé

♥ Ba Mẹ: cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con nên người, con chúc ba mẹ có một mùa Noel an lành và hạnh phúc

♥ Nhóc Tồ: lớn rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nghe chưa! Hai thương Tồ nhiều <3

♥ Mi: Merry X-mas! ^^

Và những gia đình trên Kites của mình :x


~ TOXIC House ~ SMTown Lover ~ S♥ Gia ~ Lee Royal ~ F(x)'s House ~ Vila Cao Ốc Sói~


♥ Minumma: umma àh, cảm ơn umma đã nhận con làm con nhé, mặc dù umma không phải umma thật của con nhưng con yêu umma nhiều lắm, umma Giáng Sinh vui vẻ nha ^^

♥ Pa Bina: pa àh, con thương pa lắm, con thật hạnh phúc có một người pa luôn yêu thương con cái như pa. Mặc dù pa cũng không phải ba thật của con, nhưng pa luôn yêu thương con như một đứa con gái thật sự, Noel vui vẻ pa nhé :x

♥ Bác bjmbjm, dì Trà, ss Yang: cảm ơn mọi người đã luôn tâm sự, nói chuyện với con và xem con như người một nhà, Giáng Sinh an lành nhé ^^

♥ Các anh em của pa Bina và Minumma: mọi người Giáng Sinh ấm áp nhé <3

♥ Thảo dố: Noel ấm áp nha, cảm ơn bà đã luôn ủng hộ và là bạn tốt của tui

♥ ss Pi, ss Yool, ss Fox: mấy ss đã luôn nói chuyện, đem lại niềm vui cho em trong những ngày chập chững bước vào Kites, cảm ơn mấy ss nhiều nhé ^^

♥ Các mems TOXIC, SM, S♥ Gia, Lee Royal, F(x)'s House ~ Vila Cao Ốc Sói: chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh thật hạnh phúc và ý nghĩa nhé ^^








Merry Christmas Everybody <3

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:08 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:12 PM
Chúc điều ước trong đêm Giáng sinh của bạn sẽ thành sự thật ! Giáng sinh an lành ^^  Đăng lúc 15-12-2012 01:26 PM
ủng hộ e nhé :x hay lắm  Đăng lúc 13-12-2012 03:20 PM
tks pa <3  Đăng lúc 13-12-2012 11:15 AM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
yool_bluespill + 5 Pr...Box FF
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 13:10:23 | Xem tất
SBD 21

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Hagiel
Tiêu đề bài dự thi: "Không đề..."

Một mùa Giáng sinh nữa lại về, một năm cũ qua đi, một năm mới đang đến gần …
Thế giới xung quanh và mỗi chúng ta luôn chuyển động và thay đổi, cũng chẳng biết viết gì, văn lại kém, thôi thì đành làm cái gọi là "phóng sự ảnh"- để chia sẻ cũng các Kites-er (phóng sự cũng là 1 góc nhìn về 1 năm qua, không thể gọi là hoàn thiện nên mong các bạn thông cảm nhé)

“Khi thế giới chưa lặng im tiếng súng…
Khoảnh khắc này hạnh phúc biết bao nhiêu,
Là khoảnh khắc được ôm người thân thiết,
Để biết rằng họ vẫn bình an…”



“Từ trong những hoang tàn đổ nát,
Sức sống vươn mình, từ những đức tin,
Nỗ lực đáng quý, cứu mảnh đời bé nhỏ,
Dựng tương lai, từ những mầm non”



“Thế giới này, còn nhiều cảnh cùng khổ,
Những mảnh đời vất vả mưu sinh,
Ước mơ nhỏ về ngôi nhà ấm áp,
Đến khi nào? Đến khi nào có đây?”




“Trái đất mình, hành tinh xanh xinh đẹp,
Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta,
Đang kêu cứu từng ngày vô vọng,
Chính chúng ta đang tự “bức tử”  mình”




“Hành động nhỏ, nhưng mang thông điệp lớn
Vì tình người, trách nhiệm mỗi chúng ta”









“Khoảnh khắc này, bạn ơi cùng chia sẻ
Niềm vui này bình dị mà thân thương,
Những ước mơ tưởng chừng như đơn giản,
Mỗi lần nhìn, vẫn khiến mắt cay cay”







“Thế giới này còn nhiều nhiều nữa
Nhìn quanh đâu, có thấy chút chuyện mình
Này bạn ơi, năm mới sang rồi đó,
Nỗ lực, ước mơ, và gây dựng niềm tin
Chúc mỗi người có thêm nhiều hạnh phúc,
Cùng sẻ chia, cùng kết nối yêu thương”

“Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”



Có ai đó đã nói rằng “Hãy quay ngược trái tim lên, nó sẽ có hình ngọn lửa”. Mỗi chúng ta ai cũng có 1 trái tim tận sâu trong lồng ngực là để chúng ta cảm nhận thật sâu sắc những điều cuộc sống mang lại cho chúng ta.


Ai xa nhà được về bên gia đình, bên những người thân yêu.
Ai đã từng mất mát, đau buồn thì được sưởi ấm. Trong mùa đông băng giá, con người xích lại gần nhau, để băng cũng tan ra cho mùa xuân đến gần
Ai đã mất niềm tin thì sẽ lấy lại được niềm tin & đừng để mất nó bởi mất niềm tin là mất tất cả …






Hãy nỗ lực và kiên trì để thực hiện ước mơ bạn nhé, chỉ có bạn mới làm chủ được cuộc đời bạn mà thôi. Đừng bao giờ từ bỏ, bên trong mọi khó khăn đều có chứa cơ hội & chúc bạn thành công
& một ước mong cho riêng mình: Cả nhà mạnh khỏe, con sắp được về nhà rồi!

Merry Xmast & Happy new year 2 all



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My9mYS8zZmE5YWE1NmIxYmZmZTZjNGVlOGI0NGRkNDA3NjJlOC5cUIbaBmUsICDN8VHLhdUng58gVdUngG7gXxC4WeBdUngpYyBUxrDhdUng51dUngZ3x8MQ
===========

Pi ét: Một chút sẻ chia để mùa đông thêm ấm áp, cảm ơn BTC đã có event hay & ý nghĩa
Văn mình cạn, mong các Kites-er thông cảm

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:08 PM
ủng hộ ss lun ^^  Đăng lúc 20-12-2012 11:53 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:12 PM
SS ơi, hay quá hay luôn. Ủng hộ ss thật nhìu nhé.  Đăng lúc 19-12-2012 08:56 PM
Oh yeah :X  Đăng lúc 17-12-2012 07:55 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 13:23:08 | Xem tất
SBD 22

Nick: shinmoney
Tiêu đề bài dự thi: Bộ phim đêm Giáng sinh.

Bộ phim đêm Giáng sinh


Giấc mơ với tớ như một rạp chiếu phim ngẫu hứng lúc đêm khuya. Không được quyền lựa chọn giữa xem hay không xem, chỉ là xem và nhớ hay xem và quên. Chỉ được quyền như thế mà thôi. Một rạp phim không có lịch chiếu và danh sách những bộ phim cụ thể. Ngẫu hứng, tất cả là ngẫu hứng.

Mỗi đêm lại có một đoạn phim ngắn. Những câu chuyện nhỏ thường nhật, những người thân yêu và cả những gương mặt xa lạ. Nhưng tất cả đều đọng lại trong tâm trí một hồi ức khó quên. Có những đêm giựt mình vẫn thấy đầm đìa trong nước mắt. Lắm khi cười nắc nẻ tỉnh giấc vẫn nghe âm vang vang. Nhiều lần thức giấc cố gắng nhớ nhưng vẫn mãi là một khoảng không mênh mông, không một dấu ấn. Vui trong lòng vì bộ phim kết thúc như mong đợi. Hồi hộp đến nghẹt thở vì tình tiết quá bất ngờ. Ngỡ ngàng đến thản thốt khi thấy bóng hình ai đó thân quen. Buồn rũ rượi trước một đoạn kết dang dở. Những cung bậc cảm xúc đó đều đã trải qua và mỗi đêm trước khi bước vào cánh cửa rạp phim ấy, lòng vẫn còn phân vân tự hỏi, tối nay có phim không và sẽ xem phim gì.

Chưa một lần tự chọn một bộ phim và cũng chưa bao giờ xem lại một nội dung đến lần thứ hai dẫu lòng rất muốn. Nhưng Giáng sinh - ngày tin vẫn còn có một phép màu - liệu có ngoại lệ. Nếu điều kì diệu ấy xảy ra, tớ sẽ chọn một bộ phim có nội dung tớ thích với diễn viên tớ vô cùng mong nhớ và tớ muốn được một vai trong đoạn phim ấy. Và hãy cho tớ được xem bộ phim đó cả đêm Thánh đó. Chỉ cần bộ phim ấy. Một mà thôi.

Tớ sẽ xem bộ phim "Cô cháu gái bé nhỏ của tôi". Vì tớ thực sự thực sự rất rất nhớ con bé. Có lẽ con bé là nỗi buồn lớn nhất cuộc đời tớ, là sự mất mát mà tớ thầm oán tránh ông trời bất công, là sự hối tiếc vô vàng mãi đến sau này vẫn hãy còn day dứt và cũng là những hồi ức đẹp của năm tháng cuối của tuổi 20.

Liệu có quá không nếu tớ ...

... muốn một lần ôm con bé thật chặt trong lòng, để con bé gục đầu lên vai, đưa bàn tay bé bé vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tớ. Tớ sẽ giữ chặt con bé thay cho buổi chiều hôm đó vì mãi chơi mà vòng tay hời hợt và thực sự không bao giờ nghĩ đến từ ngày hôm đó mãi mãi vòng tay tớ không còn dang rộng và ôm chặt lấy thân mình bé nhỏ ấy một lần nào nữa dẫu tớ có gào lên trong tuyệt vọng.

... nắm bàn tay nhỏ xíu ấy đi khắp mọi nơi mà bước chân chập chững ấy thích và cũng sẽ bế trên tay mỗi khi con bé níu níu áo, nũng nịu "Bế đi".

... ngắm nhìn con bé xúng xính trong bộ đồ Noel, cười toe khi đòi mua được thêm một quả bóng bay hay khóc thút thít khi quả bóng chợt tuột tay bay mất.

... vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con bé chỉ để cố dỗ bé con vào giấc ngủ say nồng, thật tròn giấc, thật yên ả vào một trưa hè oi bức.

... mắng yêu con bé vào câu khi phụng phịu muốn dành đồ chơi với bạn, khóc thét lên khi bị ai tranh mất.

... cắn một cái vào má bầu bĩnh, đu đưa con bé trên chân để bật cười thành tiếng.

... sướng phát điên khi con bé bi bô gọi "Dì chị ơi ..." và lao vào lòng mỗi lần đi học xa về.

Chỉ cần bấy nhiêu thứ này thôi đủ để nỗi buồn man mác trong lòng tớ vơi đi phần nào. Tớ sẽ thôi không khóc khi ai đó nhắc về những kỉ niệm ngày còn con bé. Tớ sẽ thôi không nhớ lần kí tên nhận con bé về từ nơi lạnh lẽo cô đơn nhất nơi cuối hành lang bệnh viện vào 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 3. Tớ sẽ thôi không tự oán trách bản thân vào buổi chiều hôm đó không chơi với con bé nhiều hơn. Tớ cũng sẽ giữ con bé mãi trong hồi ức của riêng mình, giữ cả hình bóng bé xíu, giọng nói ngọng nghịu đáng yêu đến mức nếu có mệt mỏi gì chỉ cần nghe bi bô vài câu lại thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Tớ muốn bộ phim này được phát vào đêm Giáng sinh lần này và tớ cũng sẽ một lần tự dỗ bản thân mình hãy tin rằng trên đời này vẫn có một nơi mang tên phép màu. Tớ sẽ được gặp con bé và chơi cả đêm với bé. Con bé chính là món quà mà tớ mong muốn nhận được nhận trong đêm Giáng sinh này dẫu từ ngày còn là cô nhóc tớ chưa một lần tin trên đời này có người mang tên Ông Già Noel. Liệu rằng phép màu sẽ đưa giấc mơ ấy đến với tớ. Sẽ đến thôi đúng không. Chờ, sẽ chờ đến ngày hôm đó ...


PS: Bé con của dì, bé con làm "cô bé" Noel của dì nha, chuyển những lá thư này đến những người dì yêu quý. Hun bé con này.

"Mẹ, sinh nhật vui vẻ, yêu mẹ nhiều lắm. Thật may mắn vì được làm con gái mẹ. Thật á. Ôm mẹ một cái nào. Ấm thật. Mẹ đừng khóc mỗi lần tiễn con đi học nữa nhá, con lớn rồi mà. Mẹ cũng đừng thức giấc nửa đêm vào phòng con chỉ vì nghe tin ngoài này giông bão, con biết tự lo cho mình mà. Mẹ hãy cứ gọi cho con mỗi ngày chỉ để trách móc sao ngủ mãi trưa mới dậy. Mẹ hãy cứ nhắn tin cho con mỗi ngày chỉ để khoe hôm nay mẹ mới xem Bi Rain trên tivi, để hỏi khi nào có phim mới. Mẹ chỉ cần như thế thôi. Như thế thôi mẹ nha"

"Mụ, biết ta đang nói ai rồi chớ gì. Thiệt sự ta đã viết đi và phân vân mãi trước khi gửi. Nhưng ta quyết định gửi, xem như một món quà bất ngờ dành cho mụ. Mụ không biết là ta iu mụ đến thế nào đâu *icon mụ thường hay gửi**hành động mụ thường hay làm*. Ta không biết mụ sao nhưng ta thực sự thực sự rất vui vì có được 2 người bạn thân thiết ở không gian ảo xa lạ này. Mỗi ngày như mọi ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, kêu gào, lăn lộn, đá đạp nhau trên yahoo không biết chán. Cảm giác như mụ ở bên cạnh ta dậy á. Mở mắt ra là thấy mụ, đến tối trước khi đầu ta nhớ gối, người ta nhờ giường thì cũng đạp mụ một cú đi ngủ mới ngon. Mụ kể cho ta tất cả những chuyện mụ trải qua trong ngày, những nỗi buồn và những niềm vui nhỏ nhỏ đơn giản vì anh Hâm nhà mụ mặc đẹp hôm trao giải. Những thứ nhỏ nhặt nhất cũng gửi cho nhau. Lắm lúc mụ còn biết trước những gì ta định nói và những gì ta sẽ quên. Uhm, đúng đó, ta bị lười bất tử vì ta biết nếu ta có lười một tí thì cũng có mụ đỡ phần rồi. Mụ chẳng khi nào càm ràm như những bà chị khó tánh, mụ chỉ hứ hự cho có những vẫn làm đó thôi. Mụ thiệt hiểu ta. Uhm, đúng, mụ là nguồn cảm hứng của ta. Đúng ý mụ muốn rồi nha. Sinh nhật mụ - chẳng làm được gì ngoài việc đổi pass để viết gửi vài dòng thế này thôi. Mụ cứ luôn xinh đẹp như trong trí tưởng tượng của ta, luôn mạnh khoẻ để đạp ta mỗi ngày và luôn vui vẻ như bây giờ nha. Chỉ thế là đủ. Iu mụ chết đi được"

"Ya, nhóc, biết gọi ai rồi chớ gì. Một đứa em từ trên trời rơi xuống, một ngôi sao may mắn hay một ngôi sao quả tạ thì vẫn không rõ nhưng chỉ biết là một cái đuôi đeo bám cả ngày. Thế nào cũng hứ hự làm icon mặt giận hỏi ngay phiền à. Không, không hề phiền chút nào. Đã có một nhóc em, giờ thêm một nhóc nữa, càng vui hơn. Nghĩ đến ngày đầu gặp gỡ nơi này, tính đến giờ cũng không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Đủ để hiểu em muốn nói gì, đủ để hiểu em cần gì và đủ để hiểu em như thế nào. Lắm lúc cứ tưởng em - một chàng thanh niên trưởng thành - nhưng sự thật thì em - vẫn là một cậu nhóc tồ tồ. Cái tuổi dở hơi của em vẫn còn dài lắm. Em - con trai nhưng vẫn buồn vu vơ vớ vẩn, vẫn tự kỉ bất chợt, vẫn vui buồn từng cơn, vẫn say nắng trúng gió bất ngờ. Uhm, em là như thế. Vui không giấu, buồn cũng chẳng giữ. Kể cho bằng hết mới yên lòng. Ngồi nghe và châm chọc để em chẳng thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa. Đừng có ôm bi ai sầu não vào người nữa nhóc à. Tự tìm một niềm vui để thấy rằng đời còn đẹp chán. Haha. Dù thế nào đi nữa thì cứ tưng tưng như bây giờ. Sinh nhật em lần 2 thay vì đeo nơ, áo cặp đồng bộ thì viết đôi dòng gửi nơi này cho khác. Dù sinh nhật với em nó phù du nhưng với nuna sinh nhật nó to như bánh xe bò á. Sinh nhật không phải ngồi tự kỉ. Sinh nhật là để cười thật vui, để lớn thêm một tuổi và để sống tốt hơn mỗi ngày. Và sinh nhật là để nuna nói với em. Uhm, nuna thích em chết đi. Thương em nhiều lắm 3D à. Cấm đạp"


Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:08 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:12 PM
dài quá làm em phải mất bao nhiêu lâu mới đọc xong... ss viết hay thế ^^  Đăng lúc 13-12-2012 10:36 PM
Hay thế ạ, lúc nào cũng sến súa hoa mỹ cả, cơ mà ai nhận đc những lời đó sẽ cảm động chết đc=))"nuna thích em chết đi" tỏ tình công khai lại hả ss=))   Đăng lúc 12-12-2012 02:21 PM

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
nhím_bự + 5 Ủng hộ nhiều cái!....................
[Y]ang + 5 em ủng hộ ss :x, 5ting :x
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
einna + 5 iu mụ lắm lắm *icon hay gửi* =))).
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
Aqua + 5 Hay quá u ơi :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 13:59:53 | Xem tất
SBD 23

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: Missfox_134
       Tiêu đề bài dự thi:Ấm áp yêu thương
.... Một ngày đông, con bé lặng lẽ đi trên đường vắng...Gió thổi ù ù...Lạnh cóng. Nhìn những cặp đôi khác tay trong tay mà cảm thấy buồn vô cùng. Nó vừa chia tay với mối tính đầu của nó. Mối tình kéo dài gần 3 năm với bao kỉ niệm đẹp cho dù thời gian 2 đứa thực sự bên nhau thì không nhiều đến thế.
      Nửa kia của nó du học ở Hàn. Một năm hai đứa chỉ được gặp nhau có 1 lần vào dịp giáng sinh và tết dương. Mỗi dịp ấy nó vui và cười cả ngày trước ngày gặp người yêu đến cả 2 tuần. Giáng sinh, hai đứa sẽ cùng nhau đi dạo phố, ăn hạt dẻ nóng, vào nhà thờ nghe hát thánh ca. Hai đứa trao nhau những cái nắm tay, cái ôm và có cả những nụ hôn ngọt ngào nữa...
      Vậy mà năm nay, trong dịp giáng sinh...nó lại lầm lũi đi một mình. Nó cãi nhau với người yêu và đời chia tay vì một lý do không đâu: người yêu nó bận làm khóa luận và không thu xếp về Việt Nam với nó được...Nó trẻ con và nghĩ ra đủ mọi lý do để cãi nhau với a... và cuối cùng với sự ngang ngạnh của một bạch dương nó đã chia tay anh. Nó không  cho anh cơ hội nói với nó điều gì về quyết định này của nó. Nó những tưởng a sẽ chờ đợi và dỗ dành nó... Nhưng nó đã nhận được cái mail đồng ý của a. A đồng ý chia tay. Đấy, a đã đông ý với quyết định của nó, a chúc nó hạnh phúc hơn với người sau của nó. Nhưng giờ nó không còn cảm giác thỏa mãn vì được đáp ứng yêu cầu của mình như mọi khi. Nó có cảm giác lần này nó sẽ mất anh thật...
     Nó lẳng lặng đi trên đường, nhìn những ngọn đèn, cây thông Noel và khóc một mình. Nước mắt chảy tèm lem. Nó giận a vì đã đồng ý với quyết định ngu ngốc của nó nhưng nó càng giận mình hơn vì đã đưa ra quyết định ẩm ương ấy. Nó giận rằng tại sao không thông cảm cho anh, không ủng hộ anh và bớt cái sự ích kỉ cá nhân đi một tẹo...
     Nó đi vào một quán cà phê quen thuộc, chọn góc cũ của hai đứa, gọi ra 2 cốc ca cao... Miên man nghĩ về miền  kí ức...
     Một bản nhạc quen thuộc kéo nó về với thực tại. Ai đó đang chơi Forever love của TVXQ bằng piano. Có rất ít người chơi bài này, trừ khi họ là Cass. Bản nhạc kéo nó về với thực tại. Nó nhìn thấy một gương mặt quen, một vóc dáng quen thuộc: Anh yêu của nó. Anh mỉm cười với nó, chơi nốt bản nhạc và đi về phía nó. Nó lại khóc. lần này không khóc vì buồn đau mà nó đang khóc vì hạnh phúc bất ngờ. Giọng nói anh nhè nhẹ thổi vào tai nó: Ngốc của a, nín đi nào. Nó thấy ấm áp lạ... mùi hương ấy, giọng nói ấy và cả sự ấm áp yêu thương ấy đã quay về lại bên nó..."
...
.......
" Dậy thôi Sam ngốc, sáng rồi kìa"
" Sammmmmmmmmmmmmmm yêu"
Tiếng chuông báo thực quen thuộc đã kéo nó ra khỏi giấc mơ, nó thấy mắt mình ươn ướt. Nó mỉm cười lấy điện thoại nhắn tin cho tình yêu của nó :" e dậy rồi đấy Shik ạ. Yêu và nhớ anh nhiều". Giấc mơ giúp nó nhận ra hãy trân trọng tình yêu mình đang có để không phải nuối tiếc khi mất đi.Giáng sinh này và những giáng sinh về sau nữa nó chỉ ước rằng nó và anh mãi mãi bên nhau như bài hát yêu thích của nó.

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:08 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:12 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 14:17:04 | Xem tất
SBD 24

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"


       Nick Kites:  nhoccon138
       Tiêu đề bài dự thi: Khách trọ của nhà

                 Đã 5 năm rồi kể từ khi tôi rời gia đình khăn gói vào Sài Gòn học tập. Vì học xa, gia đình lại không có điều kiện mấy nên một năm tôi được về nhiều nhất cũng chỉ 2 lần. Một lần về cũng nhiều nhất là đc 1 tuần. Về nhà được ít là vậy nhưng hầu như không có khi nào tôi ở nhà cả ngày. Hết tụ tập bạn bè thì lại tổ chức những chuyến đi chơi ngắn ngày, ăn ở nhà thì bữa đực bữa cái. Dường như tôi rời khỏi nhà khi quá trưa và về nhà khi trời đã tối. Căn nhà như chỉ là chỗ tôi cần ngủ vào buổi đêm. Cả nhà tôi đã quá quen với thời gian của tôi mỗi khi tôi về nhà như vậy rồi. Không một ai ý kiến hay bảo tôi hãy ngừng đi và ở nhà thường xuyên hơn và tôi cũng không nghĩ đến vấn đề này nhiều lắm.
                 Khi đã đi làm, điều kiện có để tôi có thể mua vé máy bay về nhà thường xuyên nhưng tôi vẫn cứ luôn viện cớ lấy lí do công việc bận rộn nên cũng chỉ có thể về nhà vào cuối năm. Nhiều lúc tôi thấy mình như chỉ là khách trọ của nhà. Chỉ về khi đói và cần chỗ ngủ.
                Ở xa, tôi luôn hướng về quê nhà mình, nhớ những lúc đi chơi và tám cùng bạn bè về những điều trên trời dưới đất. Nhiều lúc chưa về nhưng tôi đã lên kế hoạch cho những ngày nghĩ ở nhà của mình.
               Những ngày về nhà vội vã và đi đã xa rồi. Giờ đây, tôi muốn về nhà mình và ở nhà thật lâu nhưng sẽ không có ai chờ tôi về nữa. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ và ba tôi, người luôn yêu thương tôi nhất cũng đã gặp tai nạn mất cách đây 1 năm. Anh chị tôi thì đã có gia đình, mỗi người mỗi nơi. Đã 5 năm, tôi chưa thực sự có bữa nào tụ họp sum vầy đầy đủ với mọi người. Chỉ đến khi tôi mất đi cơ hội như vậy tôi mới cảm thấy tiếc. Tôi luôn tự trách bản thân mình sao ham bạn ham bè mà bỏ qua gia đình như vậy. Tôi đã xóa đi cơ hội được ở bên cạnh ba mình nhiều hơn, được yêu thương và quan tâm đến ba nhiều hơn.
Cảm giác của tôi giờ đây mỗi khi về nhà luôn mang trong mình sự cô đơn, lạnh lẽo dù ngoài trời nắng đổ khắp sân. Giờ tôi hối hận rất nhiều vì mình đã làm khách trọ của nhà suốt thời gian dài.
               Noel năm nay tôi sẽ xin nghĩ phép để về thăm căn nhà trống của mình. Tôi muốn được đón không khí Noel ở nhà và đón nhận hơi lạnh tỏa ra khắp căn nhà mình cũng như xóm làng để tôi không còn cảm giác sự cô đơn khi ở ngoài trời nắng nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, cô đơn.
                Nếu như được mong ước tôi sẽ ước rằng 5 năm qua giá như tôi đừng có làm khách trọ của nhà thì có lẽ bây giờ tôi đã không cô đơn như thế này.
              Tôi mong ước rằng mình không phải và mãi mãi không làm khách trọ của nhà một lần nào hết.

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:08 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:12 PM
tối xẽ về đọc bài của bạn:))  Đăng lúc 12-12-2012 06:01 PM
nhà mình nè ;) 5tingggg ♥  Đăng lúc 12-12-2012 02:21 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 Bài viết hữu ích
TieuHo + 5 Ủng hộ 1 cái!
christine_ha + 5 Bài viết hữu ích
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 14:23:53 | Xem tất
SBD 25

Bài dự thi: "Giấc mơ giáng sinh"
Nick kites: cuukiem
Tiêu đề: Vòng tay

Vòng Tay


Bài này mình đã nghe hàng ngàn lần, dành tặng cho tất cả mọi người. Trở về đi (nếu được) và đón Giáng Sinh ấm áp nhé.


Home... Gia đình...


Ngày còn thơ bé, những thứ chúng ta mơ ước thật giản đơn. Là món quà trong chiếc hộp lấp lánh sắc màu, là bộ đồ dùng học tập mới, là váy áo xúng xính như cô công chúa nhỏ.

Năm tháng trôi qua, những mong muốn của chúng ta cũng lớn lên, khát vọng thì nhiều, nhưng dường như lại quên đi cách ước mơ.

Giáng sinh này, à không, đã từ lâu lắm rồi, ước mơ của tôi là được Trở về. Trở về trong vòng tay của bố mẹ, của gia đình ấm áp yêu thương.

Mới mấy hôm trước, nghe tin ba bị nghiến đứt ngón tay, con đã khóc nguyên một đêm dài. Bàn tay ba to lớn, thô kệch vì vất vả phong sương, vì kiếm tiền cho con ăn học. Con nghe mẹ kể, bàn tay ấy đã ôm ấp vỗ về con qua những đêm dài giá lạnh, vì con khi bé rất khó nuôi. Ba phải ngồi mà ngủ, ôm con trong lòng, cứ đặt xuống thôi là con khóc. Ngày con chập chững bước những bước đầu tiên trên đường đời, con đã nắm tay ba. Trong bức ảnh cũ màu thời gian ấy, vẫn lưu mãi nụ cười của ba, tự hào và đầy hạnh phúc.  Con còn nhớ, bàn tay ba vội vàng nâng đỡ, mỗi khi con gái phải mang gì nặng nhọc. Con còn nhớ, bàn tay ấy luôn mang đầy những cử chỉ yêu thương, chưa bao giờ vung roi lên trước mặt con gái. Ba của con…


Tối hôm qua gọi điện hỏi thăm ba, lại nghe ba nói mẹ phải đi truyền nước.  Ba nói, hôm nay mẹ vừa bị xỉu vì quá mệt. Tay ba đau, việc gì cũng đến tay mẹ. Mẹ của con cũng là phụ nữ, nhưng không giống bàn tay con mềm mại, bàn tay mẹ gầy guộc thô ráp. Bàn tay ấy thường sờ mặt con những buổi sáng sớm, thì thầm bên tai “Con gái yêu của mẹ, dậy nào…”. Những ngày này sống ở một nơi xa lạ, sáng sáng nghe người khác gọi con cái dậy, mấy đứa bé hôm nào cũng khóc, chẳng ngày nào không có tiếng quát tháo. Con mới biết, mẹ của con đã dịu dàng biết bao… Hôm nào mẹ cũng dậy sớm hơn con, sau khi gọi con dậy thì làm một bát cơm rang trứng cho con ăn đi học. Trước kia, nhà mình chưa có bình nóng lạnh, mỗi lần cuối tuần con về là mẹ lại sẵn sàng một nồi nước lá cho con gội đầu, tắm rửa. Mẹ bảo, con gái phải gội đầu bằng bồ kết, lá sả thì tóc mới đẹp, bạn bè con lúc nào cũng kêu tóc con rõ ràng là tóc duỗi. Vậy mà trong lúc tâm trạng bực dọc, con lại cắt phéng đi, mái tóc dài chấm eo đột nhiên cụt ngủn đến gáy. Đã lâu rồi, thèm cái cảm giác được mẹ ngồi chải đầu tết tóc, mỗi lần nghĩ lại, nước mắt chợt rơi…

Mẹ của con...


Con thèm được ăn thịt gà, ở đây ăn sao không ngon như gà của mẹ. Mỗi lần ba mẹ chặt, cô con gái hai mươi tuổi vẫn xí một cái đùi… Mùa đông về, con lại đang ốm. Nhớ ngày xưa, con thường rất thích được ốm, mẹ lại nấu một nồi cháo thịt nóng hổi, hoặc món canh bí đỏ  độc quyền, con vừa ăn vừa ngồi xem hoạt hình, thật là thích. Giờ con lại rất sợ ốm, mỗi lần ốm cô đơn lạ lùng, tủi thân lạ lùng, chẳng có ai mà đòi hỏi hay làm nũng. Mỗi lần nuốt xuống một miếng mì tôm, cổ họng lại đau như cháy, món mì gói bất chợt lại cay hơn…

Nhớ lần trước dọn nhà, mò xuống đáy tủ là xấp giấy khen từ hồi con còn bé tí, từ tấm giấy khen Bé Khỏe Bé Ngoan, giấy khen Vở Sạch Chữ Đẹp, giấy khen thi Kể chuyện, cho đến giấy khen học sinh giỏi các cấp, suốt 13 năm không thiếu tấm nào. Mẹ không hề treo lên như nhà người ta, con cũng đã quên mất sự tồn tại của chúng. Nhưng sự yêu thương, khích lệ lặng thầm của ba mẹ, lại khiến con ấm áp vô cùng. Biết bao nhiêu bút mực mới viết đủ những kỉ niệm yêu thương của ba mẹ với con? Có lẽ không bao giờ nói hết...
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha..."


Con muốn trở về, ba mẹ ạ. Được bàn tay không nguyên vẹn của ba xoa đầu, được chui rúc trong lòng mẹ mỗi buổi sáng tinh sương, hỉnh mũi lên: “Cho con ngủ 5 phút nữa thôi…”.






Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:08 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:12 PM
........  Đăng lúc 12-12-2012 03:02 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 14:45:08 | Xem tất
SBD 26

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

       Nick Kites: thoathan
       Tiêu đề bài dự thi: Trở về ...



Giáng sinh ~ Mùa của lung linh!



Ngày lễ Giáng sinh được khởi nguồn từ phương Tây, chẳng phải là một ngày lễ ở Việt Nam quê tôi.
Với người phương Tây, Noel là phải có tuyết, có cây thông, có ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc đi gửi quà cho trẻ em vào trong những chiếc bít tất để ở cuối mỗi chân giường thông qua đường ống khói.



Còn Việt Nam đất nước tôi hầu như không có tuyết rơi (trừ Mẫu Sơn những năm giá lạnh), chẳng có cây thông Noel, chỉ là những cây thông lá thưa thớt điển hình của cây hàn đới được trồng ở miền nhiệt đới; chả có những ông già Noel cưỡi tuần lộc, vì trong ký ức thời ấu thơ của tôi chỉ đọng lại những câu chuyện cổ tích bà nội vẫn kể về ông bụt, bà tiên; cũng chả có em bé nào treo bít tất ở cuối chân giường trong đêm Noel chờ quà Giáng sinh, vì dù cho có Santa Claus cưỡi xe tuần lộc thật đi chăng nữa, thì nhà ở Việt Nam chẳng hề có ống khói lò sưởi.





Nói như thế không phải tôi cho rằng không có Giáng sinh ở Việt Nam.
Giáng sinh còn có nghĩa của ngày đoàn tụ.
Trong những ngày đông giá rét, một Giáng sinh ấm áp được quây quần bên gia đình, bè bạn, thì chẳng cứ gì phương Tây, người phương Đông cũng có Giáng sinh vậy.




Mùa Giáng sinh năm nay tôi mơ ước gì sao?



Tôi là một con người, và đương nhiên tôi cũng có ước mơ.
Thế nhưng, tôi chẳng còn là đứa bé thơ ngày nào để chắp tay cầu nguyện có được đồ chơi hay, quần áo đẹp và cả những điểm số thật cao.
Tôi cũng chẳng phải là vĩ nhân để lo lắng cho chuyện thế giới có hòa bình ấm no. Không phải vì tôi vô cảm, bàng quan. Mà đơn giản, bởi vì tôi biết sức lực nhỏ bé của mình chẳng thế thay đổi được, chứ đừng nói đến một giấc mơ lại có thể làm được.
Tôi cũng không mơ ước những điều xa vời. Bởi vì tôi sợ hãi. Sợ hãi một khi ước mơ xa vời đó không thành, tôi sẽ cảm thấy thất vọng.
Tôi chỉ dám mơ ước những điều thật nhỏ bé và bình dị thôi.
Những mơ ước cho bản thân và những tình yêu của tôi trong đời.


Năm nay, miền Bắc rét sớm. Không phải là cái rét cắt da cắt thịt như mùa đông năm ngoái, mà là những cơn gió bấc lạnh căm, cứa thật ngọt vào lòng người tê tái.
Có lẽ vì lớn rồi, được đi nhiều, chứng kiến nhiều khiến cho thôi nhìn thấy nhiều hơn những tối tăm, những âm u và cả nữa, giá lạnh.

Cũng bởi vì giá lạnh thế nên, mùa đông nay thèm lắm một hơi ấm.


Nỗi lòng của đứa con xa nhà, có lẽ ai cũng thế.
Nhớ bà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ các em …
Nỗi nhớ cứ theo những cơn gió lạnh lẽo mà táp vào trong tim, lạnh buốt.
Trước những rối ren, những tăm tối, bon chen ở nơi phồn hoa đô hội này, thèm lắm được trở về bên mái ấm gia đình để được ôm lấy bờ vai của bà, gối đầu lên chân mẹ, ngồi cạnh bên cha để nghe đứa em nhỏ bi bô giọng hát.


Mùa đông lạnh. Một mình co ro trong chiếc chăn đơn, căn phòng trọ đìu hiu.
Ước gì được trở về với tuổi ấu thơ.
Mỗi sớm dậy được rửa mặt nước nóng mẹ đun sẵn.
Đi học được khoác áo bông to sụ ngồi sau lưng bố trên chiếc xe cũ kĩ.
Giấc ngủ trưa, mấy chị em trốn bố mẹ không ngủ, chui vào một góc chơi trò nghịch lửa, vừa sưởi, vừa xoa xoa bàn tay vào nhau, cười hinh hích.
Tối đến, vội vội vàng vàng, quýnh quáng làm cho xong bài tập, rồi ù té rúc vào trong chăn nằm ôm bà cho ốm.


Những kỷ niệm ấy thơ.
Đã xa rồi.
Những vẫn mãi luôn còn đó.
Hiện hữu.
Để trong những mùa đông lạnh.
Một mình ở xa nhà.
Lại có dịp đem ra gặm gặm, nhấm nháp.
Để sưởi ấm lên một góc nhỏ tâm hồn.


Giáng sinh sắp về rồi.
Bà nội gần 90 tuổi chẳng biết Giáng sinh là cái gì.
Bố mẹ quanh năm tất bật cũng chỉ biết Giáng sinh là ngày lễ của phương Tây.
Đứa em bé bỏng biết về Giáng sinh đấy, nhưng vì bài vở ôn thi cuối kỳ mà bận rộn thức đêm ôn bài trong trời giá lạnh.
Không có Giáng sinh.
Chỉ có một giấc mơ nhỏ bé về một mùa đông ấm áp – một mùa đông không lạnh.

Xin được đem yêu thương đong đầy.
Đem hơi ấm sưởi ấm cho gia đình thân thương của tôi.
Để xóa tan đi lạnh giá của mùa Đông.


Với những ai, cũng như tôi, tất bật, bận rộn ở xa quê nhà.
Hãy dừng lại.
Chỉ một chút thôi.
Nhớ về những kỷ niệm ấm áp tuổi ấu thơ.
Nhớ về những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình.


Xin một chút lửa thắp sáng tình thân cho mùa đông giá lạnh.
Và cho ký ức được ùa về, vỗ về, bao bọc cho những tâm hồn đang lớn và một mình run rẩy trong giá lạnh mùa đông.


Ước mơ về một mùa Đông ấm áp được trở về quây quần bên gia đình yêu dấu!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:08 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM
^^  Đăng lúc 16-12-2012 12:36 PM
@Mia: hic, mình cũng muốn edit, nhưng k biết mần sao :(  Đăng lúc 13-12-2012 09:13 PM
Bạn edit lại link nhạc được không? Post giống các bạn khác, chèn nhạc nhưng đừng để nó tự play như thế :)  Đăng lúc 13-12-2012 08:47 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
vidic15 + 5 ớ đừu ;))
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 18:13:06 | Xem tất
SBD 27

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: pio227
Tiêu đề bài dự thi: Giấc mơ quay lại....

    Xoet..........gió lạnh ùa vào làm cây diêm vụt tắt....
Cô bé cố gắng thêm một cây diêm nữa......."Xoẹt"....Ồ cháy rồi cháy thật này........
Tất cả các kỉ niệm ùa về cùng những kí ức xô lệch....miệng bà cười móm mém; những bàn tay bé tí đen thui trong khói bếp; những cái kẹo đường vàng ươm ngầy ngậy; .......tất cả một kí ức hạnh phúc và tràn đầy.......
   Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy lại biến mất mang theo tất cả.Khóe mắt một giọt lệ trào rơi.Ông giả Nô-en ơi nếu được ước cô bé sẽ ước cho thời gian quay lại.

  

   Bảy năm trước, một căn nhà mái tranh của bà tràn đầy tiếng cười của lũ cháu bé thơ.Trong mảng kí ức ấy bà luôn cười móm mém đầy hạnh phúc.Những cô bé cậu bé đen trũi nhưng nụ cười sáng nắng.Những cây kẹo đường ngọt ngào bà mang về sau buổi làm đồng.Mùi khói bếp khét lẹt,tóc bà,tóc cháu lấm tấm bụi khói.Tiếng nói cười đong đầy yêu thương...

   Vẫn cái giá lạnh như mùa đông năm nào.Những cô bé cậu bé ngày nào đã lớn khôn.Tự tin bước đi trong cuộc sống.Lớn rồi phải chăng mọi thứ sẽ khác khác nhiều lắm.Lúc nhỏ đó cô bé chẳng bao giờ có định nghĩa đến giáng sinh.Nó là cái gì xa lạ lắm lạ lẫm lẫm có lẽ đó là một thế giới khác chỉ có trong những câu truyện cổ tích khác lạ so với cái thế giới đơn sơ lúc ấy.Còn bây giờ đây "Giáng Sinh" quá đỗi gần gũi và thân thuộc.Màu sắc của cây thông xanh,chiếc bít tất đỏ rực,những hộp quà đủ màu sắc,lời chúc tụng.Nhiều thứ lắm nhưng sao quá lạ lẫm và nhạt nhòa.Tất cả chỉ là những phút giây hạnh phúc hào nhoáng  đến nhanh và trôi qua cũng nhanh.Cô bé nhớ bà nhớ những kỉ niệm đầy tiếng nói cười nhớ tất cả...và nó trở thành ước ao thèm khát "yêu thương".


  
   
   Vội vã tìm lại miền kí ức đã đánh mất.Cô bé trở về bên bà vẫn nụ cười móm mém ấy nhưng sao nó chẳng đủ hạnh phúc.Câu nói của bà :"Mọi người mua nhiều đồ về lắm.Nhưng sao bà vẫn thấy thiếu gì đó" thiếu cái được gọi là không khí gia đình,thiếu nụ cười,và thiếu cả hơi ấm của lũ cháu ngày nào.

   Nước mắt nhẹ rơi.Đêm giáng sinh lành lạnh.Những bức thư được cô bé ấy gửi đi:
  "Ông già nô en ơi,lại một giáng sinh nữa đến thật gần.Trong cuộc sống bon chen ngoài kia có quá nhiều những đam mê khiến cháu bới tìm hạnh phúc đủ đầy.Cháu cứ cố gắng tìm kiếm hoài.Hi vọng mong manh rằng những cái bon chen xô vồ của cuộc sống ấy sẽ mang lại cho cháu tất cả.Rồi cháu cũng có,có nhiều thứ lắm cả tình cảm lẫn vật chất nhưng tất cả chỉ như cái bóng dễ đến và dễ đi..Tình yêu,tình bạn lúc có chúng cháu hạnh phúc xiết bao nhưng rồi lúc chúng quay lưng lại với cháu cháu bỗng cảm thấy hoảng sợ.Cháu co rúm trong bóng tối tâm hồn và nghĩ rằng phải chăng trên cuộc đời này chẳng có gì là bền vững.Nhưng cháu đã quên rằng hạnh phúc ở rất gần bên cháu.Đó là "GIA ĐÌNH".Cháu muốn nói với ai kia rằng:"Giáng sinh là đoàn tụ là yêu thương.Giáng sinh rồi về nhà thôi.""




  

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:09 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 19:11:40 | Xem tất
SBD 28

Bài dự thi "Giấc mơ giáng sinh"
Nick Kites: dequat
Tiêu đề bài dự thi:

                                                   NIỀM TIN...

    Cô bé bán diêm, người bạn thân của những em nhỏ qua bao thế hệ. Một câu chuyện Andersen muốn viết cho thiếu nhi, nhưng ít khi nó đến được với các em nhỏ một cách trọn vẹn. Những người bà, người mẹ luôn giấu cái kết bi thương vào dưới đáy sách rồi kể cho em một cái kết khác êm đềm hơn, hạnh phúc hơn.
Cũng giống như  nhân vật Quý “ròm” của bác Ánh, thi sĩ Bình Minh chuyên sáng tác thơ con cóc cũng sáng tác ra một cái kết khác để đánh lừa những em bé thơ ngây.

    Vì Andersen viết chuyện cho thiếu nhi nhưng lại dành cho người lớn đọc. Ông đã tái hiện một hiện thực xã hội quá bi thương, làm trào nước mắt bao bạn trẻ đang sống trong thời bình. Cô bé đáng thương của Andersen đã phải chết cóng trong đêm giáng sinh lạnh giá, bao người qua đường nhưng không ai quan tâm, hỏi han. Để đến sáng hôm sau thì tất cả đã quá muộn, em chỉ còn là một thân thể lạnh cóng vô hồn, nhưng em đang hạnh phúc. Vì em có niềm tin vào một thế giới ấm áp tràn đầy tình yêu thương.

    Đó có phải là thế giới mà tất cả chúng ta cùng mơ ước, đó có phải là thế giới mà cậu nhóc Quý ròm muốn các em nhỏ tin vào khi nói rằng cô bé bán diêm còn sống, cô bé sống rất hạnh phúc. Cũng giống như cô bé bán diêm, cậu nhóc Quý ròm tin vào một thế giới ấm áp tình người, hay nói cách khác, cậu tin vào con người, những con người trên thế giới này sẽ chỉ đối xử với nhau bằng tình yêu thương.
Câu chuyện Cô bé bán diêm đã được sáng tác từ rất lâu rồi, từ thời con người chưa nhận thức một cách rõ ràng về yêu thương, hạnh phúc, về bình đẳng, về công bằng xã hội,… Ở thời đại đó, có biết bao nhiêu cô bé bán diêm chết cóng trong đêm giáng sinh! Cô bé bán diêm của Andersen chỉ là một trong số đó. Ông nhìn vào hiện thực xã hội để rồi đưa các em vào câu chuyện của mình.

     Các bạn trẻ, những người đang sống trong thời bình, đọc lại câu chuyên cô bé bán diêm rồi nhỏ những giọt nước mắt thương tâm, nghĩ rằng nếu mình ở trong thời kỳ đó, gặp cô bé bán diêm đó thì cái kết của câu chuyện sẽ không bi thương như vậy.
Nhưng có thật là như thế?
Các bạn có biết rằng trong thời bình vẫn có rất nhiều hiện thân của cô bé bán diêm.

     Cô bé bán diêm đã rất hạnh phúc khi trút hơi thở cuối cùng vì em tin vào một thế giới hạnh phúc trong tương lai, tương lai đó là khi nào không ai biết được, nhưng tôi chắc chắn rằng nó không phải hiện tại, bởi vì giữa thế kỷ 21 này vẫn xuất hiện cô bé bán diêm Duyệt Duyệt.

     Tôi tin những người đang đọc bài viết này đều đã biết câu chuyện cô bé Duyệt Duyệt bị xe tải cán qua người. Chỉ trong vòng 7 phút ngắn ngủi mà cô bé 3 tuổi bị 2 chiếc xe tải cán qua người, 17 người đi qua em một cách vô tình không hề giúp đỡ. Trong đó có một bà mẹ đi cùng con nhìn thấy tình cảnh đó đã vội vã nắm tay con rảo bước thật nhanh. Đó là một người mẹ, một người tưởng chừng hơn ai hết hiểu rõ giá trị của tình yêu thương cũng đã hành động vô tình như thế. Người mẹ đó vì lo đứa con bé nhỏ của mình sợ hãi mà không nghĩ rằng cô bé đang gặp nạn kia cũng là con gái của một người phụ nữ khác, giống như bà bây giờ.

    Sau khi sự việc xảy ra, một cơn chấn động lan nhanh khắp đất nước Trung Quốc. Mọi người cùng lên tiếng thể hiện sự phẫn nộ với những người qua đường, đồng thời ca ngợi hành động nhân nghĩa của người phụ nữ quét rác. Nhưng khi sự việc lắng xuống, lại là những câu nói: “Việc làm của người phụ nữ đó có gì ghê gớm chứ, tôi cũng làm được như thế”.

   Vâng! Việc làm của người phụ nữ đó không có gì ghê gớm và ai cũng làm được. Nhưng tất cả những người có thể làm được đều đã không làm. Giống như những bạn trẻ đọc Cô bé bán diêm nghĩ rằng mình sẽ làm gì khi gặp cô bé bán diêm. Nhưng khi gặp cô bé bán diêm thật trong đời sống thì nói rằng cô bé này chỉ giống cô bé bán diêm thôi chứ không phải cô bé bán diêm thật, thế nên tôi sẽ không làm như những gì tôi nói.

   Nếu cậu nhóc Quý ròm sớm biết câu chuyện này thì liệu cậu có còn muốn sáng tác một cái kết khác cho chuyện Cô bé bán diêm không? Hay là cứ để những đứa trẻ thơ ngây sớm nhận ra rằng thế giới không phải màu hồng.

    Sau sự việc này, báo chí lên án xã hội đã dần trở nên chai sạn, xơ cứng. Nhưng tôi nghĩ cũng không hẳn thế, không phải tự nhiên mà những người qua đường thờ ơ trước bi kịch của bé Duyệt Duyệt. Mà do chính người Trung quốc đã tự đánh mất niềm tin vào  nhau đấy thôi. Nhưng người qua đường đều không muốn dính vào rắc rồi vì ở Trung quốc đã có nhiều những vụ lừa đảo với chiêu thức tương tự. Giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu và con sói. Quá nhiều lời nói dối làm con người mất niềm tin vào con người.

    Đấy là câu chuyện của “người bạn láng giềng” của đất nước chúng ta, ngoài ra tôi muốn nói thêm một câu chuyện khác ở đất nước Nhật Bản. Đã hơn một năm kể từ ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản. Đây là một thảm họa vô khủng khiếp không chỉ đối với người Nhật mà nó còn làm cho cả thế giới bàng hoàng. Nhưng chính trong cơn cùng cực, trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời lại là lúc người Nhật chói sáng tinh thần cao quý của họ. Không có cảnh la lối, tranh giành, xô đẩy, cướp bóc,… Mọi người đều bình tĩnh, trật tự, trước và sau khi động đất xảy ra.

   Người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt lên xe, kiên nhẫn xếp hàng chờ gọi điện thoại công cộng, kiên nhẫn chờ đợi lương thực phát đến tay mình. Thậm chí, họ còn sẵn sàng nhường lương thực cho một người xa lạ khác. Thế giới phải kính cẩn nghiêng mình trước tinh thần của họ.

Điều gì làm nên những con người Nhật Bản phi thường như thế?

Không phải vì họ sống trong một đất nước văn minh, cũng không phải họ có tinh thần Samurai từ đời cha ông truyền lại. Chỉ đơn giản vì họ có niềm tin, họ tin tưởng lẫn nhau, họ tin tưởng chính phủ Nhật Bản sẽ không bỏ mặc họ, họ tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi và ngày may lại sáng.
Thế mới biết niềm tin quan trọng đến đâu, chỉ cần có niềm tin, chúng ta, tôi và bạn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, như những người dân Nhật Bản kiên cường. Tiếc rằng, ngoài Nhật Bản ra, niềm tin trên thế giới này còn quá mờ nhạt.

    Trở về Việt Nam, gần 40 năm kể từ ngay đất nước hoàn toàn giải phóng. Những người chiến sĩ từng xông pha mặt trận vẫn còn niềm tin vào một đất nước Xã hội chủ nghĩa không xa, nhưng chúng ta, những người trẻ tuổi đều biết rằng chủ nghĩa xã hội là điều không tưởng.

Tôi từng nghe một ai đó nói: “Việt Nam không phải là nước đang phát triển, đã phát triển hay chưa phát triển, mà Việt Nam là một nước khó phát triển”. Một câu nói nghe có vẻ hài hước những nó đã động chạm đến toàn bộ bộ máy chính quyền nhà nước ta. Theo tôi thì Việt Nam không phải là một nước khó phát triển mà là không thể phát triển. Đã qua rồi thời kỳ đất nước mình có thể phát triển như Hàn Quốc hay Nhật Bản, cơ hội đã đến và đã qua đi, Việt Nam mãi chỉ là con rùa ỳ ạch chạy cuối cùng châu Á.
Một đất nước muốn phát triển hùng mạnh không chỉ cần có những người lãnh đạo tài ba mà cần có cả niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân. Nhưng hiện nay thì người dân Việt Nam đang mất dần niềm tin vào những người lãnh đạo đất nước. Có thể tin tưởng được không khi trong phiên chất vấn của Đại biểu quốc hội, một vị Bộ trưởng ngang nhiên trả lời rằng đáp án để quên ở nhà, như kiểu học sinh đi thi quên đem theo phao vậy.

Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi nghị định 34 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được ban hành đang đối mặt với nguy cơ…sửa đổi tiếp.
Việc quy định bắt buộc sang tên đổi chủ khi chuyển quyền sở hữu đối với xe máy và ôtô là cần thiết,  nhưng các nhà làm luật nên nghĩ xem nên áp dụng nó như thế nào trong xã hội trước khi ban hành.

Trước đó, đã có rất nhiều những đạo luật được ban hành nhưng rồi bị bãi bỏ ngay sau đó, thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là luật “chết”. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nhân dân đâu biết rằng để ban hành được một đạo luật tốn không biết bao nhiêu tiền trong ngân sách nhà nước.

Cũng như con tàu Hoa Sen “của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”. Tính ra trung bình mỗi người dân Việt Nam phải trả hơn 1 triệu đồng cho những thiệt hại mà con tàu đem lại. Nhưng sự thật là trong túi của mỗi người dân Việt Nam không hề mất đi đồng nào, vì đó là tiền trong ngân sách nhà nước, là tiền chung, đâu phải của riêng ai mà cần phải quan tâm. Vậy nên, có vẻ như những thiệt hại mà công ty Vinashin đem lại chẳng ảnh hưởng gì đến người dân, nhưng nhân dân đang dần mất đi niềm tin vào nhà nước.

Càng đau lòng hơn khi hai quần đảo của Việt Nam đang dần trở thành của Trung Quốc, Việt Nam bất lực, nhà nước bất lực, nhân dân bất lực.

Niềm tin biết gửi vào đâu!

Tôi là một cô bé có tính tin người bẩm sinh, sau bao nhiêu nỗ lực và cô gắng tôi vẫn không thể học được cách nghi ngờ mọi người. Điều đó làm tôi thật sự mệt mỏi vì luôn là người biết sự thật sau tất cả mọi người. Nhưng mẹ tôi lại nói rằng đó là món quà trời ban, có niềm tin đối với mọi người sẽ tốt hơn là luôn nghi ngờ mọi người. Tôi không chắc về những gì mẹ nói nhưng vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể tin người vô điều kiện. Để trong đêm giáng sinh lạnh giá này, có thể nắm tay một người xa lạ, cảm nhận hết hơi ấm tình người.

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:09 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2012 23:26:03 | Xem tất
SBD 29

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: oh_ho   
Tiêu đề bài dự thi: Cỗ máy thời gian

“Xòe...” que diêm cuối cùng được quẹt

Ngọn lửa ấm áp bừng lên... Hơi nóng tỏa ra, êm dịu...ánh sáng bỗng bao trùm, giữa vầng sáng, bà đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu và âu yếm...cô bé đã rất hạnh phúc khi được gặp lại người bà đã mất của mình
Mình cũng mơ ước được như cô bé bán diêm, mơ ước có được 1 cỗ máy thời gian để có thể quay trở về quá khứ, được gặp lại ông ngoại đáng kính. Mặc dù ước mơ này có vẻ quá xa vời nhưng mình thực sự muốn gặp lại ông dù chỉ là 1 lần...

Khi mình còn nhỏ, ông ngoại chính là người đã dìu dắt, bảo ban mình những điều cơ bản nhất. Từng chữ cái đầu tiên khi mình mới tập viết: " o tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì có râu ". Sau đó là những chữ số và những phép toán đơn giản đầu tiên :" một cộng với một bằng hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều ". Những bài thơ, bài hát đơn giản hồi thơ ấu đã in đậm trong tâm trí mình

Mỗi buổi chiều, sau khi học bài xong, 2 ông cháu mình lại cùng nhau đi đá bóng. Biết mình còn trẻ con, ông đã nhường phần thắng cho mình khiến mình vô cùng vui vẻ vì bé như vậy mà thắng được cả người lớn :). Lại nhớ những bữa cơm, hồi nhỏ mình rất biếng ăn nên thường xuyên bị mẹ đánh đòn vì không chịu ăn cơm, có khi 1 bữa cơm mất cả giờ đồng hồ. Tất nhiên là mẹ chỉ vỗ nhẹ để mình ăn thôi, nhưng thực sự hồi nhỏ mình rất sợ khi đến bữa cơm. Nhưng với ông ngoại thì lại khác hẳn, ông không hề đánh hay mắng gì mà nói mình ăn thi với ông. Ai ăn xong trước thì sẽ được thưởng kẹo. Mà hồi nhỏ thì ai mà không thích kẹo cơ chứ! Nhờ vậy mà mình ăn 1 bữa cơm chỉ hết khoảng 20 phút so với cả giờ đồng hồ mà mẹ cho ăn :)

Những ngày Noel, như bao cậu bé khác, mình muốn có nhiều đồ chơi đẹp và quả thực sau đêm noel, tất cả những món đồ chơi mà mình muốn đều nằm bên cạnh giường của mình. Do đó mình hoàn toàn tin là ông già Noel có thật. Nhưng thật ra bây giờ lớn mình mới biết rằng tất cả những món đồ chơi đó đều là của ông ngoại tặng. Năm nào khi đến gần Noel ông cũng hỏi xem mình thích gì, đồng thời ông nói phải ngoan và học giỏi thì mới có quà nên mình càng chăm chỉ học hành hơn. Sau đó, ông là người đi mua quà và nhờ bố mẹ mình đặt cạnh giường lúc mình đi ngủ

Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đến lúc mình vào lớp 1. Do được ông tận tình chỉ bảo nên mình đã đạt danh hiệu học sinh giỏi không mấy khó khăn. Lúc mình khoe giấy khen với ông :" Ông ơi, cháu đạt học sinh giỏi rồi nè ". Ông đã mỉm cười thật tươi và nói: " Cháu của ông giỏi quá". Sau đó ông đã tặng mình 1 bộ xếp hình và còn hứa sẽ tặng mình 1 bộ to hơn nếu sang năm tiếp tục đạt học sinh giỏi. Mình đã rất vui mừng và thầm hứa sẽ tiếp tục được học sinh giỏi năm lớp 2. Và quả thật với phần thưởng hấp dẫn như vậy cộng với sự chỉ bảo của ông, kì I năm lớp 2 mình lại tiếp tục đạt học sinh giỏi. Khi mình tràn trề hi vọng có được bộ xếp hình nữa thì nghe tin ông bị ốm, phải lên Hà Nội điều trị. Nhưng do mình còn nhỏ nên chỉ nghĩ chắc là ông chỉ bị cảm qua loa thôi, vì ông mình cũng hay ốm vặt. Có lẽ do phải đi học với cả Hà Nội cách nhà mình khá xa, nên mình chỉ được lên thăm ông có 1 lần. Lần gặp cuối cùng đó, mặc dù bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ nhưng vì không muốn làm mình buồn nên ông vẫn cố nén đau và nói với mình rằng: "ông chỉ ốm qua loa thôi, rồi ông sẽ sớm về với cháu, ông cháu mình lại cùng đá bóng, cùng ăn thi nhé, cháu phải học thật giỏi để còn lấy bộ xếp hình nữa chứ !". Sau hôm đó, mình lại càng nỗ lực học tập hơn với niềm tin ông sẽ sớm về chơi với mình vì từ trước đến giờ, ông không nói dối cũng như thất hứa với ai bao giờ...

Và quả thật, sau những nỗ lực hết mình, mình đã đạt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 2 mặc dù không có ông bên cạnh. Nhưng vào ngày tưởng chừng như vui nhất, ngày mà mình cầm tấm giấy khen học sinh giỏi trên tay, định mang đến khoe ông để đổi lấy bộ xếp hình thì cũng chính là ngày mình nghe tin ông mất. Mình đã khóc rất nhiều: " ông ơi, ông đã hứa sẽ sớm khỏi bệnh để về chơi với cháu mà tại sao ông lại thất hứa với cháu như vậy. Giờ cháu không cần bộ xếp hình hay bất kì cái gì nữa mà chỉ muốn ông sống lại, đi đá bóng với cháu như ngày nào mà thôi "

Noel năm nay, khi mà mình đã ra trường, mình luôn mơ sẽ có 1 cỗ máy thời gian để được gặp lại ông ngoại dù chỉ là 1 lần và nói với ông rằng: " ông ơi, cháu cám ơn ông nhiều lắm, cháu đã học xong đại học, ra trường và có 1 công việc tốt, ông yên tâm đi nhé, ông sẽ sống mãi trong tim cháu. Nếu có kiếp sau thì cháu vẫn muốn làm cháu của ông! "

Cuối cùng, noel năm nay sắp đến rồi, xin chúc cho tất cả những ước mơ của mọi người đều trở thành sự thật. Chúng ta cùng đón một giáng sinh hạnh phúc, ấm áp, an lành, cùng vui vẻ lên các bạn nhé ^^

                                                                                                                               Merry Christmas

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:09 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM
bạn edit bài sớm nhé. Trong vòng 1 tiếng nữa ^^ luật cuộc thi này là chỉ được phép xí chỗ trong vòng 3 tiếng thôi để mình còn đánh SBD cho BGK chấm nữa  Đăng lúc 13-12-2012 09:52 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
namy2206 + 5 cảm động quá.
missfox_134 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách