Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-3-2013 01:11:23 | Xem tất
trước hết em *tung bông* nhận tem mới của ss cái đã {:290:}
ss post luôn một hơi dài quá ss ^.^
sau bao ngày ngóng trông giờ thì thỏa thích mà đọc tiếp,{:159:}

Bình luận

avatar cute quá đi <3  Đăng lúc 6-3-2013 11:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-3-2013 17:11:25 Từ di động | Xem tất
wow~ sau bao ngày tháng đợi chờ thì cuối cùng ta cũng đc gặp lại Hot couple Daragon

on bằng đt nên chả ghi đc j nhiều nhưg thật lòng mà nói thì ta rất thích cái tính cách của Tabi :">

Tabisan h là bạn nhưg vẫn rất vui nhé :*

Gờ ngốc àh !!! h là lúc tới lượt a đấyyyyyyyyy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2013 00:55:43 | Xem tất
lần này DARA sắp gặp cơn thịnh nộ ghen tuông của lão GỜ zồi ..ai bảo lão thích chối bỏ giờ cho chừa đi ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2013 07:07:36 | Xem tất
Gửi chị dòng commt ngắn ngủi {:}hơ hơ
tuồi ôi chao mới bung lụa,mie ơi thèng Gờ ngốc quá cứ đôi co vs nhau thế là thôi xong bn Minho nhanh vậy.Thế là có dc nụ hôn trừng phạt của bn Da heheh
Tabi thiệt dũng cảm thú nhận tình yêu vs nàng ý nhưng kệ vậy có khi Tabisan lại là những người bn tốt hơn 1 tình yêu thì sao
còn Gờ ơi nhanh tay lên bây h chỉ còn cuộc đối đầu giữa anh vs bn Minho thôi đấy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2013 12:23:15 | Xem tất
trời ơi!!!! Gờ ngốc quá đi!!
a là người may mắn nhất và nắm phần thắng chắc trog tay vậy ma...
vua đọc mà e cứ vừa tưởng tưởg Gờ sẽ là ng hôn Dara cơ.. ai dè
hè hè .. nhưng dù sao thì Gờ vẫn thắg vì.. được 2 lần mà có lần là Da chủ động chứ hú hú
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2013 17:43:18 | Xem tất
CHAPTER 30 - DARAGON KISS



Credit: this story is written by Huntress Link

Jiyong’s POV


Tôi đang phải ngăn mình không chém TOP huyng làm hai mảnh khi chúng tôi tiếp tục cãi cọ về việc tại sao anh ấy lại hôn Dara thì tôi nghe thấy một tràng vỗ tay từ đám sinh viên.


Tôi bị mất phương hướng và tìm kiếm lý do tại sao họ lại đang vỗ tay thì ánh mắt của tôi chạm tới khu vực sân khấu. Tôi bị đứng hình. Tôi cảm nhận thấy một con đau sôi sục trong ngực mình khi tôi thấy Lee Minho chiếm lấy môi của Dara. Như thể cả thế giới đã đổ sập trước mặt tôi. Tâm trí tôi trống rỗng và cơ thể tôi tự hoạt động với ý chí của riêng nó.


“DARA!!!!”, tôi hét lên nhưng dường như cô ấy không nghe thấy tôi. Nhanh như chớp, tôi thấy mình đang chạy lên trên sân khấu, cơn giận dữ của tôi sục sôi lên khi tôi lại gần họ. Thằng khốn đó!


“Vậy là đủ rồi,” tôi giật Dara ra và nắm thật chặt cổ tay cô ấy. Tôi đang run lên vì tức giận khi tôi lườm tên Minho. Tất cả những gì tôi muốn ngay lúc này là dần hắn ra như bột, xé toạc dẻ sườn của hắn và xóa cái vẻ thích thú kiêu ngạo khỏi bản mặt hắn! Sao hắn dám hôn Dara chứ!


Rồi tôi thấy ai đó kéo cô ấy khỏi tôi. Tôi quay lại và thấy TOP hyung đang lôi cô ấy xuống khỏi sân khấu. Tôi đang định phải đối thì nghe thấy tên khốn kia nói.


“Tôi nghĩ người đưa đón cô ấy có quyền đưa cô ấy về nhà,” tên khốn nói. Rồi hắn bắt đầu bước đi nhưng tôi chụp vai hắn lại. Hắn chỉ quay đầu lại và nhìn tôi với vẻ dò hỏi.


“Tôi chắc là anh đã nhận ra tôi, Lee Minho-ssi. Anh không định hỏi xem tôi là ai đối với Dara sao?”, tôi nói, không buồn che giấu sự khó chịu của mình và sự chiếm hữu đối với Dara.


“Đúng vậy, tôi đã nhận ra anh, GD-ssi. Và về mối quan hệ của anh với cô ấy, Dara đã hứa sẽ giải thích tường tận với tôi khi cô ấy có cơ hội. Vậy…gặp lại anh sau,” hắn thản nhiên nói và khẽ cứi đầu trước khi bỏ đi.


Tôi siết chặt nắm đấm của mình khi nhìn chằm chằm vào tấm lưng của hắn đang xa dần. Rồi tôi chuyển ánh nhìn tới vị trí nơi Lee Minho và Dara đã hôn nhau một lúc trước đó. Tôi lại cảm nhận cơn nhói đau quen thuộc khi chỉ mới nhớ lại việc đã xảy ra.
Đó là khi tôi nhận ra điều tôi đã cố né tránh suốt cả quãng thời gian. Tôi không muốn phức tạp hóa mọi chuyện giữa hai chúng tôi, đặc biệt là khi cô ấy dần trở nên rất quan trọng đối với tôi với tư cách là bạn cùng phòng của tôi và là bạn thân của tôi. Tôi cố đè nén cảm xúc của mình bởi tôi sợ rằng sẽ đánh mất cô ấy nếu mọi việc giữa chúng tôi không được thuận lợi. Nhưng dường như tôi không thể chối bỏ nó thêm được nữa. Tôi đã yêu bạn chung phòng của mình.


Tôi đúng là một thằng đần.


-----------------------------------


Youngbae, Daesung và Seungri đang nằm ườn trong phòng thay đồ, đợi hai hyung của họ bởi họ vẫn cần phải quay vài cảnh cả nhóm (và bởi vì họ muốn được nghe đầy đủ tường tận những gì đã xảy ra ở buổi Dạ hội trường học). Họ đã phải cố tránh né Yu Hee, người đang liên tục làm phiền họ hỏi xem GD đang ở đâu.


Ngay lúc GD bước vào, các thành viên của BigBang tạo ra một vụ hỗn loạn lớn. Họ muốn biết mọi chi tiết và họ muốn điều đó NGAY LÚC NÀY!


“Cậu đã tỏ tình chưa?”, Youngbae hỏi.


“TOP hyung đã tỏ tình chưa?”, Seungri chen vào, nhận được một cái lườm chết người của GD.


“Ai đã hôn Dara noona?”


“Anh chưa làm thịt TOP hyung chứ, phải không?”


GD thở dài và ném người xuống ghế dài. Cả bai người họ theo sau anh như lũ cún con mong chờ được cho ăn.


“Ồ, thôi nào, nói đi! Cậu không biết bọn tôi đã phải vất vả thế nào để che đậy cho hai người lúc hai người bỏ đi đâu!”, Youngbae phàn nàn. GD lắc đầu và bắt đầu kể cho họ chuyện gì đã xảy ra ở buổi dạ hội. Anh đang kể đến giữa chừng thì TOP đi vào, ngồi xuống phía đối diện mà GD đang ngồi. Một khoảng im lặng khó xử bao trùm cả nhóm.


“Em không thể tin được là anh đã hôn cô ấy!”, GD không thể kiềm chế cơn giận được hơn nữa và nhìn TOP với vẻ buộc tội.


“Vậy thì sao? Điều đó có vấn đề gì với cậu chứ? Đừng nói nói mấy cái câu rác rưởi như ‘cô-ấy-là-bạn-chung-phòng-của-em’ một lần nữa đi,” TOP nói móc lại.


“Ồ đương nhiên em sẽ! Cô ấy là bạn chung phòng của me! Anh không nên tiến tới với cô ấy!”, GD đứng dậy và đối mặt với TOP, nắm tay siết chặt. TOP cũng làm tương tự và đáp trả lại cái nhìn tức tối của GD.


“Chính cậu là người tiến tới với cô ấy trước, đồ as$hole! Tôi đã thấy cậu hôn cô ấy ở buổi lễ Trao giải! Rồi cậu bỏ chạy như một thằng hèn, bỏ mặc Dara lại phía sau!”, TOP hét vào vẻ mặt ngạc nhiên của GD.


“Cậu/anh hôn cô/chị ấy?”, các thành viên của BigBang đồng thanh và ném cái nhìn kinh ngạc về phía GD.


“Tôi…tôi chỉ… Đó chỉ là tình thế đưa đẩy,” GD nói ra cái sự bào chữa lấp liếm của mình.


“Giờ còn vậy nữa saoooo. Đúng vậy, đổ lỗi cho tình thế đi,” TOP mỉa mai nói. Không phải nghi ngờ gì là GD đang kiềm chế hết sức, nhưng cũng rất rõ ràng là anh đang muốn đấm thẳng vào mặt TOP một cú.


“O-kay! Chúng ta nên hạ hỏa một chút. Hãy nghe nhạc hay làm gì đó thôi,” Seungri gợi ý khi cảm nhận được không khí căng thẳng giữa họ.


“Hạ hỏa? Nghe nhạc? Rồi sao? Nhảy nhót để mọi rắc rối biến mất à?”, GD mỉa mai nói với đôi mắt đỏ ngầu nhìn maknae, khiến cậu ta sợ sệt thối lui trốn ra sau lưng Youngbae.


“Jiyong, cô ấy là gì của cậu, huh?”, TOP hỏi với vẻ mặt nghiêm túc trong khi nhìn thẳng vào GD. GD nhìn tránh ra chỗ khác, ngay đúng lúc quản lý của họ bước vào phòng thay đồ.


“Này, đạo diễn đang gọi các cậu đấy. Đi thôi để chúng ta có thể kết thúc mọi việc và về nhà ngay khi hoàn tất,” người quản lý thông báo. GD đã có thể tránh né câu hỏi nhưng TOP vẫn dồn anh cho tới khi họ tới địa điểm quay cảnh cuối của MV, là một tòa nhà cũ chuẩn bị sụp đổ.


GD và TOP vẫn chí chóe khi họ đi vào căn nhà rục muỗng trong khi các nhân viên bị bỏ rơi lại phía sau vì phải chăm sóc các dụng cụ nặng nề.


“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, Jiyong. Cô ấy là gì của cậu?”, TOP sắp hết kiên nhẫn với chàng trai đứng trước mặt mình.


“Tại sao anh lại muốn biết?!”, Jiyong cao giọng. Cái ý tưởng có một người con trai khác tỏ vẻ bảo vệ chiếm hữu Dara khiến anh thấy khó chịu.


“Anh đã nói với cậu anh thích cô ấy! Và anh không muốn cô ấy phải chịu tổn thương vì cậu hay bất kì ai! Cậu phải thẳng thắn với tình cảm của chính mình bởi ngay lúc này, cậu chỉ là một thằng khốn đang khiến cảm xúc của Dara bị hỗn loạn!”, TOP dộng nắm đấm vào tường trong cơn tức tối và đã quá trễ để nhận ra anh đã chọc vào một ổ gián và vài thứ côn trùng gì đó đang sống trong bức tường mục. Một lượng lớn những con côn trùng bay ra từ lỗ thủng và ngay lập tức bu quanh các thành viên của Big Bang đang khiếp sợ.


Họ la hét ầm ĩ cầu cứu khi chạy ra khỏi căn nhà cũ, đuổi theo sau là đám côn trùng giận dữ vì bị phá quấy. Toàn bộ nhân viên hoàn toàn bị phát hoảng và ném mọi thứ khi tất cả chạy ra mọi hướng, cố tránh bị đám côn trùng từ địa ngục cắn phải.


TOP và GD đã chạy về cùng một hướng, la hét ầm ĩ bởi cả hai người họ đều thật sự rất RẤT ghét côn trùng. Họ nhìn vẻ kinh hoàng của nhau và bắt đầu cười lớn khi dừng lại để thở.


“Hyung,” giọng của GD lạc đi khi anh cúi đầu, vẫn đang thở dốc.


“Neh?”


“Em yêu cô ấy,” GD thừa nhận và cảm giác như một gánh nặng đã được dỡ bỏ khỏi vai mình. TOP đấm nhẹ vào cánh tay anh. Họ cùng đứng cúi người, chống tay lên đầu gối khi cố gắng điều hòa lại hơi thở.


“Cậu tốn quá nhiều thời gian để nhận ra.”


“Dù anh có thích Dara, em không nghĩ em có thể buông cô ấy ra. Em xin lỗi,” GD nói tiếp.


“Anh đã đứng sang một bên rồi. Dara là bạn của anh bởi vậy đừng để anh bắt được cậu làm cô ấy bị tổn thương. Cậu cũng nên chú ý đến gã Lee Minho thì hơn.”


“Hyung, dừng lại đi.”


“Anh đã nói anh không theo đuổi Dara nữa, cậu không có tự tin tới…”, TOP ngậm chặt mồm lại khi anh thấy vẻ mặt hãi hùng của GD.


“Cái gì thế? CÁI GÌ THẾ?”, anh hoảng hốt hỏi.


“Không, đừng cử động,” GD thì thầm nói trong khi nhích lại gần anh hơn với cánh tay vươn ra, mục tiêu của anh là búng con gián đang thản nhiên đậu trên vai TOP. Nhưng anh thấy quá kinh tởm để búng tay vào con vật đó!


“Oh man, làm ơn đuổi nó đi. ĐUỔI NÓ ĐI!!!”, TOP nài nỉ như sắp khóc đến nơi.


“Hyung, em không thể,” GD nói với vẻ xin lỗi, sẵn sàng bỏ mặc tình bạn của bạn họ còn hơn là phải phá rối con gián như đang ngủ.


“CÓ, CẬU CÓ THỂ! TÔI TIN TƯỞNG VÀO CẬU!”, TOP cầu xin với giọng cấp bách hơn, đứng hóa đá tại chỗ, sợ sệt đến mức không dám cử động dù là nhỏ nhất. Rồi mắt anh bỗng mở lớn khi anh thấy thứ gì đó đang động đậy trên tóc GD.


Anh chỉ tay vào tóc GD và họ dùng hét lên như lũ bé gái, nhảy nhót tại chỗ trong khi điên cuồng đập đập tay lên người.
Một vài phút sao…


“Họ ở đằng kia!”, Daesung chỉ tay về cánh rừng nơi GD và TOP đang đi ra, cả hai đều thở dốc nặng nhọc trong khi đang khoác vai nhau.


“Hyung! Hai anh vẫn ổn chứ?”, Seungri chạy về phía họ.


“Ờ. Bọn anh không sao cả ngoài vài vết bọ cắn,” GD nói. Và một vết nứt lớn trên cái tôi của thằng đàn ông, cả hai người cùng nghĩ và rùng mình với cái kí ức họ cùng la hét điên cuồng chỉ vì vài con gián.


-------------------------------------


Sandara’s POV


Tôi không ngủ được. Tôi đã đi qua đi lại trong phòng khách khi tôi nhớ lại những sự kiện của buổi tối, liêcn tục vò đầu bứt tóc vì tức tối mỗi khi tôi nghĩ tới câu chuyện rắc rối của tôi với Jiyong.


Chúa ơim sao tôi có thể tệ hại tới mức vậy chứ? Anh ấy là bạn chung phòng của tôi, sao tôi lại yêu anh ấy chứ? Tại sao không phải Tabi? Và tên Minho đó…tên đần đó thật sự rất biết cách hôn, huh.


Tôi ngồi xuống ghế sofa và vùi mặt vào lòng bàn tay. WAAAHHHH!!! Chuyện này quá rắc rối. Tôi vẫn đang cân nhắc tới vụ việc đau đầu của mình thì Jiyong đột ngột trở về, tôi ngay lập tức đứng dậy và đón chào anh ấy với vẻ mặt kinh hoàng.


“Cái vẻ mặt táo bón đó là sao vậy?”, anh ấy hỏi và nhíu mắt nhìn tôi. Tôi đang mặc một chiếc quần short và một chiếc áo rộng bởi một kẻ thiên tài hay tên Lee Minho đó đã quyên góp toàn bộ đống quần áo của tôi cho quỹ từ thiện.


“Huh? Uhm, anh về rồi à.” Tôi nói như một con đần, hay chính tôi vốn vẫn vậy. Không phải tôi nên giận anh ấy sao? Ồ, phải rồi, tôi là người đã gợi ý là hãy cứ quên điều đã xảy ra đi chỉ một lúc trước đây. Chết tiệt, TÔI là một con đần!


“Em đã không ra khỏi căn hộ khi ăn mặc như vậy, phải không?”, anh ấy hỏi trong khi nhăn mặt, chỉ tay vào quần áo của tôi.


“Không. Sao cơ?”, tôi nhìn xuống chính mình và tôi nghĩ tôi trông khá ổn, thật ra Minho có mắt thời trang khá tốt.


“Nó quá ngắn. Em trông như đang mặc quần lót vậy,” anh ấy nhăn nhó nói. Tôi bĩu môi trong khi xem xét lại chính mình một lần nữa.


“Mặc quần dài khi em phải ra khỏi căn hộ, arasso?”, anh ấy nói thêm. Tôi chỉ gật đầu đáp trả và anh ấy đi về phía phòng ngủ. Hmmm, chuyện này khá kì quặc. Tôi đã mong chờ anh ấy nổi khùng và hét vào mặt tôi cho tới khi màng nhĩ của tôi bị chảy máu bởi lúc trước tôi đã không nghe lời anh ấy tại buổi Dạ hội và cuối đã hôn…ehermmm…Minho.


Dù sao thì… Anh ấy sẽ ngủ lại đây đêm nay sao? BOOYAH!!! Trí tưởng tượng của tôi phát uy điên cuồng khi tôi nghĩ tới cảnh tôi và anh ấy ngủ trên một chiếc giường một lần nữa. Tôi mỉm cười nham hiểm khi nhìn theo tấm lưng xa dần của anh ấy nhưng điều mộng ảo của tôi đã ngay lập tức bị vùi dập bởi câu tiếp theo của anh ấy.


“Anh sẽ chỉ tắm qua rồi đi luôn. Bọn anh có vài vấn đề rắc rối ở studio,” anh ấy thông báo cho tôi. Mặt tôi chảy dài xuống khi tôi ngồi phịch xuống ghế.


“Nhưng đã 2h sáng rồi!!”, tôi phản đối trước khi tôi có thể ngăn chính mình. Đầu anh ấy ló ra từ cửa phòng ngủ và mỉm cười trêu chọc tôi. Cái loại nụ cười sẽ khiến đầu gối của bất kì cô gái nào phải run rẩy vì vui sướng.


“Nhớ anh sao?”, Jiyong hỏi và nháy mắt với tôi. ÔI CHÚA ƠI!!!! Tôi ngay lập tức quay lưng lại với anh ấy và khoanh tay trước ngực hòng che đậy những cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên một cách rõ ràng trên khuôn mặt đỏ bừng của tôi.


“Không hềeee”, tôi nói quá lên. Tôi nghe thấy anh ấy cười lớn. Khi nhịp tim của tôi trở lại bình thường được, tôi đi theo anh ấy vào phòng ngủ đúng lúc anh ấy đang lấy quần áo. Tôi ngồi lên chiếc ghế xoay của anh ấy và ngồi xem anh ấy làm. Anh ấy thật sự không nhắc tới vụ việc tại buổi Dạ hội. Điều này quá sức đáng ngờ.


“Vậy, em và Lee Minho thật sựuuuuuu RẤT THÂN,” Jiyong nói với giọng sắc lẻm, lưng anh ấy đang quay lại với tôi khi anh ấy sắp xếp vài thứ vào trong túi xách. Tới rồi đây. Tôi nghĩ là mình đã kết luận quá sớm.


“Em và TOP hyung cũng rấtttttt THÂN,” anh ấy tiếp tục khi quay lại nhìn tôi, rồi anh ấy khoanh tay trước ngực khi nhìn tôi chằm chằm với vẻ giận dữ.


“Cái gì? Em đã làm gì chứ?”, tôi ngây thơ hỏi.


“Anh đã bảo em không được đi tới buổi dạ hội nhưng em đã cứng đầu và vẫn mặc ý đi tới đó,” anh ấy buộc tội.


“Nhưng Jiyong, em chỉ có thể tham gia buổi Dạ hội có 1 lần. Và có phải anh đã quên là em đã mời anh nhưng anh đã từ chối rồi không,” tôi bình tĩnh nói. Tôi đã thấy mệt mỏi vì với việc giải mã những sự thay đổi tâm tính của anh ấy, tôi chỉ là không thể hiểu nổi anh ấy!


“Vậy nên em đe dọa anh là sẽ mời bất kì gã nào đó đi cùng khi anh từ chối? Anh đang đi làm, Dara,” Jiyong rõ ràng là đang rất giận. Thực ra tôi bắt đầu thấy lo sợ cho tính mạng của mình khi anh ấy tiến lại gần tôi. Anh ấy vươn tay phải ra, tôi nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi…rồi mắt tôi vụt mở khi tôi thấy anh ấy vuốt ve mặt tôi. Tôi đã bị bất ngờ, đặc biệt là khi tôi thấy vẻ mặt tổn thương bên trong ánh mắt của anh ấy.


“Không phải anh không muốn em đến dự buổi Dạ hội trường học. Anh chỉ không muốn em phải trải qua cái vụ cá cược ngu ngốc đó. Anh không muốn em bị làm nhục trước mặt bạn học của mình bởi vì đó là điều mà chúng hướng tới. Khi em hôn gã Lee Minho đó, ngay cả khi anh đã cầu xin em đi về nhà. Anh thật sự rất thất vọng, Dara,” anh ấy khẽ nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này của anh ấy. Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nếu anh ấy mắng mỏ tôi khi anh ấy khó chịu, rồi chúng tôi sẽ lớn tiếng cãi cọ, rồi sau đó chúng tôi sẽ lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng điều này…tôi không biết phải làm gì với Jiyong này.


Tôi đứng lên trên ghế xoay và lao người vào anh ấy. Anh ấy bị bất ngờ nhưng Jiyong cũng có thể bắt lấy tôi. Rồi tôi vòng chân ôm quanh eo anh ấy và đa chặt tay sau cổ anh ấy để trụ vững.


“EM XIN LỖI!!! Em không cố tình không nghe lời anh, em biết đó là điều kiện duy nhất trong bản Hợp đồng sống chung của chúng ta. Nhưng em thật sự muốn tới buổi Dạ hội,” tôi mè nheo trong khi bám chặt vào anh ấy.


Jiyong nghiêng đầu và nhìn vào mắt tôi. Rồi ánh nhìn của anh ấy hạ thấp xuống môi tôi. Tôi vô cùng ý thứ về việc đó, vậy nên tôi vùi mặt vào hõm cổ của anh ấy. Tôi nghe thấy anh ấy cười khẽ.


“Được rồi, được rồi. Anh cũng xin lỗi. Anh thật sự đã nổi nóng khi em nói rằng em sẽ tới buổi Dạ hội trường học, bởi anh biết rằng rồi em sẽ phải hôn cái gã đã đưa em tới đó,” tôi thấy Jiyong hơi cứng người lại khi nói tới cuối câu.


“Yah, Dara-ahjumma! Đừng có đụng chạm quá nhiều với tên Lee Minho đó, arasso?! Em sẽ bị lây nhiễm STD chỉ vì ngồi trên xe của hắn đấy!”, anh ấy đột nhiên mắng mỏ. Và Kwonzilla đã chính thức trở lại!


Anh ấy tiếp tục lải nhải về những gì đã xảy ra ở buổi Dạ hôi, việc anh ấy đã bảo Giám đốc của họ gọi cho Tabi như thế nào (tôi xin lỗi, Tabi, vì đã gây rắc rối cho anh), Minho là kẻ xấu tính như thế nào khi chà xát vào mặt anh ấy về việc chúng tôi thật sự rất thân nhau, và chuyện các tên con trai khác đã nhìn tôi chằm chằm ra sao (thật sao? Jiyong đã không nhận ra tôi đã nhìn anh ấy chằm chằm suốt lúc đó hehe), yada yada yada. Tôi vẫn đang đeo trên người anh ấy khi anh ấy tiếp tục kể tội tôi.


Tôi không biết điều gì đã nhập vào tôi nữa, mặt tôi vẫn đang vùi vào hõm cổ của anh ấy và khi tôi hít một hơi thật sâu, tôi bỗng có ham muốn đột ngột được hôn lên đó. Bởi vậy tôi đã chu môi ra và đặt một nụ hôn khẽ lên cổ anh ấy. Anh ấy hóa đá. Anh ấy ngừng nói lại. Và tâm trí tôi hét lên – Uh-oh!


Tôi trượt người xuống, nở một nụ cười Em-không-làm-gì-cả và…tháo chạy!!! OMG!!!


“Không nhanh như vậy…”, Jiyong tóm được eo tôi và kéo tôi lại gần anh ấy, lưng của tôi tựa lên ngực anh ấy. Ôi không!~~


“Em vừa làm gì vậy, Dara-ahjumma?”, anh ấy thì thầm vào tai tôi trong khi đặt cằm lên vai tôi, cánh tay anh ấy đang đan lại nơi eo tôi. Tâm trí tôi đang đặt vào tình trạng S.O.S, reo liên hồi rằng PHẢI-NGHĨ-RA-MỘT-LỜI-NÓI-DỐI-THẬT-NHANH!!!! Tôi sẽ không thể nói với anh ấy rằng hõm cổ của anh ấy có mùi hương thật tuyệt khiến cho tôi muốn hôn lên đó, bởi vì như vậy nghe rất biến thái (VÀ THẬT SỰ NHƯ VẬY!!!)


Điều may mắn là anh ấy không thể thấy được mặt tôi bởi tôi khá chắc rằng tôi đang trông như một kẻ vừa phạm tội đang hối lỗi, không phải nghi ngờ điều đó!


“Uhm…”, tôi lục lọi cái bộ não vô dụng của mình, tôi chắc là tôi có VÀI LỜI NÓI DỐI ngon nghẻ đang mắc kẹt ở góc nào đó! Thôi nào, não bộ! Nhả ra cho tao vài điều đi!


Tôi nuốt khan. Tôi có thể cảm nhận thấy anh ấy đang cười cái nụ cười tinh quái đó một lần nữa.


“Em chỉ muốn thử cái điều Minho vẫn luôn làm với em bởi anh ta có vẻ rất thích nó, vậy nên…”, tôi thậm chí không thể nói hết CÂU NÓI DỐI của mình bởi Jiyong quay người tôi lại trong nháy mắt, giờ thì tôi đang đối mặt với anh ấy. Tôi có thể nhìn thấy khói đang bốc ra từ mũi và tai anh ấy. Và tôi nghĩ rằng tôi thấy cả tia laze màu đỏ đang phát ra từ mắt anh ấy nữa OMO!!!


“H-hắn…cái gì? Cái gì..hắn..thằng khốn đấy…DARA-AHJUMMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, tôi co rúm lại khi anh ấy hét lên như thể không còn có ngày mai. Tôi đột nhiên thấy lo sợ cho mạng sống của Minho.


“Em chỉ đùa thôi!! Chỉ là mùi hương của anh thơm qua, đó là lý do ha ha ha,” tôi vội thu lại những gì tôi vừa nói ngay lập tức trong khi thầm lặng cầu nguyện rằng anh ấy sẽ không xông sang căn hộ của Minho và giết cậu ta bằng chính tôi tay mình. Aigoo, tôi không thể hiểu tại sao đôi khi anh ấy cứ phản ứng quá lên. Tôi biết anh ấy là bạn chung phòng của tôi và tôi đã quen với sự bảo bọc của anh ấy nhưng thiệt tình, anh ấy dường như luôn làm quá lên. Nếu tôi chưa có kinh nghiệm với những gì đã trải qua với Lee Jongwan, tôi hẳn đã nghĩ là anh ấy đang ghen. Ha ha, ồ, đúng thế.


Jiyong dường như đã hạ hỏa khi anh ấy nhận ra tôi đã nói đùa-gạch chéo-nói dối.


“Em đúng là không thể tin được. Đừng có bao giờ đùa cái kiểu như vậy nữa,” anh ấy búng lên trán tôi và vào đi tắm. Tôi lén lút đi tìm điện thoại của anh ấy và đổi hình nền điện thoại sang một bức ảnh tự sướng của tôi kekekeke.


Rồi tôi ra bếp và chuẩn bị ít sandwich cho anh ấy và các nhân viên khác sẽ làm việc cùng anh ấy. Tôi cũng chuẩn bị vài đồ ăn khác và khi tôi hoàn tất, tôi nghe thấy cửa phòng tắm mở ra. Jiyong hẳn đã tắm xong rồi.


Tôi quay lại phòng ngử và thấy tấm lưng trần của Jiyong. Anh ấy đã mặc quần jeans vào rồi nhưng vẫn chưa mặc áo lên. Chiếc khăn tắm đang trùm lên đầu anh ấy khi anh ấy lướt tay trên điện thoại. Tôi ngồi lên giường và tựa lưng lên đầu giường khi tôi tiếp tục ngắm nhìn thân hình của anh ấy. Rồi anh ấy xoay ngang người, để giờ tôi có thể nhìn thấy ngực anh ấy <*thở dài>. Tôi có nên tiếp tục không? Đôi mắt đầy tội lỗi của tôi nhìn theo dòng nước từ mái tóc của anh ấy chảy xuống ngực, rồi xuống phần cơ bụng và xuống nơi mà chúa biết là nơi nào đó.


Mắt tôi giờ VÔ tình (được rồi, được rồi, CỐ tình. Thế đấy, vui vẻ rồi chứ?) hướng tới phía trước quần của anh ấy. Tôi nghiêng đầu trong thán phục khi tôi nhìn chằm chằm vào đó và thở dài khi tôi thấy cổ họng mình bỗng khô khốc lại. Ánh nhìn của tôi vẫn dán chặt đến cái khu vực vũ khí của anh ấy, mặc dù cho anh ấy giờ đang từ từ tiến lại phía tôi. Khoan đã…tiến lại gần tôi á?


“Em đang nhìn cái gì vậy, ahjumma?”, giọng trêu chọc của anh ấy xuyên qua đầu óc biến thái của tôi. Tôi từ tttttừ nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của anh ấy đang gần với mặt tôi. Anh ấy đang ngả người về phía trước, hai tay đặt lên trên thành giường, bẫy tôi ở giữa hai cánh tay của anh ấy. Nhịp tôi của tôi ngay lập tức tăng lên gấp đôi. Ôi chúa ơi!


“Không gì cả,” tôi ngây thơ trả lời, tặng anh ấy một nụ cười gượng gạo và cố mở đường tẩu thoát nhưng anh ấy lại bẫy tôi lại giữa hai tay một lần nữa! OMMA!!!!


Anh ấy cúi thấp đầu và tôi nhắm chặt mắt lại khi nuốt khan. Nhưng nụ hôn mà tôi mong đợi đã không bao giờ tới. Môi anh ấy đang ở trên môi tôi, cách có 1cm và tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ấy trên môi mình khi anh ấy nói.


“Em muốn anh làm gì, Dara?”, CHÚA ƠIIIIII, tôi không thể tin được anh ấy lại hỏi câu hỏi đó!


“Em đang đợi anh hôn em sao?”, anh ấy chọc ghẹo, môi anh ấy cứ khẽ lướt qua môi tôi khi anh ấy nói. Hơi thở của anh ấy như rút cạn linh hồn tôi. Tôi đã nói với bạn là anh ấy vừa tắm xong chưa nhỉ?!!! Chỉ riêng mùi hương của anh ấy đã đủ khiến tôi phát điên rồi, và giờ còn vậy nữa? GIẾT TÔI LUÔN ĐI, LÀM ƠN!!!!!


“Trả lời anh đi, Dara,” anh ấy khàn giọng nói. Tôi không thể kiểm soát bản thân hơn nữa vậy nên tôi áp mạnh môi mình lên môi anh ấy và quàng tay ra sau cổ anh ấy khi tôi lướt những ngón tay trên tóc anh ấy. Tôi nhận tấy anh ấy đang mỉm cười khi anh ấy chiếm lấy môi tôi, đưa lưỡi của mình ra và đòi hỏi được vào trong miệng tôi. Tôi hé môi ra và cảm nhận được sự thăm dò của lưỡi anh ấy, khiến tôi phải rên khẽ vì mãn nguyện. Tôi nghiêng đầu và nụ hôn của anh ấy đi sâu hơn. Ban đầu nó rất dịu dàng, nhưng dần chuyển thành vội vàng và đòi hỏi khi tay tôi trượt xuống dưới và vuốt ve ngực anh ấy. Tôi đang liếm và ngậm khẽ môi dưới của anh ấy khi tôi thấy mình được nhấc bổng lên. Điều tiếp theo tôi biết được, anh ấy đang ngồi trên giường khi tôi đang ngồi trên đùi anh ấy, kẹp anh ấy ở giữa hai chân mình.


Tôi cong lưng lên khi Jiyong mút chặt môi trên của tôi và chậm rãi đưa lưỡi chạy dọc bờ môi của tôi. Rồi lưỡi của anh ấy chạm với lưỡi của tôi và môi chúng tôi lại khóa lại với nhau. Tôi kêu khẽ khi lưỡi anh ấy khám phá bên trong miệng tôi, nhẹ nhàng liếm, mút, chạm tới phía trên khoang miệng của tôi trong khi luồn tay vào trong áo của tôi. Anh ấy dịu dàng vuốt ve lưng và eo của tôi rồi anh ấy đưa tay vuốt dọc cánh tay của tôi. Tôi đang tới bờ vực của sự mất trí thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo chúng tôi về với hiện thực. Chúng tôi đột ngột dừng lại, cùng thở hổn hển trong khi nhìn sâu vào trong mắt nhau.


Rồi suy nghĩ logic của tôi bỗng quay lại…ÔI CHÚA ƠI, TÔI VỪA HÔN KWON JIYONG MỘT LẦN NỮA!!!!!


Tôi nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi với đôi mắt như lồi ra ngoài và nhảy ra khỏi đùi anh ấy bằng thời gian kỉ lục! Tôi đang lên cơn tăng xông trong khi chỉ tay vào anh ấy với vẻ buộc tội!


“Anh…<*tăng xông>…anh….<*tăng xông>”, rõ ràng, tôi thậm chí không thể nói được hết một câu, vì tôi còn không nói được.


“Cái gì? Em là người đã hôn anh mà. Anh chỉ hỏi rằng có phải em muốn anh hôn em không,” anh ấy trêu chọc nói trong khi chống tay lên trên giường, và mở rộng hai chân ra. Quai hàm của tôi rớt xuống sàn nhà, tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ????!!!


Anh ấy đứng dậy và mặc áo vào. Rồi anh ấy với lấy điện thoại và trả lời cuộc gọi. Tôi vẫn đang ở trong trạng thái shock suốt quãng thời gian đó. Tôi thậm chí không nhận ra cuộc gọi của anh ấy đã kết thúc rồi và giờ anh ấy đang mỉm cười tinh quái với tôi. GRRRRRRR, tôi rất muốn xóa cái nụ cười đó khỏi bản mặt anh ấy!!!!


“Dara, tại sao em lại hôn anh?”, anh ấy hỏi với ánh mắt cún con.


CÁI GÌIIIII???!!!! Tên to gan này nữa!!!!


“YAH!!! Có phải anh đã quên chuyện mình làm ở buổi lễ Trao giải rồi không?!”, tôi trả lời, bốc hỏa vì tức giận.


“Có phải em đã quên việc em làm đêm qua khi em say rượu rồi không? Và điều em vừa làm chỉ một lúc trước đây khi em KHÔNG say nữa?”, anh ấy mỉm cười và nghiêng đầu với vẻ thích thú. Tôi hít vào nhanh một hơi khi tôi dán mắt xuống sàn nhà, thầm cầu nguyện nó nứt ra và nuốt tôi vào để chấm dứt mọi sự xui xẻo của tôi. Đầu tôi như đang muốn nổ tung vì máu dồn lên quá nhiều bởi tim tôi đang đập nhanh gấp đôi. Tôi nghĩ tôi sắp ngất vì quá xấu hổ rồi! OMG, TÔI KHÔNG THỂ TIN MÌNH ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ!!


Jiyong sải bước về phía tôi và tôi lui bước trong sợ hãi. Anh ấy đứng ngay trước mặt tôi và chạm lên cằm tôi.


“Và làm ơn lần sau đừng có nhìn Jiyong Junior chằm chằm như vậy nữa,” anh ấy nói khi toét miệng cười.


“Jiyong Junior?”, tôi ngây thơ hỏi. Jiyong Junior là tên quái nào chứ?


Anh ấy cười khúc khích, rồi nhìn xuống chỗ <*ho> của anh ấy và nhìn lại tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra Jiyong Junior là ai (hay cái gì) và tôi bị KINH HÃI!!! Tôi hét lớn vì quá sức nhục nhã, ném người lên giường và trùm chăn quanh người. Hu hu hu, tôi muốn chết NGAY LÚC NÀY!!!!


Tôi thấy anh ấy cười lớn và tôi thấy chiếc giường nảy lên một chút khi anh ấy ngồi xuống cạnh tôi. Rồi anh ấy gỡ cái chăn, để lộ ra quả cà chua đỏ ửng là tôi. Tôi kéo chăn lên để giấu mình nhưng anh ấy lại kéo nó xuống và ghim chặt hai tay tôi để không cho tôi làm như vậy nữa. Anh ấy đang đè lên trên tôi, nở nụ cười nhếch mép tinh nghịch.


“Ahjumma, mấy ngày tới anh sẽ bận rộn. Có một rắc rối xảy ra ở studio. Bọn anh có thể sẽ phải ở lại qua đêm vài hôm vậy nên anh sẽ không thường về đây. Luôn mang điện thoại theo người, khóa chặt cửa, mặc quần dài khi em ra ngoài, đừng có quá thân thiết với tên khốn Minho đó. Phải ngoan, biết chưa?”, anh ấy nói. Không thể nhìn vào mắt anh ấy, tôi chỉ nhìn tránh sang chiếc đèn bàn gần đó.


“Dara, nhìn anh đi.”


Tôi nhìn anh ấy và tôi có thể thấy má mình lại nóng bừng lên một lần nữa. Aigooo, tôi thật sự cần trị liệu tâm thần!


“Phải ngoan, arasso?”. Phải ngoan á?! Tôi chỉ mơ màng gật đầu mà không hoàn toàn hiểu được ý của anh ấy là gì.


Anh ấy mỉm cười, ngả về phía trước và hôn khẽ lên môi tôi. OMO!!!


Tôi vẫn đang bất động trong khi Jiyong chuẩn bị rời đi. ‘Chỉ vậy thôi sao?’, tôi nghĩ thầm sau một lúc. Vậy chúng tôi lại cư xử như những người sống chung bình thường sao? Chết tiệt, cả câu chuyện này đã khiến tôi đau đầu quá nhiều.


Tôi nghe thấy anh ấy mở cửa chính và nhớ ra chỗ đồ ăn tôi đã chuẩn bị.


“Jiyong!”, tôi gọi lớn trong khi chạy ra bếp. Anh ấy đã đứng ngoài trong khi giữ cửa mở, nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi nhét mấy hộp đồ ăn vào trong một túi giấy nhỏ và đi về phía anh ấy. Anh ấy mỉm cười với tôi bằng vẻ mặt rất dịu dàng, tôi lại cảm nhận thấy một tiếng thịch lớn trong tim một lần nữa.


“Đây. Đồ ăn,” tôi nói khi đưa tay ra, chiếc túi giấy đong đưa nơi đầu ngón tay tôi. Tôi giữ một khoảng cách thật XAAAA giữa hai chúng tôi bởi chuyện này rất khó xử theo cái cách mà anh ấy đang nhìn tôi (chuyện đó và bởi vì tôi có thể sẽ tấn công môi anh ấy một lần nữa, chuyện mà dù sao thì, có vẻ trông rất hấp dẫn vào lúc này.)


Anh ấy cười sảng khoái, tiến về phía tôi, cầm lấy cái túi và búng trán tôi.


“Phải ngoan khi tôi không ở đây, ahjumma ạ,” anh ấy dịu dàng nói khi nhìn tôi chăm chú.


“Arasso, ahjussi,” tôi bĩu môi thì thầm. Sau nụ hôn nóng bỏng đó, anh ấy vẫn còn đối xử với tôi như một ahjumma nhỏ tuổi sao? Chết tiệt! Nếu anh ấy biết rằng….


Tôi thở dài thượt khi anh ấy bắt đầu rời đi. Tôi nhìn ngắm tấm lưng của anh ấy cho tới khi anh ấy rẽ đi.


Khi nào thì anh mới chịu nghiêm túc với em chứ, Jiyong? Anh chỉ thích chọc ghẹo em nhưng rồi sao chứ? Em đoán em thật sự không có một cơ hội nào.


-------------------------------


<*click>

<*click click>



Một bóng đen nấp đằng sau bức tường và xem xét bức ảnh anh/cô ta vừa chụp được. Một nụ cười hiện trên môi anh/cô ta, thỏa mãn với những bức ảnh đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2013 21:35:51 | Xem tất
Ôi em chết mất về 2 anh em Ji vs Tabi thui, 2 ông thấy côn trùng mà la hét như máy thiếu nữ hoảng laonj ấy ạ {:265:}
Mà thấy thương Tabi , lúc nào cũng là người cao cả nhường cho Ji, nhưng biết làm sao đây 2 con người kia là giành cho nhau.{:288:}
Còn cả lúc cuối nữa không biết là ai chụp đây, em nghĩ chắc là paparazi rùi, lại chuản bị sóng gió ập đến 2 bạn.{:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2013 22:01:43 | Xem tất
Trời ơi tại sao vại phải comt cho nhà mình nào động lực lên đó mà
Mie ơi rụng tym,tưởng tượng cái cảnh 2 lão to đầu nhất của BIG BANG chạy toán loạn như cái đám con gái sợ sâu bọ mà chết cười{:310:}

Cái đoạn cuối nụ hôn của 2 người làm em vừa coi fic mà đau bụng,lão cứ trêu ghẹo bà sao bà chịu nổi lại còn
“Jiyong Junior?”, tôi ngây thơ hỏi. Jiyong Junior là tên quái nào chứ?
Anh ấy cười khúc khích, rồi nhìn xuống chỗ <*ho> của anh ấy và nhìn lại tôi.
em mà bị ai trêu như thế thì em đi đầu xuống đất mất.
Trêu như vại trong đêm anh có biết rất dễ đâu tym cho trẻ nhỏ không anh*ôm tym mà chạy*{:289:}{:289:}
Trời còn cái đoạn hôn hít nữa thấy mà ghê chứ hài nỗi gì,mie tưởng tượng mấy cái lưỡi chơi với nhau ghê như cuốn vào với nhau vại
Tại sợ {:285:} {:285:} {:285:} http://slide.ly/view/8efe843a9abe774acb3dbd56f917aa05

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-3-2013 19:36:02 | Xem tất
Trời ơi cái chap này hài muốn té ghế vs hai bạn GDTOP nhà ta thấy có mỗi con gián mà la làng la xóm um sùm thiệt là mất mặt quá đi

Vậy là Ji đã thưa nhận thích Da rồi vui quá đi à

Còn cái khúc sau thì hai bạn Dara và Ji đáng yêu cực trời ơi quên chưa chào "Vũ khí" cuối cùng cũng đã xuất hiện còn cái khúc sau thì thắc mắc

Ai chụp thế??????????? cầu mong ko phải lũ nhà báo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-3-2013 20:26:43 | Xem tất
papa và mama dthg qá
tui iu 2 ngừi đến chết mất
Thộn àhhhh a qả là ngừi đàn ông tốttttt {:306:}
mà khúc cuối
<*click>

<*click click>


Một bóng đen nấp đằng sau bức tường và xem xét bức ảnh anh/cô ta vừa chụp được. Một nụ cười hiện trên môi anh/cô ta, thỏa mãn với những bức ảnh đó.


chiện j nữa đâyyyyy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách