Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-1-2013 00:10:43 | Xem tất
chap này mắc cười quá =)))))))))))))))
nhất là cái đoạn Ji với Da gặp nhau, Ji há miệng mắc câu, còn cái đoạn suýt hôn nữa chứ =)))))))))))))))))
ngắt ở đoạn quan trọng quá, ko biết Top và Da có kiss ko đây
não bạn Top đúng là ko thể lường trước được, hình như Top thích Da rồi đấy nhỉ =]]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-1-2013 08:53:18 | Xem tất
“Dara-ahjumma, làm ơn đừng sinh con. Gene của cô sẽ biến thành thảm họa nếu nó được di truyền,” tôi nói sau khi những tổn thất do câu chuyện lố lăng của cô ta gây ra đã dần qua đi.
Ji nói vây rôì sau này có giư lơi không nhỉ
Da voi Top thiêt sư có nhiêu điêm tương đông
Hóng chap
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-1-2013 17:38:51 Từ di động | Xem tất
Top hài quá đi mất, công nhận là Dara và Top hợp nhau về cái khoản quái dị.

GD thì nổi giận long trời lỡ đất, cái đoạn 2 bn tập hài kinh ^0^

Top và Da kiss nhau mà cứ tưởng đấu vật, vậy sau này Top Gd Dara là tình tay 3 rồi ^^ hấp dẫn quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2013 20:35:01 | Xem tất
CHAPTER 14 - DARA's FIRST KISS (?)



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung



JIYONG's POV


Dara cởi giày ra, xắn tay áo lên và đứng ở tư thế chiến đấu khi cô như thúc giục TOP hyung đánh nhau. Dara đang làm mấy động tác quái lạ. Có nhớ mấy đòn ‘kung fu’ khét tiếng của cô ta không? Chà, nó còn tồi tệ hơn thế. Thành thật là tôi muốn móc hai mắt của mình ra ngoài bởi vì chỉ nhìn cô ta thôi cũng là điều không chịu đựng nổi.


“Làm ơn nói em biết cô ta đang định làm cái gì vậy”, Daesung hỏi.


“Cô ta đang cố gắng biến hình thành một power ranger”, đó là tất cả những gì tôi nói được.


TOP Hyung chỉ nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng vào Dara trong khi cô ta tiếp tục đe dọa anh ấy bằng những đòn của mình. Nếu Dara là một thằng con trai, hyung ấy đã có thể đấm vào mặt cô ta ngay lúc này. Cô ta THẢM HẠI quá sức!


TOP Hyung đột nhiên nhìn chúng tôi.


“Ai đó có thể hỏi xem cô ta có điên không vậy”, anh ấy nói. Maknae của chúng tôi, Seungri, tuân lệnh trong tích tắc.


“Cô có điên không?”, Seungri hỏi Dara. Tôi tự động huých khuỷu tay vào bụng Seungri và sắp sửa nện nhừ tử cậu ta nếu Youngbae không ngăn tôi lại. GRRRRRrr... Cái ngày chết tiệt!! Đây là một trong những lý do tại sao tôi không muốn Dara ở đây! Ý tôi là tôi biết cô ta là kẻ hoàn toàn bại não nhưng man, tôi là NGƯỜI DUY NHẤT có quyền để bắt nạt cô ta bởi vì….vìiiii….. vì cô ta là bạn cùng phòng của tôi!


“Tôi nghĩ anh muốn trả thù tôi? Lại đây mà chiến nào!,” cô gái với cánh tay bé xíu nói. Không đùa đâu! Ahjumma nên ngăn cái mồm của cô ta khỏi hoạt động!!!!


Như bạn biết, đây là công thức mà tôi đã soạn ra trong những ngày tôi sống với cô gái này: Dara = mồm hoạt động = gây ra rắc rối.


“Nhìn đây Sandara-sshi, khi tôi nói tôi sẽ trả thù cô, thì việc nện vào mông cô là khác xa với suy nghĩ của tôi,” TOP Hyung nói. Sau đó…anh ấy bước lại gần Dara hơn (chú ý: CỰC KÌ GẦN!!) và thì thầm điều gì đó vào tai cô ta!!! Tôi ngap lập tức nắm lấy lớp vải lót của áo cô ta và kéo ngược cô ta lại trong nháy mắt.


“Hyung, dừng lại đi. Anh lôi cô gái này vào đây mà không giải thích đầy đủ về mục tiêu của cảnh quay trong MV này. Rõ ràng cô ta không muốn làm việc này,” tôi nói khi tôi quay về phía Dara. Tôi ngạc nhiên với những gì tôi thấy. Tôi ngoái lại nhìn TOP hyung và anh ấy đang nhếch mép cười. Tôi biết cái nhếch mép đó!! Đó là thứ anh ấy làm khi anh ấy thành công trong việc gì mà anh ấy muốn!


Tôi nhìn Dara chằm chằm, người đang có cái nhìn kiên quyết. Hyung đã nói cái quái gì làm cô ta kích động như vậy?


“YAH! Chỉ cần ra khỏi đây, được chứ? Không cần biết bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho cô nếu bây giờ cô rời khỏi đây”, tôi thì thầm với Dara, người vẫn đang bắn những cái nhìn chết người về phía TOP hyung. Tôi KHÔNG hề thích diễn biến bất ngờ này!!


“Jiyong, cứ để tôi xử lý. Được nhận vào trong MV và nhận tiền là không còn là vấn đề nữa rồi. Đây là chuyện giữa tôi và gã eyeshadow này”, Dara thì thầm lại.


Okay, tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra ở đây và tôi biết hết sức vô dụng khi hỏi, nhưng tôi hoàn toàn chắc một điều, nếu mọi thứ vượt ngoài kiểm soát (và tôi chắc rằng sẽ như vậy), tôi sẽ lôi Dara đi và chúng tôi sẽ ra khỏi đây như thể mông của chúng tôi đang cháy. Điều này thật điên rồ!! TOP hyung đang lên kế hoạch làm gì vậy??


“Vào vị trí – TOP, Sandara-sshi”, tôi nghe đạo diễn gọi.


Tôi KHÔNG dám chớp mắt trong khi Dara-ahjumma và TOP hyung đối mặt nhau. Hyung bước lại gần, trong suốt lúc đó anh ấy không hề rời mắt khỏi Dara. Hyung bước thêm bước nữa và sắp sửa đặt bàn tay của anh ấy lên vai Dara.......


"YAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!! NGỪNG LẠI!! NGỪNGGGG!!!!!!!", tôi nghe thấy ai đó hét lên. Quá rõ ràng, ai đó không ai khác ngoài tôi. Tôi thậm chí không nhận ra rằng những lời đó phát từ miệng mình cho đến khi YoungBae lắc người tôi. Mọi người đang nhìn tôi một lần nữa như thể tôi đã điên rồi. GAHHDDD, tôi thực sự MẤT TRÍ rồi!!! Tại sao tôi làm điều này chứ! TẠI SAO!!!!!


Tôi nắm chặt bàn tay mình và nhìn chằm chằm những người khác trong phòng. Họ đều đang nhìn chằm chằm lại tôi một cách thận trọng. Họ có lẽ đang nghĩ rằng tôi sẽ nhảy vào một ai đó ngẫu nhiên và đánh cho đến khi người đó bất tỉnh. Và hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi gần như sắp làm điều đó với TOP hyung. Và thứ làm điên tôi lên là TÔI KHÔNG BIẾT TẠI SAO tôi muốn gây ra một sự đau đớn không thể tưởng tượng được cho anh ấy ngay lúc này.


“Man, chuyện QUÁI gì xảy ra với cậu vậy?”, TOP hyung hỏi. GRRRRRRR!! Trời ơi lạy Chúa, có ai đó làm ơn ngăn tôi khỏi bẻ gãy xương sườn của anh ấy đi!


“Hyung! Anh muốn bắt nạt cô ta thôi! Nhìn xem, cô ta sắp khóc rồi kìa!”, tôi hét lên trong khi chỉ vào Dara......người đang nhìn lại chúng tôi với gương mặt ‘không-hề-sắp-khóc’ của cô ta. CHẾT TIỆT!! Cô ta chỉ cần phối hợp và giả vờ rơi nước mắt hay thứ gì đó!! Cái que chết tiệt ở đâu rồi khi tôi cần để chọc vào mắt ai đó!


“Jiyong, cậu thực sự là một thằng Đ-Ầ-N…Đây là chuyện giữa anh và cô gái này. Sẵn sàng chưa, cô gái?”, TOP hyung vừa nói vừa quay sang nhìn Dara. Tôi nắm lấy vai anh ấy vì vậy anh ấy hướng sự chú ý đến tôi thay vào đó.


“Giữa anh và cô ta sao?? Không có gì GIỮA anh và cô ta cả!! Thôi nào hyung, dừng lại đi! Anh thực sự không muốn hôn cô ta, phải không nào?!”, tôi khăng khăng.


“Vậy chứ anh muốn hôn ai? CẬU CHẮC???!!”, anh ấy nói một cách hoài nghi. Okay, chính thức đây. Tôi sẽ chém anh ấy thành hai mảnh!!


“Jiyong hyung, hãy để mọi thứ tiếp tục. Đây đâu phải là lần đầu tiên một trong số chúng ta cần phải hôn một cô gái trong MV. Chúng ta đã làm nó vài lần rồi mà. Đừng có cư xử như ông già bảo thủ nữa đi”, Seungri xen vào.


Ghi nhớ lại với bản thân – 'Giết Seungri sau đây'.


Sau vài phút tranh cãi, tôi thả người về góc phòng điên loạn của mình – đã bị đánh bại, vì bản thân Dara-ahjumma không hề có bất kì sự phản đối nào với việc thử vai vào MV.


Cảnh hôn đang đến gần. Tôi có thể cảm thấy sự bồn chồn ngày càng tăng theo cấp số nhân. Tôi không chắc tại sao tôi lại rất lo lắng nhưng ahjumma chết tiệt kia trông khá thoải mái. Khuôn mặt của cô ta đang ngày càng gần hơn với mặt của TOP hyung. Hơi thở của tôi đang trở nên dồn dập. Cảm giác giống như là trái tim của tôi có thể nổ tung ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.


Sau đó đột nhiên…cô ta túm lấy cổ của TOP hyung và khóa môi với anh ấy với sự say mê ‘ĐIÊN DẠI’ mà có thể sánh với những ý định bắt lấy con mồi của một loài dã thú!! Cô ta cố tình phá hoại cảnh hôn! CHÓ CHẾT tôi nghĩ rằng Dara sẽ nuốt chửng toàn bộ khuôn mặt của hyung ấy! Lưỡi của cô ta ở khắp nơi!!! Cô ta đang để lại nước bọt trên toàn bộ mặt anh ấy như một con chó!! Chết tiệt, một con chó có khi còn làm tốt hơn!! Điều này là quá ghê tởm để xem! Để kết thúc, cô ta cắn môi hyung ấy và kéo nó đi xa đến nỗi khi cuối cùng cô rời khỏi môi anh ấy, nó trông như một sợi dây cao su tạo nên một âm thanh “plock” đáng kinh ngạc!


Tôi có thể đưa ra kết luận từ nét mặt của TOP hyung rằng anh ấy đã trải qua một cú shock tinh thần rất lớn từ trải nghiệm này.


Không ai nói một lời nào bởi mọi người trong phòng đều không thể nhanh chóng hồi phục từ cú shock do Dara-ahjumma mang đến. Chúng tôi như bị mắc kẹt trong một khe thời gian vậy. Mọi người bị đông cứng với miệng há hốc và mắt đang lồi ra ngoài. Đạo diễn thì đang bị tê liệt trong sợ hãi. Tiếng gió từ chiếc quạt trần thổi vù vù. Căn phòng yên lặng đến nỗi bạn có thể nghe cả lời an ủi của những người bên ngoài, những người không phải chứng kiến cảnh hôn tuyệt vời được mang lại từ một sinh vật mang tên Dara.


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Ngay khi tôi tỉnh táo trở lại, tôi bắn ra khỏi phòng như một khẩu đại bác. Tôi biết tôi sẽ dính vào rắc rối LỚN nếu tôi đến chỗ làm của Jiyong! Tên khốn Minho chết tiệt! Anh ta là người để đổ lỗi cho tình huống tồi tệ này.


Tôi biết mà!!! Hoàn toàn không có nghi ngờ gì rằng Jiyong sẽ điên lên khi anh ta thấy tôi trong tòa nhà YG. Tôi có thể tưởng tượng cảnh anh ta cầm cái máy cưa trong khi đang đuổi theo cái mông của tôi. Và bây giờ tôi để mình vướng vào thứ MV này và gây rối với hyung của anh ta, chiếc máy cưa đó sẽ không còn là sự tưởng tượng nữa!


Đó là lý do vì sao tôi muốn mang cái mông mình ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Lee Minho, anh tốt hơn hết là đang ở phía trước tòa nhà YG rồi.


"YAHHHH!!!! Quay lại đây, người phụ nữ kia!!!!!!!", tôi nghe ai đó đang gào thét. Tôi liếc về phía sau và mắt tôi bắt gặp cái nhìn giận dữ của gã eyeshadow. Ngay tại lúc đó, cơ thể và tâm trí tôi đều có được một quyết định thống nhất là CHẠYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!


"YAH! YAHHH!!", gã eyeshadow tiếp tục gọi trong khi chạy đuổi theo tôi. Nhân đây, mặt anh ta vẫn còn dính đầy một lớp nhầy nhụa….Tôi cá rằng đó là nước bọt của tôi ở trên đó, ôi chúa ơiiiii tôi chết rồi!


Khi tôi bước ra ngoài tòa nhà YG, tôi ngay lập tức quét mắt xem có bất cứ dấu hiệu nào của xe Minho không. Khi tôi đã thấy nó, tôi dùng tất cả sức mạnh của mình để lao về phía chiếc xe. Minho đang dựa thờ ơ vào xe trong khi hướng mắt đến tôi một cách tò mò, có lẽ đang nghĩ ‘vì sao cô ta lại chạy như kẻ mất trí thế kia?’.


“NHANH LÊN!! Vào TRONG xe đi, đồ ngu ngốc!!”, tôi hét lên trong khi đang cố thở. Minho nhíu mày nhìn tôi. Anh ta KHÔNG nên chỉ làm điều đó! Tôi đang rất hoảng loạn ở đây, anh ta MÙ rồi chăng!!!


“Nói với tôi chuyện gì đã xảy ra trước, cô đã mời GD đi cùng cô tới buổi Dạ hội trường học chưa? Tôi nghe nói cậu ta là một chàng trai tốt, đặc biệt là với fan của cậu ta vì thế cô có thể…”, và tất cả những gì tôi nghe là blah-blah-blah sau đó. TÊN NGỐC NÀY!!!!!


Tôi nhìn lại phía sau và thấy gã eyeshadow đang tiến đến gần hơn, phía sau anh ta là những thành viên khác của Big Bang – những người có lẽ muốn xem thảm họa sắp sửa nổ ra. Tôi giật lấy chìa khóa xe từ tay Minho, mở cánh cửa chết tiệt ra và ném anh ta vào ghế lái xe! Tôi thậm chí không bận tâm đi vòng qua và vào bên trong chỗ ngồi phía bên kia như những người bình thường khác làm. Ngay khi Minho được ném vào ghế (người vẫn còn sửng sốt và bối rối khi làm thế quái nào mà tôi có thể xoay sở để nhét cái mông của anh ta vào ghế lái xe), tôi nhảy vào trong xe qua bên cửa của Minho và rồi ngọ nguậy thân mình về phía ghế phụ. Tôi dùng chân đóng cửa lại và đá vào bụng anh ta trong khi hét lớn nhất có thể “lllááááiiiii đđđđiiiiii!!!!!!!!!!!!" .


Tôi đang không ở một vị trí đẹp đẽ gì, như bạn có thể tưởng tượng, bởi vì tôi đang nằm theo chiều ngang với một nửa cơ thể mình ở ghế phụ và nửa còn lại trên đùi Minho. NHƯNG tôi cóc quan tâm!


Trong lúc đó, Minho chỉ ngồi đông cứng tại chỗ của mình khi nhìn các thành viên Big Bang đang tiến lại gần.


“Cô đang chạy trốn khỏi họ sao?”, anh ta hỏi. Ôi chúa ơi….Xin chào!!!! Tôi chạy một cách điên cuồng + họ đuổi theo sau tôi, anh ta không nhận ra ngay từ đầu sao??? Anh ta ngây thơ như một đứa trẻ 4 tuổi.


Tôi vội vàng cho anh ta vài cú đá vào bụng vì đã là một thằng đần, chỉ tay về phía đường và gầm lên “LLLÁÁÁÁÁIIII ĐĐĐIIIIIIIIIII!!!!!!!!!". Lạy chúa, tôi sắp sửa tè ra quần vì căng thẳng!!


“Minhoooo, anh đáng lẽ phải là người thông minh giữa hai chúng ta! Làm ơn hãy ngu ngốc sau đi,” Tôi van nài. Anh ta khởi động và lái xe đi… MUÔN NĂĂMM!!


_____________________________________________________________


Trở lại bình địa, nơi Dara đã để lại một sự náo loạn lớn:


TOP: SH!T! SH!T! SH!TTTTT!!!!!!

Seungri: Ugh! Hyung, hãy ngừng chửi rủa đi. Lỗ tai trinh nguyên của em đang chảy máu rồi.

TOP: SHEET! SHEET! SHEET!!! Vậy được chưa, hử lỗ tai trinh nguyên?! <*đi về phía Seungri và sắp sửa nghiền cậu maknae thành từng mảnh>


Seungri dùng Youngbae như lá chắn, cậu chưa bao giờ thấy TOP điên tiết như vậy. Tỏ vẻ dễ thương thường sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng bây giờ có lẽ nó không hiệu quả. Chà, ai mà không nổi giận sau cảnh hôn kinh khủng đó. Trên thực tế, Dara đã lột bỏ vẻ ngoài nam tính và lạnh lùng của TOP.


TOP đi đến chỗ người stylist vẫn còn đang đông cứng và chộp lấy vài tờ khăn giấy để lau mặt mình.


GD: Vậy..anh giận dữ về cái gì? <*khoanh tay và nhìn thẳng vào TOP>

Daesung, YB, Seungri: OMO! OMO! OMOOOO!!!!

Seungri: Yah, Jiyong hyung! Anh có nghe thấy mình đang nói gì không thế?? Anh KHÔNG thấy những gì xảy ra trước đó à??? <*thì thầm trong khi nhấn mạnh ý kiến của mình bằng mấy cử chỉ khoa trương>

GD: Nó đâu có tệ đến mức đó…Cô ta thực sự làm những gì cô ta được mong chờ sẽ mang lại – một cô gái “chưa bao giờ được hôn”.

TOP: Dude, anh đã nghĩ cô ta sẽ nuốt chửng đầu mình! Anh thực sự lo sợ cho mạng sống của mình lúc đó! CHÓ CHẾT!

Daesung: Hyung, em nghĩ cô ta trở nên giận dữ sau khi anh thì thầm điều gì đó với Sandara-sshi. Anh đã nói gì với cô ta vậy?


GD chú tâm sang TOP ngay lúc đó. Anh cũng rất muốn biết anh ấy đã nói gì với Dara-ahjumma để khiến cô phản ứng như vậy.


TOP: Không có gì cả, anh chỉ chọc cô ta một chút..


Mọi sự chú ý đổ dồn về TOP khi anh ấy vẫn từ từ lau nước bọt trên khắp mặt mình. Vài giây trôi qua và anh ấy vẫn không khai ra bất cứ điều gì. Thêm vài giây nữa và não GD sắp sửa nổ tung vì mất kiên nhẫn.


TOP: Anh chỉ…

GD, YB, Daesung và Seungri: Uh-huuuhhhhhh?? <*thúc giục TOP nói ra>

TOP: ..chỉ..

GD: Ôi, vì chúa, khai ra mau!!

TOP: Anh chỉ chọc cô ta rằng cô ta sẽ bị nghiện nụ hôn của anh một khi cô ta đã trải nghiệm nó. NHƯNG anh chỉ đang chọc cô ta! Ai mà nghĩ cô ta sẽ biến thành một con quái vật khi bị khiêu khích chứ?!


Mắt GD lồi ra và mạch máu trên cổ anh hiện rõ khi anh bắt đầu trút giận vào TOP.


GD: Đáng lắm, đồ biến thái!! Sao anh có thể nói như thế với cô ta!!! Không phải bất ngờ khi cô ta kích động lên!! Anh đúng là đồ tâm thần!

YoungBae: Thôi được rồi, được rồi. Cậu dừng lại được chưa? TOP hyung, anh thực sự đã vượt quá giới hạn rồi.

TOP: Anh biết, anh biết..Anh xin lỗi..Nhưng nhìn những gì cô ta đã gây ra cho anh xem!!

Seungri: Chà, anh yêu phụ nữ mà đúng không? Vậy thì, đó là điều anh nhận được.

TOP: Ồ phải rồi, anh YYYÊÊÊUUU phụ nữ. Đặc biệt là nếu họ trông giống một ahjumma. <mỉa mai>

GD: Chúng ta có thể ngừng nói về cô ta không?

TOP: Arrgghh!! Anh thề, anh sẽ gặp lại cô ta lần nữa!! Và anh sẽ bắt cô ta trả giá!

GD: Em cam đoan với anh, anh sẽ không gặp lại cô ta lần nữa.

YoungBae: Cậu có vẻ biết Dara khá rõ…

GD: Dara??? Từ khi nào hai người trở nên thân vậy?

YB: <*mỉm cười>

GD: Yah! Nụ cười đó nghĩa là sao?

TOP: Dù gì đi nữa, anh cần phải trả thù cho những gì cô ta đã gây ra!! Anh chưa bao giờ bị làm bẽ mặt như vậy.

GD: Anh có thể ngừng việc đó không TOP hyung? Nói thật là không có ai quan tâm đâu, vì thế bỏ qua nó đi!

TOP: Cậu nói thì dễ lắm, cậu đâu phải là người gần như bị nuốt chửng bởi ahjumma ăn thịt người!

GD: Oh man! Jeezz!! <*úp cả hai tay lên mặt vì sự bực mình>

TOP: Aha! Chúng ta chỉ cần nhử cô ta quay lại YG!! Hmmm….Chúng ta cần làm những gì để khiến kế hoạch tuyệt diệu của anh thành công nhỉ?

Daesung: Giống như những gì chúng ta cần để hiện thực hóa những kế hoạch tuyệt diệu khác của anh. Một phép màu.


GD bước vài bước về phía sau và nhìn những thành viên của mình. Có rất nhiều thứ đang chạy qua trong tâm trí anh ấy ngay lúc này.

_____________________________________________________________


JIYONG's POV


Trong trường hợp bạn đang muốn biết, đây là thiệt hại: TOP hyung quyết định săn lùng Dara và bắt cô ta trả giá cho những gì cô ta đã làm; YongBae là người được đạo diễn chọn để xuất hiện trong MV và hôn một cô gái ngẫu nhiên bởi chúng tôi không còn nhiều thời gian do Dara-ahjumma đã bỏ chạy, cộng với việc tôi nhận rất nhiều lời mắng mỏ từ Yang Hyun Suk hyung vì tôi đã từ chối thực hiện cảnh hôn.


Tôi thực sự rất mệt!!! Tôi không thể đợi để trở về căn hộ để tôi có thể rán cái mông của Dara!! Và cô ta đã đi với cái gã chết tiệt nào vậy?? Đừng có nói với tôi là cô ta lại dính vào mớ shit khác nữa vì hãy nghe rõ đây, tôi sẽ KHÔNG giúp cô ta thêm một lần nào nữa. Dang, đã bao nhiêu lần tôi nói điều đó với chính mình và thực sự chưa bao giờ làm theo. Rốt cuộc, bây giờ tôi vẫn giữ cô ta làm bạn cùng phòng của mình sau hai tuần!


“Jiyong-ah!”, tôi nghe giọng của YG hyung sượt qua não mình.


“Hử?!”, tôi hỏi. Anh ấy lại đang nói cái quái gì vậy? Anh ấy đã càu nhàu suốt 5 phút liên tục và tôi không thể tập trung. Gahd, tràng quở mắng lại tới nữa!! Tôi sẽ bắt cô phải trả giá Dara-ahjumma!


Tôi chỉ mỉm cười bẽn lẽn với YG Hyung ngay khi anh ấy thở dài nặng nề. Tôi cá là những lần diễn tập của chúng tôi sẽ tăng theo cấp số nhân vì chuyện này. Anh ấy đã không hài lòng với MV vì tất cả chúng tôi không thể thực hiện sau sự náo động do cô gái ahjumma gây ra. Okay, nghiêm túc thì là tôi nên ngừng nghĩ về cô ta. TẬP TRUNG Jiyong!


“Tôi bỏ cuộc. Tất cả các cậu đều trông mệt mỏi. Hãy về nhà và nghỉ ngơi đi, các cậu cũng không cần luyện tập vào ngày mai. Dùng thời gian đó để chấn chỉnh lại bản thân và ngày tiếp theo, tôi hi vọng tất cả các cậu thể hiện tốt hơn những gì đã làm hôm nay.”, YG Hyung nói.


Tôi ngay lập tức chào tạm biệt và lao ra khỏi phòng. Tôi suýt quên ba lô của mình nếu Youngbae không ném nó cho tôi trên đường đi ra. Tôi rất muốn về nhà và có một cuộc nói chuyện với cô gái đó! Tôi phải thừa nhận là tôi có MỘT CHÚT lo lắng vì tôi không biết gã con trai đi với cô ta là ai.


Nhưng tôi thấy yên tâm khi cô ta không xuất hiện trong MV chúng tôi. Cô ta ngây thơ đến không thể tin được. Nếu cô ta quyết định tham gia vào ngành công nghiệp giải trí, mọi người sẽ ăn SỐNG cô ta.


Tôi về đến căn hộ và vội vàng mở cửa. Ngay khi tôi vào, tôi hét tên của cô ta một cách giận dữ. Boy, tôi tức điên lên!!!!!! Làm thế nào mà cô ta dám đến nơi làm việc của tôi! Tôi đã chấp nhận rủi ro khi để cô ta ở lại đây, cô ta không biết điều đó sao??! Và thậm chí cô ta còn gây rối với TOP hyung??!!! Mặc dù đó là một nụ hôn kinh hoàng, nhưng cô ta KHÔNG được HÔN BẤT KÌ AI!!!! Chờ đã, chờ đã, câu cuối nghe không phải chút nào. Những gì tôi đang nói là… ARRRGGHHH! Quên đi!! Cô ta sắp chết rồi, tôi nói cho bạn biết!


“DARA-ahjummaaAAAHHHHH!!!!!!! Tốt nhất là cô nên đi ra phòng khách khi tôi đếm đến năm!”, tôi hét.


Im lặng…..


Tôi đi vào phòng ngủ và cô ta cũng không ở đó. Tôi lục soát cả căn hộ và không thấy cô ta đâu. Cô ta đang ở chỗ quái quỉ nào vậy? Cô ta lại làm thế nữa rồi! Đã 10 giờ tối và cô ta vẫn chưa về nhà sao?


Tôi ngồi trong phòng khách và nhìn vào cánh cửa. Okay Dara, nếu cô không mở cửa sau khi tôi đếm đến 5, tôi hứa tôi sẽ ném cô ra khỏi đây và không bao giờ gặp lại một lần nữa! 1, 2, 3, 4….bốnn….BỐNNNNNNNNNNNNNnnn…


Oh fck. Quái gì thế này. Tôi ngồi đó trông như một kẻ đần độn đang cố gắng phân tích chứng bệnh tâm thần nào mà tôi đang dính vào. Kể từ khi tôi gặp Dara-ahjumma, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn độn. Nhưng tôi không biết tại sao tôi không thể khiến mình bỏ mặc cô ta lại một mình. Có lẽ bất kì chàng trai nào cũng sẽ làm những gì tôi đã làm, bởi vì cô ta là một cô gái cái gì cũng không biết. Tôi đang trở nên đa cảm hay đại loại như thế khi tôi nhớ lại cái lần tôi gặp cô ta, thì tôi quay sang nhìn phòng ngủ và thấy laptop của mình đang mở. WTF??! Hình nền trên laptop của tôi là cái quái gì vậy???!


Tôi đi vào phòng ngủ và nhìn nó thật cẩn thận. Tôi nghĩ bức ảnh đó được chụp tối qua khi tôi đang ngủ. Toàn bộ bức hình là đặt trọng tâm vào tôi nhưng có một điều kì quặc về nó. Tôi nằm úp mặt trên giường và phía sau là Dara chỉ để lộ một nửa khuôn mặt của cô ta (từ mũi trở lên) với vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Bức ảnh thực sự thú vị! Tôi thấy mình đang cười khi tôi nhìn vào nó. Kekekeke, vậy ra đây là những gì cô ta làm bất cứ khi nào tôi vô thức hử? Cô gái này thực sự buồn cười.


Tôi thở dài nặng nề khi tôi nằm lên giường và nhìn lên trần nhà. Việc để cô ta làm người sống chung với tôi thật sự là ngoài điều có thể giải thích được một cách điên rồ. Tôi chỉ không biết rằng, vào lúc đó, nó chỉ là sự bắt đầu của những thay đổi bất ngờ sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi.


_____________________________________________________________


GD không hay biết gì, Dara chỉ đang cách anh có một tòa nhà. Cô đang ẩn náu trong căn hộ của Lee Minho sau khi họ lái xe khỏi tòa nhà YG. Lee Minho bị đau nhức vì những cú đánh đấm mà anh nhận từ Dara kể từ khi họ về đến nhà. Cô đang đổ lỗi cho anh vì tất cả những bất hạnh mà cô đã có trong ngày.


Dara: Tên khốn tò mò này!!! <*WHAPACCKKK – đánh lên tay Minho>

Lee Minho: OUUCH!! Tôi chỉ đang cố gắng giúp cô thôi, JEeEZ!! Cô mới là người làm chúng rối tinh lên!

Dara: Bộ anh nghĩ người nổi tiếng như GD thực sự sẽ đồng ý tham gia vào cái buổi dạ hội ngu ngốc đó, hử????!!!

Lee Minho: Khônggggg, duh. Vậy sao ngay từ đầu cô lại đi đồng ý vào vụ cá cược đó?


Dara im lặng. Gahd, cô ghét điều đó khi Minho nói hoàn toàn đúng!


Sau đó cô nhớ lại cảnh hôn với TOP và cảm thấy bên trong mình rúm lại vì sự xấu hổ!! NỤ HÔN ĐẦU của cô HOÀN TOÀN LÀ MỘT THẢM HỌA!!! Cô đặt cả hai tay lên tai và la hét như một người điên trong khi lắc đầu mình sang trái và phải, cố gắng để xóa những kí ức buổi chiều hôm nay.


Lee Minho: YAH!! Có ngừng đi không hả!! Hàng xóm có thể nghĩ rằng chúng ta đang làm 'việc đó’!! <*chọc vai Dara>

Dara đột ngột quay sang Lee Minho và đánh vào ngực anh liên tiếp trong khi la hét “lỗi của anh, lỗi của anh, là LỖIIIII của anh!!!


Lee Minho nắm lấy hai tay của Dara để ngăn cô lại bởi những cú đánh của cô rất đau. Dara cố gắng cựa quậy và giống như bất kì bộ phim truyền hình nào bạn có thể nghĩ đến, cả hai đều bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn – với Lee Minho đang nằm trên Dara.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-1-2013 21:10:55 | Xem tất
xé tem *rẹt rẹt*
đọc cười đau bụng! Da hôn kinh dị quá èo èo
vậy là first kiss của Da là với TOP thế mà cứ tưởng là với Yong...
Mong tới chap sau quá! Đang khúc gay cấn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-1-2013 13:33:41 | Xem tất
bây giờ đọc POV của bạn Ji cũng điên loạn ko kém
Da kì này về thì toi rồi, ko biết có mò về ko hay trốn tiệt bên kia lun
đau ruột với Top quá, chừa chưa còn dám chòng ghẹo chị Da nữa ko hả?
Min Ho đúng kiểu "thằng bạn thân"
mà thường kiểu này thì ... ko yêu nhau được ))
hi vọng thế, chứ bạn Min Ho mà vào nữa thì càng loạn, chưa thấy DaraHae xuất hiện nhỉ?
Bom ơi, về đi, nhớ Bom rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2013 20:27:47 | Xem tất
Trời cảnh Dara hôn Top bá đạo quá trời ^0^ Dara sung quá

Yong thì nổi điên máu còn bạn TOP bị ôi .................

Lần này Dara ko dám xách mặt về nha luôn rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2013 22:05:27 | Xem tất
được gặp lại minhchung rồi. sau mobster for rent thì ss biết em mong đến ngày này thế nào đâu ( hôm nay em mới đọc chap 1 này) . còn vui hơn là yêu cầu của mình được đáp ứng ... vui quá!

Bình luận

cảm ơn em, ff này tuy ss chịu trách nhiệm chính nhưng có 2 bạn khác cùng tham gia trans ff, em nhớ ủng hộ cả 2 bạn nữa nha ^^  Đăng lúc 16-1-2013 10:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 22:07:48 | Xem tất
CHAPTER 15 - AWKWARDDDDDD!!!



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung


SANDARA's POV


Sau xấp xỉ 47 năm, Minho và tôi vẫn đang nằm trên sàn với anh ta đang ở trên tôi. Điều này sẽ trở thành một cảnh huyền thoại! Tại sao tôi luôn kết thúc với việc nằm trên sàn hoặc trên vỉa hè bất cứ khi nào tôi ở cạnh anh ta thế nhỉ?


Chúng tôi chỉ nhìn vào mắt nhau. Tôi có thể nghe thấy tiếng đập mạnh của tim mình (hay là của anh ta). Đột nhiên tôi nhận thức được hơi thở nặng nề của anh ta (cũng như tôi?). Điều này thật lạ lẫm. Vậy ra nhìn ở khoảng cách gần với chàng trai đẹp như hoa của Hàn Quốc là như thế này đây. Tôi kiểm tra một vòng toàn khuôn mặt anh ta khi ánh mắt tôi hạ cánh nơi đôi môi của anh ta. Boy, oh boy. Rất nhiều cô gái sẽ muốn đánh đổi linh hồn của họ để có được vào vị trí của tôi bây giờ. Và cũng rất nhiều cô gái thậm chí sẽ đánh đổi cha mẹ mình chỉ để được là bạn cùng phòng với Jiyong...Jiyong!!


Ngay khi tôi nghĩ đến Jiyong, tôi đặt lòng bàn tay lên khuôn mặt Minho và đẩy nó ra thật mạnh trong khi giải thoát tiếng hét chát chúa của mình! Cầu mong là đầu anh ta vẫn còn gắn với cơ thể vì tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy một tiếng crack khi tôi làm thế. Omo!!!


Điều tiếp theo tôi biết, Minho vẫn nằm trên sàn nhà trong đau đớn khi xoa bóp cổ anh ta.


“Aigooooo, đồ thỏ ngu ngốc! Cô đã làm gì thế hả! Cô muốn bẻ gãy cổ tôi hả?!”, anh ta hét lên trong khi rên rỉ vì đau đớn.


“OMO!! Tôi xin lỗi! Đó là bản năng tự vệ tự động của tôi!”, tôi nói trong khi giúp anh ta nằm lên sofa. Anh ta sau đó ba hoa những lời lăng mạ tôi, có nghĩa là anh ta vẫn ổn. Tôi nắm lấy một số gối ôm và chăn ở phòng anh ta và đưa chúng cho anh ta.


“Những cái này là sao?”, anh ta hỏi trong khi ngờ vực nhìn vào tấm chăn và những cái gối. Tôi mỉm cười với anh ta và chạy về phía phòng ngủ anh ta chỉ trong chớp mắt. Đã quá muộn khi anh ta nhận ra rằng tôi đã lên kế hoạch chiếm phòng anh ta tối nay! Tôi đóng sập cửa vào mặt anh ta.


“DARA!!!! Căn hộ của cô chỉ cách đây có một tòa nhà!!”, anh ta hét lên trong khi gõ lên cánh cửa.


“Tôi sẽ ngủ ở đây! Bạn cùng phòng của tôi đang ở trong một tâm trạng rất xấu!”, tôi hét lại.


“Tại sao tôi phải ngủ trên sofa? Để tôi vào!”, anh ta nói.


“Không”, tôi trả lời và ném mình lên giường. Đầu óc tôi cảm thấy rất nặng nề khi tôi nhớ lại những bất hạnh mà mình đã có đến giờ. Tôi rất bối rối khi tôi thậm chí không biết mình cảm thấy thế nào. Mắt tôi dần mờ đi khi tôi chìm vào mơ màng.


“Jiyong...”, tôi thì thầm...và tự hỏi tại sao mình lại nói như vậy.


[Buổi sáng hôm sau..]


Tôi nhìn vào đồng hồ và thở mạnh một cái. SH!T!! Tôi muộn rồi!!! Chúng tôi có buổi luyện tập ngày hôm nay cho hoạt động nhóm. Hell, tôi cần tới trường THẬT NHANH!


Tôi nhảy ra khỏi giường, gạt tiếng chuông báo động ra khỏi đầu mình, sợ hãi vô cùng và hét tên của gã đần độn kia lên.


“Lee Minho!!!!!!!!!!!!”, tôi tiếp tục hét trong khi cùng lúc mặc quần áo và nhồi nhét đồ đạc của mình vào túi xách. Gaddd, tại sao từ hôm qua tất cả mọi thứ không có gì đúng chứ?! Tôi chắc rằng những đứa bạn cùng nhóm tôi sẽ trở thành b!tch về việc tôi đi trễ. Aigoo....


“Minhooooo!!!”, tôi gào thét hết sức. Tên cao kều đó đâu rồi? Tôi cần anh ta lái xe đưa tôi đến trường vì vậy anh ta cần phải đeo khẩu trang, áo trùm đầu và tất cả những thứ khác của anh ta vào.


Tôi vẫn đang sắp xếp đồ đạc của mình khi anh ta bước ra từ buồng tắm......trong thân hình KHỎA THÂN HOÀNH TRÁNG của mình. TÔI ĐANG SỬNG SỐT! Và anh ta thì như thế này o.O!


Cả hai chúng tôi bắt đầu la hét điên cuồng! Anh ta chỉ đứng đó giữa phòng khách, la hét trong khi miếng thịt của anh ta vẫn lủng lẳng giữa hai chân!!!


“Che con cu của anh lại, vì tất cả những gì thánh thiện trên đời!!!”, tôi gào lên và chỉ vào con chim của anh ta! o.O


“ĐỪNG CÓ NHÌN NÓ NỮA!!!!!”, anh ta hét lại, Fck, tôi ước gì tôi có thể! Nó đang đòi hỏi được nhìn mà!


Cái cục đồ sộ ở phía trước anh ta sẽ ám ảnh giấc ngủ của tôi HÀNG THÁNG trời mất!!


---------------------------------------------------------------

Lee Minho lái xe đưa Dara tới trường trong im lặng HOÀN TOÀN. Cả hai đều đông cứng trên ghế ngồi của mình hướng mắt cố định nhìn đường. Thậm chí không một ai DÁM quay đầu họ sang bên cạnh. Họ không thể nhìn vào mắt nhau.


Lee Minho: <*ho>

Dara: Tôi không thấy GÌ CẢ!! <*hoàn toàn phát hoảng>

Lee Minho: Tôi thậm chí đâu có hỏi!! <*xấu hổ>

<* IM LẶNG GGGGGgggggggg>


Ánh mắt của Dara một lần nữa chuyển hướng xuống quần của Lee Minho. Từ ngày hôm nay trở đi, nó sẽ mãi mãi chuyển hướng đến phần đó! Cô rùng mình với ý nghĩ đó.


Lee Minho: Được rồi! Tôi thề là tôi sẽ không thể ngủ trừ phi cô chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này!!! Đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất đời tôi và cô là người duy nhất để đổ lỗi! CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!!

Dara: Sao nó lại là lỗi của tôi??? Làm sao tôi biết được anh đi lại với cái mông trần truồng của mình ở trong nhà chứ?!

Lee Minho: AAAHHH!! CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI! CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!!

Dara: Bằng cách nào?! Anh muốn thấy tôi cũng khỏa thân ư? <*mắt lồi ra ngoài trong trạng thái hoàn toàn shock>

Lee Minho: Hell no! Ai mà muốn xem cái gì ở đằng sau đống tấm rèm cửa đó chứ <*nhìn xuống chiếc váy dài đến tận mắt cá chân của Dara>

Dara: YAH! Tôi cũng muốn quên những gì mình nhìn thấy! Tôi muốn giộng đầu mình xuống sàn nhà để có một cú chấn thương. Anh dừng việc hành động như một đứa trẻ đi được chứ? Quên nó đi!


Lee Minho chìm sâu trong im lặng. Như có một đám mây đen đang lơ lửng trên người anh ta. Đột nhiên, Minho quay xe sang bên phải - xa khỏi hướng tới trường học của Dara.


Dara: Minho! Anh đang đi đâu đấy? Tôi thực sự muộn học lắm rồi.


Nhưng Lee Minho không trả lời. Điều tiếp theo Dara biết, họ đang ở trước một...SỞ CẢNH SÁT!! Họ sẽ làm cái quái gì trước mặt sở cảnh sát chứ?


Dara: Oh, không. Anh đang đùa tôi phải không!

Lee Minho: Oh không tôi không đùa. Tôi thực sự nghiêm túc. Nếu cô không muốn chịu trách nhiệm, tôi sẽ đưa cô vào trong.<*~~điềm tĩnh kỳ lạ>

Dara: Với tội gì, tôi có thể hỏi anh không? <*nghiến răng>

Lee Minho: Tôi chắc là tôi sẽ khép được cô tội gì đó. Cô hẳn đã quên tôi là một người nổi tiếng. Tôi có thể nói với họ cô là một kẻ quấy nhiễu hoặc kẻ đột nhập. Tôi sẽ nói với họ rằng cô xâm phạm sự riêng tư của tôi. Thậm chí nếu họ thả cô đi, tôi chắc chắn sẽ kéo dài cuộc thảo luận để cô không có thời gian tới trường hôm nay.

Dara: Anh là tên khốn!

Lee Minho: CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!!

Dara: Được thôi! Tôi phải làm gì??!

Lee Minho Errmmm.. tôi vẫn chưa biết.. <*mỉm cười rạng rỡ>


Dara nhìn Lee Minho như thể anh ta mọc ra hai đầu. Cô nghiêm túc muốn đập gã đàn ông này thành cục bột! Cái quái gì đang diễn ra trong cái sọ dày của anh ta chứ? Cô ĐANG MẤT TRÍ đây và anh ta thì hành động như một tên ngốc ở đó. Quỷ thần ơi.


Dara: Tôi có nghe đúng không vậy? Anh không biết??? Anh thậm chí đe dọa đưa tôi đến gặp cảnh sát và anh không biết anh muốn làm gì để xoa dịu đi sự kiêu hãnh bị tổn thương của anh sao?!!


Nếu Dara đang cầm bất kỳ một vật nhọn nào, cô hẳn đã đâm chết Lee Minho từ vài phút trước rồi. Lee Minho bĩu môi và tỏ ý muốn hòa bình. Dara chỉ thở dài nặng nề. Không ngạc nhiên anh ta làm trong ngành công nghiệp giải trí, anh ta chỉ cần để lộ ra cái vẻ quyến rũ của mình để có


Lee Minho: Hãy viết tấm phiếu Dara nói rằng ‘Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì Lee Minho bảo tôi làm’ và tôi sẽ dùng nó khi tôi nghĩ ra. NHƯNG, cô phải giữ lời! Cô phải làm bất cứ điều gì tôi nói!

Dara: ĐƯỢC! Giờ, chúng ta có thể dừng chuyện này và đi tới trường được chưa. Tôi chìm sâu trong đống sh!t một cách nghiêm trọng rồi.

Lee Minho: Viết phiếu Dara trước!

Dara: Thưa chúa trời! Làm ơn ban cho con tất cả sự KIÊN NHẪN trên thế giới này.


_____________________________________________________________


Dara đang chạy như một gà con không đầu. Cô đang định rẽ qua khúc cua để tới phòng tập nhóm khi một cái gì đó thu hút sự chú ý của cô. Cô bắt đầu đi ngược lại và thấy các sinh viên tập trung tại phía trước của Bảng tin sinh viên. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Cô có một cảm giác rất xấu về việc này. Cô không có bất kỳ kỷ niệm tốt đẹp nào với Bảng tin Sinh Viên  bởi  lần đầu tiên khi toàn bộ trường đại học chú ý tới cô là khi lũ bạn cùng lớp đăng Thông báo về vụ cá cược trong Dạ hội trường học trên Bảng tin Sinh viên đó.


Dara: Mình tự hỏi lần này là cái gì đây? Mình chỉ hy vọng nó không phải về mình một lần nữa.


Một trong số các sinh viên nhận ra và chỉ tay về phía cô. Đám đông tụ tập phía trước bảng tin đồng loạt nhìn cô và bắt đầu thì thầm với nhau.


Dara: Oh KHÔNG!!! Không phải lại nữa chứ?!


Cô bước đến chỗ tấm bảng giữa những cái nhìn chằm chằm. Cuối cùng khi cô nhìn thấy những gì họ đang nhìn vào, cô thở gấp và bịt miệng lại vì sốc.Đó là bức ảnh cô và Lee Minho trong vị trí nguy hiểm được chụp ngày hôm qua, khi mặt Dara dán trên bụng Lee Minho trong khi họ nằm trên vỉa hè trước cổng trường đại học. Đám b!tch này thực sự sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cuộc sống của cô trở nên khốn khổ.


Dara bắt đầu tháo tất cả tấm ảnh được dán trên mọi tấm bảng trong cả trường. Cô biết cô đang cực kỳ muộn cho việc hoạt động nhóm nhưng cô không thể để chuyện này tiếp tục. Cô quá mệt bởi những nỗi bất hạnh khiến cho cuộc sống cô trở nên thảm hại. Dara vò nát những tấm ảnh mình đang cầm và gục đầu vào tường, cố gắng lấy lại năng lượng. Nhưng cô đã quá kiệt sức để có thể chiến đấu lại. Nếu người hướng dẫn nhìn thấy những bức ảnh này, cô sẽ lại gặp rắc rối lần nữa.


Cô không nhận ra mình đã trượt xuống bức tường và ngồi trên hành lang, không quan tâm đến vẻ hoang mang của các sinh viên khác. Thực sự vui vẻ cho đám bạn học cùng lớp khi nhìn thấy cô bị như thế này? Đôi mắt cô đang nóng lên nhưng cô cắn chặt môi để ngăn mình khỏi khóc. Đột nhiên một đôi chân xuất hiện bên cạnh cô. Người lạ mặt đó dường như cũng đang gỡ những tấm ảnh ra.


Dara cố gắng chấn chỉnh lại bản thân trước khi nhìn xem người lạ mặt đó là ai. Không ai khác ngoài Lee Jongwan!


Lee Jongwan: Sao cậu vẫn còn ngồi đấy? Đứng dậy và giúp mình tháo đống ảnh này, nhanh lên trước khi người hướng dẫn bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra.


Dara ngay lập tức đứng dậy với năng lượng hoàn toàn được khôi phục! Cô nắm chặt tay lại và mỉm cười với vị cứu tinh của mình.


Dara: Charka KHÔI PHỤC!!!!


Dara và Jongwan gỡ tất cả các bức ảnh ra trong im lặng. Trong khi đó, Dara say mê liếc trộm cậu ta.


Dara: Cảm ơn cậu rất nhiều Lee Jongwan-sshi.


Lee Jongwan chỉ mỉm cười với cô rồi bỏ đi. Dara chạy tới phòng tập nhóm, cô đến vô cùng muộn rồi vì vậy không ngạc nhiên rằng cô đã trở thành người chạy việc vặt trong nhóm. Bạn cùng nhóm khiến cô làm tất cả các kiểu việc. Cảm xúc trong cô đã cạn kiệt rồi vì vậy cô chỉ chấp nhận mọi điều họ nói.


Cuối ngày, Dara lết cơ thể ra khỏi trường và vu vơ đi dạo. Cô không nhận ra GD đang đứng chờ đợi cô ở cổng. GD chỉ đi theo cô khi cô ngồi trong một cái lều bán đồ nướng và gọi soju.


Dara uống rượu trong khi GD vẫn đợi ở gần đó, lưng anh dựa vào một chiếc cột trong khi quan sát cô. Sau một vài chai, Dara đã gục hoàn toàn. Cô lắc lư một cách nguy hiềm khi đứng dậy và bước ra khỏi lều. Vị ahjussi hét lên với cô vì cô chưa thanh toán nhưng Dara chỉ tiếp tục bỏ, đi rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Khi ahjussi định chạy về phía cô ấy, GD ngăn ông lại và thanh toán cho bàn của Dara.


Mặt khác, Dara cuối cùng đi bộ dọc theo con sông. Cô ngồi xuống một băng ghế dài và hoàn toàn mất hồn. GD ngồi trên băng ghế mặt sau nơi Dara ngồi. Tuy nhiên, Dara vẫn không để ý xung quanh.


Lưng đối lưng trên chiếc băng ghế dài, Dara đang đối diện với con sông trong khi trước mặt GD là công viên. Anh có thể nghe thấy những tiếng thở dài nặng nhọc của Dara và tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra với cô sau khi xông ra khỏi tòa nhà YG ngày hôm qua. Cô đã bị tổn thương sao? Cô ta đã ngủ ở đâu? Giọng nói của Dara đưa Jiyong về thực tại.


Dara: Jiyong, tôi VỀ RỒIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!


GD bị bất ngờ và quay lại, nghĩ rằng Dara cuối cùng cũng đã nhận ra anh ngồi ngay sau cô.  Nhưng không phải thế. Khi anh quay người lại, Dara đã biến khỏi tấm mắt anh. Anh ngay lập tức đứng dậy nhìn sang trái rồi phải nhưng vẫn không thể tìm thấy cô ấy. Khi anh nhìn chiếc ghế, cô ta đang nằm ngủ một cách thoải mái với cánh tay phải và chân buông thõng trên băng ghế. Giờ thì đến lượt GD thở dài nặng nhọc. Cô ngốc này hẳn đã nghĩ cô ta đã về nhà và cứ nằm trên băng ghế dài trong khi nghĩ đó là giường của họ.


GD cõng Dara tới xe của mình, cách vài dặm về trước đó. Aigoooo. Nhưng anh mỉm cười khi nghĩ về những lời cuối của Dara- “Jiyong, tôi về rồi”.


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi rất chắc chắn rằng đây không phải là nơi cuối cùng tôi tới đêm qua, vậy sao tôi lại ở đây phòng của Jiyong? Hmmmm, di chuyển tức thời sao?


Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đang ngồi ở lều bán đồ nướng. Tôi không hề chú ý đến xung quanh...thường thì tôi không như thế, nhưng tôi không hề thấy Jiyong khi tôi uống rượu.


Tôi đứng dậy và nhìn vào gương. GYAAAHHH!!!!!!! Trông tôi vượt xa cả sự ghê tởm!! Cô gái trong gương là hoàn toàn gớm ghiếc!! Kinh quá! Khi tôi đang sửa soạn lại bản thân mình, tôi nghe thấy vài tiếng bước chân ở cửa. Uh-oh, Kwonzilla đây rồi. Trong nháy mắt, tôi nhảy lên và bay trở lại chiếc giường, giả vờ như vẫn đang ngủ. Chiếc giường vẫn còn nảy lên xuống khi cánh cửa bật mở.


“Tôi biết cô đã thức rồi nên đừng có giả vờ nữa. Tôi thấy cô trong khi cô vẫn đang ở trên không, cố gắng bay về trở lại chiếc giường.”, anh ta nghiêm khắc nói Oh myyyyyyy!!!! Tôi cần nghĩ cách chạy ra khỏi đây thật xa và nhanh chóng!! Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Jiyong chỉ còn cách việc đánh roi vào mông tôi có 10 giây nữa thôi. Hu hu hu!


Tuy nhiên, tôi vẫn bất động. Tôi không dám chuyển động.


“Dậy đi và chúng ta sẽ nói chuyện,” tôi nghe anh ta nói khi bước lại gần chiếc giường. GAHDDD!! Tôi quá sợ hãi để nói chuyện với anh ta lúc này! CỨU!!


Tôi đột ngột đứng dậy, vơ lấy túi xách của mình đang nằm trên sàn nhà và lần mò tìm đồ đạc của mình trong cơn hoảng loạn. Tôi tìm thấy quyển sổ và cây bút của mình và tôi nhanh chóng viết vài dòng. Tôi có thể cảm nhận được tia nhìn nặng nề của Jiyong khi tôi đang làm việc này. Tôi cuối cùng cũng kết thúc những gì đang viết và cho Jiyong xem trong khi giấu mặt tôi đằng sau quyển sổ.


“Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện tại nơi anh làm việc, tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ bao giờ BAO GIỜ (1000x) làm như thế nữa..”, anh ta đọc to tờ giấy trong khi tôi vẫn cố gắng che giấu khuôn mặt mình.


“Làm cách nào mà cô cuối cùng lại xuất hiện ở tòa nhà YG và cái tên lái xe đó là ai và cô đã ngủ ở đâu tối qua?”, anh ta hỏi liên tục trong khi tôi cố gắng viết thật nhanh các câu trả lời trên quyển sổ của mình.


“TÔI SẼ DÙNG CUỐN SỔ ĐÓ ĐỂ ĐÁNH CÔ NẾU CÔ KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG VỚI TÔI!!!!”, giờ thì tới màn la hét, OMOOOO!


Tôi cuối cùng cũng nhìn anh ta với cái biểu cảm như đang bị táo bón, sợ rằng mình sẽ bị dần thành nghìn mảnh.


“Đó không phải sáng kiến của tôi! Tên đần độn Minho đó nghĩ rằng anh ta đã cho tôi một đặc ân khi thả tôi tới tòa nhà YG sau khi anh ta biết về vụ cá cược ở Dạ hội trường học!”, tôi nói trong khi nắm chặt hai bàn tay mình lại.


“Minho? Đó có phải người thuê nhà mới căn hộ cũ của cô? Cô đã....ngủ ở đó đêm qua?”, anh ta hỏi, có vẻ hấp tấp.


“Phải, tôi ngủ với anh ta và..”, lời giải thích của tôi bị cắt ngang khi tôi thấy tròng mắt Jiyong như đang rơi ra ngoài. Tôi lại làm gì sai sao?! OMO!


“Cô...đã ngủ với hắn ta?!!!”, anh ta hoài nghi hỏi. Có gì sai với điều đó? Tại sao anh ta lại hốt hoảng với cái việc...Ohh không! Không không KHÔNG không KHÔNG!!


“Khoan...khoan...tôi KHÔNG NGỦ với anh ta. Tôi chỉ ngủ trong căn hộ của anh ta. Tôi ở trong phòng và anh ta ngủ trên ghế sofa.”, tôi sửa lại khi anh ta đã bình tĩnh lại được một chút.


Anh ta ngồi lên giường và cuối cùng nằm xuống. Anh ta nhìn lên trần nhà và thở ra như thể một gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai mình.


“Jiyong , tôi thực sự xin lỗi.”, tôi rụt rè nói.


Anh ta chỉ nhìn tôi và giơ tay ra trong khi ngoắc ngón tay ngón trỏ, ra hiệu cho tôi lại gần. Khi tôi tới đủ gần, anh ta chọc nhẹ vào trán tôi. Tôi tự hỏi tại sao anh ta hứng thú mạnh mẽ với việc chọc hoặc hay búng nhẹ lên trán tôi như thế?


“Sao cô không về nhà tối qua? Cô thậm chí đã ngủ ở căn hộ của một gã con trai, cô có biết nó nguy hiểm thế nào không hả?”, anh ta hỏi.


“Tôi nghĩ rằng anh thực sự rất giận tôi nên tôi không muốn để anh thấy bản mặt mình cho đến khi anh hạ nhiệt.”, tôi nói.


“Đồ ngốc.”, anh ta nói trong khi nhìn lên trần nhà lần nữa. Tôi không chắc đó đã là kết thúc cuộc nói chuyện của chúng tôi chưa và bầu không khí đang trở nên vô cùng~~ khó xử vì vậy tôi chỉ cũng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi vẫn đang ngồi ở mép giường và gập đầu gối, tay ôm lấy chân và đặt cằm đầu gối mình. Tôi vẫn nhìn lên tự hỏi sẽ làm gì tiếp theo khi GD cuối cùng cũng tiếp tục nói.


“Tối qua tôi đã thực sự lo lắng...tôi đã nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi mà không nói một lời nào hết. Hứa với tôi cô sẽ không làm như thế.”, anh ta nói.


BLAGGGG!!!!!!!!! Đó là tiếng động tôi gây ra, sau khi rơi xuống từ giường xuống nền đất cứng. Tôi đã nghe đúng chứ? Anh ta đã lo lắng khi tôi không về nhà tối qua? Anh ta LO LẮNG? Lo lắng về chuyện gì? Về tôi???! TÔI?!


Tôi vẫn đang ôm chặt chân mình như một bào thai trong khi nằm trên sàn nhà một cách bàng hoàng. GD đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ hoàn toàn bị sốc.


“OMO!!! Có chuyện quái gì xảy ra với cô thế?!”, anh ta hỏi.

_____________________________________________________________


JIYONG's POV


Dara đã dành cả nửa đêm để nhìn tôi chằm chằm trong KINH NGẠC. Tôi thầm chửi rủa chính mình khi đã nói cái dòng sến súa đó ra. Jeezzzz!!!!!!!


“Tại sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm với vẻ ghê rợn thế hả?”, tôi hỏi. Chúng tôi đang ngồi ở phòng bếp ăn bữa tối và cô ta vẫn tiếp tục nhìn tôi. Tôi ăn thấy mất ngon đi khá nhiều.


“Anh đã lo lắng cho tôi.”, cô ta nói…và rồi mỉm cười trong khi mắc kẹt trong vùng đất mơ mộng của cô ta. ARRGGHHHH!!!<*rùng mình rùng mình>Ai đó làm ơn ngăn cô ta đừng nói như vậy nữa đi!!!Chúa ơi tôi sắp nôn đến nơi rồi!!


Tôi quyết định thay đổi chủ đề, như vậy chúng tôi có thể có một cuộc trò chuyện BÌNH THƯỜNG.


“Vậy, hôm qua ở trường có chuyện gì vậy? Cô trông có vẻ mệt mỏi”, tôi hỏi. Cô ta bĩu môi và bắt đầu kể với tôi về việc đám bạn cùng lớp lại bắt nạt cô ta một lần nữa.


“Tôi không biết tại sao họ cứ bực bội với tôi. Có phải tại vẻ bề ngoài của tôi không?”, cô ta hỏi. Duh, phải.


“Vậy sao cô không khiến bản thân mình trông chỉnh tề, đó là những gì tôi làm. Tuy nhiên, chuyện việc đó vẫn không cho họ có quyền đối xử với cô như vậy”, tôi nói ra chuyện-hiển-nhiên.


“Tôi có CHỈNH TỀ!”, cô ta nói. Cô ta có nghe bản thân mình không vậy??? Man, sẽ không một ai mặc đống quần áo chết tiệt mà cô ta đang mặc trừ khi họ đã 40 tuổi và có 3 đứa con!


“Đừng có đi loanh quanh với bộ dạng như vậy nữa! Đeo cái mắt kính to đùng mà không có tác dụng gì cả”, tôi nghiêm túc muốn giết tất cả những ai đã bán đống quần áo của cô ta.


Cô ấy chỉ nhún vai như thể hoàn toàn chẳng có gì sai trái với quần áo của cô ta. Tôi trợn mắt vì bực mội. Gahd!


“Cô không quần áo khác à. Như loại để mặc trong những dịp đặc biệt?, tôi hói. Tôi đã không biết rằng tôi sẽ phải hối hận vì hỏi cô ta câu hỏi đó.


“Tôi có! Tôi đã mua một chiếc váy cho Dạ hội trường học. Đợi chút, để tôi mặc nó và sẽ cho anh xem!”, cô ta hào hứng nói trong khi chạy vào trong phòng.


<*tick,tick, tick>Tôi đang phát chán vì chờ đợi nhưng cô ta vẫn chưa đi ra.


“Tôi sẽ ra trong một phút nữa!”, cô ta la lên trong phòng. Cái phút đó chưa bao giờ xảy ra. Cô ta đang làm cái quái gì cơ chứ?!
Cuối cùng, cánh cửa đã mở. Và...Dara ra ngoài. HOLYYY CRAP!!!!! Cô ta đang mặc cái khỉ gì kia?!


~~ lấp lánh lấp lánh lấp lánh


Đó là một cái váy đỏ LẤP LÁNH chết tiệt với tất cả những TIA PHẢN CHIẾU tuyệt diệu đến từ hòm báu vật của một bà lão!  CHÓ CHẾT! Cô ta có ĐIÊN không vậy??!! Cô ta dự định sẽ mặc nó ở Dạ hội trường học của cô ta sao??? Tôi đang nghiêm túc lo sợ cho mạng sống của cô ta đây. Các nhân viên bảo vệ ở hội trường tổ chức có thể sẽ đập cô ta đến chết vì nghĩ rằng cô ta là một TÊN ĐỒNG TÍNH MẤT TRÍ! Oh my GAHHD!!


Cô ta cần giúp đỡ. Ý tôi là cô ta THỰC SỰ cần được giúp đỡ. Cô ta bước về phía tôi và tôi không thể không đẩy ghế mình lùi lại trong hoảng sợ. Tôi thậm chí không thể ngậm miệng lại! Fck, tôi thậm chí còn không nhận thấy nó đã há hốc từ nãy đến giờ! Tôi tự hỏi hàm tôi có còn nguyên vẹn không.


~~ lấp lánh lấp lánh lấp lánh


Oh quỷ thần ơi, lại tới nữa rồi!! Mỗi khi cô ta di chuyển cái váy đỏ như máu chết tiệt đó lại khiến tôi như bị mù vì nó lấp lánh như vảy cá! Rồi tôi liền vào mặt cô ra. HOOOOOOOOLYYYSHHHHH!!TTT!!!!! Giờ thì ahjumma đó đã hoàn thiện -với các lọn tóc xoăn, môi son đỏ và má hồng, mascara đậm lòe và màu xanh...Oh man đó là màu phấn mắt hoàn toàn XANH! Má và môi cô ta trông như đang sưng mọng lên.


Rồi cô ta tạo một kiểu dáng trước mắt tôi, chắc hẳn cô ta đang nghĩ rằng đó là cách các người mẫu vẫn làm trên sàn diễn. CHÚA ƠI! Tôi đang CO RÚM lại suốt quãng thời gian đó! Thậm chí cả ngón chân tôi cũng quắp lại!


“Trông tôi cũng giống một người nổi tiếng chứ?”, cô ta hỏi. Vài người có thể nghĩ rằng cô ta ngu ngốc...và họ đã đúng.

-------------------------------------------------------------


Nhân viên hàng không: Hành khách cho chuyến bay đến Hàn Quốc KA201, xin vui lòng đến cổng số 12. Hành khách cho chuyến bay đến Hàn Quốc KA201, xin vui lòng đến cổng số 12. Máy bay đã sẵn sàng cất cánh.


Bom: Omma, aigooo!! Nhanh lên!!! Nhanh lên!!

Mẹ Bom: Con bình tĩnh đi được không? Chúng ta sẽ không lỡ chuyến bay đâu. Con dã cư xử như thế này cho suốt quãng thời gian chúng ta ở đây! Mẹ chắc là Dara vẫn ổn thôi, con bé là một cô gái có khả năng.

Bom: Cô gái có khả năng ư? Omma, mẹ đang nói về ‘Dara’ nào khác phải không? Aigoo, nhanh LÊN!!! Con không thể tin được mẹ đã không để con về nhà một mình!

Cha của Bom: Chị gái con vừa hạ sinh cháu trai đầu tiên, tất nhiên là con phải ở lại.

Bom: Con luôn có thể quay lại đây. Con chỉ lo lắng cho Dara vì con chẳng có bất cứ cách nào để liên lạc với cô ấy. Aigoo, tại sao con luôn quên mua cho cô ấy một cái di động chứ!


Bom nửa chạy, nửa đi bộ khi cô đi ngang qua một người phụ nữ xinh đẹp. Cô quay đầu lại nhìn theo cô gái nhưng cô ta chỉ chỉnh lại kính râm và cái mũ lớn của mình. Bom chỉ nhún vai và tiếp tục mau chóng đi tiếp, nghĩ thầm tại sao khuôn mặt người phụ nữ đó quen thuộc một cách kỳ lạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-1-2013 22:05:56 | Xem tất
haha lại được xé tem!
Mindara thật dễ thương nhưng dù sao thì Da với Yong vẫn là nhất!
Bommie đã trở về rồi!!! Bom cứ như bà mẹ trẻ luôn quan tâm tới Dara...đi đâu cũng lo lắng cho người bạn hậu đậu của mình {:155:} Bom mà biết Da đang sống chung nhà với Yong thì không biết sao nhỉ
*hóng hóng chap sau*


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách