Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
171#
Đăng lúc 9-3-2013 02:40:50 | Chỉ xem của tác giả
Chết cười  Dara nhìn chằm chằm...{:303:} xấu hổ đến nỗi ko ns đk cái gì...{:303:} lão Gờ lúc chap 29 như muốn thiêu trụi cả thành phố {:289:} giờ sướng cười như thằng điên {:310:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
Đăng lúc 9-3-2013 14:33:42 | Chỉ xem của tác giả
bà Da dê thèng G. chap 30 đọc mà cười như đyn
Hôm qua mới xem vid chị nhà là fan của anh lên cơn xong vào đọc cái chap 30 mà lại được như sống lại cơ bản là dạo này ít mm quá nên đọc cái fic tình cảm, ngọt ngào tí coi như an ủi trái tim fan gơ
Mà các bạn trans bảo bận nhưng vẫn dịch nhanh cho reader team, thật là ngưỡng mộ quá. Chân thành cảm ơn các bạn, gửi ngàn nụ hôn moaz moaz... {:309:} ))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2013 20:13:46 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 31 - TROUBLEMAKER BESTFRIEND



Credit: this story is written by Huntress Link

Sandara’s POV


“KYAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!”


Bom hét lên điên cuồng, khiến cho những người vô tình đứng gần chúng tôi phải nhảy dựng lên vì giật mình. Tôi, một mặt khác, đang từ từ lui lại vì sợ hãi. Họ có thể nghĩ cô nàng điên rồ này là bạn tôi mất, và thế thì sẽ rất là xấu hổ.


Kẻ vô tư Bom lại nhảy vào tôi và ôm tôi thật chặt như một con gấu, đánh bật tất cả không khí ra khỏi buồng phổi bé nhỏ của tôi. Quyết định đi gặp Bom của tôi trong ngày chủ nhật tươi đẹp này dần biến thành cú mạo hiểm để đời của tôi. Chúng tôi đang trên đường đến một tiệm bánh crếp mới mới ở Cheonggye Plaza và cô bạn thân của tôi đang hứng khởi kể chuyện lên tu bất tận về sự vụ trong buổi Dạ hội trường học.


Bom đã gọi cho tôi liên tục từ tối qua nhưng tôi quyết định phớt lờ đi bởi tâm trí tôi vẫn còn rất lộn xộn. Ai mà không thế chứ? Chàng trai đẹp như hoa của Hàn Quốc, Lee Minhoo, đã hôn tôi. Rapper của BigBang, TOP, đã hôn tôi và nói với tôi rằng anh ấy thích tôi. Và leader của BigBang, bạn cùng phòng của tôi, tên khốn, Kwon Jiyong, là…chà, một thằng ngốc. Thằng ngốc mà tôi đang yêu. Sau khi trao cho nhau một nụ hôn nữa tối qua (OMG!! Đừng bắt tôi phải kể về nó!), anh ấy chỉ thản nhiên bỏ đi! Như không có gì đã xảy ra.


<*thở dài> Sự rắc rối của tất cả những việc đó.


Tôi cố giãy thoát khỏi cái ôm chết người của Bom nhưng cô ấy siết tôi chặt hơn và lắc người tôi sang trái phải!!! Tôi có thể thấy chân mình đang bị nhấc khỏi mặt đất khi cô ấy tiếp tục làm như vậy khi không ngừng ăn mừng! OMO!!


“YAHHH!!! Thả mình xuống, đồ điên này!”, tôi nói lớn khi dùng hết sức đẩy cô ấy ra.


“Teehheeee”, cô ấy mỉm cười thích chí khi cuối cùng cũng thả ra. Whew! Okay, tôi giờ đã tin rằng hoặc là Bom, hoặc là Minho là điềm xấu chết chóc dành cho tôi.


Chúng tôi tiếp tục bước đi, tôi, ở một KHOẢNG CÁCH AN TOÀN với cô nàng Bom điên rồ đấy. Cô ấy cứ cười rúc rích một mình và ném những ánh nhìn trêu chọc về phía tôi suốt. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được tiệm bánh crếp.


“Cậu đừng có mà hét lên ở đây, mình thề mình sẽ bỏ mặc cậu lại đấy!”, tôi đe dọa khi đẩy tấm cửa kính của tiệm bánh crếp. Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ trong khi mím môi phồng má cười với tôi. Tôi ngay lập tức đóng cửa lại. Tôi biết cái nụ cười đó! Đó là cái nụ cười cô ấy thường cười khi chuẩn bị đẩy chúng tôi vào một mớ rắc rối!


“Yah,” tôi nhìn cô ấy nghi ngờ.


“Sao cơ?”, cô ấy chớp mắt vô tội với tôi. Quá VÔ TỘI.


“Yah”, có chút đe dọa trong giọng của tôi khi tôi nhìn cô ấy chằm chằm.


“Gì chứuuuu? Mình sẽ không hét ẦM Ĩ, mình hứa. Mình sẽ dùng tay ngăn tiếng hét lại,” cô ấy nói.


Lông mày của tôi nhíu lại vì nghi ngờ. Không, bây giờ không phải về sự phấn khích của cô ấy nữa rồi. Tôi có một cảm giác bất an rằng cô ấy đang âm mưu chuyện gì đó. Tôi vội vàng nhìn lướt qua một vòng trong tiệm bánh crếp và tìm kiếm bất kì điều gì đó bất thường nhưng không thấy gì cả. Tôi chuyển hướng nhìn về phía Bom một lần nữa. Cô ấy ngay lập tức bĩu môi và nhìn tránh ra chỗ khác.


“YAHHH!!!”, tôi hét lên. Cô ấy đang âm mưu gì đó! CÔ ẤY ĐANG ÂM MƯU GÌ ĐÓ! Đây là một CÁI BẪY!!!


Bom đẩy tôi vào bên trong, mặc cho tôi phản đối.


-----------------------------------


Xung quanh an toàn. Dara nghĩ rằng cô chỉ làm quá lên nhưng cái cảm giác bất an vẫn không mất đi.


Bom và Dara đang ngồi đối diện nhau khi họ chiếm một bàn 4 ghế ở một góc phòng. Cửa tiệm bánh crếp gần như vắng tanh (tạ ơn) bởi Bom đã làm một cuộc càn quét nho nhỏ để Dara có thể tiết lộ toàn bộ câu chuyện tối qua.


“Vậy nên bọn mình đã ra sàn nhảy. Mình đã nghĩ anh ấy định trả thù cái nụ hôn phá hoại mình đã làm trong buổi quay thử MV. Nhưng...Tabi đã nhẹ nhàng hôn mình và...”


“KYAAAHHHHH!!!!!”, đã quá trễ để bịt mồm Bom lại vậy nên cái tiếng hét rách tai đã thoát ra. Dara mỉm cười và cúi đầu tỏ ý xin lỗi với các khách hàng và nhân viên bị giật mình trong tiệm.


“Mình xin lỗi, làm ơn kể tiếp đi,” Bom nói với cái giọng nghiêm túc, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Miệng Dara há hốc vì cô bạn thân của mình.


“Dù sao thì... Jiyong xuất hiện một cách thần kì trước mắt mình, và bọn mình đã khiêu vũ. Rồi mình hỏi anh ấy tại sao lại hôn mình ở buổi lễ Trao giải...CẬU ĐỪNG CÓ MÀ HÉT LÊN, BOM. MÌNH SẼ GIẾT CẬU ĐẤY!”, Dara đe dọa khi cô chỉ thẳng vào mặt Bom.


Bom ngậm chặt mồm lại và lấy tay che miệng khi cô gật đầu đầy hào hứng. Dara thả lòng người trên ghế và tiếp tục câu chuyện.


“Rồi Minho lôi mình lên sân khấu và bọn mình thực hiện Nụ hôn trừng phạt...DỪNG LẠI!”, Dara đã thành công ngăn cơn ăn mừng đang kéo đến của No.1 fangirl của cô. Bom cắn chặt môi để ngăn việc hú hét và đành phải lắc lư phần thân trên để giải tỏa phấn khích của mình. Cô đang vui vẻ lắc lư trong khi Dara lắc đầu với vẻ không thể tin được.


“Jeeezzz, thật sự thì cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?”, Dara thổi lọn tóc đang phủ trên mặt cô.


“Ngậm mồm lại và để mình thấy vui thay cậu đi!”, Bom nói và tiếp tục lắc lư người và vung vẩy tay theo một nhịp điệu lạc lõng nào đó, như thể cô ấy đang nhảy theo nhạc.


“Mọi người sẽ nghĩ là cậu đang bị ngứa mông.”


“Không quan tâm. Kể tiếp đi,” cô ấy hào hứng nói.


Dara tiết lộ mọi chuyện cho Bom. Cô kể rõ từng chi tiết nhỏ trong khi bạn thân của cô đang thầm lặng ăn mừng, nhìn cô với đôi mắt long lanh khi chống cằm lên tay và đặt cùi chỏ lên mặt bàn.


“Tabi nói anh ấy thích mình...nhưng mình không thể đón nhận tình cảm đó.”


“KKKkkyaa--, CÁI GÌ?! Làm ơn đừng nói với mình là cậu đã từ chối anh ấy! Ôi chúa ơi, làm ơn...”, Bom nhìn Dara với vẻ kinh hoàng.


“À, anh ấy đã biết là mình thích Jiyong rồi,” Dara bực mình thở dài khi cô thấy một cảm giác nặng nề đè khắp người.


“Cậu vừa nói gì cơ?”, mắt Bom gần như lồi hết ra ngoài. Cô thậm chí còn ngả người về phía trước để có thể lĩnh hội mọi điều Dara chuẩn bị nói.


“Mình thích Jiyong. Nhưng dường như anh ấy không thích lại mình.”


“KKKKKKkkkkkkyyyyyyyAAAAAAAAhhhhhHHHHHHHH!!!!!!”


Bom chuyển chỗ sang bên cạnh Dara, nắm lấy vai cô ấy và lắc người cô ấy khi cô tiếp tục la hét ầm ĩ vào vẻ mặt kinh hãi của Dara. Rồi, cô đột ngột dừng lại.


“Uh-oh,” Bom nói.


“Uh-oh, gì cơ?”, Dara hỏi với vẻ cảnh giác. Cô biết điều gì đó sắp xảy đến khi cô thấy cái nụ cười mím môi với đôi má phồng tỏ vẻ vô tội đó của Bom, giống như trước khi bọn họ vào trong tiệm!


“Uhm...không gì cả.”


Ai đó bước vào trong tiệm nhưng Dara vẫn đang bận lườm Bom nên không để ý. Người mới tới ngồi xuống trước mặt họ. Minho gật đầu với Bom (người không hề ngạc nhiên khi thấy anh) và tặng Dara một nụ cười nhếch mép tinh quái trên môi.


BOMMMMMIIIEEEEE!!!!!!!, Dara hét lên trong đầu khi cô ném một loạt sát khí về phía Bom.


-----------------------------------


Sandara’s POV


Tôi điên tiết lắc đầu.


Rõ ràng là, Bom đã trộm số điện thoại của Minho từ điện thoại của tôi. Rồi cô ấy nhắn tin cho anh ta, mời anh ta đi cùng bọn tôi tới đây bởi cô ấy đã nghĩ rằng tôi có cảm tình với Minho (bởi anh ta là người đã thực hiện Nụ hôn trừng phạt cùng tôi.)


Tuyệt. Tôi vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình lắm (à, cũng hơi hơi, bởi tôi vẫn còn shock sau những sự vụ của buổi Dạ hội), và giờ đang ngồi trước mặt tôi là một trong những lý do tại sao tôi không thể ngủ đêm qua.


“Anh ta cũng không tệ mà. Nếu Jiyong không thích cậu, có lẽ cậu nên chuyển hướng tình cảm sang anh chàng đẹp như hoa này,” Bom thì thầm trong khi lấy tách cafe che miệng như thể cô ấy định uống nó. Chết tiệt! May là tôi chưa kể cho cô ấy về chuyện xảy ra ở căn hộ đêm qua, cô ấy có thể sẽ thảo ra vài kế hoạch tác chiến để nhồi tôi vào họng Jiyong.


Tôi điên tiết cắt miếng bánh crếp trong khi lườm Bom. Đúng thế, Bom, cô bạn thân đáng yêu của tôi, tôi đang tưởng tượng sẽ cắt cậu làm hai mảnh giống như miếng bánh crếp vô tội trước mặt này! Nhưng cô ấy dường như không cảm nhận được chút nộ khí nào từ tôi và chỉ nhìn tôi với ánh mắt cún con.


Tôi thở dài thườn thượt và lén nhìn Minho một cái, người đang dùng tay chống cằm ôm mặt trong khi nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười khiến người khác thấy khó chịu.


“Cái gì?”, tôi nạt anh ta.


“Cái gì chứ?”, anh ta ngây thơ hỏi. Tôi đã nhắc tới Bom và Minho là điềm chết chóc dành cho tôi chưa nhỉ? Tôi đã có thể cảm nhận được các mạch máu của tôi đang co giật vì bộ combo Bom-Minho.


“Minho-ssi, chúng ta có thể đổi chỗ không?”, Bom hỏi. Cô ấy đang định đứng dậy thì tôi với tay tóm tóc cô ấy lại, khiến cô ấy phải ngồi xuống và nghiêng đầu sang một bên. Bom cười ngượng với Minho và cũng với tay kéo tóc tôi. Chúng tôi giống như một cặp đôi điên khùng khi đầu cả hai đều nghiêng sang một bên. Không ai muốn thả tay ra.


“H-hai cô vẫn ổn chứ?”, Minho hỏi.


“Đúng vậy,” bọn tôi đồng thanh trong khi mỉm cười đau đớn với anh ta. Bom và tôi quyết định ngừng kéo tóc nhau cùng lúc. Chúng tôi kín đáo xoa xoa da đầu đang nhức nhối của mình và lườm nhau chết người.


“Ngồi đó,” tôi đe dọa. Bom chỉ thè lưỡi ra với tôi và vẫn đòi đổi chỗ ngồi với Minho. Tôi thật sự không thể nói gì trong tình huống này, không phải sao?


Đã cố gắng hết sức có thể, tôi không muốn đối mặt với Minho chỉ một ngày sau khi chúng tôi đã hôn nhau! Chuyện này quá sức khó xử!! Đặc biệt là khi tên khốn đó có vẻ rất thích trêu chọc tôi.


“Sao anh lại nhìn tôi chằm chằm vậy?”, tôi hỏi và mắt tôi VÔ THỨC (đúng vậy, đó là sự vô thức! Tôi thề!) hướng về phía môi anh ta.


“Hmmmm…”, anh ta ngâm nga trong khi nhếch mép cười vì đã bắt quả tang được tôi.


OMO! Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy và nhìn ra đằng trước mặt (tránh xa khỏi môi anh ta!). Bom lại đeo cái nụ cười ma quỷ đó một lần nữa.


“Hey, DaRabbit, cô nợ tôi một lời giải thích, đúng chứ? Tối qua, không phải đó là BigBang TOP và G-Dragon sao?”, anh ta hỏi. Tôi thở dài thượt và nhìn anh ta. Anh ta không còn mỉm cười nữa rồi. Tôi đã ngạc nhiên bởi vẻ mặt nhăn nhó của anh ta khi anh cắt miếng bánh crếp và đút nó cho tôi. Anh ta cũng làm tương tự với Bom.


“Xin lỗi… Đáng lẽ tôi không được kể cho ai cả, đó là lý do tôi giấu anh,” tôi yếu ớt nói và cụp mắt xuống. Anh ta thở dài và xoa đầu tôi.


“Cô không tin tưởng tôi,” anh ta buộc tội. Tôi vội lắc đầu. Rồi tôi bắt đầu kể cho anh ta câu chuyện tôi đã quen Jiyong như thế nào và tất cả các thành viên của BigBang. Anh ta ngồi im lặng suốt cả quãng thời gian. Bom cũng tham gia vào câu chuyện khi cô ấy kể lại rằng tôi cũng giấu mọi chuyện với cô ấy như thế nào.


“Tôi hiểu rồi. TOP là bạn cô. Và GD là…bạn chung phòng của cô,” anh ta yếu xìu nói sau đó.


“Ahhhh, hay là thế này, sau đây hãy đi tìm một căn hộ mới! Hoặc nếu cô muốn, cô có thể sang ở với tôi thay vào đó!”, Minho đột nhiên cười toe toét với tôi. Tôi nhìn anh ta với vẻ hối lỗi và nhìn sang Bom, yêu cầu cô ấy giúp.


“Uhmmm, vấn đề là, Dara đã quen ở căn hộ của GD rồi và rất khó để cô ấy có thể làm quen với môi trường mới,” Bom mói, cắn môi vì thấy tội lỗi. Minho cay đắng mỉm cười và quay sang tôi.


“Ý của cô qua đó là Dara không muốn rời xa GD, phải không?”, anh ta nói. Rồi anh ta khoanh tay đặt trên bàn, ngả người tới trước và gối đầu lên tay, quay mặt sang một bên, không chịu nhìn tôi.


“Yah!”, tôi khẽ huých Minho. Tôi không quen nhìn anh ta ủ dột không chút năng lượng như vậy. Anh ta không nhúc nhích. Tôi nhìn Bom nài nỉ, cô ấy chỉ nhún vai với tôi.


“Nếu GD bảo cô tránh xa tôi, cô có làm như vậy không?”, anh ta khẽ hỏi.


“Đương nhiên là không rồi!”


Nói vậy, Minho ngồi thẳng dậy, rõ ràng là lại vui vẻ trở lại. <*thở dài> Anh chàng này, thiệt tình. Anh ta vừa khiến tôi phải lo lắng. Rồi anh ta véo mũi tôi.


“Vậy mới là cô gái của tôi chứ!!”, anh ta nói.


“Tôi không phải bạn gái anh!”, tôi đáp trả.


“Tôi không nói như vậy. Nhưng nếu cô muốn làm bạn gái tôi, tôi cũng không từ chối đâu,” Minho nhướng nhướng lông mày trêu chọc tôi. Aigoooo!


“Omo! Thay mặt bạn thân của tôi, tôi yêu cầu anh trở thành bạn trai của cô ấy!”, Bom nói với giọng the thé. Rồi họ cùng cười phá lên và đập tay ăn mừng với nhau.


“YAH!”, tôi hét lên với cả hai người họ, khiến cho những người khác bao gồm cả khách hàng mới tới quay lại nhìn tôi.


“Tôi xin lỗi,” tôi xin lỗi và cúi đầu. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một ánh nhìn nảy lửa từ người khách vừa vào trong tiệm.


“Jiyong,” tôi thì thầm. Tôi quay ngoắt đầu sang bên và nhìn Bom.


“Đây có phải một phần trong kế hoạch tuyệt hảo của cậu không vậy?”, tôi nghiến răng hỏi. Ám sát Bom dần trở thành một chuyện rất cám dỗ.


Cô ấy lắc đầu.


Rồi một hình dáng dần hiện ra từ sau lưng Jiyong. Tại sao, đó không phải Seo Yu Hee sao? Tôi đã may mắn làm sao chứ? Tôi nhìn tránh ra nơi khác, chỉ nhìn họ đi với nhau đã đủ khiến ngực tôi nghẹn lại. Hơi thở của tôi dần gấp gáp hơn khi tôi cố nhìn cố định vào một chỗ nào đó.


Bom đã quan sát tôi chăm chú suốt quãng thời gian đó trong khi Minho chỉ liếc qua Jiyong và quyết định rằng anh ấy chỉ là một vật thể không chút thú vị, vậy nên anh ta chuyển toàn bộ sự quan tâm về phía tôi khi cố đút cho tôi ăn một nĩa đầy bánh crếp.


“Aaahhhh,” anh ta nói khi giục tôi há mồm ra. Tôi lo lắng liếc về phía Jiyong, người đã đang đi về phía này.


Trong cơn hoảng hốt, tôi chỉ nuốt trọng cả miếng bánh crếp mà Minho vừa đút cho tôi. Khi Jiyong chỉ còn cách chỗ chúng tôi có vài bước chân, Bom đột ngột đứng dậy.


“Mình không làm phiền đôi uyên ương các cậu nữa!”, cô ấy đột nhiên nói LỚN tiếng (đủ để cả tiệm bánh có thể nghe thấy), cho tôi thấy cái nụ cười phồng má mím chặt môi của cô ấy MỘT LẦN NỮA!!


OMG!!!! Làm sao tôi có thể dán VĨNH VIỄN đôi môi Bom lại chứ?!!!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
Đăng lúc 9-3-2013 22:16:40 | Chỉ xem của tác giả
Xé tem{:410:}
Sao Ji lại đi chung với Hee vậy,không chịu đâu
Cháp sau chắc hồi họp lắm
Minho đã bật đèn xanh cho Da rồi ,mà nàng chẳng hiểu gì cả,nàng ngốc y chang Ji
Fic này Bom dể thương quá,ước gì có môt người bạn như vậy,hóng chap
Mà Apple Team chuyển qua up cháp vào thủ,5,7 roi ah

Bình luận

Bọn mình đang cố gắng đưa về lịch update cũ từ hôm nay, nếu có thay đổi j bất tiện mình sẽ thông báo cho các bạn sau :p  Đăng lúc 9-3-2013 10:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
Đăng lúc 9-3-2013 22:27:44 | Chỉ xem của tác giả
DARALOVELY gửi lúc 9-3-2013 22:16
Xé tem
Sao Ji lại đi chung với Hee vậy,không chịu đâu
Cháp sau chắc hồi họp lắm ...

Mình chỉ hỏi thôi nhé,không có ý hối Apple team up chap sớm đâu,các bạn bận thì cứ thư thả nha,học hành la quan trọng nhất mà ,bận rôn vậy mà tran up nhu vây la cảm động lam
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
Đăng lúc 9-3-2013 23:28:48 | Chỉ xem của tác giả
boYahhh... thật tuyệt vời Dara nghe lời Ji Yong..hú hú

thế nhưng vẫn thấy hơi buồn...nghe thì nghe nhưng Da vẫn cứ s s Minho ý!thích a Top với Da hơn,,,cơ nhưng mà Dara vs Jiyong vẫn là nhât!!
nhưng đoạn cuối sẽ ntn nhỉ?? hóg wa đi!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
Đăng lúc 10-3-2013 16:05:13 | Chỉ xem của tác giả
Chời ạh ~ đọc liền mấy chap thấy sung sướng vãi ~
Yong thừa nhận tình cảm của mình r ~
Vừa đọc mà cứ phấn khích cười toe toét nhảy nhót vui sướng nữa XD Hạnh phúc quá đi
Hóng chap mới lắm lunnnnnnnnnnnnnnnnn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
Đăng lúc 10-3-2013 16:15:52 | Chỉ xem của tác giả
cơn thịnh nộ của con rồng JI YONG sắp bắt đầu rồi lần này lão muốn giết sống Min ho rồi {:431:} cộng thêm mợ Bom ngơ nữa {:268:}...Mợ Da chuẩn bị chịu trận {:285:} nhưng kiểu gì về hun lão phát lão lại vui ngay ý mà {:303:}
Hóng chap tiếp xem diễn biến {:295:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
Đăng lúc 11-3-2013 16:30:27 | Chỉ xem của tác giả
Bà cố hài vại,bà Bommie chết cười,bà cứ hưởng ứng Da cặp với Minho không ah {:298:} cái icon như mợ Bom với Minho* nhìn đáng ghét vật vã * ))
Trời bà Da kia nữa cứ,sao ngốc vại ngốc y chang cái thằng chân ngắn mà chị nằm ôm mỗi đêm y
Bạn Ho đã bật đèn xanh mà sao không hiểu vại chị
“Ahhhh, hay là thế này, sau đây hãy đi tìm một căn hộ mới! Hoặc nếu cô muốn, cô có thể sang ở với tôi thay vào đó!”

Bạn Ho đã xuất trận rồi bạn Ji chân ngắn ơi vác theo Yu Hee tới làm gì rồi tối về ghen tuông lồng lộn với bà Da của tôi hả người * bất công vại *{:430:}
Antue bạn Ji a.ka. Chân Ngắn mau mau chuẩn bị vũ khí đê{:443:}
Dám cá bà Da về nhà sẽ chịu hậu họa to lớn cho coi Kwonzilla {:266:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2013 20:37:17 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 32 – SLEEPOVER



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung


Jiyong đông cứng tại chỗ khi anh nghe câu ám chỉ ‘đôi uyên ương’ của Bom. Anh bắn ánh mắt buộc tội về phía Dara, người đang lắc đầu mình điên cuồng.


Bom nháy mắt với cô và trốn thoát trước khi Dara có thể phản đối. Vậy nên giờ đây, hai cặp đôi khó xử nhất bị bỏ lại.


"Omo, GD-ssi, Yu Hee-ssi!", Minho giả vờ kêu lên ngạc nhiên. Dara cố gắng tập trung nhìn bất cứ nơi nào khác ngoài họ. Đầu của cô quay ngoắt lại khi cô nghe thấy Minho đang mời hai người đó cùng ngồi với họ. OMG!! Ý tưởng dần nhử từ Minho đang trở nên rất mời gọi ngay lúc này.


GD ngồi trước mặt Dara trong khi Yu Hee ngồi trước mặt Minho.


“Vậy…”, Minho mở lời và liếc những người đang nhấp nhổm không yên trước mặt anh. Anh không thể không mỉm cười khi anh vòng tay ôm vai Dara.


“Uhm, tôi đoán là các bạn đã biết Dara”, anh nói và quay sang nhìn cô gái xấu hổ kế bên mình.


Mắt GD nhíu thành đường kẻ chỉ và định nói điều gì đó nhưng Dara đã vùng người khỏi cái ôm  của Minho và cấu vào tay anh ta.


“Omo, Minho-ssi, những tin đồn là thật sao?!”, Yu Hee trở nên hào hứng khi nhìn thấy sự gần gũi của hai người họ. GD đột ngột đứng dậy trước khi Minho có thể trả lời, đảm bảo rằng anh đã tạo ra mọi tiếng ồn không cần thiết bằng việc đá thúng đụng nia, và rời đi để gọi vài món ăn. Minho vòng tay qua ôm Dara một lần nữa.


“Không, đó KHÔNG phải là sự thật.”, Dara kiên quyết trả lời, đủ lớn cho GD nghe. Cô đánh tay Minho ra khỏi vai mình và ném cho anh ta một cái nhìn chết người.


“Ồ…tôi tự hỏi tại sao”, Yu Hee nói trong khi ném cho cô một cái nhìn b!tchy.


Làm thế nào mà cô ta có thể phiền toái hơn mỗi phút trôi qua chứ?, Dara nghĩ thầm.


“Nhưng chúng ta đã hôn nhau…say đắm”, Minho tinh nghịch nói. Dara gần như phun cái bánh crếp mà cô đang ăn. Cô bắt đầu ho và đấm vào ngực mình trong khi Minho bình tĩnh đưa cô một ly nước thứ mà Dara uống cạn trong một hơi. GD, người chỉ còn cách họ vài bước, cứng người lại. Bàn tay đang cầm dao nĩa của anh lơi ra, tạo nên âm thanh loảng xoảng chói tai khi chúng rơi xuống sàn. GD như cố khoan một cái lỗ trên hộp sọ của Minho khi anh nhìn chằm chằm vào đầu của anh ta với một cái nhìn tóe lửa trước khi nhặt những đồ dùng đang nằm la liệt trên sàn nhà với một vẻ mặt khó chịu và đi đến quầy để lấy một bộ mới.


“Ha ha ha ha, đừng tin lời anh ta!”, Dara kêu lên trong hoảng sợ và cấu vào eo Minho, làm anh ta cong người vì đau đớn.


“Nụ hôn không thay đổi điều gì cả. Tôi nhắc lại – KHÔNG ĐIỀU GÌ CẢ!”, cô nghiến răng thì thầm với Minho và cấu anh ta thêm cái nữa.


Sau vài phút, Dara quyết định giữ im lặng khi Yu Hee và Minho tiếp tục nói chuyện. Yu Hee đã ba hoa về việc cô ta tuyệt như thế nào và lén ném những cái nhìn tự mãn về phía Dara bất cứ khi nào cô ta đề cập điều gì đó liên quan đến Jiyong + Yu Hee, như là cái MV mà họ vừa quay xong.   


Dara đã có một sự tôn trọng mới được phát hiện dành cho Minho, bởi nếu cô ở trong vị trí của anh, cô hẳn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì việc nghe Yu Hee nói trong toàn bộ thời gian chết tiệt này.


“Tôi đang nghĩ đến cách để xuất hiện tuyệt vời trong Lễ trao giải kế tiếp”, Yu Hee mơ màng nói trong khi siết chặt hai bàn tay mình..


“Sao cô không tự đóng đinh mình lên cây thánh giá và để đám tay sai mang cô lên thảm đỏ”, Dara như thì thầm một mình. Minho suýt bị sặc ly nước mà anh đang uống và đá nhẹ vào chân Dara.


Minho và Yu Hee tiếp tục trò chuyện về những người họ biết trong ngành trong khi Dara thậm chí không cố gắng tham gia vào cuộc hội thoại. Làm thế nào cô có thể? Mọi lời nói phát ra từ miệng họ là xa lạ với cô. Nhưng câu hỏi kế tiếp của Minho đã đặt Dara vào sự báo động cao độ.


“Yu Hee-ssi, tôi hi vọng cô không ngại khi tôi hỏi, nhưng cô và GD-ssi đang hẹn hò à? Ý tôi là…”


“Vâng, chúng tôi đang hẹn hò”, Yu Hee chen vào trước khi Minho có thể nói xong.


“Không, chúng tôi không có”, tới câu trả lời của GD khi anh đặt thức ăn lên bàn.


“Có, chúng ta có”, Yu Hee chun mũi và trợn mắt lên.


“Chúng ta KHÔNG”, GD kiên quyết nói.


“Yah, đó chính xác là những gì chúng ta đang làm bây giờ. Chúng ta đi chơi. Chỉ ANH và EM. Vậy nên chúng ta đang hẹn hò!”, Yu Hee kêu lên một cách trẻ con.


“Em biết đó không phải là những gì anh ta đang hỏi!”, GD đáp lại.


Cả hai người tiếp tục cãi cọ suốt vài phút khi Minho và Dara chỉ nhìn họ kinh ngạc.


“Họ thực sự rất thân thiết, phải không?”, Minho thì thầm với cô.


Dara có thể cảm thấy một cơn đau buốt ở lồng ngực mình khi cô nhìn thấy cả hai người đó hợp nhau. Đúng, họ thực sự rất thân thiết. Và cô đang cảm thấy một chút ít như bị bỏ rơi. Đó lại là cùng một cảnh trong ngày sinh nhật của Yu Hee. Từ khi nào mà cô dần muốn chiếm hữu mọi sự chú ý của GD?


Minho liếc trộm Dara, người đang cúi thấp đầu, che giấu nỗi buồn trong mắt của cô khi đung đưa đôi chân mình. Hai con người trước mặt họ đang lạc trong thế giới riêng của mình, cãi lộn nhiệt tình.


“Hey DaRabbit, cô có mệt không? Có muốn về nhà không?”, Minho huých cô. Dara lắc đầu và mỉm cười với anh.


“Tôi ổn”, cô nhẹ nhàng nói. Minho cúi xuống và hôn lên trán cô và sau đó vuốt ve khuôn mặt của cô. Điều không thể thoát khỏi mắt GD.


“IM ĐI YU HEE!”, GD nạt, trút sự giận lên cô gái thiếu lễ độ này. Nước mắt của Yu Hee chực trào ra vì sự thô lỗ của GD.


“Được rồi, cả hai người nên bình tĩnh lại. GD-ssi, chúng ta có thể đổi chỗ với nhau không?”, Minho hỏi, điều mà GD sẵn sàng đồng ý (sau khi ném cho Minho cái lườm chết người của Kwonzilla mới và đã được nâng cấp). Anh thả người xuống chỗ ngồi bên cạnh Dara trong khi Dara cố gắng hết sức để lờ anh đi, nhìn xuống dưới trong khi nghịch nghịch vạt áo của mình.


Minho cố kéo Yu Hee vào một cuộc trò chuyện để khiến cô ta sao lãng bởi vì cô vẫn còn như sắp khóc.


Một sự im lặng khó xử bao trùm lấy GD và Dara, cả hai đều không nhìn nhau.


<*thở dài> GD thở ra nặng nề và với tay trái cầm cái nĩa của mình lên khi anh bắt đầu ăn, tập trung toàn bộ vào chỗ thức ăn. Dara giữ im lặng nhưng mắt cô mở to vì sốc khi cô thấy bàn tay của GD đặt lên trên tay mình.


Cô ném cho anh cái nhìn ngạc nhiên nhưng GD chỉ tiếp tục ăn như thể không có gì đang xảy ra phía dưới bàn. Rồi anh lật bàn tay của Dara lại và bắt cô phải mở tay ra. Sau đó, anh đặt lòng bàn tay mình lên trên tay cô và từ từ đan chặt ngón tay lại với nhau. GD kéo đôi bàn tay đang đan chặt của họ lại đùi anh và dùng ngón cái xoa xoa một bên tay cô.


Dara có thể thấy máu nóng đang dồn hết lên mặt cô. Cô thấy một nụ cười tự mãn trên môi GD, mắt vẫn cố định vào chiếc bánh crếp mà anh đang ăn. Dara, mặt khác, đang nhanh chóng trở thành một trái cà chua khổng lồ.

_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi chắc rằng sẽ hối hận khi hỏi điều này nhưng…JIYONG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???


Tôi cố gắng kéo tay mình ra nhưng anh ấy kiên quyết nắm lấy nó trong khi bĩu môi một cách dễ thương. Omo! Tôi đã không biết Kwonzilla có thể dễ thương như vậy. Tôi không thể ngăn mình thấy thật phấn khích vì vậy tôi cắn môi mình để tự phân tâm. Tôi liếc nhìn Yu Hee, người vẫn đang bận phàn nàn với Minho về Jiyong.


Tôi cố gắng kéo tay mình ra lần nữa nhưng Jiyong không nhúc nhích. Ồ, được thôi.


Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy nắm tay tôi. Ý tôi là, tôi thường nằm trên đùi anh ấy bất cứ khi nào chúng tôi rảnh rỗi trong nhà và anh ấy thường vuốt ve trán tôi và tay tôi bất cứ khi nào tôi làm như vậy, nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác. Giá như tôi có thể chỉ nhìn trộm được vào bộ não anh ấy để biết anh ấy đang nghĩ cái gì. Anh ấy là người khó đọc được nhất. Không giống với Minho, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được (anh ta thậm chí sẽ nói thẳng vào mặt bạn phòng trường hợp bạn không nhận ra.Ví dụ: DaRabbit, tôi nghĩ tôi cần đi vào nhà vệ sinh.).


“Ồ nhân đây, chúng tôi đã kết thúc việc quay MV”, tôi nghe Yu Hee đang khoe khoang. Và tôi đã làm điều mà tôi làm giỏi nhất, tôi phớt lờ cô ta.


“Anh có muốn xem nó không Minho-ssi? Nó là MV mới nhất của Big Bang”, cô ta tiếp tục. Blah blah blah blah blah, cô ta không biết cách ngậm miệng lại sao?


“Mặc dù có một chút xấu hổ bởi vì Jiyong và tôi đã có một cảnh quay TRÊN GIƯỜNG”, Yu Hee nói trong khi liếc nhìn về phía tôi. Đồ ăn của tôi dừng lại ở giữa không trung khi bộ não của tôi đang xử lý những gì cô ta vừa nói. Có phải cô ta mới nói là cảnh giường chiếu? VỚI JIYONG??!!


Tôi giật tay mình ra khỏi sự nắm giữ của Jiyong bằng tất cả sức mạnh của mình. CẢNH GIƯỜNG CHIẾU? Nghiêm túc chứ?! Tôi nhìn anh ấy với cái trán nhăn tít nhưng Jiyong chỉ liếc nhìn tôi một cách tò mò.


Yu Hee hào hứng lấy chiếc iphone ra và đưa nó cho Minho. Rồi anh ta chia sẻ nó với tôi vậy nên chúng tôi có thể xem cùng nhau. Mũi của Yu Hee hất lên trời trong khi liếc nhìn tôi, hẳn đang nghĩ rằng lần này cô ta đã giành được lợi thế.


Khi tôi xem MV, tôi đã nín thở. Sau đó cảnh giường chiếu xuất hiện, và tâm trí tôi nổi xung lên! Mắt tôi dần mờ đi với cơn thịnh nộ khi tôi nhìn thấy Jiyong và Yu Hee ‘làm việc của họ’ trên giường với tấm chăn lụa trắng đang rũ xuống đâu đó trên cơ thể của họ.


ÔIIIICHÚAAAƠIIIII!! Điều này…làm thế nào…họ cần cảnh này cho cái quái gì chứ?!! MV đã đẹp rồi, thậm chí không cần đến nó!


“Cô thích nó chứ, Dara?”, Yu Hee hỏi một cách tự mãn. Tôi muốn móc hai mắt của cô ta ra bằng đôi tay mình!


“Big Bang đã làm rất tốt. Nó rất tuyệt.”, tôi lạnh lùng trả lời. Thậm chí là sẽ tốt hơn nếu cô không có trong đó!, tôi nghĩ.


Tôi tập trung nhìn lên bàn trong khi nuốt khan, không thể  rời tâm trí khỏi MV mà tôi vừa xem. Tôi thậm chí không thể nắm lấy nĩa của mình bởi bàn tay tôi ngay bây giờ đang run rẩy. Tôi biết đó chỉ là công việc nhưng nó vẫn đau không thể chịu được.


Tôi có thể cảm nhận được Jiyong đang nhìn tôi chăm chú nhưng tôi không thể đối mặt với anh ấy.


“Oh, cô có tất cả MVs của Big Bang! Cô và GD-ssi rất thân thiết, đúng không”, Minho kêu lên vui vẻ trong khi đang nghịch chiếc iphone.


“Tất nhiên chúng tôi rất thân, thực tế là chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Minho-ssi, chúng ta có thể bỏ mấy lời trịnh trọng đi được không? Chỉ cần gọi tôi là Yu Hee và anh có thể gọi GD bằng tên thật của anh ấy, Jiyong”


“Được thôi, chỉ cần gọi tôi là Minho.”


“Tôi có thể xem những MV khác không?”, tôi xen vào trong khi Minho và Yu Hee tiếp tục trò chuyện. Yu Hee gật đầu nhẹ với tôi vậy nên tôi giựt lấy chiếc iphone từ Minho và xem những video khác của Big Bang. Tôi nhớ Bom nói rằng luôn có những cô gái trong MV của Big Bang.


“Tại sao bây giờ em muốn xem những MV của bọn anh? Anh đã bảo em xem chúng trước đây nhưng em cứ lười biếng”, Jiyong nói khi lấy điện thoại của mình ra. Hình nền di động của anh ấy lại trở về với hình nền thông thường.  


Tôi chỉ nhún vai mà không thèm liếc anh ấy. Tôi vẫn không thể quên sự thật rằng anh ấy đã có một cảnh giường chiếu với Yu Hee.


Tôi có thể nhận thấy trái tim tôi đang chùng xuống qua từng MV mà tôi xem, trong đó Jiyong luôn có một nữ chính hoặc được bao quanh bởi một loạt các cô gái. Sao nó lại có thể đau đớn đến như vậy? Jiyong cũng hôn những cô gái này sao? Chỉ cần nghĩ đến đó đã đủ khiến tôi phát điên.


“Thực ra đó là cảnh giường chiếu đầu tiên của Jiyong, tôi lo sợ rằng các VIP có thể làm gì đó với tôi. Jiyong-ah, hãy bảo vệ em khỏi fangirl của anh, được không?”, Yu Hee đưa tay ra và chạm vào cánh tay của Jiyong đang dựa trên bàn.


Tôi đang kiềm chế cơn giận của mình bằng cách giữ im lặng nhưng trong đầu, tôi đã phác thảo được 10 cách có thể giết chết Yu Hee. Cô gái này thực sự làm tôi phát cáu!


“Sao cô không dọn vào ở với anh ta một thời gian để anh ta có thể bảo vệ cô 24/7? Ha ha ha, tôi đùa thôi”, Minho nói trong khi liếc nhìn tôi thăm dò. GRRR, anh nằm ở vị trí tiếp theo trong danh sách ám sát của tôi, đồ đần khốn nạn!


“Đúng vậy, Jiyong, tại sao không nhỉ? Chúng ta đã ngủ chung phòng tối hôm qua và anh đã không phàn nàn gì cả, vậy tại sao em không dọn đến chỗ căn hộ của anh thời gian tới nhỉ?”, Yu Hee trêu chọc nói.


Tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập. Họ đã ngủ chung phòng tối qua sao? Như thể là không khí đã bị rút hết khỏi phổi tôi. Tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của mình khi tôi liếc trộm Jiyong.


“Yah Yu Hee, ngừng bóp méo sự thật đi. Anh đang ngủ trong một khách của Tòa nhà YG thì em đã xông vào và quyết ngủ lại đó”, Jiyong giải thích nhưng mọi suy nghĩ của tôi đã đóng lại. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là họ ngủ chung một phòng.


“Hai người có ngủ chung một giường không?”, tôi nghe thấy bản thân mình đang hỏi. Tôi thậm chí không thể nhận ra giọng nói của mình, cổ họng tôi khô đi và trái tim tôi đang đập nhanh một cách đau đớn.


“Dara, đừng hỏi nữa. Thực sự không có gì cả, bọn anh chỉ ngủ thôi”, Jiyong trả lời, cố gắng gây chú ý với tôi, nhưng tôi dán chặt mắt vào Yu Hee.


“Đúng, chúng tôi đã ngủ cùng một giường. Yah Jiyong, đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường, vậy tại sao anh lo lắng chứ? Anh thậm chí đã hôn em khi chúng ta chỉ là bé vậy nên…”, Yu Hee ngậm chặt miệng lại khi cô thấy ánh nhìn điên tiết của Jiyong.


“SEO YU HEE!!!”, Jiyong gầm lên trong giận dữ. Yu Hee trợn tròn mắt và giơ tay đầu hàng.


Tôi, mặc khác, hoàn toàn đông cứng tại chỗ ngồi của mình bởi sự tiết lộ thứ hai của Yu Hee. Jiyong cũng hôn cô ta trước đây sao?


Chết tiệt Dara, hãy kiềm chế lại đi., tôi âm thầm trách mắng bản thân mình. Tôi không có quyền để cảm thấy theo cách này. Rõ ràng, nụ hôn mà chúng tôi đã có cùng nhau không hề có ý nghĩa gì với Jiyong. Nó có lẽ chỉ là sự kích động nhất thời của anh ấy trong buổi lễ trao giải. Như nụ hôn đêm trước, rõ ràng là chính tôi đã làm và anh ấy chỉ đơn thuần đáp ứng, xét cho cùng thì anh ấy cũng là một người đàn ông mà thôi.


Tôi day day thái dương đang đau nhói của mình bằng tay phải khi tôi nhìn xuống.


“Dara, em ổn chứ?”, Jiyong hỏi, tôi nhận thấy tay anh ấy đang nhẹ nhàng xoa lưng tôi nhưng tôi đã giật người tránh ra. Anh ấy nhìn tôi với sự hoang mang, tôi tránh mắt ra chỗ khác. Tôi chỉ không thể nhìn anh ấy, điều này quá là đau đớn. Nếu tôi ở đây lâu hơn nữa, tôi nghĩ lồng ngực mình sẽ nổ tung. Và mắt tôi cũng đang nhức nhối. Tôi hắng giọng và kêu gọi sự chú ý của Minho.


“Em chỉ hơi đau nửa đầu thôi. Minho, chúng ta có thể đi bây giờ không? Chúng ta đã làm phiền Jiyong và Yu Hee rồi”, tôi lẩm bẩm giữa hơi thở nặng nhọc của mình.


“Okay, hãy qua một hiệu thuốc để mua cho cô một ít thuốc. Yu Hee, Jiyong, chúng tôi đi trước đây. Rất vui được gặp hai người”, Minho đứng lên và dìu tôi đi.


“Dara..”, Jiyong gọi theo nhưng đã bị ngắt lời bởi Yu Hee.


“Jiyong, chúng ta cũng nên đi thôi. Nhớ không vậy, sajangnim đã dặn về cuộc họp lúc 5h chiều”, cô ta nghiêm khắc nói.


Tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Jiyong đi theo chúng tôi khi chúng tôi bỏ đi trước họ và rời khỏi quán.


Khi tôi đã vào trong xe của Minho, tôi thở dài mệt mỏi.


“Minho, tôi có thể ngủ lại căn hộ của anh tối nay không?”

_____________________________________________________________


Tại tòa nhà YG…


“Tình huống hiện đang trong tầm kiểm soát. Đây là một điều tốt bởi chúng ta có thể phát hiện ra nó chỉ một vài phút sau khi nó được tải lên”, YG thông báo với Big Bang và những người khác có liên quan đến MV mới nhất của Big Bang.


Tối qua, một nửa đoạn MV đã bị tải lên mạng internet từ một nguồn không rõ, thậm chí trước khi họ hoàn thành việc quay phim. YG đã bị shock và quyết định điều tra tất cả những người liên quan tới MV, đây là lý do tại sao tất cả bọn họ đã bị gọi đến đó đêm hôm qua.


Chủ tịch Yang Hyun Suk được báo rằng ai đó đã lẻn vào phòng biên tập và lấy trộm một bản sao của đoạn video mà họ đang chỉnh sửa, mà hóa ra đó là MV mới chỉ hoàn tất một nửa. Đã quá muộn khi những người làm đồ họa và biên tập video nhận ra một trong những bản sao đã bị mất.


“Nhưng ai đã lẻn vào phòng biên tập?”, Yu Hee hỏi. Là nữ chính của MV, cô cũng là một phần trong buổi điều tra tối qua.


“Chúng tôi chưa biết. Chúng tôi vẫn đang điều tra chuyện đó”, YG trả lời.


Tất cả bọn họ cùng buồn bã gật đầu.


“Tất cả các bạn có thể về nhà ngoại trừ các thành viên Big Bang. Cảm ơn vì đã hợp tác về việc điều tra tối qua. Jiyong, hãy đi gặp Teddy trước khi đến phòng tổng duyệt. Cậu ta nói cậu ta muốn thảo luận về vài đoạn beat với em”, YG tiếp tục.


GD vẫn đang nhìn lỡ đãng vào không trung thì Youngbae huých anh.


“Hử? Vâng, Hyun Suk hyung?”, anh hỏi. YG lắc đầu và nhìn anh một cách dụng ý.


“Jiyong, dường như có điều gì đó đang làm cậu bận tâm gần đây. Mặc cho đó là gì, hãy giải quyết nó ngay lập tức. Bây giờ thì đi gặp Teddy đi.”, YG nhắc lại.


"Vâng hyung", Ji Yong lẩm bẩm. Nếu có thể, anh muốn về nhà ngay bây giờ. Anh có một cảm giác bất an sau khi nhìn thấy MinHo và Dara đi cùng nhau. Anh vẫn giữ im lặng khi thấy họ, nhưng sâu bên trong, anh muốn kéo Dara ra khỏi Minho càng xa càng tốt. Và Dara có lẽ đang nghĩ sai vì những gì Yu Hee đã nói. Anh cần phải nói chuyện với ahjumma đó trước khi cô ấy nghĩ ra bất kỳ kịch bản ngu ngốc nào bằng bộ não của cô ấy.


Ánh mắt giận dữ của anh bắn về phía Yu Hee, anh rất muốn siết cổ cô gái này vì đã nói ra những chuyện tào lao đó về anh và cô ta. Anh quan tâm tới Yu Hee như là một đứa em gái nhưng Yu Hee vẫn bị mắc kẹt trong thế giới ảo tưởng của chính mình rằng họ sẽ ở bên nhau đến cuối đời.

_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Tôi đã cố gắng quên những điều mà Yu Hee nói nhưng nó vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi.


Họ đã ngủ chung tối qua sao? Anh ấy đã hôn Yu Hee trước đây sao? Vậy ra, đó là chuyện bình thường với anh ấy khi làm những chuyện đó và rồi lại thản nhiên về nó sao?


“Dara. DARA!”, tôi gần như nhảy lên vì giật mình khi Minho hét thẳng vào tai tôi, gần như làm thủng cả màng nhĩ của tôi.


“CÁI GÌ?!”, tôi gắt gỏng hỏi lại. Tôi kéo chân mình lên ghế sofa, ôm lấy đầu gối và lồng vào trong chiếc áo pull cỡ rộng mà tôi đang mặc (cái mà tôi đã mượn từ Minho bởi tôi đã quên giặt đồ. Đồ đểnh đoảng). Chúng tôi đang ở trong căn hộ của Minho, ngồi xem TV trước khi chúng tôi đi ngủ. Chiếc ghế sofa thì lớn nhưng cả hai chúng tôi lại đang túm tụm ở giữa.


“Tôi đang hỏi cô tại sao cô đột nhiên muốn ngủ ở đây. Aigooo, cô đang nhìn chằm chằm vào cái TV bằng ánh mắt trống rỗng, tôi nghĩ hồn của cô đã rời khỏi cơ thể cô rồi chứ”, anh ta tiếp tục lải nhải nhưng tôi lại rơi vào trạng thái mơ màng của mình một lần nữa, hoàn toàn dẹp sự tồn tại của Minho nhận thức của mình.


Dựa vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ, đặc biệt khi giờ tôi nhận ra rằng tôi yêu Jiyong, liệu tôi có nên vẫn tiếp tục sống cùng anh ấy?


"YAHHHH!!! Dara, tôi thề là cô đang làm tôi phát khiếp lên được. Hãy dừng những triệu chứng tự kỉ của cô đi và chú ý đến tôi nè!!” tôi uể oải nhìn Minho. Việc ngủ lại căn hộ của anh ta đã chứng minh đó là một quyết định đúng đắn, bởi vì anh ta liên tục xen vào những dòng suy nghĩ của tôi bằng việc làm tôi thấy phiền muốn chết.


“Im đi. Tôi chỉ muốn ở lại bên anh, đó là vì sao tôi muốn ngủ qua đêm ở đây. Bên cạnh đó, Jiyong không có ở nhà vậy nên tôi chỉ có một mình.”, tôi trả lời.


Minho cười như một đứa trẻ và lao vào ôm tôi thật chặt. Sau đó anh ta đùa giỡn cắn lên vai tôi, tôi đánh vào cánh tay anh ta và đẩy nhẹ anh ta ra.


“Đừng cắn tôi nữa, anh là chó à!”


"Ẳng ẳng! RAAAWWRR!!", Minho chống tay quỳ trên đầu gối và nhe hàm răng của mình ra. Tôi không thể ngừng cười vì những trò hề của anh ta. Tôi liếc nhìn lại TV và nhìn thấy đoạn quảng cáo của anh ta đang chiếu. Tôi liếc lại phía anh ta và lắc đầu. Tôi không thể tin được tên đần độn này với người ở trên TV là một.


Rồi anh ta đổ ập cả cơ thể lên ghế sofa và đặt đầu mình lên đùi tôi ngay khi tôi tắt TV.


“DaRabbit, tôi buồn ngủ rồi”, anh ta lầm bầm sau đó.


“Arasso, hãy đi ngủ nào. Tôi sẽ chiếm cái giường, anh ở đây trên ghế sofa nhé”, tôi nói. Anh ta ăn vạ không ngừng với việc sắp xếp chỗ ngủ mà tôi đề nghị.


“Điều đó là không công bằng! Cô đã ngủ cùng giường với Jiyong mỗi tối, tại sao chúng ta không thể cùng ngủ chung giường?!”, anh ta nhăn mặt tôi.


Một nụ cười hiện trên môi tôi, Minho thực sự là một đứa trẻ.


“Được thôi.”, tôi đơn giản nói và đến đó, Minho đột ngột đứng dậy và bế bổng tôi lên.


“Yah!”, tôi cố gắng ngọ nguậy nhưng anh ta đã trên đường về phía phòng ngủ. Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi lên giường và nhảy lên phía bên kia. Minho nằm xuống giường, quay mặt nhìn tôi, mỉm cười ranh mãnh.


“Tôi luôn ngủ không mà mặc áo. Nếu cô không thể cưỡng lại được cơ thể nóng bỏng của tôi, tôi chỉ có một yêu cầu. Làm ơn hãy nhẹ nhàng thôi.”, anh ta nói trong khi nhướng nhướng cặp lông mày. Tôi đáp lại bằng việc đánh vào tay anh ta.


Anh ta cười lớn rồi ngồi dậy và cởi áo ra, tôi không thể ngừng trố mắt nhìn phần thân trên của anh ta. Chính thức rồi, tôi thực sự là một kẻ có đầu óc đen tối!


“Cô định mặc áo lót đi ngủ à?”, anh ta thản nhiên hỏi, mắt tôi trợn tròn lên k tin nổi, rõ ràng là một câu hỏi dễ bị hiểu nhầm.


“Đừng có nhìn tôi như là tôi sẽ lợi dụng cô vậy, duh. Đám con gái hầu như đều đi ngủ mà không mặc áo lót, nhưng sao cũng được. Cứ làm bất cứ điều gì cô thích,” anh ta phẩy tay. Tôi ngồi dậy và xoay ngón tay của mình, ra hiệu cho anh ta quay người đi.


Tôi không thể ngừng lắc đầu. Jiyong đã quen với việc tôi không mặc áo lót mỗi khi chúng tôi đi ngủ bởi vì anh ấy là bạn cùng phòng của tôi. Tôi không thể tin được tôi cũng sẽ thoải mái như vậy với Minho. Tôi tháo móc áo lót ra và nhét nó vào trong túi. Rồi, tôi cũng quyết định cởi quần shorts ra bởi vì tôi đang mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của Minho nên chuyện đó cũng không có gì nghiêm trọng. Thêm vào đó, dù gì thì tôi cũng sẽ dùng chăn phủ kín người.


Chỉ mặc chiếc áo pull cỡ rộng và chiếc quần lót, thực kì lạ bởi tôi không cảm thấy nguy hiểm hay xấu hổ khi Minho ở bên cạnh.


“Okay, tôi đã xong”, tôi nói trong khi chui vào dưới tấm chăn.


Anh ta nằm xuống và quay sang nhìn tôi một lần nữa, luồn cánh tay anh ta quanh người tôi và nhắm mắt trong khi mỉm cười một cách bình yên.


“Yah, lăn qua phía bên kia đi. Đừng có đối mặt với tôi.”, tôi nói trong khi chọc vào má anh ta. Mắt anh ta vụt mở ra. Trán anh ta nhăn lại và anh ta chun chun mũi, hai dấu hiệu ám chỉ rằng anh ta đang chuẩn bị lên cơn dỗi hơn trong vòng 5....4....3....2....1


Anh ta bắt đầu lắc đầu và vùng vãy người  mình bên này qua bên kia trong khi đá lung tung. Sau đó anh ta bắt đầu mè nheo trong khi vẫn tiếp tục quẫy đạp.


“TÔI KHÔNG MUỐN!! TÔI MUỐN ÔM CÔ TRONG KHI NẰM ĐỐI MẶT VỚI CÔ!!! CÔ KHÔNG TIN TƯỞNG TÔI NỮA!!!! TẠI SAO CÔ TIN TƯỞNG JIYONG MÀ KHÔNG TIN TÔI?!!”, sau đó anh ta giả vờ thổn thức, như thể anh ta là người bị áp bức nhất trên quả đất này.


“HÃY NHÌN NHỮNG GÌ ĐANG DIỄN RA GIỮA CHÚNG TA!! CÔ ĐÃ THAY ĐỔI! CÔ KHÔNG PHẢI LÀ DARABBIT CỦA TÔI NỮA!!”, anh ta kệch cỡm kêu lên trong khi khoa chân múa tay. Tôi chỉ trợn tròn mắt, thấy buồn nôn vì sự rẻ tiền.


“Được rồi, cứ nằm quay mặt sang đây. Đừng có cư xử như một đứa trẻ nữa đi hoặc tôi thực sự sẽ đánh vào mông anh đấy”, tôi nói. Anh ta ngừng việc rên rỉ của mình lại và ôm tôi một lần nữa trong khi cười tinh nghịch.


“Ồ, thực chứ? Minho là một cậu bé hư, đánh vào mông tôi đi! Hãy đánh vào mông tôi đi!”, anh ta trêu chọc. Tôi cười khúc khích trong khi đánh mạnh vào tay anh ta một lần nữa. Tôi tựa mặt mình lên ngực trần của anh ta. Tôi hít thật sâu và hít hà mùi hương của anh ta, và tôi cảm thấy cơn đau đớn quen thuộc lại nhói trong tim bởi tôi mong mỏi có được Jiyong ở bên cạnh tôi.


Tôi thở dài thành tiếng.


“Dara, tôi đã hết những trò hề để giúp cô vui lên rồi. Tôi sẽ đi ngủ bây giờ nhưng tôi muốn cô hãy ngừng hoạt động bộ não cô đi, arasso? Tôi có thể đọc được tâm trí của cô, nó đang phát ra các tính hiệu suốt từ buổi chiều”, tôi nhìn lên và thấy Minho với đôi mắt đã nhắm nghiền và nụ cười mím môi. Tôi muốn hỏi ý của anh ta là gì nhưng đã quyết định không làm, bởi vì anh ta dường như thực sự muốn nghỉ ngơi.


Vài giờ trôi qua và tôi vẫn tỉnh táo trong khi Minho đang chìm trong cõi mộng của mình..


Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được. Những hành động của Jiyong làm tôi rối tung. Anh ấy nâng hi vọng của tôi lên và chỉ vài phút sao, những hi vọng đó lại bị cướp khỏi tôi. Anh ấy cư xử ngọt ngào và rất che chở bảo vệ tôi, rồi sau một thời gian, anh ấy lại trở nên xa cách và làm như không có gì xảy ra. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng những gì anh ấy làm với tôi, anh ấy cũng làm với những cô gái khác như Yu Hee.


Vậy, tôi là gì với anh ấy? Một cách nghiêm túc, liệu đám đàn ông có hôn bất cứ ai họ muốn và ngủ trên cùng một chiếc giường mà không có chút suy nghĩ nào với cô gái sau đó không? Mắt tôi hướng về Minho. Tôi nghĩ câu trả lời là ‘Có’. Anh chàng kế bên tôi chứng minh tất cả.


Tôi siết chặt cái ôm của mình với Minho khi nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Thật quá đau đớn. Chỉ giá như tôi có thể xé toạc trái tim mình ra khỏi cơ thể, tôi đã làm điều này từ rất lâu. Tại sao tôi luôn dính vào thứ tình cảm đơn phương chứ?


Tôi nức nở một cách lặng lẽ để xoa dịu bớt nỗi đau mà tôi đang chịu đựng. Tôi nhận thấy cánh tay của Minho ôm quanh eo tôi. Tôi liếc nhìn anh ta nhưng dường như anh ta đang chìm trong giấc ngủ sâu. Một lúc sau, tôi thấy mí mắt mình trĩu xuống khi tôi đã khóc tới khi ngủ thiếp đi.

_____________________________________________________________


Dara không biết rằng, Minho đã thức được một lúc kể từ khi anh nhận thấy những giọt nước mắt của cô trên ngực mình. Anh nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ bên cạnh và lướt những ngón tay mình trên tóc cô. Sau đó anh lại chìm vào giấc ngủ trong khi giữ chặt Dara trong vòng tay mình.


Vài tiếng sau đó…


Dara trở mình trong giấc ngủ khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Cô giận dữ túm lấy chiếc điện thoại và trả lời nó mà không nhìn người gọi là ai.


"Yeoboseyo?", Dara trả lời với giọng khàn khàn.


Trước khi cô có thể nghe thấy đường dây bên kia trả lời, Minho đã lờ đờ giựt lấy chiếc điện thoại khỏi cô và đặt nó trên chiếc bàn bên cạnh giường.


“Dara, đừng có nói chuyện điện thoại nữa đi. Lại đây nào. Hmmmmmhh", Minho nói với giọng trầm đục, vẫn còn đang nửa mê, và kéo cô về phía anh.


Dara vui vẻ nghe lời, khả năng suy nghĩ của cô đang bị lấp đầu bởi cơn ngái ngủ. Cô đan cánh tay mình quanh người anh ta và ngay khi cô làm điều đó, Minho cúi thấp đầu mình xuống và cắn lên vai cô, mắt vẫn còn đang nhắm.


"Aahhh, Minho. Đừng có cắn tôi nữa”, Dara rên rỉ và đẩy nhẹ anh ta ra, Minho bắn sang phía của mình và tiếp tục ngủ. Dara cũng làm tương tự, hoàn toàn quên mất người ở đầu dây bên kia của cuộc gọi.


Điện thoại Dara hết pin, cắt ngang cuộc gọi. Nhưng người ở đường dây bên kia đã nghe đủ hết, và anh ấy sẵn sàng hất tung tất cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách