Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 8-2-2013 16:52:27 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi đang tới khúc hấp dẫn mà hết, hồi hộp quá.
Vậy là Bom hết giận mợ Da rồi *tung bông*
Mà mợ Da cũng hài thật, vào cửa hàng thời trang mắc tiền mà đi lựa bộ rẻ nhất, còn quậy banh cái salon nữa. Bó tay 0.0
Chờ tiếp
Happy Newyear Apple Team
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
Đăng lúc 8-2-2013 18:46:50 | Chỉ xem của tác giả
Hóng chap sau XD ~
K biết chap sau mợ Da nhà ta sẽ đẹp như thế nào nữa đây
Còn JiYong nữa có đi dự lễ trao giải hok nữa đây
Ta hóng chap sau
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 8-2-2013 18:56:42 | Chỉ xem của tác giả
CMT đây, cái chap này đúng là tuyệt vời, cuối cùng thì chị Ngơ đã tha lỗi cho chị Da rồi thiệt là hạnh phúc quá đi mất, đã vậy Jiyong còn kể hết sự thật cho bạn Ngơ nghe, nghe xong thì bạn Ngơ chắc đỡ ko kịp kỳ này cho Bom khâm phục trình độ của Da chết ngất luôn .............

Bigbang cho Seo Yuhee đóng MV chính Ố mai Gót ............... không thể được, thế nào cũng cho Gờ làm nhân vật nam chính đây

*cắn>

Jiyong đột nhiên cắn một miếng Pepero thò ra từ môi tôi! Lần thứ hai trong ngày, tôi suýt chết vì nghẹn thở. Jiyong mỉm cười tinh nghịch với tôi và đẩy miếng pepero còn lại vào miệng tôi. Sau đó anh ấy đứng lên, bỏ lại cơ thể đang đông cứng của tôi sau lưng.

Bom cũng gần như tê liệt tại chỗ cô ấy đứng trong khi đang cầm hai ly nước. Khi Jiyong hoàn toàn rời khỏi tiệm cafe, Bom bắt đầu phấn khích la hét trong khi lắc người tôi. Cô ấy sẽ không dừng la hét và nhảy cẫng lên cho đến khi quản lý tiệm cafe đe dọa cô ấy sẽ gọi cảnh sát.


Bất động vài phút Trời ạ, bạn Ji cứ làm như thế với bạn Da thì làm sao đỡ được, đáng yêu thía Ji ơi là Ji anh thật là ...............

Tiếp theo là cuộc cải cách hoàn toàn của Dara
Bạn Ho nhà ấy cũng lắm tiền gớm, mua cho Dara cả dống đồ, còn chăm sóc da và làm tóc nữa thiệt là ngàn chấm với mợ, đi vào cửa hàng sang trọng thế mà lụm bộ quần áo rẻ tiền, còn vào tiệm tóc thì la lối um sùm, ko cho ai đụng vào tóc làm nhà thiết kế  phát khóc

Wae, tại sao lại nhẫn tâm đặt chữ END CHAP ngay cái khúc hấp dẫn, gay cấn như thế chứ đọc thấy chắc là bạn Ho đang đắm đuối Da rồi , biết thế nhưng vẫn tò mò ........

P/S: THÔI NHẢM QUÁ, CHÚC APPLE TEAM ĂN TẾT VUI VẺ NHÁ YÊU CÁC SS NHIỀU LẮM



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2013 21:57:53 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 25 - THE AWARDS CEREMONY



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821


Jiyong’s POV


[Chiều thứ 6]


Tôi mở di động ra và…viola! Một bức ảnh tự sướng của cô ấy được đặt làm hình nền, MỘT LẦN NỮA.





Đây là một trò chơi nhỏ của chúng tôi. Mỗi khi cô ấy có cơ hội, Dara sẽ đổi hình nền điện thoại của tôi thành ảnh của cô ấy. Đương nhiên, tôi vẫn luôn đổi nó lại thành hình nền của Big Bang. Nhưng cô ấy không hề dừng cái việc lén lút lấy nó và cài ảnh của cô ấy một lần nữa.


Tôi cười khúc khích một mình khi nghịch nghịch điện thoại trong tay. Gần đây, tôi rất thích trêu chọc cô ấy. Vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy đúng là vô giá! Hahahahaha! Chính tôi cũng không biết được tại sao tôi lại cư xử kì quái như vậy; có lẽ nó đã bắt đầu sau vụ tai nạn Lee Jongwan. Tôi đột nhiên trở nên muốn bảo vệ cô ấy (điều cũng không giải thích được tại sao tôi suýt hôn cô ấy, tôi biết!). Chắc hẳn tôi đang chán nản đến cùng cực nên thậm chí cả Dara-ahjumma cũng tác động được đến tôi. Dara-ahjumma đã có tác động đến tôi???? Nahhhhh, chuyện này nghe không phải chút nào.


Aigoooo, chấn chỉnh lại đi Kwon Jiyong. Cô ấy không thể đụng vào, vì Chúa~


Tôi đang xem qua mấy bức ảnh của chúng tôi trong điện thoại của mình thì Yu Hee hiện hình ở bên cạnh tôi. Rồi cô ta tựa đầu lên vai tôi.


“Anh đang làm gì thế!”, Yu Hee nói khi cố nhìn vào điện thoại của tôi.


“Không phải việc của em,” tôi trả lời và dịch người ra xa. Nhưng cô ta đột nhiên xáp lại gần tôi và ôm gọn lấy người tôi. Rồi cô ta hôn lên má tôi, ngay đúng lúc các thành viên của Big Bang bước vào.


“Gwwarrkkkk!!!”, Seungri ngay lập tức quay đi và giả vờ nôn ọe. Daesung tham gia vào hoạt cảnh đó và vỗ lưng Seungri trong khi tạo nét mặt như thể cậu ta cũng muốn nôn tới nơi. Buồn cười đấy, tôi sẽ giết chúng sau đây.


“Ra chỗ khác đi,” Youngbe nói trong khi rùng mình. Sẽ có BA CÁI XÁC của thành viên Big Bang sau đây.


Yu Hee chỉ mỉm cười và ôm chặt hơn nữa.


“Em thật sự cần phải mua cho mình một người bạn,” tôi khó chịu nói trong khi gạt cô ta ra. Rồi cô ta chộp lấy điện thoại của tôi và nhìn mấy bức ảnh tôi đang xem. Thái độ của cô ta chuyển thành khó chịu trong nháy mắt.


“Yah! Chuyện giữa anh và cô nàng phục vụ đó là sao thế hả?”, Yu Hee hét lên như thể cô ta là chủ tôi vậy.


“Đúng vậy Jiyong, chuyện giữa cậu và cô nàng phục vụ đó là sao vậy?”, TOP hyung xen vào trong khi nhếch mép cười, rõ ràng là đang thích thú với trò ngớ ngẩn của anh ấy. Quân số mới – BỐN CÁI XÁC của thành viên Big Bang.


“Ra khỏi đây ngay, đây là phòng thay đồ của nam!”, tôi chỉ về phía cửa và giật lại điện thoại của mình.


Cánh cửa mở ra và quản lý của Yu Hee đi vào, đang tìm kiếm cô ta.


“Yu Hee-ah! Em sẽ muộn buổi lễ trao giải mất, em phải chuẩn bị ngay lập tức. Em biết là em phải đi cùng Jae Hyuk hyung tối nay mà, em đã nhận lời rồi,” quản lý của cô ta nói, có vẻ bực bội.


Yu Hee lao ra khỏi căn phòng sau khi ném cho tôi tia nhìn chết người.


Trong khi đó, TOP hyung đang bận rộn bấm điện thoại.


“Yah! Rắm Nguyên tử!”, anh ấy hào hứng nói ngay khi Rắm Nguyên tử nhấc máy… Rắm Nguyên tử??! Tại sao anh ấy…Làm thế nào anh ấy…Từ lúc nào…


“Đúng thế, tôi đang định báo cho cô chuyện đó; cô để quên vở trong xe tôi. Và đừng có gọi tôi là Eyeshadow nữa!”, hyung ấy liếc tôi một cái và dịch người sang đầu bên kia ghế sofa.


Tôi ngồi trên ghế, đối mặt với anh ấy và giả vở như đang đọc kịch bản của MV trong khi nói thật thì, tôi đang tò mò muốn chết về câu chuyện họ đang chia sẻ. Vậy nên tôi vểnh tai mình lên, giả vờ như không quan tâm nhất có thể.


“Jiyong á? Cậu ta đang ở đây, nghe lén. Giả vờ như không quan tâm nhưng thất bại thảm hại.” Tôi kinh ngạc nhìn lên và TOP hyung đang nhìn thẳng về phía tôi, mỉm cười đắc thắng.


“Không, tôi không đưa vở của cô cho cậu ta đâu. Cô phải tới chỗ tôi lấy nó!”, anh ấy trêu chọc nói. Trán tôi nhăn tít lại khi tôi nhìn anh ấy. Hyung ấy đang cư xử rất KÌ LẠ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy và nó khiến tôi thấy ớn lạnh.


“Rắm Nguyên tử, khi nào cô rảnh thì chúng ta đi chơi nhé. Cô vẫn còn nợ tôi vì đã khiến tôi ngủ ở cái nhà trọ gớm ghiếc đó,” tôi nghĩ trán tôi phải tạo đến cả nghìn nếp nhăn rồi. Anh ấy nói vậy là thế quái nào chứ? Dara bắt anh ấy ngủ trong nhà trọ lúc nào vậy? Và cô ấy ở đó cùng anh ấy sao?


Hình ảnh TOP Hyung và Dara ngủ cùng nhau trên một chiếc giường hiện lên trong đầu tôi. Tim tôi như lỡ một nhịp và nhịp thở trở nên gấp gáp. Nghiêm túc đấy? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?


“Không, cô phải đến chỗ tôi lấy nó! Bleh!”, cuối cùng anh ấy nói trước khi dập máy.


“Chúc mừng, anh đã thành công trong việc khiến em thấy buồn nôn không chịu được,” tôi không thể ngăn mình mỉa móc.


“Huh? Có cái gì đáng buồn nôn chứ?”, hyung nói với giọng trầm và thản nhiên cố hữu của mình.


“Cô phải đến chỗ tôi lấy nó! Bleh!”, tôi nhại lại với giọng the thé, giả giọng như con gái, trong khi vỗ tay và chớp chớp lông mi. Trẻ con, tôi biết mà. Thậm chí chính tôi còn đang tự hỏi tại sao tôi lại thấy bực dọc.


“Errr, Jiyong. Trò đó quáaaa tởm. Và chỉ là nói chuyện điện thoại thôi mà. Hel-lo?”, anh ấy vặn lại mà không nhìn tôi đến lần thứ hai. Điện thoại của anh ấy báo tin nhắn và anh ấy mở nó để kiểm tra. Một nụ cười hiện trên môi anh ấy khi đọc tin nhắn đó.


“Đó có phải Dara không?”, tôi hỏi, giả vờ như đó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường vô hại. Hyung chỉ mỉm cười với tôi, nhún vai và bỏ đi.


Ngay khi anh ấy bỏ đi, tôi ném cuốn kịch bản MV lên bàn, thứ tạo ra tiếng động ồn ào khi nó rơi thẳng xuống sàn. Tôi thậm chí không buồn nhặt nó lên và ngả đầu xuống ghế sofa trong khi vắt tay lên trán, cố che mắt lại.


Có chuyện gì với tôi chứ?


Và từ khi nào mà TOP hyung và Dara lại thân thiết như vậy? Tại sao vở của Dara lại ở trong xe của hyung ấy? Và anh ấy nói ‘nhà nghỉ’ nghĩa là sao? Thậm chí khi chúng tôi vô tình đụng hyung ấy ở Insadong, tôi đã rất tò mò làm thế nào mà mối quan hệ của họ có thể tiến triển từ chỗ lao-vào-cào-cấu-mỗi-khi-họ-gặp-nhau thành trêu-chọc-nhau-một-cách-thoải-mái-tự-nhiên.
Tôi thở dài nặng nề và vỗ lên đùi mình. Tại sao tôi lại phải bận tâm suy nghĩ về mấy cái chuyện vớ vẩn này chứ?


Seungri: <*ho> Tại sao Jiyong hyung cư xử kì quặc vậy? <*ho>

Youngbae: <*ho> Ghen mà. <*ho>

Daesung: <*ho> Hyung đang yêu! <*ho>

Youngbae: <*ho> SSshhh, cậu ta chưa nhận ra đâu. <*ho>


ÔI THÔI NÀO.


“Đừng có ăn nói vớ vẫn nữa,” tôi uể oải nói khi tôi đứng dậy khỏi ghế và đi theo hyung. Cũng không có gì sai trái khi đi hỏi anh ấy về chuyện đó cả. Tôi nhặt cuốn kịch bản lên để phòng hờ. Chỉ để phòng hờ trường hợp tôi không lấy được can đảm để hỏi anh ấy về Dara, tôi sẽ giả vờ như tôi định bàn về MV với anh ấy.


Tôi tìm thấy TOP hyung đang đứng tựa người lên xe anh ấy, vẫn đang dính chặt lấy cái điện thoại. Vẫn đang đeo cái nụ cười ngớ ngẩn mà tôi muốn xé rách khỏi mặt anh ấy. Anh ấy thấy tôi lại gần, mang theo cuốn kịch bản.


“Giờ thì sao? Cậu sẽ giả vờ hỏi anh về kịch bản MV trong khi thật ra cậu muốn hỏi về Dara phải không?”, anh ấy cười khúc khích nói. Tôi bị bất ngờ. Anh ấy biết đọc suy nghĩ người khác từ lúc nào vậy?


Bộ dạng hoảng hốt của tôi có vẻ còn khiến anh ấy thích thú hơn nữa.


“Jiyong, cậu đáng yêu quá,” anh ấy tiếp tục chọc tôi. Tôi chỉ trợn mắt lên và tựa người lên xe anh ấy trong khi nhìn ngó xung quanh.


“Em chỉ tò mò rằng từ khi nào anh lại thân thiết với bạn chung phòng của em như vậy. Và anh nói ‘nhà nghỉ’ nghĩa là sao? Và làm thế nào mà vở của cô ấy lại ở trong xe anh?”, tôi nói hết trong một hơi, tôi thậm chí còn ngạc nhiên với chính mình.
Yah, Jiyong, bình tĩnh lại đi. Tôi thầm mắng mình.


“Bình thường cô ấy hay làm gì? Hai người thường làm gì khi chỉ có một mình ở căn hộ?”, hyung ấy hỏi, hoàn toàn phớt lờ mọi câu hỏi của tôi.


“Cô ấy làm gì á? Ý của anh là ngoại trừ việc liên tiếp đặt mạng sống của tụi em vào nguy hiểm? Không gì cả, tụi em chỉ ăn và ngủ…ăn và ngủ…”, tôi trả lời, tự hỏi tại sao anh ấy lại hỏi tôi mấy chuyện này.


“Cậu thật sự  bám dính lấy cô ấy, phải không?”, anh ấy đột nhiên nói, khiến đầu tôi quay ngoắt sang nhìn anh ấy. TÔI Á????? Bám dính lấy Dara-ahjumma? Ha!


“Duh! Tại sao em phải làm thế? Cô ấy là một thảm họa tức thì! Thiệt tình, cô ấy bị bao quanh bởi sức mạnh Ahjumma. Một ngày sẽ không được gọi là bình thường nếu cô ấy không làm điều gì đó NGU NGỐC!”, tôi bao biện. Hyung nhìn tôi với vẻ hiểu biết, tôi nhìn tránh đi chỗ khác.


“Cứng đầu đấy. Vậy tại sao cậu không để cô ấy đi tìm một căn hộ mới và dọn đi? Chỉ bởi vì cậu là người ở chung với cô ấy, đừng có nghĩ là cậu có lợi thế hơn,” cái-RÌIIIIII??? Anh ấy lại nhìn điện thoại một lần nữa.


“Dara-ahjumma tự chọn ở lại nhà mà, vậy thì sao chứ?! Anh nói có lợi thế hơn là cái quái gì chứ? Hyung, mấy chuyện anh nói chẳng có nghĩa lý GÌ HẾT CẢ. Anh đừng có dại tham dự vào bất kì cuộc phỏng vấn BigBang nào, anh có thể sẽ nói điều gì đó kết thúc luôn sự nghiệp của chúng ta mất. Từ bây giờ, em sẽ đảm bảo rằng mình sẽ xen vào mỗi khi anh định nói,” tôi hoài nghi nói. Chúa ơi! Tôi nghĩ hyung lại quay về với chế-độ-Alien một lần nữa rồi.


“Vậy để anh nói lại bằng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu để cái đầu cứng đầu của cậu có thể tiếp thu được…”, giọng anh ấy nhỏ dần.


“Cậu có thích Dara không?”, sau đó TOP hyung hỏi với giọng nghiêm túc. Tôi nhìn anh ấy, kinh hoàng. Anh ấy có nhận ra anh ấy vừa hỏi gì tôi không vậy?


“YAH! Anh thật sự làm em thấy sợ rồi đấy,” tôi trêu chọc nói, cố gắng tránh né câu hỏi đó.


“Cứ trả lời đi,” anh ấy nôn nóng hỏi.


“Tại sao em phải bận tâm trả lời cái câu hỏi dớ dẩn như vậy chứ!”, tôi giả bộ cười chỉ để che giấu…à…sự khó xử. Hyung ném cho tôi cái nhìn cuối cùng, tôi thậm chí không thể hiểu nổi nét mặt của anh ấy.


“Nhớ kĩ, Jiyong, anh chỉ hỏi rằng cậu có thích cô ấy không. Cậu đã không trả lời… Hãy nhớ điều đó trong đầu, man,” anh ấy nói khi đấm khẽ vào vai rồi và bỏ đi.


Tôi chỉ đứng tại đó, thấy bối rối hơn trước. Tôi đã không nên đi theo anh ấy, chó chết! Anh ấy thậm chí không trả lời câu hỏi nào của tôi!


Tôi bắt đầu bước đi nhưng những lời anh ấy nói vẫn lơ lửng trong đầu tôi. Cậu có thích Dara không? Ppffttt, duh. Tôi quyết định gạt câu hỏi đó ra khỏi đầu.


------------------------


Minho’s POV


[Tối thứ 6]




<*im lặng>

<*dế kêu dế kêu>



“Yah!”, mặt Dara hồng ửng lên vì xấu hổ khi tôi nhìn cô ấy chằm chằm.


<*dế kêu dế kêu>


“Thế thôi, tôi thay lại quần áo của mình,” tôi nghe cô ấy nói trước khi quay lưng lại với tôi.


Tôi giữ tay cô ấy để ngăn cô ấy lại. Cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi.


<*nuốt nước bọt> Cô…cô trông đẹp đấy,” là tất cả những gì tôi có thể nói được. Đó, đương nhiên, là nói giảm. Ý của tôi là, tôi luôn biết rằng Dara xinh đẹp nếu cô ấy chịu khó thay đổi phong cách. Nhưng quỷ thần ơi! Tôi không hề biết rằng cô ấy có thể LỘNG LẪY đến thế này!


Tim tôi đang đập điên cuồng khi tôi tiếp tục nhìn cô ấy chằm chằm.


Làn da trắng mịn của cô ấy đang tỏa sáng và kiểu tóc của cô ấy tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Tại sao cô ấy cứ luôn che giấu khuôn mặt mình đằng sau mấy cặp kính gọng dày và mấy kiểu tóc khó trị đấy chứ? Chiếc váy không tay của cô đang thể hiện rõ những đường cong cơ thể. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Giờ thì tôi cũng không chắc là tôi có muốn đi dự buổi lễ trao giải cùng cô ấy hay không nữa, cô ấy quá tỏa sáng, vậy nên mọi người chắc chắn sẽ phải ngoái đầu lại khi cô ấy bước vào.


Rất nhiều các cô gái đã đề nghị đi cùng tôi tới buổi lễ trao giải nhưng tôi đã từ chối tất cả bọn họ. Đây là đề cử giải thưởng đầu tiên của tôi và nó rất quan trọng đối với tôi, bởi vậy tôi chỉ muốn chia sẻ điều này với người quan trọng trong cuộc đời mình.


Nhưng giờ thì tôi đang nghi ngờ quyết định của mình. Cô nhóc DaRabbit của tôi có thể thu hút sự chú ý của mọi gã đàn ông xung quanh, tôi không thích điều đó. Tôi khoanh tay trước ngực và trề môi khi nghĩ tới đó. Dara đã hiểu sai hành động của tôi.


“Aigooo, anh nói tôi trông đẹp nhưng khuôn mặt anh đang nói ngược lại. Đừng có tung hô khen ngợi khi anh không nghĩ vậy. Nếu anh không thích cái váy này…”, tôi cắt lời cô ấy trước khi cô ấy có thể nói thêm điều gì khác.


“Cô trông rất kinh ngạc, tin tôi đi. Trông rất lộng lẫy,” tôi chân thành nói với cô ấy. Cô ấy mỉm cười với tôi, tôi nghe thấy tim mình kêu thịch một tiếng trong lồng ngực.


“Nhưng tôi không muốn mang cô đến buổi lễ trao giải nữa. Đám đàn ông sẽ lượn lờ xung quanh cô mất,” tôi giả vờ trêu. Cô ấy chỉ nhướng mày lên, rõ ràng là rất thích thú. Sao cô ấy có thể trông vừa DỄ THƯƠNG vừa QUYẾN RŨ cùng một lúc chứ?


“Đúng vậy, anh nên thấy sợ. Nếu tôi thấy Won Bin ở đó, tôi sẽ fangirl như không còn ai trên đời và sẽ bỏ rơi anh,” cô ấy đe dọa tôi trong khi nhếch mép cười và quay lại nhìn gương.


Tôi bước lại về phía cô ấy và ôm cô ấy từ phía sau. Rồi tôi nghịch ngợm cắn lên vai trần của cô ấy. Aigooo, tôi chỉ muốn nhét cô ấy vào trong túi áo và mang cô ấy theo tới mọi nơi.


“Cô còn dám đe dọa tôi sao? Won Bin sunbaenim là diễn viên duy nhất cô biết ngoài tôi, đồ không biết gì về TV!”, tôi cắn vai cô ấy một lần nữa để trừng phạt cô ấy. Cô ấy đánh lên tay tôi và giãy thoát.


“Đừng có cắn tôi nữa, nó có thể để lại dấu vết!”, cô ấy nói trong khi xoa xoa vai. Tôi ngượng nghịu mỉm cười khi tôi thấy một dấu đỏ dần hiện lên nơi tôi cắn cô ấy.


“Cô có thích kết quả của cuộc lột xác này không?”, tôi hỏi.


“Tôi thích nó…RẤT NHIỀU!!! Booyah!”, cô ấy trả lời trong khi đấm lên trời.


“Cô nàng bé nhỏ dễ thương…cô…lại đây nào!”, tôi nói khi tôi đi về phía cô ấy để cắn cô ấy một lần nữa.




--------------------------------


Sandara’s POV


Tôi làm chuyện này cùng một lý do với việc tôi phải đến trường mỗi ngày - - - TÔI KHÔNG CÓ LỰA CHỌN NÀO KHÁC.


Chưa bao giờ tôi từng nghĩ đến việc tham dự sự kiện như thế này. Nhưng Minho rất quan trọng đối với tôi, dù cho hầu hết thời gian tôi chỉ muốn làm thịt anh ta. Tôi nhìn anh ta – ngồi hiên ngang bên cạnh tôi trong chiếc limousine trong khi đeo cái nụ cười mãn nguyện đó bởi anh ta đã có được điều anh ta muốn.


Tôi chuyển ánh nhìn sang hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ xe, vẫn chưa thể tin được thứ mà tôi đang nhìn. Những gì Bom luôn nói với tôi là có thật, tôi là một cô nàng nóng bỏng 25 tuổi. Tôi đã nghĩ thân hình tôi trông cũng ổn, tôi thật sự không quan tâm nếu mọi người nghĩ rằng tôi trông giống một ahjumma vì đám quần áo đó rất thoải mải. Nhưng nhìn chính mình hiện giờ khiến tôi phải tự hỏi lúc trước tôi đã nghĩ cái gì trong đầu.


Tôi ngọ nguậy trên phần ghế của mình, sự hoảng loạn bắt đầu bao trùm cả cơ thể thôi khi thấy các chiếc limousine khác đi cùng về một hướng. Tôi lén liếc Minho một lần nữa, người hiện đang cho tôi thấy cái nhếch mép quỷ quái của anh ta.


“Hmph, anh đang thích thú việc này, phải không? Tôi thật sự không muốn đi. Anh nên thấy biết ơn rằng tôi làm chuyện này chỉ vì tôi yêu anh,” tôi nói với vẻ khó chịu khi tôi tiếp tục kiểm tra xem trông tôi có ổn không.


“Omo, cô yêu tôi sao? Vậy giờ cô sẽ là bạn gái của tôi! Hôn tôi nào! Chụt chụt chụt~~,” anh ta phấn khích hét lên khi chỉ vào môi và tạo ra cái thứ tiếng chụt chụt kinh tởm đó trong khi nhích lại gần tôi.


“Yah! Tôi thề, tôi sẽ đấm anh nếu anh không dừng lại. Anh biết tôi không hề có ý như vậy,” tôi hét lại và đẩy mặt anh ta ra. Anh ta chỉ cười lớn và nhéo mũi tôi.


“Cô đừng có cứng đờ như vậy. Hãy cứ thoải mái đi, tôi sẽ ở bên cô suốt quãng thời gian thôi. Và tôi thật sự biết ơn vì cô đã đồng ý làm việc này,” anh ta nói trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.


“Tôi thật sự mừng vì cô đi cùng tôi tối nay. Ngành công nghiệp giải trí rất nghẹt thở, Dara. Tôi thậm chí không biết nên gọi là ai là ‘bạn’ nữa. Đó là cuộc ganh đua cắt cổ lẫn nhau. Khi tôi chuyển vào căn hộ, thực chất là tôi đang bỏ chạy. Tôi chỉ muốn trốn thoát và chấm dứt mọi chuyện. Rồi tôi gặp cô, có lẽ là người đần độn nhất mà tôi được biết tới. Luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi việc, không để tâm đến người khác. Đó là khi tôi cho nghiệp diễn một cơ hội khác. Tôi quyết định cứ tận hưởng nó mặc cho thực tế khắc nghiệt của công việc. Và nhìn xem, nơi chúng ta đang đi tới, nơi có Lễ trao giải,” rồi anh ta quay sang nhìn tôi và mỉm cười chân thành. Tôi không thấy bất kì dấu hiệu đùa cợt hay chọc ghẹo nào từ Minho.


“Anh đã vất vả rồi,” tôi nói và siết chặt tay anh ta.


Rồi anh ta cúi thấp đầu…và lại cắn lên vai tôi!!!! AIIIIISSSSSHHHHTTT!!!!


====


Chiếc limousine dừng lại, tôi nghĩ tim tôi cũng ngừng đập theo nó. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có một đám đông lớn ở lối ra vào, bao gồm fan, nhà báo v.v.


Tôi đã đưa mình vào tình thế gì thế này?


Với cái hình hoảng hốt, tôi túm lấy cánh tay Minho, người đang định mở cửa xe.


“Tôi không nghĩ tôi có thể làm được chuyện này,” tôi nói với giọng khàn khàn, sự hoảng loạn đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi rồi. Tôi có thể nhận thấy cả đàn bướm đang mở tiệc trong dạ dày của tôi. Chúa ơi! Tôi sắp nôn vì quá sợ hãi rồi.


Minho vuốt ve tay tôi và nhìn tôi mỉm cười trấn an.


“Yah, DaRabbit mà tôi biết đâu rồi? Nếu cô thấy khó xử, cứ chỉ nhìn một mình tôi thôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô,” anh ta nói. Tôi trấn tĩnh lại được một chút, cảm thấy an tâm rằng anh ta sẽ ở đó. Anh ta mở cửa và bước ra khỏi chiếc limo. Đó là hàng loạt những ánh đèn flash đến lòa của mắt cùng với tiếng la hét đồng thanh của đám fan. Chà, anh ta chắc chắn là rất nổi tiếng.
Rồi anh ta chìa tay ra cho tôi. Tôi ngập ngừng một chút nhưng rồi tôi thấy ánh mắt háo hức của anh ta, tôi hít sâu một hơi và ném tất cả những suy nghĩ của mình đi. Tôi bước ra trong khi bám chặt lấy anh ta và bị lóa cả mắt vì đám đèn flash từ hàng loạt những chiếc máy ảnh. Các phóng viên bắt đầu kéo ào đến chỗ chúng tôi và tạ ơn rằng, đội ngũ nhân viên bảo vệ đã có thể ngăn họ lại.


Minho đưa tay tôi khoác lên cánh tay anh ta. Tôi bấu chặt lấy anh ta như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào điều đó. Chúng tôi bắt đầu bước đi, tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xào từ đám đông.


“Cô ấy là ai?”


“Cô ấy là diễn viên, hay người mẫu vậy?”


“Cô ấy quáaa đẹp!”


“Họ trông rất đẹp đôi!”


“Minho-ssi!!! Cô gái lộng lẫy này là ai vậy, bạn gái của anh sao?”, một phóng viên đã có thể lọt vào và đưa câu hỏi, một phóng viên nhiếp ảnh theo sát sau lưng anh ta.


Minho nhìn tôi và mỉm cười – cái kiểu nụ cười nói với tôi rằng anh ta đang tính toán chuyện gì đó không tốt lành gì.


“Không. Thực ra cô ấy là BẠN TRAI của tôi,” anh ta tự hào nói trong khi nhìn thẳng vào máy ảnh. Tôi ngay lập tức nhéo hông anh ta, khiến anh phải co người sang bên kia vì đau đớn.


-------------------------------------



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2013 22:02:04 | Chỉ xem của tác giả
[Nhà của Bom]

Bom đang tìm kiếm thực phẩm chức năng mà cô đang dùng và quay lại xem TV. Có phải ảo giác là tác dụng phụ của đám thuốc này không vậy? Có phải cô thật sự thấy một người lộng lẫy trông giống bạn thân của cô một cách kinh khủng đang đứng cạnh diễn viên Lee Minho không?


[Hang ổ của lũ bạn học b!tchy]

Cằm của chúng rớt cả xuống sàn, mồm há hốc. Bởi hôm nay là tối thứ 6, chúng đều đang tụ tập ở một quán bar ở Hongdae, cố gắng câu vài anh chàng. Chúng đã chán ngán với trò giả vờ dễ thương rồi nhưng không lại tiến lại gần cả bởi vậy chúng quyết định chỉ ngồi ở quầy bar và xem tin tức.


Bạn học 1: Có phải đó….

Bạn học2: Nah, không thể nào.


[Quán café gần phòng tập bóng rổ]

Đám bạn học con trai của Dara đổ xô tới quầy tính tiền, nơi mà ông chủ đang xem chương trình trên chiếc TV mini của mình. Chúng đều huýt sáo vì phấn khích khi thấy khuôn mặt của Dara hiện trên màn hình.

“ÔI CHÚA ƠI!!!!!”, chúng đồng thanh kêu lên, cảm thấy hối hận vì đã bắt nạt một sinh vật rất đáng yêu như vậy.


[Itaewon Hiphop Bar]

<*xoảnnnnnngggGGGGGG>


Người pha chế: Đó là DARAAAAAAAA!!!!

Quản lý: ………..

Phục vụ nam: Hyung, đó thực sự là Dara!

Quản lý: …….

Phục vụ nữ: Chị ấy xinh quáaaa!!!!!

Quản lý: Được rồi, quay lại làm việc đi.


[Phòng tập của Lee Jongwan và bạn cùng ban nhạc]

Ngón tay của Jongwan trượt qua dây guitar khi cậu ta thấy người con gái trên chiếc TV đặt ở góc phòng tổng duyệt của họ. Mắt cậu ta lồi ra ngoài khi cậu ta nhìn cô ấy chằm chằm.

Bạn cùng ban nhạc1: Jongwan, chuyện vì với cậu vậy, man? Cậu làm sai nốt cuối cùng rồi.

Bạn cùng ban nhạc2: Gì thế? Ai đó mà cậu quen sao?

Jongwan nhìn TV chăm chú một lần nữa nhưng không thấy cô ấy đâu nữa cả. Đám phóng viên bắt đầu tập trung đến những nam nữ diễn viên khác đang đi qua lối vào

Jongwan: Không, chắc là mình mệt rồi. Chúng ta nghỉ chút đi.


[Nơi quay MV của Big Bang]

<*tỏng tỏng tỏng>

Thời gian ngừng lại.  Cái cốc đã tràn đầy soda rồi nhưng GD vẫn tiếp tục rót vào, mắt anh đang dán lên màn hình LCD treo trên tường.

TOP phì hết cả chỗ nước anh vừa uống vào về phía Daesung vô tình đang ngồi đối diện trên bàn ăn tối ngay khi anh thấy người con gái bên cạnh Lee Minho.

Seungri đang chỉ tay vào màn hình TV, muốn nói điều gì đó nhưng không tìm thấy lưỡi của mình.

Youngbae thả lỏng nắm tay đang cầm bát cơm và nó rơi đánh keng trên mặt sàn, nhưng dường như không ai để ý tới.
Sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lên màn hình LCD.

GD chớp mắt vài lần liền. Nói rằng anh đang KINH NGẠC thì chắc hẳn là sự nói giảm lớn nhất của cả thế kỉ này. TOP như bị tăng xông, không thể nắm bắt được tại sao tình huống lại biến đổi thành ra như thế này.

Ngay khi họ phục hồi lại khỏi trạng thái shock, một cơn hỗn loạn liền nổ ra. Seungri liên tục hét tên Dara và chỉ tay liên hồi về phía màn hình. Daesung thì quá bối rối và không biết phải làm gì, vậy nên anh chỉ phấn khích nhảy lên từ ghế ngồi, quên mất rằng anh vẫn đang ướt nhẹp vì đống nước TOP phun lên người anh. Youngbae bất động trên ghế ngồi, khép cái miệng đang há hốc của mình lại.

Seungri: Đó là Dara noona! Đó là Dara noona! <*gào lên>

Youngbae: <*thở gấp> Ôi chúa ơi…

Daesung: Ai đó làm ơn có thể nói cho em biết tại sao chúng ta lại hoảng loạn không?

GD điên tiết bấm số điện thoại của Dara, TOP cũng đang làm điều tương tự. Không may là, cả hai người họ đều không liên lạc được với cô bởi điện thoại của Dara đã hết pin.

“Cậu có đang nghĩ điều anh đang nghĩ không vậy?”, TOP đột nhiên hỏi GD, với cái trán nhăn tít.

“Làm ơn nghĩ tới giải pháp nào đó mà không liên quan tới việc huy động một đội quân VIP cùng với bó đuốc,” GD yếu ớt trả lời khi lê thân mình về phía chiếc ghế gần nhất.


-----------------------------------------------------


Jiyong’s POV


<*chớp mắt chớp mắt>


Chà, đó là một cú shock toàn diện.


Vụ hỗn loạn lớn cuối cùng đã dừng lại. Chúng tôi đều bị kinh ngạc với vài giây Dara xuất hiện trên TV.


Tôi không thể ngồi yên được, có quá nhiều các suy nghĩ chạy trong đầu tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại. Làm thế quái nào mà bạn chung phòng của tôi lại quen biết diễn viên Lee Minho chứ?


Tôi đi cứu Tam Tam!

Anh nên gặp anh ta, tôi nghĩ hai người sẽ hợp nhau đấy, bởi vì…ồ, thôi bỏ đi.

Yeoboseyo? Yah Minho! Đúng thế, tôi đã nhớ mã khóa căn hộ của anh rồi…

Ermmm… Minho đã mượn nó một lúc…

Dara, ai sẽ đi cùng cậu tới buổi Dạ hội?

Bạn mình, Minho.



Mắt tôi mở trừng ra. Tên CHÓ ĐẺ KHỐN NẠN đó!!!! Hắn là người thuê căn hộ cũ của Dara!


Tại sao hắn lại phải dẫn cô ấy tới buổi lễ Trao giải chứ? Dara sẽ bị choáng ngợp! Hắn đang nghĩ cái gì vậy?! Cô ấy không quen bị vây quanh. VÀ SEO YU HEE ĐANG Ở ĐÓ!!! Họ sẽ nhai sống cô ấy mất!


“Hyung! Đưa em chìa khóa xe của em!”, tôi hét lên khi bỏ chạy. Tôi thấy TOP hyung cũng đã ở trên đường ra xe của anh ấy. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và vì lẽ nào đó, có cảm giác là tôi phải tới nơi đó sớm hơn anh ấy.


Cuộc đua đã bắt đầu.


---------------------------------------------------


Sandara’s POV


Nơi này đúng là cái nhà thương điên.


Mắt tôi liên tục đảo sang trái và phải khi tôi quan sát lũ lượt các diễn viên nam và nữ. CHÚA Ơiiiiii!!!! Mọi người sẽ chết vì sức mạnh của sự tuyệt hảo của họ mất. Nắm tay tôi bấu chặt tay Minho hơn nữa.


Minho giới thiệu tôi với vài người nổi tiếng khác. Mọi thứ đều mờ nhạt bởi tôi không nhận ra được nửa trong số họ. Vài người thật sự rất dễ thương, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lời khen của họ. Trong khi vài người dò xét tôi từ đầu đến chân, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được cái máy tính trong đầu họ khi họ cố tính toán xem thứ đồ tôi đang mặc là bao nhiêu tiền.


Dù vậy, các chàng trai ở đây khá kì quặc. Họ cứ liên tục hôn tay tôi, và Minho cứ kéo tôi ra sau lưng anh ta. Thậm chí còn có vài chàng trai lén đưa cho tôi card ghi số điện thoại của họ.


Tất cả các cô gái thì cứng đờ người. Họ thậm chí còn không thể mỉm cười lớn. Vài người bị kinh hãi khi họ nghe thấy tôi cười phá lên. Giống như thể đó là tội lỗi nghiêm trọng khi khoe răng của bạn ra vậy, và còn hơn cả thế nếu họ nghe thấy bạn cười khúc khích. Điều đó giải thích cho vẻ mặt kinh ngạc của họ khi tôi cười lớn như một gã thợ xây.


Chuyện này khá ngạc nhiên…và mệt mỏi…


Tôi muốn ở bất kì nơi đâu chứ không phải ở đây. Giống như thể mọi cử chỉ của tôi đang bị dõi theo.


Mọi chuyện biến thành bãi sh!t ngay khi bữa tối được đưa lên.


Tôi đang dùng rất nhiều lực để cắt một miếng thịt và khi cuối cùng tôi đã làm được, nó bay vèo đi đến nơi nào mà chúa mới biết được. OMMMOOO!!! Tôi đang bận rộn đi tìm miếng thịt bay thì Minho huých tôi và cho tôi ăn thứ gì đó trên dĩa của anh ta. Hóa ra là nó đã bay sang đĩa của anh ta (ơn chúa!). Tôi hẳn sẽ phải đâm mình tới chết nếu nó bay sang đĩa của người nào khác.


Có một món kem màu xanh lá cây được bày rất đẹp mắt ở chính giữa. Tôi đã nghĩ đó là bơ có phẩm màu bởi vậy tôi phết đầy lên bánh mì. Tôi suýt thì khạc ra khi tôi ăn nó. Món mù tạt quái quỉ làm gì ở giữa bàn ăn chứ??!!! Hóa ra các món sushi tự chọn sắp được đưa lên bởi vậy phục vụ bàn đã mang nó lên trước.


Tôi đã nhận được những ánh nhìn thương hại từ bàn bên cạnh rồi.


Tôi cáo lỗi và đang định đi tới nhà vệ sinh thì tôi va phải SEO YU HEE!! Cô ta đang cầm 1 ly vang đỏ và nó đã vô tình đổ lên váy của tôi khi chúng tôi va vào nhau. Tuyệt, đúng là điều tôi đang cần mà. Xét từ cái nhếch mép của cô ta, đây không hề là một TAI NẠN.


“Ooooooppppssss, xin lỗi,” cô ta nói và chìa khăn tay ra. Tôi đón lấy nó rồi cô ta bỏ đi. Tôi chỉ đứng đực ở đó.


Đó là một thảm họa. Tôi là một thảm họa.


Rồi tôi nhận thấy một bàn tay ấm áp đặt trên vai tôi.


“Đi thôi Dara,” Minho nói và anh ta nhẹ nhàng đẩy tôi. Tôi sửa sang lại bản thân mình trong nhà vệ sinh và Minho đứng đợi tôi. Ngay khi tôi xong xuôi, anh ta kéo cổ tay tôi và đang định kéo tôi ra cửa, nói với tôi rằng chúng tôi tốt hơn là nên đi về nhà.
“Không. Đêm nay là của anh,” tôi nói và giữ lấy cánh tay anh ta để ngăn lại.


“Tôi ổn cả. Tôi là DaRabbit cứng cỏi cơ mà!”, tôi nói khi mỉm cười trấn an anh ta. Ngay lúc đó, ai đó đã gọi anh ta. Tôi quyết định đi về bàn của chúng tôi. Tôi thấy Seo Yu Hee đang ngồi một mình ở đó. Sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ?


“ĐỒ XẤU XÍ!”, cô ta rít lên, đảm bảo rằng không ai ở các bàn xung quanh có thể nghe thấy cô ta.


“Tôi xin lỗi nếu tôi không được sinh ra với kết cấu gene siêu nhiên,” tôi mỉa móc đáp trả và ngồi xuống ghế của tôi, thậm chí không thèm nhìn cô ta đến lần thứ hai.


“Đây là SỰ THẬT mà cô có thể chưa nhận ra – cô không thuộc về nơi này,” cô ta tiếp tục. Cô ta sẽ không bao giờ dừng lại, phải không?


“Whooooaaahhhh, cảm ơn vì chút thông tin ít ỏi! Tôi có nên phải ngạc nhiên vì trí thông minh kiệt xuất của cô không?”, tôi nói. Nói với bạn rồi mà, cô ta sẽ bị nghiền nát nếu tính đến việc mỉa mai nhau.


Tôi tọng thức ăn vào mồm. Tới cái mức này, tôi thậm chí không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì. Có quá nhiều phương pháp và lễ nghĩa khiến tôi bị nhức đầu.


“Eewwwww, cô không biết phải ăn như thế nào sao?”, rõ ràng là cô ta thấy kinh tởm vì cách tôi ăn uống.


“Tôi biết, đó là điều tôi đang làm ngay lúc này,” tôi nói và nhồi miếng bánh mì khác vào mồm và mỉm cười với cô ta, cho cô ta thấy miếng bánh mì mà tôi vừa nuốt trọn.


Cô ta chỉ trợn mắt lên.


“Tôi muốn uống nước. Lấy cho tôi một ly,” cô ta nói, như thể ra lệnh cho nô lệ của mình.


“Chờ đã, để tôi làm việc đó bằng sóng điện não,” tôi trả lời và đặt ngón tay lên trán trong khi tập trung cao độ.


“Dara, cô đang làm gì vậy?”, Minho xuất hiện bên cạnh tôi, trong sự ngạc nhiên của Seo Yu Hee. Cô ta ngay lập tức biến thành một con cừu và cư sử như thể chúng tôi là bạn bè thân thiết vậy.


“Ha ha ha! Dara, cô thật ngốc nghếch quá đi. Minho-ssi, chúng tôi chỉ vừa nói chuyện và Dara đây đang cố khiến tôi vui vẻ,” cô ta nói. Đúng là KẺ NÓI DỐI! Rồi cô ta nói lời tạm biệt.


Minho ngồi xuống bên cạnh tôi và nhận ra mọi người trên bàn của chúng tôi đã biến mất. Rồi anh ta ném cái nhìn lo lắng về phía tôi.


“Dara, tôi xin lỗi. Tôi đã nói là chúng ta nên về nhà mà,” anh ta nói.


“Bình tĩnh, tôi ổn mà. Chỉ cần có thức ăn trước mặt tôi thì anh biết tôi sẽ ổn mà,” tôi nói và mỉm cười toe toét.


Một lần nữa, ai đó lại gọi anh ta và anh ta cáo lỗi đi mất. ĐỒ NÓI DỐI, tôi bảo chính mình. Vậy ra đây là thế giới giải trí rộng lớn, huh? Không phải thắc mắc tại sao Minho lại thấy mệt mỏi và từng cố bỏ chạy.


Tôi nhìn xung quanh tôi và tất cả những gì tôi có thể thấy là mọi người đang nỗ lực cố gắng bảo vệ ‘hình tượng’ của họ. Chỉ có một nhúm người xứng đáng được gọi là những nam nữ diễn viên thực thụ - những người thật sự yêu thích nghệ thuật diễn xuất.


Tôi thở dài nặng nề.


'JiyooooonnnnGGGGG’, tôi gào tên anh ấy trong đầu mà thậm chí không nhận ra.


--------------------------------------------


“Giải nam diễn viên mới thuộc về….Lee Minho-ssi,” người dẫn chương trình nói. Một tràng pháo tay vang lên. Dara sắp khóc đến nơi khi cô ôm Minho. Rồi anh bước về phía sân khấu và nói bài phát biểu của mình. Anh cảm ơn rất nhiều người đã đứng sau thành công của anh.


“…và cuối cùng nhưng chắc chắn không hề dư thừa, gửi lời đến DaRabbit của tôi, người đã tiếp tục tạo cảm hứng cho tôi chỉ bằng cách ở bên cạnh tôi và cam chịu những chiêu trò của tôi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi thấy cách tận hưởng mặc cho những khó khăn tôi có thể đối mặt. Tôi sẽ đãi cô Jjajangmyun, neh?”, anh nói và mỉm cười với Dara.


Dara nhiệt tình vỗ tay trong khi Minho bước về phía cô. Anh ôm cô thật chặt trước khi họ ngồi xuống ghế. Một bóng đen bước lui ra sau vài bước.


GD trộm nhìn Dara lần cuối, người đang mỉm cười ngọt ngào với Minho và quay lưng lại với họ. Anh đã lo lắng vô ích rồi. Anh tiếp tục bước đi và ra khỏi sảnh đường, tự hỏi tại sao lại có một cơn đau cồn cào trong lồng ngực.




====


Sau khi trao giải thưởng, buổi tiệc lại tiếp tục. Lại có một số các chàng trai lượn lờ về phía Dara nhưng Minho đã toàn quyền sở hữu cô.


“Yah, anh không thấy mệt sao? Đã là bản nhạc thứ 5 rồi, chúng ta đã khiêu vũ suốt nửa tiếng đồng hồ,” Dara nhìn ra sau vai cô và quan sát các cặp đôi khác đang nhảy.


“Nếu chúng ta ngồi xuống, đám đàn ông kia sẽ trộm cô mất,” Minho bĩu môi khi anh nói vậy.


Ngay lúc đó, diễn viên nữ chính trong bộ drama mà Minho đã tham gia xuất hiện trước mặt họ.


“Yah, Minho, thằng nhóc này! Cậu không định mời noona nhảy một điệu sao?”, cô trêu chọc nói. Dara cười lớn và đẩy Minho về phía cô ấy.


“Anh ta tất cả là của cô,” Dara mỉm cười nói, trước khi Minho có thể phản đối.


Cô đang định về chỗ ngồi của mình thì cô thấy Yu Hee đang ở cùng mấy cô bạn ‘nhựa’ của cô ta, bao quát cả khu vực gần bàn của họ. Cô không còn năng lượng để có một trận chiến b!tchy nữa rồi, vậy nên Dara quyết định đi hít thở chút không khí trong lành vài phút.


Khi cô mở cánh cửa dẫn ra khu vườn ở phía sau sảnh đường, một làn gió lạnh ban đêm đón chào cô. Cô hít một hơi thật sâu và cảm thấy cơ thể mình thư giãn một chút vì sự tự do trước mặt mình.


Cô khép cánh cửa lại nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc dịu dàng phát ra từ bên trong sảnh. Cô tiếp tục bước đi cho tới khi cô tới giữa bãi cỏ. Nơi đó hơi tối bởi nguồn sáng duy nhất được phát ra từ cây đèn khuất sau tán cây che mất.


Dara vươn vai và nhìn lên bầu trời.


“Xin chào bầu trời!”, cô nói với vẻ tự thích thú và vẫy vẫy tay với bầu trời.


“Cô say rồi à?”, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói sau lưng mình. Cô xoay người lại và mất thăng bằng, nhưng anh đã có thể đỡ lấy cô và vòng tay quanh eo cô.


“JIYONG!”, Dara kêu lên. Cô lại nghe thấy tiếng đập rộn ràng quen thuộc trong ngực mình khi cô nhìn chăm chú khuôn mặt anh đang kề sát mặt cô.


“Đó là điều cô sẽ nhận được khi dùng giày cao gót mà lại không quen với nó,” GD nói ngay khi cô đã lấy lại được thăng bằng.


Dara nhìn GD, bối rối. Đây không phải là cách phản ứng mà cô mong chờ từ anh. Anh vẫn luôn cằn nhằn về việc cô trông giống như một ahjumma nhưng khi cuối cùng cô đã thay đổi, anh vẫn có vẻ không hài lòng. Có chuyện gì với anh ấy chứ? Như là, thiệt tình…


“Anh không thích điều này sao?”, cô hỏi.


Thay vì trả lời, GD đưa tay ra cho cô. Dara nhìn vào lòng bàn tay anh, nghĩ rằng GD sẽ cho cô cái gì đó.


“Tôi đang mời cô nhảy một điệu, đồ đần!”, anh nói, không thể che giấu nụ cười của mình. Cô chấp thuận và GD đưa tay cô quàng ra sau gáy anh trong khi anh kéo cô sát lại gần anh. Anh đặt tay lên sau eo cô. Họ chậm rãi nhảy theo điệu nhạc.


Dara không hề biết rằng, GD đang có một cuộc chiến nội tâm. Anh thậm chí không thể nhìn cô vậy nên anh chỉ có thể tập trung nhìn thẳng phía trước.


“Errrrmmmm…tiện đây, cô trông…xinh lắm,” GD nói. Một nụ cười hiện lên trên môi Dara. Rồi, một quãng im lặng dài sau đó.


Đột nhiên…


<*hít hít>


“Yah, cô đang làm cái quái gì vậy?”, trán GD nhăn tít lại khi anh thấy Dara hít hà người anh trong khi tựa mặt lên ngực anh.


“Tôi nhớ mùi hương của anh, anh đã không ngủ lại nhà suốt nhiều ngày rồi,” cô nói khi rúc sâu vào trong hơi ấm của GD.
GD cười khẽ một tiếng khi anh kéo cô lại sát hơn. Anh tựa cằm lên đầu Dara.


“Vậy…Lee Minho…,” anh mở lời, nhưng phần còn lại của câu chữ anh định nói đã mắc nghẹn lại trong cổ họng.


“Đúng vậy, xin lỗi vì tôi đã không nói cho anh. Anh ta là bạn của tôi, người chủ mới của căn hộ trước đây tôi ở….” Dara giải thích tình huống cho GD. Anh chỉ lắng nghe một cách chăm chú.


“Tôi biết rồi…” là tất cả những gì anh có thể nói. Nhưng trong tâm trí anh, anh biết chuyện này còn lâu mới kết thúc. Sau tối nay. Dara sẽ vẫn là bạn của Lee Minho. Trong khi anh, một mặt khác, sẽ vẫn là người ở chung với cô ấy. Và với tư cách là bạn chung phòng, anh có những quy tắc về đạo đức cần phải tuân theo để đảm bảo rằng mọi việc giữa hai người họ vẫn được thuận lợi như trước đây.


Hiện thực bỗng đổ ập vào tâm trí anh.


“Cô nên quay lại thôi,” GD nói và buông cô ra nhưng Dara không chịu rời đi. Tay cô vẫn quàng quanh GD.


“Chúng ta có thể hoàn tất điệu nhạc không?”, cô hỏi. Nó nghe giống như lời năn nỉ hơn là một câu hỏi.


GD nhìn vào trong mắt cô, và anh đã lạc lối. Anh vòng tay quanh eo cô một lần nữa và bước lên phía trước, chỉ còn một khoảng cách nhỏ xíu giữa cơ thể của họ. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Trái tim của cả hai người đang đập nhanh điên cuồng khi họ nhìn nhau chăm chú, không biết được chuyện gì đã xảy đến để kéo họ vào tình huống như hiện tại.


Khi đầu mũi của họ chạm nhau, khả năng kiềm chế của GD đã vỡ vụn. Anh đặt một tay ra sau gáy cô. Rồi anh nghiêng đầu và chiếm đoạt môi cô. Anh nghe thấy cô hít nhanh vào một hơi nhưng cô không lùi lại. Mắt đã nhắm, Dara cảm nhận được lưỡi của GD đang liếm qua môi dưới của cô. Cô vô thức hé môi ra và GD lợi dụng điều đó để khám phá hơn nữa. Cô cảm nhận được lưỡi của GD trong miệng mình và điều đó khiến cô ớn lạnh dọc sống lưng. Cô có thể thấy đầu gối mình đang nhũn ra nhưng may thay, tay cô vẫn đang quàng chắc quanh cổ GD. GD thúc giục cô làm điều tương tự khi anh trêu đùa với lưỡi của cô, và cô nghe lời theo. Cô thưởng thức đôi môi anh với sự cuồng nhiệt ngang bằng và nghiêng đầu mình. GD siết chặt vòng ôm, gần như nghiền nát Dara vào với anh.


Cả hai người họ cùng thở hổn hển khi môi họ rời ra.


Rồi…cả hai người cùng nhảy tránh xa khỏi nhau, mắt như muốn rớt ra khỏi tròng trong khi che miệng mình. Cả hai người đều không tin được cái điều vừa diễn ra.


“Chuyện này KHÔNG hề xảy ra,” GD nói, cố gắng xóa bỏ quá khứ.


“ÔI CHÚA ƠIIIIII, CÓ PHẢI CHÚNG TA VỪA HÔN KHÔNG??!!!!”, Dara kêu lên.


“Chuyện này KHÔNG xảy ra!”, GD giờ đang ở bờ vực của sự mất trí.


“CÓ, NÓ ĐÃ XẢY RA!”, Dara hít nhanh một hơi và nhìn GD, đang đờ người ra.


“KHÔNG HỀ!”, GD bắt đầu bỏ đi.



===============================================

Thông báo!!!!!

Apple team sẽ nghỉ Tết 2 tuần ...để rảnh phần ăn chơi. Thay may Apple team, Mich xin chúc các bạn đón xuân mới vui vẻ bên gia đình và người thân   Lịch update trong 2 tuần Tết sẽ không cố định, nếu Mich có rảnh thời gian để ngồi dịch sẽ update mới cho các bạn, còn nhường phần Tôm và PA nghỉ Tết vì dù sao Mich dịch cũng sẽ nhanh hơn. Mọi người có thời gian rảnh rang trong các ngày Tết vẫn nhớ vào check ff nhé

Một lần nữa, năm mới thịnh vượng

Bình luận

chúc Apple team một năm thật nhiều thành công và sức khỏe, các ss cứ nghỉ ngơi ăn chơi tết đi ạ, à em đã chuyển lời cho ss rồi =))  Đăng lúc 11-2-2013 01:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 9-2-2013 22:42:43 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chap này mà cười muốn điên luôn

Tất cả mọi người đều há hốc, sửng sốt khi Da lột xác

Đã nói là một ngày nào đó sẽ ngạc nhiên vì Da mà =))

Năm mới chả nghĩ được gì cả :)

HAPPY NEW YEAR APPLE TEAM

Chúc apple team ngày càng phát triển :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 9-2-2013 23:22:56 | Chỉ xem của tác giả
Em cũng chúc mọi người năm mới mọi điều tốt lành
Chúc Apple team ngày càng đông vui, náo nhiệt
Chúc Daragon ngày càng sớm công bố đê
Chúc các bạn Táo mọi lời chúc tốt đẹp mà mọi người hay chúc nhau...
P/s: em vẫn lượn vô thường xuyên mà ss, kể cả ngày Tết ạ ^.^
Nhưng mà em rất thắc mắc sao sau lúc kiss của 2 bạn, Ji lại nói đó là không hề...em chẳng hiểu câu đó cảu Ji là ý gì đây???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 10-2-2013 19:09:16 | Chỉ xem của tác giả
mintri gửi lúc 9-2-2013 23:22
Em cũng chúc mọi người năm mới mọi điều tốt lành
Chúc Apple team ngày càng đ ...


liệu có phải Ji không tin là minh đã thích Dara không nhỉ???
còn nữa chứ Da lại cứ khăng khăng khẳng định là có  k phải Da muốn nói thích Ji đấy chứ!!

Bình luận

uh mình cũng nghĩ thế, Ji chẳng chịu tin là đã mắc vào lưới tình của Da ah  Đăng lúc 10-2-2013 07:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 10-2-2013 19:14:18 | Chỉ xem của tác giả
đoan cuối của cái chap này ôi ôi ôi...đọc mà tim cứ đập thình thịch!! không biêt lúc ề nhà Da với Ji sẽ ntn nhỉ bối rối bối rối!! hehe..nghĩ tới đã thích rồi!! ss ơi nữa đi ạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 10-2-2013 19:33:13 | Chỉ xem của tác giả

   HAPPY NEW YEAR APPLE TEAM    *Bùm bùm chéo chéo*


Sorry vì cmt trễ tại hôm qua em bận ăn chơi sa đọa nên ko có lên check ff    Em cũng chưa có đọc, lên cmt thôi nên chốc nữa đọc xong em còm men lại choa

Mấy ss cứ ăn chơi cho đã đi, từ từ rồi dịch, ra Tết dịch cũng được

Chúc cả nhà Táo năm mới có thật nhiều sức khỏe, học thật tốt và luôn đạt được những ước nguyện hay kế hoạch đã đề ra

Chúc chị Da anh Yong ngày càng thắm thiết và sớm công bố cho vui nhà vui cửa


Yêu các ss nhiều nhiều nhiều lắm

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách