Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-12-2012 11:09:37 | Xem tất
SBD 40



Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: timbuondoncoi
Tiêu đề:

Có thật không... điều ước


Đã qua lâu lắm rồi cái tuổi mộng mơ, đã qua lâu lắm rồi cái thời yêu thích những câu chuyện thần tiên cổ tích. Có lẽ càng khôn lớn, càng nếm trải sự đời, con người ta càng biết chấp nhận sự thật và thôi mơ mộng... Vậy mà, có một sự thật đến bây giờ con vẫn chưa thể chấp nhận được... rằng con đã mất ba. Sao giờ đây con lại khát khao một điều ước nhiều đến thế...

7 tháng trước

Ba sụt cân nhiều, trước đó ba có tiền sử bệnh lao nhưng đã điều trị, uống thuốc Tây đúng 7 tháng và sau đó cả nhà vui mừng nhận được kết quả tái khám là ba hoàn toàn khỏi bệnh. Vậy mà dạo gần đây ba ốm nhiều, sụt cân liên tục, điều này làm cả nhà lo lắng và động viên ba đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, kết quả vẫn nghiêng về bệnh lao... và khi đến bệnh viện Triều An kết quả chẩn đoán là nghi vấn K di căn ở phổi, bác sĩ khuyên ba điều trị tuyến trên tại BV Chợ Rẫy...

6 tháng trước

Trước đây ba làm trong ngành dược, nên kiến thức về y học và thuốc ít nhiều ba cũng có hiểu biết nhất định. Ba so sánh triệu chứng của mình và đọc các giai đoạn phát triển căn bệnh ung thư phổi từ các tài liệu trên internet, ba khẳng định bệnh của mình sớm lắm cũng đã giai đoạn 3...

Lúc kết quả chẩn đoán cuối cùng vẫn còn tranh tối tranh sáng, con đã không kìm được nước mắt khi nghe ba thầm van vái, thà để cho ba bị bệnh ung thư chứ đừng để ba bệnh lao... Căn bệnh nào cũng nguy hiểm như nhau, mà ung thư là không thể điều trị tận gốc và thời gian sống còn lại với những người mắc phải căn bệnh này là rất thấp, thế mà ba lại mong như vậy... Con hiểu ba, con biết được ba nghĩ gì khi thốt ra những lời này, tim con như se thắt lại và con khóc. Bởi lẽ khi tuổi đã về chiều thì ba càng muốn gần con gần cháu hơn... 7 tháng điều trị trước kia quả là một cực hình với ba rồi, nói chuyện với con ba không dám nhìn thẳng mặt, cũng không dám nói chuyện nhiều, ngồi cùng một bàn ăn thì lại phải dùng thức ăn riêng, càng cực hình hơn đối với ba là muốn ôm đứa cháu duy nhất vào lòng, muốn hôn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cháu mình nhưng lại không dám...


ba và con trai


Con thì khác, lúc đó con đã thầm cầu xin ông trời cho ba đừng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này... nhưng có lẽ lời cầu xin của con không được nghe thấy hay do con chưa đủ thành tâm mà kết quả chẩn đoán cuối cùng tại BV Phạm Ngọc Thạch không phải là lao, mà là ung thư phổi đã di căn và lại là giai đoạn cuối cùng với thời gian sống trung bình là 6 tháng. Con nghe như sét đánh ngang tai, như trời đất đổ sụp dưới chân mình... Con không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình khi đọc hồ sơ bệnh án và nghe bác sĩ hướng dẫn những cách thức điều trị trong giai đoạn này, đã quá muộn rồi, bây giờ không thể trị bệnh mà chỉ là điều trị triệu chứng, để cải thiện chất lượng cuộc sống cuối đời của bệnh nhân mà thôi... Con và mẹ đã khóc hết nước mắt, những ngày tháng trong BV Phạm Ngọc Thạch nặng nề trôi qua... Ở giai đoạn này và với bệnh của ba thì chỉ còn cách hóa trị. Để hoàn thành một đợt hóa trị phải mất 6 lần và thời gian kéo dài gần 4 tháng. Nếu quả thật ba chỉ còn sống được 6 tháng, con và mẹ thật sự không muốn những ngày tháng cuối đời ba phải nằm trên giường bệnh của bệnh viện, con muốn ba được trở về nhà, được nghe đứa cháu mà ba yêu quý thỏ thẻ, được ôm cháu vào lòng, được hôn cháu, con muốn nhiều, nhiều lắm... Bác sĩ cũng không nói được chính xác về thời gian sống còn lại nếu hóa trị, bởi lẽ còn tùy hình sức khỏe của bệnh nhân, không ai biết trước được, có thể kéo dài hơn 6 tháng hoặc cũng có thể ra đi nhanh hơn, bác sĩ không cho lời khuyên nào cả, chỉ để gia đình tự quyết định. Con và mẹ đầu óc rối bời...

Ba là người sống yêu đời, giao tiếp rộng, thích đi đây đi đó. Con không thể hình dung được những ngày tháng cuối đời ba phải nằm mãi trong bệnh viện, chịu những cơn đau đớn của hóa trị kéo dài, rồi kể cả rụng tóc, ba sẽ không thể ra đường, không thể gặp bạn bè, con không hình dung được ba sẽ buồn đến nhường nào... Nhà mình có ông Út và bà Út đều bị ung thư, nhưng bà Út sau khi điều trị hóa chất, khi nó di căn vào xương thì thời gian sống chỉ kéo dài 1 năm sau đó, lại không đi đứng được, tay chân không cử động, cơ xương hầu như mục nát... Ông Út thì không điều trị theo Tây Y mà uống thuốc Nam, ông sống được lâu hơn và cũng khỏe mạnh hơn bà và sau gần 4 năm thì ông cũng mất, nhưng những cơn đau không nhiều, không kéo dài đến lúc cuối đời, ông ra đi rất nhẹ nhàng trên giường bệnh... Con cũng là một trí thức, nhưng con biết rõ ràng với tình hình bệnh của ba giai đoạn này hầu như không thể cứu vãn được nữa rồi, tìm hiểu trên mạng, các bài thuốc Nam, thuốc Bắc, Đông Tây Y đều có đủ thậm chí có những phương pháp chỉ hoàn toàn ngồi thiền hay dựa vào tín ngưỡng cũng khỏi bệnh... Đọc các bài thuốc Nam, Bắc, các bài thuốc dân gian, con cũng thầm nuôi hy vọng, bởi những phương thuốc bài thuốc này thì có người uống hết, có người lại không, người ta gọi là phước thầy may chủ là thế! Đối với những vị thuốc, bài thuốc đó còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi bệnh nhân, chứ không phải với cùng một bài thuốc, cùng một loại bệnh, cùng giai đoạn ai uống vào kết quả cũng như nhau như thuốc Tây được. Nhưng con vẫn nuôi hy vọng, từ nấm lim xanh, linh chi, canh dưỡng sinh, uống lá đu đủ thay nước, gan cóc, tổ yến... rất nhiều bài thuốc khác con đều tìm hiểu và nhen nhóm hy vọng... Con biết đã vướng phải căn bệnh này là không thể nào trị khỏi, con chỉ mong kéo dài thêm sự sống cho ba, để ba sống vui vẻ với con cháu thêm vài năm lúc cuối đời con cũng đủ mãn nguyện rồi...

Lần nội soi thực quản cuối cùng để xác định gốc của căn bệnh ung thư này, ba đến BV Hòa Hảo và cầm kết quả chẩn đoán cuối cùng là ung thư 1/3 thực quản và đã di căn sang 2 phổi... Một đều trớ trêu là ba năm nào cũng khám sức khỏe định kỳ, lần khám gần đây nhất cũng ở BV Hòa Hảo, cũng nội soi thực quản và cũng chính bác sĩ ấy chẩn đoán nhưng 5 tháng trước thì không hề phát hiện bệnh vậy mà trớ trêu thay giờ đây là căn bệnh ung thư lại là giai đoạn cuối?! Cũng tương tự với phổi của ba, 3 tháng trước chụp hình chỉ là một đốm rất nhỏ bên phổi trái, và nghi vấn lao (?) nhưng hiện giờ thì các đốm ấy kín cả phổi trái và lan đầy sang phổi phải. Con không thể ngờ tiến triển bệnh của ba nhanh vậy... Con và mẹ cố gắng giấu ba về thời gian sống còn lại, không nói cho ba biết với hy vọng ba tiếp tục tin tưởng và sống lạc quan, bởi lẽ con cũng hiểu chính niềm tin và nghị lực, sự lạc quan chính là yếu tố quan trọng để kéo dài sự sống của bệnh nhân trong giai đoạn này. Và cuối cùng ba quyết định ra về, không chấp nhận hóa trị...

5 tháng trước

Về nhà, gia đình mình tìm mua nấm lim xanh, linh chi, hốt thuốc Nam, canh dưỡng sinh đủ các loại, kể cả ba còn đi bái sư để học nhân điện để điều trị bằng năng lượng sinh học. Một ngày ba uống thuốc nhiều hơn uống nước, thậm chí lấy thuốc nước để uống thuốc bột nữa, con biết ý chí của ba rất kiên cường, ba muốn tiếp tục sống với con cháu. Ngày nào ba cũng đi ngồi thiền, điều trị theo phương pháp nhân điện mà thực tế có rất nhiều người đã khỏi bệnh, nên ba tin tưởng và hy vọng vào phương pháp này nhiều lắm... Nhưng đáng tiếc là ba lại không ăn uống nhiều, ba ăn kiêng vì sợ ăn vào nuôi mình thì cũng nuôi theo khối u trong thực quản, mà nó càng lớn thì càng nuốt khó, bệnh càng nhanh phát triển... Con với mẹ khuyên hết lời ba nên ăn uống bình thường để có đủ sức khỏe chống bệnh tật nhưng ba vẫn không đồng ý, ba cứ lao vào ngồi thiền, nửa đêm không ngủ được ba cũng ngồi thiền, con và mẹ chỉ biết nhìn theo mà đau đớn.

Ba vẫn duy trì cuộc sống bình thường, vẫn đi họp giao ban khu phố, vẫn họp hội cựu chiến binh, vẫn gặp gỡ bạn bè trong các tiệc cưới hỏi chỉ có khác là ba chỉ tham dự chứ không ăn uống được gì...

Bác sĩ đã cho con và mẹ biết được diễn tiến của bệnh này, khối u từ từ lớn nó sẽ làm hẹp lòng thực quản, khó ăn và khó thở. Đầu tiên là nuốt khó, nuốt đau rồi khó thở, trường hợp xấu nhất là ngạt thở...

4 tháng trước

Ba không còn ăn cơm bình thường được nữa, bây giờ phải nấu nhão để ba ăn, mọi người khuyên nên xay thức ăn để cho đỡ đau nhưng ba không đồng ý, ba muốn thực quản mình vận động, để nó co bóp thì khối u kia chậm phát triển... Dù ở không xa ba lắm, cách có vài bước chân mà mỗi lần về thăm ba con lại không thể nào kìm lòng cho được... Ba ngày càng ốm, ngày càng xanh xao, ngồi vào bàn ăn thấy ba ăn chậm, ăn từ từ từng chút cơm đã nấu rất nhão mà con không kìm được nước mắt. Con tự dặn lòng không được khóc trước mặt ba, như thế sẽ làm ba buồn và lo lắng nhưng con không thể nào làm được, nước mắt cứ tuôn trào, càng cố kìm nước mắt càng tuôn rơi có khi bật ra thành tiếng... Con bỗng dưng lo sợ cái ngày con không còn được gọi hai tiếng ba ơi!

Những ngày chăm sóc ba con cũng thấy mẹ gầy đi thấy rõ, đôi mắt thức đêm canh chừng những cơn đau, những cơn khó thở của chồng, con thấy mẹ già đi nhiều quá... Con biết mẹ cũng nén nước mắt vào lòng, mỗi khi đến nhà con mẹ mới dám khóc, rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, con đã hơn một lần khấn nguyện xin cho con được giảm mười năm tuổi thọ hoặc nhiều hơn nữa để kéo dài cho ba sự sống, nhưng lời khấn nguyện kia nào thấu được trời cao!

3 tháng trước

Sức khỏe ba yếu nhiều, cơm không thể nuốt, bây giờ chỉ có thể húp cháo và uống sữa, thuốc sắc bây giờ ba cũng đã giảm bớt đi một vài loại vì nuốt nước giờ đây cũng đã rất đau rồi... Ngày mới về bệnh viện ba hy vọng bao nhiêu vào những bài thuốc này, cả con và mẹ cũng rất hy vọng vào nó thì bây giờ ba ngày càng mất dần niềm tin vào chúng. Bởi căn bệnh ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu, con và mẹ khuyên ba nên đi bệnh viện lần nữa hoặc hóa trị nhưng ba không đồng ý... Ba bắt đầu đi lại khó khăn, con đoán là nó đã di căn vào xương ba mất rồi, cảm giác mơ hồ ba sắp rời xa con vĩnh viễn làm tim con đau nhói...

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
^^,em đãhiểu chữ ký của bạn!  Đăng lúc 16-12-2012 12:32 PM

Rate

Số người tham gia 7Sức gió +40 Thu lại Lý do
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!
Yong.ism + 5 Ủng hộ 1 cái!
tieunien + 5 Bài viết hay
Jet + 5 Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
yool_bluespill + 5 ss
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
mikochan + 5 Dài rứa ss @@ ủng hộ ss nhiều nhiề.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2012 11:13:13 | Xem tất
2 tháng trước

Bây giờ cháo nấu ra phải xay ba mới hút được nhưng cũng rất ít, trước kia một lần ba uống cũng được gần một ly sữa bây giờ chỉ vài muỗng đã rất đau rồi. Buổi tối trời lạnh, cơn đau nhức hoành hành, con và mẹ thay phiên nhau bóp chân cho ba nhưng vẫn thấy ba rên đau nhiều lắm, con ước gì lúc này con có thể chia sẻ được những cơn đau kia, nước mắt con lại rơi... Lúc này ba đi lại cũng khá khó khăn rồi, đứng lên ngồi xuống đều phải có người đỡ. Bây giờ ba đã ngừng hết mọi loại thuốc, tinh thần ba hoàn toàn suy sụp, con và mẹ ngoài miệng động viên ba ăn uống nhưng cũng đã suy sụp theo mất rồi...

Bệnh viện Y dược học dân tộc Tp.HCM là bệnh viện cuối cùng mà con và mẹ đưa ba đi, lúc này ba đã không thể tự mình đi lại được rồi! Con và mẹ tìm đủ mọi cách động viên, nói là đến đó để người ta châm cứu biết đâu lại hết, rồi ba đi lại được ba sẽ lấy lại tinh thần và cố gắng ăn uống... Nói thì nói vậy thôi chứ lúc đó con cũng không còn hy vọng gì nhiều nữa rồi, con chỉ mong vào bệnh viện để người ta cho thuốc ba uống, để ba đỡ đau nhức thôi... vậy mà chưa kịp nhập viện người ta đã trả về, hay nói cách khác là "bác sĩ chê" rồi. Con và mẹ bàng hoàng, mẹ đứng lặng người đi ngay bệnh viện, đôi mắt thất thần, hoảng loạn. Con muốn gào thét lên với nỗi đau này mà sao con cũng đứng chết trân nhìn mẹ, không nói được lời nào, cũng không khuyên được mẹ câu gì, cứ thế mà nước mắt con rơi, con khóc như chưa từng được khóc... Rồi con và mẹ đưa ba về, phải nói dối rằng ba không ăn uống được nên không thể lưu bệnh và điều trị, bác sĩ khuyên về cố gắng ăn uống rồi nhập viện sau... Bác sĩ đưa toa bảo gia đình mua 3 miếng dán giảm đau liều mạnh đặc trị cho bệnh nhân ung thư có thành phần morphin trong đó, ngoài tác dụng giảm đau thì đọc tác dụng phụ của nó mà con rùng mình: ảnh hưởng đến thần kinh, khó ngủ, suy tim, suy hô hấp... là những gì bây giờ con còn nhớ được trong các loạt triệu chứng sau khi dùng thuốc... Giờ ba thở đã rất khó nhọc rồi, dán vào không biết sẽ ra sao??? Mẹ cũng có một người bạn, chồng cô ấy bị ung thư, bác sĩ cũng kê toa loại thuốc giảm đau này, nhưng cô ấy đến cuối cùng vẫn không dám dán vào vì cô cũng đọc những dòng chữ trong đó... Con với mẹ cũng không muốn sử dụng đến nó, vì con biết đã là morphin thì đó là dạng thuốc giảm đau gây nghiện, nếu sử dụng thì ngày càng phải sử dụng liều cao hơn...

1 tuần trước ngày 29/09/2012



Ba nằm đó, từng ngày con bón từng thìa cháo, bón từng muỗng sữa cho ba... Sức khỏe ba ngày càng suy kiệt, hơi thở ba càng yếu dần và ngày càng khó nhọc, những cơn đau thường xuyên và kéo dài hơn, nhìn ba lăn lộn trên giường bệnh con nghĩ chắc đã đến lúc phải dán cho ba liều thuốc giảm đau chết người kia, nhưng con lại sợ dán vào nhỡ ba khó thở và ngạt thở luôn thì làm thế nào! Con đưa cho chú Út, dượng Út nhờ dán hộ, trước khi dán con cũng cho mọi người đọc hướng dẫn sử dụng thuốc và các tác dụng phụ... Đọc xong chú Út chỉ biết thốt lên: "Cái này sao mà dán được, nhiều tác dụng phụ thế này, chả lẽ thuốc này chỉ dùng cho người... sắp chết?" và cả chú và dượng đều không dám dán. Rồi cuối cùng nhìn ba lăn lộn với những cơn đau (dù con đã xoa bóp rất nhiều nhưng con biết sự đau đớn này là đau từ xương mà ra, xoa bóp cũng chẳng tác dụng gì) con đã không thể chịu nổi và dán thuốc giảm đau này. Vì là thuốc giảm đau liều mạnh, nên con thấy ba đỡ đau hơn, nhưng hình như ba thở cũng khó nhọc hơn. Một miếng giảm đau có tác dụng 72 giờ. Vậy mà chưa hết tác dụng của một miếng giảm đau thì ba đã ra đi...

Những ngày sau cùng, ba trăn trối, gửi gắm lại 2 mẹ con con cho má... Chỉ có cơ thể thì suy kiệt nhưng đầu óc ba vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn lắm. Đến phút cuối đời, nỗi bận tâm lo lắng nhất vẫn là mẹ con con, là những thứ quý nhất trên đời mà người ta gọi là nợ trần mà ba không đành lòng buông bỏ, con nấc lên từng hồi với những lời trăn trối cuối cùng của ba. Ba không nói được nhiều, chỉ ra dấu là chính nhưng má con vẫn hiểu ba muốn nói gì, má hỏi lại, ba chỉ gật và lắc để xác nhận ý mình...

Đêm 28/09/2012

Bây giờ ba nằm đó, ý thức vẫn còn bằng chứng là con nắm tay ba, gọi ba vẫn thấy ba siết chặt tay con dù giờ đây ba không nói được gì và hoàn toàn kiệt sức. Ba của con giờ đây như ngọn đèn treo trước gió... Bất kỳ một con nhó nhẹ nào thổi qua cũng sẽ mang ba rời xa con mãi mãi. Con đau đớn quá, cả tuần nay mẹ gần như hoảng loạn và mất dần ý thức, nỗi đau, nỗi lo cho ba còn đó mà nỗi lo cho mẹ cũng chất đầy!

Rạng sáng ngày 29/09/2012

Người ta nói nếu thương con cháu thì mất ban ngày đừng mất lúc đêm để dành mấy bát cơm lại cho tụi nó... Chắc ba cũng tin điều đó phải không ba? Nên ba mới ra đi giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này, chỉ qua ngày mới được vài phút thì ba nhắm mắt xuôi tay. Con đau đớn quá, nắm chặt tay ba mà khóc, nhưng không dám nấc lên thành tiếng, con bịt chặt miệng mình để không gào thét gọi ba ơi, bởi con tin phải để ba ra đi thanh thản, để ba buông bỏ nợ trần, về bên kia miền cực lạc, con không muốn tiếng gọi của con làm ba quay đầu và đi sai hướng...

Vậy là con đã mất ba thật rồi, mới hôm qua con còn được gọi ba ơi mà hôm nay đầu chít khăn tang, con biết ba đã ra đi vĩnh viễn, ba đã rời xa mẹ con con mãi mãi thật rồi...

Mùa đông năm nay tiết trời không lạnh, tận tháng 12 rồi thời tiết vẫn nóng sôi, thế mà con nghe tim mình lạnh buốt ba ơi... Ở phương trời nào ba có nghe tiếng con gọi, có nhìn thấy những giọt nước mắt tiếc thương của gia đình mình?! Đã hơn 2 tháng trôi qua mà con vẫn không nguôi nỗi buồn đau và nỗi nhớ, người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và xóa mờ đi kỷ niệm. Nhưng với vết thương quá sâu và quá lớn này con biết bao giờ nguôi? Hình ảnh về ba không chỉ là ký ức, là kỷ niệm mà là máu, là tim của con thì đến bao giờ con nguôi nỗi nhớ? Gia đình mình chỉ có 3 người, ba ra đi để lại căn nhà trống vắng, để lại mẹ con con và cả đứa cháu mà ba quý như vàng như ngọc! Con đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng... nỗi đau thương kia cũng phần nào được bù đắp, chỉ tội cho mẹ ra vô trong căn nhà vắng lặng quạnh hiu chứa đầy kỷ niệm của 30 năm tình nghĩa vợ chồng... Đi đâu, làm gì cũng chạm vào ký ức và nỗi nhớ, từng cái bàn, cái ghế, chiếc giường... mẹ con con thấy hình bóng ba như vẫn còn hiện diện rất gần đây, vẫn còn lo lắng cho cảnh nhà mẹ góa con côi mà chưa nỡ trút sạch bụi trần... Nếu như thế giới Tây phương là có thật, con hy vọng ba hãy buông bỏ nợ trần, đừng mang gánh nặng vì mẹ con con nữa, để linh hồn của ba được nhẹ nhàng, thanh thản và sớm được phiêu diêu nơi miền cực lạc... Kiếp này con chưa đáp tròn chữ hiếu, nếu có kiếp sau con xin được làm con của ba một lần nữa. Con yêu ba...

Ba mươi năm ba lao tâm khóc nhọc
Ba mươi năm chốn ta bà ba lặn lội kế mưu sinh
Ba mươi năm ba chăm chút thâm tình
Ba mươi năm ba nuôi con khôn lớn

Nếu con là đóa hoa xuân mơn mởn
Ba là bóng chiều tà chiếu rọi cánh hoa kia
Nếu con thức học bài chỉ một đêm khuya
Thì ba đã bao đêm thức canh con yên giấc

Tình của ba như núi cao chất ngất
Dẫu biển rộng sông sâu không thể lấp đầy
Ba lặn lội gian nan qua ngày tháng
Dáng ba gầy cho dáng đứng con cao

Mái tóc ba giờ đã phai màu
Pha sương gió một đời ba tần tảo
Hết vì con lại lo cho cháu
Không phút giây nào ba được nghỉ ngơi

Không còn ba ở trên đời
Chẳng còn nhìn thấy nụ cười của ba
Chẳng còn nghe thấy lời ca
Đôi câu vọng cổ ngân nga mỗi chiều

Đông về cơn gió quạnh hiu
Thổi xuyên cành lá bao nhiêu muộn phiền
Năm tháng nào đứng lặng yên
Mà sao con vẫn niềm riêng đau buồn

Mất ba rồi lệ con tuôn sầu thảm
Dáng mẹ buồn ảm đạm buổi chiều đông
Con nấc lên nghẹn đắng cõi lòng
Ba đã đi, rời xa con mãi mãi...

Nếu có thể một lần ba sống lại
Một lần thôi là mãi mãi trong đời
Một lần thôi gọi hai tiếng ba ơi
Để con khỏi chơi vơi trong niềm nhớ

Ba là máu là tim là hơi thở
Đêm giật mình tỉnh giấc gọi... Ba ơi!


Nếu có một điều ước con ước ba có thể sống lâu trăm tuổi với con.
Nếu có kiếp sau, con ước mình được làm con của ba một lần nữa.
Nếu thế giới Tây phương là có thật con ước ba buông bỏ được nợ trần.
Nếu có một điều ước con ước nhân loại tìm ra thuốc chữa trị hoàn toàn căn bệnh ung thư
và những căn bệnh đến nay vẫn chưa tìm ra phương thuốc điều trị hữu hiệu.
Nếu có một điều ước con ước tất cả mọi người đều sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Nếu có một điều ước con ước nhân loại sống trong hòa bình, ấm no, không chiến tranh, tang tóc.
Nếu có một điều ước con ước cho tất cả trẻ em đều được ở bên cạnh mẹ cha.
Nếu có một điều ước con ước Giáng sinh này gia đình mình vẫn sum vầy bên nhau.
Nếu có một điều ước con ước gia đình nào cũng được sum vầy trong mỗi mùa lễ Giáng sinh.
Nếu có một điều ước con ước điều ước của tất cả mọi người trong đêm Giáng Sinh sẽ thành sự thật...

Nhưng điều ước vẫn mãi là điều ước... phải không ba???

Con của ba

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
thật sự em ko biết phải nói gì luôn, em như nhìn thấy bản thân mình và ba em vậy ... em lại khóc nữa rồi  Đăng lúc 20-12-2012 11:24 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM
đã khóc  Đăng lúc 17-12-2012 08:31 PM
SS khiến em nhớ mẹ mình quá ! Mẹ em cũng mất vì bệnh ung thư quái ác ! SS viết thật sự rất cảm động !  Đăng lúc 15-12-2012 01:36 AM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 bài hay quá !!!!!!!!!!
Jet + 5 Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
wallace79 + 5 ủng hộ vô cùng
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
mikochan + 5 e ko biết nói gì hết ss à :( bài s.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2012 11:21:17 | Xem tất
SBD 41


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites:Camvanhanoi
       Tiêu đề bài dự thi:Một mùa noel lại đến



Hạnh phúc không phải là bạn được tặng một cây thông to lớn trước nhà, được đi ăn ở những nơi sang trọng, tặng nhau những món quà đắt giá.
Hạnh phúc là bạn thấy ấm áp trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh, hơi ấm từ bạn bè và người thân. Khi mà họ dành tặng cho bạn trong một tấm thiệp, một lời chúc dí dỏm, một buổi đi chơi giản dị nhưng đầy ắp tình cảm. Trong không khí rộn rã của Noel năm nay, chúc mọi người một mùa Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc.
Ai đang đọc tin nhắn này là những người rất đặc biệt trong trái tim tôi! Vì thế, hãy tự hào rằng mỗi sáng khi bạn thức dậy vẫn có tôi đang nghĩ đến bạn. Tự tin với chính mình rằng dù bạn không cao thì vẫn có tôi đang ngước nhìn bạn! Tôi đủ tự tin để nói cho bạn biết bạn quan trọng và hoàn hảo trong mắt tôi thế nào. Chúc bạn một mùa Noel vui vẻ và ấm áp.
Chúc mọi người thân yêu bên cạnh tôi một mùa Giáng Sinh vui vẻ, may mắn và an lành. Chúc cho tất cả mọi người trên thế giới này luôn hạnh phúc, chúc cho những em nhỏ không có mái ấm gia đình ấm áp hơn, chúc cho những người già bách niên giai lão, chúc cho mọi điều luôn tốt đẹp nhất. Chúc anh luôn yêu em như vậy. Tôi nguyện cầu mọi điều an lành may mắn đến những người thân yêu của tôi.Hãy trân trọng yêu thương bố mẹ, gia đình bạn bè và nhân loại. Hãy để môi trường sống của chúng ta luôn có nhưng niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Các bạn hỡi, hãy giúp những em nhỏ mồ côi, trẻ nhỏ khiếm thị, những người khó khăn để chúng ta luôn có những niềm vui trong cuộc sống. Tôi yêu cuộc sống này. Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!





*mình chúc cả nhà kites một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc*










         
*Merry christmas*

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2012 23:03:31 | Xem tất
SBD 42

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: o0jinny0o
       Tiêu đề bài dự thi: Cuộc sống giản đơn ?

Một cô gái 20 tuổi như mình thì tất cả mọi dịp lễ mình đều nói ra mong ước của mình, như vào đêm Giáng Sinh, vào năm mới, vào sinh nhật; đó chính là mong muốn một cuộc sống giản đơn hơn, cho mình, cho gia đình và những người thân yêu.

Có người từng nói, cuộc sống đơn giản thật nhàm chán, không có khó khăn hay sóng gió thì làm sao con người có thể trưởng thành, có thể đứng vững được. Mình khi còn 10, 11 tuổi cũng từng nghĩ như thế. Ở cái tuổi chỉ có ăn rồi học rồi lại chơi, cuộc sống dường như rất đơn giản, niềm vui luôn luôn đến rất dễ dàng. Lúc đó mọi thứ với mình đều là màu hồng, rất hạnh phúc vì bên cạnh luôn có ba mẹ chăm sóc, bạn bè để cùng học cùng chơi, phải nói mình là một người rất may mắn vì đã có một tuổi thơ trọn vẹn.

Khi lớn lên ở tuổi 17, mình bắt đầu thấy mọi thứ thật khó khăn khi điều kiện kinh tế thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, điều phải suy nghĩ đầu tiên khi mở mắt dậy chính là tiền. Hôm nay phải tiết kiệm thế nào, ăn uống chỗ nào rẻ, những thứ cần mua phải mua làm sao… Rồi phải trải qua khoảng thời gian vừa ngồi ngoài chợ coi hàng cho mẹ về nhà nghỉ trưa thì vừa tranh thủ thời gian làm bài tập, những buổi trưa vội vã cơm nước để kịp giờ đến trường hay những ngày mưa lớn phải lội nước ngập tới ngang bụng từ chỗ bán ngoài chợ về nhà… Nhưng những thứ mình gặp phải không là gì so với sự bươn chải của ba mẹ. Ba mẹ vẫn luôn cố gắng lo lắng cho mình và em mình những thứ tốt nhất có thể, tuy không được bằng bạn bằng bè nhưng cũng không để cho chúng mình chịu nhiều thiệt thòi. Lúc này, cuộc sống chỉ màu hồng vào những ngày buôn bán đắt khách. Và thứ quý giá nhất lúc đó chính là sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Có một khoảng thời gian mình bị bệnh khá nặng, cũng phải tiêu tốn tiền thuốc khá nhiều, và mỗi đêm mình đều nằm chảy nước mắt nhưng không được thành tiếng vì không muốn ba mẹ phải thức giấc. Khóc không phải vì đau, mà khóc vì phải tốn quá nhiều cho mình trong khi lại khó khăn như thế này, mình đã từng nghĩ mình thật là vô dụng, đã không làm gì ra tiền mà lại còn làm khổ nhiều hơn cho ba mẹ. Vào lúc đó, một người bạn đã nói với mình rằng:“Bà đừng cho đó là hao phí, mà hãy nghĩ là ba mẹ bà đang đầu tư vào bà đi, và đầu tư thông minh và sinh lời nhiều nhất đó chính là đầu tư vào con người. Đừng suy nghĩ phức tạp và tiêu cực quá, bà cũng không phải bị nan y, sau một thời gian sẽ khỏi thôi”. Chỉ một lời nói cũng không phải an ủi, cũng không như động viên mà chính là một lời thức tỉnh mình nhìn lại cách nhìn cuộc sống của mình. Đúng là phải suy nghĩ đơn giản hơn, phải nhìn xa hơn thì mới có thể sống mạnh mẽ hơn và mới tiếp tục lớn lên được.

Từ đó đến nay, mình đã sống mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều làm mình hạnh phúc nhất năm 19 tuổi là không để ba mẹ lo tiền học, tiền tiêu vặt gì thêm nữa. Đến năm 20, điều khiến mình hạnh phúc hơn đó là mình có khả năng phụ thêm tiền ăn và tiền mua đồ trong nhà để cho ba mẹ đỡ vất vả hơn. Nếu cứ tiếp tục lối suy nghĩ sao mà thiếu này thiếu kia cũng không làm cuộc sống bớt khó khăn hơn được thì thay vào đó mình cứ tính là tháng sau lãnh lương có thể bù thêm cái này hay để thêm tháng tới là sẽ mua được cái kia… Điều đó làm mình sống thoải mái hơn và nghĩ là cuộc sống đơn giản hơn vì chỉ cần cố gắng làm là sẽ đạt được.

Nên điều ước của mình trong đêm Giáng Sinh này là mong muốn mọi người (có cả mình nữa) sẽ có thể nghĩ cuộc sống này giản đơn lắm để có thể sống có ý nghĩa, giúp ích được cho bản thân, cho gia đình và to lớn hơn nữa là cho xã hội. Chúng ta nếu nói thật thì không biết bao nhiêu mới gọi là đủ, và chỉ khi biết đủ thì lúc đó chúng ta mới có thể hạnh phúc.

Chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh an lành và vui vẻ cùng nhiều điều ước sẽ thành sự thật!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM
Ôm Jinny một cái, ko biết là tình yêu của e tuyệt như thế, ngưỡng mộ ss lắm ;x  Đăng lúc 18-12-2012 05:24 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2012 15:51:07 | Xem tất
SBD 43


Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: sacy
Tiêu đề: Có được no ấm đêm giáng sinh?
Ngoài lề chút nhá: mình định ích kỷ chút viết về bản thân mình nhưng đến sáng nay mình đã quyết định chuyển  tông sang viết về những người nghèo không đủ ăn cho no, mặt cho ấm đêm giáng sinh sao khi tình cơ nghe lại một bài nhạc cũ. Mình làm văn không hay lắm mong mọi người đừng nén đá.
http://www.youtube.com/watch?v=_j6IBdHW_rY
Noel là dịp mọi người trong nhà ăn uống, tổ chức tiệc quay quần bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng đối với những đứa trẻ "đầu đường xó chợ", gia đình nghèo khó mà nói điều đó thật sự quá xa xỉ, họ chỉ mơ ước nhỏ nhoi là ăn đủ no mặt đủ ấm nhưng vẫn không làm được giữa mùa đông lạnh giá.

"Có mua giùm con không? Con còn 10 tờ thôi" một đứa trẻ bước vội ngang qua tôi. Trời thì đang mưa rất lớn, đã gần 4 giờ. Đứa trẻ vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa với nước mưa, tôi cứ nhìn theo đứa bé, tay thì chạm túi quần định mua cho em, nhưng trong túi chẳng có cái ví, đành chạy vào nhà lấy tiền thì đứa trẻ đã đi đâu rồi. Nhìn lại đồng hồ thì đã 4 giờ, đã đến giờ xổ số rồi, ngồi trong nhà đợi đứa bé, tự trách mình sao không kiêu đứa bé lại rồi mới vào lấy tiền. Và rồi sau khi xổ số xong, tôi chỉ mong đưa bé may mắn được người khác mua rồi hay những vé đó trúng thưởng. Vừa định quay vào nha học bài, thì bất chợt tôi thấy đứa trẻ mới này quay lại, nhưng lần này hình như khóc còn nhiều hơn lúc nãy. Nhìn nó khóc mà tôi xót, tay cầm 100 ngàn tuy rất tiếc - vì để dành rất lâu mới có - nhưng lúc đó tôi cảm thấy mình chẳng cần 100 ngàn này vì nếu cần thì đã dùng rồi, và quyết định chạy ra kiêu đứa nhóc. Nó đi hơi xa rồi, nhưng rất may vẫn còn nghe tiếng kiêu của tôi, tôi rất vui thứ nhất vì mình sắp được làm một việc tốt, đứa nhỏ cũng được giúp đỡ. Đứa trẻ đã tiến lại gần, tôi hỏi nguyên nhân sao khóc, nó khóc lớn hơn nữa, nó nói vừa rồi có bán vé số cho một người khách, bị khách cướp vé số rồi, cướp tiền luôn rồi. Thật không thể tin nỗi, tôi thật sự rất tức bản thân mình, nếu lúc đó nhanh hơn có lẽ đứa trẻ đã không bị cướp rồi. Đứa trẻ nói tiếp nhà em nghèo lắm, ai cũng đi bán vé số cả, cha nó chết lâu rồi, mẹ và em nó cũng đi bán vé số luôn. Hôm nay, mẹ nó phải ở nhà để chăm sóc cho em nó vì em nó bị bệnh, nó là nguồn kiếm ăn duy nhất vào hôm nay, nếu nó không có tiền xem như cả nhà nhịn đói, nó vừa kể vừa khóc. Tôi vội đưa nó 100 ngàn của tôi cho nó, kiêu nó đưa tiền này cho mẹ nó đi, nó rất muốn cười nhưng do khóc này giờ nên chẳng thể cười được, nhìn điệu bộ rất tức cười, nó cảm ơn tôi rất nhiều, nó nói sau này sẽ trả ơn tôi. Tôi chẳng mong nó sẽ cảm ơn tôi, nhìn cảnh lúc nảy nó khóc mà tôi chẳng vui gì. Vậy mà có người nhẫn tâm cướp đi số tiền ít ỏi nó kiếm được. Tôi nghĩ đến số phận của những đứa trẻ, những gia đình nghèo khác phải làm sao đây, một mình tôi không thể giúp đỡ được gì.
Nếu thật sự có một điều ước tôi chỉ ước có 1 điều thôi là mong những con người nghèo khổ được cơm ăn áo mặt, được những người có lòng hảo tâm giúp đỡ họ, mong rằng đêm giáng sinh ông già noel sẽ cho họ được những hạnh phúc mà họ chưa từng có, ước cái xã hội này không còn sự giàu nghèo, ước rằng thế giới này chẳng còn ai chết vì đói, chết vì lạnh.

Ngày nay khi cuộc sống càng phát triển, xã hội càng tiến bộ, nhưng những việc đó lại đông nghĩa với việc khoảng cách giàu nghèo lại càng tăng thêm rất nhiều. Có ai tưởng tượng được khi chúng ta cười đùa hạnh phúc trong đêm giáng sinh, lại có người chết vì đói vì lạnh, thật sự rất bất công khi một người vừa sinh ra đã giàu còn một người vừa sinh ra đã biết trước tương lại mình là một khoảng mù mịt. Nhưng xã hội là vậy, rất bất công, nhưng chúng ta là những con người, chúng ta không thể đứng nhìn mà thôi, chung ta phải làm cho nó hết bất công, hãy hành động vì xã hội này, vì những người nghèo cần cơm ăn áo mặt, cần sự giúp đỡ của người khác.

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2012 16:18:48 | Xem tất
SBD 44


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: love_milk_tea9
Tiêu đề bài dự thi: Điều ước Giáng sinh



Một mùa đông lại đến, trong những ngày đông lạnh lẽo và buồn bã ấy, có một ngày được mọi người háo hức chờ đón, đó là ngày Lễ Giáng sinh, cũng là kỷ niệm ngày chúa Giêsu chào đời.

Lễ Giáng sinh đối với tôi là một ngày giá lạnh nhưng rất nhộn nhịp, trong trí tưởng tượng của tôi sẽ có một bữa tiệc thật vui vẻ, ấm áp bên cạnh bạn bè và người thân, bên ngoài là những cơn mưa tuyết, phủ trắng xoá xung quanh ngôi nhà nhỏ, trong ngôi nhà này chúng tôi sẽ ngồi bên cạnh bếp lửa bập bùng cháy để xua tan cái lạnh, cảm giác này thật ấm áp làm sao! Trong ký ức hồi nhỏ, tôi vẫn thường tưởng tượng rằng ông già noel vào đêm Giáng sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi tám con tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các thiếu nhi. Nhưng giờ khi đã lớn, tôi mới thấy những suy nghĩ đó đúng là trẻ con, bởi vì trên đời này làm gì có ông già Noel thật cơ chứ!


Ngoài đường, không khí giáng sinh cũng rộn ràng không kém, những con đường, trước cửa nhà hàng, khách sạn, đâu đâu cũng trưng bày một cây thông Noel được làm rất độc đáo, từng dòng người thì đổ về các nhà thờ để cầu chúc những điều may mắn cho mình cũng như gia đình, tiếng chuông nhà thờ vang lên, cộng với không khí náo nhiệt trên những con đường làm tôi cảm nhận được không khí Giáng sinh nóng hơn bao giờ hết. Tuy bầu không khí nơi đâu cũng náo nhiệt và rộn ràng như vậy, nhưng đâu đó ở nhưng góc đường không ai ngó tới, lẫn giữa biển người vẫn còn đó những con người khốn khổ vẫn phải đi làm thuê, đi bán những món đồ chơi lấp lánh sắc màu để phục vụ cho người đi lễ giữa một mùa Noel rộn ràng như thế.



Nếu như cuộc đời giống như một câu chuyện cổ tích và ông già Noel có thật, tôi sẽ ước trên khắp mặt đất này ai ai cũng đều khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, không có những căn bệnh quái ác hành hạ mọi người, trên những con đường và trong nhà thờ không còn ai phải còng lưng gánh một món hàng hoặc những đứa trẻ nghèo khổ phải chạy từ chỗ này sang chỗ khác để mời khách mua những món hàng, để nó được về sớm đón Giáng sinh trong cái nghèo nữa. Những cụ già neo đơn được chăm sóc sức khoẻ một cách tốt nhất, những người lao động nghèo được nghỉ ngơi, không phải lo mưu sinh trên đường phố sẽ có được một giáng sinh ấm áp và hạnh phúc, tất cả trẻ em đều được đến trường, trên thế giới không còn chiến tranh và những cơn thiên tai độc ác để họ không phải mất đi những người thân mà họ yêu quý nhất.






Và tôi cũng hy vọng rằng, ngày càng có nhiều ông già Noel của các đoàn từ thiện mang quà và niềm vui đến cho những con người có cuộc sống bất hạnh. Điều đó không chỉ ủng hộ về vật chất mà còn ủng hộ về tinh thần, để họ cảm nhận được tình người ấm áp trong mùa Noel giá lạnh này.





Một mùa Giáng sinh sắp đến, chúc tất cả các thành viên Kites có một giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM
ủng hộ bạn nhé, bài hay với ý nghĩa lắm, tks bạn lần trước đã ủng hộ mình ^^  Đăng lúc 15-12-2012 07:31 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 người box FF
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2012 20:24:21 | Xem tất
SBD 45


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: piloveyoonge
Tiêu đề bài dự thi: Mery Christmas Gia Đình Nhỏ


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8yNS81LzgvInagaMENThiNmJmNjRkNjA0ZTlmYjMzNmExZjViNWMyYmM1YWMdUngWeBXAzfERlYXIgTXkgRmFcUIbaBaWx5fFNNIFRvInagaMEd258fDI

Trước đây, tôi – cô bé ngây thơ ngày nào có biết đâu là máy tính, cũng chả biết Internet dùng để làm gì…. nhưng tôi được nghe nhiều người  nói về từ “mạng máy tính” … “thế giới ảo” …. Lúc ấy, tôi ngu ngơ, khờ dại lắm, đâu hiểu những gì mọi người nói. Thế rồi vào năm tôi học lớp 8, khi gia đình có điều kiện, mami đã mua cho tôi một chiếc máy tính. Ôi, tôi mừng biết mấy! Nhớ lúc đó, ngày nào tôi cũng tập tành, dòm ngó và tìm hiểu tại sao mọi người lại nói mạng là ảo. Thế rồi, tôi cũng đã hiểu, người ta gọi đó là ảo bởi vì ở đấy ta có thể trò chuyện, trao đổi thông tin với một người bạn nào đó,  không biết mặt mũi, chẳng thể nhìn thấy hành động, thái độ… của họ ra sao nhưng vẫn có thể cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm sống, thậm chí là những tâm sự riêng tư, thầm kín của mỗi người. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, sau màn hình máy tính, đằng sau những kí tự, con số vô tri vô giác ấy … chính là một con người bằng xương bằng thịt, biết khóc, biết cười, có những cảm xúc vui buồn, có 1 trái tim biết rung động, biết yêu thương
Lúc ấy, tôi đã được những người thân yêu xung quanh mình rỉ tai cảnh báo rằng: “Vào trong thế giới ảo này thì đừng có tin tưởng vào bất cứ điều gì, bất cứ ai, vào đấy để chơi cho vui, để giải trí thôi”. Mới chân ướt chân ráo bước vào đấy, lại nghe những lời cảnh báo như vậy, thật sự lúc ấy, tôi có chút phân vân và lo lắng. Tôi cũng đã tự nhủ lòng mình rất nhiều lần như thế, rằng nơi ấy không có sự chân thành. Nhưng những người bạn của tôi ở nơi này đã không cho phép tôi  nghĩ như thế. Chỉ sau vài ngày, tôi lại có suy nghĩ tích cực hơn: “ Giữa cuộc sống thật, con người thật, ngoài những con người sống có tình cảm, có tình có nghĩa … thì đâu thiếu những con người lừa lọc, dối trá; thì trong thế giới ảo nếu có dối trá, lừa gạt lẫn nhau thì cũng chả có gì lạ, song ở đấy tôi nghĩ rằng vẫn có những tình cảm chân thành, sự quan tâm dù chỉ qua lời nói tinh thần. ..... Các bạn đã khiến tôi tin tưởng vào chính các bạn, rằng: mạng là ảo nhưng sự quan tâm, yêu thương là có thật.
Từ lúc bước chân vào thế giới ảo, đâu đó có người biết tôi thức đêm nên lên giọng trách mắng; đâu đó có người thâm trầm mà sâu sắc, khiến tôi  trở nên mềm mại và không văng tục; đâu đó lại có người nhiệt tình tìm sách và nhắc tôi  đọc, khơi lại ngọn lửa của tình yêu khoa học trong tôi ; đâu đó có bạn luôn làm tôi mỉm cười ở thế giới ảo và cảm động trước sự galant ở thế giới thật.
Đối với tôi, đằng sau chữ ẢO là ….
Những tình bạn chân thành, không toan tính, không lợi dụng nhau một cách trắng trợn như đời thực. Dù xa nhau nhưng người ta sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng lắng nghe nhau nói.  
Đó là lòng thương, là tình yêu của người anh trai, chị gái kết nghĩa dành cho đứa em gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình, học tập, tình yêu…
Hoặc đó có thể  là tình yêu đầu tiên, trong sáng, bất ngờ, đầy những khát khao, ăm ắp hạnh phúc và lòng tin, là những hứa hẹn thật lòng, là sự quan tâm, lo lắng, là chân thành, là yêu thươg nhau.
Đó là cuộc sống thoải mái, là gia đình mới, là tình anh em, tình thân, là yêu thương.
Có thể cái icon ảo đôi khi là nụ cười hạnh phúc, là cảm giác ấm áp tràn ngập.
Có thể món quà Ảo đôi khi là lòng biết ơn, là ngưỡng mộ và những tình cảm chân thành nhất.

Lần đầu tiên của tôi với thế giới ảo là kites, nơi không có thực trong cuộc sống nhưng những con người tham gia vào xã hội ảo ấy có thật, có tình cảm thật, có suy tư và những sự chia sẻ cũng thật.
Ngày ấy, kites đối với tôi như một gia đình lớn. Có những người chị đầy kinh nghiệm và bao dung; có những đứa em ngây ngô và tinh nghịch. Nơi ấy có những tâm sự nhỏ to, có cho và nhận cả vật chất lẫn tinh thần một cách vô tư, không vụ lợi. Những người bạn thân nhất của em cho đến giờ, cũng ở đó mà ra. Từ thế giới ảo,  đến với nhau, chân tình, gần gũi và không giả tạo. Vui cười với nhau, chia sẻ với nhau và đôi lúc còn khóc  cùng nhau nữa.
Kites cho tôi biết bao người bạn đặt biệt mà tôi luôn nghĩ đến với sự ấm áp. Mỗi khi nghĩ đến bạn, lòng tôi lại thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Có bạn, tôi có một chốn riêng để nương náu mỗi khi tâm hồn mỏi mệt và trống rỗng. Và tại nơi này, tôi đã đọc lời chia sẻ của rất nhiều bạn, họ coi blog như đứa con tinh thần, một nơi mà đơn giản chỉ có những cái nick, những avatar rất quen thuộc, rất dễ thương, với những dòng tin nhắn, những biểu tượng cảm xúc xinh xắn, dễ thương…làm họ cảm thấy vui, hạnh phúc và gắn bó đến tận bây giờ. Hoặc có thể thông qua bài viết, bài thơ,…chúng ta vẫn có thể tìm được sự đồng cảm, sự thông hiểu, để rồi trở nên thân thiết và trân quý cái tình cảm dành cho nhau hơn.
Bắt đầu sự kết nối thật dễ, nhất là ở thời đại khoa học tiến bộ như thế này,  nhưng để duy trì sự kết nối ấy, để nó bền vững lại là chuyện không đơn giản. Thế giới ảo hay thế giới thực, chuyện làm ăn hay chuyện tình bạn, cũng cần sự đầu tư, suy nghĩ. Thời gian không dừng lại, cuộc sống vẫn trôi đi, nếu như bạn thực sự quan tâm đến một ai đó, bạn sẽ không để bất cứ lý do gì ngăn cản mình, đúng không?



Gửi ông già Noel : Con biết ông có rất nhiều quà. Có lẽ con quá tham lam nhưng ông ơi, con không chỉ ước cho riêng con, con ước cho những người mà con yêu thương nhất ! Hãy tặng người con yêu thương nụ cười khi họ cảm thấy đau buồn để họ không gục ngã.... Hãy tặng họ những giọt nước mắt khi vui để lòng biết ơn xuất hiện trong họ...Hãy tặng họ tình thương để họ không vô cảm trước cuộc sống khó khăn của bao người....Tặng họ những ước mơ, những ước mơ đơn giản giúp họ luôn phấn đấu.... Tặng họ niềm vui dù chỉ là nhỏ bé ...Tặng họ hy vọng dù chỉ là mong manh ... Tặng họ những giấc ngủ an lành, sự yên bình sau những ngày mệt mỏi... Con cầu chúc cho mọi người luôn ấm áp, vui vẻ vả an lành trong mùa Giáng sinh!


^^MERY CHIRSTHMAS GIA ĐÌNH NHỎ CỦA PI^^

@ Ss Sun: ss có để ý là chúng ta đã quen nhau được 9 tháng rồi không, số đẹp ss nhỉ^^. Với e ss là người chị mà e có cảm giác con nít nhất, nhưng cũng dễ thương nhất. Ở ss e không có 1 chút gì gọi là khoảng cách hay sợ sệt hết trơn, nhưng vẫn ớn nhất lúc ss giận hờn vu vơ đấy:P. Riêng ss, e chỉ muốn chúc ss gặp được nhiều người tốt hơn, những người mà thật sự thương yêu ss chứ không phải là để ss buồn hay suy nghĩ vẫn vơ đâu:D. Thương ss lắm lắm >:D< * bẹo má *=))
@A Sói=)): thề với đời chưa thấy ai md và bựa như a, chú đúng là sói chứ nai vàng j=)). Chú phải công nhận là chú kiếp trước phải ăn ở thất đức lắm mới gặp được a quá=))))) * nói nhỏ * đùa thôi chứ gặp a là niềm hạnh phúc to lớn của chú đó, bựa bựa chứ tình cảm vãi nhở:P. Với a thì chú chỉ có một mong ước nho nhỏ cho a là sẽ kím được 1 đứa coan ngoại lai để làm rạng danh, mang lại hào quang cho a=)) và làm báo cáo tốt nhé^^
@Cô Cáo: ôi cô thì thôi rồi, cũng bựa chã kém j A Si kia đâu=)), cô là một người sống rất tình cảm, tính cách rất dễ thương và rất hòa đồng * thật lòng đó *. Chúc cô thi đâu đậu đó nghen, còn chờ tui 2 năm nữa đi kara múa lửa cho tui xem chứ=]]
@Bí en 2 êu của lòng e:x: cô Cáo là bựa thôi chứ 2 là phải bẩn bựa hết sức ấy chứ. Nc với 2 phải nói là cực kì hại não=))). Cơ mà nhờ cái bẩn bựa đó mà làm e cười như coan điên trong nhà á=)). Chúc 2 tìm được những người bạn tốt bên bển nhá, và nhớ về chơi vs e đó, hẹn 2 2 năm nữa ha * chụt choạt *
@ E gái Út: người e yêu quái của pi:)). Cô càng ngày càng láo đấy nhớ * đạp * cơ mà không hiểu sao càng ngày càng thương cô quá nhở, trong mấy nhóc cô là đứa mà tui nc nhiều nhất dù ở bất kì nơi đâu bất kì lúc nào thành ra cô là người mà tui thương nhất trong mất nhóc đó:x. Phải nói là giờ chỉ muốn bay lên bẹo má cô một cái rồi bắt cô dẫn tui đi chơi mới thỏa được ước ao của tui thôi=)). Thi tốt nghen nhóc:x
@ Dòng họ ngoại, ba má, mấy chị e e mới nhận được và chưa nhận được của e=)): ôi phải nói là cái dòng họ dài cả cây số ấy chứ=]]. Noel vui vẻ nha cả nhà:x
@ Dì Truym của lòng coan;)) : dì là quởn nhất trong những ng coan gặp đó dì, dì đâu mà cả ngày đòi giết coan ko hà=]]. Nhiều khi chỉ muốn cắn dì một phát cho đỡ tức thôi:)). Nói thế thôi chứ thương sao hết sao mà cắn được:P. Noel hạnh phúc nghen dì:*
@ Cô YTV, dì Vik, dì Thủy: coan yêu mấy dì ( cô ) nhiều lắm lắm. Mery Christmas>:D<
@Zồ, Má Múp, ss Miho: e nghe đồn ngoài bắc với miền trung lạnh lắm phải ko, à miền trung hình như còn hơi nắng, mặc ấm giữ gìn sức khỏe nha 3 người. Ai nớp du * chụt chụt *
@ Ù: lâu rồi không nc với ù làm e nhớ:(. Ù á, lạc quan hơn nha ù, bớt đọc ngôn tình đi, mắt thì cận mà cả ngày ôm cuốn tiểu thuyết thế mắt nặng thêm bây giờ>.<. Chúc Ù thi tốt trong kì thi tới nhé để còn ra trường dẫn e đi chơi chứ:P
@Bò và Beo: =)) 2 tỷ tỷ dễ thương khoái bắt nạt trẻ nhỏ:)), Noel ấm áp nha:x
@ Mợ Sún: =)) kêu mấy nhóc coan quen mà bựa, lừa tềnh nhất là coan nghĩ ngay tới mợ đó=)), mợ cũng bựa lắm chứ chã có nai tơ hiền lành gì đâu, nhà SM chỉ có mềnh coan hiền thôi, cấm cãi * sút *=)). Chúc mợ mau tìm được tấm chồng để nương tựa:))
@Sáo êu: ss là ng cute nhất mà e gặp trong Kites đó * thật lòng á *, tính ss y chang ss vậy, rất dễ thương, mê ngôn tình vô đối:)). E chúc ss noel bên đó hạnh phúc với bạn bè nhé, hôm đó ss nhớ gọi về cho ba mẹ nhá:)
@ Coan mẫu: đứa coan mà mẫu thấy có lỗi nhất, mang danh tiếng là bảo mẫu coan mà chưa chăm sóc coan được, mẫu xin lỗi coan nha, đừng giận mẫu nhé:). Noel vui vẻ coan iu:*
@ Cái lũ 96, t gộp chung chúng bây lại nhá, chứ cái nhà 96 quen cũng chã ít đâu=]], chúc lũ bây sớm tìm được tấm ck nương tựa, riêng Lei với Viên lo mà cưới sớm đi, t đỡ khổ với coan Lei=)))))))). Chúc lũ bây noel ăn no chóng lớn hen=]]
@Len vấu êu của lòng pi, chị e sanh ba của Pi và Kem, cũng được coi là thân nhau phết nhở. Tui chúc cô học hành tốt để còn đi ngắm ck êu của cô nhé^^
@Xoài cô cô, My còi còi=)): 2 cô này cũng thuộc dạng bựa bựa quờn quởn lắm nè, ngoải lạnh nhớ mặc áo ấm vào nhá. Nô en hạnh phúc:x
@Vk: quen nhau ko lâu nhưng a thấy e là một pé rất tốt, có cá tính và rất dễ thương. E rất hòa đồng và biết quan tâm, chăm sóc mọi người:x. Noel hạnh phúc vk nhé>:D<
@Pig: cô là nhóc đầu tiên mà tui 8 ghê nhất:)), ở cô có j đó rất trẻ con nhưng ko ngây thơ lắm nhỉ=]], cơ mà yêu chết đi. Nhờ cô mà tui hơm thấy tủi thân khi mới vô Kites đó:x. Noel tui mong cô sẽ có một ngày ý nghĩa bên gia đình và bạn bè nhé:x * ôm ôm *
@Ss Yang, ss Cọp: 2 ss yêu của e noel ấm áp yêu thương nha, đặc biệt là Cọp á, hạnh phúc mãi là chị tốt của Cà Lem nha Cọp iu, nó thương ss nhiều lắm á^^
@ Nhà Ếch, nhà SM, nhà Love Rain, Nhà M2: Mery Christmas cả nhà:x
@Kem: mi thì chỉ cần biết mi là coan bff phò ré vờ của t là dc r=))))))))). Mery Christmas

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM
@ ss Yang: e tính ghi dài mà thấy cái bài này chiếm nhiều diện tích quá:))  Đăng lúc 20-12-2012 09:12 PM
bùn, ss có duy nhất 1 dòng :(  Đăng lúc 20-12-2012 03:11 PM
@Ù: e luôn sẵn sàng ngồi đây chờ ù tới xử nè:))))))))))  Đăng lúc 20-12-2012 10:20 AM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
pharmcop + 5 :xxx
[Y]ang + 5 Ủng hộ 1 cái!
sleepy + 5 pi hâm T_T
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 14:30:16 | Xem tất
SBD 46


Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: lovelysunflower
       Tiêu đề bài dự thi: GIÁNG SINH BUỒN


Giáng sinh cô đơn mình em trong căn phòng lạnh lẽo gặm nhấn nỗi đau khi không có anh bên cạnh. Nhìn những cặp đôi khác hạnh phúc đi chơi đêm Noel em lại thấy thương xót cho số phận mình.
Anh bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng như những tia nắng yêú ớt trong tiết trời cuối đông. Tia nắng đó không đủ xua đi không gian lạnh lẽo trong mùa đông giá lạnh nhưng đủ làm ấm áp trái tim non nớt và ngây thơ của em- một cô gái chưa từng yêu. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, nhưng sao cuộc sống lại tàn nhẫn với em như vậy. Anh đã ra đi…
Câu chuyện bắt đầu trong một buổi tối với tiết trời lạnh giá.Em gặp anh trong quán cà phê nhỏ, chúng ta gặp nhau rất tình cờ cùng gọi một tách cà phê nâu đá và nhìn nhau mỉm cười thật nhẹ nhàng. Em không thể nào quên được hình bóng của anh, anh khiến trái tim em thổn thức nụ cười đó, ánh mắt đó. Và rồi như duyên phận em đã gặp lại anh. Em ngại ngần khi trò chuyện cùng anh, em run rẩy khi gần bên anh. Anh không biết tình cảm mà em dành cho anh, anh vẫn lạnh lùng như vậy.Giá như em đủ dũng cảm để đến gần anh hơn, để thổ lộ tình cảm của mình thì có lẽ em đã không để tuột mất hạnh phúc nhanh như vậy. “ Cũng chỉ bởi vì em thật ngốc, em chỉ có thể biết ngắm nhìn anh từ xa”
“Phải chăng định mệnh đôi ta không thuộc về nhau?” “như thể đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua”  trái tim anh luôn hướng về một hướng khác, anh đã rung động bởi cô bạn thân của em rùi. Em đau khổ, dằn vặt tự trách mình thật ngốc sao không nói lời yêu này với anh. Em cố gắng mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Em nhớ anh, em gọi tên anh trong giấc mơ. Có lẽ giờ chúng ta chỉ nên xem nhau như hai người xa lạ, em không đủ dũng khí để đối diện với anh nữa rồi. Nhưng ở một nơi xa em luôn mong anh hạnh phúc. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé!



P/s: Giáng sinh và sinh nhật vui vẻ nhé anh!
Giáng sinh sắp đến rùi, Chúc mọi người thân yêu bên cạnh tôi một mùa Giáng sinh vui vẻ, may mắn và an lành. Merry Christmas!!!


Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 15:13:04 | Xem tất
SBD 47

   Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: hoonglee
       Tiêu đề bài dự thi: Gửi mùa Giáng Sinh đã qua


Đây không phải là một bài hát về Giáng Sinh, nhưng tôi thường nghe nó vào dịp Giáng Sinh, vì nó gợi cho tôi nhớ đến một người...



http://www.youtube.com/watch?v=KJEgobZ5alU




Tôi và bạn ấy quen nhau lúc cả hai vừa vào cấp III, tôi học lớp chuyên văn, còn bạn ấy là lớp chuyên hóa. Lớp văn bao giờ chả âm thịnh dương suy, còn lớp hóa thì còn không có nổi một mống con gái nào để tính thịnh suy nữa, thế là hai lớp kết nghĩa. Nói là kết nghĩa cho oai vậy thôi chứ thực ra là để nhờ vả lẫn nhau, lớp tôi sẽ nhờ được các bạn nam bên ấy mấy việc nặng nhọc như bê bàn ghế, bê sách từ phòng hội đồng về lớp… các bạn ấy cũng nhờ vả được chúng tôi vài việc như chọn mua quà, hoa tặng giáo viên, nhờ chúng tôi xin xỏ thầy cô khi các bạn ấy phạm lỗi lớn… Nhiều lần còn hợp sức đấu lại các lớp khác như hôm thi kéo co ngày 26/3, bắt buộc phải có 5 nam, 5 nữ, hai lớp chúng tôi tuyển chọn ra các bạn béo khỏe nhất lập thành đội tuyển đánh đâu thắng đó, giành giải nhất về chia đều; hay hôm làm báo tường, tài năng sáng tác thơ của các bạn chuyên văn cộng với tài vẽ vời của các bạn chuyên hóa cũng đã tạo thành 2 cuốn báo tường đồng giải nhất… Hai lớp trên tinh thần “cộng sinh” đó sống với nhau rất vui vẻ.

Tôi và bạn ấy quen nhau trong cái tuổi vừa lo học hành phấn đấu, vừa ăn chơi vui khỏe có ích như thế. Lúc đầu chỉ là hai đứa chơi chung với các bạn, rồi sau này gần nhà nhau, đi học chung, học bài chung, bạn ấy chỉ tôi mấy môn toán, lý, hóa, tôi chỉ cho bạn ấy văn và tiếng Anh. Dần dà thành thân quen, cũng bị bọn bạn trêu chọc, ghép đôi này nọ nhưng chả sao hết, vẫn là hai đứa bạn thân thế thôi.

Gia đình bạn ấy không hạnh phúc lắm, bố mẹ thường xuyên cãi cọ. Học kì I năm lớp 11, bạn ý học hành kém hẳn. Mà lúc đó lại là khoảng thời gian quan trọng với chúng tôi – chọn đội tuyển quốc gia. Dù tôi khuyên nhủ thế nào đi nữa thì việc học của bạn ấy cũng tuột dốc không phanh như vậy. Bạn ấy bị loại từ vòng 2, lúc đó tôi được vào tiếp vòng 3 nên cũng không có nhiều thời gian bên bạn ấy. Về sau, đội tuyển chỉ chọn được các anh chị lớp 12, chúng tôi qua khoảng thời gian học cật lực ôn thi vào đội tuyển cũng về học lại với lớp bình thường. Thi giữa học kì năm đó tôi cũng qua trót lọt, trường tôi ưu tiên các bạn dự tuyển đội tuyển quốc gia nên thầy cô các môn khác cũng dễ tính hơn. Lúc đó tôi mới nhận ra lâu lắm rồi mình không gặp bạn ấy.

Hai lớp chúng tôi cùng tổ chức Giáng Sinh. Bạn ấy không đến. Tôi hỏi thăm thì mới biết bạn ấy dạo này rất hay nghỉ học, có lần có giấy xin phép, có lần thì mấy bạn lớp Hóa phải giả chữ kí phụ huynh để xin cho bạn ấy nghỉ. Lại nghe mấy đứa nói dạo này bạn ấy cày game và đi chơi suốt ngày. Tôi cả buổi đó đứng ngồi không yên, ăn miếng bánh gato cũng không thấy ngon. Các bạn lớp được lớp hóa mời đi tăng hai, nhưng tôi xin về sớm. Tôi đạp xe qua nhà bạn ấy hỏi thăm, mẹ bạn ấy bảo bạn ấy xin cô đi chơi Noel với các bạn rồi. Tôi hỏi thêm tí nữa thì biết là xin đi chơi cùng lớp tôi ấy. Bạn ấy nói dối mẹ rồi đi đâu đó. Tôi đạp xe quanh thành phố để tìm. Lúc đó tôi chưa có điện thoại di động. Trong tiết trời lanh cắt da cắt thịt của tháng 12, mưa phùn thấm ướt cả vạt áo. Lúc đó tôi cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ đạp xe đi như lang thang thế. Tôi nhận ra rằng tôi rất muốn gặp bạn ấy, chỉ cần gặp được bạn ấy thôi.

Tôi cứ đạp xe đi tìm như thế đến khi trời tối mịt. Đèn đường bắt đầu sáng rực lên, đêm Giáng Sinh ánh đèn như lung linh hơn nữa. Tôi về nhà bị mắng vì đi đâu về muộn. Tôi không nói gì, vào thay đồ rồi ra ăn cơm, người tôi hơi sốt, mẹ lấy thuốc cho tôi uống rồi tôi vào bàn học. Chả có chữ nào vào được đầu hết. Tôi nhấc điện thoại, rất muốn gọi cho bạn ấy, nhưng lại rồi lại cúp máy. Hôm đó tôi ngủ sớm vì mệt, đầu đau như búa bổ, người nóng hực lên. Sáng mai tỉnh dậy định đi học thì mẹ nói cho nghỉ hôm nay. Mẹ còn bảo tối qua bạn ấy gọi điện cho tôi nhưng lúc đó tôi ngủ rồi. Tôi ở nhà một mình đến trưa thì nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy nói rằng hôm qua đi chơi với lớp nhưng tới muộn quá, tôi đã về rồi, về nhà thì nghe mẹ nói là tôi có ghé qua, gọi điện thoại thì tôi đã ngủ rồi, sáng nay qua lớp thì nghe nói tôi ốm nghỉ học. Tôi nhận điện thoại xong, không hiểu sao nước mắt cứ trào ra.

Mấy hôm sau tôi đi học lại, bạn ấy vẫn rất bình thường, thỉnh thoảng qua nhà tôi cùng đi học, thỉnh thoảng qua lớp tôi mượn vở, kiểm tra văn, Anh gì đó thì giả vờ đi vệ sinh rồi mang đề qua chỗ tôi nhờ giải giúp… Nhưng tôi biết, tôi không thể bình thường được nữa. Bạn ấy ăn Tết ở chỗ tôi thêm 1 năm đó nữa rồi theo mẹ vào Sài Gòn. Chúng tôi trải qua hai Giáng Sinh cùng nhau. Năm đầu tiên vui vẻ, ngây ngô bao nhiêu thì năm thứ hai lại buồn thảm bấy nhiêu.

Tôi cũng chả hiểu nổi cảm xúc của mình lúc đó, thậm chí đến bây giờ cũng vậy. Một thứ tình cảm mong manh, không còn là tình bạn nhưng cũng chưa thể là tình yêu. Một cô gái 22 tuổi như bây giờ vẫn không thể hiểu nổi.

Nhiều năm đã qua, bạn ấy và tôi đều đã có (một vài ^^) người yêu, vẫn thỉnh thoảng liên lạc và khi bạn ấy về thăm bà vẫn qua gặp tôi, hẹn hò café, hát hò, cùng họp 2 lớp văn – hóa. Nhưng cứ mỗi dịp Giáng sinh, dường như vẫn còn điều gì đó mất mát trong tôi.

Giá như có thể nói với cậu ấy rằng, hôm đó tôi đã đi tìm cậu ấy. Tôi rất lo lắng đạp xe đi giữa mưa lạnh và mong được gặp cậu biết bao. Rằng tối hôm đó, dù rằng đầu đau như búa bổ, trong cái lạnh mà mồ hôi vẫn thấm đầy người, tôi vẫn chập chờn mơ thấy cậu. Rằng trưa hôm sau khi nghe điện thoại của cậu, tôi càng muốn chạy đến nhà cậu, đánh cậu, mắng cậu, đồ tồi tệ, sao lại làm tôi thảm hại thế này. Rằng tôi đã rất buồn khi cậu chuyển đi. Rằng tôi đã thấy rất đau lòng khi cậu nói cậu đã quen được với một cô bé Sài Gòn giọng dễ thương cực. Rằng thứ tình cảm mong manh mà dai dẳng đó vẫn là thứ khiến tôi vừa đau lòng vừa thấy ấm áp cho tới tận bây giờ.

Nhưng mà đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu đúng không? Cảm ơn cậu đã cho tôi trải qua những năm tháng cấp III với những kỉ niệm đáng nhớ như vậy. Biết đâu, không nói với cậu những điều đó có lẽ cũng là một điều hay, để tôi có thể giữ nó cho riêng mình, để mỗi lúc nghĩ về nó sẽ lại mỉm cười và yêu thêm cuộc sống này.

Giáng sinh này, hãy luôn hạnh phúc ở Sài Gòn ấm áp nhé, bạn của tôi…

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM
một tình bạn rất đẹp^^  Đăng lúc 18-12-2012 07:55 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2012 18:31:52 | Xem tất
SBD 48

Tôi chỉ vừa mới biết đến cuộc thi này cách đây vài giờ và không chắc có đúng luật thi không. Xin hãy cân nhắc và chỉ giáo, nếu có gì đó sai sót.

Trong bài viết những đoạn trong ngoặc kép được trích từ một bài báo : Link
còn những đoạn in nghiêng trích từ bài hát bên dưới : the GazettE - Guren

SBD : 48

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"

Nick Kites: Rui_chan

Tiêu đề bài dự thi: Tiểu Long Có Nghĩa Là Rồng Nhỏ





.

.






●●●●●●●●●







“Núi Mã Lộc thành phố Liễu Châu, Trung Quốc có một cái làng tên gọi rất đỗi thôn quê – làng Ngưu Xa, ngôi làng sát núi, có một con đường bê tông từ bên ngoài tiến dần vào sâu trong núi. Càng tiến sâu vào trong núi nhà cửa ngày càng bé đi và thưa thớt hơn, lên tới nửa sườn núi đã chẳng còn bóng dáng ngôi nhà nào nữa…”

Đó là đoạn mở đầu của câu chuyện tôi muốn kể hôm nay. Không ai biết sẽ là một kết thúc có hậu hay một điều ngược lại nhưng nhân vật chính thì đẹp như một câu chuyện cổ tích. Thần kỳ và tưởng chừng  như không thể xảy ra.


“ Lúc còn nhỏ chúng ta thường đòi bố mua đồ chơi, bị mẹ bắt ép học ngoại ngữ, lén xin tiền của bà rồi cùng chúng bạn chia sẻ những thanh kẹo ngọt cùng chơi trò chơi, những ngày ấy lúc nào chúng ta cũng than rằng “làm trẻ con thật khổ quá!”. Thế nhưng Tiểu Long vẫn một mình nấu cơm rửa bát, một mình kiếm củi, một mình đọc sách học chữ, một mình nuôi chó làm bạn, mỗi đêm lại một mình ngủ. Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy mình khổ mặc dù mới chỉ sáu tuổi “

Các bạn đã phải sống xa gia đình chưa ? Tôi thì có rồi. Một khoảng thời gian đủ lâu và tất cả những gì bản thân cảm nhận được là khoảng trống. Chẳng ai có thể lấp đầy nỗi lòng một người bằng chính người thân bên cạnh họ.

Khi đó, tôi không đập phá như những đứa điên, mặc kệ điều kiện kinh tế có cho phép hay không.  Mỗi đồ vật đều có ích, thật sự không muốn phá hoại chúng một cách ngớ ngẩn như thế . Và tôi, cũng không đi lang thang giống kẻ mất trí mà chỉ ngồi trên vệ đường để nhìn dòng người qua lại . Một cách đơn giản, cảm nhận mình vẫn tồn tại và may mắn hơn những đứa trẻ ngoài kia, đang vật lộn kiếm sống.

Vậy còn Tiểu Long, em làm gì khi em buồn ?

Không thể giống như tôi, em trải qua điều đó như thế nào ?



“ Cha mẹ cậu bé 6 năm trước tiến vào sâu trong núi xây căn nhà này, quyết định sống tới hết đời, 6 năm sau chỉ còn lại một mình Tiểu Long “

Trong khi những đứa trẻ khác được ăn ngon mặc đẹp , có cái quyền vòi vĩnh với bố mẹ và nhõng nhẽo với người lớn thì em lại phải tự tắm ,tự giặt ,một mình nói chuyện với chính mình.

“ Tiểu Long thường lên rừng, gặp thanh gỗ khô nào cậu lại vác về để làm củi đun nấu…..
Bà có mảnh vườn nhỏ sau nhà dùng trồng rau, Tiểu Long thường xuống lấy chúng về rửa sạch rồi hấp cùng với cơm. Bà nói rằng luống rau nhỏ này cũng đủ cho Tiểu Long ăn rồi…”


Thậm chí , ở trong góc nhỏ mà thế giới hầu như không biết đến - tự chữa lành vết thương.

“ Những vết thương khi đùa nghịch, hoặc khi lượm củi không băng bó, không thuốc chữa mà thường tự khô, tự lành”


Đó là nỗi đau thể xác vậy còn nỗi đau tâm hồn….

Em có nhớ mẹ không ? Mẹ trong giấc mơ của em như thế nào ? Nếu bố còn sống, em sẽ trở thành một người giỏi giang hơn ông chứ ?



Tôi hận cái thế giới này vì sự xấu xí và bất công của nó.

Nhưng , chúng ta ngoài việc học cách chấp nhận và sống chung thì còn có thể làm gì ?

Đau lòng thay  những đứa não ngắn mua những bộ váy hàng đống tiền chỉ bởi vì chúng được sinh ra trong những gia đình giàu có thì em , em lại chỉ có thể, trong những dịp đặc biệt mới có bánh kẹo để ăn. Đồ ăn ấy là do những người hảo tâm cho.


Xin lỗi con

Nhưng chỉ sau một lúc thôi

Hãy để mẹ thiếp đi khi gọi tên con
. “


Em của tôi ơi, tủi làm sao khi không còn bố mẹ !



Nước mắt mẹ tuôn rơi khi nghĩ về con
Con muốn thấy gì trong giấc mơ vẫn xoay vòng này
Mẹ không muốn hình ảnh của con phai nhạt
Xin con hãy tới gần mẹ hơn
Một giấc mơ kéo dài mãi
….”


Bạn bè tốt đâu bằng người yêu tốt ,người yêu tốt làm sao bằng được bố mẹ mình .Khi người mẹ mất đi con của mình và khi một đứa trẻ mồ côi. Người phụ nữ ấy có thể sống tốt hơn là khi một đứa trẻ phải đối mặt với cuộc đời này- một mình. Mọi thứ trở lên khó khăn gấp vạn lần.

Bởi một người trưởng thành với những cảm xúc đã ổn định hoàn toàn với một đứa trẻ vừa chào đời, ngơ ngạc với thế giới cùng những cảm xúc chưa được định hình.

Họ nói : “Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy mình khổ mặc dù mới chỉ sáu tuổi. “

Họ ở với cậu bé bao lâu để nhận định điều này ?

Nỗi khổ vật chất là đương nhiên và nỗi khổ tinh thần cũng không thể thiếu. Hãy thử đặt mình vào vị trí đó để cảm nhận đi đã. Là cô ! Là cậu ! Là chính chúng ta đó, chúng ta có thể một ngày không có ai nói chuyện hay không nói chuyện với bất cứ ai được không ?

Tiểu Long của 5 tuổi, ngây thơ chẳng có những suy nghĩ phức tạp nhưng Tiểu Long của 14, 16 tuổi. Khi tuổi dậy thì đến thì sẽ thế nào…. Đó là một khoảng thời gian khó khắn khi cảm xúc của chúng ta trở lên nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần.


“ Tương lai cậu bé rồi sẽ về đâu, Tiểu Long chưa thể trả lời câu hỏi ấy. Cũng không ai dám chắc về tương lai đó khi cậu bé là con trai của một người nhiễm HIV. Một số người nói rằng, một cậu bé tự lập và trưởng thành sớm như Tiểu Long sẽ tự nuôi sống được mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Tuy nhiên, ý kiến đó bị phản bác vì nhiều người khác nói rằng - sự cô đơn sẽ dần dần giết chết tâm hồn của cậu bé “

Tiểu Long của 6 tuổi vô tư , hồn nhiên . Em không có ông bà, không còn cha mẹ nhưng em còn Lão Hắc.

“ Lão Hắc là một con chó mà Tiểu Long nuôi từ mấy năm rồi, Lão Hắc coi Tiểu Long như bạn và Tiểu Long cũng có Lão Hắc như người bạn duy nhất của mình “

Rồi khi Lão Hắc chết đi, em còn ai ?


Đối với chúng ta Lão Hắc không phải là một con người nhưng đối với em nó giống như một người thân trong gia đình. Rồi khi gia đình nhỏ này chỉ còn lại em , em sẽ sống ra sao….Tôi không thể đặt dấu hỏi vì sẽ chẳng có câu trả lời.

Tôi phủ định việc bố mẹ em sống lại tôi chỉ xin ông trời cho một người bạn đến bên em.

Dù em chẳng biết Giáng sinh là gì và tôi là ai , tôi vẫn chúc em hạnh phúc.

Tiểu Long là những giọt nước mắt , là động lực khiến một Tôi –ích kỷ và hờ hững với mọi thứ quyết tâm nỗ lực tích kiệm tiền để đến núi Mã Lộc -Liễu Châu, Trung Quốc .

Tôi của hôm nay đã tìm thấy một điều gì đó tốt đẹp  và phi thường.

Một người xa lạ nhưng muốn dốc hết yêu thương cùng trân trọng .



Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:12 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM
<3  Đăng lúc 18-12-2012 10:07 AM
em đây :">  Đăng lúc 17-12-2012 03:28 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
Harukimiki + 5 Ủng hộ chị =)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách