Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-12-2012 20:43:35 | Xem tất
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2012 21:20:31 | Xem tất
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2012 21:55:39 | Xem tất
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2012 23:33:24 | Xem tất

Tiêu đề bài dự thi: Bởi Chiến Tranh Đâu Phải Trò Đùa

SBD 57

Bài dự thi: “GIẤC MƠ GIÁNG SINH”
Nick kites:  pe_ghetboychanh
Tiêu đề bài dự thi:  Bởi Chiến Tranh Đâu Phải Trò Đùa
          Kính gửi Ông già noel!
         Từ hồi con còn nhỏ, con chỉ nghe kể về chiến tranh qua những lời kể của bố mẹ, của ông bà, được xem qua những bộ phim tái hiện lại cảnh chiến tranh... thấy cảnh máy bay bay đầy trời, tiếng súng nổ ầm ầm, cảnh người ta chui xuống hầm nhìn vui lắm Ông ạ. Đã có lúc con suy nghĩ ngây thơ tới mức nếu có chiến tranh con là con gái nhưng sẽ cầm súng tự tay giết chết bọn địch, con đã từng muốn có chiến tranh để được thể hiện bản lĩnh của mình. Hihi. Đấy là hồi nhỏ thôi Ông ạ.
        Lớn lên, khi con bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, được tiếp xúc nhiều với xã hội, được tiếp cận với internet, trực tiếp xem những  video clip về chiến tranh thì lúc đó con mới biết rằng chiến tranh không phải trò đùa Ông ạ.
         Trên thế giới, không có một quốc gia, một dân tộc nào muốn chiến tranh xảy ra. Nhưng một vài trong số họ lại đem những nỗi đau gieo rắc lên đất nước, lên dân tộc khác. Đã hơn 30 năm sau chiến tranh nhưng đâu đó trên đất nước con những đau thương của chiến tranh vẫn không ngừng đeo bám những mảnh đời cơ cực…
        Con có mặt ở bảo tàng chứng tích chiến tranh vào một buổi sáng đẹp trời để để tìm hiểu về các cuộc chiến tranh. Trong suy nghĩ của con, đây chính là nơi lưu lại dấu vết của những cuộc chiến khốc liệt và lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Nhưng vượt ra ngoài tưởng tượng, đây còn là nơi in đậm những nỗi đau chiến tranh không dễ gì xoa dịu.

         Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần – một góc khuất của Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp. Không khí yên tĩnh ở nơi đây giúp mỗi người có 1 khoảng không gian trầm lắng để xem, để nhìn, để nghĩ về những gì đã diễn ra.
       Cha ông con đã hi sinh tính mạng và 1 phần thân thể để đổi lấy hòa bình, đổi lấy tự do và độc lập dân tộc. Họ đã đứng lên chống lại kẻ thù giày xéo quê hương, giày xéo lên đất nước mình. Con  khâm phục biết bao tấm gương anh hùng lưu truyền sử sách.
          Nhưng…
                         … mất mát…
                                                 Họ - những người con anh hùng của dân tộc Việt Nam đã hi sinh, đã mất đi 1 phần thân thể, nhưng ai…., ai? Có thể bù đắp lại những nỗi đau này? ai có thể đem những người con trở về bên cha me, bên mái ấm thân yêu. Và ai có thể bù đắp lại phần cơ thể không còn nguyên vẹn. Chiến tranh là thế đấy. Đau thương, mất mát của dân tộc con biết bao giờ cho hết…
      Và… những giọt nước mắt đã rơi khi được chứng kiến những câu chuyện những bức ảnh về vụ thảm sát những người dân vô tội trên đất nước con. Từ đau đớn chuyển thành căm phẫn. con căm ghét chiến tranh, căm ghét tội ác của những tên dã thú đội lốt người. Họ giày xéo lên quê hương, lên dân tộc con. Gieo rắc nỗi đau lên từng tấc đất, từng con người nơi đây. Khi nhìn những hình ảnh dưới đây con nghĩ là Ông cũng đang ghét chiến tranh giống con đúng không ạ?


   
        Ảnh người dân Mỹ Lai bị thảm sát sáng 16/3/1968, Ảnh Ronald Haeberle
      
        Con  đặt chân đến căn phòng tham quan cuối cùng của chuyến đi trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và nỗi xúc động to lớn. Đó là phòng trưng bày những bức ảnh, những sản phẩm của các nạn nhận chất độc màu da cam - Điôxin. Trên thế giới hiện nay, có thể nói chất độc màu da cam là chất độc gây tác hại nghiêm trọng nhất. Hơn 5 triệu lít chất độc này đã được không quân Mĩ rải xuống Việt Nam và chỉ vài giờ sau đó những cánh đồng, những khu rừng lập tức trở nên khô héo. Thế mới thấy được mức độ độc hại của nó. Nhưng không chỉ dừng ở đó, những gì chất độc này gây ra cho con người càng khiến người ta ghê sợ. Những đứa trẻ chào đời thiếu đi 1 phần thân thể hay mất đi khả năng của 1 người bình thường. Những mảnh đời vật lộn với gian nan, với nỗi đau của chiến tranh.


     




        Hơn 30 năm đã trôi qua. Những tội ác của chiến tranh đã bị xóa bỏ. Nhưng đâu đó trên đất nước này, những dấu tích của chiến tranh vẫn còn hằn sâu trên từng khuôn mặt, từng mảnh đời bất hạnh. Tất cả những gì chiến tranh mang lại chỉ là đau thương, mất mát …


      Hậu quả của chiến tranh ai ai cũng biết đấy nhưng lòng tham của con người thật là vô đáy Ông ạ! Họ cứ hủy diệt đồng loại của mình, cứ phá hủy Trái đất bằng các vũ khí  hóa học. Ngày nay đất nước con đã hòa bình nhưng đâu đó trên thế giới này còn có quá nhiều nỗi đau Ông ạ. Đôi lúc tim con đau nhói khi nhìn thấy hình ảnh các em bé Iraq ôm thân thể người thân đã mất mà khóc, nước mắt con khẽ rơi khi thấy các em bé  và người dân vô tội chết không được toàn thây, khi thấy thân hình không được lành lặn và phải chống chọi lại với những cơn đau vật vã do chiến tranh để lại ... Có quá nhiều nỗi đau...





         Ngay tại thời điểm này, tại đất nước Việt Nam thân yêu của con, ngoài khơi xa người ta đang khiêu khích và có ý định xâm lược đấy Ông ạ. Đất nước con luôn muốn đàm phán hữu nghị hòa bình tại vì những mất mát, nỗi đau vì chiến tranh nó quá tàn khốc . Nhưng có nhiều kẻ không biết cứ nghĩ là dân tộc Việt Nam của chúng con sợ... Thưa với Ông và toàn thể thế giới biết rằng: “ đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng  tinh thần dân tộc của đất nước chúng con không một ai có thể sánh bằng ” . Một khi các bạn đụng vào niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn dân tộc của chúng con thì con và hơn 80 triệu người dân Việt Nam sẽ cùng nhau tạo ra sức mạnh nhưng thật sự chúng con không muốn thế vì chiến tranh chỉ có mất chứ không có được dù là kẻ thắng hay người thua.
       Là 1 thanh niên được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Đã có lúc con vô tâm với quá khứ, vô tâm với nỗi đau của đồng bào, của dân tộc. Nhưng hôm nay, sau tất cả những gì đã được chứng kiến, con nhận ra rằng : tất cả thanh niên Việt Nam, con người Việt Nam  và Thế giới cần chung tay đấu tranh xây dựng hòa bình, dập tắt mầm mống chiến tranh và xoa dịu nỗi đau chiến tranh vẫn còn âm ĩ trong nhiều mảnh đời. Hãy góp 1 tay để thế giới tốt đẹp hơn – vì một thế giới ngày mai, một thế giới không có chiến tranh… NOEL lại sắp về, người người nhà nhà hát chúc mừng giáng sinh, cầu nguyện trong nhà thờ, tặng cho nhau những món quà đầy tỉnh cảm nhưng...nhiều đứa trẻ không có quà giáng sinh đang cô đơn trong giá lạnh, nhiều mảnh đời đang phải chịu rất nhiều bất hạnh.... Nếu Ông cho con 1 điều ước, con chỉ ước rằng : ĐỪNG BAO GIỜ CÓ CHIẾN TRANH XẢY RA Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU.

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2012 00:23:22 | Xem tất
SBD 58

Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: sherry149
Tiêu đề bài dự thi: Xin hãy bớt lại những yêu thương cho con





Noel về, năm nào cũng vậy, đều đều như vậy, nhưng con người thì luôn trưởng thành, luôn thay đổi, do đó cả ước mơ cũng thay đổi theo. Ngày còn bé, con chỉ mong có những món đồ chơi mà mình thích, những con búp bê, bộ váy xúng xính mà gia đình chẳng đủ điều kiện để mua, những lúc đó con luôn mong ông già Noel sẽ đến và tặng con những thứ đó. Lớn hơn một chút, con ước những điều ước xa vời hơn như con sẽ thật giàu có, sẽ thật xinh đẹp hay thật nổi tiếng. Còn bây giờ, con biết rằng chẳng có ông già Noel nào cả, thế nhưng, con vẫn sẽ ước, và ước mở của con cũng khác ngày xưa rất nhiều, nó thực tế hơn rất nhiều. Con ước rằng giá như con biết thương bố mẹ hơn một chút, giá như bố mẹ bớt lo lắng cho con đi một chút.

18 tuổi, lần đầu tiên dám mơ ước như vậy, mọi người có thể sẽ nói rằng người ta luôn mong được bố mẹ che chở, còn con lại ước như vậy, nhưng con chỉ muốn ước như vậy, giá như bố mẹ bớt yêu thương con một chút, như vậy thì nỗi lo về con trong bố mẹ cũng sẽ giảm đi một chút. Ngày xưa khi còn chưa phải xa nhà, tất cả sinh hoạt hàng ngày của con đều do một tay bố mẹ lo, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, vậy mà nhiều khi con còn tỏ ra khó chịu. Bây giờ đây, con một mình phải lo hết mọi chuyện, con mới thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả của bố mẹ. Đến đây, con cứ nghĩ rằng mình đã lớn, à thì mình cũng đã biết lo cho bố mẹ, nhưng bây giờ, đến tận lúc này đây, khi con ngồi viết những dòng này, con mới thấy mình còn quá trẻ con, còn quá non nớt, 18 tuổi, nhưng có lẽ suy nghĩ của con chỉ bằng đứa lên 10. Con thương bố mẹ nhưng suy nghĩ của con chẳng bao giờ ăn nhập với hành động, con cứ nghĩ như thế, nhưng vẫn luôn làm bố mẹ phải lo lắng. Con đã từng làm mẹ rối quýnh lên chỉ vì con khóc khi mẹ gọi điện lên hỏi tình hình, mẹ lo con lạc lõng giữa đất khách quê người, mẹ lo con sống không đầy đủ vì mẹ không ở bên. Rồi bố cũng động viên an ủi rất nhiều. Con chẳng biết gì hết, con cứ vô tâm như đứa trẻ, buồn thì khóc, vui thì cười, con chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bố mẹ sẽ lo lắng như thế nào khi chỉ mới nghe giọng con nghẹn đi trong điện thoại, hay vết xước trên tay mà mẹ nhìn thấy khi con về nhà. Rồi khi con đi học xa là bố mẹ lại phải làm nhiều hơn trước, tiết kiệm hơn trước, bộ quần áo cũng chẳng dám mua, bao nhiêu tiền dồn hết cho con đi học, rồi lo cả tiền tiêu vặt hàng ngày. Con tự cảm thấy rằng mình là đứa trẻ may mắn nhất trên cõi đời này, giàu có, con không cần, xinh đẹp, con cũng chẳng ham, con chỉ cần có bố mẹ như thế này là quá đủ. Thế nhưng con vẫn ước, rằng bố mẹ đừng quá lo lắng cho con, con biết, làm gì có bố mẹ nào chẳng lo lắng cho con, nhưng như vậy là quá nhiều, tình yêu thương của bố mẹ cả đời này con cũng chẳng trả đủ, tại sao lại cho con nhiều như vậy, sao bố mẹ không quan tâm đến bản thân mình mà lại dồn hết cho con. Con mới được nghe môt câu chuyện, rằng có một người con được chăm chút ăn học thành tài, cuộc sống đầy đủ khá giả, thế nhưng khi bố mẹ muốn anh ta đóng góp một chút tiền để làm lại mồ mả tổ tiên thì anh ta mặt lạnh và kêu không có, vậy là bố mẹ lại phải đi vay nơi khác và nói dối với hàng xóm rằng tiền của con trai gửi về. Họ không muốn rằng người ta nghĩ xấu về con trai họ, họ không muốn đứa con bất hiếu kia bị người ta nói này nói nọ. Còn gì lớn bằng tình cha nghĩa mẹ nữa, hết lòng vì con cái, ngay cả khi nó bất hiễu, cũng cố gắng bảo vệ. Nghe câu chuyện mà con rơi nước mắt, con nghĩ về bản thân mình, con luôn muốn mua những bộ quần áo đẹp trong khi bố mẹ ở nhà chẳng dám mua, con đi chơi trong khi bố mẹ ở nhà nai lưng ra làm, con ăn những thứ mình thích trong khi bố mẹ phải chắt bóp từng đồng. Càng ngày, con càng nhận ra mình quá đáng, càng ngày, con càng nhận ra rằng, con là đứa vô lo vô nghĩ, con chẳng xứng đáng để nhận sự lo lắng của bố mẹ.

Nhân dịp này, con mới có thể nói ra hết suy nghĩ của mình, tình cảm của mình và ước mở của mình. “Ông già Noel” nhất định sẽ giúp con mà, sẽ giúp con trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình, để có thể làm giảm bớt lo toan của bố mẹ, giúp con làm cho mái đầu bố mẹ bớt đi những sợi bạc, giúp cho bố mẹ bớt đi những nếp nhăn trên gương mặt. Hãy giúp con nhé. Con yêu bố mẹ.



Je t'aime maman

L'homme de ma vie


Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2012 22:23:34 | Xem tất

Xây cầu_Xây những “ước mơ”

SBD 59

Bài dự thi: “GIẤC MƠ GIÁNG SINH”
Nick kites: hoacomay_3107
Tiêu đề bài dự thi:  Xây cầu_Xây những “ước mơ”

          Cách đây 2 năm, khi vừa mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm Huế , tôi cùng nhiều thầy cô khác bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình đã băng rừng, vượt suối để đến với huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu, một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Nghề dạy chữ ở đồng bằng có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta, nhưng nghề giáo ở miền núi xa xôi, với đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn khác về những khó khăn mà những người thầy đang phải vượt qua để mang con chữ đến với học sinh vùng cao.

         

           Đối với các thầy cô ở những vùng cao thì sự nghiệp giáo dục không chỉ là những giờ lên lớp và dạy các em học sinh những bài học làm người, những người cầm viên phấn cũng phải biết chèo đèo, lội suối, dựng lán làm trường học, cũng phải thay phiên nhau đưa các em vượt sông đi tìm con chữ, để đối phó với những cơn lũ đi qua mỗi khi mùa mưa bão về.




          Hàng chục năm nay như một quy luật, để đến được lớp, trước tiên các em phải bơi qua 50m sông, tiếp đến là đi bộ hơn 5km đường đồi dốc rồi mới đến được lớp. Chính vì vậy, những bộ quần áo các em mặc đi học cũng là những bộ quần áo mặc đi nương, đi rẫy đã cũ rách. Để đến trường các em học sinh phải bơi qua sông bằng 1 tay, tay kia phải cầm sách vở. Lên đến bờ bên kia thì người đã ướt sũng và phải đi bộ thêm hơn 5km đường đồi dốc mới đến được trường. Tới trường, các em cũng ngồi co ro vì lạnh, phòng học tạm bợ với những cơn gió rít vào như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô trò chúng tôi. Ngày mới lên đây đã có lúc nản chí, tôi muốn bỏ nghề nhưng nhìn những em học sinh thân yêu của mình, nhìn vào ý chí, nghị lực phi thường của các em tôi đã có thêm niềm tin.   Từ một cô giáo không biết bơi, tôi đã bơi rất giỏi, đã từng nhiều lần đưa các học sinh qua sông.




         Sợ nhất là vào mùa mưa lũ, Giữa dòng sông đục ngầu vì lũ, hàng chục em học sinh thậm chí mới 9, 10 tuổi phải mang thân ra “đánh cược” với thủy thần để bơi qua sông đi học. Chứng kiến cảnh bơi qua sông đến trường của các em học sinh chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Đã có 1 học sinh của lớp tôi tử nạn tại dòng sông này, người ra đi nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại.



        Khi mình đang hạnh phúc ,đang vui cười thì ở đâu đó trên trái đất này có những người bất hạnh,trên môi vắng bóng nụ cười .
         Giá  mà ông già noel có thể cho tôi được 1 điều ước đêm giáng sinh, lúc đó tôi sẽ ước tôi có thể xây dựng được nhiều cây cầu cho các em tại nơi tôi và đồng nghiệp của mình giảng dạy và những nơi đang gặp khó khăn. Nếu điều ươc thành hiện thực thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện những hình ảnh thương tâm như vậy, tôi sẽ không mất đi những học trò thân yêu của mình. Để mỗi giờ lên lớp các em có thể yên tâm học bài, để tôi có thể truyền thụ lại các kiến thức cho các em.
      Đất  nước mình còn nghèo quá các bạn ah, con đường tìm chữ của các em còn có biết bao gian nan phía trước. Điều ước chưa chắc sẽ thành hiện thưc, vì thế chúng ta hãy cùng chung tay, cùng góp sức xây cầu cho các em nhé!
                                                        Một cây làm chẳng nên non
                                                    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
       Nếu mỗi bạn đạt giải trong cuộc thi này cùng góp sức xây cầu cho các em thì tốt biết bao???
                                         TÔI VÀ CÁC BẠN CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG NHÉ!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2012 22:48:30 | Xem tất
SBD 60

Bài viết "Giấc mơ Giáng Sinh"
Nick Kites: MyCoi
Tiêu đề bài dự thi: Snowy Wish

16 năm sống, cùng nghĩa với việc trải qua 16 mùa Giáng sinh :)
Con số đó cũng là nhiều nhỉ, nhưng với mình, Giáng sinh cũng như một ngày rất đỗi bình thường :)
Có lẽ do mình chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày này ?!
Tôi không phải là đứa quá đa cảm như cái cung hoàng đạo mà mình đang mang theo “Song Ngư”. Tôi không buồn rầu hay tự kỉ khi không có người yêu đi chơi cùng trong ngày này, hay thấy thất vọng khi không đc tặng quà?! Không, có lẽ tôi mong ngày này chỉ là để tận hưởng cái ấm nồng của chiếc chăn tình yêu thôi ♥
Nhưng năm nay, 2012- cái năm mà người ta “khá” lo sợ khi nhắc đến 2 chữ “tận thế” :”> thì với mình nó lại ý nghĩa quan trọng lắm :x
Noel năm nay cũng vậy :D
Tôi xin dành tặng những dòng viết này cho những người tôi yêu, những người tôi quí :x

Trước tiên dành cho ngôi nhà đầu tiên của tôi tại Kites: Kim Soo Hyun.


    Nhà à, nhà có biết e yêu nhà lắm không :”> Ngôi nhà bé bé xinh xinh điên khùng của e ơi, e có điều muốn nói, thực ra là rất nhiều, e chuẩn bị tuôn hết đây :)). Trước tiên là cảm ơn nhà mình đã chất chứa 1 đứa phá hoại như e trong nhà =)) Sau là cảm ơn nhà mình đã tin tưởng giao ảnh cậu nhà cho e *gia trứng cho ác* =)))))) Nhà mình cute lắm, cute như ai đó ế :x Từ mod đến HT rồi đến mem, nói chung ngóc ngách nào trong cái nhà này cũng cute hết :)). Độ cuồng tăng theo cấp số nhân và có xu hướng hâm hâm tưng tửng như ai đó :-“ =)) Nhà rất thương e, quan tâm đến e, các thành viên trong nhà khiến em có cảm giác nhà mình như 1 gia đình thực sự ở ngoài đời :x Mặc dù e chưa gặp ai trong nahf mình, 1 phần vì bận học, 1 phần vì e ngại và cảm thấy có lỗi vs nhà, giúp k giúp đc mà cứ đi tự kỉ , stress haizz. Nhưng nhà vẫn chẳng ghét bỏ e, thậm chí còn hỏi thăm và quan tâm e rất chu đáo :((
Cảm ơn Gem, Min, HT, ss Bright, ss Moon, ss Mưa,Sữa,Ri,Mướp Mướp, ss Dung, ss Min nhỏ, ss Mít thối, ss Múp , ss Hat, ss Ngọc… và còn nhiều ng` nữa e chưa qen hết :D E sẽ cố gắng trong tương lai hơn. Mọi người đừng ghét bỏ e nó mà tủi thân nó nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều lắm :* Cảm ơn cả ai kia nữa nhé. Yêu yêu ♥

Ngôi nhà màu hồng không bao giờ tắt – So Nyuh Shi Dae :x


Nhà gái của tôi ơi, dù chưa qen nhiều, nhưng thực sự những lúc chơi game (à không phá game) cũng vui lắm, chém gió vs những con ng` cùng yêu gái thực sự rất thi thú :))
Cảm ơn nhà nhé, cảm ơn chị Goal, bà tiên cho e quần, cảm ơn chị Kat luôn động viên e và cũng xin lỗi chị vì e hay làm phiền chị qá :( , cảm ơn chị Boo, chị Chổi, chị Cẩm, và các anh chị em khác trong nhà :”> Em sẽ cố gắng gắn bó hơn với nhà trong năm tới, nếu e đc sống =))) Nhất định em sẽ học des giỏi để des quần áo banner cho mọi người :x
Cảm ơn nhà rất nhiều, ngôi nhà tràn ngập màu hồng của tôi ♥

Nice Guy- ngôi nhà của Sliver Top EunMa và JaeChoco :x



Bộ phim cứu tôi khỏi tự kỉ, bộ phim cho tôi hiểu nhiều thứ - Hạnh phúc ♥ Nơi hội ngộ của những con người tâm huyết với phim, theo dõi phim bằng cả trái tim mình ♥ Em không theo dõi phim từ đầu, không gắn bó với cả nhà từ đầu nhưng thực sự nhà rất ấm áp, rất vui, dự đoán phim đủ thứ… Phim hết nhưng tình phim vẫn còn đúng không ^^

Đặc biệt cực cảm ơn Kites đã đem đến cho tôi 2 người bạn thân cực kì :x Một người ở cách tôi nửa vòng trái đất, chả biết bao giờ có cơ hội gặp mặt, còn một người gặp nhau chan chán, ở ngay gần mình :x Mạng ảo thật nhưng những thứ tình cảm này liệu có ảo k?...

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những anh chị em trong E-Muzik, F-zone, nơi chấp nhận 1 đứa như mình vào làm :)) và gửi lời tới tất cả những anh chị trong kites, những mod, smod, amin lời chúc giáng sinh tốt đẹp nhất :”>

Phép màu của cuộc sống có xảy ra hay không không quan trọng, tôi cũng không tin lắm vì nếu thực sự có phép màu thì chắc mình cũng chẳng ốm đau mãi thế này @@
Noel là ngày của mọi người, là ngày kỉ niệm Chúa ra đời.
Chúa à, con không theo đạo, nhưng con luôn tin vào Chúa,
Chúa hãy lắng nghe điều ước của con nhé, con sẽ không tham lam đâu ^^
Chúa hãy bảo vệ những người thân của con ở đây và cả ngoài đời^^
Hãy bảo vệ họ khỏi những đau khổ, khó khăn, cho họ niềm vui nhé :”>
Và đừng để họ ốm yếu như con :D
Con cảm ơn Chúa :x

Cuối cùng, tặng những ngôi nhà của tôi nói riêng và toàn bộ những anh chị e trong kites bài hát này ♥
Merry Christmas :x

ps: Hãy bấm "play" vừa nghe vừa đọc nhé :x

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8yNS81LzgvInagaMENThiNmJmNjRkNjA0ZTlmYjMzNmExZjViNWMyYmM1YWMdUngWeBXAzfERlYXIgTXkgRmFcUIbaBaWx5fFNNIFRvInagaMEd258fDI

Khi tôi không thể tìm được nơi mình cần bước đến

Khi tôi bị lạc lối giữa những cơn giông bão của cuộc đời

Họ đã cho tôi tình yêu thương và sự động viên không bao giờ thay đổi

Và ở nơi đây, gửi tới những người bạn của tôi lời cảm ơn

Có những khi bản thân tôi cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn

Đã bao nhiêu đêm tôi tự khóc với chính mình

Nhưng cho dù trái tim này có tan vỡ thế nào

Dù cuộc đời này có chất chứa những sự khó khan ra sao

Thì tôi biết họ cũng đang phải chịu đựng những điểu như tôi

Cho đến khi cuộc đời này kết thúc

Cho đến khi thế giới chỉ còn là tàn tro

Chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau chứ ?! :x


Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM
Giáng sinh ấm áp ♥ :P  Đăng lúc 20-12-2012 09:38 PM
"Nhất định em sẽ học des giỏi để des quần áo banner cho mọi người :x" <---- ss sẽ nhớ câu này của em ;)))  Đăng lúc 20-12-2012 09:24 PM
Khi nào có poll nhớ nói chị vote cho cưng nha, thì ra em thân với Cọp nữa à, ss với Cọp cũng thân lắm ý, đi vòng vòng tòan bạn bè, em viết hay và tình cảm lắm  Đăng lúc 20-12-2012 08:01 PM

Rate

Số người tham gia 9Sức gió +45 Thu lại Lý do
pearl1010 + 5 thế này mà bảo k cần rate à =;;;;;.
xiaoling308 + 5
tieunien + 5 Ủng hộ 1 cái!
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
pharmcop + 5 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!
brightsnow_tm + 5 yêu thế, mềnh có chân trong 2 nhà .
LoveYadech + 5 Ủng hộ em!
gemangel + 5 Yêu con! :xxx

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2012 09:19:12 | Xem tất
SBD 61

Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: nga_nguyen
Tiêu đề bài thi:Xin quay trở lại và can đảm lên!

               
                Thấm thoát cũng đã gần 1 năm trời, một mùa giáng sinh sắp đến và những điều ước giản dị của 1 năm về trước vẫn còn bỏ ngõ...
                Những mong ước bình thường lại trở nên vô cùng đặc biệt vào ngày giáng sinh. Giấc mơ về đêm giáng sinh ư? Thú thật nó chỉ là một cái cớ vào một ngày thật đặc biệt để chúng ta có thể nói lên nỗi lòng của mình, để một điều ước xinh đẹp có thể được thốt lên mà không ai cho rằng nó kì cục...
                Năm nay, trong cái guồng quay của sinh viên năm cuối, mình đã quá mệt mỏi với những bài tập chất đầy chất đống, ngao ngán nhìn con số  của ranh giới khá hay trung bình khá mà cố gắng, cố gắng thiệt nhiều...
                Thế nhưng, mọi chuyện lại cứ ập đến và bây giờ mình chỉ muốn buông xuôi tất cả....
                Tháng 7, thằng em nhỏ bị tông xe (ngay ngày sinh nhật mình) và để lại một vết sẹo thật dài trên gương mặt thanh tú của nó.
                Tháng 9, mình phát hiện ra con bạn cùng nhóm vướng vào một hội biến tướng của hội "chờ ngày tận thế", nó sống với một nỗi lo âu thấp thỏm rằng tận thế sẽ xảy ra con người sẽ chết hết, và nó, những người tin vào Chúa sẽ sống mãi, sống trên thiên đường, càng lúc, mình càng cảm thấy lố bịch cho cái tư tưởng mà nó suốt ngày che dấu ấy. Rồi mình phát cáu vì cái nghi lễ kì cục mang đội nón vào nhà vệ sinh làm lễ của nó, nghỉ học-bận đồ kì quái đi làm lễ, hay ngủ suốt ngày trong lớp rồi đờ đẫn mỗi lần nghe một file giảng về đức chúa trời,... và còn vô vàn những biểu hiện kì quái khác. Vừa giận lại vừa thương nó, càng cố gắng giúp đỡ, nó lại càng đẩy mình ra xa, và giờ bạn àh, mình thật sự đã quá mệt mỏi để có thể kéo bạn trở về, mình xin lỗi...
                Tháng 10, chợt khóc òa, và mọi thứ như tan vỡ vì biết chị mình đã có một sinh linh trong lòng với một người đàn ông đã có gia đình. Khóc, mình đã khóc nhiều lắm, đến nỗi kiệt sức vì chúng. Mình biết chị mình đã đau đớn hơn mình rất nhiều, vậy nên mình chẳng thể nào khóc trước mặt cô ấy-kìm nén chúng làm mình mệt mỏi. Giận thì ít mà thương thì nhiều hơn, giận cái lầm lỡ một đời của cô ấy, thương cho những thương tổn-vết nhơ mà cô ấy sẽ mãi gánh chịu đến cuối cuộc đời. Chị àh, em xin lỗi vì đã chẳng thể nào an ủi chị, vì em biết, một người tự trọng như chị sẽ chẳng thể nào chấp nhận được chuyện này bị phát hiện. Em xin lỗi vì đã không thể chào cháu của mình trước khi nó ra đi, em xin lỗi vì chẳng thể nào can đảm mà khuyên can tình cảm sai trái này trước khi nó diễn ra theo chiều hướng xấu như thế...
                Tháng 11, mẹ bệnh, bác sĩ bảo có tế bào lạ ở tử cung của mẹ. Mình thật sự bàng hoàng và lo lắng, mẹ đi khám về cứ lầm lì chẳng nói năng gì, sự u uất cứ thế cứ dấy lên trong lòng của con và chính mẹ. Thằng em nhỏ năm nay đã cuối cấp cũng chẳng thể nào tập trung cho việc học hành, và ba thì chẳng quan tâm gì đến bệnh tình của mẹ, cứ nhậu nhẹt, cứ đi sớm về khuya, cứ la mắng mọi thứ,... Mình đã quá sợ hãi, mình đã trốn chạy khỏi cái viễn cảnh ấy, chẳng thể nào về quê để giúp đỡ mẹ hay em trai mình. Mẹ àh, con xin lỗi vì đã hèn nhát mà trốn chạy như thế.
                Tháng 12, buổi học cuối cùng của từng giảng viên cũng lần lượt kết thúc, điểm từng môn giữa kì cũng đã có, kinh ngạc vì những gì mình lao vào, trốn chạy, để dồn hết vào nó đạt kết quả không mong muốn, có chút gì đó không cam tâm, có chút gì đó tiếc nuối nhiều hơn,...
....
                Phải, mình biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, thế nhưng, những mệt mỏi này (sự ngụy biện này) có làm mình đủ mạnh mẽ mà tiến lên không? Mình thật sự chẳng thể nào biết nữa. Cánh cửa đại học dần khép lại, và một chân trời mới lại mở ra, chân trời đó chẳng phải màu hồng, mình biết và mình sợ liệu mình có đủ cứng cáp để tranh đấu với nó không. Mình rất sợ...
                Giấc mơ năm ngoái của mình chỉ đơn giản là có một người để yêu, sống hạnh phúc và vui vẻ với gia đình. Thế nhưng, giấc mơ năm nay có vẻ như mong ước thời gian quay trở lại và mình đủ can đảm để làm những chuyện lẽ ra mình phải nên làm. Và ước mơ này vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào tới được- mình biết rõ điều đó. Lúc nhận được lời mời của Trio.Team mình đã phân vân rất nhiều, liệu có nên tham gia để viết lại một kí ức đã mãi khắc sâu trong mình? Viết ra để từ bỏ những gánh nặng bấy lâu? Và viết ra để chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt nuối tiếc lăn dài trên má? Nếu giấc mơ của mình chẳng thể nào thành hiện thực thì mình sẽ nỗ lực hết sức mình để có giết chết cái hèn nhát và lôi cái can đảm trong mình để phơi bày và quên đi mọi chuyện....
                Cuối cùng, mình mong muốn Kites.vn sẽ mãi vững mạnh, các thành viên của kites sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc vì được yêu, được chia sẻ và hưởng thụ cảm giác bình yên tại nơi này. Chúc một giáng sinh bình yên và hạnh phúc!
           

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM
cố lên nhá ss mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp  Đăng lúc 20-12-2012 05:52 PM
cám ơn ss đã cổ vũ và khích lệ em, em sẽ ổn thôi ss àh :)  Đăng lúc 20-12-2012 11:26 AM
mong gia đình và những người thân bên cạnh em sẽ bình an và sớm tìm lại được niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là em... viết ra thế này sẽ thấy nhẹ nhàng hơn   Đăng lúc 20-12-2012 11:03 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2012 19:43:51 | Xem tất
SBD 62


Bài dự thi: Giấc mơ giáng sinh
Nick Kites: yui_9x
Tiêu đề bài thi: Hai thằng nhỏ

Em khoảng 12 tuổi, dáng em cao nhưng gầy, nước da ngăm đen chứng tỏ một cuộc sống bươn chải không mấy êm đềm. Em ngồi trên yên sau xe đạp với đôi mắt xa xăm, em đợi đứa em trai đang học trong trường cấp một, em của em chắc cũng chỉ học lớp một hoặc hai vì dáng thằng bé cũng nhỏ như em thôi. Em đang nhìn gì thế? Bên phía cổng trường mẫu giáo đối diện nơi em đứng là bóng dáng của hai tình nguyện viên trong màu áo ông già Noel, họ làm việc phân phát quà cho các bạn nhỏ theo yêu cầu của bố mẹ các bé, một sự nhiệt tình hai mặt. Mắt em vẫn chăm chú như bị thôi miên, môi em run lên, em đang nghĩ gì thế kia? Một ý nghĩ rằng em sẽ có quà trong đêm giáng sinh à? Món quà mà em hằng ao ước: một chiếc áo mới vì em có khi nào được mặc nó đâu, em chỉ toàn mặc quần áo cũ do người khác cho mà thôi; một bữa cơm ngon lành với đầy đủ thức ăn dọn chật cả bàn; một giấc ngủ ngon trên chiếc giường có tấm nệm dày mát mẻ hay…em muốn đứa em của mình, muốn gia đình em không phải sống trong cảnh khó khăn với kiếp sống nghèo hèn để bị mọi người khinh rẻ như thế này. Tất cả những gì em đang nghĩ sẽ vẫn tiếp tục nếu như không có chiếc xe chở quà với chiếc còi inh ỏi phát lên khiến em giật mình. Khép nép em đẩy chiếc xe sang một bên nhường chỗ cho xe chở quà đậu nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hai “ông già Noel”.
Tôi không chú ý thêm vì bận chút việc nên cũng không thể biết được thằng bé sẽ nhìn như thế bao lâu nữa.
Tiếng trống trường vang lên xóa tan bầu không khí, em đưa mắt nhìn về phía cổng trường chờ đợi dáng người nho nhỏ với đôi chân sáo chạy về phía em. Cuối cùng thằng em nhỏ cũng ra đến chỗ nhưng sao khuôn mặt thằng bé không vui như mọi khi, tôi không hiểu tại sao nhưng khi bắt gặp một bé gái với gói quà đỏ tươi trên tay cười nói vui vẻ thì tôi đã biết lý do. Có lẽ “ông già Noel” cũng đã sang tặng quà cho các bé trong lớp của thằng chỏ nhưng nó thì không có.
- Thằng anh lớn hỏi: “ Có ai ăn hiếp mày à?”,
-“Không có gì hết.”. Câu nói trỏng với nó như thân quen.
-“Vây thì lên xe đi, không nhanh thì tao bỏ mày luôn đó!”
Câu nói của thằng anh không làm thằng em nhanh hơn, nó cũng chỉ bước chậm rãi và từ từ lên xe. Tôi thấy mắt thằng bé nhòe nhòe, nó cố không khóc vì không muốn anh nó lo, nhà nó không đủ tiền để làm những việc như thế. Nó bỗng ôm lấy anh nó, khuôn miệng tươi cười bảo anh nó chạy nhanh về nhà ăn cơm.
Câu chuyên của tôi là thế đấy, chỉ có bấy nhiêu vậy thôi bởi tôi lười viết và cũng lười bày tỏ cảm xúc của mình. Vì nhà tôi ở sát bên trường học nên tôi thường xuyên bắt gặp những mảnh đời với số phận hẩm hiu, các em ấy không được may mắn như bao đứa trẻ khác nên chỉ có thể gượng cười với những thứ mình không thể với tới. Và nếu như tôi có một điều ước trong đêm giáng sinh thì tôi sẽ ước rằng ông già Noel sẽ trao quà cho tất cả các bé, dù đó chỉ là vài viên kẹo ngọt không đáng giá nhưng nó chính là món quà tinh thần to lớn cho các bé, đặc biệt là những bé có mảnh đời khó khăn. Lúc đó có thể tôi sẽ bắt gặp một ánh mắt quen thuộc của thằng bé vẫn đứng trước cửa nhà tôi, nhưng lần này không phải là thằng anh mà là thằng em với khuôn miệng tươi cười khoe quà của ông già Noel và một cử chỉ nhỏ bé chia số quà đó cho thằng anh cùng ăn.
Mong rằng điều ước của tôi sẽ thành hiện thực.

p/s: mình viết văn rất tệ nên ngại viết lắm, lần này mình đánh liều tham gia thử một lần thôi.

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2012 20:14:43 | Xem tất
SBD 63


Bài dự thi: Giấc mơ giáng sinh
Nick Kites: lee_soo_min
Tiêu đề bài thi: Nếu điều đó...trở thành sự thật

Ngày xưa....
Ngày tôi mới chào đời, "Ôi, là một bé gái, anh ơi nhà mình có một trai một một gái, hạnh phúc quá rồi.". Vậy mà bây giờ:
- Anh làm sao vậy, anh không hiểu em nói gì hả!
- Tôi không thể hiểu cô nói gì cả!
- Càng ngày, tôi càng thấy ta không hợp nhau.
-Tôi cũng thấy thế đấy!
- Được, thế thì chia tay đi!
- Chia thì chia!
Gia đình tôi ngày xưa hạnh phúc như vậy mà tại sao lại thành thế này. Nhìn thấy những ngôi nhà hạnh phúc mà tôi thèm quá. Người ta hạnh phúc bây nhiêu thì nhà tôi lại tệ hại bây nhiêu. Giáng Sinh năm nay, nếu nhận được một điều ước, tôi sẽ ước sẽ có một gia đình hạnh phúc mãi mãi. Đã bao năm nay, tôi đã phải sống một mình trong căn nhà to tướng và sinh nhật cô đơn một mình. Tôi chỉ mong năm nay, gia đình sẽ tái hợp lại, sống hoà thuận như ngày xưa, để năm nay tôi có thể đón sinh nhật và Giáng Sinh bên ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc. Nếu như điều đó trở thành... sự thật...



NĂM NAY, TÔI MUỐN CÓ GIA ĐÌNH.






Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:13 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:18 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách