Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2013 20:31:20 | Xem tất
CHAPTER 22 - THE COUPON MAKEOVER?



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung, Thảo_Tôm
Editor: minhchung


Sandara’s POV


Vậy ra đây là cảm giác khi bạn trở thành động vật trong sở thú. Với tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi có cảm giác mình như con khỉ đang ở trong chuồng. Tôi cũng hơi trông đợi ai đó sẽ cho tôi một quả chuối và bắt tôi làm vài trò nhào lộn.


Tôi nhìn cái người đang ngồi trước mặt tôi. Dang, làm sao anh ấy có thể trông ngầu đến vậy, khi chỉ ngồi đó với chiếc sơmi trắng và một chiếc mũ len? <*thở dài> Anh ấy quá tuyệt hảo.


Jiyong mở hộp cơm ra và đẩy đống đồ ăn tới trước mặt tôi. Tôi bắt đầu dè dặt ăn, mắt tôi đang đảo khắp nơi khi tôi ăn từng miếng một. Jiyong bắt đầu cười lớn.


“Yah, tôi không biết cô có thể ngăn mình không nuốt trọn cả hộp cơm trong một đớp đâu đấy. Đừng có quá cảnh giác thế và cứ ăn như bình thường đi,” anh ấy thì thầm. Anh nói thì dễ rồi! Đây không phải tình huống mà mạng sống của anh bị đe dọa mà!


Rồi anh ấy dùng đũa gắp một khoanh kimbap lên và định đút cho tôi! OMO!! Anh ấy Đ-I-Ê-N rồi!!! Anh ấy có nhận ra anh ấy đang ở đâu không vậy? Trán anh ấy nhăn lại khi anh ấy giục tôi mở miệng ra. Tôi nghe thấy đám con gái quanh chúng tôi đang kêu lên thoảng thốt vì ngạc nhiên.


“Thôi nào, aahhhhh!”, anh ấy nói như thể chúng tôi đang ở trong bếp của nhà mình vậy. Aigoooo.


“Không, cảm ơn, tôi muốn giữ mạng hơn. Tôi chắc là đám fan sẽ làm loạn lên thôi! Tôi sẽ bị chọi gạch mất!”, tôi thì thầm. Tôi có thể cảm nhận được luồng ám khí từ toàn thể đám đàn bà con gái trong phạm vi khu căn-tin.


Nhưng anh ấy không buồn nhúc nhích bởi vậy cuối cùng tôi đành há mồm ra. Tôi không thể không lén liếc về phía đám b!tch học cùng lớp với tôi. Mắt chúng đã chính thức lồi ra ngoài và đang nhỏ dãi vì Jiyong!


Chúng hẳn đã nhận ra ánh nhìn của tôi bởi vậy chúng chuyển sự chú ý sang tôi. Tôi tự hào ưỡn ngực và le lưỡi. Bleh! Đáng đời lũ b!tch! Uh-huh, mọi người, G-Dragon đang ở đây nè!!! Tôi bất giác mỉm cười vì suy nghĩ đó. (Nhưng thú thật thì, trong đầu tôi, tôi có thể thấy mình đang cười lớn điên dại trong khi xé toạc xương sườn của lũ b!tch và xé nát trái tim fangirl đáng thương hại của bọn chúng thành từng mảnh MWAHAHAHAHAHA!!!)


Tôi muốn liếc về phía Bom và Jonghwa nhưng tôi không thể khiến mình làm được việc đó. Tôi nhìn quản lý của Jiyong, người có bộ não như đang muốn nổ tung ra trong khi bấm điện thoại liên hồi.


“Jiyong, tôi chắc chắn đây không phải là sáng kiến hay đâu. Anh biết là fan account của sự kiện này sẽ lan truyền như lửa trên internet trong khi chúng ta đang nói chuyện, phải không? Và làm sao anh có thể thuyết phục quản lý của mình đồng ý với việc này vậy?”, tôi hỏi.


“Ồ, chuyện đó. Tôi…kiểu như…đã bỏ chạy,” anh ấy ngập ngừng nói. CÁI RÌIIIII????


“Chúng tôi đang trên đường đi chụp hình thì tôi yêu cầu quản lý đỗ xe lại trước trường của cô. Tôi cố gọi cho cô một lần nữa và may mắn là cô đã trả lời. Trước khi tôi nhận ra, tôi đã chạy tới đây nhanh nhất có thể sau khi kịp vơ lấy hộp đồ ăn, với họ đuổi theo sau lưng,” anh ấy nói khi chỉ tay về mấy người vệ sĩ.


Tôi suýt thì phì hết nước vào mặt anh ấy! Mắt tôi trợn trừng vì khó có thể tin được! Anh ấy muốn tôi phải chết sao??! Giờ thì anh ấy định nói với fan của mình ra sao chứ?!


“Bình tĩnh đi, những tin đang truyền đi cũng đang bị chặn lại khi chúng ta nói chuyện rồi. Nhưng không phải nghi ngờ chuyện sajangnim sẽ nướng mông tôi,” anh ấy nói tiếp khi đưa tay đụng vào cằm tôi, giúp tôi ngậm cái mồm đang há hốc lại.


“BÌNH TĨNH???!!! Tôi sẽ nói với mọi người như thế nào khi họ hỏi tôi tại sao G-Dragon lại ở đây chứ?”, tôi ré lên, khi cơn hoảng loạn bắt đầu bao trùm cả cơ thể tôi. Jiyong gọi quản lý của mình và nói chuyện với anh ta. Rồi anh ấy lại chuyển sự chú ý sang tôi.


“Dara, cứ nói với những người hỏi cô rằng cô là bạn tôi. Nếu họ cố khai thác chi tiết, nói với họ rằng chúng ta đã kết bạn khi cô tới Inkigayo trong buổi trình diễn comeback của BigBang,” anh ấy nói. Tôi chỉ biết gật đầu, không biết tôi có nên vui mừng vì tôi sẽ được nhiều người biết đến với thân phận là bạn của G-Dragon hay không. Tôi chắc rằng mọi chuyện sẽ loạn lên sau đây. Rồi một sáng kiến bỗng nảy ra trong đầu tôi.


“Jiyong, liệu đó có nghĩa là anh có thể tới buổi Dạ hội trường học cùng tôi không? Vào thứ 7 tuần này,” tôi hào hứng nói.


“Đừng có lạm dụng vận may của mình. Đó là chuyện hoàn toàn khác,”, anh ấy nghiêm khắc nói khi lắc lư ngón tay trỏ trước mặt tôi.


“Ôi, thôi nàooooooo!!! Anh chỉ cần ló mặt tới đây rồi đi luôn! Chuyện anh làm hôm nay còn nguy hiểm hơn nhiều!! Và anh bây giờ đã chính thức là bạn của tôi trong mắt mọi người rồi!,” tôi thuyết phục. Ôi, làm ơn, hãy để Jiyong đồng ý đi! Tôi thầm lặng cầu nguyện khi tôi nhìn anh ấy với ánh mắt cún con.


“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị đó. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi không thể đi rồi,” anh ấy dứt khoát nói.
“NHƯNG TẠI SAOOOOO??”, tôi kệch cỡm hỏi.


“Cô là loại bạn chung phòng kiểu gì vậy? Cô thậm chí không biết chúng tôi có lịch trình ngày hôm đó sao? Nhớ rằng BigBang mới comeback thôi, lịch trình của chúng tôi kín đặc rồi”, anh ấy trả lời.


Aigooooo…. Tôi đoán tôi thật sự hết may mắn rồi. Với đôi vai ủ rũ, tôi tấn công đống đồ ăn ở trước mặt. Jiyong tựa cánh tay lên trên mặt bàn trong khi nhìn tôi, anh ấy có vẻ rất mệt mỏi.


“Chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi về nhà. Tôi sẽ không về đêm nay bởi chúng tôi phải quay MV ở một địa điểm khác. Phải chắc rằng cửa ra vào và cửa sổ được khóa chặt trước khi cô ngủ. Trả lời điện thoại ngay lập tức mỗi khi tôi gọi. Không được để máy bị hết pin,” anh ấy uể oải nói. Tôi gật đầu và nhìn anh ấy với vẻ quan tâm.


“Đừng quên nghỉ ngơi nhé, anh trông mệt mỏi lắm rồi,” tôi nói. Anh ấy chỉ búng vào trán tôi và mỉm cười.


Tôi mau chóng tẩu tán chỗ để ăn để họ có thể đi nhưng anh ấy lại ném cho tôi cái nhìn khiển trách, giống như điều anh ấy vẫn làm mỗi khi tôi ăn-tốc-độ. Rồi anh ấy ngồi thẳng dậy, rút khăn tay ra và lau mặt cho tôi. Lại một tràng tiếng kêu thoảng thốt nữa nổi lên trong căn-tin. Nói ngắn gọn thì, liệu tôi có toàn mạng sau chuyện này không vậy?


--------------------------------------------------


Sandara’s POV


Jiyong khăng khăng đưa tôi tới phòng học tiếp theo. Anh ấy thậm chí còn xách túi giúp tôi (mặc cho những tia nhìn nảy lửa của đám fangirl). Tôi rất cảm động, thật sự đấy…ngoại trừ việc thấy lo ngại cho mạng sống của mình. Tôi không biết có lối thoát nào cho vụ này hay không.


Một đám đông sinh viên đang đi sau chúng tôi. May thay, Jiyong có riêng một đội quân vệ sĩ để trấn áp họ. Không có mấy vị vệ sĩ, tôi chắc hẳn đã bị nhấn chìm ở cống rãnh nào rồi.


Tôi thở dài nặng nhọc. Aigooo, mọi chuyện sẽ không rắc rối đến vậy nếu anh ấy không nổi tiếng. Tại sao Jiyong lại phải là một người nổi tiếng chứ! Nhìn anh ấy kìa! Anh ấy toát lên sự thu hút trong khi thực tế chẳng cần làm gì cả. Anh ấy luôn được chú ý ở mọi nơi anh ta đến. Và tôi, Sandara Park, là bạn của anh ấy?! Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ tìm ra tôi thực ra là bạn cùng phòng với anh ấy. Aisht! Tôi không biết phải nghĩ gì nữa.


“Nếu cô đang lo lắng về việc lại bị bắt nạt, sau đây tôi sẽ ghé qua văn phòng Hiệu trưởng. Tôi sẽ yêu cầu ông ta giúp đỡ, nếu cần thiết”, anh ấy lãnh đạm nói.


“Trong khi anh đến đó, anh có thể hỏi Ngài Hiệu trưởng liệu ông ấy có thể cùng tôi đến Dạ hội trường học được không?”, tôi chớp chớp lông mi của mình trong nỗ lực có vẻ hài hước. Anh ấy không nhận thấy điều đó dễ thương.


“Cô biết là cô chỉ cần rút ra khỏi vụ cá cược, phải không? Sao cô cứ khăng khăng với nó?”, uh-oh, Kwonzilla đang hiện thân.


Tôi chỉ câm miệng lại và cúi đầu.


“Aigoooo, Dara-ahjumma. Tôi sẽ làm gì với cô đây? Chúng ta có nên hỏi một trong những vệ sĩ của tôi đi cùng cô để thay thế không?”, anh ấy nói sau đó.


“ĐÓ LÀ MỘT Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI!, tôi hào hứng kêu lên


Jiyong là một thiên tài!


“YAH!!!!!!”, anh ấy gắt.


“Ý tưởng tệ...ý tưởng tệ...”, tôi nói, cố gắng cứu vãn tình thế. Nhưng tôi thực sự nghĩ đó là một ý tưởng xuất sắc, vì vậy tôi nhìn lướt qua gương mặt của những vệ sĩ đằng sau chúng tôi.


Anh ấy lập tức quay tôi lại đối mặt với mình và nhéo mạnh mũi tôi.


“OUUUCHHHH!!!”, tôi la lên trong khi cố gắng thoát thân khỏi cái nhéo đau chết người của anh ấy. Rồi tôi cứng đờ người, tôi thấy Lee Jongwan trong đám đông đang nhìn chúng tôi.


Jiyong cảm nhận thấy sự khó xử của tôi và đang định quay lại để nhìn vào đám đông. Tôi nắm vai anh ấy, ngăn anh ấy đừng làm vậy.


“Đó là Jongwan, cậu ấy đang nhìn chúng ta”, tôi thì thầm.


Jiyong mỉm cười với tôi, đặt tay anh ấy trên vai tôi và tiếp tục bước đi. Tôi có thể hình dung ra được địa ngục trần thế đang bùng nổ đằng sau chúng tôi.


“Ồ thật sao? Cứ để hắn ta nhìn những gì hắn ta muốn”, anh ấy nói và nháy mắt với tôi. Tim tôi bắt đầu đập một cách thất thường. Ôi không.... Tôi lại thế nữa rồi.


“Jiyong, anh tốt hơn hết là dừng việc quyến rũ tôi lại đi. Anh biết tôi yếu đuối thế nào rồi đấy”, tôi đe dọa anh ấy với vẻ mặt nghiêm túc.


Anh ấy dừng lại, tay anh ta vẫn quàng quanh tôi. Rồi anh ấy chậmmmmmmmm rãi nhìn sang tôi...và cả hai chúng tôi cùng cười phá lên vì cái ý tưởng lố bịch của tôi. Nó thật lố bịch...đúng không?


_____________________________________________________________  



Ngay khi Dara về tới nhà, cô ấy nhanh chóng chạy sang tòa nhà bên cạnh và đi tới căn hộ của Minho. Cô bắt đầu ngân nga một cách vui vẻ trong khi nhảy múa xung quanh Minho, người đang xem TV. Minho chỉ nhìn cô, khó hiểu.


Minho: Cô định nguyền rủa tôi bằng bài hát đó hả?

Dara: Im đi và để tôi thưởng thức niềm vui của mình! Dam-di-dam-di-dam!!!!

Minho: Tôi không thể vào tai mình...

Dara: Sao thế?

Minho: Cô đơn giản thật kinh khủng. Ba mươi giây ca hát của cô và tôi cảm thấy như đang bị cô bóp nghẹt.

Dara phớt lờ Minho và tiếp tục hát.

Minho: Làm ơn dừng lại trước khi cô khiến bản thân mình xấu hổ hơn nữa.

Dara: Aigooo, anh cứ làm quá. Nhìn những người đang đi thử giọng xem, tôi cũng tuyệt như họ! <*chỉ vào chiếc ti vi đang chiếu một chương trình TV tuyển giọng.>

Minho: Cô đừng có dại đi thử giọng. Tôi khá chắc là mọi người sẽ đập phá TV của họ ngay khi họ nghe cô hát. Hoặc thậm chí tệ hơn, người ta có lẽ sẽ săn lùng cô và đập vỡ sọ của cô.


Dara chỉ bĩu môi, đi vào nhà bếp và lấy một vài đồ ăn nhanh. Cô ngồi xuống cạnh Minho và cố gắng mở túi khoai tây chiên. Hai phút sau, cô vẫn đang chiến đấu với túi khoai tây chiên mà chưa mở được chúng. Minho nhìn cô thận trọng và đứng dậy. Anh lấy chiếc kéo ở nhà bếp, giật lấy gói snack từ sự nắm giữ của Dara và mở nó cho cô.


Minho: Nó gọi là cái kéo. Chào mừng tới thế kỷ 21.

Dara: Sao anh cứ cáu kỉnh vậy hả Quý ngài Cộc cằn?

Minho: Im đi. Chỉ ăn. Không hát...Và cũng không NHẢY!

Dara: <*nhai nhai> Vậy Quý Ngài Cộc Cằn Minho...ngày hôm nay của ngài thế nào? <*thậm chí cố gắng chọc giận Minho hơn nữa>

Minho: Có phần nào trong từ Im đi mà cô không hiểu được? Tôi đang cố gắng xem TV!


Vài phút sau...


Dara: Minho?

Minho: Dara?

Dara: Minho?

Minho: Tôi sẽ đập cô bằng quyển sách này nếu cô không dừng lại. Tôi không đùa đâu.

Dara: Anh có thể đi cùng tôi tới Dạ hội trường học vào thứ Bảy không?

Minho: Wow, chuyện này khó đấy..Để tôi nghĩ về nó xem nào..Hmmmmmmm. Không.

Dara: Yah.

Minho: Okay giờ thì nghiêm túc nào.

Minho đối mặt với Dara và cường điệu khuôn miệng mình để nhấn mạnh trả lời...

Minho: KKKKhônnnGGGG.

Dara: Thôi nào Minho, giúp tôi với.

Minho: Dara, nếu tôi đi với cô, điều đó có nghĩa là chúng ta phải hôn nhau.

Dara: <*rên rỉ> Đúng vậy, đó là điều khiến tôi thấy thất vọng.

Minho: XinnnnNN lỗiiii. Người ta trả tiền cho tôi để tôi hôn ai đó. Và cô hành động như thế đó là điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra với cô? Tôi nói cho cô biết, cô sẽ mê mẩn tôi khi tôi hôn cô.

Dara: Duh, không. Hãy chỉ đi cùng với tôi làm ơn, BẠN CỦA TÔI! Chỉ cần coi như chúng ta đang quay một bộ phim truyền hình vậy sẽ không có gì khó xử khi chúng ta hôn nhau.

Minho: Aigooo, nó sẽ KHÓ XỬ ngay cả khi quay một bộ phim truyền hình.

Dara: Minho BẠN tôi! Làm ơn....

Minho: Hmmmmmmm.. Tôi sẽ suy nghĩ về nó.

Dara: Nghĩ về nó ngay bây giờ đi! Dạ hội trường học là vào thứ 7!

Minho: Dường như cô luôn quên mất tôi đang làm gì để sống. Mọi người sẽ nhận ra tôi. Hãy nói về chuyện này tối mai. Tôi đói rồi, làm bữa tối đi.

Dara: Omo, từ khi nào mà tôi trở trành cô gái sai việc của anh thế?

Minho: Từ khi cô hỏi tôi đi cùng cô tới Dạ hội trường học. <*nhướng lông mày>.

Dara: Được rồi, tôi đi. Tôi đi. Ngài có muốn thêm vài độc dược vào món súp của ngài không, thưa ngài?


Dara chạy nhanh hết mức có thể khi Minho lấy quyển sách mà anh đã hăm dọa cô và ném nó về phía cô.

_____________________________________________________________  



Ngày hôm sau, mắt Dara gắn chặt vào sàn nhà khi cô đi bộ trên hành lang. Tin tức về cuộc viếng thăm của GD tới trường cô rõ ràng là chủ đề nóng nhất hiện nay. Sandara Park ngay lập tức trở thành một HUYỀN THOẠI.


Dara cảm thấy như cô đang ở trong bể kính bởi vì tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô đầy kinh ngạc. Cô cuối cùng cũng có mặt ở tủ đựng đồ của mình và đang chuẩn bị mở nó thì sinh viên có tủ khóa bên cạnh cô (người không bao giờ nói chuyện với cô và thậm chí không thèm nhìn cô đến lần thứ hai trong suốt quãng thời gian ở đại học) gọi tên cô.


Sinh viên: Sandara-sshi?

Dara: Uhm, hửm?

Sinh viên: Có thật G-Dragon là bạn cô không?


Trong một lúc, tâm trí Dara trở nên trống rỗng- như thể sinh viên kia đang nói ngôn ngữ của người hành tinh vậy. Sau đó nhận thức quay trở lại với cô.


Dara: Ah! Phải, phải. Yeah, tôi đang ngạc....


Dara thậm chí không thể kết thúc câu nói vì mọi người ở gần cô bắt đầu tấn công dồn dập với những câu hỏi. Quỷ quái, cô thậm chí còn bắt gặp vài sinh viên từ trường khác đến chỉ để nghe câu chuyện!


Dara cố gắng trả lời các câu hỏi và cuối cùng tháo chạy vì chúng vượt khả năng chống đỡ. Cô bỏ chạy và co rúm lại tại thư viện. Thật không may, một nhóm b!tch học cùng lớp với cô cũng ở đó.


B!tch 1: Phúc bất trùng lai, Dara-ahjumma. Cô sẽ không thể đưa GD tới buổi dạ hội. Trong trường hợp cô chưa biết, Big Bang có lịch trình hôm đó. Ha!

Dara: Tất nhiên tôi biết, lũ slutty mấy người! Jiyong là người đã nói với tôi điều đó!

B!tch 2: Vậy nên điều đó có nghĩa là cô phải chuẩn bị tinh thần để hôn một ai đó trên sân khấu trước mặt toàn thể sinh viên. Ồ đợi đã, không một ai trong trường ta sẽ chấp nhận hôn cô đâu! Buồn làm sao!

Dara: Nếu Jiyong không thể tới buổi Dạ hội trường học, tôi có thể hỏi ai đó không phải sinh viên trường này hôn tôi. Các người không nói rõ rằng nếu tôi thua cược, tôi phải hôn một người trường này, phải chứ?

B!tch1: Phải, mặc dù tôi rất nghi ngờ cô sẽ tìm được ai đó người sẵn lòng hủy hoại danh tiếng của mình vì nụ hôn của cô, hahahahahahaha!! Vậy đó có nghĩa là cô đang bỏ cuộc, phải không? Đúng rồi, bắt đầu tìm kiếm một chàng trai và tập hôn đi. Cô rõ ràng không biết làm thế nào.

Dara: Ồ tôi vẫn chưa bỏ cuộc! Các người thực sự không trông đợi việc tôi sẽ là bạn với GD và GD sẽ tới trường chúng ta nhưng anh ấy đã, đúng không? Tưởng tượng làm thế nào tôi có thể khiến chuyện đó xảy ra. Giờ thì thấy rồi đấy, tôi có cách của mình. Cứ đợi đến Dạ hội trường học xem.


Sự thực là, Dara biết cô đã tiêu rồi, đó chỉ là bản ngã tự kiêu của cô đang nói. Giờ, cô phải tìm một chàng trai để đưa tới Dạ hội trường học. Một anh chàng, người sẽ có được nụ hôn đầu của cô. Nụ Hôn Đầu của cô. Dara nhắm mắt lại trong thất vọng.


Điện thoại Dara reo. Khi cô thấy Jiyong đang gọi, cô hứng khởi trả lời trước mặt đám bạn cùng lớp.


Dara: Jiyong-ah! <*giọng hào hứng ầm ĩ, một nụ cười LỚN rất lớn>


Bạn cùng lớp Dara đứng đó, đông cứng, trong khi cố tình nghe trộm cuộc nói chuyện. Nụ cười của Dara thậm chí còn rộng hơn nữa trong khi thưởng thức thời khắc ngọt ngào của cô, tận hưởng những cái nhìn hoảng hốt trên gương mặt họ.


GD: Ouch! Yah, Dara-ahjumma! Nhỏ giọng lại, được chứ?

Dara: Tôi đã ăn rồi! Còn anh thì sao?

GD: Huh???

Dara: Hahahahahahaha! Thật không? Omo, chuyện đó thật buồn cười!

GD: Hey, cái sự kì quặc đó là gì hả? Cô đang độc thoại đấy à?

Dara: Jiyong, bạn cùng lớp tôi muốn chào anh. Tôi sẽ để loa. Chỉ cần nói xin chào với bọn họ.


Dara bật loa, khiến đám b!tch cùng lớp cô vô cùng bất ngờ.


Jiyong: Annyeonghaseyo! Làm ơn hãy quan tâm đến Dara, đôi khi cô ấy thật sự rất ngớ ngẩn.
       
B!tch 1,2,3,4: KYAAAAHHHH!!!! OPPA ANNYEONGHASEYO!! SARANG—


Dara đặt lại chế độ điện thoại cầm tay, cắt đứt những gì bọn họ đang định nói. Cô tự mãn tiếp tục nói chuyện với Jiyong.


Jiyong: Dara? Cô có phải làm việc sau đó không?

Dara: Không, sao?

Jiyong: Cô gặp tôi ở nhà hàng Insa-dong được không?

Dara: Tôi quên mang theo tiền rồi, anh sẽ qua đón tôi chứ?

Đám b!tch cùng lớp với cô lấy ví của chúng và bắt đầu dúi tiền tới trước mặt cô. Omo, chúng vẫn ở đó ư?

B!tch 1: Yah! Đây tiền đây! Hãy đi taxi thay vào đó đi! G-Dragon là một người bận rộn, cô biết đấy.


Dara cười thầm. Vòng này cô thắng.


====


Dara đang đứng trước cửa sổ của một phòng học trong tòa nhà Âm nhạc. Đó là lớp của Bom. Khi cô thấy Bom đang nhìn qua cửa sổ, cô giơ tấm bảng mà cô đang cầm với dòng chữ ‘Mình Xin Lỗi, Bom. Cậu có muốn đi ăn cupcake không?’ được viết trên đó. Họ đã cãi nhau một vài lần, nhưng không phải nghiêm trọng như lần này.


Tiếng chuông báo hiệu lớp học kết thúc. Tay Dara đã đau nhừ vì cầm tấm bảng nhưng cô vẫn không thành công trong việc nói chuyện với Bom.

_____________________________________________________________  


SANDARA's POV


<*chớp mắt chớp mắt>


Tôi nghĩ tôi vừa bị đảo lộn kí ức đột ngột. Vì lý do gì trên thế gian này mà Minho đang cười điên dại trong khi cho tôi xem tờ phiếu mà tôi đã đưa anh ta.


“Cô không thể nói không! Tôi đòi sử dụng phiếu Dara!”, anh ta nói trong khi nhảy cẫng vui vẻ.


Okay, tôi thực sự không hiểu chuyện này. Tôi chỉ tới căn hộ của Minho để lấy cái ví mà tôi đã để quên ở ghế sofa của anh ta. Tôi vẫn cần đến nhà hàng In-sadong và tôi đã trễ rồi. Jiyong sẽ nổi điên lên! Tôi đã có thể tưởng tưởng ra miệng anh ấy sủi bọt mép trong giận dữ.


Vô cùng đột ngột, Minho nhảy ra khỏi phòng anh ta và phấn khích bắn vào tôi bằng câu chuyện của anh ta. Tôi chỉ có thể hiểu được một nửa những gì anh ta nói. Bỏ câu đó đi. Tôi không hiểu tất cả những gì anh ta nói. Anh ta đang nói một cách gấp gáp. Anh ta hẳn đã bị lũ sóc chuột ám vào người.


“Anh học ngôn ngữ sóc chuột từ khi nào thế? Anh hãy bình tĩnh và lặp lại những gì anh nói thật chậmmmmm rãi. Bắt đầu từ lúc anh nhảy ra khỏi cái lồng của mình ấy,” tôi nói trong khi đẩy anh ta xuống ghế sofa.


“Tôi nói tôi được đề cử cho một giải thưởng và tôi muốn cô đi cùng với tôi! Tôi đòi được sử dụng phiếu Dara!”, anh ta nói. Rồi anh ta cho tôi thấy nụ cười cuốn hút nhất của anh ta mà tôi chắc rằng sẽ làm rung động trái tim của tất cả nữ giới.


“Uh..Không.”, tôi nói.


Minho ném phiếu Dara xuống sàn nhà và quay lưng lại với tôi trong khi khoanh tay trước ngực. Tuyệt, anh ta khiến tôi nhớ đến thằng em trai Sanghyun của tôi...khi nó 4 tuổi! Tôi thậm chí có thể mường tượng thấy mây đen cùng mưa và sấm sét đang hình thành trên đầu anh ta.


“Yah, ahjussi. Đừng có ăn vạ nữa đi. Được rồi, tôi sẽ đi với anh. Nhưng anh không nghĩ rằng sẽ tốt hơn cả nếu anh mời một diễn viên khác hay người mẫu thay vào đó sao?”, tôi hỏi. Năng lượng của Minho quay lại trong tức khắc.


“Đừng lo chúng ta sẽ thực hiện cuộc lột xác Dara toàn diện trước khi tham gia”, anh ta trả lời.


“Hey! Tôi không đồng ý với chuyện lột xác. Anh chỉ nói rằng tôi sẽ đi cùng anh tới Lễ Trao Giải!”, tôi phản đối.


“Được thôi đây là thỏa thuận. Cô đồng ý với việc lột xác Dara, tôi sẽ chấp nhận đi cùng cô tới Dạ hội trường học. Cô nên thấy biết ơn, cô thực sự được lợi từ việc này. Nó giống như tôi sử dụng cái phiếu chỉ để giúp cô lột xác. Và vì chúa, cô THẬT SỰ cần điều đó!”, anh ta nói.


Aigooo.... Tôi thật sự nghĩ rằng Minho là nghiệp chướng của tôi.

Bình luận

xé tem sau Heo nhá^.^  Đăng lúc 2-2-2013 11:39 PM
Tem :)  Đăng lúc 2-2-2013 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2013 23:49:53 | Xem tất
Vừa mới cầm cờ cổ vũ Tabisan lên thì lại lung lay rồi {:447:}
chap này Ji đáng yêu quá thể , chắc là lo cho Da lắm nên mới hành động thiếu suy nghĩ chạy đến trường Da như thế
mà lão thộn cũng ác cơ, chả kể gì với anh em, tính ém luôn đây mà{:438:}
Bom ơi, bớt giận Da đi mà, nàng í cũng vì thất tình đau khổ quá nên mới thế thôi
vậy là Minho sắp thực hiện cuộc lột xác Dara, chắc mắt Ji sắp lòi ra khỏi tròng mất{:398:}
Minho đang chuẩn bị điều mà Ji muốn làm từ lâu nhưng chưa thực hiện được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2013 11:02:21 Từ di động | Xem tất
Chap này quả thật cảm động với thằng Ji, nào là đút cho ăn, xách cặp cho nàng >.< cứ như thế này thì chắc phải goodbye Tabisan sớm để quay về cội nguồn thôi.
Bom ơi là Bom sao nàng giận j mà dai dữ, thấy nàng Dara cầm cái bảng đến rụng tay mà chả xiêu lòng.
Đoạn mà ta mong chờ sắp tới rồi keke Ho ơi mong anh hãy biến Dara thành thiên nga trong buổi lễ và ai đó nếm chút cảm giác ghen tuông.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2013 17:41:18 | Xem tất
Lâu giờ đọc chùa không com, bây giờ phải com thôi, trước Tết ko để nợ nần =))

Đọc fic này thật sự ganh tỵ với mợ Da quá đi, ăn gì mà hên dữ vậy trời =))

Được Ji quan tâm đến thế là cùng, lại còn lão Thộn nữa chứ

Ghét ông Jongwan quá đi, dám lợi dụng Da

Còn Bom nữa, sao mợ giận dai quá vậy? Da xin lỗi rồi mà, lại còn cầm bảng mỏi cả tay nữa chứ

Mình trông đợi anh Min Ho lắm nhé, công cuộc biến vịt đen thành thiên nga sẽ do anh bắt đầu. Rất rất hóng Da sẽ lột xác như thế nào. Kẻ nào đó sẽ ghen *vô cớ* và sẽ có chuyện hay để xem =))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2013 18:46:26 | Xem tất
Comment cho ss đây chap này thật là bấn loạn toàn tập với Daragon Daragon đang thắng Tabisan đây

Ji chap này quá cute lo lắng tới nỗi thấy Dara khóc thì xách quần tới trường của Dara còn làm nhiều việc làm đổ đốn tim fangirl kỳ này nàng Da thu về cả khối anti-fan

“Chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi về nhà. Tôi sẽ không về đêm nay bởi chúng tôi phải quay MV ở một địa điểm khác. Phải chắc rằng cửa ra vào và cửa sổ được khóa chặt trước khi cô ngủ. Trả lời điện thoại ngay lập tức mỗi khi tôi gọi. Không được để máy bị hết pin,”


Trời mấy câu này làm em liên tưởng đến Ji trong His little game ss nhở

Bom à, Bom yêu ơi bạn bè mà, có gì thì bỏ qua cho nhau đi, thấy Da tội ko, cũng tại vì hoàn cảnh đẩy đưa nên Da mới làm vậy, bây giờ nàng ăn năn hối lỗi rồi thì cho cơ hội đi Bom

Thế là bạn Da sắp đi với bạn Minho tới buỗi lễ trao giải công cuộc đổi mới ahjuma oh yeah chờ xem phản ứng của bạn Ji và bạn Thộn


p/s: buồn quá định giật tem chap 22 mà quên mất, chạy vô thì thấy người ta giật cả tem lẫn phong bì   ngậm ngùi xách dép  chạy về
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2013 18:47:48 | Xem tất
CHAPTER 23 - DARA VS. SEO YU HEE



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung


Có phải là bộ quần áo dài thượt không thể chịu nổi? Hay là cái gọng kính dày cộm to tổ bố? Không thứ gì có thể thể hiện được từ “AHJUMMA” với sức mạnh khủng long hơn Dara.


Minho đi vòng quanh Dara trong khi cân nhắc kĩ lưỡng những thứ gì cần phải thực hiện để thay đổi hoàn toàn diện mạo của cô. Trán anh nhăn lại khi quét qua quần áo của cô.


Minho: Lại trang phục kì lạ nữa…

Dara: Ý anh là ‘hợp thời trang’?


Minho chỉ trợn mắt lên và tiếp tục đi vòng quanh Dara, người cũng đang nhìn anh một cách tò mò.


Dara: Anh đang gieo rắc thứ bùa chú kì lạ lên tôi sao?

Minho: Xin lỗi, cô mới là người đang mặc đồ phù thủy thời cổ xưa đó.

Dara: Anh là người  không thể nào không ghét được mặc cho vẻ ngoài ưa nhìn của anh, anh biết điều đó chứ?


Dara nhìn đồng hồ và bắt đầu hoảng loạn, nhận ra cô sẽ trễ hẹn với GD tại nhà hàng Insa-dong.


Dara: Minho, tôi phải đi. Tôi sẽ trễ mất! Hãy nhớ là, buổi Dạ hội trường học là vào thứ bảy này đấy, làm trống lịch của anh đi nhé.

Minho: Buổi lễ trao giải là vào thứ sáu, trước buổi dạ hội đấy. Chúng ta cần phải thay đổi cô toàn diện trước lễ trao giải, tôi không muốn đi với một người bà đâu.

Dara: Gì cũng được! Chúng ta hãy nói về nó ngày mai nhé, tôi trễ rồi!


Dara lấy ví của mình và nhét nó vào trong ba lô. Cô đang chạy về phía cửa thì Minho gọi cô một lần nữa.


Minho: Hey thỏ. Cô biết rằng chúng ta phải hôn nhau trong buổi Dạ hội trường, đúng không?

Dara: Vậy, có vấn đề gì về nó? Hãy chỉ giả vờ rằng đó là một phần của một cơn ác mộng mà anh phải quên đi. Anh là diễn viên mà, tôi sẽ chỉ làm theo chỉ dẫn của anh. Và sau đó hãy quên hết về nó! BOOYAH!

Minho: Dara…<*thở dài> Jeeeezzz!! Cô thiệt quá ngây thơ đến nỗi tôi thấy muốn khóc đây!


Minho vẫn đang lắc đầu sau khi Dara đóng sầm cánh cửa. Cô gái đó thực sự sống trong cõi thần tiên của chính mình.

_____________________________________________________________

SANDARA's POV


Ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt, ngoại trừ việc sắp xuất hiện của nỗi phiền toái tột cùng – Seo Yu Hee.


Hóa ra là Jiyong yêu cầu tôi đến nhà hàng Insa-dong này để ăn cùng với anh ấy và Yu Hee. Khoảnh khắc tôi nghe rằng người phụ nữ đó đang đến, tôi cố gắng kéo Jiyong ra khỏi nhà hàng và bỏ chạy vì mạng sống của chúng tôi. Nhưng anh ấy nói anh ấy đã nói đồng ý bởi vì mẹ của anh ấy đã gọi sau khi Seo Yu Hee cằn nhằn rằng anh đã thô lỗ thế nào với cô ta.


Tôi bực tức thở dài khi tôi ngồi vào ghế của mình trước mặt Jiyong. Tôi thấy kì lạ bởi Jiyong luôn luôn khó chịu với Yu Hee nhưng anh ấy thực sự chưa bao giờ cố gắng rủ bỏ hoàn toàn cô ta.


“Vậyyy, tại sao tôi lại bị kéo vào chuyện này? Anh là người nói đồng ý việc chăm sóc người phụ nữ đó mà.”, tôi nói với vẻ khó chịu. Tôi không chắc tại sao, nhưng tôi thực sự bực mình với Jiyong ngay bây giờ. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ ăn tối, chỉ hai chúng tôi. Nhưng khoảnh khắc anh ấy nói với tôi rằng Seo Yu Hee đang đến, máu tôi tự động sôi lên.


Điều còn khó chịu hơn nữa là việc Jiyong thấy thú vị khi tôi đang dằn dỗi bực tức không vì lý do rõ ràng nào. Không vì lý do rõ ràng nào?! KHÔNG VÌ LÝ DO RÕ RÀNG NÀO?! Anh ấy có nghe lời mình nói không vậy? Người phụ nữ đó đã rất xấu tính với tôi ở Itaewon Hiphop Bar. Tôi đã phải nhiều lần hít thở sâu để trấn tĩnh lại trước khi tôi làm vỡ tất cả đĩa của nhà hàng.


“Tôi mời cô bởi vì chúng ta không có thứ gì để ăn ở nhà. Chúng ta đã không mua thực phẩm, nhớ chứ? Hôm nay có chuyện gì với cô vậy? Bởi vì Yu Hee sắp đến sao? Lần đầu tiên cô gặp cô ấy, cô đã không phản ứng đến như vậy. Tại sao giờ cô lại hành động như thể cô ấy đã làm một điều khủng khiếp với cô vậy?”, anh ấy nói trong khi cười khúc khích.


Thực sự thì tại sao..


“Tôi chỉ có vài cảm giác xấu về người phụ nữ đó. Và anh là người đã nói tôi phải cẩn thận khi cô ta ở xung quanh, bởi vì cô ta hành động như một kẻ mất trí bất cứ khi nào cô ta cảm thấy mình có một sự cạnh tranh trong trái tim của anh”, tôi định nói thêm vài điều nhưng đã bị cắt ngang khi Jiyong bắt đầu cười lớn.


“Tôi chắc rằng cô ấy sẽ không nhìn cô như một đối thủ cạnh tranh đâu.”, Jiyong nói sau khi có một tràng cười sảng khoái và hướng sự chú ý của mình vào thực đơn. Tôi chỉ ngồi đó đông cứng, không thể phản ứng. Tôi không biết tại sao nhưng lồng ngực tôi đột nhiên nghẹn ứ. Chết tiệt, ngay cả khóe mắt tôi cũng ướt một ít rồi.


Tôi vội uống hết cả ly nước. Chuyện này đang trở nên kì lạ. Tôi cố gắng đọc thực đơn nhưng không có thứ gì vào được trong đầu tôi. Tôi nghĩ tôi đã quên cách đọc tiếng Hàn. Tôi liếc trộm Jiyong, người đang cố che mặt bằng chiếc mũ. Sau đó anh ấy tựa cằm mình vào lòng bàn tay trong khi chọn đổ ăn của mình. Tôi bỗng nhiên lại để ý hơi thở của anh ấy. Vài cái quái gì mà mỗi động tác của anh ấy bị khuếch đại trong tâm trí tôi?!


Sau đó, Seo Yu Hee xuất hiện và ngồi bên cạnh Jiyong. Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi vui mừng khi cô ta xuất hiện vào khoảnh khắc đó. Những điều tôi không thể hiểu được đang bất ngờ xảy đến với tôi!


Tôi hướng ánh nhìn đến Seo Yu Hee, người đang chú ý đến tôi, thậm chí không giấu đi sự không hài lòng của cô ta về hòn đá ngáng đường không được hoan nghênh. Cô ta đang mặc một chiếc đầm với cổ khoét siêu sâu. Nếu cô ta cúi xuống, đó là một cơ hội lớn để cặp ngực của cô ta có thể hít thở chút không khí.


Ngay khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, tâm trí tôi đã réo lên 'Báo động có kẻ điên khùng!'.


“Tại sao nhân viên phục vụ club lại ở đây?”, cô ta hỏi Jiyong trong khi chỉ tay vào tôi tôi, như thể tôi là người rất ghê tởm và hoàn toàn không xứng đáng để được biết đến.


“Bởi vì anh đã mời cô ấy. Cô ấy là bạn của anh. Anh chắc rằng em đã nghe về điều đó.”, Jiyong nói một cách thờ ơ trong khi vẫn lật thực đơn.


“Chỉ là để làm mọi thứ rõ ràng, cô không phải tuýp người của Jiyong. Vậy làm ơn đừng hoang tưởng”, Yu Hee nhìn tôi nhún nhường.


“Thứ lỗi cho sự bất lịch sự của cô…Không có ai yêu cầu cô cho lời khuyên cả”, lông mày tôi gần như bắn thẳng lên trần nhà ngay khi tôi vặn lại lời sỉ nhục của cô ta.


Vụ tranh cãi bằng ngôn từ diễn ra ngay sau đó. Vì phải đối phó với lũ bạn học b!tchy hàng ngày, tôi nhận ra tôi đã được huấn luyện tốt trong việc sỉ nhục người khác.


“Thứ quần áo kinh dị của cô thực sự hợp với cô đấy.”, cô ta nói trong khi nhìn tôi từ đầu đến chân.


“Ồ cảm ơn, tính cách xấu xa của cô cũng thực sự hợp với cô lắm.”, tôi mỉa mai trả lời trong khi nở nụ cười ngọt ngào nhất với cô ta.


“Cô chỉ đang ganh tỵ với ngoại hình của tôi”, Yu Hee hất tóc mình phơi bày bờ vai mịn màng của cô ta. Tôi chỉ trợn tròn mắt với biểu hiện LÀM-ƠN-ĐIIiiiiiiiii được viết trên mặt mình.


“Vậy ra những người không có linh hồn thường trông như vậy hả?”, Chúa ơi, cô gái này sẽ bị nghiền nát trong thời gian kỉ lục.


“Tôi không thích cô!”, okay, lại tới cơn ăn vạ của một người phụ nữ trưởng thành với một <*ho>cặp ngực<*ho> trưởng thành rồi.


“Geee, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể tụ tập ở nhà cô và nướng những chiếc bánh nướng cầu vồng cùng với nhau sao?”, tôi chớp lông mi trong khi giả vờ thất vọng. Tôi có thể nói cô ta đang trên bờ vực của việc đâm và móc nhãn cầu của tôi ra.


“Dara. Ngừng đi.”, Jiyong khiển trách tôi trong khi Yu Hee lè lưỡi của cô ta ra. Argh! Hãy để tôi tát cô ta, chỉ lần này thôi!


“Em cũng vậy, Yu Hee.”, anh ấy tiếp tục. Tôi cũng lè lưỡi mình ra. Bleh!!! Jiyong lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số.


“Tôi phải gọi cho một người. Các cô quyết định chúng ta sẽ ăn gì đi. KHÔNG ĐÁNH NHAU NỮA!”, anh ấy bước đi để lại tôi với người phụ nữ đến từ địa ngục này.


Yu Hee gọi phục vụ và đặt món mà thậm chí không hỏi tôi muốn ăn cái gì. Và cô ta gọi – một phần salad cho mỗi chúng tôi….Chỉ có salad…cho bữa tối…SALAD..Ôi không.


“Một phần salad sao? Yey…” tôi nhận xét mà thậm chí không có chút sự nhiệt tình nào. Tôi thề nếu Jiyong không để tôi gọi thêm bất kì thứ gì nữa tôi sẽ nổi xung lên với con b!tch này. Cô gái này thậm chí không biết từ ‘tinh bột’ sao?


“Tôi sẽ gọi suất ăn tối đặc biệt..”, tôi tuyên bố sau một lúc, không thể kiềm chế sự khó chịu (và cơn đói).


“Không. Tôi chắc rằng cô không phải là người trả tiền vậy nên cô không có quyền lựa chọn.”, Yu Hee tự mãn nói.


Khi Jiyong trở lại, tôi ngay lập tức chỉ ngón tay buộc tội vào Yu Hee và than thở, “"Jiyooooong cô ta chỉ gọi món SALAD thôi!!!”


“Yu Hee, em không muốn gọi thêm thứ gì sao?”, Jiyong hỏi.


“Tại sao? Bởi vì người phụ nữ này muốn à? Hmpphh. Thật trơ trẽn. Dù gì đi nữa cô ta không có nghĩa vụ phải ở đây, tại sao anh mời cô ta?!”, giọng của Yu Hee tăng lên khi cô ta lý luận. Uh-oh, tôi nghĩ tôi đã gây ra mớ hỗn độn – chỉ bởi vì tôi không muốn ăn salad. Ulk!


“Được thôi. Yu Hee, ngay khi em ăn xong salad, chúng ta sẽ đi. Anh chỉ đồng ý ăn tối với em vì em đã cằn nhằn với mẹ anh, đồ ba hoa.”, Jiyong nói một cách không thương tiếc, thậm chí không nhìn cô ta. Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy sự buồn bã trên mặt cô ta trước khi cô ta cúi đầu xuống và hướng cái nhìn của mình xuống mặt bàn. Tôi kín đáo đá vào chân Jiyong và lắc đầu. Anh ấy đã hiểu ý tôi.


<*thở dài> Anh xin lỗi, chúng ta hãy ăn tối một cách hòa bình, được không?”, anh ấy xin lỗi. Nhưng Yu Hee đã bắt đầu khóc, khóc thảm hại. Omo, omo! Nếu là về salad, tôi hứa là tôi sẽ không phàn nàn thêm nữa!


“Jiyong, em biết em là một phiền toái lớn đối với anh nhưng anh có thể chừa ngày hôm nay ra được không? Anh thậm chí đã quên hôm nay là ngày sinh nhật của em. Ngoài ba mẹ em và người hâm mộ, những người hoàn toàn xa lạ với em, anh đã từng là người duy nhất chân thành chúc em sinh nhật.”, Yu Hee nói trong khi nức nở.


UH-OHHHHHHHHH. Tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên ra khỏi đây. Không thể ganh đua với một cô gái sinh nhật, thậm chí nếu cô ta chỉ là một kẻ bám dính hoàn toàn ngu ngốc.

_____________________________________________________________


Alpha nam và alpha nữ. Kwon Jiyong và Seo Yu Hee.


Làm thế nào mà hai người họ trông tuyệt vời như vậy? Gene của họ có thể sử dụng để tạo ra một thế hệ tương lai hoàn hảo của nhân loại.


Dara thở dài nặng nề trong khi đi từ từ phía sau hai người. Điều này đã được chứng minh một lần nữa, thứ mà người đàn ông đã biết từ lâu – những giọt nước mắt của phụ nữ là thứ vũ khí hủy diệt. Kẻ đang thấy tội lỗi GD trở nên chú ý đến Seo Yu Hee hơn sau khi cô ta khóc. Yu Hee rõ ràng đang lợi dụng điều đó, cô ta dính chặt vào anh như là một cây kẹo cao su lì lợm mà bạn không thể cậy ra khỏi giày.


Vì vài lý do chính mình không hay biết, Dara không thể chịu đựng việc nhìn ngắm hai người họ, vậy nên cô chỉ tập trung nhìn xuống dưới. Cô đang đếm những bước đi của mình chỉ để tự giải trí.


Cô ngẩng đầu lên và nhận ra rằng Jiyong và Yu Hee đã ở khá xa với cô. Thay vì tăng tốc độ của mình, cô chỉ tiếp tục bước từ từ và quan sát hai người. Cô ghét phải thừa nhận điều đó nhưng Yu Hee thực sự phù hợp với GD.


Dara đột ngột dừng lại. Cô chỉ đứng đó trong khi nhìn chằm chằm vào lưng họ, hình ảnh đang trở nên nhỏ hơn khi khoảng cách của họ với cô tăng lên.


Quay lại đi, Jiyong., cô nghĩ thầm. Cô thật muốn tự đá chính mình vì cứ tỏ ra bi kịch, nhưng cô không thể không như vậy. Dara đã quen với sự chú ý hoàn toàn mà Jiyong dành cho cô. Cô đã quen với việc anh luôn ở bên cạnh. Phải thấy anh chăm sóc cho một người con gái khác, cô có thể cảm nhận được những nhát dao nhỏ đang đâm vào ngực mình.


CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?! Chuyện quái quỷ này là gì?!


Trước khi cô biết, cô đã nắm lấy áo len của Jiyong từ đằng sau. Cô thậm chí không thể nhớ làm thế nào cô có thể thu hẹp khoảng cách rất lớn với họ. Jiyong liếc nhìn cô một cách tò mò.


Jiyong: Aigoo, Dara. Tại sao cô túm áo của tôi như là cô sẽ bị lạc vậy?


Dara ngay lập tức bỏ ra và nhìn vào Yu Hee với cánh tay đang khoác chặt trên tay trái của GD; cùng một nụ cười đắc thắng trên mặt cô ta. Sau đó cô ta giục GD tiếp tục đi, để Dara phía sau – cảm thấy thất bại và nhục nhã.


<*hít vào, thở ra> Dara cố gắng bình tâm lại. Cô không biết thứ gì đã nhập vào cô nhưng cô không thích thấy hai người họ với nhau. Có một cảm giác rất khó chịu trong dạ dày của cô.


Insadong là một khu phố với rất nhiều con hẻm, nó từng là một trong những khu chợ lớn nhất về cổ vật và các tác phẩm nghệ thuật Hàn Quốc. Họ đến những con hẻm chật hẹp và đúng như mong đợi, có rất nhiều dân địa phương và khách du lịch. Jiyong và Yu Hee chỉnh mũ của mình và che khuôn mặt của họ. Dara, ngược lại, cảm thấy thực sự bị bỏ quên. Như thể GD đang ở rất xa, ngay cả khi anh ta chỉ ở trước mặt cô chỉ vài bước.


Yu Hee nắm tay GD và họ tiếp tục đi, không bận tâm Dara vẫn ở phía sau họ. Miệng Dara há hốc, và cô bị đông cứng tại chỗ khi nhìn chằm chằm vào tay của Yu Hee và GD. Điều mà cô cảm thấy tại thời điểm đó là không thể giải thích được. Nó như thể là cô đang nhìn thấy Bom và Jongwan hôn nhau một lần nữa. Ngoại trừ việc tệ hơn..tệ hơn rất rất rất rất rất rất rất nhiều.


Đột nhiên, một chàng trai nào đó nắm lấy cổ tay của cô và kéo cô đến con hẻm nhỏ ở bên phải trong khi đi rất lẹ. Dara đã không thể phản ứng. Cô biết cô phải làm gì đó nhưng mọi thứ xảy đến quá nhanh. Sau đó người lạ mặt đột ngột dừng lại và đối mặt với cô.


TOP: Tôi đã làm cô sợ, phải không? Kekekekekeke

Dara: Tabi!!


Dara đã sắp khóc thì cô phát hiện ra đó không phải ai khác ngoài TOP. Một phần, cô cảm thấy nhẹ nhõm đó không phải là một gã con trai lạ. Phần khác, cô thực sự vui mừng vì đã tìm thấy một đồng minh. TOP đã từng là một người lắng nghe tốt qua chuyện của Jongwan. Thật kì lạ làm sao khi anh luôn nhảy ra từ nơi nào đó khi cô xuống tinh thần. Cô nhanh chóng quệt khóe mắt bằng tay áo mình.  


TOP: Hey, tôi đã làm cô sợ đến vậy sao?


TOP định ôm Dara để an ủi cô thì ai đó kéo mạnh Dara ra khỏi anh.


GD: Đừng có đụng vào cô ấy ~ ~

TOP: Jiyong?

GD: Hyung?


TOP nhìn GD và Yu Hee, sau đó ánh mắt của anh hạ cánh xuống tay của Yu Hee, người vẫn đang nắm lấy tay GD. TOP sau đó nở nụ cười trêu chọc Jiyong.


TOP: Hai người hãy tận hưởng cuộc hẹn hò đi, tôi sẽ ăn cắp Dara. Chào!


TOP choàng tay lên vai Dara và định đi khỏi cùng cô nhưng GD đã thả tay Yu Hee, nắm lấy ba lô của Dara và kéo cô trở lại mình.


GD: Chúng em không phải đang hẹn hò. Hôm nay là sinh nhật của Yu Hee, đó là lý do tại sao chúng em đang đi cùng với cô ấy.


TOP nhìn thẳng GD, như thể đang đọc suy nghĩ của anh ấy. Rồi một nụ cười nhỏ hiện trên khóe miệng của anh.


TOP: Chúc mừng sinh nhật Yu Hee! Không phiền nếu tôi đi cùng chứ?

Yu Hee: Không đâu. Đi cùng tụi em luôn đi.

TOP: Cám ơn! Cục cưng, không phiền đi với tôi chứ?


TOP đưa bàn tay ra và Dara định nắm nhưng GD lại kéo ba lô của cô, khiến Dara va vào ngực GD. Cô nhìn GD dò hỏi trong khi xoa xoa phần đầu đã bị đập vào ngực anh nhưng GD thậm chí không nhìn cô.


GD: Cục cưng? Ồ, ý của anh là em hả? <*chỉ vào mình> Đương nhiên rồi…


GD nắm lấy tay TOP. Đến lượt TOP phải sửng sốt khi GD tiếp tục bước đi trong khi nắm tay anh. Thêm vào sự ghê tởm của anh, GD thậm chí bắt đầu đung đưa tay!


_____________________________________________________________


SANDARA's POV



Jiyong là vạch ngăn với giới người siêu nhiên.


Tôi không biết từ khi nào tôi đã nhận ra, nhưng đó là sự thật. Cách anh ấy di chuyển, cách anh ấy nói chuyện, cách anh ấy cư xử. Không ngạc nhiên khi một cô gái tuyệt vời như Yu Hee lại điên cuồng vì anh ấy. Không ngạc nhiên khi một tỉ lệ lớn nữ giới yêu anh ấy.


Tôi thở dài nặng nề, việc mà gần đây tôi đã làm liên tục. Tôi có một cảm giác buồn cười rằng tôi đang bị trói buộc vào một vấn đề lớn hơn chuyện Dạ hội trường học, mặc dù tôi không biết vấn đề đó sẽ là gì.


Jiyong xoay sở để thuyết phục Tabi lái xe đưa Yu Hee về nhà, bất chấp sự phản đối của người kia. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ đi thẳng về căn hộ của mình nhưng thay vào đó, anh ấy chỉ đi bâng quơ – với tôi đang theo sau.


Anh ấy cho tay mình vào túi áo len và cúi đầu bước đi. Tôi cũng làm tương tự, đi theo phía sau anh ấy trong khi nhìn xuống dưới. Không biết rằng anh ấy đột ngột dừng lại, tôi tiếp tục bước đi đến khi va vào lưng anh ấy. Tôi đã mất thăng bằng và sắp ngã xuống thì Jiyong túm lấy bàn tay đưa ra của tôi và kéo tôi đứng thẳng dậy.


“Đồ ngốc.”, anh ấy thì thầm.


“Yah.”, tôi yếu ớt phản đối. Cả hai chúng tôi dường như không còn đủ năng lượng. (Tôi đổ lỗi cho món salad!)


Tôi bước một bước về phía trước nghĩ rằng anh ấy sẽ tiếp tục đi. Tuy nhiên, Jiyong chỉ đứng đó trong khi nhìn tôi chằm chằm. Tôi bước về trước để thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi giữa chúng tôi. Não tôi đang nói với cơ thể tôi nên bước một bước về sau nhưng bàn chân chết tiệt của tôi đã mọc rễ trên vỉa hè và nó thậm chí không di chuyển một inch!


Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm lại anh ấy. Mặt trăng phía sau Jiyong chiếu sáng một nửa khuôn mặt anh ấy. 'Đọc tâm trí' sẽ thực sự hữu dụng trong tình huống này bởi vì ngay bây giờ, tôi không thể nói được anh ấy đang nghĩ những gì.


“Ahjumma, cô thích Seunghyun hyung à?”, anh ấy đột nhiên hỏi. Nói cái gì? Ai là Seunghyun hyung? Ồ, đó là tên thật của Tabi. Eeeehhh??? Làm thế nào mà Tabi xuất hiện trong chuyện này? Và ý anh ấy là gì với việc thích? Thích anh ta giống như việc ‘tôi thích Jjajjangmyun'? Thích anh ta như ‘ooohhhh, thời tiết rất tốt. Tôi thích nó!‘ à? Hay thích anh ta như thể THÍCH thích? Chết tiệt, câu hỏi thật khó hiểu!


Tôi không biết đã bao nhiêu giây tôi suy nghĩ về câu hỏi và tranh luận với bản thân mình về những ẩn ý đằng sau nó nhưng cuối cùng, tôi trả lời:


“Không. Nhưng tôi không ghét anh ta.”, cuối cùng tôi nói. Tôi định hỏi tại sao anh ấy đột nhiên hỏi tôi câu hỏi kì lạ như vậy nhưng tôi nhận thấy Jiyong đang dần thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt chúng tôi.


Tôi có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của mình ngay khi khuôn mặt anh ấy đã rất gần tôi. Anh ấy sẽ làm những gì mà tôi nghĩ anh ấy sẽ làm chứ? Tôi nhắm chặt mắt mình, đợi chờ ĐIỀU ĐÓ xảy ra. Chúaaaaaaaaaa ơi!!!!!!! Tim tôi sắp sửa NỔ TUNG rồi!!!!! Chuyện đó như là có một loạt những chú lùn đang chạy xung quanh ngực tôi!


<*TOINKZZ>


“Ouch!”, cái quái gì? Cái quái gì vậy?!


Tôi mở mắt và nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch của Jiyong trong khi trán anh ấy đang đặt lên trán tôi, trong khi mũi anh ấy đang chạm vào mũi tôi.


“Đồ ngốc.”, anh ấy nói trong khi mỉm cười tinh quái.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2013 13:47:19 | Xem tất
Tớ thật sự rất thích những fic trans của bạn íh >v< phải nói thật sự bấn luôn, bạn trans làm tớ thích thú, đọc fic mà tớ cứu thấy buồn cười mãi thou XD ~~~~
Đọc được đây là fic thứ hai bạn trans, tớ rất hâm mộ bạn nhiều nhiều lắm...................... >____< Tks vì đã trans!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mà bạn còn fic nào về Daragon mà bạn đã trans hok, gửi mình với, cám ơn rất rất rất nhiều...
Đọc fic Mosbter for rent ngưỡng mộ mà chưa com đc giờ xin gửi ngàn cái iu dấu vì đã trans những fic quá tuyệt vời
mau post chap mới nhanh nha ~~~ Thân {:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2013 19:17:17 | Xem tất
Chap này vô cùng ức chế với bạn Sohee nha mà Jiyong cũng kỳ cục, đi ăn với bạn gái lôi Dara đi theo làm cái giề

cái đoạn hai bạn đấu khẩu với nhau nữa, hiazzzzz bạn Sohee ăn nói cũng ít có nhỏ nhẹ, sau này còn khẩu chiến với

Dara dài lâu

Jiyong đi với Sohee bỏ Da một mình làm nàng muốn khóc vậy thì từ đầu để nàng ở nhà đi rồi tha hồ tung
tăng với em khác có phải hay hơn ko

Yêu cả Tabisan và Daragon ở cái khúc cuối TOP xuất hiện

TOP: Hai người hãy tận hưởng cuộc hẹn hò đi, tôi sẽ ăn cắp Dara. Chào!


TOP choàng tay lên vai Dara và định đi khỏi cùng cô nhưng GD đã thả tay Yu Hee, nắm lấy ba lô của Dara và kéo cô trở lại mình.


Trời ơi cái cuộc tranh giành Da khúc đáng yêu nhất là đây

Tôi mở mắt và nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch của Jiyong trong khi trán anh ấy đang đặt lên trán tôi, trong khi mũi anh ấy đang chạm vào mũi tôi.


“Đồ ngốc.”, anh ấy nói trong khi mỉm cười tinh quái.


*xịt máu*, sau khi đọc xong khúc này thì đầu óc lại tiếp tục ngả về Daragon   Jiyong còn hỏi Da có thích Thộn ko đây có chăng là dấu hiệu chứng tỏ bạn Ji đang có chút rung rinh với Da nhà mềnh ko nhỉ




Bình luận

>.< thanks bạn ^3^  Đăng lúc 6-2-2013 07:14 PM
rất thích đọc cmt of Ju nhé ^.^ mấy cái icon làm tăng hứng thú ghê bạn :P  Đăng lúc 5-2-2013 10:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 21:54:43 | Xem tất
CHAPTER 24 - DARA AHJUMMA'S MAKEOVER!!!



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung


SANDARA's POV

Ngón chân tôi đang co quắp và thâm tâm tôi thì teo quắt lại!

Đó là phản ứng của cơ thể tôi mỗi khi tôi nhớ lại chuyện ‘tôi-tưởng-rằng-anh-ấy-sẽ-hôn-tôi!”trong cuộc chạm trán với Jiyong tối qua. Khi chúng tôi về đến nhà, tôi gần như phải lập cái hàng rào chắn trên giường một lần nữa! Hãy tưởng tượng sự nhẹ người của tôi đêm qua khi anh ấy bắt đầu đóng gói và thông báo với tôi rằng Big Bang cần phải đi đến địa điểm quay hình MV!

ARRRGGGHHHH!!!!!! Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?!

Tôi ném mình xuống giường và bắt đầu lăn lăn như điên. Một sự nhầm lẫn tai hại... Tôi hít hà mùi hương của Jiyong trên tấm ga trải gường, tâm trí tôi lại quay về với sự biến thái của nó lần nữa.

GYAAAHHHHHH!!!!! Tôi nhảy khỏi giường như thể mông mình đang bị thiêu rụi. Chết tiệt, tôi nghĩ rằng tôi cần một vài liều thuốc cực mạnh. Hoặc một sở thích mới? Thứ gì đó! Bất cứ thứ gì! Wahhhh! Tôi kéo tóc mình với hy vọng sự đau đớn trên da đầu sẽ mang lại chút tỉnh táo cho cái đầu mờ mịt của tôi.

Sau đó điện thoại của tôi reo. Minho đang gọi cho tôi! Minho! Ơn Chúa vì Minho!

“Minhooooo!!!!”, tôi hét lên phấn khích, thực lòng biết ơn sự hiện hữu của anh ta đã cứu tôi khỏi bờ vực của sự điên rồ.

“Yah DaRabbit. Tôi sẽ không mắc bẫy vì sự dễ thương của cô đâu nên làm ơn dừng nó lại đi. Lễ Trao Giải là vào tối mai. CHÚNG TA PHẢI HOÀN TẤT VIỆC LỘT XÁC CHO CÔ!!”, anh ta réo, trong cố gắng làm rách màng nhĩ của tôi.

“ĐƯỢC! Tôi rỗi cả ngày mai. Tôi có lớp học hôm nay.”, tôi trả lời. Có một sự ngập ngừng khó hiểu ở đầu dây bên kia.

“Liệu một ngày có đủ để lột xác cô không nhỉ? Ý tôi là, tôi rất RẤT chắc chắn để tìm ra được một chiếc váy cho cô là một thách thức rất lớn...dựa vào việc cô có cái thân hình của một thằng nhóc 12 tuổi...”, anh ta nói cái sự-thật-hiển-nhiên ra.

Tôi bực bội cúp máy, gần như đập vỡ điện thoại thành từng miếng. Grrr, tên Minho đó!

_____________________________________________________________   

BOM's POV

[Sáng thứ năm]

Tôi bước ba bước lên phía trước và lập tức rút lại. Tôi đã đi tới đi lui và trở ra trở vào trước tòa nhà của Dara được 20 phút rồi. Nếu ai đó nhìn ra ngoài cửa sổ của họ từ tòa nhà, hẳn là họ đã gọi cảnh sát - thông báo có một phụ nữ đáng ngờ đang lảng vảng bên ngoài. <*thở dài>

Tôi nhìn lại tòa nhà của Dara lần cuối và bắt đầu rời đi, mỗi bước chân tôi cứ một nặng nề và nặng nề hơn. Ngày hôm qua, tôi đã thấy cô ấy cầm một tấm bảng ngu ngốc , lôi kéo tôi bằng những cái bánh cupcakes chỉ để chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy. Cô ấy đứng ở đó trong khi mọi người đều cười nhạo. Đồ ngốc đó...

Tôi nhớ đồ ngốc nghếch đó kinh khủng...Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi muốn nói rằng tôi mới là người nên xin lỗi, rằng chúng ta nên quên tất cả mọi thứ đi và tiếp tục. Nhưng tôi không biết  phải đối mặt với cô ấy thế nào. Thậm chí nếu cô ấy có nói xin lỗi, lỡ như sâu trong thâm tâm , cô ấy vẫn ghét tôi thì sao? Đó là lần đầu tiên cô ấy công khai nói rằng cô ấy thất vọng vì tôi. MÌNH THẤY THẤT VỌNG VÌ CẬU, BOM! Tôi vẫn nhớ cái ngày cô ấy hét vào mặt tôi, với nỗi thất vọng. Có hai từ mà tôi không giỏi nói một cách chân thành –'Xin lỗi' và 'Cảm ơn'. Tôi vô cùng muốn xin lỗi Dara nhưng tôi không thể tìm thấy lưỡi của mình mỗi lần tôi muốn làm thế.  

Mọi luôn luôn hỏi tôi tại sao lại làm bạn với cô ấy. Họ không thấy được con người Dara thực sự  tuyệt vời thế nào. Họ nghĩ rằng tôi luôn là người bảo vệ cô ấy. Trong khi thực tế, cô ấy là người mạnh mẽ nhất trong tất cả những người tôi từng gặp. Bạn có thể ném bất kỳ nỗi bất hạnh nào lên cô ấy nhưng cô ấy sẽ không cúi đầu và chấp nhận thất bại mà không chiến đấu. Cô ấy là người đã tát cho tôi thức tỉnh khi tôi đi sai đường. Cô ấy là người duy nhất dũng cảm đối mặt với tôi và ném tôi trở lại mặt đất khi sự nổi tiếng ở trường của tôi bắt đầu lấn át trong đầu tôi. Cô ấy khiến tôi nhận ra mình may mắn thế nào khi có cha mẹ vô cùng yêu thương mình.

Tôi dừng lại. Tại sao tôi phải hèn nhát bước ra khỏi cuộc sống của bạn thân mình chỉ vì tôi sợ rằng cô ấy thật sự ghét tôi? Chỉ vì cái lòng kiêu hãnh ngu ngốc của tôi? Dara sẽ thực sự ném cái tình bạn của chúng tôi đi vì Lee Jongwan ư? Cô ấy có thực sự ghét tôi?

Trước khi tôi kết thúc màn độc thoại nho nhỏ của mình, ai đó bỗng đột ngột ôm tôi từ phía sau! Tôi suýt nữa hét long cả phổi khi tôi nhận ra đó là ai.

“BOMMMM!!! MÌNH XIN LỖI!! LÀM ƠN NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH ĐI MÀ!!!”, Dara bắt đầu khóc lóc trước khi tôi có thời gian để phản ứng.

“YAH! Đừng có hét vào tai mình!”, tôi nói để che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng giọng tôi lại run run. Mắt tôi cũng không chịu hợp tác, nước mắt cũng cứ thế dâng lên.

Cô ấy lập tức buông tôi ra và lùi lại. Tôi quay lại để đối diện cô ấy.

“Đồ ngốc...đồ THẦN KINH!!”, tôi hét lên trong khi yếu ớt dùng túi của mình đánh vào tay cô ấy khi những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài từ mắt tôi.

“Sao cậu có thể nói cậu thất vọng vì mình chứ...Cậu ghét mình nhiều như thế ư?”, tôi cay đắng hỏi, sợ phải nghe câu trả lời của cô ấy.

“WAAHHH! BOMMMIIIIEE!!! MÌNH KHÔNG GHÉT CẬU, MÌNH XIN LỖI!! Mình nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi hành động như vậy. Tha lỗi cho mìnhhhhhhhhh!!”, cô ấy gào khóc như một đứa trẻ. Aigoooo, thật khó để tiếp tục khóc trong khi cái tên đần độn này đang ở trước mặt bạn.

“Mình xin lỗi Dara...Và cảm ơn cậu..”, tôi thì thầm trong khi hướng ánh nhìn xuống chân mình, ngại ngùng với những từ ngữ vừa tuột ra khỏi miệng.

Dara chạy đến và ôm tôi lần nữa. Tôi lau nước mắt trong khi cười lớn vì cô ấy cứ tiếp tục xin lỗi.  Tôi vỗ vỗ lưng cô ấy để cô ấy bình tĩnh lại nhưng cô ấy vẫn không ngừng nức nở. Aigooo...
“Dara? Cô vẫn ổn chứ?”, một giọng nói mà bất cứ ai không phải kẻ ngoại đạo về Kpop đều sẽ nhận ra, đột nhiên hỏi. Tôi từ từ quay đầu lại và đó là anh ta, G-DRAGON, chính anh ta – với túi xách trên vai, quần jean rách và áo len có mũ! Tôi không thể tin vào mắt mình, anh ta ngập tràn vẻ cuốn hút!

Nó nhắc tôi nhớ, làm thế quái nào mà bạn thân nhất của tôi cuối cùng lại trở thành bạn bè với GD? Theo một số nguồn tin trên mạng, họ trở thành bạn bè trong lần comeback của Big Bang ở Inkigayo. Tôi đã ở đó với Dara. Họ đột nhiên trở thành bạn bè sau khi GD giúp cô ấy khi cô ấy ngất xỉu ư? Nó thậtttttt khó hiểu!

Dara chạy đến chỗ GD và kêu lên, “Jiyong, Bom tha lỗi cho tôi rồi!!”. GD trông thật sự vui mừng, như thể anh ta biết chuyện gì đã xảy ra giữa Dara và tôi vậy. Sau đó anh ta lấy chiếc khăn tay của mình và bắt đầu lau những giọt nước mắt của Dara.

Tôi nghĩ hàm của mình đã rớt xuống đất rồi theo đúng nghĩa đen. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. GD quàng tay anh ta quanh người Dara và cả hai bọn họ bước về phía tôi.

“Annyeeonghaseyo, tôi là Kwon Jiyong. Rất vui được gặp cô ,Bom. Tôi nghĩ cả ba chúng ta cần nói chuyện.”, anh ta nói. Tôi cúi đầu, nhưng miệng tôi không thốt lên được bất kỳ tiếng gì. Tôi thậm chí không thể giới thiệu bản thân mình một cách đúng đắn. Ý tôi là, cái quái gì chứ?! Ba chúng tôi cần nói chuyện? Tôi cảm giác như tôi là mẹ của Dara và GD đang sắp hỏi cưới Dara vậy!

_____________________________________________________________   

SANDARA's POV

<*thúc thúc>

<*nháy mắt nháy mắt>


Bom thật sự cần dừng cái việc thúc vào tôi và nháy mắt với tôi lại. Cô ấy đã như thế 20 phút rồi sau khi Jiyong kể cho toàn bộ câu chuyện cho cô ấy.

Jiyong thậm chỉ còn hỏi Bom nếu cô ấy có thể vui lòng không nói cho ai biết, đặc biệt là bố mẹ tôi, về tình thế của chúng tôi. Đầu tiên Bom do dự và khuyên tôi thay vào đó nên về sống với cô ấy, nhưng Jiyong đã kịch liệt phản đối. Anh ấy còn dùng sự quyến rũ của mình với Bom và cuối cùng, bạn thân nhất của tôi đã đồng ý. Ban nên thấy cái cách mà Jiyong đã thuyết phục Bom, nó như là PHÉP MÀU vậy. Anh ấy thực sự biết cách làm thế nào có được hay tù chối mọi thứ theo cách của mình.

Nhưng tôi không  biết tại sao bạn thân của mình lại biến thành một “cái máy nháy mắt”, chuyện đó thực sự rất phiền.

<*thúc thúc>

<*nháy mắt nháy mắt>


Aigoooo.... Cô ấy lại thế nữa rồi.

“Yah! Tại sao cậu không hỏi GD đi cùng cậu tới Dạ hội trường học dù chỉ là vài phút?”, Bom phấn khích thì thầm.

“Mình đã thử! Rõ ràng là, Big Bang đã có lịch trình.”, tôi trả lời.

“Thử lần nữa đi!”, cô ấy kiên quyết nói.

“Jiyong, anh sẽ xuất hiện ở Dạ hội trường học vào thứ Bảy chứ? Dù chỉ vài phút thôi?”, tôi kêu lên, đủ để anh ấy nghe thấy tôi khi đang ở phòng ngủ. Jiyong ra ngoài, mang theo một chiếc ba lô và một cái túi du lịch. Tôi ngay lập tức chuyển tầm nhìn khi anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cô biết là tôi không thể. Chúng tôi phải kết thúc việc quay MV, và bên cạnh đó,  hyung quản lý  sẽ xẻ thịt tôi nếu tôi đi. Anh ấy suýt nữa lên cơn đau tim khi tôi xuất hiện ở căn tin trường cô”, anh ấy nỏi trong khi kiểm tra lần đồ đạc của mình bên trong chiếc túi lần cuối cùng.

“Ồ, các anh đang quay MV sao? Có phải sẽ một cô gái nhân vật chính giống như các MV trước của Big Bang không?”, Bom hỏi.

“Phải. Cô có lẽ cũng biết cô ấy, đó là Seo Yu Hee. Đạo diễn của chúng tôi là một  fan bự của cô ấy”, Jiyong lãnh đạm đáp trong khi giọng nói của anh ta cứ vang vọng mãi bên tai tôi. Đó là Seo Yu Hee, SEO YU HEE??!!!!!

“Seo Yu Hee? SEO YU HEE?!”, tôi nghi hoặc hỏi.

“Phải, sao thế?”, Jiyong khúc khích cười khi anh ấy nhìn tôi. Một lần nữa, tôi chuyển hướng nhìn của mình. Gahhh!!!

“Dara, ai sẽ đi cùng cậu tới Dạ hội?”, Bom hỏi.

“Bạn mình, Minho”, tôi nói mà không giả thích gì thêm.

“Minho???!! Cái tên ghê rợn ở căn hộ cũ của cô ấy á? Người đã bắt cóc Tam Tam? TôiĐãBảoCôRút KhỏiCáiVụCáCượcNguNgốcKiaSaoCôKhôngNgheLờiTôiHả??!!”, Jiyong gào lên, không thể che giấu sự khó chịu của anh ấy ngay cả trước mặt Bom.

“Nhưng tôi đã nói ra rồi!”, tôi phản đối trong khi giậm chân thình thịch. Jiyong bước vài bước dài và đứng trước mặt tôi, tôi bước vài bước lui lại. Anh ấy sau đó khoanh tay lại nhăn trán nhìn thẳng vào tôi.

“Vậy cô thà hôn Quý Ngài Thuê Nhà Rùng Rợn còn hơn là rút lại lời của mình?”, Jiyong hỏi, mắt anh ấy giờ nhíu chặt thành đường chỉ.

<*ho> Dara, mình nghĩ là GD có lý. Cứ rút ra khỏi vụ cá cược thôi. Nếu bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn ngu ngốc nào, mình chắc chắn sẽ bắt chúng lãnh đủ.”, Bom xen vào trong khi nhìn tôi và Jiyong, bối rối. Có gì đó nói với tôi rằng tôi còn rất nhiều điều phải giải thích sau này để thỏa mãn sự tò mò của Bom.

“Được thôi, tôi sẽ nghĩ về chuyện này.”, tôi nói với đôi vai rũ xuống.

“Ngoan lắm”, Jiyong nói sau khi vỗ vỗ vào đầu tôi. Tôi tập trung vào việc nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn, tôi không dám nhìn Jiyong! Cha mẹ ơi, đến khi nào cái sự điên loạn này mới chấm dứt?!

_____________________________________________________________  

SANDARA's POV

[Trưa thứ Năm]

Cái gì?!”, tôi hỏi lần thứ n vì cái nụ cười của Bom - nụ cười khiến bạn cảm thấy rằng cô ấy biết điều gì đó mà không muốn nói cho bạn, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ cho bạn biết. Lớp học của chúng tôi đã kết thúc và chúng tôi quyết định đi chơi ở tiệm cafe gần căn hộ của chúng tôi. Cô ấy bắt tôi kể câu chuyện theo phía mình về việc làm thế nào mà tôi trở thành bạn cùng phòng với Jiyong. (Tôi vẫn chưa nói với Bom về Minho).

Nụ cười của cô ấy còn rộng hơn nữa và mặt cô ấy kề sát tôi khi cô ấy nhìn vào tôi một cách thận trọng. Tôi chọc ngón tay trỏ lên trán cô ấy và đẩy mặt cô ấy ra.

“CẬU....THÍCH.....ANH TA!!!!”, cô ấy đột ngột kêu lên và ôm tôi.

“Yah, Jiyong chỉ là bạn cùng phòng với mình! Chúng mình không thể thích lẫn nhau.”, tôi bao biện.

“Mình thậm chí còn chưa nhắc đến tên nhưng cậu đã cho rằng đó là GD”, Bom nói và đứng lên để lấy chút nước uống.

“Rõ ràng là cậu đang nói về Jiyong”, tôi rít lên với Bom người đang phẩy tay tỏ vẻ không thèm để ý tôi và đi thằng tới quầy cafe. Tôi giận dữ nhồi pepero (thanh cookie có nhúng socola) vào miệng mình.

“Ai đang nói về Jiyong thế?”, Jiyong ngồi xuống chỗ ngồi của Bom trong khi nhìn tôi dò hỏi. Mắt tôi lồi ra khỏi tròng và tôi gần như mắc nghẹn với thanh pepero mà tôi đang ăn. Tôi giật lấy ly cafe trước mắt mình và uống nó, quên mất rằng nó đang rất nóng. Tôi đang ho như sắp chết trong khi Jiyong vỗ lưng cho tôi.

“Aigoo, xem cô kìa. Sao cô có thể sống sót khi tôi không ở quanh chứ?”, anh ấy nói. Tôi chỉ cười một cách lúng túng để né tránh câu hỏi và nhún vai.

“Chúng tôi sẽ ở lại địa điểm quay MV bắt đầu từ tối nay. Phải chắc chắn là cô luôn mang điện thoại bên mình. Và nhớ lấy, RÚT KHỎI VỤ CÁ CƯỢC, arasso?”, anh ấy nói.

“Tôi sẽ suy nghĩ..Uhmm, có phải Yu Hee đi cùng các anh?”, tôi hỏi.

“Đúng. Đi thẳng về nhà sau khi tán gẫu với Bom. Tôi chỉ cần lấy vài đồ đạc và tôi sẽ đi luôn.”, anh ấy nói. Thanh Pepero mà tôi vừa đặt vào miệng mình vẫn đang thò ra từ môi tôi. Tôi thậm chí không thể khiến bản thân mình nhai thanh cookie khi anh ấy nói Yu Hee sẽ ở lại tại địa điểm quay MV với họ. Aigoooo...

<*cắn>

Jiyong đột nhiên cắn một miếng Pepero thò ra từ môi tôi! Lần thứ hai trong ngày, tôi suýt chết vì nghẹn thở. Jiyong mỉm cười tinh nghịch với tôi và đẩy miếng pepero còn lại vào miệng tôi. Sau đó anh ấy đứng lên, bỏ lại cơ thể đang đông cứng của tôi sau lưng.

Bom cũng gần như tê liệt tại chỗ cô ấy đứng trong khi đang cầm hai ly nước. Khi Jiyong hoàn toàn rời khỏi tiệm cafe, Bom bắt đầu phấn khích la hét trong khi lắc người tôi. Cô ấy sẽ không dừng la hét và nhảy cẫng lên cho đến khi quản lý tiệm cafe đe dọa cô ấy sẽ gọi cảnh sát.
_____________________________________________________________   



SANDARA's POV

[Sáng thứ Sáu]

<*chớp chớp>

CHÚAAAA ơi!!! Tôi chỉ ngủ được vài giờ! Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi bị Đ-I-Ê-N rồi!!

Tôi vẫn có thể mường tượng ra nụ cười tinh nghịch của Jiyong khi anh ấy tựa trán lên tôi và khi anh ấy cắn miếng pepero bằng hình ảnh rõ nét đến kinh ngạc. Tôi nghĩ nó sẽ ám ảnh giấc ngủ của tôi cả vài tuần mất!

Đột nhiên, điện thoại của tôi reo. Chỉ mới 8 giờ sáng và tôi không có lớp học ngày hôm nay. Tôi nghe máy và chắc chắn rằng, không ai khác ngoài Minho.

“YAH!! Lết đít đến nhà tôi nhanh! CHÚNG TA PHẢI LỘT XÁC CHO CÔ NGÀY HÔM NAY!”, anh ta gào thét trong hoảng loạn.

“Bây giờ là 8 giờ sáng! Tám giờ SÁNG!”, tôi đánh vần chúng cố gắng khiến anh ta nhận ra rằng chúng tôi còn nhiều thời gian khi mà Lễ Trao Giải còn gần cả nửa ngày nữa mới đến.

“Bây giờ ĐÃ 8 GIỜ SÁNG rồi! Ra khỏi giường! Và mang theo tất cả quần áo của cô. TẤT CẢ! Đừng để tôi phải kéo cô ra khỏi nhà cô.”, anh ta đe dọa trước khi cúp máy. Hmph, đúng là cục nợ.

=======

Tôi sửa soạn và đến căn hộ của Minho trong khi mang theo tất cả quần áo của mình. Tôi không chắc tại sao anh ta muốn tôi mang theo chúng nhưng dù sao thì tôi vẫn tuân thủ bởi vì tôi khá chắc rằng nếu tôi không làm thế, anh ta sẽ đột nhập vào căn hộ của tôi.

Minho thậm chí còn không nhận thấy tôi đã mở cửa bởi vì anh ta đang  đi lại một cách điên cuồng hết chỗ này đến chỗ khác. Anh ta đang quay số điện thoại của mình và đặt các cuộc hẹn trong khi lật qua vài cuốn tạp chí thời trang.

“Vâng, chúng tôi sẽ đến đó vào buổi trưa. Tôi sẽ để cô ấy lại cho cô chăm sóc. Cảm ơn cô.”, anh ta nói trước khi cúp máy. Khi anh ta cuối cùng cũng để ý thấy tối, anh ta đeo khẩu trang và mũ của mình vào và kéo tôi ra khỏi căn hộ mà không nói một lời nào hết.

“Chào buổi sáng!”, tôi mỉa mai nói.

“Im miệng. Cô đến muộn!”, anh ta hét lên, đang rất căng thẳng rồi. Kekekekekke

Anh ta quẳng tôi vào trong xe và lái đi. Chuyến đi gồm có sự la hét của anh ta trong khi tôi ngủ gật. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại kéo tôi vào chuyện này khi có cả một danh sách dài dằng dặc những cô gái đang chờ đợi để được anh ta mời.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến dãy phố dành cho quần áo thời trang cao cấp. Tôi ném cho Minho một cái nhìn mệt mỏi và không ra khỏi xe.

“Tại sao lại ở đây? Hãy đi tới Dongdaemun thay vào đó đi.”, tôi nói, đề cập đến khu chợ đầu mối lớn nhất. Nhưng Minho không nghe một lời nào và kéo tôi ra khỏi xe!

“ĐỪNG CÓ THAN THỞ!! Chúa ơi, tôi đang phải chịu đựng cái sự mệt mỏi kinh niên này là vì cô đấy! Lễ Trao Giải là vào tối nay, chúng ta cần cô phải sẵn sàng!”, anh ta gào lên.

“Aigoo, có gì to tát. Đó là Lễ Trao Giải. Anh chỉ cần mặc vest tuxedo, và tôi sẽ mặc váy. Chúng ta hầu như chỉ ngồi tại chỗ và vỗ tay. Là thế đấy.”, tôi vặn lại. Minho nhìn vào tôi như thể tôi đến từ Hành tinh Ping-Pong.

“Cô đúng là một kẻ không biết gì về TV, phải không? Đó là Lễ Trao Giải, hầu như tất cả những diễn viên nổi tiếng và tiền bối sẽ ở đó. Tất nhiên rất nhiều mạng lưới truyền hình, phóng viên cũng sẽ ở đó. Nó giống như cả nước đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Phải chúng ta hầu như sẽ ngồi và vỗ tay, nhưng chúng ta cũng phải giao tiếp nữa.  Đó là cả một chiến trường đáng sợ.”, anh ta nói một cách thái quá trong khi khoa chân múa tay.

Tôi thực sự muốn nói rằng Tôi không quan tâm nhưng tôi dừng lại vì Minho chắc chắn sẽ bùng nổ cho xem.

Ngay khi chúng tôi vào cửa hàng đầu tiên, Minho bắt đầu ném cả bó quần áo vào tôi.

“Yah, chúng ta chỉ cần một chiếc váy, được chứ? Những cái này là gì đây?”, tôi hỏi, cho anh ta xem cả núi quần áo mà anh ta ném vào người tôi.

“À, bởi vì chúng ta bắt đầu công cuộc lột xác cho cô, cũng như CÔNG CUỘC LỘT XÁC HOÀN TOÀN. Tôi sẽ mua cho cô toàn bộ quần áo mới. Lịch trình của chúng ta hôm nay là: 1. Mua quần áo cho cô mặc ở nhà và tới trường, 2. Đi tới phòng chăm sóc da, 3. Mua trang phục cho Lễ Trao Giải, 4. Tới salon”, anh ta trả lời trong khi đang xem đồ.

Tôi chỉ câm lặng đứng đó.
“Sao? Có phải cô đang bị choáng khi đột ngột nhận ra rằng quần áo là những thứ hơn hẳn mấy cái váy dài như rèm cửa và áo ahjumma không?”, anh ta nói khi ném một bộ quần áo mới vào mặt tôi.

“Minho, tôi đánh giá cao hành động này, tôi thực sự thế. Nhưng...có phải anh mất trí rồi không?!”, tôi hoài nghi nói. Anh ta chỉ trợn mắt và tiếp tục những gì đang làm.

“Tôi đã nói với cô trước đó rồi, truyền thuyết đã nói rằng bất cứ ai mặc quần áo ahhjumma sẽ ràng buộc với lời nguyền SUỐT ĐỜI!”, anh ta đùa. Tôi thậm chí chả thấy thú vị tẹo nào.

Tôi nhìn vào giá của từng thứ và tôi suýt nôn ra. Thưa Chúa! Con sẽ không mua những thứ này bằng sự tự nguyện của chính mình!! Nó không phải thứ bất cứ người trần nào cũng có thể mua được!

“Okay, mua tất cả chúng. Tới cửa hàng tiếp theo...”, Minho nói.

“Tôi thậm chí còn chưa thử chúng. Và anh đã thấy giá của đống quần áo chưa?”, tôi thì thầm trong khi mắt tôi liếc sang trái rồi phải.

“Tôi biết cỡ của cô, và chúng ta không có thời gian. Tới cửa hàng tiếp theo...”, anh ta nói chỉ tới một nơi không cụ thể nào đó trong khi những nhân viên bán hàng đã mang ra mọi thứ, rõ ràng rất vui mừng với vị khách hàng đần độn của họ.

“Anh đã xem giá chưa? Lạy Chúa, thậm chí tôi có bán tất tất cơ quan nội tạng của mình, tôi cũng không thể trả tiền cho một trong số chúng”, tôi thì thầm với anh ta trong hoảng loạn. Anh ta chỉ nhìn tôi cười và tiến tới thanh toán với thu ngân.

Tôi chỉ đứng sau anh ta. Miệng tôi há hốc lớn và lớn hơn nữa khi cô nhân viên quét qua từng chiếc áo quần, không thể tin nổi số tiền tổng của những thứ chúng tôi sắp mua. Minho đưa thẻ tín dụng của anh ta ra và thờ ơ ký vào hóa đơn. Tôi giật lấy biên lai từ anh ta, vẫn không thể tin vào mắt mình. Số tiền mà Minho vừa trả có thể nuôi sống một gia đình Hàn Quốc trong một tháng! Thậm chí cả những trẻ em nghèo đói ở Châu Phi vừa sượt qua tâm trí tôi.

Chúng tôi đã cãi nhau vài phút vì tôi muốn trả lại tất cả quần áo. Cuối cùng, Minho phải lôi tôi ra khỏi cửa hàng trong khi tôi tiếp tục la hét đòi hoàn trả.

“Minho, dừng chuyện này lại. Tôi ổn với đống quần áo của mình. Hãy chỉ mua chiếc váy mà tôi phải mặc, tôi cầu xin anh đấy!”, tôi nói nhưng nó bị bỏ ngoài tai. Minho đã quyết định và không có chuyện quay trở lại.

Chúng tôi lặp lại cái chu trình ấy ở hầu hết mọi cửa hàng - anh ta ném cả bó quần áo vào tôi; tôi gần như ngất xỉu khi xem các thẻ giá. Cuối cùng, anh ta mua tất cả theo ý thích của mình và chúng tôi gần như có cả một xe tải đồ đạc.

“Cửa hàng cuối cùng và chúng ta sẽ đến phòng chăm sóc da.”, anh ta nói. Chúng tôi đang chuẩn bị vào thì anh ta nhận ra mình để quên chìa khóa xe ở cửa hàng trước.

“DaRabbit, cô đi trước và chọn bất cứ thứ gì cô thích, tôi sẽ vào sau”, anh ta nói và chạy đi.

Tôi vào cửa hàng, không biết phải làm gì. Tôi đi vòng quanh và xem qua vài thứ quần áo, chúng khá đẹp mắt. Tôi cố gắng để không nhìn trộm giá cả nhưng tôi không ngăn nổi bản thân mình. Tôi chọn một cái áo và xem giá của nó, tôi rùng mình khi nhìn thấy số tiền! Tay tôi bị trượt và chiếc áo cùng cái móc tạo ra tiếng động khi chúng rơi xuống sàn nhà.

“Aisshhtt! Ahjumma, nếu cô không mua, thì đừng có làm lộn xộn quần áo!”, người nhân viên bán hàng giật lấy chiếc áo từ tôi vào treo lại nó với vẻ khó chịu.

Tôi xin lỗi và cúi xuống. Tôi có thể cảm thấy cổ mình đang rụt lại vì nhục nhã. Tôi ngay lập tức cố gắng rời khỏi cửa hàng nhưng...

“Em không thích bộ nào ở đây sao?”, Minho nói khi anh ta đặt tay mình quanh vai tôi trong khi cho người nhân viên bán hàng thấy nụ cười quyến rũ nhất của mình. Omo, anh ta đã tháo khẩu trang ra rồi?!

“Lee Minho-ssi!”, cô nhân viên thô lỗ kia ré lên ngay khi cô ta nhận ra anh ta. Cả cửa hiệu đông cứng lại khi mọi sự chú ý đều hướng về chúng tôi.

Rồi Minho bắt đầu quay số trên điện thoại anh ta và nói chuyện với người chủ cửa hàng. Người nhân viên thô lỗ gần như són ra quần vì căng thẳng cực độ.

“Phải, Andre, tôi đang ở cửa hàng của anh với bạn mình. Tôi đưa cô ấy theo để mua cho cô ấy vài bộ trang phục mới. Nhưng rõ ràng, nhân viên bán hàng của anh tên.... Yenna không muốn chúng tôi ở đây.”, Minho tinh quái nói, vẫn mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Minho thực sự giận dữ với một ai đó (ai khác ngoài tôi, dĩ nhiên rồi).

Người nhân viên bán hàng gần như đổ sụp xuống khi tên cô ta được nhắc tới. Minho xin lỗi vì đã vào cửa hàng, cô nhân viên gần như van xin anh ta ở lại, rõ ràng để tự cứu chính mình. Nhưng Minho chỉ mỉm cười và vẫy tay chào trong khi kéo tôi ra khỏi đó. Ai đó sắp bị mất việc.

Minho siết chặt cổ tay tôi ngay khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng. Anh ta xoay người tôi lại để đối mặt với anh ta và tôi có thể nói rằng anh ta thật sự tức giận.

“Sao cô không trả đũa ả khốn đó?! Nếu ai đó bắt nạt cô, đừng có cúi đầu và xin lỗi một cách ngu ngốc!”, anh ta nghiến răng nói. Tôi chỉ bĩu môi và không thèm trả lời.

Minho thở ra một hơi dài thất vọng và tựa đầu lên vai tôi.

“Tôi sẽ làm gì với cô đây, Dara? Cô thật ngây ngốc!”, anh ta nói.

“Tôi xin lỗi, được chứ. Tôi sẽ không để chuyên đó xảy ra nữa. Tôi chắc chắn sẽ tung cú đấm sát thủ của mình vào bất cứ ai dám bắt nạt tôi. Chỉ cần chắc rằng anh có đủ tiền bảo lãnh cho tôi.”, tôi nói, cố gắng khiến mọi thứ sáng sủa hơn.

“Aigooooo..”, Minho đập vào cánh tay tôi và đẩy tôi thẳng về phía chiếc xe. Chúng tôi ra khỏi để đến nơi dừng chân tiếp theo – phòng chăm sóc da.
=======

Quai hàm tôi rớt xuống sàn nhà khi chúng tôi bước vào phòng chăm sóc da. Mắt tôi đảo từ trái sang phải, nhìn những người trong bộ quần áo màu trắng với khẩu trang đang đợi chúng tôi.

Anh ta đã tạo ra cả một đội quân!

“Yah, có phải chúng ta định xâm lược Bắc Triều Tiên hay gì đó không?”, tôi hỏi. Tôi chuyển ánh nhìn nghi vấn của mình sang Minho, không thể hiểu những gì họ dự định làm.

“Cô ấy hoàn toàn là của các cô đấy.”, anh ta nói.

Tôi có cảm giác như tôi sẽ phải hét long cả phổi trong khi bỏ chạy cho cuộc sống xinh đẹp ngắn ngủi của mình.

“Sadara-ssi, xin vui lòng mặc áo choàng tắm vào. Công đoạn đầu tiên của chúng ta là waxing.”, một trong những ninja đeo măt nạ trắng nói...WAXING?!

<*THỞ GẤP>

OH KHÔNGGGGGGG!!!!!!!
_____________________________________________________________  

MINHO's POV

[Chiều thứ Sáu]

Tôi suýt nữa rơi nước mắt, chuyện này thật là buồn cười.

Sau chuyến đi của chúng tôi tới phòng chăm sóc da, nơi mà Dara gọi là buồng tra tấn-mini, chúng tôi tiếp tục tới một số cửa hiệu thời trang để chọn chiếc váy mà cô ấy sẽ mặc tối nay. Tôi để cô ấy tự do lựa chọn và đang đợi cô ấy ra khỏi phòng thử đồ.

Ngay khi cô ấy mặc chiếc váy đó bước ra, tôi cố gắng giữ nghiêm mặt nhưng tôi không thể. Tôi cười lăn lộn suốt cả quãng thời gian đó! Tôi cá là cô ấy chọn chiếc váy đó vì nó rẻ nhất.

Cô ấy chọn chiếc váy gấp ba lần cỡ của mình, và nó thậm chí còn có miếng độn vai to bự vì chúa! Nghĩ về Madonna vào những năm 1980, đó là thời trang mà cô ấy đang mặc. Tôi đã đau thắt cả bụng vì cười quá nhiều.

“Yah, anh nói rằng tôi có thể chọn bất cứ thứ gì tôi muốn.”, Dara  đá chân tôi để bắt tôi ngừng cười.

“Tôi rút lại lời nói của mình! Tôi rút lại lời nói của mình!”, tôi nói, gần như không thở nổi vì cười.

“Đó sẽ làm thảm họa nếu cô tự chọn quần áo cho mình”, tôi nói thêm. Dara ngồi xuống và giận dữ nhìn tôi.

“Cửa hiệu này có nhân viên tư vấn thời trang. Sao cô không để cô ấy giúp cô chọn trang phục. Tôi thậm chí sẽ không xem đâu, làm tôi bất ngờ sau đó đi. Tôi phải đi chọn vài thứ ở cửa hiệu khác. Sau đó tôi sẽ trở lại và chúng ta sẽ tới salon.”, tôi nói khi tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Ngay cả khi tôi nói không, anh vẫn khăng khăng với những gì anh muốn, phải không?”, cô ấy nói. Ồ, sao cô ấy hiểu tôi thế cơ chứ! Kekekekeeke

Tôi chỉ cười và nhéo mũi cô ấy. Sau đó tôi đưa ra vài chỉ dẫn cho người tư vấn thời trang và rời đi. Thật ra, tôi đang lên kế hoạch mua trang phục vào đêm Dạ hội trường học ngày mai cho Dara.
=======

Như đã hứa, tôi không nhìn cái váy mà cô ấy sẽ mặc trong Lễ Trao Giải. Tôi chỉ cầu mong rằng nó sẽ là thứ gì đó bình thường. Trong khi trả tiền cho nó và sau đó đảm bảo rằng Dara đã ngoài tầm nghe được, tôi vẫy vẫy người tư vấn thời trang.

“Cô không để cô ấy chọn thứ gì kỳ quặc đấy chứ?”, tôi thì thầm.

“Không thưa ngài. Cô ấy định sẽ lấy chiếc váy dành cho phụ nữ mang thai nhưng tôi đã có thể bảo cô ấy bỏ nó”, người tư vấn thời trang nói, cố gắng ngăn chính mình khỏi cười thành tiếng. Tôi đưa tiền boa cho cô ấy vì đã phải chịu đựng con thỏ ahjumma đó.

Tiếp theo chúng tôi tới salon.

Dara không để bất cứ ai động vào tóc cô ấy mà không có một trận chiến! Nhà tạo mẫu tóc đang sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng Dara không để bất cứ ai cắt tóc cô ấy.

“Yah, tôi đòi sử dụng phiếu Dara, nhớ chứ? Cô phải vâng lời.”, tôi dứt khoát nói.

“Nhét nó vào đít anh ấy, đồ lừa gạt đần độn!”, cô ấy gào lên.

Tôi thở dài ra vẻ mệt mỏi và tìm kiếm thứ gì đó trong túi của cô ta. Khi tôi tìm thấy thứ mình đang tìm, tôi không thương tiếc đưa con búp bê giẻ rách trước mặt cô ấy. Tôi tóm lấy chiếc kéo gần nhất và hăm dọa.

“Để nhà tạo mẫu tóc làm công việc của họ hay nói tạm biệt với Tam-Tam”, tôi hỏi.

Dara thoát ra một tiếng thét chói tai, tôi nghĩ rằng tất cả các nhà tạo mẫu ở đây đều đang vô cùng ngứa ngáy muốn gọi một pháp sư trừ tà. Cô ấy nhảy vào tôi và cố gắng để lấy lại Tam-Tam.

“Được, được! Cứ làm gì các người muốn đi!”, cô ấy nói, vẻ bị đánh bại.

“Được rồi, tôi sẽ để cô ta lại cho sự chăm sóc của các bạn.”, tôi giật lấy kính mắt to bự chảng của cô ấy và bẻ vỡ nó, trong nỗi kinh hoàng của cô ấy.

“Cô không cần đeo kính mắt, cô có khả năng nhìn rõ ràng, đồ đần”, tôi nói.

“Tôi thề, tôi sẽ trả thù anh vì chuyện này!”, cô ấy la lên.

“Sao cũng được. Tôi sẽ đón cô ở đây vào khoảng 7 giờ tối. Lễ Trao Giải là vào 8 giờ tối. Mặc trang phục của cô sau khi họ hoàn tất trang điểm cho cô”, tôi nhắc nhở. Cô ấy chỉ thè lưỡi ra trả lời.

Tôi rời khỏi salon để chuẩn bị cho bản thân mình.
=======

[TỐI THỨ SÁU]

Đã 7 giờ 30 tối rồi!!!!!!!!!! Cô ấy làm gì mà lâuuuu vậy?! Chúng tôi sẽ muộn mất!

“DARA! Nếu cô không ra khỏi phòng thay đồ, tôi sẽ yêu cầu bảo vệ lôi cô ra đây”, tôi hét. Tôi đang thực sự phát ĐIÊN! Chuyện gì đã xảy ra với cô ta?!

“Cô đã không cạo trọc đầu cô ấy chứ?”, tôi hỏi người tạo mẫu tóc, biết rõ rằng nếu đó là Dara mà bạn phải đối phó, sẽ có vài khoảnh khắc thoáng qua mà bạn chỉ muốn cạo đầu hoặc bóp cổ cô ấy.

Người tạo mẫu tóc chỉ mỉm cười ra vẻ hiểu biết với tôi, cũng như nhân viên trang điểm. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Tôi bắt đầu thực sự thấy lo lắng.

“DARA! Cô vẫn ổn chứ?”, tôi la lên, sẵn sàng xông vào phòng thay đồ nữ.

Tôi nghe thấy tiếng click của nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Dara mất vài bước thăm dò trong khi đang nhìn xuống. Sau đó cô ấy nâng ánh nhìn lên và chạm vào ánh mắt tôi.
Tôi thậm chí không thể chớp mắt.

Bình luận

Xé tem xoẹt xoẹt, chờ nãy giờ :)  Đăng lúc 6-2-2013 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-2-2013 22:09:26 | Xem tất
Á á á á á

Mình thật sự đang trong cơn bấn loạn

Cuối cùng Min Ho cũng đã thực hiện công cuộc cải cách hoàn toàn cho Da

Đọc đến đoạn lựa đồ mà cười đau cả bụng ý

Nàng toàn lựa đồ rẻ nhất trong một cửa hàng cao cấp

Phải vậy thôi, nào giờ Da có vào khu ấy đâu

Min Ho cũng chu đáo ghê nhỉ, nghĩ đến việc lựa đồ cho buổi dạ tiệc của Da ở trường nữa kia

Kỳ này ai đó phải ghen thôi =))))))))))

Chap này kết thúc đúng chỗ hay

Chắc quai hàm Min Ho muốn rớt ra khi nhìn thấy Da chứ gì =))))))

Hóng chap sau :)

Thank team :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách