Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-1-2013 09:24:18 | Xem tất
đọc đến chap này, thật sự là mình muốn điên theo Ji rồi
Da ơi là Da, phải xem rõ tình hình chứ, sao lại phang bạn Top như thế (T.T),
mà bạn TOP cũng rõ lạ, bị người ta phang như thế mà chả nói tiếng nào, lại tiếp tục vào trong mượn tiền mua đôi giày là sao? Bạn nghèo thật hay ko thích xài tiền của mình đấy =))))))))))))

đọc Dara's POV thì thấy mịt mùng, đọc POV của Ji thì thấy tăng huyết áp
chờ TOP's POV hay POV của các thành viên khác =]]

p/s: hôm qua đọc 1 đoạn phỏng vấn của Top, tí thì ngã vật ra đất vì cười =))))))))))))))
"MC: nếu trở thành con vật, bạn muốn là con gì?
TOP: chó cưng của GD hoặc Yong Bae."

Bình luận

cho TOP la`m Jolie :3 rat hop voi dang anh =)))  Đăng lúc 8-1-2013 03:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2013 17:36:50 | Xem tất
CHAPTER 11 - THE NEW TENANT



Credit: this story is written by Huntress Link


Jiyong’s POV

Nếu như tôi biết rằng tôi sẽ chạm trán một cô nàng rắc rối như cô ta, tôi hẳn đã đăng kí vào quân đội.  Cô ta cho tôi liều ‘thảm họa Dara’ vài lần trong ngày hôm qua – rồi đánh TOP hyung là điều cuối cùng. Rất là may mắn khi TOP hyung dường như không bận tâm, đặc biệt là khi tôi đồng ý cho anh ấy mượn thẻ credit của tôi để mua đôi giày ‘hoành tá tràng’ mà anh ấy đang tăm tia.


Hôm nay là ngảy nghỉ của tôi bởi tôi đã hoàn tất việc thu âm phần của mình trong bài hát mới. Tôi bị mắc kẹt trong căn hộ cùng Dara-ahjumma nguyên một ngày. Ngay từ sáng sớm, cô ta luôn tay làm những trò hết sức kì quặc. Dara như mọc ra ở khắp nơi trong khi làm những trò lố lăng, như đeo một cặp kính có nhãn cầu lủng lẳng phía trước, cố gắng làm một con-quay-người, kể những câu chuyện cười cũ rích vốn đã được chôn vùi trong cát bụi cùng những diễn viên hài kịch hay nói ra những câu chọc cười nhạt thếch đó. Tôi không có chút manh mối nào về việc cô ta đang cố gắng làm. Cô ta chỉ trông rất lố bịch.


Biện pháp cuối cùng của tôi là bảo cô ta xem TV, chỉ để khiến cô ta dừng làm mấy cái trò quái quỷ đó lại. Cô ta thật sự rất cần hiểu biết thêm về công nghiệp giải trí để bớt đần độn đi một chút. Tôi đang ngồi giải thích cho cô ta trong khi chỉ vào từng idol/diễn viên xuất hiện trên TV. Chúa ơi, tôi thật sự không biết ngồi xem TV thôi cũng phiền toái như vậy.


Nhưng cô ta lại tiếp tục pha trò. Có phải cô ta đang cố khiến tôi cười không? Nếu là vậy, thì cô ta thất bại thảm hại. Cuối cùng, tôi chỉ bỏ cuộc và đi vào trong phòng. Vài phút trôi qua và cô ta đây, lao vào trong phòng với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. <*thở dài> Cụm từ bình yên và tĩnh lặng dường như là một giấc mơ xa vời từ khi tôi nhận cô ta vào nhà.


“Jiyong! Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một truyện RẤT BUỒN CƯỜI! Đây nhé… Một tên tội phạm được đưa ra trước tòa nhưng hắn không chịu nói. Luật sư hỏi hắn rất nhiều câu hỏi nhưng hắn không chịu trả lời bất cứ câu nào. Cuối cùng, vị quan tòa bực mình hét vào mặt hán và bắt hắn nói. Đoán xem tên tội phạm đó nói gì…” cô ta hào hứng kể chuyện.


“Tên tội phạm nói Dara-ahjumma nên học theo hắn và ngậm mồm lại một chút,” tôi trả lời mà không thèm liếc đến cô ta.


“SAI BÉT!”, cô ta hào hứng nói. Cô ta có thật sự nghĩ rằng tôi chú tâm đến câu chuyện ngớ ngẩn của cô ta không vậy?


“Tên tội phạm nói – ‘Tôi nghĩ việc của tôi là nghe? Tôi không nghĩ tôi cần phải nói’. HA HA HA HA!!!! Không phải rất buồn cười sao?!” Cô ta nói. Ôi làm ơn… Tôi đang nổi da gà đến tận đỉnh đầu rồi!!! Tôi thề, tôi chưa từng nghe cái chuyện cười nào mà khiến tôi thấy khó chịu đến phát rồ như thế.


“Dara-ahjumma, làm ơn đừng sinh con. Gene của cô sẽ biến thành thảm họa nếu nó được di truyền,” tôi nói sau khi những tổn thất do câu chuyện lố lăng của cô ta gây ra đã dần qua đi.


“Khoan đã, tôi vẫn còn một câu chuyện khác!” cô ta nói. Không, cảm ơn, tai tôi vẫn đang chảy máu vì truyện vừa rồi.


“Tuyệt lắm, Dara, giờ thì quay lại chuồng của cô đi!”, tôi nói.


Nhưng cô ta tiếp tục bám dính lấy tôi. Trong cơn bực mình, tôi nghĩ tôi đã nháp được hai bài hát trong khi chuyển cơn tức giận của mình vào lời bài hát. Dara-ahjumma đang rút hết sinh lực của tôi. Cô ta không dừng việc kể những câu pha trò ngu ngốc mà cô ta nhớ được từ triều đại trước.


“Ah! Đây lại một truyện khác, truyện này rất RẤT buồn cười! Omo, anh cần đi vào nhà về sinh trước và giải tỏa trước, anh có thể sẽ tè dầm vì cười quá nhiều!”, cô ta nói khi cố nén sự phấn khích, không muốn buột miệng nói ra câu chuyện điên rồ khác của mình.


“Aigooo, làm ơn dừng lại đi!”, tôi năn nỉ cô ta. Não của tôi sắp nổ tung rồi, thật đấy.


“Hãy dùng từ EMPIRE thành một câu hoàn chỉnh!”, cô ta nói. Lại chúa, làm ơn khiến cô ta ngừng lại đi! BẮT CÔ TA NGỪNG LẠI ĐI!!!!!


“Dara-ahjumma, tôi cảnh cáo cô!!”, tôi hoảng hốt hét lên trong khi cô ta chuẩn bị nói ra cái câu pha trò nhạt nhẽo chết người, điều chắc chắn sẽ để lại sẹo trong não tôi.


“Sẵn sàng chưaaaa!!!! EM (aim) – PIRE (fire)!!!! (khai hỏa)”, cô ta hét lên trong khi hành động như đang bắn súng.


CHÚA ƠIIIII!!!!!!! <*rùng mình, rùng mình> Tôi sẽ sớm mắc chứng mệt mỏi mãn tính sau chuyện này.


----------------------------------------------

Sandara’s POV


Tôi thật sự không hiểu tại sao Jiyong không cười. Tôi đã cố tỏ ra vui nhộn từ sáng sớm và đã theo đuôi anh ta khắp nơi để pha trò cười, nhưng điều duy nhất tôi thành công là khiến anh ta nổi điên hơn nữa. Khi tôi nói nốt câu pha trò cuối cùng, tôi nghĩ anh ta đang định bóp cổ tôi. Sheeezzz, vài người thật sự không có chút khiếu hài hước gì cả.


Hai ngày đã trôi qua từ khi Tam-Tamie của tôi bị bắt cóc. Tối nay, tôi sẽ đi giải cứu Tam-Tam khỏi bàn tay ác quỷ của người chủ mới trong căn hộ cũ của tôi, đó là lý do tôi cần luyện tập pha trò cười. Tôi đang dần thấy bứt rứt. Tôi muốn kể cho Jiyong về việc đó nhưng quyết định không làm, bởi người chủ nhà mới nói rằng anh ta sẽ xé rách Tam-Tam nếu tôi kéo ai đó đi cùng. Bên cạnh đó, Jiyong sẽ lại mắng tôi một lần nữa nếu anh ta biết đến rắc rối tôi đang dây vào. Gần đây, anh ta trông có vẻ rất stress. Tôi cũng muốn giúp anh ta việc gì đó nhưng mỗi khi tôi làm điều gì, anh ta lại nhìn việc đó như một sự phiền toái khổng lồ - vừa mới đây, khi tôi cố nấu bữa tối và suýt nổi lửa thiêu rụi cả căn hộ này. (Được rồi, tôi nên thừa nhận điều này, TÔI là một sự phiền toái khổng lồ.)


Dù sao thì, người chủ nhà mới thật sự rất kì quái. Anh ta dường như chỉ sống một mình và đang lẩn trốn. Anh ta nói anh ta dị ứng với ánh nắng mặt trời, đó là lí do anh ta mặc áo trùm đầu, khẩu trang và kính râm sao?? Thôi nào, ai mà tin điều đó chứ? Chỉ có ma cà rồng mới sợ mặt trời, ai mà chẳng biết điều đó, duh!


“Dara-ahjumma!! Câm mồm và để tôi được yên! Tôi vẫn cần phải sáng tác vài ca khúc. Xem TV hoặc đi mua sắm như các cô gái bình thường khác đi!”, câu nói của Jiyong lôi tôi về hiện thực. Nghĩ về điều đó, thực ra tôi chưa hề thấy Jiyong được thư giãn mỗi khi anh ta về nhà. Anh ta luôn làm điều gì đó cần thiết để phát triển công việc của mình. Không cần phải thắc mắc tại sao anh ta không có khiếu hài hước.


Tôi đã không biết Jiyong và nhóm Big Bang của anh ta rất rất nổi tiếng, không chỉ ở riêng Hàn Quốc. Jeeezzz, tôi hứa là sẽ không quên tên họ một lần nữa, để tránh tình huống đáng xấu hổ ở quán bar như tối qua. Bang Bang ư?! Tôi đã nghĩ cái quái gì lúc đó chứ…


“Được rồi, tôi sẽ ra ngoài một chút.” Tôi nói khi liếc về phía anh ta. Anh ta không trả lời. Khi nhìn hình dáng của anh ta, tôi bỗng thấy nhói đau trong tim. Jiyong vẫn còn quá trẻ để bị ném ra trước sự dò xét tàn nhẫn của đám đông. Tôi đã xem đoạn phim trong thời kì luyện tập của họ và nó thật sự rất vất vả, làm sao năm người họ lại chưa từng từ bỏ và đạt được giấc mơ của mình chứ. Từ khi anh ta nhận tôi vào nhà, Jiyong vẫn sáng tác nhạc không ngừng. Anh ta không phải dạng dễ dàng thỏa mãn. Anh ta sẽ viết năm bài hát nhưng chỉ có một trong số đó qua được chuẩn mực của anh ta. Tôi thấy rất có lỗi vì đã tạo nên sự xáo trộn trong cuộc đời anh ta. Tôi muốn có thể giúp được anh ta việc gì đó. Tôi hi vọng một ngày nào đó, tôi sẽ có thể khiến anh ta mỉm cười.


Ugh, đây không phải lúc để đa cảm!!! Tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng để lấy lại Tam Tamie của tôi! Tôi được người bạn thời thơ ấu tặng cho Tam Tam trong sinh nhật 7 tuổi. Đó là món đồ bông đầu tiên của tôi và tôi vẫn luôn dính chặt lấy nó từ lúc đó.


Tôi thu thập đồ nghề của mình và cho chúng vào trong một chiếc túi. “Đừng quên ăn tối nhé,” tôi nhắc Jiyong trước khi rời phòng. Vẫn không có phản ứng gì, tôi đóng cửa căn hộ lại và thở dài một tiếng. Tới luôn đi.


Khi tôi đứng trước cánh cửa của căn hộ cũ của tôi, tôi thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người chủ nhà mới này chắc hẳn phải là thành viên của thế lực đen tối hay gì đó. Tôi có thể thấy bầu không khí ma quái ở khắp nơi!


Cánh cửa mở ra và anh chàng trong bộ cánh thường ngày của anh ta bước ra, thứ chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều ánh nhìn ngờ hoặc. Nghiêm túc đó, anh ta đang giấu cái gì sau cặp kính râm và cái khẩu trang đó chứ???


“Có việc gì với cặp kính quái đản cô đang đeo thế hả?”, anh ta nói. Những lời ma quỷ của anh ta giờ đã bắt đầu. Làm ơn nhắc tôi cắt cổ anh ta khi tôi đã cứu được Tam Tam, được chứ?


Tôi chỉ trợn mắt lên và ngậm chặt miệng lại. Anh ta để tôi đi vào và những gì tôi thấy khiến tôi bị shock. Khi tôi còn sống trong căn hộ này, nó như…một hiện trường án mạng. Đồ đạc thường tung tóe khắp nơi và tôi sẽ chỉ dọn dẹp qua loa mỗi khi tôi thích làm – chuyện chỉ diễn ra mỗi khi Bom đe dọa sẽ quẳng hết đồ đạc của tôi đi. Giờ thì, căn hộ này như một phòng ốc khách sạn! Nó giống như căn hộ của Jiyong vậy và nó cũng có mùi rất dễ chịu! Và cái sàn, OMG!!! Tôi nghĩ tôi có thể ăn cơm trên sàn, nó quá sạch. Tôi nhớ một lần khi tôi còn sống ở đây, đám bụi bám dầy đến độ bạn có thể trồng khoai tây hay vài loại rau củ khác trên sàn nhà.


“Vậy, cô sẽ làm gì để lấy lại món đồ của mình?”, anh ta hỏi. Ôi chết tiệt! Tôi quên béng mất lý do tại sao tôi lại đến đây.


“Tôi có thể vào phòng tắm trước chứ. Tôi cần thay đồ diễn của mình. Tôi hứa với anh, anh sẽ cười ngay lập tức thôi,” tôi nói.


“Đồ diễn sao? ĐÓ chưa phải là đồ diễn của cô sao? Những gì cô đang mặc trông rất tức cười,” anh ta nói khi chỉ vào áo sơ mi và váy dài của tôi.


Cái tên không thể chấp nhận này đáng bị chôn sống!!!! GRRRR!!!!


----------------------------------------------------

Lee Minho’s POV


Cô ta đang nhăn nhó khi tôi tiếp tục trêu chọc. Bình thường tôi không phải dạng dễ nói chuyện, đặc biệt là với con gái nhưng tôi thấy rất thoải mái trước mặt cô ta. Lông mày của cô ta biến thành một đường khi cô ta cố nén cơn giận dữ. Cô ta chắc chắn sẽ dần tôi nhừ tử nếu cô ta có cơ hội kekekekeke.


Sandara Park (tôi nhớ cô ta đã ghi vậy trên tờ note cô ta để lại lần trước), đi vào phòng tắm. Khi cô ta đã thay đồ xong, tôi suýt rơi khỏi ghế khi tôi thấy cô ta. Cô ta đang mặc một bộ đồ sặc sỡ, bộ đồ có thể tạo sự chú ý dù cho bạn đang không hề tập trung! Tôi rất chắc chắn rằng chất liệu của ‘đồ diễn’ của cô ta được làm từ vải dù. Tôi nghĩ tôi sẽ bị đục thủy tinh thể nếu tôi nhìn cô ta quá lâu.


Rồi cô ta bắt đầu nhảy múa – vung vẩy tay điên cuồng khắp mọi hướng trong khi nhảy chồm chồm theo một nhịp điệu vụng về. Ôi chúa ơi, đúng là một cảnh tượng thê thảm! Cô ta đang gây ra một tổn thất lớn lao tới cái nhìn của tôi về phụ nữ!


<*phạch phạch phạch>


Bộ đồ của cô ta đang tạo nên thứ tiếng động kì lạ bởi vải nhựa khi cô ta làm mấy hành động khiến người ta muốn khóc thét. Ngoài từ ‘đần độn’ thì không có từ gì khác có thể miêu tả cô gái trước mặt tôi bây giờ. Tất cả những trò này chỉ vì một thứ đồ bông sao?


Tôi vắt chéo chân và khoanh tay trước ngực, nhướng lông mày nhìn cô ta. Khi cô ta nhận ra cô ta sẽ không nhận được bất cứ phản ứng nào từ tôi, cô ta dừng cái trò khủng khiếp đó lại và nhìn trân trối vào nơi vô định – hẳn là đang lên kế hoạch tác chiến mới.


Rồi, một tràng những câu pha trò từ thời đại nào không rõ đã bắt đầu. OMOOOO!!!! Có số điện thoại khẩn cấp nào cho cái tình huống này không?


“Con kiến sẽ nói gì với con voi khiến cho con voi bị lên cơn đau tim?”, cô ta hỏi.


“Cái gì?”, tôi hỏi ngược. Tôi thật sự khá tò mò bởi tôi đã nghe câu pha trò này từ hồi tôi còn là một đứa trẻ và tôi đã quên hết rồi, bởi không ai tỉnh táo mà lại nhắc tới mấy cái trò này cả.


“Con kiến nói với con voi rằng – em đã có thai, anh là cha,” cô ta mỉm cười toe toét nói. Ôi Chúa ơi, cô ta cần được trị liệu tâm thần.


“Anh phải làm gì để khiến một người diễn kịch câm phải hét lên?”, cô ta tiếp tục.


“Làm gì?”, tôi hỏi. Tôi bắt đầu thích trò này rồi, không phải vì mấy câu pha trò đó buồn cười, làm ơnnnnnn đi! Chẳng qua cô ta đang làm việc đó với rất nhiều cố gắng, tôi không thể không bị thu hút vào màn trình diễn của cô ta.


“Ném một hòn gạch vào mặt anh ta,” cô ta nói. Man, chuyện này đúng là điên rồ mà kekekekeke. Cô ta nói với giọng rất quả quyết, cánh mũi của tôi bắt đầu nở lớn trong khi cố nén cười. Bất cứ kẻ nào sáng tác ra câu đùa đó đáng bị ném vào tù.


“Hai chiếc muffin đang ngồi trong lò nướng, rồi một chiếc muffin nói: Trong này đúng là rất nóng. Chiếc muffin còn lại hét lên: AHHHH!!!! Muffin biết nói!!!!”, cô ta tiếp tục không ngừng. Chỉ là, cô ta đã nhớ được bao nhiêu chuyện như thế này thế?


“Tại sao một người đàn ông bị hói KHÔNG nên mặc áo cổ lọ?”, cô ta hỏi. Mắt cô ta đang sáng lấp lánh khi cô ta tiếp tục những cố gắng ngu ngốc của mình để pha trò cho tôi.


“Tại sao?”, tôi hỏi lại. Tôi phải nói rằng, rất là thú vị khi thấy cô ta tự thích thú với mấy trò quái đản của chính mình. Cô ta cố nén tiếng cười rúc rích khi cho tôi câu trả lời.


“Bởi vì…hmphhhh… Ha ha ha ha! Bởi vì ông ta sẽ trông giống một cái lọ lăn nách!!!! MWAHAHAHAHA!!!”, cô ta cười điên cuồng vì chính câu pha trò của mình và nó khiến người khác cũng muốn cười. Mấy câu pha trò của cô ta quá nhạt nhẽo vậy nên bạn sẽ muốn phát phì cười vì chúng. Tôi thật sự không nghĩ rằng ai đó có gan kể những câu pha trò ngốc nghếch đó và lại khiến nó thành công.


Khi cô ta thấy tôi cười, cô ta nhảy nhót lên xuống trong khi hò hét như thể cô ta vừa giành được vinh quang cho loài người.


“YEYYY!!! Tôi thắng, tôi thắng rồi!!! Ồ, tiện đây, bởi đến giờ ăn tối rồi, tôi đã chuẩn bị thứ này cho anh,” cô ta nói. Cô ta lục lọi trong cái túi chúa-biết-nó-là-gì và lôi ra một cuộn cơm khổng lồ được gói bằng rong biển. Đó không thể…đó không thể là kimbap chứ?!!!! Rồi cô ta đưa cho tôi một khoanh kimbap phải to bằng đầu tôi. Tôi chính thức cười lăn lộn như điên trên sàn nhà. Man, đó hẳn là miếng kimbap to nhất tôi từng nhìn thấy!! Nếu cô ta lấy nó ra ngay từ dầu, hẳn cô ta không phải tốn công kể những câu pha trò ngốc nghếch đó! Quỷ thần ơi, nó trông rất buồn cười!! Cô ta không biết nấu nướng gì sao? Tôi vừa đốt được một lượng lớn calo chỉ vì cô ta.


“Ha ha ha ha!!! Cô chưa từng thấy một cuộn kimbap có kích thước bình thường bao giờ sao?! Nó chỉ giống như sushi của Nhật thôi!”, tôi nói khi chỉ tay về cuộn kimbap cô ta đưa tôi, thứ đã bắt đầu rơi rụng ra bởi nó không thể dính chặt lại được vì kích cỡ quá khủng.


Nhưng cô ta thậm chí không nghe tôi nói và bận rộn tấn công đám đồ ăn. Cô ta trông như một con thỏ đang đeo kính.


“Tiện đây, tôi là Dara. Anh tên là gì? Và anh có thể cởi khẩu trang ra không, anh đã ở trong nhà rồi,” cô ta nói. Uh-oh. Nụ cười của tôi nhạt dần. Nếu cô ta biết tôi là ai, chuyện đó có ổn không? Tôi đã bỏ những người bạn cũ của mình bởi họ bắt đầu thay đổi khi tôi trở thành người nổi tiếng. Họ đã lợi dụng tôi vì mục đích riêng và tôi bắt đầu mất lòng tin với những người xung quanh tôi.


Tôi cởi kính và khẩu trang ra. Quãng thời gian vừa qua cũng rất vui, Sandara-ssi. Tôi chỉ hi vọng cô không biến thành một kẻ rình mò giống như những người tôi đã cố làm bạn với họ. Tôi đã không thể đếm được bao lần tôi phải chuyển nhà vì những việc như vậy rồi.


“Annyong hasaeyo, tôi là Lee Minho. Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cô,” tôi nói khi cúi đầu chào. Tôi đã hi vọng nghe thấy vài phản ứng hay tiếng kêu thoảng thốt từ cô ta nhưng, na-da. Cô ta chỉ vô hồn nhìn tôi.


“Annyong hasaeoyo…Omo!”, cô ta bất ngờ kêu lên. Đây rồi, làm ơn đừng là fangirl. Làm ơn đừng là fangirl!


“Tôi không biết anh có thể lịch sự như vậy! Trả Tam Tam lại cho tôi mau!”, cô ta nói. Eh????


“Cô không biết tôi là ai sao?”, tôi không định nổ nhưng bất kì lứa tuổi nào cũng nhận ra diễn viên của BOF. Cô ta thực sự đến từ hành tinh này sao?


“KHÔNG. Gahd! Tại sao gần đây câu hỏi đó bỗng nhiên thông dụng vậy??!!!”, cô ta nói với vẻ bực dọc. Chuyện này nghe có vẻ kì lạ nhưng tôi rất vui vì cô ta thậm chí không biết tôi là ai!!! Cô ta không cố sờ vào tay tôi hay cố ôm lấy tôi hay điều gì tương tự, đúng là một làn gió mới.


“Tôi là diễn viên. Tôi có thể nhờ cô một việc không?”, tôi nhìn cô ta nhưng cô ta chỉ tiếp tục ngấu nghiến cuộn kimbap cỡ bự của mình. Tôi không thể không mỉm cười trước sự quái dị của cô ta. Cô ta thậm chí không giật mình khi tôi nói rằng tôi là diễn viên.


“Không phải lo, tôi sẽ không kể cho ai tên anh hay anh đang ở đâu, blah blah blah…” cô ta nói và thở dài. Nụ cười của tôi còn lớn hơn trước.


Cô ta sẽ trở thành một huyền thoại. Cô gái này chắc chắn đến từ chiều không gian thứ 4.


-----------------------------------------------------------------


Sau 30 phút đi đi lại lại, GD đang định kêu gọi một đội quân và thiết lập một đội tìm kiếm. Dara-ahjumma đã đi đâu chứ?!!! Đã muộn rồi và cô nói hôm nay cô không phải đi làm!


Khi GD đi ra bếp, anh thấy giấy note của cô rằng cô đã chuẩn bị đồ ăn cho anh. Yep, cô đã để lại cho anh cuộn ‘kimbap’ có kích thước khổng lồ, to như một cái đĩa này.  Trên miếng note, cô cũng nói cô sẽ quay lại vào giờ ăn tối nhưng giờ đã muộn rồi! Cô có thể đang ở đâu chứ?? Và tại sao anh lại quan tâm chứ?! Anh đang thấy bứt rứt hơn khi mỗi phút đồng hồ trôi qua.


Một giờ đồng hồ nữa trôi lại trôi qua. Anh đang ngồi trong bếp trong khi nháp vài bản nhạc thì đột nhiên, một bàn tay tóm lấy cổ chân anh! Anh nhìn xuống và thấy một sinh vật kì quặc trong một trang phục không thể diễn tả được, thứ có thể khiến bạn bị mù. GD hét toáng lên và suýt đá vào đầu sinh vật đó khi anh nhận ra đó chính là Dara-ahjumma!!!!


GD: Ôi chúa ơi!! Mình nghĩ mình đã mất sạch hồn vía rồi chứ.


GD: YAH!!!! Cô vào nhà lúc nào thế hả?! Và vì cái quái gì mà cô lại định hù dọa tôi hả?


Tim anh đang đập thình thịch. Anh đã sợ đến són ra quần! Cứ tưởng tượng có ai đó túm lấy cổ chân bạn khi mọi thứ đang rất yên bình và tĩnh lặng, bạn sẽ hiểu được cái cảm giác đó.


Dara: Anh đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ như một bức tượng. Tôi không thể kiềm chế được việc làm anh bị bất ngờ kekekeke.

GD: Cô đã đi đâu hả?! Đã muộn lắm rồi!


Jiyong không thể kìm nén sự tức giận mà hét lên với cô. Cô gái kì quặc điên rồ này đang khiến anh phát điên lên! Anh đã đi đi lại lại suốt quãng thời gian chờ đợi ahjumma đang mặc thứ quần áo quái dị đến kinh người này, thứ đã phản bội lại mọi quy tắc logic của loài người.


Dara: Tôi đi giải cứu Tam Tam!


Dara mỉm cười chiến thắng trong khi cho GD xem thứ đồ bông vô tri vô giác có cánh tay nhỏ tí xíu của mình. GD chỉ nhìn nó với vẻ mặt kinh tởm. Rồi cô kể cho anh việc Tam Tam đã bị bắt cóc bởi người chủ ở căn hộ cũ của cô như thế nào và điều kiện của anh chàng đó nếu cô muốn lấy lại.


Quai hàm của GD như muốn rớt xuống sàn. Thực tế, quai hàm của anh đã đau lắm rồi bởi liên tục rơi xuống sàn nhà vì những câu chuyện rồ dại của cô. GAHHDD!!! Có cái quái gì với cô gái này chứ??!!!!


Đầu tiên, Dara kể với anh rằng người chủ mới trông như ma cà rồng bởi anh ta sợ phải ra ngoài. Anh ngay lập tức nghĩ rằng ma cà rồng quái nào mà phát sáng lung linh khi đụng ánh mặt trời chứ (a/n: xin lỗi fan của Twilight *cười).


Dara: Tôi đã muốn hủy hoại anh ta nhưng cuối cùng tôi lại biến mình thành con ngốc.

GD: Sao tôi lại không thấy ngạc nhiên nhỉ. Hãy dùng khối óc của cô một lần thôi được không!

Dara: Nhưng tôi cần phải giải cứu Tam Tam bởi vậy tôi phải làm những điều ngốc nghếch!

GD: Dara-ahjumma, tôi thậm chí không biết tại sao cô lại dính chặt với cái…cái thứ đó. Nhưng món đồ bông đó là của cô ngay từ đầu bởi vậy cô không cần phải nghe theo những điều kiện của anh ta. Cô chỉ cần cứng rắn nói ra điều mình muốn. Dù sao thì, cô đã ở trong nhà một tên con trai đến tận giờ này sao??!!!! <*gào thét>

Dara: Awwwwwwww, anh thấy lo sao?? <*chớp lông mi>

GD: Nếu cô nói thêm bất kì điều gì kì quặc nữa, tôi sẽ đẩy cô ngã từ cầu thang.

Dara: Được rồi, được rồi. Sheeezzz, tôi chỉ đùa thôi mà. Người chủ mới và tôi đã làm bạn rồi, vậy nên anh không phải lo đâu.

GD: Cái gì?!!!! Cô làm bạn với gã đã cướp đồ đạc của mình sao?! Cô có Đ.I.Ê.N không vậy?!

GD: Tôi thật sự khiếp sợ với cách nghĩ của cô ta. Cô ta có thể bán thân mà không hề hay biết.

Dara: Anh ta có vẻ là một người cũng được.

GD: Không, hắn ta KHÔNG tốt!

Dara: Anh nên gặp anh ta, tôi nghĩ hai người sẽ thân nhau bởi…ồ, bỏ đi.

GD: <*thở dài> Ngủ thôi, tôi mệt muốn chết rồi.

Dara: Hey hey hey! Hàng rào gối cần phải thiết lập trước đã! Anh ở đây, tôi sẽ tự làm!


GD chỉ nhìn Dara như thể anh sắp xông vào xé xác cô thành nhiều mảnh. Dara-ahjumma thật sự là một sinh vật điên rồ đến không thể lý giải được. GD đi về phòng anh và Dara sẽ ngủ. Nơi đó, anh thấy Dara-ahjumma trong tình trạng cảnh giác cao độ với cánh tay che trước ngực.


Dara: ĐỢI ĐÃ!!!! Tôi vẫn chưa lập rào ngăn xong!


Và cô bắt đầu, não bộ của cô lại khởi động một lần nữa. Trí tưởng tượng của cô đã bay tới tận sao Thủy. GD nhìn những thứ đã từng là cái ‘giường’. Giờ đây, có một núi những đồ không thể đoán được đang chất trên đó để ngăn cách họ. Anh thậm chí có thể thấy một chiếc ghế trong đống đó!!!


GD: Cái quái gì đây???!!

GD: Mình thật sự sắp chết vì quá ức chế rồi. Cơ thể mình đang dần rệu rã. Cô ta không hề thất bại mỗi khi cố gắng giết mình.

Dara: Rào ngăn. <*ngây thơ> Bởi anh biết đó <*nhìn xuống>

GD: <*bốc hỏa vì giận dữ trước sinh vật ngu đần gọi là ‘Dara’>

GD: Cô ta còn hành hạ mình bao lâu nữa chứ??!!!!

Bình luận

:) ok  Đăng lúc 8-1-2013 08:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-1-2013 23:10:04 | Xem tất
ôi cái cháp này hay không chiu nổi
Đặc biệt là những câu hài ngớ ngẩn từ Dara
Lee Min Ho của BOF ai ai cũng biết vậy mà Dara lại không biết thì quả là từ Sao hỏa xuống rồi
Không biết chap kế tiếp Ji sẽ làm gì với cái hàng rào chắn trên giường ngủ do ai ai đó tạo nên đây
Tội nghiệp Ji quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-1-2013 18:17:50 | Xem tất
Dara làm trò cười mà mặt ông kia nhăn như khỉ :))))))))) những câu vô cùng ngớ ngẩn

Minho cũng hâm y như bả vậy

Hàng rào trên giường, có cái ghế nữa :))))))) hài quá đi mất

Và cô bắt đầu, não bộ của cô lại khởi động một lần nữa. Trí tưởng tượng của cô đã bay tới tận sao Thủy. GD nhìn những thứ đã từng là cái ‘giường’. Giờ đây, có một núi những đồ không thể đoán được đang chất trên đó để ngăn cách họ. Anh thậm chí có thể thấy một chiếc ghế trong đống đó!!!


Tội nhất là Ji phải chịu đựng nàng ấy ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2013 15:30:28 | Xem tất
CHAPTER 12 - LEE MINHO'S PLAN



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung



Trong khi Dara đang chờ tàu điện ngầm, ti vi LCD ở các cây cột đang phát một vài đoạn quảng cáo của Lee Min Ho. Cô nghe thấy đám trẻ con tuổi tên bên cạnh xì xào khi chúng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai cuả Lee Min Ho. Dara không thể không cười khẩy khi cô giữ mấy túi đồ mình. Nếu cô nói với mấy cô gái này rằng anh ta là bạn của cô, những chuyện không thể tưởng tượng nổi có lẽ sẽ xảy ra. Sau đó, Big Bang tv được chiếu và một lần nữa, thêm nhiều những lời bàn tán được nghe thấy từ các cô gái. Nụ cười tự mãn của Dara thậm chí còn lớn hơn. Nếu cô nói với mấy cô gái này rằng GD là bạn cùng phòng của cô, cả Đại Hàn Dân Quốc sẽ được đặt trong một tình trạng khẩn cấp. Cô khịt mũi cười với cái ý nghĩ đó trong khi những người xung quanh đang giữ một khoảng cách an toàn xa khỏi cô.


Đã 7h tối khi Dara về đến nhà.


Dara: TÔI VỀ RỒI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII <*hét long cả phổi>


Cô đặt mấy túi đồ mua sắm lên bàn bếp và chạy về phía phòng. Cánh cửa đang để mở và một chiếc áo và đôi vớ trên sàn nhà. Jiyong ở trần và ngủ trên giường, nắm sấp bụng và có vẻ rất mệt. Dara đã quen với việc nhìn thấy GD như thế này <*không mặc áo và mệt mỏi kekekekeke>. Dường như Big Bang ngày càng rất bận rộn trong việc chuẩn bị album mới. Dạo này GD hiếm khi ăn với cô. Cô bước tới bên cạnh giường và đưa tay phải chải tóc cho GD với vẻ rất lo lắng.


Dara: Aigooo, tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể chuẩn bị bữa tối trước khi anh trở lại. <*thở dài*> Tôi đoán tôi vẫn nên nấu trong trường hợp anh thức dậy.


Cô đang định quay đi thì GD nắm lấy tay cô trong khi vẫn đang nhắm mắt. Với giọng khàn khàn anh nói:


GD: Đừng có làm loạn nhà bếp. Tôi đã mua đồ ăn cho cô trong tủ lạnh. Chỉ cần hâm nóng nó lên.


Sau đó, anh buông tay cô ra và cánh tay anh buông thõng bên cạnh giường khi anh tiếp tục giấc ngủ của mình. Dara không thể hiểu nổi cách trí não của GD hoạt động kiểu gì. Mỗi ngày anh không bao giờ thất bại trong việc làm cho cô cảm thấy cô đúng là một mối phiền toái lớn trong cuộc sống của anh. Tuy nhiên anh vẫn chăm sóc cô rất tốt. GD có thể tìm một căn hộ mới cho cô nhưng vì lý do nào đó, anh không làm thế. Dara thậm chí đã tìm kiếm một căn hộ mới bởi vì cô thực sự cảm thấy không phải khi phụ thuộc vào GD cho đến khi Bom trở về. Nhưng Jiyong khăng khăng đi cùng cô và anh đã phản đối tất cả. Ví dụ, ở căn hộ cuối cùng họ ghé xem, GD chỉ đi về phía phòng tắm, xả nước bồn cầu và lắc đầu. Ý tôi là, người quái quỷ nào lại quyết định một căn hộ đủ tốt hay không chỉ dựa vào việc xả nước nhà vệ sinh cơ chứ?! Lạy chúa, anh ta bị điên rồi.


GD sau đó nói với Dara chỉ cần ở lại với anh cho đến khi Bom quay về vì điều đó không hề an toàn cho hàng xóm của cô nếu cô sống một mình, cân nhắc đến việc cô là một thảm họa di động. Kết thúc thảo luận. Bất cứ khi nào Dara mở ra cuộc trò chuyện liên quan đến chuyển tới một căn hộ khác, GD sẽ chỉ búng ngón tay lên trán cô. Vâng, thực ra điều đó là một lợi thế cho cô bởi vì điều này có nghĩa là cô sẽ có thêm thời gian để mời anh làm bạn nhảy của cô tại Dạ hội trường học. Và thậm chí nếu anh không đồng ý, cô đã có kế hoạch dự phòng. Cô sẽ nhờ Lee Jongwan trở thành chàng trai sẽ phải hôn cô. Vấn đề đã thực sự được giải quyết! BOOYAH!


Dara cẩn thận đắp một tấm chăn lên cho GD và đi ra nhà bếp. Cô lấy đồ ăn mà GD đã mua cho cô và đi sang căn hộ của Lee Min Ho. Anh chàng này không có chút ý thức về thời gian. Anh ta sẽ quên việc ăn tối trừ khi bạn nói với anh ta rằng đã đến giờ ăn, jeezzz. Một lần nữa, anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không biết làm thế nào mà cuối cùng tôi lại trở thành bạn với anh ta sau khi anh ta bắt cóc Tam-Tam.


Dara gõ lên cánh cửa.


Lee Min Ho: Đi đi, thỏ! Kekekekeke <*khúc khích>


Dara bỏ đi mà không cần đến suy nghĩ lần thứ hai và cánh cửa ngay lập tức mở ra. Lee Min Ho nhéo mũi Dara và kéo cô vào bên trong trong khi vẫn giữ mũi cô và trong khi Dara đang la hét vì đau đớn.


Dara: YAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! LEE MIN HO, ĐỒ KHỐN!


Cô không biết lý do tại sao anh ta rất thích gọi cô là 'thỏ'. Tên ngốc cao lớn này thực sự sống trong thế giới kỳ dị của riêng anh ta.


Lee Min Ho: Hmph. Cái gì đó? Bữa tối phải không?


Dara vớ lấy một hộp đựng đồ ăn, và ném thẳng vào mặt anh ta. Min Ho bắt được nó trong không trung và cười lớn.


Dara: Nếu như toàn bộ nữ giới biết rằng anh là một tên khốn như vậy, tất cả ảo tưởng của họ sẽ sụp đổ.


Cánh mũi cô vẫn phập phồng vì tức giận trong khi cô chuẩn bị bữa tối. Khi cô đang bận rộn đặt đồ ăn lên đĩa, Lee Min Ho nắm lấy eo Dara, đặt cô lên vai mình và xoay cô vòng vòng. Dara la hét điên dại cho đến khi anh ta đặt cô xuống. Cô ngay lập tức đuổi theo đá vào mông anh ta.


Dara: ANH CHẾT CHẮC RỒI!!!!!

Lee Min Ho: Cô thậm chí còn chẳng thể bắt nổi tôi, thỏ. Hahahahaha!


Dara ngừng chạy và ngồi bệt xuống sàn nhà để lấy lại hơi thở trong khi Min Ho nhìn chằm chằm vào cô. Rồi anh ta bước về phía cô và chìa tay ra.


Lee Min Ho: Thôi nào, đứng lên. Tôi sẽ không chọc cô nữa. Ăn tối thôi.


Dara nắm lấy tay Min Ho và đứng lên. Min Ho quay đi và bắt đầu đi về phía nhà bếp thì Dara bất thình lình nhảy lên lưng bắt anh ta cõng và bắt đầu kéo tóc anh ra mọi hướng.


Lee Min Ho: OUUUCCHHHH!!! Xuống đi!!!!!!!

Dara: Không, cho đến khi tôi làm anh trọc lóc!!


Và đó là cách bình thường Dara và Lee Min Ho vẫn dùng để tiêu tốn thời gian - cố gắng giết lẫn nhau.


-------------------------------------------------------------------


JIYONG's POV


Tôi thức dậy khoảng 9h tối và tìm thấy Dara đang chăm chú nhìn vào máy tính xách tay để mở của tôi. Tôi thề, cô ấy KHÔNG hề chớp mắt khi nhìn vào thứ đồ công nghệ vượt xa tầm hiểu biết của cô ta.


"Nếu cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay quá lâu, cô có thể bị mù," tôi nói bằng một giọng nghiêm trọng. Cô ta ngay lập tức hướng ánh mắt lên trần nhà trong sự sợ hãi mình sẽ bị mù. <* thở dài> Cô ta là vô vọng.


"Jiyonnnnngggg," cô ta cầu xin, tôi cảm nhận thấy một chút hoảng sợ trong giọng nói của cô ta, bởi vậy tôi đã nói với cô ấy rằng tôi đã nói dối, khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm.


“Cô chưa từng sử dụng máy tính xách hay máy tính bàn trước đây sao?”, tôi hỏi.


“Dĩ nhiên tôi đã từng! Tôi chỉ chưa từng dùng loại này,” cô ta nói trong khi chỉ tay vào chiếc máy tính xách tay.


“Cô đã sử dụng loại máy nào trước đây?”, tôi hỏi.


“Một chiếc màu trắng!”, THIÊN TÀI đó nói trong khi cười rạng rỡ với niềm tự hào.


Hãy nhắc tôi không BAO GIỜ hỏi lại cô ta một lần nữa, được không? Tôi đã dành vài phút tiếp theo để hướng dẫn cô ấy về một vài điều cơ bản của máy tính và internet.


“Wow!! Cái trò google này thật kinh ngạc!! Tôi chỉ cần gõ các câu hỏi và có ngay các câu trả lời đến với tôi một cách kì diệu!," cô ta nói với sự háo hức nhiệt tình. Cô gái này đúng là điên khùng. Sự tồn tại của cô ta cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.


Tôi nhìn cô ta cố gắng gõ trong trạng thái chọc-chọc (a.k.a gõ máy chỉ sử dụng các ngón tay trỏ). Tôi thật sự chán nản đến ứa nước mắt.


"Jiyong, Me2Day là gì? Tôi nghe nói rất nhiều người nổi tiếng sử dụng nó?", Cô ta hỏi sau một lúc. OKAYYyy, giờ thì điều đó rất KÌ LẠ. Từ khi nào mà cô ta BIẾT về những thứ đó và từ khi nào mà cô ta quan tâm đến người nổi tiếng vậy?


"Me2Day là một trang web giống như một cuốn nhật ký trực tuyến. Cô tạo một tài khoản và cô có thể đăng những hình ảnh với chú thích hoặc video mà người khác có thể nhìn thấy.", tôi trả lời trong khi nhìn cô ta ngờ vực. Quả cầu pha lê của tôi nói với tôi rằng cô ta sẽ nhờ tôi dạy cô ta làm cách nào để sử dụng Me2Day.


“Wow! Dạy tôi! Dạy cho tôiiiii!!”, cô ta nôn nóng nói. Cô ta thực sự là cái nhọt bé nhỏ trên mông tôi. Tôi nhìn thoáng qua chiếc gương và thấy rằng mình như già hơn 10-20 năm so với tuổi thật. Mặt tôi rất hốc hác!


Tôi đã dành vài giờ tiếp theo dạy Me2Day cho cô ta trong khi ăn tối. Đã 11h đêm rồi ... VÀ CÔ TA VẪN CHƯA HIỂU!! Cô ta không thể nắm bắt được cách đăng tải hình ảnh, tạo tài khoản của riêng mình và cách ấn nút like. OH MAN, tôi sắp dùng búa nện vào đầu cô ta đến nơi rồi.


"Vậy....một lần nữa Me2Day là gì? Và làm thế nào mọi người sẽ có thể nhìn thấy Me2Day của tôi?", cô ta hỏi lần thứ một trăm. Tôi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, trong sự nỗ lực kiềm chế cơn tức giận của mình và nhìn chằm chằm vào cô ta một cách gay gắt. Tôi đã chịu đựng đủ cái sự chậm tiêu của cô ta đến tận lúc này vì phải trả lời các câu hỏi vô nghĩa mà cô ta, dù cho cô ta dường như vẫn không hiểu được dù thế nào đi nữa.


“Trả hai giờ đồng hồ lại cho tôi!”, tôi rít lên khi cô ta bĩu đôi môi của mình. Nếu chuyện này tiếp tục, tôi sẽ tìm thấy chính mình ở một chốn được gọi là “nhà thương điên”.


Nói cho cô ấy biết FACEBOOK là gì, tôi thách bạn dám đấy.

____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi thức dậy với một cảm giác rất bất an trong bụng. Tôi biết rằng ngày hôm nay hẳn sẽ không được tốt.


Jiyong đã đi làm vài phút trước đây. Tôi đã sẵn sàng cho đến trường và ra khỏi căn hộ. Người đầu tiên tôi nhìn thấy với trang phục toàn màu đen- không ai khác ngoài tên Lee Min Ho khốn kiếp. Đây là dấu hiệu không may mắn đầu tiên của tôi.


“Yo!”, anh ta nói. Và nó chính thức đánh dấu ngày đầy thảm họa của tôi.


“Cút đi.”, tôi nói. Tôi thực sự không có thời giờ tán gẫu tôi đang muộn học rồi.


“Cần đi nhờ không?”, anh ta hỏi. Tôi lập tức dừng bước và quay đầu lại. Tôi không biết rằng đôi khi anh ta cũng hữu dụng.
Tôi nhảy vào xe của anh ta và anh ta lái xe đến trường học của tôi. Khi chúng tôi đã gần tới cánh cổng, tôi có thể nhìn thấy một biểu ngữ màu vàng được treo trên bức tường gạch của tòa nhà Nghệ thuật. HOLY FCKING SH!T! Tên của tôi được viết trên biểu ngữ đó với bảng đếm ngược còn bao nhiêu ngày tới Dạ hội trường học! Và một vài con b!tch cùng lớp tôi đang đứng ở cổng phát tờ rơi đầy màu sắc với vài chi tiết về điều được mong đợi trong buổi dạ hội - nổi bật trong số đó là vụ cá cược của chúng tôi!


Và tên cao kều khốn kiếp bên cạnh tôi đang thực sự tò mò (ai mà không tò mò với đống tờ rơi ngông cuồng đầy màu sắc này chứ?!) Anh ta đậu xe trong một khu vực không đông lắm và mở cửa xe cho tôi (điều hoàn toàn khiến tôi phải ngạc nhiên và gần như đã đá vào háng anh ta. Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ bốc tôi lên vai và vác tôi đến tận cổng như một bao khoai tây).


“Cảm ơn đã cho đi nhờ xe. BYE!", tôi vẫy tay và đi về phía trường mình, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ta đang theo tôi. Tôi đột ngột dừng lại và nhìn anh ta.


"Anh không được phép đi vào khuôn viên trường học.  Đi đi, đi! Shooo!", tôi nói. Tuy nhiên, tên as$hole này đi vượt qua tôi và tôi thậm chí có thể cảm nhận được anh ta nhếch mép cười dù cho khuôn mặt của anh ta che kín. Anh ta đang định làm cái quái gì thế?


Lee Min Ho lại gần một trong những bạn cùng lớp của tôi để có được một tờ rơi.  Ngay sau khi tôi nhận ra những hậu quả nếu tên khốn này phát hiện ra về vụ cá cược, tôi lao về hướng hắn ta bằng một tốc độ không thể tưởng tượng được, như một con bò đực đuổi theo một tấm vải đỏ. Tôi đã cố gắng để lấy các tờ rơi từ tay anh ta, nhưng anh ta giơ cao tay lên. Tôi nhảy và nhảy nhưng tôi không thể chạm được tới nó!! Các sinh viên khác đã cười vào mặt tôi và trán của Lee Min Ho đang nhăn lại khi anh ta đọc tờ rơi.


Trong cơn tuyệt vọng, tôi trèo lên người anh ta như trèo lên một cái cây. Việc làm này khiến cả tôi và Lee Min Ho đổ sụp xuống một cách ngoạn mục trên vỉa hè sau một pha xoay vòng và đầy kịch tính giống như những gì bạn thấy trên những bộ phim lãng mạn sến súa – tôi nằm trên anh ta và ở một vị trí rất không có lợi!!! Mặt tôi dán lên bụng anh ta gần....của anh ta.....của anh ta ARRGGGGHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!


<*click><*click>


Vài con  b!tch đã chụp được ảnh chúng tôi. Tôi đột ngột đứng lên, bắn một cái nhìn chết người tới Lee Min Ho và chạy về phía lớp học như  thể mông tôi đang dính lửa. Kính mắt của tôi bị nhòe vì gallon mồ hôi mà tôi hiện đang sản xuất. Khi tôi đang định lau kính mắt của mình, tôi tình cờ va phải ai đó và tràngcười còn nổ ra to hơn. Oh hell!!!


“Cậu vẫn ổn chứ, cậu có vẻ luôn va phải tôi mỗi khi chúng ta gặp nhau,” anh chàng tôi vừa nhảy bổ vào nói. Tôi nhìn cậu ta và một lần nữa, thiên đường hé mở và các thiên sứ giáng trần. Khuôn viên trường học trở thành Vườn Địa Đàng khi cậu ta đưa tay mình ra giúp tôi đứng lên.


“Lee Jongwan-sshi!”, tôi kêu lên, sự nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể khi cậu ta mỉm cười với tôi. Cậu ta chuyển cái nhìn sang những con b!tch cùng lớp tôi sau đó cậu đặt tay quanh vai tôi!!! <*tan chảy và chết>


“Tôi sẽ đi cùng tới lớp cậu.”, cậu ta nói với tất cả sự ngọt ngào của một hoàng tử. Kyyyyahhhh!!!! Ai đó làm ơn giết tôi đi, NGAY BÂY GIỜ!!!!

---------------------------------------------------------------

LEE MINHO's POV


Bất cứ thứ gì bên trong hộp sọ của thỏ Dara đều KHÔNG phải một bộ não. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi sao cô ta lại để bản thân mình rơi vào một vụ cá cược như thế nay nhưng tôi biết cô ta, bất cứ điều gì “ngu ngốc” đều có thể. Tôi đang bận đọc lại tờ rơi và khi tôi nhìn lại cô ta, cô ta đã nằm dài trên vỉa hè MỘT LẦN NỮA khi cô ta va vào một chàng trai. Tôi đang định đi đến để giúp cô ta thì chàng trai kia đã tranh mất việc đó. Điều tiếp theo tôi biết, tay cậu ta đã quàng quanh vai Dara và họ cùng đi về phía lớp học.


Eeehhh?? Anh chàng đó trông quen thuộc một cách kỳ lạ.. Dù sao, tôi sẽ hỏi con thỏ kia sau. Tại sao cô ta lại để một gã lạ mặt hành động thoải mái với mình như vây?! Cô gái này sẽ có một tràng cằn nhằn của tôi sau.


Trước tiên, về vụ cá cược. Cô ta sẽ phải hôn một chàng trai trước toàn trường nếu cô ta không thể mang GD đến buổi Dạ hội trường học??? Chúa ơi, sao cô ta có thể phiền toái đến như vậy chứ!


Tôi ấn số quản lý của mình và xin anh ấy vài đặc ân. Tôi hài lòng khi cuộc gọi kết thúc và lên đường đi kết thúc lịch trình của ngày hôm nay. Tôi phải quay lại đây sau để đón con thỏ đó. Tôi chắc chắn cô ta sẽ bất ngờ khi cô ta biết đến kế hoạch của tôi.


---------------------------------


“Yo!!”, tôi hét lên khi tôi thấy Dara ở cổng trường. Cô ta lại bắn cái nhìn chết người về phía tôi lần nữa và tôi không thể nhịn được cười. Tôi đã có thể chết ngay lập tức nếu tôi không miễn dịch với cái nhìn sắc lạnh đó của cô ta. Cô ta là người duy nhất làm như vậy bất cứ khi nào tôi ở bên cạnh.


Chúng tôi luôn luôn có xu hướng cãi cọ khi chúng tôi ở gần nhau và điều đó thật đáng ngạc nhiên. Nhưng chúng tôi cũng có nhiều cuộc nói chuyện ý nghĩa sâu sắc, như cách nấu đúng ramen, hay nghĩ xem Tam Tam là một cô gái hay một cậu bé, nghệ thuật bắt đậu phộng bằng miệng v.v.


"Tôi biết anh đang nghĩ gì! Nếu anh đang định thuyết  giảng tôi về vụ cá cược, tôi đã có đủ với Bom và Ji - ... và một người bạn khác của tôi rồi", cô ta nói.


“Gahd, sao tôi phải làm thế chứ?!! Cô, thiên tài của toàn thể nhân loại, không bao giờ đáng bị tra hỏi!!!”, tôi nói quá lên trong khi né tránh những nắm đấm của cô ta. Tôi bắt cánh tay cô ta, choàng tay quanh eo cô ta và ném cô ta vào ghế phụ.


“Đồ khốn!!”, cô ta hét lên và đang định ngọ nguậy đòi cách thoát cho đến khi tôi nói cái từ ma thuật ‘Jjajangmyun’. Nó khiến cô ta ngậm mồm lại và ngoan ngoãn gắn chặt dây an toàn trong khi nhìn về phía trước trông đợi món ăn ưa thích của cô ta.


Tôi hào hứng lái xe đến đích của chúng tôi. Khi chúng tôi đến tòa nhà, tôi bảo Dara ra khỏi xe và đưa cho cô ấy một tờ note. Cô ta nhìn tôi, rõ ràng là đang hoang mang với sự lựa chọn địa điểm của tôi. Khi cô ta đọc tên tòa nhà, nhận thức dần đến với cô ta và bằng khuôn mặt hoảng sợ, cô ta cố gắng chạy đuổi theo tôi khi tôi đánh xe bỏ mặc cô ta lại sau lưng.


Thỏ Dara đã được thả xích tại tòa nhà YG. Tôi chỉ hy vọng họ có một chính sách bảo hiểm chi tiết trong trường hợp cô gái đó tạo nên một thảm họa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-1-2013 18:40:44 | Xem tất
minhchung gửi lúc 9-1-2013 15:30
CHAPTER 12 - LEE MINHO'S PLAN

Thả Dara lại YG là sao??? hóng cái chap sau quá!!!
Mà công nhận Da như sinh vật lạ ấy
Ji dạy mãi mà vẫn mù tịt :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2013 13:36:16 | Xem tất
Tối nay, tôi sẽ đi giải cứu Tam-Tam khỏi bàn tay ác quỷ của người chủ mới trong căn hộ cũ của tôi, đó là lý do tôi cần luyện tập pha trò cười.

Đọc đến đây mới vỡ lẽ =))) hóa ra bạn muốn luyện để đi cứu Tam Tam =))) đang ko hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao bạn ấy lạ như thế =))
tội nghiệp Ji, chắc sắp phát điên lên rồi
Gần đây, anh ta trông có vẻ rất stress.

Chẹp, chị ko biết lý do tại sao sao?
Khi nhìn hình dáng của anh ta, tôi bỗng thấy nhói đau trong tim. Jiyong vẫn còn quá trẻ để bị ném ra trước sự dò xét tàn nhẫn của đám đông... Tôi hi vọng một ngày nào đó, tôi sẽ có thể khiến anh ta mỉm cười.

Đọc đoạn này mình có một chút bất ngờ, trước h cứ nghĩ Da là người ngốc nghếch và quái dị. Không ngờ lại có thể nhạy cảm đến thế. Mình nghĩ lúc nào, tình cảm của Da dành cho Ji đã tăng thêm 1 bậc rồi. Hi vọng về sau Da có thể hiểu Ji hơn và khiến anh mỉm cười thật sự chứ ko phải nổ não như bây giờ.

Lee Minho’s POV

đọc đến đây buồn đau đớn, cứ nghĩ ng quái dị đó là Top cơ hu hu
bị thích mấy trò quái dị của 2 bạn này
Trong phần trên ko thấy có ghi MinDara, vậy bạn Ho ko phải là một cái bánh xe à, hay là vai phụ thôi?

bị thích cái đoạn chị về nhà, đọc đoạn đó phá lên cười
tưởng tượng bị một "sinh vật lạ" túm cổ chân như thế ko phát hoảng mới là lạ =))))))))))))
chị chưa về anh lại lo lắng, lại còn gắt lên khi biết cô ở cùng người đàn ông khác
omo, hai bạn này ở với nhau lâu ngày cũng bén hơi rồi =))))))))

Đừng có làm loạn nhà bếp. Tôi đã mua đồ ăn cho cô trong tủ lạnh. Chỉ cần hâm nóng nó lên.

Đọc cái đoạn này ngọt ngào quá, chị thì lo cho anh vì thấy anh mệt mỏi. Anh thì vẫn chăm lo cho chị, còn ko cho chị chuyển ra ngoài nữa. Lý do thật là gì thì có trời biết =)))))))

Cô lấy đồ ăn mà GD đã mua cho cô và đi sang căn hộ của Lee Min Ho.

Đọc đoạn này tức lộn ruột
Da ơi là Da, sao lại làm thế hả? Ji mà biết thì ko biết sẽ thế nào đây?

Đọc hết phần còn lại, ấn tượng tốt về bạn Min Ho càng ngày càng tăng lên =))
Min Ho đóng BOF cùng GHS của YG, có khi nào nhờ vào mối quan hệ ấy để nhờ GD giúp Da ko nhỉ?
ko biết Da lại làm loạn gì ở đó đây =.=
hóng chap sau hí hí



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2013 18:22:58 Từ di động | Xem tất
Jiyong quả là một người tốt, làm việc bận rộn, mệt mỏi vậy mà lúc nào cũng quan tâm tới Dara =)))) good boy ^^

Đoạn jiyong dạy Da về Me2day mắc cười, như người từ sao Hoả mới bay xuống vậy, dạy 2h chả biết quái j

Lee Min Ho đem Dara tới Yg làm cái j vậy =)) định giúp Dara cho Ji đồng ý đi khiêu vũ à

Hóng chap sau, cầu mong Da ko quậy banh YG ^.^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 20:10:22 | Xem tất
CHAPTER 13 - AHJUMMA IN YG BUILDING



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: Thảo_Tôm



Sandara’s POV


Anh ta đã mang tôi tới tòa nhà YG!!! Ôi chết tiệtttttttttt!!!!! Nếu Jiyong thấy tôi ở đây, anh ta chắc chắn sẽ ngắt chân tôi!!!


Tôi đang định vào lại trong xe thì Lee Min Ho đã lái xe bỏ đi, mang theo túi và ví của tôi! Tôi đang vẫy tay như một con khùng nhưng gã dở đó chỉ lờ tôi đi!! Cả người tôi đang run rẩy khi tôi đọc tờ giấy note anh ta đưa cho tôi.


Hãy thu hết can đảm và hỏi GD. Tôi đã nhờ quản lý của tôi thu xếp một chút để cô có thể ra vào trong tòa nhà YG một lát. Cô chỉ cần cảm ơn tôi sau thôi. Tôi sẽ đến đón cô sau một giờ đồng hồ.


‘Cô chỉ cần cảm ơn tôi sau’???? Tôi sẽ GIẾT anh sau đây, Lee Min Ho!!! Anh đáng lẽ chỉ cần đẩy tôi rơi từ tầng thượng, hơn là thả tôi tới nơi làm việc của Jiyong!!! Ôi Chúa ơiiiiii!!!!!


Một cơn hoảng loạn dâng lên trong tôi khi tôi cố đi càng xa càng tốt khỏi cánh cổng của tòa nhà đó. Tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi ai đó bỗng chộp lấy cánh tay tôi khi tôi đang thực hiện phi vụ đào tẩu của mình!! Tôi phát hoảng và hét ầm lên, tạo nên một vụ hỗn loạn trong khu vực xung quanh. Ahjussi đó sợ đến són ra quần nhưng tôi cũng vậy!


“Park Sandara-ssi?”, chú ấy hỏi với giọng run rẩy.


“Vâng?”, tôi nói khi cả hai chúng tôi cùng lui bước tránh xa nhau ra.


“Tôi được lệnh đưa cô qua cửa…”, chú ấy nói khi giơ thẻ ra ra vào lên như tín hiệu của sự vô hại, đến lúc đó, tôi thật sự tin rằng chú ấy không định làm gì hại tôi.


“Cảm ơn chú, ahjussi! Nhưng cháu sẽ về nhà. Cháu sẽ không vào trong đâu,” tôi tuyên bố nhưng chú ấy lại tóm lấy tay tôi một lần nữa! Okay, tôi rút lại lời tôi vừa nói ban nãy. Nếu chú ahjussi này không thả tôi ra, chú ấy sẽ là nguyên nhân cho cái chết của tôi!


“Sandara-ssi, cô vẫn cần phải đi vào trong, kí vào quyển sổ theo dõi ở quầy tiếp tân và trả lại thẻ ra vào. Bye!”, chú ấy nói rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.


Chuyện này là ngoài tầm kiểm soát của tôi! Tại sao Lee Minho lại muốn dây vào chuyện của tôi chứ?!!!! GRRRRRR! Tôi thật sự muốn chém anh ta thành hai mảnh!


<*hít vào, thở ra> Tôi chỉ cần vào trả thẻ ra vào thôi, phải không? Tôi chắc sẽ không ai trông thấy tôi cả, ý tôi là, Big Bang rất bận rộn và gì gì đó, bởi vậy cơ hội rất mỏng manh để trông thấy họ. Tôi liên tục tự thuyết phục bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi khi tôi đi vào tòa nhà YG, cố gắng không tạo sự chú ý nhất có thể.


Tôi đang thực hành vài bước di chuyển của ninja khi tôi nhón trên đầu ngón chân trước khi hạ cả bàn chân xuống sàn, sợ rằng tiếng động nhỏ nhặt nhất cũng đánh động tới giác quan như loài nhện của Jiyong. Người bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt kì quặc nhưng tôi chỉ giơ cho anh ta xem tấm thẻ ra vào kì diệu của mình và anh ta không nói một lời nào nữa. Dang, tôi không biết quầy tiếp tân nó ở chỗ nào!


Tôi đang thực hiện bước di chuyển nhỏ và nhanh của ninja tới gần người bảo vệ đang thối lui vì sợ hãi.


“Cho hỏi quầy tiếp tân ở đâu ạ?” <*thì thầm>, tôi hỏi với giọng thì thào.


“Chỉ cần đi thẳng thôi,” người bảo vệ thì thầm trả lời.


“Cảm ơn ahjussi,” tôi lại nói với giọng thì thào một lần nữa.


“Tại sao chúng ta phải thì thầm?”, chú ấy đột nhiên hỏi với giọng bình thường.


“SSSHHHHHH!!!!!”, tôi giận dữ quay lại nhìn chú ấy. Thiệt tình! Người bảo vệ này không nhạy bén chút nào, chú ấy nên biết tôi đang cố KHÔNG TẠO CHÚ Ý ở đây chứ.


Tôi lặng lẽ, RẤT LẶNG LẼ, tiến về phía quầy tiếp tân. Ngay khi tôi đến gần nơi cứu rỗi linh hồn tôi, tôi thấy một thành viên của Big Bang đang tiến về phía tôi!!! Và khiến vấn đề trầm trọng hơn nữa, anh ta là người tôi đã đánh đập không thương tiếc bằng chiếc khay – GÃ EYESHADOW đó!!!


Không có nơi nào để trốn, tôi dán cả thân hình bằng phẳng của mình vào tường và KHÔNG dám cử động hay hít thở. Tôi chỉ mong khả năng vô hình của tôi sẽ có tác dụng.


<*tăng xông tăng xông tăng xông TĂNG XÔNGGGGGG!!!!!>


Ôi làm ơi, Thượng đế từ bi!! Làm ơn để con ra khỏi nơi này mà không bị đẩy vào nguy cơ đánh cho tan tành xác khói!!!!!!


------------------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Tôi thấy được sự khó chịu trong bầu không khí…


<*dế kêu>

<*dế kêu dế kêu>



Tôi đi vào phòng quay nơi MV của chúng tôi sẽ được thu hình. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phiá tôi và khiến tôi phải thấy ghê sợ. Một sự im lặng kì lạ bao phủ cả căn phòng vốn đầy tiếng ồn. Tôi nhìn các thành viên và họ đang cho tôi cái ánh nhìn ‘chúng-tôi-biết-điều-gì-đó-cậu-sắp-được-biết-và-cậu-sẽ-không-thích-nó-đâu’.


Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà nó KHÔNG ĐƯỢC, hay KHÔNG BAO GIỜ được vang lên ở nơi làm việc của tôi. Nah, không thể thế được. Tôi đã cảnh cáo cô ta phải tránh thật xa khỏi tòa nhà YG bằng không tôi sẽ làm thịt Tam Tam hoặc chính cô ta.


“Lần trước cô đã đánh tôi te tua bởi vậy cô phải chịu trách nhiệm”, tôi nghe thấy TOP hyung nói.


“Ngài có muốn tôi giết vài con gà và đưa lên điện thờ của ngài không ạ?” Dara mỉa mai hỏi. Kekekeke. Chết chưa, TOP hyung! Tôi biết trên cả thế gian này chỉ có Dara-ahjumma có thể phù hợp với TOP hyung thôi mà. Khoan đã…DARA???!!!!!!!


Trán tôi ngay lập tức tạo thành hàng nghìn nếp nhăn và tôi có thể thấy lông mày của tôi đang hợp lại thành một đường khi tôi thận trọng bước về phía đang xảy ra cuộc tranh cãi.


Khi tôi xác nhận đó đích thực là Dara, miệng tôi như muốn rớt xuống sàn và mắt tôi trợn tròn như cái chén ăn cơm. Cô ta cũng như vậy khi cô ta trông thấy tôi.


“Chúng tôi cần một cô gái cho MV này, người giống như chưa từng được hôn bao giờ và rõ ràng điều đó rất hợp với cô!”, TOP hyung nói tiếp.


WTF!!!!! Trong bản phân công kịch bản, tôi là người được chỉ định hôn một cô gái ‘ngây thơ’. Vậy ý kiến của TOP hyung là để Dara làm cô gái ‘ngây thơ’ mà tôi sẽ hôn ở trong MV sao???? KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!


“Em có thể phỏng vấn cô gái này một phút không, hyung?” tôi nghiến răng hỏi. Răng nanh của tôi đang chìa ra vì quá sức tức giận.


“Đương nhiên. Anh là thiên tài, phải không? Anh tìm ra cô gái chúng ta cần trong khi đi ngang qua quầy tiếp tân,” anh ấy nói.


Tôi lùa Dara vào góc xa nhất của căn phòng và khai pháo một chuỗi câu hỏi với tốc độ tên lửa. Quái vật GD đã xổng xích, tôi chắc tôi đang bốc hỏa vì tức giận ngay lúc này. Làm thế quái nào mà Dara-ahjumma có thể xuất hiện ở khu tiếp tân được chứ?!!! Và giờ cô ta đang được xem xét đóng một vai trong MV của chúng tôi?? Người con gái tôi phải hôn??? Bạn đang đùa tôi phải không??!!!


Chúng tôi đang ở tầng 17 ngay lúc này và cái ý tưởng quẳng cô ta ra ngoài cửa sổ thật hết sức hấp dẫn.


“CÔ NÊN CÓ MỘT LÝ DO HỢP LÝ CHO VIỆC XUẤT HIỆN Ở ĐẤY BẰNG KHÔNG TỐI NAY TÔI SẼ NHỒI CẢ CÔ VÀ TAM TAM VÀO MÁY XAY!!!!”, tôi rít lên.


--------------------------------------------------------------


Mặt Dara cắt không còn hột máu khi cô run rẩy vì sợ hãi. Cô sẽ không thể nói với anh rằng Lee Minho, đúng vậy, DIỄN VIÊN Lee Minho, đã thả cô tại tòa nhà YG, nghĩ rằng anh ta làm vậy là giúp đỡ cô.


Cô đã tận mạng rồi! Không có một lý do khả dĩ nào để nói với GD, Dara làm cái điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm khi họ bị dồn vào thế thập tử nhất sinh – CHẠY! Cô chạy trốn khỏi anh bằng vận tốc tên lửa và mở cánh cửa đầu tiên mà cô trông thấy.


Tất cả mọi người trong căn phòng đều nhìn về phía cửa trong sự kinh hãi và không thể tin được. Vài phút sau, một quả cà chua-Dara lao ra khỏi đó, người đã vô tình chui vào nhà vệ sinh nam khi cô cố tìm cách thoát thân. Như thể có tín hiệu, tất cả mọi người đều cười vào mặt cô.


Cô cắn môi và nghịch nghịch cái váy dài của mình vì xấu hổ. Tràng cười trong căn phòng thậm chí còn nổ ra lớn hơn nữa.
GD đã đến gần cô chỉ bằng vài xải chân. Anh đẩy cô về phía cửa thoát hiểm khi ném cho các thành viên của mình những tia nhìn nảy lửa. Tiếng cười tắt dần khi anh làm như vậy.


Đạo diễn: GD, tôi nghĩ TOP nói đúng. Cô ấy phù hợp với vai diễn một cách hoàn hảo.


GD không tin được vào tai mình. Anh cố tranh cãi nhưng tất cả mọi người nghĩ rằng TOP đích thực đã có một lựa chọn rất tuyệt. Nửa tức giận nửa như bị loạn trí, anh đe dọa Dara không được chấp nhận vai diễn đó BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO!


Vị đạo diễn quay sang Dara và cố thuyết phục cô tham gia vào MV, điều mà cô đang cố từ chối một cách lịch sự bởi cô thật sự không muốn và cũng bởi vì cô đã có thể tưởng tượng ra GD đang mài dao.


Đạo diễn: Vậy cô nghĩ sao? Đây thật sự là một cơ hội rất tốt. Và nói thật thì, có rất nhiều các cô gái muốn vào vai diễn này nhưng tôi chưa tìm được ai phù hợp với nó.


Dara: Cảm ơn ngài, nhưng tôi thật sự không thể nhận nó.

Đạo diễn: Ồ vậy sao, tiếc quá. Khoản lương rất hậu hĩnh, cô biết đấy.


<*ka-ching> Hình đồng tiền có thể nhìn thấy trong mắt Dara. Cô có thể nhận thấy GD đang cố đục một cái lỗ qua sọ cô bằng ánh mắt của anh nhưng cô cũng nhận thấy có một rào chắn bảo vệ vô hình quanh mình khi cô nghe thấy khoản tiền mà cô sẽ nhận được nếu cô tham gia vào MV đó.


Đạo diễn: Vậy, cô sẽ chấp nhận lời đề nghị này chứ, Sandara-ssi.

Dara: Vâng, tôi đồng ý!

GD: Không, cô ta sẽ không tham gia!

Dara: Nhưng…

GD: Cô ta không tham gia!!!!

TOP: Xin lỗi cậu, Jiyong, cậu đổi tên thành Sandara từ lúc nào thế? Đạo diễn đang hỏi cô ta, không phải cậu.


Lần cuối, GD cố gửi thông điệp của mình tới Dara qua sóng điện não nhưng cô gái-ahjumma đó chỉ nhìn anh với vẻ ngây thơ vô tội. Đến mức này, không phải nghi ngờ rằng GD sẽ nổi điên cho đến cuối đời.


Rồi anh nghĩ tới một việc khác. Anh quay sang phía đạo diễn và nói ra sáng kiến của mình.


GD: Hyung, cô gái nào muốn tham gia vào MV đều phải trải qua một buổi diễn thử, phải không? Và đa số thành viên phải đồng ý nếu cô ta có thể đậu buổi diễn thử hay không.

Đạo diễn: Hmmmm, đúng vậy. Cậu nói đúng, chúng ta phải kiểm tra khả năng diễn xuất của cô ấy.


Thành công!!! GD biết sự thật rằng Dara sẽ không có khả năng thực hiện cảnh hôn đó. BỞI VÌ CÔ TA CHƯA TỪNG HÔN BAO GIỜ BWAHAHAHAHAHA!!!!


Nhưng GD đã quên mất một chi tiết nhỏ. Anh chính là người hôn cô gái đó trong MV.


TOP: Bắt đầu buổi diễn thử thôi!

Đạo diễn: Yup, hãy thử thu hình cảnh quan trọng nhất trong MV – cảnh hôn. GD và Sandara-ssi, chuẩn bị sẵn sàng đi.

Dara và GD: CÁI GÌ???!!!


GD quay đầu về phía Dara, người đang có vẻ mặt kinh hãi, không thể tin rằng kế hoạch của anh đã phản pháo lại chính anh. Uh-oh.


-----------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Chúng tôi chỉ nhìn nhau chằm chằm, chữ ‘KINH HOÀNG’ được viết đầy trên mặt chúng tôi. Làm thế quái nào chúng tôi làm được điều đó chứ?? Tôi đặt cả hay tay lên vai cô ta và CÔ TA CŨNG LÀM Y NHƯ VẬY!! Ôi quỷ thần thiên địa!! Tôi có thể nghe thấy các nhân viên và các thành viên khác của Big Bang đang cười lớn bởi Dara và tôi giống như chuẩn bị bước vào một trận đấu vật.


Tôi đã nói cho bạn biết tôi đang lên kế hoạch giết cô ta sau đây chưa nhỉ? BỞI TÔI ĐANG LÊN KẾ HOẠCH GIẾT CÔ TA SAU ĐÂY!!!! Cô gái này chắc chắn sẽ được nếm mùi cơn thịnh nộ của con RỒNG!!!!


Tôi nghiêng đầu sang bên phải và cô ta cũng làm y như vậy, khiến một tràng cười nữa lại nổ ra xung quanh. Để khiến vấn đề tồi tệ hơn, đạo diễn có vẻ thích điều đó, bởi Dara đang diễn vai trò đó rất tốt – một cô gái ‘ngây thơ’ người chưa từng được hôn.


Để cứu chúng tôi không bị trông như một lũ đần trong việc hôn hít, tôi chỉ nghiêng đầu sang trái để chúng tôi không giống như đang chọi đầu với nhau. CÔ TA LẠI LÀM Y NHƯ VẬY!!! Giờ thì cả hai chúng tôi đều đang nghiêng đầu về cùng một hướng MỘT LẦN NỮA!!!!


“Đừng có nghiêng đầu, đồ đần! Giữ nguyên như vậy!!”, tôi lẩm bẩm qua kẽ răng.


Tôi thu ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt hai chúng tôi rồi tôi nhận ta mắt cô ta vẫn đang MỞ LỚN!!! Ôi chúa ơiiiii!!! &*$#(%(*&(!!!! Cô ta nhìn tôi chằm chằm trong suốt khoảng thời gian đó, tới mức mắt cô ta sắp lác xệch đi.


Và cô ta còn không thở!!!! Dara đã tái mét đi vì thiếu oxi rồi nhưng cô ta vẫn cố nín thở suốt từ nãy.


Tôi đứng thẳng người dậy và quay sang nhìn đạo diễn.


“Em không làm được điều này…” tôi nói và bước về phía ghế dài.


ARRGGHHHH!!!!! Tôi sẽ đi xúc miệng bằng dầu hỏa và ĐỐT mồm mình sau đây!!! Mặc dù chúng tôi chỉ SUÝT hôn nhau, tôi cảm thấy bị xâm hại!


Tôi nhắm mắt và cố trấn tĩnh lại. Tôi thấy rất mệt mỏi.


“Tôi sẽ diễn cảnh đó!”, một giọng trầm nói. Mắt tôi vụt mở khi TOP hyung đi về phía Dara với sự cho phép của đạo diễn. Tôi có thể thấy dạ dày mình đang thắt lại khi TOP hyung đứng trước mặt Dara với một nụ cười ma mãnh trên khuôn mặt.


“YAH!!!”, tôi nghe thấy mình hét lên khi tôi chạy về phía họ. Man, tôi còn không biết chân mình có linh hồn của riêng chúng.
Điều tiếp theo tôi biết được, Dara ở đằng sau tôi trong khi tay tôi đang giơ rộng ra hai bên, cố ngăn cô ta với Top hyung.


“Anh bạn, đừng có như đứa trẻ con thế. Đây chỉ là buổi diễn thử thôi mà. Và bên cạnh đó, hãy nhớ rằng người viết kịch bản vẫn đang lựa chọn cậu hay tôi sẽ hôn cô gái đó trong MV. Bảng phân vai vẫn chưa chính thức,” TOP hyung chỉ ra vấn đề hiển nhiên.


Tôi không biết điều gì đã nhập vào tôi nhưng tôi cảm thấy một sự chán ghét sâu sắc với TOP hyung ngay lúc này đây.


“Bên cạnh đó, anh vẫn còn vài việc chưa thanh toán xong với cô gái này. Anh còn phải trả đũa cô ta đã,” anh ấy nói tiếp. Tôi đang định phản đối thì giọng của Dara-ahjumma cắt ngang cơn thịnh nộ của tôi.


“TỚI ĐI!! Đồ, đồ…EYESHADOW!!!!”, cô ta hét lên.


Hai tên ngớ ngẩn đó ganh đo sức mạnh của nhau bằng ánh mắt khi Youngbae lôi tôi ra khỏi chỗ đó, nơi có vẻ như sắp biến thành một bãi chiến trận. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? GADDD TÔI SẼ ĐIÊN MẤT THÔI!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-1-2013 23:21:32 | Xem tất
Cái chap này hay quá ss ơi !!!
Vừa hài mà lại thấy bạn Ji đang ghen rùi haha
Còn Top nữa chứ, 2 anh em BB cứ như sắp chiến tranh giành kiss bạn Da...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách