|
Tác giả |
Đăng lúc 29-12-2012 22:18:43
|
Xem tất
CHAPTER 8 - DARA's TWO WEIRD ENCOUNTERS
Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung
Jiyong thức dậy với cơn đau nhức trên cổ. Anh ngồi dậy trong khi xoa bóp nó nhè nhẹ và có chút mơ hồ về việc vì sao mình lại ở phòng khách. Rồi các sự kiện của đêm quay lại trong đầu anh. Anh thở dài nặng nề khi đứng lên.
Đúng thế, anh đã bị kéo vào sự điên rồ mang tên “Sandara Park”. Sandara Park (danh từ) là một trong những loài quý hiếm đang trên bờ tuyệt chủng. Nếu “vật chất” có ba trạng thái (rắn, lỏng, khí), thì cô ta cũng có riêng ba trạng thái của mình – gặp rắc rối, say xỉn, hoặc bản chất chậm phát triển của cô ta.
Jiyong lặng lẽ bước vào phòng và nhìn chằm chằm vào Dara đang ngủ. Nếu không đeo kính, cô thực sự khá dễ thương. GD ngồi ở phía bên phải giường và nhìn cô thật gần, rồi anh kéo vài sợi tóc rơi trên mặt Dara sang một bên. Cô ấy trông đáng yêu khi ngủ nhưng một khi cô ấy bắt đầu nói, ugh! GD lắc đầu khi hình ảnh Dara-ahjumma hiện lên trong đầu anh. Rồi, Dara đã tạo ra thứ âm thanh gặm nhấm như thể cô đang nhai thứ gì đó. Tsk, thật lãng phí một gương mặt xinh đẹp. Không có gì là ngạc nhiên khi cô không có nhiều bạn bè. Cô ấy rất kì quặc và điên rồ, hai đặc điểm đó đã làm rõ vấn đề.
Những vật dụng của Dara nằm lăn lóc trên sàn nhà. GD nhặt ba lô cô ấy lên và bắt đầu bỏ những vật dụng kia vào. Khi anh định bỏ ví của cô vào trong giỏ, anh lén nhìn xem cô ấy còn lại bao nhiêu tiền và bị ngạc nhiên khi thấy chỉ có 1000 won (khoảng 1 đô la). Với số tiền đó cô ấy chỉ có thể mua kimpap bán ở những quán lề đường. Vậy là, cô ấy thực sự phá sản.
GD đi đến tủ quần áo và vơ lấy ví của mình. Anh lấy ra ít tiền mặt và đặt nó vào trong ví của Dara cùng một tờ note bên trong. Sau đó anh ấy để ba lô cạnh tường, đắp chăn cho Dara một cách cẩn thận và rời khỏi phòng. Big Bang có một lịch trình sớm ngày hôm nay. Họ cần phải luyện tập để đảm bảo rằng màn trình diễn của họ trong chương trình Inkigayo Chuseok Special sẽ tốt nhất.
Anh chỉ hi vọng rằng căn hộ sẽ vẫn còn nguyên vẹn khi anh trở về.
_____________________________________________________________
SANDARA's POV
Đây chắc chắn là thiên đường! Khi tôi thức dậy, mọi đồ đạc của tôi đã được đặt gọn gàng bên trong ba lô và khi tôi đi vào nhà bếp, bữa sáng của tôi đã được chuẩn bị! Sau đó, tôi nhìn thấy tờ note mà Jiyong để trên bàn. Well, phần đầu tiên của tờ note liệt kê tất cả lời nhắc nhở của anh ta về việc không được làm cái này, không được làm cái kia – wow, danh sách những thứ KHÔNG được làm của anh ta khiến cho cuốn sách về những nội quy an toàn cho tòa nhà trông như một trò đùa! Anh ấy còn đưa tôi cả mật mã cửa của căn hộ. Ở cuối tờ note, Jiyong nói rằng anh ấy đã chuẩn bị bữa trưa cho tôi và để nó trong tủ lạnh. Mắt tôi trố lồi ra! Omona!! Omo omo!!
Tôi đi đến trường Đại học với một nụ cười lớn đến độ nó có thể kéo ra đến phía sau đầu của tôi. Tôi ôm chặt chiếc túi ăn trưa màu nâu gần ngực mình, tôi cảm thấy mình giống như một người phụ nữ đã lập gia đình với một người chồng rất mực chu đáo! Well, tôi chỉ phải lờ đi sự cằn nhằn liên miên của anh ta, đó là một công việc dễ dàng bởi vì Bom cũng đã làm như vậy khá nhiều với tôi, nên tôi đã học được chiêu không chú ý tới bất cứ lúc cô ấy mở miệng ra để nã đạn tôi với những lời lẽ chửi rủa của cô ấy!
Tôi đi đến ga tàu điện ngầm và quẹt thẻ của mình nhưng nó bị từ chối. Ehh?? Ôi không!! Tôi chỉ còn 1000 won trong ví! Giá của tấm thẻ tàu điện ngầm một chiều đến 1500 won! Chết tiệt! Tôi nên làm gì…eehhhh???!! Tôi có một xấp tiền mặt bên trong ví. Đây có thực sự là ví của tôi không vậy? Tôi nhìn cái thứ tôi đang cầm một cách nghi ngờ. Nó trông giống ví của tôi nhưng làm thế nào nó có thể sản sinh ra một số tiền lớn một cách kì diệu như vậy?!!
Tôi tìm thấy một tờ giấy note khác trong ví. Đó là từ Jiyong!! Omoooo!!! Tôi thấy như tim mình sắp sửa tung ra khỏi lồng ngực. Chúa tôi, Ngài Kwon làm ơn đừng như thế nữa! Tờ note ghi rằng ví của tôi đang bị suy dinh dưỡng vì thế anh ta sẽ cho nó ăn chỉ lần này thôi. Anh ta nói là tôi nên ngừng ngu ngốc lại và làm việc chăm chỉ hơn để tôi không phải thấy bản thân mình trong những tình huống khó khăn như thế này.
Hầu hết mọi lúc anh ta có thể là một tên khốn nhưng ai mà có thể có ác cảm với chàng trai nóng bỏng ấy chứ? Chưa kể, anh ta rất chu đáo <*tan chảy~~>! Kyahhh!!! Tôi nhìn số tiền anh ta để lại trong ví tôi và không nhận ra rằng, tôi đang bắt đầu xoay tròn tại chỗ trong khi giơ tay lên đầu như thể tôi vừa trúng xổ số. Tôi giàu! Tôi GIÀU rồi!!! Tôi có thể mua mọi thứ vật chất như là…hòa bình thế giới! Mọi người nhìn tôi một cách tò mò khi họ cố gắng tránh xa tôi, nhưng ai mà quan tâm chứ? Tôi GIÀU rồi!
Tôi đến trường và đi thẳng tới tủ đựng đồ của mình. Tôi đi ngang qua tủ của Bom, đây là đầu tiên cô ấy đi xa lâu đến vậy từ khi chúng tôi vào Đại học. Tôi đã quen nhìn thấy cô ấy mỗi ngày bởi tủ đựng đồ của chúng tôi ở gần nhau và cũng bởi vì cô ấy luôn dính với tôi sau các giờ học. Mọi thứ trông khác lạ khi không có cô ấy.
Tôi mở tủ mình ra và một đống thứ đổ ập xuống cơ thể chưa chuẩn bị sẵn sàng của tôi. Chó chết! Tất cả những thứ này là từ đâu?! Tôi nghe thấy một nhóm người đang cười nhạo tôi. <*thở dài> Tôi nên biết chứ. Có vẻ như những đứa bạn học của tôi chất rất nhiều rác thải bên trong tủ của tôi để chơi khăm tôi. Thật trẻ con. Nếu Bom ở đây, họ chỉ thỉnh thoảng bắt nạt tôi khi chúng tôi đã ở trong lớp. Nhưng vì Bom đang vắng mặt, họ sẽ làm mọi trò chơi khăm.
“Lên một cái danh sách những đứa bắt nạt cậu, hiểu chưa? Khi mình trở về, mình sẽ đập vỡ sọ của tụi nó ra.”, đó là những lời cuối cùng của Bom trước khi cô ấy lên máy bay. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại quyết định trở thành bạn của tôi. Dù gì đi nữa, không phải tôi đang than phiền vì việc đó, tôi chỉ không muốn trói chặt Bom với những rắc rối của riêng mình.
Tôi uể oải quỳ trên sàn nhà để nhặt lại đồ đạc của mình và bắn một tia nhìn chết người về phía đám bạn học (well, nó thực ra không phải là một tia nhìn chết người, chỉ là một cái lườm bình thường bởi vì tôi khá chắc rằng bọn họ có thể gấp đôi người tôi và nhét tôi vào trong một cái tủ bất cứ khi nào họ muốn – họ rất khỏe, tôi biết). Khi tôi đang nhặt cuốn sách của mình, ai đó đã dẫm lên nó. Trước khi tôi có thể biết là ai, tôi bị lên gối vào trúng mũi. OUCHH!!!
“Ooopps, xin lỗi. Đầu gối của tôi tự nhiên bị ngứa. Hahahahaha!", cô ta nói. Đó là một đứa bạn học trong đám b!tch kia. AishhHHTT!!! Chảy máu mũi vào buổi sáng sớm, tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng cô ta đã hoàn thành việc bắt nạt nên tôi chỉ để nó đi qua. Nhưng trước khi bỏ đi, cô ta dẫm lên túi ăn trưa màu nâu của tôi – bữa trưa mà Jiyong chuẩn bị đã bị nghiền nát bởi con slut bẩn thỉu này!! Tôi có thể hình dung cơn giận dữ của tôi bắn thẳng lên trời! Con quỷ cái chết tiệt này cần được dạy cho một bài học!
Tôi nắm lấy hai chân của cô ta và kéo nó, cô ta ngã úp mặt xuống sàn. Có một tiếng “THỊCCHH!!!” rất lớn kéo theo là một tiếng “CRRACCKK!”. Sau đó diễn ra một sự im lặng đáng sợ ngay trên hành lang ồn ào này – đây không phải là một dấu hiệu tốt. Okay, Dara, bình tĩnh. Thứ âm thanh ĐÓ là KHÔNG hề tốt. Otokae!!!! Thành thật mà nói, tôi rất vui mừng bởi đòn chiến đấu mà Bom đã dạy tôi thực sự có tác dụng. Nhưng mặt khác, ngay lúc này đây tôi đang sợ muốn són ra quần!!! Omooooo!!!!!! Có phải tôi vừa giết người bằng đôi tay của mình? WAAAHHH!! Bommie không nói với tôi là tôi không nên thực hiện đòn đó mà không có sự giám sát của BOMinator!
Một đôi chân xuất hiện trước mặt tôi. “Dara-sshi, đây, nắm lấy tay tôi”, người lạ đó nói.
___________________________________________________________
JIYONG's POV
Tôi hơi hi vọng được thấy một cái lỗ thủng trên sàn nhà vì, chà, tôi không biết nữa, có lẽ cô ra có thể tìm ra cánh cửa đi đến địa ngục hay thứ gì đó bởi lẽ cô ta là kẻ lập dị.
Ngay sau khi tôi mở cửa, tôi đã được chào đón bởi một thứ mùi rất hôi hám. Có đám khói đen bay ra phía nhà bếp. FCKKK!!!!!! Cô ta THỰC SỰ định thiêu rụi căn hộ sao? Ôi lạy chúa lòng lành, làm ơn hãy giúp tôi!!
Một bóng dáng xuất hiện từ đám khói đen. Tôi lao đến chỗ cô ta trong khi quát tháo “DARA-AHJUMMAAAA!!! LẦN NÀY CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???!!”
Cô ta nhìn tôi ngây thơ và nói “Mừng anh về nhà! Tôi đang nấu bữa tối!”
“Cô gọi đây là “nấu bữa tối” sao? Cái này gọi là “đang thiêu rụi nhà bếp của tôi”!! Hãy nhìn đám khói đi!”, tôi gào thét trong khi điên cuồng chỉ vào cái bếp, thứ chắc chắn rằng sẽ đốt cháy lông mày của bạn bởi nó đang bốc lửa rất cao. Ôi chúa ơi!! Tôi nghĩ tôi sẽ là người đầu tiên ở Hàn Quốc chết đột ngột vì quá sức BỰC MÌNH!! Cô ta đang giết dần giết mòn tôi với sự ngu dốt vô hạn của cô ta!
“Anh bớt căng thẳng được không? Xem TV hay thứ gì đó đi. Hãy để tôi xử lý việc này, bữa tối sẽ được dọn ra ngay”, cô ta nói trong khi cười trấn an tôi. Tôi nhìn vào mớ rau củ mà cô ta đang cắt. Oh man, tôi đã có thể nghe thấy những bà nội trợ ở Seoul này đang la hét phản đối cái cách mà cô ấy cắt! Những lát cắt quá TO! Bạn thậm chí có thể lấy một miếng và trồng nó trở lại, tôi chắc nó sẽ phát triển và bạn sẽ có một khu vườn rau củ nhỏ được trồng từ những nguyên vật liệu của Dara-ahjumma.
Tôi không phải một người ăn uống quá kén chọn. Ý tôi là, chỉ cần nêm gia vị vào bất cứ thứ gì và tôi sẽ thích nó. Nhưng những kĩ thuật nấu ăn của cô ta là một HUYỀN THOẠI. Huyền thoại thất bại.
Khi tôi nhìn cách cô ta nấu, tôi ngap lập tức biết rằng nó sẽ là cái gì đó kì dị. Không thứ gì ăn được sẽ ra từ cái bếp đó. Đúng thế, sản phẩm hoàn thiện là thứ có thể hoàn toàn dự đoán trước. Giờ thì cô ta đang bày bàn ăn. Ở giữa là món cô ta đã nấu. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì ghê tởm như vậy! Tôi đã cho cô ta một cơ hội và cô ta phá tung nó!
“Cái gì KIA??”, tôi hỏi. Tôi thành thật không có một manh mối chết tiệt về những thứ cô ta đã chuẩn bị.
"Ermmm. Dak Doritang (Món gà hầm cay với rau củ)”, cô ta bẽn lẽn trả lời. Cô ta đang đùa, đúng không? Cô ta dám gọi đây là gà hầm ư?? Gà hầm cay thì thường có màu đỏ vì ớt bột, còn của cô ấy thì.. Tôi thậm chí không biết phải diễn tả nó thế nào! Cái màu quái kia là gì? Nó trông như phân vậy! Ngay cả những người ăn xin cũng không ăn thứ tồi tệ này!
Cảm giác muốn ăn của tôi đã bay biến rồi! Cô ta phá hủy nó mà không cần cố gắng. Tôi nhìn cô ta một cách thận trọng và ngoắc ngón tay để ra hiệu cô ta lại gần tôi. Ngay khi cô ta ở khoảng cách một cách tay của tôi, tôi túm lấy cái muỗng của mình và gõ khẽ lên trán cô ta.
“CÔ! Cô là một sự ô nhục cho tất cả các ahjummas! Cô không hề biết nấu ăn”, tôi kiệt sức nói. Và một lần nữa, cô ta chỉ mỉm cười rạng rỡ với tôi khi cô ta đề nghị nấu mì ăn liền cho cả hai chúng tôi.
Tại sao cô ấy quá nhiệt tình? Điều này thật kì lạ. Có thứ gì đó thật đáng nghi.
“Dù sao thì tại sao cô lại nấu bữa tối chứ? Tôi đã đặc biệt viết trong tờ note là cô không nên đến gần bất cứ vật liệu dễ cháy nào hay các vật nhọn!”. Tôi hét. Vâng, những cuộc hội thoại với cô ta luôn luôn dính nhiều đến việc la hét.
“Đây là sự cảm kích của tôi vì cho những gì anh đã làm sáng nay,” cô ta nói với đôi mắt long lanh. Làm ơn hãy ghi chú đến phần đôi mắt long lanh. Có phải cô ta đã hiểu lầm rồi không? Làm-ơnnnnnn, đừng nói với tôi rằng cô ta mê tôi nhé??!!
_____________________________________________________________
SANDARA's POV
OMMMMOOOOOOOOOOOOOO!!!!
Ban đầu tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho anh ta để lấy được cảm tình của anh ta trước khi tôi thả quả bom đó, nhưng nhìn mớ hỗn độn tôi đã gây ra MỘT LẦN NỮA kìa! AARRRGGGHHH!!
Tôi đang ở bồn rửa chén để lấy nước vào ấm đun và không hề nhận ra nó đã đầy. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó trong khi tâm trí tôi đang bận lên kế hoạch để nói cho anh ấy một tin XẤU XẤU XẤU! Bạn thấy đấy, tôi đã bị gọi đến phòng đào tạo bởi những gì tôi đã làm trước đó trong khi đứa bạn cùng lớp của tôi được đưa đến bệnh viện do gãy mũi (hừmmm, xứng đáng cho sự độc ác của cô ta!). Người cố vấn đào tạo yêu cầu người giám hộ của tôi đến trường vào sáng mai để nói chuyện với ông ấy. Chết tiệt! Tôi lấy đâu ra một người giám hộ chứ???? Tôi đã một mực nói rằng tôi đang sống một mình nhưng người cố vấn đó không chịu nghe gì cả. Ông ta nói tôi có thể dẫn bất kì người thân nào của tôi đến.
Tôi không còn sự lựa chọn nào. Tôi không muốn gọi mẹ tôi đi đến Seoul vì những rắc rối mà tôi đã gây ra, nó sẽ làm tan nát trái tim bà ấy. Vì thế lựa chọn duy nhất của tôi không ai khác là Jiyong. Tôi đã nói với người cố vấn rằng tôi sẽ dẫn “anh họ” của tôi đến. Tôi chỉ hi vọng Jiyong sẽ đồng ý sau khi anh ta giết tôi.
Thình lình một bàn tay với lấy vòi nước và tắt nó. Tôi xoay người lại và va vào ngực của Jiyong, tôi bị nhốt giữa hai cánh tay của anh ta vì tay phải của anh ta vẫn giữ cái vòi, còn tay trái thì đặt lên bồn rửa chén trong khi tôi đang ở giữa. <*~~chết mất~~~> Aigooo, aigooo!!!! Tôi hít một hơi để lấy không khí… Một bước sai lầm!! Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh ta. Anh ta đang dùng nước hoa gì đi chăng nữa thì nó nên bị cấm trên thị trường, tôi nghĩ nó là nguyên nhân cho sự bùng nổ dân số ở đất nước này.
Khuôn mặt của anh ta đang tiến gần hơn đến mặt tôi! Rồi tôi nghe thấy anh ta thì thầm một cách giận dữ “Khai ra mau. Cô đang giấu giếm điều gì đó, phải không?”. Tôi gần như bị suy nhược thần kinh khi tôi thấy hơi thở nóng hổi của anh ta gần má mình.
"WAAAAAHHH!!! Được rồi, tôi nói, tôi nói!!”, tôi hét lên trong hoảng loạn. Trời ơi, tôi thậm chí sẽ thừa nhận việc giết ai đó nếu anh ta là người chất vấn của tôi!
Tôi giải thích tình tình cho anh ta.
“Vậy căn bản là, anh cần đi đến văn phòng đào tạo vào ngày mai để nói chuyện với người cố vấn của tôi….”, tôi nói. Tôi nín thở khi cặp mắt của anh ta ngay lập tức nhíu chặt thành đường chỉ. Tôi kín đáo đẩy hộp đựng dao ra xa anh ta với nỗi sợ hãi bị đâm đến chết. Với cách anh ta nhìn, có vẻ như anh ta đang chỉ níu giữ một ít tỉnh táo cuối cùng trước khi ném tôi ra Thái Bình Dương.
"DARA-AHJUMMMMAAAAAAAAAAA!!!!", anh ta gào lên như điên. Ôi tuyệt!!!!!
“Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ đi đến trường để bao che cho cô hả? Cô có nhận ra rằng điều đó sẽ đặt tôi vào một tình huống khó khăn không?? Có lẽ tôi cần nhắc nhở cô rằng một khi mọi người nhận ra tôi, tin đồn sẽ lan truyền rất nhanh”, anh ta tiếp tục. Tôi nghĩ tôi đã điếc rồi.
“LÀM ƠN MÀ!! Ngày mai hãy đi đến trường của tôi đi mà! Nếu không có ai đến, tôi sẽ không thể tốt nghiệp! Người cố vấn sẽ không kí vào tờ đơn cho phép!”, tôi nài nỉ.
“Uh-huh. Vậy cô sẽ tiêu tùng.”, anh ta nói. Đúng vậy, Jiyong, cược là tôi sẽ như vậy. Tôi sẽ TIÊU TÙNG!!!! Wahhhh!!!! Tiếp sau, anh ta còn mắng tôi thêm nữa.
“Dù gì đi nữa, tại sao cô tấn công bạn học của cô?”, anh ta hỏi.
“Tôi sẽ chỉ bỏ qua chuyện đó khi cô ta huých đầu gối vào mũi tôi nhưng sau đó, cô ta đã dẫm lên túi ăn trưa màu nâu của tôi,” tôi trả lời. Anh ta bị bất ngờ, có lẽ bởi vì anh ta không biết mũi tôi bị thương. À, y tá của trường đã làm rất tốt trong việc chữa trị vết thương của tôi vì thế chuyện đó cũng không có gì cho lắm.
Ngạc nhiên thay, sự la hét ầm ĩ của anh ta dừng lại. Lưng anh ta quay lại với tôi khi anh ta tìm kiếm thứ gì đó dùng để cứu món ăn tệ hại mà tôi đã chuẩn bị. Sau đó anh ta quay lại đối mặt với tôi lần nữa.
“Cô không phải trả đũa khi bạn học của cô đá lên mũi cô, tại sao sau đó cô lại mất bình tĩnh khi cô ta làm hỏng bữa trưa của cô? Cô có thể tìm đồ ăn thay thế, cô biết mà.”, anh ta nói sự-thật-hiển-nhiên.
“Nhưng…đó là bữa trưa mà anh đã chuẩn bị…”, Tôi ngượng ngùng nói. “Uhmm, nhân tiện, tôi sẽ đi đến chỗ căn hộ cũ của tôi để lấy những vật dụng khác mà tôi đã để lại. Người chủ mới có thể sẽ quăng nó đi nếu tôi không đến lấy bây giờ,” Tôi nói thêm khi tôi chạy ra ngoài.
Trên đường đến căn hộ cũ của mình, chàng trai đã giúp tôi sáng nay lại hiện lên trong tâm trí tôi.
== START OF FLASHBACK ==
“Dara-sshi, đây, nắm lấy tay tôi”, đó là những gì người lạ kia nói. Tôi nhìn lên và nhìn chằm chằm vào anh ta không thể tin được. Tại sao chàng trai nổi tiếng nhất trường lại đưa tay ra để giúp tôi đứng lên?
Tên cậu ấy là Lee Jongwan. Tôi nắm lấy tay cậu ấy và cậu ấy đưa tôi chiếc khăn tay của mình để lau cái mũi đang chảy máu của tôi. Whoooaa, cậu ấy giống như một hoàng tử vậy..Hoặc..hoặc.. là một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng!
“Hãy cẩn thận nhé”, cậu ấy nói trước khi bỏ đi.
== END OF FLASHBACK
Thật tuyệt!!! Tôi đến căn hộ cũ của mình và bắt đầu gom đồ đạc của mình. Tôi gõ cửa căn hộ để cảm ơn người chủ mới đã cho tôi để lại những thứ này ở trước cửa nhà anh ta. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông cao lớn đang đeo khẩu trang đi ra, đeo kính râm và áo len trùm đầu. Tôi có thể hiểu tại sao anh ta mặc áo len trùm đầu và đeo khẩu trang bởi lẽ tôi tôi đoán anh ta chắc là bị bệnh vì anh ta đang ho. Nhưng, cái kính râm là sao chứ??
Sự tò mò ắt hẳn được viết trên mặt tôi bởi anh ta giải thích về nó khi tôi thậm chí chưa hề hỏi, “Tôi bị dị ứng với ánh nắng mặt trời,” anh ta nói.
“Ồ, tôi hiểu. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã không để cho nhân viên dọn dẹp ném đồ đạc của tôi đi,” tôi nói và cúi đầu cảm ơn anh ta.
"Trong đống kia thì thứ nào là món đồ cá nhân quan trọng nhất của cô?”, anh ta đột nhiên hỏi. Điều đó khiến tôi bị bất ngờ. Anh ta bị…điên chăng? Hay anh ta thật sự hay hỏi những câu hỏi kì quái nhất với vẻ bình thản đó?
“Cái này..Nó là đồ chơi đầu tiên của tôi – Tam Tam,” tôi nói trong khi cho anh ta xem món đồ bông của mình.
“Tôi đã suýt gặp rắc rối vì đồ đạc của cô chất đầy ở hành lang, cô sẽ đền đáp thế nào cho tôi?”, anh ta hỏi. Tất nhiên rồi, tôi cần trả ơn anh ta. Không có thứ gì là miễn phí trên thế giới này cả <*thở dài>. Tôi lấy ví của mình ra trong khi hỏi tôi nợ anh ta bao nhiêu.
“Ai nói là tôi muốn tiền?,” anh ta trả lời. GAhd!!! Có chuyện gì với người này thế?! Anh ta thực sự làm tôi điên lên! Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, anh ta có phải là thần chết không vậy? Hay là một con ma cà rồng? Mọi thứ về anh ta đều thật ám muội.
“Vậy thì, tôi có thể đền đáp anh như thế nào?”, tôi hỏi. Tôi chết trân tại chỗ khi anh ta nhanh chóng giựt lấy Tam Tam! Tên khốn này đang nghĩ gì vậy???
“Quay lại đây sau 2 ngày và khiến tôi cười được. Đây là con tin của tôi. Nếu cô không đến hoặc nếu cô dẫn theo ai đó đến cùng, hoặc cô thất bại trong việc làm tôi cười, tôi sẽ xé nó ra thành từng mảnh”, anh ta nói. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được một nụ cười tinh quái đang hiện lên trên môi anh ta. Mồm tôi há hốc suốt từ nãy giờ, không thể tin được sự điên khùng của những gì tôi đang nghe. Thiệt tình, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI ANH TA VẬY?? Tôi chưa bao giờ gặp người nào QUÁI ĐẢN HƠN tôi!
|
|