Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-12-2012 23:45:46 | Xem tất
SBD 30

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng sinh
Nick kites: nguyenhamy
tiêu đề: 24.12
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS80Yy9lNGNlNzZiODg3NjBiNmQ4MzQwZTM0ZTg5NDk1OTIyMC5cUIbaBmUsICDN8RXZlmUsICmxhmUsIC3RpWeBmd8Qm9BfHwx
24.12



Noel…
Giáng sinh…
Mery Christmas…
Nhiều thật nhiều những cái tên gọi cho cái ngày 24.12 hằng năm ấy
Em không phải là người theo Đạo, em cũng không yêu người theo Đạo nhưng chẳng hiểu vì sao em cũng luôn háo hức chờ đến thời điểm chúa người ta mừng chúa ra đời…
Có lẽ bởi em thích được hòa mình vào dòng người náo nhiệt, ngắm nhìn cây thông noel và những ông già mặc áo đỏ có bộ râu dài trắng muốt. Hay đơn giản chỉ là do em muốn có quà cho ngày hôm đó.
Nhớ ngày học lớp 5, bài kể truyện của sách tiếng Việt là 4 bức hình trong tác phẩm “Cô bé bán diêm” của Andersen. Yêu cầu của bài học là “Em hãy dựa vào 4 bức hình để kể lại câu chuyện đó”. Nhiệm vụ quá khó đối với 1 con bé lớp 5 cũng như bạn của nó, em đã phải sử dụng sự trợ giúp của quyển hướng dẫn bài giảng dành cho giáo viên mà lớp trưởng có được. Và từ lúc đó câu chuyện ấy là nỗi ‘ám ảnh” trong em.  
Một cô bé bị bỏ rơi trong đêm giá rét, khi mà người người quây quần sum họp thì cô quẹt từng que diêm để sưởi ấm cho mình. Cuối cùng sáng hôm sau người ta tìm thấy cô chết cóng trong tuyết lạnh. Nhưng đó lại là sự ra đi trong hạnh phúc. 4 lần quẹt diêm mang cho cô những niềm vui, niềm hạnh phúc mà cô ao ước dù đó chỉ là ảo tưởng…Khi que diệm thứ 4 cháy lên mang bà đến đưa cô đi, đó có lẽ là món quà quý giá nhất mà ông già Noel tặng cho cô. Dù phải chết nhưng cô lại không còn cô đơn lạc lõng trong đêm Giáng sinh nữa, từ đó trở đi cô sẽ được ở bên bà, lại được yêu thương, che chở…
Giáng sinh sắp đến rồi đó anh à…
Nhưng giáng sinh năm nay anh đã không còn bên em nữa, không nắm tay em len qua dòng người tấp nập để đón phút giây chúa ra đời nữa…Giáng sinh này anh đã có một vòng tay khác sưởi ấm cho anh, một người con gái khác cần anh bảo vệ…nhưng đã không phải là em. Em không trách anh, chỉ là chúng mình có duyên nhưng không có phận, chỉ là những người đồng hành trên đoạn đường ngắn của cuộc đời nhau.
Sự cô đơn trong đêm Giáng sinh của cô bé bán diêm đã ám ảnh em...em không muốn mình lạc lõng trong ngày hôm đấy trong khi ai cũng có đôi, có cặp. Nhưng biết sao bây giờ khi em chưa tìm được ai thay anh cùng em dạo phố trong đêm Noel tới. Em vẫn sẽ ở trong danh sách FAer trong ngày 24.12.2012
Vậy nên e đã định sẽ ở nhà với bố mẹ, trò chuyện phiếm và xem không khí noel qua các trang mạng thôi. Hoặc cũng có thể em sẽ bị chúng bạn thân lôi ra khỏi nhà, sẽ không còn người che chở cho em nhưng như thế có khi em lại học được cách bảo vệ chính mình khi không có anh bên canh.
Và nếu được đứng trước Chúa như mọi khi, em sẽ ước anh luôn mạnh khỏe và mãi mãi hạnh phúc với tình yêu của anh. Điều ước trong ngày giáng sinh em dành cho anh-người đã đi cùng em một quãng đường không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ làm em hạnh phúc khi nghĩ về nó…Em sẽ vẫn là em, vẫn lạc quan và tươi cười như khi có anh ở bên. Đừng quay đầu lại anh nhé, con đường anh chọn đã không có em rồi nên anh đừng tiếc nuối, đừng day dứt vì em. Bởi tình yêu không có chỗ cho sự thương hại Anh ạ


メリ キリスマス。あなたは 恋人と幸せにながなければならない.私も同じになる
さよなら大好きな人

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:09 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM
bạn edit lại theo form chung của cuộc thi nhé  Đăng lúc 13-12-2012 11:56 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2012 03:31:44 | Xem tất
SBD 31

Bài dự thi  : Giấc mơ giáng sinh
Nick Kites : Kimle 55
Tiêu đề :Giấc mơ khó hiện thực .

Cứ mỗi năm đến tháng 12 tôi lại có  cảm giác vừa vui vừa buồn , vui vì gần hết năm lại có những cuộc vui cùng người thân và bạn bè mà  chỉ có thể thực hiện được vào những ngày cuối năm mà
thôi , buồn vì mình lại sắp già hơn một tuổi và sắp phải đương đầu với cả ngàn khó khăn trong năm tới . Tôi không sống ở Việt Nam mà lại sống  bên trời  Âu nên cái lạnh  giá của mùa Đông nó đúng nghĩa , chưa tới Noel" nhưng tuyết đã có sự hiên diện nên trời rất lạnh ra đường không mặc áo quần cẩn thận là ngày hôm sau sẽ bị bịnh liền , sống riết thì cũng  quen , nhưng  vẫn phải cẩn thận với  thời tiết, ngày ngày  đi làm  trong  cái lạnh  co ro  nhìn  mọi  người chung quanh cũng  như mình lại có một cái mong ước mặc dù biết chì là ước mơ thôi chứ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Mặc dù không bao giờ tin về những chuyện được trời ban hay xin sỏ ơn trên một cái gì , nhưng tôi vẫn ước nếu mà ông già Noél có hiện hữu thì mong người hãy cho trái đất một khí hậu ở đâu cũng thế mát mẻ dù trời có nắng hay mưa , người người đều được hạnh phúc , đều không phải đói khổ , các em nhỏ có đủ ăn đủ mặc , các em đều được đến trường lớp ,con người không bị những tật bệnh nan y và nhất là thế giới  không có chiến tranh , xem TV và đọc báo hồi này toàn thấy thiên tai và chiến tranh thật là đau lòng ,nhất là có tin sắp tận thế nữa , không  sống ở VN nhưng  vẫn theo dõi báo chí ,nước mình không năm nào là không có thiên tai , nhìn những cảnh bị
tàn phá vì thiên tai thật là sót xa ...Mong ước này biết là không thề có nhưng mình vẫn mong . Viết bài này để nói về ước muốn của mình nhân dịp cuối năm chứ biết là văn không hay nhưng cũng muốn chia sẻ với mọi người .
Joyeuses Noél et Bonne Annèe .

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!
missfox_134 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2012 14:24:37 | Xem tất
SBD 32

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: Ceroro
Tiêu đề:

Dear Santa, Giáng Sinh, khi ai cũng có thể là những đứa trẻ....





~~~

Dear Santa,

Giáng Sinh lại về…

Ông thế nào? Ông vẫn tốt mà, đúng không? Con vẫn vậy… Con vẫn đang đếm ngược đến đêm Canh Thức 24/12… Mỗi ngày con vẫn chăm chỉ post một photo vào album “30 Days to Christmas” trên Facebook của mình y như năm ngoái… và đếm ngược đến đêm Giáng Sinh… đến ngày con được nghỉ lễ để quay về nhà, về với thành phố nhỏ xíu, đầy gió lạnh nhưng có nắng vàng trong veo mùa đông… và về với những đứa trẻ xinh như thiên thần luôn ôm con thật chặt mỗi khi con trở về…

Ông thắc mắc không, tại sao, con, một đứa 22 tuổi, mãn teen 3 năm trời ( hựn T_T), đã chính thức đi làm, thành dân văn phòng, người nhớn rồi lại đi ngồi đây viết thư cho ông già Noel? Buồn cười, nhỉ? ^^

Con đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới đang viết thư cho ông đấy, háo hức và hạnh phúc chẳng thua gì Cement, Water nhà con cả, và đêm Giáng sinh, bọn trẻ sẽ nhận được quà, “do ông già Noel tặng”. Khỉ thật, ông có quá thiên vị không, con chưa bao giờ nhận được quà Giáng sinh kiểu đó, toàn là ba con mua, mẹ con mua rồi tặng luôn trước khi đi lễ đêm 24, à quên, có, trừ cái lần Giáng sinh năm con học Đại học năm 2, đang ngủ thì con thấy cậu mợ con mở cửa phòng con và sis Quyên rồi nhét cái gì đó cuối giường, con cười khì, sáng hôm sau, lúc bọn trẻ cả nhà đang tưng bừng với búp bê, xe điều khiển, sách khoa học nọ kia và các thứ, bla bla, thì con và sis Quyên lại nhìn nhau tủm tỉm, 2 cây son, trong gói quà “ông bà già đêm Noel nào đó” nửa đêm lẻn vào phòng 2 cô cháu gái tặng quà.

Thế, con chưa bao giờ hỏi ai, ngây ngô như thằng nhóc Gravel 5 tuổi, là có thật là ông tồn tại hay không? Câu hỏi hay nhỉ? Ông cứ từ từ…. Con vẫn chưa đòi quà mà ^^

“Chị Búc, có ông già Noel đúng không?”

Chà, căng ông nhỉ? Vậy ngoài bọn trẻ ra, thì có ai tin là ông có thật hay không?
Con cá là ông sẽ bật lại con thế này “ Còn con, con tin không? Con có tin là ta tồn tại không?”

Khoan trả lời, con kể ông nghe một chuyện, cách đây hơn một năm, con tình cờ xem được đoạn cuối của một bộ phim trên Star Movie, con không biết phim đó tên gì, nhưng có vẻ câu chuyện là thế này… Ở một thành phố nào đó ở nước Mỹ, người ta đưa ra tòa một vụ kiện rất đau não, người lớn họ muốn chứng minh ông, con nói ông đấy Santa ạ, là ông không hề tồn tại ^^…Chà, căng chưa? Ông quan tòa và luật sư của ông đau đầu vô cùng vì bên chống lại ông họ có rất nhiều bằng chứng để chứng minh ông không hề tồn tại… haha ^^, còn tệ hơn loài khủng long nhỉ? Dù tuyệt chủng không còn một mống nào, nhưng người ta vẫn dùng chữ “từng” để nhắc đến, còn ông thì… Aigoo…

Ngày Giáng sinh đến, mọi thứ hình như nghiêng về phía bên kia, ông cầm chắc bàn thua trong tay rồi. Đến lúc quan tòa tuyên bố vụ kiện, cô bé con gái của ông luật sư (sau này mới thành con gái cơ, vì cô bé là con của người mà ổng yêu, hehe) đến trước mặt quan tòa, mỉm cười và đưa cho ông một tấm thiệp Giáng sinh ghi dòng chữ quen thuộc “Merry Christmas”, điều đáng nói là cô bé kẹp vào trong tấm thiệp một đồng 5 dollar . Ông quan tòa mỉm cười, đứng dậy tuyên bố Ông Già Noel thắng kiện. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con chắc là bên phe kia bàng hoàng lắm nhỉ? Ông biết vì sao ông lại thắng không?

Trên bất cứ đồng 5 Dollar Mỹ nào, chúng ta có thể nhìn thấy Abraham Lincoln ở một mặt, mặt còn lại là Lincoln Memorial, hình ảnh Đài tưởng niệm vị tổng thống thứ 16 của Mỹ, phía trên hình ảnh đó, hay bất cứ đồng dollar nào, hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra dòng chữ nổi tiếng “In God we trust” . Vị quan tòa thật vô cùng tinh tế khi ông nhận ra dụng ý của cô bé 5 tuổi. Phải rồi, God, Thiên Chúa của con, hay là vị thượng đế của bất cứ tôn giáo nào mà con người tin tưởng, có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là sản phẩm của niềm tin nơi con người? Có ai chứng minh được rằng Ngài tồn tại không? Đó cũng là câu hỏi mà vị quan tòa hỏi tất có mọi người có mặt tại tòa án. Nếu không ai chứng minh được sự tồn tại của Ngài, thì tại sao chúng ta vẫn tin? Tại sao? Nếu không có bằng chứng cụ thể thì chẳng phải là niềm tin này là hoàn toàn sai lầm sao? Vậy có nghĩa là toàn nước Mỹ, cơ quan lập pháp của Mỹ, Cục tiền tệ liên bang FED của Hoa Kỳ đều sai khi đặt dòng chữ đó long trọng như vậy trên đồng tiền biểu hiện cho sức mạnh của mình sao?

Đâu ai cần chứng minh Chúa tồn tại, vậy tại sao phải chứng minh Ông già Noel cũng không tồn tại đúng không? Điều quan trọng là có người tin rằng ông có mặt trên trái đất này, trong trái tim của hàng triệu, hàng tỷ trẻ nhỏ. Và giờ thì ông cười được rồi, con trả lời ông ngay đây, con chưa bao giờ ngừng tin rằng ông không tồn tại hết. Con tin!

Con biết niềm tin là quan trọng, dù đó là với một đứa trẻ. Điều đó có thể chính là lý do vì sao một ông lão khác, bình thường như bao người khác, sẵn sàng đến một nơi lạnh giá như miền cực Bắc để sống như một ông già Noel thực thụ, để trả lời thư của những đứa trẻ vẫn hàng năm vào mùa Giáng sinh chăm chỉ viết thư bắt đầu bằng Dear Santa và kể cho ông nghe những điều tốt đẹp chúng làm trong suốt một năm cùng những ước mơ nhỏ bé của mình. Bọn trẻ tin, và có người luôn sẵn sàng giang rộng tay yêu thương niềm tin đáng yêu đó, vậy thì tại sao lại không đặt niềm tin của mình vào yêu thương…. Vậy nên,  cả con cũng vậy, con tin!

Giáng Sinh thật sự là khoảng thời gian đáng yêu nhất trong năm… Khi Giáng sinh vung cây đũa phép của mình lên… và dừng lại một chút xem, mọi thứ đều đang trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, ấm ám hơn và dễ thương hơn… rất nhiều…

Mọi thứ vẫn đang trôi tuột đi trong những ngày cuối năm… Và con muốn nói chuyện với Giáng Sinh… Ông cho phép con chứ?

Giáng Sinh, điều ước của tớ năm nay vẫn như mọi năm… cậu biết mà, đúng không? Tớ vẫn ước rằng mọi người cứ hãy cho đi niềm tin của mình trong yêu thương… Cứ hãy tin rằng Santa là có thật… cứ hãy là những đứa trẻ mỗi năm đều ước mơ điều gì đó và tin rằng rồi điều ước đó sẽ trở thành sự thật… Đôi khi, tin vào điều gì đó sẽ dạy cho ta nhiều thứ… và điều mà tớ biết chắc nếu mọi người học cách tin yêu, mọi người sẽ thấy cuộc đời này thật sự rất dễ thương… Có những dễ thương nhỏ xíu thôi, nhưng đủ để mỉm cười suốt một ngày dài… Và cậu đã dạy tớ điều đó, Giáng Sinh ạ, cảm ơn cậu…

Tớ tin ông già Noel là có thật! Và tớ cũng có một niềm tin khác nhỏ nhỏ, một niềm tin đúng nghĩa đã dạy tớ rằng, khi tớ biết và chọn tin yêu một điều gì, dù niềm tin đó như thế nào, tớ cũng sẽ có được nhiều thứ hơn tớ nghĩ….

Khi tớ tin vào điều đó, tớ có được một gia đình nhỏ với những người mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ tớ gặp được… Santa, quà Giáng sinh của ông là những người bạn đó đúng không? Những người cũng tin vào một tình yêu dễ thương đang ở đâu đó cách Việt Nam khoảng 6 tiếng ngồi máy bay… Những người làm con mỉm cười và dạy con rằng, cuộc sống này thật sự rất dễ thương… Rằng những người quanh con đều là những món quà… Rằng Mây là một thứ mềm mại và ngọt như kẹo bông… và tớ có thể ôm Mây lên giường, đi ngủ… tớ có thể cho Mây vào túi, cột nơ, đem để dưới gối, nằm lên ngủ, và cười toe toét khi trong giấc ngủ, Mây thật ấm và thật thơm…

Mùa Giáng sinh, mùa mà mọi người xích lại gần nhau… Mùa của ấm áp… Vì Giáng Sinh là mùa của yêu thương…

Tớ không chỉ nói đến niềm tin, tớ nói đến TIN YÊU, vì với tớ niềm tin sẽ đi cùng yêu thương… Như những đứa trẻ vậy…

Giáng Sinh, cảm ơn cậu vì đã dạy tớ biết tin yêu… Santa, cảm ơn ông vì đã dạy con biết tin yêu…

Giáng Sinh, khi ai cũng có thể như những đứa trẻ… Cũng có thể chắp đôi tay, mỉm cười, nghe tim mình đang hát Jingle Bells, và ước một điều ước…

Vì Giáng sinh, ai cũng là một đứa trẻ ngoan của Santa… Và vì “Phúc thay những ai có tâm hồn như trẻ nhỏ…”

Cảm ơn ông Santa… Giáng Sinh đến rồi! ~~~





Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM
:x  Đăng lúc 19-12-2012 12:18 PM
ủng hộ nhé ^^  Đăng lúc 18-12-2012 03:15 PM
^^  Đăng lúc 16-12-2012 12:33 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
bingo_carot + 5 :X
SongHyo + 5 hay quá thầy ơi
[Y]ang + 5 Ủng hộ 1 cái!
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
Joongie_girl + 5 Thầy, thầy và thầy :"> ủng hộ TH

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2012 15:04:56 | Xem tất
SBD 33

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: ngohayen
Tiêu đề bài dự thi: Nụ cười cho em


*Chú thích: Hạ Yên là tên thật của mình, còn Sâu thộn là biệt danh của mình :D
Nếu bạn đã từng là fan cuồng nhiệt của bộ truyện Harry Potter, bạn sẽ hiểu nội dung bức thư ~^.^~


----------------

Hạ Yên thân mến,

Đã lâu lắm rồi mình chưa viết thư cho bồ, có chăng chỉ là những bức thư cú nho nhỏ, "nhảm nhảm và đầy tự kỉ" thôi nhỉ. Bồ cho mình xin lỗi trước nha, tại năm nay mới tốt nghiệp nên mình bận rộn quá, bao nhiêu việc đến với mình, ào ào đổ xuống nên giờ mình chỉ có thể dành chút thời gian bé tẹo này để viết thư hỏi thăm bồ thôi.

Bồ vẫn khỏe chứ? Ăn uống có đầy đủ, điều độ không đấy? Những cơn đau nửa đầu có làm bồ mệt lắm không? Nếu mà chúng nó vẫn còn hành hạ bồ thì mình khuyên bồ nên tìm đến thầy Slughorn đi nhé, có thể thầy sẽ có những phương thuốc độc đáo cực kì hiệu nghiệm làm từ rễ của cây mít đặc chẳng hạn.

Bồ cũng phải nhớ đừng có thức khuya nhiều quá. Mình biết công việc làm giáo sư Hogwarts của bồ bận rộn và vất vả lắm, nhưng mà sức khỏe vẫn quý hơn cả đống vàng Galleons trong ngân hàng Gringotts mà. Mình không nhớ có bà phù thủy nào đã xì xầm với mình là nếu mà bồ thức khuya quá mức, thì trên mặt bồ sẽ mọc ra những cái nhọt mủ u rất gớm, chỉ cần bồ chạm vào mặt thôi thì nó xịt ra rất nhiều nhựa thúi hoắc đấy, mà mình thì không muốn năm sau mình về thăm bồ lại được tặng quà là mấy cái ca nhựa thúi xịt ra từ mấy cái nhọt đó đâu.

Công việc mới của bồ có làm bồ hài lòng không? Làm giáo sư ở trường Hogwarts hẳn là một vinh dự rất to lớn của bất kì học sinh nào. Bồ lại là một giáo sư Muggle học nữa, đúng môn học mà bồ rất thích. Nhưng dĩ nhiên là những thứ về Muggle thì bồ không thể nào rành bằng mình đâu, nên nhớ là dù bồ có làm giáo sư Muggle học 10 năm đi nữa, thì cũng đừng vênh mặt với mình đó nha.

Nhân tiện, bồ cho mình gửi lời hỏi thăm các giáo sư cũ luôn. Thầy Slughorn, thầy Flitwick, cô Sprout, nhất là cô McGonagall, không biết bà đã có thôi nguyền rủa mình mỗi khi nhớ lại cái lần thi môn Biến hình, mình đã biến cái nón của bà thành một con chuột cống đen khổng lồ, bữa đó thiệt kinh khủng !

Hiện giờ mình đang học thêm một khoá nghiên cứu ở trường Beaubaxton. Khóa học nghiên cứu về thủy tổ của các nàng tiên nữ thật sự rất thú vị bồ ạ. Mình không nghĩ là các nàng tiên nữ xinh đẹp của Beaubaxton lại có một lịch sử hình thành lâu đời và phức tạp đến thế. Mình chỉ mới bắt đầu khóa học thôi, và mình rất hy vọng sau khi kết thúc khóa học này, mình sẽ xin được một chỗ tốt trong ban Ngoại giao của Bộ Pháp Thuật.

Mình nghĩ khi bức thư này bay đến chỗ bồ, thì chắc mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh ăn bữa tối giao thừa với hai con mèo đáng yêu rồi (trừ trường hợp con cú Roo đần của mình lại mê gái mà đi lạc đường thôi). Mình nghĩ chắc giao thừa này bồ vẫn cùng sum vầy bên mẹ bồ, em gái bồ nhỉ. Bồ cũng cho mình gửi lời thăm đến mẹ bồ và em gái bồ nha.

Năm mới lại sắp đến rồi, mình đã xin của các bà tiên ở đây một điều-ước-có-thể-thành-hiện-thực rồi đấy. Mình biết, với một điều ước thì người ta không biết sẽ làm gì cả, vì mọi người thường có quá nhiều điều để mong ước mà. Khi được bà tiên ban cho điều ước, mình nghĩ ngay đến bồ, bạn yêu dấu của mình ạ. Mình đã gửi kèm theo thư điều-ước-có-thể-thành-hiện-thực đó trong một cái lọ màu hồng đấy. Bồ chỉ việc mở nó ra thì điều ước sẽ làm công việc của mình thôi.

Mà nãy giờ mình vẫn chưa nói cho bồ biết, mình ước gì phải không?

Đó chính là nụ cười đấy. Thật nhiều nụ cười. Nhiều đến nỗi ngay cả Merlin còn không thể đếm nổi.

Mình đã ước rằng, khi năm mới đến, bồ sẽ luôn nở nụ cười trên môi, nụ cười mà mình yêu nhất trên quả đất này. Nụ cười đó sẽ giúp bồ vượt qua tất cả mọi khó khăn mà bồ sẽ đối mặt. Mình muốn nụ cười đó sẽ luôn hiện hữu trên gương mặt tròn trĩnh của bồ, chứ không phải là những giọt nước mắt cứ lăn dài suốt cả năm qua.

Bồ phải hứa với mình là thực hiện đúng điều ước mà mình đã khó khăn lắm mới xin được đó nha. Mình ở xa bồ quá nên không thể làm gì giúp bồ trong cuộc sống khó khăn của bồ được, nên mình chỉ thể mong rằng, những điều nhỏ nhoi mình mang đến cho bồ, cũng sẽ giúp cho bồ thật hạnh phúc như những gì bồ xứng đáng được nhận.

Cuối thư, mình chúc cho những điều ước của bồ cho năm mới sẽ trở thành hiện thực. Chúc cho công việc của bồ sẽ luôn suôn sẻ, không phải gặp những đứa học trò ngỗ nghịch. Bồ cứ nghe mình đi, đứa nào không nghe lời, cứ Crucio cho nó nhảy điệu con sâu đi, đảm bảo bồ kêu gì nó cũng phải làm.

Chúc Merlin sẽ mang đến thật nhiều sức khỏe cho mẹ bồ, em gái bồ và cả bồ nữa nha.

Gửi bồ hàng tỉ cái hun nồng thắm.

Yêu bồ
Sâu thộn shinh sắn ♥

PS: từ giờ bồ cứ gọi mình là Sâu-thộn-rùng-rợn nha, nghe cho nổi da gà chút chơi, haha!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:13 PM
Đúng là fan của Harry Porter ;))  Đăng lúc 20-12-2012 03:53 PM
hihi cười ^^  Đăng lúc 13-12-2012 03:24 PM
om nhau nhảy tung tung ,,bí mật ,,ai cũng quen sis không dám ném dép ,lần đầu tiên sis viết ^^,,  Đăng lúc 13-12-2012 03:17 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
TieuHo + 5 Ủng hộ 1 cái!
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2012 16:03:03 | Xem tất
SBD 34


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: Pannie
Tiêu đề bài dự thi: Giáng sinh sắp về rồi!

Bài viết lan man của một tâm hồn cũng lan man không kém. Chỉ là vài dòng viết ra trong một khoảnh khắc bất bình thường. Hi vọng là sẽ không ai cười khi đọc bài của mình :D

Giáng sinh sắp về rồi!

        “It feels like nobody ever knew me until you knew me
        Feels like nobody ever loved me until you loved me
        Feels like nobody ever touched me until you touched me
        Baby nobody, nobody, until you”

        Tiếng nhạc báo tin nhắn vang lên trong 23 giây rồi tắt ngấm. Đã thành thói quen, mỗi khi có tin nhắn  nó đều không đọc vội mà chờ đợi để lắng nghe cho hết những giai điệu kia. Mẹ nó luôn thắc mắc tại sao nó lại để nhạc tin nhắn dài thế, lần nào cũng ầm ỹ cả nhà. Nó chỉ nhoẻn cười rồi đáp gọn lỏn “Con thích thế mà!” Thực sự thì nó cũng chẳng có lý do gì để phải vội cả. 22 tuổi đầu, không nghề nghiệp, không người yêu, bạn bè thì hầu như chẳng mấy khi liên lạc. Số tin nhắn mỗi ngày nó nhận được có lẽ còn ít hơn cả số bát cơm một ngày nó ăn.
        “Chắc là lại tin quảng cáo” Nó lơ đãng vớ lấy cái điện thoại rồi chỉ sau 5 giây mắt nó dịch chuyển từ màn hình điện thoại và dán chặt lên cuốn lịch treo tường. Còn đúng 11 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Năm nào cũng vậy, từ lúc nó vào lớp 10, tụi bạn cấp 3 luôn tụ tập mỗi khi Giáng Sinh về. Mấy tháng trời chỉ ru rú ở trong nhà đã biến khái niệm thời gian đối với nó thành một cái gì đó mơ hồ. Nó đọc nốt đoạn tin nhắn còn lại và phá lên cười sằng sặc. “Khi đi nhớ mang theo quà” Mi vẫn luôn như vậy, luôn cụ thể và rõ ràng.
        Quấn lên người cái áo khoác dày cộp cộng thêm cái khăn to uỵch, nó thong thả rảo bước ra đường. Từng cơn gió lành lạnh tát vào mặt nó ran rát nhưng không hiểu sao nó lại thích như vậy. Nó lại cười. Có lẽ trong mắt người đi đường nó là một đứa có vấn đề về thần kinh cũng nên.
        Bước chân vào cửa hàng lưu niệm, cái đầu vốn quen nghỉ ngơi của nó bị tra tấn bởi câu hỏi “Nên mua cái gì bây giờ???” Đang lơ ngơ chọn chọn lựa lựa, ánh mắt nó dừng lại trước chiếc lọ thủy tinh đựng những ngôi sao nhỏ xinh xắn. Một nghìn ngôi sao cho một điều ước. Nó lại cười. Nó chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào điều ước đêm Giáng Sinh. Đã bao giờ điều ước của nó thành hiện thực đúng như nó mong muốn đâu. Có lẽ là vì nó không theo đạo Thiên Chúa chăng?
        Cuối cùng nó cũng quyết định mua một quả cầu tuyết. Nhưng nó chưa về nhà vội. Nó muốn hít thở cái không khí lành lạnh này thêm một lúc nữa. Và nó bắt đầu quan sát. Giáng Sinh chưa về nhưng không khí của nó đã len lỏi khắp mọi nơi. Trên các cửa hiệu, dòng chữ MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR được treo lên tự bao giờ. Thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện những cây thông Noel được trang hoàng lung linh, lộng lẫy. Đây đó vọng lại giai điệu bài hát Giáng Sinh. Nó khẽ lẩm nhẩm theo “We wish you a Merry Christmas and a happy new year” Lang thang một hồi mỏi chân, nó tự thưởng cho mình một phút nghỉ ngơi trên cái ghế đá lạnh như băng. Bất chợt những ký ức ùa về trong nó…

*  *  *

        Từ lúc nó có thể nhớ được, nó chưa bao giờ là một cô bé xinh xắn. Luôn là tâm điểm trêu chọc của những đứa xấu tính, nó đã khóc rất nhiều. Khi đó, nó chỉ ước sao mình trở nên xinh đẹp để nó không bị ai bắt nạt nữa. Nhưng khi thức dậy, nó vẫn là một con vịt xấu xí. Nó sợ hãi cái cảm giác dù nó nỗ lực đến đâu, học tốt đến đâu thì những gì nó nhận được cũng chỉ là ánh mắt coi thường của bạn bè. Nó sợ cả tiếng cười của một ai đó bất chợt vang lên bên tai. Rồi nó thu mình lại, không mở lòng mình cho bất kỳ ai.
        Nó mang nỗi ám ảnh ấy theo cho đến cấp 3. Tại đây cuộc đời của nó thay đổi. Tuy nó vẫn không xinh đẹp nhưng nó lại có được những người bạn hiểu nó, yêu thương nó thực sự vì chính con người của nó. Và khi đó nó thấy điều ước khi xưa của nó thật trẻ con làm sao. Nó có một gia đình luôn yêu thương nó và những người bạn tuyệt vời. Nó hạnh phúc và thấy mình thật may mắn. Và nó ước nó sẽ luôn hạnh phúc như vậy, Nó chỉ cần như vậy, không hơn không kém.
        Lên đại học với bao dự định về một tương lai tươi sáng, nó chưa kịp vui mừng thì căn bệnh quái ác bắt đầu hành hạ nó. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng khuôn mặt xấu xí của nó là do những khối u đang âm thầm phát triển từng ngày. Chúng cứ âm thầm lặng lẽ và chờ đến lúc nó tràn đầy hi vọng nhất thì đồng loạt nổi dậy, khiến cho khuôn mặt của nó trở nên biến dạng. Chúng cũng đủ thông minh để biến nó thành một đứa con gái có cái cằm to chứ ít ai nhìn vào mà nghĩ rằng nó có bệnh. Chưa thể phẫu thuật ngay mà chỉ có thể dùng thuốc để hạn chế khối u phát triển. Những mũi tiêm đau đớn tiêu tốn tiền của của bố mẹ cộng với suy nghĩ nó sẽ phải sống với khuôn mặt biến dạng kia suốt đời dày vò nó từng ngày. Lúc đó nó ước sao mình được chết. Nhưng rồi nó vẫn sống, vẫn đi học, vẫn cố vui vẻ và rồi nó tốt nghiệp.

*  *  *

        Nó hít một hơi dài rồi đứng dậy. Đã lâu lắm rồi nó mới ra khỏi nhà lâu như vậy. Sau hai lần phẫu thuật, giờ đây sức khỏe của nó đã khá hơn rất nhiều. Đến trước cửa hàng gương kính, nó dừng lại. Nó ngắm nhìn hình phản chiếu trong gương và nhoẻn cười. Nó đã tìm lại được khuôn mặt thực sự của mình, khuôn mặt bình thường như bao người khác. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nó chạy vội về nhà.
        Lao vào phòng với tốc độ tối đa, nó lục tung đống sách vở và lôi ra tờ giấy có in hình cây thông Giáng Sinh. Rồi nó viết…

                   1. Ước gì sớm có việc làm
                   2. Ước gì bố mẹ luôn khỏe mạnh
                   3. Ước gì được đi du lịch vòng quanh thế giới
                   ….

        Nó viết nhiều, nhiều lắm. Nó chẳng nhớ nổi mình đã viết những gì. Hình như có điều gì đó liên quan đến hòa bình thế giới thì phải. Có lẽ nó hơi tham lam vì chẳng có ai lại đi ước nhiều như vậy nhưng nó không quan tâm. Với nó Giáng Sinh năm nay là một Giáng Sinh hoàn toàn mới. Và nó tin rằng những gì nó mong ước sẽ thành sự thật. Ừ thì nó không theo đạo Thiên Chúa nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Nó cứ tin như vậy thôi.
        Ôm con mèo béo vào lòng, tiếng nhạc tin nhắn lại đổ liên hồi. Dưới nhà vọng lên tiếng mẹ cằn nhằn. Nó lại cười. Giáng Sinh sắp về rồi!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:14 PM
"Người có sức khỏe là người sẽ có được trăm điều ước" Chúc em GS an lành & ấm áp,đón năm mới nhiều niềm vui ♥  Đăng lúc 13-12-2012 04:08 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Đọc để cảm nhận hem ai cươ.
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2012 20:21:28 | Xem tất
SBD 35


Bài dự thi: Giấc mơ giáng sinh
Tên kites: xuyenchinguyen
Tiêu đề dự thi:                  Giấc mơ về mẹ
Hà Nội những ngày mùa đông.
     Hôm nay là gần giáng sinh rồi mẹ ạ,giáng sinh năm 2012. Dạo này Hà Nội bắt đầu lạnh rồi,con lại muốn thi  thật nhanh được về quê với gia đình mình với hai đứa cháu yêu quý. Con lại nhớ giáng sinh năm ngoái ước mơ duy nhất của con là mong mẹ và ông khỏe mạnh đừng bỏ gia đình mình ra đi. Lúc đấy con chỉ mong ước nhỏ nhoi có vậy nhưng mọi điều con mong đều đã không thành hiện thực. Giáng sinh năm nay bên cạnh con đã không còn mẹ,còn ông và bà nội nữa.
     Cũng gần một năm rồi mẹ nhỉ. Một năm,nước mắt con và gia đình đã rơi rất nhiều khi đối diện với con và mọi người là ba cái quan tài liền nhau. Từng người một rời xa gia đình đi đến một nơi không có nỗi đau về thể xác.Con ra Hà Nội học,rồi về,rồi ra,rồi về, để đeo trên trán con mỗi lần là cái khăn tang trắng,để ngồi bên cái cỗ quan tài lạnh toát và những giọt nước mắt rơi,những tiếng khóc thương đến đau lòng.Không khí giờ này ở quê lành lạnh rồi. Mỗi lần về quê con lại muốn được ra nơi mẹ,ông và bà nội nằm nghỉ nhưng con không làm được. Con,một đứa sợ ma,sợ tối đã không giám bước ra nơi đấy khi đi một mình. Mỗi lần đi qua nơi đấy một mình con chỉ dám nhìn vào đó. Nhớ lại trước kia khi mẹ nói : “sợ ma thế sau này mẹ mất thì thế nào”.Mỗi lần về nhà,ngồi trên xe về con chỉ mong nhanh được về quê để nhìn vào ảnh trên bàn thờ của mẹ,nhìn thấy ánh mắt trên bức ảnh đó,nhìn thấy bóng dáng mẹ đâu đó ở quanh ngôi nhà,được thắp cho mẹ nén hương báo rằng: “con về rồi đây”.
     Giáng sinh năm nay cũng như giáng sinh năm ngoái con lại không về nhà được,con lại ở lại nơi thành phố xô bồ,đông người,ồn ào và tấp nập này. Đối với con giáng sinh đã không còn  là một ngày quan trọng nữa vì  bên con đã không còn người mẹ đã sinh ra con,yêu thương con và chăm sóc con nữa. Mọi thứ tưởng như chưa bao giờ xảy ra với con nếu mỗi lần về quê đối diện với con không phải là bức ảnh trên bàn thờ của mẹ,của ông và của bà. Mỗi lần ra Hà Nội để bắt đầu cuộc sống sinh viên, con lại tưởng tượng ra rằng : “ừ,mẹ vẫn đang ở nhà đấy,vẫn nằm trên giường,vẫn chờ con về,chờ con lại bóp chân cho mẹ như trước”. Con chỉ mong ước nhỏ nhoi,điều mà mọi người có thể thực hiện hằng ngày,hằng giờ đấy là được gọi một tiếng mẹ ơi,được nghe lại tiếng mẹ gọi con như trước,được cầm điện thoại lên gọi về nghe tiếng mẹ,hỏi thăm mẹ khỏe hơn chưa. Nếu có phép màu xảy ra,con ước được nhìn thấy mẹ lại về bên con một lần,nhìn thấy nụ cười của mẹ,tiếng nói của mẹ,không cần là câu nói yêu thương chỉ cần tiếng mẹ quát con cũng được.
     Hôm qua ,ngày 12/12/2012 một ngày mà mọi người gọi đó là một ngày đặc biệt,có một chị hỏi con: “mẹ em giờ khỏi bệnh hẳn chưa”. Câu hỏi ấy lại làm con chạnh lòng,không giám nói rằng: “mẹ em mất rồi chị ạ”,sợ con lại rơi nước mắt,sợ mọi người lại nhìn thấy sự yếu đuối của con. Với con mẹ,ông,bà nội khỏi bệnh rồi chỉ là mọi người giờ ở một nơi thật xa,xa lắm,nơi ấy những người thân yêu của con vẫn hạnh phúc mà nhìn mọi người sống khỏe mạnh. Mỗi lần buồn nhớ mẹ,nhớ những người thân yêu của con,con lại muốn đi đâu đó một mình, nhìn dòng người hối hả trên đường,thực hiện công việc hằng ngày của họ,lo toan cho cuộc sống của họ để tìm sự thanh thản trong lòng con,nơi ấy con khóc cũng không ai để ý,không ai biết. Nơi ấy con lại nhớ những kỷ niệm về mẹ,về ông,về những ngày con và chị chạy đi chạy lại vào viện thăm mẹ và ông,về những lần nhìn mẹ xách đồ lên xe để về quê nghỉ ngơi vài ngày rồi lại ra chữa bệnh tiếp,những hình ảnh của mẹ trong bệnh viện,…Con luôn giấu bạn bè học đại học cùng con về chuyện của mẹ,không muốn bạn bè nhìn thấy con rơi nước mắt,không muốn chúng nó nhìn thấy một đứa lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lại yếu đuối như vậy. Ban ngày con là đứa lúc nào cũng cười toe toét dù chuyệ gì xảy ra nhưng đêm con lại chùm chăn kín mít lại khóc,con nhớ mẹ,nhớ ông,nhớ bà và gia đình.
    Cuộc sống xô đẩy con người,ai cũng có những số phận khác nhau,những cuộc đời khác nhau. Nhìn bạn bè mỗi lần về quê viết status trên facebook được ăn cơm do mẹ nấu,dược mẹ gọi điện,được mẹ nhắn tin hỏi thăm,được ngủ cùng mẹ,…Con ước con lại được như thế,được mẹ gọi bảo: “cố mà học con à”. Thèm lắm tiếng mẹ,nụ cười của mẹ,nhìn thấy làn da nhăn nheo của mẹ,nhìn thấy cảnh bố mẹ ngồi nhổ tóc sâu cho nhau. Con đã khóc khi nhìn thấy cháu bị đau chân,khóc khi nó nửa đêm dậy khóc đòi uống sữa,…Nó, đứa cháu mẹ yêu quý. Giờ đây mỗi lần về quê con lại muốn được ở bên gia đình nhiều hơn,được bế cháu nhiều hơn,được thay mẹ nhổ tóc sâu cho bố,được ôm bà ngoại nhiều hơn,được giúp anh dù chỉ một chút để anh bớt gánh nặng,… Con muốn làm nhiều việc lắm,làm thay mẹ,thay mẹ ở bên gia đình. Và mỗi lần về quê những giấc mơ về mẹ lại hiện về,dù mẹ không mỉm cười với con trong giấc mơ,dù mẹ không gọi con,không nói gì chỉ đứng nhìn con nhưng con vẫn muốn giấc mơ đấy dài dài thêm để nhìn thấy dáng mẹ,thấy cái dáng gầy,thấp và làn da nhăn nheo ấy. Ra Hà Nội con lại không mơ thấy mẹ được nữa,con cố để mơ thấy mẹ,cố tưởng tượng ra mẹ nhưng không được,dường như mẹ không theo con nữa. Giáng sinh này con không mong ước sẽ gặp được người con yêu,không mong sẽ nhận được món quà giáng sinh,…Con chỉ mong con lại mơ thấy mẹ. Mẹ về với con trong giấc mơ nha,dù chỉ là vài giây,vài tích tắc cũng được,chỉ cần nhìn thấy bóng dáng mẹ con cũng vui sướng rồi.
    Ngồi viết những dòng này con lại nhớ hình ảnh mẹ đêm hôm mẹ mất,tự dằn vặt mình có lẽ con cũng là một nguyên nhân khiến mẹ bị bệnh để rồi xa gia đình mãi mãi,nhớ ánh mắt mẹ nhìn con trước lúc đi xa,nhớ cảnh mọi người ngồi khóc khi mẹ ra đi,nhớ hình ảnh ông và bà nội không ngủ được vì bệnh,con nhớ nhiều lắm. Dù mẹ,ông,bà nội không dặn dò gì trước lúc đi xa nhưng con tự hứa con sẽ cố gắng học thật tốt để ra trường có công việc ổn định,chăm sóc những người thân yêu thay ba người,và yêu thương mọi người nhiều hơn. Giáng sinh năm nay dù không có mẹ,ông và bà nội nhưng con sẽ vẫn mỉm cười thật tươi,gọi điện về cho bố,cho chị,cho mọi người để ở một nơi nào đó xa xôi mẹ và hai người vẫn nhìn thấy con và mọi người hạnh phúc,mỉm cười dành cho nhau những yêu thương,không gục ngã khi ba người ra đi. Dù ở nơi xa xôi ấy không có gia đình bên cạnh nhưng mẹ,ông và bà nội vẫn mỉm cười thật tươi nha. Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi nhưng kỷ niệm thì không bao giờ mất.Giáng sinh này về với con trong giấc mơ nha mẹ,con và mẹ sẽ cùng nhau đón giáng sinh nha. Chúc mọi người một giáng sinh an lành ấm áp,hạnh phúc bên những người thân yêu nhất và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. MERRY CHRISTMAS!!!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:14 PM
Mình vừa đọc xong bài bạn viết ! rất cảm động, những cảm xúc của bạn về mẹ cũng chính là cảm giác mình trải qua 5 năm trước. Chúc bạn hạnh phúc ^^  Đăng lúc 13-12-2012 09:56 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
duchuyvn1995 + 5
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2012 00:10:04 | Xem tất
SBD 36


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
  Nick Kites: geogiebush
  Tiêu đề bài dự thi: " No name"




Giáng sinh ư? Chưa bao giờ nó tồn tại trong tôi như một ngày lễ đáng để chúc mừng, nếu hồi bè thì đã biết thừa là ông già noel không có thật, chỉ là sự tưởng tượng của cha mẹ khi tặng những món quà cho nhứng đứa con bé bỏng của mình thì lớn lên, đó là những dịp nằm nhà ngồi xem phim, TV cho qua ngày hay đơn giản là một ngày như những ngày khác, lướt facebook, nhìn lũ bạn hồ hởi đi chơi với người yêu của mình, tung tăng dạo phố, nhà thờ. Noel nào cũng thế, trong kí ức hơn 20 năm trôi qua, noel không tồn tại trong cuốn từ điển cuộc sống của bản thân tôi.

Nếu nói về noel, thì tôi nhớ cảm giác về mùa đông hơn, cái cảm giác những ngày cận kề noel, Sài Gòn bỗng trở nên lạnh hơn thường ngày, đường xá cũng lung linh hơn với đủ loại ánh đèn, những xóm đạo được trang hoàng đẹp đẽ để đón ngày chúa giáng trần, tôi yêu Sài Gòn, nơi gắn bó gần nửa quãng thời gian đã sống của tôi, và có lẽ là sau này nữa, nhưng tôi lại nhớ tới mùa đông Hà Nội hơn...

Hà Nội, nơi họ hàng, người thân bên nội của tôi, lẽ dĩ nhiên là tôi vẫn hay ra thăm, trước là những dịp hè , khi năm học kết thúc, nhưng có năm, tôi được trải qua mùa đông Hà Nội, những ngày cuối năm hối hả. Trời Hà Nội âm u lạ kì, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt con người, hiển nhiên, tôi từ trong Nam ra, không quen, nên cũng không tránh khỏi những cơn sụt sịt, nước mũi ròng ròng dù cho đã chuẩn bị khoác sẵn 2 cái áo khoác to sụ. Trời Hà Nội mùa đông, có cái gì đó đượm buồn, Hà Nội thường ngày, khác hẳn với chốn Sài thành, trầm tĩnh một nét riêng, dù cho xe cô, dù cho dòng người hối hả, nhưng tôi cảm nhận được nhịp sống chậm hẳn , có nét gì đó thanh bình, yên ả.

Khẽ từng bước, từng bước một rảo bước trên con đường , trên những thân cây cao vời kia, là những cành khô gầy, loáng thoáng những chiếc lá cuối cùng, trơ trọi, đơn độc quá. Nếu mùa thu, tôi có thể cảm nhận tiếng lá xào xạc dưới chân thì bây giờ, chân tôi như không còn cảm giác mấy, trời quá lạnh, lâu lâu, từng cơn gió lạnh khẽ luồn qua lớp áo dày sụ của tôi, làm tôi thoáng rùng mình, sao mà có thể lạnh đến thế cơ chứ? Môi thì khô, tay chân thâm tím, nhưng tôi vẫn thích đi, vẫn thích được đi dạo trong những ngày đông này, như một khoảng trời lạ, đầy yên bình đối với tôi, có lẽ con người ta , sống quá lâu ở một chỗ, đến nơi khác, đón nhận sự thay đổi làm cảm xúc trong lòng thật lẫn lộn, chút hờn , chút thanh thản, chút thích thú, thật khó tả.

Nhưng nếu có một điều ước đêm Noel, có lẽ tôi ước Việt Nam có tuyết, dù cho cái lạnh làm thân thể tê dại, nhưng tôi vẫn muốn được thỏa thích ngắm nhìn tuyết rơi, sẽ tuyệt biết mấy, cái lạnh đêm Giáng Sinh :"> Có lẽ không tưởng nhưng tôi muốn thế, không phải là món quà dành cho bản thân, không phải điều ước thay đổi số phận, cuộc đời, đơn giản cuộc sống của chính mình, do mình quyết định mà! Và trong cái lạnh của khí trời, dù có khắc nghiệt, nhưng có lẽ lúc đó, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của một ai đó, nhận được cái ôm, nhận được sự ấm áp của con tim, như em bé bán diêm đã đốt những que diêm để sưởi ấm tâm hồn bé bỏng của mình. Người ta thường càng khó khăn bao nhiêu thì càng nhận ra được sự ấm áp của những con tim hòa chung nhịp đập với nhau:D Tôi có thể đi nước ngoài để tận hưởng cảnh tuyết rơi, nhưng tôi muốn ở chính đây, nơi quê hương mình mà thôi, mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên, gắn biết bao kỉ niệm, gắn với những con người tôi yêu quý ( điều này chắc hàng triệu năm nữa sẽ thành hiện thực , Trái Đất luôn vận động mà )

Giáng sinh, cũng đúng lúc thằng em bé bỏng của tôi chào đời , nó quậy phá, nghịch ngợm, làm tôi điên tiết nhiều lần, nhưng tôi đã bế bồng nó từ khi nó còn chưa biết gì, như một cục bột bé nhỏ, đến khi bập bẹ nói tiếng đầu tiên, tới khi chập chứng những bước đầu tiên, tôi thương nó lắm, sinh nhật vui vẻ nhé em, mong rắng sau này em trưởng thành, sẽ thành một con người tốt, đó là món quà lớn nhất em dành tặng đó.

Cũng cầu mong sự an lành, hạnh phúc đến với người thân, những bạn bè, chị gái, em gái của tôi!

Khẽ play ca khúc Yuki no Hana, nhắm mắt lại, từng bông tuyết rơi, cứ rơi.........



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8wNy84LzEvInagaMEODE0NDViZTk5YzRjOThlNDVhZDM4ZjmUsIC1NzgxOGM0NTAdUngWeBXAzfOmWeBqdUngOBrdUngiPryAoWXVraSBdUngWeByBIYW5hKXxOYWcUIbaBhmUsIC2hpWeBWEgTWlrYXx8Mg


Wish U A Merry Chrismas!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:14 PM
em mình cũng sinh ra vào giáng sinh :x. p/s: cái quần gấu ted, bị kết con gấu đó =))))))))))))))  Đăng lúc 20-12-2012 04:37 PM
:* Tuyết rơi mùa hè  Đăng lúc 17-12-2012 06:32 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
cloudy_vt + 5 ^^
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!
einna + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2012 00:23:52 | Xem tất
SBD 37


Bài dự thi : Giấc mơ Giáng Sinh
Nick kites : heaven1412
Tiêu đề bài thi : Điều ước cho đêm Giáng Sinh


Điều ước cho đêm Giáng Sinh


14/12/2012

Thật trùng hợp khi con viết những dòng này vào chính sinh nhật của mình. Mẹ ơi ! Con gái mẹ đã 22 tuổi rồi mẹ ạ, nhanh quá phải không mẹ ? Vậy mà con vẫn nghĩ con còn bé lắm. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mẹ đã cho con thấy ánh sáng ấm áp của cuộc đời này, cảm ơn vì con được là cô con gái yêu của mẹ. 10 ngày nữa thôi là Giáng Sinh rồi mẹ ạ. Con vẫn nhớ mẹ từng nói mẹ thích không khí Giáng sinh. Mẹ thích giữa cái lạnh giá của mùa đông lại bừng lên tia ấm áp của những ngọn đèn lung linh màu sắc. Mẹ thích bữa cơm sum họp đầy đủ các thành viên trong gia đình. Mẹ thích tiếng chuông nhà thờ ngân vang và những bản nhạc đêm Giáng Sinh an lành hạnh phúc.



Mùa Giáng Sinh thứ 5 con không có mẹ ở bên…

Con nhớ mẹ lắm mẹ à. Con nhớ chiếc khăn quàng cổ mẹ đan mỗi khi dịp Giáng Sinh sắp tới. Con nhớ món cá sốt cà chua thơm lừng nóng hổi, con nhớ món cánh gà rán giòn tan đã dọn sẵn trên bàn ăn. Con nhớ lời ru ngọt ngào của mẹ…
Con thèm lắm được mẹ ôm vào lòng, được gối đầu lên tay mẹ, hít hà mùi thơm trên tóc mẹ. Con thèm lắm được nắm lấy đôi tay gầy, hằn lên những vết sạn trai vất vả. Con thèm lắm cảm giác thô ráp nhưng ấm áp khi đôi bàn tay ấy vuốt lên má con. Con thèm lắm những lúc lăng xăng quanh mẹ nơi phòng bếp. Con thèm lắm được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ. Con thèm lắm những câu trách mắng mỗi lần con mắc lỗi, những lời động viên khi con gặp khó khăn…


Mẹ nhớ không ? Năm nào mẹ cũng hỏi con vì sao Giáng Sinh con không đi chơi cùng bạn bè. Con cũng thấy mình rất lạ. Ngày lễ mọi người thường đi ra đường hoặc tới nhà thờ để cảm nhận không khí náo nức của Giáng Sinh, nhưng con chỉ muốn ở nhà thôi. Vì con thật sự muốn bên mẹ và gia đình mình trong ngày lễ ấm áp ấy. Ở đâu có mẹ với con đó là nơi hạnh phúc và bình yên nhất.


Ở nơi đó, mẹ có nhìn thấy con không ?Ai cũng nói con giống mẹ nhiều lắm, giống giọng nói, giống ánh mắt và giống cả nụ cười nữa. Chính vì thế con hay nhìn vào gương lắm, nhìn vào gương để hình dung về mẹ, như nhìn thấy mẹ qua tấm gương ấy.Con gái mẹ lớn rồi nhưng vẫn hay khóc lắm. Con hay khóc khi nhớ về mẹ, khi ai đó vô tình nhắc đến mẹ hay chỉ tình cờ con thấy mẹ của bạn bè dành cho bạn ấy sự quan tâm.Con cũng ước được như các bạn. Ước được mẹ gài khuy mũ bảo hiểm cho trước khi đi học, được mẹ nhắc mặc ấm và đi cẩn thận mỗi khi ra đường…

Giá như … Giá như con vẫn có mẹ ở bên…

Một mùa Giáng sinh nữa sắp tới, con tự hỏi mình ở nơi đó mẹ đang làm gì ? Ở đó có những ngọn nến lấp lánh, có những cây thông trang hoàng rực rỡ, có ánh đèn óng ánh muôn màu không mẹ ? Ở đó có ấm áp, có hạnh phúc không mẹ ? Ở đó mẹ có vui không ? Con sợ lắm nếu nơi đó hoang vu, lạnh lẽo, con sợ lắm nếu mẹ đang buồn bã, cô đơn. Mẹ ơi, nếu đêm Giáng Sinh con cũng đốt những que diêm sáng lấp lánh như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích, con có thể nhìn thấy mẹ không  ? Con có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ không ? Nếu có thể, con sẽ thức cả đêm để cho những que diêm ấy cháy mãi, sáng mãi để  con được nhìn thấy mẹ , được níu giữ những hình ảnh thân thương về mẹ.





Con muốn một món quà Giáng Sinh từ ông già Noel mẹ ạ. Con biết ông già Noel chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan nên con gái mẹ luôn luôn ngoan mẹ ạ.Con cũng biết trong ngày lễ này có nhiều đứa trẻ đang cầu nguyện lắm. nên con sẽ ước sớm hơn 10 ngày. Ngày này ông già Noel là của riêng con và chắc chắn ông sẽ nghe thấy điều ước của con phải không mẹ ? Mẹ biết con muốn ước điều gì đúng không ạ ? Con ước mẹ chưa từng rời xa con và sẽ luôn ở bên con mãi mãi. Để ngày nào con cũng được ăn cơm mẹ nấu, được ôm mẹ đi vào giấc ngủ mỗi ngày, được lăng xăng  quanh mẹ như những ngày xưa ấy. Điều ước ấy có lớn quá không, có xa vời quá không ? Nếu điều ước ấy quá khó để thực hiện vậy thì con sẽ ước ít đi một chút. Mẹ không ở bên con mãi mãi cũng không sao, vậy hãy cho con được ở bên mẹ một ngày thôi. Con muốn trong ngày lễ Giáng Sinh được thức dậy trong vòng tay yêu thương của mẹ và làm tất cả mọi điều  mà mẹ con mình cùng làm khi mẹ còn sống. Có phải con lại tham lam quá rồi đúng không ạ ? Vậy thì con ước một điều nhỏ bé hơn. Làm ơn hãy cho con được nhìn thấy mẹ trong đêm Giáng Sinh, hãy cho con thêm một lần thôi được xà vào vòng tay của mẹ. Con chỉ ước vậy thôi. Con luôn là một đứa trẻ ngoan nên ông già Noel sẽ nghe thấy và thực hiện điều ước của con phải không mẹ ? Đó là món quà mà con muốn.


Mẹ biết không ? Lúc nào con cũng nhớ tới mẹ, nhớ từng giây, từng phút.  Khi vui con nhớ mẹ. Khi buồn con nhớ mẹ. Khi hạnh phúc con nhớ mẹ. Khi đau con nhớ mẹ… Có lần khi vào nhà Won con đã nhắc tới mẹ. Nhưng không phải mẹ đã xa con mà giống như mẹ đang ở bên con, quan tâm tới con và luôn chăm sóc cho con vậy. Con thấy vui và hạnh phúc khi nghĩ thế. Thế nhưng… nhiều lúc con thấy mình rất thiệt thòi mẹ à. Con không được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, không được xà vào lòng mẹ khi con yếu đuối, không được khóc thật to khi thấy tủi thân… áp lực công việc, việc nhà ,việc học khiến con rất mệt mỏi. Có quá nhiều việc con phải gánh trên vai, tâm trạng con đã rất tệ mẹ ạ. Lẽ ra ở tuổi của con, con không phải lo nhiều đến thế .Con cũng chỉ như các bạn vô tư đến trường. Con cần lắm một vòng tay ấm áp, con cần lắm một lời an ủi động viên…

   




Thế nhưng có thật sự con đã là một đứa trẻ thiệt thòi ? Ở ngoài kia còn biết bao đứa trẻ còn thiệt thòi nhiều hơn con nữa. Ở rất gần con thôi, bé Tươi không có cha vừa mất đi người mẹ thân yêu nhất, bé An lên 6 tuổi vừa mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông .Các em vẫn còn bé quá. Con còn có bố, có bà , có anh chị và những người yêu thương con. 17 năm được sống bên mẹ, không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao ? Còn biết bao nhiêu em bé vừa cất tiếng khóc chào đời đã không kịp nhìn thấy nụ cười của mẹ. 17 năm mẹ yêu thương, chăm sóc không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao? Biết  bao em thơ bơ vơ không một mái ấm gia đình nương tựa, không miếng cơm, manh áo, không cắp sách tới trường. 17 năm ăn no mặc ấm, 17 năm mẹ dìu dắt dỗ dành, không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao ? Có biết bao đứa trẻ có cha có mẹ, nhưng luôn phải sống trong hoang mang sợ hãi vì bạo lực gia đình. 17 năm ấm no hạnh phúc không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao ? Đáng thương hơn nữa là bé Trung Thu và hơn 5000 em bé tại nghĩa trang đồng nhi Pleiku chưa được một ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã bị mẹ cha vất bỏ, có nhiều em còn chưa đầy đủ hình hài một con người. 17 năm được mẹ cha trao cho sự sống được, cảm nhận cao xanh của bầu trời, cảm nhận ấm áp của đất mẹ, trong lành của gió, ngọt ngào của nước, không phải con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều lắm hay sao ?



Vậy ông già Noel ơi ! Cháu có thể ước lại 1 lần nữa không? Điều ước dành cho đêm Giáng Sinh này, cháu ước tất cả những trẻ em đang sống trong yêu thương hãy mãi mãi được yêu thương, những trẻ em đang phải sống trong đớn đau, chiến tranh, đói nghèo, bất hạnh… sẽ được hưởng hạnh phúc, hòa bình, được ăn no mặc ấm, được cắp sách tới trường và mãi mãi sống trong hạnh phúc yêu thương.

Gửi lời chúc yêu thương tới bé Trung Thu và các bé tại nghĩa trang đồng nhi Pleiku. Chị cầu chúc cho linh hồn các em mau được siêu thoát, chúc các em sớm được làm người và hạnh phúc trọn kiếp người. Chúa sẽ che chở cho các em. Bình yên và hạnh phúc nhé những thiên thần nhỏ của chị ! Yêu thương các em.

Mẹ ơi, con đã gửi  tới ông già Noel điều ước của con rồi. Mẹ đồng ý với điều ước của con phải không mẹ? Các em ấy cần điều ước ấy hơn con. Con biết mẹ vẫn đang ở bên con, ở nơi ấy mẹ vẫn luôn nhìn con dõi theo con và mỉm cười. Không chờ đến đêm Giáng Sinh nữa, đêm nay mẹ hãy gặp con trong giấc mơ mẹ nhé. Con gái yêu mẹ !

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Chúc tất cả các thành viên nhà Diều và các mem đáng yêu của nhà Won luôn vui vẻ hạnh phúc. Chúc những điều ước của các bạn trong đêm Giáng Sinh đều thành hiện thực. Giáng sinh an lành !




Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương.

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:14 PM
^^  Đăng lúc 16-12-2012 12:34 PM
Cảm ơn chị nhiều nhé.  Đăng lúc 15-12-2012 01:30 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
suzannenguyenvn + 5 Ủng hộ 1 cái!
AvriL + 5 :(
bingo_carot + 5 khóc rồi :((
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
Harukimiki + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2012 00:29:05 | Xem tất
SBD 38

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: htam_pham
Tiêu đề:


GIÁNG SINH SÀI GÒN


Vào một buổi chiều cuối tháng 11, khi đi ngang qua khách sạn Legend ở đường Lê Thánh Tôn mình mới chợt à một tiếng – Noel sắp đến thật rồi. Một cây thông khá lớn được dựng lên từ những quả cầu màu hồng và trắng, vào ban đêm khi những quả cầu sáng lên, mọi người sẽ đi ngang qua sẽ phải trầm trồ ngắm nhìn cây thông lung linh ấy. Và bây giờ, khi mà chỉ còn hơn 1 tuần nữa là Giáng Sinh đến thì đi đâu trong đường phố Sài Gòn cũng thấy hàng loạt cách bày trí để chào đón một trong những ngày lễ lớn nhất thế giới này.





Sau gần 20 năm sống ở thành phố Hồ Chí Minh đông đúc, náo nhiệt, mình tự hỏi nếu như mình đón Giáng Sinh ở nơi khác thì sẽ như thế nào nhỉ? Bởi vì mình không có đủ khả năng để có thể đi đến nhiều nơi cho nên mình nghĩ có lẽ mình nên ước sẽ được trải qua ngày Giáng Sinh ở nhiều thành phố chăng? Nếu được như thế, mình đoán cuộc hành trình của mình sẽ là thế này…



Đầu tiên là Tokyo. Khắp đường phố đã được trang trí lộng lẫy với cây thông, ánh đèn để đón chào Giáng Sinh dù rằng ở Nhật có chưa đến 1% người Nhật tin vào Chúa Giêsu. Ai bảo Giáng Sinh chỉ là lễ hội của phương Tây nào? Những cặp tình nhân tay trong tay đi trên những con đuờng, vừa đi vừa cảm nhận cái lạnh của không khí và sự ấm áp của trái tim. Rồi khi chán việc nhìn các cặp đôi vui vẻ đi chơi lễ mình sẽ ghé vào một cửa hàng bánh kem. Nhưng rồi chắc mình cũng sẽ phải thất vọng vì có thể sẽ chẳng có cái bánh nào vì hầu như chúng đều đươc đặt trước. Đó là bánh của những ông bố, người sẽ ghé ngang tiệm bánh để lấy trên đường đi làm về. Họ sẽ cầm chiếc bánh về nhà, mỉm cười nhìn những đứa con chạy ra mở cửa và nói: “Bố đem bánh Giáng Sinh về rồi đây, chúc mừng Giáng Sinh” Mở cánh cửa tiệm bánh bước ra ngoài, mình quyết định vào cửa hàng KFC gần đấy, mình đói lắm rồi. Có vẻ như món gà thông thường trở nên nổi tiếng vào ngày này thay vì món gà tây nhỉ? Ôi, ngày Noel ở Nhật thật đông vui, nhưng mình sẽ không ở lại đây lâu, mình phải đi đón Giáng Sinh ở nơi khác mới được, mình đã ước rồi mà.





Cái lạnh ở đây không thể đùa được đâu, ý mình là ở Rome đấy. Đúng là thành phố tập trung của các tín đồ Công giáo có khác, trang trí mùa Giáng Sinh không thể chê vào đâu được, cực kỳ trang trọng và hoành tráng. Mình đang đi trên một con đường mà phía trên đầu là hàng loạt những ánh đèn lấp lánh, và chúng chia thành ba màu xanh lá, xanh dương và đỏ. Bạn biết 3 màu ấy giống cái gì rồi phải không? Vì ở Nhật mình chẳng ăn được gì do quá đông đúc nên mình chọn một tiệm bánh khá lớn để kiếm chút gì lót dạ. Đập vào mắt mình là một cái bánh rất to nhìn giống như một gốc cây vậy đó. Xung quanh phủ bởi sô-cô-la và được rắc một lớp đường bột cho giống tuyết. Đó chính là bánh pandoro của người Ý hay làm vào mỗi mùa Giáng Sinh. Thế mà trước giờ mình cứ nghĩ dù là Giáng Sinh thì người Ý cũng sẽ ăn pizza chứ, xem ra là lầm to rồi. Ăn một mẩu bánh thôi cũng đủ no căng rồi, phải tiếp tục tham quan tiếp thôi. Ở ngoài đường bỗng có một chiếc xe chạy qua chầm chậm, mọi người xung quanh đều đổ xô ra xung quanh chiếc xe để ngắm và chụp hình. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cũng vội vàng hòa theo dòng người. Khi chiếc xe chạy gần đến chỗ mình thì mới biết đó là xe của Đức Giáo Hoàng, ngài đứng trong chiếc xe có kính trong suốt và vẫy chào tất cả xung quanh. Lúc này mình mới nhớ ra là thành Vatican cũng nằm ở Rome. Nếu bạn là người theo Thiên Chúa thì không có gì tuyệt vời hơn là đi lễ Giáng Sinh ở Vatican do chính Đức Giáo Hoàng chủ trì buổi lễ. Tinh thần Giáng Sinh ở thành phố xinh đẹp này có thể khiến cho bạn cực kỳ muốn đi lễ Giáng Sinh ở nhà thờ cho dù bạn không tin vào Thiên Chúa luôn đấy. Khung cảnh xung quanh vô cùng rộn ràng, nó làm mình tò mò rằng Noel luôn đông vui và náo nhiệt thế này ư?



  


Hồi lớp 7, mình được bạn tặng một quả cầu thủy tinh mà bên trong là những hạt màu trắng nhỏ li ti. Khi mình lắc quả cầu thì những hạt ấy chuyển động, nhìn giống hệt như tuyết rơi vậy. Mình chỉ đoán thế chứ không biết tuyết có rơi như vậy hay không nữa, trước giờ mình chỉ nhìn thấy tuyết trong phim và ngăn đá tủ lạnh nhà mình ngày xưa mà thôi. Với mong muốn đón Giáng Sinh Trắng một lần cho biết, mình quyết định điểm đến tiếp theo là thành phố Quebec, Canada. Quả thật, xung quanh đều được phủ bởi tuyết trắng. Những con phố nhỏ với những ánh đèn ấm cúng từ các cửa hàng cũng không đủ để giảm bớt cái lạnh của mùa đông. Giáng Sinh ở đây thật yên bình, người Canada nghỉ ở nhà bởi Giáng Sinh là một ngày lễ lớn đối với họ. Mình chỉ thấy khá đông người ở những khu chợ trung tâm, mọi người đang sắm sửa nào là gà tây, khoai tây, rượu… Đặc biệt là ai cũng chọn cho mình vài kg thịt heo hoặc thịt bò đem về để làm món ‘meat pie’ truyền thống trong ngày Giáng Sinh. Mình cũng muốn ăn lắm nhưng vẫn còn no vì ở Rome đã ăn cả một miếng bánh to đùng rồi. Ở Quebec này, đa phần mọi người hay dùng tiếng Pháp, nên mình chẳng hiểu mọi người nói gì cả, thành phố Montreal gần đây thì có nhiều người nói tiếng Anh hơn. Tuy vậy, đó chẳng phải là vấn đề to tác lắm khi mình chỉ ghé thăm nơi đây một chút thôi, lạnh lắm rồi. Cái thành phố nhỏ này khiến mình cảm thấy như trở về quê vậy, rất nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Có một quán cà phê nhỏ ở cuối đường, như vớ được vàng, mình nhanh chóng vào và yên vị với cốc sữa nóng trên tay. Với người Canada, Giáng Sinh và năm mới là dịp để mọi người trong gia đình đoàn tụ với nhau, vì thế mà ít người ra ngoài đi chơi trong đêm Giáng Sinh.





Ngồi một mình khiến mình cảm thấy thật cô đơn. Mình chợt nhớ Giáng Sinh ở Sài Gòn ghê gớm. Có lẽ Sài Gòn không có trang trí lộng lẫy như ở Tokyo, không có nhiều tín đồ Công giáo như ở Rome và cũng không có tuyết trắng xóa như ở Quebec để làm nên một không khí Giáng Sinh trọn vẹn, nhưng mình biết rằng mình đã yêu nó từ lúc nào không hay. Dù không phải là một ngày lễ chính thức ở Việt Nam, nhưng với mình cái Giáng Sinh Sài Gòn vẫn có nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, nó là mùa mình thích nhất trong năm, bởi cái cách mà mọi người ở đây đón chào và tận hưởng nó. Thứ hai, vào dịp thế này mình sẽ lại được tặng quà, từ ba mẹ, từ những người bạn. Cảm giác được tặng quà không phải rất tuyệt sao? Và cuối cùng, Giáng Sinh là sự chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới. Nó cho ta thời gian để nhìn lại một năm đã qua và cũng cho ta cơ hội để bắt đầu. Bằt đầu lại những điều còn dang dở, bắt đầu một thứ gì đó thật mới mẻ. Bắt đầu lại và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Dĩ nhiên, khi chúng ta bắt đầu một điều gì đó, có gia đình và bạn bè xung quanh luôn luôn tốt hơn cả. Giáng Sinh ở Sài Gòn vẫn là tốt nhất, có lẽ vậy. Thôi, mình sẽ không ước được đón Giáng Sinh ở khắp nơi nữa, mình chỉ thích ở Sài Gòn, ở nhà thôi. Mình sẽ lại quây quần bên mâm cơm Giáng Sinh với chiếc bánh khúc cây đang nằm trong tủ lạnh. Đứa em và mình sẽ lại len lén mở tủ lạnh và nếm thử kem của chiếc bánh. Mình cũng sẽ lại chen chúc trên con đường đông nghẹt người ở nhà thờ Đức Bà cùng với đám bạn và lâu lâu chép miệng “giữ xe ngày này mắc kinh tụi bây nhỉ?”





Thế nên, nếu có thể ước trong dịp Giáng Sinh này, minh sẽ ước cho gia đình của mình và bạn bè sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh để đón Giáng Sinh với mình. Mấy đứa bạn thì sẽ ế thêm vài năm nữa để cả đám được tiếp tục tụ họp thêm vài mùa Giáng Sinh cho sướng trước khi đứa nào cũng ra trường và bắt đầu đi làm. Và dù mình mong tụi bạn ế dài để có thể rảnh rang đi chơi chung nhưng mình cũng muốn có ai sớm để ý đến cái thân này, chém gió riết cũng chán rồi. Chỉ là ước thôi mà, cứ thích thì đòi thôi!



_______
Cảm ơn BTC đã tạo ra một cuộc thi đầy ý nghĩa thế này. Chúc mọi người có một Giáng Sinh hạnh phúc và như ý nhé!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:14 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!
einna + 5 :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2012 01:49:35 | Xem tất
SBD 39


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

Nick Kites: Biouncia
Tiêu đề bài dự thi: Khỏe mạnh, là tốt rồi.




"..Không sớm thì muộn, đêm mà nhà thờ chật xe cũng tới. Như lệ thường, trong thành phố, em cùng các bạn đứng ngoài cổng nhà thờ nghe điểm chuông dội vào tường đá.

Thành phố này lạnh. Đi xe máy tốc độ ba mươi cây là rét thấu tim được rồi. Phố nào cũng rộn ràng, nhưng em không vui lắm.

Em có lựa chọn khác : Trở về thăm gia đình mình. Lệ nhà không có lễ Noel, nhưng mỗi năm bố đều được nhà người khác mời đến ăn tiệc. Mẹ em đi chơi bên hàng xóm, em trai em ngồi xem ti vi trình chiếu hội Giáng sinh.

Năm nay, em đủ lớn. Em đã thôi viện cớ vì mình còn nhỏ, mình đừng nên đi đâu ngoài gia đình.

Giờ này em..muốn ở cạnh, hỏi xem anh đau thế nào. Em có thể không hỏi, giả vờ như anh không bị bệnh. Em chỉ muốn cúi đầu nhìn tay anh, nắm tay anh thật chặt, cầu đêm Giáng sinh qua chậm thật chậm.

Thật tiếc, em chỉ có thể nói chuyện với anh qua màn hình máy tính. Thật mệt, em không thể gánh một phần nỗi đau anh đang chịu đựng. Chúng ta là những người không có lễ Noel. Thế mà khi hồi chuông vang “đinh đang”, ta vẫn đợi chờ điều ước thầm sinh sôi trong tâm thành hiện thực.

Mùa đông năm nay,em nghe tin anh có bệnh trong người. Em mong anh khỏe mạnh, muốn anh vui vẻ sống. Giáng sinh của anh năm nay là một chuyến anh thoải mái du phố với bạn bè.

Em diễn tả nỗi lo của mình như thế nào ?.

Em chỉ đánh rồi lại xóa, đánh thêm rồi lại xóa thêm nhiều dòng, ví như :

“ Em lo cho anh quá “
“ Này, liệu em có thể đến chỗ anh không ? “
“ Em rất muốn gánh một phần thứ làm anh đau “
“..Ừm, bây giờ nói em lo còn hơn nhớ anh nữa “.

Bẩm sinh em ít khi an ủi người khác. Và thế là em đã vội vã nghĩ (và em đã gửi tin cho anh) :

“ Nhanh ngủ đi. “
“ Em mong, anh khỏe “.

Em rất muốn thổ lộ rằng bao nhiêu chần chừ sợ hãi của em vừa dồn vào mấy chữ ấy. Cho dù số xe máy ở Hà Nội không thể đếm được, chúng vẫn ít hơn nỗi lo dành cho căn bệnh của anh.

Anh vốn gầy. Cách đây một thời gian, em chứng kiến sự ra đi của người chú. Chú bị bệnh dạ dày và qua đời khi cả người khô héo.

Người ta gieo đồng âm dương và nói rằng chú vẫn còn luyến tiếc gia đình. Còn em từ đó sợ mình lại tiếp tục đánh mất những người em yêu quý.

Trước khi chú qua đời, em chỉ có thể thầm thì với chú :

“ Nếu có thể buông bỏ, xin hãy buông bỏ cho nhẹ nhàng “.

Vào nửa đêm, khi con người chỉ có bóng đêm bầu bạn, em nào có thể tiếp tục bình thản quên đi nỗi lo nhen đều trong ngực. Em lo cho anh, nhưng em bất lực. Nỗi lo này nên bỏ đi, nhưng em không bỏ nổi.

Đêm Giáng sinh, em không cần hỏi thăm cũng hiểu anh buồn. Em nghĩ sẽ gửi cho anh một món quà nhỏ. Yêu thương của em rụt rè chán ngán và chỉ thổ lộ từ trái tim bằng chừng đó. Em viết vào nhật ký đi chùa cầu nguyện cho anh. Chỉ cần có dịp thế giới này cùng muốn ước nguyện nhiều điều, em sẽ dành một góc cho anh.

Mỗi ngày em dự định cười thật tươi, nói bốn chữ “ Em mong anh khỏe “.

Giáng sinh an lành, anh thân mến.


Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:14 PM
Cảm ơn hai bạn :d  Đăng lúc 14-12-2012 11:42 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách