Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 25-1-2013 12:29:07 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
bị double cmt, jờ phải cmt lại

Da cũng đảm đang phết, làm cơm cho Ji mỗi tội nấu ăn ko ngon thôi

Lúc Da Top đỡ Ji jành lấy Da :)) phải chăng đây là báo hiệu chuyện tay 3

Lúc cuối là ai :0 Who is she ? Gf cũ của Ji...

Hồi hộp wá
Hóng tiếp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 25-1-2013 12:29:07 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cái chap này Dara quả là bá đạo, làm 1 kế hoạch hoàn hảo, tống khứ minho đi, công nhận minho cũng ít có ác, bỏ mọi thứ 1 nơi làm Bom xém tí nữa phát hiện.

Còn nói là Fan của Minho nữa Lol...

Cái đoạn nhắn tin cute quá, bn Ji nhà mềnh chỉ nhắn chữ Xin chào vs tên kia:)) có ý j ko ta

Dara vòng tay ôm khen Ji thơm nưã ... *0*

Bình luận

post thứ 100 phởn quá nên double lun kìa lol  Đăng lúc 25-1-2013 12:32 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
minhchung + 3 post #100

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2013 16:34:22 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 19 - MY ROOMMATE..IS A CELEBRITY!!!



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821



Dara đã nghĩ rằng không ai có thể bắt cặp với Jiyong, ngoại trừ cô ta là một sinh vật huyền bí có một vẻ đẹp không tưởng. Chà, sinh vật huyền bí đó đang ở ngay trước mặt cô. Vượt lên trên vẻ ngoài hoàn hảo, cô gái vừa mở cửa còn tiết ra cái không khí yêu cầu mọi người phải chú ý đến sự hiện diện của cô.


Cô gái đó rõ ràng đang shock khi thấy GD đang vòng tay quanh một cô gái-trông-giống-ahjumma. Rồi cô ta hướng ánh nhìn sang Dara và cơn shock của cô ta chuyển thành cơn giận dữ đỉnh điểm. Dara ngay lập tức trốn sau lưng GD, cô gái lộng lẫy kia trông như thể sẽ bẻ gãy cổ cô nếu cô ta có cơ hội.


Một mặt khác, các thành viên khác của Big Bang cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô gái đó. TOP ngay lập tức bước tới bên cạnh GD, kéo cổ tay Dara và giấu cô sau lưng anh. Rồi anh bước lùi, với Dara vẫn đằng sau anh, vậy nên GD là người duy nhất bị bỏ lại ở phía trước. Dara đang định phản ứng nhưng TOP ngăn cô với cái lườm sắc lẻm. Có vẻ lựa chọn tốt nhất lúc này là ngậm mồm lại, và có vẻ như gã Eyeshadow này thực chất đã cứu cô khỏi cái chết đang chờ được mang tới bởi cô gái lộng lẫy, người đang sải bước về phía GD.


Seungri: Yu Hee noona! Chị về từ lúc nào vậy? Em nghĩ chị đang theo học tại Mỹ? Chị thật sự không thể chịu được việc xa Jiyong hyung quá lâu phải không? <*cười khúc khích>


Mắt GD nhíu lại nhìn Seungri như thể anh chuẩn bị vặt chân cậu ta.


GD: Cảm ơn vì không gì cả, đồ vô dụng.

Seungri: Em chỉ trêu chị ấy thôi… <*chế độ phòng bị>

YB: Mặc cậu ta đi Seungri, cậu biết Jiyong sẽ biến thành kẻ gây gổ mắc triệu chứng tiền mãn kinh mỗi khi Yu Hee ở đây  <*mỉm cười>

Seo Yu Hee: Có vẻ như các anh đang rất vui vẻ. Em có thể tham gia không?

GD: Không.

Seo Yu Hee: Omo, Jiyongie, anh thật có một tinh thần hiếu khách mà <*mỉa móc>. Anh nên luôn tỏ ra thân thiện, đặc biệt khi anh là một người nổi tiếng, anh không nghĩ vậy sao?

GD: Có vẻ hợp lý…và bỏ qua.


Seo Yu Hee bĩu môi và đang định ăn vạ nhưng GD chỉ quay người đi và ngồi xuống ghế dài. Đó là khi anh nhận ra Dara vẫn đang đứng sau lưng TOP.


GD: YAH DARA-AHJUMMA!!!!

Dara: Vâng thưa hoàng thượng!!!! <*bất ngờ>


YB, Daesung và Seungri phá lên cười nhưng GD không tỏ hài lòng một chút nào.


GD: Cô không định đi lấy đồ ăn chúng tôi vừa gọi sao.

Dara: Ồ, phải rồi!


Dara quay người và đang định rời đi nhưng Seo Yu Hee chặn đường cô lại. Dara bước một bước sang bên phải nhưng cô gái đó lại chặn đường cô một lần nữa.


Dara: Uhmm….

Seo Yu Hee: Cô là fan của Jiyong sao? Tại sao lúc nãy cô lại ôm anh ấy?

TOP: Yu Hee, cô ta là phục vụ ở đây. Cô ta trượt chân và GD chỉ cứu cô ta lúc loạng choạng thôi. <*chỉ tay về vũng nước ở trên sàn>

Seo Yu Hee: Vậy tại sao Jiyong lại gọi cô ta là Dara-ahjumma? <*chỉ tay về Dara, người đang dán mắt xuống sàn>


Đến lúc đó, GD đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về phía họ, và đập ngón trỏ của Yu Hee đang chĩa về phía Dara ra chỗ khác, trước sự kinh ngạc của Yu Hee.


GD: Em cũng là người nổi tiếng. Tại sao em không thực hiện lời khuyên khi nãy cho chính mình và cố tỏ ra ‘thân thiện’.

Seo Yu Hee: Yah Jiyong! Tại sao anh luôn nóng nảy với em? Em chỉ hỏi cô ta là ai!

GD: Vậy tại sao em không trực tiếp hỏi anh thay vào đó?

Seo Yu Hee: Bởi em biết em sẽ không có câu trả lời từ anh!

GD: Đó là vì câu hỏi của em quá ngu xuẩn!

Dara: Ermm…làm ơn đừng cãi cọ nữa… <*lí  nhí>

GD và Seo Yu Hee: CHÚNG TÔI KHÔNG CÃI CỌ!!!!

TOP: OkkkKKaaYYYyyy….. Dara, ra khỏi đây thôi trong khi hai người này tiếp tục việc không-cãi-cọ của họ.


TOP lùa Dara đang bối rối ra khỏi căn phòng khi GD và Seo Yu Hee vẫn tiếp tục muốn ngắt đầu nhau ra.


Dara: Tại sao anh cũng ra khỏi phòng?

TOP: Cứ đi tiếp đi, nhanh lên!

Dara ngay lập tức chạy đi, bỏ lại TOP phía sau, trước sự bất ngờ của anh.

TOP: Aigoooo! Cô đần này!

TOP: Hey Rắm Nguyên Tử! <*chạy về phía Dara>

Dara: Huh?

TOP: Tôi chỉ bảo cô đi nhanh lên, tôi không hề bảo tòa nhà đang bị cháy mà cô phải chạy trối chết như thế!

Dara: Anh nên nói rõ hơn ra! Và anh gọi ai là Rắm Nguyên tử chứ, ĐỒ EYESHADOW!

TOP: Làm ơn bình tĩnh lại trước khi cô thả vài quả chết người nữa đi. Tôi vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn vì cú rắm độc của cô lúc trước, cảm ơn rất nhiều.

Dara: Có phải sỉ nhục tôi là lý do duy nhất để anh tới đây không? Anh đã thỏa mãn chưa vậy? Anh có thể quay lại và tham gia cùng họ bây giờ được chưa?

TOP: <*thở dài> Tôi ra đây để giải thích tình huống cho cô bởi nếu cô lỡ lời và Yu Hee bắt được cái thông tin cô và Jiyong đang sống chung dưới một mái nhà, cô có thể biến thành tàn phế ngay.

Dara: Duh, anh nghĩ là tôi sẽ đi loanh quanh và nói cho mọi người biết Jiyong là bạn ở chung với tôi chắc?

TOP: Duh lại với cô! Vậy cô nghĩ làm sao tôi đoán được việc cô và Jiyong thân thiết hơn là mối quan hệ bình thường? Lần đầu tiên tôi gặp cô tôi đã biết có điều gì đó rồi.

Dara: À…đó là…bởi vì tôi đã ngạc nhiên khi thấy nhóm Big Bang nổi tiếng tới nơi làm việc của tôi, đó là tại sao tôi bị lỡ lời!

TOP: Ôi làmmmmm ơnnnnnn điiiiiii! Giờ thì chúng tôi là Big Bang nổi tiếng sao?? Seungri kể lại cho tôi cô đã gọi chúng tôi là BANG BANG, nhớ chứ? Tôi đã phải ngăn mình không són ra quần khi tôi nghe thấy cái tên đó.

Dara: <*chỉ vào bức tường gương> Có một tấm gương ở đằng kia, tới đó mà nói chuyện một mình đi. Chúc vui vẻ.

TOP: Được rồi, được rồi. Tôi sẽ dừng lại. Chỉ lắng nghe những điều tôi cần nói, được chứ?

Dara: hmph, được rồi!

TOP: Seo Yu Hee và Jiyong cùng quê. Thật ra họ đã lớn lên với nhau. Seo Yu Hee là con một nhưng bố mẹ cô ta hiếm khi ở nhà bởi vậy cô ta lớn lên bên cạnh những người hầu và vú em. Ngay từ khi còn nhỏ, cô ta có được bất cứ thứ gì cô ta muốn và cô biết chuyện gì xảy ra khi đứa trẻ lớn lên mà không có sự dạy dỗ và có quá nhiều của cải vật chất thì thế nào rồi đó. Cô ta nghĩ rằng cô ta có cả thế giới này. Mọi người phải làm theo bất cứ điều gì cô ta nói…ngoại trừ Jiyong. Hai người đó cãi cọ mỗi khi họ có cơ hội nhưng Yu Hee rất coi trọng cậu ta. Cô ta bắt đầu lệ thuộc và Jiyong và ở vài thời điểm, cô ta nói rằng dù điều gì có xảy ra, cô ta sẽ đảm bảo rằng Jiyong là người cô ta lấy làm chồng. Nhưng Jiyong từ chối cô ta và đó là khi cả đám rắc rối bắt đầu. Mỗi khi cô ta cảm thấy cô ta có đối thủ tranh giành trái tim của Jiyong, cô ta lại làm loạn lên với cô gái đó.

Dara: ‘Làm loạn lên với cô gái đó', ý của anh có phải là…cô ta giết họ không? <*thì thầm>

TOP: Omo, thiệt tình. Cô bị ĐIÊN hả?!!!!

Dara: Tôi chỉ hỏi thôi mà… <*bĩu môi>

TOP: Seo Yu Hee là một người mẫu nổi tiếng được những nhà tạo mẫu lớn, những hãng quần áo đánh giá cao. Tất cả những gì cô ta làm là dọa nạt hoặc bắt nạt cô gái kia cho đến khi cô gái đó phải tránh xa Jiyong. Cô nên thận trọng hơn nữa bởi nếu cô ta phát hiện ra việc cô sống chung với cậu ta, cô ta có thể sẽ phát điên và phá hỏng sự nghiệp của Jiyong.


Dara im lặng ngay khi cô nhận ra sự ảnh hưởng của vấn đề này. Cô chắc chắn sẽ không thể chịu được nếu sự nghiệp của GD bị hủy hoại chỉ vì cô. Và đó không chỉ một mình GD bị ảnh hưởng, cả nhóm Big Bang có thể cũng bị tan rã nếu ai đó biết được việc chung sống của họ và tiết lộ với cộng đồng.


Dara: Tôi hiểu rồi. Đừng lo lắng, tôi sẽ cẩn trọng hơn nữa.

TOP: Tốt, tôi sẽ quay lại bây giờ và ngăn hai tên kia không cãi cọ… Gặp lại cô sau, Rắm Nguyên tử.

TOP từ từ bước về căn phòng, chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình, thì Dara lén lại gần anh và hù dọa anh một cách ngớ ngẩn. Anh nhảy dựng lên vì giật mình trong khi la hét ầm ĩ.

Dara: BOO!!!!

TOP: AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dara: Mwahahahahaha!!!

TOP: Cái quái… Cô làm vậy vì cái quái quỷ gì chứ??!!!!

Dara: Tôi không biết… Tôi chỉ muốn thấy vẻ mặt sợ hãi của anh thôi, tôi đoán vậy… <*chạy đi trong khi đang cười lớn>


TOP chỉ lắc đầu với vẻ thích thú, làm sao Dara có thể luôn tìm cách chọc được anh là điều khó hiểu đối với anh.

------------------------------------------------

Jiyong’s POV


Tôi đang đi đi lại lại trong phòng khách đến lần thứ 100 rồi nhưng Dara-ahjumma vẫn chưa về nhà!!!! Có phải tôi đã vặn đồng hồ chạy sớm 3 tiếng đồng hồ không vậy? Nếu không phải thì tại sao Dara vẫn chưa ở đây chứ??!!!


Khi tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi nhanh chóng nã câu hỏi về phía cô ta.


“Tôi đã bảo cô phải về nhà sớm nhất có thể! Việc gì khiến cô đi lâu thế? Cô lại tụ tập ở nhà bạn lần nữa sao?? <*hít vào, thở ra> Cô có biết mấy giờ rồi không?! Tôi thậm chí đã gọi điện nhắc rằng cô phải về nhà thật nhanh?! Điều gì khiến cô đi LÂUUUUU như thế hả??!!”


Rồi Dara nhìn đồng hồ và nhìn lại tôi với vẻ kinh ngạc.


“Anh vừa gọi 20’ trước và tôi đã chạy về đây ngay khi chúng ta cúp máy,” cô ta nói. Ồ, phải. Mới chỉ có 20’ mà sao nó dài như 3 giờ đồng hồ vậy?


“Điều có vẻ như là rắc rối ở đây là gì vậy?”, cô ta hỏi. Tôi thở dài nặng nề trước khi bắt đầu giải thích.


SEO YU HEE… đó chính là RẮC RỐI. Cô nàng đó sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi có được thứ cô ta muốn. Khi cô ta nói với tôi rằng cô ta muốn cưới tôi, tôi đã muốn nhảy xuống sông Hàn. Cô ta hẳn đã nhầm lẫn tình cảm của cô ta dành cho tôi với ‘tình yêu’, nhưng tôi biết cô ta chỉ muốn có người ở bên cạnh. Sai lầm của tôi là để cho cô ta trở nên lệ thuộc vào tôi. Và đó là khi hỗn loạn bắt đầu. Tôi đã tìm được cách tống cô ta sang Mỹ khi tôi nói với bố cô ta rằng cô ta đang đe dọa tất cả các cô gái xung quanh tôi, bao gồm cả stylist của tôi! Đó là khi bố cô ta quyết định cô ta nên đi du học. Nhưng bây giờ, cô ta đã quay lại!! GAHHDD!!! Tôi phải làm gì đây??


“…vậy nên điều tôi đang nói là, trong khi cô khùng đó còn đang ở Hàn Quốc này, cô phải cẩn trọng với từng cử chỉ của mình. Phải đảm bảo không có ai ở xung quanh khi cô đi vào tòa nhà, đặc biệt là khi cô vào căn hộ của chúng ta,” tôi nói. Điều này thật sự khiến tôi lo lắng rất nhiều bởi Dara-ahjumma không phải ứng cử viên giỏi nhất cho công việc đó. Nếu Yu Hee đánh hơi được điều gì đó khác thường, cô ta có thể sẽ bẻ gãy ahjumma bé nhỏ này chỉ trong tích tắc!


Cô ta chỉ gật đầu và lười biếng ngồi xuống ghế sofa, đưa hai chân lên và ôm lấy đầu gối, trong khi nhìn danh sách ‘Cuộc gọi đến’ trên điện thoại của cô ta. Ôi làm ơn, cô ta vẫn chưa qua được cái vụ việc tên Lee Jong-Quái-quỉ-gì đã gọi cô ta sao?


“Cô có thật sự nghĩ là cô có cơ hội với gã đó không thế? Đừng có mà khóc với tôi nếu hắn từ chối cô. Tôi không muốn nhìn thấy con gái khóc trước mặt tôi đâu. Tôi rất ghét điều đó…”, tôi cảnh báo cô ta khi tôi nằm dài trên ghế trong khi đặt chân lên đầu cô ta.


“Hah! Tôi đã nói là chúng tôi được chúa trời sắp đặt mà, bởi cậu ta còn độc thân và tôi cũng độc thân”, cô ta kiêu ngạo tuyên bố. Omo, cô ta có nghe chính mình không vậy?


“Cái quái gì… Tôi độc thân và TOP hyung cũng độc thân, vậy có nghĩa chúng tôi nên bắt cặp sau??”, tôi mỉa mai nói.


“Và chúng tôi còn trái giới tính nữa…” cô ta trả lời với cặp lông mày nhướng cao. Tôi bỏ cuộc. Ai đó làm ơn nói chuyện với cô ta đi.


“Cô đến từ hành tinh khác!”, tôi lắc đầu khi đứng dậy. Tôi vẫn còn phải chuẩn bị đồ đọc của mình cho buổi diễn comeback của Big Bang. May thay, Seo Yu Hee không đi tới những nơi đông người được bởi, chính cô ta cũng là người nổi tiếng, mọi người có thể sẽ bu lại quanh cô ta.


“Tiện đây, khi nào các anh sẽ diễn buổi comeback?”, cô ta đột nhiên hỏi khi tôi uống lon soda.


“Inkigayo. Tại sao cô lại hỏi? Cô thậm chí còn không xem các buổi diễn của chúng tôi trên TV. Cô đang định đi sao? Cô đừng có mà nghĩ đến việc chường mặt đến đó bằng không…” tôi cố tình dừng câu nói ở đó khi tôi nghiền nát lon soda trên tay và quẳng nó vào sọt rác.


Tôi nghe thấy cô ta kêu khẽ, rồi cô ta gật đầu vô số lần, hứa với tôi rằng cô ta sẽ không đi.


“Nhớ đấy, không được tới Inkigayo. Ai mà biết cô sẽ gây ra đại họa gì ở đó chứ,” tôi lạnh lùng nhắc cô ta một lần nữa.


-------------------------------------------------------------


Sandara’s POV


Bom vẫn đang mỉm cười toe toét trong khi tôi đông cứng tại chỗ. Tôi đã nghe đúng đấy chứ????


“Bom, cậu có thể nhắc lại điều cậu vừa nói không? Mình nghĩ tai mình bị trục trặc sao đó rồi,” tôi hỏi đến lần thứ ba.


“Aigooo, mình phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng chúng ta sẽ đi tới Inkigayo sau buổi học nữa chứ! Hôm nay có buổi comeback của Big Bang và cậu có thể có cơ hội nói chuyện với GD về buổi Dạ hội trường học bởi chúng ta sẽ có thể vào khu hậu trường!!! Họ đã tổ chức một cuộc thi trên mạng để chọn vài người may mắn có thể gặp Big Bang ở hậu trường, và mình là một trong những người được giải!!!!”, cô ấy hào hứng nói trong khi cho tôi xem hai vé qua cửa. Hóa ra, mỗi người thắng giải có thể mang theo một người đi kèm.


Không, không KHÔNGGGG!!!! Chuyện này là không thể!!!! GYYYYAAAHHHH!!!!! Tôi nhìn cô ấy và tấm vé vào khu hậu trường với nụ cười gượng gạo; tôi không thể bắt mình nói với cô rằng tôi chắc chắn KHÔNG THỂ đi bởi Jiyong sẽ nổi điên nếu anh ta thấy tôi ở đó! Và còn gì hơn thế nếu anh ta thấy tôi ở hậu trường??!!!! TÔI CHẾT CHẮC RỒI…..


Tôi một lần nữa lo lắng nhìn cái thứ cô ấy đang giữ trong tay. Nếu đống vé vào hậu trường có thể biến mất ngay lập tức, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Làm ơn hãy khiến nó tan biến vào trong không khí…


“Cái vẻ mặt đó là sao vậy? Đây thật sự là một tin tốt lành!! Nhớ là buổi Dạ hội sắp đến gần rồi, vậy nên đây là cơ hội một và duy nhất để mời GD! Cậu có biết chúng ta may mắn đến thế nào khi có cơ hội để gặp Big Bang không?”, cô ấy nói trong khi vui vẻ nhún nhảy. Tôi lại cười gượng gạo với cô ấy một lần nữa trong khi giả vờ vui vẻ. TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY ĐẾN VỚI TÔI???!!!

===

Tôi đang bước đi như một zombie trên hành lang sau khi chuông reo, báo hiệu kết thúc buổi học.


“Annyeong!”, tôi nghe ai đó nói. <*thở dài> Mọi người dường như đang tận hưởng cuộc sống không-rắc-rối của họ trong khi tôi đang cố tồn tại trong ngày rắc-rối-tàn-phá của mình. Đột nhiên, ai đó chọc vào vai tôi. Tôi suýt nhảy dựng lên vì sợ!


“Annyeong, Dara! Cậu lại chìm vào suy nghĩ một lần nữa rồi. Mình vừa chào cậu nhưng cậu lại lờ mình đi.” Lee Jongwan nói trong khi mỉm cười với tôi.


“Omo! Xin lỗi, mình không chú ý!”, tôi ngượng ngùng trả lời. Tôi vẫn còn nhớ láng máng cuộc trò chuyện qua điện thoại của chúng tôi. Nó không có gì đặc biệt cả, cậu ấy chỉ hỏi tôi làm việc ở đâu, và công việc của tôi thế nào, v.v. Kyahhhh!!!


“Mình vừa đụng mặt Bom lúc nãy, cô ấy sắp phát điên vì đi tìm cậu rồi,” rồi cậu ấy nói. Ôi KHÔNG!!! Như thể có tín hiệu, tôi thấy Bom đang đi về phía chúng tôi.


“YAH! Chúng ta phải đi NGAY BÂY GIỜ! Mình đã bảo cậu phải mau chóng đến gặp mình ở căn-tin mà!”, Bom đang hét lên trong hoảng loạn. Cô ấy rõ ràng là muốn đi tới tòa nhà của SBS sớm nhất có thể. Tôi đang cân nhắc để tạo nên một cuộc đào tẩu nhưng tôi biết Bom thật sự trông chờ sự kiện này. Dù sao thì chuyên ngành của cô ấy là Âm nhạc vậy nên trải nghiệm này có thể giúp cô ấy rất nhiều và còn truyền cảm hứng cho cô ấy nữa.


Chúng tôi vẫy tay chào Lee Jongwan trong khi Bom vừa chạy vừa lôi tôi đi.

==

Thật là kì diệu khi thấy rất nhiều người mang theo những tấm bảng lớn đề tên BigBang trên đó, đặc biệt là tên của Jiyong. Trải nghiệm này như vô thực vậy. Ý tôi là, thôi nào. Mấy tên con trai mà họ đang điên cuồng ngưỡng mộ chỉ vừa mới ở Itaewon Bar tối qua, đùa nghịch với nhau như một lũ ngớ ngẩn. Đấy là chưa nhắc tới cái gã họ gọi là G-Dragon không ai khác chính là Kwon Jiyong, bạn chung nhà với tôi.


Tôi chỉ không hiểu được đám hỗn loạn này. Hầu hết các fangirl, đều đang cười tươi rạng rỡ vì phấn khích. Vài người thậm chí còn mặc áo pull có in mặt các thành viên BigBang trên đó! Rồi vài người bắt đầu chuyền tay nhau mẩu giấy có lời bài hát của BigBang in trên đó cùng với các đoạn fanchant! Whoooahhhh… FANGIRL là một công việc cực kì nghiêm túc.


Tôi nhìn Bom. Yup, có một cô nàng fangirl khác ở ngay đây.


Chúng tôi đang đứng xếp hàng được khoảng một tiếng trước khi chúng tôi được lùa vào trong studio. Chết tiệt, dạ dày tôi đang tạo nên mấy cái tiếng khó chịu! Chúng tôi đáng lẽ nên đi ăn trước khi tới đây.


Tôi đang ngân nga trong đầu theo nhạc nền của phim Mission Impossible trong khi đảo mắt nhìn xung quanh studio. Sự lo lắng của tôi đã giảm xuống bởi đám fangirl đông đúc này, tôi chắc rằng Jiyong sẽ không thể nhận ra tôi. Đi tới hậu trường lại là một câu chuyện khác, nhưng tôi sẽ lo lắng về nó sau.


“Những người thắng giải có vé vào hậu trường, làm ơn xếp hàng sang bên này,” một nhân viên của studio lên tiếng. CÁI GÌ????!!! Chúng tôi sẽ vào hậu trường NGAY BÂY GIỜ sao??!!


Tôi thản nhiên bước lui một bước, giả vờ như không nghe thấy lời thông báo. Tôi đang định giở trò ninja với Bom và thực hiện cú đào tẩu nhưng cô ấy lôi tôi sang một bên, nơi chúng tôi đứng cùng những người có vé vào hậu trường. GYYYYAAAAHHHH!!!! Hu hu hu, TÔI SẮP CHẾT RỒI!!!!!!


May thay các nhân viên đã chia cho chúng tôi vài thứ đồ miễn phí như poster, lịch bàn BigBang v.v. Tôi ngay lập tức dùng cuốn lịch BigBang để che mặt! Bom vẫn đang mất hồn vì quá phấn khích (tạ ơn chúa vì điều đó!) vậy nên cô ấy không chút để tâm tới điều kì quặc tôi đang làm.


Chúng tôi được đưa tới phòng thay đồ ở hậu trường, nơi có gắn rất nhiều gương. Căn phòng đang chật cứng các fan may mắn được gặp idol của họ. Mấy người fan thoải mái nói chuyện với nhau cũng không thể giúp tôi bình tĩnh lại được. Tôi vẫn có thể thấy tim mình đang điên cuồng đẩy máu tới khắp nơi trong cơ thể với vận tốc nhanh hơn bình thường.


Rồi cánh cửa mở ra, và BigBang bước vào. AI ĐÓ LÀM ƠN GIẾT TÔI ĐIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


-----------------------------------------------------------

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2013 16:35:46 | Chỉ xem của tác giả
[continued]

Sandara’s POV


Tôi đang bị tăng xông ĐIÊN CUỒNG!!!! Tôi vẫn đang dùng cuốn lịch BigBang để che mặt nhưng Bom đang nhảy tưng tưng trong khi siết chặt cánh tay tôi!!!!


Bom, cùng với tất cả đám con gái trong căn phòng, đang rú lên như một lũ khỉ hoang dã cố giành lấy được phần chuối của mình!!!! Tôi, một mặt khác, đang thu người lại như một con rùa, cố gắng trở nên vô hình.


BigBang đang đứng phía trước trong khi một nhân viên yêu cầu chúng tôi đứng thành một hàng để tất cả chúng tôi có cơ hội xin chữ ký. OTTOKAE!!!!! Ottokae ottokae!!!! Anh ta chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi nếu chúng tôi xếp hàng!!!


“YAH, Dara! Đây là cơ hội của cậu! Hãy mời GD khi tới lượt của cậu!”, Bom thì thầm trong khi cố gạt cuốn lịch ra khỏi mặt tôi. Tôi giữ cuốn lịch thật chắc như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào điều đó!!!


Bởi vì chúng tôi ở gần ngay phía trước, cơ thể tôi đang đổ mồ hôi ầm ầm! Tôi thậm chí khó có thể thở được, tim tôi thì đang cố nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nghĩ tôi chỉ còn cách một cơn nhồi máu cơ tim có vài tích tắc nữa thôi!!!


Sau một hồi khi tất cả chúng tôi đã đứng thành một hàng, tôi thậm chí không dám liếc ngang liếc dọc, sợ rằng tôi sẽ đụng phải tia nhìn giết người của Jiyong!


“Cậu làm gì thế? Tới lượt chúng ta rồi!”, Bom nói khi đẩy tôi đi về phía trước. Tôi ngay lập tức cố đi vượt qua tất cả các thành viên của BigBang, giả vờ rằng mình là một fan rất ngượng ngùng, nhưng Bom tóm cổ áo của tôi và đặt tôi đứng trước mặt một thành viên của BigBang!!!! WAAAHHHH!!!!


“Xin chào”, ngay khi tôi nghe thấy giọng của thành viên BigBang đứng trước mặt tôi, tôi suýt tè ra quần! Tôi giữ thật chặt cuốn lịch trước mặt mình như Bom cứ liên tục kéo tay tôi trong khi bận rộn xin chữ ký của các thành viên khác.


“Xin chào”, tôi chào lại trong khi thay đổi giọng nói, hi vọng rằng anh ta vẫn chưa nhận ra tôi. Tôi tin vào sự nhiệm màu, bạn biết đó.


“DARA-AHJUMMA, CÔ CƯ XỬ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC KHÔNG?!!!! MỌI NGƯỜI ĐANG NHÌN CÔ CHẰM CHẰM KÌA, ĐỒ ĐẦN!!!”, Jiyong thì thầm qua kẽ răng nghiến chặt (dấu hiệu rất rõ của việc anh ta muốn giết tôi nhưng đã quyết định trì hoãn việc đó lại trong phút chốc).


Tay đang run rẩy, tôi cố gắng hạ thấp cuốn lịch xuống. Bom đang ở phía bên kia xin chữ ký của Daesung. Các thành viên khác của BigBang thì đang nhìn tôi chằm chằm trong khi cố nén cười, NGOẠI TRỪ Jiyong. Anh ta đang nhìn tôi như thể muốn móc mắt tôi vậy.


“Tôi sẽ xử lý với cô sau nhưng lúc này, diễn như thể cô là fan của BigBang đi”, anh ta thì thầm. Ồ, phải rồi phải rồi. Diễn như thể tôi là fan của Big Bang. Điều đó dễ thôi. Vậy…tôi nên làm gì? Tôi ngay lập tức khảo sát các fan khác, những người đang cười rúc rích không ngừng vì quá hạnh phúc, trong khi những người khác lại đang bày tỏ tình yêu bất diệt của họ với nhóm nhạc. Là như vậy! Tôi nên tỏ ra dễ thương và giả vờ như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời tôi! Tôi đang chuẩn bị tinh thần để làm ‘công việc’ diễn xuất đầu tiên trong đời.


“OPPA SARANGHAEYO!!! KÍ TÊN KÍ TÊN!!!”, tôi nói với giọng cao chót vót vì quá hồi hộp. Từ nét mặt của Jiyong, tôi có thể nói rằng anh ta chỉ còn cách việc đấm thẳng vào mặt tôi có một sợi chỉ nhỏ nữa thôi. Nhưng đó là cảnh ‘đóng giả làm fan của BigBang’ khá nhất của tôi! Có gì sai chứ?!


Jiyong ngay lập tức kí vào cuốn lịch mà tôi đang cầm, trả lại cho tôi và gửi thông điệp qua sóng điện não nói rằng ‘TÔI SẼ GIẾT CÔ SAU ĐÂY!’. Tôi đang định bỏ chạy và tìm nơi trú ẩn ở góc bên kia căn phòng như Bom lại tóm cổ áo của tôi một lần nữa!!!! WAAAAHHHH!!!! Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ mặc thứ gì có cổ một lần nào nữa!


“Cậu không định nói gì với anh ta sao?”, Bom nhắc tôi và đang dịch sang để xin chữ kí của Seungri. Bom vẫn liên tục liếc sang phía chúng tôi, đó là lý do tôi quyết định mở miệng nói chuyện với Jiyong, giả vờ như thể tôi đang mời anh ta đến buổi Dạ hội trường học, và đây là nội dung cuộc nói chuyện:


Dara: Xin chào!

GD: Chào, tôi là GD.

Dara: Chào GD.

GD: Chào cô...

Dara: Xin chào.

GD: Cô có tên không vậy?

Dara: Ôi chúa ơi ôi chúa ơi ôi chúa ơi. CHÚNG TA SẼ BỊ PHÁT HIỆN MẤT! <*thì thầm>

GD: ĐỪNG CÓ LẢM NHẢM NỮA! <*điên tiết thì thầm>

Dara: Tôi là Dara!

<*im lặng>

<*dế kêu dế kêu>


GD: Ermmm... Chúng tôi có vài quà miễn phí ở đây. Và cả chút đồ ăn nữa. Cô có muốn 1 lon cafe hay trà không?

Dara: Cafe! Ý tôi là trà... Cafe! Cafe.... <*xấu hổ>

GD: Cô có thể bình tĩnh lại được không! <*thì thầm>

Dara: Tôi thậm chí không thể nhớ được tôi muốn cafe hay trà! <*thì thầm>

GD: Dara, tôi cảnh cáo cô, và đây có lẽ là cảnh cáo cuối cùng của tôi, về nhà đi, hoặc nếu cô muốn ở lại xem, đừng có thu hút sự chú ý về mình nữa! Nhớ cái lon soda bẹp dúm ở nhà chứ? Đó là điều dành cho cô nếu lát nữa tôi nhận ra cô ở trong đám đông! Hãy biến thành vô hình đi! <*điên tiết thì thầm>


Yup, chuyện này không được tốt cho lắm.


Dù sao thì, Bom đã tiến về phía chúng tôi để xin chữ ký của GD, vậy nên tôi cúi đầu chào Jiyong và tiến sang thành viên BigBang ở bên cạnh, bởi hiển nhiên rằng Bom sẽ không để tôi bỏ chạy.


Tôi vẫn còn đang hơi run rẩy vì vụ ‘ đụng độ Jiyong’ nhưng tôi vẫn phải diễn như một fangirl để vỏ bọc của mình không bị lộ.


“OPPA SARANGHAEYO!! KÍ TÊN KÍ TÊN!!!”, tôi lại dùng cái giọng chói tai của mình một lần nữa mà không buồn nhìn xem thành viên tiếp theo là ai. Chúa ơi, tại sao giọng tôi nghe như một con chim đang chíp chíp mỗi khi tôi diễn chứ?


“OPPA???!! Cô điên rồi hả??!”, TOP nghi hoặc thì thầm. Oopps, tôi không biết lại là kẻ thù của tôi.


“Aigooo, Eyeshadow. Nhìn anh kìa, cho chữ kí là xong mà. Anh có biết viết không vậy?”, tôi thì thầm. Kekekeke, sỉ nhục anh ta rất là vui!


“KHÔNG, TÔI KHÔNG THỂ HẸN HÒ VỚI CÔ, TÔI XIN LỖI. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HẸN HÒ VÀ SẼ KHÔNG CÔNG BẰNG NẾU CHÚNG TÔI HẸN HÒ VỚI FAN”, anh ta nói với giọng nổ vang trời để trả đũa tôi! Ôi chúa ơi!!! Mấy fan khác bắt đầu nhìn về phía chúng tôi khi tôi bỏ chạy nhanh nhất có thể, với Bom lẽo nhẽo theo đuôi trong khi hét tên tôi.


Chính thức rồi, Jiyong sẽ chôn sống tôi!!!!!


---------------------------------------------------


Sandara’s POV


Mặc cho những lời năn nỉ liên hồi của tôi với Bom, rằng chúng tôi có thể về nhà không bởi cô ấy đã có được chữ ký rồi, và rằng tôi đã không thể mời Jiyong tới buổi dạ hội, cô ấy vẫn rất muốn xem show diễn.


Vậy nên lúc này, chúng tôi vẫn đang ở đây trong studio, được cho buổi Inkigayo bắt đầu trong khi tôi thể khiến mình bình tĩnh được, vì sợ rằng Jiyong có thể sẽ nhìn thấy tôi MỘT LẦN NỮA, mặc cho lời hăm dọa đi về nhà hoặc biến thành vô hình của anh ta.


Từng nhóm một, các nhóm Kpop bắt đầu trình diễn. Khả năng tập trung của tôi đã bay biến ra nơi khác rồi. Man, chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa vậy? Rồi...một vụ hỗn loạn nổ ra. Tôi đứng đứng với vẻ cảnh giác và mơ hồ. Chuyện gì có thể xảy ra khiến cho đám đông này náo nhiệt như thế chứ???? Tôi nhìn về phía trước và nhận ra vụ hỗn loạn này là vì sao, đã đến lượt của BigBang trình diễn! OMO! Tôi phải nấp thôi!!!


Khi BigBang lên sân khấu, tôi nghĩ cả studio muốn sụp đổ chứ!!! Đám đông bắt đầu đồng thanh la hét như muốn toạc phổi! Dang! Đó là một đám hỗn loạn kinh hồn tạo nên bởi một đám fangirl cuồng nhiệt! O-M-G!!!! Mọi người phát điên lên chỉ vì mấy anh chàng này sao??!!! Và trưởng nhóm của họ không ai khác ngoài người ở chung nhà với tôi!! BẠN CHUNG PHÒNG CỦA TÔI!!! Nhắc lại theo tôi nào, BẠN CHUNG PHÒNG CỦA TÔI!!!! Anh chàng mà tôi đang sống chung, anh chàng đóng vai chiếc gối người của tôi hàng đêm! Ôi chúa ơi!


Tiếng ồn còn huyên náo hơn nữa khi BigBang tiến về phía trước, rất gần với vị trí khán giả. Các cô gái bên cạnh tôi đều đang la hét như một lũ khùng!! Tôi nghĩ tôi sẽ phải chịu đựng bệnh điếc cục bộ sau chuyện này.


Tôi cố tập trung vào việc xem họ trình diễn. Dù sao thì, bạn chung phòng của tôi đang ở ngay đó!! GAAAHHHH, tôi không thể không thấy phấn khích! Bạn cùng phòng của tôi đích thực là một người nổi tiếng! Thậm chí cả gã Eyeshadow trông cũng rất ngầu!!! Tôi chỉ nhìn họ chằm chằm trong kinh ngạc. Tôi thậm chí không dám chớp mắt để có thể thưởng thức sự tuyệt diệu đang diễn ra ngay trước mặt tôi.


Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người lại cuồng lên vì BigBang rồi. Họ bị buộc như vậy. Tất cả, dù là con người hay không phải người, đều sẽ thích họ nếu được xem họ trình diễn. Tôi đang mỉm cười toe toét và nhảy nhót cùng khán giả khi ánh mắt của Jiyong hướng về phía tôi đang đứng!!! Tôi ngay lập tức ngồi thụp xuống!! Chết tiệt!! Anh ta có nhìn thấy tôi không vậy??? Tôi lén liếc một cái trong khi ẩn mình phía sau mấy người fan. May thay Jiyong hiện đã nhìn sang nơi khác.


Tôi đứng thẳng dậy và bắt đầu nhảy nhót một lần nữa. Khi họ hoàn tất màn trình diễn của mình, sự tuyệt vời của họ vẫn còn tràn ngập trong không khí, khiến cho mọi người muốn được thưởng thức thêm nữa. Thật là tuyệt diệu!!! Tất cả bọn họ đều đi về phía khán giả và bắt tay với vài fan. Không may là đám fan ở phía sau phát cuồng lên và bắt đầu xô đẩy!!! Tất cả mọi người đều muốn đi lên phía trước và bắt tay với BigBang. Tôi đã bị tách ra khỏi Bom!!! Holy Crappppp!!!!


“Aishhttt, ahjumma, dịch sang một bên đi! Đây là không phải chỗ dành cho cô!!”, một cô gái nói với tôi khi cô ta cố len lên phía trước. Tôi đang bị xô đẩy sang trái rồi sang phải cho đến khi tôi mất thăng bằng và bị ngã bệt xuống sàn. Mọi người bắt đầu vô ý giẫm lên người tôi vì quá hỗn loạn. Tay tôi bị dẫm mạnh xuống sàn khiến tôi phải hét lên vì đau đớn trong khi cố rút tay tôi đang bị dẫm dưới dày của ai đó.


Rồi đột ngột, đám biển người bắt đầu rẽ ra tránh đường cho vị nhân viên bảo vệ, người đang đi về phía tôi. Giờ tôi có thể nhìn thấy sân khấu một cách rõ ràng bởi tất cả mọi người trước mặt tôi đã rẽ hết sang hai bên. OMO!!! BigBang đã quay lại sân khấu trong khi cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thấy hình bóng của Jiyong đâu cả! Tôi ngay lập tức giấu mặt đi. Tôi phải thực hiện cú tẩu thoát KHẨN CẤP trước khi anh ta thấy tôi ở đây!! Anh ta sẽ lại giận tôi nếu tôi thu hút sự chú ý về mình, đặc biệt là khi đám máy quay đang ở khắp nơi quanh đây. Thêm vài đó, vị nhân viên bảo vệ lực lưỡng đã ở gần tôi lắm rồi vậy nên tôi nghĩ mình cũng nên dẹp sang một bên.


“Cô có ổn không?”, tôi nghe thấy một giọng hỏi khi tôi cố đứng dậy. Rồi ai đó trùm một chiếc áo len trùm đầu lên tôi trong khi nắm lấy tay tôi. Tôi ngước lên và tôi suýt ngất xỉu khi tôi thấy ánh mắt của Jiyong. ÔI CHÚA ƠIIIIIIIIII!!!!!!!!!!


Cái cảnh đêm qua khi Jiyong bóp bẹp cái lon soda bằng tay không khi nhắc tôi rằng không được tới đây bắt đầu quay lại trong đầu tôi một lần nữa... WAAAHHH!!!! Ai đó làm ơn cứu tôi!!!


“Giả vờ ngất đi”, Jiyong thì thầm khi anh trùm chiếc áo lên đầu tôi. CÁI GÌ???!!!! Rồi Jiyong ném cho tôi một cái nhìn chết người, tôi ngat lập tức giả vờ bất tỉnh. Những gì xảy ra tiếp theo chỉ như một cảnh mờ ảo. Tôi nghe thấy tiếng đám fangirl rú lên quanh chúng tôi khi tôi được Jiyong bế lên! Tôi định nhìn lén một cái bằng cách hé mắt trái ra nhưng tôi lại đụng phải tia lườm của Jiyong một lần nữa. Vậy nên tôi không dám nhúc nhích cho tới khi chúng tôi đi vào khu hậu trường, nơi anh ta nhẹ nhàng hạ tôi xuống ghế sofa.


“Dara, cô ổn chứ?”, Jiyong hỏi một lần nữa. Đó là khi tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh căn phòng. Chỉ có hai chúng tôi ở đây. Tôi hoảng hốt nhìn anh ta, biết rõ rằng anh ta sẽ nổi khùng lên bất cứ lúc nào vì tôi đã không nghe lời anh ta đến 2 lần, mặc cho những lời đe dọa trước đó.


“TÔI XIN LỖI!!! Bom đã rủ tôi tới đâu và tôi không thể từ chối cô ấy và cô ấy đã thắng được vé vào hậu trường và cô ấy thật sự muốn xem show diễn và tôi cũng muốn xem nữa và...”, tôi có thể tiếp tục lảm nhảm mấy lời vô nghĩa nhưng dường như Jiyong không thèm nghe. Anh ta đang nắm tay tôi trong khi dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của tôi, kiểm tra chắc rằng tôi không bị thương ở đâu cả. Anh ta quá tập trung với việc mình đang làm vậy nên anh ta không nhận ra tôi đã ngừng nói rồi.
Rồi anh ta chuyển ánh nhìn đến khuôn mặt tôi. Anh ta quá gần tôi đến độ tôi không thể không thấy khó xử. Jiyong nâng cằm tôi lên và xem xét mặt tôi một cách tỉ mỉ.


“A-Anh đang làm gì vậy?”, tôi hỏi để phá bầu không khí im lặng khác thường.


“Tôi nghe thấy cô hét lên, cô bị đau ở đâu không? Cô đã bị dẫm đạp lên hả? Tôi có nên đưa cô tới bệnh viện không?”, anh ta hỏi khi nhìn thẳng vào mắt tôi, trong khi vẫn đang giữ cằm tôi.


“Bệnh viện á?! Tôi khỏe mà! Ha ha ha!”, tôi cố che giấu sự bối rối của mình bằng tiếng cười giả tạo trong khi nhìn lên trần nhà. GAAAHHHH!!!! Chuyện gì xảy đến với tôi vậy?! Tôi nghe đáng thương quá đi!


“Vậy sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Có gì sao?”, anh ta hỏi. Tôi chỉ nhìn anh ta chằm chằm, cứng họng. Câu hỏi đó là gì vậy?


May thay, gã Eyeshadow đã xộc vào cùng với các thành viên khác.


“YAH, Rắm Nguyên tử! Cô ổn chứ?”, anh ta hỏi, đẩy Jiyong sang một bên.


“Jiyong hyung nhận ra cô ở giữa khu khán giả. Anh ấy thậm chí còn nghe thấy cô hét, cô có tin được không?”, Daesung nói.
Và Kwonzilla đã quay lại. Jiyong đã quay lại với bản tính cáu kỉnh của mình.


“Cô ta rú lên ầm ĩ, sao mọi người có thể không nghe thấy chứ?”, Jiyong phản bác. Huh? Tôi khá chắc là mình chỉ hét có một tiếng, tôi không hề rú lên ầm ĩ.


“Tôi ổn cả. Có ai đó đã dẫm lên tay tôi, vậy nên tôi đã hét lên,” tôi nói.


“Rắm Nguyên tử, bạn cô đang lên cơn hoảng loạn ở ngoài kia,” gã Eyeshadow nói trong khi nắm lấy tay tôi. Anh ta đang kiểm ta xem tôi có bị bầm tím gì không nhưng Jiyong đã giật tay tôi ra.


BOM!!!! Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc của mình và đang định chạy đi thì tôi nhớ ra một điều. Tôi quay về phía BigBang và cúi người.


“CHÚC MỪNG CÁC ANH ĐÃ COMEBACK! CÁC ANH TRÔNG RẤT TUYỆT!”, tôi hào hứng nói. Tôi mở túi của mình và chần chừ một lúc, nhưng tôi quyết định vẫn đưa cho họ những món quà tôi đã chuẩn bị. Cũng chằng có gì nhiều nhặn, chỉ là mấy cái khăn đan.


“Cô đã tự đan chúng sao?”, Jiyong hỏi trong khi nhìn chiếc khăn màu hồng tôi đưa cho anh ta.


“Đúng thế. Xin lỗi vì đó là thứ duy nhất tôi có thể tặng các anh,” tôi ngượng ngùng nói.


“Kamsahamnida!!!”, các thành viên BigBang đồng thanh nói trong khi cúi người. Tôi đã bị ngạc nhiên và xúc động. Tôi vẫn không thể tin đây là mấy người này chính là những chàng trai vừa làm cháy cả sân khấu khi nãy.


Tôi liếc lại về phía Jiyong. Thật ra, ngoài chiếc khăn đó, còn có một món quà khác tôi đã giấu bên trong chiếc khăn.


Tôi lại cúi chào một lần nữa và chạy về phía cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng Bom đang la hét ở phía bên kia sảnh đường, cái quái gì chứ??!!!


“BẠN CỦA TÔI ĐÂU???! Các anh nên chuẩn bị tinh thần đi, nếu có gì đó xảy đến với cô ấy, tôi sẽ kiện các anh tới cùng!!!”, Bom đang nhiếc mắng mấy vị nhân viên! OMO! Bominator lại xuất hiện nữa rồi!


“BOM!!!”, tôi hét lớn trong khi vẫy tay.


“DARA! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu có bị thương không? Mình lo quá! Mình không nên lôi cậu tới đây! Lượng khán giả hôm nay quá đông và đám nhân viên không thể ngăn được hết đám đông! Chúng ta đáng lẽ không nên tới đây! Mình xin lỗi!”, cô ấy nói như sắp khóc đến nơi và ôm tôi.


Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ, Jiyong cũng đã rất nghiêm khắc với việc tôi tới đây, phải không? Và tôi đã tự hỏi lý do tại sao. Có phải cũng là lý do mà Bom vừa nói với tôi không?


“DARA, TRẢ LỜI MÌNH NGAY! CẬU CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG?”, Bom lại hoảng loạn lên.


“Mình ổn mà! Aigoooo, bình tĩnh lại nào,” tôi cười khúc khích nói. Bom vẫn đang làm loạn hết cả lên khi ai đó đang đội một chiếc mũ rộng vành vội vã vượt qua chúng tôi.


“OMO! Đó là cô gái mình đã nhìn thấy ở sân bay! Giờ thì mình nhớ ra rồi! Cô ấy là một người mẫu nổi tiếng! Seo Yu Hee! Nhanh lên, lại xin cô ta chữ ký thôi!”, Bom hào hứng nói.


TÔI TEO RỒI!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 27-1-2013 08:36:42 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cái chap này hài thật, nhất là lúc Bom và Da tới buổi ký tên của Bigbang, chàng và nàng có 1 cuộc đối thoại vô cùng thú vị, Da còn giả bộ làm fan girl, hò hét tùm lum.

Wae còn cái cô Seo Yu Hee gì đó là em SoHee chăng. Mà em ko ưa gì mấy con nhỏ cứ đeo bám người ta trg khi ng ta chả thích.

JiYong ẵm Da vào trg chăm sóc vết thương, ôi từ khi nào anh bắt đầu ân cần vs ahjuma vậy.

Dara cũng ko hẳn là người vô dụng, ít ra cũng đan khăn tặng cho Bịch Bông làm 5 anh cảm động. Nhưng mà Da tặng Ji khăn màu HỒNG à ? Top thjx màu hồng sao ko tặng.

Bom cũng quan tâm đến Da ko kém, tình bạn of 2 người này cg đẹp như GDYB vậy.

Dara đến xin chữ ký của Yu Hee, ko biết chuyện j sẽ xảy ra đây.

P/s : thấy mấy ss trans đều đặn em cũng muốn cmt dài, nhưng lời văn và cảm xúc của em khó diễn tả thành lời.

CHÚC APPLE TEAM CUỐI TUẦN VUI VẺ VÀ CHUẨN BỊ ĐÓN CÁI TẾT THẬT HOÀNH TRÁNG ^^

Bình luận

chính xác là Sohee đó heuheu  Đăng lúc 28-1-2013 09:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 28-1-2013 11:18:47 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ti Âu Pi của em sao fic này anh tưng tửng quá vậy, trình độ nguy hiểm sáng ngang bằng với mợ Da.
Oh my god cô Seo Yu Hee, chắc cô ấy cũng chả tốt lành, mong cô biến mau cho đời nó đẹp .>
Hai người kia cũng có tiến triển tốt rồi Fighting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 19:24:42 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 20 - THE JIYONG COUPON



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung


JIYONG's POV


Dara là nửa-người-Hàn, nửa-ngu-ngốc. Nếu bất cứ ai trong các bạn không đồng ý với tôi, tôi sẽ vui lòng liên hệ với nhà thương điên gần nhất và để họ bắt bạn đi. Như thế, nếu tàu mẹ của bạn vẫn chưa sẵn sàng đưa bạn trở về nhà trên Sao Thủy.


Trở lại với những gì tôi đang lảm nhảm, với bất kì cái quái quỷ gì mà cô ta đang làm, nó luôn luôn kết thúc trong một thảm họa to lớn. Yu Hee gần như đã thấy Dara-ahjumma cùng bạn cô ta và để thu hút sự chú ý của tôi, cô ta đã hét lên Kim Ramyun trong khi trốn phía sau lưng bạn mình. Tôi ngay lập tức kéo Yu Hee vào trong phòng thay đồ và yêu cầu nhân viên an ninh canh giữ cửa. Chết tiệt, tôi đã nói với cô ta đừng đi đến Inkigayo nhưng cô ta không nghe! Cô ta gần như đã bị nghiền nát bởi fans, gần như bị bạn mình nghi nhờ và suýt bị Seo Yu Hee bắt gặp!


Để làm câu chuyện dài này ngắn lại, cô ta đã làm tôi phát điên!!!!!!!!


Chúng tôi hiện đang ở khu VIP trong một nhà hàng để ăn tối, chúc mừng cho sự trở lại của Big Bang. Cô ta khăng khăng ra ngoài thay vì ăn tại nhà, đó là cái cách để bao che cho thảm họa-nhà bếp gần đây nhất của cô ta trong khi cố gắng chuẩn bị bữa tối cho tôi. Tôi phải ca ngợi tính kiên định của cô ta – sự kiên định khi cố gắng thiêu rụi nhà bếp của tôi!


Tôi thở dài nặng nề trong khi nhìn qua cô ta. Cô ta lại như thế, nhồi nhét thức ăn vào miệng mình với tốc độ ánh sáng. Tôi thấy cô phục vụ bước một bước ra sau trong sự sợ hãi khi nhìn Dara-ahjumma tấn công thức ăn. Tôi chọc vào trán cô ta trong khi lườm cô ta.


“Cái Rìiiiiii??”, cô ta hỏi.


“Ăn từ từ thôi, thức ăn sẽ không đi đâu đâu! Jeezzz, khi cô có bạn trai, hãy chắc rằng anh ta có đủ tiền để nuôi cô, okay?”, tôi nói. Cô ta chộp lấy ly nước, uống một ngụm lớn và đấm vào ngực mình để giúp thức ăn trôi xuống dạ dày. Tôi nhắm mắt lại trong sự thất vọng. UGH!!! Chết tiệt, tôi đã nói cô ta đừng làm như vậy nữa!!


“Đừng lo, tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân trước mặt Jongwan, kekekeke”, Dara-ahjumma trả lời với đôi mắt long lanh.


“Cô thực sự tin là cô có cơ hội với tên đó à?”, tôi hỏi trong khi lau miệng cô ta bằng khăn ăn của tôi. Aigoooo, cô ta như là một đưa trẻ bất cứ khi nào cô ta ăn. Một nửa thức ăn bị phủ dây đầy trên mặt cô ta.


“TẤT NHIÊN!! Tôi thậm chí còn có vài chiêu quyến rũ làm kế hoạch dự phòng nữa!”, cô ta tự tin nói.


“Oh thật sao??? Cho tôi xem đi…”, tôi vặn lại, thách thức cô ta trong khi cố nén nụ cười của mình. Tôi chỉ nhớ đến chiếc váy đỏ lấp lánh mà cô ta dự định mặc đến buổi Dạ hội trường học (thứ mà bạn học của cô ta đã phá hỏng) cùng với sự thay đổi toàn diện theo phong cách ahjumma của cô ta.


Cô ta rõ ràng bị giật mình với thách thức của tôi. Tôi thấy cô ta nuốt nước bọt khó khăn trong khi cố gắng nhớ đến chiêu quyến rũ của mình. Tôi chắc rằng cô ta chỉ buột miệng nói ra mà không suy nghĩ gì nhiều và thực sự không mong đợi tôi yêu cầu cô ta biểu diễn nó.


“Okay, nhưng hãy nhớ rằng tôi chỉ thực hiện nó bởi vì anh yêu cầu tôi làm đấy nhé!! Đừng để bị cám dỗ, okay!”, cô ta nhắc nhở tôi. AIGOOOO!!!!


“Được thôi, tôi hứa.”, tôi trả lời. Bây giờ, để tôi xem chiêu quyến rũ nào, PHONG CÁCH-AHJUMMA!!


Dara-ahjumma bắt đầu bĩu môi trong khi liếc nhìn tôi theo cái cách của một động vật ăn thịt tấn công con mồi của mình. Rồi cô ta từ từ với lấy trái ớt và trượt tay cô ta trên tay tôi đang để trên mặt bàn, vẫn không phá vỡ ánh nhìn của cô ta từ tôi. Sau đó, cô ta cho ớt lên thức ăn của mình trong khi cử động vai một cách rất vụng về. Tôi cho rằng đó là định nghĩa của cô ta về cách cử động vai quyến rũ. Cô ta có lẽ không nhận ra là mình đã cho quá nhiều ớt, đó là lý do vì sao cô ta gần như phun thức ăn ra khi cô nhai nó.


Khi cô ta bỏ hai chân đang bắt chéo ra, tôi biết điều gì sẽ đến. Tôi lén lút dịch ghế của mình ra xa một chút khỏi bàn trong khi chân cô ta đang hướng về phía tôi. Một cái nhìn bối rối xượt qua mặt cô ta khi chân cô ta không thể tìm thấy thứ mà nó đang tìm kiếm dưới bàn. Cô trượt người đến tận cạnh ghế trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng chân mình, cô ta không nhận ra chân của cô ta đã có thể thấy rõ ở phía tôi bởi vì nó đã vượt ra ngoài tấm khăn trải bàn. Tôi phải ngăn mình cười thành tiếng, tôi gần như đã tắt thở đến chết vì việc này.


Tôi túm lấy chân cô ta và cô ta bắt đầu gào thét như điên!


“YAH! Ngừng lại, cô gái điên khùng!”, tôi nói lớn. Cô ta ngay lập tức im miệng và cố gắng kéo chân mình về, nhưng tôi không buông ra.


"JiyooooonnnnnngggggGGGG", cô ta cố gắng ngọ nguậy nhưng tôi vẫn giữ chắc chân của cô ta trong khi để nó trên đùi mình.


“Đưa tôi chân kia của cô”, tôi yêu cầu cô ta trong khi dò dẫm trong túi xách của mình, tìm một cây bút mực. Cô ta đưa tôi bàn chân kia và tôi để cả hai trên đùi mình và bắt đầu viết thứ gì đó lên lòng bàn chân của cô ta.


“Anh thực sự nghĩ tôi sẽ không có bạn trai à?”, cô ta hỏi một cách thờ ơ trong khi nhai.


“Oh tôi nghĩ cô sẽ có, tôi nghe nói sự xâm lược của người ngoài hành tinh sắp đến rồi, do đó cô có một cơ hội”, tôi trả lời trong khi cười toe toét.

_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi thề, nếu không có ai có can đảm để giết Lee Minho, TÔI SẼ LÀM!!!!


Một lúc trước, anh ta hỏi tôi ở đâu và tôi đã nói với anh ta tôi đang đi mua sắm. Bây giờ tôi đang hối hận việc trả lời tin nhắn của anh ta. Anh ta đã theo tôi lòng vòng trong siêu thị, quấy nhiễu tôi đến cực điểm! Anh ta là sự phiền toái trong cuộc sống của tôi, tôi nói với bạn đấy.


Có lúc, anh ta trèo lên và ngồi vào xe mua hàng mà tôi đang đẩy. Thằng đần đấy nữa! Tôi sợ hãi để xe hàng (và anh ta) tại một góc trong sự hoảng hốt của anh ta. Anh ta có ý thức của một đứa trẻ 5 tuổi!


Vài phút sau đó, anh ta lại nhảy ra từ nơi nào đó, ném mọi thứ vào trong xe hàng của tôi. Một vài phút sau nữa, Lee Minho chạy điên cuồng xung quanh siêu thị trong khi anh ta đang bị tôi đuổi theo với cây gậy bóng chày tôi mượn từ một đứa bé. Tôi sẽ đập anh ta thành từng mảnh nếu tôi bắt được anh ta!!


Anh ta đã có thể làm dịu đi sự tức giận của tôi khi anh ta nói sẽ trả tiền cho tất cả mọi thứ mà tôi mua.


Tôi đang vui vẻ ăn kem trong khi chúng tôi đi bộ đến xe của anh ta thì anh ta hỏi về buổi Dạ hội trường học một lần nữa.


“Kế hoạch của cô là gì cho buổi Dạ hội trường học? Vì cô biết đấy, cô rõ ràng hỏng bét rồi!”, anh ta trêu chọc nói.


“Tôi nghĩ tôi đã nói với anh trước rồi, nếu tôi không thể mời được GD, thì tôi sẽ yêu cầu Lee Jongwan trở thành người mà tôi phải hôn. BOOYAH!!”, tôi nói trong khi ném nắm đấm của mình vào không khí. Ha! Tôi đích thực là một thiên tài! BOOYAH!!!


“Hmmm, cô không nghĩ là nó có hơi liều lĩnh sao? Tôi chắc chắn là nếu cô yêu cầu Jongwan, cậu ta có lẽ sẽ nói không và mọi điều giữa cả hai sẽ trở nên ngggưưượợnnggg nnggghịịịuu!!”, anh ta nói từ “ngượng nghịu” với tông giọng khó chịu.


“Và tại sao cậu ta sẽ nói không chứ? Chúng tôi là bạn bè và tôi chắc chắn cậu ta sẽ hiểu cho tình hình của tôi và đó không phải bản tính của cậu ta để nói không với người nào đó đang cần giúp đỡ!”, tôi bào chữa nói nhưng Minho không nghe. Trán của anh ta nhăn lại trong khi cố suy nghĩ.


“Bây giờ tôi đã nhớ ra nơi tôi thấy Lee Jongwan trước đây! Cậu ta là một thực tập sinh!!”, anh ta hào hứng nói.


“Đừng có hòng đổi chủ đề!”, tôi cảnh cáo và bước về phía chiếc xe của anh ta. Anh ta tiếp tục gọi tên tôi nhưng tôi không trả lời. Có lẽ bởi vì tôi tức giận, vì những gì Minho nói là đúng sự thật. Tôi thực sự không muốn ấp ủ ý tưởng đó, nhưng tôi biết rằng Jongwan có lẽ sẽ nói không. Tôi chỉ tự lừa dối bản thân mình khỏi sự tuyệt vọng.


“Hey cô nghe tôi chứ? Tại sao cô không trả lời?”, anh ta hỏi.


“Bởi vì tôi ĐANG PHỚT LỜ anh.”, tôi trả lời.


“Omo, tôi đã không nhận ra lỗ mũi của cô như thế mỗi khi cô giận dữ…”, anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc.


“Sao, có chuyện gì với lỗ mũi của tôi?”, tôi hỏi lo lắng.


“Nó to như cái lỗ đít của con mèo vậy!”, anh ta hét lên. GRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!! PHẢI-GIẾT-CHẾT-MINHO!

_____________________________________________________________


JIYONG's POV


Dara vẫn đang cầm cái mũ len trùm màu xám với một cục lông to phía trên đầu trong khi mỉm cười một cách điên dại. Cô ta đang hỏi ý kiến của tôi liệu Lee Jongwan sẽ thích thứ đó chứ.


“Ý cô là, cô dự định tặng nó cho Lee Jongwan trước khi hỏi xin đặc ân của cậu ta về buổi Dạ hội sao?”, tôi biết tôi không nên hỏi bởi vì câu trả lời hiển nhiên là đúng. Tôi chỉ đang hi vọng rằng cô ta sẽ nhận ra ý tưởng của mình lố bịch như thế nào. Rõ ràng, cô ta nghĩ rằng đó là ý tưởng TUYỆT VỜI.


Tôi lần nữa nhìn chằm chằm vào cái mũ len với cục lông mà cô ta đang cầm. Dù nhìn nó thế nào đi nữa, thì với tôi nó vẫn trông giống một cục bông cổ vũ lớn.


“Nó trông thật KÌ QUẶC! Cậu ta có lẽ sẽ bóp cổ cô nếu cô tặng nó cho cậu ta”, tôi nói trong khi đi về phía phòng ngủ. Tất nhiên, khi tôi nhìn về phía sau mình, tôi thấy cô ta đang đi theo đuôi – vẫn tươi cười rạng rỡ với sự phấn khích. <*thở dài>


“Vậy, tôi nên tặng cậu ta cái gì?”, cô ta hỏi trong khi loanh quanh theo tôi.


“Shheeezz, tôi không biết. Hiến con cừu đến điện thờ của cậu ta hay thứ gì đó?”, tôi trả lời trong khi tìm kiếm chìa khóa xe của mình.


“Anh có nghiêm túc không vậy?”, cô ta hỏi với sự hoang mang. Ôi lạy chúa tôi.


“Tất nhiên tôi không nghiêm túc rồi! Cái quái gì vậy! Chìa khóa xe của tôi đâu rồi??!”, tôi nói.


“Tại sao anh lại tìm nó?”, cô ta hỏi bối rối.


“Bởi vì tôi sẽ dùng nó đâm cô đến chết!”, tôi rít lên. Cô ta bĩu môi và lặng lẽ ngồi lên giường. Tôi thở dài nặng nề lần thứ n ngày hôm nay. Tôi cần phải đi đến Tòa nhà YG cho buổi diễn tập chương trình âm nhạc. Gần đây tôi đã rất căng thẳng và Dara-ahjumma là nạn nhân thường xuyên của sự nóng giận của tôi.


Tôi ngồi lên giường bên cạnh cô ta và vỗ nhẹ đùi mình. Cô ta lặng lẽ đặt đầu mình trên đùi tôi trong khi chơi với cục lông trên cái mũ len. Chúa ơi, tôi ghét cái mũ len đó!


“Được rồi, tôi xin lỗi.”, tôi đã xin lỗi nhưng cô ta không trả lời. Khi tôi nói cái từ ma thuật “Jjajangmyun” (có nghĩa là tôi sẽ đãi cô ta Jjajangmyun sau đó), cô ta lại lần nữa trở về tinh thần phấn khởi. Tôi mỉm cười khi nhìn cô ta, thật là người có đầu óc đơn giản.


“Oh, tôi nhìn thấy chìa khóa xe của anh một lúc trước và tôi nghĩ tôi đã ném nó lên bàn của tôi”, cô ta nói trong khi chỉ tay. Tôi định đứng dậy đi và lấy nó nhưng tôi đột ngột dừng lại khi tôi thấy thứ mà cô ta đang chỉ vào – cả một núi rác bên cạnh bàn làm việc của tôi.


“Đó là bàn của cô sao? Lần cuối cô thấy bàn của mình là khi nào vậy? Đó là một núi rấc ở trên đó!”, tôi nói trong khi lắc đầu. Aigoooo, ahjumma này. Tôi đang tìm kiếm chìa khóa xe thì tôi đọc những chữ viết nguệch ngoạc trên những mảnh giấy ở khắp bàn của cô ta. Cô ta viết “Lee Jongwan trái tim Sandara Park” hằng hà sa số lần ở mọi góc của hàng trăm tờ giấy, với những hình vẽ đáng sợ của cái mà tôi cho rằng đó là cô ta và Lee Jongwan. Nếu tên Lee Jongwan đó thấy thứ này, cậu ta có lẽ sẽ đập vào mặt Dara một Lệnh Cấm Tạm Thời ngay lập tức.


“Những chữ viết nguệch ngoạc này là gì?!”, tôi tò mò hỏi.


“Ồ nó hả? Tôi chỉ viết tên chúng tôi khi tôi đang chán trong lớp học”, cô ta thích thú trả lời.


“Gawd, cô là cái thứ gì vậy? Năm tuổi sao? Hãy lớn đi và xem tv hay thứ gì đó!”, tôi nói.


“Có chuyện gì sai với nó sao? Tôi thậm chí còn làm một bài hát cho cậu ta. <*ho, ho> Lee Jongwan yêu Daraahhhh, Lee Jongwan yêu DaraaaHHH!!!”, và cô ta cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.


“Tuyệt. Cô giống một trong những kẻ gàn dở chuyên làm ô uế kênh youtube với sự điên khùng của họ.”, tôi nói khi vẫn tìm kiếm chìa khóa xe của mình.


“Okay, chúng ta hãy nghiêm túc nào. Anh nghĩ tôi nên làm gì thì Lee Jongwan sẽ nói đồng ý về buổi Dạ hội?”, cô ta hỏi sau đó.


“Viết điều đó lên một mảnh giấy. Sau đó, cô phải thắp sáng nến lên và cầu nguyện mỗi đêm.”, tôi trả lời mà không nhìn lại. Chúa ơi, cái chìa khóa xe ở đâu chứ khi tôi cần phải ra khỏi quỹ đạo kì quặc của Dara??!!


“Tôi đang cố gắng để hỏi một cách nghiêm túc đây!”, cô ta bắt đầu ăn vạ.


“Aigooooo!! Seungri đang nằm trong danh sách ám sát của tôi và cô đã gần với vị trí thứ hai”, tôi nói với cái trán nhăn tít trong khi dọn dẹp bàn cô ta.


“Ồ, tôi có ý này! Tại sao tôi không chuẩn bị một sự kiện cho cậu ta! Giống như những thứ tôi đã thấy trên tv ngày nay, nơi mà chàng trai chuẩn bị thứ gì đó cho cô gái, một buổi biểu diễn hoặc thứ gì đó!”, cô ta nói rõ ràng hài lòng với chính mình. Chúa ơi, lại nữa rồi!


“Jiyong, hãy nhìn tôi và nói với tôi anh nghĩ gì!”, cô ta hào hứng nói.


“Tôi có lựa chọn sao?”, tôi hỏi. Cô ta chỉ phớt lờ tôi đi và tiến hành “sự kiện” của mình. Cô ta bắt đầu HÁT. Dara hát và chạm đến nốt cao mà có khả năng phá vỡ tất cả cửa kính trong bán kính 3km. Nó thực sự là một màn trình diễn đáng-rùng-mình.


“Cô vừa giết chết tất cả số mèo ở Hàn Quốc đấy.”, tôi nói với khuôn mặt thành thật.


“Thôiii nnnàoo, nó đâu có tệ ĐẾN VẬY! Okay, để tôi thử một lần nữa”, cô ta nài nỉ.


<*thở dài> Được rồi. Không ngạc nhiên khi cô không có một người bạn trai. Cô có lẽ sẽ làm anh ta phiền không thể chịu được.”, tôi nói.


Sau đó cô ta bắt đầu lắc mông trong khi đang hát với cái giọng khủng KHỦNG KHIẾP của mình. MY GAAWWWDDDD!!!!! Mắt tôi đang chảy máu và màng nhĩ đã thủng rồi!!! Tôi nhanh chóng chộp lấy chìa khóa xe đang nằm bên dưới đống rác rưởi của cô ta và bắt đầu rời đi.


“Nếu cô hát trước mặt tôi một lần nữa, tôi sẽ lao ra khỏi cửa sổ như spiderman,” tôi cảnh cáo cô ta.


_____________________________________________________________


SANDARA's POV


YippeeeDoodleDoooo!!!! Jiyong sẽ đãi tôi ăn Jjajangmyun!!


Tôi nhảy trên giường trong khi vẫn giữ cái mũ len và búng chân mình vậy nên dép của tôi văng ra nơi khác. Tôi chợt nhớ ra rằng Jiyong đã viết thứ gì đó lên lòng bàn chân của tôi tối qua khi chúng tôi đang ăn ở ngoài. Tôi nắm lấy bàn chân và nhìn vào chúng. Trên bàn chân phải, anh ta viết Dara Ahjumma và trên bàn chân trái, anh ta viết Cái nhọt bé nhỏ trên mông của Ji. Tôi đã chụp một bức hình bàn chân của mình và tải nó lên me2day của tôi (vâng, cuối cùng tôi đã có thể học cách sử dụng nó. Tôi không còn là kẻ bại não về internet nữa rồi! BOOYAH!!).  


Tôi lướt qua những bài viết me2day cũ của mình và cười khúc khích trước những tấm hình. Khi tôi chụp những bức ảnh của Jiyong hay Minho, tôi đã chắc rằng gần như toàn bộ khuôn mặt của họ được che lại và họ thậm chí sẽ không bị nhận ra bởi những người hâm mộ điên cuồng của mình.


Tôi đóng laptop lại và bắt đầu chuẩn bị. JJAJANGMYUN tôi tới đây!!! Yipeeee!!!


====


Jiyong đón tôi vào khoảng 7 giờ tối và chúng tôi đã đi đến một nhà hàng phía trước sông Hàn. Tôi đang nhún nhảy một cách hạnh phúc khi chúng tôi đến nơi và thậm chí nhún nhảy hạnh phúc hơn nữa khi đồ ăn được đưa ra.


“Người bạn đi cùng cô đến Inkigayo, tên cô ta là Bom, đúng không? Cô ta không phải là bạn của cô, người đã đi Mĩ và là người cô đang chờ quay về sao?”, Jiyong chợt hỏi trong khi đang ăn. Tôi đột ngột dừng lại. Tôi nghĩ rằng hơi thở của mình cũng đã dừng theo.


“Tôi không thể dọn vào với Bom bởi vì cô ấy vẫn đang sống với bố mẹ cô ấy. Nhưng tôi nghĩ tôi có đủ tiền để thuê một căn hộ cho mình và…”, tôi vẫn đang cố gắng giải thích nhưng Jiyong đã ngắt lời tôi.


“Hey, tôi không bảo cô dọn đi! Ý tôi là <*ho>, vẫn ổn với tôi nếu cô ở lại bởi hiện giờ cô không có bất kì nơi nào. Dù gì thì tôi cũng ít khi ở trong căn hộ…Nên…”, Jiyong đang ráp từng từ lại nhưng tất cả những gì tôi hiểu là sẽ vẫn ổn nếu tôi ở lại căn hộ của anh ta!!!


“Tôi không có bất cứ nơi nào để ở! Tôi sẽ chỉ ở lại trong căn hộ của anh!”, tôi nói trong khi cười rạng rỡ. Jiyong chỉ gật đầu, một nụ cười hiện lên trên khóe môi của anh ta. Tôi bắt đầu nhảy múa trên chỗ ngồi của mình trong khi anh ta túm lấy cái khăn ăn của anh ta và lau khuôn mặt đầy tương đen Jjajangmyun của tôi.


Sau khi ăn, chúng tôi quyết định đi bộ bên bờ sông. Chúng tôi đang ở gần chân cầu, chỗ một dãy các băng ghế, thì Jiyong dừng lại.   


“Dara, hãy ngồi ở ghế một lúc. Tôi đã quên thứ gì đó, tôi sẽ trở lại trong nháy mắt”, anh ta nói và bắt đầu chạy lại phía nhà hàng.


Tôi tiếp tục đi bộ vài bước cho đến khi đã ở bên dưới cầu. Tôi tựa người lên một trong những cây cột nhìn ra sông Hàn và trong khi đợi Jiyong.


“Cậu là người mà mình thích! Làm ơn, hãy cho mình một cơ hội”, tôi nghe giọng nài nỉ của một chàng trai. Tôi biết giọng nói này. Trong khi trốn đằng sau cây cột, tôi cố gắng lén nhìn đến nơi giọng nói phát ra.


“KHÔNG!”, cô gái nói.Tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập. Tâm trí tôi bị giằng xé giữa việc bỏ chạy hay chứng minh mình sai – nhưng tôi không thể sai được. Tôi biết là giọng của Bom…


Và giọng nói của chàng trai đó, đã biết bao nhiêu lần tôi tưởng tượng mình và cậu ta trước khi tôi ngủ vào mỗi tối? Đã biết bao nhiêu lần tôi hành động hoàn toàn như một kẻ ngốc để thu hút sự chú ý của cậu ta? Tôi trốn đằng sau cây cột như thể cả mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó. Tôi ngăn bản thân mình không lén nhìn, sợ rằng họ có thể thấy tôi. Tôi giữ chặt vạt áo trong khi cắn môi.


“Tại sao là mình? Mình đã nghĩ cậu thích Dara? Mình nghe rằng cậu đã bảo vệ cậu ấy khi mình không có ở đây. Cậu chỉ vừa biết mình một thời gian.”, Bom nói. Tôi cắn môi mình mạnh hơn. Sự tò mò đã đánh bại tôi vì thế tôi quyết định lén nhìn.


Đó thực sự là Lee Jongwan. Cậu ta đang sải bước về phía Bom. Cậu ta nắm lấy vai Bom và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi nghe thấy bản thân đang hít vào một lượng lớn không khí nên tôi nhanh chóng bịt miệng mình lại bằng cả hai bàn tay mình. Tại thời điểm này, giờ tôi đã nhận thức được cảm giác như thế nào khi có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua trái tim của ai đó. Nó đau không thể chịu được.  


“Mình thích Dara như một người bạn. Mình bảo vệ cậu ấy bởi vì mình biết cậu ấy có ý nghĩa nhiều thế nào với cậu. Mình biết cậu ấy là bạn thân nhất của cậu. Và mình đã âm thầm ngưỡng mộ cậu trong một thời gian dài.”, Jongwan nói khi cậu ta rút ngắn khoảng cách giữa cậu ta với Bom để hôn cô ấy. Mọi thứ trở nên tối sầm lại trước khi tôi thấy họ hôn nhau. Và mùi nước hoa dễ chịu của Jiyong ngập tràn không gian.


Jiyong bịt mắt tôi lại vì thế tôi sẽ không thấy họ hôn nhau. Anh ta dẫn tôi về phía sau cây cột và xoay người lại đối mặt với anh ta. Tôi thấy mắt mình đang nóng lên nhưng Jiyong ghét điều đó khi những cô gái khóc trước mặt anh ta. Anh ta nói điều đó là một sự tống tiền cảm xúc.


Tôi buộc bản thân không khóc và cắn môi mình mạnh hơn. Tôi nhanh chóng dò dẫm túi của mình đến khi tôi tìm thấy thứ mà tôi đang tìm kiếm. Với đôi tay run rẩy, tôi đưa anh ta xem phiếu Jiyong. Sự bối rối hiện trên khuôn mặt anh ta nhưng ngay lập tức anh ta nhận ra tấm phiếu chỉ sau một vài giây.


“Cô muốn tôi làm gì nào?”, anh ta thì thầm trong khi nhìn tôi chăm chú.


“Tôi sắp khóc và tôi muốn anh an ủi tôi,” tôi thì thầm ngay khi nước mắt bắt đầu rơi. Jiyong chuyển hướng nhìn khi anh ta ôm lấy tôi thật chặt và dập tắt tiếng nức nở của tôi trên ngực anh ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 29-1-2013 13:50:03 | Chỉ xem của tác giả
Chap 20 hay quá. thanks các bạn trans
Đoạn trên thì cười ko chịu nổi với bà Da có lẽ nên cho tàu mẹ đón về ko thì bạn Ji nhà ta sẽ khổ dài dài, nhưng Ji chăm sóc Dara tình cảm quá *lau miệng, gối đầu vào chân...* *tưởng tưởng ngoài đời cũng thế*
Còn riêng bạn Minho thì chỉ là chân giải sầu cho bà Da mà thôi
Đoạn cuối bắt đầu gay cấn rồi, sau đấy có khi lại iêu iêu hóng chap 21
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 29-1-2013 18:20:28 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Dara sử dụng chiêu quyến rũ ông Ji buồn cười chết đi mất.
Đoạn kia nữa Ji ơi là Ji muốn cho người ta ở thì nói đại đi lòng vòng chj cho phát mệt
Min ho nữa, làm mấy trò điên cho Dara vui nữa. Kết anh Ho rồi đấy hehe
Khúc cuối hơi bị đau lòng đấy T.T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 29-1-2013 21:00:05 | Chỉ xem của tác giả

Cái bạn Lee Jongwan gì đó ái chà chà, ko ngờ lại đi thích Bom cơ chứ chắc hẳn Dara cũng đau lòng ghê gớm, nhưng cũng phải Jongwan cũng đâu có nói là thích Dara tại mợ tự nhận thôi nhưng dù sao cũng căm thù cái tên ấy, Ji Yong đem nó đi xử bắn đi ai biểu làm Dara khóc

Đoạn cuối Yong ôm Dara vào lòng, trời ơi tua đi đọc chục lần mà vẫn mất cả chục lít máu Không biết Yong sẽ an ủi sao đây, dự đón là sắp có lũ lụt

Bình luận

Jongwan này làm chị bực kinh khủng...muốn quen Bom nên đối xử tốt vối Dara...ghét nhất thể loại này...ghét ghét ghét!  Đăng lúc 29-1-2013 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách