Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
191#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2013 19:05:37 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 35 - BOM-MINHO BATTLE PLAN



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung



SANDARA's POV


Mắt tôi đảo liên tục giữa Bom và Minho.


“Nếu cậu nói với mình là mình nên thực hành việc đó với Minho, mình thề mình sẽ gọi cho trại thương điên gần nhất và để họ sẽ mang hai người đi”, tôi cảnh cáo họ.


“Aigoo, Dara tôi biết rằng cô đang vô cùng nóng lòng được đụng vào cơ thể này, nhưng làm ơn đi, chúng ta đã đồng ý là sẽ không vượt qua ranh giới rồi mà”, Minho đáp trả.


“Bọn mình đến để tịch thu điện thoại của cậu”, Bom nói.


Tôi nhìn họ, không thể tin được. Hai người này phát RỒ rồi.


“Yah, đừng nói vớ vẩn nữa. Trả điện thoại của mình đây. Jiyong sẽ gọi sớm thôi. Anh ấy đã đi Nhật và..”


“Bọn mình biết”, họ nói, cắt lời tôi. Lông mày tôi nhíu lại vì khó hiểu. Làm sao mà họ biết?


“Tôi tìm thấy điện thoại của cô trên tủ cạnh giường và tôi đã sạc pin cho nó. Tôi tưởng rằng nó là của tôi bởi vì điện thoại của chúng ta giống nhau. Tôi đọc được tin nhắn của Jiyong nói rằng anh ta sẽ ở Nhật Bản trong ba tuần, cộng thêm cả tấn nhắc nhở. Man, anh ta chắc chắn là lo lắng cho cô rất nhiều!”, Minho kêu lên, nụ cười của anh ta kéo dài đến tận mang tai.


“Anh đọc tin nhắn trong điện thoại của tôi??!! Tôi sẽ giết anh!”, tôi hét.


“Không phải tất cả, chỉ cái đó thôi. Anh ta đã gọi điện và nhắn tin cho cô từ đêm qua. Sau đó, trí thông mình tuyệt hảo của tôi đã nghĩ ra điều gì đó! Vì vậy tôi liên lạc với Bom sáng nay và chúng tôi đã bàn về chuyện đó”, anh ta tiếp tục.


“Lee Minho! Trả điện thoại đây! Tôi vẫn còn phải chuẩn bị đến lớp. Tôi không có thời giờ cho bất cứ trò đùa nào của anh hết”, tôi nghiêm nghị nói.


“Bọn mình không đùa, Dara”, Bom nói khi cô ấy bước vào căn hộ với Minho theo sau. Sau đó Bom giật dây điện thoại bàn ra, mắt tôi mở lớn trong kinh ngạc. Chết tiệt, bọn họ ĐANG nghiêm túc!


“Bommie, thôi nào. Bất cứ chuyện gì hai người đang âm mưu, để chừa mình ra”, tôi cầu xin.


“Cứ tin bọn mình. Jiyong và cậu đang đi một vòng tròn. Dù bọn mình có thích xem hai người tra tấn lẫn nhau bao nhiêu, Truyền Thuyết Bi Kịch của Dara và Màng Trinh Cứng Đầu của cô ấy cần phải kết thúc”, cô ấy nói.


“BOMMIE!!”, tôi hét lên. Tôi không thể tin được họ đang làm chuyện này để tôi được ngủ với ai đó! Chúa ơi, họ là kiểu bạn bè gì vậy?!


“Điều liên kết giữa cái màng trinh vô tội của mình và đống điện thoại đó là cái quái gì chứ?!”, tôi không tin được chúng tôi thực sự đang tranh cãi về màng trinh của tôi, trong số tất cả các chủ đề trên thế giới này!


Họ chỉ cười vào cái bản mặt đang đỏ rần của tôi.


“DaRabbit, hãy tin bọn tôi, ok? Đừng liên lạc với Jiyong trong ba tuần anh ta ở Nhật Bản. Chúng tôi chỉ dạy cho anh ta một bài học nhỏ. Anh ta đúng là một gã cứng đầu. Không thắc mắc gì khi anh ta là trưởng nhóm Big Bang”, Minho vừa nói vừa quàng tay lên vai tôi.


“Anh không biết Jiyong đâu! Anh ấy sẽ giận tôi và mắng tôi từ đầu tới chân nếu anh ấy không thể liên lạc với tôi!”, tôi nói ra lý do nhưng hai thiên tài chỉ nhìn nhau ra vẻ hiểu biết.


“Cứ để anh ta giận cậu, đó là những gì chúng mình muốn”, Bom tuyên bố. Tôi nhìn cô ấy như thể cô ấy đã bỏ rơi rôi.


“Phải DaRabbit. Bọn tôi biết mình đang làm gì. Cô không vui khi có bạn bè như chúng tôi hay sao?”, Minho nhướng mày.


“Được ở cạnh hai người đúng là quá vui sướng mà”, tôi mỉa mai nói khi tôi cố giật lấy điện thoại của mình.


“Dara, cậu có muốn Jiyong trở thành bạn trai mình hay cậu muốn anh ta coi việc có cậu là điều hiển nhiên và sẽ dần không còn thấy thú vị với cậu nữa? Vấn đề với cả hai người là, hai bọn cậu đã quá quen có nhau bên cạnh. Cậu luôn tuân theo bất cứ gì anh ta nói và anh ta quen với việc luôn có cậu ở quanh, anh ta không cảm thấy bị đe dọa rằng cậu sẽ rời bỏ anh ta. Vì vậy, cậu cần biến mất khỏi cuộc đời anh ta trong ba tuần”, Bom giải thích.


Tôi hừ mũi với cái ý tưởng đó.


“Thật nực cười”, tôi không nói cụ thể với ai.


“Tin chúng tôi trong chuyện này đi, Dara”, Minho huých nhẹ tôi.


“Tại sao tôi  lại nhận ra rấttttttttt khó để làm thế”, tôi nói, không che giấu sự khó chịu của mình.


“Tin tôi đi, sau chuyện này, anh ta sẽ nằm trong lòng bàn tay cô. Cô huýt sáo, anh ta sẽ chạy  đến!”, anh ta khoa trương nói. Cái quái gì chứ!


“Tôi huýt sáo, anh ấy sẽ chạy đến? Anh ấy chạy đến để đá đít tôi thì có, đồ khùng!”, tôi đáp trả.


“Aigooo, Dara-yah! Ngậm mồm và chuẩn bị tới trường đi! Chúng ta sẽ muộn mất!”, Bom phàn nàn.


“Tuy nhiên, đây là điện thoại tạm thời của cô. Tôi đã sao chép tất cả số điện thoại liên lạc của cô ở đó và tôi cũng chuyển tiếp các cuộc gọi từ điện thoại cô tới điện thoại này ngoại trừ số điện thoại của những thành viên Big Bang”, Minho đưa điện thoại cho tôi và tôi miễn cưỡng cầm lấy nó.


“Tôi có thể nói chuyện với Jiyong bây giờ được không, làm ơn? Chỉ lần này thôi.”, tôi cầu xin.


“Không”, họ nghiêm khắc nói khi Bom đẩy tôi tới phòng ngủ để chuẩn bị tới trường.


“Chỉ ba tuần thôi, Dara. Chịu đựng đi”, tôi nghe thấy Minho gọi với theo.


“Cậu phải hứa với mình rằng cậu sẽ không liên lạc với anh ta”, Bom thêm vào.


“Được rồi, mình hứa!”, linh cảm của tôi đang nói rằng cả ba chúng tôi sẽ phải hối hận vì kết quả của trò ngu ngốc này.

___________________________________________________________


JIYONG's POV


Thôi nào, nhấc máy! Nhấc máy đi! Nhấc máy đi! Nhấc máy đi! ARRRGGHHH!!! DARA TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI ĐI!!!!!!!!!!


Tôi không đếm nổi số lần mình đã gọi điện và nhắn tin cho cô ấy. Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ấy từ khi chúng tôi khởi hành tới Nhật Bản. Đã bốn ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện được với cô ấy, tôi cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của cô ấy cả.


Rút gọn câu chuyện lại, tôi sẽ nướng cô ấy lên khi tôi về đến nhà!


Sh!t! Cô ấy sẽ phải trả giá rất đắt vì đã làm tôi phát điên. Mắt tôi phóng đến chỗ các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho sân khấu của chúng tôi và các thành viên của Big Bang đang luyện tập vũ đạo. Nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ bay về Hàn Quốc từ vài ngày trước để được thấy cô ấy.


Tôi thở nặng nhọc khi tôi nghe thấy tiếng tin nhắn báo rằng hộp thư thoại của cô ấy đã đầy. Phải, tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Tôi đã để lại thư thoại cho cô ấy mỗi khi tôi có cơ hội.


Tôi siết chặt nắm tay khi kết thúc cuộc gọi. Cô ấy có thể ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Cô ấy có an toàn không? Cô ấy thực sự giận tôi vì những gì tôi đã làm ư? Cái cảm giác cào xé trong ngực tôi quay lại lần nữa. Tôi thực sự thực sự đang rất lo lắng.


Tôi cắn môi khi tôi nhìn chằm chằm vào hư không.


‘Chúa ơi Dara, làm ơn liên lạc với anh. Anh đang phát điên đây’, tôi nghĩ thầm khi vò đầu bứt tóc và thở hắt ra.

_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Đã được một tuần từ khi Jiyong đi và tôi cảm thấy chán nản nhiều hơn và nhiều hơn nữa khi mỗi ngày trôi qua. Tới trường học cũng giúp tôi một chút bởi vì đã có một sự thay đổi lớn sau Dạ hội trường học.


Khi tôi và Bom tới trường sau buổi Dạ hội trường học, tôi không thể tin vào mắt mình khi chúng tôi bước vào cổng trường! Chờ đợi tại sân trường là fanclub của riêng rôi! OMG! Khi họ thấy tôi, đó thuần túy là một đám hỗn mang! Họ đưa quà tặng cho tôi, chụp hình với tôi, vv.


Bây giờ thì thậm chí cả bạn cùng lớp cũng đã cư xử khác đi. Đám con trai thì luôn tuyên bố tình yêu bất tử của họ dành cho tôi trong khi đám con gái đáng ngạc nhiên thay đang xin lỗi vì tất cả trò bắt nạt họ đã làm.


Vì vậy cuộc sống trường học của tôi đã trở nên chấp nhận được. Nhưng nghĩ rằng tôi vẫn phải chịu đựng thêm hai tuần mà không được nói chuyện với Jiyong lại làm tôi muốn khóc lần nữa.


Tôi đang đợi Bom ở căng tin, năng lượng của tôi vẫn đang ở mức thấp nhất. Tôi nhìn một nhóm các chàng trai đang tiếp cận tôi, chàng trai đứng giữa cầm một bó hoa hồng và một con gấu bông trông như anh ta sắp són ra quần vì căng thẳng. Anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi và tôi nghĩ là anh sắp khụy ngã rồi chứ, anh ta cố gắng chạy thoát nhưng bạn bè anh ta đang giữ chặt tay anh ta lại.


“Hwaiting!”, tôi nghe thấy một trong những người bạn của anh ta nói khi đẩy anh ta về phía tôi.


“A-Annyeonghaseyo Sandara-sshi, t-tôi là Kim Kyuwon l-làm ơn nhận những m-món…món quà đơn giản này tượng trưng cho sự ngưỡng mộ của tôi dành cho bạn. <*hít vào> <*thở ra> <*hít vào>”, anh ta nói giữa những tiếng thở hổn hển và kêu ộp oạc như một con ếch.


Tôi mỉm cười với anh ta và lịch sự từ chối nhận những món quà. Nhưng, cũng như những chàng trai khác, những người đã tỏ tình với tôi, anh ta kiên quyết bắt tôi nhận và nói với tôi rằng chỉ nhìn thấy tôi mỉm cười là đủ rồi. Sau đó trong cơn bàng hoàng của tôi, anh ta và bạn bè anh ta  bắt đầu hát một bài tình ca tặng tôi ở ngay giữa căng tin trường học! Ôi chúa ơi! Tôi cầu xin họ dừng lại trước khi có thể tự làm xấu hổ cho chính họ hơn nữa nhưng họ đã quá nhập tâm với màn trình diễn của mình.


“Dara, oh Dara!! Saranghaeyo Dara!! Oh Dara”, họ hát.


ÔI CHÚA ƠI!! Làm ơn đừng nhắc đến tên tôi trong một bài hát KINH KHỦNG như vậy!! Tôi nhìn quanh và mọi người đã tụ lại quanh chúng tôi. Ôi quỷ thần ơi.


Sau cuộc náo động nhỏ, tôi cuối cùng đã được để yên một mình trong hòa bình. Ơn Chúa, chuyện này vượt quá cả sự xấu hổ!


Sự chú ý mà tôi nhận được bây giờ là khá là thú vị, và tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng hơi thích nó. Nhưng nghĩ lại những ngày tôi chưa được yêu thích, tôi đã hạnh phúc hơn vì tôi đã có được mọi sự chú ý từ Jiyong, thế là đủ đối với tôi. Nếu anh ấy là người hát tình ca cho tôi, tôi sẽ khóc như sông. Thực ra, Jiyong không phải làm bất cứ thứ gì. Anh ấy chỉ cần đứng ở góc phòng và tôi sẽ vỗ tay với những giọt nước mắt trên mắt mình.


Tệ hại, tôi đúng là vô vọng.   

_____________________________________________________________  


SANDARA's POV


"Jiyooonnngggggg!!!! Jiyooonnnggg!!! JIYOONNNGGGGG!!!!~ ~"


“YAH!!”, giọng nói cáu gắt của Bom làm tôi im miệng. Bọn tôi đang ở nhà tôi, Bom đang ngồi ở ghế sofa xem TV. Tôi, mặt khác, đang nằm trên sàn nhà lăn từ đầu này sang đầu kia của phòng khách trong khi ôm chặt gối của Jiyong. Tôi nhớ mùi hương của anh ấy rất nhiều! Tôi nhớ anh ấy!!!!


Đã hơn một tuần rồi! Đọc môi tôi đi- HƠN MỘT TUẦN KHÔNG CÓ JIYONG!! WAAAHH!!! Jiyonngggg!!


“Bommie!! Làm ơn hãy để mình gọi cho Jiyong của mình!!!”, tôi đang quỳ gối cầu xin, hai tay siết chặt lại với nhau.


“Jiyong CỦA CẬU??!! Dara, cậu đang trở nên nực cười hơn mỗi ngày trôi qua đấy!”, cô ấy đứng dậy và chống tay lên eo, có nghĩa rằng sẽ có nhiều lời cằn nhằn hơn nữa.


“Mình có phải nhắc cậu rằng anh ta chưa phải bạn trai cậu không vậy? Cậu cư xử như thể cậu là một bà vợ bị bỏ rơi. Nghiêm túc đấy, nếu mình còn nghe một than vãn nào khác từ cậu, mình đã tát cậu thật mạnh để cậu bay tới tận Guatemala đấy!”, Bom cau có với tôi và bước vào nhà bếp. Tôi dừng mọi hành động....suy nghĩ xem Guatemala là nơi quái nào.


Sau đó tôi đổ sụp xuống sàn nhà và cuộn tròn người lại như một quả bóng, cố gắng đánh vào lòng từ bi của Bom bằng cách cho cô ấy thấy tôi đang khốn khổ thế nào. Khi cô ấy quay lại phòng khách cầm theo một túi khoai tây chiên, cô ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi và thờ ơ bước qua thân thể đang cuộn tròn của tôi. Rồi cô ấy ngồi lên trên ghế sofa và tiếp tục xem TV.


“Mình thật đáng thương!”, tôi kêu lên để gây sự chú ý cô ấy.


“Phải, phải, mình biết, cậu thật khốn khổ. Cậu có thể ngừng diễn trò được rồi đấy. Nó không có tác dụng với mình đâu”, cô ấy thậm chí không liếc nhìn tôi khi tiếp tục nhai.


Tôi thở hắt một hơi vì sự thất bại và bò lên ghế sofa, kéo lê cơ thể mình theo, như nỗ lực cuối cùng của tôi để trông đáng thương. Đúng như dự đoán, Bom không quan tâm. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và cũng miễn cưỡng xem TV.


Tôi bĩu môi và liếc Bom. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy đang mỉm cười với tôi ranh mãnh, đeo cái bộ mặt ‘mình-biết-điều-gì-đó-mà-cậu-không-biết’.


“Gì thế?”, tôi gắt.


“Không có gì”, cô ấy trả lời.


“Cậu đang trở nên ngày càng ít và ít đáng yêu Bommie ạ”, tôi bực mình nói, vẫn bực bội vì cái sự thật là cô ấy sẽ không để tôi liên lạc với Jiyong.


“Ồ, mình nghĩ rằng mình sẽ là sinh vật đáng yêu nhất trong mắt cậu trong khoảng năm phút nữa”, cô ấy bí ẩn nói. Tôi chỉ nhìn cô ấy, vô cùng nghi ngờ cái việc cô ấy đang lên kế hoạch để tôi phải thay đổi quan điểm.


Sau năm phút, cô ấy đổi kênh. Tôi chỉ trợn mắt lên với cô ấy.


“Vậy, đây là bất ngờ vĩ đại sao? Chuyển kênh tới một chương trình ca nhạc Nhật Bản mà cả hai chúng ta đều không hiểu gì cả?”, tôi mỉa mai nói.


Đợi đã…Chương trình ca nhạc Nhật Bản? Tôi quay phắt đầu lại chiếc TV khi tôi nghe thấy điệu nhạc quen thuộc mà một nhóm nhạc đang chuẩn bị biểu diễn.


“Giờ thì ai đáng yêu, hả?”, cô ấy ngạo mạn hỏi. Tôi gần như rơi nước mắt khi tôi nhìn cô ấy. Ôi người bạn thân dễ thương và đáng yêu nhất của tôi!


Sau đó, cả hai chúng tôi cùng ré lên khi Big Bang xuất hiện trên sân khấu!!!


"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Ôi CHÚA ƠIIIIII!!! Tôi còn tệ hơn tất cả các fangirl V.I.P cộng lại, tôi suýt mất cả cục amidan trong khi la hét bất tận! Tôi đang phân khích tột đỉnh! JIYONG CỦA TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Có phải đó là.....Đúng rồi, đó là cái khăn màu hồng tôi đã làm cho anh ấy!!!!!! KYAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!


Mắt tôi dán vào màn hình khi tôi nhỏ dãi vì sự nóng bỏng của Jiyong. Sao anh ấy có thể tuyệt vời đến như thế?!! Mắt tôi nhìn theo anh ấy mọi nơi mà anh ấy đi ngay cả khi đó không phải lượt hát của anh ấy. Trái tim tôi đang đập điên cuồng khi tôi xem anh ấy trình diễn. Ôi chúa ơi, tôi thực sự THỰC SỰ nhớ anh ấy...


Tôi hít một hơi thật nhanh khi camera quay gần mặt anh ấy. Chúa ơi, tôi muốn ôm anh ấy... Mắt tôi bắt đầu mờ đi khi tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy.


“Jiyong, làm ơn về đi mà”, tôi thì thầm.

_____________________________________________________________  


JIYONG's POV


“FCK!!!!!!!”


Các thành viên khác của Big Bang nhảy lên giật mình bởi sự bùng nổ đột ngột của tôi.


“Xin lỗi”, tôi lầm bầm và đưa trả điện thoại cho Daesung. Tôi đã mượn điện thoại của họ để gọi cho Dara nhưng cô ấy vẫn không trả lời. Tôi thậm chí còn mua một chiếc điện thoại mới ở Nhật  chỉ để liên lạc với cô ấy nhưng cô ấy cũng không trả lời! Tôi đã tạo vô số tài khoản me2day chỉ để để lại lời nhắn tại me2day của cô ấy nhưng cô ấy không cập nhật! Đã hai tuần rồi! HAI TUẦN KHỐN NẠN MÀ KHÔNG NGHE ĐƯỢC BẤT CỨ TIN GÌ TỪ CÔ ẤY!!!


“Fck cái cuộc đời này”, tôi thì thầm càu nhàu khi tôi nốc trọn một ly sake (rượu gạo Nhật Bản). Đã gần nửa đêm và chúng tôi đang tụ tập ở căn hộ của TOP hyung, uống rượu qua đêm.


Tôi chuẩn bị rót thêm một ly nữa nhưng Youngbae nắm lấy tay tôi ngăn tôi lại. Tôi cau mày nhìn cậu ấy.


“Hey man, cậu đang ép  để mình say đấy à?”, cậu ấy hỏi.


“Hyung, anh đã hành động kỳ lạ từ khi chúng ta rời Hàn Quốc. Nếu anh có vấn đề gì, anh có thể chia sẻ nó với chúng em, anh biết đấy,” Seungri phụ họa.


Tôi thở dài một tiếng khi tôi giằng tay khỏi nắm tay của Youngbae, rót một ly khác, uống cạn nó và đập mạnh ly xuống bàn. Mọi con mắt đổ đồn vào tôi. Aiisshhtt!!


“Vấn đề ấy hả? Ha! Tôi chẳng có vấn đề gì cả! Cô ấy mới là người có vấn đề một khi tôi quay về! Cô ấy tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ chém đôi cô ấy ra! Cô gái đó, sshhheezzzz!! Bọn cậu có thể tin nổi cô ấy thậm chí không thử liên lạc với tôi trong suốt hai tuần không? HAI TUẦN ĐIÊN RỒ! Tôi cá là cô ấy lại đi chơi với tên khốn nạn đó nữa!”

<*hít vào>

<*thở ra>



“Tôi đã bảo cô ấy đừng có quá thân mật với tên Lee Minho đó! Tôi đã nói cô ấy hãy cư xử đúng mực!! Cô ấy thậm chí không nhận ra tên đó có thể làm gì cô ấy ư?! Hả? Hả?! Và thậm chí đừng có để tôi phải bắt đầu với quán bar cô ấy đang làm việc! Cô ấy quá nhỏ bé, bất cứ ai cũng có thể nắm lấy cô ấy! Thậm chí nếu tôi đã phải đặc biệt yêu cầu chủ quán bar đính kèm bộ đàm trên đồng phục của họ để có thể dễ dàng gọi bảo vệ khi cần, nhưng lỡ như đám bảo vệ không có mặt kịp lúc thì sao?! Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?!”


“Jiyong, đợi-“


“Tôi đã gọi và nhắn tin cho cô ấy từng phút một! Khi tôi gọi vào máy điện thoại bàn, nó chỉ đổ chuông liên tục! Tôi đã mất trí rồi, chỉ vì nghĩ xem lý do tại sao tôi không nghe được gì từ cô ấy!!”


“’Cô ấy’ là ai?”, Yu Hee hỏi khi đứng ở cửa, rõ ràng là choáng váng bởi cơn bùng phát của tôi. Tuyệt, đúng những gì tôi cần. Cái của nợ chết tiệt.


“Sao anh không khóa cửa?”, tôi rít lên với TOP hyung. Nhưng cũng như những thành viên khác của Big Bang, anh ấy đang quá shock vì những phàn nàn và những tiết lộ tôi vừa trút ra.


“Sao em lại ở Nhật Bản? Làm sao em biết bọn anh ở đây?”, tôi chọn cách hỏi lại Yu Hee vì bạn cùng nhóm tôi vẫn không hoạt động được và vẫn đang nhìn tôi kinh ngạc.


“Có phải lại là đứa con gái phục vụ ở quán bar không? Phải không, Jiyong?! Sao anh quan tâm đến đứa con gái đó nhiều thế?! Nói cho anh biết, nó là bạn gái của Lee Minho!”, Yu Hee đáp trả.


“CÔ ẤY KHÔNG PHẢI BẠN GÁI HẮN TA, KHỐN KIẾP! VÀ EM KHÔNG PHẢI BẠN GÁI ANH, VÌ VẬY ĐỪNG CÓ CƯ XỬ NHƯ THỂ EM CÓ QUYỀN NHƯ VẬY!”, tôi thực sự mất trí, cơn giận dữ của tôi còn lớn hơn nữa khi tôi nghe thấy Dara là bạn gái của tên chó chết đó. Tôi không chấp nhận điều đó.


Yu Hee còn hơn cả shock khi tôi hét lên với cô ấy. Cô ấy đi thẳng tới chỗ tôi và chuẩn bị tát tôi nhưng tôi đã có thể bắt được cánh tay cô ấy. Mấy chàng trai trong nhóm vô cùng kinh ngạc khi họ cố kéo Yu Hee xa khỏi tôi và TOP hyung vỗ vai tôi để tôi buông cánh tay cô ấy ra.


“Anh đã chịu đưng em suốt một thời gian dài rồi, Yu Hee. Anh tưởng rằng anh có thể khiến em quay lại với con người cũ của em. Nhưng em còn trở nên tồi tệ hơn”, tôi lầm bầm khi trừng mắt đe dọa cô ấy. Nước mắt cô ấy rơi xuống khi cô ấy bắt gặp ánh mắt tôi.


“Anh là lý do tại sao em thay đổi! Em luôn cố gò mình theo những mẫu người phụ nữ mà anh muốn! Nhưng tại sao anh không bao giờ nhìn em? Tại sao, Jiyong?!”, cô ấy nói giữa những tiếng nức nở.


“Anh đã làm rõ ngay từ đầu anh chỉ coi em như em gái. Nhưng em quá cứng đầu để chấp nhận điều đó. Đến cái mức em thậm chí còn sử dụng tiền bạc và quyền lực của mình để đẩy bất cứ người con gái nào tiếp xúc với anh đi nơi khác. Giờ, em thậm chí còn phải tự hỏi tại sao anh luôn đối xử lạnh lùng với em sao? Thử hỏi bản thân em xem. Nhiều người đã mất việc chỉ vì em quá ghen tuông, nên em đuổi họ đi. Nếu như anh tìm ra em là lý do khiến Dara không gọi điện cho anh, anh thề anh sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của em, Yu Hee.”, tôi rót một ly khác và nốc cạn nó trong khi các thành viên khác đang an ủi cô ấy.


“Daesung, Youngbae, Seungri, đưa Yu Hee về khách sạn. Anh sẽ ở lại đây với Jiyong”, TOP hyung bình tĩnh nói.


Khi chỉ còn lại tôi và hyung, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy chúng tôi. Anh ấy chỉ ngồi đó cùng tôi. Tôi thực sự biết ơn vì anh ấy đã ngậm chặt cái miệng của mình, cho phép tôi nghĩ cách giải quyết các vấn đề.


“Hành động mạnh hơn lời nói, hử?”, anh ấy đột nhiên thốt ra. Okay, tôi rút lại những gì vừa nói. Anh ta nên để tôi lại một mình.


“Cậu thậm chí không hiểu rằng Dara cần được biết tình cảm của cậu để cô ấy cảm thấy an tâm. À, trừ khi cô ấy là người đọc được tâm trí người khác thì lúc đó cậu làm gì cũng được. Nhìn cái đám lộn xộn cậu đang có bây giờ xem. Nếu cậu nghĩ hành động của cậu là đủ để cô ấy ở lại bên cạnh cậu, thì cậu quá tự phụ rồi đấy Jiyong”, TOP hyung lau một bên môi anh ấy khi anh ấy uống hết một ly.


Từng lời của anh ấy xuyên qua tôi một cách đau đớn. Tôi đã nghĩ rằng việc bày tỏ tình cảm của tôi với cô ấy là không quan trọng bởi vì chúng tôi đã hiểu nhau rồi. Và chúng tôi thực sự ổn với những gì chúng tôi có ngay lúc này. Tôi không muốn bước vào một mối quan hệ bởi cuộc sống của tôi với vai trò là G-Dragon đều được công khai trước bàn dân thiên hạ và tôi không muốn kéo cô ấy vào đó. Chết tiệt, tôi hẳn là thực sự THỰC SỰ rất yêu cô ấy. Tôi thậm chí không cảm thấy thế này với mấy cô bạn gái cũ của tôi.


Mannnn... Tại sao tôi lại trở nên sướt mướt thế.


TOP hyung chỉ xem xét từng thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt tôi.


“Oh man, cậu tiêu tùng rồi. Cậu thực sự yêu cô ấy RẤT NHIỀU”, anh ấy trêu chọc. Tôi rên rỉ vì bực mình.


Tôi giật mình khi điện thoại của tôi đột ngột vang lên. Chó chết, đó có lẽ là quản lý của chúng tôi, kiểm tra chúng tôi một lần nữa. Tôi uể oải lôi điện thoại ra để xem ai đang gọi. Khi tôi thấy tên người gọi trên màn hình, tôi thấy mặt mình như tái mét đi! Đó là Dara! Dara cuối cùng cũng gọi cho tôi! Tôi gần như bị lỡ nút trả lời và suýt từ chối cuộc gọi vì ngón tay tôi đang run rẩy.


“DARA!”, tôi hét lên phấn khích trong khi TOP hyung há hốc miệng vì ngạc nhiên.


Nhưng sự phấn khích và vui mừng của tôi thật ngắn ngủi khi tôi nghe một giọng nói từ đầu dây bên kia.


“Dara, nếu cô không cúp máy, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa”, tôi nghe thấy một giọng nói từ xa và tôi chắc chắn đó là Lee Minho.


Tôi cứng người. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở.


“DARA, NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐI! ANH XIN EM!”, tôi hét lên tuyệt vọng. Cái cảm giác kinh khủng  vì không được nói chuyện với cô khiến tôi như muốn khóc. Tôi đã nắm chặt điện thoại, cầu nguyện rằng cô sẽ không khuất phục trước sự đe dọa của tên khốn kiếp đó.


“DARA, LÀM ƠN NÓI C-“


“Bảo trọng nhé Jiyong”, cô ấy thì thầm và cúp máy.


Chuyện đó là quá sức đối vói tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập điên cuồng khi đầu óc tôi từ từ xử lý những gì vừa xảy ra. Cơn đau đớn trong lồng ngực của tôi là không thể chịu đựng nổi vậy nên tôi đã hét lên. Ôi Chúa ơi, cô ấy vừa nói lời tạm biệt ư? Có phải cô ấy sẽ rời bỏ tôi không? Làm ơn KHÔNG!


Cơ thể tôi run lên khi tôi cảm thấy vị đắng của nỗi tuyệt vọng. Tôi cắn môi mình thật mạnh, một cảm giác dữ dội dần bùng phát bên trong tôi.


Tôi ném chai rượu vào tường và quỳ gục xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Các thành viên khác của Big Bang vừa mới về đến cũng như TOP hyung đều chạy lại quanh tôi và cố kéo tôi lên ghế sofa.


LEE MINHO, tên chó chết đó! Tôi đã biết là tôi nên bóp cổ hắn khi tôi có cơ hội!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

192#
Đăng lúc 18-3-2013 23:23:45 | Chỉ xem của tác giả
Ôi ss Mich ^.^
sau bao ngày vắng mặt, em xin vào điểm danh ạ :)
khổ thân lão Gờ quá, bị Minho cả Bom troll vậy
chắc chap sau Gờ về Hàn là cái chắc
nhưng giowf Yu Hee biết chuyện rùi thì chắc không để yên cho bạn Da đâu :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

193#
Đăng lúc 19-3-2013 23:45:19 | Chỉ xem của tác giả
Mấy chap gần đây là bạn Bom và bạn Minho xuất hiện rất nhiều nhá
Bom thì vẫn vậy...tưởng tượng cái quả hét của mợ + giọng ca "thánh thót" trời phú
Ôi chắc thủng màng nhĩ mất...
Còn anh Ho thì......
Thề là em thấy anh gay cmnr
Ai lại có thể "bình tĩnh" trước Da của chúng ta chứ
...chẹp...chẹp...
Nói thật chứ...đọc đến đoạn 2 ông bà đứng trước cửa nhà Da mà mình cứ liên tưởng...
thực hành việc đó với Minho
Ôi...cái đầu đen tối của mình
Dư âm của việc "hoảng loạn" rate M

Sau đó, cả hai chúng tôi cùng ré lên khi Big Bang xuất hiện trên sân khấu!!!

"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ôi CHÚA ƠIIIIII!!! Tôi còn tệ hơn tất cả các fangirl V.I.P cộng lại, tôi suýt mất cả cục amidan trong khi la hét bất tận! Tôi đang phân khích tột đỉnh! JIYONG CỦA TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mắt tôi dán vào màn hình khi tôi nhỏ dãi vì sự nóng bỏng của Jiyong. Sao anh ấy có thể tuyệt vời đến như thế?!! Mắt tôi nhìn theo anh ấy mọi nơi mà anh ấy đi ngay cả khi đó không phải lượt hát của anh ấy. Trái tim tôi đang đập điên cuồng khi tôi xem anh ấy trình diễn.

Tôi hít một hơi thật nhanh khi camera quay gần mặt anh ấy. Chúa ơi, tôi muốn ôm anh ấy... Mắt tôi bắt đầu mờ đi khi tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy.


Cái đoạn này phải gọi là...
Làm mình liên tưởng đến thời kì bấn loạn vì Ji
Tất nhiên không điên loạn thái quá như trên
Không phải kiểu đôi-tình-nhân-ngày-đêm-mong-nhớ ntn
Và từ khi biết anh nhà và chị nhà thuộc về nhau
Thì mình đã trở thành appler trung thành tn đây

Đoạn cuối phải gọi là buồn cười bạn Ji
Kiểu này dễ có "oánh nhau" trên giường
*tát tát* thật đen tối quá mà....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

194#
 Tác giả| Đăng lúc 20-3-2013 20:49:16 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 36 - THE DESPERATE JIYONG






Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung



SANDARA's POV


Tim tôi vẫn đang đập thình thịch khi tôi cúp máy.


Tôi nhớ giọng nói của anh ấy. Tôi nuốt xuống một cách khó khăn và hít thật sâu để ngăn mình không khóc. Sau đó tôi chuyển sự chú ý sang Minho, người đang khóa ngăn kéo của mình, nơi anh ta giấu điện thoại của tôi. Một lúc trước, tôi đã tìm thấy điện thoại của mình trong tủ quần áo của anh ta và tôi đã không thể chống lại sự thôi thúc gọi cho Jiyong. Thật không may, Minho bước vào phòng ngủ và thấy tôi ngồi trước tủ quần áo đang mở của anh ta, đang cầm điện thoại nghe trên tai. Anh ta ra lệnh cho tôi cúp máy và giật chiếc điện thoải khỏi tôi.


Sau chuyện này, tôi thề sẽ ghi nhớ tất cả các số điện thoại có thể được kết nối với Jiyong!


“DaRabbit, thôi nào. Đừng bĩu môi nữa. Chúng tôi làm điều này vì cô thôi. Chúng tôi chỉ muốn Jiyong nhận ra cô quan trọng như thế nào trong cuộc đời của anh ấy", Minho xoa lưng của tôi, cố gắng an ủi tôi. Đôi mắt của tôi là hoàn toàn dán xuống sàn nhà trong khi ôm đầu gối của mình khi tôi vẫn tiếp tục ngồi trước tủ quần áo đang mở của anh ta.


Nhưng tâm trí tôi vẫn đang lấp đầy bởi giọng khẩn cầu của Jiyong. Tôi không thể giải nghĩa được điều đó, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp khi tôi nghe anh ấy nài nỉ tôi nói chuyện với anh ấy.


“Chỉ còn một tuần nữa thôi và cậu ta sẽ quay về”, Minho đảm bảo với tôi. Tôi quay ngoắt đầu mình sang một bên và nhìn anh ta đầy đe dọa. Sau đó tôi đặt cả lòng bàn tay của mình lên mặt anh ta, bấu sâu vào những phần thịt của anh ta như thể tôi đang cố vò nhàu nát khuôn mặt anh ta như là một tờ giấy.


"OUCCCCCCCHH!!!! DARAAAA!!!!!", anh ta hét lên trong khi vùng vẫy khỏi móng vuốt của tôi.


“Nghiêm túc đấy, cô đang cố giết tôi sao? Kế hoạch rõ ràng đang có hiệu quả, thông qua số lượng những cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại của cô”, anh ta nói trong khi đang xoa xoa khuôn mặt của mình.


“Và đây là điều về Dara và kế hoạch của anh. Dara ghét nó!”, tôi nói một cách khó chịu.


“Ồ, vậy bây giờ chúng ta đang nói chuyện trong ngôi thứ ba sao? Chà, Minho, là người đáng yêu, đẹp trai và rất nóng bỏng, nghĩ rằng kế hoạch đang tiến triển tốt, vậy nên Đức mẹ Đồng trinh kì diệu Dara nên bám lấy nó!”, anh ta kêu lên khi né cú đấm chết người của tôi.


“Chúng ta sẽ nói cái gì với anh ấy khi anh ấy trở về hả?! Ôi chúa ơi, anh ấy sẽ trói chân chúng ta lại và treo lộn ngược chúng ta lên một khi anh ấy phát hiện ra âm mưu quỷ quái của anh!”, tôi đe dọa anh ta.


“Ừhm, về chuyện đó. Chúng tôi vẫn chưa nghĩ về việc sẽ nói gì với cậu ta cả”, anh ta trả lời và nở nụ cười quyến rũ nhất của mình với tôi.


“CCAÁIIGÌIIII??!!” tôi hét vào mặt anh ta. OMG, chúng tôi đang chìm SÂU thiệt sâu trong một đống sh!t!


“À, Bom và tôi đã nói về chuyện đó nhưng chúng tôi chưa thể nghĩ ra lý do hợp lý nào để giải thích với Jiyong rằng tại sao chúng tôi cấm cô gọi cho cậu ta. Ermm, hãy chỉ nói với cậu ta rằng chúng tôi đang giúp đỡ cậu ta nhận ra tình cảm của cậu ta dành cho cô, neh?”, anh ta nói.


Ôi chúa ơi, chúc may mắn với cái ý tưởng đó.

_____________________________________________________________


SANDARA's POV


Hai tuần hai ngày. Tôi nhìn vào tờ lịch treo trên tường ở căn-tin trường. Vậy là chỉ còn năm ngày nữa cho đến khi Jiyong trở về.


“Dara, nhìn kìa! Jiyong trên TV kìa!”, Bom thúc tôi và chỉ vào chiếc LCD. Những học sinh khác cũng đang nhìn tôi và mỉm cười khi họ thấy Jiyong trên màn hình. Được biết đến như là bạn của GD thực sự có những đặc quyền riêng của nó.


Tôi nhìn chằm chằm một cách khao khát vào màn hình, giống như là cách tôi nhìn vào laptop ở căn hộ bất cứ khi nào tôi xem những video của Big Bang (và bất cứ khi nào ở đây ý tôi là mỗi ngày).


Năm ngày nữa tôi sẽ lại nhìn thấy anh ấy. Tôi cảm thấy nhộn nhạo mỗi khi tôi tưởng tượng ra chính mình đang ôm lấy anh ấy trong khi chúng tôi ngủ. Kyahh!!!


Tôi tập trung vào TV trong khi chống cùi chỏ tựa cằm mình trên lòng bàn tay và theo dõi từng cử chỉ của anh ấy – cách anh ấy nói, cách anh ấy cúi đầu, cách anh ấy cắn môi <*thở dàiiiiiiiiiiii>.


Tôi không biết họ đang nói về điều gì bởi vì đó là một chương trình của Nhật nhưng Jiyong đã được yêu cầu đứng bên cạnh một chàng trai đến từ nhóm nhạc khác. Sau đó, người dẫn chương trình đặt tay lên vai Jiyong và khán giả giơ tay họ lên, anh ta cũng làm tương tự với chàng trai kia. Nó giống như là họ đang bỏ phiếu hoặc thứ gì đó? Vậy ra, đối thủ của anh ấy là chàng trai từ nhóm nhạc khác?


Xin thứ lỗi chứ Jiyong ngầu hơn anh ta nhiều! Tôi nghĩ Jiyong thậm chí còn ngầu hơn cả người siêu nhiên đeo chiếc thắt lưng phép thuật (fan của Batman, tha lỗi cho tôi)! Ý tôi là, thôi nào, nhìn anh ấy đi! Anh ấy đẹp trai một cách điên rồ, và rất nóng bỏng!


Tôi nghĩ Jiyong đã thắng cuộc bình chọn nhỏ đó bởi vì các thành viên Big Bang đang nhảy cẫng lên ở phía sau. Sau đó Jiyong cúi chào và đi đến phía khán giả và bắt tay vài người trong số họ. Hey!! Jiyong, đồ trăng hoa!! Hãy ngừng việc bắt tay với họ đi!!!! Hmph!!


Chuông đã reo nhưng tôi chọn việc phớt lờ nó. Đôi mắt chim ưng của tôi đặt trong tình trạng báo động khi mà đám fangirl phát điên lên vì Jiyong, người vẫn đang bắt tay với các khán giả.


“Đi thôi! Chúng ta sẽ trễ mất! Đừng lo lắng, Jiyong sẽ trở về với cậu mà”, Bom phải kéo tôi ra khỏi căng-tin bởi lẽ tôi không thể rời mắt khỏi màn hình.


Sau giờ học, Minho gọi tôi và bảo tôi đi đến căn hộ của anh ta. Anh ta nói tôi cần xem thứ gì đó. Anh ta thậm chí thì thầm từ ‘xem’ như thể là từ ngữ xấu hổ nhất có thể thốt ra. Chuông báo động trong đầu tôi ngay lập tức được khởi động.


Và ôi chúa tôi ơi, một bộ sưu tập phim sexy khổng lồ đang chờ đợi tôi.


“LEE MINHOOO!!!!!!", tôi hét lên, những đường mạch máu trên cổ tôi gần như đã bung ra.


“Chúng không phải là phim con heo, đồ đần độn. Chúng là phim sexy. Phim con heo là những bộ phim thuần sex, còn những bộ phim này cho thấy vẻ đẹp của chuyện ái ân”, anh ta bào chữa.


“Sao cũng được! Tại sao anh lại bảo tôi xem những thứ này?!!”, tôi hoài nghi kêu lên, với đôi mắt đang muốn lồi ra ngoài và khoa chân múa tay.


“Cô cần phải học vài động tác, nếu cô hiểu ý tôi là gì”, anh ta nói và nháy mắt với tôi. OMG, tôi muốn nghiền nát anh ta!


“Okay, chỉ cần xem một bộ thôi. Và ngừng nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là gã đàn ông tội lỗi nhất quả đất đi. Tôi cá là Jiyong cũng đã giấu vài bộ đâu đấy. Cô có thể kiểm tra laptop của cậu ta và tìm các thư mục có những cái tên dường như rất vô tội, cô sẽ ngạc nhiên với những gì cô tìm thấy”, anh ta nói.


“Cái gì?!”


“Không có gì! Ngậm miệng lại và bắt đầu xem đi”, anh ta đã chuẩn bị một bộ phim và kéo tôi lên ghế sofa. Tôi không thể tin được điều này! Tại sao hai người bạn thân của tôi lại quá hiệp lực trong việc này – làm ô nhiễm đầu óc trong sáng của tôi! (<*ho> không quá trong sáng <*ho>)


Hai tiếng sau….


"KHÔNGGGGGGG!", Minho hét lên với vẻ mặt cứng đờ trong khi vật lộn để thoát khỏi vòng tay của tôi, đẩy mặt tôi ra xa.


“Thôi nàoooo!!! Hãy để tôi thử, ‘kay?”, tôi cố thuyết phục anh ta thêm lần nữa. Aiisshhhhtt! Anh ta là người muốn tôi học vài động tác và khi tôi hỏi liệu tôi có thể luyện tập không, anh ta lại đẩy tôi ra sao? Ý tôi là, tôi chỉ muốn thử làm một cái dấu hôn, đó là vấn đề lớn sao?
---------------------------------------------------


Thật là một ngày nhàm chán….


<*thở dài> Tôi mở cửa căn hộ ra và bóng tối chào đón tôi. Tôi không buồn mở đèn trong phòng khách. Tôi vẫn đang chịu đựng hội chứng Cai Nghiện Jiyong và bóng tối trong căn hộ thật thích hợp để phản ánh nỗi u buồn của tôi. Năm ngày trước khi cuối cùng tôi có thể lại gặp anh ấy? Nó dài như vài năm vậy.


Tôi yếu ớt mở cửa phòng ngủ rồi tôi mở đèn đầu giường, tạo nên một ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu cả căn phòng.


Tôi tắm vội rồi mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mà Bom đã tặng tôi với vài lý do kì lạ. Tôi ra khỏi phòng tắm và đang bước về phía giường thì ai đó ôm lấy tôi từ phía sau!! ÔI CHÚA ƠI!! Tôi định la lên nhưng anh ta đã dùng tay bịt miệng tôi lại! Mắt tôi đang cay xè khi tôi tưởng tượng những khả năng tệ hại nhất có thể xảy đến với mình.


“Dara, là anh đây”, anh ta thì thầm vào tai tôi.


Đầu gối tôi gần như khụy xuống khi tôi nhận ra đó là ai. Mùi hương quen thuộc của anh ấy bao trùm lấy cơ thể đang trong tình trạng hỗn loạn của tôi. Mắt tôi mờ đi khi tôi chạm vào cánh tay của anh ấy đang ôm chặt lấy eo tôi. Chúa ơi, tôi nhớ anh ấy! Tôi ước thời gian sẽ ngừng lại lúc này. Anh ấy quay tôi lại đối mặt với anh ấy.


“Jiyong..”, tôi thì thầm khi tôi bắt gặp ánh mắt anh ấy.

_____________________________________________________________


JIYONG's POV


Đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Ngay khi tôi nhìn cô ấy, cảm giác như thể tôi đã có thể thở một lần nữa sau khi bị khó thở suốt một thời gian dài.


“Jiyong…”, cô ấy thì thầm.


Chúa ơi, tôi nhớ cô ấy! Giọng nói của cô ấy, sự động chạm của cô ấy, mùi hương của cô ấy… Tôi ôm lấy mặt cô ấy khi tôi tựa trán mình lên trán cô ấy, mũi chúng tôi gần như chạm nhau. Chúng tôi vẫn như thế suốt một lúc, hơi thở cũng vào nhau. Tôi hít thật sâu khi tôi vùi mũi mình vào bên má cô ấy, ghi nhớ mùi hương của cô ấy. Rồi tôi lướt môi mình lên má, lên mũi, lên trán cô ấy. Tôi đã đặt những nụ hôn nhỏ lên toàn bộ khuôn mặt cô ấy, tôi chỉ không thể thấy đủ.


Tim tôi đang đập điên cuồng khi tôi ôm cô ấy thật chặt. Cô ấy dựa mặt mình lên ngực tôi và vòng tay quanh eo tôi. Tôi kéo cô ấy lại gần hơn nữa, gần như đang ép cô ấy lên cơ thể tôi.


“Anh nhớ em..”, tôi nói khàn khàn sau đó, vuốt ve lưng cô ấy.


Dara ngước lên và nhìn tôi chằm chằm. Tôi hôn vội lên môi cô ấy và và rời ra một chút, môi cô ấy hơi hé ra, đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi nghiêng đầu mình để hôn cô ấy nhưng trước khi làm, tôi nghe giọng nói lí nhí của cô ấy.


“Em cũng nhớ anh, Ji”, cô ấy nói.


Tôi ép môi mình lên môi cô ấy, vuốt ve phía sau cổ và thúc giục cô ấy tách đôi môi của mình ra. Cô ấy nghe theo và tôi trượt lưỡi mình vào phía trong, trong khi cô ấy đang đan những ngón tay trong tóc tôi. Cả hai chúng tôi đều đang thưởng thức nhau một cách khao khát, lưỡi chúng tôi đang nhảy múa, đang di chuyển khắp nơi, đang thăm dò. Tôi cắn vào môi cô ấy và mút lấy nó, thưởng thức nó một cách trọn vẹn. Cô ấy rên rỉ và liếm qua môi dưới của tôi. Tôi nhấn chìm nụ hôn đó mà không bận tâm rằng phổi chúng tôi đang muốn nổ tung do thiếu không khí. Tôi nhớ cô ấy! Tôi nhớ việc hôn cô ấy, tôi nhớ việc thưởng thức cô ấy!


Cả hai chúng tôi đang thở hổn hển với đôi mắt nhắm lại khi môi chúng tôi tách ra. Khi cô ấy mở mắt, sự nhận thức trở về. Với khuôn mặt đỏ ửng, cô ấy cố gắng vùng thoát khỏi cánh tay tôi nhưng tôi đã siết chặt cái ôm của mình.


“Ôi không..Jiyong, thả em ra”, cô ấy nói trong hoảng loạn. Trái tim tôi thắt lại khi cô ấy cố gắng rời khỏi tôi.


“Tại sao, Dara? Tại sao em lại đẩy anh ra? Tại sao em không liên lạc với anh lúc anh ở Nhật? Tại sao em không nghe điện thoại của anh?”


“Chúng ta không nên làm điều này!”, cô ấy kêu lên. Tôi cảm thấy tim mình đang vỡ vụn khi cô ấy nhìn xuống và né tránh ánh nhìn của tôi. Có phải cô ấy đã chán rồi không? Tôi đã nghĩ chúng tôi đang rất thuận lời với những gì chúng tôi có. Có phải cô ấy sẽ bỏ tôi đi không? Một cơn đau rát ở ngực làm tôi thở nặng nhọc. Tôi nuốt xuống một cách khó khăn. Tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống không có cô ấy.


“Làm ơn…hãy ở lại”, tôi nghe chính mình nói. Tim tôi đang đập mạnh khi tôi nhìn cô ấy, van nài.


Bàn tay tôi trượt trên cánh tay cô ấy, tôi với lấy bàn tay cô ấy và đưa nó lại gần mặt mình. Tôi đặt một nụ hôn lên đó khi tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy và hôn vội lên môi cô ấy.


“Làm ơn hãy ở lại. Đừng rời bỏ anh”, tôi khẽ thì thầm, tôi gần như nghẹn lại khi tôi cảm thấy như ứ nghẹn trong cổ họng. Mặt tôi dần nóng lên khi cả hai chúng tôi nhìn nhau.


Mắt cô ấy mở to. Sau đó…cô ấy mỉm cười và búng vào má tôi.


“ANH ĐANG ĐỎ MẶT!!!! YIHEEEEEEE!!!", cô ấy thét lên trong khi nhảy nhót vui vẻ.


AISSSHHHHTT! Đúng như dự đoán, Dara-ahjumma để phá hỏng cái bầu không khí, aigoooo!

_____________________________________________________________


GD đảo mắt và đổ ập người xuống giường. Anh đặt tay lên trán khi nhìn chằm chằm lên trần nhà.


“Jiyong, em xin lỗi! Em sẽ không trêu anh nữa! Anh có thể lặp lại những gì anh đã nói không, điii màaa?”, Dara nằm bên cạnh anh ấy và luồn cánh tay qua eo anh ấy. Cô quá choáng váng với những gì GD nói và cô muốn nghe điều đó một lần nữa.


“Quên điều đó đi.”, GD gắt gỏng trả lời. Anh phải mất rất nhiều can đảm để nói điều đó và cô thì chỉ trêu chọc anh! Anh đã rất tức giận.


Anh đáng lẽ vẫn phải ở lại Nhật nhưng anh đã cắt ngắn chuyến đi của mình vì cô và thậm chí còn năn nỉ quản lý của mình và Chủ tịch Yang Hyun Suk để anh về nhà trước các thành viên khác của Big Bang. Tất nhiên là họ từ chối, nhưng GD khăng khăng rằng anh đã chưa có một kì nghỉ đích thực nào bởi anh là người phụ trách hầu hết mọi thứ đằng sau album mới của Big Bang. Những thành viên đã ủng hộ anh và cuối cùng, Yang Hyun Suk đã đồng ý thỉnh cầu của anh.


Anh thở dài nặng nề và dời tay mình từ trán xuống mắt. Anh gần như nhảy dựng lên khi anh nhận thấy thứ gì đó ướt và ấm áp trên cổ mình. Anh nhìn xuống và nhìn thấy Dara đang bận rộn dụi mặt vào hõm cổ anh trong khi rúc vào người anh. Một nụ cười nở trên môi anh khi anh quàng cánh tay kia quanh eo Dara.


“Em đang làm gì vậy?”, anh hỏi.


"Mmmmmhh, em không biết.”, Dara nói và mút một điểm nhạy cảm trên cổ GD. GD rên rỉ và kéo cô lại gần cơ thể mình hơn. Dara đặt một nụ hôn nhẹ lên hõm cổ anh và tựa cằm lên vai GD, mặt cô gần với mặt anh khi cô nhìn chằm chằm vào anh.


“Làm ơn hãy lặp lại những gì anh đã nói khi nãy đi mà, em sẽ không trêu anh, em hứa”, cô nài nỉ. Cô không biết mình đã lấy sự táo bạo để hành động theo cách đó với GD từ đâu ra, chỉ là cô cảm thấy thích khi ôm và hôn anh ấy. Hoặc có thể đổ lỗi cho bộ phim mà cô đã xem với Minho trước đó.


“Hmph”, GD ngoan cố quay mặt đi với cô. Thay vì yêu cầu anh một lần nữa, Dara đã hôn nhẹ vào má anh nhiều lần và chậm rãi, phủ những nụ hôn lên mặt anh. Sau đó cô bắt đầu hôn vào xương cằm của anh. GD há hốc miệng trong ngạc nhiên. Anh cảm thấy có thứ đang nhúc nhích nơi thắt lưng của mình nhưng anh cố gắng kiểm soát bản thân.


“Jiyong, hãy nói lại điều đó đi mà”, cô thì thầm giữa những nụ hôn trong khi trượt tay mình từ trên ngực anh xuống dưới.


GD bắt lấy tay cô và nhìn vào cô, choáng váng. Anh có thể thấy cậu nhỏ của mình đang căng lên bên trong quần mình.


“Dara, em thực sự KHÔNG biết em đang làm cái gì sao?”


“Hử?”, cô hỏi một cách ngây thơ.


“Ôi trời…”, GD thở dài thất vọng và lăn người úp bụng xuống giường. Anh đang nằm úp mặt xuống để cố gắng bình tâm lại, anh khoanh tay lại và tựa đầu lên đó. GD nhắm mắt lại thật chặt, thêm vài phút nữa và anh sẽ có thể bắt nó hạ xuống.


“Jiyong…”, Dara gọi anh. Anh không trả lời. Dara ngồi lên giường và nhìn anh lo lắng, nghĩ rằng anh đang mệt. Anh vẫn giận cô? Cô đã rất nhớ anh và cô không thể kiềm chế bản thân mình không chạm vào và hôn anh. Nghĩ lại những gì cô đã làm trước đó, nụ hôn và tất cả, Dara đỏ bừng mặt.


‘OMG, không thể tin được mình đã làm điều đó!!!’, cô nghĩ thầm khi cắn móng tay. Nhưng cô bào chữa cho bản thân bằng cách nghĩ rằng GD đã làm điều tương tự với cô.


Cô cắn môi khi nhìn anh chằm chằm. Cô không thể không thấy phấn khích khi nghĩ rằng họ có thể hôn nhau và ôm nhau một cách thoải mái.


“Jiyong?’, cô gọi anh lần nữa. Vẫn không có câu trả lời. Dara vuốt lưng anh ấy, nghĩ rằng anh đã ngủ thiếp đi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, GD bật thẳng dậy và ngồi ở cạnh giường, vùi mặt mình vào lòng bàn tay.


“Jiyong, anh ổn chứ? Xin lỗi, em sẽ không bắt anh làm nữa”, cô buồn bã nói. Cô xoa lưng anh để an ủi. GD bức bối rên lên, kéo Dara lên trên đùi mình và nhìn cô chằm chằm khi anh đặt tay mình lên eo cô.


Dara có thể cảm thấy tim mình đã nhảy lên đến tận cổ họng. Cô gần như không thở được. Cô có thể cảm thấy chỗ phồng của GD chạm vào chỗ giữa chân mình.


“Em đang sống với một người đàn ông, Dara. Hãy ngừng thử thách anh đi.”


GD ôm lấy mông cô và đẩy cô về phía trước, khiến chân cô tách ra, cọ thật mạnh nơi nhạy cảm của cô vào phần đang căng cứng của anh. Cô thở hổn hển và cắn môi mình khi cô đặt tay lên vai GD giúp mình ngồi vững được.


“Nhìn anh này Dara...”, GD nói, nhưng Dara vẫn đang cắn môi mình, nhìn xuống.


“Babe, hãy nhìn anh này”, anh thì thầm và dụi dàng vuốt ve mặt cô.


Trước khi sự kiềm chế có thể đánh bại anh, anh đã thốt ra những từ đang gào thét trong toàn bộ cơ thể mình. Những từ không thể cứ giấu kín mãi.


“Anh yêu em.”, anh nói trong khi nhìn thẳng vào cô. Trái tim Dara đã dừng tạm thời, đôi mắt cô mờ đi khi cô nhìn lại anh.


“Bây giờ em đã nghe rõ chưa?”, anh hỏi. Cô gật đầu. GD cảm thấy như thể một gánh nặng lớn đã được nhấc khỏi vai mình. Cảm giác thật nhẹ nhõm.


“Anh nhớ em nhiều đến nỗi anh đã có một khoảng thời gian khó khăn để kiềm chế bản thân. Anh hiểu em vẫn chưa sẵn sàng cho…việc đó..Vậy nên, khi anh thả em ra, anh sẽ nhắm mắt lại và em phải chạy ra phòng khách. Đừng bước vào phòng ngủ cho đến khi anh bảo, arasso?”, anh chỉ dẫn. Toàn bộ cơ thể của anh ấy đang phản đối nhưng anh không muốn làm cô sợ. Và anh biết đó sẽ là lần đầu tiên của cô, vì vậy anh phải chịu đựng cho đến khi cô sẵn sàng.


“Ji, em...okay, em hiểu rồi”, Dara trả lời.


GD buông tay khỏi eo cô trong khi Dara đứng lên và cố gắng đứng thẳng trên đôi đầu gối mềm nhũn của mình. GD nhắm chặt mắt và quay mặt mình khỏi cô. Dara nhìn anh khi anh siết tay lại thật chặt và cô không thể không mỉm cười. Có vẻ như cô không phải là kẻ ngu ngốc duy nhất trong căn hộ này. Dara nghiêng người về phía trước và thì thầm điều gì đó vào tai GD.


“Em cũng yêu anh, Jiyong”, Dara nói và hôn nhẹ lên môi anh. Rồi cô quay người và bắt đầu bước đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195#
Đăng lúc 22-3-2013 17:02:00 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Kế hoạch của Bom vs ông Min cũng khủng khiếp, ko liên lạc trg 4 tuần. Eo ôi....

Gờ bị troll 1, tội nghiệp ổng cầm cái đt khủng bố Dara.

Cảnh ông Ho cho Da xem phjm sexy hài vật vã, đã vậy Da còn đòi thực hành @@ bó tay vs em này rồi.

Đúng như dự đoán G đã thẳng tiến bay dìa Hàn Quốc và gặp Da, cảnh hai ng trg phòng hơi bị thân mật, kute nhất là Da đòi G nói lại cái câu sến như con hến của ổng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

196#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2013 21:12:55 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 37 - A LONG NIGHT (cut chap)



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: Thảo_Tôm


Full chap

Password: Tên gọi khác của Daragon

(Cắt đoạn tối Jiyong về gặp Dara ở phòng ngủ, chuyển sang cảnh sáng hôm sau)


Sandara’s POV


Aigooooo…Aigooooooo….


Tôi đang rên rỉ vì đau trong từng bước đi. Bạn hẳng đang nghĩ tôi đang leo núi vì cái cách tôi đang rên rỉ, nhưng tôi chỉ đang đi vào phòng tắm, nơi chỉ cách giường có 10 bước chân.


Khi tôi thức dậy, Jiyong đã đi rồi (tôi đoán vậy), điều đó thật ra cũng ổn với tôi bởi tôi không có chút ý tưởng mơ hồ nào về việc hành xử trước mặt anh ấy sau khi làm việc đó tối qua. Và chúng tôi đã làm nhiều lần liền!!!!!


GAAAAHHHHDDDD!!!! Nó đau kinh khủng! Tôi bước thêm một bước nữa, đảm bảo rằng chân tôi đã tách ra được khỏi nhau. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào chiếc gương. Tôi nhăn mặt khi thấy cơ thể lõa lồ của mình đang phủ đầy những vết tím ở mọi nơi. Tôi không buồn quàng chăn theo người bởi tôi đoán rằng Jiyong đã đi rồi.


Tôi hít một hơi thật sâu và tiếp tục công việc khó khăn của mình, bước thêm một bước lớn. Tôi đã đi được nửa đường tới phòng tắm rồi, chân tôi đang bước một bước rộng, thì cánh cửa đột ngột bật mở, để lộ ra Jiyong đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thích thú, còn tôi thì đang đứng KHỎA THÂN trong một tư thế vô cùng nực cười!!!!!!


“KYAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!”, tôi hét lên điên cuồng, dùng cánh tay che ngực và bàn tay còn lại che phần kín đáo đi khi tôi bay lên giường với vận tốc của một viên đạn!!! Tôi ngay lập tức kéo chăn vòng quanh người, che toàn bộ cơ thể bao gồm cả đầu tôi và vùi đầu vào đống gối. Hu hu hu, chuyện này thật ô nhục! Anh ấy đã thấy tôi khỏa thân đi lại giữa ánh nắng ban ngày!!!!! Gyaaaahhhh!!!! Còn điều gì có thể đáng nhục nhã hơn điều này không?!


Tôi nghe thấy anh ấy cười khúc khích. WAAAAAHHHH!!!!! Tôi đã sẵn sàng để chết vì quá xấu hổ ngay lúc này!


“Dara-ahjumma!”, tôi thấy chiếc giường nảy lên bởi sức nặng của anh ấy khi anh ấy ngồi lên phía bên kia giường. Rồi anh ấy bắt đầu kéo kéo chiếc chăn, tôi siết chặt nó trong tay hơn nữa. Tôi không thể nhìn mặt anh ấy!!!! Tôi không còn chút danh dự nào sót lại nữa cả!!!


Đến cuối cùng, anh vẫn có thể kéo tấm chăn đang che mặt tôi ra. Anh ấy đang ngồi bên cạnh giường, trông sảng khoái và rực rỡ như mọi khi với trang phục thường ngày của anh ấy. Chúa ơi, làm sao anh ấy có thể trông ngầu như vậy với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans bạc màu chứ?


“Chào buổi sáng, babe,” anh ấy mỉm cười với tôi và ngả người tới. Tôi đang định giấu mặt mình đi một lần nữa nhưng anh ấy giữ cổ tay tôi lại và hôn nhanh lên môi tôi. Kkyaaahhh!!! Tôi không thể không thấy phấn khích mỗi khi anh ấy làm như vậy!


Tôi khá chắc rằng tôi đang bốc mùi kinh khủng bởi vậy tôi cố dịch khỏi anh ấy xa nhất có thể và giữ tấm chăn thật chặt như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào điều đó. Nhưng anh ấy cũng nằm lên giường bên cạnh tôi và quàng cánh tay quanh eo tôi. Rồi anh ấy cắn môi và tặng tôi cái nụ cười nhếch mép đặc trưng của riêng mình. <*chết đâyyyyyyy>


“Xin lỗi vì anh đã thức dậy trước em,” anh nói khi dụi dụi mũi vào bên má tôi. Tôi chỉ khẽ gật đầu.


Sự im lặng kéo đến sau đó. Chúng tôi chỉ nhìn nhau chăm chú. Tôi vẫn không thể tin được người đàn ông trước mặt tôi, Kwon Jiyong nỏi tiếng, giờ đã là…khoan đã…bây giờ anh ấy là bạn trai tôi mà, phải không?


“Ji….”


“Mmmhmmmm?”


“Bây giờ anh là…b-bạn trai em?”


“Đúng vậy.”


Tôi kéo chăn che miệng lại để giấu đi nụ cười toe toét đang chực nở trên môi. Như có một đàn bướm đang khuấy đảo bên trong bụng tôi khi tôi nhìn lại anh ấy. Mọi điều quá vô thực. Cảm giác như thể mới hôm qua thôi là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy, khi tôi đã say mèm và bước chân vào nhầm căn hộ rồi ói mửa khắp nơi.


“Nhưng chuyện đó không có nghĩa là em sẽ bình an vô sự sau khi không trả lời điện thoại của anh suốt gần ba tuần lễ. Chúng ta vẫn phải nói chuyện, ahjumma,” anh ấy lạnh lùng nói và chọc ngón tay lên trán tôi. Aigoo, lại vẫn là Kwonzilla.


“Arasso ahjussi, em sẽ đi tắm trước đã,” tôi trả lời và thở dài thượt. Oh man, làm sao tôi có thể giải thích cho anh ấy mà không bị đánh cho nát mông chứ?


Tôi đang định ngồi dậy nhưng anh ấy bế bổng tôi lên trên tay anh ấy.


“Muốn anh tắm cho em không?”, anh ấy tinh quái nói.


Và tôi chính thức chết vì quá phấn khích.



Bình luận

K sao đâu e, tại th Kwon nhà c bị gặp tai nạn nên buồn bực thôi  Đăng lúc 24-3-2013 11:31 PM
Chị có sao không???? >.< thương thương :X Saranghae~~~~ ^.^  Đăng lúc 24-3-2013 10:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

197#
Đăng lúc 23-3-2013 21:35:40 | Chỉ xem của tác giả
Dù có hơi buồn 1 xíu nhưng mình tôn trọng quyết định của Mich! Mich ơi! Cố lên!

Bình luận

bạn oy, cho mình hỏi tí, sao mình gõ pass để coi lại ko dc, kwondar hay nyongdal đều ko dc :(  Đăng lúc 9-11-2013 08:50 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió -2 Thu lại Lý do
yool_bluespill -2 chú ý lần sau hãy sử dụng chức n.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

198#
Đăng lúc 24-3-2013 18:04:01 | Chỉ xem của tác giả
Ko sao đâu chị, chị cứ quyết định đi, dù thế nào em vẫn ủng hộ chị ^^

{:439:} em thấy chị ghi là tâm trạng ko tốt cho lắm {:437:} nếu vậy thì chị cứ nghỉ ngơi đi, chừng nào thấy thoải mái thì tiếp tục {:420:}

Chị Mich yêu dấu, fighting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2013 18:04:34 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 38 - DARA-AHJUMMA's FIRST BOYFRIEND



Credit: this story is written by Huntress Link

Sandara’s POV


Tôi đang chính thức tan chảy ngay lúc này. Nghiêm túc đấy.


Jiyong vẫn đang nhìn tôi chăm chú trong khi tôi cố ăn uống, trong sự nỗ lực cư xử như một người bình trường trước mặt anh ấy (bởi tim tôi đang tạo ra mấy nhịp *thịch thịch điên cuồng!). Thiệt tình, thậm chí nhấc cái thìa của tôi lên thôi cũng là một sự thử thách lớn lao. Tôi nghĩ tôi sẽ mắc chứng đau nửa đầu sau chuyện này.


Tôi phải bắt đầu một cuộc nói chuyện bình thường! Nghĩ đi! NHANH LÊN!


“Ừhm, vậy…,” okay, gì nữa? Bộ não khốn nạn này, làm việc đi chứ!


“Mmhmmm?”, anh ấy nhìn tôi như dò hỏi.


“Hôm nay nền kinh tế của Hàn Quốc vẫn hoạt động tốt, phải không?”, tôi buột miệng.


Hôm nay nền kinh tế Hàn Quốc vẫn hoạt động tốt sao?? Cái quá gì chứ? TỆ HẠI! Tôi thì biết cái khỉ gì về nền kinh tế chứ! Tuyệt vời! Tôi như một đứa học sinh trung học vậy!


“Jiyong, anh có thể đừng nhìn em nữa và ăn đi được không?”, đúng vậy, tôi đã từ bỏ ý tưởng bắt đầu một chủ đề nói chuyện nào đó để tránh bị nhục nhã hơn nữa.


“Anh chỉ muốn ăn em thôi,” anh ấy trêu chọc nói, tựa cằm lên tay đang chống trên bàn. GAAAAHHHH!!!! Có phải anh ấy đang cố giết tôi không?! Anh ấy không nhận ra tôi chỉ cách cơn nhồi máu cơ tim có 1 nhịp tim nữa thôi sao? Và cái vẻ dễ thương của anh không giúp ích chút nào cả! Sao anh ấy trông có vẻ bình thản như vậy trong khi tôi chỉ muốn ngất thôi chứ!


Tôi chỉ bĩu môi để che đậy sự xấu hổ của mình dù tôi khá chắc rằng cái má đỏ bừng của tôi đang tố cáo tất cả. Tôi nghĩ tôi đã giảm được 5 pound vì tim hoạt động quá nhiều trong thời gian này. Aigooooo.


Anh ấy khịt mũi cười và nghịch nghịch cằm tôi bằng ngón trỏ. Tôi thấy như có một luồng điện chạy qua người chỉ vì sự đụng chạm nhỏ nhoi đó. Gahd! Rồi anh ấy lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy chuyện đó rất kì cục vì tôi thấy rất rất rất xấu hổ trước mặt anh ấy, dù sự thật là anh ấy đã sống chung với tôi một thời gian trước khi trở thành bạn…bạn trai của tôi. <*hãy chèn tiếng la thất thanh vào đây>


Kwon Jiyong aka G-Dragon, trưởng nhóm của BigBang, là bạn trai đầu tiên của tôi. KYAAAAAAAAHHHHH!!!!!! Ai có thể nghĩ là cô gái trông như một ahjumma đến từ Busan có thể chiếm được trái tim đắt giá của G-Dragon vĩ đại chứ. Mwahahahaha!


Tất cả những fangirl của anh ấy có thể nhỏ dãi thèm thuồng và tưởng tượng về anh ấy khi họ ngắm những bức ảnh của anh ấy, nhưng họ sẽ không bao giờ được thấy thứ gì ở bên dưới lớp quần áo đó! Kyaaahhh!!! Tôi ôm lấy gò má khi tôi nhớ tới cuộc mấy mưa nóng bỏng của chúng tôi đêm qua. Cuối cùng tôi đã gặp Jiyong Junior!!!! <*chảy máu mũi>


“Babe, em lại nghĩ tới những điều bậy bạ phải không?”


Và anh ấy gọi tôi là ‘Babe’ <*ngấtttttt>. Ôi chúa ơi, tôi cần phải dừng việc phấn khích khi ở trước mặt anh ấy lại. Anh ấy có thể sẽ chia tay tôi trong thời gian kỉ lục!


“Không, em không hề,” tôi chối bay biến. Anh ấy chỉ mỉm cười, rõ ràng là không tin điều tôi vừa nói, và cho thêm thức ăn vào đĩa của tôi.


“Còn anh thì sao?”, tôi hỏi, chỉ tay vào chiếc đĩa trống không của anh ấy.


“Anh vẫn còn no. Anh đã ăn khi lúc nãy ra ngoài,” anh ấy trả lời.


“Ồ. Anh đi đâu vậy? Anh đi gặp ai sao?”, tôi hỏi trong một hơi và vớ lấy ly nước quả để bình tĩnh lại. Chúa ơi, Dara. Bình tĩnh xem nào! Anh ấy chỉ ra ngoài và mày đã cư xử như thể mày là bà vợ bị chồng phản bội rồi sao?! Mày thật sự phải học thêm rất nhiều về môn học ‘tình yêu’.


“Anh tới tòa nhà YG để gặp sajangnim…”, anh ấy trả lời. Ahhhhh, anh ấy đi gặp chủ tịch YG.


“…và gặp producer của bọn anh, Teddy hyung và Kush hyung,” anh ấy nói tiếp. Tôi hiểu rồi, anh ấy đi gặp cả mấy producer nữa.


“…và gặp bạn gái cũ của anh,” anh ấy nói thêm. Ồ, okay, anh ấy cũng gặp cả bạn-….cái gì?!! CÁI GÌ???!!!!


Đầu tôi quay ngoắt sang nhìn anh ấy. Anh ấy có vẻ rất thản nhiên về việc đó trong khi tim tôi đã tan nát. Anh ấy nhận ra chuyện đó tác động đến tôi nhiều thế nào không vậy? Ôi chúa ơi, chỉ một ngày sau khi tôi mất đi trinh tiết của mình và anh ấy đã ra ngoài đi gặp bạn gái cũ của mình. Thật quá tuyệt, huh? Tôi cố đặt ly nước quả tôi đang cầm xuống như tay tôi đang run lấy bẩy vậy nên tôi đánh đổ nó ra bàn, khiến cho chỗ nước quả đổ hết ra áo của anh ấy.


“X-Xin lỗi,” tôi lí nhí khi tôi nuốt khan. Tôi không nên khóc. KHÔNG.ĐƯỢC.KHÓC.


Anh ấy có vẻ không chút tác động nào với việc tôi đổ nước ra áo anh ấy và chỉ cởi nó ra. Anh ấy thậm chí không buồn đi lấy một chiếc áo khác. Tôi dán mắt xuống cái đĩa, tan nát vì việc anh ấy đã đi gặp bạn gái cũ của mình.


“Anh chỉ đùa thôi. Anh không biết em lại ghen đến như vậy,” anh ấy nói trong khi cười lớn. Một cảm giác nhẹ nhõm nhấn chìm tôi nhưng tôi không thấy thú vị chút nào với trò đùa của anh ấy vậy nên tôi chẳng thể bắt mình mỉm cười hay cười thành tiếng với anh ấy được.


“Em sẽ lấy cho anh cái áo khác,” tôi lạnh lùng nói, đẩy chiếc đĩa của mình ra và đứng dậy. Tôi nhăn mặt và đầu gối tôi khuỵu xuống khi tôi cảm nhận thấy cơn đau ở giữa hai chân mình. Tôi quên mất là mình vẫn còn đang rất đau. Arrggghhhh.


“Dara!”, Jiyong ngay lập tức nắm lấy khuỷu tay tôi và vòng tay ôm quanh eo tôi.


“Aissshhhttt! Đừng có chạy lung tung nữa, cơ thể em cần thời gian hồi phục,” anh ấy cứng rắn nói và dìu tôi ngồi xuống một lần nữa.


Tôi thở mạnh một tiếng và bắt đầu trút cơn giận dữ xuống chỗ thức ăn vô tội trước mặc, nhồi chúng vào mồm liên tục.


“Ăn chậm lại đi.”


Tôi quyết định phớt lờ anh ấy và tiếp tục làm điều tôi đang làm cho tới khi ăn hết chỗ thức ăn. Tôi lại đứng dậy và thả đống bát đĩa và trong bồn rửa. Tôi đang định quay người lại thì hai cánh tay của Jiyong nhốt tôi lại bên trong, khi tay anh ấy chống lên thành bồn rửa.


Tôi cảm nhận được ngực anh ấy chạm vào lưng tôi. Aigooo, chuyện này là không công bằng. Tại sao tôi lại là người duy nhất bị tác động cảm xúc mỗi khi ở gần anh ấy chứ. TẠI SAO?!


----------------------------------------


“Hey,” GD dỗ dành và hôn lên cổ Dara. Cô không nhúc nhích và đứng im tại chỗ, vẫn quay lưng lại với anh.


Anh đặt tay lên vai cô và xoay người cô lại đối mặt với anh. Dara dán mắt xuống dưới sàn nhà.


“Hey,”GD vuốt ve mặt cô và ôm lấy nó, nâng nó lên để cô nhìn vào anh.


“Anh chỉ đùa thôi mà. Sao em lại giận?”, anh hỏi và hôn lên môi cô thật kêu.


“Chẳng buồn cười chút nào cả,” Dara trả lời.


“Em thật sự ghen dễ vậy sao, huh,” anh khịt mũi cười và ôm cô. Như vậy, và tội lỗi của GD đã hoàn toàn được bỏ qua.


“Hmmmm,” Dara rúc vào bờ ngực trần của anh và vòng tay ôm quanh người anh. Mùi hương của anh khiến cô thấy choáng váng. Cô nhìn chằm chằm lên ngực anh và ngạc nhiên khi thấy những dấu hôn cô để lại trên đó đêm qua. Dara đưa tay lần theo các dấu đó và vuốt dọc xương đòn của anh xuống tới ngực. Rồi cô hôn lên vai anh, ngẩng mặt nhìn lên và mỉm cười với anh. GD nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.


“Babe…”, anh gọi.


“Huh?”


“Với một người ngây thơ như em, nhiều khi em thật sự rất nghịch,” anh nói và kéo Dara lại sát người mình hơn, không hề rời mắt khỏi cô.


Dara bĩu môi, cố gắng suy nghĩ xem ẩn ý của anh là gì.


“Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra trước thằng con trai nào khác, arasso?”


“Huh?”, trán Dara nhăn tít lại, vẫn không hiểu ý của anh là gì.


Anh khúc khích cười khẽ, gạt vài sợi tóc đang phủ trên mặt cô ra và gài ra sau tai cô. Anh ngả người tới và hôn lên môi cô. Nụ hôn rất nhẹ và dịu dàng, liếm quanh viền môi của cô. GD vuốt ve sau lưng cô, tay anh lần xuống dưới eo cô. Anh mút nhẹ môi dưới của cô và khẽ cắn lên đó.


“Anh lại muốn em nữa rồi,” GD khàn giọng thì thầm giữa nụ hôn.


Dara kêu thoảng thốt, tạo cơ hội cho GD đưa lưỡi vào bên trong đôi môi đang hé mở của cô. Cô có thể thấy anh đang nhếch mép cười khi anh tiếp tục thưởng thức môi cô. Anh đưa nụ hôn đi sâu hơn, khẽ nghiêng đầu để có thể cử động dễ hơn. Dara đưa tay lên nghịch tóc anh và vuốt ve bờ vai anh trong khi lưỡi của họ đang quấn lấy nhay, khám phá khoang miệng của anh. Anh ngậm lấy môi trên của cô, đảo lưỡi trên bờ môi mịn màng đó.


GD có thể thấy mình lại đang cương cúng lên. Anh rên rỉ và áp chặt người anh lên cô. Rồi anh nhớ ra Dara vẫn đang đau vì chuyện đêm qua.


“Mmmhmmm”, Dara rên lên phản đối khi GD đột nhiên dừng lại. Dara mở mắt ra khi cô thấy Dara tựa đầu lên vai cô trong khi tay anh đang siết chặt cạnh bồn rửa bát.


“Ji?”


Dara vuốt dọc lưng anh và nhận ra người anh đang nóng bừng.


“Omo, anh nóng quá! Jiyong, anh có khỏe không?”, cô kêu lên. GD ngẩng đầu lên và nhìn cô trong khi mím chặt môi cười với cô. Ánh mắt anh phản ánh rõ sự đấu tranh bên trong anh để kiềm chế chính bản thân mình.


“Đúng thế, anh chỉ cần tắm nước lạnh thôi.”


“Anh đang bị sốt sao?”, Dara lo lắng hỏi và đặt tay lên trán anh để kiểm tra.


“Không, babe. Đây không phải sốt,” GD tóm lấy tay cô và hôn lên đó. Rồi anh bế bổng cô lên và dịu dàng mang cô ra ghế sofa. GD đang định quay người vào phòng ngủ thì giọng của Dara ngăn anh lại.


“Là chuyện gì khác sao?”, Dara nằng nặc hỏi.


“Đúng thế, là chuyện khác.”


“Là gì? Anh thật sự rất nóng,” Dara túm lấy cánh tay anh và vuốt ve lên đó trong khi nhìn anh với vẻ lo lắng.


GD quay người lại đối mặt với cô. Rồi anh nhếch mép cười, túm lấy tay cô và áp nó vào chỗ phồng tướng trong quần anh. Mắt Dara như muốn rớt khỏi tròng và miệng cô há hốc khi nhận ra điều bí ẩn đằng sau việc tăng thân nhiệt của GD. Trong nháy mắt, mặt cô đỏ ửng lên hết cỡ.


“Babe, anh chỉ để em thoát vì em vẫn còn đau thôi đấy,” anh lắc lư ngón tay trước mặt cô.


“Jiyong!”, Dara như hét lên vì xấu hổ. GD hôn lên má cô và chạy vào phòng tắm để giái quyết sự cấp bách của việc tắm nước lạnh.


--------------------------------------------

Sandara’s POV


Bạn sẽ phải ngạc nhiên với lượng calorie tôi đã đốt cháy ngày hôm nay chỉ bằng việc ngắm nhìn Jiyong. <*thở dàiiiii>


Tim tôi luôn đập loạn lên mỗi khi anh ấy nhìn tôi. Tôi chắc chắn là đang yêu mà.


Chúng tôi đang ngồi ở hai đầu chiếc sofa, một khoảng cách rất lớn ở giữa hai chúng tôi. Anh ấy bật TV lên trong khi dùng khăn lau khô đầu. Rồi anh ấy quay sang nhìn tôi và tôi ngay lập tức chuyển mắt ra chỗ khác. Chết tiệt, làm sao tôi có thể vượt qua cái sự xấu hổ này mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau chứ.


Anh ấy dường như quá hoàn hảo còn tôi thì chỉ tầm xàm. Tôi vẫn chưa thực sự tiếp nhận được việc anh ấy là bạn trai tôi.


Dara-ahjumma,” tôi nghe anh ấy gọi. Gaaahhhhh, thậm chí giọng của anh ấy cũng sexy nữa! Tôi nhìn anh ấy và thấy anh ấy đang vỗ vỗ phần ghế ở bệnh canh. Aigooo, anh ấy không biết là tôi chỉ muốn ăn thịt anh ấy ngay lúc này sao? Tôi nhích lại gần hơn một chút nhưng tôi vẫn để cả một khoảng cách giữa hai chúng tôi và hướng sự chú ý về phía TV, giả vờ rất thích thú mặc dù tôi không có chút khái niệm nào về việc show truyền hình đang nói cái khỉ gì, bởi dường như mọi sự nhận thức của tôi đều bị hút về phía Jiyong.


Tôi cứng đờ người ngồi đó, tôi có thể cảm nhận được tia nhìn của anh ấy và tôi lại vô cùng cảnh giác về điều đó một lần nữa. Tôi kêu lên thoảng thốt khi anh ấy vòng hai chân quanh người tôi, nhốt tôi lại ở giữa trong khi anh ấy tựa lưng ra sau ghế sofa. Rồi anh ấy kéo tôi. Tôi đang ngả lên ngực anh ấy, bị trói giữa hai trân anh ấy khi anh ấy vòng tay ôm quanh eo tôi. Tôi từ từ quay đầu sang ngang và được đón chào bởi vẻ mặt đang nhếch mép cười của anh ấy, mùi hương mát mẻ của anh ấy ngập tràn khoang mũi tôi. <*chết đâyyyyyy>


“Tại sao em cứ cứng đờ người vậy. Thả lỏng xem nào babe. Hôm nay anh sẽ rất ngoan, anh hứa,” anh ấy nói. EM KHÔNG MUỐN ANH NGOAN!, tôi hét lên trong đầu. Omo! Tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì chứ! Tôi đúng là dê già mà!


Mọi giác quan của tôi dường như nhạy hơn rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của tim anh ấy trên lưng mình khi anh ấy tựa cằm lên vai tôi và vuốt ve cánh tay tôi. Giờ thì tôi thật sự không thể tập trung vào việc xem TV được nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi và anh ấy ở trên giường, kyaahhhh!!! Tôi không thể gạt Jiyong Junior ra khỏi đầu! Chúa ơi! Những suy nghĩ bậy bạ, HÃY CÚT ĐI!!!!!!


Chà, thật ra thì đó không phải là lần đầu tiên tôi trông thấy <*ho> chỗ bí mật của tụi con trai. Ý của tôi là, tôi đã trông thấy của Minho rồi. Nhưng nó khác biệt! <*chảy máu mũi> Đương nhiên tôi sẽ không để Jiyong biết chuyện đó. Những điều như vậy nên được chôn vùi xuống những nơi xa xôi nhất trong đầu tôi, không bao giờ được bới lên kể cả khi tôi chết đi. Bằng không, Jiyong sẽ làm thịt tôi và Minho mất.


Cổ họng tôi dần khô khốc vì ngồi quá gần với anh ấy. Tôi với tay lấy ly nước quả trên bàn và uống một ngụm.


“Tại sao em không trả lời điện thoại của anh khi anh ở Nhật?”


Chỗ nước quả suýt phun ra từ mũi tôi khi anh ấy hỏi cái câu hỏi tôi vẫn luôn cố tránh né.


“À, chuyện đó. Ha ha ha,” tôi giả bộ cười lớn. TÔI SẼ GIẾT HAI NGƯỜI, BOM VÀ MINHO Ạ!!!! Sao hai người dám lên kế hoạch mà không có phương bỏ trốn khả thi nào hết chứ?! Giờ thì tôi bị bỏ mặc một mình để giải thích cho Jiyong.


“Điện thoại của em bị thầy giám thị tịch thu,” tôi trả lời với lý do khá thuyết phục. Nhưng Jiyong có khả năng dò lời nói dối rất kinh khủng đến độ như đọc được tâm trí người khác. Waaahhh!!! Tôi tiêu rồi!!!


“Thậtttttt saooooo… Vậy cả điện thoại bàn của chúng ta cũng bị tịch thu sao?”, anh ấy nói, chỉ tay lên bàn nơi chiếc điện thoại đang ngự trị. Rồi anh ấy chuyển tư thế ngồi để tôi quay mặt lại với anh ấy.


Đến mức này, tôi chắc chắn rằng có một hình phạt nghiêm khắc đang chờ tôi. <*rên> Anh ấy có thể sẽ để cho Bom thoát nhưng Minho cũng sẽ chịu một kết cục kinh khủng mà thôi. Làm sao tôi có thể giải thích cho anh ấy rằng Minho có một khối điên rồ trong não của anh ta, cũng giống như tôi?


“Dara-ahjumma…”, anh ấy gầm lên. CỨU TÔI VỚI!!!!


“À…ừhm…Bom và Minho đã tịch thu điện thoại. Họ nói rằng anh và em cần chút không gian để anh có thể nhận ra tình cảm của anh dành cho em. Em thề, em đã cố ngăn họ lại! Em thậm chí còn cố viết tin nhắn qua tài khoản me2day của em nhưng họ cứ bất thình lình mọc ra! Và họ bắt em hứa rằng sẽ không liên lạc với anh bằng không họ sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa.”


Tôi nhìn chăm chăm vào một điểm, tôi thậm chí không dám nhìn anh ấy. Tôi có thể nghe thấy anh ấy hít nhanh một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Tôi cắn môi dưới vì sợ hãi.


“CHÚT KHÔNG GIAN Á?!!!! Em nói anh và em cần chút không gian là sao chứ? Em có biết anh đã lo thế nào không hả?! Thậm chí không một tin nhắn nào nói rằng em vẫn khỏe?”, anh ấy quát. Tim tôi thót lên, trong sợ hãi và hạnh phúc, khi biết rằng anh ấy thật sự quan tâm tới tôi.


“Jiyong…”


“Anh đã gần như mất trí, Dara! Anh suýt mua toàn bộ điện thoại ở Nhật, nghĩ rằng em đã cài bộ lọc danh bạ và có thể em sẽ nghe máy nếu anh dùng số điện thoại khác. Anh đã nhờ tất cả mọi người gọi cho em! Sao em có thể…sao em có thể làm như vậy chứ?”, những lời cuối của anh ấy chỉ như tiếng thì thầm. Nhưng ảnh hưởng của nó còn lớn hơn cả khi anh ấy quát thét.


“Em xin lỗi…”, tôi yếu ớt nói và cúi thấp đầu hơn nữa. Tôi có cảm giác như mình là một kẻ tồi tệ.


Anh ấy nâng cằm tôi lên và búng vào trán tôi. Anh ấy nhăn mặt và thở phì phỏ, rõ ràng là rất giận. Tôi tự hỏi hình phạt của tôi là gì. Điều anh ấy nói sau đó khiến cả thế giới của tôi chao đảo.


“Không sex cho cả hai chúng ta trong một tuần,” anh ấy tuyên bố. C-CÁI GÌ?????!!!! Đầu tôi chính thức TRỐNG RỖNG!!


“Đó chỉ là nói đùa thôi, phải không?”


“Không.”


“Jiyong…ừhm…anh có thể sẽ muốn thay đổi hình phạt dành cho em đấy,” tôi mặc cả. Gaaaahhhh!!! Giống như thể thừa nhận rằng tôi không thể sống được một tuần mà không làm chuyện đó một lần nữa với anh ấy (ĐÓ LÀ SỰ THẬT!!!! GAHHHDDDD!!! Sau đêm qua, tôi không nghĩ là mình có thể!)


“Không!”


“Jiyonnnnnggggggg!!!!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

200#
Đăng lúc 26-3-2013 17:03:45 | Chỉ xem của tác giả
truyện này mình đọc bản En funny dễ sợ {:440:}{:440:}{:440:} nhưng do trình đọ có hạn nên k hiểu hết đk cái fun của nó , đọc việt hay hơn hẳn , thank au đã tran , mà công nhạn au tran mau thiệt , tốc đọ kinh hoàng lun >< {:313:}{:313:}{:313:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách